Dandelion In The Wind
|
|
"Anh Min,bồ công anh là tại sao lại mong manh vậy?"
"Mèo ngoan,bồ công anh nó giống như gió vậy?"
"Ưm...sao lại giống gió ạ?"
".....bé Mèo,không được nhiều chuyện..."
"Lời tiên tri hay lời cầu nguyện? Sẽ không thể nào quên Sau một lần được thấy Những nụ hôn vàng cháy Của hoa Bồ Công Anh Trên má cánh đồng xanh Ngất ngây và bát ngát..."
--------------------------------------------------
Chap 1 : Trường M &P ( Meteor Purple )
Nó - Mi Mi ôm gấu nâu vào trường,nó được học bổng trường danh lừng Meteor Purple.Đây là trường cho quý tộc hoang gia,mà riêng nó lại nhà nghèo,mồ côi,trầm lặng
"Mi mi"_ Tiếng con gái vang lên đằng sau nó với điệu chanh chảnh
Nó dừng lại,đôi mắt hững hờ không biểu lộ cảm xúc.Chậm dãi ngoan ngoãn quay lại nhìn con gái gọi nó
"Mặt mày trang mấy lớp vậy? Dày thế không biết..."
"Bọn tao đã cấm mày không được tới phiền bọn tao cơ mà'?" _ cô bạn bên cảnh chảnh chọe không để cô bạn mình nói tiếp liền xen ngang
"Tôi không phiền tới mấy ngươi! Đó là các người đến tìm và làm phiền tôi mới đúng"_nó nhìn bọn chúng cứng rắn nói,nhưng tay run rin ôm chặt chú gấu bé nhỏ
"Chát" 1s .... 2s ..... 3s...... tất cả im lặng khi Hường Phi đáp 5ngón tay vào mặt nó.Mặt nó hơi lệch,lông mày nhẽ nhăn.Quen rồi,sự hành hạ với nó quen rồi
"Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi bọn tao" "Chát" Hường Phi trừng mắt tát nó thêm cái má bên kia cái mạnh
"Hường Phi,tay cậu bẩn rồi kìa." Cẩm Linh cười khúc khích hả hê
"Đồ rác rưởi" Hường Phi lấy khăn ra lau tay
Nó nhếch mép cười,hai đôi má đã đỏ hông in vết tát.Rát thì rát,nhưng như vậy chưa thấm vào đâu.Nó quay lại bỏ đi,kệ chúng nó
"Xoạt,quay lại cho tao" Cẩm Linh giật tóc nó lại
"A" nó đau quá nên khẽ rên đau đớn
"Cộp.....bộp bộp....."
Cẩm Linh đánh nó,cả đám xông vào hôi.Đánh 1lúc chúng mới tha cho nó.Tiện dưới chân Hường Phi là gấu của nó nên đá bay ra xa
Bọn nó đi,nó cố gắng kìm nước mắt đang chảy mà lết tới gần con gấu.Tay gần chạm được thì nó ngất đi
|
|
***Quá khứ ***
Buổi chiều , dưới con đường ấp ủ hàng nắng dịu êm,nó - cô bé 6tuổi đang ngồi khóc lóc dưới gốc cây.Cậu bé tâm 7tuổi đi qua thì thấy nó đang khóc lóc,thương tâm cậu ghé qua bên cô bé ngồi chung.Im lặng,tất cả im lặng.Thỉnh thoảng gió lướt nhẹ qua hai người,cậu bé cúi xuống nhìn nó rồi chạm nhẹ
"Cậu sao vậy?"
Nó không trả lời,chỉ đáp lại bằng tiếng khóc "hức"
"Ai bắt nạt em hả?" Cậu bé cố hỏi
Nó ngẩng đầu nhìn cậu bé đó.Đôi mi ngấn lệ,một vùng đỏ hoe.Đôi mắt tròn như hòn bi,má chút hồng của rát sát.Môi cong mọng như nước.Da mịn màng như bột,tuy có chút nhọ nhưng vẫn dạ sáng ra một cô bé có nét
Nó lắc đầu,chẳng ai bắt nạt nó cả.Nó buồn nó khóc vậy thôi
"Em không có ai chơi cùng,ai cũng chê em con nhà nghèo,mồ côi...hức" Nói xong nó ngồi khóc tiếp
"Anh chơi với em được không? " Cậu bé mỉm cười lau nước mắt cho nó
"Anh chịu chơi với em sao?" Nó ngưng khóc,nó rất vui,rất vui khi có người chịu chơi với nó
Cậu bé gật đầu cười "Anh tên Mon"
"Em là mi mi" nó cười tươi rói lên
"Giống tên mèo ha"
Bông chốc hai đứa trẻ đã là bạn , không . Là anh em.
