Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Tập 1
|
|
Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 08
Chương 8
Vui lòng không mang truyện ra khỏi blog!
Vừa bước đến cổng trường đã gặp phải Tư Tịnh, hiếm khi cậu ấy dùng đến giọng nói vô cùng mất hình tượng thục nữ của mình mà lớn tiếng gọi, lớn đến mức tôi nghĩ cậu ấy tưởng tôi bị điếc.
“Hi Quang.”
Tôi dừng xe lại, “Tư Tịnh.”
Cậu ấy thoáng nhìn luận văn trong tay tôi, “Đến nhận góp ý sửa chữa sao?”
“Ừm.”
“Luận văn thế nào?”
“Nát bét.”
“Quay về ký túc xá đi, mọi người cùng giúp cậu xem thế nào, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian mọi người ở cùng nhau cũng không còn nhiều mà”, cậu ấy thấy tôi không đi tiếp thì kéo lại nói, tặng tôi một vẻ mặt đoan trang, nói, “Bồ còn để ý chuyện kia sao? Chuyện đó đều là hiểu lầm mà, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng giận như thế mà.”
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, thật ra tôi vẫn không hiểu cậu ấy sao lại quan tâm chuyện giữa 3 người chúng tôi, chuyện bắt đầu hay rồi đây.
Tôi hỏi cậu ấy: “Tư Tịnh, bồ thực sự nghĩ Dung Dung đối với mình không có ác ý gì sao?”
“Làm gì có ác ý chứ?” Cậu ấy cười nói.
“Có một lần, bồ và Dung Dung nói chuyện ở ký túc xá, thật ra lúc đó mình ở trong màn che nên mọi người không biết, mình nghe bồ hỏi Dung Dung, có sợ Trang Tự bị mình cướp mất không.”
Nụ cười của cô ấy cứng đờ.
“Bồ còn nhớ Dung Dung nói thế nào không —— bồ chẳng lẽ không nghĩ cậu ấy đá thử vàng tốt nhất sao? Trong nhà có tiền có thế, người cũng không xấu xí, nếu như Trang Tự từ chối cái thang lên trời này, mình có thể tin tưởng cậu ấy sau này sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Tôi bắt chước điệu bộ y hệt như Dung Dung, nói ra câu đó làm tôi ngẩn ngơ cả buổi trời mà kể lại, nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Tư Tịnh, cười cười nói: “Sau đó mình về Vô Tích.”
Tư Tịnh không nói được một lời nào nhìn tôi lên xe, không giữ lại nữa.
Tôi nghĩ qua cuộc nói chuyện đó rồi, Tư Tịnh sẽ không tiếp tục tìm cách hòa giải cho chúng tôi nữa. Quả nhiên, vài ngày tiếp theo điện thoại thật sự rất yên tĩnh.
Kỳ thực tôi cũng không suy nghĩ đến những việc này, dựa theo lời của thầy hướng dẫn, luận văn của tôi thật sự là phải viết lại toàn bộ rồi, tôi đau đầu vô cùng, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ còn tự trách ban đầu lại chọn đề tài này, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.
Đang ngồi chống cằm đờ đẫn nhìn màn hình máy tính, điện thoại bỗng nhiên kêu lên, dãy số hiện lên giống như rất quen thuộc.
Tôi do dự một chút, nhấn nút nghe máy.
“Nhiếp Hi Quang?”
Tôi sửng sốt.
“Tôi là Trang Tự.”
Tôi biết là cậu mà. Tôi yên lặng suy nghĩ, nhưng lại cứng ngắc bình thản nói: “À, là cậu à.”
Sau đó không nói gì nữa.
Bên kia dừng một chút, hình như cũng mất tự nhiên như tôi: “Cậu xem email đi, tôi vừa gửi một cái email cho cậu.”
Thư xin lỗi? Thư khen ngợi? Sẽ không phải là thư tình chứ?
*thiệt hết nói nổi chị này =v=” đã đến lúc nào rồi chứ 8-}
Trước khi mở hộp inbox, trong đầu tôi hiện lên đủ loại suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là luận văn.
Tôi xem qua bản word nhận được, dòng tiêu đề bằng font to in đậm chính là nguyên nhân cho phiền não của tôi mấy ngày nay —— phân tích các thế lực độc quyền trong nền kinh tế mạng.
Điện thoại còn chưa cúp, Trang Tự đầu bên kia nói: “Luận văn là tôi viết lại, hoàn toàn không giống với bản của tôi, cậu có thể trực tiếp dùng luôn, không có vấn đề gì. “
Tôi đã hoàn toàn không biết mình nên trả lời thế nào.
Tức giận hay mừng rỡ hình như đều không thích hợp, mà tim càng lúc đập càng nhanh làm tôi thấy khó chịu.
Anh không chờ đến lúc tôi trả lời, qua loa nói: “Cứ vậy đi . . . tôi cúp đây, có gì cứ tìm tôi.”
Sau đó treo máy.
Tôi ngồi ngây ngốc một lúc, mới nhớ đến xem bài luận văn. Danh tiếng quốc bảo của đại học toàn quốc của Trang tự quả nhiên không hề giả, luận văn trật tự rõ ràng, luận cứ đầy đủ, không hề giống bài của tôi, để đủ số từ, đông một câu tây một câu, hoàn toàn không ăn rơ với nhau.
Thế nhưng… anh vì sao lại viết cho tôi?
Trang Tự con người này, tính tình rất thanh ngạo. Có người kể năm ngoái có một đàn anh năm tư muốn nhờ anh viết luận văn giúp, ra giá những năm nghìn, anh không hề do dự mà từ chối. Dung Dung vẫn luôn nói anh thật thanh cao, nhưng mà bây giờ, anh lại phá nguyên tắc giúp tôi viết luận văn, thậm chí còn rất rõ ràng nói rằng tôi có thể dùng luôn.
Tôi dí sát mặt vào màn hình, thì thào tự nói: “Chẳng lẽ, người vừa nói chuyện với mình là người ngoài hành tinh. . .”
Được rồi, tôi thừa nhận, kinh ngạc cũng có, rồi xấu hổ vì viết luận văn quá dở cũng cũng có, nhưng sau hết, trong lòng dâng lên chính là một cảm giác ngọt ngào, giống như đột nhiên cùng người đó gần thêm một chút, như cùng nhau mờ ám biết được bí mật động trời gì đó vậy.
Tôi trượt trượt con chuột nhanh chóng xem hết bài luận văn. Trong đầu suy nghĩ lung tung, cái này là thay lời xin lỗi sao? Hay là. . .
Trong đầu xẹt lên một cái, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, bàn tay đặt lên con chuột dừng lại, trong nhất thời giống như bị điểm huyệt mà bất động, vui sướng vừa được một lúc lại biến mất sạch sẽ.
Hay là. . . anh thay mặt Dung Dung xin lỗi?
Tôi nhìn chằm chằm luận văn, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hiểu lầm được giải quyết rồi, Tiểu Phượng gọi cho tôi vài cuộc điện thoại để xin lỗi, Tư Tịnh, A Phân bọn họ đều đã có gọi điện cho tôi, nhưng hôm đó người chỉ trích tôi nhiều nhất là Dung Dung đến cả một câu cũng không có.
Hơn nữa, Trang Tự điều không phải trước đây tựu đáng ghét ta sao, thế nào hội bởi vì … này thứ ta bị oan uổng tựu giúp ta viết luận văn.
Nhưng mà… chỉ có cách này giải thích mới hợp lý thôi.
Tôi mờ mịt đóng hộp thư. May là nãy giờ toàn những ý nghĩ trong lòng, không ai biết, không sợ bị chê cười.
Nằm trên giường một lúc, tôi cầm lấy điện thoại di động, suy nghĩ vài lời kịch, nhấn nút gọi số khi nãy, dự tính sẽ lịch sự mà trả lại luận văn.
Tiếp điện thoại là bạn cùng phòng của Trang Tự, “Cậu tìm Trang Tự à, chờ một chút.”
Một lúc sau người nọ lại nghe điện thoại, “Cậu có việc gấp sao? Nếu không thì tôi nay hãy gọi lại đi, Trang Tự đang ngủ, gọi hai tiếng cũng không dậy.”
“Bây giờ đang ngủ?”, giờ đang là lúc ăn tối mà.
“Đúng vậy”, đầu bên kia trả lời: “Cậu ấy gần đây không biết làm tư liệu gì mà đã thức trắng mấy đêm rồi. . . Haiz! Cậu ấy hình như thức rồi, để tôi đi gọi.”
