Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 13: Thói quen một mình "Không sao, bây giờ biết cũng không muộn." Nhan Hạo cười cười, không thèm để đến thái độ của đối phương, hào phóng nói.
Úc Hàn Yên chán chẳng muốn tranh luận với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Làm người phụ nữ của tôi." Trong mắt Nhan Hạo tràn đầy hứng thú, hắn cuồng vọng tuyên bố.
Đối phương vừa dứt lời, Úc Hàn Yên cười lạnh lùng hỏi:
"Lý do?"
"Đôi mắt của em quá đẹp, làm tôi không nhịn được muốn giữ chặt lấy nó."
Nhan Hạo nhìn vào mắt Úc Hàn Yên đầy si mê, nói toạc ra. Mặt hắn đầy nghiêm túc, không có chút nào giống như nói láo.
". . . . . ." Lại là đôi mắt! Bởi vì đôi mắt này mà cô bị Lăng Diệp nhận ra; Giờ cũng vì đôi mắt này mà cô bị Nhan Hạo nhìn trúng. Tại sao mấy tên cầm đầu trong hắc đạo, tên nào cũng bị đôi mắt của cô làm cho sinh tình vậy? Úc Hàn Yên cười khẽ nói:
"Tôi sẽ móc mắt đưa cho anh, thấy thế nào hả?"
Nhan Hạo dĩ nhiên không nghĩ tới Úc Hàn Yên sẽ nói như vậy. Hắn ngẩn ra, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm hừng hực. Hắn thích cách nói đùa tanh mùi máu như thế này.
"Hứng thú của tôi đối với em càng lúc càng sâu nặng rồi."
Úc Hàn Yên liếc mắt nhìn Nhan Hạo giống như nhìn ruồi bọ, không chút do dự dội cho hắn một gáo nước lạnh:
"Đáng tiếc, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với anh cả."
Nhan Hạo nhếch miệng cười đểu cáng, nói úp mở:
"Không vội, vẫn còn nhiều thời gian mà." Đồng thời, nhanh như tia chớp đưa tay về phía Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên còn chưa kịp hiểu những lời trên là có ý gì, thì đã bị đối phương dùng khăn ướt chặn vào mũi và miệng. Ý thức của cô dần dần tiêu tan, trong tâm trí cô chỉ kịp lóe lên ý nghĩ cuối cùng: Hèn hạ! Đường đường là người đứng đầu Nhan gia, vậy mà sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế…
Nhan Hạo ôm lấy người vừa gục vào lòng mình, đi về phía chiếc xe dài. Hắn nhếch khóe môi thành một đường cong đẹp, nỉ non:
"Thuốc mê này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, để em có thể hôn mê ngay tức khắc, mà lại không làm tổn thương đến thân thể em, cũng đã là dịu dàng xiết bao rồi”
Chung quy cũng tại thói quen một mình của Úc Hàn Yên - thói quen dựa vào chính mình. Rõ ràng cô chỉ cần la lên là Lăng Diệp đã nghe được rồi. . . . . .
Nửa giờ sau Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên vẫn chưa quay trở lại thì chau mày. Anh vội vàng đi xuống lầu, vừa đi vừa dùng di động dò tìm vị trí của cô. Tốc độ di chuyển này… máy bay…. Trong nháy mắt khuôn mặt của anh đã đen lại, sự tức giận đã giàn giụa cả ra ngoài, rốt cuộc là ai đã dám cả gan động đến người phụ nữ của anh?!
Lăng Diệp lái xe ra khỏi bịệt thự chưa được bao lâu thì dừng lại. Từ trước đến giờ nơi đây đều rất sạch sẽ, tại sao lại có một chiếc khăn tay nằm giữa đường? Đột nhiên trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Nhan Hạo. Người đó có tính thích sạch sẽ trầm trọng, mỗi lần hắn tự tay động thủ xong đều sẽ dùng khăn tay lau chùi hai tay mấy lần từ trong ra ngoài, rồi mới quẳng khăn đi.
Lăng Diệp xuống xe, nhặt chiếc khăn tay lên. Anh quan sát một hồi thật cẩn thận, quả nhiên là khăn tay chuyên dụng của Nhan Hạo. Đáng chết! Đúng là càn quấy mà. Dám cướp người trên địa bàn của anh?
Một giây sau, trong trụ sở chính của bang Liệt Diễm tiếng nói lãnh khốc của Lăng Diệp vang lên:
"Chuẩn bị bốn chiếc máy bay chiến đấu loại 79, cùng một đội máy bay quân dụng nhỏ loại XNA, sẵn sàng đợi lệnh."
Mạc Vũ và Tề Ngôn nhìn nhau, máy bay chiến đấu loại 79? Tính đến thời điểm này, đây chính là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới. Chi phí của nó vô cùng đắt đỏ, xác thực mà nói là lấy tiền ném vào máy bay. Ưu điểm của máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng là tốc độ nhanh, hỏa lực mạnh, có khả năng tác chiến trên không trong khoảng thời gian vượt mức bình thường. Mặc dù trong lòng hai người đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng hành động.
......................
Trên vùng trời Đại Tây Dương, trong máy bay tư nhân của Nhan Hạo, áp suất không khí vô cùng thấp, trong khi đó trung tâm của áp suất thấp chính là Nhan Hạo.
Hắn không ngần ngại, hết lần này đến lần, kiên nhẫn dùng khăn lông lau chùi vết hôn trên cổ Úc Hàn Yên, cho đến khi làn da mỏng manh của cô đã bị lau chùi đến rách nát mới chịu dừng lại. Hắn nhìn những dấu hôn bầm tím trên cổ cô đã dần được thay thế bởi những tia máu đỏ rần cười hài lòng.
"Phì. . . . . ."
Úc Hàn Yên bị đau không ngừng nên tỉnh dậy. Cảm giác đau giống như có người cạo đi một lớp da cổ cô, dùng bàn chải chà xát da thịt cô. Cô mở mắt chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của Nhan Hạo, hai mắt hắn đang nhìn cô chằm chằm. Cô lay lay người, cảm giác thân thể của mình vẫn chưa hồi phục lại liền nhíu nhíu mày, dùng đôi mắt sáng quét một hồi khung cảnh xung quanh, nhẹ nhàng giễu cợt nói:
"Ông chủ Nhan muốn “mời” tôi đi đâu đây?"
"Đương nhiên là tổng hành dinh của Nhan gia rồi."
Đôi mắt Nhan Hạo vẫn khóa chặt đôi mắt của Úc Hàn Yên, để tìm kiếm sự sợ hãi trong cô. Úc Hàn Yên không thể không cho rằng, đến một ngày nào đó đối phương thật sự sẽ moi mắt của cô ra, cất giấu để từ từ thưởng thức. Cô dùng toàn bộ sức lực ngồi thẳng người dậy, trong lúc lơ đãng nhìn thấy mình trong gương, lặng người. Cô đưa tay chạm nhẹ nhàng vào một vệt máu đỏ trên cổ, rất đau. . . . . .
