Y Y Chi Luyến
|
|
Mình yêu truyện này rồi đó nha tác giả !!! Hóng chap mới !!!
|
Chương 3 Cầm bảng điểm trên tay , Hàn Dịch Khiêm thật không dám tin vào mắt mình -" Thầy Vương , ông xác định đây là bảng điểm của Triệt nhi sao ?" -" Đúng vậy , trưởng phòng Hàn, tôi chưa từng thấy cậu bé nào thông minh , kì lạ như con trai anh , tốc độ tiếp thu kiến thức của nó thật đáng kinh ngạc , toàn bộ các môn học tôi đã thêm đề nâng cao vậy mà vẫn có thể đạt điểm số tối đa , nếu con trai tôi mà bị đạp đầu vào tường rồi trở nên thông minh như vậy , tôi cũng muốn thử , ha ha " Thầy giáo Vương không ngừng khen ngợi khiến Hàn Dịch Khiêm vẫn chưa hết ngạc nhiên , 2 năm , chỉ vẻn vẹn 2 năm Triệt nhi đã đạt đến trình độ trung học , đây chẳng lẽ chính là kì tích . Trong khi đó nhân vật chính lại đang thản nhiên đọc sách kinh tế , chính trị trong phòng mình , con người muốn mạnh mẽ , trước hết phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh , bằng năng lực của Hàn Triệt mà nói toán học , văn học hay các môn khoa học đều không làm khó được anh , nhưng nhưng vật kì lạ ở đây đối với anh mà nói vẫn rất khó làm quen . Sau 2 năm tìm hiểu , anh đã biết được thế giới này là tương lại mấy nghìn năm sau , không còn hoàng đế , quan lại nữa , xã hội rất bình đẳng , nữ nhân cũng có thể đi học , làm quan chức trong nhà nước nếu như có năng lực . Cơ thể cậu nhóc này , ngoại hình hoàn toàn giống với dung mạo của anh khi còn nhỏ , không loại trừ khả năng anh đã nhập vào chính kiếp sau của mình , nếu vậy Y nhi , có khi nào nàng cũng giống hắn , hắn còn thể gặp lại nàng chăng -" Triệt nhi , đến đây ăn chút mì Ý mẹ vừa làm đi , không nên học quá sức " Đang lúc Hàn Triệt còn đang suy nghĩ , Hàn mẹ đang bưng một đĩa mì thơm phức bước vào -" Con không mệt đâu , mẹ đừng lo lắng quá " Giọng nói lạnh lùng của Hàn Triệt khiến Hàn mẹ không khỏi thở dài , tuy Triệt nhi thông minh lên rất nhiều nhưng nó càng lớn càng tự lập , người mẹ như cô có lẽ cũng bất lực . Hàn Triệt không để ý thấy vẻ mất mát trên khuôn mặt Hàn mẹ , chỉ lo xử lí hết đĩa mì , mặc dù khẩu vị của anh rất kén chọn nhưng không thể phủ nhận nhưng món ăn của Hàn mẹ rất ngon , dù hình dáng , màu sắc có chút kì lạ nhưng mùi vị thì thật không chê vào đâu được -" À đúng rồi , Triệt nhi lát nữa con mau thay đồ , cùng ba mẹ đến một nơi " -" Con đã biết , con sẽ chuẩn bị " Có lẽ ba mẹ muốn dẫn anh đến một nơi quan trọng , nếu đã vậy anh cũng không muốn tìm hiểu thêm , cứ đi theo họ vậy Cả nhà ba người cùng đi xe ô tô đến một khu phố thoạt nhì rất cổ kính , dừng xe trước một võ quán karate, họ cùng bước vào , Hàn Triệt cầm một chậu hoa đi sau vợ chồng Hàn thị bước vào , một người đàn ông tầm 35 tuổi bước ra , cười lớn ôm lấy Hàn Dịch Khiêm -" Khiêm , đã lâu không gặp , không ngờ vợ chồng cậu thật sự đến thăm tôi và Nhược Đình " -" Nhược Đình vừa sinh , chúng tôi làm sao có thể không đến được , quên không giới thiệu với cậu , đây là con trai tôi Hàn Triệt " -" chú Mộ Dung , lần đầu gặp mặt " Hàn Triệt nghiêng người chào hỏi, Hàn Dịch Khiêm vừa nói xong , Mộ Dung Viễn liền để ý sang cậu thiếu niên bên cạnh , ngũ quan tuấn tú , ánh mắt sắc bén, cao ngạo mà không siểm nịnh , quả là hảo hài tử . Hàn Triệt cũng đồng thời đánh giá người đàn ông trước mặt , ngoại hình vạm vỡ , khuôn mặt góc cạnh anh tuấn , quả thật rất có dáng dấp một võ sư mà không thư sinh giống ba . 