Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
CHƯƠNG 4 - MẮT RẮN THẬT ĐẸP Trong ranh giới nguy hiểm, khi nàng đang tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được từ phía sau truyền đến một tia khí nóng bỏng, theo bản năng nàng quay đầu nhìn lại...
"A —— rắn a ——" Máu huyết trong người Bối Bối tức khắc đông cứng lại, khí lực mất hết, cả người nhũn ra.
Trời! Thật một con rắn thật to! Thật đáng sợ!
Nó trơ mắt nhìn nàng! Trời ạ trời ạ, nó phun cái lưỡi, nó... sẽ không muốn ăn nàng chứ?
Nuốt một ngụm nước bọt, Bối Bối chậm chậm lùi về phía sau, đầu rắn cũng vươn theo sát, Bối Bối sợ đến vô phương nhúc nhích, chỉ có thể gân cổ lên nói: "Xà... Xà lão Đại, ngài cao quý không cần ăn ta, thịt ta không thể ăn, ta đã hơn mười ngày không thèm tắm rửa, rất thối, trên người còn có khả năng chứa vi khuẩn chết người, xà... Xà lão Đại, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đại ân đại đức của ngài..."
Bối Bối nói năng không mạch lạc nổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là —— nàng muốn chạy trốn!
Nàng chống tay muốn chạy, tuy nhiên, sau khi xem xét tỉ mỉ, cả người nàng cứng đơ như thạch cao luôn, mắt trợn tròn nhìn phía dưới chân đang nhúc nhích, khóc không ra nước mắt: "Rắn... Ta đang ngồi trên người một con rắn to, a —— "
Biến thành rắn – Cô Ngự Hàn không nhịn được khẽ nhíu cái trán bóng loáng, trong đôi mắt sáng lóng lánh âm thầm dâng lên sự phẫn nộ, người này thanh âm thực sự là không bình thường, đâm thẳng vào lỗ tai hắn đau gần chết!
Nữ nhân này thật sự vừa ngu xuẩn lại vụng về, hắn hiện tại là rắn, nàng dĩ nhiên nói chuyện với một con rắn, cầu xin hắn không ăn thịt nàng, thật sự là ngốc hết mức! Rắn thông thường có thể nghe hiểu tiếng người sao ?!
Nàng kêu la cái gì, kẻ nên kêu la là hắn mới đúng, đang ngủ êm đẹp, dĩ nhiên bị một nữ nhân ngu ngốc không biết từ nơi nào rơi lên người, thiếu chút nữa làm hắn tắt thở quá!
Càng nghĩ càng giận, nhìn ánh mắt hoảng sợ của nàng, thâm tâm hắn càng thêm khó chịu, nói như thế nào hắn cũng là vua rắn siêu cấp vô địch tuấn mỹ, sao nàng làm như gặp quỷ không bằng.
Hừ! Dứt khoát phải dọa nàng!
Cô Ngự Hàn giật giật thân rắn, trong chớp mắt liền quấn quanh Bối Bối, sau đó xách nàng giơ lên giữa không trung, hắn vươn đầu đến trước mặt nàng, mắt đối mắt, mũi đối cái mũi, trò đùa dai tiếp theo là phun khí vào mặt nàng
"A —— đừng ăn ta, đừng ăn ta..." Bối Bối bị dọa cơ hồ hồn phi phách tán*, trên thực tế nàng thật hy vọng bản thân ngất đi, ít nhất không phải đối mặt với đầu rắn làm lạnh cả da đầu.
Bị quấn chặt vô phương nhúc nhích, Bối Bối chỉ có thể mắt đối mắt với con rắn, trong con ngươi rắn, nàng thấy rõ ràng cả mặt mình.
Đột nhiên, nàng chú ý trong mắt rắn như ẩn như hiện một màu đỏ rất hấp dẫn. Ánh mắt nó hình như có một luồng sáng đỏ đậm lóng lánh lưu động xoay chuyển, yêu dị lóng lánh, như muốn mê hoặc người.
"Ánh mắt rắn cũng có thể đẹp mê người như vậy sao?" Bối Bối ngây ngốc lầm bầm lầu bầu.
Dù sao cũng phải chết, dứt khoát phải chết lừng lẫy, trước khi chết phải đánh giá con rắn này thật kỹ càng, sau khi biến thành quỷ nàng nhất định tìm nó tính sổ!