"Em không nên để cho người khác đụng vào em." Nhan Hạo mang theo sự tức giận, lạnh lùng nói.
Úc Hàn Yên cười nhạo báng:
"Cho nên đây chính là công trình to lớn của anh, để xóa đi vết hôn trên cổ tôi?"
"Bẩn." Đôi mày đẹp của Nhan Hạo cau có lại, khinh bỉ nói.
Úc Hàn Yên hít sâu một hơi, áp chế ngọn núi lửa sắp bộc phát trong lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi:
"Có là bẩn thì cũng là bẩn ở trên người tôi, liên quan gì đến anh?"
Nhan Hạo lắc đầu không đồng ý, dùng giọng hiển nhiên nói:
"Tôi nhìn trúng em, em chính là của tôi. Nếu đã là đồ của tôi, thì dĩ nhiên không thể có dấu vết của người khác."
Cái logic lung tung lộn xộn này là như thế nào vậy? Tại sao hắn nhìn trúng mình, thì mình liền biến thành là của hẳn? Thật là không coi người khác ra gì mà. Không đúng! Trong mắt hắn cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ vật mà thôi. Úc Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, đổ thêm dầu vào lửa:
"Đây không phải là anh đang tự lừa dối mình sao? Anh có thể lau chùi dấu vết bên ngoài người tôi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được sự thực là tôi đã bị người khác chạm vào."
Nhan Hạo nắm chặt phần tóc phía sau gáy của Úc Hàn Yên, làm cho cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tràn đầy âm u nhìn cô chằm chằm, tàn bạo nói:
"Tốt nhất em không nên chọc cho tôi tức giận." Hắn nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Úc Hàn Yên nhìn mình trong gương có chút thảm hại, mỉm cười chế giễu.
…………….
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mạc Vũ vừa thấy Lăng Diệp không chờ được liền hỏi luôn.
Lăng Diệp ngồi vào vị trí điều khiển, tự mình khởi động máy bay, trên mặt đầy u ám, dùng giọng rét lạnh như gió bấc nói:
"Nhan Hạo đã đến khu biệt thự của tôi, cướp người của tôi đi."
Tề Ngôn và Mạc Vũ nghe xong, chân mày cũng nhăn thành chữ "Sông" (川). Tề Ngôn trầm giọng hỏi:
"Ai mà có thể khiến hắn không ngại mạo hiểm bước vào địa bàn của chúng ta?"
"Chủ nhân của mặt dây chuyền."
Lăng Diệp điều khiển máy bay tăng tốc độ tối đa, nhanh chóng tiến gần đến vị trí của Úc Hàn Yên, trả lời ngắn gọn.
"Cậu tìm được cô ấy rồi?!"
Mạc Vũ kinh ngạc không thôi. Hắn đã vận dụng tất cả thế lực của bang Liệt Diễm, rốt cuộc một tháng cũng không tìm được cô, hắn còn cho rằng cô đã biến mất khỏi thế gian rồi.
Nhắc tới đề tài này, tâm tình Lăng Diệp cải thiện đáng kể. Anh ngoắc ngoắc khóe môi, nói:
"Cô ấy đã xin làm trợ lý đặc biệt của tôi."
Mạc Vũ nhíu mày, nói nửa đùa:
"Đúng là định mệnh rồi."
|
Chương 14: Tin tưởng anh "Diệp, cô ấy có phải là người của Nhan gia không? Cậu khẳng định cô ấy không cam tâm tình nguyện đi theo Nhan Hạo chứ? Không cẩn thận Nhan Hạo đã bố trí thiên la địa võng chờ đón chúng ta đấy." Tề Ngôn nói ra nghi ngờ trong lòng, dù sao bọn họ cũng chưa hiểu rõ lai lịch người con gái kia.
Mạc Vũ nghe xong, gật đầu tán đồng. Chỉ có Nhan gia mới đủ khả năng làm cho cô ấy thoát khỏi sự truy tìm của bang Liệt Diễm.
"Cô ấy là Ảnh." Chỉ một câu nói của Lăng Diệp, đã lập tức xóa đi hơn nửa sự nghi ngờ trong lòng hai người kia.
Không một ai biết diện mạo thật sự của Ảnh, cho nên cô ấy muốn thoát khỏi sự truy tìm của người khác quả thật quá dễ. Hơn nữa, cô dùng cách giả chết để ở ẩn, đã chứng tỏ cô không có ý định quay về với con đường cũ nữa, từ đó suy ra, cô sẽ không thể bán mạng vì Nhan gia.
"Sao cậu nhận ra được cô ấy?" Tề Ngôn lại hỏi. Dựa theo tính cách của Ảnh, lúc Diệp nhìn thấy cô ấy, nhất định đó chỉ là diện mạo khác của cô.
"Ánh mắt." Lăng Diệp nhớ tới đôi mắt sáng rực như vì sao của cô, trong lòng lan ra một tia ấm áp.
Tề Ngôn và Mạc Vũ nhíu mày nhìn nhau cười. Cả hai đều nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt người kia. Thật khó Diệp mới để ý đến một người con gái, bất luận như thế nào bọn họ cũng sẽ giúp anh đoạt lại cô gái kia mang trở về.
………….
"Chủ nhân, chúng ta đã bị bao vây."
Trong máy bay tư nhân của Nhan Hạo vang lên một giọng nói lo lắng.
Đầu lông mày Nhan Hạo giật giật, ngay tức khắt phát ra sát khí như từ địa ngục. Hắn đi đến buồng lái, hai mắt dán chặt vào hình ảnh hiển thị trên màn hình điện tử. Không phải gia tộc Lăng Thị đã từng tuyên bố máy bay chiến đấu đang ở giai đoạn nghiên cứu, chưa sản xuất ra sao?
"Chủ nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện." Tên phó lái ngẩng đầu, vội vàng nói.
Nhan Hạo nhếch miệng gợi lên một nụ cười âm u, gật đầu một cái.
"Nhan Hạo, mau thả người, tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho anh." Giọng nói Lăng Diệp lạnh như nước truyền đến.
Nhan Hạo không hề bất ngờ khi nhìn thấy xuất hiện trên màn ảnh là khuôn mặt bang chủ bang Liệt Diễm. Lòng hắn không sợ hãi, bình tĩnh như thường, hàn huyên:
"Liệt Diễm, đã lâu không gặp, thế nào hả? Lăng Diệp kêu anh đi cứu người, còn hắn lại núp ở đằng sau sao?" Trên người Úc Hàn Yên chắc chắn có hệ thống định vị GPS, nếu không đối phương không thể tìm ra bọn họ nhanh như thế. Hắn chỉ không ngờ Lăng Diệp lại coi trọng Úc Hàn Yên đến mức này. Hai người bọn họ không phải hôm nay vừa mới gặp nhau sao.
