Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 14
1 chậu nước muối được tạt thẳng vào đám người đang ngất đi vì đau. Một trận đau đớn truyền đến, đám người rên rỉ - Tỉnh? -thanh âm sắc lạnh của cọ vang lên - Ngươi mau thả ta ra. -hắn giãy dụa nhưng càng giãy càng đau - Ngu ngốc, đó là sợi dây gai, các ngươi cứ giãy tùy thích. -cô nhếch môi cười lạnh Đám người đó bàng hoàng, nhìn lại sợi dây đang trói mình, sợi dây chi chít gai, những cái gai nhọn hoắt đâm thủng da thịt họ. - Sao thế, sao không giãy nữa. -cô bước lại 1 chiếc ghế dựa lớn, chống cằm nhìn bọn họ, cười lạnh - Ngươi...ngươi không sợ sẽ không được gặp lại Mặc Đình sao? -Mặc Hàn - A, phải rồi, còn Mặc Đình nữa. -cô ngạc nhiên thốt lên - Vậy còn không mau thả ta ra. -Mặc Hàn cười lạnh - À, ngươi không cần lo. Mặc Đình ta đã cứu ra từ lâu. ------------Trước đó---------------- - Hừ, chỉ có nhiêu đây mà ngất rồi sao. -cô hừ lạnh Cô phát tín hiệu ra, chẳng mấy chốc, đã có 1 toán người áo đen cung kính cúi người chào cô: - Lâu chủ, xin phân phó. - Mau đi điều tra Mặc Đình ở đâu rồi đưa về Tĩnh. Còn nữa, mau đem đám này xuống tầng hầm. (Fly: Tầng hầm là chỗ mà ss ý dẫn Mặc Đình xuống trong mấy chap trước á hì hì) - Dạ. -------------------------------------- - Ngươi...ngươi...rốt cuộc ngươi là ai? -Mặc Hàn - Huyết Phong. -cô bâng quơ trả lời hắn Cả đám người rùng mình. Huyết Phong, một cái tên mà tất cả bọn chúng đều biết, một người có thể dễ dàng bóp chết bọn chúng. - Từ ngày ta đến nơi này cho tới bây giờ, ta chưa bao giờ áp dụng cực hình cho ai cả. Hôm nay, các ngươi sẽ là người đầu tiên. -cô nở 1 nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn Đám người kia run lên..... - Xin...xin tha cho chúng tôi. Tất cả là do hắn, là hắn đã sai khiến chúng tôi. - Các ngươi không biết sao, chưa có ai ngoài thân nhân của ta biết thân phận của ta mà còn sống đâu. -cô cười lạnh Cô vỗ tay 2 cái. 2 người mặc áo đen đem một cái vạc màu đen thật lớn đi ra. - Ai muốn thử trước nào. -cô đảo mắt hết 1 lượt Không ai dám lên tiếng... - Vậy.....Ngươi đi. -cô chỉ về 1 tên trong số đó Tức thì, 2 người mặc áo đen khi nãy vác tên đó lên. Hắn run sợ nhìn về phía cô. - Các ngươi có gan bắt cóc thân nhân của ta, thì phải có gan lĩnh hậu quả. -cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại không có tí hơi ấm nào 2 người mặc áo đen thả hắn vào cái vạc. Hắn la hét, giãy dụa.....Cô nhìn hắn, cười lạnh.....Trong vạc có thật nhiều con bò cạp, lại có rắn, rết...v....v.... Những con vật đó trườn bò, cắn hắn...Hắn hét thất thanh....Cho đến khi hắn ngất thì cô mới cho người lôi hắn ra....Cứ thế lần lượt từng người, từng người một.....2 tên áo đen giúp cô thực thi hình phạt cũng phải rùng mình. Âm thầm thề sẽ không bao giờ dám phản bội cô. Tới lượt Mặc Hàn, cô phất tay cho qua....Hắn tưởng cô tha cho hắn, mừng rơn...Cô chỉ cười lạnh, không thèm nhìn tới hắn.... Những tên kia vì quá đau đớn mà ngất đi. Cả thân hình huyết nhục mơ hồ....Dùng nước muối tạt vào chúng, chúng rên rỉ, tỉnh lại....Cô cho người cột tay chân chúng vào 1 tấm bảng....Ra lệnh cho 1 người mặc áo đen, cầm cây đao cắt từ từ từng ngón tay, ngón chân, rồi lại cả cánh tay....Tấm bảng vương đầy máu, tên đó chết vì quá đau đớn..... - Đem cho chó ăn. -cô phất tay Từng người, từng người 1 bị hành hình.....Mặc Hàn đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn đã chọc vào nhân vật gì thế này..... Rất nhanh, cả toán sát thủ đều chết trong sự đau đớn tột cùng, tấm bảng vẫn còn vương đầy máu, cây đao vẫn cỏn thấm đẫm máu. Cả căn phòng bốc mùi tanh tưởi của máu thịt...
