Sủng Em Đến Tận Trời
|
|
Chương 10.3
“Ai da!” Ôn bà bà vui mừng ngồi ở trước bàn, thức ăn phong phú ở trên bàn làm bà cười toe toét. “Nhiều món ăn như vậy, muốn bà bội thực mà chết à?!” Bà vừa trở về, thần sắc mệt mỏi, nhưng vẻ mặt cũng rất là vui vẻ. Chuyến đi lần này đúng thỏa được tâm nguyện của bà. Bà xem được mặt trời mọc lúc trẻ tuổi đã đính ước nhau cùng xem, ánh mặt trời ấm áp rọi chiếu vào đôi mắt nhăn nheo, làm bà cảm giác bạn già giống như cũng tới nhìn mình.
Hà Phi xới cơm cho bà ngoại. “Ăn nhiều một chút. Bà hình như gầy đi đấy!”
Bà ngoại ha ha cười. “Cháu cũng nấu quá nhiều đi?” Cũng không biết ban đầu Hà Phi muốn mời Lương Chấn Y tới.
Hà Phi miễn cưỡng mỉm cười, cô không muốn làm bà mất vui, cười nghe bà ngoại liên miên kể chuyện thú vị trong chuyến đi chơi. Cô nghe mà mơ mơ màng màng, cả đầu đều là vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh nhạt của Lương Chấn Y.
“HàPhi à ——” Ôn bà bà dùng chiếc đũa đâm đâm cháu gái đang ngẩn người. “Ai nha, giờ đến cháu kể, cháu đi San Francisco xem thằng nhóc kia, thế nào, có vui không?”
Hà Phi hồi tỉnh, bỏ xuống một câu: “Chúng cháu chia tay rồi.”
“Cái gì?!” Ôn bà bà chấn động, nhìn chằm chằm Hà Phi, ngay sau đó ôm ngực an ủi một câu. “Hứa nguyện của bà rốt cục thành hiện thực, quá tuyệt vời!”
“Bà ngoại!” Hà Phi trừng bà. “Nào có người nào hi vọng cháu gái mình thất tình không?”
“Gì chứ?” Ôn bà bà nhìn chằm chằm Hà Phi ánh mắt hồng hồng, dè dặt hỏi: “Thật đau lòng sao? Thằng nhóc kia lại không tốt, cháu nghe bà, cháu tuyệt đối có thể tìm được người tốt hơn. Tổng giám đốc công ty bọn cháu không phải là đối với cháu ——”
“Bà ngoại!” Hà Phi cắt đứt lời của bà. “Ăn cơm thôi!”
Ôn bà bà vẫn chưa chết tâm. “Thật đấy, vị tổng giám đốc kia thật có ý đối với cháu, bà ngoại tuyệt không sẽ đoán sai ——”
“Bà ăn chút thịt sấy tỏi đi.” Hà Phi nói sang chuyện khác, cô hiện tại không muốn nghe nhất chính là chuyện này.
Ôn bà bà không biết cháu gái lòng còn đang rớm máu, lại vô tâm đạp lên tử huyệt của cô. “Cháu cho cậu ta cơ hội, cậu ta chắc chắn ——”
“Anh-ta-muốn-đi-New-York-rồi!” Hà Phi đập bàn hét lên, Ôn bà bà bị dọa sợ đến làm rơi cả đũa xuống đất.
Ôn bà bà nhặt lên chiếc đũa, không dám lên tiếng. Kinh khủng kinh khủng, Hà Phi nổi giận rồi, bà xem Hà Phi đùng đùng tức giận vùi đầu vào ăn cơm, nha, thì ra nó chân chính thương tâm chính là chuyện này.
Ai! Ôn bà bà thở dài, không dám làm sai gì nữa, chẳng qua là gắp đồ ăn cho Hà Phi. “Ngoan, ăn nhiều một chút, cháu gầy đi đấy, bà ngoại nhìn đau lòng.” Bà ngồi lải nhải liên tục. “Bà ngoại ra ngoài lâu như vậy, không biết nhớ cháu biết bao nhiêu. Bà ngoại nhìn thấy sao ở trên núi, liền hứa nguyện hi vọng sống lâu một chút, nếu không Hà Phi đáng yêu của bà biết làm sao đây.”
