Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 5
Một nam tử trung niên mặc bộ áo màu huyết dụ đi đến. - Ngươi là ai? - Ta? Ta là ta. Hắc hắc. -cô cười cười - Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai mà dám xâm nhập vào vườn thuốc của ta. -nam tử nhíu nhíu đôi mày rậm hỏi cô - Ngươi hỏi ta là ai, tại sao ngươi lại không nói ngươi là ai. -cô nhướn mày - Ngươi không biết ta là ai sao? -nam tử nhìn cô với 1 ánh mắt kì lạ - Ngươi là ai mà ta phải biết. - Hahaha, ta chính là ta. -nam tử cười như không cười nhìn cô - Ách, ngươi ăn cắp bản quyền của ta. -cô rống lên (fly: xuyên 1 cái tỷ í trở về nguyên hình rùi =='') - Ăn cắp bản quyền? - Ách, không phải, là ngươi bắt chước ta. -cô giậm giậm chân bĩu môi - Tiểu nha đầu, ngươi thật đáng yêu. -nam tử đi đến - Ngươi...ngươi qua đây làm cái gì. -nam tử tiến mấy bước, cô lùi mấy bước - Ta không làm gì ngươi. Đứng lại cho ta xem nào. - .... -cô bỗng có 1 cảm giác an toàn (Fly: ngọc nhi là chiếc vòng nhaz ghi chiếc vòng thấy kì wa' nên thôi vít Ngọc Nhi vậy ) - Hưm, tiểu nha đầu, ngươi thật là đẹp nha. Thế nào, muốn làm đồ đệ ta không. -nam tử cười cười - Không. -cô nhún nhún vai - Tại sao? -nam tử ý cười càng đậm - Ta không biết ngươi là ai, lỡ ngươi đem ta bán vào kĩ viện thì sao. Rất có thể nha. - Ách, tiểu nha đầu, ngươi thật là ...... Haiz, ai bảo ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Nhịn ngươi vậy. Ta là Đệ nhất thần y Lãnh Ngạo, thế nào, chịu theo ta học chứ. - Thần y? Ngươi lấy gì chứng minh. - Ta cũng không biết. -nam tử nhún nhún vai (Fly: =='' Cha này già r mà còn điên thí sợ)
- Haiz, thôi được. Ta đồng ý. Thấy 1 lão tử như ngươi năn nỉ cũng không phải phép, ta đành làm đồ đệ của ngươi vậy. (Fly: taz pó chíu vs tỉ này rùi =='') - Ngươ..ngươi.......Aizzzz, thật là tức chết ta mà. -nam tử lắc lắc đầu - Hắc hắc, ai bảo ngươi nhìn trúng ta. -cô ôm bụng cười - Hừ, xú nha đầu, mau theo ta đi vào. Ở ngoài này bị phong hàn ta không có dư thuốc mà chữa cho ngươi. - Ai nha, sư phụ a. Mới ngày đầu ngươi đã đối xử với ta như vậy sau này ta làm sao dám bái ngươi làm sư phụ a. -cô nũng nịu, chớp chớp đôi mắt to ngân ngấn nước. (Fly: tỉ này cũng gớm wa' =='') - Không nói nhiều với ngươi, mau theo ta vào. Cô nối gót theo Lãnh Ngạo đi vào 1 gian nhà mộc mạc. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí tạo cho người ta một cảm giác thật yên bình. - Nha đầu. Ngươi tên là gì? - Ta? -cô tự chỉ vào mình - Ừm, không lẽ ta cứ gọi ngươi là nha đầu sao. - Ta là Lý Nhã Thư. - Ưm, tên đẹp nhỉ. Bỗng nhiên......Rầm....Cánh cửa được "mở" ra hết sức "nhẹ nhàng" (Fly: giống như ss nhà taz ở mí chap đầu ý, đạp cửa mà vào ) - Lão Đại. Ngươi mau ra đây. -một người mặc bộ áo màu đen trông thật uy nghiêm nóng nảy bước vào - A.....Lão Tam. Hôm nay có chuyện gì mà ngươi lại ghé qua tệ xá của ta a. -Lãnh Ngạo nịnh nọt, gương mặt cười hết cỡ - Dẹp gương mặt đó vào đi. Ngươi cũng biết là nó không có tác dụng với bọn ta mà. -một giọng nói ấm áp truyền vào, một nam nhân mặc bộ áo màu xanh nhạt tay cầm một thanh nhuyễn kiếm bước vào - A..Lão Nhị. Ngươi cũng tới sao. Cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn 3 tên nam tử đang diễn trò. <Ê Ngọc Nhi, có khi nào ngươi nhận lầm người không, tên này làm sao mà ;à thần y được.> (Fly: =='' Ngọc Nhi nhà ta trả lới như không trả lời) Bỗng nam tử áo xanh liếc mắt sang cô. - Lão Đại, đây là..... -nam tử áo xanh nhíu mày - Là đồ đệ của ta, ngươi thấy sao. Đẹp quá chứ hả. Hắc hắc hắc. -Lãnh Ngạo chống nạnh hất hàm cười hăng hắc Gân xanh trên đầu 2 nam tử kia nổi lên.....Bốp bốp bốp....