Ác Lang Phải Lòng Tiểu Miêu
|
|
CHƯƠNG 14
Tịnh Liên chỉ biết ngu ngơ nhìn hai người này "liếc mắt" nhau.
"Có hay không thì không liên quan đến cậu, tôi đã từ bỏ 200.000 USD để đổi lấy cô ta, cậu đừng có quyền chạm vào được cô ta." Hoàng Quân quay mặt sang chổ khác tỏ vẻ bức bối, quay lại trừng Khánh Sang "Đúng là não ngắn mà, thích ai không thích, lại thích một con hầu. Cậu điên thật..."
"Thích?" Tịnh Liên há hốc mồm, rồi nhìn Khánh Sang "Anh thích tôi à? Anh dám bắt cá hai tay hả?"
"Tôi thích Tịnh Liên đấy, cậu có gì phản đối?" Khánh Sang ngang nhiên thốt ra, hoàn toàn không sợ nét mặt của Hoàng Quân sẽ như thế nào.
"Vậy ra, cậu lôi cô ta đến đây chỉ nói như thế có đúng không? Tôi lặp lại lần nữa, cô ta là... "tài sản" của tôi. Cậu không được động đến..." Hoàng Quân bỏ lại anh ta ở phía sau, đi thẳng lên tầng trên.
Nhìn dáng vẻ của Hoàng Quân khuất sau lan can dẫn lên tầng trên, Khánh Sang chỉ thở dài:
"Tôi xin lỗi nhé!" Khánh Sang cười cười
"Lỗi cái đầu của anh" Tịnh Liên nói nhưng không thèm nhìn anh ta một cái, sau đó thì anh ta lại kéo tay cô vào thang máy.
"Hoàng Quân là CEO của khu trung tâm này!" Khánh Sang nói, mắt đưa dõi theo từng con số đang nhảy nhót bên các phím điều khiển thang máy, bảy... sáu... năm...
Khi anh ta quay lại thì đã giật bắn mình, Tịnh Liên đang nhìn anh ta trân trân:
"Đùa hả?"
"Không đùa!"
Về đến dinh thự họ Hoắc, Tịnh Liên bước ra khỏi xe, trông lại chiếc xe bóng loáng màu đen kia chuyển bánh chạy ngược hướng trở lại, Khánh Sang và Hoàng Quân có thể đã giận nhau rồi! Anh ta không ghé lại mà đã cho xe chạy mất.
Tịnh Liên vẫn còn ngơ người khi Khánh Sang dám tuyên bố với Hoàng Quân rằng anh ta thích cô, anh ta thực sự không phải gay như cô nghĩ? Hay anh ta bị lưỡng tính, vừa yêu được con trai và yêu được con gái?
Cô thở hắt một cái rồi bỏ vào trong, chắc cô phải hỏi rõ Hoàng Quân, nhưng trông Hoàng Quân không vui, cũng có khi Hoàng Quân... yêu Khánh Sang, nhưng không ngờ lại bị Khánh Sang chơi xỏ.
Khi Tịnh Liên vừa vào phòng của mình thì chiếc xe màu đen tuyền của Hoàng Quân đã vào đến cổng rồi chạy vào sân.
Dòng nước mát lạnh tuông ra từ vòi sen xả xuống đầu Tịnh Liên một cách nhàn nhã, cô từ từ tận hưởng cảm giác trút bỏ bụi bẩn bám đầy người mình suốt ngày hôm nay, cô nghĩ mình nên làm rõ chuyện này! Thực chất cô không muốn cướp người yêu của Hoàng Quân, bởi cô không hề thích Khánh Sang.
Tịnh Liên bước ra khỏi phòng tắm, trên người là chiếc áo choàng tắm ngắn hơn gối một chút, cô được đặt cách so với những người hầu khác chính là sẽ được nghỉ ngơi sau sáu giờ chiều thay vì họ phải làm hết tận mười giờ mới bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi họ có quyền xin thôi việc, còn cô thì không!
Có tiếng gõ cửa phát ra, cô vội đi ra mở cửa, đâu đó nước vẫn nhỏ xuống thắm ướt một phần áo tạo cảm giác nửa kín nửa hở.
Cánh cửa mở ra, Tịnh Liên tròn mắt:
"Cậu chủ" Sau thoáng giây đờ người, cô vội cúi đầu chào Hoàng Quân "Có phải cậu chủ muốn làm rõ chuyện hồi chiều hay không?"
Cô cũng không mảy may dè chừng cái ánh mắt đang săm soi nơi bị ướt sủng trên áo mình, do cô nghĩ rằng Hoàng Quân là gay thì không hứng thú với phụ nữ.
Hoàng Quân lúc này mới đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn cô, không đợi cô mời, hắn ta xông vào khiến cô không biết mình nên phản ứng thế nào.
Đành phải mời anh ta ngồi xuống ghế, còn cô ngồi bên giường đối mặt với hắn:
"Cậu chủ, xin cậu chủ đừng hiểu lầm. Thực ra tôi không có ý gì với cậu Khánh Sang, chỉ là do cậu ấy đơn phương..."
"Chỉ cần em biết thân biết phận mình là được, còn cậu ta có làm gì thì em nên lơ đi, em nên nhớ, giấy nợ vẫn còn trong tay tôi" Hoàng Quân chen ngang.
Tịnh Liên cau mày lại, thoáng chút bức bối, hắn ta đang uy hiếp cô.
"Vậy thì cậu chủ đừng giận cậu Khánh Sang nữa, chỉ là cậu ấy ham vui thôi. Tôi không muốn "tình cảm" của hai người vì tôi mà rạn nứt"
Hoàng Quân cười khẩy, mặc dù hắn biết Tịnh Liên đang nghĩ rằng hắn và Khánh Sang đồng tính với nhau, nhưng dù sao vẫn không thể nhịn nỗi khi bị cho rằng mình không phải là... đàn ông.
Tịnh Liên đứng dậy, đi đến chiếc bàn đằng kia pha cho hắn tách trà thì tay cô đã bị hắn kéo giật lại, Tịnh Liên ngã vào lòng Hoàng Quân:
"Cậu chủ" Thậm chí cô chẳng hề có ý kháng cự, bởi trong đầu cô luôn nghĩ Hoàng Quân... giống mình. "Cậu cần một tách trà chứ?"