"Nói nhảm ít thôi. Tôi cho anh một phút để suy nghĩ." Đôi môi mỏng của Lăng Diệp mím chặt, lạnh lùng nói.
Dễ dàng nhìn ra khuôn mặt Nhan Hạo không hề có một chút bối rối nào. Hắn nói chậm rãi:
"Tôi nghe nhưng chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Anh muốn cho nổ tung chiếc máy bay này, thì cứ tự nhiên."
Hắn vừa dứt lời, chiếc máy bay liền đung đưa một hồi, không có cách nào duy trì được sự thăng bằng.
"Chủ nhân, đuôi cánh máy bay bên trái đã bị phá hủy."
Mặc dù máy bay tư nhân của Nhan Hạo đã được cải tạo thành máy bay quân sự, nhưng so với loại máy bay chiến đấu kiểu mới linh hoạt như chim ưng thì cũng phải bất lực. Người điều khiển máy bay bên Nhan Hạo đã phóng liên tiếp gần mười tên lửa, nhưng vẫn không đánh trúng được đội máy bay của Lăng Diệp.
Nhan Hạo không nói gì, xoay người đi thẳng đến cabin kéo Úc Hàn Yên qua buồng lái. Hắn vuốt vuốt mặt cô, âm trầm nói với Lăng Diệp:
"Anh nói là cô ấy sao?"
Lúc hai người vừa đứng trước vị trí camera, Lăng Diệp là người đầu tiên nhìn thấy Úc Hàn Yên. Trông cô rất không tốt, cổ cô giống như đã bị cạo đi một lớp da, đứng cũng không được vững. Ngay tức khắc, anh như bị ma quỷ nhập vào người, con ngươi trong mắt liền chuyển màu - thành màu đỏ tươi như máu, giọng nói giống như được truyền đến từ tầng thứ mười tám của địa ngục:
"Anh đã làm gì cô ấy?"
Tề Ngôn và Mạc Vũ vừa nhìn thấy Úc Hàn Yên, trong mắt liền lóe lên tia kinh ngạc, nhưng vào lúc này, đây không phải là vấn đề bọn họ quan tâm, tình hình của cô có vẻ như không được tốt lắm.
Nhan Hạo cười lơ đễnh nói:
"Không phải lo lắng như vậy. Tôi chỉ làm cho cơ bắp của cô ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng tôi lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị, anh rất lo lắng cho cô ấy. Thế nào hả? Anh cũng muốn tranh dành cô ấy cùng với người anh em tốt Lăng Diệp của mình sao? Hắn ta biết được, chắc sẽ phải hối hận lắm vì đã kêu anh đi cứu cô ấy."
Nhan Hạo giữ chặt Úc Hàn Yên, ngón tay hắn vuốt ve qua lại trên khuôn mặt cô. Úc Hàn Yên chỉ cảm thấy có một con rắn đang leo lên bả vai mình, đầu lưỡi ghê tởm của nó đang liếm láp mặt cô. Cô đem lực chú ý của mình chuyển đến màn hình video. Cô thật sự rất bất ngờ khi thấy Lăng Diệp đến cứu mình, hơn nữa lại còn nhanh chóng như thế, huy động lực lượng đến mức như thế này.
Úc Hàn Yên nở nụ cười chân thành với Lăng Diệp, nói không có tiếng:
"Ép hắn ra khỏi máy bay."
Cô không muốn ở cùng với tên Nhan Hạo biến thái này thêm một phút giây nào nữa. Chỉ cần ra khỏi máy bay, cô có niềm tin sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Úc Hàn Yên đưa lưng về phía Nhan Hạo, cho nên hắn không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô.
Lăng Diệp cắt đứt liên lạc, giọng nói nghiêm túc của Mạc Vũ truyền đến tai anh:
"Chậm nhất là năm phút nữa, quân cứu viện của Nhan Hạo sẽ chạy đến đây."
"Hắn không cứu được em đâu, dập tắt hy vọng."
Nhan Hạo thấy đối phương cắt đứt liên lạc, nhếch miệng cười cuồng vọng. Hắn vỗ vỗ vào gò má Úc Hàn Yên, nói quả quyết. Lúc hắn biết Úc Hàn Yên ở cùng với Lăng Diệp, đã liền ra tay chuẩn bị. Dù sao giữa Lăng Diệp và bang Liệt Diễm cũng có quan hệ rất không bình thường, mà Newyork lại là nơi đặt đại bản doanh của bang Liệt Diễm. Mặc dù hắn đã tính sai việc trên người Úc Hàn Yên có hệ thống định vị GPS, cũng như mức độ xem trọng của Liệt Diễm với cô, nhưng chuyện này cũng chẳng làm thay đổi được gì, Úc Hàn Yên chính là lợi thế lớn nhất của hắn.
Lăng Diệp bình tĩnh ngầm ra lệnh liên tiếp, đồng thời cho máy bay từ từ di chuyển trên không trung.
Trong màn đêm chỉ thấy, hai chiếc máy bay chiến đấu lượn lờ trên không trung, giống như đang tuần tra. Một chiếc máy bay quân dụng theo sát máy bay tư nhân của Nhan Hạo, đột nhiên một quả đạn pháo được bắn ra, trúng cánh máy bay Nhan Hạo, khiến cho thân máy bay của hắn bất thình lình rủ xuống. Đúng lúc này, chiếc máy bay chiến đấu ở phía dưới máy bay Nhan Hạo liền ra đòn làm cho chiếc cửa buồng lái tung ra.
Để buộc bọn họ ra khỏi máy bay, Liệt Diễm cũng không cần để ý đến sự an toàn của Úc Hàn Yên sao? Máy bay của hắn không chịu nổi những đòn công kích lớn nhỏ liên tiếp, mất kiểm soát rơi dần xuống biển. Nhan Hạo chau mày, cầm lấy chiếc dù, ôm Úc Hàn Yên cùng nhảy ra khỏi máy bay. Hai người nhảy ra chưa được bao lâu, máy bay đột nhiên nổ tung, không còn lại mảnh nào.
Chiếc dù chịu sức nặng của hai người, tốc độ hạ xuống nhanh hơn rất nhiều so với bình thường, nhưng từ đầu đến cuối Nhan Hạo vẫn không chịu buông Úc Hàn Yên ra, bởi vì cô chính là bùa hộ mệnh của hắn. Có cô ở đây, Liệt Diễm sẽ không dám phá hủy dù.
Đột nhiên tay Úc Hàn Yên nắm lấy cổ tay Nhan Hạo, chờ đến khi hắn tưởng rằng cô làm thế vì sợ hãi, cô đem toàn bộ sức lực của bản thân tập trung hết vào tay, hai tay tạo ra một góc kỳ dị, nhanh chóng đánh úp vào huyệt vị trên cánh tay Nhan Hạo. Cô hơi dùng sức, thừa dịp hai cánh tay hắn trở nên tê dại vô lực, thoát khỏi vòm ngực hắn, nhảy thẳng xuống vùng biển mênh mông.
