Không Bao Giờ Khóc
|
|
Chương 15 : Bị ốm
Sáng hôm sau, Mạc Đình đến đúng giờ hẹn để đón Lục Hạ Như đến nơi đóng quảng cáo của hãng mỹ phẩm Lissar thì được một trận máu dồn lên não. Chuyện là thế này,hôm qua trước khi đi ngủ Mạc Đình có gọi điện để nhắc đi nhắc lại Lục Hạ Như về giờ giấc của buổi quay đầu vậy mà hôm nay thì sao Mạc Đình cô nhấn mòn nút chuông sắp gãy cả ngón tay mà vẫn không thấy bóng dáng của ả Lục Hạ Như ra mở cửa
Dĩ nhiên quản lý Mạc Đình của chúng ta có chìa khóa nhưng cũng vì Lục Hạ Như suốt ngày kêu ca muốn có không gian riêng nên cô đành phải tôn trọng, nhưng mới sáng sớm đã cho Mạc Đình cô leo cây thì đừng mong có không gian riêng vs không gian chung gì nữa nhé. Máu trong người Mạc Đình sôi sùng sục đưa tay vào túi rút chìa khóa như rút đao rồi một mạch lao thẳng vào phòng ngủ của Lục Hạ Như
Cái gì, cô ta vẫn đang ngủ, Lục Hạ Như vẫn còn đang ngủ sao..grrừ..tốt lắm...tốt lắm... Bước đến bên giường đập vào mắt của Mạc Đình là một bãi chiến trường Lục Hạ Như một nơi, chăn và gối ở một nơi, nhưng điều đó không hoàn toàn thu hút sự chú ý của Mạc Đình mà điều khiến Lục Hạ Như để ý là cả người cô gái này đang nóng rừng rực, trên trán còn liên tục tiết ra mồ hôi
Bất quá không suy nghĩ được gì nhiều Mạc Đình vội lao vào nhà tắm vắt khăn lau sạch mặt cho Lục Hạ Như rồi vội xuống tủ lạnh lấy đồ nấu cháo cho cô, tiếp đó Mạc Đình không quên gọi điện cho phía Lissar nói về tình trạng của Lục Hạ Như may quá phía Lissar không những không trách cứ mà còn đồng ý đợi khi Lục Hạ Như khỏe mạnh mới quay tiếp
Ngồi chờ nồi cháo gà trên bếp kia sôi thật là mất kiên nhấn, Mạc Đình đành ra bàn ăn ngồi đợi vừa rút máy tính ra để vào trang cộng đồng fan của Lục Hạ Như thì vui vẻ trở lại vì trong thời gian ngắn như vậy mà lượng fan của Lục Hạ Như đã tăng lên mốc 1 triệu. Đang cười thỏa mãn thì trong đầu Mạc Đình nảy ra một suy nghĩ mà ban nãy cô vẫn chưa kịp lý giải đó là cô gái ốm yếu kia thường ngày luôn miệng nhắc nhở về thói quen sinh hoạt mất thẩm mỹ của cô vậy mà hôm qua lại không tẩy trang đã đi ngủ rồi, hơn nữa hôm qua Lục Hạ Như cũng không có lịch trình vậy trang điểm như vậy làm gì, chẳng nhẽ hôm qua có đi ra ngoài mà không nói với cô một tiếng.
Đang suy nghĩ thì Mạc Đình nghe thấy điện thoại của Lục Hạ Như reo liên hồi, thế là cô cấp tốc chạy lên xem sao
" A lô, ai....."
" Hạ Như em đang quay quảng cáo sao " " một giọng nói trầm ấm, yêu chiều xuất phát từ đầu dây bên kia, đến nỗi Mạc Đình còn cố tình đưa điện thoại lên để nhìn chủ nhân của số điện thoai này là ai thì chỉ thấy Lục Hạ Như lưu là yêu quái. Cái giọng này chỉ có người yêu nói với nhau chứ không có mối quan hệ nào có thể nói kiểu mị tình như vậy được
Hừ Lục Hạ Như chết tiệt, có bạn trai mà không nói cho cô biết một câu đợi cô tỉnh lại tôi sẽ làm gì cô. Nghĩ vậy Mạc Đình bất đắc dĩ hỏi lại câu hỏi vừa rồi
" Ngại quá, xin hỏi anh là ai vậy "
" Cô là ai, Hạ Như đâu " Người đàn ông nhíu mày
Đây là tình huống gì vậy, Mạc Đình cô rõ ràng là người hỏi trước mà sao anh ta cứ cố tình lờ đi như vậy đúng thật là người vô văn hóa mà. Với lại Mạc Đình cô nói chuyện với giọng rất rất khách khí vậy mà anh ta chẳng những không nể nang mà khi biết người nghe không phải Lục Hạ Như thì quay ngoắt 180 độ, từ ngọt ngào sang lạnh nhạt. Hứ anh ta nghĩ anh ta là ai...mà kể cả là ai thì Mạc Đình tôi đây cũng không dễ bắt nạt như anh nghĩ nhé ...
