Phù Sinh Duy Mộng, Thiên Niên Vô Hối
|
|
Chap 5
Chấn Thiên Thạch Thần Biến Mất Phù Sinh bên ngoài thì cười vậy thôi, nhưng bên trong tâm y thì khác… y lo sợ…. *(Hồi tưởng Đoạn hội thoại của Phù Sinh và Nữa Oa….) _”Nhi thần xin thỉnh an Sư Nương..” Phù Sinh bước tới gần đọa sen, cung kính cúi chào Nữ Oa Nương Nương
_”Phù Sinh.. ngươi đã quay lại…. người biết rằng, lần này ngươi quay về hậu quả sẽ ra sao không?” Nữ Oa Ngồi sau màn gấm cất giọng trầm trầm tra hỏi
_”Nhi thần biết… nhưng…….” Y ngập ngừng
_”Ái tình đã làm mờ trí óc tỉnh táo của ngươi rồi….. “ thanh âm phát ra sau tấm màn gấm có phần tức giận khiến Phù Sinh không khỏi mất bình tĩnh
_”Xin sư nương bớt giận… nhi thần biết như vậy sẽ nhận hậu quả rất đắt, nhưng nhìn Tiểu Duy như vậy.. thật tâm nhi thần không đành lòng để nàng phải chịu đựng thống khổ ở Hàn Băng Ngục như vậy” Y quay lưng về phía sau…. Ánh mắt vương chút buồn rồi nhắm lại… Nữa oa nương nương bấy giờ im lặng, bà bước xuống đọa sen, hai tiểu đồng tiến tới đỡ lấy tay bà.. tiến lại gần Phù Sinh _”Ta đã cho ngươi một cơ hội giữ lại một nửa nguyên thần lưu lại trong thạch tâm, nhưng ngươi lại ép mình ra khỏi thạch tâm để làm thêm tổn hao nguyên thần… ta cũng khong còn cách giúp ngươi nữa rồi…hãy quay lại thạch tâm đi.. trách tổn hao thêm nguyên thần” Nói xong Nữ Oa Liền quay lưng bỏ đi, để lại Phù Sinh trong màn sương trắng mờ mịt…. * _”Đại Nhân, ngài nghĩ gì vậy?” Tiểu Duy ngồi trong vòng tay Phù Sinh, thấy y trầm ngâm cũng lấy làm lạ nên gàn hỏi
_”Không… ta chỉ là đang nghĩ, nếu một ngày ta biến mất, vậy sẽ có ai bảo vệ tiểu hồ ly nàng đây?”
_”Sẽ không có ngày Đại Nhân biến mất phải không?”
_”…..” Y không trả lời
_”Nếu không có ngày đó, vậy thì ngài còn tổn hao tâm trí làm gì?” Tiểu Duy trở mình trong vòng tay y, ngón tay vẫn đùa nghịch với nọn tóc….Phù Sinh khi ấy không nói, y vẫn không biết phải làm sao, y chẳng thể nói với nàng rằng y sắp biến mất, y không muốn làm nàng lại lo lắng sợ hãi….
Đêm xuống… Băng Ngục lại trở lạnh… như mọi khi, Tiểu Duy vẫn tựa tấm lưng nhỏ nhắn lên cánh tay phù Sinh mà chìm vào giấc ngủ….
_”Tiểu Duy….. Nàng có thể ngủ mãi như vậy và đừng tỉnh, cho tới khi ta thật sự quay lại không?’ Phù Sinh khẽ thở dài, y nhìn từng góc nhỏ trên khuon mặt Tiểu Duy, y muốn ghi nhớ thật sâu nàng trong tiềm thức… thật ra y đã rất nhớ hình dáng nàng, nhưng bây giờ y muốn ghi nhớ sâu hơn nữa….. Phù Sinh nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống phiến băng đang phả hơi lạnh toát, y quay trở lại Băng Động,Cơ thể Phù Sinh dần như đang phát sáng, hàn khí và những đạo quang rực thành một màu lam, chớp mắt đã là cả băng động trở nên sáng lóa mắt, từng hạt băng rung chuyển rồi rơi xuống mặt măng… hắc y tung bay thành từng đợt mạnh mẽ… rồi… vụt…. một tiếng…. đã không còn thấy y nữa, chỉ còn lại một thân thạch tâm tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe …
Khi tỉnh lại… Tiểu Duy không thấy Phù Sinh đâu nữa…. nàng chạy đi tìm y, chạy tới con suối nhỏ nơi có hàng trúc xanh mươn mướt đang rung theo gió, nơi mà y hay ngồi thổi Tiểu nhưng không thấy y, nàng liền chạy lên đỉnh Hàn Băng Ngục, cũng thì cũng không thấy hắn đâu. _”Chắc Đại Nhân ggang trong băng động” Nàng lại lật đật chạy vè hướng Băng Động…. tới cửa Băng Động, bộng nhiên nàng lại thấy không có gì đó không ổn, nàng tiến nhanh vào… bất giác như muốn trực đổ xuống mặt đất… nước mắt tràn ra, nàng gục mặt, chân nàng tự nhiên đứng không vững khuỵa xuống, tay ôm lòng ngực.. ánh mắt vô thần nhìn về phía có điều gì đó…. _”Không…. Không thể nào… Đại Nhân…” Nàng mấp máy đôi môi kêu tên Phù Sinh, trước mắt nàng là thạch tâm, nàng không tin được những gì hiện trước mắt… đưa tay về phía thạch tâm, thạch tâm phát sáng màu xanh lam rồi rơi khẽ vào tay nàng…. _”Người quay về… là ảo cảnh…. Thật sao?”
