Mãi Mãi Là Bao Xa
|
|
Chương 3 Tòa nhà khoa Vật liệu.
Hành lang u ám, từng đợt tiếng nổ kỳ quái vang lên làm chấn động không gian, thỉnh thoảng mùi thuốc thử gay mũi xộc lên trong không khí. Lăng Lăng thận trọng bịt mũi nhích từng bước, chuẩn bị chạy thoát thân.
Không phải cô nhát gan, nhưng cô không tin tưởng chất lượng giáo dục đại học, có vài sinh viên sơ ý làm đổ chất lỏng độc hại bừa bãi rồi bỏ của chạy lấy người. Còn có người dùng thuốc thử hóa học hơn nửa năm mà hoàn toàn không biết nó có độc, đã không mang khẩu trang thì thôi còn dùng nó để tẩy rửa mẫu vật, nhân tiện tẩy luôn keo hữu cơ dính trên tay – không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên đó không ai khác chính là cô, Bạch Lăng Lăng.
Một hôm, cô đang ở trong phòng thí nghiệm định dùng thuốc thử tẩy keo hữu cơ bám lâu ngày hóa khô tên tay, Dương Lam Hàng đi vào nhìn thấy liền chạy tới nắm lấy cổ tay cô.
Hắn trước giờ tâm tình luôn tốt nay bị chọc giận đến tái mét mặt mày, giọng nói run run: “Em đang làm cái quái gì vậy?”
“Rửa tay ạ…” Thuốc giá rẻ, lực tẩy mạnh, Lăng Lăng nhủ thầm.
Dương Lam Hàng lập tức cầm tay cô ra sức rửa dưới vòi nước, liên tục chà xát khắp tay cô, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bị chà đến ửng đỏ, tưởng như muốn tróc da.
“Thầy Dương?” Như thế này có tính là ngược đãi học sinh không.
“Độc tính của acetone thấm qua da, em không biết ư?!”
“Hả?” Cô làm sao biết được? Ở đại học cô không học chuyên ngành vật liệu, làm nghiên cứu sinh lại không có người đi trước chỉ dẫn, thầy hướng dẫn dù cẩn thận cách mấy cũng không thể dự phòng được mọi tình huống.
“Em sẽ chết sao?” Lăng Lăng sợ tới mức tay run run, đầu óc như tê liệt, trước mắt mờ mịt.
Dương Lam Hàng nhìn cô, trán lấm tấm mồ hôi: “Hôm nay về ôn lại đặc tính của tất cả các loại thuốc thử, sáng mai nói lại cho tôi nghe.”
Lòng cô vốn đang cảm kích tinh thần trách nhiệm của hắn liền bị những lời như sấm truyền này đánh tan thành mây khói!
Chờ đến nửa đêm, cô tức giận lên QQ tìm người nào đó phát tiết bất mãn.
Người nào đó nói một câu: “Sao em không dùng axit sunfuric mà rửa luôn đi, lực tẩy mạnh hơn đó!”
Lăng Lăng cứng họng không còn lời nào để nói, chỉ nó thể nuốt xuống cục tức, tiếp tục gặm nhấm những phát minh sáng chế phong phú của các nhà khoa học.
Hôm sau, cô đến trước mặt Dương Lam Hàng trả bài về thuộc tính từng loại thuốc thử thường dùng, hắn tặng cô một đống găng tay và khẩu trang làm phần thưởng.
Lăng Lăng vô tình đi đến trước phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra thì thấy bên trong không một bóng người.
Nhìn đồng hồ chưa tới tám giờ, cô những muốn tự khen ngợi tinh thần siêng năng phấn đấu của mình hôm nay, nhưng đám bụi trên màn hình tinh thế lỏng trước mặt lại ra sức phản đối cô. Tính đi tính lại, ít nhất nửa tháng nay không lui tới phòng thí nghiệm, cô bèn quyết định tự khinh bỉ mình một lần.
Lăng Lăng phủi phủi bụi, ngồi ngay ngắn trước máy tính, mắt rõ ràng đang xem tài liệu, nhưng tay cầm chuột lại không nhịn được mà mở QQ…
Nhìn nhìn thấy avatar chớp sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất click đôi chuột:
“Anh có đó không?”
Anh nhanh chóng trả lời: “Lên sớm vậy?”
“Biết sao được, sếp triệu kiến, em phụng mệnh tiến cung!”
“Vậy sao em còn chưa đi yết kiến?”
“Theo như hiểu biết của em, hắn đi làm có sớm hay muộn cũng chỉ trong vòng một phút đổ lại, bây giờ còn kém mười phút nên chúng ta có mười phút chat!”
Anh gửi một biểu tượng im lặng!
Lăng Lăng nhìn qua mớ tiếng Anh muốn hoa cả mắt, khẽ cười trộm: “Em có đoạn tiếng Anh đọc mãi không hiểu, anh giúp em phiên dịch chút xíu nha.”
“Gửi qua đây đi.”
Cô nhanh chóng cắt dán đoạn văn bản dài từ file PDF sang, hình thức hơi lộn xộn, câu chữ cũng có chút lung tung, cô đoan chắc trình độ tiếng Anh lẫn năng lực suy luận của đối phương đều hơn người thường nên cũng lười sửa chữa, gửi thẳng qua luôn.
Quả nhiên, chưa tới năm phút anh đã gửi lại một đoạn tiếng Trung tề chỉnh, đáng yêu nhất là bên cạnh các thuật ngữ chuyên môn và từ hiếm đều ghi kèm chú thích màu đỏ cho cô.