Thức đêm vài ngày? Tôi sợ run, là bởi vì … luận văn này sao?
Từ lần trước vô tình gặp ở văn phòng, cũng chỉ mới mấy ngày thôi, dùng thời gian ngắn như thế, viết lại cùng một chủ đề luận văn nhưng lại không hề giống nội dung, cho dù có là Trang Tự cũng không hề dễ dàng gì.
Chẳng biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, anh không trực tiếp thì cũng là gián tiếp đưa cho tôi mà. Nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu, đại khái là vì ghen tỵ với Dung Dung có Trang Tự làm cho những việc này. Ngực yên lặng đích tưởng, hắn thì là điều không phải trực tiếp cho ta, cũng coi như gián tiếp cho ta ba. Thế nhưng hựu càng thêm nghĩ khó chịu, đại khái thị đố kị Trang Tự khả dĩ vi dung dung làm được như vậy nông nỗi. Trong lúc cảm thấy bản thân đang tâm trạng lẫn lộn phức tạp. tôi bắt đầu thấy hối hận đã gọi cuộc điện thoại này.
Thế nhưng chưa kịp ngắt điện thoại, bên kia Trang Tự đã nghe máy.
“A lô”, trong giọng nói có chút ngái ngủ.
“À… Tôi…”, trong lòng bị khuấy động, mấy lời kịch đã chuẩn bị toàn bộ quên sạch, “Tôi. . . chuyện đó. . .”
Bên kia yên tĩnh một hồi, hỏi: “Nhiếp Hi Quang?”
“Ừm là tôi…”
“Luận văn có vấn đề gì sao?”
“Không, không có.”
Sau đó lại trầm mặc.
“Nếu có vấn đề gì có thể hỏi tôi.”
“Ừm, được. . . Vậy. . .tạm biệt”, lần này chưa đợi anh trả lời, tôi nhanh chóng treo điện thoại.
Tôi nghĩ Trang Tự ở đầu bên kia điện thoại đang rất mờ mịt, hoàn toàn không hiểu tôi gọi cú điện thoại nói mấy lời vô nghĩa đó để làm gì.
Luận văn tôi đương nhiên sẽ không chép lại y nguyên, tôi đọc kỹ luận văn anh gửi một lần, để ý một vài điểm chính, sau đó dùng mấy phần công phu trước đây, cùng với tư liệu đã tìm được chỉnh sửa viết lại, chỉ có một vài điểm tương đồng, điểm khác nhau là so với bản cũ của tôi thì hay hơn hẳn.
Có đôi khi những lúc bận rộn đột nhiên sực nhớ, nhớ đến anh có nói nếu có việc gì có thể tìm anh. Anh nói hai lần rồi, đều không phải do khách sáo. Nếu thực sự tìm anh, có lẽ anh cũng sẽ kiên trì giải thích, giống như lúc trước đây anh làm gia sư cho em họ, mục đích của tôi trước đây khi chọn cùng đề tài với anh có thể thực hiện được rồi.
Chỉ là hiện tại, da mặt tôi có dày hơn nữa cũng chẳng nghĩ đến việc đó.
Anh đã rõ ràng thể hiện ra như thế, đã xác định lòng mình rồi mà.
Đem luận văn đến cho thầy hướng dẫn, thầy rõ ràng đã vui vẻ hơn rất nhiều, chỉ sơ qua vài chỗ cần sửa nữa. Luận văn trên cơ bản đã hoàn thành.
Bản thảo lần ba của luận văn được duyệt, cũng vừa đến lúc phải biện hộ.
Thời gian cũng đến tháng năm rồi.
Chỉ nửa tháng nữa, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.
|
☼ Chương 9 ☼
Vào tháng Sáu, Nam Kinh bỗng nóng bức hẳn.
Ở Nam Kinh gần bốn năm, cảm giác lớn nhất chính là Nam Kinh hầu như không có mùa xuân và thu, không nóng thì lạnh, áo dài tay rất ít khi mặc, chỉ cần mặc áo pull tay ngắn hoặc áo len là được.
Nhưng thời tiết nóng nực thế này lại phù hợp với tâm trạng bức bối của tôi bay giờ – không phải vì chuyện bảo vệ, mà là vì kỳ thi đại học của cậu em họ.
Đương nhiên cậu mợ căng thẳng như lâm trận vậy, bố tôi đã gọi điện quan tâm hỏi han, tuy vậy cậu có vẻ không cảm kích lắm. Bất giác tôi cũng căng thẳng theo, lúc đi ngang qua phòng em họ, bước chân cũng tự khắc nhẹ nhàng, chỉ sợ quấy rầy nó đang nghỉ ngơi. Thế nhưng trong không khí khẩn trương như vậy, thí sinh thì lại ung dung bình thản, có vẻ chẳng lo lắng sốt ruột gì cả. Mùng Bảy thi rồi, mà mùng Sáu nó vẫn còn nghiên cứu sổ tay du học[1].
[1] Ở đây có nghĩa là dạng đi du học trao đổi, mục đích học hỏi và du lịch là chính.
“Trường này trông có vẻ đẹp nhỉ.”
“… Em cứ thi xong đi đã rồi tính.”
Cậu em thi đại học xong sẽ đi du học châu Âu là chuyện đã được định sẵn từ lâu, nhưng tôi không ngờ tôi cũng bị kéo đi theo, vốn dĩ là cậu mợ đi cùng. Kết quả là bây giờ cậu mợ có việc gấp không đi được, tôi đành ra trận, cứ nghĩ phải lên máy bay ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ là tôi đã phát run.
“Khương Duệ, em có muốn đọc sách không, mai thi rồi.”
“Ai lại đọc sách trước khi thi”, cậu em tỏ ra bực bội, “Nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì”.
Ai bảo vô dụng. Tôi kỳ thị nó, tôi nước đến chân mới nhảy mà thi đậu đó thôi.
Năm đó biết tôi thi trường A, bố đã chuẩn bị sẵn các mỗi quan hệ để nhờ vả, ai ngờ thành tích công bố, tôi lại đạt đúng điểm chuẩn. Cả nhà mừng vui khôn xiết, suýt thì xem tôi là thiên tài tiềm ẩn bình thường giấu kín. Thực ra cũng chỉ là ăn may mà thôi. Vừa vào trường A là tôi đã lười biếng, thế nên bây giờ thành tích cứ làng nhàng, chắc tôi chính là dạng sinh viên đến khi thi mới học mà thôi.
Tôi đứng lên vào nhà bếp ăn canh đậu xanh, tiện thể mang cho cậu em một bát, nó húp xì xụp xong bảo: “Đúng rồi, Nhiếp Hy Quang, ngày mai chị cũng phải đi thi cùng”.
“Mợ nói ngày mai mợ đưa em đi mà.”
Cậu em trề môi: “Không được, bố mẹ thần kinh lắm, sẽ làm em căng thẳng thêm”.
Thế là, bốn năm sau, tôi lại lần nữa đến nơi thi đại học. Sáng sớm hôm sau, chú Trương đưa chúng tôi đến cổng trường thi rồi về, Khương Duệ xuống xe rồi nhìn quanh quất.
“Em tìm gì vậy?”
“Haizzz, em phải vào rồi, chị, chị chú ý những người đi cùng nhé, biết đâu lại gặp được duyên phận.”
Nó chớp chớp mắt với tôi, rồi cười gian xảo đi vào trong. Tôi hoang mang, nhìn một lượt những người đi cùng theo lời nó nói, toàn các chú các dì… Duyên phận… Rùng mình.
Nhân lúc Khương Duệ thi, tôi đặt một phòng ở khách sạn gần đó, sau đó nghiên cứu thực đơn ở nhà hàng trong ấy, chọn vài món, hẹn giờ mang thức ăn. Làm xong mọi thứ thì đi dạo xung quanh, thấy cũng sắp đến giờ, tôi liền trở lại đợi Khương Duệ trước cổng trường.
Khương Duệ ra rất nhanh, bộ dạng vui vẻ nhẹ nhõm không cần hỏi cũng biết là thi rất tốt, tôi bước tới cười híp mắt: “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng đã qua được một cửa ải rồi”
Khương Duệ hất tóc, nói vẻ nghênh ngang: “Chị, chị nói xem nếu em là trạng nguyên của tỉnh thì phải làm sao?”.
Tôi choáng, câm nín một lúc rồi vỗ mạnh vai nó, “Vậy thì chỉ có thể nén bi thương mà thuận theo thôi chứ sao”.
