Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang
|
|
Chương 23: Nhà tư bản độc ác Trung tâm thành phố New York. Các tòa nhà cao chọc trời, đèn đuốc sáng trưng. Trên con đường rộng thênh thang dòng xe cộ đông nghịt, qua lại không dứt.
Nằm ở vị trí đắc địa này là hộp đêm Cực Lạc với diện tích khoảng 8.000m2. Cực Lạc được trang bị đắt tiền, tiện nghi sang trọng và dịch vụ tại chỗ. Dĩ nhiên, vô số những người giàu có, quyền quý đổ xô đến hộp đêm này không phải là vì những lý do vừa kể đến, mà quan trọng nhất là ở đây có đủ loại trai xinh, gái đẹp khác nhau.
Mạc Vũ là ông chủ đứng sau hộp đêm này. Lúc không có việc gì, hắn chỉ thích tới đây để ủng hộ cho chính mình.
Người quản lý của hộp đêm Cực Lạc nghe báo ông chủ đến, vội vàng tươi cười đi ra ngoài đón:
"Ngài Mạc, ngài đã tới! Ặc, không biết ngài đây phải xưng hô như thế nào?"
Thiên Nhất đè xuống một bụng thịnh nộ, lạnh lùng nói:
"Thiên."
Người quản lý ngây mặt ra một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tươi cười:
"Ngài Thiên, xin chào!" Chuyện của ông chủ không phải là việc của hắn. Tiếp đó, hắn quay sang Mạc Vũ dò hỏi:
"Ngài Mạc, vẫn như cũ sao?"
"Đã tới đây rồi anh còn sợ tôi sẽ bỏ đi sao?" Thiên Nhất dùng sức vung vung cánh tay đang bị Mạc Vũ giữ chặt, giọng nói hơi mỉa mai. Tay người đàn ông này rất khỏe, hắn làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
Mạc Vũ nhíu mày, buông tay hắn ra. Diiễn^đaàn^leê^quyý^đoôn Nói thật là cầm cánh tay Thiên Nhất khiến hắn có ảo giác như mình đang cầm tay phụ nữ vậy.
"Coi như tôi kéo anh tới đây là để bồi thường đi. Anh muốn chơi đùa như thế nào thì cứ chơi."
Thiên Nhất không trả lời vấn đề của Mạc Vũ, mà nhìn về phía người quản lý:
"Vẫn như cũ là?"
Người quản lý nhìn nhìn Mạc Vũ, thấy hắn khẽ gật đầu mới nói:
"Gọi toàn bộ các mỹ nữ còn trinh đến đây, để ngài tùy ý chọn lựa."
Mẹ nó, lang chạ. . . . . . Thiên Nhất dùng ánh mắt chán ghét nhìn sang Mạc Vũ, nói với người quản lý:
"Chọn một phòng riêng cách âm tốt là được rồi, còn mỹ nữ gì đó thì miễn đi." Hắn không thích quá ồn ào, cũng không thích đối mặt với đủ loại người, càng không thích tình một đêm.
Dục vọng thì ai cũng có, nhưng nếu đối phương không phải là người mình yêu thì hắn tình nguyện cùng tay phải của mình sống suốt cả đời. (Ô ô, ý ở đây là thủ dâm á^^)
Phản ứng đầu tiên của người quản lý là nhìn phản ứng của Mạc Vũ. Hắn thấy Mạc Vũ khẽ nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, liền nhiệt liệt chào đón bọn họ đến phòng Đế vương của Cực Lạc.
Mông Mạc Vũ vừa mới đặt lên chiếc ghế cao cấp thì điện thọai di động vang lên. Hắn lấy chiếc di động từ trong túi quần ra, nhìn số hiển thị trên màn hình, theo bản năng đang nghĩ là người kia muốn khen ngợi mình, liền hết sức phấn khởi ấn nút trả lời. Hắn đưa tai nghe áp vào tai, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng rít gào cực kỳ tức giận của người kia truyền đến.
"Mạc Vũ! Cậu lại làm cho tôi tổn thất năm chiếc “Ưng”!"
Thì ra người kia gọi tới là để tính sổ? Mạc Vũ bị la hét hơi sửng sốt một chút, giọng yếu ớt hỏi ngược lại:
"Không phải cậu đã nói mặc kệ tôi dùng phương pháp gì, chỉ cần thả thành công một trái bom vào trụ sở chính của Nhan gia là được sao?"
Đầu điện thọai bên kia, Lăng Diệp dùng ngón tay di di hai bên huyệt thái dương của mình, tiếp tục rít gào:
"Đúng! Nhưng tôi cũng đâu có nói, mặc kệ cậu tiên hao bao nhiêu tiền của! Nghỉ phép một tháng giảm xuống thành một ngày! Ngày mai cậu phải lăn về đây, chờ đi Châu Phi khai thác quặng."
Mạc Vũ nghe xong, đang muốn cầu xin thương xót cho mình, thì đã nghe thấy tiếng “tút tút”. Hắn nhìn chiếc điện thọai di động trước mắt mà không thể tin nổi, Diệp cứ như thế cúp máy? Không cho thương lượng một chút nào?
Thiên Nhất nhíu mày, miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Cứ bảo sao, người này bất luận như thế nào cũng phải thả một trái bom vào trụ sở Nhan gia, dù phải trả giá bằng năm chiếc "Ưng" cũng không tiếc, thì ra là muốn nghỉ phép đến phát điên rồi.
Mạc Vũ làm cách nào cũng không thể tiêu hóa được, sự thật là một tháng nghỉ phép của mình đã biến thành một ngày. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn Hắn ném chiếc điện thọai di động sang một bên, cúi người xuống, hai tay chống lên trên đầu gối, cắn răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa:
"Đồ tư bản độc ác! Bản thân giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều hơn cả cát trong sa mạc, vậy mà vẫn còn để ý đến số tiền ít ỏi này."
Hai chân Thiên Nhất vắt chéo lên nhau. Hắn dựa lưng vào ghế sofa, vừa nhìn menu rượu vang, vừa tốt bụng nhắc nhở người nào đó đang xù lông lên:
"Năm chiếc “Ưng” cũng đâu phải là cái giá rẻ bèo như thế."
Hơi thở của Mạc Vũ bị nghẹn lại trong cổ họng, lên không được, mà xuống cũng chẳng xong. Hắn nhỏ giọng than thở:
"Không phải chỉ là hơn ba tỷ thôi sao. So với sự giàu có của Diệp, cũng chẳng bằng một hạt cát trong sa mạc."
"Tối nay anh mời?" Thiên Nhất chán chẳng muốn ở trong này nghe đối phương cằn nhằn. Từ trước đến giờ hắn đều tôn sùng việc đánh nhanh thắng nhanh. Không phải là nói uống rượu sao? Vậy uống xong nhanh, thì sẽ được đi sớm. Nhưng mà, giá của những loại rượu trong menu này quả thật là. . . . . .
Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, vô cùng hào phóng đáp:
"Đương nhiên rồi, anh tự chọn đi." Người ta bị hắn lôi tới, dĩ nhiên phải do hắn mời rồi.
Đô mắt màu xanh lam sâu thăm thẳm của Thiên Nhất lóe ra một nụ cười quỷ dị. Hắn sảng khoái giống như đã trả miếng được kẻ thù, đem menu rượu quăng lên bàn, dùng giọng rất nhẹ nhàng nói:
"Mang những loại rượu cao cấp, nổi tiếng nhất đến đây. Mỗi loại một chai."
Hộp đêm này thật sự khiến hắn phải mở mang tầm mắt. Hắn không ngờ ở đây lại có cả những loại rượu thượng đẳng, nổi tiếng trên thế giới như: vang đỏ Lafite 1982, vang đỏ Romanee Conti 1995, rượu Louie XIII và Hennessy Richard.
Mạc Vũ đã làm trái ý hắn, muốn hắn không lột một lớp da của hắn ta là điều không thể. Mạc Vũ sẽ chết với hóa đơn thanh toán.
Ngoài dự đoán của hắn, Mạc Vũ nghe xong chân mày cũng chẳng hề nhíu lại, giống như tiền đối với hắn chẳng có gì phải bận tâm vậy. Nhưng mà thật sự cũng chẳng có gì đáng để hắn phải bận tâm cả, thứ nhất là chút tiền này đối với hắn chẳng đáng gì; thứ hai là Cực Lạc do hắn mở ra, hắn có dùng cũng là dùng tiền trong ví của mình.
Rất nhanh sau đó, một đội ngũ nhân viên phục vụ đã được đào tạo nghiêm chỉnh nối đuôi nhau bê các loại rượu nổi tiếng đi vào, đủ 100 chai mới dừng lại. Cũng may không gian trong phòng Đế Vương khá lớn, chiếc bàn rượu dài tám mét, rộng một mét, nếu không những thứ rượu mà người khác xem như vật báu này đã phải đặt ở dưới đất rồi.
"Mở tất cả ra." Thiên Nhất nhìn bốn người phục vụ giúp bọn họ khui rượu nói, còn mình thì ngồi vào bên cạnh bàn rượu, cực kỳ ưu nhã nâng ly rượu đỏ đế cao lên nhấp một ngụm. Đúng vậy! Là nhấp một ngụm, không nhiều hơn.
Thật sự là tửu lượng của hắn chẳng ra gì cả. Hắn gọi nhiều rượu như thế, một là để tiêu tiền của Mạc Vũ, hai là muốn nếm thử những loại rượu nổi tiếng, quý báu mà bên ngoài khó có thể thấy được này.
Bởi vì ngày nghỉ phép của mình bị tụt xuống một cách thảm hại, cho nên Mạc Vũ buồn bực mãi không thôi. Hắn ngồi xuống cạnh bàn rượu, lấy một chai rượu mạnh dốc vào miệng.
Thiên Nhất đang từ từ thưởng thức hương vị chỗ rượu trong miệng, nhìn thấy người kia như thế, người bỗng ngơ ngẩn. Hắn không nhìn lầm thì chai rượu trong tay Mạc Vũ là loại rượu mạnh 43 độ. Hắn ta uống một hơi như thế mà mặt không biến sắc?! Chẳng lẽ là nước cất?
Trong lúc hắn đang ngây ngẩn, Mạc Vũ đã cầm một chai rượu mạnh khác lên, nín một hơi không còn giọt nào.
Thiên Nhất nuốt mạnh nước bọt, cầm một chai rượu đỏ khác lên, rót vào một chiếc ly sạch, vừa nhè nhẹ lắc lắc ly rượu, vừa hỏi đầy nghi ngờ:
"Thứ anh uống là nước cất sao?"
Mạc Vũ đã “lót bụng” được hai chai rượu, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Hắn khẽ nâng khóe môi, xấu xa nói:
"Có phải là nước cất hay không, anh thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay?" Hắn đoán không sai, tửu lượng của Thiên Nhất không tốt, không dám đụng vào rượu mạnh.
Thiên Nhất suy nghĩ một lúc, vẫn không muốn tự mình kiểm chứng.
Mạc Vũ giảm tốc độ uống rượu lại, vừa rót rượu vào trong ly, vừa nói:
"Tại sao anh lại chọn làm việc cho Diệp?"
Thiên Nhất hơi ngửa đầu lên, rượu đỏ theo chiếc ly từ từ chảy qua đôi môi mỏng của hắn vào bên trong, rất mê người. Đến khi giọt rượu cuối cùng trong ly đã biến mất, hắn mới đặt chiếc ly trống rỗng lên trên bàn, giống như đang hồi tưởng lại nói:
"Bởi vì anh ta đã thắng tôi."
Mạc Vũ nhíu mày, hỏi:
"Phương diện nào?" Cũng không thể nào là phương diện kỹ thuật máy tính được.........
Thiên Nhất cười cười:
"Phương diện mà tôi tự cho mình là vô địch —— kỹ thuật máy tính."
|
Chương 24: Khả năng của anh Câu nói của đối phương đã khiến cho Mạc Vũ phải hoảng sợ, rượu đã đi tới cổ họng đột nhiên mắc lại, hắn bị sặc ho lên hai tiếng, vẻ mặt không thể tin được.
Thiên Nhất hết sức khinh bỉ lườm hắn. Có gì mà ngạc nhiên? Uổng cho hắn ta đã ở cùng với người kia lâu như vậy.
"Không phải là anh không biết, kỹ thuật máy tính của anh ta đã đạt đến trình độ càn quét thế giới đó chứ?"
Mạc Vũ thành thật lắc lắc đầu. Đúng là hắn không biết thật……. Phải nói là, bọn họ đã ở cùng với nhau hơn mười năm, nhưng điều hắn nhận biết sâu sắc nhất về Diệp chính là bản lĩnh cao thâm khó lường. Ai bảo hắn đã từng bị hại cho thê thảm đây.
"Vậy còn anh? Xem ra không giống như anh đã vui lòng, mà đành phải đi theo người ta rồi. Vì sao anh lại làm nô dịch cho anh ta?" Đây là điểm hắn thấy rất kỳ quái. Mạc Vũ muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, muốn thể lực có thể lực, rõ ràng là một con mãnh hổ, nhưng lại nằm ngoan ngoãn trước mắt người kia, hiền lành giống như một con mèo nhỏ.
Mạc Vũ nghe thế, cười thản nhiên nói:
"Ai bảo tôi hèn hạ, trời sinh đã thích là nô dịch của cậu ấy."
Bọn họ đã vào sinh ra tử mười mấy năm rồi. Diệp là người như thế nào hắn rõ ràng hơn cả. Cũng chính vì hắn quá hiểu rõ Diệp cho nên mới cam tâm làm thủ hạ của anh, ở lại bên cạnh anh.
Ngay cả khả năng này Diệp cũng có. . . . . .