Hoàng Quân vẫn giữ chặt lấy tay cô, miệng mỉm cười tà mị, tay còn lại nới lỏng caravat.
Tịnh Liên chỉ nhíu mày mà không hiểu gì, nhưng cô vội đứng dậy ngay ngắn, từ từ phũi bàn tay to lớn đang níu lấy mình một cách chậm rãi.
Nhưng hắn một lần nữa kéo cô trở lại ngã vật xuống giường:
"Cậu chủ, tôi không thích đùa, cậu làm ơn tránh ra đi!" Cô bắt đầu khó chịu, trông khi Hoàng Quân không hề quan tâm đến sắc mặt của cô lúc này.
Cô cảm nhận rõ hơi thở nam tính của hắn thả vào má của mình.
Hành động này lại khiến Tịnh Liên nhớ đến hành động ban chiều của Khánh Sang dành cho mình, hai người họ giống nhau ở điểm đó, thích trêu ghẹo với phụ nữ.
Tịnh Liên cảm thấy cổ của mình nhồn nhột, đôi môi nóng ấy đang chạm vào cổ của cô.
Tịnh Liên cố đẩy Hoàng Quân ra, bắt đầu khó chịu bực tức:
"Cậu chủ, tôi không phải cậu Khánh Sang, cậu làm ơn dừng lại đi" Cô bực bội, nhưng rõ ràng Hoàng Quân không đếm xỉa đến câu nói của cô.
"Em không hiểu sao, hay em giả ngây thơ giỏi đến mức độ này? Một thằng gay thì có thể có cử chỉ vô cùng hứng thú với một phụ nữ bình thường sao?"
"Chỉ là cậu chủ đang đùa..." Câu nói vừa thốt ra đã tắt khi hành động của hắn ngày lúc rõ ràng và cuồng nhiệt hơn.
Thực chất cô đã mất bình tĩnh thực sự, chẳng lẽ đúng như vậy? Có một mối hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng trong chuyện này?
Tiếng chuông điện thoại reo lên như vị cứu tinh đến với Tịnh Liên, Hoàng Quân vội ngồi dậy vẻ mặt bực bội rồi bắt máy:
"Con sẽ nói chuyện này với ba sau, bây giờ con rất mệt!" Giọng nói không vui từ Hoàng Quân, hẳn là Hoắc Thiên đang phàn nàn gì đó với hắn.
Hoàng Quân tắt máy đứng dậy, trông lại bộ dạng thất kinh của Tịnh Liên:
"Có lẽ vẫn chưa đến lúc..." Hắn vẫn còn khả năng cười tà với cô, rồi bỏ ra ngoài.
Khi nghe tin từ nhân viên về việc Khánh Sang đưa một người hầu của Hoắc gia làm loạn khu trung tâm YJ đã khiến ông hết sức tức giận, cần một lời giải thích rõ ràng từ Hoàng Quân, dầu sao Khánh Sang cũng là "bạn chí cốt" của hắn, cho nên hắn phải lãnh trách nhiệm, các đối tác sẽ đánh giá tập đoàn YJ ra sao khi biết được chuyện buồn cười này đây?
|
CHƯƠNG 15 “Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể yêu cầu mình như vậy?” Hoàng Quân đặt cạch ly rượu vang xuống bàn, sắc mặt có vẻ không vui. Cả hai đang cùng nhau ngồi trong một quán bar, ánh sáng mờ ảo khiến gương mặt hắn toát lên một vẻ đẹp bí hiểm. Ánh mắt điềm nhiên lóe sáng trong tối khiến Khánh Sang có chút bối rối. Khánh Sang cũng không còn nhã hứng nhấm nháp rượu như mọi ngày nữa, bởi anh ta đang muốn mình đủ giữ được tỉnh táo. “Với cậu, chỉ cần cậu đồng ý, thì chỉ là chuyện nhỏ, dù sao cũng là một hầu gái thôi mà…” Khánh Sang mỉm cười. “Cậu đã biết chỉ là một hầu gái thì vậy sao dám đưa ra yêu cầu chuộc thân cho cô ta? Hay là… cậu và cô ta…” Hoàng Quân nhìn Khánh Sang bí hiểm, một cái nhìn mờ ám. Khánh Sang cười khẩy quay đi nơi khác: “Cậu nghĩ mình là gì chứ? Vậy thì cậu giữ cô ta ở lại có ích gì?” Hoàng Quân không trả lời liền, nhàn nhã đổ rượu vào ly sau đó đưa lên môi nhấm nháp, mắt lơ đãng đưa nhìn những cô gái đang lướt qua mình với thân hình nóng bỏng, và họ cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. “Nói tóm lại, cô ta là tài sản của mình, cậu không có quyền can thiệp vào” Hắn nhìn Khánh Sang với ánh dè chừng, như kiểu muốn anh ta rõ rằng anh ta nên dừng lại. Khánh Sang và Hoàng Quân là một đôi bạn rất thân, thân đến mức có thể hiểu lầm là… hai gã đồng tính, và chính Tịnh Liên đã bị họ… lừa như vậy. Nhưng dầu có thân cách mấy, họ vẫn có nguyên tắc chung và đều phải tôn trọng những nguyên tắc ấy. Khánh Sang tôn trọng những tài sản, đồ vật của Hoàng Quân thì hắn cũng vậy, tôn trọng lại những gì thuộc về Khánh Sang. Đó là lý do vì sao Hoàng Quân tỏ ra không vui khi Khánh Sang có ý định bỏ ra 200.000USD chuộc thân giúp cho Tịnh Liên. Một phần vì thích cô, nhưng một phần khác anh ta thương cho số phận của cô phải bán thân suốt đời cho Hoàng Quân, một con người máu lạnh sắt đá, chỉ e rằng một cô gái yếu đuối như Tịnh Liên sớm muộn cũng bị Hoàng Quân ra tay tàn nhẫn. “Mình biết nguyên tắc từ xưa của chúng ta, nhưng mình mong cậu hãy phá lệ một lần. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có ý định sẽ giữ lại một người hầu hay một cô gái bên mình mà” “Chưa có chứ có phải là không đâu nào? Vã lại, mình thấy rất thú vị…” Miệng Hoàng Quân cong lên cười thích thú. Dầu Tịnh Liên là một cô gái, là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng với Hoàng Quân, chỉ cần bỏ tiền ra đổi lấy thì “vật sống” và “vật chết” chẳng khác biệt nhau. Hắn xem mọi thứ chỉ cần dùng tiền để trao đổi thì cũng như nhau cả, chăng khác mấy, cho nên Tịnh Liên cũng không ngoại lệ với những tài sản và “đồ vật” của hắn. Khánh Sang cau mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những câu nói vô tình của Hoàng Quân, thực chất Hoàng Quân vốn là một người ích kỷ. “Thôi, được rồi đừng bàn đến nữa. Xem nào, dạo này ông bà già của cậu có còn càu nhàu không đấy?” Đột nhiên Hoàng Quân đổi chủ đề, thực chất Khánh Sang vẫn chưa… làm rõ được vấn đề đang nói. Anh ta nhướng mày trả lời: “Dĩ nhiên biệt tích tận bốn năm ở bên Thái thì tất nhiên khi về giống như ngọc quý được mài giũa rồi, còn dám càu nhàu được sao?” “À, mình cũng cảm ơn cậu dạo này phải vất vả làm phiên dịch viên cho mình với vài vị khách người Thái, sau này có dịp sẽ trả công hậu hĩnh…” Hoàng Quân nói rồi đưa ly rượu lên nhấp “Không phải cậu thích uống loại rượu này sao, sao hôm nay lại ngồi ì ra vậy?” Khánh Sang bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ thản nhiên của Hoàng Quân, như rằng hắn đã quên mất chủ đề mà họ đang bàn tán sôi nổi ban nảy, hay đơn giản là hắn không để tâm? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô gái vô tội ấy bị Hoàng Quân đem tính mạng ra đùa giỡn, dù biết tính của Hoàng Quân xưa nay chỉ ra tay với kẻ thù, với những ai chống đối với hắn, nhưng không có nghĩa phụ nữ sẽ ngoại lệ. “Chuyện của cô ta, mình nghiêm túc…” Chợt Khánh Sang lại kéo cái chủ đề làm hắn khó chịu ban nảy trở lại, nét mặt Hoàng Quân đã đanh lại, nhưng đôi chân mày đang chau lại lại đã giãn ra. “Cậu…” Hoàng Quân hơi im lặng một chút, giấu cảm xúc của mình sau đôi môi cong cong ý cười “Được, chỉ cần cô ta đồng ý để cậu giúp cô ta chuộc thân, thì mình không có ý kiến nữa” Câu nói của Hoàng Quân có tác dụng rõ rệt với Khánh Sang, anh ta liền bật dậy với nét mặt rạng rỡ: “Thật sao?” Với tư thế chuẩn bị bước ra khỏi ghế để đi thì Hoàng Quân vẫn điềm nhiên ngồi bắt chéo chân, ngã người vào ghế: “Cậu định đi đâu à?” Hoàng Quân nhíu mày ‘Dĩ nhiên là gặp Tịnh Liên’’ ‘Không cần đâu, bây giờ không phải gấp như vậy… Ngày mai cũng được mà’’ Trong lòng Hoàng Quân bắt đầu nhen nhóm một thứ cảm xúc khó hiểu khi càng lúc thấy Khánh Sang bắt đầu có hành động không ổn mỗi khi liên quan đến Tịnh Liên. Cô ta là cái thứ gì mà có thể khiến Khánh Sang bất chấp nguyên tắc với hắn từ xưa đến nay mà buộc hắn phá lệ ? Trong đầu hắn hiện dần lên hình ảnh một người con gái có đôi mắt to tròn, đôi lúc ngoan ngoãn nghe theo chỉ bảo của hắn, lại có khi điềm nhiên thẳng thắn đối mặt với hắn không chút sợ sệt, một cô gái khiến hắn vô cùng khó hiểu. Có bao giờ hắn phải để hình ảnh người người phụ nữ lãng vãng trong đầu mình nhiều như vậy ? Cũng có khi chính cô ta đã khiến tình bạn của hắn và Khánh Sang gặp chút rắc rối… Nhưng tóm lại… chết tiệt thật… Hoàng Quân lưng dựa vào chiếc xe bóng loáng của mình đậu trên một con đường vắng, thẳng tay vứt mạnh một chai rượu vang xuống đất vỡ nát. Nhìn lại đồng hồ, mơ hồ vẫn nhận rõ đã hơn mười giờ. Chỉ còn mỗi hắn ở đây, hắn và Khánh Sang đã chia tay nhau khi cả hai bước ra khỏi quán bar, hẳn là Khánh Sang đang đánh một giấc mộng đẹp ở nhà, chờ ngày mai đến tìm gặp Tịnh Liên. Đột nhiên có cảm luồng cảm xúc bất thình lình, Hoàng Quân quay ngoắt sang với ánh mắt lòe nhòe vì tác dụng của rượu, một nhát dao sắt lẹm sượt vào tay hắn, may thay hắn kịp né. Hậu quả của nhát dao đã để lại trên tay hắn một vết rạch dài trên tay áo xuyên qua da thịt, khiến máu không ngừng tuông ra… Trước mặt hắn, một đám thanh niên bậm trợn đang lao đến, Hoàng Quân thản nhiên không chút sợ sệt, đôi mày chau lại, thần sắc tập trung cao độ… Không lâu sau, một đám xác chết vươn vãi máu đã nằm la liệt dưới chân hắn, ngoài vết thương trên cánh tay, hầu như hắn chẳng may mảy bị gì. Thản nhiên bước lên xe khởi động rồi chạy mất.
|
CHUONG 16
Tịnh Liên đang chìm vào mộng đẹp thì sực giật mình tỉnh giấc khi nhận ra cửa phòng mình đang vang ra âm thanh chấn động long trời lỡ đất.
