Hợp Đồng Sinh Con
|
|
Chương 15:
- Ơ, đi đâu hết rồi? Thiên Kỳ nhìn ngó xung quanh chẳng thấy Sam Sam và Tiểu Mỹ đâu. Mạc Đình nhìn chung quanh thấy một chiếc điện thoại quen thuộc, cô tiến tới nhặt lên. - Của Sam Sam. - Chẳng lẽ...... Thiên Kỳ suy tính đến trường hợp xấu nhất và nhanh chóng gọi cho ba anh trai xã hội đen kia biết mà đi tìm. Họ huy động cả lực lượng đàn em bên Nhật Bản này nhảy vào cuộc truy tìm. Bọn khốn lần này chết chắc rồi. Dám động vào chị dâu của bọn nó xem ra tới số. Mạc Đình nhanh chóng mở điện thoại của mình ra, cô bấm máy gọi vào máy Tiểu Mỹ, chỉ có tiếng chuông đổ, và ngay lúc đó có bắt máy. Mạc Đình vừa chạy đi cùng Thiên Kỳ vừa nghe máy. Có tiếng bước chân chạy, khi Tiểu Mỹ bắt máy cô vẫn có thể dò tìm được vị trí. Họ nhanh chóng báo cho những người khác. - Cô em.....thật là hôm nay khi không có hai người đẹp hầu hạ. Tiếng một tên nham hiểm vang lên. Mạc Đình không hiểu lắm nhưng Thiên Kỳ nghe hiểu hết. - Thả Tiểu Mỹ ra. Lần này là Sam Sam hét lên. Mấy tên đó cười man dợ. - Vậy cô em sẽ thế chỗ chứ? - Đừng hòng, tôi không để các người làm hại chị ấy đâu. - Vậy sao? Bọn tao sẽ dạy dỗ lại mày cho cẩn thận. Và lúc đó một tiếng cạch, hình như cái điện thoại vô tình bị dẵm lên. Họ phải cấp tốc hơn nữa để tìm đến và cứu hai người này. Ở phía của hắn. - Vừa mới rời có chút là có chuyện. Hắn bực mình lên tiếng, hai tên kia không nói gì nhanh chóng phóng xe đến địa điểm cho trước. Đám đàn em của họ cũng ở gần đó đang cố gắng nhanh nhất có thể.
Ở một khu hẻm hẻo lánh không người, Sam Sam đang bị hai tên to con túm lấy, Tiểu Mỹ đang bị hai tên khác giữ lại. Một tên tiến tới phía Tiểu Mỹ vuốt ve khuôn mặt. - Không phải người ở đây nhưng mà xinh đẹp quá nhỉ? - Buông tôi ra. Tiểu Mỹ khóc lóc hét lên, tên đó tức giận, dù không hiểu cô nói gì, hắn vả cô một cái Tiểu Mỹ càng khóc dữ hơn. Cái kí ức ngày ấy lại hiện về, một lỗi đau quặn thắt. Sam Sam rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất thời, người cô run lên bần bật mà hai tên giữ cô ngạc nhiên nhìn cô. - Đại xa, nó đang run. - Chắc cô em phấn khích vì sắp được vui vẻ hả? Tên đó cười chuyển hướng về phía Sam Sam thì cô sợ hãi hét lên. - Đừng mà....đừng mà.........Dừng lại đi....Dừng lại đi. ĐỪNG LÀM HẠI SINH NHI MÀ......... Sam Sam hét lên, Tiểu Mỹ nhìn về phía Sam Sam không hiểu cô nói gì. Mấy tên kia cũng chẳng hiểu Sinh nhi cái gì nữa. Tên đó túm lấy cổ áo Sam Sam và soẹt một cái, hắn xé rách cái áo của Sam Sam để hở ra áo lót bên trong. Sam Sam có một làn da trắng mịn màng, đường cong quyến rũ vô cùng. Tên đó đưa tay vuốt ve nơi vùng ngực cô làm Sam Sam run lên. - Thả Sam Sam ra, buông con bé ra. Tiểu Mỹ sống chết gào thét muốn thoát khỏi vòng kìm hãm của hai tên kia. Tên đó đang lúc muốn giật phăng cái áo lót ngăn cản của Sam Sam ra thì.........