Ngày ngày rồi trôi qua,chỗ hẹn của nó và Mon là gốc cây ngày đầu gặp nó.Cùng vui chơi,nô đùa thích thú.Có lúc con được tung tăng đi ra cánh đồng cỏ mênh mông,bát ngát
Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó với nó.....
Mon cầm con gấu nâu trên tay,vừa đi vừa nghĩ nên nói như nào cho nó hiểu,nó không buồn nữa.Đến gần gốc cây,Mon thấy nó đang hát vu vơ bài mới học ở lớp,nó càng hồn nhiên thì Mon càng buồn.Cậu không biết,cho tới khi nào mới về chơi cùng nó đây
"Anh Mon,hihi"
"Hì,nay Mi mi tới sớm quá ta?" Mon gượng gạo cười để che đi nỗi buồn
"A,gấu to quá anh Mon.Của anh hả" Nó chắp tay sau mông,nhí nhảnh cười rùi chỉ tay vào con gấu nâu
"Của mi mi đó,anh tặng em" Mon đưa cho nó
"Oahh,thật ạ.Mi Mi rất thích" nó cười thích thú,phải.Lần đâu có ng tặng mà
Mon im lặng nhìn nó hát,nay là ngày cuối cậu ở đây.Ngày cuối chơi với nó,nhìn nó cười rất đáng yêu.Nó cầm tay con gấu lắc qua lắc lại theo bài hát mới
"Mi mi này" Mon gọi nó nhẹ nhàng
"Dạ"
"Nếu anh đi xa,mi mi có nhớ anh không?"
"Tất nhiên là có rồi,không những nhớ,Mi mi sẽ rất buồn.Và mimi sẽ giận anh,rất rất rất giận anh.Vậy nên anh Mon không được xa em" Nó chau mày nói rồi cười nhìn gấu nâu
Im lặng .......
"Mi mi,mai em đừng ra đây nha.Anh sẽ không tới được đâu"
"Mai anh bận hả,vậy ngày kia cũng được" nó cười tít mắt
"Ngày kia a cũng không đến...."
"Vậy ngày...."
"sẽ không đến"
"Tại sao? anh không muốn đi chơi à?" nét buồn lộ ra
"Anh sẽ đi Mỹ"
"Bụp..." Gấu nâu rơi xuống đất,nó là trẻ con.Nhưng nó hiểu xa là như thế nào.Mỹ rất xa,rất xa đối với nó.Nước mắt nó rưng rưng,chậm rãi quay sang nhìn Mon,nó biết anh đang đùa nó mà,đùa thui,chỉ là đùa thui.....
"Anh Mon đùa em phải không?" Nó cố cười với Mon
"Không,là sự thật"
"Anh Mon nói dối em" Bất giác nó. gào lên,nước mắt rơi lã chã xuống gò má
"Mi mi à,anh sẽ về sớm thôi....Mi mi"
Không để anh nói hết câu thì nó chạy đi,kệ Mon gọi nó.Dù nó quay lại hay không thì anh vẫn đi,vẫn bỏ rơi nó.Nó ghét anh,nó giận anh.Mon cầm con gấu đuổi theo nó thì chiếc xe lao vào anh.Tuy phanh kịp nhưng vẫn đập đầu vào mũi xe nên rách chán,rồi lịm đi
Nó nghe thấy,dừng chân lại.Quay ra đằng sau thấy Mon đang nằm đất.Nó hoảng sợ chạy lại,quỳ cạnh anh,lay người anh và gào khóc
Nó hối hận đã làm anh ra nông nỗi này,nếu nó không chạy đi thì anh đã không đuổi theo.Nếu nó không ngang bướng thì anh đã không gặp tai nạn
"Giúp với....ai giúp cháu vơi...anh mon...cứu anh Mon đi giúp cháu...làm ơn đó....huhu...."
