Y Y Chi Luyến
|
|
Chương 7 "tít....tít.."..." bộp" Sáng sớm , Mộ Dung Y Y vươn tay ném chiếc đồng hồ kêu inh ỏi vào tường , định tiếp tục ngủ tiếp , gương mặt đáng sợ của Hàn Triệt hiện ra khiến cô ngay lập tức bật dậy -" Chết rồi , lại dậy muộn , boss đại nhân sẽ trừ lương mất , Mặc Mặc đáng ghét , sao em không kêu chị dậy hả ?" Mộ Dung Y Y nhanh chóng sửa soạn , vừa bước xuống lầu vừa vuốt lại mái tóc dài -"Mặc Mặc đã đi học từ sớm rồi , con nên dậy sớm như nó mới phải , đằng này ...mà khoan con không ăn sáng sao?" -" Con sẽ ăn sau , tạm biệt mẹ " Trời ơi , nếu giờ bắt được xe buýt cũng phải 20 phút mới đến được công ti , Hàn đại ác ma không hành hạ cô mới lạ , Mộ Dung Y Y vừa đi vừa nghĩ . Chợt chiếc xe thể thao từ xa hấp dẫn tầm mắt cô , trên hết là cái người đang đứng cạnh xe kia mới làm cô thực sự kinh ngạc , Hàn Triệt mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc đen bồng bềnh , dáng người anh cao lớn ,thon dài đứng dựa người vào xe quả thực không khác gì người mẫu nam , mấy nữ sinh trên đường ai cũng bị anh hút hồn , rất tiếc là Mộ Dung Y Y không có tâm trí nào thưởng thức cái đẹp , trong đầu cô chỉ còn duy nhất một câu hỏi , tổng giám đốc như thế nào lại ở đây a -" Mộ Dung Y Y , cô ở đó ngây ngốc cái gì , muốn bị muộn làm sao ?" Hàn Triệt lên tiếng khiến Y Y thôi suy nghĩ -" Tổng giám đốc,...anh thế nào lại....ở đây?" -" Chẳng phải hôm qua tôi đã nói sẽ đưa đón cô rồi sao, cô quên?" -" A....tôi....tôi.." Không phải cô quên mà là nghĩ anh ta chỉ đùa giỡn mấy câu thôi , dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường , đâu dám nghĩ đến tình huống này. Đây là tổng giám đốc đang nhiệt tình với nhân viên sao? Nhưng hình như Hàn đại boss không phải mẫu người đó -" Tổng giám đốc à , anh không cần phải nhiệt tình như vậy đâu , tôi đây nhận không nổi thành ý này nha ?" -" nếu tôi không đến đón , cô nghĩ hôm nay cô có thể đến công ti đúng giờ sao ?" -" À....cái đó ..." -" Cô cũng không cần áy náy , cái gì cũng có giá của nó , tôi đã làm việc gì tất nhiên sẽ không chịu thiệt , kể cả việc này" Ánh mắt gian xảo của Hàn Triệt được che giấu nên Mộ Dung Y Y không hề nhìn thấy , nhưng cô vẫn cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng , đây....đây là có ý gì. Tầng 35 chưa từng xuất hiện một nữ nhân viên nào mà Mộ Dung Y Y lại là người đầu tiên , vậy nên hiển nhiên cô trở thành đề tài bàn tán của toàn công ty -" Không biết cái cô Mộ Dung đó như thế nào lại được tuyển nhỉ ?" -" Đúng a , tổng giám đốc đâu có để nhân viên nữ nào lên tầng 35 đâu " -" Các cô không hiểu rồi sở dĩ không phải không cho nhân viên nữ đến mà chưa có nữ nhân đủ năng lực để làm việc ở đó" -" Thật sao , vậy cô thư kí đó đủ năng lực sao ?" -" Tôi đã thấy cô ta , rất xinh đẹp , chắc lại dựa vào nhan sắc để tiến thân rồi " -" Chắc gì đã như thế " ....bla....bla... Cả công ty cứ thế bàn tán đồn thổi trong khi đó , nữ chính lại đang thở dài lần thứ n trong phòng làm việc , vội đi làm nên cô chưa kịp ăn sáng , làm sao làm việc được với cái bụng rỗng đây . Hàn Triệt vừa làm việc vừa nhìn biểu cảm thú vị trên mặt cô , thật đáng yêu , Y nhi của anh quả nhiên luôn có cách khiến anh chú ý cô -" Y Y , vẻ mặt của cô sao lại khó coi như vậy , suy dinh dưỡng sao ?" -" Tôi...