Thiên Nhất im lặng. Mặc dù bề ngoài người kia lạnh lùng, nói chuyện rất sắc bén, thậm chí không hề nể nang, nhưng lại khiến người khác không thể không dốc lòng vì anh. Cái này có thể được coi là có năng lực lãnh đạo tuyệt vời đi.
Mạc Vũ đặt ly rượu xuống, lại cầm chai rượu lên. Cũng không thể trách hắn được, xung quanh hắn không có người đẹp cung phụng, ve vãn, muốn hắn cứ từ từ uống từng ly ly một, thì chẳng khác nào là muốn lấy đi tính mạng của hắn.
Hắn nhìn người bên cạnh đang uống rượu chậm rì rì, hỏi:
"Anh thật sự không muốn thử một chút?"
Thiên Nhất lắc đầu, tiếp tục tao nhã uống ly rượu màu hồng nhạt.
"Có đôi lúc tôi thật sư nghi ngờ anh là phụ nữ." Mạc Vũ nói xong, dốc nửa chai rượu vào trong miệng.
Ngay tức khắc, khuôn mặt tinh xảo của Thiên Nhất đã phủ một lớp màng đen. Hắn ghét nhất bị người ta nói hắn giống phụ nữ! Lần này lại còn hơn cả thế, người ta nói thẳng hắn là phụ nữ. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Mạc Vũ, hận không thể chặt người kia ra làm trăm mảnh, gân cổ gầm lên:
"Ông đây có chỗ nào giống phụ nữ hả? “Hoa cúc” của anh đang bị ngứa phải không?" (Híhí, là hậu môn đó).
"Phốc. . . . . ." Trong mắt Mạc Vũ người kia vẫn luôn tỉnh táo, bình tĩnh và ưu nhã. Bây giờ lại nói lại ra lời khiếm nhã như vậy, khiến cho người “trong khét ngoài sống” như hắn không tự chủ được, phun hết chỗ rượu trong miệng ra ngoài.
Hắn nhìn Thiên Nhất đứng bên cạnh đang như rồng phun lửa, giống như phát hiện ra đại lục mới, hỏi nghiền ngẫm:
"Nếu lỗ đít của tôi thật sự ngứa, thì anh định làm như thế nào?"
"Điều này còn phải thắc mắc sao? Ông đây sẽ lập tức làm ngươi!" Thiên Nhất không hề suy nghĩ, không chịu thua kém quát to.
Trong mắt Mạc Vũ tràn đầy hưng phấn, không thấy tức giận gì trước câu nói của người kia. Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nói:
"Tốt! Tốt! Tôi vẫn chưa lên giường với đàn ông bao giờ!" Có vẻ như hắn đang rất mong chờ đối phương đè lên mình.
Chỉ có điều, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nếu hai người kia mà ở cùng trên giường thì chắc chắn Thiên Nhất sẽ bị Mạc Vũ áp chế gắt gao ở bên dưới.
"Ken két!"
Dễ nhận thấy, Thiên Nhất không ngờ Mạc Vũ sẽ nói như vậy, hắn tức giận đến nỗi hai hàm răng va vào nhau đến ken két. Hắn cảm thấy nếu mình không dùng chất lỏng lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng, thì hắn sẽ bị chết cháy mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ, tiện tay cầm một chai rượu trên bàn dốc vào miệng.
Mạc Vũ trừng mắt nhìn hắn đầy vô tội. Việc này không liên quan đến hắn nha, là người kia tự mình uống rượu mạnh.
Rượu mạnh chảy không ngừng vào trong cơ thể Thiên Nhất. Hơn nữa, nó chẳng những không dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn, mà còn thiêu đốt cơ thể cùng đại não hắn. Kỳ thật hắn cũng uống không nhiều, chỉ mới uống được một phần ba chai, thế nhưng hắn đã say rồi.
Mạc Vũ nhìn người kia đang tự cởi áo của mình, không nói gì chỉ bĩu môi. Đúng là tửu lượng kém đến mức thảm hại.
Thiên Nhất lần mò một hồi lâu cuối cùng cũng cởi được chiếc áo sơ mi trắng ra. Hắn ném chiếc áo xuống đất, cả người nằm sấp lên trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, lẩm bẩm trong miệng:
"Uhm, mát hơn nhiều."
". . . . . ." Nóng như thế sao? Trước mặt là tấm lưng trắng tinh không tì vết, óng ánh trong suốt không ngừng đập thẳng vào tầm mắt Mạc Vũ. Hắn gật đầu một cái, quả thật rất nóng.
Hắn ép mình di chuyển tầm mắt đi, vừa điều chỉnh điều hòa trong phòng cho mát hơn, vừa tự nhủ trong lòng:
"Mạc Vũ, đó là một người đàn ông! Đàn ông mày biết không hả? Cơ thể đó cũng có cấu tạo giống như mày! Cho nên mày sao có thể có cảm giác với hắn được?"
Mạc Vũ tiện tay cầm lấy một chai rượu, ngẩng đầu lên, để mặc cho rượu chạy ào ào vào trong miệng. Trong lúc lơ đãng, hắn liếc thấy khuôn mặt đang ngủ say, không có chút phòng bị nào của Thiên Nhất, đôi mơi đỏ mọng của hắn giống như đang mời mọc hôn. Mạc Vũ đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài.
Nhất định là hắn đã rất lâu chưa động vào phụ nữ rồi……….
………….
Sáng sớm, Tề Ngôn như thường lệ đến kiểm tra, thay chai nước biển cho Úc Hàn Yên. Hắn thay xong mang chai đi ra cửa. Ở vị trí cửa phòng y tế, chỉ cần xoay người là sẽ đi xuống lầu dưới, đúng lúc đó Mạc Vũ lại đang mất hồn mất vía đi từ ngoài vào, nên hai người đụng vào nhau. Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch không đến một cm nên hai chiếc môi vừa vặn chạm vào nhau.
Đôi mắt Tề Ngôn trợn lên thật to. Hắn không thể tin được cái tai họa vừa đột ngột đến này.
Mạc Vũ đang lạc trong cõi thần tiên cũng vì biến cố bất thình này mà làm cho tỉnh lại. Cặp mắt đào hoa của hắn mở to như chiếc chuông đồng lớn.
Hai giây sau, hai người đột nhiên nhảy ra phía sau mình, sắc mặt đều khó coi như nuốt phải ruồi, cùng cúi đầu nôn mửa dồn dập, lấy tay ra sức lau miệng mình.
Bạn trên giường của Tề Ngôn đều biết, hắn có một điều cấm kỵ, đó chính là không thể đụng vào môi hắn. Trong tiềm thức của hắn, hắn muốn đem nụ hôn đầu tiên của mình trao cho người mình yêu. Nhưng hôm nay, nụ hôn đầu hắn đã giữ suốt hai mươi mấy năm qua, không thể hiểu nổi cứ như thế lại bị cái tên hoa hoa công tử Mạc Vũ đoạt mất. Sự phẫn nộ, không cam lòng của hắn đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nữa. Hắn ôm cả một bụng tức giận, gầm lên:
"Shit! Con mắt cậu để đâu mà không nhìn đường hả!"
