Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
T/g: Fly @Zing Forum
Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không
Tình trạng: viết tới đâu post tới đó
Rating: hông có
Giới thiệu nhân vật: (cho t/g miễn cái này nha giới thiệu từ từ trong truyện )
--------- Bảng thống kê hậu quả của những "anh hùng" dám cưa cẩm nhân vật chính của chúng ta: nhẹ nằm viện 1 tuần nặng thì nằm viện mấy tháng . Éc, là fan nhỏ làm hả?!?!?!? Hok đâu nghe nói là nàng đó. Thiệt hok đó. Ai mà biết.....Thử đi .........
|
KHI HOÀNG HẬU LÀ XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Fly Chương 1
Đại học Angel - Ê, người đẹp kìa mày. -ns1 vô vỗ vai ns2 - Đâu, đâu. -ns2 ngó đông ngó tây - Kia kìa. -ns1 xoay ns2 về hướng một nhân ảnh thướt tha - Ồ ồ, tao thấy rùi. Nhỏ đẹp wá. -ns2 ngơ ngẩn - ....- ns1 lẳng lặng không nói gì, bắt hồn ns2 nhét lại dzô xác - Haiz, ước gì nhỏ này là bồ tao. -ns2 tiếp tục mơ màng - Tỉnh lại đi. -ns1 cốc đầu ns2 - Ui da, mày làm gì dzậy. -ns2 ôm đầu xuýt xoa - Mày chưa nghe wa "thành tích" của đám người muốn "cưa" nhỏ hả - Thành tích gì. -ns2 ngơ ngác như cá thác lác =)) - Haiz, mày đúng là hông biết thiệt rồi. Nghe nè, tao nghe nói ai cua nhỏ đều nằm viện hết. Nhẹ thì 1 tuần nặng thì mấy tháng trời đó. - Wow, fan nhỏ dzữ dzậy hả. - Đâu phải fan. Nhỏ tự "động thủ" mà. - Xời, mày nhìn coi, tướng nhỏ dzậy thì sao mà đánh người được. -ns2 nhún nhún vai - Mày hông tin thôi. -ns1 thở dài Người mà 2 tên ns1 và ns2 đang nói tới chính là Lý Nhã Thư. 1 cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Thân hình cao gầy, mái tóc dài đen mượt, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi nho nhò, đôi môi đỏ mọng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.Nhìn từ xa trong cô như tiên nữ giáng trần. Với thành tích luôn đứng đầu trường, cô luôn được thầy cô yêu quý. Tuy nhiên..... - Mày nhát wá, coi tao nè. -ns2 tự tin sải bước ns2 1 tay vuốt tóc, 1 tay vịn vai nhân ảnh đó, miệng cười toe toét: - Chào em. Nhân ảnh đó xoay lại, mỉm cười: - Chào anh, có chuyện gì sao??? Giọng nói ngọt ngào + nụ cười với lực sát thương cực cao, ns2 chống đỡ không nổi ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng. Cô ngồi xuống lấy khăn giấy tính lau máu dùm ns2, ns2 chớp lấy cơ hội, nắm tay của cô - Anh........ -hai hốc mắt cô đỏ lên - Em...... -tưởng mình chinh phục được người đẹp, ns2 nhìn cô với ánh mắt trìu mến - Anh....... -cô mím chắt môi như để ngăn dòng nước mắt - Em.......... -ns2 siết chặt tay cô Oa 1 cảnh tượng thật là lãng mạn. Thế nhưng cảnh tượng đó là do ns2 chảy máu mũi quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng ^^!!!! Sự thật: Thấy người ta đột nhiên ngã xuống trước mặt mình, lòng nghĩa hiệp không cho cô phủi tay bỏ đi. Thế là ngồi xuống lấy khăn giấy lau máu cho người ta. Nhưng không ngờ lại bị người ta nắm tay. Từ nhỏ đến lớn, cô đã ghét bị mấy tên con trai nắm tay nắm chân cho nên: - Anh.......... -cô gằn giọng,2 mắt cô long sòng sọc nhìn ns2 vì người ta đang bị thương nên cô nhẫn nhịn - Em......... -tên ns2 này vẫn ngu ngơ chưa biết gì - Anh......... -cô mím môi nén giận - Em.....