Đầu Lãnh Ngạo "được tô điểm" thêm vài cục u ^^! - 2 ngươi có cần phải vậy không. Ta chỉ đùa thôi mà. -Lãnh Ngạo bĩu môi (Fly: sao taz thấy mấy lão này già rồi mà teen dzữ z taz) Nam tử áo xanh liếc mắt 1 cái. Lãnh Ngạo biết điều im bặt, không dám phát ra tiếng động. Gương mặt xịu xuống, nhìn cô với ánh mắt cún con. Còn nam tử mặc áo đen lúc nãy thì đứng yên 1 chỗ quan sát động tĩnh. - Vị tiểu cô nương này xin hỏi danh tính của ngươi là gì? - Ta tên Lý Nhã Thư. Nhã trong phong nhã, Thư trong thư thái. - A, một cái tên thật hay. -nam tử áo xanh cười nhẹ, nhã nhặn hỏi tiếp- Xin hỏi tiểu cô nương có phải bị lão huynh ta ép làm đồ đệ hay không. Nếu bị ép cứ nói với bọn ta, bọn ta sẽ giúp ngươi rời khỏi tên ngốc này. -nam tử vẫn cười nhưng trên đầu hình như lại tỏa ra sát khí. - À không..không. Ta nguyện ý làm đồ đệ hắn mà. -cô mỉm cười Lãnh Ngạo đôi mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười. Nam tử áo đen hơi nhíu mày 1 tý. Nam tử áo xanh lại hỏi tiếp: - Xin hỏi gia đình ngươi có biết ngươi bái tên ngốc này làm sư phụ không. -nam tử vừa nói vừa chỉ tay về phía Lãnh Ngạo. - A, gia đình ta.... đã.....đã không còn ai nữa. -cô tỏ vẻ đáng thương - A, ta....ta xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn. -nam tử áo xanh bối rối - Không sao, dù gì ngài cũng không cố ý. -cô mỉm cười - A....nha đầu. Lúc nãy sao ngươi không có hiền như vậy a....Ta bị ngươi chọc cho sắp thổ huyết luôn a. -Lãnh Ngạo bĩu môi nhìn cô - Lão chết tiệt, ngươi im mồm cho ta. -cô 1 tay chống nạnh, 1 tay chỉ vào mặt Lãnh Ngạo quát. 2 nam tử mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên không thôi. Cô bất chợt quay lại, thấy 2 nam tử nghệch mặt ra, cười hăng hắc - Hắc hắc, xin lỗi 2 vị. Đã thất lễ.
|
Chương 6
2 tên nam tử kia mặt vẫn nghệch ra, mỗi người nhìn cô với 1 ánh mắt khác nhau, nam tử áo đen thì nhìn cô với ánh mắt "thú lạ xổng chuồng", nam tử áo xanh thì nhìn cô với ánh mắt dò xét. - Ngươi thật khác những nha đầu khác nga. -sau 1 hồi im lặng, nam tử áo đen thốt ra 1 câu - Ta cũng có tóc, có đầu, có mình, có tay có chân như người ta thì làm sao mà khác a. -cô híp híp đôi mắt to che miệng cười khúc khích - Ngươi thật cổ quái. -nam nhân áo xanh lên tiếng - Hắc hắc, đồ đệ của ta dĩ nhiên phải thế rồi. Giống người thì không phải đồ đệ của ta. -Lãnh Ngạo hai tay chống hông, hất mặt lên trời cười hắc hắc - Lão chết tiệt, ngươi cũng chả giống ai đâu. -cô bĩu môi Bỗng, 1 toán người mặc bộ trang phục màu đen che kín hết cả người, tay lăm lăm cầm cây đao sáng choang xông vào. - Tam Tinh. Hôm nay các ngươi nạp mạng đi. -một người hét lớn rồi cả toán người xông lên - Lão Nhị, Lão Tam, phiền các ngươi a. Ta và đồ đệ ta né sang 1 bên cho các ngươi a. -Lãnh Ngạo kéo cô lui vào 1 góc, bỏ lại 2 nam tử kia trừng mắt nhìn hắn mà tay thì không ngừng đỡ những nhát kiếm loạn xạ trên không trung. - Hắc hắc, đồ đệ a, không sao đâu. 2 lão đó là đệ nhất của đệ nhất a. -Lãnh Ngạo vuốt vuốt bộ râu của mình gật gà gật gù. Thấy tình thế không ổn, 2 tên làm dấu với nhau lao sang đối phó với Lãnh Ngạo. 2 thanh kiếm sáng choang chưa kịp đụng đến tóc của Lãnh Ngạo, 2 tên hắc y nhân kia đã lãnh đòn của Nhã Thư. Đòn Judo cho tên thứ 1, đôi chân thon dài nhanh chóng đá văng tên còn lại. 2 tên hắc y nhân nhìn cô không hiểu vì sao mình bị ngã. Cả đám người đang đánh nhau kia cũng kinh ngạc nhìn cô. Lãnh Ngạo thì khỏi nó, mắt sáng rực ngưỡng mộ (Fly: có ai cho taz bít ông nội này có bị chập mạch hông.......36t mà cứ như con nít) Thấy mọi người đang nhìn mình, cô gãi đầu cười - Hắc hắc, các vị sao lại nhìn ta a. 2 tên nam tử kia chớp lấy thời cơ, đánh toán người kia ôm mông mà chạy (Fly: ta bít ta dùng từ ngữ hơi thô tục tí, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại có cụm từ này là đúng nhất thôi) - Hưm........Ngươi thật là khác lạ. Võ công lúc nãy ngươi sử dụng là gì? -nam tử áo xanh nhíu mày nhìn cô nghi hoặc - A, cái đó gọi là Judo, còn ta đá hắn 1 cước đó gọi là Karate. - Ta chưa bao giờ nghe qua loại võ công này. -nam tử áo đen lắc lắc đầu ngẫm nghĩ - Tiểu cô nương, xin thứ lỗi. -nam tử áo xanh không biết từ lúc nào trên tay đã cầm 1 thanh trúc nhỏ lao tới, tay hắn múa những đường tuyệt đẹp, lúc thanh trúc nhỏ uốn lượn luốn lách, lúc thì cứng cáp như có thể xuyên qua bất kì vật gì. Lúc nhu lúc cương, thật là một kiếm pháp hoàn hảo. Cô né trái né phải, tiện tay cầm lấy thanh gỗ gần đó làm kiếm để chống đỡ. Chừng 1 khắc sau, thanh gỗ rơi xuống, thanh trúc nhỏ đã kề bên chiếc cổ trắng nõn của cô. - Ta thua. Nam tử áo đen sắc mặt kì lạ, đột nhiên phóng đến 1 chiếc lá tốc độ kinh người, cô vội né sang 1 bên, vừa định mắng thì chừng 10 chiếc lá khác đã bay tới. Cô tránh bên này, né bên kia, chiếc lá cuối cùng sượt qua cánh tay trơn mềm của cô. - 2 ngươi làm gì thế hả. Dám ăn hiếp đồ đệ của ta à. -Lãnh Ngạo chứng kiến xong 1 màn ấn tượng, làm ra vẻ "sư tử mẹ bảo vệ sư tử con"
- Ách, ngươi muốn làm đồ đệ của ta không. -2 nam tử cùng lúc nói - Hả. -cô mỡ to mắt nhìn 2 nam nhân kia - Oa, ta không chịu nha. Tiểu nha đầu này là của ta, các ngươi không được cướp a. -Lãnh Ngạo hóa thân thành con Koala bám lên cô - Không được, 1 nhân tài như vậy không thể để nó mục nát trong tay ngươi được. -nam tử áo xanh lên tiếng - Khả năng né tránh của nha đầu này rất tốt, nếu được ta tôi luyện chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất sát thủ sau ta. -nam tử áo đen nhìn cô - Oa, ta không chịu a. Nha đầu này là của ta a. Các ngươi tìm người khác đi. thiều gì người muốn làm đồ đệ của các ngươi. Tại sao lại giành với ta a. -Lãnh Ngạo ủy khuất rống lên - Không được, lão đại a. Ngươi tìm người khác đi. Ta nhận tiểu cô nương này lam đồ đệ của ta. -nam tử áo xanh - Ách, hai ngươi không thèm để ý đến ta à. Ta cũng muốn nha đầu này làm đồ đệ ta a. -nam tử áo đen - A, xin hỏi quý danh của 2 vị đây là gì? -cô xen vào "chiến tranh thế giới thứ 3" Cả 3 nam tử trừng mắt nhìn cô như không thể tin được. - Ai nha đồ đệ a, ta ít khi rời khỏi cốc nên ngươi không biết ta cũng không có gì lạ a. Nhưng còn 2 tên ôn thần này mà ngươi cũng không biết sao. -Lãnh Ngạo nhìn cô kinh ngạc - Ngươi thật sữ không biết? -nam tử áo đen nhíu mày - Ta là Lãng Phong, đệ nhất kiếm khách tại Vân Lăng Quốc. Là lão nhị trong Tam Tinh. -nam tử áo xanh nhã nhặn tự giới thiệu - Hừm, ta là Dạ Mặc, đệ nhất sát thủ, lão tam của Tam Tinh. -nam tử áo đen giọng nói có chút không kiên nhẫn giới thiệu bản thân - Còn ta thì ngươi biết rồi. Ta là lão đại của 2 cái tên ôn thần này đây. - Phốc, ngươi mà là lão đại á. Ta thấy ngươi làm lão tam hợp hơn nha. - Đồ đệ thối, ngươi làm ta tức chết a......... - Hắc hắc hắc. -cô ôm bụng cười - Này, giới thiệu cũng giới thiệu rồi, ngươi có nên qua đây bái sư không a. -Dạ Mặc không kiên nhẫn lên tiếng - Oa, ta vẫn chưa có cho phép a. Nha đầu này là của ta a. -Lãnh Ngạo 1 lần nữa bám lấy cô - 2 ngươi ngưng ngay cho ta. Tiểu cô nương này ta sẽ nhận. -Lãng Phong bóp trán - Oa, ta không chịu a, nha đầu này là ta tìm thấy trước a. -Lãnh Ngạo giãy nãy - Thôi thôi, 3 lão nhân các ngươi im lặng đi. Sao các ngươi không ai hỏi ta muốn hay không muốn a. -cô bĩu môi - A, đúng nha đúng nha. Tiểu nha dau268 này đã đồng ý làm đồ đệ ta rồi nha. Các ngươi căn bản không ép được người ta a. -Lãnh Ngạo đắc chí vênh mặt lên 2 nam tử kia sắc mặt đen lại. - Bất quá ta muốn học hết cả 3 nha. Các ngươi chịu dạy ta không a. 2 nam tử kia nhíu mày suy nghĩ, vẻ đắc chí trên mặt Lãnh Ngạo biến đâu mất, xoay lại nhìn cô. - Ai nha đồ đệ a, ngươi nỡ lòng nào bán đứng sư phụ a. - Ta đồng ý dạy cho ngươi. -Lãng Phong đắn đo 1 hồi rồi lên tiếng - Ta cũng vậy. -Dạ Mặc không muốn mất 1 đồ đệ tài năng như vậy nên cắn răng chịu đựng - Đồ nhi Lý Nhã Thư xin ra mắt 3 vị sư phụ a. -cô tủm tỉm cười hành lễ. - Không không, ta chỉ........ -cả 2 nam tử lắc lắc đầu