Đã thấy sự sợ hãi trong mắt nàng càng ngày càng nhạt dần, còn nói hắn xinh đẹp, Cô Ngự Hàn không vui vẻ chút nào, đó là từ để hình dung đàn bà, nàng dĩ nhiên dùng để miêu tả cái diện mạo hiên ngang phong lưu phóng khoáng của một xà vương như hắn, quả thực là quá mức sỉ nhục hắn.
Như thế nào? Nàng không sợ hắn?
Không cam lòng là bản thân không dọa được nàng, hắn liền há to miệng, thẳng tới mặt nàng...
Bối Bối liều mạng tự thôi miên mình rằng bản thân không sợ, dù sao chỉ là đau một lần rồi lập tức sẽ không còn cảm giác, nhưng là, khi nàng nhìn tới cái mồm rắn mở ra to đùng, thậm chí khi cái lưỡi màu đỏ liếm phớt qua da mặt nàng, nàng không có cách nào thản nhiên nhắm mắt nữa, cuồng loạn thét chói tai: "A —— "
Hai mắt trợn tròn, nàng lập tức té xỉu một cách thiếu chí khí, mất đi ý thức, nàng vẫn vô thức nghĩ đến —— vì sao thân thể rắn lại ấm ? rắn không phải động vật máu lạnh sao?
|
CHƯƠNG 5 - LẠC BÀO * Trong thạch động, gió lạnh gào thét, Cô Ngự Hàn đặt Bối Bối nằm trên một tảng đá bóng loáng, quan sát nàng... Trắng trắng mềm mềm, nho nhỏ, rất khả ái, nhất là mặt nàng, vừa mới liếm một cái, đã cảm nhận được một làn hương thanh tân. Nhưng thật là nhát gan, thật sự đã bị hắn dọa cho ngất xỉu.
Bất quá đứa con gái loài người nhỏ xíu sao lại chạy đến xà giới đây?
"Lạnh, lạnh quá..." Bối Bối trong lúc mê man hàm răng run lên, sắc mặt tái xanh như đóng thành băng.
Cô Ngự Hàn nhíu nhíu mày, lạnh? Có lạnh như thế sao? Nhìn nàng run thì chắc thế thật.
Hắn đưa tay vỗ vỗ mặt nàng: "Này, lạnh thì không cần ngủ, tỉnh dậy sẽ không lạnh, nhóc con loài người này .."
Đánh một hồi, thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, vẫn liên tục kêu lạnh, Cô Ngự Hàn miễn cưỡng giương mắt, cười gian một tiếng, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một con rắn lớn màu đỏ sậm, chậm rãi vây quanh Bối Bối, cuốn chặt nàng ở trong.
Nhìn nàng ngủ, dần dần hắn cũng thấy buồn ngủ, nếu đã vậy, cùng ngủ cho rồi, hắn thích mùi vị trên người nàng, ngửi được ngủ được càng thêm thoải mái.
Tựa đầu gác bên cạnh cổ nàng, hắn nhắm mắt lại, cũng ngủ luôn.
Một lát sau , thân thể run rẩy của Bối Bối dần dần bình ổn lại,đôi mày nhíu chặt cũng dần dần buông lỏng ra.
Thật là ấm áp... Bối Bối vuốt ve cái gối ôm mềm mềm, trên mặt nó không ngừng tỏa hơi ấm, từ từ đuổi đi đám khí lạnh thấu xương mới rồi.
Thời gian im lặng trôi qua, Bối Bối mơ mơ màng màng dần lấy lại cảm giác, sau đó chậm rãi mở mắt, có chút mê man nhìn đỉnh đầu, gì? Gian phòng của nàng như thế nào biến thành nham thạch lấm tấm đỏ ? Gì? Con gấu ôm của nàng từ bao giờ cũng biến thành màu đỏ nữa ?
Bối Bối day day mắt làm cho bản thân tỉnh hẳn, nghiêng đầu, khi trong khoé mắt xuất hiện một tia kinh hãi : "Xà... Đầu rắn, ta cùng nhau ngủ với rắn, a —— "
Nàng lăn lông lốc giãy dụa lết ra, run rẩy nhìn con rắn vừa to lại vừa đỏ, nằm cuộn thành một trái núi nhỏ trước mặt, trí nhớ trước lúc té xỉu chợt hiện lên, nàng nhớ kỹ đã té ngã vào thân một con rắn to màu nâu tro, sau đó... Cái con rắn kia muốn ăn nàng...