“^_^!” Lăng Lăng gõ một biểu tượng mặt cười cảm kích, kèm thêm một câu: “Em yêu anh chết mất thôi!”
Kim Sơn Khoái Dịch0 thông minh đến thế, cô không yêu cũng không được!
“Anh đối với em chẳng qua giống như một người máy vạn năng siêu thông minh mà thôi.”
Nụ cười của cô trở nên hơi miễn cưỡng, anh không phải người máy!!!
Cô yêu anh…
Cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe giọng anh, nhưng trong lòng cô rõ ràng có một hình bóng ai đó.
Anh không cao lắm, bởi anh từng nói không thích cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống.
Anh không đẹp trai, bởi anh từng nói mình không có bạn gái, không có cô gái nào thích đàn ông như anh.
Gia đình anh không khá giả cho lắm, bởi anh từng nói ngay cả điện thoại di động cũng không có…
Nhưng anh có học thức, chỉ riêng việc anh không bao giờ ở trước mặt cô khoe khoang năng lực đã thể hiện trình độ văn hóa thực sự của bản thân.
Anh là người tế nhị, có thể nắm bắt tâm tình thất thường của cô, không cần cô yêu cầu anh cũng đoán được cô cần gì.
Anh hiền hòa lương thiện, không ngại thời gian, khoảng cách xa xôi, lặng lẽ thông cảm, quan tâm cô một cách vô tư nhất.
Nếu có thể, cô thực sự muốn gặp anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh, muốn nghe giọng nói của anh.
Để cô có thể tin rằng, anh thực sự tồn tại chứ không phải chỉ là một dãy số hư ảo.
Nhưng… cô phải chờ đợi đến bao giờ?
“Em sao vậy?” Anh hỏi.
“Không có chi! Tự nhiên muốn gặp anh…”
|
“Anh sẽ làm em sợ đó.”
“Không sao, khả năng chịu đựng của em tốt lắm.”
Cô nóng lòng chờ câu trả lời của anh, bỗng nhiên anh thay đổi đề tài: “Anh nhớ phòng thí nghiệm của trường em không cho phép dùng QQ mà.”
“Hừ! Tranh thủ tên biến thái kia còn chưa đi làm, em lén lên một chút.”
“Nếu bị anh ta bắt được, anh ta sẽ phạt em thế nào?”
“Có lẽ sẽ bắt em dịch mười chương tài liệu tiếng Anh cũng nên.” Mới nghĩ tới thôi đã khiến cô muốn lạnh sống lưng.
“À, em chờ một chút…”
Anh ấy đi tìm ảnh chụp ư?!
Cô một tay chống cằm, mắt mở to nhìn đăm đăm vào màn hình.
“Bạch Lăng Lăng!”
Tiếng gọi trầm thấp từ phía sau vang lên khiến Lăng Lăng sợ tới mức tay chân mềm nhũn, cằm suýt nữa đập xuống bàn. Hoảng hốt đứng lên, Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa lung lay sắp đổ, trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy chữ: “Chào buổi sáng, thầy Dương!”
Cô sợ hãi lén liếc nhìn Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa, hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhìn rất tao nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặc.
Thật sự là không hề liên quan đến khí chất của hắn – tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không nghĩ thế!
Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ, hắn khẽ nhếch môi cười, cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu.
“Đang chat hả?” Hắn hỏi.
“…” Cô cúi đầu, lòng đầy ấm ức.
“Khoa có quy định cấm chat trong phòng thí nghiệm.”
“Còn chưa tới tám giờ mà…” Cô lén nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, có hơn một phút.
“Có mang USB không? Tôi copy cho em mấy chương tài liệu.” Trước lúc hắn xoay người đi liếc thấy khung chat trên màn hình, bổ sung một câu: “Dịch sang tiếng Trung cho tôi.”
Thiệt là mất nhân tính mất nhân tính mất nhân tính mất nhân tính mà!
Cô nín nhịn khao khát muốn nguyền rủa hắn một trăm lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính, cúi đầu: “Cảm ơn thầy Dương ạ!”
“Không có chi!”
Lăng Lăng lấy USB trong túi ra, theo Dương Lam Hàng đi vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn ta. Nhìn hắn thành thục cắt dán mấy chương tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút, mười chương!
Quả là bi kịch thảm thiết chốn trần gian!
Dương Lam Hàng mở USB của cô lên, xem qua các folder tài liệu, trong đó có một cái ghi: Tài liệu quan trọng.
“Ở đây hả?”
“Không phải ạ.”
Cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã mở folder, bên trong là vô số file ghi lại nội dung chat, đặt tên theo ngày, từ khi mới quen cho đến hôm qua, không thiếu một file. Hắn hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt như có lửa, nóng đến nỗi hai má cô đỏ bừng, xấu hổ giống như đứa học trò nói chuyện riêng trong giờ học bị thầy giáo bắt được.
“Thầy Dương, để em làm cho.”
Hắn bỏ con chuột trong tay ra, cô vội cầm lấy chuột, mở folder thường dùng lưu tài liệu hắn gửi, chép file vào đó rồi rút USB ra.
Thấy Dương Lam Hàng nghiêng người tựa vào ghế bọc da êm ái, im lặng nhìn mình, không có dấu hiệu muốn nói gì, cô hỏi: “Hôm qua thầy bảo muốn nói chuyện học thẳng lên tiến sĩ…”
“Em ngồi đi.”
“Cám ơn thầy!” Cô lo lắng ngồi xuống sô-pha.
Hắn nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng: “Học lên tiến sĩ áp lực rất lớn hả?”