|
Chương 7
2 năm sau khi Nhã Thư nhận Tam Tinh làm sư phụ:
- Đồ nhi a, ngươi lại chạy đi đâu rồi a. -Lãnh Ngạo vừa chạy vừa hô - A, sư phụ a. Ở bên này a. -cô vẫy vẫy tay hô lớn, ngồi vắt vẻo trên cây - Ngươi làm gì ở đó vậy. -Lãnh Ngạo nhăn mặt, day day thái dương - Ta đang hái táo a. -cô giơ lên 1 giỏ táo đầy - Ngươi xuống đây cho ta. -Lãnh Ngạo rống lên - Ai nha, ngươi làm gì gấp vậy. Xuống thì xuống. -cô bĩu môi nhẹ nhàng đáp xuống - Ngươi nha, ta thật không biết ngươi có phải nữ nhi không a. Suốt ngày leo trèo, lỡ có bất trắc thì thế nào a. - Ai nha, ta được 3 người các ngươi dạy nga. Ta không bao giờ té được a. Hơn nữa, nếu có bất trắc thì đã có ngươi rồi, thiên hạ đệ nhất thần y ở đây không lẽ không cứu được ta sao. -cô ôm tay của Lãnh Ngạo cọ cọ mặt làm nũng - Ai, ta thật hết cách với ngươi. Vào thôi, Lão nhị và Lão tam đang đợi ngươi nha. - A, hôm nay thế nào cả 2 đều đến đây a. - Ta không biết. Ngươi ra xem xem. Cô chỉ nhún nhẹ 1 cái đã bay lên cao. Thoáng chốc đã về đến gian nhà gỗ của Lãnh Ngạo. Thấy 2 bóng dáng quen thuộc bên trong, cô nhẹ nhàng lấy 2 phiến lá, bắn vào bên trong, sau đó bẻ 1 nhánh trúc bay vào trong nhà. 2 nhân ảnh bên trong đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy, nhẹ nhàng lấy tay kẹp lại phiến lá. - Đồ nhi a, ngươi không cần lúc nào cũng đón tiếp sư phụ bằng cái này a. -Lãng Phong cườ cười - Ngươi nga, đi vào đàng hoàng không được sao. -Dạ Mặc rống lên - Hắc hắc, nhị vị sư phụ a. Dù gì các ngươi cũng đỡ được a, cần gì phải như vậy a. - Hừ, nhận ngươi làm đồ đệ là sai lầm lớn nhất của ta a. -Dạ Mặc bĩu môi - Nga, ta cũng đang hối hận đã dạy cho nó Vô ảnh kiếm pháp nga. Cáng ngày càng bất trị. -Lãng Phong khẽ lắc đầu - Đồ nhi a~~~~~, ngươi nhanh quá a, ta thật sự chạy không kịp a. -Lãnh Ngạo từ bên ngoài uể oải bước vào - Hắc hắc, các ngươi hối hận thì cũng đã muộn rồi a. Mà sao hôm nay 2 người lạ đến đây a. Có việc gì sao? - Ta đang muốn cho ngươi vào làm sát thủ ở Dạ Vũ Lâu a. -Dạ Mặc - Nga, không được a, ta còn định cho nó làm 1 đại hiệp a. -Lãng Phong - Nga, không được, không được. Nha đầu này phải làm 1 thần y a. -Lãnh Ngạo - Không được, nha đầu này phải làm sát thủ. - Không, làm thần y. - Làm sát thủ, - Làm thần y. -.... Lãng Phong im lặng nhìn cô, mở miệng hỏi: - Ngươi muốn thế nào a đồ nhi - Nga, ta a. -cô suy nghĩ 1 chút Lãnh Ngạo va Dạ Mặc cũng đã dừng cuộc chiến, nhìn cô - A, ta biết rồi. Ta sẽ thành lập 1 tổ chức, không phân chính tà, chỉ cần có ngân lượng, việc gì cũng được, rồi lấy ngân lượng thu được giúp đỡ dân chúng a. Tuy nhiên, cũng phải có 1 số quy định. Nếu là ám sát thì ám sát người tốt ta sẽ không nhận, nhưng nếu ám sát tham quan hay người xấu thì ta sẽ nhận, chữa bệnh thì không phân biệt tốt xấu gì cũng chữa nhưng phải làm được 1 điều kiện của chúng ta. Các ngươi nghĩ sao Cả 3 nam tử im lặng nhìn cô một hồi lâu - Chủ ý này cũng không tồi. -Lãng Phong gật gù - Để ta phái vài sát thủ tham gia tổ chức này. -Dạ Mặc ánh mắt hiện lên 1 tia tán thưởng - Nga, cũng không tồi. -Lãnh Ngạo - Hắc hắc, vậy gọi tổ chức này là Huyết Phong đi. À mà các ngươi không được để lộ ta là đồ đệ của các ngươi a, sẽ có nhiều phiên 2 toái. - Cũng được, vậy đi. Ngươi dự định lập tổ chức này bắng