- tên này vẫn chưa biêt sống chết - Anh........Đi chết đi. -cô nhịn hết nổi, dứng dậy, đạp túi bụi dzô tên ns2. (ss đang mang giày cao gót nhớ) Tên ns2 ôm đầu rên rỉ. Đạp đã, cô bước nhanh ra cổng trường, leo lên chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng. Chiếc xe chỉ kịp để lại một đám khói trước cổng trường rồi lao vút trên đường. Ngồi trên xe, cô lầm bầm: "Tên điên chết tiệt, làm dơ giày của ta" =='' Chiếc xe đừng lại trước một ngôi nhà theo phong cách cổ điển rất đẹp nhưng cô lại nói là ngôi nhà cổ lỗ xỉ mà không chịu bỏ tiền ra xây lại =='' Cô đẩy cửa vào, 2 hàng người mặc vest đen cung kính cúi chào: - Tiểu thư đã về. - Ừ, các chú đi làm việc của mình đi -cô nhàn nhạt Cô tính về phòng mình thì: - Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi trong nhà chính. -ông quản gia cung kính làm động tác mời - Lão già keo kiệt và mẹ tôi về rồi à. -cô nhàn nhạt nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những tia vui sướng - Vâng. - Đi thôi. Cánh cửa bị "mở" ra 1 cách thô bạo (chị ý đá cửa ý mà ). - Lão già keo kiệt, về rồi à. -cô khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nói. - Con iuuuuuuuuuuuuu. Papa nhớ con wá à````````````````` . -ba cô dang 2 tay ra lao về phía cô - Xê ra lão già. -cô né qua một bên - Con.....Con nỡ lòng nào...... -ba cô tỏ vẻ ủy khuất - Sao lại không nỡ. -nó nhún nhún vai - Bà ```````````` xã~~~~~~~~~~~~~. -ông lao về phía 1 người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà, tỏ vẻ ủy khuất ôm người ta. (Fly: ăn đậu hũ người ta kìa *cười gian* Pa Nhã Thư: *ngượng ngùng xầu hổ* hí hí, chỉ được cái nói đúng) - Cha con 2 người bớt giỡn được rồi đó. Tập trung nào. - Có chuyện gì sao mẹ. - Viêm gia bắt đầu hành động rồi. Bên ấy muốn chiếm chiếc vòng cổ mà nhà mình mới tìm được ở làng Liên Hoa -mẹ cô cười - Xì, có cái vòng cũ rích mà phải giành sao. -cô bĩu môi - Đừng coi thường nó, chiếc vòng đó là vòng thiêng ở làng đó. Nghe nói nó có một sức mạnh bí ẩn rất lớn. - Rồi sao, mẹ định kêu con bảo vệ cái vòng cũ rích đó sao. - Ừ, mẹ không tin tưởng giao cho những người trong bang mình nên chỉ có thể giao cho con thôi. Huống chi con là người giỏi nhất trong bang mình. - Haiz, con biết rồi. Chừng nào. - Mai. -mẹ cô cười cười - Ừm, mẹ dzô xin phép dzùm con nha. Mẹ đừng có kêu cái đám người trong bang mình nữa. Dzô xin phép mẹ biết đám người đó nói gì hông. - Nói gì. -mẹ cô cười cười - Mấy người đó nói là: "Hôm nay tiểu thư đi làm nhiệm vụ của bang Hắc Long, sẽ không đi học." Rồi xoay người đi về. Mẹ nghĩ coi, mấy người đó muốn quảng cáo nhà mình là xã hội đen à. - Hahahaha, kệ mấy người đó đi con gái iu. Càng nhiều người biết càng tốt, cho khỏi ai đụng dzô con gái iu của papa. -ba cô ôm cô - Xê ra lão già. Vậy đi. Con về phòng. Mai mẹ nhớ xin phép dzùm con. Pa thì chọn ra vài người tin tưởng được để đi chung với con. - Được. Con nhớ ngủ sớm, ngày mai tốn sức lắm đó. -mẹ cô mỉm cười nhấp ngụm trà. Cô về phòng làm bài, ăn cơm rồi đi ngủ chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Mà không biết vòng quay số phận đã bắt đầu.