" À, tôi là quản lý của Hạ Như, tiếc quá anh gọi không đúng lúc rồi Hạ Như cô ấy đang ốm không thể nói chuyện được, hay là anh gọi lại sau nhé "
Người đàn ông nghe vậy, đôi mày nhíu chặt hơn lạnh giọng nói
" Ốm...từ bao giờ "
Thưa tiên sinh ở đầu dây bên kia tôi muốn báo cáo cho anh biết là sức nhẫn nhịn của tôi không mạnh như tiên sinh tưởng đâu
" À, sáng nay tôi đến đã thấy vậy rồi, hôm qua cô ấy vẫn còn khỏe "
Đầu dây bên kia như thở dài một tiếng nói với giọng ra lệnh rồi tắt máy
" Vậy cô chăm sóc cô ấy cho tốt, bao giờ Hạ Như tỉnh lại nhớ nói cô ấy gọi lại cho tôi "
Kết quả cuộc gọi vừa rồi làm cho Mạc Định đơ một chút rồi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng tút liên hồi từ đầu dây bên kia. Mạc Đình tức đến nỗi giậm chân bành bạch xuống đất, tay khua lung tung như muốn đánh nhau giữa không khí. Mạc Đình cô mặc dù không phải lá ngọc cành vàng gì nhưng từ trước đến giờ cũng chưa bị đối xử như vậy, đúng là tức quá mà....Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh...
Đến chiều, cuối cùng Lục Hạ Như cũng tỉnh, cô ngồi dậy thấy đầu hơi đau theo bản năng đưa nay lên xoa thái dương. Định bước xuống tầng kiếm cốc nước để uống thì nghe thấy điện thoại reo
" Mẹ "
" Hạ Như, mấy bữa này con có bận không về nhà một chuyến nhé " Kiều Mị Thư ở đầu dây bên kia quan tâm hỏi
" Mẹ, có việc gì không ạ, đợt này con rảnh không bận gì cả "
" Hạ Như, giọng con bị sao vậy, lại ốm rồi phải không " Kiều Mị Thư khẽ nhíu mày, trách yêu con gái
" Chỉ là khó chịu một chút thôi ạ "
" Mẹ không biết là một chút hay nhiều chút, ốm thì mau chóng về nhà con ở đó một mình mẹ càng không yên tâm. Về nhà mẹ nói chuyện với con sau bây giờ mau chóng chuẩn bị đi mẹ cho người đến đón con "
Lục Hạ Như định nói gì đó nhưng lại thấy mẹ cô Kiều Mị Thư lo lắng nên đành phải tuân theo ý bà. Cúp điện thoại Lục Hạ Như tiện thể nhìn đồng hồ thì đã là 4 giờ chiều nên vội vầng vào phòng tắm, thay bộ váy hôm qua. Thân nhiệt của cô lúc này đã đỡ hơn rất nhiều chỉ là đầu vẫn hơi đau một chút. Đến cầu thang thì mới thấy Mạc Đình đang ngồi xem phim ở phòng khách, nghe thấy tiếng động Mạc Đình quay lại thấy Lục Hạ Như kéo vali thì bất ngờ
" Em định đi đâu vậy, đang ốm mà "
" Thế nên em mới phải đi tĩnh dưỡng đây " Lục Hạ Như cười cười
" Tĩnh dưỡng ở đâu chứ...À hồi sáng em chưa tỉnh có trai gọi cho em đấy, anh ta nói khi nào tỉnh lại thì gọi lại cho anh ta " Mới nghĩ lại thôi mà Mạc Đình muốn chiếu yêu vào người đàn ông kia hừ
" Trai, ai vậy..." Lục Hạ Như thắc mắc hỏi
" Đáng nhẽ câu đó chị phải là người hỏi em mới đúng, nói đi người đàn ông thô lỗ, bất lịch sự có tên Yêu quái là ai...đừng nói là bạn trai em đấy "
Lục Hạ Như vừa nghe thấy cái tên liền xì một tiếng, không quan tâm mà kéo vali bỏ lại cho Mạc Đình một câu :" Kệ anh ta đi, yêu quái đấy, thôi xe đến rồi e đi đây "
" Ây, nghỉ ngơi cho tốt đấy. Không biết là ốm đau thế này còn vác vali đi đâu nữa " Mạc Đình càu nhàu đằng sau
|
Chương 16: Một phần hoài niệm
Khi Lục Hạ Như về đến nơi thì trời cũng bắt đầu tối hẳn, Kiều Mị Thư đang ngồi uống trà ngước mắt nhìn lên liền thấy con gái thì nhanh chóng đứng dậy kéo tay để Lục Hạ Như ngồi bên cạnh mình, lại thấy gương mặt nhợt nhạt của con gái bà xót xa
