Y Y Chi Luyến
|
|
Tên Truyện :Y Y chi luyến
Tác Giả : Mạn Châu Xa Hoa
Thể Loại :ngôn tình , đô thị
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):
Cảnh cáo về nội dung truyện :chương nào có em sẽ cảnh báo các bác hem
Giới Thiệu Nhân vật
Nguồn truyện : kenhtruyen.com
VĂN ÁN: -"cô bé , em làm vỡ chậu hoa của anh rồi , định làm sao bồi thường đây " thiếu niên thản nhiên nhìn cô nhóc trước mặt đang lúng túng , trong mắt hiện lên vẻ gian xảo -" em....em chỉ ....chỉ sơ ý một chút thôi mà ....anh muốn bồi thường thế nào, Y Y sẽ đền cho anh " cô nhóc vươn bàn tay nhỏ bé vỗ ngực đảm bảo -" có khí phách lắm , vậy em phải ấn ngón tay cái vào tờ giấy này cho anh " nói rồi cậu thiếu niên đưa ra một tờ giấy rất nhiều chữ , cô nhóc mới lên 5 như cô có nhìn căng cả mắt cũng không hiểu , nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu thiếu niên -" như vậy được chưa ?" -" rất tốt , quả là một cô bé biết nghe lời " cậu hài lòng nhìn tờ giấy trên tay , có nó rồi tương lai anh xem em làm sao thoát khỏi tay anh . -" anh ơi , em có thể hỏi tờ giấy đó viết gì được không , Y Y chưa từng đụng vào giấy viết của ba mẹ nha " -" chỉ là hợp đồng mua heo thôi " -" vậy thì liên quan gì đến em , Y Y không có nuôi heo mà bán cho anh " -" em chỉ cần ăn thật nhiều , lớn thật nhanh là được , đến khi em trưởng thành , anh sẽ đến xách heo về ăn thịt , nhớ nhé " Đúng lúc đó , một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc sang trong đến đưa cậu thiếu niên đi . Mộ Dung Y Y mới 5 tuổi đã tự kí giấy bán thân cho kẻ mà sau này ai nấy nghe tên đều sợ xanh mặt Hàn Triệt
|
Chương 1 -" Mộ Dung Diễm , tại sao phản bội ta ?" -" Ha ha nếu ngươi đã sắp chết , ta cũng không ngại nói cho ngươi biết , thứ ta cần chỉ có binh phù trong tay ngươi thôi , Hàn Ngự nói nếu ta lấy được binh phù sẽ để ta lên làm hoàng hậu , độc của ngươi cũng là do ta hạ , thế nào câu trả lời này thỏa mãn ngươi rồi chứ " nữ tử vận hoàng y cười lạnh nhìn nam tử tuấn dật trước mặt , tiếc rằng hắn không thể cho nàng quyền lực mà nàng muốn , vậy nên hắn nhất định phải chết , một khi ngôi vị hoàng hậu về tay nàng , việc thâu tóm quyền lực chỉ là sớm muộn . Hoàng y nữ tử phất nhẹ tay , một đám hắc y nhân đã vây quanh nam tử bị trúng độc , sớm đã cạn kiệt sức lực , đột nhiên một nữ tử toàn thân huyết y đỏ rực, đeo mạng sa, đứng chắn trước mặt nam tử , một mình giao đấu cùng mấy chục hắc y nhân . Huyết y nữ tử tuy võ công cao cường nhưng giao đấu quá lâu , nội lực cũng dần suy yếu , nàng bị đâm trúng bụng , máu chảy thấm đẫm y phục nhưng vẫn kiên trì bảo vệ nam tử phía sau . Một khắc trôi qua , bóng dáng nhỏ nhắn đỏ rực đã quỵ dần xuống , Mộ Dung Diễm đoán chắc kế hoạch đã thành công liền quay sang phân phó đám hắc y nhân xử lí sạch sẽ mọi chuyện rồi bỏ đi , trước khi đi còn liếc nhìn bóng dáng màu đỏ khẽ hừ lạnh . Ngay khi Mộ Dung Diễm vừa bỏ đi , cứu binh của Hàn Triệt cũng tới , xử lí gọn đám hắc y nhân , huyết y nữ tử lúc này đang nằm trong vòng ôm của Hàn Triệt -" Hỏa , ngươi vì sao lại liều mình vì ta " -" Thuộc hạ dù có phải mất mạng cũng sẽ không để ai đụng đến chủ nhân " Hàn Triệt nhíu mày , nàng là một trong năm hộ vệ thân cận của hắn , nàng luôn đi theo hắn , làm theo tất cả các chỉ thị của hắn , nhưng khuôn mặt thật của Hỏa vẫn không một ai biết ngay cả hắn . Bàn tay to lớn khẽ kéo đi mạng sa , một khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải kinh diễm hiện ra -" Mộ Dung Y Y , sao lại là muội...." Hắn làm sao có thể nhận không nhận ra khuôn mặt này , nàng chính là biểu muội của Mộ Dung Diễm , mỗi lần hắn đến tìm Mộ Dung Diễm , nàng đều đứng từ xa nhìn bọn họ -" Triệt ca ca , thật xin lỗi , bao