|
Chương 2
Reng....reng.....reng....... Đồng hồ của cô phát ra tiếng kêu inh ỏi. Cô với tay tắt đồng hồ, vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Chừng vài phút, cô bật dậy như nhớ ra việc gì. Chạy vội vào phòng tắm làm vscn. 10p sau, Một cô gái với mái tóc thắt bím sang 1 bên, chiếc áo màu hồng phấn hở vai và chiếc váy dài tới đùi màu trắng cùng với đôi giày cói cổ điển, thêm vài món trang sức làm cho cô trở nên dịu dàng nhưng không kém phần đáng yêu. Cô nhìn vào gương một lần nữa, mỉm cười hài lòng rồi xuống phòng ăn ăn sáng. - Ngủ ngon không con gái. -mẹ cô dịu dàng mỉm cười (sao mama ss này cười wai` ta) - Cũng bình thường thôi. -cô nhàn nhạt - Con gái iuuuuuuuu, con hông muốn đi papa mama cũng hông ép con au. Hay là con ở nhà ikkkkkkkkk. -ba cô sụt sịt, tỏ vẻ đáng thương - Không, con sẽ đi. Con muốn nhìn xem rốt cuộc cái vòng cũ rích đó có gì hay mà bên kia lại muốn giành với nhà mình. -cô mỉm cười, tỏ vẻ đắc thắng - Mà con định ăn mặc như thế mà đi à. -mẹ cô ngạc nhiên - Nhiêu đây cũng đủ rồi. Không cần nhiều. -cô nhàn nhạt nhấp ngụm trà - Nhưng mà con không thấy nó sơ sài quá sao. -mẹ cô tỏ vẻ lo lắng - Bà xã à, nhìn lại đi. Không tới nỗi gọi là sơ sài đâu. -ba cô tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng có phần lém lỉnh - Sao lại không sơ sài, em còn không thấy con nó đem theo món vũ khí nào hết kìa. -mẹ cô bực bội, đáy mắt hiện lên tia lo lắng - Haiz, em thiệt là. Để anh nói cho nghe: Thấy vòng cổ của nó hông, là 1 băng đạn đó, dưới váy của nó em không thấy nó cộm lên sao, anh nghĩ ít nhiều gì cũng có chừng 2 khẩu .44 magnum và 1 con dao găm, nhẫn của nó hình như là phát minh của ba tuần trước, là 1 loại ám khí ấn 1 nút là có thể bắn ra chừng 1000 cây kim độc, bông tai của nó là thiết bị thu, phát tín hiệu. Papa nói đúng hông con gái. -ông mỉm cười tự tin - Gần đúng thôi papa à, đôi giày con còn giấu bomb mini nữa. Nhưng đoán được tới đó không hổ danh là thiên tài vũ khí nhỉ papa. -ánh mắt cô hiện lên những tia vui vẻ trong khi đó thì mẹ cô há hốc mồm nhìn 2 cha con bàn về vũ khí. Ăn sáng xong, nó leo lên 1 chiếc Mercedes S600 Guard. Chiếc xe phóng như bay. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước 1 con đường, hai bên đường cây cối um tùm, bầu trời âm u, quạ bay đầy trời báo hiệu 1 điềm không may sắp xảy đến. Cách đó xa xa có một cái cổng bắng tre, trên đó ghi: Làng Liên Hoa. - Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới. -một người đàn ông mặc vest đen cung kính mở cửa xe cho cô - Ừm. Chúng ta phải cẩn thận. Có khi Viêm gia đã cho người mai phục ở đây. -ánh mắt sắc lạnh của cô lướt xung quanh Khi đảm bảo không có gì khác thường, cô mới ra lệnh: - Đi thôi. 4 người các anh theo tôi, số còn lại ở đây. Cô tự tin sải bước đến cánh cổng. 4 người còn lại tuy cũng bước vào nhưng lại có phần run sợ trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng dựng tóc gáy khi từng đợt gió thổi qua. Họ cố gắng lê bước thật nhanh theo bóng dáng của cô. Cuối cùng, cánh cổng làng đã sừng sững trước mặt họ. - Vào thôi. -cô nhàn nhạt ra lệnh.
