Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
XÀ VƯƠNG TUYỂN HẬU [Nhặt Được Tân Nương] Tác giả: Bổn Túi Túi
Văn Án:
Nàng gọi là Tô Bối Bối, tên đã vừa thất bại lại vừa xui xẻo, người của nàng sinh ra cũng giống theo tên của nàng — “Bối” !
Trời ạ, nàng chẳng qua là thích hưởng thụ cảm giác bay từ trên đỉnh cao nhất của núi tuyết trượt xuống mà thôi, mới trượt được một lần liền bay đến một quốc gia không biết năm nào tháng nào – cổ đại sao?
“A —— cứu mạng a ——” Tô Bối Bối vừa rơi xuống vừa hét to.
“Cái gì? Ta dĩ nhiên không có chết! Oa, núi này mặt đất cũng mềm, gì? Âm ấm …” Tô Bối Bối vui vẻ ngồi dậy, đưa tay lục lọi mặt đất có nhiệt độ.
Tuy nhiên, khi nàng cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng –——
“Xà… Ta dĩ nhiên ngồi ở trên một con rắn to, a…”
Hai mắt vừa đảo, nàng rất sợ hãi rồi té xỉu, mất đi ý thức, sau đó nàng tự nghĩ —— vì sao xà – thân thể lại ấm , xà không phải động vật máu lạnh sao?
Nàng bất quá xuyên qua, không cẩn thận rơi đến này Xà Vương trên người mà thôi. Liền xui xẻo để hắn bò lên! Hắn muốn chọn hậu cung nàng có liên quan gì? Vì sao cũng muốn nàng vào cùng? hắn âm hiểm xảo trá, nàng không cần!
“Này này này, ngươi tại sao đem ta đến nơi này?” Bối Bối kinh hoảng phòng bị.
“Cho ngươi cục cưng, ngươi sẽ không tác quái được nữa!” Mỹ nam Xà Vương cười khốc khốc tà ác lườm nàng.
“Xà… Xà cục cưng? Ta ta ta… Ta không cần…” Bối Bối run run, cả người tóc gáy dựng lên. “Không phải do ngươi!” Khốc khốc – Xà Vương cười đến quỷ dị tà ác, nhún người trườn đi tới…
|
QUYỂN I: TIỂU BẢO BỐI (65 Chap)
|
CHƯƠNG 1 - XÀ VƯƠNG CÔ NGỰ HÀN Trời mênh mông đất rộng lớn, màu trắng bao trùm khắp nơi, gió nổi lên tuyết lạc, băng tuyết với khí rét căm căm tàn sát thế giới bừa bãi, một hàng những cung điện điêu lan ngọc thế cao ngất trùng điệp, sơn son thiếp vàng, khí thế bức người.
Trên hành lang dài trong cung điện, cứ năm bước lại có một tả hữu thị vệ vận sắc phục đứng trang nghiêm, cương thương cầm trong tay, đầu thương sắc bén vô cùng, sáng lấp lóe trong không khí, mười phần uy hiếp.
Khung cảnh cung điện yên lặng không chút tiếng động đã bị phá hỏng bởi một đám người tranh cãi kịch liệt gây ồn ào .
Chỉ thấy một lão già áo xám râu tóc bạc trắng, dẫn các đại thần đuổi theo sát một vị nam tử trẻ tuổi vận bạch y phiêu phiêu đang nhẹ nhàng nương theo gió bay vút lên trời cao.
"Vương, ngài mau dừng lại, nghe lão phu nói một lời, căn cứ vào những gì lão phu đã bấm đốt ngón tay tính, tương lai không lâu xà giới sẽ gặp phải đại nạn xưa nay chưa từng có, ngài thân là vua của xà giới, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, tìm được hắc tinh ngọc bội trong truyền thuyết mới có thể hóa giải tai kiếp, Vương, Vương." Lão già vừa thở hồng hộc vừa hướng lên không trung hò hét.
Thân ảnh màu trắng như như cánh nhạn lướt nhẹ, bay vút qua mặt hồ, nhẹ nhàng đứng trên mặt nước, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia nơi đám người vẫn kiên quyết đuổi theo, hừ lạnh một tiếng.
Gió cuốn tung đôi ống tay áo trắng toát, cuốn loạn mái tóc đen dài của hắn, trong mơ hồ, đã thấy lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, môi đỏ mọng như máu mê hồn, vừa ôn nhu lại vừa đa tình, đôi mắt đen đẹp như đang phóng điện, những sợi tóc lòa xòa tản ra xung quanh, đôi môi đẹp tuyệt giống như cánh hoa nở rộ, cả người toát ra một loại khí chất thần bí mà tao nhã.