|
Chap 6 Xuyên Không Một luồng sáng kim hoàng xẹt qua hàn băng kết giới, lao thẳng về phía Băng Động, dừng lại bên người Tiểu Duy, chỉ nghe thấy một câu “Nương nương triệu kiến”, trong giây lát thân ảnh Tiểu Duy cùng thạch tâm biến mất….Đến lúc Tiểu Duy phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã và đang ở một nơi xa lạ, vội vàng tìm kiếm Phù Sinh, thấy thạch tâm vẫn ngay tại bên người mới yên lòng. Tiểu Duy nhìn quanh đánh giá , chỉ thấy bốn phía hoa lệ óng ả anh kim, đều là ngũ sắc huy hoàng, kim đồng ngọc nữ đứng canh giữ tọa ngọc, hàng vạn chim loan phượng bay tuyệt đệp, màn gấm bảo trướng che phủ, làn sương thanh thoát lượn lờ. Tiểu Duy tuy nhất thời bị kỳ cảnh hấp dẫn, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cung kính quỳ gối trước điện, “Nghịch hồ Tiểu Duy, khấu kiến Nữ Oa nương nương!” _“Tiểu Duy, ngươi chờ đợi Phù Sinh vĩnh sinh vĩnh thế , ngày ngày chịu nỗi khỗ băng hình ở hàn băng địa ngục, phần tương tư tình cảm này làm ta thực cảm động, Phù Sinh cũng vì ngươi mà ép thân quay về, nhưng ngươi có biết rằng, Phù Sinh quay về lần này có thể nhận hậu quả ra sao không? Phù Sinh có thể sẽ mãi không khôi phục nữa…” Bỗng nhiên một trận gió nổi, trong điện ánh nến lay động, thanh âm uyển chuyển mang theo uy nghiêm vang vọng bên tai Tiểu Duy.
_“Tiểu Duy không biết, mong nương nương giải đáp!”
_“Năm đó Chấn Thiên Thạch Thần Phù Sinh tự tổn hại tu vi, giúp ngươi đỡ thiên kiếp giáng xuống. Tuy rằng ta bảo lưu cho hắn một viên thạch tâm, lần này hắn quay về đã làm hao tổn nguyên thần còn lại. khiến một nửa nguyên thần kia lưu lạc thời không, Cho nên cho dù tu luyện ngàn năm, nguyên thần của y cũng không đầy đủ thể quay lại vị trí tiên liệt.”
“Cầu xin nương nương cứu đại nhân, chỉ cần có thể cứu đại nhân, Tiểu Duy nguyện ý tự tổn hại nguyên thần, cầu xin nương nương thành toàn!” Nghe xong lời nói của Nữ Oa Nương Nương Tiểu Duy như thấy đau quặn lại trong tâm can..
_“Nếu muốn cứu Phù Sinh, phải tìm được nguyên thần lưu lạc bên trong thời không. Nhưng ngươi phải biết, nguyên thần của Phù Sinh đã đầu thai chuyển thế, quá khứ tiền sinh đều đã quên hết, nếu muốn thức tỉnh, không thể bằng cách sử dụng pháp lực, hơn nữa nếu muốn xuyên qua thời không phải trả giá rất đắt, có thể làm tổn thương nguyên thần của ngươi đến mức hồn phi phách tán, ngươi có nguyện đi vào không?”
Tiểu Duy nghe xong, lạnh nhạt cười, chăm chú nhìn thạch tâm mắt lộ thâm tình sâu sắc, chỉ nói: “Tiểu Duy nguyện ý, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Tiểu Duy không hối hận.”
Tiểu Duy vừa dứt lời, thạch tâm lập tức hóa thành thanh châu, rơi vào trong lòng bàn tay Tiểu Duy. Tiểu Duy hồi tưởng nắm chặt thanh châu, thâm tình trong lòng bàn tay truyền qua toàn thân, nàng biết bất kể con đường này khó đi bao nhiêu, đại nhân vẫn luôn theo bên người nàng, có được phần ấm áp này là đủ rồi, Tiểu Duy không sợ.
“Ta sẽ khai mở cửu tinh luân, đưa ngươi đi sang một thời không khác, thạch tâm của Phù Sinh có thể giúp ngươi tìm được nguyên thần bị thất lạc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở nơi đó ngươi không thể tùy ý sử dụng linh lực, mỗi khi dùng một phần linh lực sẽ lại thương hại đến nguyên thần của ngươi. Đến ngày mười lăm hàng tháng yêu lực của ngươi lại yếu đi, tùy tiện sử dụng sẽ hiển lộ nguyên hình. Hơn nữa khổ hình băng khí sẽ phát tác khiến ngươi đau đến không muốn sống. Còn chuyện làm sao đánh thức Phù Sinh, đều dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ngươi cũng biết lần này đi biến cố rất nhiều, không thể quay đầu lại…”
Trước mặt Tiểu Duy nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng, bên trong một mảng tối đen, nhìn không thấy đáy.
