Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 18
Chơi đùa cả buổi trưa, bụng cả 3 réo ầm ĩ. Cả 3 nhìn xuống bụng mình hi hi ha ha cười. - A ha ha, ngươi nhìn ngươi xem, có còn là công tử gì gì đó không đấy. - Ha ha ha, bụng ngươi cũng réo ầm ĩ. Nói gì ta. - Ư, Mặc Đình muốn ăn a. - Nga, ngươi muốn ăn gì a? - Ưm, đi chỗ hôm trước tỉ đưa muội đi nha. -Mặc Đình tươi cười - Ách, Mặc Đình a. Nơi đó thực đắt nha. - Các ngươi muốn đi đâu ăn? - A ha ha, ngươi trả tiền à. - Nếu ngươi muốn. - Vậy thì đi thôi. -cô xung phong dẫn đầu chạy đến tửu lâu của mình (A ha ha, cho ngươi cháy túi nhá. Dám lừa ta uống thứ quái quỷ đó) Tiểu nhị thấy cô tới chưa kịp mở miệng đã bị cô trừng 1 cái. Run run không dám nói, chỉ lau lau 1 cái bàn rồi mời cô ngồi xuống. Cả 3 nhanh chóng ngồi xuống, cô nở 1 nụ cười thật tươi, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch 1 cái. - Tiểu nhị. - Vâng, khách quan. - Cho ta 1 dĩa mì dương châu, 1 dĩa vịt quay Bắc Kinh, 1 dĩa gà nướng lu, 1 dĩa cá nướng, 1 dĩa cá hấp tương, 1 dĩa đậu hũ chiên, 1 tô gà hầm thuốc bắc, 1 thố gà chưng với nấm đông cô..... Tiểu nhị vừa nghe vừa ghi lại. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mặc Đình cùng Triệt Hy miệng há hốc như muốn rụng xuống. Cô gọi 1 đống món xong quay sang 2 người kia hỏi: - 2 người không gọi gì sao? Cả 2 lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhún nhún vai. (He he, phen này tửu lâu mình có thêm 1 khoản kha khá rồi). Tiểu nhị lấy khăn tay lau lau mồ hôi, chạy nhanh vào bếp. Một lát sau, những món ăn thơm phức được bưng ra. Cô mỉm cười mãn nguyện, cầm đôi đũa lên. Gắp 1 miếng thịt gà. Ầm 1 cái, nguyên bàn thức ăn sập xuống. Nằm trên đó là 1 tên khất cái xơ xác. Mặc Đỉnh cùng Triệt Hy cũng phản ứng không kịp. Cô vẫn còn cầm đôi đũa, run run, miếng thịt gà trên đôi đũa cũng rớt xuống. Tưởng cô khóc, Triệt Hy vỗ vỗ đầu cô: - Không cần lo, đổ hết rồi thôi. Ta gọi lại sau. Không cần khóc, không cần khóc. Tên khất cái lồm cồm bò dậy, một tên bặm trợn mặt chi chít sẹo, mình mẩy to lớn xách theo 1 cây đại đao tiến vào, hét lớn: - Tên khất cái này, ngươi dám làm dơ giày của bổn đại gia à. -hắn chỉ vào tên khất cái Tên khất cái im lặng, không để hắn vào mắt. Tên bặm trợn tức giận, bước qua, vung đại đao chém xuống. Sẵn đôi đũa trên tay, cô dùng đũa chặn cây đại đao lại. Tên bặm trợn quay sang: - Ngươi tránh ra cho lão tử. Ngươi làm gì mà giúp hắn. - Ngươi không được gây sự ở đây. Thỉnh đi ra ngoài. - Ngươi...ngươi không có quyền đuổi ta ra ngoài. Ta thích ở đây gây sự thì thế nào. - Ngươi không thể không nói lý như vậy. Ngươi làm vỡ cả bàn đồ ăn của ta, ta còn chưa tính, ai cho ngươi trong này phá ta ăn cơm. Ngoài miệng nói vậy chứ thực ra: ( Oa ha ha ha, cám ơn ngươi đã đánh vỡ bàn đồ ăn, làm cho ta lại kiếm thêm được 1 mớ. Nhưng mà, phá rối ở tửu lâu của ta ư? Còn lâu ) - Ngươi không ăn cơm được thì lein6 quan thế nào đến lão tử ta. - Vị huynh đài, thỉnh ngươi đừng gây sự với thê tử của