Mơ hồ nghĩ rằng là động đất, cô bình tĩnh nhìn lại mọi vật, mọi thứ vẫn vậy, vẫn yên vị trên bàn, không dịch chuyển hay vỡ nát.
Thì ra là có người đang gõ cửa bên ngoài, cô bực bội đi ra.
Cánh cửa mở ra, ấn tượng đầu tiên dành cho cô chính là mùi rượu nồng nặc hắt vào khiến cô xém chút là che mũi lại, nhìn rõ hơn thì chính là Hoàng Quân, nhưng tay hắn… Cô nhìn rõ máu đang chảy dài xuống những ngón tay, nhỏ từng giọt.
‘Cậu chủ…’’ cô thốt lên kinh hãi, sau đó vội đỡ hắn vào phòng, cẩn thận dìu hắn ngồi bên giường, sau đó vội tìm lấy bông băng và dụng cụ y tế.
‘ Sao cậu chủ lại ra nông nỗi này ?’’ Cô vừa nói vừa cởi giúp hắn áo vest bên ngoài.
‘Chỉ là chuyện nhỏ thôi, là một trong những kẻ cầm đầu của một thế giới ngầm, chuyện này không hiếm, chỉ là tôi bất cẩn’’ Hắn trả lời thản nhiên, hồ như chẳng mấy bận tâm.
Tịnh Liên vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, lau máu giúp hắn. Vết thương khá sâu, cô không phải loại con gái sợ máu, nhưng nhìn vết thương này lại khiến cô hơi rùng mình.
Ra tay nặng như vậy, hẳn là muốn lấy mạng, thật đáng sợ.
‘Em cần thứ này có đúng không ?’’ dứt lời, một tờ giấy đã bị nhàu nát xuất hiện trước mặt Tịnh Liên.
Cô cau mày không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng nhanh tay băng nốt những đoạn băng còn lại trên tay hắn, sau đó cầm lấy tờ giấy mở ra.
Đôi mắt cô mở to rực sáng, nhận ra chính là tờ giấy nợ hôm trước hắn hứa sẽ đưa cho cô.
Định mở miệng cảm ơn hắn thì chợt hắn nói tiếp :
‘ Chỉ cần em nghe lời tôi, tôi sẽ giữ lời với em’’ Đột nhiên hắn giật lại tờ giấy trước con mắt bỡ ngỡ của cô.
Nghe lời ? Ý hắn là nghe lời chuyện gì ? Bình thường cô có không nghe lời hắn ở chổ nào chứ ?
Định thần lại, thì cô nhận ra đôi môi cô đã bị hắn ngấu nghiếng, cơ thể bị hắn thả phịch xuống giường… Tờ giấy nợ đã nằm lại dưới nền gạch lạnh lẽo.
Cô muốn nói gì đó nhưng không thể, bởi đôi môi cô đã bị hắn hôn lấy, như một con thú dữ đang thưởng thức bữa tiệc. Giờ thì cô đã định hình những gì đang diễn ra.
Tịnh Liên cố đẩy hắn ra, bởi như thế này quá đột ngột, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng cô càng quẫy đạp càng khiến hắn quấn chặt lấy mình.
Hắn không hề nương tay cởi bỏ toàn bộ đồ trên người cô, ngấu nghiếng khắp nơi trên da thịt cô.
‘Cậu chủ...’’ câu nói bị gãy khúc giữa chừng khi cô kịp thốt ra.
Thì ra điều hắn muốn là như thế này, cô không thể nào tin được.
Hoảng loạng hơn khi nhìn thấy hắn từng chút một tháo toàn bộ xiêm y của mình vứt đi.
Giải thoát cho hạ thân đang khó chịu, không cần kiên nể, thẳng thân tấn công vào hạ thể của cô một cách dứt khoát.
Tịnh Liên chỉ chợt la lên một tiếng rồi nghiếng răng im bặt, dần sau là hàng chục cơn đau khác dày xé hạ thân mình.
Cô muốn khóc nhưng lại không thành, muốn xin tha nhưng lại không được, mỗi khi muốn mở miệng chỉ là những tiếng rên la đầy ám muội do cơn đau dày xé.
Hoàng Quân vẫn không hề lay động trước sắc thái đau khổ này của cô, nghiễm nhiên không làm chủ được mình, lại tiếp tục dồn dập nơi hạ thân.
Do hơi men hoành hành cộng thêm vết thương đang rĩ máu, hắn cũng mau chóng… rút lui, Tịnh Liên nằm trên giường với thân thể đau đớn của mình, còn hắn đã nhắm mắt ngủ say trên người cô.
Sau một hồi, cô mới định thần lại khẽ đẩy người hắn sang một bên, cau mày nhìn thấy vết thương từ tay hắn lại ứa máu, máu dính khắp nơi, chăn, gối, ga giường.
Tịnh Liên mặc sơ lại đồ rồi cúi người nhặt lại tờ giấy nợ, dùng một cái ly chặn lại đặt trên bàn.
Cô giúp hắn băng lại vết thương một lần nữa, từng chút một, dù cô có ghét hắn đến đâu, thì cũng là người của hắn, không thể làm gì hơn.
Nỗi đau tuyệt vọng cứ bủa lấy tâm trí của cô.
Sau đó, cô và hắn vẫn ngủ chung giường, nhưng cô một góc, hắn một góc, không ai xâm phạm ai, dầu sao hắn cũng đã ngủ say như chết thì còn sợ gì nữa.
Sáng hôm sau, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính chạm xuống căn phòng đang chìm trong lạnh giá.
Hoàng Quân mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác thoáng một cơn chấn động trong đầu, hắn bật dạy đưa tay ấn ấn giữa hai chân mày.
Theo phản xạ, liền quay sang bên cạnh, Tịnh Liên vẫn đang say giấc, hắn có thể thấy rõ từng đường nét hiền hòa trên gương mặt say ngủ của cô, đột nhiên miệng cong lên cười, khẽ nhích người sang nằm bên cạnh cô.
Tịnh Liên vẫn không hề hay biết hắn đang nằm bên cạnh mình, đang thích thú ngắm nhìn cô ngủ, thưởng thức nét đẹp tinh khiết buổi sớm mai của cô.