Mạc Vũ biết mình đuối lý, cũng biết đó là điều cấm kỵ của Tề Ngôn, cho nên cứ để mặc cho đối phương mắng mình. Chỉ có điều, đến bây giờ hắn đã biết rõ, hóa ra xu hướng tình dục của hắn không thay đổi, mà Thiên Nhất là một ngoại lệ. . . . . .
Tề Ngôn thấy Mạc Vũ không nói gì, đành ôm một bụng tức giận đi xuống lầu một, vào phòng đấm bốc. Nếu hắn không đem những buồn bực này phát tiết ra ngoài, thì nhất định hắn sẽ bị điên mất.
Úc Hàn Yên nghe thấy tiếng động bên ngoài khẽ cau mày lại. Cô nghĩ nghĩ một lúc, liền đưa tay ra nhấn vào nút đầu giường, nhỏ giọng gọi:
"Lăng Diệp."
Nút trên đầu giường trong phòng y tế có phím rất giống với điện thọai di động, sau khi ấn vào nó sẽ tự động kết nối với đầu bên kia. Người giữ bộ phát tín hiệu sẽ nghe thấy giọng nói của người bệnh.
Đúng ra bộ phát tín hiệu là Tề Ngôn giữ, vì dù sao hắn cũng thành thạo y học, nhưng kể từ khi Úc Hàn Yên chuyển vào phòng y tế, thì Lăng Diệp chiếm lấy làm của riêng cho mình.
Lăng Diệp đang ở phòng bên cạnh phòng y tế. Anh vừa tắm xong, nhìn thấy bộ phát tín hiệu lóe sáng, cũng chẳng thèm mặc quần áo, để thân thể trần truồng đi tới chỗ bồn rửa tay. Anh cầm bộ phát tín hiệu lên, nhấn phím nhận, thấy giọng nói hơi khàn khàn của Úc Hàn Yên truyền đến.
Người kia chỉ kêu mỗi tên anh, chẳng nói thêm gì nữa. Trong nhất thời, Lăng Diệp lo lắng mãi không thôi, chỉ sợ cô đã xảy ra chuyện gì đó. Anh tiện tay cầm chiếc khăn tắm quấn quanh hông, bước vội về phía phòng y tế.
"Bập" một tiếng, cánh cửa phòng y tế đập vào vách tường, cùng lúc đó là giọng nói có chút căng thẳng của Lăng Diệp:
"Sao vậy?"
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đập vào mắt cô là dáng người như thần đá của Lăng Diệp.
|
Chương 25: Không chỉ là thích "Pho tượng David sống!" (*) Đây là phản ứng đầu tiên của Úc Hàn Yên. Nổi bật lên là khuôn mặt đẹp trai; bờ vai rộng lớn, rắn rỏi; đường cong cơ ngực rõ ràng; cơ bụng tráng kiện, đẹp đẽ; vòng eo thon gọn, rắn chắc; đôi chân thon dài thẳng tắp. . . . . .
(*) Tượng David: Là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưngvà là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.
Có lẽ anh đã khá gấp gáp, tóc còn chưa kịp lau khô, những giọt nước trong suốt, óng ánh như pha lê từ từ chảy xuống chiếc cổ to dài, đi qua ngực chảy xuống chiếc bụng sexy màu mật ong trông vô cùng quyến rũ. Khi anh đến gần, còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm.
“Sắc hương” cũng có, nhưng không biết mùi vị như thế nào. . . . . .
Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên nhìn mình không chớp mắt, như thể hận không thể nhào đến ăn mình thì hết sức buồn cười. Nếu như có thể, anh thật muốn trêu cho cô một phen, nhưng anh vẫn chưa quên mục đích ban đầu anh phải vội vàng đến phòng y tế. Đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên, giọng nói gợi cảm rót mật vào tai cô:
"Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là muốn uống nước?"
Giọng nói bên tai làm Úc Hàn Yên bừng tỉnh, cô cũng ý thức được vẻ ngây ngốc của mình vừa rồi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cô cúi đầu ảo não thầm mắng chính mình: "Đồ háo sắc!"
Lăng Diệp cúi người, đưa ngón trỏ tay phải ra chạm lên chiếc cằm cô, khiến cho cô và mình bốn mắt nhìn nhau, anh trêu chọc:
"Sáng tinh mơ đã muốn anh rồi sao?"
Muốn cái đầu anh! Úc Hàn Yên giận dữ không thôi. Cô nghiêng nghiêng đầu, thoát khỏi ngón tay trỏ của anh, sau đó xoay đầu lại, cắn chặt ngón trỏ đang để lửng lơ giữa không trung kia.
Lăng Diệp nhìn người trước mắt xù lông, mặt anh tràn đầy hứng thú. Khóe miệng đẹp của anh hơi nâng lên, cũng không thèm rút ngón tay lại, để mặc cho người kia gặm cắn. Ngón tay trỏ còn xấu xa, không ngừng khuấy động với chiếc lưỡi trong miệng cô.
Lúc này thật yên tĩnh. . . . . .
Lông tơ của Úc Hàn Yên đã dựng đứng hết lên. Cô vội vàng mở miệng, buông ngón tay trỏ của Lăng Diệp ra, sợ nó không nghe lời đi ra ngoài, cô còn dùng đầu lưỡi đẩy mạnh ra.
Lăng Diệp vô cùng ưu nhã rút ngón trỏ ra, đưa lên trước môi mình, thè lưỡi ra liếm liếm.
Liếm, liếm. . . . . .
Hình ảnh vô cùng shock này, ngay lập tức đã làm cho Úc Hàn Yên trở nên hỗn độn. Anh ta không biết ghê tởm hay sao? Lại còn liếm láp?
Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên đang ở trong thế “sắp vỡ tràn”, thì tốt bụng không trêu chọc cô nữa. Anh chỉ vào cái nút đầu giường, nghiêm túc hỏi:
"Em gọi anh vì chuyện gì?"
Đôi mắt to của Úc Hàn Yên chớp chớp, kịp thời phản ứng:
"Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Tề Ngôn mắng người. Muốn hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì, anh ta đâu có giống kiểu người dễ dàng tức giận như vậy."
Sự dịu dàng cùng nụ cười trong mắt Lăng Diệp biến mất. Đôi môi anh mím chặt, lạnh lùng hỏi:
"Em quan tâm cậu ta như vậy?"
Úc Hàn Yên không hiểu tại sao Lăng Diệp lại đột nhiên thay đổi nét mặt như thế. Cô hơi buồn bực nói:
"Quan tâm một chút không được sao? Người ta đã hết lòng điều trị cho tôi như thế."
"Đương nhiên không được rồi. Em chỉ cần quan tâm đến anh là đủ rồi." Lăng Diệp nâng cao âm lượng, nói quả quyết. Xem ra sau này phải đề phòng Tề Ngôn mới được, đừng có mơ tưởng ở riêng với nhau…….