Nhan Hạo ngẩn ra, nhìn Úc Hàn Yên có chút khó tin. Ở độ cao gần 50m, cô không muốn sống sao mà nhảy xuống như thế??! Trong lúc hắn đang ngây người, Úc Hàn Yên đã dần dần biến mất.
|
Chương 15: Nữ cũng không được Lăng Diệp phi hành không ngừng trên mặt biển, nhìn chăm chăm vào động tác của Úc Hàn Yên. Anh biết, nhất định cô sẽ có cách thoát khỏi sự khống chế của Nhan Hạo, nếu không cô đã không nói ra mấy chữ đó với anh rồi. Nhìn thấy hành động của cô, Lăng Diệp lập tức điều khiển máy bay đến vị trí cô rơi, đồng thời thả thang dây xuống.
Lăng Diệp sợ dùng pháo đạo hay tên lửa công kích Nhan Hạo, có thể sẽ vô tình làm Úc Hàn Yên bị thương, hơn nữa, anh cũng muốn tranh thủ thời gian cứu cô, nên đã ra lệnh cho tất cả máy bay chiến đấu trên không trung, chặn đường quân cứu viện của Nhan Hạo.
Khi máy bay đến cách vị trí cuối cùng nhìn thấy Úc Hàn Yên khoảng mười mét, Mạc Vũ nhảy xuống biển, tìm kiếm bóng dáng của Úc Hàn Yên.
Tề Ngôn đứng cố định ở đầu cabin, cầm súng tiểu liên bắn không ngừng về phía Nhan Hạo.
Cùng lúc đó, Nhan Hạo cũng rút một khẩu súng lục từ trong người ra, bắn về phía Tề Ngôn. Kĩ thuật bắn súng của hai người đều cực kỳ cao, bắn rất chính xác, nhưng vũ khí và hoàn cảnh của Nhan Hạo đều không bằng Tề Ngôn, nên cuối cùng vai phải của hắn đã bị trúng đạn, hắn quyết định bỏ dù nhảy xuống biển.
Đột nhiên Lăng Diệp nhìn thấy phía chân trời sáng rực như ban ngày, bên tai cũng truyền đến những tiếng đùng đoàng, thì biết luôn thuộc hạ của Nhan Hạo đã tới, đang đọ súng lửa cùng quân mình.
Tề Ngôn đứng ở cửa cabin, cúi đầu vừa nhìn bóng dáng Nhan Hạo, vừa quan sát động tĩnh từ chiếc thang dây.
"Diệp, đi thôi."
Bất chợt, hắn nhìn thấy Mạc Vũ vọt lên khỏi mặt nước, tay phải đang vòng chắc hông Úc Hàn Yên, tay trái giữ lấy thang dây leo lên, liền trầm giọng nói.
Lăng Diệp nghe thấy cũng không điều khiển máy bay rời đi. Anh vận hành nhanh chóng thiết bị trong tay, vừa nhắm tên lửa về phía máy bay quân địch, vừa nói:
"Chờ hai người bọn họ lên đã. Cơ thể của cô ấy không chịu nổi sự lắc lư nữa đâu.
Tề Ngôn im lặng không nói gì, tiếp tục dùng súng tiểu liên quét xuống mặt biển, đề phòng trường hợp Nhan Hạo ngoi lên, gây thương tích cho Mạc Vũ hoặc Úc Hàn Yên.
Mạc Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy máy bay quân sự của Nhan Hạo cách đó không xa, lúc này lại thấy Lăng Diệp vẫn cho máy bay đứng nguyên tại chỗ, thì cũng hiểu rõ ý tứ của anh, nên hắn nhanh chóng leo lên.
Đôi mắt Lăng Diệp dán chặt vào màn hình, đôi tay thon dài múa may nhanh nhẹn trên bàn phím. Anh muốn làm nhiễu sóng thiết bị điện tử của đối phương, để kéo dài thêm chút thời gian cho mình.
Máy bay quân sự của Nhan Hạo bị Lăng Diệp gây nhiễu sóng, không có cách nào bắn trúng được vị trí máy bay XNA của anh, từng đợt tên lửa cùng đạn pháo của đối phương đều rơi rụng xuống vị trí xung quanh chiếc XNA, tạo nên những tiếng vang kinh thiên động địa.
Mạc Vũ vừa vào đến cabin, lập tức kêu lớn:
"Diệp."
Lúc này Lăng Diệp mới điều khiển cho máy bay tăng tốc rời đi. Ngay sau đó, chiếc XNA giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
Mạc Vũ đỡ Úc Hàn Yên đặt xuống chiếc ghế dựa, sau đó đi tới khoang lái nói với Lăng Diệp:
"Để tôi lái cho."
Lăng Diệp cũng không khách khí, đứng dậy đi về phía cabin.
Bên trong cabin, Tề Ngôn lấy hòm thuốc ra, đầu tiên kiểm tra qua loa cơ thể cho Úc Hàn Yên, sau đó cho cô uống một viên điếu mệnh hoàn. Trước ánh mắt dò hỏi của Lăng Diệp, hắn cau mày nói:
"Tình huống không tốt lắm, lục phủ ngũ tạng của cô ấy đã phải chịu sự chèn ép ở các cấp độ khác nhau, hô hấp rất yếu."
Cô rất thông minh, biết nếu mình nhảy từ độ cao như thế xuống biển, tên Nhan Hạo yêu quý sinh mạng bản thân như thế, nhất định sẽ không nhảy theo tóm lấy cô. Đội cứu hộ của bọn họ lại giảm đi được không ít chuyện.
Tề Ngôn dừng một chút, nhìn chiếc cổ đỏ nhăn nhúm của cô, tiếp tục nói:
"Lớp da ngoài trên cổ đã bị phá hủy hoàn toàn, cộng với việc ngâm nước biển làm cho da cổ cô ấy đã mất quá nhiều nước, cần ít nhất một tháng chăm sóc đặc biệt mới có thể khôi phục được như bình thường."
Lăng Diệp cẩn thận từng ly từng tí, ôm Úc Hàn Yên ôm đặt ngồi trên đùi mình, để cô dựa vào ngực mình. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của cô, âm thầm nói với cô:
"Nhất định anh sẽ khiến hắn ta phải trả giá thật lớn."
Phòng y tế, trụ sở chính bang Liệt Diễm.
"Cậu chắc chắn là cậu tự làm?" Tề Ngôn nhíu mày, nâng cao âm lượng hỏi. Không phải là hắn không nhìn thấy đống quần áo tả tơi đang nằm trên mặt đất, mà hắn còn biết rất rõ chúng do Lăng Diệp xé. Lũ quần áo của Úc Hàn Yên mới được anh cởi mà đã thành ra như vậy rồi, còn nói gì đến việc bôi thuốc, băng bó cho cô đây.