Một lúc sau, Tịnh Liên mới bắt đầu khẽ động mi mắt mở ra.
Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là một ánh mắt khác đang nhìn mình, cô bật mở mắt to kinh hãi, giật mình ngã xuống giường một cái rõ đau.
Giờ thì tỉnh hẳn rồi…
Tịnh Liên lồm cồm bò dậy :
‘Cậu chủ ! Sao cậu lại ở đây ?’’ Vừa thốt ra thì cô đã sực nhớ, đêm qua… và dĩ nhiên hắn ở đây đâu phải là chuyện lạ. Cô cắn môi tự trách mình hỏi ngốc sau đó đưa mắt nhìn hắn.
‘Là em giúp tôi thay lại lớp băng tối qua ?’’ Hoàng Quân điềm nhiên hỏi, tư thế nằm rất nhàn nhã trên giường của cô, khiến Tịnh Liên không hề thoải mái chút nào.
Cô chỉ gật gật mà không nói gì, nhớ đến đám ga giường, chăn, gối dính bê bết máu của hắn, cô vội vòng sang bên kia tìm cách gom hết để đi giặt.
‘Trinh tiết với em chẳng là nghĩa lý gì sao ?’’ Hoàng Quân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ không chút buồn rầu, đau khổ vì mất đi ‘ cái ngàn vàng’’ của Tịnh Liên.
‘Là gì chứ ?’’ Cô thôi gom lại chăn, gối đưa mắt nhìn hắn ‘ Dầu sao tôi cũng rõ biết sớm muộn gì anh cũng sẽ làm vậy, thì từ lâu tôi đã tự chấp nhận sự thật này.’’
‘ Vậy sao ? Em có suy nghĩ rất thực tế, vậy nếu như em gặp một người đàn ông trước tôi, thì em cũng sẽ…’’ Giọng nói hắn ta có phần khiêu khích cô, Tịnh Liên đáp lại trước khi hắn nói hết câu :
‘ Đúng vậy !’’ thực chất chỉ là câu nói trong lúc tức giận, vốn dĩ cô không nghĩ sẽ làm như vậy, cô vẫn chưa kết hôn, nhưng bây giờ hết thật rồi, chẳng còn gì để gìn giữ nữa.
Bởi Hoàng Quân vốn là một con người ích kỷ, cho nên câu trả lời ấy có phần làm động đến lòng tự trọng của hắn, nhưng hắn chẳng vội bọc lộ sự khó chịu của mình ra ngay, miệng cười khẩy :
‘ Nhưng rất tiếc cho em, không như em muốn rồi’’
Tịnh Liên như lờ đi câu nói đó của hắn, ánh mắt đưa lên hơi trừng, cốt chỉ muốn hắn ngồi dậy để cô tiện gom lại ga giường.
‘Không cần dọn đâu, lát nữa tôi sẽ cho người vào dọn’’ Hắn bắt đầu bực mình trước thái độ dững dưng của cô, như rằng xem hắn là một kẻ tàn hình.
Hoàng Quân bật dậy, Tịnh Liên lặp tức đỏ mặt quay đi, cô quên mất rằng trên người hắn… không hề có gì che lấy, ban nãy là do tấm chăn đấp ngang người hắn cho nên cô không hề nghĩ đến chuyện động trời này.
Bỗng dưng cảm giác ngượng ngùng khó tả làm lung lay tâm trí của cô, đêm qua do hoảng loạng nên cô chẳng hề để ý đến, còn bây giờ thì Tịnh Liên chỉ biết nuốt từng ngụm nước bọt khó nhọc.
Đột nhiên thân hình ấy áp vào người cô từ phía sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô khiêu khích.
|
CHUONG 17
Tịnh Liên hít sâu, gỡ tay hắn rồi đẩy nhẹ hắn ra, nhưng rốt cuộc hắn lại cứ dính chặt lấy cô không chịu buông.
Người như hắn không thể dùng hành động để chóng lại, chẳng khác nào dùng trứng chọi với đá, Tịnh Liên chau mày :
‘Cậu chủ, rốt cuộc cậu muốn gì ? Tôi không nghĩ đêm qua cậu đã… cho nên bây giờ…’’ Đột nhiên nghĩ đến đó, cô lại rùng mình sợ hãi, bây giờ ở hạ thân vẫn còn âm ĩ khó chịu.
Miệng hắn cong lên cười tà mị :
‘Chỉ cần tôi muốn thì em có không muốn cũng không được…’’
Sắc mặt Tịnh Liên tái xanh, máu huyết đang lưu thông bị ngưng trệ lại, cảm thấy ớn lạnh những gì hắn nói. Cô cố sức lấy lại bình tĩnh, đôi tay đang ghì lấy tay hắn của cô đang run lên từng hồi rõ ràng.
‘Dù sao, cậu chủ cũng đang bị thương… Hay rằng… để lần sau, dù sao tôi vẫn còn nhiều việc để làm…’’ Bất khả kháng, đành phải nói ra như thế.
‘Lần sau ?’’ Hắn thích thú, rõ ràng cô đã nằm gọn trong bẫy của hắn mà không hề hay biết, hắn muốn chính miệng cô gợi ý hắn như vậy. Thực chất nếu hắn muốn thì cô có phản kháng cách mấy cũng vô phương. Hoàng Quân lúc này mới chịu buông tay khỏi eo của cô ‘Tôi cũng thừa biết em không có gan… từ chối tôi đâu, dù sao hôm qua cũng khiến em hoảng sợ, xem như tôi không tốt. Hôm nay em không cần phải làm nữa, thậm chí từ nay về sau…’’
Dứt lời, lặp tức Tịnh Liên quay sang nhìn hắn, đôi mắt hắn đang cuốn lấy ánh mắt của cô, Tịnh Liên cũng không mảy may nhớ đến chuyện hắn vẫn chưa hề mặc gì đứng trước mặt cô, dầu sao cô chưa hề… nhìn xuống cơ mà.
‘Từ nay về sau ?’’ Cô thoáng nghĩ hắn sẽ cho cô tự do, nhưng cô đã gạt phăng đi ý nghĩ này ngay, bởi không thể có chuyện như vậy được, vậy hắn muốn cô làm gì ?
