Xà Vương Tuyển Hậu
|
|
CHƯƠNG 9 - TA THAY NGƯƠI TIẾN CUNG "Anh họ, làm sao bây giờ? Là vương, nhất định là vương, bọn họ đuổi tới rồi, làm sao bây giờ..." Khả Y hai mắt tràn lệ, nhìn biểu ca một cách yếu ớt. "Em họ đừng sợ, có anh họ ở đây, anh họ nhất định sẽ không để cho bọn họ ép ngươi tiến -..."
Bối Bối chen vào nói: "Khoan khoan, các ngươi nói cái gì tiến? Ai lại đuổi tới? Ta không có thấy có người đến. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đang sợ ai sao?"
Nghe những gì bọn họ nói, trong lòng nàng lo lắng không yên, sao càng ngày càng có cảm giác bản thân đang sống ở thời cổ đại như vậy ?
Khả Y nhìn Bối Bối, do dự một hồi, liền yếu ớt nói rõ tất cả...
"... Chuyện là như vậy, ta với anh họ Thượng Vinh từ nhỏ đã ý hợp tâm đầu*, ta thật sự không muốn đi tuyển hậu..." Khả Y nói xong lời cuối cùng, giọng trở nên bi thương thảm thiết nghẹn ngào.
Bối Bối vừa nghe, ánh mắt trợn tròn, có một ngày... Trời ạ, thật sự là nàng ngã một cái đã tới quốc gia cổ đại nào không biết, không chết lại gặp người trốn đám cưới!
"Hóa ra tên nam nhân thô lỗ này tên Thượng Vinh, nghe thế nào cũng thấy như tên của người xấu, Thượng Vinh, tôn trọng vinh hoa, thật là buồn cười." Bối Bối nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi dám cười tên ta sao ?" Thượng Vinh tức giận mặt sa sầm.
Khả Y kéo tay anh họ, ngăn hắn nổi giận, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng phản bác Bối Bối: " Anh họ ta không phải người ham giàu sang, hắn là người tốt."
Bối Bối vội vàng che miệng lại, đôi mắt đen nhánh xoay chuyển, than thở: "Tại sao rõ ràng ta nói chuyện thiếu chút nữa liền chính mình cũng nghe không được, các ngươi sao còn có thể nghe được?"
"Hừ! Đó là bởi vì ngươi nghễnh ngãng!" Thượng Vinh châm chọc, nữ nhân này là từ nơi nào tới, công phu kém đến nguy hiểm, cả thanh âm nho nhỏ cũng không nghe được!
"Này! Ngươi nói chuyện có thể phân biệt tốt xấu một chút hay không, nghễnh ngãng, hừ! Ta tuổi còn trẻ như vậy sao có thể nghễnh ngãng, vậy tai ngươi còn điếc đó !" Bối Bối hoàn toàn quên mới vừa rồi còn bị người cầm kiếm uy hiếp, tỏ ý không phục phản bác lại.
"Ngươi..." Thượng Vinh định bác bỏ, lại bị tiếng khóc nức nở ngăn lại. Thấy Khả Y giơ tay áo che lệ, Bối Bối cảm giác thấy nội tâm như tan chảy, mỹ nhân khóc như hoa lê bộ dáng lại đáng thương thật đau lòng, nhiệt khí hừng hực dâng lên, nàng vỗ ngực khảng khái nói: "Khả Y... Khụ... Cô nương, ngươi đừng khóc, ta nhất định sẽ giúp ngươi!"
"Ngươi... Giúp ta ? Là sao ..." Khả Y ngước mắt, có chút nghi ngờ, bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra... vị tiểu cô nương này tay trói gà không chặt muốn giúp nàng như thế nào? "Chỉ bằng ngươi?" Thượng Vinh liếc mắt nhìn Bối Bối Ánh mắt của hắn như vậy nghĩa là sao, xem thường nàng có phải hay không? Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đúng vậy, chỉ bằng ta! Ta thay thế Khả Y tiến đi."
"Sao có thể thế được ?" Khả Y phản đối gần như ngay lập tức, nàng sao có thể để cho người khác hy sinh vì bản thân, đây chính là đại sự cả đời của một cô nương a.
"Có thể, ngươi yên tâm đi, ta thế ngươi tiến, ngươi nghĩ xem cái...kia ,cái gì vương cung..."