ta. Bằng không, tại hạ không khách sáo. -Triệt Hy bỗng nhiên đứng chắn trước mặt cô Cô quay sang. dùng ánh mắt giết ngưởi nhỉn Triệt Hy. Hắn nhún nhún vai. (Fly xin dịch nghĩa hành động của 2 anh chị nhà ta: - Ngươi làm gì nói ta là thê tử của ngươi. Chán sống. - Nói như vậy mới có sức công phá nga.) Cô khinh bỉ nhìn Triệt Hy, hắn cười cười. Tên bặm trợn thấy mình bị bỏ quên, tức giận rống lên, tay bắt lấy Mặc Đình đang đứng ngu ngơ. - Các ngươi dám đứng trước mặt ta liếc mắt đưa tình. Hừ, cút ngày cho ta, dám xen vào chuyện của lão tủ sao. Coi chừng tiểu cô nương này không toàn mạng. Tên khất cái vẫn im lặng. Cô khó hiểu liếc nhìn hắn. Nếu là người bình thường thì thấy vậy đã chạy trối chết rồi. Tên này còn đứng lại, có khí phách. Cô âm thầm tán thưởng. Thấy cô nhìn nhìn tên khất cái, trong lòng Triệt Hy bỗng thấy có 1 cảm giác gì đó là lạ dâng lên. Hắn chợt nhắc nhở cô: - Hắn đang giữ Mặc Đình kìa, còn lo đứng đó nhìn người khác sao? - Ngươi làm gì khó khăn thế. Muốn bắt hắn ư? Một mình ngươi là đủ. Ta thêm và cũng chỉ dư thừa. - Ngươi cũng biết vậy nữa à. -Triệt Hy được dịp, vênh mặt lên - Chứ sao? Hắn chỉ là tôm tép thôi. Ta nhúng vào chỉ sợ bẩn tay. - Ai nha, ta bắt đầu thấy nhớ 1 Nhã Thư hữu lễ rồi a. - Hối hận rồi sao? -cô nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn - Không không. Ta làm sao dám. - Các ngươi....các ngươi coi ta như không khí sao. -đại đao của hắn cứa vào mặt của Mặc Đình, máu tươi túa ra. Xoẹt......
|
Chương 19: Chương19
- A.... - tên bặm trợn hét lên, buông Mặc Đình ra Một cây ngân châm cắm vào tay của tên bặm trợn. Máu tuôn xối xả. Mặc Đình chạy ra sau lưng cô núp. Ánh mắt cô quét khắp tửu lâu và dừng lại ở tên khất cái. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, tên khất cái gật đầu 1 cái coi như chào rồi lại cúi thấp đầu xuống, im lặng. Triệt Hy quay sang. thấy cô đang nhìn tên khất cái, hắn bĩu môi bất mãn. Cô ngồi xuống, vừa lấy thuốc thoa cho Mặc Đình, vừa suy nghĩ (Hừm, tên này thật kì lạ. Chắc chắc cây ngân châm đó là của hắn. Phải phái người điều tra hắn mới được.) (Triệt Hy: Hứ, ta suất thế này mà nàng không nhìn, đi nhìn tên khất cái rách rưới đó làm gì. Hừ...Mà sao ta lại phải bận tâm về nàng chứ. Người ta cần nghĩ đến bây giờ là Cổ Nhi) Tuy đang rất muốn biết tên khất cái này là ai, nhưng Mặc Đình quan trọng hơn. - Cái tên chết tiệt này. Ngươi có biết gương mặt đối với 1 cô nương là quan trọng thế nào không hả. Sao ngươi lại làm mặt của muội muội ta bị thương. Ngươi muốn chết à. - Hừ hừ hừ, lão tử ta đây thích thì thế nào. Kẻo trên mặt ngươi còn thảm hơn nó. - Ngươi....cái tên chết tiệt này...Còn dám uy hiếp cả ta...Triệt Hy, mau đánh hắn...