"Cậu để đồ xuống đó rồi đi ra ngoài đi." Lăng Diệp khăng khăng nói. Người phụ nữ của anh, sao anh có thể để cho người đàn ông khác có quá nhiều động chạm tay chân được.
"Nếu không gọi y tá nữ đến vậy?" Dường như Tề Ngôn cũng hiểu được những lăn tăn trong lòng Lăng Diệp, nên đưa ra đề nghị. Bởi từ trước đến nay, Lăng Diệp đều không thích hay có thể nói là rất chán ghét phụ nữ, cho nên toàn bộ nhân viên cùng tất cả các quản lý cấp của bang Liệt Diễm đều là đàn ông.
Lăng Diệp nghiêm túc nặn thuốc mỡ ra tay, đầu cũng không ngẩng lên nói:
"Nữ cũng không được, bây giờ cậu đi ra ngoài."
". . . . . ." Ham muốn chiếm giữ thật kinh khủng! Tề Ngôn vội vã đi ra cửa, nếu hắn còn ở lại đây thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ bị người kia ném ra ngoài mất.
Một tiếng sau, rốt cuộc Lăng Diệp cũng đi ra khỏi phòng y tế. Trông anh mệt mỏi giống như đã cùng quân địch giao chiến suốt ba ngày ba đêm chưa nghỉ vậy. Tề Ngôn và Mạc Vũ đang ngồi trên ghế sa lon bàn chuyện, nghe thấy động tĩnh, cả hai không hẹn đều dừng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Diệp. Sau khi Mạc Vũ nhìn thấy bộ dạng của Lăng Diệp, hắn cười nhạo không khách khí:
"Diệp, cậu có biết cái gì gọi là ngành công nghiệp chuyên về giải phẫu không hả?" Không cần nói đến vấn đề này, Diệp vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng rồi, sao đã từng chăm sóc người khác đây?
Lăng Diệp ngồi xuống ghế sa lon, cầm lấy chiếc laptop trên bàn, vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, vừa nói:
"Người phụ nữ của tôi, dĩ nhiên phải do tôi chăm sóc."
Mạc Vũ và Tề Ngôn im lặng nhìn nhau. Lăng Diệp đưa ngón tay trỏ ra, chỉ vào một điểm trên máy tính, lạnh lùng nói:
"Hủy diệt nó."
Hai người không đùa nữa, nhao nhao quay đầu nhìn lại - Trung tâm số 3 - nơi sản sinh ra công trình quân sự quan trọng nhất của gia tộc Nhan thị.
Tề Ngôn cau mày, trầm giọng nói:
"Thật sự phải làm như thế sao?"
Từ trước đến nay, gia tộc Nhan thị cùng với bang Liệt Diễm nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù hai bên cũng có xung đột lợi ích, nhưng đều thông qua việc đua xe hoặc đánh bạc trong hòa bình để phân chia. Hai bên đều rất hiểu, sức lực của bọn họ ngang nhau, một khi giao chiến sẽ vĩnh viễn không ngừng, trừ phi có một trong hai phải khuất phục. Hôm nay Lăng Diệp làm như vậy, không thể nghi ngờ gì, đó chính là chính thức tuyên chiến với Nhan thị.
Lăng Diệp không nói gì, biểu cảm trước sau đều như một, giữ vững lập trường không cho phép kháng cự. Nhan Hạo ngàn vạn lần không nên làm tổn thương Úc Hàn Yên. Hơn nữa, điều khiến anh ghét nhất là Nhan Hạo có ý đồ với cô.
Mạc Vũ ngược lại lên tiếng:
"Tôi nhớ là Nhan Hạo còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, nghe nói quan hệ của bọn họ cũng không tốt lắm."
Nhan Dịch - người đứng thứ hai gia tộc Nhan thị, dã tâm vô cùng lớn, nhưng khả năng lại không sánh được với Nhan Hạo. Tuy thủ đoạn của hắn không cao minh bằng Nhan Hạo, nhưng cũng được xem là đẳng cấp. Chuyện hắn muốn cướp ngôi cũng không là chuyện ngày một ngày hai. Nhan Hạo đã muốn trừng trị hắn từ lâu rồi, nhưng vì e ngại bậc trưởng bối trong gia tộc - cũng chính là những người đã ra lệnh thủ tiêu cha hắn, cho nên hắn mới chưa dám ra tay động thủ.
Nhưng nếu bang Liệt Diễm thừa dịp Nhan Hạo bị thương, cũng chẳng cần phải để ý đến quá nhiều chuyện, mà chỉ cần nhanh chóng tấn công vào nền công nghiệp của gia tộc Nhan thị, như vậy Nhan Dịch nhất định sẽ mượn cơ hội này lật đổ Nhan Hạo, để mình lên đứng đầu. Ngay cả khi hắn soán ngôi không thành công, thì nội bộ Nhan thị cũng không tránh khỏi sự chia rẽ, khi đó bang Liệt Diễm sẽ đánh đâu thắng đó, chẳng có gì ngăn cản được.
|
Chương 16: Nhìn chướng mắt Mạc Vũ dừng một chút, xoa xoa tay nói:
"Diệp, dùng ‘Ưng’ thì thế nào? Vừa đúng lúc ta có thể kiểm tra uy lực của nó."
Máy bay không người lái "Ưng" không cần phải lập trình trước trình tự các nhiệm vụ, cũng không cần phải chỉ huy qua hộp điều khiển từ xa. Nó có một phần cứng đóng vai trò như bộ não của máy bay, không cần người ở dưới mặt đất, hay trên không, mà tự thực hiện các tính toán cần thiết để đưa ra những quyết định thích hợp thay người lái.
Lăng Diệp gật đầu nói:
"Ừ, rất hợp ý tôi. Vậy chuyện này giao cho cậu xử lý." Vừa để thử nghiệm máy bay, vừa để công kích gia tộc Nhan Thị.
Mạc Vũ nóng lòng muốn thử, cười nói:
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho nó bị hủy diệt hoàn toàn." Đã vào giới hắc đạo, trong máu người nào cũng có chút háo chiến cùng yếu tố khát máu.
Khóe miệng Lăng Diệp hơi nhếch lên không thấy rõ, nói:
"Tôi sẽ để cho Thiên Nhất hỗ trợ cậu."
Tề Ngôn vuốt vuốt lông mày. Lần này Diệp thật sự đã quyết tâm làm suy giảm thế lực của gia tộc Nhan thị. Thiên Nhất - đế vương của hacker, năm năm trước đã tung hoành ngang dọc, có thể tự do đột nhập vào bất kỳ hệ thống nào để ăn cắp dữ liệu, sửa đổi thông tin.