|
Chương 15
Cô quay sang nhìn Mặc Hàn. Mặt hắn bây giờ xanh như tàu lá, run rẩy. Cô mỉm cười: - Sao thế,lúc nãy ngươi hùng hổ lắm mà. - Ngươi...ngươi không phải là con người. Ngươi là ma nữ....Mau..mau thả ta ra...-hắn la hét - Ha ha...Ma nữ ư...Ta thích cái danh đó.... -cô cười lạnh - Thả ta ra......Ta làm ma cũng không tha cho mi..... -hắn hét lớn (Ngọc Nhi: ta.... ngươi thấy có hơi quá tay không?) (Fly: thía này mà hơi, hok bít rất thì sao nữa =='') (Tự làm tự chịu) (Ngọc Nhi: ...) - Trói hắn lên cây cột. -cô lạnh giọng 2 người mặc áo đen rất nhanh đã trói chặt hắn. Cô cầm một cây roi dài, tẩm nước muối, đánh mạnh vào người hắn Chát.... - Cái này là do ngươi đã bắt cóc Mặc Đình. Chát.... - Cái này là do ngươi mắng ta là yêu nữ. Chát..... - Cái này ta đánh vì ngươi dám mắng ta tiện nhân Chát.....Chát....Chát..... Tiếng roi quất vào da thịt kêu chan chát nghe rợn người. Thân thể Mặc Hàn giờ đây đã bê bết máu, ngoài la hét hắn cũng chẳng thể làm gì hơn....Do ngọn roi được tẩm nước muối nên cái đau mà hắn phải chịu đau hơn bình thường gấp trăm lần. Đánh hả dạ, cô ném roi sang 1 bên. - Lấy mật ong đến cho ta. -cô ra lệnh 1 lọ mật nhanh chóng được đưa đến. Cô đổ nguyên lọ mật lên người Mặc Hàn. - Đem hắn cột ngoài sân. Đem treo tổ ong lên người hắn. Ngoài sân, nắng cháy da cháy thịt. Những con ong đua nhau chích lên người hắn. Chưa kể kiến cũng thi nhau bò lên mà cắn. Hắn kêu la thảm thiết, nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng chẳng còn sức mà kêu la... - Đem cái vạc lúc nãy lại đây. Điểm á huyệt và huyệt đạo của hắn. Ta muốn hắn đau đớn cùng cực mà không được la hét. -đáy mắt cô hiện lên những tia tàn nhẫn - Tỉ. -Mặc Đình đột nhiên xuất hiện, đáy mắt lộ vẻ đau thương Cô kinh ngạc quay người sang. Mặc Đình quỳ sụp xuống: - Tỉ, xin tỉ hãy tha cho hắn 1 mạng. Nể tình hắn có ơn sinh thành với muội, tha cho hắn 1 lần này có được không? -Mặc Đình nài xin - Nhưng...nhưng hắn đã đối xử với muội như vậy.... - Cái đó chỉ có thể trách muội mệnh khổ. Nhưng bây giờ đã có tỉ rồi, muội cảm thấy thực hạnh phúc. Xin tỉ, tha cho hắn có được không? - Ta....ta..... -cô nhìn sang người bị hành hạ đến ngất xỉu, máu me bê bết kia- Thôi được rồi. Ta tha cho hắn 1 mạng. Hắn mà động tới ta 1 lần nữa thì đừng trách tại sao ta không nương tay. Cô phất tay áo bỏ đi. Mặc Đình kinh kỉ ngước lên nhìn cô. Hối thúc những người mặc áo đen mau đem Mặc Hàn xuống. Cô xoay người lại. - Mặc kệ hắn đi. Không chết được. Mau lên trên, ta cùng muội ăn điểm tâm. - Dạ. -Mặc Đình vui vẻ nghe lời, xoay lại nhìn Mặc Hàn 1 cái rồi đi tiếp... Một ngày nữa lại trôi qua, Triệt Hy đang vùi đầu vào phê duyệt tấu chương. Hắn cố gắng tập trung vào nhưng vẫn không thể. Hắn cứ mơ màng nhớ đến dung nhan tuyệt mĩ hôm ấy. Làm áo trắng tinh khiết, mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo như nước, và một cỗ mùi hương thảo dược thoang thoảng cứ chập chờn trong đầu Triệt Hy. Hắc lắc lắc dầu cho thanh tỉnh, nhưng mủi hương thảo dược cư xộc vào mũi. (Triệt Hy: Quái, sao lại ngửi thấy mùi hương đó vậy nhỉ. Ai, chắc mệt quá rồi, đi hoa viên vậy) Hắn gấp tấu chương lại đi ra hoa viên. Một cái bóng trắng nho nhỏ từ phía ngoài nhẹ nhàng lách vào. (Phù, cuối cùng hắn cũng đi ra) (Ngọc Nhi: Ngươi vào đây làm gì nha) (Ai nha, ta đi tìm coi tên nào gây bất lợi cho hắn để diệt luôn cho xong chứ gì, không lẻ ngươi muốn ta cả đời ở đây) (Ngọc Nhi: Ta đã nói rồi, khi nào đến lúc, ngươi khắc biết) (Ai, ta muốn càng nhanh càng tốt nha, thà cố hết sức còn hơn ngồi chờ mà không làm gì) (Ngọc Nhi: Ngươi thực là ....) Thân ảnh nhỏ nhắn bận rộn lục lọi. Bỗng từ bên ngoài, một nhân ảnh màu vàng đi vào. Nghe tiếng động, cô ngẩn người nhìn hắn. Hắn cũng ngẩn ngơ nhìn thân ảnh màu trắng diễm lệ trong thư phòng. (Ách, chết rồi, không để ý tới hắn a~~~~~) (Triệt Hy: Là nàng, là nàng....đúng là nàng rồi) Cô vội thi triển khinh công lao ra khỏi thư phòng, Triệt Hy nháy mắt tỉnh lại cũng thi triển khinh công mà đuổi theo. Trong bóng đêm, 2 nhân ảnh 1 trắng 1 vàng chơi trò Rượt đuổi nhau 1 hồi, cô lại giở trò cũ, lại phóng ám khí về phía hắn. Đoán trước cô sẽ như vậy, hắn khẽ mỉm cười rồi lách mình sang 1 bên, bất ngờ ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô. Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên: - Bắt được nàng rồi. Cô kinh ngạc, giãy ra. Hắn siết chặt cô lại: - Không giãy ra được đâu, ta sẽ không để nàng thoát khỏi ta lần nữa. - Ngươi....buông ra. -cô hét lên - A, giọng nàng hay thật đấy. (Fly: cái này là điển hình của ông nói gà bà nói vịt ) - Buông ra. -cô dùng hết sức đẩy cánh tay hắn ra - Nàng thật là thơm nha. -hắn tham lam hít một hơi dài, tham luyến hương thơm thảo dược tỏa ra từ cô - Ngươi...biến thái. -cô thẹn quá hóa giận, hét vào mặt hắn Hắn im lặng, không nói gì, chỉ siết chặt hăn, tựa như muốn đem cô hòa nhập vào hắn. Quẫn bách, cô giơ chân lên, đạp mạnh vào chân hắn. Hắn chịu đau, vẫn ôm chặt lấy cô. - Đau quá đấy. - Kệ ngươi, mau buông ta ra. -cô lại giãy Hắn hết cách, điểm huyệt cô rồi đem cô vào thư phòng. Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn hắn, hắn cười nhạt, tiếp tục đi. Hắn đặt cô lên ghế, thong thả cầm chung trà lên nhấm nháp. - Tại sao lại không thả ta ra. -cô lạnh giọng - Nàng nghĩ xem. - Là vì ta đột nhập vào thư phòng ngươi lục lọi sao. Thế thì cứ bắt ta vào thiên lao. Cớ gì lại đem ta vào đây. -cô trừng mắt - A, ngươi nghĩ xem, thiên lao có thể nhốt được ngươi sao. Ta nghĩ không quá nửa ngày, ngươi sẽ cao chạy xa bay mà thôi. Cô chột dạ, giương mắt lên nhìn hắn. Hắn đáp lại ánh nhìn của cô bằng nụ cười nhàn nhạt. Cô muốn quay đi nhưng không thể. (Chết tiệt, biết vậy khi Lãnh Ngạo dạy cách tự giải huyệt ta