"Trưởng lão, ngươi cũng nên dành chút khí lực đi thu xếp lễ tế tháng sau đi. Truyền thuyết? Tai kiếp? Xuy!"
"Vương, cái này không chỉ là truyền thuyết, thật sự là thiên tượng không bình thường, quẻ tượng khải kì, hắc tinh ngọc bội đang trong tay một nữ tử, chỉ cần hoàng thượng kết hôn cùng nàng, là có thể tiêu tai họa, giải kiếp nạn, Vương" Trưởng lão vẫn không tha tận lực khuyên bảo.
Xà vương nhíu nhíu lông mày, cười nhạo một tiếng, xem ra trưởng lão chỉ vì muốn hắn lập hoàng hậu sớm một chút, đúng là dùng hết mọi cách đây!
Lập hậu? Hắn tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái như vậy, làm sao lại muốn để một vị vương hậu đường đường chính chính trông nom suốt ngày đây ? Đáng ghét!
Nghĩ xong, hắn liếc sang bờ kia, nhìn đủ một lượt những kẻ đi theo, cười gian manh: "Bổn vương không rảnh chơi cùng các ngươi"
Vừa nghĩ tới việc tiếp tục bỏ trốn, thì đột nhiên xuất hiện người chặn...lại. "Vương, tế ti trưởng lão ở Xích Diễm quốc đức cao vọng trọng , thỉnh ngài nghĩ lại những lời trưởng lão nói."
Xà vương hơi cau mày, mắt phượng hơi đảo, có chút bực bội : "Thương Tuyệt Lệ, không phải nói ngươi đừng gọi ta là vương sao, muốn gọi thì gọi là Cô Ngự Hàn, đã vậy, khi nào về tới vương cung sẽ xóa sạch những giao tình của chúng ta!"
Thương Tuyệt Lệ ôm quyền cúi đầu, nghiêm chỉnh: "Khi học nghệ , dựa theo môn quy, Vương là sư đệ, thuộc hạ là sư huynh, sư huynh đệ danh xưng là do môn quy, trở lại vương cung, Vương nhất định là Vương, thuộc hạ không dám có nửa phần mạo phạm."
Cô Ngự Hàn chớp chớp đôi mắt đẹp, trong đôi mắt ngọc mày ngài ẩn hiện nét cười, phất tay áo một cách khoáng đạt, tư thế tiêu sái, cúi người ghé sát bên tai Thương Tuyệt Lệ, nói khẽ có chút mập mờ: " Bổn vương lệnh cho ngươi chiều nay qua đêm tại tẩm cung, để cho Bổn vương..."
Thương Tuyệt Lệ thoáng nghe, sắc mặt ửng hồng, từ hồng chuyển sang tím, vương không phải là có... phích đoạn tay áo chứ?
Cố ý kéo dài âm thanh, Cô Ngự Hàn ánh mắt láo liên, cười xấu xa, sau đó âm cuối vừa thốt ra, lại trở nên đứng đắn: "Để bảo vệ tốt cửa lớn tẩm cung của bổn vương, ha ha ha..."
Nghe vậy, Thương Tuyệt Lệ trong lòng mới thoải mái,vừa rồi căng thẳng đột ngột, cảm giác căng chùng này làm hắn hơi thất thần.
Nắm này một khắc cơ hội này, Cô Ngự Hàn ánh mắt biến đổi, nghiêng thân nhảy vèo, nhanh chóng vòng qua Thương Tuyệt Lệ lăng không bay ra ngoài cung, nhấp nhô mấy lần, tung ảnh của hắn dĩ nhiên biến mất.
Nhìn không trung vắng vẻ, Thương Tuyệt Lệ ảo não tạ tội: "Trưởng lão, thuộc hạ xấu hổ."
"Quên đi, lấy tu vi của vương, hiện tại cũng khó tiếp tục đuổi theo, chúng ta đi về trước đại điện thương lượng lại vậy." Trưởng lão phất tay, thở dài một tiếng rời đi, chúng đại thần cũng lục đục bám theo.
|
CHƯƠNG 2 - RẮN HỒNG SÁNG LẤP LÁNH Đưa mắt nhìn lại, tuyết trắng tinh khiết, những bông tuyết mỏng manh như vẽ trước mắt làm hắn sung sướng mỉm cười: "Xem ra ta tìm được một nơi an tĩnh, thật tốt để ngủ."