Hoàng Quân đặt tay lên cằm cô nâng lên, cắn nhẹ lên môi cô :
‘Tôi muốn em trở thành thư ký của tôi, mỗi ngày cùng tôi đến công ty…’’
Dứt lời, hắn rời khỏi bước vào phòng tắm của cô, không quên ra lệnh cô chuẩn bị giúp hắn một bộ đồ khác.
Tịnh Liên cắn môi khó chịu, lúc này mới đỏ mặt nhớ đến, ban nãy hắn không hề mặc gì bước vào phòng tắm của cô, thực chất không thể nào chịu được, đồ quái gở.
Không lâu sau, một bộ áo vest, sơ mi, caravat…. Tươm tất trong tay cô, Tịnh Liên khẽ gõ nhẹ cửa phòng tắm, một hồi sau mới có động tĩnh.
Cánh cửa phòng mở ra, còn Tịnh Liên vội quay mặt đi nơi khác ‘tránh’’ hắn, Hoàng Quân cau mày nhìn cái thái độ ngượng ngùng của cô, đâu phải cô với hắn chưa từng động chạm gì, chỉ vừa mới hôm qua.
‘Em sợ tôi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi sao ?’’
‘Cậu chủ, đã tám giờ kém rồi…’’ Cô vội đánh lạc chủ đề, nhắc nhỡ hắn phải nhanh.
Hoàng Quân cũng không muốn đoi co với cô nữa, nhận đồ rồi đóng sầm cửa lại.
Khi xe của Hoàng Quân khuất dần phía sau cánh cổng lớn của dinh thự thì tích tắt mười phút sau một chiếc xe loáng nhoáng màu xám xuất hiện.
Dù có lệnh của Hoàng Quân cho cô nghỉ việc hầu gái nhưng Tịnh Liên chẳng thể ăn ở không rỗi hơi cả ngày đợi hắn …sắc phong được.
Cô đang dọn lại đống hỗn độn trên giường của mình thì lại có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, đôi mày đang chau lại khó chịu của cô giãn ra :
‘Anh đến đây tìm cậu chủ à ? Cậu ấy vừa đến công ty’’
Khánh Sang đứng trước mặt cô, vẻ mặt hồ hởi như sắp kể cho cô chuyện gì đó.
‘Hôm nay anh sao vậy ? Có chuyện… gì à?’’ Tịnh Liên tròn mắt khi nhận ra nét mặt tươi rối của anh ta.
‘Có phải cô vì 200.000USD mà phải bán thân cho Hoàng Quân không?’’ Câu nói của Khánh Sang khiến giọng nói anh ta trở nên nghiêm túc hẳn, khác với những gì mà Tịnh Liên cảm nhận về anh ta trước đây.
‘Thì sao? Chuyện gì ư?’’ Cô chau mày
‘Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô chuộc thân, không phải suốt đời làm người ở cho Hoàng Quân nữa’’
Tịnh Liên tròn mắt, không tin được người đang đứng trước mặt mình là Khánh Sang, anh ta… tốt bụng từ bao giờ vậy? Không phải anh ta là bạn thân của Hoàng Quân sao?
‘Anh điên rồi sao? Anh biết mình đang nói gì không?’’ Tịnh Liên quát lại
‘Tôi thực sự muốn giúp cô, Hoàng Quân là một con người có trái tim sắc đá, tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ…’’
‘Anh thôi đi’’ Cô tức giận trừng mắt với anh ta, không ngờ người như Khánh Sang lại bôi xấu bạn bè mình như vậy, vã lại cô với anh ta có là gì mà anh ta muốn giúp cô chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn cô lại dùng thân mình báo đáp sao? Thật ngu ngốc. ‘Anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ dùng thân thể báo đáp anh…’’
Khánh Sang sững mắt, câu nói lạnh nhạt vô tình của Tịnh Liên khiến anh ta hơi chột dạ.
‘Tôi không hề muốn cô dùng thân mình báo đáp tôi, chỉ là cô thân gái một mình ngày ngày phải đối diện với một người đàn ông như Hoàng Quân, phải từ bỏ cuộc đời, tuổi thanh xuân mình, thật không đáng. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, còn số tiền đó, khi nào cô có thì cô có thể trả lại tôi, tôi không ép cô phải trả theo thời hạn…’’
‘Đủ rồi. Tôi không muốn mắc nợ thêm ai nữa… quá đủ rồi, vã lại… tại sao cậu chủ lại có một thằng bạn khốn kiếp như anh vậy chứ? Thẳng thắn kể tội bạn mình như vậy sao?’’
Cô vốn không muốn nợ Khánh Sang, Tịnh Liên lại mơ hồ nghĩ đến chuyện hôm qua, như đó là một trong những âm mưu chiếm đoạt đen tối của hắn ta.
Sở dĩ Hoàng Quân làm vậy vì không muốn cô thoát khỏi hắn, nếu cô đồng ý, liệu hắn sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao? Hành động đêm qua của hắn đã nói lên sự chủ quyền của hắn với cô, rõ là muốn nhắc nhỡ cô phải nhớ… phải khắc cốt… ghi tâm.
‘Hoàng Quân đã nói với tôi, chỉ cần cô đồng ý, cậu ta sẽ không phản đối tôi’’
Rõ quá rồi, Khánh Sang nói vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Hoàng Quân quá hiểm độc, một mặt nửa úp nửa mở cho Khánh Sang hy vọng sẽ giúp cô chuộc thân. Mặt khác đã hành động trước, “nhắc nhỡ” cô, buộc cô phải nghe theo hắn.
Chỉ sợ rằng nếu hắn mà nổi giận, nếu cô và Khánh Sang thực sự có chuyện gì thì hẳn Khánh Sang cũng không thể an phận được dầu cho có là bạn chí cốt của hắn. Chuyện này không thể không nghĩ đến.
‘Đủ rồi, anh về đi” Tịnh Liên đóng cửa lại, nhưng đã bị tay của Khánh Sang gạt ra.
Ánh mắt anh ta vô tình đưa sang nhìn chiếc giường của cô, đám ga, mền chưa kịp mang đi đã bị anh ta trông thấy.