“Bà bị hâm rồi!” Hà Phi trừng bà ngoại một cái. “Cũng không phải là sao băng, bà cầu nguyện linh tinh cái gì vậy.”
Ôn bà bà chan canh cho Hà Phi. “Mặc kệ, bà nhìn thấy Thần Mộc, bà cứ thế cầu nguyện, hi vọng bảo bối ngoan của bà cùng cái tên nhóc hồ đồ kia chia tay, bằng không nếu bà chết, để cho tên nhóc thối kia chăm sóc cháu, bà cũng không yên tâm.”
“Nói nhăng nói cuội gì đó!” Hà Phi đá bà ngoại, buồn cười. “Nào có người nào hứa nguyện cái loại này?”
“Tại sao không có?” Ôn bà bà còn nghiêm túc nói. “Bà nhìn thấy mặt trời mọc, bà liền cầu nguyện, hi vọng nhanh lên một chút có một người tốt, cưng chiều Hà Phi đáng thương của bà. Nó từ bé đã không có ba, mẹ lại bỏ đi mất, Hà Phi của bà trơ trọi một mình đáng thương biết bao, phải có người yêu thương nó mới được.”
Hà Phi trừng bà. “Bà ngoại yêu thương cháu là được rồi!”
“Con bé ngốc này, bà ngoại cũng sẽ chết thôi.”
“Bà đừng có nói lung tung nữa!” Bà ngoại thế nào suốt ngày nói chết chóc, đáng ghét!
Ôn bà bà ha ha cười. “Cháu không nỡ à? Bà ngoại dù chết cũng có thể đi gặp ông ngoại của cháu, cho nên ngày nào đó bà mà chết, con nhóc, cháu cũng không được khóc, mà phải thực cao hứng, bởi vì bà ngoại cùng ông ngoại rốt cục gặp mặt rồi.” Ôn bà bà nói xong Hà Phi liền lớn tiếng kháng nghị. Sau khi ăn xong, bà mặc vào chiếc áo hoa Hà Phi tặng, rồi lại lấy ra quà cho Hà Phi.
Đó là một cái túi hoa được buộc rất chặt.
Ôn bà bà thúc giục: “Mau xé ra xem!”
Buộc thật sự rất chặt, Hà Phi ra sức cởi, rốt cục nút thắt lỏng ra, trong thoáng chốc trước mắt tràn ngập màu hồng, những mảnh hồng li ti tung bay, rơi xuống, chạm lên khuôn mặt kinh ngạc của cô.
Cô nghe tiếng bà ngoại cao hứng kêu lên: “Rất đẹp phải không? Hoa anh đào trên núi đó, bà ngoại đi nhặt về cho cháu đấy.” Cánh hoa anh đào phủ đầy trên người Hà Phi.
“Ông ngoại cháu nói nhìn thấy hoa anh đào núi sẽ có chuyện tốt đến, Hà Phi à, cháu chờ xem, nhất định sẽ có chuyện tốt nha!”
Hà Phi nghĩ tới bà ngoại ở trên núi rét lạnh vì cô mà nhặt nhiều hoa anh đào như vậy, ánh mắt cô cũng đỏ như cánh hoa anh đào. Cô dụi dụi mắt, chợt ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
“Ai nha, khóc cái gì?” Ôn bà bà vội vàng ôm lấy cháu gái dỗ. “Ngoan nha, đừng khóc nữa, khóc làm chuyện tốt cũng chạy mất thôi, đừng khóc, đừng khóc!”
Bà ngoại hướng về phía Thần Mộc cầu nguyện, cô liền thật sự cùng Từ Thiếu Khâm chia tay.
Vậy hứa nguyện của bà ngoại ở A Lý Sơn lúc mặt trời mọc cũng sẽ thành hiện thực sao? Hà Phi dựa vào trong lòng bà ngoại ấm áp, dưới ngón tay chính là chiếc áo cùng mua với Lương Chấn Y. Mất linh rồi, bởi vì thứ mà cô cho là hạnh phúc, sẽ phải rời đi đến chỗ rất xa đi.