- A..... Tiểu Mỹ kinh ngạc hét lên, mấy tên to con sợ hãi vì bây giờ hàng loạt những tên máu mặt xã hội đen đang vây quanh chúng. Một tên cầm kiếm đang kề cổ tên đại ca kia. Bọn chúng buông hai cô gái ra, Tiểu Mỹ chạy ngay đến đỡ lấy Sam Sam, cô ôm Sam Sam vào lòng vì cái áo vì xé rách đằng trước mất rồi. - Sam Sam......... - Đừng động vào tồi.......làm ơn đừng mà........... Sam Sam vẫn sợ hãi rên lên nhỏ nhỏ. Đám người xã hội đen này nhìn xuống hai cô gái lại nhìn mấy tên chết tiệt này. Vừa lúc cả nhóm ba anh trai xã hội đen cùng nhóm Thiên Kỳ và Mạc Đình xuất hiện. Mạc Đình nhanh chóng nhìn thấy sợ hãi chạy đến. Bốn anh trai kia tiến tới thấy cái cảnh tượng này đúng là không tha thứ cho mấy tên này được. - Tiểu Đình, Sam Sam........ - Bọn nó đã làm gì? Dương Chí Phong lạnh giọng hỏi Tiểu Mỹ, cô sợ hãi run run nói. - Chúng....kéo tôi đi, sau đó Sam Sam đuổi theo. Chúng bắt cả con bé, rồi....rồi hắn ta.... - chỉ vào tên đó - đã...đã xé áo Sam Sam. Hắn....hắn còn chạm.....chạm vào con bé. Tiểu Mỹ thành thật khai báo, cô cũng hoảng lắm chứ. Dương Chí Phong lạnh lùng nhìn tên đó rồi cúi xuống ôm lấy Sam Sam vào lòng bỏ đi. Thiên Kỳ nhìn theo rồi lại nhìn mấy tên này. - Chị Tiểu Mỹ, Tiểu Đình Đình về thôi. Thiên Kỳ nói rồi kéo hai người con gái này về cùng. Còn lại mọi chuyện chắc để cho hai anh trai kia cùng tụi đàn em xử lí thôi. Bọn này xem ra được 'chăm sóc' vô cùng cẩn thận rồi đây. Về đến nhà, Dương Chí Phong đưa Sam Sam về phòng, để cô ngồi trên giường hắn tìm trang phục cho cô thay. Sam Sam sợ hãi nhìn hắn. - Anh...cũng như chúng phải không? Câu hỏi kì lạ của Sam Sam làm hắn hơi khựng lại một chút. Thấy hắn không nói gì Sam Sam tiến tới tủ quần áo tự lấy đồ của mình. - Tôi rất sợ khi bị bắt đi như vậy, nó làm tôi thực sự rất sợ. Vì vậy anh có thể bảo vệ tôi được không Chí Phong? Lần đầu tiên cô kêu tên hắn như vậy. Hắn vẫn yên lặng, Sam Sam ôm bộ quần áo trước người quay lại nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Ba người kia trở về nhìn về phía căn phòng cuối hành lang rồi thở dài ngồi lại phòng khách. Trong phòng, không khí vẫn yên lặng, Sam Sam vẫn mong chờ câu trả lời. - Ừm, sẽ bảo vệ cô cho đến khi bản hợp đồng chấm rứt. - Cảm ơn anh. Sam Sam nói rồi định đi ra ngoài để đi tắm thì bị hắn kéo lại. Đây là lần thứ hai hắn hôn cô. Lần thứ nhất có lẽ ở lễ kết hôn hôm đó. Sam Sam ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, cô khép đôi mắt lại. "Đúng vậy, mình nhất định phải mang đến một tiểu Sinh nhi. Chỉ cần lần này thôi, xác suất một lần là rất cao." Và đây có lẽ mới đúng nghĩa vụ của chuyện hôn nhân. Tuy họ bỏ lỡ đêm tân hôn tuyệt vời nhưng bù lại có ngày tân hôn lãng mạn. (anh chị ấy thích ban ngày ta =.=)
|
Chương 16:
Tối hôm đó, 7 người lại ngồi ăn uống cùng nhau vui vẻ. - Ngày mai hay là không đi nữa nhé Sam Sam? Tiểu Mỹ lo lắng hỏi ý kiến thì Sam Sam mặt ngây thơ hỏi. - Sao lại không đi? - Ngày mai không đi. Dương Chí Phong lạnh giọng, Sam Sam quay qua nhìn hắn hỏi. - Anh không đi được? - Ừm, có việc. Dương Chí Phong gật đầu. Sam Sam tiếp tục ăn rồi lên tiếng. - Nhóc Kỳ đi cùng là được rồi. - Em cũng phải đi làm việc rồi chị dâu. Thiên Kỳ nhanh nhảu dơ tay lên tiếng. Sam Sam nhìn Tiểu Mỹ rồi lại nhìn Mạc Đình song quay về nhìn ba anh trai kia. - Vậy thì ba tụi này đi cũng được mà. Dù sao công viên nước cũng là nơi rất đẹp mà, có nhiều cá. Hơn thế nữa ở đó đông người, an ninh tốt làm sao phải sợ bị bắt cóc nữa. - Cho người đi cùng đi. Thiên Bảo lên tiếng, Sam Sam ngay lập tức phản đối. - Không được, cho người đi cùng giống bị giám sát mất vui lắm. Mấy anh trai yên tâm đi, lần này đảm bảo sẽ không để xảy ra bất cứ việc gì nguy hiểm hết. Sam Sam chắc chắn luôn, bỗng có tiếng vĩ cầm du dương vang lên, Mạc Đình sờ vào túi rồi đưa cho Sam Sam. - Điện thoại cả cậu, nhặt được đó. - Ừm. Sam Sam cầm điện thoại, cô đặt đũa xuống nhìn người gọi đến bất giác mỉm cười. Nghe máy, Sam Sam hớn hở tươi tỉnh hơn hẳn lúc ban nãy. - Có chuyện gì sao nhóc Thiên? - "Đi tuần trăng mật xong đến chỗ em ngay." - Có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Nói trên điện thoại không được hả nhóc Thiên? - "Không, nhỡ bị nghe lén, chuyện này phải nói trực tiếp thôi vì vậy tuần trăng mật đến chỗ em ngay Lâm Sam Sam." Sam Sam nghe giọng có vẻ rất gấp rút thì gật đầu. Cô mỉm cười. - Ừm, vậy đến lúc đó rồi nói nhé. Tạm biệt nhóc Thiên. Nói rồi cô cúp máy, Thiên Kỳ ngồi bên cạnh vẻ không vui. - Oa, em cứ nghĩ chỉ mình em được gọi là nhóc thôi chứ? Giờ có thêm cả thằng nhóc ở đâu nữa. - Là em trai. - Chị/em có em trai? Cả Tiểu Mỹ và Thiên Kỳ cùng đồng thanh. Sam Sam gật đầu. - Là em họ. - Ồ. Tiểu Mỹ gật gù rồi tiếp tục ăn. Thiên Kỳ cũng vui vẻ ăn thì lại nhớ đến. - Mà sao chị dâu không học võ? Như vậy có phải an toàn, tự bảo vệ được bản thân hay không? - Tôi không thích. Sam Sam bĩu môi nói, cô nhớ lại cái ngày ấy. "Sao em không học võ?