"Là Diễm cung." Khả Y nhắc nhở.
"Ai nha, dù sao mặc kệ cái gì cung, bên trong khẳng định là mỹ nữ nhiều như mây, cái Đại vương gì đó sẽ không tuyển trúng ta, đến lúc đó ta có thể bỏ chạy lấy thân, ngược lại ngươi không thể tiến đi, ngươi đẹp như thế, nhất định sẽ bị tuyển trúng!" Bối Bối nói đạo lý rõ ràng.
"Này... Thật sự được không?" Trong mắt Khả Y lóe lên một tia hy vọng.
Thượng Vinh vỗ vỗ bả vai em họ: "Yên tâm đi, em họ, nàng nói không sai, bằng vào nàng sao có thể lọt vào mắt đại vương."
"Ngươi..." Bối Bối phồng má tức giận, có cần không nể mặt mà nói móc nàng thế không chứ. Trong lúc bọn họ vẫn còn thương lượng cách trao đổi thân phận như thế nào, bên ngoài vang lên thanh âm từ xa.
"Bọn họ đuổi tới! Em họ, chúng ta mau rời đi." Ngữ khí của Thượng Vinh trở nên ngưng trọng.
"A? Nhanh như vậy đã đuổi tới a? Na Na ... Ta như thế nào có thể lập tức biến thành mỹ nhân Khả Y xinh đẹp?" Bối Bối nhất thời bối rối, tự nhiên nghĩ tới mắt xích quan trọng.
"Như vậy là được!" Thượng Vinh đưa tay chỉ lên mặt Bối Bối một cái, chỉ thấy một luồng sáng chói hiện lên, bên trong phòng lập tức xuất hiện hai Khả Y.
"Oa! Ngươi còn có pháp thuật? Này này này..." Bối Bối kinh ngạc ngây người, không phải nàng thật sự tới tiên cảnh nhân gian chứ?
"Em họ, chạy mau!" Thượng Vinh kéo Khả Y, muốn rời đi theo cửa sau. Khả Y nhìn Bối Bối biến thành mình, ánh mắt phức tạp, có chút không đành lòng, nàng yếu ớt vội vã lấy một khối ngọc bội trên cổ, cầm chặt trong tay, mắt hơi đỏ lên: "Ta... Thật sự không biết cảm tạ ngươi như thế nào, chúng ta thậm chí còn không có gì, khối ngọc bội này theo ta từ nhỏ ... quý trọng nhất -, ta hy vọng nó có thể phù hộ ngươi bình an."
"Ta gọi là Tô Bối Bối, như vậy chúng ta liền quen biết nha, chỉ cần gặp lại cần gì từng quen biết, hoạn nạn mới thấy chân tình! Chỉ là ngọc bội kia ta không thể lấy, quá trân quý ..." Bối Bối cười đẩy lại.
"Không! Nếu như ngươi không chấp nhận, cả đời này ta càng không an tâm." Khả Y rất kiên trì, trong mắt lộ ra vẻ van cầu. Bối Bối đang thấy khó xử, đã nghe được tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng tới gần, nàng không còn cách nào khác đành chấp nhận...
Nhìn bọn họ rời đi, Bối Bối xoay tròn ngắm trên ngắm dưới, lần đầu tiên cảm giác được bản thân... thật đúng là đẹp đến ngây người!
*ý hợp tâm đầu: hợp tình hợp ý, yêu thương lẫn nhau.
|
CHƯƠNG 10 - DIỀM CUNG Ngồi ở trên xe ngựa, mặc dù bên trong xe được trang trí hoa lệ, nhưng là đối với kẻ vẫn quen ngồi trên ghế đệm mềm mại của ôtô hiện đại như nàng mà nói, nơi này thật không thoải mái.
Bối Bối ngồi trong xe, rốt cục nhịn không được kéo nhẹ màn xe, binh lính bám riết theo sau ngay lập tức phi ngựa lại gần một bên, cảnh giác nhìn nàng chăm chú.
"Cái vị binh lính đại ca này, ngươi đừng dùng bộ dáng đề phòng như vậy với ta đi? Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, ngươi sợ ta có thể ở trong tầm mắt của ngươi chạy trốn sao?." Bối Bối bĩu môi, có chút không hài lòng, người này cưỡi ngựa cao quá, thật chướng mắt đã ngăn trở tầm nhìn xem phong cảnh của nàng.