cách nào a. -Lãng Phong - Nga, ta sẽ xây 1 Trà Lâu, ai muốn gặp ta thì phải để lại 1 phong thư ghi lại địa điểm gặp mặt, nếu ta quyết định đi thì sẽ hối âm, không đi thì sẽ không hối âm. Vài ngày sau, một trà lâu mọc lên trong kinh thành. Không khí trong trà lâu yên tĩnh, bên trong có những nhánh trúc xanh xanh đang đung đưa, bàn ghế gỗ được lau sạch bóng không một hạt bụi. Trà lâu còn có các gian riêng biệt, mỗi một gian đều có cách bày trí khác nhau. Có gian thì trang trí thực uy phong, gian thì trang trí thật yểu điệu,.....Trà lâu này tên chỉ có 1 chữ Tĩnh. Và tất nhiên, trà lâu này chính là nơi liên lạc của Huyết Phong. Bất kể ai có yêu cầu gì, chỉ cần được hồi âm thì chắc chắn sẽ hoàn thành. - Nga, trà lâu đã hoạt động rồi, ai sẽ là người quản lý nó đây. -Lãng Phong cười như không cười nhìn Lãnh Ngạo - Lão nhị a, không cần nhìn ta nga. Ta không làm a. -Lãnh Ngạo lắc đầu nguầy nguậy - Ngươi không làm chứ ai làm. Bọn ta ai cũng có việc phải làm nga. Chỉ có ngươi là rảnh rỗi nhất nga. -Dạ Mặc - Ách, không phải còn đồ đệ của chúng ta sao. -Lãnh Ngạo chột dạ - Sư phụ a, đồ nhi phải cải trang điều tra nga. Sao mà có thời gian bồi sư phụ quản lý trà lâu a. -cô ra vẻ tiếc nuối vỗ vỗ vai Lãnh Ngạo - Ách, ta thực phải làm sao. -Lãnh Ngạo khóc không ra nước mắt (Fly: lão này làm biếng gớm =='') - Hắc hắc, dĩ nhiên rồi a. -cô đắc ý cười - Còn ngươi, khi đi làm nhiệm vụ nhớ dịch dung nga. -Dạ Mặc nhắc nhở - Ta thấy không cần, khi làm nhiệm vụ cứ như vậy mà đi a. Còn khi điều tra hay bình thường dịch dung mới là hay nhất a. -cô - Tại sao? -Lãng Phong nhíu mày nhìn cô - Ai nha, khi làm nhiệm vụ nhỡ bị ngất rồi bị người ta phát hiện thì sao a. Lúc bình thường thì sẽ không ai cảnh giác, nhiều người như vậy ai lại đi để ý 1 nữ tử tầm thường chứ. -cô đắc chí giải thích - Ra là vậy. Ngươi suy nghĩ thật sâu xa a. Xem ra ta đã không nhận nhầm đồ đệ a-Lãng Phong cười cười nhìn cô - Hắc hắc, chuyện nhỏ thôi a. -cô chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to Vài tháng sau, - Nghe nói lâu chủ Huyết Phong lại diệt được 1 tên tham quan nữa nga. -người A nói - Ách, triều đình không truy bắt sao. -người B - Dĩ nhiên là có a, nhưng các vị quan binh đều mắt nhắm mắt mở cho qua nga. Tại vì Huyết Phong chỉ diệt ác nhân thôi a. -người A - Thật sao. Vậy vị lâu chủ ấy là người như thế nào a?? -người C chen miệng vào - Nghe nói vị lâu chủ ấy là 1 nữ tử võ công cao cường. Mỗi khi hành sự đều mặc 1 thân bạch y. -người A Ở một bên, 1 nữ tử tầm thường gương mặt tròn tròn, đôi mắt không tròn cũng không to, đôi môi hồng hồng, làn da hơi ngăm đang chăm chú nghe những người này nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng khóe miệng khẽ nhếch lên. (Fly: đoán được là ai chưa nào hắc hắc ) ---------Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ:---------------- - Đồ nhi, ngươi như thế nào lại mặc bạch y a. -Lãnh Ngạo kinh ngạc nhìn cô - Bạch y có gì không tốt a. -làm mi dày khẽ động - Ngươi có chủ ý gì? -Dạ Mặc nhướn mi nhìn cô - Ai quy định cứ sát thủ thì phải mặc hắc y a. Nhiều người hắc y quá, giờ ta mặc bạch y để phân biệt với bọn họ a. Hơn nữa, ăn mặc như vậy càng ấn tượng. Mà cáng ấn tượng thì sẽ có càng nhiều người biết đến. Mà càng nhiều người biết đến thì các ngươi cũng biết rồi a. Sẽ có càng nhiều ngân lượng nga. -mắt cô sáng rực - Ngươi thật là ....một con quỷ ham tiền. -Lãng Phong lắc đầu - Hắc hắc, ta không ham tiền a. Ta chỉ là muốn có nhiều ngân lượng để giúp dân nghèo thôi a. -cô ra vẻ ủy khuất, chớp chớp đôi mắt to - Aiz, thật là. Ngươi đi đi. Nhớ cẩn thận a. -Dạ Mặc - Các vị sư phụ ta đi đây hì hì. Cô nhún nhẹ 1 cái, nhân ảnh đã biến mất.