|
Chương 3
Gió thổi từng đợt, từng đợt lành lạnh làm lá khô rụng xuống. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng quạ kêu tạo nên một khung cảnh thật quỷ dị. Cô vẫn sải bước đi vào mà không có chút sợ hãi nào. Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ như vậy. Còn đám vệ sĩ thì . Đi chừng vài trăm mét mới thấy một ngôi nhà nhỏ. Cô bước nhanh đến. Gõ cửa. Cốc...cốc...cốc.... Đáp trả lại tiếng gõ cửa chỉ là một sự im lặng. Cô tiếp tục gõ. Nhưng đáp trả lại vẫn chỉ là sự im lặng. Cô nhìn vào căn nhà qua chiếc cửa sổ, không có 1 bóng người. - Đi thôi. Ngôi nhà này không có ai. Đi sâu vào ngôi làng thêm 1 chút, những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nhưng đáp lại những tiếng gõ cửa của cô vẫn chỉ là 1 sự im lặng. Một chuỗi im lặng kéo dài làm cô nghĩ Viêm gia đã đến sớm 1 bước. Còn đám vệ sĩ thì nghĩ . Càng đi, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Những ngôi nhà đều không có một bóng người. Tuy không có dầu hiệu xô xát nhưng cũng không thể khẳng định người trong làng có bị người của Viêm gia giết hay không. Cô vẫn tiếp tục đi. Khi gần đến giữa làng thi đột nhiên nghe thấy có tiếng người. Cô ra hiệu cho bọn vệ sĩ dừng lại. Cô đứng lại, nghe thật kĩ, xác định là có người. - Chuẩn bị, có thể là người của Viêm gia. Cô nép vào những bức tường, lê từng bước, thật cẩn thận sợ gây ra tiếng động. Nhưng khi tiếp cận nơi phát ra tiếng động thì ...... Có rất nhiều người ở đó, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Có tốp người đeo mặt nạ quỷ nhảy múa thành một vòng tròn, giữa vòng tròn là một cái bàn lớn, trên bàn có 1 chum rượu to, một chiếc lồng lớn, một lư hương và hai cây nến to đang cháy. Thấy không có gì nguy hiểm, cô bước ra. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại. Thấy cô, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ sững lại chừng vài giây rồi đổ xô về phìa cô. đón tiếp rất nồng nhiệt. 1 lát sau, cô hỏi 1 người phụ nữ đứng gần mình tại sao những ngôi nhà trong thôn không có ai thì người phụ nữ đó trả lời: - Hôm nay là lễ Tẩy uế nên tất cả mọi người đều phải tập trung ở đây để làm lễ. Khi những người mang mặt nạ múa xong thì lễ sẽ bắt đầu. - Thế sao không khí trước làng lại vắng vẻ đến vậy? - À, hôm nay chúng tôi phải làm cho làng trở nên xơ xác để quỷ thấy không có gì để lấy thì nó mới đi. - Vậy còn những con quạ thì sao. - Là chúng tôi thả, nó cũng là 1 phần của buổi lễ. Thả quạ coi như là thả những điềm xui xẻo của cả năm. Quạ bay đi hết cũng có nghĩa là những điềm xui xẻo sẽ được mang đi hết. - Thì ra là vậy. Chị có thể chỉ cho tôi ai là trưởng làng không? Tôi có việc cần phải tìm ông ấy. - À, ông ấy ở kia. - người phụ nữ chỉ về phía 1 ông lão đang chống gậy đứng giữa những người mang mặt nạ khi nãy- Nhưng mà bây giờ cô không thể tìm ông ấy được. Trong thời gian làm lễ, không ai được phép quấy rầy, đó là luật lệ của làng chúng tôi rồi. Mà cô tìm ông ấy có việc gì không???? - À, cũng không có việc gì. -cô ngồi bệt xuống dưới đất như những người khác. Cô mải lo nhìn diễn biến buổi lễ nên quên mất 4 người vệ sĩ đang sẵn sàng chờ lệnh cô mà không dám nhúc nhích ^^!!!!! 