nhiêu năm qua đã giấu huynh .....huynh biết không , thật ra ngay từ khi còn nhỏ nhìn thấy huynh , muội đã rất thích huynh ....nhưng trong mắt huynh luôn luôn chỉ có biểu tỉ .....muội ....muội thực sự đã rất ghen tị nhưng....muội lựa chọn âm thầm ở bên cạnh huynh , chúc phúc cho hai người dưới thân phận một hộ vệ ....khụ khụ " Mộ Dung Y Y phun ra một ngụm máu tươi , nàng biết trong lòng Triệt ca ca , nàng mãi mãi chỉ là một muội muội , biết rằng ở bên Triệt ca ca nhìn thấy huynh ấy hạnh phúc bên biểu tỉ sẽ đau khổ cỡ nào , từng có lúc nàng muốn chia rẽ họ , muốn chiếm Triệt ca ca làm của riêng mình nhưng rồi nàng lại tự xấu hổ vì ý nghĩ này của bản thân , yêu một người không phải là cố chiếm lấy tình cảm không thuộc về mình vậy nên chọn lựa con đường này nàng không hối hận -" Y Y đừng nói nữa , ta sẽ chữa trị cho muội , muội sẽ không sao đâu " -" Không , nếu giờ muội không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa....Triệt ca ca , kiếp này muội đã từng hối hận rất nhiều việc nhưng ....yêu huynh , muội chưa bao giờ hối hận ....chưa bao giờ ..." đôi mắt phương khẽ khép lại , giọt lệ lăn dài trên má . Cố Hàn Triệt ôm trong tay thi thể nàng , miệng lại phun ra máu , đúng vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng để ý tới nàng , Mộ Dung Diễm mới là người hắn yêu nhất , vây nên ngay cả khi nàng trở thành hộ vệ bên cạnh hắn bao năm qua , hắn cũng không hề hay biết -" chủ nhân , độc của người ...." nam tử trẻ tuổi nhất trong số hộ vệ lên tiếng -" Lãnh , Huyết Ảnh môn từ giờ ta giao cho ngươi , hãy thay ta chọn một người có năng lực lên làm hoàng đế và giết Cố Hàn Ngự và Mộ Dung Diễm , sau khi ta chết hãy chôn ta và Y Y cạnh nhau " Hàn Triệt nói xong , tay cầm thanh trùy thủ lập tức đâm vào tim , Y Y kiếp này ta nợ muội đoạn duyên phận này , nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ bảo vệ ,yêu thương muội đến hơi thở cuối cùng . Hàn Triệt hắn là người mà phụ hoàng coi trong nhất , hắn chưa từng có ý muốn trở thành hoàng đế , chỉ muốn cùng Mộ Dung Diễm ngao du thiên hạ , vậy mà tất cả những gì nàng ta muốn chỉ là quyền lực . Con người ta chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết tiếc nuối , tấm chân tình của Y Y , hắn tiếc nuối liệu có còn kịp .....
|
Chương 2 -" Bác sĩ , con tôi thế nào rồi ?" -" Hai vị yên tâm , chỉ là vết thương ngoài da thôi , không có gì nghiêm trọng cả " -" Cảm ơn bác sĩ " -" Không có gì " -" Khiêm , anh nói xem , có phải kiếp trước em tạo nghiệp chướng quá nặng hay không mà con trai chúng ta không thể giống như những đứa trẻ bình thường khác " -" Tố Linh , đừng khóc nữa , đây có lẽ là số trời " Những âm thanh của đoạn đối thoại khiến Hàn Triệt nhíu mày tỉnh lại , hắn cảm thấy toàn thân đau nhức , đặc biệt hơn là hắn đang ở trong một căn phòng rất kì lạ toàn màu trắng , còn có một người phụ nữ và một người đàn ông ăn mặc kì quái đang nhìn hắn -" Ô...ô.. Triệt Nhi cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi , con làm mẹ lo lắng quá " Đột nhiên người phụ nữ kia lao đến ôm lấy hắn , phản xạ nhạy bén khiến ngoai lập tức Hàn Triệt đẩy người phụ nữ kia ra , ánh mắt trở nên lạnh lẽo -" Bà là ai , còn nữa tôi đang ở cái nơi kì quái nào vậy ?" Người phụ nữ bị ánh mắt của Hàn Triệt dọa sợ , mắt đẹp đẫm nước mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh -" Khiêm , Triệt nhi nó ....nó không nhận ra em , còn nhìn em rất đáng sợ ...ô...