“Có một chút ạ, nền tảng của em không tốt lắm.”
Lăng Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, bộ dạng khép nép hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng, nhưng thực chất cô sợ để lộ vẻ mặt oán hận.
“Em không cần căng thẳng, nếu thành tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi, môn chuyên ngành em cũng không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được. Hơn nữa, nếu năm nay thi không đậu, mùa xuân sang năm có thể thi lại. Tiến độ đề tài cũng như việc tốt nghiệp tiến sĩ của em đều sẽ không bị ảnh hưởng, cùng lắm thì làm sinh viên lâu hơn một chút.”
“Em biết rồi ạ.”
Vậy cũng được sao!? Xem ra kiếp này cô có số làm nữ tiến sĩ, không muốn học cũng không được!
“Tháng sau triển khai đề tài, em nhanh chóng đem tài liệu tôi đã giao chỉnh sửa lại một chút, viết một bản tóm tắt nộp cho tôi để tôi xem em hiểu đề tài như thế nào.”
“Vâng.”
Hắn ngừng một chút, hỏi một câu rất kỳ quái: “Em không cho rằng tôi đối với em quá nghiêm khắc đấy chứ?”
“Không đâu ạ, là do em không nắm vững kiến thức căn bản, tiếng Anh quá yếu, không đạt yêu cầu của thầy.” Cô nói xong len lén nhìn sắc mặt của Dương Lam Hàng.
Tay hắn đặt bên môi, thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt hắn càng trở nên sâu hun hút, cơ hồ có thể nhìn thấu nỗi bất mãn che giấu đằng sau cô…
“Thầy không còn việc gì nữa ạ?”
“Không có.”
“Vậy em chào thầy ạ.” Cô duyên dáng cúi đầu, bày ra một vẻ lịch sự, văn minh tiêu chuẩn.
Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng thở phào, vỗ vỗ ngực, nhịp tim cuối cùng cũng ổn định. Thật lòng mà nói, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng quả là thử thách sức chịu đựng của con người, cô cảm giác như mình bị hắn biến thành vật mẫu thí nghiệm để nghiên cứu, tính kế, rất là áp lực.
Tuy nhiên, sực nhớ ra trên mạng còn có người đang chờ mình, Lăng Lăng dẹp mọi ý nghĩ trong đầu qua một bên, nhanh chân chạy về phòng thí nghiệm, đánh nhanh mấy chữ: “Alô! Anh còn đó không?”
“Anh tưởng em ngủ rồi.”
“Hiện thực rất tàn khốc, em đang chat thì bị cái tên biến thái kia bắt được! Hắn ta không những bắt em dịch mười chương tài liệu, còn bảo viết tóm tắt. Hết sức độc ác! Rất vô nhân tính! Thật không có đạo lý!”
“Em muốn nghe chuyện cười không?”
“Được.” Anh thực hiểu cô, hiện giờ cô rất muốn nghe chuyện cười nhằm giảm bớt một chút áp lực tâm lý, chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu thâu đêm.
Trong tức tốc có tin gửi đến, cô đã chuẩn bị cười xong, chăm chú đọc từng câu từng chữ…
“Trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Ngày kia bậc cửa nói với tượng Phật, “Thế gian này đối với ta thật bất công, chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người giẫm qua đạp lại, còn ngươi ngày nào cũng được cúng bái, tôn thờ!” Tượng Phật nói: “Cuộc sống rất công bằng, ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai, còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn cùng tôi luyện mới có thể trở thành một pho tượng Phật.”… Bạch Lăng Lăng trong mắt anh sẽ không bao giờ cam tâm làm một cái bậc cửa!”
Mắt Lăng Lăng mờ đi, cô cố ngẩng đầu lên, tự bắt mình mỉm cười thật ngọt ngào.
Một tin nhắn khác hiện ra trên màn hình, cô đọc qua, nhìn thật lâu thật lâu…
“Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng! Một ngày nào đó em sẽ hiểu – em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời thủy chung!”
Cô run run cử động ngón tay, gửi đi một khuôn mặt cười: “^_^! Anh kể chuyện cười ngày càng hay đó.”
“Không phải trước nay đều buồn cười sao?”
“Không chat với anh nữa, lỡ tên biến thái kia bắt được không chừng bị tăng thêm mười chương!”
“Vậy em từ từ dịch đi.”
“Cảm ơn anh đã kể chuyện hài, buồn cười lắm. ^_^!!!”
———————-
0 Kingsoft Fast AIT 0: một phần mềm dịch thuật nổi tiếng của Trung Quốc.
|
Chương 4 Sân trường giữa mùa hè rực rỡ sắc màu không phải bởi trăm hoa đua nở mà nhờ đủ màu váy áo của các nữ sinh…
Lăng Lăng ôm mười chương tài liệu đã được in ra đầy đủ ngồi trên băng ghế bên rừng cây, bóng cây loang lổ hắt trên từng hàng chữ, làm cho những từ ngữ buồn tẻ cũng trở nên sinh động hơn đôi phần. Nhìn chán rồi, cô nhắm mắt lại, hít thở hương thơm khoan khoái của lá cây, cô ngẩng đầu lên, để ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt khẽ mỉm cười của mình.
Cô thích đại học T, từ nhỏ đã thích bởi ba cô, người thương cô nhất, đã tốt nghiệp từ ngôi trường này.