Ấm áp cùng tình yêu anh cho cô, hóa ra cũng giống như sao băng, rực rỡ vụt thoáng qua trước mắt, đương lúc cô nhìn thấy thật vui vẻ thì như thế nào liền biến mất vào trong đêm tối rồi?
Tiệc đưa tiễn đặt vào hôm Thứ Năm. Chủ tịch Phương đã đặt trước khu ghế lô lớn nhất, đồng nghiệp trong V. J đều tham dự, mọi người ở bên trong ghế lô giành microphone tranh nhau muốn hát.
Ở trong góc, một bóng hình cao lớn, Lương Chấn Y tịch mịch hút thuốc.
Úy Nhân Nhân ra sức gọi điện thoại thúc giục Hà Phi. Cô không thể đến muộn được, thời gian đã qua một giờ, cô lại chậm chạp không xuất hiện. Nhân Nhân biết rõ, người Lương Chấn Y muốn thấy nhất chỉ có Hà Phi.
Chủ tịch Phương ngược lại rất vui vẻ cùng các đồng nghiệp nam uống rượu, vừa uống vừa tán dóc. Giữa không khí náo nhiệt, bóng dáng Lương Chấn Y yên lặng hút thuốc xem ra lại càng thêm tịch liêu.
Ngoài cửa sổ mưa phùn bay lả tả, mưa bụi nghiêng đánh cửa sổ, dòng nước mưa quanh co cũng tựa như nước mắt trên mặt Hà Phi, lem nhem đứt quãng, dầy đặc đã khô.
“Bà ngoại. . . . . .” Cô co lại bả vai ngồi ở trong phòng bệnh viện tỉnh.
|
Ôn bà bà sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh.
Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn mới vừa rồi, Hà Phi bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh.
Bà ngoại có thói quen ngủ trưa, nhưng là tối nay lúc cô phải ra ngoài tham gia tiệc tiễn biệt, bà ngoại cũng không tỉnh lại. Cô phát hiện khác thường, gõ cửa đi vào, mới phát hiện bà ngoại không biết đã hôn mê bao lâu.
Là vì trời quá lạnh sao? Bà ngoại huyết áp quá thấp, mặc dù đã cấp cứu qua, nhưng là tình huống vẫn không ổn định.
Hà Phi bất lực lại sợ hãi, vẫn canh giữ ở trước giường bệnh, nắm chặt lấy tay bà ngoại.
Y tá đẩy xe đi vào tiêm cho Ôn bà bà.
“Bà không sao chứ? Bà sẽ tỉnh sao?” Hà Phi nóng lòng hỏi y tá.
“Cô đừng lo lắng.” Cô y tá thân thiết mỉm cười nói. “Trời quá lạnh, huyết áp của bà ấy quá thấp, lại có bệnh tiểu đường nên mới có thể hôn mê. . . . . .” Cô điều chỉnh độ cao của chai truyền dịch. “Ngày mai chắc là sẽ tỉnh lại rồi. Cô cố giữ ấm cho bà. Có chuyện gì, liền ấn vào nút khẩn cấp, y tá trực đêm sẽ giúp cô.”
Hà Phi nghe rõ ràng, một đêm cũng không dám ngủ. Cô nâng cằm, đưa mắt nhìn khuôn mặt bà ngoại già nua đã đầy nếp nhăn.
Nếu như bà ngoại chết, cô cũng chỉ còn lại một người. Hà Phi sợ hãi đến sống lưng phát lạnh, không thể tưởng tượng được ngày mà không còn bà ngoại. Ngẩng đầu quan sát sắc trời ảm tối ngoài cửa sổ, ở nơi xa có ánh đèn nê ông lập lòe. Tiệc đưa tiễn cũng đã bắt đầu rồi? Hà Phi dụi dụi đôi mắt đau nhức, nhìn trên người bộ âu phục vốn muốn mặc để tham gia buổi tiệc, trên chân thậm chí vẫn còn mang giày cao gót, không khỏi nhếch miệng cười khổ.