-Sam Sam nhìn em gái mình cất tiếng hỏi thì cô bé Sinh Sinh kia mỉm cười, - em nghe nói con gái mà học võ con trai sẽ không yêu đâu. Với lại em có Sam Sam bảo vệ rồi còn gì. - Sinh Sinh mỉm cười, cô bé 5 tuổi ôm chầm lấy cánh tay chị gái mình mà dụi đầu đáng yêu. - Đúng vậy, mình không thích" Sam Sam tự nói câu cuối với bản thân mình. Thiên Kỳ lại tiếp tục cất tiếng kéo cô về thực tại. - Đúng là hôm nay em vô cùng lo lắng đó chị dâu. Nếu như chuyện này lại xảy ra thì không biết sao nữa. Chị dâu mà xảy ra chuyện gì em không sống được mất. - Tại sao? Mạc Đình hỏi thì Thiên Kỳ chán nản nói. - Nếu chị dâu mất rồi ai nấu ăn miễn phí cho tớ ăn nữa hả Tiểu Đình? - Đúng là mèo khóc chuột. Sam Sam bĩu môi gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn. Thiên Kỳ nhìn cô phồng má. - Em là chuột khóc chuột nhé. Chúng ta cùng chủng loại thì mới cùng nhau về nhà được chứ? Á..... Thiên Kỳ đang nói bỗng hét lên. Sam Sam mỉm cười, cô gắp miếng thịt đút thẳng vào miệng cậu nhóc. - Ăn đi nói vừa thôi. Suýt chút nữa thằng nhóc này tuôn bí mật của cô rồi. Cái gì mà chủng loại rồi cùng về nhà chứ? Có mà hại đời cô thì có. Bữa tối yên bình trôi qua mà không một chuyện gì xảy ra nữa.
- Mọi chuyện vẫn ổn. Không có chuyện gì nữa đâu. Đi ngủ đây. Mạc Đình nói rồi cúp máy, cô đang định đi vào nhà thì Lăng Phong đứng trước mặt cô làm cô đâm sầm vào cả người anh ta. Mạc Đình hơi nhíu mày nhìn con người này. - Anh làm gì ở đây? - Câu đó tôi hỏi thì đúng hơn. Lăng Phong nhếch miệng cười. Mạc Đình định bước tiếp thì vẫn bị chặn lại. - Cô vừa nói với ai vậy? - Một người bạn. - Bạn sao? - Liên quan đến anh? Mạc Đình gương mặt vẫn bình thản như thường. Lăng Phong tránh qua một bên cho cô đi. - Cô với nhóc Thiên Kỳ vẫn tốt chứ? - Tch...tôi với cậu ta thì có gì? Nói vậy để đi thôi chứ hẹn hò gì mà tốt với không. Mạc Đình nói rồi đi về hướng phòng mình thì Lăng Phong lại lên tiếng làm cô hơi khựng lại. - Vậy hẹn hò với tôi đi. Nghe anh ta nói mà Mạc Đình còn tưởng tên này có vấn đề. Nhưng quay lại nhìn ánh mắt và gương mặt anh ta thì hoàn toàn là nghiêm túc không có gì là đùa cợt cả. Mạc Đình lại quay người lại. - Tôi không biết. Ghét yêu đương. Nói rồi cô bỏ về phòng luôn, lúc này đâu phải thì giờ để yêu với chả đương. Lăng Phong chỉ mỉm cười rồi cũng về phòng. Còn cặp đôi của chúng ta thì sao? Sam Sam đang ngồi trên giường ôm cái laptop xem one piece. - Sao học tiếng Nhật? Dương Chí Phong nằm bên cạnh cô đang xem chút tạp chí hỏi thì Sam Sam mắt vẫn dán vào màn hình laptop miệng trả lời. - Đọc manga và xem anime với tạp chí về A/M. - Mình cũng có. Dương Chí Phong đáp lại cô. Sam Sam nhoẻn miệng cười. - Ở Nhật ra trước mà, vô được trang chủ săn đọc luôn thì tiện học tiếng. Nhiều lúc xem phim cũng chẳng dịch nên phiền lắm. - Ừm. - Trong tuần này không cho anh động vào tôi nữa đâu. Sam Sam xoay người lại nhìn Dương Chí Phong đang nằm đó mỉm cười nói. Đặt quyển tạp chí xuống hắn nhíu mày nhìn cô. - Tại sao? - Ôi anh chồng ngây thơ của tôi ơi. Chẳng tại sao cả? Tôi thích là được. - Ồ, vậy tôi cũng thích là được. Dương Chí Phong đưa tay kéo cô nằm ngay cạnh mình, hắn nở nụ cười gian tà nhìn cô. Sam Sam vùng vẫy để thoát khỏi, cô nhìn hắn. - Nè, đã nói đối phương mà........ Không để cô nói hết Dương Chí Phong đã hôn cô mất rồi. Một nụ hôn mãnh liệt và đầy cuồng si. Lần này thì Sam Sam hoàn toàn phản kháng, vậy mà hắn vẫy cạy răng cô mà bá đạo làm mưa làm bão bên trong đó. Cô căn bản không phải đối thủ của hắn à nha. Không đủ thỏa mãn mà bàn tay Dương Chí Phong không yên phận lần mò vạch sâu tìm lá khám phá cô một lần nữa. Sam Sam nhìn chằm chằm vào hắn ta. "Đúng là đàn ông, bề ngoài thì hào nhoáng thế nào nhưng lên giường là kẻ nào cũng như kẻ nào." Đêm nay Sam Sam lại phải hầu hạ con người này rồi. Cô sẽ nhiệt tình mà miễn phí cho lần này thôi. Trở về nước đừng mong một tay động vào người cô.