Úc Hàn Yên thấy cái mặt kia đen lại, dáng vẻ không được tự nhiên, không thể hiểu nổi lẩm bẩm:
"Đây là anh đang ghen?"
Bị vạch trần tâm tư, Lăng Diệp cũng có chút nào xấu hổ. Anh không hề giấu diếm, hào phóng thừa nhận:
"Đúng!"
"Anh thích tôi?" Úc Hàn Yên không thể tin được, lại hỏi một lần nữa. d-iễnđ-ànl-êq-uýđ-ôn Đôi mắt cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Diệp, chỉ sợ sẽ bỏ qua mất biểu cảm nào đó trên gương mặt anh.
Lăng Diệp đứng đối mặt với cô, nghiêm túc nói:
"Anh muốn trong mắt em, trong lòng em chỉ có anh. Muốn em sinh con dưỡng cái cho anh. Muốn em cùng anh sống đền đầu bạc răng long. Đây có lẽ không chỉ đơn giản là thích như vậy chứ."
Đây là thổ lộ? Úc Hàn Yên cũng chưa thể thích ứng được với câu thổ lộ bất thình lình này của Lăng Diệp, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, trong mắt người kia, tất cả đều chỉ thấy sự chân thành. Cô thấy rất kỳ quái, người đàn ông đứng trên đỉnh của thế giới này, tại sao lại thích mình chứ. Rõ ràng anh chẳng cần phải làm gì, cũng sẽ có hàng ngàn người phụ nữ xinh đẹp tự đưa tới cửa. Vì vậy, cô càng gặng hỏi kỹ càng hơn:
"Tại sao?"
"Không có tại sao cả. Em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh là được rồi." Lăng Diệp khôi phục lại bản tính của mình, bá đạo lên tiếng.
Úc Hàn Yên không kiềm chế được, trợn trừng mắt lên. Người đàn ông chuyên chế độc tài!
Đột nhiên Lăng Diệp nhớ ra hôm nay còn chưa lau người cho Úc Hàn Yên, nói:
"Anh đi ra ngoài đã." Nói xong, liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Úc Hàn Yên cảm thấy, hình như bị anh thích cũng không tồi, ít nhất là cô không hề thấy ghét.
Chỉ một lúc sau, Lăng Diệp đã mặc một bộ đồ ở nhà đi vào, tiện tay khóa trái cửa phòng y tế lại.
"Chậc chậc… Quả nhiên vóc dáng trời sinh, mặc gì trông cũng đẹp." Úc Hàn Yên thở dài trong lòng nói. Nhưng mà anh ta khóa cửa để làm gì?
Lăng Diệp vén tay áo lên, đi vào phòng vệ sinh khép kín trong phòng y tế. Anh bẻ cổ một lúc, rồi bưng một chậu nước đi tới bên giường Úc Hàn Yên. Anh đặt chậu nước xuống đất, lật cái chăn đang ở trên người Úc Hàn Yên ra, đặt sang một bên giường.
Úc Hàn Yên nhìn chằm chằm vào hai bộ móng vuốt đang để trước ngực mình, vô cùng tức giận nói:
"Anh định làm gì?!"
Lăng Diệp không để ý, tiếp tục cởi cúc áo cô ra, dùng giọng xem thường nói:
"Anh tưởng rằng, việc này đã rất rõ rồi? Giúp em lau người."
"Tôi tự làm được!"
Theo lời Tề Ngôn nói, thì Lăng Diệp đã lau người cho cô từ lâu rồi, thế nhưng dù sao chuyện đó cũng xảy ra khi cô đang hôn mê nha. Làm sao có thể đánh đồng nó với hiện tại được! Lúc cô đang tỉnh táo, để người đàn ông này lau người cho cô, quả thật chính là lấy mạng của cô.
Dễ nhận ra, Lăng Diệp cũng chẳng thèm để ý đến lời người kia, động tác trên tay anh không dừng lại chút nào, nhàn nhạt nói:
"Em vẫn chưa thể cử động."
Hàm răng ngọc ngà của Úc Hàn Yên sít chặt lại. Cô nhắm mắt, biểu tình phó mặc chịu chết, nói:
"Anh đánh cho tôi bất tỉnh đi!"
"Không muốn." Sau câu này, thì toàn bộ cúc áo của Úc Hàn Yên cũng đã được mở ra.
Cự tuyệt nhanh gọn, trong nháy mắt Úc Hàn Yên đã bị đẩy xuống vách núi. Cô dễ dàng cảm nhận được, phần áo trước ngực đã bị đẩy ra hai bên rồi. . . . . .
Có câu "trước lạ sau quen". Lăng Diệp đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước, nên động tác thành thạo hơn rất nhiều. Anh vắt khô chiếc khăn lông, lau chùi tỉ mỉ từng tấc da thịt trên ngực và bụng cô, độ mạnh vừa phải, không nhẹ quá cũng không mạnh quá. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc thận trọng này của anh, khiến cho người ta có cảm giác, người trước mắt anh chính là một báu vật có một không hai.
Chiếc khăn lông ướt đi từ trước ngực ra sau lưng, mỗi chỗ nó đi qua không hề có cảm giác mát rượi, mà ngược lại, giống như một loại thiêu đốt, nhiệt độ cao đến dọa người. Cảm nhận được người kia đang cài lại cúc áo cho mình, Úc Hàn Yên thở phào một hơi, đây có lẽ là mười phút chịu đựng dài nhất trong cuộc đời của cô.
Sau khi Lăng Diệp cài xong chiếc cúc áo cuối cùng cho cô, lại nhẹ nhàng xắn tay áo của cô lên, lau hai cánh tay cho cô. Lau xong, anh thả tay áo xuống cho cô, bưng chậu nước trên mặt đất lên, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Úc Hàn Yên chợt mở mắt ra, cảm ơn trời đất, Lăng Diệp không làm chuyện gì khuất tất, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Điều may mắn nhất là, anh ta không cởi quần của cô!
Sự thật chứng minh, Úc Hàn Yên đã vui mừng quá sớm, bởi vì Lăng Diệp lại bê một chậu nước nữa đi ra.
"Không bẩn, không cần lau." Lúc đôi tay hơi lạnh của người kia chạm vào chiếc quần lót của cô, Úc Hàn Yên vội vàng nhấn mạnh.
Lăng Diệp nhíu mày, nhìn vào mắt cô, không cho là đúng nói:
"Em còn xấu hổ gì nữa? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua, chưa sờ qua đâu?"
". . . . . . Hãy để tôi chết đi." Úc Hàn Yên cam chịu nhắm chặt hai mắt lại, có cảm giác như "tráng sĩ một đi không trở về".
|
Chương 26: Kiếp trước nợ cô Dường như Lăng Diệp cũng hiểu rõ sự quẫn bách của Úc Hàn Yên, anh không nói gì, chỉ yên phận lau sạch người cho cô, ngay cả một động tác dư thừa cũng không có.