‘Máu?’ Anh ta như chết đứng khi thấy những vệt máu loang lỗ ngự trên giường của cô. “ cô bị thương sao?” Khánh Sang nói với đôi mày chau lại gay gắt, mắt nhìn xét khắp cơ thể cô mặc cho cô cảm thấy bực bội, nhưng rõ ràng không hề thấy Tịnh Liên có vẻ như bị thương.
Vậy thì ai?
“Không phải chuyện… của anh…” Tịnh Liên nói với giọng gượng ghịu, sau đó hắn giọng quát “Ra ngay…” Rồi đóng sầm cửa lại.
Đợi Khánh Sang bỏ đi, cô mới quay ra làm tiếp công việc của mình.
|
CHƯƠNG 18
Chuyện Tịnh Liên làm việc cho Hoàng Quân đã đến tai Hương Tuyết, cô em họ xinh đẹp của cô. Dù không biết Tịnh Liên giữ “chức vụ” gì nhưng cô ta đã lập tức chuyển mục tiêu từ những công tử nhà giàu kia sang Hoàng Quân, tổng giám đốc của tập đoàn YJ nổi tiếng.
Thậm chí cô ta hoàn toàn cho rằng với … thực lực của Tịnh Liên thì còn lâu mới hạ được vị giám đốc tuổi trẻ tài cao kia, người như hắn thì phải sánh bước với một mỹ nhân như cô ta, Hương Tuyết.
Nhưng nói cho cùng, có chiến đấu trên tình trường để giành trai thì cũng nên có chút gì đó nghĩ đến tình nghĩa, đặc biệt là chị em với nhau. Nhưng chẳng biết “tình nghĩa” trong đầu cô ta nghĩ là thứ “tình nghĩa” gì.
“Nghe nói chị đang làm cho tập đoàn YJ phải không?” Giọng nói của Hương Tuyết truyền qua từ điện thoại vô cùng dịu dàng, khiến Tịnh Liên hết lần này tới lần khác sỡn da gà.
Sau lưng cô là cánh cửa ngăn cách bên ngoài với phòng làm việc của Hoàng Quân, phòng của tổng giám đốc.
“Sao em biết?” Cô nói với giọng sững sốt.
“Cách đây không lâu em có nghe bạn em nói đã nhìn thấy chị đi cùng với một người bạn thân của vị tổng giám đốc đấy.”
Nghe đoạn đối thoại, Tịnh Liên khẽ rùng mình, biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu của Hương Tuyết, nhưng nhất thời không sao giải thích cho cô ta hiểu được.
“Rốt cuộc, em cũng chỉ muốn chị ra mặt xin giúp em được làm ở đây, sau đó muốn tìm gặp làm quen với vị tổng giám đốc đào hoa đẹp trai của em chứ gì?” Cô nói với giọng nói có chút gì đó mỉa mai nhưng vẫn giữ thái độ tươi cười.
“Đúng là chị của em, Ái Ni….” Giọng nói Hương Tuyết kéo dài cái tên thường gọi trước kia của cô một cách quyến rũ.
‘Được rồi, chị sẽ thử xem sao…’’ để kết thúc cuộc ‘đàm phán’’ trong hòa bình, cô đành hứa lèo với cô ta. Thực chất chỉ muốn cô ta bớt lải nhải.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng cử động, Tịnh Liên giật mình quay sang thì cánh cửa đã mở toang ra, Hoàng Quân đang nhìn cô trân trân :
‘Nói chuyện với ai mà phải ra tận ngoài đây vậy ?’’
Tịnh Liên hơi cười rồi đáp :
‘Với cô em họ của tôi, thưa… giám đốc’’
Nhưng hắn vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Tịnh Liên lại tặng cho hắn thêm một nụ cười nữa, rồi vội lãng sang chuyện khác.
‘Cũng tới giờ trưa rồi, hay tôi đi mua đồ ăn cho giám đốc nhé ?’’
Nhưng hắn vẫn tiếp tục trân mắt với cô, hình như trong ngôn từ có gì đó không ổn :
‘Liệu cách xưng hô của em có nên phải thay đổi hay không ? Với chất giọng này sẽ khiến người ta hiểu lầm em đang ghét cay ghét đắng tôi đấy…’’
Tịnh Liên nín hơi, chau mày rồi hít vào, thực chất hắn cứ can thiệp mọi thứ ở cô, cách xưng hô, đi đứng, nói chuyện cũng phải vừa lòng hắn. Tịnh Liên cũng gượng mỉm cười :
‘Giám đốc, em mua đồ ăn trưa cho giám đốc nhé ?’’ Cô cố gắng ép giọng tạo thành một giọng nói quyến rũ.
Hẳn là như ý muốn của hắn, Hoàng Quân mỉm cười ôm lấy vai kéo cô đi :
‘Đi ăn thôi. Mắc công em lại mua nhầm nơi tôi không thích ăn…’’
Ai cũng biết, các thư ký tiền nhiệm của hắn là những cô gái xinh đẹp, từ dáng đứng tướng đi đều phải nói chuẩn không cần chỉnh và đặc biệt rất chiều chuộng giám đốc của mình, nhưng đột ngột đang đương vị thì bị hắn đá văng ra nhường chổ cho Tịnh Liên khiến cho toàn bộ công ty cũng như nhân viên hết sức kinh ngạc, há mồm.
Nhìn từ trên xuống dưới, Tịnh Liên không thể thuộc dạng sắc đẹp ngang ngữa hot girl, thân hình cũng chẳng gọi là đẩy đà gì, bọn họ lập tức nghĩ ngay có khi nào giám đốc của họ bị mất trí rồi không ? Đương nhiên Hoàng Quân sẽ đáp lại những thắc mắc của họ không chút do dự ‘Cái tôi cần là thực lực, vẻ ngoài thì không nhất thiết’’
Họ lại tiếp tục đoán già đoán non, xem xem Tịnh Liên sẽ được ‘sủng ái’’ được bao lâu.
Khi kết thúc ngày làm việc, họ lại cùng nhau trở về nhà họ Hoắc.