|
Chương 17:
Sáng hôm sau lại như ngày đầu tiên chia cắt. Sam Sam cùng hai cô gái đến công viên nước. Ở đây đúng là tuyệt đẹp, một màu xanh của nước, những chú cá bơi bơi làm Sam Sam mắt sáng long lãnh phấn khích nhìn ngắm. - Sam Sam xem ra quên hết chuyện hôm qua rồi. - Cậu ấy là vậy mà. Mạc Đình nhìn cô bạn đang ham vui kia. Ở công viên nước đúng là có nhiều thứ hay ho thật, cái thủy cung này tuyệt vời luôn. Sam Sam chơi mà không biết chán. - Ay ya, nếu có nhóc Kỳ chắc vui lắm. - Em muốn đi đâu nữa hả Sam Sam? Tiểu Mỹ tò mò hỏi thì Sam Sam gật đầu, họ cùng nhau chơi bời cho hết ngày mới về. Gần đây trong bang có chuyện nên bốn anh trai xã hội đen không về nhà. Cánh Sam Sam có thể thoải mái mà chơi mặc dù chỉ có duy nhất Mạc Đình để ý có người đi theo. Cô đoán họ đi để bảo vệ ba người các cô. Đúng ngày cuối cùng trước khi về có lễ hội sẽ bắn pháo hoa. Sam Sam cùng Tiểu Mỹ và Mạc Đình mặc yukata nhìn rất đẹp. Sam Sam cầm theo cái quạt có in hình chẳng chịt nhưng nhìn kỹ rất ngộ nghĩnh và đẹp. Họ cùng nhau đi tham gia vào lễ hội buổi tối này. Ở đây người ta trăng đèn nhìn đẹp mắt vô cùng, bao nhiêu thứ hàng quán nữa. Sam Sam chạy lăng quăng thích thú ngồi hết hàng nọ hàng kia ăn uống rồi lại vui chơi. Tiểu Mỹ với Mạc Đình chỉ từ từ theo sau, tiện canh chừng luôn. Họ cùng nhau đi lên đền rồi trong khoảnh khắc xuống đền ba cô gái đã thấy pháo hoa được bắn lên trời. Nhìn thật lung linh, thật đẹp. - Tuyệt quá, đẹp thật. - Ừm, đúng là rất đẹp. Tiểu Mỹ gật đầu đồng tình. Khoảnh khắc này đúng là đáng nhớ mà. Trên đường trở về nhà, cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. - Ngày mai phải về rồi. - Em có vẻ tiếc nuối nhỉ? Tiểu Mỹ cười huých nhẹ Sam Sam. Mạc Đình đi bên cạnh vẫn cảnh giác nhìn chung quanh. - Sẽ ra sao nếu trở về? - Hả? Cậu nói gì cơ Mạc Đình? Sam Sam quay sang cô bạn hỏi thì Mạc Đình chỉ lắc đầu. Điều đang chờ đợi Sam Sam khi cô đặt chân trở về kia sẽ hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Tối đó ba cô gái cùng nhau dọn dẹp đồ thì bốn anh trai xã hội đen cũng trở về nhà. - Nhóc Kỳ, hôm nay không đi chơi vui lắm. - Ừm, em biết rồi. Thiên Kỳ mỉm cười, hai người này gặp nhau là cười nói. Hai đứa đứng trong bếp kêu chuẩn bị trà mà Thiên Kỳ nhân cơ hội nói chuyện luôn. - Chị dâu. - Có chuyện gì sao? - Đại gia tộc của chị đang bị ai đó tấn công. Người đó đang đặt chân từng bước thu mua cổ phần của tập đoàn rồi còn từng bước đang cố gắng hạ gục các thành viên. Có điều đang là tin mật, bên đại gia tộc của chị cũng vẫn chưa biết. - Ồ, vậy sao? Sam Sam vẫn mỉm cười, dường như điều vừa rồi không liên quan đến cô. Thiên Kỳ thấy cô như vậy cũng không nói nữa ôm lấy cô từ phía sau. Cả người cậu nhóc to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sam Sam. - Em sẽ bảo vệ chị dâu. - Ừm, nhóc Kỳ sẽ bảo vệ chị mà phải không? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. - Ừ, dù có chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ gật đầu và ai kia vào bếp lấy chút nước đã thấy cảnh tượng này. Sam Sam quay lại nhìn Thiên Kỳ. - Ngày mai nhớ đến nhà ăn cơm nhé? - Ừm, em sẽ đến. Thiên Kỳ mỉm cười thật tươi. Kết thúc tuần trăng mật này, họ phải ngay lập tức trở về nước. Sam Sam cũng có công chuyện mà mấy anh trai xã hội đen cũng phải lo chuyện bang phái nữa. Hai cô gái kia trở về làm việc của mình. Ai cũng bận rộn như nhau cả thôi. - Tôi có việc đi đây, hành lí phiền anh mang hộ về nhà nhé chồng yêu. Sam Sam nháy mắt rồi bỏ lại 6 người kia một mình lên taxi rời khỏi sân bay. Lăng Phong với nhiệm vụ đưa hai cô gái này trở về nhà còn ba anh trai kia thì đến Lovely Land bàn chuyện.