2 người đánh giá xong đối phương , Mộ Dung Viễn liền niềm nở mời họ vào nhà . Bên trong một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một em bé sơ sinh trên tay , bên cạnh là một bé gái 3 tuổi vô cùng xinh xắn đang cười đùa -" Y Y , mau chào cô Tố Linh và chú Dịch Khiêm đi con " Mộ Dung Viễn yêu thương ôm lấy bé gái , cô bé hướng đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn bọn họ , sau đó mỉm cười ngọt ngào -" Con chào cô Tố Linh , chú Dịch Khiêm " -" Đáng yêu quá , Viễn , anh có một cô bé thật khiến người ta yêu thích , Triệt nhi , mau đến làm quen với Y Y đi " Nguyên Tố Linh quay sang Hàn Triệt đã thấy con trai nhìn Mộ Dung Y Y không chớp mắt , Triệt nhi sao lại nhìn cô bé đáng yêu kia kì là như vậy . Hàn Triệt không còn để ý được gì nữa , cô bé 5 tuổi kia gương mặt giống Y nhi của anh như hai giọt nước , Mộ Dung Y Y , ngay cả tên cũng không thay đổi , bây giờ anh thật sự đã tin vào hai chữ duyên phận , lần này hãy để anh bảo hộ , yêu thương nàng , sẽ không để nàng thương tâm ở bên cạnh anh nữa . Tuy nhiên Hàn Triệt đã quên mất một điều , Mộ Dung Y Y đã đầu thai chuyển kiếp , không thể vừa gặp đã thích anh giống như trước nữa , cô bé bị nhìn chăm chú , liền sinh ra sợ hãi đối với Hàn Triệt , cứ núp sau lưng Mộ Dung Viễn . Thế nhưng mấy người lớn lại không nhìn ra sợ hãi của cô bé -" Y Y , con dẫn Hàn Triệt đi dạo nhé , ba mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với cô Linh , chú Khiêm " -" Nhưng con....con" -" Y Y , nhanh đi con , lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem " -" Mẹ phải giữ lời đó nha " -" Tất nhiên rồi " -" Ngoắc tay nào " Ai nấy đều bật cười trước hành động ngây thơ của cô nhóc , trẻ con thật là dễ dụ . Thế là vì món kem yêu thích , bé Y Y vẫn phải dẫn ca ca mặt lạnh đi dạo , lúc nãy anh ấy nhìn Y Y rất đáng sợ nha , cứ như muốn nuốt vào bụng vậy . Hàn Triệt đi cùng Mộ Dung Y Y khắp nơi nhưng vẫn cảm thấy cô bé đang sợ mình , không phải Y nhi nói từ nhỏ đã thích anh sao , vậy giờ sao lại sợ sệt như vậy . Gian xảo nghĩ ra một kế , Hàn Triệt mở lời muốn đưa chậu hoa cho Y Y cất giữ , nhưng lúc đưa lại cố ý khiến cô bé trượt tay làm vỡ -" Nhóc con , em làm vỡ chậu hoa của anh rồi , định tính bồi thường thế nào đây ?" -" Em....em chỉ là sơ ý chút thôi mà...anh muốn bồi thường thế nào , Y Y sẽ đền cho anh " -" Đợi anh một chút " Biết mưu kế đã đạt được , Hàn Triệt thành công lừa được Mộ Dung Y Y điểm chỉ vào giấy bán thân . Mặc kệ là cô nhóc có sợ hắn hay không , chỉ cần hắn muốn , cô tuyệt đối không thể thoát khỏi hắn -" Đây là bí mật của anh và em, em chỉ cần ăn thật nhiều , mau lớn một chút , đến khi đó anh sẽ đến xách heo về nhà ăn thịt , nhớ nhé " -" Triệt nhi , mau chào cô chú , chúng ta đi về kẻo muộn " -" Vâng thưa ba" Hàn Triệt mang theo nụ cười quỷ dị trở về , Mộ Dung Y Y vẫn không biết gì , chỉ chạy nhào vào lòng Mộ Dung Viễn khóc ầm lên -" ca ca mặt lạnh thật đáng sợ nha , sau này Y Y không muốn chơi cùng anh ấy nữa đâu , hu hu" Vợ chồng Mộ Dung Viễn không biết làm gì khác ngoài lắc đầu , ấn tượng đầu thật không tốt chút nào a.