Cô vẫn nhớ rõ, ngày nhập học năm nhất, cô kéo tay mẹ, vừa hân hoan vừa rụt rè bước vào sân trường, hớn hở ngồi lên băng ghế này, tưởng rằng mình vừa bước vào thiên đường chốn nhân gian. Khi đó vẻ mặt cô hết sức ngây thơ, áo khoác jeans bạc màu, quần dài cotton màu xanh lam hơi ngắn, bím tóc thô dày bện chặt thả sau lưng, nói theo lời Liên Liên, bạn thân nhất của cô thì: Gái quê còn mô-đen hơn cậu!
Việc cô bị so sánh không bằng cả thôn nữ hoàn toàn không liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình cô, mà vì trước kia cô học trung học ở Sơn Đông, nhà trường áp dụng mô hình quản lý phong bế cùng đàn áp. Hàng năm tỷ lệ thi đậu đại học đạt chín mươi tám phần trăm, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt và học tập hết sức khắc nghiệt, cổng sắt của trường còn cao hơn trại giam, bên trên còn ghi năm chữ to nổi bật: Nhà tù văn minh nhất.
Giống trại giam không thành vấn đề, quan trọng là chế độ cũng phải giống trại giam chứ, nghe nói trong trại giam được ăn bánh bao vừa to vừa trắng, còn bánh bao của các cô thì y chang củ khoai tây không hơn, không hề nói quá!
Lần đầu tiên nhận lấy bánh bao, cô còn hỏi dì phát bánh: “Cháu muốn ăn bánh bao, sao cô lại phát cho cháu khoai tây?”
Bà ấy không buồn ngẩng đầu: “Người kế tiếp!”
Cô hỏi bạn mới ngồi cùng bàn: “Chẳng phải nói Trung Quốc thực hiện chủ nghĩa xã hội, toàn dân đều ấm no sao? Vì cớ gì lại không giải quyết được vấn đề no ấm của bọn mình.”
Bạn mới đáng yêu ngồi cùng bàn vô cùng tốt bụng đem một nửa phần ăn chia cho cô, khiến cô cảm động đến rớt nước mắt vào đồ ăn. Sau này mới biết, nhà người ta mở xưởng dệt, ở nhà hai tầng. Báo hại Lăng Lăng lãng lãng phí tình cảm.
Mẹ đi thăm cô, ngồi trên chiếc giường xập xệ của cô nói: “Lăng Lăng, không phải mẹ không có tiền cho con đi học trường quý tộc, nhưng mẹ không muốn con bị lây nhiễm thói hư vinh phù phiếm. Con hãy đồng ý với mẹ, khổ cỡ não cũng phải chịu đựng, mai mốt thi đậu đại học, làm một cô gái độc lập mạnh mẽ… Không thể dựa vào đàn ông, con hiểu không?”
Cô hiểu rõ!
Trong ngôi trường vẫn còn phải lo no lo đói ấy, gu ăn mặc của cô luôn là cao nhất, cho dù cô có mặc váy xanh in hoa to đi học, vẫn sẽ có bạn nữ hâm mộ khen: “Lăng Lăng, cái váy này của cậu đẹp ghê nha!”
Từ đó về sau cô cũng tự tin hơn với gu chọn quần áo của mình!
Trong phòng ký túc xá năm nhất không phải ai cũng quen thân nhau, mọi người đều xấu hổ mà dè bỉu cô, năm hai, bạn tốt Liên Liên của cô rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với cô: “Lăng Lăng, tớ với cậu đi dạo phố mua quần áo đi.”
Khi đó cô đang nằm thườn ra trên giường. “Trong tủ của tớ có rất nhiều đồ.”
“Tớ van cậu mua một bộ quần áo cho ra hồn đi, gái quê còn mô-đen hơn cậu!”
Cô giả vờ không nghe, ôm gối cuộn người thành một cục, tiếp tục nằm ì.
Liên Liên leo lên giường cô, cướp lấy cái gối: “Lăng Lăng, cùng lắm lần sau thi lại tiếng Anh cấp bốn thôi!”
“Không thi, bực lắm rồi.” Cả phòng có mỗi cô không qua, mà cũng không phải lỗi của cô, có trách thì trách kẻ ra đề thi cấp bốn quá biến thái, đó căn bản không phải là những câu hỏi mà tư duy bình thường có thể lĩnh hội được.
“Vậy cậu cũng phải đến lớp chứ?”
“Không đi! Có học cũng vô ích!” Vừa đỗ đại học T, cô hạ quyết tâm phải học tập chăm chỉ, nhưng đầu óc của cô cứ như làm bằng đá, sơ đồ mạch điện vẽ mãi không ra, đèn ba cực càng nhìn càng chướng mắt, hận không thể đem nó cắn nuốt vô bụng. Còn về chương trình học trừu tượng thì càng khỏi phải nói! Đáng ra lúc trước cô không nên nghe lời ông ngoại đi chọn chuyên ngành này.
Liên Liên trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt cậu thật hết thuốc chữa. Một sinh viên giỏi nhiều lần được học bổng như Liên Liên làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của cô khi lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng.
Lâm Lâm đang vỗ vỗ mặt nạ dưỡng da nói: “Tớ thấy cậu nên tìm một gã nào đó cưới quách cho rồi, hết tội hết nợ.”
“Ý hay nha.” Lăng Lăng xoay người ngồi xuống, tỏ vẻ hứng thú. “Tranh thủ tỉ lệ nam nữ mất cân đối ở đại học T, tớ phải nắm chắc cơ hội túm được một anh chàng thật ngon.”
Lâm Lâm hỏi: “Cậu thích loại con trai thế nào? Để tớ giới thiệu cho.”