Lương Chấn Y sẽ phải ra nước ngoài, bọn họ lại không thể tử tế nói chuyện với nhau, hiện tại cả lời tạm biệt cũng không kịp nói. . . . . .
Lại có cái gì khác nhau đâu? Không cần đi tiệc chia tay, không cần đối mặt anh, Hà Phi ngược lại thở phào nhẹ nhỏm.
Thấy anh, chỉ sợ mình sẽ lại càng thương tâm. Ở buổi tiệc chia tay, cô nên lấy vẻ mặt gì đối mặt với sự hờ hững thờ ơ của anh. Hà Phi khổ sở nghĩ, cô dù sao cũng không máu lạnh được như anh, có thể giả bộ giống như giữa bọn họ chuyện gì cũng không phát sinh qua.
Hà Phi ôm đầu vẫn không hiểu được, nghĩ không ra, anh tại sao lại ghê tởm đến như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đối với cô như vậy?! Anh như thế nào làm được như vậy?! Hà Phi chưa từng ghét qua người nào, nhưng giờ khắc này, cô thật sự hận Lương Chấn Y.
Mà có lẽ vì hiểu được ngọt ngào của tình yêu, liền không tránh nổi oán hận.
Hà Phi oán anh, nếu vừa bắt đầu cũng không có ý định nghiêm túc đối với cô thì cần gì phải đuổi theo đến San Francisco. Cô không hiểu, cô thật không hiểu! Cho dù chẳng qua là chỉ nói với cô một câu thôi cũng đều được, nói cho rõ ràng ý nghĩ của anh. Giả như anh cảm thấy hết thảy chuyện xảy ra ở San Francisco chẳng qua là bởi vì thành phố kia quá lãng mạn, chỉ cần anh nguyện ý nói rõ ràng, coi như anh nói anh cảm thấy bọn họ thật ra không thích hợp, chỉ cần anh chết tiệt nói rõ, cho dù thương tâm hơn nữa cô cũng có thể chịu đựng, nhưng anh khốn kiếp lại quyết định đi New York, thái độ như không có chuyện gì xảy ra triệt để tổn thương cô.
Nhìn về phía bà ngoại đang ngủ say, nghĩ đến Lương Chấn Y lạnh lùng hờ hững, Hà Phi thương tâm bất lực rơi lệ.
Đáy lòng Lương Chấn Y rốt cuộc là có cô hay không?!
|
Vĩ Thanh
Thiếu đi tổng giám đốc, chủ tịch Phương sáng sớm đã ở V. J tuyên bố sẽ có thay đổi trong nhân sự, Úy Nhân Nhân rất có thể sẽ lên chức giám đốc kế hoạch. "Giờ quả thực là quá lắm rồi nha!" Sau khi tan họp, Úy Nhân Nhân nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. "Có chuyện gì với Hà Phi vậy?"
"Cô ấy đến muộn nha!" Trương Thiến ngáp một cái, ngồi ghi chép lại hội nghị. "Tối hôm qua cô ấy cũng không tới. Xin đi nghỉ về rồi cũng không muốn đi làm nữa à?"
Ôn Hà Phi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Nhân Nhân gọi điện thoại tìm Hà Phi, không ai nghe máy.
"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Nhân Nhân có chút lo lắng. Lương Chấn Y ra nước ngoài đả kích cô lớn đến mức không muốn đi làm luôn sao?
Rốt cục, Hà Phi gọi điện thoại tới.
"Em đang làm cái trò gì vậy hả? Đại tiểu thư, còn chưa tới đi làm?!" Nhân Nhân rống lên với ống nghe. Tên ngu ngốc này hại cô lo lắng gần chết.
Hà Phi cau mày. "Đừng tức giận!" Cô quay lại nhìn bà ngoại một cái. Ôn bà bà đã tỉnh, đang ăn cháo. Hà Phi hạ thấp giọng nói: "Trưởng phòng, em muốn xin nghỉ, bà ngoại em nhập viện rồi."
"Cái gì?" Nhân Nhân nghe thấy khẩu khí lập tức dịu lại. "Thì ra thế, có nghiêm trọng lắm không?"
"Đã không sao rồi. Nhưng phải nằm viện quan sát thêm."