đã chú ý hơn, giờ ta thực sự là không nhớ gì cả nha, oa oa oa oa oa ) Hắn nhìn cô, tủm tỉm cười (Triệt Hy: Bây giờ ta đã bắt được nàng rồi nhé, tiểu ma nữ) Hắn chầm chậm bước tới, cô hoảng hốt nhìn hắn - Ngươi muốn làm gì? - Nàng nghĩ xem. -rồi hắn nở 1 nụ cười nhìn hết sức ái muội. Hắn vươn tay ra, đưa cho cô 1 viên thuốc màu đen cho cô. - Uống đi. - Đây là cái gì? -cô kinh ngạc - Nàng không cần biết. Chỉ cần uống vào là được. - À, chẳng lẽ đây là xuân dược trong truyền thuyết sao. -cô mỉa mai
|
- Nàng....Nàng nghĩ ta là người như vậy sao. - Chứ không lẽ ngươi không giống với những gì ta nghĩ sao. -cô cười khinh miệt - Làm càn, ta đường đường là thiên từ, cả thiên hạ này thuộc về ta. Chỉ cần phẩy tay 1 cái là đã có cả ngàn nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng ta cộng chẩm. Cớ gì ta lại phải hạ xuân dược chỉ để có được ngươi. -hắn tức giận gào lên (Fly: anh ý tức giận nên xưng hô ta- ngươi nhá, à mà anh đâu có hạ xuân dược, anh chỉ ép ss ý .... vs a thôi à *cười gian*, TH: Người đâu, lôi ra chém...., Fly: A..a....a....Tha mạng a......) - Vậy viên thuốc đó là gì, sao lại không cho ta biết. - Nàng uống vào đi, rồi ta nói nàngi biết. -hắn nhẹ giọng - Ta không uống. -cô tức giận xoay đi - Vậy thỉ cả đời này nàng ngồi trên ghế mà sống nhá. - Ngươi... -cô tức giận, xoay người lại trừng mắt nhìn hắn- Ti tiện.... - Ha ha, cảm ơn nàng đã khen. Nàng không uống thì thôi vậy, ta đi về phòng mình đây. Ngồi vui vẻ nhá. -hắn cười cười, xoay người hướng của mà đi - Dừng lại. -cô hét lên - Sao. -hắn cố nén cười, nhướng mày nhìn cô - Đưa đây, ta... ta uống. -cô cắn răng chấp nhận - Được thôi. Nhưng đây là nàng tự chọn nha. Ta không có ép. -hắn nhún nhún vai - Được, là ta tự chọn, ngươi không có ép ta. - Được thôi. -hắn đưa viên thuốc vào miện mình, áp môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng đẩy viên thuốc vào - Bây giờ giải huyệt được chưa. -cô không màng đến việc hắn vừa chiếm tiện nghi của mình, trực tiếp hỏi - Chưa nha. Thuốc này là Âm cốt tán. Nam nhân uống vào thì không sao, thậm chí còn có thể tăng nội lực. Nhưng nữ nhân uống vào thì lại không thể sử dụng nội lực nha. Nếu sử dụng nội lực thì sẽ bị đứt hết kinh mạch, lục phủ ngũ tạng sẽ bị thối rữa mà chết. -hắn cười nhàn nhạt - Ngươi.....ngươi....Giải dược -cô gần như là thét lên - A, đúng rồi, loại dược này không ai giải được, kể cả Thiên hạ đệ nhất thần y Lãnh Ngạo. -hắn mỉm cười (Triệt Hy: ha ha ha, nàng võ công cao như vậy, phong tỏa nội lực là cách tốt nhất) (Tên chết tiệt này...cư nhiên dám dụng độc với ta...hừ hừ hừ) - Vậy làm sao giải. - Muốn giải à, nàng chỉ cần..... Hắn vươn tay, vuốt ve gương mặt mềm mại, ánh mắt dò xét khắp người cô. - Ngươi...ngươi muốn làm gì. - Hư, hơi gầy, nhưng có thể tạm bỏ qua. Sau này ta sẽ tẩm bổ cho nàng. - Ngươi...bỏ tay ra. -cô hét to - Ai, nàng