Dù rằng suốt ngày hôm đó Hoàng Quân chẳng hề động tay động chân gì với cô quá mức, nhưng Tịnh Liên vẫn có ý gì đó giữ khoảng cách với hắn. Dĩ nhiên Hoàng Quân hoàn toàn cảm nhận được chỉ là hắn giả vờ lơ đi.
Chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước sân, Hoàng Quân vội ra khỏi xe vòng sang bên kia mở cửa xe giúp Tịnh Liên.
Hình như cô vẫn đang nghĩ ngợi gì đó, cho đến khi cánh cửa xe mở ra làm thay đổi đột ngột không khí giữa bên ngoài và máy lạnh trong xe khiến cô nhận ra, đưa mắt lên, hắn đang đưa tay muốn cô nắm lấy.
Tịnh Liên cau mày, lờ đi bàn tay đang đợi mình, đứng dậy bước ra lướt qua người hắn một cách lạnh lùng. Thực chất cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi hắn cứ ý kiến rằng cô nên thay đổi thế này, nên thay đổi thế kia, không nên làm như vậy, không nên làm như thế kia. Rốt cuộc anh ta đâu phải là đấng sinh thành của cô đâu mà dám ra lệnh kiểu đó ?
Hoàng Quân chỉ cười lạnh trông theo dáng cô đi xa dần, sau đó cũng đóng cửa xe lại đi vào nhà.
Sắc mặt Tịnh Liên liền trở lại bình thường khi nhìn thấy Hoắc Thiên đang bước ra, phía sau là một toán thuộc hạ, cô vội cúi đầu :
‘Chủ tịch’’
Ông ta vẫn đang ngậm tẩu thuốc, liền cầm tẩu thuốc ra khỏi miệng nhả khói rồi nhìn Tịnh Liên với ánh mắt kỳ lạ :
‘Cô là ai ?’’ Ông ta đã quên mất Tịnh Liên, cũng bởi bây giờ cô đang mặc trên người là bộ đồ công sở với chiếc rip ngắn đến đầu gối, trông vô cùng trang nhã, tóc được cột đuôi gà cao, không như cô hầu gái ngày nào với bộ đồng phục cùng ruy băng trên đầu.
Cô hơi khó hiểu trước câu hỏi của ông ta, không phải ông ta đã biết cô rồi sao ? Nhưng tức thời Hoàng Quân đã đi đến từ sau lưng cô :
‘Ba đi đâu vậy ?’’ Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cô hơi giật mình, mặt cũng không dám ngước lên trước uy quyền của Hoắc Thiên.
‘Ba có chuyến bay ra Bắc, công ty ngoài ấy có vài rắc rối cần ba giải quyết. Vã lại cũng tranh thủ cho chuyến hàng lần này.’’ Đột nhiên ông ta lại nhớ đến cô gái đang đứng cạnh Hoàng Quân, vội quay đưa mắt nhìn Tịnh Liên : ‘Cô ta là…’’
‘Là thư ký mới của con’’
‘Thư ký ?’’ Hoắc Thiên nói ‘Thư ký thì sao lại…’’ Ý ông ta rằng tại sao lại ‘mang’’ cô về đây, Hoắc Thiên cứ nghĩ Tịnh Liên chỉ là cấp dưới, làm việc hưởng lương như những nhân viên khác, thư ký thì không nhất thiết theo cả giám đốc về tận nhà, dù ông ta biết, xưa nay Hoàng Quân không đơn giản chỉ xem thư ký của mình là một dụng cụ, mà còn một công dụng khác. Cái này chỉ cần là những kẻ trăn hoa mèo mỡ thì ai cũng khá rõ.
Nhưng có nhất thiết mang tận về nhà như thế không ?
Thực ra Hoàng Quân vẫn chưa hề hé môi nói với Hoắc Thiên về chuyện hắn đã đổi 200.000USD để lấy một người ở là Tịnh Liên, cũng không vội sợ cha mình sẽ nổi giận, hắn thản nhiên đáp.
‘Thực ra cô ấy là người của con’’
Hoắc Thiên cau mày không hiểu ý của con trai mình, nhưng phần nào hiểu ra gì đó, nhưng chỉ là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, thấy lạ cũng bởi trước giờ những cô gái mà Hoàng Quân qua lại, chưa bao giờ hắn dẫn về nhà. Liệu cô gái này có gì đặc biệt hơn những cô gái khác ? Ông ta vốn không phải bậc phụ huynh thích xen vào chuyện của con cái, thậm chí ông còn không biết mặt mũi của những cô gái mà Hoàng Quân quen như thế nào.
Đột nhiên nhận ra nét mặt quen thuộc :
‘Là cô… Cô hầu gái hôm đó’’ Rốt cuộc ông cũng đã nhận ra, nhưng tự hỏi Hoàng Quân đang dở trò gì vậy ? Một hầu gái lại trở thành thư ký riêng, mà còn mang cô ta về ở cùng, có lẽ nào Hoàng Quân mê muội cô ta rồi không ? Nhưng ông ta liền trấn tĩnh mình lại, Hoàng Quân vốn không phải là một người dễ dãi như vậy. Hẳn cũng chỉ là vui qua đường…
‘Chủ tịch, đã đến giờ…’’ Một thuộc hạ bước lên
Ông ta cau mày gật gật đầu bước ra, không quên đập tay lên bên tay của Hoàng Quân :
‘Mọi thứ hãy cẩn thận…’’ Đột nhiên nhận thấy tay Hoàng Quân run run, còn tay ông ta ‘cộm’’ phải thứ gì đó, lập tức kinh ngạc nhìn Hoàng Quân :
‘Tay của con ?’’
‘Chỉ là bị phục kích, không sao đâu ba, chuyện nhỏ thôi, con đã trừ khử hết chúng…’’
Hoắc Thiên cau mày, định nán lại lo lắng cho Hoàng Quân nhưng thời gian không cho phép ông ta lưu lại lâu hơn, liền nghênh giọng ra lệnh :
‘Mau cho người điều tra ai đã chủ mưu chuyện này’’
‘Dạ’’ Một tên thuộc hạ phía sau gật đầu, sau đó cũng cùng ông ta ra khỏi dinh thự.
|