"Vậy sao, được rồi, em yên tâm chăm sóc bà ngoại đi, nghỉ để chị xin phép giúp cho. Chỉ là có mấy vụ đang cần gấp, em tới lấy về chỉnh lý lại đi."
"Vâng." Hà Phi len lén nhìn trộm bà ngoại, nhỏ giọng hỏi Nhân Nhân: "Vậy. . . . . . Ừm. . . . . ."
"Em muốn hỏi Lương Chấn Y hả?" Nhân Nhân thông minh lập tức đoán ra.
"Nhỏ giọng một chút." Hà Phi đỏ mặt, sợ người khác trong phòng làm việc nghe được.
"Anh ấy máy bay lúc 10 sáng, giờ chắc cũng đến sân bay rồi." Nhân Nhân cười lạnh. "Này, chị thật không hiểu nổi, em giống như cũng thật thích anh ấy, vậy tại sao không chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy hả?"
"Cầu hôn?" Hà Phi kinh ngạc nghi ngờ, Ôn bà bà lập tức dỏng tai sang đây nghe ngóng, Hà Phi ngăn lại bà. "Chị nói linh tinh cái gì thế, cái gì mà cầu hôn?"
Nhân Nhân nhìn quanh hai bên, cúi thấp người xuống, núp ở cạnh bàn nhỏ giọng nói: "Là Trần Dĩnh kể với chị. Tối hôm qua chủ tịch Phương khoác lác với cô ấy, nói anh ta mang Lương Chấn Y đi chọn một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt, lại nói đáng nhẽ ra cũng phải mua một cái cho Trần Dĩnh!"
"A?" Hà Phi hồ đồ. "Chủ tịch Phương muốn cầu hôn với Trần Dĩnh?!"
"Không phải, đồ ngốc!" Nhân Nhân gào lên. "Là Lương Chấn Y mua nhẫn kim cương, chủ tịch nói anh ấy muốn cầu hôn với em, với em đấy! Thứ Bảy vừa rồi á!"
"Cái gì cơ?" Hà Phi đến hồ đồ.
Úy Nhân Nhân vội vàng nói: "Kết quả Lương Chấn Y hôm Chủ Nhật lại nói với chủ tịch là muốn đi New York. Em không phải là từ chối anh ấy, làm anh ấy thương tâm liền nhận công tác ở bên kia đấy chứ hả. Hà Phi, sao em lại không đồng ý hả, Từ Thiếu Khâm kia làm thế nào mà hơn được. . . . . ."
"Từ từ đã!" Hà Phi siết chặt ống nghe nói. "Chị để em nghĩ một chút đã!" Cô bưng trán, nhắm mắt lại nghiêm túc suy tư.
"Muốn làm gì vậy?" Nhân Nhân hỏi, đầu bên kia một mực trầm mặc, Nhân Nhân không nhịn được lại rống: "Nghĩ xong chưa hả? Em là đang muốn nghĩ cái gì a? Hà Phi?!"
"Shit!" Cô chợt mắng một tiếng, cuống quít cúp điện thoại.
Shit? Nhân Nhân sửng sốt, nhìn chằm chằm ống nghe, lúc phục hồi lại tinh thần liền tức đến nổi gân xanh, phát điên ngồi xổm rú rít với ống nghe:
"Muốn chết hay sao mà dám mắng trưởng phòng của cô hả? Hà Phi?" Đối phương đã dập máy rồi.
Hà Phi đã nghĩ ra, thứ Bảy hôm đó cô ở trong phòng tắm nghe được tiếng chuông cửa là của Lương Chấn Y. Anh ấy chắc chắn là hiểu lầm cô, ô ô. . . . . . Loại tình huống đó anh ấy làm sao có thể không nghĩ lung tung được? Ông trời ạ! Cô sao lại có thể sơ sẩy như vậy được?!
Ôn bà bà nhìn cháu gái dáng vẻ kích động lại tức cười vò đầu bứt tóc liên tục đảo quanh phòng, lẩm bà lẩm bẩm, thoạt nhìn vừa vội vừa tức lại buồn bã ủ rũ.