Tiểu Duy mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt, khóe môi khẽ hôn phiến ấm áp trong lòng bàn tay, “Tiểu Duy truân chuyên ngàn năm, tự cho rằng đã nhìn thấy hết tang thương của nhân gian. Ta từng cười nhạo đại nhân không hiểu nhân gian tình ái, nhưng bản thân làm sao lại có thể hiểu được?! Ở hàn b
thạch (*), si tâm bất hối….” Vừa dứt lời, Tiểu Duy cung kính dùng đại lễ bái lạy trên điện Nữ Oa, ngay sau đó không chút do dự dấn thân vào luân hồi, cơn đau tê liệt tâm phế nhanh chóng làm cho Tiểu Duy mất đi tri giác, bóng dáng biến mất trong khe nứt thời không…
Một làn khói lượn lờ, như dải lụa mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng lơ lử
ăng địa ngục, ngàn năm chờ đợi nhau, ngược lại khiến cho Tiểu Duy thấy rõ tâm của chính mình.
Tình cảm Tiểu Duy đối với đại nhân, sớm đã khắc vào tam sinh ng giữa không trung, dáng tựa như ngọc, trắng tựa như tuyết, chỉ nghe một tiếng “si nhân…”, lại trở về không một tiếng động.
(Ngoài lề tí…. đoạn trên ta mượn đa số trong khuynh thế….)
|
Chap 7 Biệt Thự Họ Vương
******Thế Kỉ 21*******
Bắc phương hữu giai nhân Tuyệt thế nhi độc lập Nhất cố khuynh nhân thành Tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc Giai nhân nan tái đắc
Một cánh tay lớn khó nhọc chạm đến đồng hồ báo thức, ra sức tắt đi. Hắn cố gắng mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng, Hôm nay dường như ngủ say 1 cách kỳ lạ, Vương Vũ cảm thấy mình phải cố gắng hết sức mới mở to mắt được, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, tinh thần cũng không thể tập trung nổi, cảm giác uể oải xuất hiện.
_*Cốc cốc*. Tiếng gõ cửa phía bên ngoài vọng vào “Thiếu Gia, mời người dậy ăn sáng”
Vương Vũ ngồi dậy, khoác trên mình một chiếc áo khoác bông trắng mềm mại bước ra khỏi phòng, chẳng thèm nhìn cô nữ hầu kia một cái, chỉ hiên ngang bước đi ngang cô, để lại một câu hỏi
_”Đặt vé máy bay cho tôi về Bắc Kinh chưa?”
Nữ hầu kia khép nép cúi đầu “Thưa Thiếu Gia, quản Lý Chương đang đợi Tiếu Gia trong phòng sách, có thể là vì chuyện đặt vé của Tiếu Gia”.
Vương Vũ ngồi xuống bàn ăn, cả bàn ăn to rộng, tràn ngập thức ăn nhưng chỉ có mình hắn, bên cạnh là đám nữ hầu đứng cạnh. Hắn chán nản thả rơi đôi đũa xuống bàn tạo thành một tiếng vang nhỏ khiến đám nữa hầu run rẩy “Thiếu Gia, Có phải là không hợp vị? để tôi đi kêu nhà bếp làm lại”. Vương Vũ không quan tâm lời nữ hầu kia nói, chỉ đứng dậy mà tiến thẳng vào phòng sách
Trong phòng sách, một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, dáng vẻ trí thức nhìn thấy Vương Vũ liền cúi người thấp xuống chào hắn “Thiếu Gia”
_”Điều tra được gì chưa?” Hắn ngồi xuống ghế, tay mân mê quả cầu nhỏ mà hỏi Quán Lý Chương. lão Chương tiến lại gần hắn, đặt trên bàn một tập hồ sơ
_”Đã điều tra rõ, Đại Thiếu Gia đã làm ăn với những công ti “ma” có tên trong này!!”
Lão Chương vừa rứt lời thì Vương Vũ đã nhanh mắt lướt qua đống hồ sơ trước mắt, thoáng thấy nụ cười nhạt rồi lại vụt tắt của hắn trên gương mặt, lão Chương liền ghé sắt tai nói nhỏ với hắn điều gì đó khiến hắn cau mày…. Hắn đứng dậy, tiến về phía cánh của sổ nhìn ra Thành Phố Luân Đôn Xinh đẹp rồi nheo mắt hàm ý nhìn lão Chương…
_”Chẩn bị vé máy bay càng nhanh càng tốt, Tết đoàn viên năm nay sẽ đoàn tụ cùng gia đình” . Lão Chương nghe xong, cúi đầu chào hắn rồi quay lưng đi…..