1 lúc lâu sau, lễ cũng xong. Cô nhờ người phụ nữ lúc nãy đưa cô đến nhà của trưởng làng. Người phụ nữ tốt bụng ấy gật đầu rồi đưa cô đi. Đến trước nhà của trưởng làng, cô cảm ơn người phụ nữ đó rồi gõ cửa. Lần này, đáp lại tiếng gõ cửa của khô không phải là sự im lặng nữa mà là tiếng dép lẹp xẹp mỗi lúc 1 gần. Cạch.....Cửa mở. - Chào bác, cho cháu hỏi bác có phải là trưởng làng của làng Liên Hoa không ạ? -cô lễ phép chào - Đúng vậy, nhìn cháu không phải là người trong làng. Cháu tìm ta có chuyện gì không? - Mẹ cháu nhờ cháu đem chiếc vòng thiêng mà hôm trước bà đã đến hỏi mượn để nghiên cứu về ạ. ( đem về nghiên cứu là tỉ ý bịa đầy 3` con ạk ) - À à, ta nhớ rồi. Theo ta vào. Cô bước vào, cánh cửa đóng sập lại. Trường làng nghiêm nghị nói với cô: - Cháu phải hứa là sẽ không để người khác cướp đi chiếc vòng này. Chiếc vòng này là 1 bảo vật có linh tính. Nếu nó chấp nhận cháu thì cháu mới được đem nó đi, còn nếu nó không chấp nhận cháu thì..... -trưởng làng bỏ lửng câu nói - Thì sao ạ???? - Người trong tộc thì chỉ bị hôn mê vài ngày. Nhưng người ngoại tộc thì...ta không chắc. -gương mặt ông lộ rõ sự bối rối - Nếu vậy thì cũng phải có người thử đúng không. -cô cười hì hì- Đi thôi, để cháu xem chiếc vòng ấy như thế nào. - Cháu muốn thế thật sao. -ông trưởng làng băn khoăn nhìn cô - Có gì mà thật với không thật. Đi thôi. -cô mỉm cười Ông trường làng không nói gì nữa, im lặng đứng dậy. Đưa cô vào 1 gian phòng sáng trưng. Giữa phòng là 1 cái bệ cao, trên đó có một cái hộp gấm màu đỏ. Ông trưởng làng bước đến bên chiếc hộp, mở chiếc hộp ra: - Đây chính là chiếc vòng thiêng. Chiếc vòng xanh ngọc, mặt ngọc trơn bóng, nhẵn nhụi, không hề có vết tích của thời gian trên chiếc vòng. Chiếc vòng được quấn bởi một sợi dây màu đỏ. - Oa, chiếc vòng đẹp thật nha. -cô trầm trồ. - Cháu gỡ sợi dây màu đỏ đó ra đi, nếu gỡ được mà cháu vẫn bình yên vô sự thì có nghĩa là nó đã chấp nhận cháu.Còn nếu không thì hậu quả cháu cũng biết rồi đấy. Cô gật đầu, chầm chậm vươn tay ra. Đôi bàn tay chạm vào chiếc vòng, 1 tia mát lạnh truyền vào da thịt cô. Cô khẽ rùng mình rồi chầm chậm gỡ sợi dây màu đỏ ra. Từng vòng, từng vòng được gỡ từ từ. Trên trán của cô và trưởng làng đã lấm tấm mồ hôi (fly: còn hơn đi gỡ mìn nữa ^^!) Đến vòng cuối cùng, ánh mắt cô có tia vui vẻ nhưng vẫn kiên nhẫn gỡ chầm chậm vòng cuối cùng của sợi dây. Vòng cuối cùng đã được gỡ ra. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng, còn trưởng làng thi kinh ngạc không thôi nhưng cũng xen lẫn vui sướng vì cái cô nhóc này vẫn bình yên vô sự. Thấy 1 cô nhóc đáng yêu như vậy, trưởng làng cũng thấy tiếc nếu như cô có việc gì. (fly: cụ này cũng .... dữ ) - Hê hê, có vẻ như nó thích cháu này. -cô cười hề hề - Đã lâu rồi không ai gỡ được sợi dây này khỏi nó, âu cũng là duyên phận. Thôi, cháu cứ giữ nó, mẹ cháu nghiên cứu xong thì cứ giữ ở đấy, không cần đem trả đâu. Nhưng cháu phải hứa với ta là không bao giờ để chiếc vòng này lọt vào tay người khác. -ông nghiêm nghị nhìn cô - Vâng, cháu biết rồi. -cô nhẹ nhàng đặt lại chiếc vòng vào hộp gấm. Cẩn thận ôm vào lòng, chào trưởng làng rồi đi thật nhanh ra cổng. Khi đi đến giữa làng, cô sực nhớ ra. - Các anh có thể ra đây được rồi. -cô nhẹ giọng Đám vệ sĩ thở phào. Cố gắng cử động tay chân đã sớm cứng ngắc ^^! (fly: tội đám vệ sĩ này wa' ^^!) - Về thôi. -cô nở nụ cười nhẹ . - Nhanh lên, có thể người của Viêm gia sẽ đuổi tới đấy.
|
Chương 4