|
Chương 8
Sau khi Tĩnh dần dần ổn định, cô vung tiền mở thêm tửu lâu, rồi nhúng tay vào lĩnh vực hàng hải, vải vóc cô cũng không tha. Hầu như tất cả các lĩnh vực có thể kiếm ra tiền cô đều nhúng tay vào. Chẳng bao lâu, ngân lượng mà cô có nhiều đến nổi có thể đè sập cả tòa thành. Nhưng những điều này cô không cho 3 vị sư phụ của mình biết. Hiện tại, trong 1 ngôi nhà nhỏ, 1 nữ tử dung mạo bình thường đang chống cằm nói chuyện 1 mình - Ai, thật nhàm chán a!!!!!!! -cô than thở
- Tiền thật là dễ kiếm a. Ngươi xem, bây giờ ta có bỏ mặc cái đống tửu lâu, tiệm bán vải, hàng hải..... thì tiền có xài đến chết cũng chưa hết nga. -cô ảo não đáp
- Ai nha, ta thực nhàm chán a. Không có việc gì làm hết a!!!!!
- Việc gì?
- Ách, việc đó hả, sau này hẵng tính. Ta còn chưa chơi cho đã nha -Ngọc Nhi bừng bừng lửa giận quát - Ách, Ngọc Nhi a, đừng tức giận mà.
- Ai, thôi được rồi, tối nay ta sẽ thám thính hoàng cung 1 chút vậy. Nếu phát hiện có ai gây khó dễ cho tên tiểu tử thối ấy ta sẽ ra tay. Được chưa Ngọc Nhi đại nhân. -cô bất đắc dĩ hạ giọng
- Hắc hắc, ra chợ phơi nằng sẽ đen nga. -cô ủy khuất
- Aiz, được rồi, ta đi đây. Ngươi còn hơn cả mẹ của ta. -cô bĩu môi Ai, thật không thể tưởng tượng 1 người thuộc hàng giàu nhất kinh thành như cô lại phải ở trong 1 căn nhà nhỏ trong khu người nghèo, mỗi ngày đều phải vác giỏ đi bán trang sức ngoài chợ. Cô thất tha thất thểu lê bước ra vị trì quen thuộc. Những món trang sức của cô đa số là làm từ trúc và gỗ, do chính cô tự tay làm nên. Từng món đều được cô tận dụng thời gian rảnh rỗi mày mò mà ra. Những món trang sức mang hơi hướm hiện đại của cô đã thu hút rất nhiều khách hàng. Các tiểu thư khuê các cũng không nhịn được mà cũng tới xếp hàng từ sáng sớm để xem hàng. Giữa trưa, cô rảo bước về nhà. Đi được giữa đường, cô va phải 1 nam nhân. Nam nhân anh tuấn thoạt nhìn lãnh khốc, cao ngạo, đôi mắt đen sâu thẳm trong suốt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mái tóc bồng bềnh theo làn gió mà phất phơ giữa không trung. Người hầu đi cạnh nam nhân không khỏi nhíu mày, kiêu ngạo mắng chửi: - Ngươi không có mắt à, va phải chủ tử nhà ta. Còn không mau tạ tội. -giọng nói của tên này the thé thật khó nghe - Ta làm gì phải tạ tội. Cũng không phải ta đụng phải hắn nha. Là hắn đụng phải ta a. -cô bĩu môi phản bác - Phạm...-tên người hầu chưa kịp nói hết câu đã bị nam nhân bịt miệng. (Fly: pác này muốn nói phạm thượng đấy ạ ^^) - Vị cô nương này, thật có lỗi. Tại hạ quản giáo hạ nhân thật không nghiêm. Mong cô nương tha lỗi. -nam nhân mỉm cười không nhanh không chậm nói lời xin lỗi - Aiz, ta cũng không có việc gì. Ngươi về mà dạy lại hạ nhân của ngươi đi. -cô nhìn tên người hầu bị bịt miệng đến sắp không thở nổi, trong lòng không khỏi cười lớn Đợi cô đi khỏi, nam nhân buông tay ra, liếc tên người hầu 1 cái - Ngươi có biết suýt chút nữa là bại lộ rồi không. - Nô...nô tài có tội, mong hoàng...ý công tử thứ lỗi. - Hừ, tha cho ngươi 1 lần. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, 1 nhân ảnh máu trắng lao vun vút trên nóc nhà. Cô nhẹ nhàng nhún chân 1 cái, phóng vào bên trong hoàng cung. Cô thăm dò từng nơi, không có điểm nào khả nghi. Cô nhẹ nhàng đáp xuống 1 rừng trúc nằm gần 1 cung điện hoang vắng. - Ngọc Nhi a, không có gì lạ hết nha. Ta đi được chưa.