Đợi người kia đắp tấm chăn lên người mình, sau đó bưng chậu nước trở vào phòng vệ sinh, Úc Hàn Yên mới trì trệ. Chẳng lẽ sức cuốn hút của mình kém đến như vậy sao? Trước thân thể trần truồng của mình, người kia ngay cả hô hấp cũng chưa từng dồn dập qua?
Lăng Diệp đóng cửa phòng vệ sinh, đặt chậu nước ở một bên, mở khóa vòi nước, rửa tay có chút vội vàng, sau đó. . . . . . (Biết “…” là gì nhưng lần này ko nói á, ko mọi người lại bảo ta không trong sáng ^^)
Anh cười chế giễu, đúng là tự mình gây nghiệt. Anh biết rõ mỗi lần lau người giúp cô, đều sẽ khiến cho lửa dục trong anh thiêu đốt, nhưng vẫn cứ cố chấp để mình tự làm. Kiếp trước anh nợ cô. . . . . .
Mấy phút trôi qua, Úc Hàn Yên vẫn chưa thấy Lăng Diệp đi ra. Cô không khỏi có chút kỳ quái, thử gọi nhỏ thăm dò:
"Lăng Diệp?"
Sao vẫn không dọa được ngươi mềm đi vậy? Lăng Diệp im lặng, nhìn thứ trong tay mình bởi vì tiếng gọi của Úc Hàn Yên mà càng trở nên khổng lồ, chỉ đáp lại một tiếng “Uhm”, đồng thời động tác trong tay phải càng tăng nhanh.
Úc Hàn Yên nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm… Không phải là anh ta đang ở bên trong làm chuyện đó chứ? Đột nhiên Úc Hàn Yên cảm thấy có chút vui mừng, thì ra sức quyến rũ của mình vẫn chưa giảm.
Cô ngây ngốc mà không hề phát hiện ra phản ứng không ổn của mình. Trong tình huống này, người con gái bình thường làm sao có thể bởi vì người con trai sinh ra dục vọng với mình mà nhảy nhót chứ? Trừ phi cô ấy có tình cảm với người con trai kia, thậm chí đã thích.
Mười mấy phút sau, cửa phòng vệ sinh được người ở bên trong mở ra. Lăng Diệp đi ra như không có chuyện gì, liếc thấy khuôn mặt ửng đỏ của Úc Hàn Yên, anh nhếch nhếch khóe môi, đi tới bên người cô, cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
"Chắc em đã đoán được anh vừa làm gì?"
Trên đời nay không phải người ta vẫn nói "có tật giật mình" sao? Sao anh ta lại không có chút chột dạ nào vậy? Úc Hàn Yên rất thức thời, bỏ ngoài tai lời nói của anh, ra vẻ như không nghe thấy gì.
"Em nhanh khỏe lên đi, bây giờ anh không muốn sống bằng chính sức của mình nữa đâu." Lăng Diệp ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói.
Mẹ nó. . . . . . Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, cặp mắt cô bốc lửa, quát lên:
"Lăng Diệp! Anh không trêu chọc tôi một giây, thì anh sẽ thấy cả người không được thoải mái có đúng không hả?!"
Rất đáng quý trọng là, Lăng Diệp lại hùng hồn gật đầu. Anh thích cái bộ dạng xù lông, giương nanh múa vuốt này của cô. Rất thú vị! Đương nhiên những lời này anh không có nói ra. Anh cũng không muốn sau khi cô nghe xong, sẽ vật lộn với tính mạng của chính mình.
Lăng Diệp nói:
"Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gọi anh" Anh nói xong, liền ra khỏi phòng y tế. Đúng vậy! Như Tiểu Yên nói, Tề Ngôn không phải là người dễ tức giận như vậy. Nếu như cậu ấy nổi giận thì nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể làm cho Ngôn tức giận, trừ mình ra thì cũng chỉ có Mạc Vũ thôi.
"Nói cho tôi biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Diệp ngồi trên ghế trong thư phòng xử lý công việc. Anh đang cúi đầu xem văn kiện, nghe thấy có tiếng người chưa gõ cửa đã xông vào, biết ngay người tới là Mạc Vũ, cũng không thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi.
Đừng nói là Mạc Vũ có bao nhiêu kìm nén. Đầu tiên là nghe thông báo một tháng nghỉ phép giảm xuống còn một ngày, sau đó suốt tối hôm qua cả người đều bị hành hạ, vừa trở về đã bị Tề Ngôn mắng, giờ lại bị Lăng Diệp chất vấn. Hắn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lăng Diệp, dựa người vào thành ghế, thở dài buồn rầu nói:
"Không cẩn thận, cướp mất nụ hôn đầu của Ngôn."
Lăng Diệp sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đối phương, chờ hắn giải thích.
Mạc Vũ đưa tay lên vò vò đầu, nói có chút ảo não:
"Vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý thấy hắn."
Lăng Diệp đang định mở miệng nói gì đó thì bị một hồi chuông cắt ngang. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình - là số lạ, nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn ấn nút nghe.
"Tổng giám đốc, tôi là Thiên Nhất, anh có thể cho xe tới đón tôi được không?"
Lăng Diệp không hỏi tại sao, trực tiếp hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
"Hộp đêm Cực Lạc."
Lăng Diệp nghĩ sâu xa, liếc nhìn Mạc Vũ cả đêm không về, lạnh nhạt nói:
"20 phút."
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Diệp ngồi vắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, nói khẳng định:
"Cậu đã dẫn Thiên Nhất tới Cực Lạc."
Mạc Vũ cảm thấy có chút khó tin. Sao Diệp lại biết được? Không phải bình thường cậu ta đều không để ý đến việc mình đi đâu sao?
Lăng Diệp không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, dùng giọng hơi lạnh nói:
"Tại sao lại vứt hắn ở đó? Tôi đoán không sai, thì cậu đã kéo hắn đến Cực Lạc." Thiên Nhất là một trạch nam(*), tuyệt đối sẽ không chủ động đi hộp đêm.
(*) Trạch nam: con trai thích ru rú ở nhà.
Mạc Vũ đột nhiên nghĩ lại, hình như tối hôm qua Thiên Nhất bị mình kéo lên xe, trên người không mang theo gì cả. Mà mình lại thừa dịp lúc hắn chưa ngủ dậy, bỏ chạy. . . . . . Ý thức được mình đã sai, hắn đứng phắt dậy, nói:
"Tôi đi đón hắn."
Lăng Diệp hơi bất ngờ trước phản ứng của Mạc Vũ. Phản ứng này hình như có chút hơi quá. Xem ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mạc Vũ đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lăng Diệp, hỏi:
"Nếu hắn đã không mang theo điện thoại di động, tại hắn lại gọi vào số di động của cậu?" Mình cũng đã nói cho Thiên Nhất số điện thoại di động của mình, sao không thấy Thiên Nhất gọi cho mình?
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Nhớ số điện thoại cấp trên trực tiếp của mình là rất kỳ quái sao?"
"Kỳ quái." Mạc Vũ hung hăng gật đầu một cái, mặt khó chịu, giống như một ông chồng ghen tuông.