ọc ...ọc" Mộ Dung Y Y chưa kịp trả lời bụng đã kêu lên , cô có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên , ông trời , thật mất mặt mà -" Ở đằng kia có một chút bánh ngọt trong tủ lạnh , cô lấy ăn tạm đi " -" Thật sao tổng giám đốc , tôi biết ngài rất tốt mà " -" Không có gì , tôi chỉ không muốn cô đói quá ngất xỉu ở trong này thôi " Mộ Dung Y Y mặc kệ Hàn Triệt nói gì , lấp đầy cái dạ dày mới quan trọng , mở tủ lạnh ra , hai mắt Mộ Dung Y Y bỗng rực sáng , nguyên một tủ lạnh bánh ngọt nha , thế này mà anh ta nói là một chút sao, quả nhiên là đại boss cách diễn tả cũng khác người thường. Cô ôm một đống bánh ngọt ngồi ăn thoải mái -" Tổng giám đốc , anh muốn ăn một chút không ?" Y Y cầm một miếng bánh ngọt hướng Hàn Triệt hỏi, anh cười bất đắc dĩ -" Quả thật cách ăn của cô làm tôi rất mất khẩu vị " Mộ Dung Y Y nghe xong , suýt nữa nghẹn , được rồi cô thừa nhận mình không có chút thục nữ nào trong việc ăn uống nhưng anh ta có cần ăn nói kém duyên như vậy không -" Khụ...dù sao cũng cảm ơn chỗ bánh ngọt này của anh, tôi xin phép đi làm việc " -" Cô không cần khách khí , tiền bánh ngọt tôi sẽ trừ vào tiền lương , để cô áy náy tôi thật sự không nỡ , cô nói xem có đúng không ?" Đúng cái rắm a ,mỗ nữ khóc không ra nước mắt , ông trời , kiếp trước cô đã mắc nợ anh ta hay sao , đúng là bóc lột người vô sản mà . Hàn Triệt phát hiện , mỗi khi cô tức giận , mặt hồng lên nhìn vô cùng đáng yêu vậy nên cảm thấy trêu tức cô cũng rất thú vị . Tan sở , Hàn Triệt đưa Mộ Dung Y Y về nhà rồi trực tiếp lái xe đến quán bar trung tâm thành phố, anh tiến thẳng vào phòng VIP đã đặt sẵn , trong đó có hai người đàn ông đang đợi sẵn -" Triệt , cậu đến muộn " -" Chúng tôi đợi cậu rất lâu rồi đó " Người đàn ông nâng mắt kính, khẽ cười , ánh đèn mờ nhạt chiếu trên gương mặt anh tuấn , lạnh lùng đến cực điểm , người bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại , ánh mắt đào hoa , môi nhếch lên một nụ cười hết sức lưu manh -" Tôi có việc bận , thật xin lỗi " -" Đều đã đến đông đủ rồi , chúng ta có nên gọi một vài cô gái xinh đẹp không nhỉ ?" -" Hạo , cậu nên nhớ quy tắc " Mộc Diễm Hạo vừa lên tiếng đã bị Vu Phàm trừng mắt , từ khi quen biết cả ba người đều lập ra uy tắc khi gặp nhau sẽ không dính tới phụ nữ -" Phàm, công việc mới của cậu thế nào ?" -" Rất tốt " Mặc dù Hàn Triệt thuộc mẫu người lạnh lùng nhưng cũng không giống như tên Vu Phàm này , khuôn mặt cậu ta rất ít khi biểu lộ cả xúc , luôn khiến người ta cảm thấy xa cách , trong khi đó tính cách Mộc Diễm Hạo lại ngược lại , ba người họ có thể trở thành bằng hữu tốt đúng là kì lạ
|