Tên lính không quá tin tưởng liếc mắt nhìn nàng, không lên tiếng. Binh sĩ đánh ngựa phía trước quay đầu lại nói chuyện với đồng bạn, thanh âm rất oán giận: "Xem chừng chút, chúng ta cẩn thận mang nàng tiến cung xong là hoàn thành nhiệm vụ, thật không may, nhiệm vụ của đội chúng ta phức tạp như thế."
"Hừ, do ta xui xẻo, không hề muốn đi theo các ngươi lăn lộn vất vả vào cái gì vương cung." Bối Bối nhăn mặt nhăn mũi đáp thật lớn, dọc theo đường đi không ai nói chuyện, nàng cũng buồn muốn chết, cho dù có người cãi nhau nàng cũng thấy tốt .
"Đây là vinh hạnh của ngươi, phải biết rằng tiến cung là ước nguyện tha thiết của bao nhiêu người." Binh sĩ đánh xe rất bất mãn thái độ của Bối Bối .
"Không bằng ta đem vinh hạnh như thế tặng cho ngươi đi." Bối Bối cười hì hì đề nghị, nhận lại cái trừng mắt của hai tên lính, nàng le lưỡi, vội vàng buông màn xe xuống lui vào bên trong xe.
* * *
Qua tay nhiều người, nàng rốt cục bị an bài vào một gian tẩm cung.
Vương cung.
Đánh giá cung điện tráng lệ, Bối Bối thán phục: "Oa! Thật đúng là phi thường cổ!"
"Hà tiểu thư, xin hỏi ngươi còn có cái gì phân phó?" Cung nữ sửa sang lại xong xuôi quỳ gối nhỏ giọng hỏi.
Bối Bối cũng không biết cung nữ là đang hỏi nàng, nàng tiếp tục ngắm đông ngắm tây: "Oa, những cái này đều là đồ cổ, nếu ta có thể mang vài món trở về, cuộc sống của ta với nãi nãi sau này tha hồ thích..."
"Hà tiểu thư." Cung nữ bám riết theo Bối Bối, nhẹ giọng gọi.
"A? Ngươi gọi ta phải không?" Bối Bối phát giác quay đầu lại. Cung nữ ngẩng đầu: "Nô tỳ gọi tiểu thư, xin hỏi tiểu thư còn có cái gì phân phó không?"
Bối Bối lúc này mới nhớ ra nàng hiện tại bộ dáng là Khả Y, hóa ra Khả Y họ Hà , Hà Khả Y.
"Sao, không có việc gì , ngươi đi xuống trước đi." Bối Bối kìm nén cổ họng, cố gắng nói nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, hành động cũng đoan trang xinh đẹp nho nhã, nàng cũng không thể phá hủy hình tượng dung mạo mỹ lệ hiện tại này, chỉ là, pháp thuật của Thượng Vinh có thể duy trì bao lâu đây?
Nghĩ vậy, trong lòng của nàng không khỏi dấy lên cảm giác thấp thỏm, không được, nàng phải nhanh chóng rời đi, để tránh lộ ra chân tướng, hơn nữa, mọi thứ nơi này trông thật quỷ dị, nàng không biết rõ bản thân rốt cuộc rơi xuống địa phương nào? Từ sau khi Thượng Vinh bộc lộ tài năng, nàng hoàn toàn cảm thấy hứng thú với cái thế giới này!
Nếu là nàng cũng có thể học một hai chiêu, thật là tốt biết bao . ...
Ban đêm, mọi người đã đi nghỉ, Bối Bối nhìn hình dáng trong gương bắt đầu biến thành bộ dáng của bản thân, nàng luống cuống, sao có thể biến trở về nhanh như vậy ?
Nàng nhịn không được muốn khóc thét, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không được, ta phải lập tức chạy trốn.
Động lòng không bằng hành động, nàng tìm kiếm tủ quần áo, muốn tìm được một bộ y phục màu đen, toàn thân cô ta đều là màu trắng, rất dễ gây chú ý.
"Không thể nào, y phục màu gì cũng có, chỉ nhất định không có màu đen!" Bối Bối ủ rũ ném y phục đã bị vò nhàu trong tay xuống, thở dài một hơi.