Bốn năm trước hắn đã bị Lăng Diệp thu phục. Hiện giờ hắn vẫn đang an phận làm việc tại trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật cao cấp của tập đoàn Lăng Thị. Lần này Diệp điều động hắn đi, đã đủ thấy mức độ nghiêm túc của anh.
Vì Lăng Diệp muốn tự tay chăm sóc cho Úc Hàn Yên, nên anh không trở về biệt thự. Phòng y tế được kê thêm một chiếc giường lớn để anh nằm ngủ. Hôm sau anh cũng không đến công ty làm việc, mà xử lý công việc luôn tại phòng khách ở lầu một của trụ sở bang Liệt Diễm.
"Reng reng reng. . . . . ."
Lăng Diệp liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Anh ấn nút nghe, nhàn nhạt nói:
"Có chuyện gì?"
"Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị đã cho người mang tới 99 bông hồng đỏ, nói là nhất định phải giao tận tay cho tiểu thư Úc Hàn Yên."
Chiếc bút máy trong tay Lăng Diệp “pằng” một tiếng, gẫy thành hai đoạn. Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
"Ném cả người và hoa ra ngoài."
"Vâng. Tôi biết rồi."
Lăng Diệp cúp điện thoại, trong lòng anh đầy phiền não. Anh không thích Úc Hàn Yên bị người khác nhớ đến, nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô lại bị người khác nhớ thương. Hơn nữa, không phải chỉ có một người, mà còn……. Hai người bọn họ, một người là đối thủ của anh trong giới bạch đạo, còn người kia lại là đối thủ của anh trong giới hắc đạo.
Anh gác công việc qua một bên, đứng dậy đi vào phòng y tế. Anh đứng cạnh giường Úc Hàn Yên, cúi người nhìn xuống gương mặt đang ngủ đầy ngây thơ của cô. Anh đưa tay ra, dùng sức nhéo nhéo vào làn da mịn màng của cô, giống như mượn cách này để trút đi những cảm xúc khó chịu trong lòng vậy.
Buổi chiều cùng ngày.
"Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị muốn hẹn gặp ngài. Ngài ấy nói muốn bàn bạc với ngài về vụ đấu thầu mảnh đất bên Manhattan."
Mặt Lăng Diệp tối sầm, nói ngắn gọn nhưng quả quyết:
"Không gặp."
Chủ ý của Bạch Triết Hiên anh rất rõ. Chẳng phải là hắn muốn tăng cơ hội hợp tác giữa hai bên, mà hắn đang cố tình tạo cơ hội để được gặp Úc Hàn Yên. Chuyện đấu thầu mảnh đất đó chẳng có gì hay để thương lượng cả. Tất cả đều là chiêu trò của hắn.
"Vâng, tổng giám đốc. Tôi biết rồi."
Lăng Diệp cúp điện thoại. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, gần bằng không độ C. Mặc Vũ vừa từ bên ngoài trở về thấy thế, lại tưởng rằng Lăng Diệp đang tức giận vì chưa nghe thấy thông tin Trung tâm số 3 bị phá hủy, thân thể hắn co rút, rón rén xoay người rời đi.
Không phải là hắn chưa có động tĩnh, mà dù sao cũng phải có một kế hoạch tinh vi! Nói thế nào thì Trung tâm số 3 cũng là địa bàn của Nhan Thị, sao có thể tấn công tùy tiện được. Hơn nữa, hắn cũng không thể để cho “Ưng” gây náo loạn khắp nơi giữa ban ngày ban mặt được. . . . . . Đến lúc đó, người dân các nước hoang mang, chính phủ các nước sẽ cảnh giác rất phiền toái.
9h sáng ngày thứ ba.
"Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị cho người mang đến 99 bông hồng đỏ, nói là nhất định phải giao tận tay cho tiểu thư Úc Hàn Yên."
Cây bút máy trong tay Lăng Diệp "pằng" một tiếng, lại gẫy làm hai đoạn. Anh hít sâu hai hơi, lạnh lẽo nói:
"Phàm là đưa hoa cho Úc Hàn Yên, bất luận là ai đều không cho vào."
Lăng Diệp nói xong, ném chiếc điện thoại di động vào một góc ghế salon giống như ném rác. Mạc Vũ mới từ trên lầu đi xuống, vẫn còn đang ngái ngủ rất không may lại nhìn thấy cảnh này. Hắn sợ cái mạng của mình cũng giống như chiếc điện thoại kia, cơn buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan, vội vàng nói:
"Tôi đảm bảo là tối hôm qua Trung tâm số ba đã bị phá hủy không còn mảnh nào."
Lăng Diệp ngẩng đầu, nhìn hắn kinh ngạc.
Mạc Vũ bị nhìn thế thấy sợ hãi, cấp tốc nói:
"Bên chúng ta không tổn thất người nào. Sự việc sau đó cũng đã được xử lý rất êm đẹp, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm."
Lăng Diệp có vẻ như đã hiểu ra gì đó, buồn cười nói:
"Tôi có nói gì cậu không hả?"
Mạc Vũ chớp mắt hai cái, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ vỗ ngực giống như an ủi trái tim mềm yếu của mình, lẩm bẩm:
"Ma vương tức giận không phải nhằm vào ta, thật tốt."
Đã khôi phục bình tĩnh, Mạc Vũ lại trở về với bộ dáng ba lăng nhăng. Hắn đi về phía Lăng Diệp, cười trên nỗi đau khổ của người khác:
"Là ai không có mắt chọc tới Ma Vương đại nhân của chúng ta vậy?"
Lăng Diệp không trả lời vấn đề của hắn, mà âm trầm hỏi:
"Cậu rất rảnh rỗi?"
Trong lòng Mạc Vũ “lộp bộp” một phen, cười ngây ngốc đáp:
"Được rồi, được rồi."
"Cho gia tộc Nhan Thị thêm một trận lửa nữa, bây giờ bọn họ vẫn chưa đủ loạn đâu."
Lăng Diệp dừng một lúc, lại tiếp tục nói:
"Lần này là người trong gia tộc Nhan đi."
Mạc Vũ cười khổ nói:
"Diệp, cậu đúng là không coi cái mạng nhỏ của tôi ra gì mà." Người trong gia tộc Nhan gia có thể nói đến là đến, nói đi là đi sao?
Lăng Diệp hoàn toàn không bị đối phương làm ảnh hưởng, nhàn nhạt nói:
"Mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, chỉ cần quăng xuống một quả bom là coi như đã thành công. Sau khi thành công, phần thưởng tùy ý cậu."
Ánh mắt Mạc Vũ đột nhiên nở rộ vô cùng rực rỡ. Hắn hưng phấn hỏi:
"Thật?"
Lông mày Lăng Diệp nhướng lên, hỏi ngược lại:
"Cậu nói xem?"