Chương 8 -" Hình như gần đây tôi nghe nói người nào đó tuyển một cô thư kí rất xinh đẹp thì phải , Triệt , cậu có hứng thú với phụ nữ khi nào vậy ?" -" Đó là việc của tôi , cậu không cần quan tâm " Đối với vẻ mặt của Hàn Triệt , Mộc Diễm Hạo làm như không thấy còn sáp lại gần -" Người anh em , có mĩ nữ không nên keo kiệt như vậy , chi bằng cậu giới thiệu cô ấy cho tôi " -" Câm miệng , nếu cậu dám đụng đến cô ấy , đừng trách tôi băm cậu ra cho cá ăn " Nhìn vẻ mặt âm lãnh kia , Mộc Diễm Hạo cũng không trêu chọc tên kia thêm nữa , xem ra cậu ta thật sự vướng phải lưới tình rồi . Hắn nhất định phải xem xem cô gái kia có bản lãnh gì mà có thể dễ dàng bắt được tâm Hàn Triệt , nhớ lại lúc trước , lần đầu hắn và Vu Phàm gặp cậu ta là lúc học cao trung....Trường cao trung C vừa là trường điểm toàn quốc cũng vừa là trường quý tộc , học sinh ở đây hầu hết đều có gia thế còn lại là nhờ học bổng mà được nhập học , tuy công ty của Hàn cha lúc đó đang phát triển thuận lợi nhưng Hàn Triệt lại được nhập học dựa vào thành tích xuất sắc . Lúc đó , Vu Phàm và Mộc Diễm Hạo đã sớm trở thành bằng hữu , là hai nhân vật nổi tiếng trong trường , nhưng khi Hàn Triệt xuất hiện liền khiến toàn trường chú ý -" Trời ơi, đẹp trai quá " -" Hình như là học sinh mới đó " -" Ôi tim mình muốn nhảy ra ngoài luôn rồi " -" So với Vu Phàm và Mộc Diễm Hạo , người này còn đẹp hơn nữa " Đám nữ sinh không ngừng hướng ánh mắt ái mộ về phía Cố Hàn Triệt nhưng cậu không thèm để ý mà trực tiếp đi đến chỗ ngồi , tuy nhiên quá được nữ sinh hâm mộ cũng đem đến phiền phức , điển hình là đám nam sinh dữ tợn đang vây lấy Hàn Triệt -" Tránh ra " -" Hừ , tao chướng mắt mày lâu rồi , hôm nay xem tao thế nào dạy dỗ mày " Tên mặt rỗ hung ác nhìn nam sinh trước mặt chỉ thấy anh cười lạnh -" Cút" khí thế bức người khiến bọn người cảm thấy rét lạnh -" Đại ca...ánh mắt nó đáng sợ quá..." -" Sợ cái gì , chỉ là một con mọt sách thôi, chúng mày xông lên cho tao " Mấy tên du côn nghe vậy cũng không dám trái lời , đồng loạt xông lên, Hàn Triệt động tác mau lẹ chỉ mỗi tên một cú đấm đã xử lí hết đám ruồi bọ dám cản đường anh, tên mặt rỗ nhìn đồng bọn nằm la liệt dưới đất thống khổ kêu la mặt liền biến sắc, tại sao chỉ đấm một cái lại có thể đau đớn như vậy -" Mày...mày.." -" Muốn giống bọn chúng ?" Tên mặt rỗ thất kinh bỏ chạy , Hàn Triệt hừ lạnh , tuy xuyên qua nhưng võ công của anh không hề quên , mỗi người đều bị đấm vào bụng , bề ngoài không hề vết thâm tím gì nhưng thực chất lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương , ít nhất cũng phải nằm viện vài tháng . "Bốp, bốp" tiếng vỗ tay vang lên , Mộc Diễm Hạo và Vu Phàm bước ra, bọn họ thật không ngờ nam sinh mới này lại thú vị như vậy , người này nhất định phải kết bằng hữu -" Mấy người nhìn lén ?" -" Không có , là vô tình nhìn thấy , tôi là Mộc Diễm Hạo ,cậu ấy là Vu Phàm " -" Hàn Triệt " -" Anh bạn chúng ta có thể trở thành bằng hữu chứ " -" Bằng hữu ?" -" Đúng vậy , cậu rất thú vị , tôi thực sự muốn trở thành bằng hữu " Hàn Triệt có thể nhìn thấy kiên định trong mắt hai người họ , hơn hết nếu họ không gây bất lợi cho anh trở thành bằng hữu cũng không phải không thể -" Được , bằng hữu " Ba người họ cứ như vậy thân thiết như anh em , kể cả giờ sự nghiệp rạng ngời bọn họ vẫn thoải mái gặp mặt . Trở lại thực tại , Mộc Diễm Hạo không muốn đôi co thêm với Hàn Triệt , quay sang Vu Phàm liền bắt gặp ánh mắt gian xảo của cậu ta , gian xảo sao? Vu Phàm từ trước tới nay lúc nào cũng như tảng băng chưa từng lộ ra biểu cảm gì , nhưng rất nhanh Vu Phàm thu ánh mắt đó lại khiến Mộc Diễm Hạo còn nghĩ mình hoa mắt . Trong khi đó , ở Mộ Dung gia , Mộ Dung Y Y vừa ngồi cắn hạt dưa vừa nhìn sang Mộ Dung Tử Mặc -" Mặc Mặc , mấy ngày nay chị thấy em rất lạ , có chuyện gì vậy ?" -" Không...không có gì đâu chị hai " -" Vậy cái vẻ mặt lo sợ mất hồn mất vía của em là gì hả ?" -" Em....em.." -" Tên khốn nào bắt nạt em phải không , mau nói , chị sẽ cho hắn một trận " -" Không có mà chị hai , em đi ngủ trước đây" Mộ Dung Tử Mặc nhìn vẻ hùng hổ của chị hai có chút buồn cười , còn nhớ khi còn học cao trung , bạn trai của Mộ Dung Tử Mặc bắt cá hai tay khiến cô bẽ mặt trước bạn bè , chị hai nghe được , giận đùng đùng tìm tên kia đánh cho đi bệnh viện , bị người ta đến bắt đền , từ đó Mộ Dung Tử Mặc hiển nhiên không ai dám bắt nạt vì có một cô chị không khác gì ôn thần . Nhưng cứ nghĩ đến người kia , Mộ Dung Tử Mặc vẫn thấy lạnh cả người , chắc anh ta không nhận ra cô đâu , đã lâu như vậy , làm sao có thể nhận ra được , dù vậy ánh mắt kia cứ như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy . Tại sao ,đã nhiều năm như vậy rồi còn để cô gặp lại anh ta , đây là cái vận chó má gì cơ chứ .
|
Chương 9 Sáng hôm sau -" Mặc Mặc , con đi đâu mà sớm như vậy , không kêu Y Y dậy cùng sao, lại đây ăn sáng đã chứ " -" Con đang trong quá trình làm nghiên cứu sinh , con bị muộn mất rồi , mẹ kêu chị hai giúp con nha " Mộ Dung Tử Mặc nói xong liền chạy đi mất dạng để lại mẹ cô ngơ ngác đứng đó . Một lúc sau , trong khi ông bà Mộ Dung đang hưởng thụ bữa sáng bình yên thì một tiếng hét oanh tạc lại dội xuống -" A....Muộn làm mất rồi....Mặc Mặc chết tiệt ....tháng này chị mà bị trừ nhiều lương , chị nhất định sẽ xử lí em " Hai ông bà Mộ Dung nhìn nhau lắc đầu , thật không thể sống nổi với hai đứa này . Mộ Dung Y Y mặc đồ công sở , vừa đi vừa nhét đôi giày cao gót vào chân , chạy như bay ra khỏi nhà . Hàn ác ma lỡ như đứng đợi cô lâu quá , tức giận hành hạ cô thì làm sao bây giờ. Hàn Triệt nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay , lắc đầu cười khổ , con sâu lười này , ngày nào cũng ngủ nướng như vậy . Chợt thấy bóng dáng từ xa chạy lại , anh thu lại nét mặt khiến cho người ta không nhận ra biểu tình lúc này của anh là gì -" Tổng giám đốc ....tôi...tôi..." Mộ Dung Y Y vừa thở vừa cố gắng giải thích , nhưng Hàn Triệt chỉ nhìn cô một chút rồi bước vào xe . Không phải đại boss định bỏ rơi cô đấy chứ , Mộ Dung Y Y khóc không ra nước mắt , tại sao cô luôn ngủ nướng chứ , nhiều lần tự nhủ phải dậy sớm nhưng đến phút cuối , chiếc đồng hồ báo thức luôn bay một đường parabol tuyệt đẹp vào tường . -" Cô đứng ngẩn ra đó làm gì , mới sáng sớm não