|
Chương 4 20 năm sau ,trong tầng cao nhất của tập đoàn dầu khí Niêm Á , một bóng dáng cao lớn đứng trong bóng tối , ném điếu thuốc đang hút vào gạt tàn , người đàn ông kéo nhẹ ngăn kéo bàn làm việc , lôi ra rất nhiều tấm ảnh nhỏ , tất cả những bức ảnh đó đều là của một cô gái , anh mỉm cười nhìn vào những bức ảnh , nụ cười đó , ánh mắt đó đối với anh là thứ mĩ lệ nhất , có trời mới biết Hàn Triệt muốn giữ Mộ Dung Y Y ở bên cạnh đến thế nào , nhưng anh cũng biết nếu không có thực lực anh sẽ không thể bảo vệ được cô , hiện tại có lẽ đã đến lúc đem cô cột chặt bên anh , Mộ Dung Y Y , em hãy chuẩn bị tinh thần đi bởi vì anh đã thèm ăn thịt heo rồi . -" Chị hai , mau dậy a , chị sắp trễ rồi đó " -" Mặc Mặc ...có tin chị đá em ra ngoài không hả...im lặng cho chị ngủ coi..z...z" trên chiếc giường công chúa , hai cô gái một người không ngừng la hét , còn người kia thì vẫn quấn chăn ngủ như chết , Mộ Dung Tử Mặc không thể lay động nổi bà chị ngủ nướng kia , chỉ đành sử dụng chiêu cuối cùng -" A...chị hai , mẹ bảo dẫn chị đi coi mắt kìa " ngay lập tức người trên giường bật dậy giống như phản xạ có điều kiện -" Đâu...đâu , mẹ , tha cho con , con hứa sẽ không ăn vụng sầu riêng của người nữa ..." một hồi sau , tiếng cười của Mộ Dung Tử Mặc liền vang dội giống như loa phát thanh -" Ha ..ha chị hai , chị vẫn ăn vụng sầu riêng của thái hậu sao , ha ha cười chết em .." -" MỘ DUNG TỬ MẶC , em tới số rồi " cô gái tóc bù xù lao đến hành hạ đứa em đáng ghét , nhưng chợt nhớ ra một điều rất quan trọng , HÔM NAY CÔ ĐI PHỎNG VẤN A -" A...chị bị muộn rồi , em cứ đợi đó , tối về chị sẽ mần thịt em " -" Oa , thật đáng sợ a " Mộ Dung Tử Mặc lè lưỡi trêu chọc Mộ Dung Y Y . Chỉ 5 phút sau , cô gái tóc rối đã biến thành mĩ nữ xinh đẹp , quyến rũ , Mộ Dung Y Y ăn mặc công sở dù đơn giản nhưng vẫn không thể giảm đi nét đẹp của cô , đây làn lần phỏng vấn thứ 15 rồi , cuộc đời cô thật đen tối mà . Các anh em trong võ quán , nhìn Y Y ăn mặc gọn gàng , nghiêm chỉnh , ai nấy đều nêu to khẩu hiệu " Y Y cố lên " , đã là lần thứ 15 rồi a , bọn họ còn phải nêu cao khẩu hiệu tới khi nào đây . Mộ Dung Y Y vội vàng bắt xe tới tập đoàn Niêm Á , nghe nói đãi ngộ ở đây rất cao nha , cơ hội ngàn vàng này cô nhất định phải nắm bắt , may mà cô đến kịp lúc nêu tên . Nhìn những vị lãnh đạo phỏng vấn , Mộ Dung Y Y đối đáp trôi chảy tất cả các câu hỏi chuyên môn của họ , mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao nếu ông trưởng phòng đầu hói kia không đá thêm một câu -" Cô Mộ Dung , cô có thể giải thích vì sao cô bị đuổi việc ở các công ti trước không ?" Nụ cười trên mặt cô ngay lập tức đông cứng , đây là đang nghi ngờ khả năng của cô sao , nói nhảm , Mộ Dung Y Y cô tốt nghiệp bằng loại giỏi đại học quốc gia , thông thạo 4 thứ tiếng , đâu phải loại bình hoa chỉ có nhan sắc , còn về lí do những lần trước bị sa thải , thật con bà nó tức nha . Cô làm thư kí cho mấy lão già đó đã là phúc của bọn họ , còn dám coi cô như công cụ làm ấm giường , đi tiếp khách