"Ta ta ta... Như tại sao không may như vậy a, tại sao núi này nhiều rắn lớn như vậy, ta ta ta... Cứu mạng a!" Bối Bối cả kinh nói không lên lời, thét chói tai, bỏ chạy.
Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, Cô Ngự Hàn chậm rãi mở mắt, nhìn thân ảnh nhỏ xinh cố sống cố chết chạy trốn, tỏ vẻ bất mãn: "Làm cái gì, ta có phải không may hay không? Ý tốt không cần báo đáp, nếu không phải ta cống hiến ra cái thân thể ấm áp này, ngươi đã sớm bị chết rét, hừ!"
Đảo tròn đôi mắt hồng trong suốt đầy tinh nghịch, hắn "Vèo" một tiếng quăng ra ngoài, bám chặt theo Bối Bối, hắn muốn cho nàng biết rõ ràng, hắn là một con rắn đầy lòng tốt lại vừa phong cách , không phải cái loại thấp hơn cả bò sát thấy là làm cho người khác rùng mình như trong mắt nàng!
Nghe phía sau truyền đến tiếng "Sàn sạt", Bối Bối nhìn lại: "Oa a, như thế nào đuổi theo ra tới, nó không phải đang ngủ sao?"
"Trời ạ, không cần đi nhanh như vậy, ta không có chạy nhanh như vậy a, chậm chậm, không cần nhanh như vậy a xà lão huynh..."
Tiếng kinh hô lại vang khắp rừng mai tuyết tung bay, làm cho...không gian yên tĩnh lạnh lẽo tăng thêm sức sống.
*lạc bào: thạch động!
|
CHƯƠNG 6 - LẤY OÁN TRẢ ƠN Bối Bối chạy trốn ngay cả hô hấp cũng không dám, thủy chung không có cách thoát khỏi truy đuổi của hồng xà , dùng từ "truy đuổi" tuyệt không quá!
Không biết tại sao, nàng mơ hồ cảm giác được hồng xà này đáng nhẽ đã sớm đuổi kịp nàng mới đúng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định theo sau nàng, giống như là... Đang cố ý trêu cợt nàng.
Có khả năng sao? Rắn cũng sẽ trêu cợt người? Thật không thể tưởng tượng nổi !
Không biết chạy bao lâu, nàng rốt cục vô phương chống đỡ, đôi chân mềm nhũn, té ngã trên tuyết, sợ hãi quay đầu nhìn lại, Gì ? Con rắn kia thế nào cũng dừng lại?
Cô Ngự Hàn thả lỏng đuôi, nhìn phía trước cái...tiểu nữ nhân kia té ngã cũng bộ dạng vụng về như vậy, tràn ngập vui vẻ, thật là tiểu nữ nhân vụng về, bất quá tư thế té ngã cũng thật khả ái*, xem tứ chi nàng giãy dụa, bộ dáng giống như gấu mèo rơi xuống đất.
Bối Bối trợn to đôi mắt, nàng hoa mắt phải không, dĩ nhiên cảm giác được con cự xà kia đang cười, hơn nữa là cái kiểu cười này, y hệt như điệu cười của bọn tiểu nhân đắc ý. Nhìn nó ở cách đó không xa buông lỏng cái đuôi, bộ dáng ưu nhã nhởn nhơ, trong lòng Bối Bối tức thì dâng lên một cơn giận không biết tên, nàng khẳng định con rắn này cố ý coi nàng là chuyện cười!
"Uy! Ngươi muốn ăn muốn giết cứ lại đây, ta Tô Bối Bối nhận thức được, bất quá ta phải nói cho ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi muốn sống cũng sống không nổi." Bối Bối quay nhìn nó nói, cũng mặc kệ nó có nghe được hay không.
Ha ha... Xem lúc nàng tức giận khuôn mặt tròn trịa càng ngày càng khả ái , uy hiếp hắn? Coi như nàng làm quỷ cũng vô phương đối phó với hắn, trên trời dưới đất, với tu vi của hắn ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng nể hắn ba phần, huống chi một cái Diêm vương nho nhỏ. Mà nàng nếu như trở thành quỷ thì càng thấp không cần bàn tới .