“Yêu cầu của tớ không cao, không được quá đẹp trai, nhà không được quá giàu, có chí tiến thủ, đáng tin cậy, chênh lệch trong vòng mười tuổi trở xuống, tớ đều chấp nhận được. À, còn phải tốt tính, nếu không sẽ bị đầu óc ngu si của tớ chọc cho tức chết…”
Cô còn chưa nói xong điều kiện, Liên Liên đã tức giận đến bóp trán: “Cậu là đồ óc heo, đàn ông như thế trong trường này chỗ nào chẳng có, cần gì phải đi tìm? Cậu tới cửa sổ ném bừa một quả tú cầu xuống, trúng ai thì giữ người đó lại.”
Lăng Lăng nháy nháy cặp mắt sáng ngời, bổ sung một câu: “Người đó phải chung thủy với tớ suốt đời suốt kiếp.”
Lâm Lâm ngừng vỗ lên mặt nạ, ngẩng khuôn mặt xanh lè giống quỷ lên: “Lăng Lăng, đàn ông như vậy cậu có đốt đuốc tìm cũng không thấy thấy đâu, hoàn toàn không có trên đời. Vẫn nên thực tế một chút, tìm một tên đẹp trai nhà giàu là được.”
“Chờ hắn chơi chán rồi đem tớ vứt đi như giẻ rách ẩy hả?!”
“Vậy còn tốt hơn cậu phải hi sinh cả đời vì một thằng đàn ông tầm thường, chờ đến khi hắn làm nên sự nghiệp lại đem cậu vứt đi như giẻ rách. Cậu đã bao giờ xem phim “Khiên Thủ”0 chưa? Đó mới là người đàn bà đau khổ nhất.”
“Khiên Thủ?!”
Lồng ngực cô bỗng đau đớn như xé nát, giành lại chiếc gối ôm vào lòng.
Lúc còn học cấp ba, mẹ thường xuyên đến thăm cô, mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt ưa thích nhưng ba cô thì chưa bao giờ tới trường lấy một lần. Mỗi lần tan học, cô đều ngóng ra ngoài cánh cổng sắt khổng lồ, hy vọng có thể tìm thấy dáng người cao ngất của ba như trong trí nhớ, mang theo đồ ăn vặt đứng ngoài cổng trường chờ cô. Thế nhưng, ba không hề đến dù chỉ một lần!
Bởi vì ba cũng giống như nhân vật nam trong “Khiên Thủ”, đem lòng yêu một người đàn bà khác…
Diêu Diêu, cô bạn cùng phòng thích hô to gọi nhỏ, bỗng thét một tiếng chói tai, làm cô sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
“Nhìn kìa, đó chẳng phải Trịnh Minh Hạo khoa Tin sao?”
“Thật hả?!”
Lâm Lâm vọt qua nhanh như chớp. “Cool quá! Tình nhân trong mộng của mình nha.”
Liên Liên nửa nằm nửa ngồi trên giường cô, nghiêng người về phía cửa sổ: “Anh ấy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết đó! Thiệt là đẹp trai nha.”
“Mang giày Adidas đi đá bóng! Rất có cá tính.”
“Giày Adidas không phải dùng để đá bóng à?”
“Đúng vậy, vấn đề là sân bóng trường mình toàn đất đá, một tháng làm hỏng ít nhất hai đôi giày đá bóng.”
Lâm Lâm bảo cô: “Lăng Lăng, đừng rầu rĩ nữa, ngắm trai đẹp xong tâm trạng sẽ tốt lên thôi.”
Cô ngồi dậy khỏi giường, nói to: “Tớ đi giải đề tiếng Anh cấp bốn đây, lần sau mà trượt nữa tớ đập đầu chết luôn!”
…
Kết quả thi tiếng Anh cấp bốn phát ra, cô xem thành tích 58 điểm, liều mạng đập đầu xuống mặt bàn: “Đầu mình chẳng lẽ làm bằng đá sao!”
Liên Liên ngăn cô lại: “Đừng đập hư bàn!”
“Ừ!” Cô đứng lên đi về phía cửa, định ra ngoài hít thở chút không khí.
“Lăng Lăng, cậu đi đâu vậy?”
“Đi nhảy lầu. Mỗi năm trường chúng ta đều có một người, tớ phải tranh thủ trước, bằng không sẽ bị người khác cướp mất chỉ tiêu.”
Lâm Lâm quát cô: “Tớ dẫn cậu ra hàng net, lên OICQ chat chit kết bạn, rất vui đó.”
“Có thể thi qua cấp bốn không?”
“Có khi tìm được chàng trai tình nguyện ở bên cậu cả đời.”
Cô lập tức chạy về mặc thêm áo khoác, lấy ví tiền.
Liên Liên cười hỏi: “Cậu không đi nhảy lầu nữa à?”
“Không vội, tớ nhường cho ai nhanh chân hơn đó.”
QQ, trước kia là IOCQ, thực sự đã giúp cô gặp được một người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình.
|
Anh ấy không phải người đầu tiên tìm cô chat chit, nhưng anh là người đâu tiên chat với cô quá mười câu.
Anh chưa bao giờ hỏi cô những câu nhàm chán như: Bạn bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Bạn là sinh viên hả? Bạn ở đâu? Chúng ta gặp nhau được không?
Họ quen nhau trong một chat room, câu đầu tiên anh nói với cô là: “Tôi rất thích câu bạn vừa nói, lý tưởng của bạn là gì?”
Cô trầm ngâm chừng một phút, sau đó kết luận: Người này này rất có đầu óc, rất có chiều sâu. Dựa vào cảm giác rất giống ba mình, cô quyết định chat với “bác” này, cô nói: “Mình muốn làm giảng viên đại học.”