Mắt phượng nhíu lại, con ngươi thoáng hiện lên sắc hồng, thân thể của hắn từ từ trong suốt thành một dải sương hồng lững lờ, chỉ chốc lát sau, sương hồng ngưng tụ thành một con rắn to sắc hồng, nằm cuộn lại.
Chớp chớp xà nhãn, Cô Ngự Hàn nhìn đất cứng bên người... tốt... Đất màu nâu tro, để tránh thú vật (làm phiền anh ngủ a !) rất nhanh con rắn to lớn từ màu hồng lóng lánh biến thành màu nâu, hoàn toàn hòa lẫn với lớp đất xung quanh.
Thời gian yên lặng trôi qua, giữa đám bông tuyết tung bay giữa trời, Cô Ngự Hàn biến thành hình rắn hài lòng tiến vào mộng đẹp...
* * *
Nhân giới, dưới chân Tuyết Sơn...
Một lão nhân gia mặc trang phục miền núi dẫn Tô Bối Bối leo từng bậc mà lên.
"Tiểu thư, ngươi thích trượt tuyết, chúng ta tới Tuyết Sơn này thật là đúng nơi, nói cho ngươi biết, tuyết ở chỗ chúng ta là tinh khiết nhất, tự nhiên nhất, chúng ta những người miền núi từ nhỏ đều thích tới núi này trượt tuyết, cho tới bây giờ cũng không có ra xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, vừa kích thích lại an toàn.
Tô Bối Bối hăng hái bừng bừng nhìn cảnh tuyết xung quanh, cười lộ ra hàm răng như tuyết trắng: "Thật không? A bá ngài cũng nhất định là cao thủ trượt tuyết nhỉ?"
"Ha hả a, ta hồi trẻ mỗi ngày không trượt một lần thì không chịu nổi... Nói cho ngươi biết, chúng ta có một truyền thuyết rằng trên tuyết sơn có tinh linh bảo vệ, nếu như là người hữu duyên còn có thể trò chuyện ước nguyện với tinh linh nữa đó"
Nghe lão bá nói xong, thần thái nghiêm túc đầy thành kính, Tô Bối Bối ngọt ngào cười một tiếng: "Có thật không? Ta thực hy vọng có thể hứa nguyện."
Không ngờ, lão bá ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt có chút kinh ngạc: "Tiểu thư, ngươi tin tưởng lời nói của ta hả ?"
Gật gật đầu, nụ cười Tô Bối Bối rất mộc mạc, ánh mắt lóng lánh trong sáng: "A bá nói ra không phải muốn cho ta tin tưởng sao? Cái thế giới này ngay từ khi sinh ra đã có rất nhiều điều mới lạ, rất nhiều thứ nhìn không thấy nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại."
Nãi nãi* thường xuyên dạy nàng như vậy – vũ trụ từ khi sinh ra mang đủ những cái lạ. Nàng được nãi nãi nhặt về nuôi lớn, không phải là đó chính là duyên phận, cái thứ muốn sờ thử cũng không được hay sao?
"Ha hả... Tiểu thư tâm của ngươi như một viên ngọc tinh khiết, rất nhiều người tuổi trẻ thấy ta nói đều cười nhạt, nhân tâm đều bị bóng ma thực tế bịt kín ." Lão bá có chút cảm khái.
"Có thể là ta không phải người hiểu thời thế, ha ha..." Tô Bối Bối cười khan.
"Ha hả a..." ...
Đứng ở tít trên cao, gữa bóng tuyết mênh mông, Tô Bối Bối cười híp mắt: "Tuyết thật đẹp, cái thế giới này thật đẹp a!"
Hưng phấn, nàng đột nhiên nhớ ra truyền thuyết xa xưa ở Tuyết Sơn đã được nghe từ lời một người miền núi, đôi tròng mắt trong sáng khẽ lay chuyển, trong lòng chợt nảy ra một ý.