" Hạ Như tại sao ốm mà không nói với mẹ, con xem con ốm thế nào mới gặp hôm qua mà sao bây giờ đã gầy như vậy "
Lục Hạ Như nắm tay Kiều Mị Thư trấn an, đồng thời đưa mắt tìm kiếm xung quanh
" Mẹ, bố và anh con đâu...sao con không thấy "
" Bố con đi Mỹ sáng nay rồi còn anh trai con thì bị bố con bắt đến công ty để quản lý. Cũng tốt thôi anh con làm loạn mấy năm nay là đủ rồi bây giờ bố con cũng đã có tuổi nên về tiếp quản tập đoàn gánh vác đỡ bố con " Kiều Mị Thư thở dài rồi cầm tách trà nhâm nhi
Lục Hạ Như nghe bà nói cũng gật đầu tán thành rồi nói tiếp
" Vậy sao, bây giờ cũng đã tối mà anh ấy vẫn chưa về là sao nhỉ "
" Ôi, hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty chắc tan sở nó lại tụ tập bạn bè ăn uống rồi. Chắc sẽ không về ăn tối đâu. Con đang ốm tốt nhất lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống dùng bữa tối mẹ có chuyện nói với con "
Lục Hạ Như rốt cuộc đã hiểu liền xin phép rồi lên phòng. Đúng là về nhà thật thoải mái, Lục Hạ Như liền cầm quần áo đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm làm cho thân thể Lục Hạ Như bị kích thích cảm thấy thật dễ chịu.
Bữa tối, trên bàn ăn toàn là món mà Lục Hạ Như thích khi ngửi được mùi thơm của thức ăn cô nhanh chóng ngồi đối diện Kiều Mị Thư để dùng bữa.
" Hạ Như, mai bác Hàn Minh sang nhà ta ăn cơm con chuẩn bị một chút "
Khi nghe mẹ nói Lục Hạ Như như đứng hình ngồi im như tượng đá không nói một câu. Bác Hàn...không phải là...
" Hạ Như con ngồi đần như vậy làm gì mau ăn đi " Kiều Mị Thư khua tay trước mặt Lục Hạ Như nhắc nhở rồi nói tiếp
" Bố con với bác Hàn hẹn mặt bao nhiêu lần nhưng bây giờ mới có thời gian, với lại bác Á Linh nghe tin con về nên cấp tốc hẹn luôn ngày mai "
" Có bác Hàn Minh và bác Á Linh thôi ạ " Lục Hạ Như tò mò hỏi
Nghe thấy con gái hỏi Kiều Mị Thư cười tươi hơn
" Còn có tiểu Mặc, tiểu Kỷ, tiểu Nhiên nữa ba đứa nó chắc nghe thấy con trở vè liền muốn gặp "
tiểu Mặc...tiểu Mặc...tiểu Mặc...
Trước cổng nhà trẻ Đường Đường, môt bé gái 4 tuổi xinh đẹp như búp bê đang mếu máo trông thật đáng yêu
" Bố mẹ không thương tiểu Như nữa, bố mẹ không cần tiểu Như nữa " Đứa trẻ òa khóc, vừa nấc vừa nói
Không lâu sau chiếc xe ô tô dừng lại ở trước mặt bé tiểu Như , một cậu bé bước xuống xe chạy đến chỗ tiểu Như cười tươi rồi đưa chiếc khăn tay cho cô bé :
" tiểu Như bác Kiều chưa tới đón em sao "
tiểu Như cầm chiếc khăn tay lau nước mắt nước mũi đang chảy tùm lum trên mặt, nhìn mà thật đáng thương. Cô bé hình như thấy tủi thân tiếp tục òa khóc
" anh tiểu Mặc, bố mẹ không cần em nữa, bố mẹ bỏ rơi em rồi "
" Không có đâu, có lẽ là do họ bận công việc thôi, nào lên xe anh đưa em về nhà " Cậu bé dắt cô bé lên rồi đưa cho cô bé một cây kẹo thành công khiến cô bé cười như nở hoa
" Ôi tiểu Như đến chơi với tiểu Kỷ sao mau vào đây ăn bánh ngọt bác vừa làm xong đấy " người phụ nữ thấy hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi vào liền vui vẻ
" Hứ, cháu không thèm chơi với cậu ta, với lại hôm nay cháu đến đây xin phép bác cho cháu ở đây vài hôm ạ "
" Hả, ở đây....vậy xin phép bố mẹ cháu chưa " người phụ nữ khi nghe tiểu Như nói liền hoảng hốt khó tin
" Bố mẹ cháu không cần cháu nữa, vậy nên cháu quyết bỏ nhà ra đi ạ "