**Tại Bắc Kinh_Trung Quốc**
_”Đại Thiếu Gia, người xem, có thông báo từ Luân Đôn rằng Nhị Thiếu Gia sẽ trở về Bắc Kinh trong tết đoàn viên năm nay” Một người thanh niên trẻ chạy vào một căn phòng sang trọng, trước mắt hắn là một nam nhân ngồi quay lưng về phía tủ sách, tay kẹp điếu xì gà đắt tiền, nghe người thanh niên này nói, hắn liền biến sắc quay phắt người lại
_”Ngươi nói sao? Vương Vũ quay về, Hắn không chịu yên vị quản lý công ty bên đó mà về đây làm gì chứ?”
Thanh niên kia thấy thái độ của Vương Nghị thì có phần không hiểu liền hỏi “Thiếu gia, chẳng phải quan hệ giữa người và nhị thiếu gia rất tốt sao? sao người có vẻ không vui vậy?”
Vương Nghị đôi mắt khó chịu nhìn về phía một khung ảng trên bàn, đó là bức hình mà Vương Vũ và hắn chụp với nhau khi đi trượt tuyết năm 19t, rồi lạnh lùng thốt ra từng chữ một
_”Đúng, nhưng chính hắn đã quá tài giỏi, làm ta phải cúi mình mà ở lại Bắc kinh nhỏ bé này và miễn cưỡng cười nhường cho hắn sang Luân Đôn, món nợ này, ta không quên được, bây giờ hắn trở về, nếu ta không cẩn thận đề phòng, sẽ bị hắn làm hỏng mấy món làm ăn lợi lộc”
Thanh niên kia hoảng hốt nhìn Vương Nghị “Bậy giờ ta phải làm sao?”
Vương Nghị hiểm độc mép hé cười “Làm sao được, hắn về thì cứ đón tiếp chu đáo, chớ để cho cha mẹ ta kinh động, về phía hắn, ta sẽ tính sau, ngươi ra ngoài đi”
Thanh niên kia gật đầu rồi bước ra ngoài, Vương nghĩ ngồi lại một mình, ánh mắt trầm ngâm một hồi lâu rồi lại ngâm điếu thuốc lên miệng, phả ra nàn khói mờ mịt, báo trước một cuộc chiến tranh danh lợi đầy mưu mô ********
Máy bay hạ cánh trên sân bay Bắc Kinh, một nam nhân thân hình thanh cao, dáng vóc phi phàm, khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen dài, bên trong là bộ vét thanh lịch…. hắn hiên ngang bước xuống máy bay, bên cạnh là hai người vệ sĩ, một người đẩy hành lý cho hắn còn người kia thì kề kề bảo vệ hắn, nhìn hắn chẳng khác nào một ông hoàng trong cấm cung mà chẳng ai có thể tiến lại gần, Hắn đang tiến bước thì liền dừng lại khi nhìn thấy Vương Nghị đứng ở phía trước, hắn tươi cười bước lại gần, tay dang ra chủ ý ôm Vương Nghị
_”Anh… lâu lắm không gặp, phong độ quá rồi” Vương Vũ ôm Vương Nghị, dùng tay vỗ vai hắn mà tấm tắc khen
Vương Nghị cũng tươi cười mà nói : “Này, em trai anh qua Luân Đôn cũng bảnh bao ra nhiều, về Bắc Kinh kẻo ối em nguyện chết”. hắn vừa nói vừa kéo vai Vương Vũ về phía chiếc xe dài nghều bóng nhẫy sang trọng của mình. trên chiếc xe mọi thứ đủ cả, nào riệu tây, nào bể cá nhỏ, nào máy lạnh….. Vương Vũ bật cười nhì Vương Nghị mà nói, giọng nói lại có chút đánh giá:
_”xem ra anh cũng khá thành đạt rồi, xem này, toàn đồ sang trọng” Vương Vũ tay cầm ly riệu vang, chân vắt chéo lên nhau mà nhìn Vương Nghị, Vương Nghị liền bật cười ra vẻ khiêm tốn
_”Em lại cười nhạo anh rồi, có tài giỏi tới mấy cũng không thể bằng em được” Ly riệu trên tay Vương Nghị khẽ rung lên, chắc hẳn hắn đã cố bình tĩnh mà nắm chặt lấy ly riệu
Về tới nhà, vẫn là ngôi nhà rộng lớn như xưa, cầu thang to dài, khắp ngôi nhà chỉ toàn một màu sang trọng như tòa lâu đài nguy nga tráng lệ…. Vương Vũ được đám nữ hầu mang hành lý vào căn phòng của hắn ngày xưa, để đám nữ hầu ra ngoài, hắn liền ngả lưng nằm xuống giường, chẳng hiểu tại sao dạo này hắn hay thấy mệt mỏi, khi ngủ lại mơ những giấc mơ kì lạ về một người con gái mặc áo trắng như tuyết, dáng vẻ thanh tú đứng sau màn hơi trắng xóa chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt nàng ta…..