Chiếc xe bon bon trên đường. Những rặng cây xanh rì cứ thế lướt qua ô kính. Cô ngồi ngắm nhìn chiếc vòng, một chiếc vòng thật là đẹp. Cô vừa định ướm thử thì... Kéttttttttttttttttttt.................... Chiếc xe phanh gấp. Cô vô tình đeo luôn chiếc vòng vào tay mình. - Chuyện gì vậy. -cô vội đóng chiếc hộp lại, mắt liếc nhìn xung quanh Một toán người chặn trước xe cô. Cô nghĩ thầm - Có chuyện gì vậy mấy anh. -cô bước ra, làn mi dày che giấu ánh nhìn khinh thường của cô Toán người đó ngây ngất ngắm nhìn cô. Ánh nhìn của cô lướt qua toán người đó - Ô, người đẹp. Đưa cho bọn anh cái hộp em đã lấy ra đây. -1 tên tỉnh lại kịp thời - Ô hay, hộp nào thế nhỉ. -cô chớp chớp đôi mắt bày ra vẻ mặt ngây thơ - Chiếc hộp mà em lấy ỡ làng Liên Hoa ấy. -ánh mắt tên đó quét khắp người cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ( Fly: cha này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này =='' ) - À à, thì ra là nó. -cô vờ như chợt hiểu ra - Đưa cho bọn anh nào. - Nếu không đưa thì sao. - Vậy thì..... -hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt háo sắc 1 lần nữa quét khắp người cô - Haiz, sao mà phiền phức thế. Các anh, vào lấy cho hắn ta cái hộp đi. 1 lũ phiền phức. -cô hất tóc quay lại vào xe - Cô...cô chủ.... -đám vệ sĩ nhìn cô - Mau lên. -ánh mắt cô chợt sắc lạnh, làm cho đám vệ sĩ không lạnh mà run - Vâ.....vâng.... -tuy không cam chịu nhưng bọn họ vẫn đem chiếc hộp ra và giao cho toán người đó. Chiếc xe lại lăn bánh. - Chạy nhanh lên. -cô ra lệnh Tài xế nhanh chóng làm theo lời cô. - Cô..cô chủ, tại sao lại làm theo lời tên đó - Hắn chỉ đòi cái hộp thôi mà. -cô nhẹ nhàng mỉm cười, đưa bàn tay ra- Nhìn đi Đám vệ sĩ lặng đi. - Chạy mau lên, ta không muốn chạm tay vào lũ tép riu đó. Chiếc xe tiếp tục tăng tốc. Được 1 lúc sau, đằng sau cô có vài chiếc xe màu đen đuổi theo. Cô cười lạnh <Đuổi tới rồi sao> - Chậm lại. Tuy không hiểu tại sao nhưng tài xế vẫn làm theo lời cô. Những chiếc xe đó vượt lên, chặn xe cô. Cô lại bước ra - Chuyện gì nữa vậy? -cô vờ nhăn nhó - Cô em, cô dám lừa bọn anh sao - Anh bảo tôi đưa chiếc hộp thì tôi đưa rồi còn đâu Tên kia biết mình bị hố, nghiến răng - Mau đưa chiếc vòng cho ta - Ái chà, không được rồi. Mẹ em bảo phải đem nó về Tên kia trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt, gương mặt đỏ lên vì tức giận - Lên. -hắn phất tay thét lớn Toán người đó xông tới, người cầm dao, người cầm gậy v...v.... Cô cười lạnh <1 lũ tép riu haiz> - Ái chà, dữ quá đi. Chúng ta cũng phải nghênh tiếp bọn họ chu đáo chứ nhỉ. -cô mỉm cười nhìn về phía bọn vệ sĩ ra hiệu. Bọn vệ sĩ hiểu ý, bắt đầu xông vào. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thật nhanh, chẳng mấy chốc nơi đó thật hỗn độn. Đám vệ sĩ của cô không ai cầm súng, chỉ cầm 1 con dao, nhanh nhẹn tiến đến. Toán người kia vẻ mặt tự phụ, cười sằng sặc lao tới. Cảnh chém giết nhau thật hỗn loạn. Con dao của đám vệ sĩ đã sớm bị máu nhuộm đỏ thẫm, bộ vest đen của họ đã sớm thấm ướt mồ hôi. Còn toán người kia thật là thảm, kẻ nằm lăn lóc ôm tay, kẻ ôm chân, kẻ lê lết, kẻ nằm im bất động. Máu nhuộm đỏ cả 1 khoảng đất. Mắt thấy đám vệ sĩ đã xuống sức, cô lẳng lặng lấy bomb mini ra ném về phía xe của toán người kia. Đùng........Lách tách.....lách tách........Những chiếc xe trở thành bó đuốc khổng lồ, đỏ rực. Khung cảnh hoang tàn, gió rít từng cơn. Đám vệ sĩ đã dừng tay, toán người kia kinh ngạc nhìn cô. Cô nhàn nhạt phun ra 2 chữ - Ấm quá!!! Cô xoay người bước vào trong xe. Bỗng có 1 tên nhào tới nhắm ngay cổ cô mà đâm. Đám vệ sĩ của cô kinh ngạc, vội vã chạy tới nhưng vì xuông sức nên chạy tới không kịp. Tên kia tưởng đã có thể đâm chết cô, trên mặt nở ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng cây dao chưa kịp chạm tới cô thì "Đùng", 1 viên đạn xuyên qua đầu tên đó. Xác tên đó ngã phịch xuống đất, máu chảy lênh láng. Cô thì sắc mặt lạnh như băng, bàn tay trắng nõn cầm lấy khẩu .44 magnum, họng sún vẫn còn 1 làn khói nhàn nhạt tỏa ra. Ánh mắt lạnh lúng quét qua xác chết trước mắt, cô quay qua, cầm súng lên, nhắm thằng đến tên đang được đàn em vây quanh bảo vệ kia "Đùng" lại 1 tiếng súng nữa vang lên, tên đó ngã xuống. Toán người đó cả kinh, 2 mắt trơn ngược như đang nghĩ <1 đứa con gái như vậy mà có thể ra tay 9 xác và quyết đoán như thế sao?????