“Dạy chữ dạy người, rất cao quý!”
“Không phải, mình muốn ra đề thi dễ một chút để mọi sinh viên đều có thể thi đậu…”
“….”
Một lúc lâu không có hồi âm, cô gửi tin hỏi: “Bạn đi rồi hả?”
Anh ta trả lời: “Không, đang lau nước trên máy tính.”
Nước trên máy tính?
Cô nghĩ nghĩ, không cần đổi đề tài, vì vậy hỏi tiếp: “Vậy còn bạn? Lý tưởng của bạn là gì?”
“Hiện tại không có… Trước đây tôi luôn đề cao bản thân quá mức, bây giờ nhận ra mình chỉ là một kẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn được nữa, thứ tôi theo đuổi hoàn toàn vượt quá khả năng… Tất cả mọi người đều khuyên tôi từ bỏ, ngay cả giáo sư cũng khuyên tôi bỏ… Tôi đã lãng phí mất năm năm, cuối cùng thành công cốc.”
Từng dòng chữ của anh ta toát lên vẻ thất vọng về bản thân, cảm giác chán nản cùng bi quan sa sút. Cô hiểu những người như vậy, khi còn trẻ cứ tưởng rằng không có gì là không làm được, đến một ngày bỗng nhận ra bản thân nhỏ bé như một hạt bụi, để rồi đánh mất niềm tin, nhiệt huyết vào cuộc sống.
Nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa ký túc xá, cô quyến định khai sáng anh ta một chút: “Người ta càng coi thường bạn, bạn càng phải coi trọng chính mình.”
“Không ai xem thường tôi cả, là tôi tự coi thường mình.”
Cô nản chí nhìn lên avatar trên màn hình, ca này khó nha! Điển hình của hội chứng tự ti cực độ kết hợp với tự tin cực độ.
Cô suy nghĩ một hồi lâu, quyết định đổi phương thức an ủi: “Bạn cảm thấy thất bại, có người so với bạn còn thất bại hơn, không tin chúng ta so thử xem.”
“So thế nào?”
“Ai là người thương bạn nhất?”
Anh ta suy nghĩ rất lâu: “Có lẽ là mẹ tôi.”
“Bạn có thể gặp bà không?”
“Bà thường xuyên đến thăm tôi.”
“Người thương mình nhất là ba, nhưng bốn năm nay mình không gặp ông ấy, ông bỏ đi với người phụ nữ khác rồi.”
“Thực xin lỗi.”
“Không sao. Bạn thương ai nhất?”
“Tôi khá là kính trọng ba mình.”
“Mình thương ông nội nhất. Mười năm rồi mình không gặp ông, ông đã qua đời vì bệnh…” Cô nhìn chữ viết trên màn hình, bổ sung một câu: “Mình rất nhớ ông.”
“Thực xin lỗi!”
“Bạn có thi đậu tiếng Anh cấp bốn không?”
“Cấp bốn? Tôi chưa từng thi.”
“Nhớ nhé, đây là chuyện măy mắn nhất đời bạn đó.”
“Vậy hả?! Cảm ơn bạn đã cho tôi biết.”
“Bạn có từng ngủ trong phòng lạnh muốn đóng băng chưa? Đầu gối đau nhức khiến bạn không thể chợp mắt. Bên giường bạn có con chuột nào chạy qua chạy lại không? Nó gặm sạch mì tôm của bạn xong lại quay qua cắn bạn?”
“Bạn là sinh viên hi vọng của gia đình à? Có cần tôi quyên góp giúp bạn ít tiền không?”
Không cần, mẹ cho mình sinh hoạt phí tiêu không hết. Cô gõ những lời này xong lại xóa đi. “Bạn không sợ mình lừa tiền à?”
“Có không? Bạn có vẻ là người trung thực.”
“Thời nay kẻ lừa đảo là trung thực nhất.”
“Thật tiếc, tôi không hay tiếp xúc với dân lừa đảo lắm nên không rành các tình huống.”
“Bạn lớn lên trong phòng thí nghiệm vô trùng à?”
“Cũng có thể nói như vậy, tôi lên năm tuổi bắt đầu thích đứng trong phòng thí nghiệm của ba, nhìn ông làm thí nghiệm, giúp ông sửa sang lại các ảnh chụp đủ mọi màu sắc từ kính hiển vi. Cho tới bây giờ, hơn phân nửa thời gian của tôi đều ở trong phòng thí nghiệm.”
Trời đất! Lẽ nào đây chính là “nhà khoa học” trong truyền thuyết!
Cô phấn khích đến mức muốn tìm anh ta xin chữ ký.
Tiếc là thời gian không cho phép, cô phải tranh thủ về ký túc xá đúng giờ.
“Mình không thể chat với bạn nữa, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
“Ngày mai bạn có online không?”
“Mình không hay vào chat room này, vậy đi, mình cho bạn số IOCQ của mình, 14833730, chỉ cần ava của bạn sáng, mình nhất định sẽ nói chuyện với bạn.”
“OK!”
“Mình phải đi đây. Trước khi chia tay mình gửi bạn một câu hát mình thích nhất nhé: “Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian!”0 Bạn đi ra ngoài tìm một tán cây rồi đứng dưới đó ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời… Bạn sẽ nhận ra ông Trời đã ban cho bạn rất nhiều thứ quý giá đó.”
“Tôi sẽ đi!”