Đám nữ hầu từ trong phòng đi ra, liền túm tụm lại một chỗ, ríu tít khen Nhị thiếu gia thật đẹp trai và tuấn tú quá đi thôi, trong đám nữ hầu đó có một cô gái, cô ta ánh mắt cũng thờ ơ không để ý tới câu truyện mà đám nữ hầu đó bàn tán, bỗng một tiếng gọi vang lên:
_”Chị Tiểu Duy” Thì ra cô nữ hầu đó là Tiểu Duy, nghe thấy tiếng gọi nàng liền quay người lại, là Gia Tuệ, nha đầu Gia Tuệ đôi môi mỉm cười chạy tới
_”Chị Tiểu Duy, hai ngày nữa là Tết Đoàn Viên rồi, chúng ta được nghỉ hai ngày vui quá đi, chị mau về rọn đồ đi, nhanh nhanh” Gia Tuệ kéo tay Tiểu Duy, khiến Tiểu Duy phải nghiêng người, nàng cố nhẹ lên trán Gia Tuệ
_”Em đó, còn hai ngày nữa cơ mà, vội vàng gì chứ!!!”
Gia Tuệ xoa trán chu mỏ nhì Tiểu Duy “Chị không háo hứng về sao? kệ chị, em về phòng dọn đồ đây, dù sao cũng hết việc rồi, chị làm nhanh rồi về nghỉ nhé!” Gia tuệ quay đi, Tiểu Duy nhìn theo Gia Tuệ phía sau rồi mỉm cười, cứ mỗi lần nhìn Gia Tuệ, nàng lại nhớ tới Tiểu Muội Thái Tước của mình, chẳng biết bây giờ Thái Tước sống ra sao… Tiểu Duy chợt nhớ về ngày xưa, khi nàng ngã từ trong lỗ hổng thời gian ra ngoài, nàng gặp một nam nhân tên Gia Minh, may mắn được Gia Minh giúp đỡ mà quen được Gia Tuệ,, rồi lại cùng Gia Tuệ xin việc vào trong biệt thự xa hoa này làm việc, thời gian trôi thật nhanh, cũng đã 4 tháng rồi, Tiểu Duy đưa tay vào trong túi áo lấy ra một viên Ngọc Châu, nàng nhìn viên Ngọc Châu rồi ánh mặt lại có chút ngấn lệ “Đại Nhân, Tiểu Duy nhớ ngài lắm, Tết Đoàn Viên ở nhân gian vui lắm, ngài đang ở đâu? tới bao giờ Tiểu Duy mới được cùng ngài đoàn tụ?”………..
Tiểu Duy quay về phòng, ở biệt thự này, tất cả người hầu đều có phòng riêng, 4 người cùng ở một phòng, Tiểu Duy cùng Gia Tuệ cùng với hai nữ hầu khác. Vừa bước vào phòng, Tiểu Duy đã thấy 3 người kia xôn xao bàn tán, Gia Tuệ thấy Tiểu Duy liền chạy tới kéo tay nàng ngồi cạnh..
_”Chị Tiểu Duy, chị biết gì chưa, nhị thiêu gia của nhà này vừa từ Luân Đôn trở về, nghe mấy người phục vụ ở phòng khác kể rằng hai vị thiếu gia của nhà này rất lịch lãm hì hì đến bao giờ mới có cơ hội nhìn thấy họ đây!” Gia Tuệ vừa nói vừa chắp tay lên ngực mà hí hửng, Tiểu Duy mệt mỏi không quan tâm tới lời ca ngợi của Gia Tuệ mà chỉ nằm xuống giường nhắm mắt _ “Em nghỉ sớm đi, chúng ta là nhân viên phụ bếp, sẽ không có cơ hội đâu”…. Gia Tuệ cau có bĩu môi _ “Chị không nghe có câu hi vọng là động lực sống sao”
Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị bữa sáng, GiaTuệ liền chạy tới cạnh một nữ hầu phụ trách phục vụ bữa sáng
_”Chị cho em thay thế chị bê đồ ăn lên nhé?” Gia Tuệ năn nỉ nữ hầu kia
_”Không được, nếu để quản gia biết thì chị sẽ bị trừ lương một ngày đó” Nữ hầu kia ái ngại, nhưng Gia Tuệ cứ nài nỉ khiến Nữ hầu phân vân rồi cũng gật đầu đồng ý…. Gia Tuệ bê đĩa đồ ăn lên bàn, cô thật sự cũng choáng váng trước hình ảnh nam nhân trước mắt mình, đúng là chẳng thấy được khuyết điểm nào hết, hào nhoáng quá đi mất, bất giác Gia Tuệ vấp phải góc bàn ăn, làm cô nghiêng người đổ bát súp văng ra ngoài khiến chúng bát tứ tung dính một chút lên vạt áo Vương Vũ… hắn đứng dậy, ánh mắt có chút khó chịu nhì Gia Tuệ. quản gia thấy Gia Tuệ làm sai liền mắng mỏ Gia Tuệ, nghe thấy tiếng mắng mỏ, Tiểu Duy liền chạy ra,đứng bên cạnh Gia Tuệ, rồi lại nhìn về phía quản gia
~~~~~~Author: Hồ tỷ
|