"Tôi muốn được nghỉ phép một tháng!" Mạc Vũ lớn tiếng nói, trong giọng tràn đầy vui sướng.
Lăng Diệp miễn cho ý kiến, đứng dậy đi tới trước tủ để TV. Anh cúi người kéo ngăn kéo lấy ra một cây bút máy màu đen mới tinh, đang định quay về làm việc tiếp thì nghe thấy giọng nói của Tề Ngôn truyền đến:
"Diệp, cô gái của cậu đã tỉnh."
Trong mắt anh thoáng qua tia vui mừng, tiện tay anh đặt cây bút lên bàn, đi nhanh lên tầng hai.
Mạc Vũ nghe Tề Ngôn nói, kinh ngạc đến nỗi không thể khép miệng lại được. Năng lực phục hồi của cô gái này quá mạnh. . . . . .
Lăng Diệp đi vào phòng y tế, đúng lúc nhìn thấy Úc Hàn Yên đang mở mắt. Anh vội vàng hỏi:
"Thấy thế nào rồi?"
Úc Hàn Yên nhìn anh tức giận, điều này còn phải hỏi sao? Nhất định là rất đau, toàn thân giống như bị bánh xe lăn qua. Chỉ có điều, làm nũng với người khác không phải là phong cách của cô, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp:
"Tốt rồi."
Đầu của Lăng Diệp trì trệ, lại tin lời người kia nói, còn cảm thấy cô thật may mắn. Anh gật đầu một cái, nghiêm túc nói:
"Ừ, thế là được rồi. Em nhanh khỏe lên một chút, ốm đau nằm lỳ trên giường nhìn chướng mắt."
Mạc Vũ trợn trừng mắt, kiểu đối thoại này. . . . . . Đúng là, hai người nói chuyện với nhau cũng không sử dụng ánh mắt bình thường. Hắn kéo kéo vạt áo Tề Ngôn, ra hiệu bằng mắt ý bảo hắn ra ngoài.
"Chuyện gì vậy?"
Tề Ngôn đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại hỏi.
Mạc Vũ đứng trước cửa phòng y tế, thì thầm:
"Thương tích trên người cô ấy thế nào rồi?"
Tề Ngôn khẽ cau mày, hai tay cắm trong túi quần. Hắn dựa khẽ người vào tường, chậm rãi nói:
"Tốc độ khôi phục của cơ thể cô ấy cũng giống như những người khác, nhưng thời gian tỉnh lại so với người bình thường lại nhanh hơn quá nhiều."
Mạc Vũ đã hiểu ra, bình tĩnh nói:
"Một sát thủ ưu tú không cho phép mình hôn mê bất tỉnh trong thời gian quá lâu, mà cô ấy lại là một trong những người nổi bật." Càng tỉnh lại sớm, cơ hội sống sót càng lớn.
|
Chương 17: Dầu bôi trơn Tề Ngôn trầm mặc, cô ấy nên hôn mê lâu hơn, một khi ý thức trở lại thì đau đớn cũng sẽ đến. Mặc dù Diệp cũng giống như cô, khi bị thương nặng cũng tỉnh lại rất nhanh, nhưng cơ thể của Diệp có khả năng phục hồi mạnh hơn người khác rất nhiều, cho nên cũng không đến mức khổ sở.
"Đi đây, đi đây." Đột nhiên Mạc Vũ nâng cao âm lượng nói, rồi đi xuống lầu dưới.
"Đi đâu?" Tề Ngôn cảm thấy lạ hỏi.
"Tìm Thiên Nhất, bàn bạc với hắn tìm cách đánh hạ người trong Nhan gia." Giọng Mạc Vũ vang lên nhẹ nhàng, giống như muốn nói, hôm nay thời tiết rất tốt.
". . . . . ." Tề Ngôn nhìn cánh cửa phòng y tế đóng chặt, lại thấy tâm tình Mạc Vũ rất tốt, thì im lặng hoàn toàn.
Bên trong phòng y tế.
Dường như Lăng Diệp đã quên mất Úc Hàn Yên vẫn còn là một bệnh nhân. Anh lạnh lùng hỏi như thẩm vấn phạm nhân:
"Sao em lại trêu chọc vào Nhan Hạo?"
Vừa nhắc tới người kia, Úc Hàn Yên liền không thể hiểu nổi, cộng thêm lửa giận tràn ngập, cô cắn răng nghiến lợi nói:
"Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn!"
Lăng Diệp mày khẽ cau, trầm mặc hồi lâu, giọng ôn hòa hơn hỏi:
"Hắn đã nói gì với em?" Ngàn vạn lần đừng giống như anh suy đoán. Anh thà rằng Nhan Hạo bắt cô là vì muốn uy hiếp anh.
Úc Hàn Yên nghĩ đến câu tuyên ngôn của Nhan Hạo, không nhịn được trợn trắng mắt lên, nói không chút giấu diếm:
"Hắn nói, muốn tôi làm người phụ nữ của hắn." Giong cô vô cùng bực dọc.
Quả nhiên là như vậy sao? Tên Nhan Hạo đáng chết! Lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh! Lăng Diệp cúi người, đưa tay phải ra dán chặt vào bên má trái của Úc Hàn Yên, trước ánh mắt dò hỏi của cô, anh nói từng chữ, từng chữ một, không cho phép kháng cự:
"Anh đã nói rồi, em là của anh."
Úc Hàn Yên liếc nhìn anh lần nữa, Lăng Diệp và Nhan Hạo giống hệt nhau, đều bá đạo, cuồng vọng như vậy, thích thì sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng mà, rút cuộc cô có gì để hấp dẫn cả hai vị bá chủ trong giới hắc đạo đây? Cô đổi nghề được không?
Dễ dàng nhận thấy, Lăng Diệp rất không hài lòng với phản ứng của Úc Hàn Yên, lại bắt đầu “vù vù vù”, khí lạnh được phóng thích ra ngoài. Bàn tay anh đang dán trên má cô, trực tiếp chuyển thành nắm cằm cô, giọng anh rét lạnh giống như truyền tới từ địa ngục:
"Em không tán thành?"
Hỏi thừa! Tại sao cô lại là của anh ta?! Úc Hàn Yên chán chẳng muốn tranh luận cùng anh, nhắm mắt lại, hạ lệnh đuổi khách:
"Tôi mệt rồi."
Mặt Lăng Diệp đen xì chẳng khác gì đáy nồi. Anh kiềm chế cơn kích động muốn xé rách người kia ra, đứng bật dậy, tức giận hằm hằm đi ra.
Tề Ngôn đang dựa người vào tường, cúi đầu trầm tư, đột nhiên cảm thấy có một trận gió xoáy mang theo khí lạnh ập đến, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết người nào vừa đi qua.