Ôn bà bà giơ tay níu lấy Hà Phi. "Cháu đừng có vòng đi vòng lại nữa, bà ngoại nhìn cũng chóng mặt." Bà ước chừng nghe hiểu được. "Tổng giám đốc kia hiểu lầm cái gì? Ai da! Không quan trọng, máy bay lúc mười giờ nha, cháu vẫn còn đi đi lại lại trong này? Mau đuổi theo!"
Đuổi theo? Đúng đúng đúng, Hà Phi đột nhiên bừng tỉnh. "Vậy bà nhớ phải ở ——"
"Được rồi, nhanh đi đi!"
Giữa phi trường, Lương Chấn Y cầm theo hành lý làm thủ tục.
Cô gái bên hãng máy bay nhiệt tình giúp chọn chỗ ngồi cho anh. Cầm lại hộ chiếu, Lương Chấn Y mua cà phê chờ xuất cảnh, từ giờ đến lúc lên máy bay còn có một tiếng, ánh nắng từng tia ấm áp chiếu rọi vào cửa kính sân bay.
Bên ngoài cửa thủy tinh, hành khách qua lại vội vàng.
Lương Chấn Y uống li cà phê đen đắng ngắt, một lần cuối cùng vọng nhìn nơi anh đã gắn bó lâu dài. Ký ức ở nơi này, chỉ có Hà Phi là ấm áp, cũng khiến anh hạnh phúc. Nhớ tới Hà Phi, cà phê đắng nghét phảng phất cũng thấy ngọt ngào.
Vẫn nhớ tới lúc đầu gặp gỡ của cô, tóc dài xinh đẹp, áo khoác rực rỡ, cô nổi giận với máy bán nước, rút ra đôi bốt đánh rầm rầm lên thùng máy.
Khi cô quay đầu lại thấy anh, đôi mắt đẹp của cô thật giống như đang nhìn vào sâu trong tâm khảm anh, từ đó hại anh mất ngủ, vì cô mà tâm thần không yên. Xấu hổ của cô lúc phỏng vấn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt nghiêm túc của cô lúc tức giận, luôn hại tim anh đập loạn nhịp.
Lương Chấn Y yên lặng uống cà phê, khóe mắt cong cong, lại nhớ tới khuôn mặt tươi cười của cô. Cô giờ đang làm gì?
Tiệc tiễn biệt, cô không có xuất hiện, cô lẽ nào không có một chút luyến tiếc anh?
Hà Phi lúc này đang liều mạng chạy ra ngoài, không để ý hình tượng đang mặc lễ phục đi giày cao gót cộp cộp cộp vọt ra khỏi bệnh viện, ngăn lại một chiếc xe tắc xi, ngồi bên cạnh lái xe vừa rống vừa gào ép người ta nhấn ga lạng lách, đến sân bay mới phát hiện không có mang theo ví.
Chết tiệt! Hà Phi sắp phát khóc. "Tôi. . . . . . Tôi quên mang theo ví rồi..."
Lái xe trừng trừng nhìn cô. "Cô đang đùa với tôi đấy à, cô đang đùa à? Một ngàn đồng đấy!"
Hà Phi mở ra cửa xe. "Chú chờ cháu một chút, cháu đi lấy tiền cho chú. Cháu đang vội gặp một người, xin chú đấy!"
Lái xe thối nghiêm mặt. "Đùa chứ, ai biết cô có thể quay lại hay không?"
Ô. . . . . . Hà Phi cầu xin ông ta. "Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời cháu, xin chú đấy ——" sắp không còn kịp rồi!
"Một ngàn đồng cũng liên quan đến hạnh phúc cái bụng tôi, không được, nếu không tôi lại đưa cô về nhà lấy."
Mặc kệ, Hà Phi bất chấp, đẩy ra cửa xe liền chạy vào phi trường.
Oa cái quái gì thế! "Ê! Ê!" Dám lớn mật bỏ chạy?! Lái xe bị chọc tức, xuống xe định đuổi theo, cảnh sát sân bay lại chỉ vào ông ta dừng xe không đúng chỗ, ngăn lại ông ta đuổi theo.