nha, hét lớn như vậy làm gì nha. - Mau nói cho ta cách giải. -cô hét lớn Hắn cười, tiến tới. Đưa khuôn mặt tuấn mĩ của mình lại gần, hơi thở nam tính phả vào tai của cô, mặt cô đỏ hồng, hắn cười cười - Làm phi tử của ta. - Ngươi nằm mơ. - Ai, sao đây. Muốn giả độc, mỗi tháng đều phải cùng nam nhân có khí dương cực thịnh giao hoan ít nhất là 1 lần vào ngày trăng tròn. - Vậy liên quan gì đến ngươi. - A, thật tình cờ. Ta chính là dạng nam nhân đó nga. - Ta không cần ngươi. Ta sẽ tìm người khác. - Tiếc quá nha. Ta chính là người duy nhất nga. - Ngươi...ngươi....Ti bỉ. - Hắc hắc, nàng quá khen. - Được, ngươi..ngươi muốn như thế nào thì như vậy. - A, ái phi. Nàng cuối cùng cũng thuộc về ta. - Ta nói trước, ta là phi tử của ngươi, nhưng ta sẽ không ở trong cung mà ta sẽ ở bên ngoài. Tới ngày 15, ta sẽ trở lại. - A, không được nga. Làm phi tử của ta thì phải ở trong cung nha. - Nếu không đáp ứng thì thôi. Ta thà chết chứ không ở chung mái nhà với ngươi. - ...... Thôi được. -hắn đáng thương hề hề đáp ứng - À mà nàng tên gì? -tay cầm bút hí hoáy viết, hắn ngóc đầu lên hỏi - Huyết Phong. -cô liếc hắn 1 cái.- Ta nhớ ta đã nói cho ngươi rồi mà. - Ý ta là tên thật nha. Chứ không phải là ngoại hiệu nha. Cô suy nghĩ 1 chút rồi trả lời - Quách Cổ Nhi. (Hớ hớ hớ, hô của Quách Tĩnh, môn phái cổ mộ của Cô Long, tùy ý thêm vào 1 chữ Nhi thế là xong. Ta là thiên tài ha ha ha) - Òh, ta đã biết. Thư phòng xa hoa của hắn rơi vào trầm mặc. Đêm cứ thế qua đi.... Hôm sau..... Một nhân ảnh trắng tinh quỳ giữa đại điện nghe thái giám ban chiếu - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, mến mộ Quách tiểu thư tài sắc vẹn toàn, đoan trang hiền thục. Nay phong làm Cổ quý phi. Ban cho cung Cổ Điệp. Lĩnh chỉ.
- Thần lĩnh chỉ. Cô đưa 2 tay tiếp nhận cuộn giấy màu vàng mà thái giám đưa cho. (Hừ, giọng điệu ẻo lả nghe rợn rợn, nổi da gà hết rồi.......) - Cổ quý phi, mong được chỉ giáo nhiều hơn. -tên thái giám nở nụ cười cúi đầu chắp tay chào cô - Không dám. Cổ Nhi phải phiền đến công công, mong sau này công công giúp đỡ thêm. -cô nở nụ cười hiền lành (Fly: gỉa đó bà con ui~~~, NT: suỵt, biết mà còn la lớn) Tên thái giám cười cười đi mất. - Ngươi dẹp cái dáng ngồi buồn nôn đó được rồi đó. -cô nhìn hắn đang ngạo nghễ ngồi trên long ỷ - Ai nha, lần đầu tiên có người dám nói dáng ngồi của ta là dáng ngồi buốn nôn nha. - Hừ, hiện tại ta mà sử dụng được nội lực thì ngươi chết chắc. - Ái phi, muốn mưu sát chồng sao. - Ta đâu dám, ngươi là thiên tử cao cao tại thượng, ta làm sao dám động vào 1 cọng tóc của ngươi. Hắn cười cười không nói. - Ngươi tạm thời chưa sử dụng được nội lực, hay là ở tạm trong hoàng cung đi. - Cảm tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta vẫn còn việc phải làm. Cáo từ. Cô xoay người đi khỏi cửa. Hắn nhìn nhân ảnh màu trắng kia, đáy mắt lóe lên những tia kì lạ.