- Thực, không phải ngươi luôn ở bên người ta sao, sao còn hỏi mấy câu như vậy.
- Ngươi lại im lặng rồi, haiz -khẽ thở dài 1 tiếng, cô định về nhà thì..... - Ai đó. -một giọng nói trầm thấp khá quen thuộc vang lên Tâm trạng đang không vui, đột nhiên nghe được 1 giọng nói, gương mặt cô liền cứng lại, gương mặt lạnh băng, không 1 độ ấm. Xoay người lại, 1 nhân ảnh màu trắng lọt vào đôi mắt đen láy của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: - Tử. - - Hừ, ngươi là thích khách? -giọng nói của nam nhân có chút trào phúng - Không. -lạnh lùng buông lại 1 chữ, cô nhún nhẹ 1 cái, bay đi Nam nhân kia sử dụng khinh công đuổi theo. 2 bóng trắng lao vun vút trên nóc cac` tòa cung điện. Khẽ hừ lạnh, cô phóng 1 vật vào nam nhân đằng sau. Vụt 1 cái, nam nhân chụp lại được. 2 nhân ảnh tiếp tục rượt đuổi nhau, cô không ngừng phóng những chiếc lá bén nhọn về phía nhân ảnh phía sau, nam nhân không ngừng chuyển động thân mình nè trành những đòn công kích hết sức chuẩn xác đó.
Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Nhưng ai cũng cảm thấy hưng phần khó tả
Cả 2 tăng tốc, nam nhân phía sau đột nhiên phóng 1 chiếc ngân châm về phía trước, ngân châm mỏng như sợi chỉ. Không nghĩ đến hắn sẽ phóng ám khí, hơi bất ngờ, cô khẽ nhếch người 1 chút né được ám khí. Nhưng ám khí vụt qua mặt cô, làm rơi mảnh lụa treo trên mặt. Cô xoay người lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch. Đồng tử nam nhân lóe lên 1 tia kinh ngạc, nhưng vụt đi rất nhanh. (Fly: vâng, từ ngày e tạo ra chị e đã nghĩ đến rồi ạ, NT: Ngươi cút cho ta, hiếm có cơ hội tự sướng 1 chút mà ngươi đã giành rồi. Grừ....*1 cước đá văng Fly*, Fly: oa oa oa, ngươi khi dễ ta *bù lu bù loa*) - Hẹn ngươi khi khác. -cô khẽ mấp máy Vụt 1 cái, không thấy nhân ảnh màu trắng diễm lệ kia nữa, trên nóc điện chỉ còn lại 1 chiếc bóng dừng lại. Nam nhân dùng ánh mắt xa xăm, cẩn thận ghi nhớ hương thảo dược phảng phất còn sót lại trong không khí và cả gương mặt lạnh lùng nhưng tuyệt mĩ lúc nãy. Hắn lục tìm mọi ngóc ngách, cố tìm mảnh lụa giai nhân đánh rơi, (Fly: không phải là ngươi phóng châm về phía người ta sao, sao lại thành đánh rơi a, NN: *liếc mắt 1 cái* bị châm của ta làm nàng rớt khăn thì sao, nó rơi xuống nghĩa là đánh rơi. Ngươi có ý kiến sao, Fly: ....> Ở 1 nơi nào đó, 1 nhân ảnh màu trắng lướt nhanh, trên môi nở 1 nụ cười
|
Chương 9
Sáng sớm, cô ra chợ, bày tất cả những món hàng mình có. Cô ngồi bó gối đợi khách. Gió khẽ thổi qua, mái tóc dài đen nhánh của cô bay bay. 1 cỗ mùi hương xộc vào mũi của 1 nam nhân đang đi tới. Nam nhân kia vội nhìn quanh tìm kiếm người có hương thơm mà hắn ngửi qua 1 lần không thể nào quên. Cô ngồi bó gối, nghiêng đầu sang 1 bên. Nam nhân kia đi ngang qua, tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cô. Cô ngẩng mặt lên, 2 ánh mắt chạm nhau. Cả 2 cùng chìm trong ánh mắt của nhau.