không cho cô mặc đồ công sở mà mua đồ khác , Mộ Dung Y Y còn đang mừng thầm khi được sếp giúp đỡ , ai ngờ khi Mộ Dung Tử Mặc lôi đồ ra -" Chị hai , chị mua váy cho Mi Mi hả , rất hợp nha " ( ps: Mi Mi là chú chó lông xù Tử Mặc nuôi từ bé ) nhìn cái váy ngắn chỉ dành cho động vật kia , sự cảm động của cô cứ thế bị dập tắt như vậy đấy . Còn cả lão giám đốc Lăng nữa , tưởng dùng vũ lực có thể bắt ép cô sao , nhưng Mộ Dung Y Y là ai , là con gái của võ sư nổi tiếng Mộ Dung Viễn , 10 tuổi đã giành giải nhất võ thuật toàn quốc , thế là Lăng lão dê cụ không nghi ngờ gì ăn ngay 1 đạp vào hạ bộ . Bây giờ bị hỏi câu hỏi kia , chẳng lẽ cô nên đem chiến tích huy hoàng ra kể , nở một nụ cười chuyên nghiệp , cô tự tin đáp lại -" Không phải tôi bị đuổi việc mà là do cảm thấy không phù hợp với môi trường làm việc ở đó nên đã chủ động từ chức , nhưng nếu được làm việc ở Niêm Á , tôi tin tưởng đây sẽ là môi trường tốt nhất để tôi cống hiến hết sức mình " Câu trả lời này cũng không hề bịa đặt , sự thực thì sau khi gây chuyện , cô đã viết đơn từ chức rồi ném vào mặt mấy lão già đó , ở đâu có chuyện cô bị mấy con dê cụ đó đuổi . Mấy vị trưởng phòng còn muốn hỏi thêm gì đó thì ông trưởng phòng hói nhận được điện thoại -" Dạ , ngài nói sao ạ...cô ta sao...à ..không không , tôi không có ý thắc mắc , tôi sẽ làm theo ý ngài , vâng" Ông ta xì xầm gì đó rồi quay sang nhìn Y Y bằng ánh mắt hết sức....dịu dàng -" Cô Y Y , cô đã được nhận vào vị trí thư kí tổng giám đốc , từ mai mời cô đến phòng tổng giám đốc làm việc" -" Vâng , cảm ơn " Chẳng thèm để ý thêm đến nét mặt mắc cười của ông trưởng phòng kia nữa , Mộ Dung Y Y vui vẻ mua đồ về nhà ăn mừng , thư kí tổng giám đốc Niêm Á đó , tiền lương chắc chắn sẽ vô cùng nhiều , tiền ơi ta đến đây. Vâng nữ chính yêu tiền , ham ngủ , tàn bạo , vô sỉ và cả thần kinh có vấn đề của chúng ta đã chính thức sập hố
|
Chương 5 -" Phụt ....chị hai chị không nói đùa đó chứ , chị được nhận vào làm thư kí tổng giám đốc á" -" Ý em là sao , chỉ là một cái thư kí thôi mà , đối với chị thì chỉ là chuyện nhỏ " Mộ Dung Y Y trừng mắt nhìn em gái , chẳng lẽ làm thư kí tổng giám đốc thì không được sao . Chỉ là điều mà Mộ Dung Tử Mặc lo không phải là năng lực của chị hai cô , mà là với tính cách yêu tiền , biến thái đó , sẽ có người dám nhận sao . -" Chị hai à, lỡ lần này lại là một lão già háo sắc thì sao , chị cũng thấy 15 lần trước rồi đó " -" Yên tâm , chị tin tưởng lần này sẽ khác , không lẽ lại không có công ti nào nhận một người hoàn hảo mọi mặt như chị đây " -" Thôi mấy đứa mau ăn cơm đi , mai Y Y phải đi làm rồi , không được ngủ nướng nữa đâu đó " -" Đúng thế , chị hai , em hoàn toàn đồng ý với mẹ , chị không thể cả đời bắt em đi kêu chị dậy được , nhiều lúc em tự hỏi không biết chị có thực sự là con gái hay không nữa " -" Mộ Dung Tử Mặc , lâu ngày không bị chị dạy dỗ , em ngứa xương rồi có phải hay không " Mộ Dung Y Y tức đến nghiến răng nghiến lợi , con bé này một ngày không chóc tức cô thì không yên sao . Ngày đầu