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Lần sau ra hàng net, cô mở QQ, phát hiện một dãy số lạ gửi tin nhắn xin kết bạn, nickname là L.Y. Còn để lại cho cô một lời nhắn: “Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời, tôi phát hiện ông trời đã ban cho mình một thứ thật quý báu.”
“Là cái gì?”
“Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau!”
“Khoa học gia” quả nhiên không giống người thường, năng lực tiếp thu cái mới lẫn khả năng lĩnh hội đều rất mạnh mẽ.
Cô bắt đầu hơi thích anh!
Sau đó, mỗi lần cô online đều chat với anh, không có mục đích gì khác, chủ yếu là do avatar QQ của anh lúc nào cũng sáng, dường như hai mươi bốn giờ đều lên mạng, một vài lần rất hiếm hoi không online, anh giải thích với cô: Máy tính bị hư. Dù sao đi nữa, chat với ai thì cũng là chat, chat với anh còn thú vị hơn. Lâu dần, cô thích cảm giác chat chit với anh, bởi vì cách anh nói chuyện không giống với người khác.
Nếu cô nói: “Thần tượng của em là Lỗ Tấn, em muốn học khoa Văn, nhưng mọi người đều nói nhà văn chuyên nghiệp đều không phải người bình thường.”
Anh sẽ nói với cô: “Thần tượng của anh là Albert Einstein, ông ấy là người bất bình thường nhất xưa giờ.”
Cô không nói gì…
Nếu cô nói: “Tương lai em phải trở thành người phụ nữ xuất sắc, không dựa vào đàn ông!”
Anh sẽ nói với cô: “Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt!”
Cô càng không nói nên lời…
Nếu cô nói: “Em vừa so đáp án tiếng Anh cấp bốn, lần này lại trượt rồi.”
Anh sẽ nói với cô: “Ai ra đề tiếng Anh cấp bốn vậy? Quả thực quan niệm về tiếng Anh đã thay đổi triệt để! Anh vừa làm xong đề thi vừa rồi, được năm mươi điểm.”
“Hóa ra tiếng Anh của anh thua em, có khi em còn giỏi hơn anh.”
“Trước khi làm đề cấp bốn, anh cứ nghĩ tiếng Anh của mình không tệ lắm, giờ anh đã nhận ra – mình phải đi mua sách ngữ pháp về ôn lại.”
Tâm trạng cô cũng không tệ lắm, vừa cười vừa gõ: “Chấp nhận đi, anh cũng đừng tự ti quá!”
Anh nói: “Anh không tự ti! Có điều anh đề nghị em nên thi TOEFL, tư duy của người Mỹ có vẻ logic hơn.”
“Anh thấy em bị tiếng Anh tra tấn chưa đủ thảm sao?”
“Tiếng Anh thực ra không khó, anh có thể bày em.”
“Thôi đi, đề cấp bốn anh mới có năm mươi điểm.”
“…” Một lát sau, anh nói: “Giờ thì anh bắt đầu tự ti rồi!”
———————
0 Tên một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, còn có tên tiếng Anh là “Hand in Hand” (Tay trong tay), sản xuất năm 1998, kể về một nữ nhân viên văn phòng ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ.
0Hai câu đối đáp của Lăng Lăng và Dương Lam Hàng trích từ lời bài hát “Từ khi có em”, nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách.
|
Chương 5 Chớp mắt, năm ba đại học đã trôi qua hơn phân nửa.
Từ khi giao du với anh bạn online “khoa học gia”, nhóm bạn cùng phòng của Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng cô cũng phát triển theo chiều hướng “khoa học gia” luôn.
Cô không tin mình có bất kỳ điểm nào không bình thường, chỉ có đi đường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười, thậm chí nằm ngủ trên giường cũng thấy cười… Trong phòng tự học yên lặng, Liên Liên đứng trước mặt Lăng Lăng lắc lắc ngón tay, đem cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ trở về thực tại: “”Mạch mô phỏng và mạch số” buồn cười lắm à? Cậu đã đọc phần lời tựa cả chục phút rồi.”
“Cũng được, không buồn cười lắm.” Cô ngồi lại ngay ngắn, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng, nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên, ngón tay cứ ngứa ngáy.
“Bạn yêu à… Ba ngày rồi tớ chưa online.” Cô ngọt ngào năn nỉ Liên Liên ngồi bên, giơ một ngón trỏ lên vẻ tội nghiệp: “Cho tớ đi một tiếng thôi, tớ hứa sẽ về đúng giờ.”
“Miễn đi!” Nhớ tới việc Liên Liên từ năm giờ rưỡi sáng đã tới trường giúp cô giữ chỗ, cô nằm soài lên cuốn sách tiếp tục ghi nhớ những điểm quan trọng, trước mắt đều là chữ nghĩa to oành nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đó, nửa giờ sau, cô nhích đến bên tai Liên Liên: “Nửa tiếng được không? Thi xong tớ cùng cậu đi dạo phố.”
“Tớ không rảnh!”
“Tớ mời cậu ăn món cá hấp cậu thích nhất nhé!”
Thấy mắt Liên Liên sáng lên, cô liền chớp thời cơ: “Cộng thêm một suất gà kho ớt nữa, được không?”
“Nửa tiếng?”
“Tớ hứa!”
… Mua chuộc thành công, cô ba chân bốn cẳng chạy ào ra quán net,”Lên chat đi!”
Không có hồi âm.
“Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được chút thôi.”
Rốt cuộc cũng trả lời. “Không phải ngày mai em có kỳ thi sao?”
“Em học muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc sắp hư luôn rồi…” Mỗi lần thi cử tâm trạng cô đều rất nặng nề.