Ngôi nhà nằm ở ngoại ô của Lâm Thiên. - Lâm Sam Sam..... Lâm Thiên mỉm cười nhìn Sam Sam đang đi bộ đến nhà mình kia. Để dấu chỗ ở của Lâm Thiên cô đã phải đi bộ đoạn dài đến chỗ này rồi. - Có chuyện gì sao? Sam Sam hỏi, cả hai cùng ngồi xuống bàn gỗ trước nhà nói chuyện. Lâm Thiên rót cho Sam Sam một cốc sữa tươi mát lạnh. - Có một cổ đông mới vừa xuất hiện trong tập đoàn của gia tộc. Nhưng cũng không gây ra khó khăn gì cho lắm. Tuy nhiên điều đáng chú ý chưa bao giờ người đó có mặt, chỉ để trợ lí của mình ra mặt trong các cuộc họp. - Rồi sao? Sam Sam hỏi thì Lâm Thiên đặt một tấm ảnh lên bàn đùn về phía cô. - Gần đây em phát hiện ra tấm ảnh này được chụp ở bên Nhật. - A, là tôi mà. Sam Sam nhìn vào bức ảnh, đúng là chụp cô với 6 người kia trước cổng khu vui chơi nhưng Lâm Thiên chỉ về khe hở phía sau. - Nhìn kĩ đi. Sam Sam nhìn thật kĩ vào phía đó cô phát hiện người con gái màu đen đó không hề đeo kính đang mỉm cười. Gương mặt đó....gương mặt đó............ - Không thể nào. Sam Sam đứng bật dậy. Lâm Thiên nhìn cô. - Bình tĩnh đi, em sẽ giúp Lâm Sam Sam điều tra, dù sao cũng kết thúc năm học cao trung rồi. - Có gì gọi cho tôi. Sam Sam nói rồi đứng dậy rời khỏi đây. Đúng là chuyện kinh khủng thật. Một người con gái mang gương mặt giống cô đến 90%. Đó là ai? Cô gái bí ẩn đó là người thế nào? Có làm nguy hại gì đến Sam Sam chứ?
|
Chương 18:
Sam Sam trở về biệt thự nhà họ Dương thấy Dương chủ tịch ngồi ở ghế sofa trong phòng khách uống trà đọc báo rồi. Bây giờ là 7h, ông vẫn chưa đi làm sao? - Ba, con mới về. - À, Sam Sam con về rồi sao. - A, dạ vâng. Sam Sam mỉm cười rồi chợt nhớ ra bản hợp đồng cô ngồi xuống trước ông Dương. - Ba, có nghĩ đến việc sẽ một ngày trao toàn bộ quyền lực cho Chí Phong chứ? - Con tò mò sao nha đầu? Ông Dương mỉm cười, Sam Sam cũng cười gãi gãi đầu. Cô đúng là tò mò, đó là nhiệm vụ của cô mà. - Việc thằng Chí Phong làm trong giới xã hội đen không phải là ý muốn ngay từ đầu của nó đâu. Là tập đoàn nhà chúng ta làm việc hai mặt. - A, ra là vậy. Con hiểu rồi. Nhưng ba có nghĩ đến việc cho anh ấy thừa kế sớm hơn dự định? Vì nếu cả hai đứa bọn con có một đứa con thì sao ạ? Sam Sam ngây thơ hỏi thì ông Dương mỉm cười. - Con đừng lo Sam Sam. Chỉ cần khi sinh con ra ta lập tức sẽ để thằng Chí Phong thừa kế tất cả một mình đi vòng quanh thế giới tận hưởng kì nghỉ. - Ô, vậy ạ? Sam Sam có hơi chút suy nghĩ. Biết cô nghĩ gì ông Dương lên tiếng. - Con đừng lo Sam Sam, ta làm vậy là tốt cho con thôi vì ta biết hiện tại Chí Phong đâu có yêu con thật lòng. Nếu có quyền thừa kế nó sẽ bỏ con thì sao? Chí ít khi có con rồi lại khác. - Vâng ạ. Sam Sam mỉm cười gật đầu, ông Dương đứng dậy đi làm. Sam Sam xoa bụng mình. Đúng vậy, cô cần thiên thần này. Cô cần có người yêu thương bên cạnh để tiếp tục sống, để tiếp tục tồn tại trong cái thế giới đã chết từ lâu trong cô.