ô ...chẳng phải bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da sao " Người đàn ông anh tuấn thấy vợ khóc liền ôm lấy an ủi -" Không sao , chắc con nó bị đau ở đâu đó nên không nhận ra chúng ta thôi , lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho Triệt nhi , em cứ về nhà nghỉ ngơi trước , mọi chuyện anh sẽ giải quyết " Người phụ nữ dù không muốn nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Triệt nên đành phải quay về . Hàn Triệt còn đang suy nghĩ hoàn cảnh hiện tại đã bị một đám người lạ mặt áo trắng lôi đi làm đủ thứ kì lạ . Vốn muốn đá bay hết đám người đó ra ngoài , hắn lại phát hiện cơ thể hiện tại là của một đứa nhóc 7 tuổi , nội lực không còn , dĩ nhiên dù phản kháng sức lực trẻ con vẫn không đấu lại mấy người lớn -" Cơ thể hay não bộ cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì , nhưng vì sao bị mất trí nhớ thì tôi cũng không rõ " -" Vậy chúng tôi nên làm gì thưa bác sĩ ?" -" Có lẽ gia định nên đưa cậu bé về nhà , có thể sẽ khôi phục được trí nhớ , nếu có gì nghiêm trọng có thể đưa đến bệnh viện kiểm tra lại " -" Tôi đã hiểu , cảm ơn bác sĩ " Hàn Dịch Khiêm sau khi gặp bác sĩ trong lòng có rất nhiều nghi vấn , con trai của anh từ khi sinh ra trí tuệ đã chậm hơn người thường , anh và Tố Linh cũng vì vậy mà rất đau lòng nhưng anh phát hiện từ sau vụ Triệt nhi bị đám bạn ở trường xô ngã bất tỉnh , mấy ngày nay ánh mắt nó rất lạ , ánh mặt lạnh lùng đó không thể nào có ở một đứa trẻ mới 7 tuổi được . Bước vào phòng bệnh , nhìn gương mặt non nớt đang ngủ say , Hàn Dịch Khiêm khẽ thở dài , có lẽ do thằng bé bị mất trí nhớ nên mới vậy , là anh đã suy nghĩ nhiều rồi , sau đó anh lặng lẽ ra khỏi phòng . Cố Dịch Khiêm vừa đi khuất , người đang ngủ trên giường cũng mở mắt , mấy ngày này dù khó tin nhưng Hàn Triệt cũng đã chấp nhận việc hắn tá thi hoàn hồn , nếu là trước kia khẳng định hắn sẽ không bao giờ tin cái chuyện hoang đường này . Đôi phu thê kia vẫn nghĩ hắn là con của họ , dù sao cũng đã bị đưa đến cái nơi cổ quái này , có lẽ hắn cũng nên làm quen với cuộc sống ở đây , ví dụ như cái hộp đen đen hay nhốt người trước mặt hay đống kim đang cắm vào người hắn nữa , đám thầy lang ở đây cũng ăn mặc rất kì dị , quả là một nơi kì lạ . -" Con ăn trái cây đi , mẹ chọn rất ngon đó " Bà mẹ nào đó dịu dàng đưa miếng trái cây cho con trai -" mẹ à , con có thể tự làm mà " người nào đó khẽ thở dài . Thì ra đây là cảm giác được sống trong một gia đình bình thường , tuy ồn ào một chút nhưng...cảm giác thật không tệ . Nhớ lại trước kia , mỗi lần hắn hỏi mẫu phi ở đâu , các cung nữ chỉ nói " nương nương đang hầu hạ hoàng thượng " , mãi sau này hắn mới biết hắn là con của một phi tần khác , do trong lúc sinh bị băng huyết , qua đời nên hắn mới được một phi tần khác nuôi dưỡng để trở thành quân cờ cho bà ta sau này . Vị phu nhân trước mặt dù ngày nào cũng rất ồn ào nhưng Hàn Triệt có thể cảm nhận được tình yêu thương thật sự trong mắt cô , tuy hắn đối với vợ chồng Hàn Dịch Khiêm luôn lạnh lùng nhưng trong thâm tâm , sớm đã xem họ như thân nhân .Hàn Dịch Khiêm trở về nhà thấy một màn này , không khỏi lắc đầu , từ ngày xuất viện , vợ anh vẫn giống như trước kia , yêu thương , chăm sóc Triệt nhi nhưng thằng bé lại không như vậy, mà vô cùng lạnh nhạt , giống như không còn là Triệt nhi vậy . -" Ba , con có một yêu cầu " Hàn Triệt lạnh lùng lên tiếng khiến Cố Dịch Khiêm chợt dùng bước -" Con muốn ba làm gì cho con " -" Con muốn học , học tất cả những gì cần phải học ở thế giới này " Lời nói của Hàn Triệt khiến vợ chồng Hàn thị hết sức ngạc nhiên , chẳng phải trước kia Triệt nhi rất ghét việc học sao , hơn nữa ngôn ngữ nó dùng giống như là cổ ngữ vậy -" Con suy nghĩ kĩ rồi chứ ?" -" Con muốn học ngay từ ngày mai , nhưng sẽ là học tại nhà , đến khi nào con cảm thấy phù hợp con sẽ đến cái nơi gọi là trường học gì đó " -" Được , nếu vậy từ mai ba sẽ mời gia sư cho con " -" Cảm ơn ba "
|
|
|