"Mặc kệ , bộ dáng hiện tại này của ta không có ai nhận ra, hắc hắc." Quay lại trước gương, nàng xoay người cười trộm một cái, sau đó lén lút trốn ra khỏi tẩm cung.
|
CHƯƠNG 11 - BÒ TƯỜNG VÀO Dò dẫm một mạch, Bối Bối chuyên chọn ngõ ngách ít người tối tăm kín đáo, không biết vòng vo bao lâu, trong lòng nàng càng lúc càng thấy sốt ruột.
Cung điện này không hiểu sao đều san sát giống nhau -? Bây giờ nên làm gì mới tốt? Nàng cũng không thể tìm người hỏi đường ra cung?
Đi tới trước một bức tường, Bối Bối dừng lại nghỉ, tay đấm đấm bắp chân đã mỏi nhừ, lẩm bẩm: "Vù vù, không được, trời ạ, như vậy muốn ta tới năm nào mới có thể mò ra đường bây giờ..."
Ngẩng đầu, thấy bức tường không cao không thấp, nàng bỗng nhiên phát hiện chỗ này thực sự im ắng, cơ hồ không có nửa bóng người, không giống ban nãy đi qua có rất nhiều binh lính tuần tra.
"Chẳng lẽ đây không phải phạm vi của vương cung?" Nàng phỏng đoán, cố gắng nhảy lên để xem thử phía bên ngoài, nhưng trời tối như mực, không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì.
...
Cô Ngự Hàn đặt chân lên hành lang tối đen, con ngươi đen lợi hại nhìn thẳng về phía tẩm cung của hắn, một vóc dáng nhỏ nhắn bên ngoài tường đang nhô lên hạ xuống, hình như có ai ở đó lén lút muốn trèo tường , động tác thật đúng là vụng về.
Động tác như vậy là loại trộm xuẩn ngốc?
Thu lại tia nhìn sắc bén trong mắt, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười hứng thú, rón rén tiến lại gần không một tiếng động, tới cách đó không xa liền đứng lại. Khi hắn thấy rõ ràng bóng lưng nhỏ nhắn, con ngươi đen của hắn hắn sáng ngời, ha ha, đây không phải Tô Bối Bối sao? Nàng chạy trốn, lại muốn leo tường chạy đến tẩm cung hắn, chết cười mất !
Trên khóe miệng nụ cười không ngừng mở rộng, tâm tình trở nên đầy hưng phấn, hắn làm phép làm ẩn thân, chậm rãi đi tới bên người nàng, đường đường chính chính từ trên cao nhìn xuống xem nàng muốn làm gì?
Bối Bối dò dẫm lục xét vách tường, lúc sau ngừng tay lại, ảo não trơ mắt nhìn tường vây, than thở: "Cái gì đây, xây tường mà lại còn bóng loáng như vậy, làm sao ta có thể trèo lên trên được bây giờ. "
A ha ha, cái... tiểu nữ nhân này đang nói cái gì, nàng cho là tường cung là làm để cho người ta trèo hay sao sao? Tư duy thật ngu ngốc.
Nhìn khuôn mặt khả ái của nàng tức giận, ánh mắt trợn tròn, Cô Ngự Hàn buồn cười, phát ra một tiếng.
"Ai!" Bối Bối hạ giọng, cảnh giác xoay người, nhìn bốn phía, cũng không thấy có nhân ảnh.
Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng nàng nghe được thanh âm, nhưng chẳng thấy người đâu, chẳng lẽ... Nàng gặp quỷ ? Nàng không khỏi cảm thấy lông tơ dựng đứng lên.
"Không thể nào... Các vị yêu ma quỷ quái đại ca, các ngươi đừng tìm ta, ta là vô tội, chỉ là mượn đường này đi qua một lúc thôi, cam đoan sẽ không quấy rầy đến các ngươi." Bối Bối hai tay hợp thành chữ thập, nói lẩm bẩm, trong mắt toát ra một chút kinh sợ.
Con ngươi đảo vòng, nàng thấy cách đó không xa có một hòn đá hình trụ, ánh mắt của nàng sáng lên.