Lăng Diệp chẳng muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, lành lạnh nói:
"Cậu đã có nhiều vấn đề như thế, vậy ở lại đây đi, chúng ta từ từ thảo luận."
Rõ ràng chỉ là câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cho Mạc Vũ run rẩy không ngừng. Hắn mới chẳng thèm tốn thời gian thảo luận vấn đề này với người kia, hắn đứng trước mặt Thiên Nhất chất vấn là tốt hơn cả. Vì vậy, hắn vội vàng xoay người rời đi, giống như sau lưng có hổ báo đang đuổi theo vậy.
Lăng Diệp nhìn bóng lưng Mạc Vũ vội vã rời đi, trong lòng thoáng qua một tia khác thường. Cậu ta không phải là thích Thiên Nhất đó chứ? Cũng không phải là bản thân anh không chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, chỉ có điều anh hơi khó hiểu, rõ ràng từ trước đến giờ Mạc Vũ đều thích phụ nữ mà.
Nhưng anh vẫn rất vui khi thấy người anh em của mình đã tìm được một nửa của riêng mình.
"Chủ nhân, ngài mau qua phòng đấm bốc đi. Đường chủ Tề đã đánh ngã tất cả những người đang tập luyện trong đó rồi, nhưng ngài ấy vẫn không chịu dừng tay." Thanh Phong cuống ca cuống quýt chạy đến thư phòng của Lăng Diệp, nói thỉnh cầu. Chỉ chủ nhân mới có thể ứng phó được với cơn thịnh nộ của đường chủ Tề, những người khác, chỉ có bị ngược cho đến chết thôi. Nếu để mặc cho Đường chủ tiếp tục đánh, thì những người trong phòng đấm bốc sẽ chết thẳng cẳng hết mất.
Lăng Diệp vuốt vuốt lông mày có chút bất đắc dĩ. Anh đứng dậy đi về phía phòng đấm bốc.
Lúc này phòng đánh bốc có thể nói là “xác chết rải đầy”, chỉ còn duy nhất Tề Ngôn đang đứng.
Lăng Diệp đi thẳng đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
"Đánh với tôi." Chỉ có phát tiết ra đủ, thì chuyện này mới có thể cho qua được.
Tề Ngôn ném người không còn chút sức lực phản kháng nào trong tay xuống, không nói hai lời, liền ra tay với Lăng Diệp.
Lăng Diệp cũng không phải là người mềm lòng, anh chưa từng hạ thủ lưu tình với người nào, ngoại trừ Úc Hàn Yên.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đánh nhau túi bụi, anh một đấm, tôi một đá, động tác nhanh không thể tưởng được.
Tề Ngôn vốn không phải là đối thủ của Lăng Diệp, hơn nữa trước đó hắn đã đánh lâu như vậy rồi, cũng đã tiêu hao không ít thể lực, nên mười phút sau đã dần dần yếu thế, hai mươi phút sau hắn đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thở phì phò từng trận từng trận một.
|
Chương 27: Thiếu một người dẫn đường Nhìn lại Lăng Diệp, đến cả thở gấp cũng không thấy. Anh ngồi xuống bên người Tề Ngôn nói:
"Cho dù cậu có chấp nhận hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi."
Tề Ngôn nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, qua mấy chục giây mới chậm rãi lên tiếng đáp:
"Tôi biết."
Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. . . . . . Mình đã cẩn thận giữ gìn lâu như vậy rồi, cuối cùng vẫn không cánh mà bay, không thể trao cho chính người mình muốn, mà lại trao cho cái tên kia.
Lăng Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh đối phương.
Ở chỗ kia, Thiên Nhất vừa mới đi ra khỏi cửa chính của hộp đêm Cực Lạc thì một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỏm dáng dừng lại trước mặt hắn. Hắn không cần nhìn cũng biết người ngồi trong xe là Mạc Vũ. Hắn nhớ rất rõ, tối hôm qua Mạc Vũ đã lôi hắn đến đây bằng chiếc xe này.
Cửa xe được hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Mạc Vũ lộ ra, giọng hắn mang theo sự phấn khích không thể hiểu được nói:
"Lên đi."
Thiên Nhất rất muốn kiêu ngạo xoay người bỏ đi. Nếu không phải người đàn ông này kiên quyết lôi hắn tới đây, thì hắn sao có thể uống rượu? Nếu không phải người đàn ông này dùng lời khích bác hắn, hắn sao có thể uống nhầm rượu? Nếu không phải người đàn ông này thừa dịp lúc hắn đang ngủ, lén lút rời đi, hắn sao phải đứng ở chỗ này để chờ xe? Tiếc rằng trên người hắn không có gì cả, bản thân hắn lại mù tịt về đường, nhà thì ở vùng ngoại ô, hắn hông thể làm gì khác hơn đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ ghế phụ bên cạnh tay lái.
Mạc Vũ phát hiện ra sắc mặt hắn không tốt, vừa lái xe vừa giải thích:
"Lúc trước không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên tôi mới thừa lúc anh đang ngủ mà rời đi."
Thiên Nhất khẽ nhíu mày, không biết phải đối mắt với mình như thế nào? Hắn khổ sở nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng không có kết quả. Giọng hắn tràn đầy mê muội hỏi:
"Chẳng lẽ anh đã thực sự làm chuyện gì có lỗi với tôi?"
Lúc trên đường đi đón Thiên Nhất, Mạc Vũ đã quyết định sẽ phơi bày hết tâm trí của mình. Đàn ông thì sao nào, thích thì nhích thôi. Hắn nhấn một cái nút, trong nháy mắt trong xe truyền đến những âm thanh rất nhỏ, sau đó mới mở miệng nói:
"Tối hôm qua anh uống say, tự cởi áo sơ mi ra."
Trong lòng Thiên Nhất không tự chủ hiện lên một dự cảm xấu.
"Nhìn thấy lưng anh, thân thể tôi liền có cảm giác."
Tóc gáy của Thiên Nhất dựng đứng lên, người như đứng trên đống lửa.
Mạc Vũ rõ ràng không có ý định buông tha cho hắn, tiếp tục nói:
"Tôi đã tưởng rằng, đã quá lâu mình không đụng vào phụ nữ, nên đi tìm phụ nữ. Nhưng trước sự khiêu khích của người ta, cậu em của tôi chẳng những không cứng lên, ngược lại chỉ ỉu xìu. Cuối cùng tôi phải tưởng tượng người dưới thân là anh, mới có được cảm giác."
"Dừng xe, tôi không có hứng thú ở cùng một chỗ với cầm thú." Sắc mặt Thiên Nhất tái mét, giọng nguội lạnh nói. Nhìn ra được hắn rất tức giận.
Mạc Vũ không dừng xe, lại nói:
"Sau khi xong chuyện, tôi quay lại phòng, nhìn anh ngủ, uống rượu suốt cả đêm. Đã thành ra như vậy, tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác với một người đàn ông nữa."