- Thiếu gia, đi thôi. -một giọng nói the thé hơi quen thuộc vang lên kéo cả 2 trở về thực tại. Nam nhân cất bước đi. <Ách, tên chết tiệt sáng hôm qua **** mình đây mà. Hơ, hình như nam nhân này cũng là nam nhân sáng hôm qua thì phải. Nam nhân này có thân phận như thế nào nhỉ?!?! >
- Tiểu Lý Tử, điều tra nữ tử đó cho ta. Ta muốn biết tất cả những gì liên quan đến nàng. -không nhịn được tò mò về cô, hắn thấp giọng ra lệnh cho tên phát ra giọng nói the thé lúc nãy - Vâng, hoàng...ách thiếu gia. -nhận được cái liếc mắt không chút độ ấm, Tiểu LÝ Tử vội sửa ngay cách xưng hô Nam nhân tiếp tục tiêu sái bước đi. Mỗi bước đi đều trở thành tâm điểm của mọi người, các tiểu thư khuê các thỉ đỏ mặt vụng trộm ngắm nghía, có người còn vờ ngã trước mặt hắn..... -cô hừ lạnh Nam nhân khom người, đỡ vị tiểu thư vừa "ngã" xuống. - Tạ công tử đã đỡ tiểu nữ. -gương mặt vị tiểu thư đỏ hồng nhìn hắn - Không có gì. -hắn nhàn nhạt trả lời rồi đi tiếp Cô ngồi đó, không hiểu vì sao thấy hơi khó chịu, trừng mắt nhìn vị tiểu thư kia. Vị tiểu thư kia nghe nói là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, sắc đẹp của nàng được tôn là đệ nhất thiên hạ, là con của Thừa tướng, tên là Thượng Quan Sở Vi. Thượng Quan Sở Vi còn chìm đắm trong cảm giác khi được tên nam nhân kia đỡ, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ hồng làm nam nhân nào nhìn vào cũng muốn chảy nước miếng. (Fly: í ẹ, mý cha này ở dơ wa' T^T) Không hiểu sao mấy ngày hôm nay lại có người theo dõi cô. Cô hừ lạnh, vờ như không biết, vẫn hoạt động như thường ngày.
Sanhg1 ra chợ thu thập tin tức, trưa lại dịch dung thành 1 người khác đi xem xét mấy cái sản nghiệp mà cô cho là nhàm chán kia, chiều tối lại dịch dung thành 1 khuôn mặt khác bước vào Tĩnh. Hoàng cung, - Bẩm hoàng thượng, vị cô nương kia tên là Nhã Thư. Mồ côi cha mẹ, hiện đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ trong thành. Nàng thường ra chợ bày bán trang sức để mưu sinh. -1 nam tử áo đen cung kính chắp tay báo cáo - Tốt. Nàng có bằng hữu không? - Không rõ. Nhưng thường xuyên thấy 2 nữ tử khác bước vào nhà rồi không bước ra nữa. Bọn họ ra vào có giờ giấc rõ ràng. Sáng thì Nhã Thư cô nương sẽ bước ra, trưa thì 1 vị cô nương khác, chiều tối lại 1 vị cô nương khác vị cô nương này đi đến sáng mới vào nhà. - 2 vị cô nương đó là ai, họ đi những nơi nào.
- Thưa, thần không biết, Hoàng thượng chỉ hạ lệnh cho thần đi điều tra Nhã Thư cô nương thôi mà. -tên nam nhân mặc áo đen ngu ngơ Trên trán Hoàng thượng như có gân xanh nổi lên - Ngươi đi điều tra cả 2 vị cô nương kia cho ta. -hoàng thượng 1 cước đá vào nam nhân kia Ở Tĩnh, 1 người nào đó nảy mũi suốt đêm. - Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra 2 vị cô nương kia, 1 người là thương nhân giàu có nhất kinh thành, 1 người thường xuyên vào Tĩnh thì không xác định được danh tính. - 2 người kia có quan hệ như thế nào với nàng? - Bẩm, thần cũng không điều tra được nốt. - Lui ra đi. 1 nhân ảnh màu đen vụt đi, thoáng chốc trong thư phòng chỉ còn 1 nhân ảnh mặc long bào ngồi chễm chệ.
-------------------------------- Tại 1 gian nhà nhỏ trong kinh thành, - Hừ, không biết tên chết tiệt nào suốt ngày theo dõi ta. Muốn biết gì ta đã cố tình cho hắn biết rồi mà. -cô chống cằm bực bội lầm bầm
- Sao lộ được, mỗi lần đi ta đã dịch dung rồi nga. Mỗi khuôn mặt ta lại có 1 lai lịch khác nhau a.
- Hừm, mà sao bọn chúng vẫn chưa chịu đi a. Bọn dở hơi. Aiz, không quản nữa, ta ngủ đây. Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Hắc y nhân trên nóc nhà vội phóng về hoàng cung. - Vẫn không có tiến triển gì thưa hoàng thượng. - Lui.
Suy ngẫm mãi không hiểu,
Trời nắng nóng, cô ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ gần nhà. Nhìn 1 đám tiểu hài tử tụm lại bàn tán, đùa giỡn. Bất giác đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên thành 1 nụ cười. Cô đặc biệt thích tiểu hài tử. Có lẽ do trước đây tiếp xúc với quá nhiều những mảng tối trong xã hội nên khi nhìn thấy những tiểu hài tử ngây ngô, trong sáng như 1 tờ giấy trắng cô lại cảm thấy yêu thương. Bỗng....Một chiếc xe ngựa lao nhanh đến, cả đám tiểu hài tử chạy tán loạn, chỉ có 1 nữ hài run run đứng đó. Nhìn thấy nữ hài trước mắt gặp nguy, cọ không suy nghĩ gì, vận khinh công bay xuống cứu nữ hài kia. Được người khác cứu sống, nữ hài kia quá sợ hãi, oa oa khóc - oa oa oa...Cám...cám...ơn tỷ tỷ. - Nào, không khóc, khóc là rất xấu xí nga. -cô nở 1 nụ cười ôn nhu
|