" Bỏ....bỏ nhà ra đi sao " đầu dây bên kia giọng người phụ nữ hôt hoảng
" Bây giờ bốn đứa nó đang ăn bánh, hay cứ để tiểu Như ở nhà tôi mấy ngày, hai người bận bịu vậy để tôi chăm sóc nó cho "
" Cứ như thế nó lại không muốn về nhà thì chết, bà cho tiểu Như ăn cơm hộ tôi lát nữa tôi qua nhé " người phụ nữ nói rồi tắt máy
Một lát sau, ngôi nhà của tiểu Mặc như bị bỏ bom
" Con không về, không về đâu...." tiểu Như khi nhìn thấy mẹ đến đón liền chạy quanh nhà
" tiểu Như, về nhà với mẹ rồi mai mẹ lại đưa con đến nhà bác Ái Linh chơi được không " người phụ nữ vừa đi theo cô bé vừa nói
" Không con muốn ở cùng nhà với anh tiểu Mặc, không muốn về nhà " cô bé vừa chạy vừa khóc rồi vọt tới chỗ bé tiểu Mặc rồi nấp đằng sau
Hai người phụ nữ nhìn nhau lắc đầu bất lực, đột nhiên mẹ của bé tiểu Mặc bước đến xoa đầu tiểu Như rồi nói :
" tiểu Như, cháu muốn ở cùng nhà với anh tiểu Mặc sao "
" Dạ "
" Ở trong bao lâu vậy "
" Cả đời ạ " cô bé vươn tay miêu tả
" Vậy là muốn làm cô dâu của tiểu Mặc sao "
Cô bé nghe thế liền mở to mắt ngơ ngác, không hiểu. Người phụ nữ cười trìu mến rồi nói tiếp
" Nếu làm cô dâu của anh tiểu Mặc thì sẽ được ở bên anh ấy cả đời "
" Thật sao ạ " tiểu Như vui mừng cười khanh khách
" Nhưng nếu cháu muốn làm cô dâu thì phải nghe lời "
" Tiểu Như sẽ ngoan, tiểu Như sẽ nghe lời " cô bé nói với giọng kiên định
" Đúng vậy, nên bây giờ nghe lời mẹ về nhà nhé " Mẹ cô bé nắm tình thế liền đến chỗ cô bé dắt cô bé đi
Trước khi vào xe, cô bé nhìn tiểu Mặc rồi nói to :
" Anh tiểu Mặc, em nhất định sẽ làm cô dâu của anh, anh tiểu Mặc phải làm chú dể của em đấy nhé " . . . .
" Anh tiểu Mặc em thích anh, anh có thích em không "
" Anh tiểu Mặc anh muốn tỏ tình với em đúng không...em đồng ý "
Trong giấc mơ, giọng nói non nớt cứ phảng phất khắp không gian của ký ức, giấc mơ này từ lúc đầu vốn đã đẹp như thế, đến bây giờ nó lại càng rõ ràng, những ký ức của tuổi thơ như ăn sâu vào tiềm thức của Lục Hạ Như
Lục Hạ Như chưa bao giờ quên được giấc mộng kia, chưa bao giờ quên sự ngây thơ hồi trẻ thơ. Cô của khi ấy đã biết rung động trước anh ấy, đã nhận thức được ước muốn bên anh ấy cả đời là thật tâm, là tình nguyện. Trái tim cô chỉ vì anh ấy mới loạn nhịp . . . .
Rất nhiều người nói rằng lần đầu tiên gặp em thường bị nụ cười của em cuốn hút
Liệu anh có giống như họ không?
Em thường hay cười, cùng bạn bè chia sẻ mọi thứ, có gì vui cũng cùng các bạn cười, thích cùng nhau thưởng thức nhưng món ngon
Thích ngẫu nhiên làm phiền, trêu trọc anh
Tất nhiên đợi khi lớn em sẽ nấu những món ngon nhất quả đất này để hấp dẫn anh
Những điều tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng lại có thể khiền em rất vui vẻ
Những khi anh không có ở bên cạnh, em vẫn có thể khiến bản thân mình sống thật vui vẻ, thưởng thức những món ngon đấy hương vị
Và cuối ngày, em sẽ đi vào giấc ngủ với nụ cười luôn thường trực trên môi
Với em mà nói, những hạnh phúc nhỏ nhặt ấy lại là niềm vui hết sức lớn lao
Khoảnh khắc bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay em là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên thế gian này
Em muốn gặp anh với nụ cười rạng rỡ nhất. Em là tiểu Như của anh
Anh là gì của em vậy?
|
tiếp đi nàng ơi, cuối cùng nàng đã về ><
|
|
ô, vẫn chưa có chap mới hả nàng?
|