Khương Duệ “xùy” một tiếng: “Chị không thể nói câu nào hay ho à”. Nó vừa nói vừa ranh mãnh ngó quanh quất: “Chị, chị gặp được duyên phận chưa?”.
Tôi bực tức, “Gặp cái đầu mày. Đi thôi, ăn cơm”.
“Khoan đã khoan đã”, nó vẫn kiên trì nhìn quanh, sau đó kéo tay tôi, “Kia kìa”.
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì bị nó kéo tới trước mặt một nam sinh, Khương Duệ vui vẻ vỗ vai cậu bé kia, nói: “Trang Phi”.
Sau đó quay sang giới thiệu với tôi: “Chị, cậu ta là Trang Phi”.
Trang Phi?
Một cái tên như đã từng quen, tôi chưa kịp phản ứng thì Khương Duệ nói: “Bạn học của em, em trai của anh Trang, chị quên rồi à? Ồ, Trang Phi, đây là chị tôi”.
Hóa ra, là cậu ta.
Tôi quan sát cậu bé kia một lúc, cao ráo tuấn tú quả nhiên có vài phần giống Trang Tự, tôi cười nói: “Ừm, nhất thời chưa nhận ra, hai người cùng thi ở đây à?”.
Khương Duệ gật đầu, hỏi Trang Phi: “Nhà cậu không ai đi cùng à?”.
Khương Duệ lắc đầu: “Không”, rồi như sợ chúng tôi nói gì, cậu giải thích: “Em bảo họ đừng tới, lúc anh em thi cũng đi một mình, em cũng có thể”.
Khương Duệ nói: “Nhà cậu xa vậy chắc chắn không về ăn cơm, hay đi ăn với bọn này?”.
Vừa nói vừa nhìn tôi, tôi đương nhiên chỉ biết gật đầu: “Hoan nghênh hoan nghênh”.
Cá tính của Trang Phi chắc là rất rụt rè ý tứ, không chịu đi cùng, nhưng sở trưởng của cậu em họ tôi là thuyết phục người khác, cái gì mà “đều thi cùng trường”, “môn thi buổi chiều có câu này muốn hỏi cậu” đại loại thế, mấy câu thôi đã dụ dỗ được người ta đi ăn chung rồi.
Tôi đứng cạnh nghe mà mây đen bay đầy đầu.
Thời gian chúng tôi về khách sạn sớm hơn so với dự định, thức ăn chưa có nên tôi nhờ người lấy trà cho hai đứa uống giải khát, thư giãn.
Trang Phi khá trầm mặc, lặng lẽ nghe Khương Duệ nói luyên thuyên, tôi liếc nhìn cậu ta mấy cái, phát hiện hình như không ổn lắm, sắc mặt rất tái, vành mắt hơi sưng, có vẻ tâm sự trùng trùng.
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi thẳng: “Em sao vậy, không khỏe à?”.
Trang Phi lắc đầu, rồi khựng lại, nói nhỏ: “Buổi sáng em dậy có hơi sốt, chóng mặt”.
Bất kỳ tình huống nào trong lúc thi đại học đều là chuyện lớn, tôi vội hỏi: “Giờ vẫn chóng mặt sao?”.
“Bây giờ thì không”, Trang Phi lắc đầu, “Chỉ hơi lo là buổi sáng không phát huy tốt”.
Khương Duệ tỏ ra hào sảng: “Không chóng mặt là được, đề thi buổi sáng trình độ đó thì cậu nhắm mắt cũng thi tốt, yên tâm đi”.
Trang Phi lắc đầu: “Đề thì làm hết”.
“Vậy còn lo gì, cậu thế này không gọi là trạng thái không tốt, mà là hưng phấn quá mức, giống chị tôi ấy mà.”
Tôi sao nào? Tôi trừng mắt nhìn Khương Duệ.
Khương Duệ như một con mọt sách chính hiệu, bắt đầu cao giọng kể: “Cậu không biết chị tôi đâu, bình thường thành tích khá lắm là trung bình, mấy tháng trước kỳ thi mới liều mạng học, ai ngờ hôm thi lại sốt, bọn này tưởng chị ấy tiêu rồi, ai ngờ cuối cùng thành tích lại cao hơn bình thường mấy chục điểm, bọn này đều nói chị ấy chóng mặt mới thi tốt được vậy”.
“Thực lực mà, thực lực đấy”, hê hê, đúng thế, làm sao quên chuyện đó được, đó là chuyện đắc ý nhất đời tôi, nên tôi vội tâng bốc ngay.
“Thật ư?”
“Đương nhiên là thật. Thực ra bình thường chị học cũng được lắm, vì nguyên nhân kỳ quặc nào đó mà không phát huy được, đúng hôm ấy sốt một cái là vũ trụ nhỏ của chị cuối cùng đã bùng nổ[2]…”
[2] Xuất phát từ bộ truyện tranh nổi tiếng “Áo giáp vàng” của tác giả Kurumada Masami, các Thánh đấu sĩ lấy sức mạnh từ “tiểu vũ trụ nội tại” tức giác quan thứ bảy, khi sức mạnh họ tăng vọt cũng là lúc tiểu vũ trụ trong cơ thể bùng nổ. Ở đây ý chỉ khả năng của Hy Quang bùng nổ và phát huy.
Tôi cùng Khương Duệ tán dóc một hồi, Trang Phi trông không còn căng thẳng nữa, cười lên vẻ e thẹn, rồi khẽ nói: “Chị không giống với những gì chị Dung Dung nói”.
Vừa buột miệng, cậu ta như biết mình lỡ lời nên nhìn tôi vẻ hồi hộp. Tôi ngẩn người, thấy cậu ta căng thẳng thì giả vờ không để ý, thò đầu ra nhìn quanh.
“Thức ăn đâu rồi, sao chưa lên nhỉ.”
Khương Duệ hi hi ha ha nói chuyện khác với Trang Phi, cậu ta cũng nói theo, nhưng thi thoảng lại lén nhìn tôi, gương mặt có vẻ lo lắng.
Cậu ta đúng là một đứa bé nhạy cảm. Về sau thấy tôi vẫn bình thường mới hoàn toàn yên tâm, thở phào.
Tôi cũng nhẹ nhõm vì cậu ta thở phào.
Rất nhanh, thức ăn mang lên đúng giờ, Khương Duệ nhìn qua rồi trách: “Chị, chị keo kiệt quá, sao không ăn thịnh soạn, hôm nay em thi cơ mà?”.
Tôi trừng mắt: “Vì thi nên mới ăn bình thường đấy”.
Tuy gọi đồ ăn cho hai người, nhưng ba người ăn cũng đủ. Ăn xong đuổi hai đứa lên lầu nghỉ, một mình tôi ngồi bên dưới, khó trách khỏi nhớ tới câu Trang Phi nói. Dung Dung và nhà họ Trang là láng giềng lâu năm, Trang Phi và cô ta quen thân là dĩ nhiên, nhưng tôi không ngờ rằng cô ta lại nhắc tới tôi với em trai của Trang Tự. Không biết có được xem là vinh hạnh không.
Dung Dung nói gì với Trang Phi, tôi không muốn nghĩ tới, chỉ cảm thấy thật vô vị, thậm chí có phần hối hận, lẽ ra không nên gọi Trang Phi đi ăn cơm cùng, nếu ý tốt nhất thời bị xem là có mưu đồ gì thì tôi làm sao chịu nổi.
Nhưng hối hận thì hối hận, buổi chiều lúc thi xong môn Số học, tôi vẫn gọi Trang Phi đi về cùng, tôi nhớ là chúng tôi thuận đường. Trang Phi không từ chối, lên xe với vẻ ngại ngùng.
|
☼ Chương 10 ☼
Hôm sau tôi vẫn cùng Khương Duệ tới trường thi, vừa xuống xe nó đã nhìn quanh quất, rồi hứng chí kêu lên. “Wow, chị, em không lừa chị chứ, duyên phận của chị tới thật rồi kìa!”
Nó lại lôi tôi xềnh xệch đến trước mặt người ta, chào hỏi rất ư là nịnh nọt: “Trang Phi, anh Trang”.
Bởi thế tôi trông thấy Trang Tự.
Trong tích tắc bên tai như chỉ còn giọng nói bô lô ba la gì đó của Khương Duệ, Trang Phi nói chuyện với nó, Trang Tự lặng lẽ đứng cạnh tôi, đẹp trai khỏ tả độc nhất vô nhị trong đám người. Tôi mới nhận ra “duyên phận” mà Khương Duệ nói nghĩa là gì, bỗng thấy cáu vô cùng, không hiểu nó thi đại học mà còn có hứng thú đùa dai kiểu này.