Hắn phun khí, vươn cao đuôi rắn, như đang rất thảnh thơi.
"Ai nha, ngươi, con rắn không biết tốt xấu, cư nhiên còn dám cười ta, thật không biết lượng sức? Xem ta đánh chết ngươi." Bối Bối trừng mắt nhìn qua, nắm lên một nắm tuyết hướng phía nó ném mạnh.
Nàng thật sự phát điên rồi, cảm giác được bản thân nhìn được biểu cảm của rắn, cảm giác được rắn cũng cười nhạo người.
Cô Ngự Hàn tránh sang một bên, tránh được dễ dàng một khối lại một khối tuyết cầu nàng ném tới, ha ha, xem ra người tiểu nữ nhân này chơi rất tốt, không chỉ có nói chuyện rầm rĩ với rắn, còn đùa giỡn với hắn, lá gan hình như không nhỏ. Hắn cùng nàng chơi đùa coi như trò chơi nhỏ đi.
Trong lúc hốt hoảng, Bối Bối tự nhiên thấy phía trước cách đó không xa hình như có một cái giống như bẫy kẹp, nàng chớp mắt nhìn lại, thật là bẫy thú, là một cái bẫy gập to chuyên môn dùng để săn bắt.
Nàng đảo đảo đôi trong mắt, nảy ra một kế, cả người thoáng chốc tràn ngập ý chí chiến đấu, giống một tiếng trống cổ vũ làm tinh thần hăng hái dâng lên, nàng quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với hồng xà.
|
CHƯƠNG 7 - ĐẠI HỘI TUYỂN HẬU Cô Ngự Hàn vừa mới bước vào vương cung, đột nhiên bị trưởng lão nhảy ra dọa cho giật mình.
"Vương, ngài đã hồi cung, thật tốt quá!" Trưởng lão vừa nhìn thấy vương, cảm động đến rơi nước mắt, vương rốt cục xuất hiện, mấy cái khớp xương già này không cần tiếp tục bị gây sức ép đi tìm người.
"Trưởng lão nhiệt tình hoan nghênh Bổn vương hồi cung như vậy ư."Cô Ngự Hàn tiêu sái đi vào ngự thư phòng, cười tủm tỉm nói.
Trưởng lão nhắm mắt theo sát phía sau Cô Ngự Hàn, ngoắc ngoắc tay vài cái về phía sau, mấy người hầu không biết từ chỗ nào chạy lại, trong tay đang cầm một chồng tranh cuộn, trưởng lão mặt mày hớn hở giới thiệu:
"Vương, thỉnh xem qua."
Cô Ngự Hàn nhướng mày kiếm, tùy tiện hỏi : "Những ... cái này là cái gì?"
Chưa từng chú ý những...tranh cuộn này, hắn tùy tiện hướng tới ghế cao nhất ngồi xuống, tuy nhiên, vừa tiếp xúc đến cái ghế dựa mềm mại, cái mông ngay lập tức truyền đến một trận đau đớn, đau đến mức hắn muốn nhe răng trợn mắt.
Đau đến chết! Tô Bối Bối chết tiệt, thù này không trả không phải quân tử!
Trưởng lão nâng lên một số tranh cuộn giải thích, nhưng phát hiện thần thái Vương hơi khác thường, hình như... có vẻ không được thoải mái, hắn ân cần hỏi: "Vương, ngài có chỗ nào không khỏe? Cần thỉnh ngự y không?"
Cô Ngự Hàn vội vàng xua tay: "Không cần , ta không sao. Trưởng lão mới vừa rồi muốn ta xem cái gì?"
Ngự y? Hắn không cần, muốn cho người biết đường đường một Xà vương của Xích Diễm quốc như hắn bị một tiểu nữ nhân kẹp thương cái đuôi, chắc chỉ còn nước úp mo vào mặt.
"Thưa, là như vậy, sau khi quần thần hội họp, thấy rằng vương đến lúc nên vì Xích Diễm quốc lập hậu, cho nên đã tìm kiếm bức họa các khuê nữ, bất luận là tiểu thư khuê các hay con gái cưng, nơi nào cũng có, thỉnh vương xem qua, nếu như không đặc biệt chán ghét, vậy dựa theo danh sách an bài lập đại hội tuyển hậu." Trưởng lão mỉm cười hài lòng trả lời.