tiên đi làm , Mộ Dung Y Y dậy thật sớm để đi làm , tuy nhiên nhìn trời mưa gió đùng đùng khiến cô thật không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này , ngày đầu tiên trong 25 năm của cuộc đời cô dậy sớm lại gặp thời tiết tệ hại thế này sao. Ngậm đắng nuốt cay , bắt taxi đến công ty , vẫn còn rất sớm nên có rất ít người -" Chờ một chút..." Cô chạy như bay vào thang máy sắp đóng lại . Bên trong chỉ có một người đàn ông cao lớn , ngước lên nhìn anh ta , mắt Mộ Dung Y Y liền sáng rực như sao , thật quá đẹp trai nha , từ khi biết thưởng thức mĩ nam đến giờ, cô chưa thấy người nào đẹp hơn anh ta , Thân hình cao lớn , mũi cao , bạc môi quyến rũ , nhất là đôi mắt kia thật khiến người ta say đắm , cô có nên làm quen với anh đẹp trai này không nhỉ -" Xin lỗi anh gì ơi , anh đi đến tầng nào vậy ?" Nhìn gương mặt háo sắc của Y Y , Hàn Triệt cố gắng thu ý cười vào mắt , nhiều năm không gặp , tính cách của cô càng ngày càng không thục nữ , nhớ lại trước kia , Y nhi luôn mềm mại dịu dàng động lòng người nhưng giờ thì ...thật thú vị -" Ở tầng cao nhất , còn cô ?" -" Anh cũng ở tầng 35 sao , thật trùng hợp nha , tôi cũng là nhân viên mới ở đó " -" Ồ ...vậy chúng ta là có duyên rồi " -" Ha ha đúng vậy , đúng vậy " Là ảo giác chăng , nhưng cô cảm thấy ánh mắt anh ta có gì đó rất lạ , khiến đột nhiên cô thấy lạnh cả sống lưng , nhưng nhìn lại thì anh ta lại không có gì khác thường , chẳng lẽ cô nhìn nhầm , chắc là vậy -" À , tôi là Mộ Dung Y Y ,anh có thể cho tôi biết tên được không , tôi rất hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn " -" Hàn Triệt " -" Vậy Hàn Triệt , anh thấy những thư kí trước của tổng giám đốc có phải rất xinh đẹp hay không , tôi rất tò mò nha " Trước tiên cô phải tìm cách dò hỏi về sếp mới , nếu không lỡ Mặc Mặc nói thật , chẳng phải cô sẽ tiêu đời sao -" Tất cả nhân viên ở tầng 35 đều là nam , cô nói tôi nên trả lời thế nào đây ?" -" Cái gì , toàn...toàn bộ là nam .... vậy tôi...tôi" -" Theo như tôi biết thì chính xác cô là nữ nhân đầu tiên" -" Chẳng lẽ tổng giám đốc mắc bệnh biến thái ?" Câu nói của Mô Dung Y Y hoàn toàn khiến Hàn Triệt khóe miệng giật giật -" Biến...biến thái?" -" Không phải sao , anh thử nghĩ mà xem , làm gì có ai chỉ làm việc với toàn nam nhân chứ , nếu không phải tính cách biến thái thì là gì ?" Mộ Dung Y Y luyên thuyên một hồi thành công biến gương mặt của Hàn Triệt thành đen xì , Mộ Dung Y Y , em thật to gan . Không thấy Hàn Triệt nói gì , đột nhiên Mộ Dung Y Y nghĩ đến một giả thiết , có khi nào anh Triệt đẹp trai đã bị tên tổng giám đốc biến thái kia hại đời rồi không , nghĩ đến đó , cô đột nhiên quay sang dành cho anh ánh mắt đồng cảm , Hàn Triệt nhìn ánh mắt đó đột nhiên cảm thấy rùng mình , không biết trong cái đầu kia lại nghĩ gì nữa . Lên đến tầng 35 , Hàn Triệt thoải mái bước vào phòng tổng giám đốc còn Y Y thì đi tham quan thêm về nơi làm việc mới . Tên giám đốc biến thái kia cũng thật đáng sợ nha , quả nhiên cả tầng đều là nam nhân , hơn nữa tốc độ làm