Một lúc sau nghe Trang Tự nói: “Hai đứa phải vào rồi”.
“Đi thôi đi thôi.”
Khương Duệ nháy mắt với tôi, cùng Trang Phi đi vào trong. Tôi giả bộ nhìn theo chúng, nhưng rất nhanh bóng chúng đã khuất dạng, tôi không giả vờ được nữa, đành lên tiếng: “Trùng hợp thật”.
“Không trùng hợp lắm”, Trang Tự khựng lại rồi nói, “Tôi vốn không định tới”.
Câu này nếu là người khác nói thì chắc tôi sẽ nảy ra vô số suy nghĩ, chẳng hạn như vốn là không muốn tới, biết tôi tới mới tới… Nhưng mà là Trang Tự… thì thôi vậy. Tôi thấy cũng xem như là chào hỏi rồi nên định rồi đi.
Thế nhưng chưa đợi tôi mở miệng đã nghe anh nói: “Hôm qua mọi người ăn trưa ở đâu?”.
Tôi nhìn anh có vẻ kinh ngạc, thắc mắc không hiểu sao anh lại hỏi thế.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc Trang Phi, hôm nay tôi mời mọi người”, vừa nói, anh hơi nhìn sang nơi khác.
Tôi mới vỡ lẽ, hóa ra Trang Tự đến vì chuyện này. Trang Tự vẫn như xưa, không muốn “nợ” tôi dù chỉ một xu, tôi mời em trai anh ăn một bữa, thế là dù có việc anh cũng phải chạy tới mời lại chúng tôi một bữa.
Tôi nhớ lúc đó cho anh mượn tiền, về sau khi trả, anh còn trả thêm mười phần trăm tiền lời, khiến tôi cứ như là kẻ cho vay nặng lãi vậy.
Anh với tôi, chắc chắn phải là không nợ nần gì nhau mới yên tâm.
“Nhiếp Hy Quang.”
Nghe anh gọi, tôi mới nhận ra tôi đã lơ đãng, mắt tôi cay cay, không muốn nhìn anh, nói khẽ: “Mình đưa cậu đi”.
Đến khách sạn hôm qua, chúng tôi chọn chỗ ngồi, sau đó mỗi người một cuốn thực đơn bắt đầu chọn món. Tôi đờ đẫn nhìn hình ảnh trong đó, cảm giác Trang Tự như nhìn mình một cái, sau đó cũng không hỏi tôi mà tự gọi hết.
Những món đó, phong phú hơn rất nhiều rất nhiều so với hôm qua tôi chọn.
Nhân viên phục vụ ghi lại món ăn rồi rời đi, anh im lặng rồi nói: “Hôm qua cậu đưa em trai tôi về…”.
Tôi không đợi anh nói hết đã cắt ngang: “Không cần cảm ơn, tiền xăng cậu đã trả trong bữa ăn này rồi”.
Vừa nói xong, khi liếc mắt sang, tôi trông thấy tay anh siết chặt cuốn thực đơn, bất giác tôi ngước nhìn, đúng lúc bắt được thoáng khó chịu trong mắt anh.
Tôi biết mình hơi quá đáng, nhưng lúc nãy tôi không kiềm chế được bản thân mà buột miệng ra rồi. Chúng tôi đều im lặng, tôi không xin lỗi, cũng không thể ở lại được nữa nên đứng lên nói qua quýt: “Mình ra ngoài đi dạo, đến giờ sẽ quay lại”.
Xung quanh thực ra không có gì để ngắm nghía, nhưng tôi vẫn đi dạo hết vòng này tới vòng khác, nhìn thời gian thấy cũng sắp tới lúc nên mua một cuốn sách rồi quay về. Sách tiện thể mua nên không nhìn rõ tựa, nhưng chẳng qua là muốn chứng tỏ tôi thực sự đi dạo có mục đích thôi.
Đi qua một ngã rẽ thì thấy khách sạn, tôi ngừng ở đầu đường, từ xa đã thấy bóng Trang Tự phía trong cửa sổ.
Một mình anh ngồi đó, bóng lưng rất thẳng và cô đơn, anh đang thẫn thờ nhìn phía bên kia đường, có vẻ đang rất kìm nén.
Như bị anh lây nhiễm, tôi bỗng cảm thấy buồn bã.
Hôm nay lúc anh xuất hiện không như vậy, thế thì, là lời tôi nói đã làm tổn thương anh ư?
Quả thực là tôi bị mất kiểm soát. Anh không thích tôi có phải là lỗi của anh đâu, tôi hà tất phải châm chích như vậy, được anh cảm ơn thì cũng đâu có chết, tính toán rõ ràng thì có gì là không tốt chứ.
Tâm trạng rối bời, tôi cứ đứng đó nhìn anh, lát sau anh bỗng như cảm nhận được, cử động, quay sang nhìn về hướng tôi đứng, bắt gặp chính xác ánh mắt của tôi.
Chúng tôi có lẽ đã chăm chú nhìn nhau một lúc.
Sau đó anh đứng lên đi ra ngoài, đến trước mặt tôi, “Bọn nó sắp thi xong rồi”.
Tôi gật đầu, không nói gì, đi cùng anh đến trường đón chúng.
Khương Duệ vẫn hưng phấn như hôm qua, còn Trang Phi thì thấy tươi tỉnh hơn nhiều, có thể là do anh trai ở đây nên cậu bé tự nhiên hơn. Đến khách sạn, khi thức ăn mang lên, Khương Duệ liền xuýt xoa: “Wow, hôm nay nhiều hơn hôm qua. Anh Trang chọn phải không, vẫn là đàn ông hiểu đàn ông”.
Tuy trong lòng tôi rối bời, nhưng trong tích tắc vẫn có suy nghĩ đấm cho nó một cú.
“Hê hê, còn có món sườn em thích nữa! Chị, món thịt xào cà rốt chua ngọt của chị này, ăn nhiều vào”, nó gắp cho tôi một tiếng, tiện thể nháy mắt với tôi một cái.
Trang Phi cười ngượng ngùng: “Hôm qua anh hỏi chúng mình ăn gì”.
Khương Duệ đá lông nheo: “Anh Trang thật có lòng nhỉ…”.
Ăn xong, Khương Duệ và Trang Phi vẫn đi nghỉ, đợi chúng đi lên rồi, tôi đang định viện cớ ra ngoài cho qua thời gian thì Trang Tự đã nói trước: “Tôi có chút việc phải đi”.
Tôi gật đầu: “Ừ”.
“Nhớ…”
Anh bỗng khựng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh.
“Không có gì”, sau đó anh quay người ra khỏi khách sạn.
Quyển sách tôi mua bừa lại rất hay, chỉ là tôi vẫn không chuyên tâm được, sau đó thôi không xem nữa, để tránh phá hoại tâm ý của tác giả.
Ngồi ngẩn ra một lúc, thấy cũng sắp tới giờ nên gọi dọn Khương Duệ dậy. Tôi vừa đứng lên thì điện thoại đổ chuông.
Là Trang Tự gọi. Có lẽ là có gì cần tôi chuyển lời cho Trang Phi? Tôi nghe máy, anh lại nhắc tôi. “Sắp tới giờ rồi, nhớ gọi bọn nó dậy.”
“Ừ, mình đang định đi.”
“Chắc bọn nó thi xong tôi mới tới.”
“Được rồi, mình sẽ nói với Trang Phi.”
Bên kia không có âm thanh, nhưng cũng không cúp máy, có lẽ là lịch sự đợi tôi cúp trước? Tôi ngần ngừ một lúc rồi ngón tay nhẹ nhàng bấm vào nút đỏ.
Đưa Khương Duệ và Trang Phi vào trường thi xong, tôi không quay về khách sạn mà tìm một chỗ cạnh đó để ngồi. Tuy nắng như đổ lửa, nhưng nghe các chú các dì nói chuyện thì cảm giác đỡ hơn nhiều so với lúc ở một mình. Ngồi một lát, thím ngồi cạnh tôi bắt chuyện.
“Cháu đưa em trai em gái tới thi à?”
“Vâng, em trai ạ.”
“Thành tích em trai có tốt không?”
“Tốt ạ, lần trước thi thử được hạng nhất toàn trường…”
Cứ trò chuyện vu vơ như vậy, hai giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh, tôi nghe có người gọi, “Nhiếp Hy Quang”.
Bà thím cười híp mắt: “Ôi chao, bạn trai tới đón rồi à”.