>, còn đám vệ sĩ thì hôi ngạc nhiên 1 chút rồi trở lại bình thường. (Fly: mấy anh này biết khả năng của ss nhà taz nên z đó mừ) - Đi thôi. -cô nhàn nhạt ra lệnh Cô lên xe, đám vệ sĩ cũng lẳng lặng lên xe theo. Toán người kia vẫn ngây ngốc nhìn cô, gương mặt mỗi tên lộ rõ vẻ kinh sợ. Cô cười nhàn nhạt phân phó: - Đi. Chiếc xe lăn bánh, cô mở cửa kính. Xoay người lại, ấn 1 cái nút trên chiếc nhẫn, hàng trăm cây kim độc lao vun vút về đám người kia. Chỉ nghe những tiếng á thống khổ, những tên đó gục xuống, máu tươi tràn ra khóe miệng, trên mặt vẫn là vẻ kinh sợ. Không 1 ai sống sót.... (fly: mình từng vít là 1000 cây nên hàng trăm cho chắc anh hiz hiz) Chiếc xe lướt trên đường, bỏ lại phía sau 1 khung cảnh hoang tàn....Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt thanh tú, diễm lệ của cô. Đôi môi mấp máy đang hát theo 1 giai điệu nào đó. Hồn nhiên, vô tư cứ như việc cô giết người chưa từng xảy ra. Có lẽ cô đã quá quen với việc giết người này.... Đến nhà, chiếc xe dừng lại. Đám vệ sĩ cung kính mở cửa cho cô: - Thưa tiểu thư, về đến rồi ạ. - Ừm. -cô lười biếng đảo mắt nhìn xung quanh- Các anh cũng đi nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi. -cô nở nụ cười yếu ớt rồi xoay người đi vào trong nhà Thấy cô về, cha cô khóc ròng: - Bảo bối của papa, con làm papa lo chết mất. -ông sụt sùi (Fly: =='' ) - Nín đi lão già, già rồi mà cứ thích khóc. -cô bĩu môi nhưng ánh mắt lại hiền hòa hơn bao giờ hết , cô nhẹ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên - Papa lo cho con chứ bộ. Con gái yêu của papa không sao chứ. -ông lo lắng - Không có gì mà. Mà mẹ đâu rồi papa. - Công ty đột nhiên có chuyện. Mẹ con đi xử lý rồi. - À, vậy con đi tắm đây. -cô mỉm cười Ngồi trong bồn tắm, cô ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình. Từ lúc chiều đến giờ đã mấy lần cô muốn tháo nó ra nhưng lần nào cũng thào không được. - Tại sao lại không tháo ra được nhỉ. Haizzz, lát hỏi mẹ vậy. Cô đứng lên, quấn mái tóc dài đen nhánh vào chiếc khăn bông, mặc quần áo vào. Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, cô rùng mình, vươn tay đóng cửa sổ lại, hong khô tóc rồi xuống nhà ăn cơm. Lúc này mẹ cô đã về. - Lấy vòng về rồi sao con gái. -bà mỉm cười - Dạ. -cô gật đầu - Lúc nãy con tìm mẹ có gì không? -bà lo lắng hỏi - Con tháo chiếc vòng ra không được. -cô ảo não giơ tay ra trước mặt mẹ cô - Hả, sao kì vậy. Để mẹ xem nào. -bà tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại rồi lắc đầu - Con bó tay. Thử tháo ra cả buổi chiều rồi, tháo không ra - Để mẹ nghiên cứu, trường làng nói bao giờ chúng ta phải trả -mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn cô - Ông ấy nói nhà mình cứ giữ. nhưng không được để ai cướp mất. - Ừm, mẹ biết rồi. Thôi mình ăn cơm, chắc con cũng mệt rồi nhỉ. -mẹ cô mỉm cười kéo cô ngồi xuống - Mẹ à, đám người bên Viêm gia bị con xử hết rồi, mẹ cho người tới dọn dẹp đi. Mắc công ngày mai báo chí ầm ĩ nữa. - Mẹ biết rồi. Suốt bữa ăn cô im lặng suy nghĩ, còn papa mama cô thì huyên thuyên không ngừng. Ăn xong, cô làm bài tập 1 chút rồi leo lên giường. Cô giơ tay lên, ngắm nhìn chiếc vòng. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô rồi cô ngủ lúc nào không hay....Một khoảng trời tối đen như mực, ánh trăng lấp ló sau những đám mây rọi những ánh sáng yếu ớt lên gương mặt tựa thiên tiên (Fly: chỗ này sử dụng từ VN hông hay nên fly sử dụng từ này nhớ ) Cô đứng trong 1 nơi nào đó tối đen, không một ánh sáng. Cô mặc một chiêc váy trắng dài tới đầu gối tìm kiếm lối ra. Bỗng, một tia ánh sáng xanh ngọc le lói, dịu dàng đậu trên cao. Cô vươn tay chạm vào ánh sáng đó. Ánh sáng đó lan tỏa dần, nó phủ lên cánh tay cô rồi từ từ bao bọc lấy người cô rồi rồi cùng cô biến mất..... Ưm. -cô uể oải vươn tay. Theo thói quen, cô sờ sờ xung quanh tìm chiếc đồng hồ. Nhưng sờ mãi chẳng thấy, cô vội mở mắt ra. Đập vào mắt cô là 1 cảnh tượng quái lạ. <Đây....Đây không phải phòng ta....Ch..chuyện gì thế nhỉ> Cô run sợ nhìn xung quanh. Cô đang nằm ở 1 bãi cỏ xanh mướt, rất êm. Ánh mặt trời dịu dàng lướt qua vạn vật, cành lá đung đưa theo gió, chim ríu rít trên cành. Cô ngơ ngác nhìn cung quanh. Cô dụi dụi mắt, cảnh vật vẫn vậy. Cô tự bẹo má mình Cô hoang mang, cố suy nghĩ kĩ lại . Cô ngẫm nghĩ 1 hồi - Đến đó là hết rồi. Không cần cố sức. -một giọng nói trong trẻo, thánh thót nhưng lạ hoắc vang lên - À, à. Cám ơn. -cô vừa nói xong, chợt sững lại. -Ai...ai đó. - Là ta đây. Đồ bã đậu Cô nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được người nào - Ng...ngươi mau ra đây. - Ta vốn trên người ngươi thì làm sao mà ra. -người nói có chút bực mình Cô lắc lắc cái đầu không hiểu - Là sao? - Cái đồ bã đậu, nhìn tay ngươi xem, là ta đó. -giọng nói mất kiên nhẫn vang lên - À, ừm tay ta sao. -cô đưa tay lên nhìn, không thấy gì khác ngoài chiếc vòng màu xanh lá- Ta chẳng thấy ngươi, rốt cục ngươi là ai. (Fly: thông minh lâu năm h ngu ngu ) - Ta chính là chiếc vòng trên tay người đó. Đồ bã đậu. Không biết lúc đó ta có chọn sai người không nữa. Thật là hối hận. Chọn ai không chọn tự nhiên vướng phải 1 nha đầu ngu ngốc. -giọng nói hậm hực Cô há hốc mồm - Ta không phải vòng tay thường thì dĩ nhiên là biết nói rồi. - Ngư....ngươi còn biết đọc suy nghĩ của người khác sao. -cô kinh ngạc - Ta chỉ biết suy nghĩ của ngươi thôi. -cô có thể tưởng tượng người phát ngôn đang nhún nhún vai - Được rồi, được rồi. Ngươi là 1 cái vòng tay kì lạ, biết nói chuyện, biết đọc ý nghĩ của ta. -cô tự nói với mình để lấy lại bình tĩnh- Ngươi có biết nơi đây là đâu không? - Không rõ, ta chỉ đưa ngươi về Vân Lăng Quốc thôi, còn địa điểm ngươi đang ở thì....Ai mà biết. (Fly: =='') -Ặc. Người và vòng nói chuyện 1 hồi mới biết được hóa ra chiếc vòng này là chiếc vòng được lưu truyền qua hàng nghìn thế kỉ. Chiếc vòng này vốn là của mẹ của vị hoàng đế hiện tại. Vì bà bị người ta hại nên khi lên Thiên đình, bà cầu xin Ngọc Hoàng tìm người giúp bà bảo vệ đứa con của mình. Ngọc Hoàng động lòng trước tấm lòng của bà nên đồng ý. Phái 1 tinh linh nhập vào trong chiếc vòng để giúp bà. Và dĩ nhiên, người được chọn là cô. Và cô được 1 vé xuyên đến nơi đây. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Im lnag85 1 lúc lâu cô mở miệng hỏi - Haiz, đại khái ta cũng hiểu được rồi. Người thân của ta như thế nào? Làm sao để bảo vệ tên hoàng đế này đây? Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta được trở về chứ? - Người thân của ngươi vẫn ổn. Nhưng còn 2 vần đề kia thì ta không biết. Vì lúc Ngọc Hoàng nói thì ta buồn ngủ quá nên.....Hì hì, chắc ngươi hiểu ý ta mà. Bỗng.... - Ai đó. -một giọng nam trầm thấp truyền đến
|