Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Phong Cẩm Thành cười một tiếng:
"Cậu lắm lời thế. Cậu cũng biết rồi đấy, mình rất đau lòng. Vốn cho rằng cả đời này mình sống vô tâm, nhưng cô gái đó lại khiến mình biết đau là gì. Quân, không thể chơi đùa với tình yêu, dính vào, không chết cũng bị lột da."
Hồ Quân cười thật to:
"Lời này nghe thật xuôi tai, tình yêu là cái quái gì, cậu xem từng người từng người lặp đi lặp lại, không phải điên thì là kẻ ngốc. Yên tâm đi! Mình rất tỉnh táo, cuộc đời này chỉ có chơi mạt chược là tuyệt vời nhất."
Thật khó khăn mới đem vác Phong Cẩm Thanh vào biệt thự của anh ta ở ngoại thành, phục vụ anh ta lên giường, lúc ra đã thong dong hơn chút. Hồ Quân chỉ biết lắc đầu cười khổ cho đêm nay, cũng không hao tổn tâm tư suy nghĩ, yên lặng về thẳng nhà ngủ.
Đi ra từ phía đông đường Tam Hoàn, từ xa nhìn thấy mấy chiếc xe xếp hàng ở phía trước, bên kia đường là quá bar, có lẽ là kiểm tra nồng độ cồn. Tuy rằng hiện thời Hồ Quân cũng đã tôi luyện thành một nhà lãnh đạo, nhưng càng phải lấy mình làm gương, xếp hàng nghiêm chỉnh.
Nhìn thấy ngay trước mắt, một nữ cảnh sát đang đứng ngoài chiếc xe cách anh một chiếc. Đưa mắt nhìn lại, đúng là một nữ cảnh sát. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người yểu điệu, áo sơ mi cảnh phục được nhét vào trong quần, thắt lưng bên hông, mông lớn eo thon, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Cái chào theo nghi thức quân đội dẫn tới sự hứng thú của Hồ Quân. Người trong nghề nhìn là biết đã từng đi lính, đứng thẳng tắp, tay phải giơ lên từ trước ngực, cánh tay cao bằng vai, cẳng tay và bàn tay thẳng tắp, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hơi hướng ra ngoài. Đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể theo kịp tiêu chuẩn của người lãnh đạo quốc gia.
Chiếc xe phía trước rời đi, Hồ Quân lái xe lên vài mét. Rốt cuộc đã nhìn rõ nữ cảnh sát. Nói như thế nào đây, ngũ quan chỉ tính là bình thường, nhưng nếu kết hợp với nhau, cộng với bộ đồng phục cảnh sát, mũ nồi trắng đội hờ, tóc mái bằng chạm lông mày, gương mặt trẻ con trắng noãn thể hiện dáng vẻ hiên ngang xinh đẹp từ tận cốt tủy.
|
Có lẽ trong lòng đàn ông đều có chút cảm tình với đồng phục, ngay cả cô gái bình thường mặc đồng phục, cũng có thể gợi ra cảm giác khác nhau. Nếu không, Nhật Bản sẽ không làm thể loại phim về những bộ đồng phục hấp dẫn. Bởi vì rất dễ tiêu thụ nên thị trường rất lớn.
Nhưng, nếu không phải nữ cảnh sát này mới được phân đến, thì chắc rằng lãnh đạo trong đội không thích thú, nếu không sao nửa đêm nửa hôm lại phái cô ấy tới kiểm tra nồng độ cồn. Mấy cảnh sát ngồi trên xem thảnh thơi hơn cô rất nhiều.
Lúc Hồ Quân còn đang ngẩn ngơ, chiếc xe phía trước đã được kiểm tra xong, nữ cảnh sát đi về hướng Hồ Quân. Hồ Quân hạ cửa kính xe xuống, nữ cảnh sát nhìn lướt qua rồi chào theo nghi thức quân đội, hạ tay xuống, liếc nhìn Hồ Quân:
"Mùi rượu rất nồng, anh đã uống mấy chai rượu?! Có biết lái xe uống rượu nguy hiểm không, kiểm tra thử xem!"
Nói xong, đưa máy đo nồng độ cồn trong tay, nói:
"Ngậm lấy, thổi thật mạnh......."
Một câu nói bình thường, vậy mà vào tai của Hồ Tuân lại cảm thấy được có chút mập mờ. Chủ yếu là do giọng nói của nữ cảnh sát này ỏn ẻn nũng nụi như trẻ con làm nũng. Thành thật nghiêm túc mà nói, giọng nói của cô gái này mang vẻ êm ái từ tận xương tủy, hơn nữa, lời của cô rất dễ nảy sinh ý nghĩa khác.
Nhưng mà Hồ Quân cố gắng hợp tác với đồng chí cảnh sát địa phương, thành thật ngậm chặt, thổi một hơi lớn, nữ cảnh sát nhìn kết quả: 7, không đủ 20 miligram; không nhịn được nhíu mày nhìn anh nghi ngờ.