Đánh cho hắn rụng hết răng...Xem sau này hắn còn dám uy hiếp ta nữa không.... Triệt Hy tỉnh lại cười khổ. (Triệt Hy: Ai ai ai, lúc thì hiền lành hữu lễ, lúc thì sai bảo ta như gia đinh...Haiz, sao nữ nhân ta quen biết đều phiền phức thế này) - Nhã Thư, đánh gãy hết răng rất lâu nha. Lại còn làm cho sàn của tửu lâu này dơ hết nga. Ta có cách cho hắn không dám mở miệng thất lễ với nàng nữa. Để hắn cho ta. Được không? - Hừ, làm cho hắn sống không bằng chết, nếu không...răng ngươi cũng không còn 1 cái.... -cô liếc hắn 1 cái. (Hừ, hoàng đế thì hay lắm sao.) (Triêt Hy: Haiz, nàng mà biết ta là hoàng đế thì sao nhỉ. Có còn dám nói chuyện với ta như vậy không nhỉ) - Ừm ừm ừm, ta biết, ta biết. Triệt Hy cầm cây quạt phe phẩy, làm ra vẻ ngây thơ. - Vị huynh đài, ta đã bảo ngươi đừng động đến thê tử của ta. Ngươi lại không nghe. Bây giờ ta nên l;àm gì với ngươi đầy nhỉ. Tên bặm trợn run sợ nhìn hắn. Hắn cười cười làm như chợt hiểu ra: - A, hay là ta mang ngươi giam vào thủy lao nhà ta nhé. Khá vui đấy. Tên bặm trợn liều mạng lắc đầu. - Ai, ngươi không muốn ư? Vậy thì thế nào đây nhỉ? A.... Hắn vừa "A" 1 tiếng, cô đã thấy cười chân mình hơi ẩm ướt. Nhìn theo vết nước trên sàn, cô phì cười. Thấy cô cười, hắn nhìn theo ánh mắt cô, phì cười theo. Cả tửu lâu thấy 2 người bọn họ phì cười, cũng tò mò nhìn xem họ cười cái gì. Thế là cả tửu lâu lăn ra cười. - Ha ha, vị huynh đài này...có cần về nhà thay y phục không? Thẹn quá hóa giận, mặt hắn đỏ gay, gào lên: - Lão tử có cần ngươi lo. Cút đi cho ta. Tên bặm trợn đẩy Triệt Hy sang 1 bên, chạy ra khỏi tửu lâu với cái quần ướt. (Fly: Chắc các nàng hĩu tên này bị j oài hén ) Hắn chạy đi rồi, cả tửu lâu trở lại bình thường. Tiểu nhị nhanh nhảu đưa bọn họ đến một cái bàn khác rồi chạy đi thu dọn cái bàn bị vỡ. - Ha ha ha, vậy là giải quyết êm đẹp rồi. - Hừ. -cô liếc hắn - Ơ, sao nàng lại liếc ta. - Hừ, ngươi nói sẽ làm hắn spng61 không bằng chết. Sao bây giờ lại thả hắn đi. - A, ha ha, nàng tha cho ta đi. Dù gì hắn cũng chạy rồi. Không lẽ bây giờ ta chạy đi tìm hắn sao? - Vậy thì.... - Thì sao? -hắn cười cười lấy lòng - Đi chết đi. -cô giơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn - Á, khoan khoan. Đùng động thủ. Nàng tha cho ta đi. Nàng muốn gì ta cho nàng cái đó. - Thật sao? -mắt cô lóe lên 1 tia kì dị - Ừ. Quân tử nhất ngôn. - Được, bây giờ ta chưa nghĩ ra sẽ muốn gì. Cho nên ngươi nợ ta 1 điều kiện. - A ha ha, được, được. Cô quay sang gọi: - Tiểu nhị, ngươi mang lại tất cả các món luc nãy ra đây. - Vâng...vâng... -tiểu nhị xoay người định đi vào trong - À, khoan đã. Mang thêm vài món nữa. Ừm, mang thêm món sườn xào chua ngọt, cá chiên xù, màn thầu.... Rồi, ngươi mau đi đi. - Dạ dạ, tiểu nhân sẽ mang ra ngay. Cô cầm đôi đũa, chống cằm mơ màng. Mặc Đình kéo kéo tay áo của Triệt Hy: - Ca ca, tỷ ta thường không có như vậy. Ngươi đừng giận tỷ ta nha. - Ha ha, dĩ nhiên là không giận. Tỷ tỷ của ngươi thực dễ thương. Ha ha ha. - Ưm. Một lát sau, tiểu nhị khổ sở bưng một đống thức ăn ra. Đống thức ăn phải để trên 3, 4 cái bàn mới đủ. Cả tửu lâu kinh ngạc. Vừa ăn vừa nhìn 3 người bọn họ.
|
Chương 20
Ăn uống no say. cô không khách khí mà vác cái mông của mình đi về nhà, Mặc Đình hướng hắn xin lỗi rồi chạy theo sau. Hắn lắc đầu cười khổ.