còn chưa hoạt động à ?" -" Ơ...tôi..." -" Cô lên xe hay muốn tự bắt taxi đi làm ?" -" A...tôi lên ngay " Mộ Dung Y Y vừa bước lên xe , đang suy nghĩ đoạn đối thoại này có chút quen quen thì điện thoại liền reo có tin nhắn , cô rút điện thoại ra thì thấy đó là số của Tâm Nhiên - chị họ cô :" Y Y , hai tiếng nữa chị đáp máy bay , em đến đón chị nhé ". Đọc tin nhắn , Mộ Dung Y Y liền vui đến mức muốn nhảy rựng lên , tiếc là ôn thần đang ngồi bên cạnh nên đành cố kiềm chế . Cô quay sang Hàn Triệt , dùng giọng điệu không thể buồn nôn hơn -" Tổng giám đốc ~ .." -" Cô sáng nay uống nhầm thuốc hả , có chuyện gì thì nói nhanh đi " Giọng nói của Hàn Triệt thành công đem một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Mộ Dung Y Y , cái thằng cha này , đúng là không biết nhẹ nhàng , ân cần với phụ nữ gì cả -" Hôm nay tôi có thể tan sở sớm và nghỉ phép vài ngày được không ?" -" Được " Câu trả lời thoải mái của Hàn Triệt khiến Mộ Dung Y Y ngay lập tức giật mình , không phải chứ , thoải mái như vậy -" Anh đồng ý ?" -" Tại sao không ?" Mộ Dung Y Y cảm động đến suýt rơi nước mắt , tổng giám đốc , thì ra bao lâu nay tôi đã hiểu sai anh, anh không phải kẻ lưu manh , gian ác , hạ lưu , chuyên bóc lột nhân viên như tôi vẫn nghĩ . Trái tim nhỏ bé của Mộ Dung Y Y không ngừng tung hoa trong lồng ngực , nhưng.. -" Thật ra tháng sau , tôi định đem cô đi công tác bên Nhật nhưng lại sợ cô vất vả , giờ thì tốt rồi , cô xin nghỉ phép , coi như bù vào thời gian công tác " Mộ Dung Y Y đang tung hoa trong lòng , nghe Hàn Triệt nói xong liền cảm tưởng như tim bị cả chục viên đá đè bẹp . Hàn ác ma , tôi đúng là trách lầm anh , anh thực sự vô sỉ ngoài sức tưởng tượng của tôi . Lão thiên , sao tôi lại xui xẻo đi làm thư kí cho tên này cơ chứ ? Bạn Y Y lần thứ n ngửa cổ than trời . Trong phòng nghiên cứu sinh , đại học A , Mộ Dung Tử Mặc cứ 5 phút lại liếc nhìn người đàn ông trước mặt một lần , anh ta mặc áo blu trắng , đang chăm chú quan sát tế bào . Thân hình anh ta cao lớn ,khuôn mặt lạnh lùng nhưng băng sơn vạn năm , đôi mắt sâu, hút hồn ẩn đằng sau mắt kính , gương mặt góc cạnh , dù đang làm việc , trông anh ta vẫn rất đẹp trai , người đàn ông này so với cậu nhóc khi xưa thật sự rất giống nhau . Mộ Dung Tử Mặc nhìn Vu Phàm đến thất thần , vừa lúc anh ta nhìn lên ,bắt gặp cái nhìn chăm chú của cô , môi khẽ nhếch lên -" Mộ Dung tiểu thư , cô muốn nghiên cứu thứ gì trên mặt tôi sao ?" Nghe thấy giọng nói tràn đầy ý cười của anh ta, Mộ Dung Tử Mặc thẹn đến đỏ cả mặt , quyết định quay mặt đi , không để ý đến hắn nữa . Nhưng Vu Phàm đâu dễ gì buông tha cho cô -" Cô không nói gì sao , hay là....sợ nhìn tôi rồi lại nhớ đến chuyện gì đó ?" -" Anh thì có chuyện gì mà tôi phải nhớ , giáo sư Vu đừng tự dát vàng lên mặt chứ " -" Ồ...thật sao , tôi thì lại thấy Mộ Dung tiểu thư rất quen mắt đó" -" Giáo sư Vu,tôi đến đây để nghiên cứu chứ không phải ngồi ôn chuyện cũ với anh " Nhìn mặt cô đỏ bừng vì tức giận, ý cười trong mắt Vu Phàm càng đậm , anh chậm rãi bước