"Tuyển hậu đại hội? Nhiều tranh cuộn như vậy, xem ra các ngươi đã chuẩn bị tốt hết rồi ?" Cô Ngự Hàn liếc mắt nhìn trưởng lão, nổi lên tính toán lưu quang –đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, miệng thơn thớt bụng một bồ dao găm.
Thấy ánh mắt sắc bén của vương, da đầu trưởng lão thoáng tê tê, xem ra vương bắt đầu không cao hứng, hắn kiên trì cười khan: "Vương, dân chúng cả nước đang chờ mong vương nạp hậu, chúng thần một lòng vì vương truyền đạt ý dân."
"..." Cô Ngự Hàn nhắm lại hàng mi đen cong vút, trầm ngâm một chốc, sau đó tiếp nhận một vài bức họa, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Muốn hắn tuyển hậu đến như vậy? hắn liền thuận theo ý trưởng lão, cũng như sự oanh tạc liên tục của các đại thần, nhưng nếu... Tuyển không trúng cũng không nên trách hắn !
Không ai để thấy, khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một nét cười gian xảo...
* * *
Chạy bừa trong rừng mai, Bối Bối cảm giác được thân thể sức lực đã tới cực hạn.
Chân mềm nhũn quỳ trên mặt tuyết, nàng thở như trâu: "Vù vù, ta không được, mệt mỏi quá, thật đói..."
"Ùng ục, ùng ục..." Bụng rỗng không ngừng vang lên những âm thanh kháng nghị. Bông tuyết lất phất, mũ nhung nàng không biết đánh rơi từ lúc nào, mái tóc đuôi ngựa đã có chỗ rối tung, tóc mai bị bông tuyết bao trùm, bộ dáng chật vật.
Đói muốn ngất, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ở xa xa, nàng nhìn thấy một gian nhà gỗ nhỏ, ánh mắt sáng lên: "Thật tốt quá, hy vọng bên trong đồ ăn giúp no bụng, trời xanh phù hộ."
Miệng lẩm bẩm, nàng kéo thân thể đi tới trước nhà gỗ nhỏ, nghiêng người đẩy, gần như dùng hết khí lực toàn thân "Choang" cửa mở, ai ngờ, trong lúc nàng vừa định than may mắn vì tìm được một chỗ đặt chân nghỉ, liền cảm giác được cổ phát lạnh, một lưỡi kiếm lóe sáng vụt kề vào cổ.
"Oa a, các ngươi... Các ngươi..." Bối Bối tay chỉ vào bên trong – một nam một nữ, bọn họ sao có thể vận y phục cổ trang ...ở nơi vùng hoang vu dã ngoại? Hơn nữa cái...người nam này còn rất hung ác đang cầm kiếm uy hiếp nàng, này này này...
|
CHƯƠNG 8 - MỸ NHÂN KHUYNH QUỐC Đánh giá xem xét nhiều lần, Bối Bối với vẻ mặt cầu xin, càng không thể không thừa nhận một sự thực, cái gác ở trên cổ nàng là kiếm thật! Nàng thậm chí có thể cảm thấy lưỡi kiếm rất bén rất lạnh, sơ ý chút sẽ cắt đứt cổ nàng.
Dè dặt nuốt một ngụm nước bọt, Bối Bối gắng gượng cười vui: "Hai vị... Hai vị bằng hữu, ta chỉ lạc đường, muốn tìm nơi nghỉ chân một chút, cái...kia... Ta không biết phòng này là của các ngươi, ta ta... Ta lập tức đi ngay, đi ngay..."
Muốn nghiêng người rời xa lưỡi kiếm, kiếm bạc đã dí theo như bóng với hình, nam nhân cầm kiếm sắc mặt sầm xuống, nàng sợ đến mức tức thì đứng thẳng bất động, không dám nhúc nhích.
"Anh họ, thôi đi, xem ra vị cô nương này cũng không có ác ý, buông tha nàng đi." Nữ tử giữ im lặng từ đầu cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm ôn ôn nhu nhu, rất hòa thuận.
Nam nhân thoáng cân nhắc, rồi từ từ thu hồi kiếm, vẫn đang có chút do dự không đồng ý: "Khả Y, nữ tử này lai lịch không rõ, rất có thể là mật thám do địch nhân phái tới do thám chúng ta, không thể không đề phòng."