“Dạo này tâm trạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được không?”
“Em muốn nghe chuyện cười không?”
“Sao cũng được, miễn là có thể làm em cười.”
Ba phút sau, anh nói: “Anh muốn cùng em chat… cho đến năm tám mươi tuổi.”
Cô đọc những lời này trên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi một cảm giác không thể cắt nghĩa, thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm.
Cô đọc qua rồi nở một nụ cười! Khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh không khép lại được. Cười xong, cô vỗ vỗ hai má, đánh chữ: “Được, đến lúc đó em hai tay run run gõ máy tính nói anh biết: em vừa ăn chuối tiêu làm rớt mất một cái răng nha!”
“Khi đó anh sẽ nói: Xin lỗi em, anh nhìn không rõ lắm! Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúp!” “Nói không chừng cháu em sẽ lắc lắc tay bà nó nói: Bà ơi, bà nhường cháu lên mạng tí đi, bạn gái chờ cháu ba tiếng rồi.”
“…” Cô đợi một hồi lâu mà không thấy anh trả lời…
“Anh ngủ rồi hả?”
“Không, có việc này anh nghĩ không ra…”
“Chuyện gì vậy? Để coi em có giúp anh nghĩ được không.”
“Tại sao anh lại thích chat chit với em nhỉ?” Vấn đề này cô đã nghĩ đến từ lâu, nhanh chóng gõ một câu: “Bởi vì Internet giống như một tấm màn mờ ảo, thông qua nó, chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương là một người hoàn hảo không sứt mẻ.”
“Vậy em tưởng tượng anh như thế nào?”
“Anh là người có văn hóa, chắc chắn rất có khí chất, lịch sự tao nhã, thành thục ổn trọng.” “Còn gì nữa không?”
“Anh rất tinh tế, giỏi hiểu ý người khác, còn rất kiên nhẫn, tính tình cũng thật ôn hòa… Em đoán anh nhất định là một ông bố tốt!”
Sau khi gửi xong, cô bổ sung một câu: “Đúng rồi, anh có con chưa?”
Anh lại im lặng gần một phút đồng hồ: “Em cảm thấy anh già lắm sao?”
“Không già! Rất trẻ, chắc là chưa tới bốn mươi đúng không?”
“Anh còn chưa qua sinh nhật thứ hai mươi bảy… Trước mắt ngay cả bạn gái cũng không có.” “Anh giỡn chơi?”
“Anh lại cảm thấy tự ti thêm chút nữa rồi.” Cô sốc, sốc đến tối tăm mặt mũi! Hình tượng trong thâm tâm cô bấy lâu, anh là một ông giáo đeo kính gọng vàng, khóe mắt có vài nếp nhăn quyến rũ, bỗng chốc tan thành mây khói. Thay vào đó là hình ảnh chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có người yêu vẫn thường thấy trong sân trường đại học.
Cô vỗ vỗ ngực, ổn định lại cảm xúc một chút, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh. “Anh cũng đừng quá tự ti, chắc duyên phận của anh còn chưa tới thôi.”
“Anh không biết cảm giác thích một người là như thế nào.”
Cái này thì cô biết, trong tiểu thuyết tình cảm có viết. “Là một loại cảm giác như điện giật, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh liền tin tưởng chắc chắn rằng – cô ấy chính là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời!”
“Em đã gặp được người như vậy à?”
“Vẫn chưa! Lâm Lâm bạn em nói yêu cầu của em cao quá, đàn ông em thích căn bản không tồn tại trên đời này.”
“Em thích mẫu người ra sao?”
“Đừng quá giàu.”
“Như thế nào là “quá giàu”?”
“Ở biệt thự, lái BMW, xài thẻ vàng!”
“Vì sao?”
“Đàn ông như thế đến năm mươi tuổi vẫn có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ.”
“…”
“Cũng không được quá đẹp trai.”
“Tiêu chuẩn như thế nào?”
“Không có tiêu chuẩn cụ thể.”
Cô còn phân tích thêm một chút về tiêu chuẩn không đẹp trai. “Đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn không quá năm mươi phần trăm, trong đó tuyệt đối không được có mỹ nữ.”
“Đây là tiêu chuẩn chính xác nhất anh từng thấy rồi!”
“Còn nữa, phải ở bên em cả đời, không chia không lìa…”
Hôm nay anh không chuyên tâm chat cho lắm, cô xem đồng hồ, năm phút nữa là được nửa tiếng, cô đang muốn đi về thì thấy anh gửi tin: “Yêu cầu của em có thể du di chút được không?”
“Không thể! Em thà ế còn hơn lấy bừa!”
“Em là cô gái có chính kiến nhất mà anh từng thấy. Anh tin em có thể tìm được chàng trai lý tưởng của mình…”
“Cuối cùng cũng có người đồng tình với quan niệm tình yêu của em! Rất cảm ơn anh!”
Đúng là tri kỷ mà! Cô cảm động muốn rơi lệ, rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình. “Không có chi!”Anh bổ sung một câu: “Thực ra, anh cũng không hoàn toàn tán thành với quan niệm tình yêu của em.”
Không thành vấn đề, mỗi người mỗi khác. Cô hỏi lại: “Đúng rồi, vậy anh thích mẫu con gái nào?”
“Anh hả?! Tiêu chuẩn của anh không cao…” Anh ngừng chốc lát, có lẽ là suy ngẫm một chút: “Giống em là được rồi!”
Hơi thở của cô mất cả buổi mới thông suốt trở lại: “Anh đang khen hay chê em vậy?”
“Anh nói thật đó.”
|