(Triệt Hy: Sao cả 2 người ta để ý đều không ai đặt ta vào trong mắt thế này. Ta cũng không phải xấu trai, cũng chẳng có nghèo nàn, tính tình hiền hòa, ưu nhã. Có cái gì mà không lọt vào mắt của cả 2 vậy nhỉ?)
------15 âm lịch---------
Sáng sớm, tại cửa hoàng cung...
(E hèm, nếu có ai thắc mắc tại sao tỷ ý không nhảy vào cho tiện thì taz xin trả lời, tỷ ý không có xài được nội lực nhá, ở 1 cái chap nào đó đó, anh Triệt Hy nhà chúng ta đã cho tỷ ý uống cái thuốc j đó đó )
- Cô nương, ngươi không thể vào. Đây là hoàng cung.
- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Cho ta vào hay là chạy vào gọi hoàng đế của các ngươi ra đây.
- Cô nương à, ta đã nói rồi. Không thể được.
- Thôi được. Ngươi vào báo với hoàng đế của các ngươi:"Hôm nay là 15 âm lịch, ta đã đến, nhưng ngươi không cho ta vào. Ta sẽ đi tìm người khác."
Cô gái nói xong rồi quay lưng đi. Tên cấm vệ quân gãi gãi đầu rồi trở lại vị trí của mình.
(Hừ, tên đáng ghét. Nếu không phải vì sư phụ ta nói loại thuốc này quái lạ, chưa biết được dược tính của nó nên ta mới tìm ngươi. Hừ, bất quá tạm thời không sử dụng nội lực thôi. xí) ----------------Hồi tưởng------------------------- - Lão ngoan đồng, ngươi mau xem xem có cách nào giải được cái loại độc này không. - Nga, hiếm có người hạ dược được ngươi nha. - Hừ, tất cả là tại cái tên chết tiệt đó lừa ta. Hừ hừ hừ - Ai ai ai, chẳng trách. Người ta dùng mỹ nam kế lừa ngươi sao. - Mỹ nam gì mà mỹ nam. Hừ, hắn còn không bằng 1 tên vô lại. Lợi dụng thời cơ phong bế huyệt đạo của ta, ép ta uống thuốc. Thù này ta phải trả. - Nga, để ta xem nào. -hắn vươn tay ra bắt mạch Hắn nhíu nhíu mày, cô sốt ruột hỏi: - Sao rồi? - Hừm, loại dược vật này dược tính kỳ lạ.Ta chưa gặp lần nào. - Hả, vậy rút cục có giải được không????? - Hừm, tạm thời ta chưa biết dược tính của nó thế nào nên không thể cho ngươi uống thuốc bậy bạ được. - Không thể nào, ngươi là thiên hạ đệ nhất thần y nga. Có thuốc nào làm cho ta sử dụng nội lực trở lại không? - Như vậy chẳng khác nào ngươi bảo ta giải độc. Ta nói rồi, ta vẫn chưa biết dược tính của nó. Nhỡ lợn lành chữa thành lợn què thì khổ. - Aiz, ngươi làm thiên hạ đệ nhất thần y cũng như không. Thà để người khác lên làm còn hay hơn. -cô nói xong hướng phía cửa chính chạy nhanh - Ngươi dám nói sư phụ mình vậy đó hả........ ( Oa oa oa, không có nội lực thì còn gì gọi là xuyên không nữa chứ. Xuyên không là phải có võ công, phải có nội lực thâm hậu thì mới có ý nghĩa nha. Hừ, muốn lão nương ư, được, dù sao mỗi tháng cũng chỉ có 1 lần, ta cũng là nữ tử hiện đại, không câu nệ cái người ta gọi là lần đầu lắm. Mặc kệ, tới đâu thì tới. Ngươi muốn thì ta chiều. Hừ) -----------------Kết thúc hồi tưởng-------------------- Cô hậm hực cuốc bộ về nhà. (Ai ai ai, không có nội lực thực khổ a. Mỏi chân gần chết) Rầm.......(Tiếng tỷ ấy mở cửa đấy) Mặc Đình giật mình chạy ra. - Sao vây tỷ, hôm nay ngươi về thực sớm nga. - Hôm nay chúng ta dọn hàng ra bán. - Hả, bình thường tỷ vốn không thích mà. Sao hôm nay lại tự giác đòi ra thế nhỉ. -Mặc Đình đi đi lại lại vờ ra vẻ suy nghĩ Cô phì cười xoa xoa đầu Mặc Đình. - Đi thôi. Mặc Đình chạy vào trong lấy một chiếc hộp gỗ, một tấm vải lót thật lớn rồi chạy ra cùng với cô. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anh Triệt Hy sẽ như thế nào kho biết tin "Cổ Nhi" đến mà không được vào Chap sau nhớ he he he Phư phư phư, taz lặn lâu wa' ùi nên tặng các nàng một phần nhỏ mà ta hem có viết trong đoạn hồi tưởng. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Suy nghĩ của Lãnh Ngạo trong phần hồi tưởng: - Hừ, cái nha đầu nhà ngươi có việc thì mới đến tìm ta. Còn không thì biến mất, không thèm liên lạc với lão già như ta. Bỏ hết công việc cho ta làm. Hừ, đã vậy còn cùng 2 tên lão nhị và lão tam chọc ta nữa chứ. Thực là tức chết mà. Lần này ta không giải độc cho ngươi đấy rồi sao. Hừ, đừng nói ta không bênh vực ngươi. Là tại ngươi tự chuốc lấy thôi. Hà hà hà, thứ Âm cốt tán nhỏ nhoi đó làm sao mà làm khó được ta. Hồi xưa ta cũng dùng nó để..... Hí hí hí (Triệt Hy: Sao nàng vẫn chưa tới vậy nhỉ???? Lẽ nào nàng bị mất nội lực nên bị người ta giết??? Không thể nào. Nàng là lâu chủ Huyết Phong nha, làm sao mà có người để cho nàng chết như vậy được. Vậy rút cục nàng đang ở đâu???) Hắn đi đi lại lại trong thư phòng. Thi thoảng dừng lại đôi chút, tự nói với mình rằng không có chuyện gì xảy ra với nàng. (Fly: cái này ngta gọi là tự kỷ đấy các nàng hé hé hé...TH: *liếc* Bay đâu....chém....Fly: Hứ, ngươi dám, ta cho ngươi khỏi gặp lại ngta lun à....TH: Ý ý ý, đừng mà t/g đại nhân, trẫm miễn chết cho ngươi. Bay đâu, lui lại, đem 10 ngàn lượng hoàng kim ra đây. Hề hề, t/g đạ nhân tha lỗi....Fly: Vậy mới được chứ, há há há =-=) Hắn đi đi lại lại như thế từ sáng sớm đến giữa trưa. Thái giám nhịn không nổi, đánh liểu hỏi hắn: - Hoàng thượng, từ sáng tới giờ ngài cứ đi lại như vậy...có chuyện hệ trọng gì chăng? - Không có chuyện gì. Các ngươi cứ làm việc đi. -hắn phất tay - Vâng. -tên thái giám lui xuống - Khoan. - Vâng, hoàng thượng. - Từ sáng tới giờ có ai đến tìm ta không? - Thưa không ạ, nhưng người có thể tìm cấm vệ quân tại cổng hoàng cung hỏi ạ. - Được rồi, truyền. - Vâng. Một lát sau, một tên cấm vệ quân bước vào. - Thần tham kiến hoàng thượng. - Bình thân. - Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng triệu ti chức ào phải chăng có việc? - Từ sáng tới giờ có người tìm trẫm? Tên cấm vệ suy nghĩ 1 lúc. Chẳng lẽ lá nữ tử kia??? - Bẩm hoàng thượng, phải chăng người đang đợi 1 nữ tử vận đồ trắng? - Đúng vậy. Nàng có tới sao? Bây giờ nàng đang ở đâu? - Bẩm..bẩm hoàng thượng, thần không biết, tưởng vị cô nương ấy là dân chúng trong thành nên không cho nàng vào. - Cái gì? Đến quý phi của trẫm mà ngươi nhìn không ra ư? Tên cấm vệ quân hơi chau mày lại. Hoàng thượng có phi tư? Sao hắn lại không biết? Tên thái giám thấy vậy, vội vàng chạy lại: - Hoàng thượng, Cổ quý phi chỉ ở đây 1 ngày. dĩ nhiên là ít người biết tới. -hắn quay sang nói với tên cấm vệ quân- Tên kia, Cổ quý phi có nhắn lại hoàng thượng cái gì không? - Vâng, Cổ quý