|
Chương 16
Giận dữ dậm mạnh đôi chân nhỏ nhắn, cô thầm rủa hắn. (Tên hoàng đế chết tiệt, nếu không phải vì bảo vệ ngươi là con đường duy nhất để ta về nhà thì ngươi đừng hòng sống tới bây giờ. Hừ hừ hừ, đợi đó, ta sẽ quậy tưng cung điện của ngươi) (Ngọc Nhi: Ngươi lại muốn làm gì. Nên nhớ, bảo vệ hắn chứ không phải làm hắn chết.) (Ai ai ai, biết rồi. Ta rủa tí không được sao) (Ngọc Nhi:...) Xoạt 1 cái, gương mặt tuyệt mĩ nhanh chóng trở thánh 1 gương mặt tròn tròn bầu bĩnh. Về lại căn nhà nhỏ của mình, cô hô: - Mặc Đình a, tỷ về rồi đây. - Tỷ, ngươi đi đâu cả buổi tối không về. -Mặc Đình bĩu môi bất mãn - Ha ha ha, tỷ ngươi đi làm phi tử của hoàng đế. Chịu không. - Gạt người. Có phải tỷ đi ăn mà không dắt theo muội đi có phải không. -Mặc Đình chu chu cái miệng nhỏ nhắn - Hư, ngươi nghĩ tỷ ngươi là người như thế sao. Không tin thì thôi nha. -cô nhún nhún vai, cầm lấy quả táo cắn 1 miếng rồi đi về giường đánh 1 giấc. - Tỷ, dậy ngươi không được ngủ.....Ra chợ thôi. -Mặc Đình kéo kéo cái váy trắng tinh của cô, muốn kéo cô xuống giường - Mặc Đình, để tỷ ngươi ngủ cái đã. Hôm nay cho ngươi nghỉ. Mai rồi ra chợ buôn bán. - Haiz, được rồi. Chỉ được ngủ 1 canh giờ thôi đó. Giờ muội ra chợ mua thức ăn đây. Nhân ảnh nho nhỏ của Mặc đình vừa khuất, cô mở đôi mắt to linh động, lạnh nhạt mở miệng: - Ra đây đi. Ai phái ngươi tới. - Ha ha ha, không hổ danh là Huyết Phong. -1 giọng nói lạ hoắc vang lên - Ta nói ai phái ngươi tới. -giọng cô lạnh đến cực điểm - Ai ai ai, đừng tức giận. Ta chỉ là muốn nhờ Huyết Phong lâu chủ đây 1 chuyện mà thôi. - Chuyện gì? - Tại hạ nhờ lâu chủ 1 việc rất nhỏ mà thôi. - Việc nhỏ ngươi sẽ không tìm tới ta. - Hì hì, việc này ta làm không được nhưng đối với lâu chủ đây thì dễ như trở bàn tay. - Thôi được, ta tiếp nhận. Nói. - À, là vầy.... - Không nhận. -cô lạnh lùng phất tay - Sao thế. Lâu chủ lúc nãy đã nhận lời còn gì. - Bảo ta câu dẫn nam nhân? Ta không làm. Ngươi coi ta là kĩ nữ a. - Lâu chủ, tại hạ thực không có ý đó. Chỉ là muốn nhờ lâu chủ lấy giúp ta bí tịch của hắn mà thôi. - Vậy thì ngươi cứ đi bảo thần thâu đi trộm cái bí tịch gì gì đó là được. Tại sao lại phải kêu ta đi câu dẫn hắn. - Lâu chủ, cầu xin ngươi. - Ta không nhận. Thỉnh ngươi đi nhờ người khác. (Kẻ lạ mặt: Ai nha, chủ nhân bảo ta nhất định phải làm sao cho Huyết Phong chủ động câu dẫn hắn. Làm sao đây nha.) (Hừ, chết tiệt. Dám bảo ta đi làm cái công việc của bọn kỉ nữ. Đi chết đi. Ủa, mà sao hắn biết ta là Huyết Phong) - Lâu chủ, nếu ngươi không nhận vậy thì thân phận của ngươi và tiểu cô nương lúc nãy...Tại hạ không dám chắc.... - Hừ, ngươi có gan thì cứ động vào bọn ta. Để ta xem ngươi có bản lãnh đến đâu. - Lâu chủ, đừng ép người quá đáng. - Ta ép người hay là ngươi ép. -cô nhướng mi Kẻ lạ mặt thấy tình