Chap 8 Bóng Nguyệt _”Xin lỗi quản gia, là Gia Tuệ hậu đậu, nhất định sẽ sửa, mong ông bỏ qua cho lần đầu” Tiểu Duy cúi xuống xin lỗi giúp Gia Tuệ, ông quản gia cũng nguôi giọng quát họ đi vào.Tiểu Duy dẫn Gia Tuệ vào trong, ánh mắt lướt qua phía sau lưng của một người nam nhân, hắn đang đi vào trong thay đồ, chẳng hiểu sao Tiểu Duy chẳng thể dời mắt khỏi hắn, cảm giác quen thuộc ùa tới mãnh liệt, nhưng nàng lại nhất thời nhanh quay đi, đỡ Gia Tuệ về phòng, lấy trong tủ áo ra một túi thuốc, thấm vào sát trùng vết thương vô tình khi va vào góc bàn ăn cho Gia Tuệ, miệng trách mắng _”em đó, đã gây họa rồi”
_”Nhưng thật đáng” Gia Tuệ mỉm cười hí hửng tinh ranh khiến Tiểu Duy nhíu mày mả hỏi
_”sao mà may, may là em không bị đuổi việc đó” Tiểu Duy nhìn Gia Tuệ rồi cốc lên đầu cô ấy 1 cái
Gia Tuệ xoa đầu nhăn mặt nhưng rồi lại lay tay Tiểu Duy : “Chị không biết đâu, chẳng biết đó là Nhị Thiếu Gia hay Đại Thiếu Gia nữa, thật làm bảnh bao, lạnh lùng, lãnh đạm, hí hí y như một vị thân đó”
Tiểu Duy bất chợt dừng tay lại khi nghe Gia Tuệ nhắc tới hai từ “Vị Thần”. nàng liền kéo tay Gia Tuệ _ “Em vừa nói gì? vị thần nghĩa là sao?” . Gia Tuệ giật mình nhìn Tiểu Duy, Tiểu Duy rất khác, khuôn mặt chẳng còn điềm tĩnh nữa _ “Chị Tiểu Duy, chị làm em đau, chỉ là em đang miêu tả lại thôi” . Tiểu Duy lấy lại bình tĩnh mà buông tay Gia Tuệ ra, khẽ nhẹ nhàng xin lỗi Gia Tuệ rồi lại đưa tay sát trùng cho Gia Tuệ…
_”Chị sao vậy? sao sắc mặt chị có phần không ổn?” Gia Tuệ để ý sắc mặt Tiểu Duy mà hỏi
_”Không, ta không sao, chỉ là nhớ tới một người mà ta đang tìm kiếm thôi”
Gia Tuệ thở dài an tâm _ “Chị làm em tưởng chị bị bệnh” Gia Tuệ chợt nhớ ra điều gì liền nghiêng người đưa tay chạm lên khuôn mặt Tiểu Duy, một phần bên má nàng có một vết sẹo khá to..
_”Chị có thấy quen với khuôn mặt này không? chắc là khó chịu lắm phải k?” Gia Tuệ lo lắng nhì Tiểu Duy. Tiểu Duy đưa tay lên mặt rồi cười
_”Không sao! Chị quen rồi”
Gia Tuệ gật đầu “Chị phải chịu khó, bởi chị xinh đẹp như vậy mà sống trong xã hội này nhất định sẽ có nhiều người ganh ghét, chúng ta là những người dưới đáy xã hội, thật không nên có nhan sắc đẹp, đợi cho tới khi chị tìm được người chị muốn tìm thì chị sẽ được thoải mái hơn”
Tiểu Duy đưa tay vuốt mái tóc Gia Tuệ rồi mỉm cười ôn nhu “Chị hiểu mà, thôi mau mau dọn đồ đi, ngày mai chúng ta được nghỉ rồi, về nhà ăn Tết Đoàn Viên thôi”
Gia Tuệ bấy giờ mới nhớ tới chuyện được về nhà, cô nhanh tay vơ đống đồ đạc trong tủ nhét vào túi sách, miệng tươi cười hát ca mà chẳng ưu phiền gì hết, làm Tiểu Duy thật thấy ngưỡng mộ vô cũng….
*********
Ngày 15/8…. ngoài đường hân hoan đón trung thu, gia đình nhà nhà đoàn tụ bên nhau đầm ấm… Gia Tuệ về nhà cùng Gia Minh chuẩn bị đủ những món ăn ngon lành đặt trên bàn, đúng là chẳng thể thiếu bánh trôi nước…. tới giờ ăn, Gia Minh nhìn về phía Tiểu Duy thấy cô thẫn thờ đứng bên cửa sổ liền bảo Gia Tuệ tới hỏi han xem sao:
_”Chị Tiểu Duy!!”
_”à Gia Tuệ à? sao Thế?” Tiểu Duy giật mình quay người lại nhìn
_”Chị sao vậy?” Gia Tuệ lo lắng nhìn Tiểu Duy mà hỏi thăm
_”Chị không sao!!” Tiểu Duy giả bộ cười thản nhiên nhìn Gia Tuệ…
_”Chị nhớ người trong mộng mà chị đang đi tìm sao?”
Tiểu Duy bất ngờ bị câu hỏi của Gia Tuệ làm giật mình, rồi lại cười nhạt mà chẳng trả lời. Gia Tuệ thấy Tiểu Duy không trả lời liền hỏi thêm
_”Chắc chị cô đơn lắm!!”