việc vô cùng nhanh , cô thật rất tò mò về ông chú bụng phệ là sếp của cô nha , không biết ông ta thích đàn ông thì có manh động với cô không nhỉ . Đứng trước phòng tổng giám đốc , Mộ Dung Y Y hít sâu một hơi gõ cửa -" Mời vào " Giọng nói dễ nghe truyền ra , nhưng mà hình như cô nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải , không nghĩ ngợi thêm , cô đẩy cửa bước vào , đầu cúi thấp , thấy đôi giày da tiến lại gần , trong lòng Mộ Dung Y Y âm thầm cầu nguyện ( tg:thật ra là cầu nguyện cho tên giám đốc kia k đụng tới chị ý để bị đánh cho tơi tả chứ k phải cầu nguyện cho bản thân đâu >.<) -" Mộ Dung Y Y , cô không dám ngẩng đầu để nhìn tổng giám đốc mắc bệnh biến thái của cô sao ?" Cái....cái giọng nói này...Mộ Dung Y Y ngẩng đầu lên , khi nhìn thấy gương mặt mặt của người trước mặt liền trợn tròn mắt há hốc miệng (tg: sao giống mấy người chết vì bị bóp cổ thế nhỉ -.-) -" Anh...anh.." -" Tôi chính là tổng giám đốc , sao , cô có phải muốn hỏi tôi có thích nam nhân hay không phải không " Giọng điệu nguy hiểm kia khiến Mộ Dung Y Y cảm thấy tê đến tận da đầu . Tổng giám đốc thế nhưng lại là....là Hàn Triệt .
|
Chương 6 Chuyện ngu ngốc nhất trên đời chính là nhìn thấy chó dữ lại ngang nhiên đạp vào mặt nó , Mộ Dung Y Y cô đúng là quá xui xẻo mà , lại đi nói xấu tổng giám đốc ngay trước mặt anh ta -" Mộ Dung Y Y , cô không nhận ra tôi là ai sao ?" Tiếng Hàn Triệt vẫn vang lên trầm thấp , ai kia đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng mặt lên cười vô cùng rạng rỡ -" Làm sao tôi có thể không biết a , ngài chính là Hàn tổng giám đốc anh tuấn , tinh anh , là thần hộ mệnh của Niêm Á , là..." -" Dừng lại , cô thật sự không biết sao ?" -" Biết....biết gì ạ?" Hàn Triệt nhìn bộ mặt nịnh bợ của Mộ Dung Y Y đầu đổ xuống vài vạch hắc tuyến , cô quả nhiên không nhận ra anh ,trước tiên có lẽ nên giữ cô ngày đêm ở bên cạnh , như vậy anh không tin Y nhi không nảy sinh tình cảm với anh -" Không có gì , từ hôm nay cô sẽ làm việc bên cạnh tôi , bàn làm việc của cô ở đằng kia , mau đem đống giấy tờ này đi giải quyết giúp tôi " -" Nhưng thưa tổng giám đốc , công ti chúng ta không có phòng riêng cho thư kí sao , tại sao bàn làm việc của tôi lại đối diện anh?" Mộ Dung Y Y chỉ chỉ vào chiếc bàn làm việc của mình , các công ti trước đều có phòng riêng cho thư kí mà , bắt cô ngày ngày đối mặt với Hàn đại boss , khác nào bảo cô đâm đầu tự sát . Hàn Triệt nheo mắt nguy hiểm nhìn cô -" Cô có ý kiến sao ?" -" Không không , tôi....tôi lập tức đi làm việc " Mỗ nữ nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa , ôm đống tài liệu về bàn làm việc xử lí -" Y Y , cô mau pha giúp tôi ly cà phê " -" Vâng" Mộ Dung Y Y vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã bị bịt miệng , lôi đến máy pha cà phê tự động , đến khi cô định thần lại đã thấy một đám nhân viên nam vây quanh -" Các người...các người là ai ?" Y Y cảnh giác nhìn mấy người đang đứng xung quanh , bọn họ đều mặc đồng phục công ti , nhưng sao lại lôi cô đến