đến , Mộ Dung Tử Mặc bắt đầu mất bình tĩnh lùi dần về phía sau , đến khi lưng cô đụng vào bàn , mặt anh đã ghé sát mặt cô -" Thật ra , tôi rất muốn đem cô ra để tìm hiểu " -" Anh...anh..nói vậy là có ý gì ?" -" Những thứ tôi muốn , dù cô có phản kháng thể nào , tôi cũng sẽ lấy được , nhớ kĩ " -" Anh..." Vu Phàm buông cô ra , rồi quay lại tiếp tục quan sát tế bào , Mộ Dung Tử Mặc nhìn anh ta , chợt cảm thấy bất an và lo sợ vô cùng . Anh ta...anh ta đang muốn nói đến chuyện cô đã làm trước kia sao...những lời vừa rồi là ý gì. Tại Sân bay thành phố A , Mộ Dung Y Y nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bóng dáng của ai đó . Từ xa , một cô gái khuôn mặt thanh tú , đeo kính râm , tay dắt theo một bé trai tiến về phía cô -" Y Y , đã lâu không gặp " Mộ Dung Y Y xoay người lại , nhìn thấy cô gái kia tháo kính xuống , mừng rỡ ôm chầm lấy -" Tâm Tâm, em nhớ chị quá" -" Dì Y Y , tiểu Lăng cũng rất nhớ dì nha " Cậu bé bên cạnh Tâm Nhiên , mặt đáng thương , kéo kéo tay Y Y khiến cô bật cười ôm lấy cậu bé -" Tiểu Lăng của dì lớn nhanh quá , giờ con nặng đến mức dì không bế nổi nữa rồi " -" Oa , dì Y Y , da dì trắng quá , để con ôm một cái nào" Bạn tiểu Lăng vừa nói vừa lấy tay xoa đi xoa lại tay cô , mặt thì dụi dụi vào cổ . Mộ Dung Y Y hừ một tiếng , ném cậu bé về tay Tâm Nhiên -" Tâm Lăng , cái tên tiểu quỷ này, định táy máy chân tay với dì hả " Tâm Lăng ôm cổ Tâm Nhiên cười hì hì , -" Đã bao lần em thắc mắc , một người dịu dàng , e lệ như chị làm sao có thể đẻ ra tên tiểu quỷ háo sắc này chứ , chị nói xem có phải do gen của ba nó quá trội không ?" Tâm Nhiên nghe Y Y than vãn chỉ biết lắc đầu cười , Y Y nói không sai , người đàn ông kia vĩnh viễn không thể chỉ yêu mình cô , cho nên cô lựa chọn ra đi , chỉ cần có tiểu Lăng bên cạnh đã quá đủ với cô rồi . -" À , đúng rồi , lần này chị về , chị định ở đâu , hay đến nhà em đi , ba mẹ em cũng rất mong chị " -" Không sao , chị đã mua được một căn hộ rồi , vài hôm nữa , chị nhất định sẽ đến thăm dì và dượng , hiện tại chị cần thu xếp công việc và làm thủ tục nhập học cho tiểu Lăng đã " -" Ngày mai , em đã xin nghỉ phép , để em giúp chị đưa tiểu Lăng đến trường nhập học " -" Như vậy...có ổn không , làm phiền em quá ?" -" Chị đừng lo , không phiền gì cả , chị cứ lo tốt công việc là được , còn tiểu Lăng cứ giao cho em " -" Vậy thì tiểu Lăng nhờ em , cảm ơn em " -" Thôi được rồi , chị là chị của em mà , không nên khách sao như thế , nào , chúng ta đi ăn thôi " Y Y cười kéo tay Tâm Nhiên , Tâm Lăng không chịu yếu thế , lách mình giữa , ôm tay Y Y -" Con muốn ăn sushi , mì Ý , gà tần , súp cua còn cả tôm hùm nữa " -" Tiểu tử kia , con muốn ăn cháy túi của dì luôn hả , con có thấy đứa trẻ nào 6 tuổi ăn nhiều như con không ?" -" Dì Y Y , dì thật không thay đổi chút nào ...vẫn keo kiệt như vậy " -" Tâm Lăng , con chết chắc rồi " Tâm Nhiên nhìn hai người thoải mái đùa giỡn trước mặt , trong lòng chợt cảm thấy ấm áp vô cùng , đây có lẽ là điều duy nhất khiến cuộc sống của cô có ý nghĩ .