hình không được tốt. Vội thi triển khinh công chạy đi, để lại mình cô. (Quái, ta chưa bao giờ nói chuyện mình là Huyết Phong cho ai ngoài Mặc Đình nghe. Tại sao hôm nay lại có người biết thân phận của mình. Rõ ràng mình đã rất cẩn thận. Rút cục hắn là thần thánh phương nào.) (Ngọc Nhi: Với cái bản tính tơn tơn của ngươi muốn người khác không biết cũng khó.) (Ai ai ai, Ngọc Nhi a, lâu lâu ngươi mới mở miệng nói chuyện. Sao lúc nào cũng đâm chọt ta vậy. Ngươi làm ta đau lòng a) (Ngọc Nhi: ........) (Ai, suy nghĩ nhiều thực là mệt, ta đây đánh 1 giấc. Hảo hảo nghỉ ngơi ha ha ha ) Nhắm mắt lại, điều hòa lại hơi thở, cô chím vào giấc ngủ. Một lúc sau, một tiếng két nho nhỏ vang lên. Nhân ảnh nhỏ nhắn của Mặc Đình bước vào, thần sắc có chút bối rối nhìn cô. Thấy cô đang ngủ, nhẹ nhàng thở ra, bước lại gần, thì thào: - Tỷ, xin lõi ngươi là do ta, là do ta. Rồi xoay người đi vào bếp. Đôi mắt to linh động mở ra, khẽ nhíu mày. (LÀ sao, không lẽ là Mặc Đình nói cho những tên đó biết mình là Huyết phong?!?!? Không thể nào, mình phải tin tưởng Mặc Đình) Tự nhủ với mình như vậy nhưng cô vẫn không thể phủ nhận Mặc Đình là người đáng nghi nhất.
|
Chương 17
Một lúc sau, thân ảnh nhỏ nhắn của Mặc Đình loay hoay trong bếp. Từng món ăn nghi ngút khói được dọn lên bàn. Cái mũi thanh tú của cô nhúc nhích mấy cái, vội bật dậy chạy ra bàn ăn như tiểu hài tử. Mặc Đình khẽ lắc đầu cười. - Tỷ, ngươi đi rửa mặt đi rồi ăn. - Ưm, ta muốn ăn trước. -cô cọ cọ đầu vào người Mặc Đình, chớp chớp đôi mắt to - không được, rửa mặt trước rồi ăn. Không là muội dẹp hết vào bếp cho tỷ khỏi ăn nha. - Hừ, ngươi dám bắt nạt tỷ ngươi a. - Ta chỉ là muốn tốt cho tỷ thôi nha. - Hừ. Cô hừ 1 tiếng rồi không tình nguyện rời đi bàn ăn thơm phưng phức đang réo gọi mình. Hoàng cung...... - Bẩm hoàng thượng, Cổ phi nương nương vừa được sắc phong đã không có ở trong cung thực không hợp với quy củ. -một tên quan béo ục ịch chắp tay cúi đầu - Hừ, là ta cho nàng đi. Thì sao? -hắn lạnh giọng - Nhưng thưa hoàng thượng, thần thấy Cổ phi nương nương thực không phải, vừa vào cung đã không ở trong cung. -một tên quan khác lên tiếng - Hừ, vậy các ngươi muốn sao. -hắn hừ lạnh, ánh mắt không có 1 tia ấm áp - Thần xin hoàng thượng giàng nàng xuống thành chiêu nghi để nàng biết tội rồi lập 1 người khác làm quý phi hoàng hậu gì đó để quản lý nàng ạ. -tên quan béo ục ịch cao hứng - Chẳng hạn? -hắn lạnh lùng quét mắt sang đám nịnh thần - Chằng hạn như nữ tử của thần. Nàng công, dung, ngôn, hạnh đều đầy đủ, cầm, kì, thi, họa không môn nào không thông. hơn nữa dung mạo cũng không tồi. - Hoàng thượng, hay là phong tiểu nữ của thần cũng được. Theo thần thấy, nàng tuyệt không thua kém Cổ phi nương nương. Cả đại điện nhao nhao lên tiến cử thân nhân của mình. Hắn lạnh