Nàng rón ra rón rén cà nhắc đi tới, cố sức đẩy ngã tảng đá, tuy nhiên, tảng đá giống như mọc rễ đẩy thế nào cũng không ngã, mặc cho nàng dùng hết sức cũng không suy chuyển.
"Bái lạy thạch đầu* lão huynh, ngươi không giữ quy tắc một chút ngã xuống đi được không." Bối Bối không chịu từ bỏ đứng một bên khẩn cầu.
Đứng ở bên tường, Cô Ngự Hàn cười đến mày kiếm đều muốn cong, tiểu nữ nhân thật đáng đùa giỡn, không chỉ nói chuyện với rắn, còn xin thạch đầu nhường lối nữa.
Được rồi, nếu nàng để mắt thạch đầu trong vương cung hắn như vậy, hắn liền mời nàng theo thạch đầu xin đường đi.
"Cô nương, ngươi không cần đẩy, tự ta sẽ nhường lối." Cô Ngự Hàn lắc mình đến bên Bối Bối, sau đó ngồi xổm nửa người xuống, trêu chọc, sau đó mỉm cười nhìn Bối Bối hoảng sợ lùi xa ba bước chân , trong mắt tràn đầy sợ hãi.
"Ngươi ngươi ngươi... Có thể nói?" Bối Bối chỉ tay vào thạch đầu, trong mắt hoảng sợ, không thể nào tin nổi sự việc vừa qua.
*thạch đầu: tảng đá!
|
CHƯƠNG 12 - DỄ NHÌN Cô Ngự Hàn không gây chút tiếng động, ngón tay bắn ra, cột đá quay một vòng rồi dựa vào bên tường
Bối Bối trợn tròn mắt, khó có thể tin nổi cái màn vừa nhìn thấy này, nhìn thạch đầu "Thùng thùng đông" quay vòng, nàng vừa cảm thấy kinh hãi vừa vui vẻ, liếm liếm môi, nàng cũng to gan tiến lại.
"Cô nương, mời." Thạch đầu lại lần nữa phát ra âm thanh.
Há hốc miệng, Bối Bối cười khúc khích: "Ha hả... Na Na... Ta liền không khách khí ."
Người tốt, nàng đột nhiên cảm thấy không chút sợ hãi, ngược lại có nảy sinh một loại kích động.
Cẩn thận đặt chân lên cột đá, nàng đã có thể với tới tường, liền vươn người qua đầu tường, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trong băng khắc như gấm, khói sương lượn lờ: "Thật là đẹp!"
Cô Ngự Hàn biến thành rắn, tựa đầu bên cạnh nàng, thích thú nhìn con mắt trong suốt lấp lánh những tia sáng cuồng nhiệt của nàng, tròng mắt màu đỏ hơi chuyển động, đáy mắt xẹt qua một luồng sáng đỏ, chỉ thấy tẩm cung của hắn lập tức lấp lánh ngũ sắc rồi chuyển sang màu tím hồng.
"Di? Đó là cái gì? Chẳng lẽ bên trong có kho báu?" Trí tò mò của bị câu dẫn nổi lên.
Quên biến mất suy nghĩ cần chạy trốn, nàng cúi đầu với thạch đầu nói cám ơn:
"Thạch đầu lão huynh, cám ơn a."
Nói xong, nàng liền trườn người muốn trèo qua tường, lúc này, Cô Ngự Hàn tức giận mắt thoáng hiện ánh sáng tà khí, xem ra tiểu nữ nhân này lòng hiếu kì còn hơn tất cả. Hắn biến đổi âm điệu nói nhỏ bên tai nàng : "Không khách khí, cô nương đi thong thả."
Ghé sát cổ nàng, ngửi được mùi thơm ngát, hắn nhịn không nổi liền vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cái gáy mềm mại, ân, mùi vị cũng tốt, hơn nữa càng liếm càng tuyệt !
"Oa a, ai liếm ta?" Bối Bối cảm thấy tựa như có người liếm vào cổ nàng, sợ đến mức suýt nuốt mất lưỡi, trên thực tế chân nàng bị dọa đến trọng tâm nghiêng đi không chống đỡ được cơ thể. Thấy nàng ngả nghiêng chuẩn bị ngã xuống, Cô Ngự Hàn vươn đuôi hất lấy nàng, làm nàng không rơi xuống mà lại ngã nhào vào phía bên kia tường
"Cứu mạng a..." Bối Bối cảm nhận được thân thể của mình từ trên tường rơi xuống, chỉ có thể gào thét khua loạn trong không khí.