Thiên Nhất định nhảy ra khỏi xe, nhưng lại phát hiện ra, làm cách nào cũng không mở được cửa. Hắn tức giận quay đầu nhìn Mạc Vũ, hận không thể chặt hắn ra làm trăm mảnh.
Mạc Vũ nhìn hắn, không thèm đếm xỉa đến cơn tức giận của hắn, nói:
"Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi thích anh, không liên quan gì đến giới tính."
Thiên Nhất giận quá hóa cười:
"Ah, đáng tiếc, đối với anh, ông đây ngoài chán ghét chỉ có chán ghét!"
Mạc Vũ hoàn toàn không để ý đến giọng nói cùng thái độ ác liệt đối phương, cười xấu xa nói:
"Tối hôm qua lúc tôi hôn anh, anh đã đáp lại rất nhiệt tình."
Hôn? Thiên Nhất tức giận đến trắng bệch cả mặt, bất chấp việc Mạc Vũ đang lái xe, đấm một phát thẳng vào sống mũi hắn.
Mạc Vũ cũng chẳng hề chớp mắt, đón nhận cú đấm mà không ra bất kỳ động tác tránh né nào. Nhưng khi đối phương định đánh hắn lần nữa, hắn liền dùng tay phải ngăn chặn hành động của đối phương, nói:
"Cú đấm vừa rồi là cái giá phải trả cho việc tôi đã hôn trộm anh. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra, tôi không cảm thấy tôi đáng bị đánh, thích anh cũng không phải là chuyện tôi có thể khống chế được."
Thân hình Thiên Nhất gầy gò, bình thường ít rèn luyện, sao có thể thoát khỏi sự áp chế của Mạc Vũ. Hắn chọn cách khôn ngoan, dừng động tác giãy giụa vô ích, nhắm mắt lại, coi đối phương như không tồn tại, trong lòng đã cho Mạc Vũ xếp vào danh sách đen.
Đột nhiên Mạc Vũ nhớ ra điều gì đó, lại hỏi:
"Sao anh lại nhớ được số điện thoại của Diệp?"
Thiên Nhất kiên quyết coi như hắn không tồn tại, miệng mím thật chặt.
"Nhớ kỹ số của tôi, những số khác tìm trong danh bạ điện thoại là được rồi." Mạc Vũ nói. Thấy đối phương vẫn như cũ không có phản ứng gì, đôi mắt đào hoa của hắn lóe lên sự bất đắc dĩ, sau đó mở miệng, giống như con vẹt, đọc không ngừng lặp đi lặp lại số di động của mình.
Xem ra con đường để cưa đổ bà xã của hắn, sẽ còn rất dài. . . . . .
Dự cảm của Mạc Vũ vô cùng linh nghiệm, bởi vì sau ngày hôm đó, Thiên Nhất đã biến mất hoàn toàn. Cho dù hắn đã vận dụng tất cả thế lực của bang Liệt Diễm những vẫn không thể tìm ra đối phương. Hắn biết, nhất định là Diệp đã đáp ứng yêu cầu của Thiên Nhất, giúp hắn ẩn nấp. Chỉ có điểu, bất luận hắn cầu xin Diệp thế nào, Diệp cũng không chịu nói ra nửa lời.
Y thuật của Tề Ngôn rất tinh xảo. Tất cả những loại thuốc hắn cho Úc Hàn Yên dùng đều là thuốc tốt nhất. Sau một tháng, thân thể Úc Hàn Yên đã khôi phục được bảy tám phần. Đã có thể coi như là như thế rồi, nhưng cô vẫn không thể ra khỏi phòng y tế một bước.
Lăng Diệp đã chuyển địa điểm làm việc đến phòng y tế. Nói oai thì là để dễ dàng chăm sóc bệnh nhân, còn về phần có phải để bồi dưỡng tình cảm, hay giám sát những thành phần khác đến đây không, thì cũng không biết được.
Dù sao thì, thi thoảng anh cũng được trêu chọc Úc Hàn Yên, được ăn đậu hũ của cô, cũng không còn chuyện người khác được ở riêng với cô nữa, bao gồm cả bác sĩ điều trị cho cô —— Tề Ngôn.
Trong tháng này, Nhan gia đang rối bời không thể gỡ ra nổi, Nhan Hạo bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn hơi sức mà gây phiền toái cho bang Liệt Diễm, mà bang Liệt Diễm hình như cũng rất đạo đức, không hề nước đục mà thả câu.
"Ồ, chị dâu, được phóng thích rồi hả?" Mạc Vũ đi ngang qua phòng y tế, đúng lúc nhìn thấy Úc Hàn Yên mặc đồng phục bệnh nhân một mình đi ra. Không cần hỏi hắn cũng biết, người này nhất định là thừa lúc Diệp không có ở đây lén đi ra ngoài. Diệp vẫn không cho phép cô ra khỏi giường, càng không thể yên tâm để một mình cô đi ra ngoài như lúc này được.
Úc Hàn Yên tức giận liếc xéo hắn một cái. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, tất cả mọi người đã tương đối quen thuộc, cô cũng đã coi cái người ba lăng nhăng, hay cợt nhả này là bạn của mình rồi. Cô vừa bước được hai bước trên hành lang, đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt sáng lên nhìn Mạc Vũ, nói có chút hưng phấn:
"Tôi đang cần một người dẫn đường!"
Mạc Vũ nhớ lại mỗi lần mình ở trong phòng y tế nói chuyện phiếm với Úc Hàn Yên, thì trên người Diệp đều phát ra khí lạnh, bất giác rùng mình một cái. Hắn chợt lùi về phía sau hai bước, ra sức lắc đầu, cự tuyệt:
"Chị dâu, tôi còn có việc, hay cô chờ Diệp về rồi đi."
Úc Hàn Yên trợn trừng mắt, bực dọc nói:
"Phản ứng này của anh là thế nào hả? Tôi là nước lũ, hay thú dữ sao?"
"Cô không phải là nước lũ hay thú dữ, nhưng người kia nhà cô nhất định là thế nha." Mạc Vũ nói thầm trong lòng. Hắn cười hề hề nói:
"Chị dâu, cô nghĩ hơi nhiều rồi. Đột nhiên tôi đứng không vững mà thôi."
"Vậy một mình tôi đi dạo là được rồi." Úc Hàn Yên nhìn hắn hết sức coi thường, cái lý do dở ẹc như thế mà cũng đưa ra được. Cô cũng chẳng muốn truy cứu nguyên do trong đó, xoay người tự mình đi xuống lầu không nhanh không chậm.
Mạc Vũ nhìn bóng lưng lẻ loi của Úc Hàn Yên, nghĩ thầm: "Đến lúc đó có khi nào Diệp lại trách mình không dẫn đường cho cô ấy không nha? Hoặc là nếu chẳng may cô ấy không cẩn thận bị ngã, chẳng phải mình sẽ chết không toàn thây sao?"
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng chạy đuổi theo Úc Hàn Yên, nói nịnh bợ:
"Chị dâu, công việc của tôi để sau đi, tôi đưa chị đi tham quan!"
|