- Nhìn cậu đang vui thì phải Sam Sam. Mạc Đình rót cho cô cốc nước lạnh. Có lẽ Mạc Đình bắt đầu rèn cho cô việc uống nước lạnh trước khi xử trí cái đám thức ăn ngon tuyệt kia rồi. - Ừm, đang vui. Thuận cả đôi đường thôi. - Vậy thì tốt. Mạc Đình xoay người bước đến bàn khác. Sam Sam hôm nay gọi một cốc sữa còn đâu ngồi nghịch điện thoại. -Một nhân vật xuất hiện ở tập đoàn, một người con gái xuất hiện ở Nhật. Đáng suy nghĩ đây. Sam Sam mỉm cười toe toét uống nhanh cốc sữa rồi phải đến nhà hàng Black Pearl. Cô sẽ bắt đầu đi làm từ hôm nay. Nhà hàng Black Pearl. - Xin lỗi vì đến trễ. - Sam Sam, sao cháu không ở nhà nghỉ đi, mới đi tuần trăng mật mà? Đầu bếp trưởng lên tiếng, Sam Sam gãi gãi đầu mỉm cười rồi nhìn mọi người. - Vậy cháu phải làm gì? - Nghe nói cháu là trùm ẩm thực Châu Á đó. - Haha, mọi người chỉ là nói đùa thôi ạ. Sam Sam gãi gãi đầu mỉm cười. Cô được đảm nhiệm việc nấu phục vụ cho những thực khách bình thường. Mà Sam Sam cũng thích vậy vì mấy ông khách sộp toàn thích đồ tây mà cô lại gà mấy món tây tây.
Trên ngọn đồi hoa mặt trời ấy, một cô gái mặc bộ đồ đơn giản mùa hè đội chiếc mũ lưỡi trai chóp phẳng màu đen, đeo kính đen đang ngậm kẹo mút cầm bông hoa bách hợp màu trắng đứng trước ngôi mộ ấy. Cô gái đó miết nhẹ ngón tay lên bia mộ rồi thả bông hoa đó xuống. - Cô rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì? Lâm Thiên lạnh lùng lên tiếng. Cô gái đó mỉm cười ngồi lên trên bia mộ đó làm Lâm Thiên ngạc nhiên định xông tới túm cô ta ra khỏi chỗ đó. Đây là đâu mà cô ta muốn ngồi là ngồi chứ? Cô gái đó lên tiếng làm Lâm Thiên khựng lại. - Đừng có qua đây. Giọng nói này, y hệt với Sam Sam. Cô gái lạ mặt này nhìn kĩ lại dáng người giống Sam Sam vô cùng, có điều tóc của Sam Sam là xoăn nhẹ nhàng thì tóc cô gái này rất thẳng. - Được rồi, nói rõ đi cô là ai? Lâm Thiên bình tĩnh hỏi, cô gái đó cầm cây kẹo mút mỉm cười thành tiếng. - Lâm....Sinh....Sinh......... Cô gái đó cợt nhả từng chữ một làm Lâm Thiên toàn thân bất động. Lâm Sinh Sinh? Cô ta đùa à? Năm đó là mọi người trong nhà đã thấy cái xác và trôn cất đàng hoàng. Hơn nữa người đang nằm dưới ngôi mộ mà cô ta đang ngồi lên kia chẳng phải là....... - Ngạc nhiên lắm hả? Đừng có nói cho ai cả, hơn nữa.......Liz đã biết hết rồi. Cô gái tự nhận là Lâm Sinh Sinh kia tiếp tục lên tiếng làm Lâm Thiên ngạc nhiên. Liz đã biết chuyện rồi sao? Vậy mà chị ta vẫn bình thản mà sống được. Đúng rồi, Liz là con người ưa vui vẻ, chắc chắn chị ta tìm được trò gì vui vẻ rồi. Lâm Thiên nhìn Lâm Sinh Sinh. - Nếu cô nói mình là Lâm Sinh Sinh thì trong suốt 19 năm qua....cô đã ở đâu? Làm gì? Và người dưới mồ kia là ai? - Ai biết. Lâm Sinh Sinh mỉm cười rồi đứng dậy, cô lướt qua người Lâm Thiên bước xuống đồi. Ánh nắng gay gắt của trưa hè bắt đầu rồi. - Đến lúc trả thù rồi. Em sẽ khiến nhà họ Lâm bại dưới tay mình Sam Sam ạ. Họ đã khiến chúng ta ra nông lỗi này, tất cả là tại họ. Hãy chờ em Sam Sam. Chuyện gì đây? Sự trở lại của Lâm Sinh Sinh sẽ gây ra bão tố giông to nhường nào chứ? Sam Sam sẽ ra sao khi biết chuyện này?