Có lẽ anh cũng nghe thấy nên đứng ở đó, không bước tới. Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt anh lặng lẽ đến bất ngờ, nhìn tôi nhưng lại không lên tiếng giải thích, có lẽ là muốn để tôi chủ động nói rõ để tôi khỏi ngại ngùng?
Thế là tôi biết ý, lễ phép cười nói với thím ấy: “Không phải ạ, cậu ấy cũng đưa em trai tới thi”.
Chúng tôi cùng đến trước cổng trường.
“Nhiếp Hy Quang, hôm qua cậu đưa em trai tôi về…”
Tôi cười khổ, lẽ nào anh cứ phải cảm ơn tôi mới chịu được? Tuy ban nãy đã nghĩ kỹ rồi, nhưng lòng vẫn cảm thấy đau đớn.
“Có nghĩa là cậu đã không còn giận tôi nữa?”
Tôi ngẩn người, ánh nắng buổi chiều rất chói, vì ngược sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt anh.
“Mình đưa em cậu về thì không liên quan tới cậu”, tôi chậm rãi nói, “Nhưng mình không giận nữa”.
Và còn…
“Cảm ơn luận văn của cậu.”
Tuy rằng cậu làm vì Dung Dung.
Anh khựng lại, rồi nhìn đi nơi khác: “Không có gì”.
Khương Duệ và Trang Phi đi ra, hai đứa trông như thoát khỏi gánh nặng, Khương Duệ lại rủ Trang Phi và Trang Tự về cùng chúng tôi.
Trang Phi lại lắc đầu: “Thôi, hôm nay bọn mình đến chỗ đường mới, không tiện đường”.
Trang Tự cau mày: “Đến đó làm gì?”.
Trang Phi băn khoăn: “Chị Dung Dung không nói với anh à, chị ấy nói tối nay mời chúng ta ăn để chúc mừng em thi xong, mẹ cũng đi đó”.
Trang Tự ngớ người rồi nhìn sang tôi.
Tôi không biết anh nhìn tôi làm gì, tôi gật đầu nói: “Vậy bọn mình đi trước”.
Trông anh có vẻ rất ngạc nhiên, có lẽ Dung Dung muốn dành cho họ một sự bất ngờ?
Tôi lên xe, xe vừa đi được một đoạn, thỉnh thoảng quay lại, Trang Tự vẫn đứng chỗ cũ.
Đang đợi xe chăng… Lúc này mà bắt taxi cũng khó.
Tôi thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhìn dòng xe bên ngoài, Khương Duệ bất thần gọi, “Chị”.
Tôi quay sang nhìn nó.
Nó nói: “Không tiện đường thì thôi”.
“Chúng ta tìm chỗ tiện đường hơn, với chị của em thì… hờ hờ…”
Tôi không nhịn được cười, cuối cùng biến suy nghĩ trước đó thành hành động – đấm cho nó hai cái.
|
☼ Chương 11 ☼
Đến hôm bảo vệ luận văn, tôi mới gặp lại bạn cùng phòng. Tiểu Phượng vừa thấy tôi đã lao tới, túm lấy vai tôi lắc mạnh: “Dưa Hấu xin lỗi nhé, đều tại tớ bạ đâu quên đó hại cậu bị oan, cậu phải tha lỗi cho tớ!”.
Như muốn chứng minh thành ý, lực tay của cô nàng còn mạnh hơn cả móng chim ưng, tôi cảm thấy vai mình sắp gãy lìa…
“… Cậu tưởng phế đi vai tớ thì tớ sẽ tha lỗi cho cậu hả?”
“Hê hê, ngại quá, kích động ấy mà!”, cô nàng cười bẽn lẽn, rụt móng lại, “Dưa Hấu cậu yên tâm, mấy hôm nay tớ đã đi giải thích với mọi người rồi”.
“Giải thích cái gì?”
“Gặp ai tớ cũng nói mình là heo, quên nhắn với bạn về cuộc điện thoại phỏng vấn.”
Cảm giác bị hàm oan mà không thanh minh được thật khó chịu, nghe bạn nói thế, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy an ủi.
Lão đại, A Phân cũng đứng cạnh, tôi cười với họ.
Trước kia không phải là không oán trách họ, nhưng nghĩ kỹ thì tôi và Dung Dung đều là bạn cùng phòng, hơn nữa Dung Dung lại có chứng cứ xác đáng, quả thực không thể yêu cầu người khác tin tôi mà không do dự, đứng về phía tôi được.
Hạ thấp yêu cầu với người khác một chút thì bản thân cũng sẽ thấy vui hơn.
Thái độ của tôi khiến bọn lão đại, A Phân tỏ ra nhẹ nhõm hơn nhiều, vây quanh nói về chuyện bảo vệ lần này. Phòng tôi ngoài Tư Tịnh, Dung Dung ra thì đều cùng một tổ, có lẽ buổi chiều mới có thể bảo vệ xong.
Tôi rút thăm gần cuối nên khi tới lượt tôi lên bảo vệ thì trong phòng đã đi gần hết, bọn Tiểu Phượng định ở lại với tôi nhưng bị tôi đuổi đi, có người thân ở đây chưa biết chừng còn căng thẳng hơn. Chỉ là đứng trên bục giảng, đang định chào các thầy cô thì ngước mắt lên lại thấy Trang Tự ở cửa sau, ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bất giác ngẩn người.
Đi nhầm phòng chăng, Dung Dung có ở đây đâu…
Trong đầu sau khi mơ hồ thoáng qua một suy nghĩ, tôi không dám phân tâm, bắt đầu chuyên tâm nói về luận văn, kết thúc rồi đợi các thầy hói những chỗ chưa ổn, bất giác tôi nhìn ra phía cửa sau, ở đó đã không còn ai.
Lúc ra khỏi phòng thì đã muộn, vốn định về thẳng nhà cậu nhưng vừa đến đầu trường thì sực nhớ đồ trong phòng còn chưa dọn, nên tôi quay về phòng,
Trong phòng chỉ có Tư Tịnh, tôi chào hỏi bình thường rồi bắt đầu dọn vài thứ lặt vặt tiện mang đi.
Dọn dẹp một lát thì nhận ra Tư Tịnh không biết đã đứng ở sau lưng tôi tự lúc nào.
“Hy Quang, hôm nay tớ khao cậu ăn nhé.”
“…Không cần đâu mà?”
“Không được.”
“…Vậy đợi bọn Tiểu Phượng đi cùng?”
“Hai đứa mình thôi.”
Tôi tưởng chỉ là ăn cơm, chắc cô nàng định giải thích gì đó, ai ngờ lúc ăn thì nó chẳng nói gì, ăn xong lại còn kéo tôi đến siêu thị nhỏ mua một túi đầy bia, sau đó chạy ra khu rừng nhỏ trong trường “hiến máu nhân đạo” cho muỗi.
Quả nhiên lúc sắp tốt nghiệp, con người cũng trở nên bất bình thường chăng?
“Cậu có cảm thấy tớ là đứa hai mặt, thích nói xấu sau lưng người khác?”
“… Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Có lẽ do uống say chăng, tôi đếm những vỏ lon rỗng bên cạnh, ba bốn lon rồi, chẳng có cái nào của tôi. Lời Tư Tịnh nói tiếp theo càng chứng minh phán đoán của tôi.
“Chắc cậu không biết mình bắt đầu là nhân vật để người ta bàn tán, rõ ràng không phải người bản địa mà lại không ở trong trường, trong lớp còn có bạn nhìn thấy cậu bước xuống từ một chiếc xe sang ở ngoài đường, về sau mọi người nghe bạn cấp ba của cậu nói mới biết, hóa ra gia đình cậu lại ghê gớm như thế, nổi tiếng như thế.”
“Và còn nữa, cách theo đuổi người khác cuồng nhiệt mạnh mẽ của cậu.”
Cuồng nhiệt mạnh mẽ?
Tôi không ngờ tôi lại bị đội cho bốn chữ đó.
Thực ra tôi chỉ nhút nhát mà thôi, vì thế mà càng dám lớn tiếng nói ra lại càng thêm tự tin cho bản thân, nhiệt tình theo đuổi, cho dù thất bại, bị từ chối thì cũng là một sự thất bại mạnh mẽ.