_”Không!!! không cô đơn đâu” Tiểu Duy mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là viên Ngọc Châu màu trắng thanh khiết, nhìn Ngọc Châu mà mỉm cười. Gia Tuệ thấy lạ liền hỏi
_”Từ khi quen chị tới nay đã 5 tháng rồi, em thật thấy lạ, viên Ngọc Châu này quan trọng với chị như vậy sao? mà tết Đoàn Viên tới, nhà nhà đoàn tụ, chỉ có chị lẻ loi một mình, em thật thương chị” Gia Tuệ ngập ngừng nhưng rồi lại cười nắm lấy tay Tiểu Duy “Nhưng chị đừng buồn, còn có em và anh Gia Minh mà, sẽ cùng chị trở thành một gia đình”
Tiểu Duy khẽ cười nhìn Gia Tuệ rồi hướng mắt về phía ánh trăng, ánh mắt đầy hi vọng “Nhất đinh sẽ có một ngày, Tiểu Duy và Đại Nhân sẽ lại đoàn tụ…”
|
Chap 9 Bóng Tối
***Tại Ngôi Biệt Thự nhà Vương Nghị***
Tiếng đàn du dương vang lên. trong nhà, trên một bàn ăn rộng và dài, 4 người ngồi đó, khuôn mặt ai lấy đều tươi cười, Vương Vũ ngồi cạnh Vương Phu Nhân, bà ta là mẹ của Vương Nghị , cũng là mẹ nuôi của Vương Vũ
_”Lâu lắm rồi, gia đình ta mới được ăn cái tết đoàn viên đầy đủ, nào, mau ăn đi” Vương Phu Nhân tươi cười gắp thức ăn cho hai người con trai và Vương Lão Gia…. Vương Nghị nắm lấy tay bà mà ân cần thăm hỏi
_”mẹ à! sao lại cho người làm nghỉ hết, mẹ lại phải đích thân xuống bếp như vậy? cực nhọc lắm”
Vương Vũ cười nhạt đặt tay lên bờ vai của Vương Phu Nhân mà phản lại lời nói của Vương Nghị
_”Anh cả nói vậy là không hiểu tâm tư của mẹ rồi, tết đoàn viên nghĩa là đoàn tụ, người hầu cũng có gia đình mà, hơn nữa mẹ cũng rất muốn tự tay vào bếp nấu nột bữa ăn cho chúng ta mà” Vương Vũ Nhìn Vương Phu Nhân rồi cười “Phải Không mẹ?”
Vương Phu Nhân vỗ vai Vương Vũ ra vẻ hài lòng _ “Chỉ có Vũ Nhi là hiểu mẹ thôi!!!”… Vương nghị ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng hậm hực một ngọn lửa chẳng thể dập tắt….
Vương Phu Nhân sau một hồi thì quay sang Vương Vũ mà hỏi _ “Vũ nhi, bên đó công việc ổn định rồi chứ?”.. Vương Vũ ngồi bên cũng trả lời:
_”mẹ đừng lo, bên đó con thu xếp xong hết rồi!”
_”Vậy con ở lại Bắc kinh lâu một chút nhé? bên đó để Quản Lý Chương lo là được rồi”
Vương Vũ cũng không tỏ ý muốn về Luân Đôn, hắn cũng đã chủ ý muốn ở lại rồi, những hồ sơ trong tay hắn còn chưa tới lúc sử dụng tới cơ mà, Vương Phu Nhân cứ chỉ nói chuyện quan tâm với Vương Vũ mà chẳng để ý tới ánh mắt của Vương Nghị đang hiện rõ một cơn tức giận….
Sau bữa cơm thân mật bên gia đình đêm đoàn viên, Vương Vũ quay trở về phòng, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày, nằm dài trên ghế sofa, ánh trăng qua cánh cửa sổ dọi vào người hắn, chẳng hiểu sao hắn lại bất chợt mơ màng,, những hình ảnh kì lạ lại hiện lên…. Hắn đưa tay xoa trán lấy lại bình tĩnh nhưng không thể, hình ảnh kì lạ cứ hiện về với những tiếng gọi kì lạ…
_”Đại Nhân… Đại nhân”
Nữ tử áo trắng lại xuất hiện, nàng ngồi trên phiến băng, khuôn mặt , khuôn mặt mờ ảo, hắn không nhìn thấy….. Tiếng tiêu vang vọng trong trí óc… Tiếng Tiêu này, sao lại quen thuộc… là ai? nàng ta là ai? hắn cứ hỏi trong giấc mộng… một luồng sáng lập lòa lóa mắt hắn, một nam nhân tướng mạo phi phàm, đạo mạo, lãnh đạm cùng với vẻ hiên ngàng, hắn ôm nữ tử kia vào lòng:
_”Dù nàng là yêu hay là cỏ dại, trong mắt bản tôn đều như nhau, nàng là tù phạm của bản tôn, bản tôn muốn nàng sống, thì nàng quyết không được chết.”
Phạm nhân, nữ tử kia là phạm nhân của hắn, sao hắn lại quan tâm, nâng niu nàng tới vậy? họ là ai?