Chạy vào phi trường, cả đám người hỗn loạn, Hà Phi đi thẳng tới nơi xuất cảnh, chen vào đám người, thở hồng hộc, chân đau đến muốn chết, rốt cục ở trước cửa nhập cảnh nhìn thấy Lương Chấn Y đang kiểm tra hộ chiếu.
"Lương Chấn Y!" Cô hét lên chạy qua, tuyệt vọng nhìn anh vừa lúc xuất cảnh.
Bức tường thủy tinh ngăn trở tiếng gọi của cô, Hà Phi chạy dọc theo tường thủy tinh về phía anh, cô hét gọi, anh lại không có chút phản ứng nào đi vào hành lang xuất cảnh. Hà Phi gấp đến độ ở giữa khu xuất cảnh hô to tên anh, chọc cho mọi người nhìn chằm chằm.
Cô ra sức đập vào cửa kính, nhìn anh đi qua trước mắt, không, không! Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, Hà Phi phát điên, khom người nhấc lên giày cao gót, đập lên cửa thủy tinh.
"Rầm rầm!" Tiếng động thật lớn!
Lương Chấn Y quay đầu lại, không chỉ anh mà tất cả mọi người cũng đều quay đầu lại, nhìn thấy Hà Phi, anh giật mình. Ánh mắt sâu thăm thẳm dưới đôi mày rậm nhìn cô chăm chú. Giữa vòng người, Hà Phi lệ nóng quanh tròng, mặc trên người bộ lễ phục hở vai, giày cao gót nắm trong tay, tay trái quệt mặt khóc ròng ròng. Cảnh sát sân bay đi tới, tóm lấy cổ tay cô, nghiêm túc cảnh cáo hành vi của cô. Cô không có nghe, cô không để ý tới, chỉ lo sợ nhìn lại Lương Chấn Y đang ở bên kia tấm kính.
Bức tường thủy tinh giữa bọn họ bị Hà Phi đập kêu rầm rầm, giữa bọn họ, một bức tường dầy vô hình tựa hồ cũng theo đó mà nứt vỡ. Hà Phi khóc nức nở, với cảnh sát tra hỏi một mực im lặng, nước mắt lưng tròng chỉ nhìn anh.
Lương Chấn Y ánh mắt dao động, lồng ngực căng chặt. Không thể tin được cô ngay cả cửa kính sân bay cũng dám đập. Anh chuyên chú lại thâm thúy ngưng mắt nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt của Hà Phi, nước mắt của cô thật giống như từng cây kim châm anh đau đớn. Anh đau lòng, đánh rơi hành lý.
"Đừng đi. . . . . ." Cô khóc nức nở nói với anh, thanh âm bị tấm thủy tinh chặn lại.
Lương Chấn Y không nghe được, cổ họng lại thấy chua xót nghẹn ngào, mơ hồ hiểu được cô nói gì.
Hà Phi rưng rưng. "Đừng đi. . . . . ."
|
Bỏ lỡ mất chuyến bay, Lương Chấn Y vừa tức vừa buồn cười. Hà Phi ôm chặt anh khóc nức nở, dường như mất đi lý trí, mơ hồ úp mặt vào đầu vai anh, vội vàng giải thích với anh chuyện Từ Thiếu Khâm đêm hôm đó.
". . . . . . Anh. . . . . . Anh hiểu lầm em. . . . . . Anh tại sao không hỏi. . . . . . Anh có biết em khổ sở thế nào không?"
Lương Chấn Y trầm mặc nghe, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô, bàn tay khẽ vuốt lọn tóc rơi loạn trên vai cô.
"Anh nghĩ. . . . . . hiểu lầm chính là em mới phải?" Anh thấp giọng nói.
"A?" Hà Phi ngẩng mặt lên, nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy thâm tình. "Em hiểu lầm?"
Anh lau đi nước mắt trên mặt cô, sâu sắc quan sát vẻ mặt thương tâm của cô. "Anh đoán là. . . . . . ngày hôm qua em đã nhận được bưu kiện rồi?"
Hà Phi nhíu mày. "Bưu kiện gì?"