“Về sau mẹ Trang Tự ốm, cậu lại lấy ra bao nhiêu là tiền trong tích tắc”, Tư Tịnh cười khổ sở, “Hy Quang, cậu có biết không, lúc đó tớ cũng sợ chết khiếp, thấy cậu cứ tùy nghi lấy ra mấy vạn mà không cần hỏi cha mẹ, lần đầu tớ nhận ra sự khác biệt giữa người và người. Còn nữa, chúng ta cùng đi ngân hàng rút tiền, hôm đó khá đông, máy gọi số lại bị hư, trước từng quầy rất đông người xếp hàng, nhưng cậu vừa vào thì quản lý sảnh ngân hàng đã bước tới chào đón. Như thế nhận ra được cậu bẩm sinh đã khác người vậy. Cậu chỉ cần nói một tiếng với ông ta là có thể đến phòng khách VIP lấy tiền, hoàn toàn không cần xếp hàng, tớ chưa từng cảm nhận sâu sắc được rằng, hóa ra có tiền thì không cần xếp hàng đến vậy”.
Tôi đã không nhớ rõ mấy chi tiết đó, có lẽ là thế, tôi vô thức giải thích: “Chẳng phải Trang Tự đang sốt ruột chờ tiền hay sao? Quản lý hỏi khách hàng có nhu cầu gì là rất bình thường, hơn nữa quầy đó là quầy VIP mà”.
“Phải, quầy VIP, như một lẽ đương nhiên đến vậy, cậu xem, thế giới quả nhiên không hề bình đẳng”.
Tôi muốn nói, thế giới này luôn có nhiều người tốt, hôm đó dù tôi không có thẻ VIP thì chỉ cần nói với những người xếp hàng rằng bệnh viện đang chờ tiền để làm phẫu thuật, họ cũng sẽ cho tôi rút trước.
Tại sao mọi người không quan tâm kết quả, ngược lại còn để ý những điều hoa lá cành này.
Tôi im lặng nhìn xuống mặt đất, rồi bất thần hỏi: “Tư Tịnh, có phải cậu thích Trang Tự?”
Tôi hỏi quá bất ngờ, nhưng thực ra tôi đã nghi ngờ từ lâu, Tư Tịnh quan tâm tới chuyện của tôi, Dung Dung và Trang Tự một cách quá mức, tôi khó mà không nghĩ nhiều. Tôi tưởng Tư Tịnh trốn tránh, không trả lời, xưa nay cô nàng rất giỏi giao tiếp, thế nhưng Tư Tịnh lại thẳng thắn vượt ngoài dự đoán.
“Đúng, tớ thích anh ấy. Người đàn ông như Trang Tự, đẹp trai lại có tài, ai mà không thích? Nhưng nhà anh ấy quá nghèo, mẹ thì bệnh tật, em trai còn nhỏ, tớ phải thận trọng. Cậu tưởng trước kia Dung Dung không ‘câu’ anh ấy là vì sự kiêu ngạo chết tiệt của nó à, chờ người ta lên tiếng trước hả? Hừ, nếu không vì Trang Tự phải gánh vác quá nhiều thì cậu xem liệu nó có nhào vào không. Bây giờ thì nó lại không muốn ‘câu’ rồi, nhưng… ha…”
Tôi há hốc miệng, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Tư Tịnh thao thao bất tuyệt: “Hơn nữa dù tớ không để tâm đến gia đình anh ấy thì vẫn còn Dung Dung chắn trước mặt, có người giành giật gì đó đều rất tuyệt, mà cậu chẳng phải ví dụ tốt nhất hay sao? Hai người họ là thanh mai trúc mã, cho dù tớ dốc hết sức cũng chưa chắc có được anh ấy. Về sau cậu xuất hiện, người sáng mắt đều biết cậu thích Trang Tự, huống hồ cậu hoàn toàn không biết che giấu, cậu có biết không? Tớ vừa mong cậu thắng, lại vừa sợ cậu thắng”.
Hóa ra Tư Tịnh uống say rồi lại thẳng thắn đến thế, tôi rất ngạc nhiên, thậm chí bắt đầu thấy thú vị. Tôi gần như có thể đoán ra, ngày mai Tư Tịnh tỉnh lại, nếu nhớ ra mọi việc thì chắc chắn sẽ hối hận.
Cảm xúc của cô nàng đã có phần mất kiểm soát, tôi nửa an ủi nửa cảm khái: “Cậu thông minh hơn tớ nhiều, phải, có gì hơn được thanh mai trúc mã chứ?”.
Cô nàng ngớ người, rồi chợt cười, nhìn tôi: “Hy Quang, cậu tưởng anh ấy…”.
“Hử? Gì cơ?”, tôi hờ hững hỏi.
Cô nàng quan sát tôi, sau đó đứng bật dậy, hất túi rồi nói: “Hừ, tớ sẽ không nói cậu biết”.
Và cô nàng đi thật, tôi nhìn theo, đờ người.
Dù bất kỳ lúc nào Tư Tịnh cũng tỏ ra thục nữ, hiểu biết, chu đáo, có bao giờ hành động như trẻ con vậy đâu, tôi ngớ người rồi cười khổ sở, lẩm bẩm: “Cậu thì có thể nói cho tớ biết gì chứ?”.
Hôm sau Tư Tịnh gọi điện cho tôi, nói ngay: “Nhiếp Hy Quang, hôm qua tớ nói những gì tớ đã quên hết rồi”.
Tôi ngớ ra rồi phá lên cười: “Ờ, tớ cũng quên rồi”.
“Vậy thì tối nay tớ khao cả nhà ăn lẩu, cậu nhất định phải tới.”
“Ồ, được thôi”, tôi cười cười, “Còn uống rượu chứ?”.
Tư Tịnh dập máy đánh “cách”.
Buổi tối, tôi đến như đã hẹn, Dung Dung và Trang Tự đều có mặt. Trong lòng không phải là không để bụng, nhưng đối diện với sự chia ly, quả thực tôi cũng không mấy quan tâm nữa,
Trong ký ức, những ngày cuối cùng này chính là ăn cơm, đánh bài, một đám người đi khắp nơi ăn uống, ca hát, hôm phát bằng tốt nghiệp, các lớp liên hoan với nhau lần cuối, đó là buổi tụ tập vui vẻ cuối cùng, mọi người đều biết đã tới lúc nhạc kết thúc người ra về.
Không đợi đến ngày hôm sau, ngay tối đó trong phòng đã có người đi. Khi kết thúc liên hoan, A Phân mang toàn bộ đồ đạc trong bốn năm, là người đầu tiên trở về quê nhà.
Ban đầu tôi không hề cảm thấy đau buồn, nhưng khi A Phân đi, đứng ở cổng trường, thấy nó lên xe, nước mắt bỗng rơi ra.
Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng để khóc, mọi người hình như cũng không, nhưng cuối cùng tất cả đều khóc, hoàn toàn không ngừng được. Về sau nhất thời xúc động, mọi người cũng theo A Phân đến ga, mua vé tiễn rồi đưa nó lên tàu.
Ôm rồi ôm, cuối cùng tàu đã lăn bánh.
Tôi đứng trên sân ga, nhìn đoàn tàu chạy nhanh cảm giác như tiễn biệt những năm tháng thanh xuân của mình.
Quãng thời gian ngây ngô non dại đã qua nhanh.
Một đi không bao giờ trở lại.
Mọi người đều không có tâm trạng trò chuyện, lặng lẽ ra khỏi ga.
Trạm xe bus gần ga tàu bao giờ cũng đông nghịt, tôi vốn cùng bọn Tiểu Phượng đứng chung ở phía trước, nhưng chỉ hơi nhường hành lý của người khác thôi là bị chen bật ra ngoài. Suýt nữa còn bị ngã, cũng may người phía sau đã đỡ được.
Cuối cùng thấy chuyến xe bus đông nghẹt tới độ sắp không còn chỗ đứng, tôi bỏ cuộc, nhìn nó chạy đi, định ngồi xe khác. Ai ngờ lúc ra xem bảng giờ chạy thì phát hiện hóa ra là chuyến cuối.
Tôi không tin nhìn đi nhìn lại, nghe người đứng cạnh nói.
“Đừng nhìn nữa, đó là chuyến cuối.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay ngoắt sang, thấy gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp của Trang Tự.
|
☼ Chương 12 ☼
Gió đêm thổi bay gấu váy tôi, một lúc sau tôi mới tìm lại giọng nói của mình: “Sao cậu còn ở đây?”.
Lúc tiễn A Phân, phòng Trang Tự cũng tới, tôi không quá chú ý đến hành tung của anh, nhưng sao anh không lên xe?
Mắt anh lấp lánh, “Tôi đứng sau lưng cậu, cậu không lên được thì tất nhiên tôi cũng không lên được”.
Câu này nghe như trách móc, tôi hồi tưởng lại kinh nghiệm đau thương từ lúc đứng trước lại bị người ta chen bật ra sau, khó tránh khỏi ngượng ngùng, “Xin lỗi”.