Khả Y nhìn anh họ lắc đầu, sau đó đi tới trước mặt Bối Bối, cười một tiếng xin lỗi: "Thật có lỗi, chúng ta tưởng địch nhân đuổi tới, cho nên anh họ mới xuất kiếm."
Bối Bối vẫn còn kinh hồn sờ sờ cổ, chợt ngây người nhìn Khả Y, đẹp quá! Lông mi không vẽ mà đậm, môi đỏ mọng, da thịt trắng nõn nà, mày ngài mắt ngọc thoáng cười, rốt cục nàng đã biết đến cái gì gọi là mỹ nhân cười một tiếng khuynh thành !
Thấy Bối Bối nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, Khả Y cho là nàng sợ ngây người, trong lòng áy náy, vì vậy càng tới gần Bối Bối: "Cô nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ?"
"A? Không không, ta không sao ta không sao... Ngươi đẹp quá a!" Bối Bối kìm lòng không được hai mắt lóe sáng. Khuôn mặt Khả Y đỏ lên khi gặp đôi mắt sáng ngời Bối Bối ... liền cúi thấp đầu, thái độ thẹn thùng, nhỏ giọng nói nhẹ: "Cô nương nói chuyện thật đáng yêu."
"Này, ngươi muốn làm gì em họ ta? Thu hồi ngay cái ánh mắt mê đắm của ngươi, nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ra bây giờ!" Nam nhân thấy Bối Bối chăm chú ngắm em họ, vội tiến lên một bước dài, một tay kéo Khả Y về phía sau, đồng thời to giọng uy hiếp Bối Bối.
Bối Bối trong lòng thầm nói, cái gì chứ, nàng chỉ nhìn mỹ nhân, lại không làm chuyện xấu gì, cái...nam nhân như vậy lại đe dọa một nữ sinh nho nhỏ như nàng mà! Hừ, nhìn nam nhân mới vừa rồi kéo mỹ nhân mạnh như vậy, không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao, đáng khinh!
"Anh họ, ngươi đừng tiếp tục dọa vị cô nương này nữa , ta thấy nàng thật khả ái." Khả Y từ phía sau nam nhân đi tới.
"Cô nương, ngươi không tìm được đường về nhà ? Đang rất đói bụng phải không?" Khả Y ôn nhu hỏi.
Vừa nói dứt lời, bụng Bối Bối tiếp tục vang lên những thanh âm 'ùng ục ùng ục...' , nàng ngại ngùng cười: "Bụng của ta hình như trả lời giúp ta."
"Nơi này có một ít lương khô, ngươi ăn trước đi." Khả Y mở gói móc ra một chút thịt sấy đưa cho Bối Bối.
Ngửi thấy mùi thơm thức ăn, Bối Bối cái miệng động động, vừa cầm lấy thịt khô liền nhanh chóng nghiến ngấu...
Ánh mắt xoay tròn quan sát, trong lòng có chút bất an thấp thỏm, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói thầm: "Không biết đây là nơi nào? Không chỉ có có rất nhiều rắn to, màu xám – màu đỏ, dọa chết người, bây giờ còn hai người mặc cổ trang, ta không phải là trở lại thời cổ đại chứ?"
Khả Y cùng anh họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện tia kinh hoảng, nàng vội vàng hỏi Bối Bối: "Cô nương, ngươi vừa nói ngươi nhìn thấy rắn to màu đỏ? Ở nơi nào? Ở...gần đây sao?"
Bối Bối hồn nhiên không biết mấy câu bản thân lầm bầm lầu bầu hoàn toàn không thoát khỏi cái lỗ tai linh mẫn của hai vị xà nhân*, gật đầu phối hợp: "Đúng vậy, một con rất lớn, thân thể hồng lại lóng lánh trong sáng, ánh mắt sáng trong suốt rất đẹp, chính là một con rắn càng đẹp càng đáng sợ...
Mà? Ngươi nghe được ta mới vừa rồi đang nói cái gì?" Nói luyên thuyên một hồi, Bối Bối mới phát hiện bản thân đã không phải là lầm bầm lầu bầu, mà là đang trả lời vấn đề của người khác .
*xà nhân : người rắn !
|