phi nhắn lại với người.... - Nhắn gì? Mau nói. -hắn gầm nhẹ (TH: Hừ, chủ tử của mình mà còn không nhận ra. Biết vậy hôm đó mình đã đưa nàng cái lệnh bài.) - Cổ quý phi nhắn "Hôm nay là 15 âm lịch, ta đã đến, nhưng ngươi không cho ta vào. Ta sẽ đi tìm người khác." - Cái gì? Nàng dám nói như vậy? Nàng nói như vậy là sao? - Thần...thần không biết. Nàng chỉ nói như vậy rồi rời đi. - Ngươi...ngươi...ngươi làm ta tức chết. Tại sao lúc đó ngươi không cgay5 vào báo. Mà để ta phải truyền ngươi vào thì mới báo hả? - Thần...thần không dám quấy rấy hoàng thượng. Nghĩ nàng chỉ là 1 dân nữ bình thường nên không dám làm phiền hoàng thượng ạ. Hắn thở dài, phất phất tay: - Lui xuống hết đi. - Vâng. Tất cả cung nữ, thái giám đều lui xuống, trong thư phòng rộng thênh thang chỉ còn mình hắn. (TH: Trời ơi, tốn bao nhiêu công sức vậy mà .....Haiz, bây giờ làm sao đây) Hắn vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong thư phòng. (TH: Trời ơi, ta thực ngu mà. Còn ở trong này làm gì nữa. Phải ra ngoài tìm nàng thôi) Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Hắn biết nhà nàng sao? Không. Hắn biết gương mặt nàng sao? Có thể nàng đã dịch dung. Hắn biết nàng sẽ đi đâu sao? Không. Bất thình lình, 1 tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên: - Ai nha, cây trâm này ta phải làm rất lâu đó nha. 30 lượng là quá rẻ rồi. Ngươi xem, cây trâm này ta làm từ gỗ thơm nha. Lâu lâu ta mới ra bán 1 lần thôi đó. Cô nương ngươi không mua, sau này đừng có hối hận bảo ta làm lại 1 cây khác nha.Đồ ta bán vĩnh viễn không có cây thứ 2 nha. - Haiz, được rồi. 30 lượng thì 30 lượng. Đây. - Hắc hắc, cám ơn quý khách. Hắn nhìn nụ cười của cô, bỗng mỉm cười. Mùi hương dược thảo trên người cô và nàng giống nhau như đúc. Có thể chăng? Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ sai. Sai hay đúng? Có lẽ chỉ có nàng mới biết. Hắn cười khẽ, chầm chậm bước qua.
|
Chương 21
Đôi mắt cô lấp lánh, đôi môi hồng nhuận mỉm cười nhìn từng đồng tiền trên tay, Mặc Đình bĩu cái môi nhỏ nhắn ngồi 1 bên. Hắn cười cười cầm cây quạt bước tới. Cô nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên. cười tươi rói: - Chào khách quan. Muốn mua gì sao. Nhìn thấy hắn, mặt cô xụ xuống ngay. Mặc Đình vui vẻ nhích sang 1 bên, nhanh nhảu chạy đi lấy 1 cái ghế khác, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn nháy mắt cảm ơn với Mặc Đình, cô bĩu môi làm lơ 1 lớn 1 nhỏ đang làm trò đằng sau mình. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó ngắm cô, quên cả mục đích xuất cung của mình. (Fly: Haiz, trái tim quân vương nó thế đấy, khổ thân choa ss iu của tui T___T...TH: Hừ, t/g *cầm dao sáng choang*....Fly: xách dép chạy :)) ) Chợ thưa thớt dần, cô dọn dẹp lại rồi nắm tay Mặc Đình về, bỏ mặc hắn. Hắn cũng không ngu ngốc mà ngồi ở đó, vội vàng chạy theo nhân ảnh thướt tha ấy. (Hứ, ta lơ ngươi, ta lơ ngươi. Cái tên chết tiệt. Bây giờ còn ngồi đây mà không chịu tìm Huyết Phong sao. Hừ hừ hừ. Ơ, mà sao ta tức giận thế nhỉ....) (TH: Haiz, vật nhỏ này giận rồi. Tại sao