Cuối cùng, nàng nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cú té đau đớn.
Di? Hình như không đau ? Không chỉ có không đau, còn có một cỗ nhiệt khí vây quanh nàng, mặt đất lại ấm áp sao?
Nàng thầm suy nghĩ, nghĩ tới cảm giác bản thân, thật kỳ quái, như thế nào cảm giác giống như là từ trên vách đá rơi xuống ngồi ở trên cái con đại xà kia, chẳng lẽ...
Nhớ đến, trong lòng nàng thoáng chấn kinh, mở choàng mắt muốn nhìn rõ ràng, tuy nhiên, dáng người trước mắt làm cho nàng á khẩu quên biến luôn, nước miếng muốn chảy ròng ròng.
Dễ nhìn! Đẹp trai đến mức không còn gì là đạo lý nữa! Hơn nữa đang ôm nàng!
Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào bờ vai của hắn, soi rõ ngũ quan cân đối tuấn mỹ, ánh mắt của hắn dường như mang lại cảm giác mê muội cho người ta, ánh trăng chiếu sáng, trong đáy mắt hắn, nàng có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của mình.
Nhìn khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, con ngươi đen mị hoặc của hắn, nàng thoáng thất thần.
Cô Ngự Hàn cúi đầu đối mắt cùng nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của nàng, bộ dạng khuynh diễm không thể che giấu, hắn cảm thấy bộ dạng ngây ngô của nàng chẳng những không giống những nữ nhân ngây ngô khác làm hắn khó chịu, ngược lại, lại làm hắn cảm thấy thú vị cực kỳ.
Hắn nhếch lên bạc môi, cất tiếng nói với giọng điệu đùa giỡn: "Cô nương, mặc dù ngươi không phải rất nặng, bất quá ôm lâu cánh tay ta cũng cảm thấy có chút khó chịu."
|
CHƯƠNG 13 - DỄ NHÌN - ĐẬU HỦ* *đậu hủ: ha ha là da thịt đi ! Cho mọi người đoán ai ăn đậu hủ của ai nào ?
5s bắt đầu !
5
4
3
2
1
.....
Cô Ngự Hàn nói một câu hàm ý trêu chọc , làm Bối Bối đang ngây ngô cũng phải tỉnh táo lại, nàng nhảy khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, ngửng đầu ngang ngạnh trừng mắt với hắn: "Ngươi sao có thể nói con gái nặng, đây là điều rất tối kị không ai được nói, nhất là ngươi, lại càng không thể nói!"
Hai tay khoanh trước ngực, Cô Ngự Hàn chớp mi, nàng tựa hồ hoàn toàn quên bản thân đang ở chỗ nào, còn rất thản nhiên cãi lý ầm ĩ với chàng!
"Sao? Tại sao ta không thể nói." Hắn có chút buồn cười nhìn ánh mắt tròn xoe như hàm chứa đầy sao trời của nàng.
Bối Bối bực mình liếc mắt nhìn hắn, than thở nói: " Nam nhân có phong độ nhất định không ở trước mặt nữ hài tử nói nàng nặng, huống chi ngươi cũng rất đẹp trai, ôm ta trong tay, nhìn thẳng mặt ta mà nói ta mập, thật mất mặt."
"Mặt mũi? Xin hỏi vị thục nữ nửa đêm trèo tường còn muốn giữ mặt mũi hay sao?" Cô Ngự Hàn ác ý cười nhạo một tiếng, nhấn mạnh vào hai chữ "trèo tường", bộ dáng ung dung nhìn nàng há hốc mồm mà không có cách nào phản đối.
"Ngươi..." Bối Bối không phục muốn phản bác, lại không tìm được lý do thích hợp.
Cuối cùng, nàng nuốt hai chữ không phục vào, cười hì hì nhìn hắn, con mắt đảo vòng, đưa tay tùy tiện sờ sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người ta đố kỵ của hắn:
"Ha hả...Bất quá nhìn đẹp trai như vậy, ta liền không so đo ."