Nàng khum tay sát khóe miệng, hướng ra sườn dốc mù mịt tuyết phía dưới hét lớn: "A —— ta thật vui vẻ a! Tinh linh nơi xứ tuyết, các ngươi nghe được tiếng của ta không ? Không trả lời là coi như các người nghe được nha, nghe tốt lắm sao, ta muốn hứa nguyện, nguyện vọng của ta là hy vọng là sở nguyện của nãi nãi thành hiên thực nha!"
|
CHƯƠNG 3 - ĐẠP LÊN CỰ XÀ Tiếng nói trong trẻo, lanh lảnh vang khắp không gian, Tô Bối Bối đưa tay xoa xoa hai bên má: "Vù vù, da tay nứt nẻ hết rồi, lạnh quá, coi như được trải nghiệm cuộc sống ở trong đông lạnh. Ha ha, nhanh chóng trượt xuống sườn núi thôi, ta muốn bắt đầu bay lượn a..."
Nàng sửa lại áo bông trắng dầy, chỉnh lại mũ nhung, kiểm tra trang bị trượt tuyết, sau đó hít một hơi thật sâu: "Xuất phát!" ...
Trượt xuống một mạch, bông tuyết bay tán loạn trên mặt, băng tuyết lạnh lạnh, cảm giác băng xượt qua cũng rất tuyệt đẹp.
Tuy nhiên tốc độ trượt xuống càng lúc càng nhanh như không có điểm dừng, Tô Bối Bối bắt đầu cảm thấy không ổn, nàng nhìn hai bên toàn băng tuyết trôi nhanh về phía sau, thì thào tự nói: "Không đúng a, A bá không phải nói rồi từ từ sẽ biến thành dốc thoải sao? Tại sao càng ngày càng dốc đứng?"
Muốn dừng lại, nhưng không cách nào khống chế tốc độ, Bối Bối bắt đầu luống cuống: "Trời ạ, như thế nào không dừng lại được, mau dừng lại đi a..."
Nàng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần trượt vào tuyết vô tận, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...
Đột nhiên, phía trước nổi lên vòng xoáy cuồn cuộn, hạt tuyết bay tứ tán, đập lên mặt nàng, bỏng rát, gió tuyết thổi cuồn cuộn quét tới, như muốn cuốn nàng theo luôn.
"A —— "
Sợ hãi kéo đến quá đột ngột khiến nàng không thể tiếp nhận, vội nhắm mắt lại thét chói tai, tiếng kêu chìm ngập trong gió tuyết, mang theo nàng cực kỳ hoảng sợ.
"A —— nãi nãi cứu mạng a... Thần a, tinh linh a..."
Nàng cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên rồi lại rơi xuống, gió lạnh thốc mạnh vào cổ, gió lạnh tràn vào trong cơ thể, lạnh đến nỗi làm răng lập cập không ngừng.
"A... !"
Hò hét không biết bao lâu, nàng ngã mạnh xuống đất, cuối cùng cơ thể cũng dừng lại được.
Nhắm chặt mắt không dám mở ra, chỉ sợ sẽ thấy tiếp tục rơi xuống.
Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng không thấy có bất cứ phản ứng gì, ngay cả gió tuyết cũng ngừng. Sao? Chẳng lẽ nàng đã chết? Nếu không thân thể tại sao không cảm giác được đau đớn? Cũng không cảm giác được lạnh?
"Trời ạ, ta không cần chết sớm như vậy! Ta vừa mới qua tuổi mười tám, cuộc sống vừa mới bắt đầu, còn chưa đi làm kiếm tiền phụng dưỡng nãi nãi nữa, Diêm vương sao lại tàn nhẫn tước đi quyền được sinh tồn của ta..."
Bối Bối cười khổ oán trách, nàng không cam lòng nhanh chóng mở mắt, cho dù chết, nàng cũng phải tìm Diêm vương lý luận một phen!
Tuy nhiên, đập vào mắt không phải cái cảm giác tối tăm giống Diêm Vương điện, mà là một tầng tuyết tinh khiết bao la, lại thêm hương hoa mai tràn ngập, liếc mắt nhìn lại, bông tuyết trắng nõn cùng hoa mai bay lất phất.
"Nơi này đẹp quá! Quả thực giống như là thế ngoại đào nguyên*!" Bối Bối không tự chủ được than nhẹ.
Nàng chống tay muốn đứng lên, lại bị cảm giác ở lòng bàn tay hấp dẫn, hơi ấm? Nàng cảm giác được có hơi ấm ở trong tay truyền lại! Có hơi ấm, nói cách khác nàng còn chưa chết?
"A? Ta dĩ nhiên không có chết! Oa, đất ở núi này mềm quá đi, Ơ? Ấm ấm -..." Tô Bối Bối có phần vui vẻ ngồi dậy, đưa tay sờ nắn thứ đất màu nâu.
|