thế nhỉ? Ta có làm sai sao????) (Mặc Đình: Haiz, bầu không khí thực nặng nề nha. Làm sao đây, thực khó chịu) Bầu không khí im lặng được tiếp tục cho đến khi cô về nhà. Cô không khách khí mà đóng sập cửa lại. Hắn lấy chân chặn cửa lại, cười cười: - Aiz, ngươi nha, thực vô tình. Mới đây thôi còn không khách khí tiêu hết của ta 700 lượng tại cái tửu lâu kia, giờ ngươi lại làm ngơ ta. Ta thực buồn a. - Triệt công tử, xin người đừng quấy rầy ta, ta còn việc phải làm. - Ai nha tỷ, hôm nay không có việc gì cả nha. Ngươi cùng Triệt ca ca đi đi, ta ở đây trông nhà chờ 2 người về. -Mặc Đình cười híp mặt giải vây cho hắn Hắn chớp chớp mắt cảm ơn Mặc Đình, cô liếc xéo Mặc Đình 1 cái. (Mặc Đình: Ai nha, làm người đứng ở giữa thực khó nga) - Hắc hắc, Mặc Đình đã nói vậy, vậy ngươi cùng ta đi thôi. - Ta không đi. Mặt hắn méo xệch, liếc sang Mặc Đình cầu cứu. Mặc Đình liếc mắt 1 cái, khinh bỉ hắn. Hắn cười cười. Mặc Đình đành nở nụ cười: - Tỷ a, sáng giờ ngươi đã mệt rồi, hay là bây giờ đi khuây khỏa 1 tý rồi về. Dù gì cũng không có gì làm. - Mặc Đình, ngươi nha, 5 lần 7 lượt bênh vực hắn, thực không biết hắn đã cho ngươi ăn cái gì. Cô đầu hàng chịu thua - Hắc hắc hắc, đi thôi. - Triệt Hy ca ca, ta thích đồ ăn ở tửu lâu lần trước nha. - Yên tâm, yên tâm. Ngươi sẽ có phần. Cô liếc mắt nhìn Mặc Đình tán thưởng. (Hắc hắc, lại có thêm cơ hội chặt chém hắn rồi. Ha ha ha ha ha)
|
Chương 22
Hắn và cô sóng bước đi trên đường. Tuy dung mạo cô bình thường, nhưng tuyệt không tục khí mà lại có một khí chất cao ngạo khó có thể thấy được trên những nữ tử bình thường khác. Hắn thì anh tuấn khác thường, vận bộ trường bào màu lục nhạt, nhìn thực thanh nhã. Hai người 1 lục 1 bạch, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn đưa mắt sang nhìn cô đầy tình ý, cô cũng quay sang nhìn hắn. Nhưng cô lại nhìn hắn với ánh mắt giết người (Fly: =-=). Nhưng trong mắt mọi người thì lại là một đôi uyên ương đang liếc mắt đưa tình, tình ý nồng đậm. - Ngươi làm gì cứ nhìn ta mãi thế. -cô gắt gỏng - A, ta sợ không nhìn ngươi, ngươi sẽ bay mất. -hắn cười cười cầm cây quạt trắng phe phẩy Cô rùng mình một cái, bất giác đứng cách xa hắn 1 chút. (Muốn chết a, làm gì lại tự nhiên nói mấy cái lời khiến người khác buồn nôn vậy nha.) (TH: Tại saominh2 lại bất giác nói ra những lời như vậy chứ nhỉ? Mình thích dạng như Huyết Phong nha. Ấy chết, Huyết Phong...=-=) - A, Nhã Thư a, ta có việc quan trọng. Phải về ngay. -hắn vén vài sợi tóc mai ủa cô đang rủ xuống, đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi nhanh chóng dùng khinh công bay đi, để lại cô tức anh ách dậm chân, mặt đỏ như gấc. (Cái tên chết tiệt, đột nhiên làm như vậy là sao chứ. Ta chưa kịp chặt chém hắn nha. Hứ, chạy nhanh như vậy chẳng lẽ đi tìm Huyết Phong?) Cô bất giác nở ra một nụ cười. (Vậy thì lần này tha cho hắn) (TH: Ha ha ha, nàng thực dễ thương. Ách, phải nhanh đi tìm Huyết Phong thôi) Một người cười ngọt ngào về nhà, 1 người lại cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng cũng lo lắng chạy đi.
|