đây nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ vậy -" Tiểu Ngọc , cô em xinh đẹp này chính là thư kí mới trong truyền thuyết nha " -" Tiểu Lâm , anh có thấy đặc điểm gì đặc biệt nữa không?" -" Các cậu nhìn kĩ chưa , để tôi nhìn nữa chứ " -" Tôi nữa , các cậu xê ra chút coi " .... Nghe mấy người này nói chuyện , Y Y vẫn đơ tại chỗ , bọn họ đang làm gì a , cô nhỏ giọng nhắc nhở đám người đang tranh cãi kia -" Xin lỗi , các anh là...." Nghe thấy Y Y lên tiếng , đám nhân viên cuối cùng cũng dừng lại , một anh chàng khá đẹp trai tiến lên giới thiệu -" Ha ha , bọn anh là nhân viên ở tầng 35, nghe nói em là thư kí mới nên muốn đến làm quen , thật ngại quá " -" Thì ra là vậy , em là Mộ Dung Y Y , sau này xin được chỉ dạy nhiều hơn " -" Anh là Trương Ngọc , đây là Tô Lâm , Lăng Tiêu,...chào mừng đến với tầng 35" Anh đẹp trai luyên thuyên một hồi giới thiệu từng người một. Thì ra tầng 35 chỉ có 10 người làm việc nếu tính cả cô và Hàn đại boss là 12 người , bọn họ đều là trưởng phòng các ban , có thể nói là nhân tài trong nhân tài nha . Nhưng mải nói chuyện cùng họ nên cô quên mất một chuyện rất quan trọng , đó là cô chưa có đi pha cà phê cho tổng giám đốc . Một lúc sau , Mộ Dung Y Y khép nép bưng ly cà phê vào phòng tổng giám đốc , Hàn Triệt vẫn đang xử lí công việc -" Tổng giám đốc , cà phê của ngài đây , tôi xin phép về bàn làm việc " -" Chờ chút " Cố Hàn Triệt nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm , sau đó quay sang Y Y -" Thứ nhất cà phê hơi ngọt lần sau cho ít đường một chút , thứ hai cô đi pha cà phê mà đi lâu như vậy , có biết cuối tháng sẽ bị trừ lương không ?" Con bà nó , tôi có phải nhân viên pha cà phê đâu mà đòi hỏi , mặc dù trong lòng đang phun hỏa nhưng cô vẫn cười tươi lấy lòng -" Tổng giám đốc à , tôi lần đầu phạm lỗi , ngài có thể không trừ lương của tôi không ?" -" Có thể .." -" Thật tốt quá , cảm ơn ngài " -" Nhưng...cô phải ở lại mỗi ngày tăng ca cùng tôi " nghe được câu sau của Hàn đại boss , Mộ Dung Y Y thật muốn đâm đầu vào tường , tại sao lại cô tăng ca cùng chứ , Hàn Triệt , anh muốn trả thù tôi cũng không nên dùng cách này có được không -" Thế nào , cô có điều gì bất mãn ?" -" Tất nhiên là không rồi , được tăng ca cùng ngài chính là vinh hạnh của tôi " -" Ồ vậy sao , thật tốt , từ giờ nếu tôi có làm việc khuya hay ngủ ở công ti cũng có cô bên cạnh rồi " -" Vâng....vâng" Mộ Dung Y Y thầm khóc ròng trong lòng , ai muốn ở lại với anh chứ , tôi muốn về nhà , tôi muốn ngủ trên chiếc giường êm ái của tôi a . Thế là từ sáng đến tối muộn , Mộ Dung Y Y bị quay như chong chóng , hết xử lí tài liệu lại đến sai cô làm việc lặt vặt . 