|
Chương 10 Căn hộ Tâm Nhiên mua nằm ở gần trung tâm thành phố , tuy hơi nhỏ nhưng khá tiện lợi và sạch sẽ . Khi Mộ Dung Y Y cùng hai mẹ con họ đem hành lí lên liền xung phong ở lại giúp Tâm Nhiên dọn dẹp lại căn hộ . Tâm Nhiên từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ , họ hàng thân thích không ai thực tâm đối xử tốt với cô , ngoài miệng thì họ yêu thương cô vô cùng , nhưng bên trong lại khinh thường , ghét bỏ cô . Chỉ duy nhất cha mẹ của Mộ Dung Y Y - cũng là dì và dượng của cô là yêu thương cô thực lòng . Đối với Tâm Nhiên , họ vừa là thân nhân vừa là gia đình thứ hai của cô . -" Tâm Tâm , chị định nhận công việc ở đâu ?" -" Khách sạn Kinh đã mời chị về làm bếp trưởng, chị định ngày mai sẽ đến chỗ họ kí hợp đồng " -" Khách sạn Kinh sao ? Đó là khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố A á . Tâm Tâm tay nghề nấu ăn của chị chỉ sau vài năm học ở Italia đã cao đến bậc này , em hâm mộ chị quá " Đối với ánh mắt sùng bái của cô em họ , Tâm Nhiên bật cười , nhéo má Y Y -" Chẳng phải em cũng đã tìm được công việc thư kí rất tốt đó sao, tập đoàn Niêm Á lớn như vậy chắc chắn đãi ngộ rất tốt , em còn hâm mộ chị làm gì " -" Tốt gì mà tốt , sếp của em là một tên trứng thối , khó ưa , vô sỉ đẳng cấp quốc tế , em sắp bị hắn vắt kiệt sức lao động rồi " Y Y miệng nói , tay thì đẩy chiếc bàn gỗ to đùng , Tâm Lăng nhìn thấy , không nhịn được lắc đầu , chép miệng -" Sức dì như trâu bò thế kia , sợ là bị bóc lột thêm cả chục năm nữa cũng không si nhê mất , con chưa thấy cô gái nào mảnh mai , yếu ớt lại hùng hổ kéo cả chiếc bàn nặng như dì cả " Mộ Dung Y Y hắc tuyến giăng đầy đâu , véo một cái vào má Tâm Lăng -" Tiểu tử kia , con học ai mà mồm miệng lại độc ác thế hả ?" -" Cái này không phải mồm miệng độc ác mà là sự thật nha , là một đứa trẻ thật thà con không thể nào dằn lòng nói dối được " -" Thật là tên nhóc ba hoa " Bên này không khí vô cùng vui vẻ , còn ở tầng 35 tập đoàn Niêm Á , các nhân viên đang không ngừng đổ mồ hôi nhìn Đại boss -" Đây là kế hoạch của các cậu sao , một chút khả thi cũng không có , đem về làm lại cho tôi " -" Vâng...thưa tổng giám đốc " Trương Ngọc đi ra khỏi phòng đại boss mà lệ rơi đầy mặt , Tô Lâm thấy vậy liền biết cậu ta vừa bị tổng giám đốc xả cho một trận . Thật đáng thương , đây đã là người thứ 5 trong ngày rồi a -" Tiểu Ngọc , cậu cũng không thoát kiếp sao ?" -" Tôi bị tổng giám đốc quát một hồi , lần tới tôi nhất định sẽ không vào đâu " -" Tiểu Y Y vừa nghỉ phép tổng giám đốc đã cáu kỉnh như vậy , nếu một ngày cô ấy nghỉ làm , cuộc sống của chúng ta chẳng phải rất thảm sao " -" Tiểu Y Y , cô mau đi làm đi a " Trong phòng tổng giám đốc , Hàn Triệt buồn bực ném tập tài liệu trên tay xuống bàn , Y nhi mới nghỉ một ngày , anh lại nhớ cô như vậy , không được , nếu cứ tiếp tục , anh không thể tập chung làm việc mất . Hàn Triệt lấy áo khoác rồi bước ra khỏi văn phòng . Mộ Dung Y Y dẫn Tâm Lăng đến trường tiểu học Thánh Đức làm thủ tục nhập học , vừa bước chân ra khỏi cổng trường, điện thoại đã reo lên. Mộ Dung Y Y rút điện thoại ra , ngạc nhiên nhìn số điện thoại trên màn hình , Hàn ác ma sao lại gọi điện cho cô , không phải cô đang nghỉ phép sao -" Alo , tổng giám đốc " -" Cô đang ở đâu , tôi có việc gấp cần tìm cô " -" Tôi...tôi ở cổng trường Thánh Đức " -" Đứng đó đợi tôi" tút ...tút Mộ Dung Y Y trợn mắt nhìn điện thoại , không để cho cô phản đối gì cả , nào có tên đàn ông nào bất lịch sự hơn hắn chứ. 5 phút sau , chiếc ô tô quen thuộc đã dừng trước mặt cô , Hàn Triệt bước xuống xe , nhìn thấy bên cạnh Y Y còn có một cậu nhóc thì nổi lên ý tứ thắc mắc . Nhìn thấy ánh mắt kia của Hàn Triệt , Mộ Dung Y Y liền biết anh nghĩ gì nên vội giải thích -" Đây là Tâm Lăng , con trai của chị họ tôi , hôm nay nay tôi xin nghỉ phép là để đưa thằng bé đến trường nhập học , tổng giám đốc , anh có chuyện gì tìm tôi thế ?" -" À , cũng không có gì , chỉ là hôm nay là ngày phát lương , mà cô lại nghỉ phép nên tôi thấy để ở chỗ tôi không tiện muốn đem cho cô thôi " -" Ôi , tôi quên mất , dù sao cũng cảm ơn anh" -" Được rồi , hôm nay tâm trạng tôi rất tốt , tôi sẽ mời cả hai cùng đi ăn , thế nào ?" Mộ Dung Y Y vừa định từ chối thì Tâm Lăng bên cạnh đã reo lên -" Con đồng ý , chú đẹp trai , chú không chỉ nhiều tiền mà còn rất hào phóng nữa , chú có muốn nhận con nuôi không , con lúc nào cũng sẵn sáng đón nhận nha " -" Cậu bé ngoan , con nuôi thì chú chưa nghĩ đến nhưng mà , nếu con có thể đem thứ khác ra trao đổi thì sao này con muốn ăn gì chú cũng sẽ mua " -" Chú muốn con trao đổi cái gì ?" -" Đơn giản thôi , đó là....." Mộ Dung Y Y nhìn hai tên con trai một lớn một nhỏ thì thầm với nhau mà chán nản , không lẽ cùng là giống đực nên thân nhau nhanh như vậy . Không biết Hàn Triệt thì thầm điều gì vào tai Tâm Lăng mà cậu bé cứ nhìn Mộ Dung Y Y cười không khép được miệng . Ba người bọn họ cùng ăn ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố A , Hàn Triệt nhìn cậu bé bên cạnh , cứ cảm thấy có cái gì đó quen quen mà lại không thể nhớ ra mình từng gặp đứa bé này khi nào , trí nhớ của anh rất tốt , nếu trước đây từng gặp một đứa trẻ thú vị như vậy thì nhất định anh sẽ không quên , nhưng hiện tại lại chỉ thấy nó có điểm quen mắt , rốt cục là vì sao ? -" Tổng giám đốc , anh không ăn sao ?" Mộ Dung Y Y thấy Hàn Triệt nhìn Tâm Lăng chăm chú mà không ăn gì thì lên tiếng nhắc nhở anh ta , chẳng lẽ tổng giám đốc định nhận Tâm Lăng thành con nuôi thật ? -" Cô đừng để ý , tôi đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi , mau ăn đi " -" Vâng , vậy anh cũng mau ăn đi " Tâm Lăng vừa ăn lại vừa khẽ liếc sang Mộ Dung Y Y , nhớ lại những lời lúc nãy của chú đẹp trai " Chú chỉ cần con khiến cho dì của con đồng ý gả cho chú thì dù con muốn gì chú cũng sẽ đáp ứng " chậc chậc , không ngờ bà dì tham lam , keo kiệt , chuyên làm việc ác của cậu lại vớ được một người đàn ông chất lượng cao như vậy , đúng là mèo mù vớ cá rán , chỉ tiếc cho chú đẹp trai , tiền đồ sáng lạn như thế lại bị một tay bà dì của cậu vùi dập , sau này , cậu nhất định sẽ lấy một người vợ hơn hẳn dì Y Y , sẽ không đi theo vết xe đổ của chú đẹp trai . Bạn tiểu Lăng không ngừng tuyên thệ trong lòng , trong khi hai người lớn vẫn tiếp tục ăn uống , mỗi người lại có một suy nghĩ riêng Hàn Triệt " Làm sao để nhanh chóng bắt Y nhi về nhà đây " Y Y " Trời ơi , các món ăn ở đây đắt như vậy , có khi nào tên ác ma kia sẽ bóc lột cô để trừ vào không ?"
|
Tiếp đi t/giả hay quá
|