"Anh đã đem gửi chiếc nhẫn cho em." Vẻ mặt kinh hãi của cô làm anh mỉm cười. Anh cầm lấy tay Hà Phi. "Đêm hôm đó. . . . . . anh quả thật rất không thoải mái. Anh nghĩ, anh ghen tị đến muốn điên rồi. Thế nên anh đã nhận công việc ở New York, đến bên kia dự định xin thêm trợ lý với công ty, ích kỷ muốn đem em điều tới New York. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sau khi em nhận được bưu kiện nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của anh, tới New York tìm anh. Anh không hi vọng anh sẽ không còn được gặp lại em nữa. . . . . . Anh ngay cả vé máy bay cũng đã gửi cho em." Ánh sáng lóe ra trong mắt anh làm tim cô đập loạn.
Anh tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, còn bà ngoại của em nữa, nhà ở công ty cấp cũng đủ cho ba người chúng ta ở. Hiện giờ em đã đến đây rồi. . . . . ." Hà Phi nghe mà choáng váng không hiểu ra sao, anh vuốt ve gương mặt đẫm lệ của cô. Hít sâu một cái, thấp thỏm hỏi cô: "Vậy anh sẽ trực tiếp hỏi em, em nguyện ý gả cho anh không? Nguyện ý cùng bà ngoại đến ở New York không?" Sợ cô cự tuyệt, anh vội vàng đảm bảo. "Anh đã giúp em nghĩ hết rồi, anh có thể xin trường học để em chuyên tu khóa học quảng cáo, anh không thể bảo đảm chắc chắn em sẽ sống vui vẻ hơn ở Đài Loan, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, được không?"
Hà Phi ngậm chặt miệng, ánh mắt lấp lánh. "Ông trời ơi!" Cô cảm động đến không biết làm thế nào. "Em. . . . . . Em không biết phải nói gì nữa . . . . . ." Anh bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, cô lại ngu ngốc không biết gì. Thật không ngờ có người sủng ái cô như vậy, từ lâu đã sớm vẽ lên một cuộc sống tương lai thật hạnh phúc, cô đã hãm sâu ở trong tấm lưới ôn nhu này, hưởng thụ nâng niu trong lòng bàn tay trân trọng. . . . . .
Anh đoán cô hẳn là đáp ứng, bởi vì cô đỏ mặt, cảm động đến khóc không thành tiếng. Lương Chấn Y cảm thấy buồn cười, cô là như vậy, đáng yêu làm người ta sinh lòng yêu thương. "Như vậy. . . . . ." Anh nháy mắt. "Anh coi như em đồng ý rồi?"
Hà Phi gật đầu, nước mắt rơi xuống vòng tay ấm áp của anh.
"Cô kia!" Tại thời điểm lãng mạn như vậy, một người đàn ông nói giọng Đài Loan rất không thức thời, hổn hển thở cắt đứt câu chuyện của bọn họ.
Lương Chấn Y ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Hà Phi.
"Một ngàn đồng!" Ông ta gào lên. "Không đưa cho tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô!" Khốn kiếp —— rốt cuộc tìm được, tức chết người ta mà!
Lương Chấn Y không hiểu, nhìn lại Hà Phi, thấy Hà Phi mặt đỏ như lửa, vô cùng lúng túng níu lấy cánh tay của anh. Cô thì thầm hỏi anh: "Ừm. . . . . . Anh. . . . . . Có một ngàn đồng không?"
Lương Chấn Y bật cười, lấy ví da ra đưa tiền.
Nhớ tới lúc đầu bọn họ gặp nhau, Hà Phi câu nói đầu tiên cũng là muốn mượn anh mười đồng, hiện tại, lại muốn mượn anh đến một ngàn đồng!
Lương Chấn Y vòng tay bên hông cô, giúp cô trả hết tiền xe. Anh bật cười, Hà Phi khốn quẫn đỏ bừng mặt, rúc vào đầu vai anh.
Ánh nắng nhàn nhã chiếu lên hình ảnh bọn họ ôm nhau. Tại phi trường, giữa dòng lữ khách gấp gáp, hai người thân thiết kề sát nhau, thân mật thầm thì trao nhau lời thề vĩnh hằng.
Hoàn
|