9 giờ tối , bước ra khỏi công ti , Y Y cao hứng đến muốn tung hô vạn tuế , cuối cùng tên ác ma kia cũng chịu tan làm , nếu không chỉ sợ xương cốt của cô sẽ thoái hóa mất , nhưng mà giờ này muốn bắt xe về nhà chỉ sợ là phải đợi rất lâu , có lẽ cô nên vòi thái hậu mua một chiếc xe đi làm vậy . Đang chán nản , bỗng tiếng còi xe vang lên phía sau , Y Y quay đầu lại liền thấy Hàn Triệt đang đứng cạnh một chiếc ô tô thể thao siêu siêu đẹp , ngoắc tay ra hiệu cho cô đi đến -" Tổng giám đốc , ngài tìm tôi có chuyện gì ạ ?" -" Cũng không có gì , tôi thấy đường vắng vẻ , khó bắt xe nên muốn đưa cô về thôi " -" Như vậy liệu có được không , tôi không làm phiền ngài chứ ?" -" Cô hỏi nhiều làm gì , lên xe hay tự đi về " -" Tôi lên , tôi lên " Ngồi trên chiếc xe của tổng giám đốc quả nhiên là vô cùng thoải mái , Y Y liếc mắt sang nhìn người bên cạnh , lúc này anh đang chăm chú lái xe , nhìn khác hẳn so với lúc hành hạ cô làm việc , chẳng lẽ cô bị hoa mắt . Sau khi Hàn Triệt đưa cô về đến trước cổng , Mộ Dung Y Y liền cười híp mắt -" Cảm ơn ngài đã đưa tôi về nhà , thật làm phiền tổng giám đốc quá , từ mai tôi sẽ cố gắng mua một chiếc xe để đi làm , không để ngài phải làm thế này nữa " -" Không được " Cố Hàn Triệt đột nhiên to giọng khiến cô phải giật mình -" Hả...sao lại không được ...?" -" Đã là thư kí của tôi thì phải có mặt ở cô ti đúng giờ , lỡ cô tự đi xe , trên đường đâm phải cột điện hay sập cống thì công việc biết giao lại cho ai . Như thế này đi , từ mai , tôi sẽ đưa đón cô " -" Không được đâu tổng giám đốc , tôi..." -" Không cho phép từ chối , cứ vậy nhé , tạm biệt " -" Ơ..." Mộ Dung Y Y đứng ngốc trệ nhìn chiếc xe thể thao dời đi , đây rốt cuộc là sao , anh ta không có vấn đề về thần kinh đi, mà khoan , vừa rồi anh ta là đang mắng cô là đầu ngu như heo sao , đi xe mà cũng đâm cột điện với sập cống , tên khó ưa này , hừ. Sự thật là Hàn Triệt chỉ muốn có cơ hội tiếp cận Y nhi của anh nên mới làm vậy , cô gái ngốc kia còn liên tiếp từ chối thành ý của anh , thật là không đáng yêu chút nào. -" Y Y , con làm việc kiểu gì sao bây giờ mới về , ngày đầu tiên đi làm đã muộn thế này sao ?" Lí Nhược Đình lo lắng hỏi con gái , con bé này không biết đến khi nào mới làm bà hết lo -" Con phải tăng ca thôi mẹ , người không cần lo lắng " -" Tăng ca ? Vậy sếp mới thế nào , khó tính lắm sao ?" -" Con cũng không biết anh ta thế nào nữa , Mặc Mặc đâu mẹ?" -" Nó đang ở trên phòng , con mau thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé " -" Vâng " Vừa lê tấm thân mệt mỏi lên phòng , Mộ Dung Y Y đã bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của em gái -" Chị về rồi sao chị hai , chị mau ăn cơm rồi đi ngủ đi , em ngủ trước đây " -" Em bị làm sao thế Mặc Mặc ?" -" Em đâu có làm sao " -" Nhìn em hôm nay có gì đó không bình thường chút nào " -" Em mệt rồi , em muốn đi ngủ " -" Ơ ...này....em" Y Y trong lòng vô cùng nghi ngờ , con bé này chẳng phải thường hay chọc cô tức đến phát điên sao , vẻ mặt này thật không giống Mặc Mặc chút nào . Sau khi ăn cơm thay đồ , Mộ Dung Y Y liền lăn ra ngủ , làm việc cả ngày cuối cùng cô cũng được trở về với chiếc giường thân yêu. Trong khi đó tại khu biệt thự trên núi , lại có một bóng người khẽ cầm điếu thuốc ngắm ảnh cô -" Y nhi , mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu , một ngày nào đó , em sẽ lại yêu anh như trước đây "
|