|
Chương 19:
1 tháng sau, Sam Sam đứng trước cửa bệnh viện, cô nắm chặt dây túi sách. Cô đoán đúng mà, cô đã có thai 1 tháng rồi. Cuối cùng thì cũng có con rồi. Sam Sam rút điện thoại ra, cô phân vân và rồi đột nhiên cô lại ấn gọi cho Thiên Kỳ. Tự dưng muốn cho tên này biết đầu tiên. (thật kì lạ khi không cho bố nó biết đầu tiên, chị này hơi kì =.=) - Nhóc Kỳ, cậu ở đâu vậy? Có bận không? - "Chuyện gì hả chị dâu? Em đang ở trông quán." Thiên Kỳ mỉm cười vui vẻ, Sam Sam e hèm một cái sau đó nói tiếp. - Vậy đến bệnh viện K đón tôi đi. - "OMG, chị bị làm sao mà ở bệnh viện?" Thiên Kỳ đứng bật dậy hét tướng vào điện thoại làm cho Sam Sam muốn thủng màng nhĩ quá. Cô thở bình ổn lại rồi trả lời. - Không có sao nên cậu cứ đến đây đi. - "Yes sir, đợi em chút." Và chỉ sau 10 phút Thiên Kỳ có mặt, cậu chạy ra vòng sang mở cửa xe cho Sam Sam bước lên. Ngồi yên vị ở ghế phụ đằng trước Sam Sam nhìn Thiên Kỳ vừa ngồi vào chỗ. - Có tin vui cho cậu đây. - Tin vui cho em? Thiên Kỳ hơi ngu ngơ hỏi thì Sam Sam mỉm cười toe toét xoa xoa bụng mình. - Tôi có thai rồi. - Có....có thai? Thiên Kỳ ngạc nhiên quá dẫn đến lắp bắp. Sam Sam gật đầu đúng vậy. Thiên Kỳ không hiểu tại sao chị dâu lại nói cho mình chuyện này. - Nhưng....đại ca có biết? - Chưa, cậu là người đầu tiên. Sam Sam mỉm cười nhéo má Thiên Kỳ, có lẽ với cô Thiên Kỳ là một người thân rất đỗi an toàn, thậm chí còn an toàn hơn là Lâm Thiên. Thiên Kỳ ngu ngơ nhìn cô. - Tại sao lại là em? - Vì nhóc Kỳ là em trai đáng yêu quý nhất, đáng tin tưởng nhất. Vậy chúng ta đi đâu đó ăn đi. - Chị dâu muốn đi đâu? Thiên Kỳ mỉm cười hỏi, Sam Sam đưa tay chống cằm suy nghĩ. Và như một phản xạ có điều kiện, miệng cô thuận tiện mà nói. - Happy....quán Happy. - Ok, nào đi thôi. Thiên Kỳ lái xe đến quán Happy. Hai đứa cùng đi vào cái bàn quen thuộc đó. Vừa lúc đó có một cô nhân viên bước ra, a là nhân viên mới. - Hai anh chị muốn dùng gì ạ? Hôm nay chúng tôi có thực đơn đặc biệt cho các cặp đôi nhân ngày kỷ niệm thành lập quán. Hai anh chị chắc là vợ chồng mới cưới nhỉ? Sao mà cô nhân viên này nhiều chuyện quá nhỉ? Sam Sam chỉ cười còn Thiên Kỳ hơi lúng túng, để đại ca mà biết chuyện này cái mạng cậu coi như toi ngay tại chỗ. Trong lúc họ còn chưa nói gì thì một tiếng nói vang lên. - Mạc Đình, em dám cự tuyệt tôi? Đây chẳng phải giọng nói bá đạo của Lăng Phong sao? Sam Sam và Thiên Kỳ không hẹn mà ngoái đầu ra nhìn Lăng Phong ngồi bàn gần đó đang lôi lôi kéo kéo Mạc Đình. Cô phục vụ mỉm cười. - Xin quý khách đừng quá bận tâm, họ là vậy đấy. Anh chàng đó ngày nào cũng đến đây chỉ để theo đuổi cô Mạc. - Ồ... Sam Sam mỉm cười gật gật đầu. Thiên Kỳ mỉm cười bí hiểm, không ngờ Lăng đại ca của cậu nhóc lại là người dễ lâm vào tình thế này. Lại còn là Tiểu Đình Đình nữa chứ? - Tôi với anh quen nhau? Mạc Đình vẫn trạng thái như thường ngày hỏi, Lăng Phong muốn điên với cô quá, anh còn đang định đứng bật dậy thì Sam Sam vẫy tay lên tiếng. - Mạc Đình...phục vụ dùm cái. - Đến liền. Tuy Mạc Đình không có biểu hiện gì nhưng Sam Sam thừa biết cô như người chết đuối vớ được phao. Mạc Đình gạt tay Lăng Phong ra bước nhanh về phía bàn của Sam Sam và Thiên Kỳ. Thấy hai người này Lăng Phong cũng nhanh chóng tiến tới. - Giảm đi một nửa nhé, với lại không cà phê. - Ok, đợi chút. Mạc Đình đẩy nhẹ cô phục vụ kia đi đi để cô làm cho. Gọi xong Sam Sam quay qua nhìn hai người kia, cô mỉm cười. - Lăng Phong, anh cũng có hứng thú với Mạc Đình sao? - Liên quan đến chị dâu sao? Lăng Phong nhếch miệng hỏi, bình thường Lăng Phong và Thiên Bảo vẫn gọi chị dâu nhưng tuyệt nhiên không