Bàn tay bé nhỏ úp tay vào chỗ chảy máu,máu càng ra,nó. càng khóc thảm hơn.Mọi người xúm lại bấm điện thoại,người thì ôm miệng thầm khóc khi tội nó gào thét,gào xong ho sặc sụa lên.Chỉ kêu được "giúp cháu" xong ngất theo
Con gấu nâu vẫn trong tay Mon,anh nắm chặt.Thật chặt,tuy có chút máu của anh vương trên bộ lông của con gấu
--------------------------------------------------
***Hiện tại***
-"Anh Mon" nó bật dậy hét lên
|
- "Anh Mon ơi" Nó bật dậy gọi tên anh,nó đã mơ thấy anh.10năm với nó giống như 1ác mộng bám theo vậy
- "Cậu tỉnh rồi hả? Cậu ngất lâu thật đó"
Giờ nó mới phát hiện ra cô bạn gái ngồi cạnh nó và mỉm cười thân thiện,cô gái đứng dậy lấy nước cho nó uống
- "Cảm ơn,cậu đưa tôi vào đây à?" nó nhẹ nhàng đón cốc nước từ tay cô gái
- "Không! Anh Gia Bảo đưa cậu vào đây đó"
- "Vậy à"
- "Tớ là Quan Tiểu Yến,một chú chim yêu thích sự tự do của bầu trời.Hihi,Học cùng bạn đó Mi Mi ,một chú mèo đáng iu" Tiểu Yến cười tít mắt
- "Học cùng à? Nhưng tớ chưa thấy cậu?" nó lạnh lùng nói không cảm xúc
- "Tớ ngồi góc bàn bên kia dãy mà,song song với bàn cậu đó.Tại cậu hay chăm chú bài nên không để ý thui"
- "Chắc vậy,với lại tớ đâu có bạn đâu..."
- "Never...đã cố Tiểu. Yến ở đây,lo gì không có bạn.Hihi" Tiểu Yến ra kí hiệu nhí nhảnh rồi cười ngây ngất
- "Tớ nghèo và mồ côi vậy,cậu chịu làm bạn ư?" Nó nhìn Tiểu Yến dò xét
- "Tất nhiên,bạn tốt bạn tốt...Ưm,có bạn đâu phải là điều xấu xa" Tiểu Yến ngồi lên cạnh giường và choàng vai nó
Nó mỉm cười,đây là lần thứ hai có người muốn kết bạn với nói,trừ mon ra nó lại được cười thêm lần nữa.Vui khi có cô bạn đáng yêu như vậy
Nó lại cảm thấy có gì đó không ổn , nụ cười chợt đến rồi lại đi.Nhìn xung quanh nó thấy mình giống như mất gì đó ....
- "Gấu,con gấu của tớ đâu?" Nó hoảng hốt nhìn xung quanh,xuống giường tìm không thấy,tủ không thấy.Chỗ nào cũng không tìm thấy
- "Cậu tìm gấu hả? lúc tớ vào đây có thấy con gấu nào đâu?" Tiểu Yến cũng tìm theo
- "Không có sao. ... .."
Nó buồn hỉu,sụp tinh thần.Động lực là con gấu dành cho nó,mất rồi nó biết làm sao.Anh Mon...
Nó chạy ra khỏi phòng y tế,Tiểu Yến đuổi theo nó....Đứng trước sân trường,nơi nó bị đánh.Đúng,con gấu của nó văng ở đây.Nhưng sao không thấy đâu cả...con gấu đâu rồi
Nó thấy thùng rác trống,quay ra cổng thì thấy người đang thu rác ở các thùng khác
- "Mi mi,sao cậu chạy ra đây làm gì? Tắm nắng hả? hộc hộc..." Tiểu Yến thở dốc
Nó không để ý lời nói của Tiểu Yến ,rồi chạy ra cổng trường,tới chỗ bà thu rác đang đi
- "Cô ơi,dừng đã.." Nó gọi với theo,cô ấy dừng lại
--------------------------------------------------
- "Mất rùi thì để tớ mua con khác cho,chứ lục thùng rác cũng có đâu.May mà trường này sạch đó,không thì hôi lắm" Tiểu yến thở dài ngồi ghế đá mệt mỏi
-................
- "Bộ con gấu đó quan trọng với cậu lắm hả?" Tiểu Yến chống cằm nhìn nó
Nó gật đầu,rất quan trọng là đằng khác.Đó là kỉ vật của Mon để lại.Giờ nó buồn,rất buồn là đằng khác.Má trắng bóc của nó hiện ra dòng suối nhỏ giọt.Phải,nó khóc...nó đang khóc
- "Mi mi,cậu đừng khóc.Xấu xí chưa kìa.Nín đi nha..." Tiểu Yến rút khăn tay từ túi áo nó ra lau nước mắt cho nó,cô hoảng hốt
- "Mất rồi.....hết thật rồi.....anh bỏ em đi.......gấu cũng bỏ em đi" Nó nói nhẹ trong tiếng khóc
--------
- "Cậu đỡ chưa?" Tiểu Yến nhìn nó
- "Cảm ơn,tớ đỡ rùi"
Nói vậy thôi,nó còn buồn lắm.Tiểu Yến mỉm cười đưa nó lên lớp.Trễ 1tiết rồi mà
|