“Cậu nên nói cảm ơn.”
Giọng anh hơi khẽ, tôi lại nghe rất rõ, có phần băn khoăn nhưng cũng không nghĩ nhiều, tôi hỏi, “Những người khác đâu?”.
“Không biết”, anh khựng lại rồi đáp gọn lỏn, có vẻ hậm hực.
Chỉ là hại anh không kịp lên xe, không đến nỗi phạm trọng tội chứ. Tôi đang nghĩ nên nói gì cho qua rồi chia tay thì di động của anh đổ chuông.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn chữ nhấp nháy trên màn hình rồi nghe máy.
“A lô.”
“…”
“Tôi không lên được.”
Chắc là đối phương đang hỏi anh ở đâu, điện thoại của Dung Dung chăng? Tôi đang đoán mò thì bỗng nghe anh nói: “Tôi và Nhiếp Hy Quang đang ở cạnh nhau”.
Tôi thót tim.
Cuộc điện thoại của anh đã gần kết thúc, nói một tiếng “ừ” rồi cúp máy.
“Bạn cùng phòng gọi?”, tôi đoán, nếu không thì anh đã chẳng nói thẳng là đang ở cạnh tôi.
Anh nhìn tôi chăm chú, đáp: “Dung Dung gọi”.
Tôi nhất thời nghẹn lời, lát sau mới hỏi: “Cậu ta nói gì?”.
“Họ đã lên xe bus rồi, bảo chúng ta bắt taxi.”
“… Vậy thì bắt taxi thôi.”
Anh gật đầu,
Tôi sờ túi mới nhớ ra chuyện tiễn A Phân ra ga tàu chỉ là hứng chí nhất thời, tôi không mang theo tiền, ngay cả tiền xu để đi xe bus cũng do Tiểu Phượng đưa, bất giác thấy hơi ngượng: “Mình không mang theo tiền, cậu có không?”.
Anh nhìn tôi, chắc do ban đêm nên mắt anh càng trở nên sâu thẳm, anh khựng lại như đang suy nghĩ xem có mang theo tiền không, rồi nói: “Tôi cũng không có.”
“Hả?”, tôi nghệt mặt, “Vậy phải làm sao?”.
Anh lại nhìn tôi, rồi đi trước: “Đi bộ”.
Tôi vẫn đứng tại chỗ, anh đi được một đoạn thì ngừng bước, quay lại nhìn tôi từ xa, không nói gì, cứ im lặng. Tôi mím môi rồi đi theo.
Tôi không ngờ, sau bao chuyện xảy ra mà chúng tôi vẫn có một buổi tối như vậy, cùng đi trên con đường vắng trống trải.
Chỉ là đi bộ, không ai nó gì với ai, nhưng lại khiến tôi cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng đành phải đếm bước chân mình để tránh đầu óc quá rảnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung.
Lúc đếm sai lần thứ n, bắt đầu đếm lại thì bỗng nghe giọng nói có phần xa xăm của Trang Tự vang lên trong gió đêm: “Cậu không dùng luận văn của tôi”.
Anh vừa lên tiếng, số tôi thầm đếm lại loạn cả lên, khựng lại rồi nói: “Ừ, như vậy không ổn lắm”.
Tôi tưởng nói thế thì câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, ai ngờ anh cố chấp hỏi tiếp: “Không ổn chỗ nào?”.
Tôi há miệng lắp bắp, lẽ nào tôi phải nói rằng vì luận văn đó là anh viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung, tôi mới cảm thấy không ổn?
“… Dù sao vẫn là luận văn cậu viết.”
“Thế à? Luận văn tôi viết thì cậu không cần?”, giọng anh có phần chất vấn, “Mùa hè năm ba, chúng ta mới quen biết chưa lâu, cậu đã đòi tham khảo luận văn chuyên ngành của tôi…”.
Lần đó anh cũng đâu đưa tôi, tôi cay đắng thầm trả lời, vả lại lần đó thực ra tôi đã viết qua loa xong rồi, chỉ muốn viện cớ để trò chuyện với anh nhiều hơn.
“… Cậu cứ xem như tư tưởng của mình tiến bộ đi.”
Tôi không hề muốn nhớ tới chuyện cũ, mỗi một chi tiết đều thấy mình quá ngốc nghếch, khiến tôi hận chỉ muốn xóa sạch mọi dấu vết. Cũng may mà chỉ có tôi và anh biết mà thôi.
Nhưng, có lẽ Dung Dung cũng biết? Lúc họ ở cạnh nhau, liệu anh có nhắc tới tôi, kể cho Dung Dung nghe những lời ngốc nghếch của tôi để chọc cho cô ta cười?
Suy nghĩ đó quá đáng sợ, sắp có chiều hướng tẩu hỏa nhập ma, tôi có phần không muốn đi cùng anh nữa, trong đêm yên tĩnh thế này, trên con đường thênh thang vắng vẻ, không hề hợp cho hai người chúng tôi chút nào.
Bước chân tôi chậm lại.
“Cậu đi trước đi”, tôi nói, “Mình không đi nổi nữa, cậu không cần đợi đâu”.
Anh dừng lại, nhíu mày nhìn tôi, “Cậu… rốt cuộc là tiểu thư được nuông chiều đến mức này à”.
… Tôi chỉ tìm bừa lý do thôi mà…
Ánh mắt anh dừng ở chân tôi, hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ sự không tán thành, “Sao cậu lại mang đôi giày này, chỉ thích đẹp, không hề…”
Chắc anh nhận ra giọng mình kỳ lạ nên khựng lại.
Tôi cúi xuống nhìn đôi sandal gót nhọn vô tội, biện hộ cho nó: “Mình không ngờ hôm nay lại đi bộ, hơn nữa đây là loại giày phổ thông, năm nay rất thịnh hành, phòng bọn mình ai cũng có một đôi giống vậy”.
Vả lại nếu tôi không nhớ nhầm thì giầy mà Dung Dung mang hôm nay cũng là loại gót nhọn này. Quả nhiên đã chướng mắt ai đó thì ngay cả cô ta mang giày gì cũng đều là lỗi lầm.
“Thế à?”, anh khựng lại, “Tôi không chú ý”.
Tôi trầm tư một lúc rồi hỏi: “Trang Tự, có phải cậu rất khó chịu với mình?”.
“Cảm thấy mình suốt ngày không cầu tiến, lại lười biếng…”
Và cả tiểu thư đỏng đảnh vì được nuông chiều?
Mấy lời cuối tôi không nói ra, sao cứ cảm thấy xa lạ với bản thân. Lúc nhỏ bố mẹ bận việc, tôi cũng bị ném về quê ở nhà bà nội rất lâu, chẳng phải vẫn sống khỏe đó sao, nhiều nhất thì bây giờ chỉ chân tay hơi yếu một chút mà thôi… Như thế mà trong mắt anh cũng là tiểu thư đỏng đảnh hay sao.
“Phải”, anh không do dự trả lời câu hỏi nửa chừng của tôi.
… Anh cũng thật là… chưa bao giờ nể mặt tôi.
Tôi không kìm được nói: “Nhưng như thế cũng có gì không tốt đâu? Mỗi người đều nhất định phải có mục tiêu vĩ đại nào hay sao? Bản thân sống vui vẻ, không cản trở người khác là được rồi, tại sao phải nghĩ nhiều như vậy?”.
Anh im lặng nghe, không nói gì. Rõ ràng anh ko tán đồng với tôi, anh là người có mục đích sống và nhất định phải làm được. Tôi cũng không biết tại sao lại nói những điều này với anh, có lẽ chỉ muốn anh hiểu, hoặc đích thực tôi lười nhác chẳng có chí lớn, nhưng đó là bản tính của tôi, tôi thích cuộc sống như vậy thì cũng đâu có gì là sai.
Tôi nhớ lại một bài trắc nghiệm gần đây làm cùng Khương Duệ, về việc ăn nho quả to trước hay quả bé trước. “Có một bài trắc nghiệm, hỏi bạn nếu ăn nho thì sẽ ăn quả to trước hay quả bé trước. Nếu ăn hết quả nhỏ, chưa biết chừng sẽ không còn bụng để ăn quả to nữa? Bây giờ có thể sống vui vẻ là được rồi vì sao phải nghĩ xa xôi chứ.”
Anh khẽ nói: “Nếu chưa từng có nho to thì sao?”.
“À…”
Tôi ngẩn người, nhớ đến gia đình anh, lòng chợt thấy chua xót, chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân vô duyên và nhạt nhẽo như bây giờ.