Tay nàng không đợi hắn có phản ứng nhanh chóng buông xuống, trong tay vẫn lưu lại những cảm giác dễ chịu, nàng cười giống như mèo ăn vụng được cá, rốt cục tìm được khuôn mặt dễ nhìn, sờ thật tốt!
Động tác của nàng quá nhanh, Cô Ngự Hàn khó lòng phòng bị, phải nói hắn không nghĩ tới việc đề phòng nàng, hắn không phản kháng mà mặc kệ bàn tay nhỏ bé của nàng lướt qua trên mặt.
Tay nàng mềm mại ôn nhu ấm áp, cảm giác cũng khá tốt, mặc dù đây là hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy khinh bạc, lại là một nữ nhân có vóc dáng nhỏ bé hơn hắn rất nhiều.
"Thế nào? Da ta có tốt không?" Hắn cúi người ghé xuống mặt nàng, tắm trong ánh mắt nàng, con mắt đen bóng ẩn hiện những tia sáng mong chờ..
Da thịt trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ hắn phả vào, khuôn mặt Bối Bối đỏ lên, nàng có thể ăn trộm đậu hủ, nhưng bị nam nhân như vậy tới gần... vẫn còn cảm thấy có chút thẹn thùng.
Sau một hồi suy nghĩ, ngẩng mặt lên, Bối Bối lấy thêm dũng khí đưa tay đẩy vào ngực hắn, bĩu môi che dấu khuôn mặt ửng hồng của mình, trả lời qua loa tắc trách: "Có thể, sau này cần phải bảo dưỡng nhiều hơn mới có thể phát triển."
Cô Ngự Hàn thừa sức nhận ra trong mắt nàng hiện rõ ánh thẹn thùng mà vẫn còn giả thành bộ dáng hào khí, khóe miệng nhếch lên,cũng không vạch trần nàng: "Xem ra phải xin cô nương chỉ bảo."
Bối Bối nhìn ánh mắt cười cợt của hắn, cảm thấy không được tự nhiên, đồng thời, liếc mắt thấy nơi vừa rồi mới phát ra ánh sáng hồng tím đã không còn bất kỳ ánh sáng nào, chú ý tức thì dời đi.
"Di? Nơi đó như thế nào không phát quang ? Kỳ quái, chẳng lẽ mới vừa rồi ta bị hoa mắt?" Nàng lầm bầm lầu bầu.
"Nơi đó vốn không có ánh sáng." Cô Ngự Hàn phóng mắt từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ như đang bắt trộm.
Làm sao trễ vậy mới phát giác ra, nhìn ánh mắt của hắn, Bối Bối cũng cảm giác được có chuyện không đúng, nàng dè dặt lui ra phía sau một bước, húng hắng nói: "Không phải ngươi ngụ ở đây đó chứ ?"
Cố tình im lặng trong thoáng chốc, hắn chủ tâm đợi xem bộ dáng khẩn trương của nàng, sau đó đợi đến khi trong ánh mắt nàng ẩn chứa một điểm nhỏ mong chờ, gật đầu: "Tại hạ đúng là chủ nhân của phòng này, không biết cô nương nửa đêm trèo tường tới chơi có gì chuyện quan trọng?"
Khuôn mặt Bối Bối suy sụp hẳn, hy vọng cuối cùng đã mất, nàng hơi đảo đôi con ngươi, húng hắng ho liên tục : "Ha hả a... Vậy không làm phiền, không cần tiễn."
Nói xong, nàng xoay người nhanh chân nghĩ định chạy, nhưng chưa được nửa bước, liền bị ai đó từ phía sau túm áo xách về, hai chân khua loạn trong không khí: "Uy uy uy, buông, ta cũng không cố ý vào phòng của ngươi, không cần hẹp hòi như vậy, hẹp hòi hẹp hòi..."
"Cô nương, ta nghĩ chúng ta cần tâm sự kĩ lưỡng về hành vi của ngươi..." Cô Ngự Hàn thấy nàng giãy dụa đau khổ cũng không quan tâm, dễ dàng mang theo nàng đi về tẩm cung, tiểu nữ nhân có thể đùa giỡn tốt như vậy sao có thể để cho nàng chạy mất, vui thú của hắn có phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra đâu.
Trong đêm nay sẽ cố gắng up đến chương 20 không biết có kịp không đây >"< !!
|