Tề Ngôn vuốt vuốt lông mày, hai người đều kiên cường khí khái như thế, muốn ở chung mà không có xung đột là điều không thể. Để tránh cho việc núi lửa đụng độ địa cầu xuất hiện, hắn sẽ giúp bọn họ thêm dầu bôi trơn vậy.
"Diệp rất lo lắng cho cô." Tề Ngôn vừa nói, vừa quan sát “tốc độ dòng chảy”.
Tề Ngôn vừa vào cửa, trong nháy mắt Úc Hàn Yên đã mở mắt ra. Cô thấy người vào là người ở cùng trên máy bay với Lăng Diệp, mới buông lỏng phòng bị xuống, để mặc hắn đến gần mình.
Tề Ngôn thấy cô không nói gì, liền tự tiện ngồi trên một chiếc ghế cạnh mép giường. Hắn chỉ vào một chiếc giường lớn khác trong phòng nói:
"Đây là chỗ ngủ của Diệp từ sau khi cô bị thương."
Úc Hàn Yên hơi bất ngờ, lẩm bẩm:
"Không phải là vì chăm sóc tôi chứ?"
Tề Ngôn nhếch nhếch môi, nói:
"Thật không may là để thuận tiện cho việc chăm sóc cô."
Úc Hàn Yên không thể tin được, nâng cao âm lượng hỏi:
"Cho nên, hai ngày nay đều là anh ta tự tay chăm sóc tôi?"
Tề Ngôn rất hài lòng đối với phản ứng của cô. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, nói không nhanh không chậm:
"Ừ, cậu ấy thay quần áo cho cô, lau người cho cô, bôi thuốc cho cô, băng bó cho cô."
Úc Hàn Yên rất bình tĩnh với việc Lăng Diệp đã nhìn thấy hết cơ thể mình. Dù sao thì trước đó cũng chẳng khác gì đã thấy. Điều cô không hiểu được là, một người như Lăng Diệp sao lại có thể hạ thấp bản thân để đi chăm sóc cho cô? Hơn nữa, việc anh ta đi cứu cô cũng đã là điều nằm ngoài dự đoán của cô rồi.
"Tại sao?" Đối với anh ta, không phải cô chỉ là một người đầy tớ thôi sao? Chẳng lẽ đó là vì dục vọng thích được độc chiếm không giải thích được của anh ta? Giống như Nhan Hạo, không muốn người khác đụng vào đồ của mình?
Tề Ngôn không trả lời vấn đề của Úc Hàn Yên, mà ném một tảng đá lớn vào giữa mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng:
"Vì Nhan Hạo làm cô bị thương tổn, Diệp đã ra tay với Nhan gia."
Hắn nói xong, trước ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Úc Hàn Yên, nhàn nhạt nói tiếp:
"Cô nghỉ ngơi cho tốt để sớm bình phục lại, nếu không, không biết Diệp sẽ làm ra những chuyện gì nữa đâu."
Đối với hành vi của Lăng Diệp, Úc Hàn Yên nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng chẳng thèm tìm ra đáp án nữa, từ từ đi vào giấc ngủ.
Italy, phòng nghị sự, trụ sở Nhan gia.
"Tra ra được là ai làm chưa?"
Nhan Hạo ngồi ở vị trí chủ trì, hai tay đặt lên đùi, nhìn đám người đen kịt phía dưới chậm rãi hỏi. Thật ra trong lòng hắn đã khẳng định tám phần là do người của bang Liệt Diễm làm, nhưng những loại chuyện như thế này không thể chỉ dựa vào phán đoán, mà phải đưa ra được bằng chứng, nếu không sẽ không tốt nếu hiểu lầm đối phương.
Nhan Dịch cười lạnh nói:
"Dám đối nghịch với chúng ta, trừ người của bang Liệt Diễm còn có ai được chứ?"
Hắn nói như thế, nhưng hàm ý trong mắt đầy khó hiểu, nhìn chằm chằm Nhan Hạo, giống như đã biết được điều gì đó.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhất thời phòng nghị sự như bị nổ tung, cực kỳ ồn ào.
"Có thể nói, chúng ta và bang Liệt Diễm đã chung sống hòa bình trong một thời gian rất dài, tại sao đột nhiên lần này họ lại ra tay với chúng ta?"
"Tôi thấy bang Liệt Diễm không có khả năng làm chuyện này, mà giống như có một thế lực đen tối muốn Liệt Diễm và Nhan gia chúng ta tranh đấu, để hắn làm ngư ông đắc lợi.
"Chẳng lẽ đã có ai động chạm vào điều cấm kỵ của Liệt Diễm sao?"
. . . . . .
Nhan Hạo khẽ nâng chiếc nhẫn màu đen trên tay phải lên, phòng nghị sự lập tức trở nên yên lặng, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ. Hắn lạnh nhạt nói:
"Chứng cứ." Giống như hắn không có một chút tức giận nào với việc Trung tâm số ba bị phá hủy vậy.
Người ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái Nhan Hạo - Nhan Dịch nhún nhún vai, lơ đễnh nói:
"Không có chứng cứ, nhưng mà, cũng bởi vì đối phương không để lại bất kỳ chứng cứ nào, mới chứng tỏ là do bọn họ gây ra. Chỉ có bọn họ mới có trang bị hùng mạnh, kỹ thuật cao siêu đến như vậy. Hệ thống phòng ngự của Trung tâm số ba có thể nói là không thể phá vỡ, nhưng mà tối hôm qua, ở Trung tâm số ba, ngay cả chuông báo động cũng không kêu."
"Suy đoán của nhị đương gia dường như rất có lý, chỉ có điều, tại sao bang Liệt Diễm lại đột nhiên phát động công kích chúng ta? Gần đây giữa chúng ta và họ cũng đâu có xung đột lợi ích gì." Một người hỏi.
Nhan Dịch gợn lên nụ cười châm chọc, nói việc không liên quan đến mình:
"Vậy thì phải hỏi đương gia của chúng ta có làm gì không rồi."
Nhan Hạo tuyệt nhiên không bất ngờ với chuyện Nhan Dịch biết được hành trình của mình, dù sao hắn cũng không cố tình giấu diếm. Chỉ có điều, hắn cũng không định giải thích với những người khác, chỉ nói:
"Nếu mọi người đều cho là người của bang Liệt Diễm gây ra, vậy tại sao chúng ta không cho bọn họ biết tay? Chuyện này cứ giao cho Nhan Dịch phụ trách đi. Đồng thời, các bộ phận khác của Nhan gia cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, không được buông lỏng một chút nào."
"Rõ!" Trăm miệng một lời đều lên tiếng, âm thanh vang dội ngừng.
Nhan Hạo gật đầu một cái, dẫn đầu đi ra khỏi phòng nghị sự. Bè cánh của Nhan Hạo thấy thế, cũng rối rít rời đi, nhất thời trong phòng nghị sự chỉ còn lại Nhan Dịch và những người ủng hộ hắn.
|