“Không, đã từng có”, anh bỗng nói, “Chỉ là quả nho to duy nhất đó, đã bị tôi chọc tức bỏ chạy rồi”.
Bị anh chọc tức bỏ chạy… là Dung Dung sao? Tôi nhớ ra mấy lần liên hoan gần đây, họ không ngồi cạnh nhau, có vẻ không trò chuyện nhiều…
Đầu tôi tự động biến Dung Dung mảnh mai thành quả nho to tròn, dù đang cảm giác hụt hẫng mất mát, tôi cũng không nhịn được muốn cười, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, tôi không tiện cười phá lên, chỉ nói: “Cô ấy sẽ chạy vè thôi “.
“Thật không?”
Trang Tự nghiêm túc hỏi tiếp, khiến tôi cảm thấy như thể đáp án của mình rất quan trọng vậy. Nhưng, tôi không phải Dung Dung.
Có điều vẻ căng thẳng gấp gáp cần có được câu trả lời khẳng định của anh khiến tôi bất giác gật đầu, có lẽ anh chỉ cần một câu an ủi của người bên cạnh mình thôi.
“Thật mà”, tôi vô cùng nghiêm túc.
Anh không nói gì nữa, chỉ cười rạng rỡ, như thể bỗng nhiên yên tâm hẳn vậy.
Trong trí nhớ tôi, Trang Tự chưa từng cười như thế, cứ như sương mù tan biến, mây tạnh trăng sáng. Tôi bị nụ cười của anh làm sững sờ, khi định thần lại càng thấy hụt hẫng gấp bội.
Nụ cười đó không vì tôi, tương lai tôi cũng sẽ không nhìn thấy nữa. Nỗi hoang mang hụt hẫng ấy làm tôi bốc đồng, bỗng dưng gọi tên anh, “Trang Tự!”.
Trong mắt anh nụ cười vẫn chưa tan: “Sao?”.
Trong tích tắc muốn nói gì đó, xem như là sự cố gắng cuối cùng, nhưng sực nhớ ra, nỗ lực cuối cùng chẳng phải đã từng làm bao nhiêu lần rồi hay sao?
Vả lại, lúc đó tôi không biết anh và Dung Dung có ý với nhau, bây giờ biết rồi thì nên lùi bước nhường đường mới đúng.
“Không có gì, gọi chơi thôi.”
Anh nhìn tôi không chớp, như thể muốn tôi phải nói gì ra bằng được.
“Thật sự chỉ là gọi chơi thôi…”
Trong mắt anh như thoáng tia thất vọng, tôi nghi ngờ mình nhìn lầm, lại cảm thấy chắc anh chỉ nghĩ tôi vô vị, có chút bực bội.
Im lặng một chút, anh nhìn đi nơi khác, “Đi một quãng đường nữa hình như có chỗ bán giày, cậu thay đôi khác đi”.
Muộn thế này còn ai bày hàng? Nhưng có thì cũng vô dụng thôi.
“Mình không có tiền”, tôi bất đắc dĩ nhắc anh, “Cậu cũng đâu mang tiền?”.
Hình như anh có vẻ bị nghẹn.
“Cứ thế mà đi thôi, không phải do giày đâu”, tôi nói.
Về sau chúng tôi chẳng nói gì, cứ đi thong thả cả đoạn đường, về đến trường, đến đầu ngã rẽ vào khu ký túc, tôi nói câu ấp ủ từ lâu “Tạm biệt”.
Tôi đang định bước đi thật nhanh thì không ngờ lại nghe anh nói: “Tôi đưa cậu đến ký túc”.
“Không…”, tôi định nói không cần đâu, nhưng ngước lên thấy thần sắc của anh, trong màn đêm vẻ mặt ấy lại dịu dàng quyến luyến đến vậy, thế là câu nói ứ nghẹn trong cổ họng.
Biểu cảm ấy không nên xuất hiện trước mặt tôi lúc này mới phải, nguyên do chắc có lẽ không phải vì tiễn tôi đâu? Phải chăng Dung Dung đứng dưới lầu đợi anh.
Vậy tôi cần gì phải tưởng bở mà từ chối chứ, thế là tôi không nói gì, im lặng đi về phía ký túc, lúc sắp đến nơi, tôi không kìm được nhìn về hướng tòa nhà, xem có đúng như tôi đoán là Dung Dung đang đợi bên dưới không.
Dưới lầu vắng vẻ.
Tôi có phần bất ngờ, nhưng cũng không vui vẻ gì lắm.
Tôi thật sự mong Dung Dung đợi ở đó, như thế tôi có thể lên lầu nhanh gọn lẹ, bỏ lại họ ở phía sau, chứ không phải như bây giờ, cứ suy nghĩ mãi rằng chúng tôi lại có thêm mấy phút ở riêng bên nhau.
Đáng thương biết bao.
Vả lại, phải nói “tạm biệt” nữa rồi.
Lần này thật sự phải tạm biệt rồi, không còn đoạn đường nào để anh cùng tôi đi hết nữa.
Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng chân trước cửa ký túc xá.
Trong khoảnh khắc cả hai đều im lặng, tôi mất đi vẻ dứt khoát lúc nãy khi nói tạm biệt. Có lẽ sức lực ấy chỉ đủ dùng một lần thôi.
Tôi bước lên bậc thang, không kìm được xoay người lại.
“Trang Tự.”
“Hử?”, anh vẫn chưa đi, đứng dưới bậc thang, nghe tôi gọi thì ngẩng lên. Tôi chưa từng nhìn anh ở góc độ này, nên cũng chưa từng biết dáng vẻ anh hơi ngước lên như thế lại đẹp biết bao.
Một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó dâng lên, tôi buột miệng nói: “Cậu để tóc ngắn thì đẹp hơn”.
Tốt nhất là mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh…
Giống chàng thanh niên mà hôm đó tôi ăn cơm ở nhà cậu, nghe tiếng chuông cửa, chạy ra mở thì thấy.
“Chào bạn, xin hỏi đây là nhà chú Khương phải không, tôi là Trang Tự”, chàng trai ấy hỏi với vẻ lịch sự.
Sau đó tôi ngơ ngẩn nhìn: “Trang Tự?”
Anh rất bình tĩnh, ung dung trả lời: “Đúng vậy”.
Tôi ngẩn người, cứ như khoảnh khắc ấy đang ở trước mặt.
“Còn gì nữa không?”, anh không hề bực bội, hỏi tôi với vẻ rất nhẫn nại.
“Hết rồi”, tôi cúi đầu.
Chúng tôi lại chìm trong im lặng, không còn gì để nói nữa, tôi nên lên lầu, nhưng tôi không nỡ, sau này không còn những khoảng thời gian như thế này nữa rồi.
Nếu màn đêm mãi mãi không tan biến thì tốt biết mấy.
Nếu những ngôi sao mãi mãi không biến mất thì tốt biết mấy.
Nếu anh có thể đứng mãi cùng tôi ở đây thì tốt biết mấy.
Nhưng không có “nếu”, không có, hôm nay chính là kết cuộc.
Rõ ràng là thời khắc ly biệt, nhưng trong đầu tôi lại tràn đầy những điều “mãi mãi”, mặt dày đứng đó không nói tạm biệt, im lặng, anh cũng không nói gì, lặng lẽ đứng cùng tôi.
Nhưng dù kéo dàu khoảnh khắc này, thì có thể được bao lâu? Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn anh.
“Mình lên lầu đây.”
Tôi chạy lên lầu, từ cửa sổ lầu hai ngó ra nhìn anh, anh đã sắp bước ra khỏi tầm nhìn của tôi. Trước khi bóng cây hoàn toàn che mất bóng anh, tôi bỗng không kiểm soát được bản thân, lớn tiếng gọi anh.
“Trang Tự.”
Anh ngừng bước, quay lại.
Anh đã cách quá xa, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, nên chắc anh cũng không thấy rõ tôi.
Thế là tôi không e dè gì nữa, nước mắt tuôn ra, vẫy tay thật mạnh với anh.
Tạm biệt, Trang Tự!
Mình vẫn thích cậu, vẫn thích cậu, nhưng lại như thấy yên tâm bất ngờ.
Biết cậu sẽ luôn ở một nơi nào đó là được rồi, Trang Tự.
Sau này, từ nay về sau, sẽ không thích cậu nữa, biển rộng trời cao.
Tối hôm đó chúng tôi chia tay, một người nghĩ đến tạm biệt, một người nghĩ về tương lai.
|