xưng em chỉ riêng Thiên Kỳ mới gọi vậy. Thiên Kỳ ngồi bên che miệng cười gian nhìn ông anh. - Chà chà, Lăng đại ca yêu rồi kìa. Chữ Love rất rất lớn đang hiện trên đầu. - Haha... Sam Sam còn cười lớn phụ đạo theo làm cho Lăng Phong đỏ mặt đáng yêu. Không thể cãi lại hai con người này Lăng Phong đành chọn im lặng không nói đến vấn đề này nữa mà chuyển chủ đề. - Vậy chị dâu với thằng nhóc đến đây làm gì? - Tiện đường rủ nhau đi chơi chút. Chồng tôi chuyển về trụ sở chính tập đoàn làm việc làm gì có thời gian đi chơi cùng tôi. Sam Sam nhấp một ngụm nước lạnh nhàn nhạt lên tiếng. Lăng Phong cười như không cười. - Không sợ đại ca ngoại tình sao? Hẹn hò với thư kí thì sao nhỉ? Chắc phòng đủ lớn. Sam Sam là hiểu ý của Lăng Phong nhưng cô là không muốn hiểu. Sam Sam không giống những người phụ nữ khác, cô đúng là có thể yêu nhưng tuyệt nhiên không bao giờ biết ghen tuông. Nếu đã không thể cô sẽ sẵn sàng cho đi. - Dù chồng tôi có lên giường với bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn là vợ anh ta. Tôi không quan tâm vì suy cho cùng có bị phát hiện cũng là tổn hại đến anh ta chứ không phải tôi. Đúng không nào? - Có thể cho là vậy. Vừa lúc đó Mạc Đình mang ra, có nhiều bánh kem, có sữa cho Sam Sam, nước ép dâu cho Thiên Kỳ và cà phê cho Lăng Phong. - Mạc Đình, tan làm đi dạo cùng tớ nhé? Sam Sam mỉm cười thì Mạc Đình gật đầu rồi xoay người bước đi. Thiên Kỳ vừa ăn vừa uống mỉm cười rất tươi, rất hí hửng. - Chị dâu, hôm nào đến Lovely Land đây? Em sẽ dành cho chị khu hạng vip, phục vụ tận tình. - Thôi khỏi đi nhóc Kỳ. Giờ không muốn đến nơi ồn ào. Hơn thế nữa sắp tới ngày đó rồi. Sam Sam mỉm cười, câu cuối cô nói nhỏ nhưng hai người đối diện vẫn nghe rõ từng từ từng chữ. Cái ngày mà Sam Sam nói chính là ngày mà Sinh Sinh bị giết, cô phải đi thăm con bé, cô rất nhớ Sinh Sinh. Hôm đó cô vẫn là nên về nhà một chuyến, dù sao cũng cần gặp ba mẹ mình. - Có gì cứ gọi cho em. - Ừm. Sam Sam gật đầu ngồi ngoan ngoãn ăn. Vừa lúc đó có cuộc gọi đến, là của Dương Chí Phong. Sam Sam bắt máy nhưng còn nghe được vài âm thanh của phụ nữ đang nói gì đó. Cô nhếch miệng cười. - Chuyện gì? - "7h đến Black Pearl đi, ba mẹ cũng có ở đó." - Tôi biết rồi. Nói rồi Sam Sam cúp máy luôn. Cô nhìn Thiên Kỳ và Lăng Phong. - Lần trước chưa hỏi nhưng vụ đi Nhật các anh giải quyết tốt chứ? - Hơn cả mong đợi, đúng là dùng cách của chị dâu không tệ. Lăng Phong mỉm cười, Thiên Kỳ bên cạnh gật đầu lia lịa đúng vậy. Sam Sam uống sữa mỉm cười. Từ ngày cô kết hôn thì cứ cuối tuần cô sẽ nghỉ việc ở nhà hàng, cô chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hai ngày cuối tuần sẽ nghỉ ngơi. Chiều đó sau khi Mạc Đình tan làm cùng Sam Sam đi dạo. Cả hai cứ bình thản, im lặng mà đi bên cạnh nhau trên vỉa hè gần ngay đường chính. - Tớ có thai rồi, là một tháng. Tớ muốn bảo vệ con của mình, muốn đứa trẻ được ra đời nhưng tớ rất lo đại gia tộc sẽ ra tay. Họ sẽ giết đứa con của tớ mất. - Anh chàng bá đạo đó chẳng phải sẽ bảo vệ cậu hay sao? Nếu lo sợ tạm thời đừng nói. Mạc Đình đi bên cạnh lên tiếng. Cô hiểu Sam Sam đang lo lắng điều gì vì hiện tại đúng là rất nhiều rắc rối xảy ra rồi. Sẽ nhanh thôi quân bài sẽ bị lật tẩy. Ngày Sam Sam sinh đứa bé này ra sẽ là ngày món quà to lớn đó gửi đến cho cô.
- Đừng lo Sam Sam, sẽ không một ai động đến thiên thần của chị đâu vì em đã ở đây rồi. Lâm Sinh Sinh ngồi ở tầng hai một tòa nhà trung tâm ngồi uống cà phê nhìn xuống phía đường bên kia nơi Sam Sam đang đi cùng Mạc Đình. Cô đặt tờ tiền xuống dưới cốc rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi.
|