_”Là ai?” Hắn bật chợt hét lên một tiếng rồi bật dậy, hắn nhìn quanh, thân thể ướt đẫm mồ hội, đầu đau nhói, hắn đang trong phòng của mình, hắn chỉ đang mơ… Những tia nắng bên ngoài của sổ chiếu thẳng vào, hắn đưa tay vén rèm cửa, nhìn bên dưới mấy người hầu đã tới làm từ sáng sớm rồi, chắc hẳn hắn đã ngủ dậy quá bữa sáng rồi……
_”Lão Quản Gia, mang cho tôi tách trà vào phòng sách” Hắn bước xuống cầu thang, tiến thẳng về phía phòng sách
Trong phòng sách, bóng điện đã bị hỏng rồi, từ khi hắn chuyển ra khỏi nhà thì đã lâu không ai vào phòng sách này, chẳng có ánh điện nào hết, hắn cầm trên tay một cái đèn bin bước vào, mùi ẩm mốc vây quanh, bụi bặm thật
Tại nhà bếp, tiếng dao kéo va chạp, tiếng bước chân vội vã, Tiểu Duy đứng một góc, tay mân mê cọng rau, đầu óc suy nghĩ mông lung: “Cảm giác khi ta nhìn phía sau người đó, rất quen, hắn chẳng nhẽ chính là một nửa nguyên thần của Đại Nhân, nhưng hắn là ai? là Đại Thiếu Gia hay Nhị Thiếu Gia?……. Không nhất định phải tìm cách tiếp cận họ”. nàng bất chợt cắt đứt suy nghĩ bởi giọng nói của Lão Quản Gia:
_”Mang một tách trà lên phòng sách ở lầu 3 cho Nhị Thiếu Gia”
Tiểu Duy bất giác nhìn lên, nàng lại thấy lại khi đám nữ hầu đang đứng nhìn nhau đưa đẩy:
_”Ngươi mang lên đi, ta không mang đâu”
_”Không ta không đi đâu, trên đó đáng sợ lắm”
Tiểu Duy tiến lại gần liền hỏi:
_”Sao lại phải đưa đẩy nhau như vậy?”
Một nữ hầu nhìn quanh rồi nói nhỏ với Tiểu Duy
_”Nghe nói Vợ hai của Lão Gia từng bị giết hại trong phòng sách đó, trước giờ chỉ có nhị thiếu gia mới dám bước vào đó, chứ ngoài ra không còn ai dám vào” Dáng vẻ nữ hầu kia chợt trở nên run rẩy, họ lại tiếp tục đẩy đưa cho nhau
_”Để tôi mang đi giúp hai người” Tiểu Duy đưa tay đón lấy khay trà, hai nữ hầu kia ngơ ngác nhìn Tiểu Duy rồi nhanh chóng dúi khay trà vào tay nàng… Tiểu Duy tiến về phía phòng trà, xung quanh nàng không cảm nhận thấy mùi yêu khí, đúng là trong căn nhà này, chỉ có người dọa người thôi… Đứng trước của phòng sách, mọi thứ đều tối tăm, chẳng một ánh nến nào hết
_”Nhị thiếu gia, trà tới rồi” Thanh âm của Tiểu Duy trơ trọi dưới màn tối bao phủ, chỉ có ánh đèn phía xa kia thôi, Tiểu Duy bê khay trà về phía có ánh đèn, Vương Vũ đứng đó, hắn đang đứng trên một chiếc ghế để với một quyển sách từ trên cao, Tiểu Duy ngước nhìn lên, hắn cất giọng hỏi
_”Sao ngươi còn chưa ra ngoài? Ngươi không sợ trong đây có quỷ sao?”
_”Thiếu Gia không sợ, sao tôi phải sợ?” Tiểu Duy nói chuyện nhỏ nhẹ, thanh âm thanh thoát khiến Vương Vũ phải dùng tay lại, giọng nói này rất giống…. Nữ tử trong giấc mơ… Hắn quay lại nhìn, chĩa thẳng ánh đèn về phía Tiểu Duy, ánh mắt bắt gặp ánh sáng lớn liền làm Tiểu Duy thấy khó chịu, nàng giật mình đưa tay lên che khuôn mặt, thoáng chỉ hé ra một vết sẹo mà ngã xuống đất. Vương Nghị tự thấy hành động này là thất lễ nên đã vội bỏ chiếc đèn xuống, nhảy xuống ghế đỡ lấy Tiểu Duy, hắn chẳng hiểu tại sao khi thấy nàng ngã lại cảm thấy bấn loạn mà lao tới đỡ liền
_”Cô không sao chứ?”
_”Tiểu Duy không sao” Tiểu Duy đứng dậy, nàng cảm nhận được bàn tay hắn đang cầm đỡ Tiểu Duy lạnh ngắt như Hàn Băng
_”Cô Tên Tiểu Duy sao?”
_”Dạ! phải”
Hắn chột dạ nhận ra bàn tay nình đang nắm lấy tay Tiểu Duy liền buông tay ra
_”Để trà đó được rồi, cô ra ngoài đi”
|