lùng nhìn đám nịnh thần, lòng lại nhớ đến cô. Hắn lạnh lùng quát - Các ngươi im hết cho ta. Đại điện không phải là nơi để các ngươi làm loạn. Người đâu, đem mỗi tên ra đánh 50 trượng. Không đánh đủ thì không được về. Hắn phất ống tay áo về tầm cung của mình, để lại đám nịnh thần mặt mày xanh như tàu lá nhìn nhau, đổ mồ hôi lạnh. - Hoàng thượng, người bớt giận. Các vị đại quan nói cũng có lý. -tên thái giám vừa hổn hển chạy theo vừa nói - Không liên quan đến ngươi. -hắn liếc xéo tên thái giám 1 cái Tên thái giám run lập cập lập tức im bặt. Hắn bực bội đi vào thư phòng. (Triệt Hy: Hừ, mấy tên chết tiệt, phải tốn bao nhiêu công sức và vận may ta mới trói được nàng. Đuổi nàng đi không phải uổng hết công sức của ta sao. Hừ, đi ra ngoài tìm "nàng" thôi) Nghĩ đến nhân ảnh trắng muốt ngược lại hoàn toàn với Cổ Nhi, hắn lại thấy tâm tình vui vẻ hơn vài phần. Hắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ đơn thuần là thích, cũng có lẽ là..... ----------------------------------- - Tỷ, ngươi xem a. Hôm nay chợ đông người quá nha. -Mặc Đình hớn hở chỉ tay vào người qua lại - Dĩ nhiên, hôm nay là hội thưởng hoa nha. -cô tỏ vẻ hiểu biết, đắc ý vênh mặt lên - Tỷ, hay là hôm nay chúng ta không dọn hàng ra nữa. Đi thưởng hoa đi. -đôi mắt trong suốt của Mặc Đình sáng rực - Haiz, được rồi. không biết ai hối ta mau mau đi ra chợ bày hàng ra bán. Vậy mà bây giờ lại kêu ta nghỉ bán. Haiz, nhân sinh thực dễ thay đổi a. - Tỷ, ngươi chọc ta. -Mặc Đình bĩu cái môi nhỏ nhắn, mặt hồng hồng - Ha ha ha, không đùa nữa. Đi thôi. 2 nhân ảnh 1 trắng 1 xanh lượn lờ giữa biển người đông đúc. Từng cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống bả vai cô. Mái tóc đen nhánh cũng vương lại vài cánh hoa. Đôi mắt to tròn khẽ chuyển, khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười đàng yêu. Xa xa, một nhân ảnh màu trắng đang ngần ngơ ngắm nụ cười khuynh thành của cô. - Nhã Thư, chúng ta lại gặp. -một giọng nói trầm thấp vang lên Cô xoay người lại, nhàn nhạt nói: - Triệt Hy công tử, chúng ta lại gặp. - Ha ha ha, Nhã Thư, ngươi không cần phải như vậy. Ta và ngươi là bằng hữu. dữa vào quan hệ của chúng ta chẳng lẽ lại không bỏ qua chút tiểu tiết đó được hay sao. -hắn cười cười - Tỷ, đây là ai a. -Mặc Đình giương đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn hắn - Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì a. Ta là bằng hữu của tỷ tỷ ngươi nha. - A, chào huynh, ta là Mặc Đình, là muội muội của tỷ ta nha. - Ngươi thực dễ thương nha. Không giống như tỷ tỷ ngươi, lúc nào cũng tỏ ra xa cách với ta nha. - Ngươi im đi. -cô trừng mắt - Ha ha ha, ngươi thực dễ thương nha. -hắn nháy mắt với cô. Cả ba cùng trò chuyện với nhau làm huyên náo cả 1 góc chợ. Những cánh hoa trằng muốt vẫn nhẹ nhàng rơi.
|