"Cũng lọc lõi đấy! Quá nửa đêm rồi, đừng làm chậm trể thời gian của tôi, đừng trốn gian dối nữa, ngậm lấy thổi thật mạnh."
Nữ cảnh sát này khẳng định anh uống rượu, Hồ Quân hơi cong môi:
"Tôi thực sự không uống rượu, tôi thề."
Tây Tử cười châm chọc:
"Chúng tôi đã gặp rất nhiều người như anh, mỗi lời khai đều có một câu thề, lát nữa thử máu sẽ biết."
|
Lại nói đến Tây Tử, hôm nay vốn đã không thoải mái. Làm cảnh sát vũ trang năm năm, giải ngũ, đáng ghét là bị phân công đứng chốt trên đường. Để vào Cục Công an là điều rất khó, lẽ ra Tây Tử nhắm vào cảnh sát hình sự điều tra vụ án giết người, nào ngờ bị phân công đến đội giao thông. Phân công đến đội giao thông thì đến đội giao thông! Không phải tất cả mọi người đều nói làm cảnh sát giao thông đều béo bở sao.
Nhưng lại bị phân công vào tổ tai nạn, cô còn không được cử đi đứng trạm, mà là đi kiểm tra nồng độc cồn của lái xe. Lãnh đạo có nói, vì để nâng cao hình tượng của cảnh sát giao thông, phải để cho nữ cảnh sát trực ở các điểm chốt giao thông, kiểm tra người lái xe uống rượu. Lãnh đạo còn nói, dù sao đàn bà đi hỏi tốt hơn, dễ dàng cho công tác phối hợp kiểm tra.
Tây Tử không được đối đãi tốt, nhưng lãnh đạo chỉ chỗ nào, phải đánh vào chỗ đó. Hôm nay đứng ở đây từ mười giờ, hiện tại đã được hai tiếng rồi, gặp phải bốn người điều khiển xe khi uống rượu, tính cả người này gộp lại vừa thành một bàn tay, lại còn giả vờ ngớ ngẩn để lừa dối cô.
Tây Từ híp mắt liếc nhìn xe của Hồ Quân. Xe khá tốt, lời nói đúng trọng tâm, cũng có khuôn phép, vừa nhìn đã biết là thanh niên thành đạt, đáng tiếc hơi láu cá và không thành thật. Tây Tử ghét nhất là người không dám thở mạnh, không giống đàn ông một chút nào.
Tây Tử đưa tay ra:
"Bằng lái?"
Hồ Quân xoay người tìm cặp, không thấy. Kéo hộc để đồ phía trước, cũng không có. Chắc là rơi ở nhà của Cẩm Thành. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ cảnh sát ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn anh cười:
"Không có bằng lái còn nghiêm trọng hơn chuyện nồng độ cồn. Trước tiên anh muốn giải quyết vấn đề kiểm tra nồng độ cồn, hay là chúng ta nói thẳng tới chuyện bằng lái xe?"
Lời nói của cô nhóc kia hàm chứa châm chọc, thật sự đã lâu lắm rồi Hồ Quân không gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Dằn lại cơn giận trong lòng, kiên nhẫn giải thích:
|
"Không phải tôi không có bằng lái, vừa mới đưa bạn thân bị say rượu về, rơi trong nhà cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy magn tới, hơn nữa xe có mùi rượu nhưng tôi không uống một giọt."
"Không uống một giọt?"
Tây Tử giơ máy đo nồng độ cồn trong tay lên, mặc dù anh ta rất thông minh, nhưng hàm lượng cồn hiển thị là 7 miligam/1lít khí thở. Giải thích cái gì? Không cần tôi phổ cập khoa học cho anh chứ?"
Hồ Quân bị cô chọc cho tức điên, nói vọng từ trong xe ra:
"Cô thổi cái này cũng có nồng độ cồn. Hơn nữa quốc gia quy định dưới 20 miligam/1 lít khí thở không thể dẫn tới lái xe trong tình trạng say rượu."
Tây Tử nở nụ cười:
"Rất chính xác, vậy phải cho anh biết tính nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa lời là anh nói, có phải sự thật hay không, hiện tại còn quá sớm để kết luận. Mời anh qua bên kia thử máu, mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Chương 2
Thực ra Hồ Quân không muốn đi, không phải sợ thử máu, dù sao cũng thường xuyên xuống cơ sở, cô nhóc kia không biết anh, nhưng chưa chắc những cảnh sát bên kia không nhận ra anh, làm phiền gây ảnh hưởng không tốt. Vì thế anh cười híp mắt, thương lượng với nữ cảnh sát:
"Thực sự là tôi quên, để tôi gọi điện cho bạn mang giấy tờ xe đến được không?"
Tây Tử vừa nhìn thấy anh như vậy, biết ngay anh muốn giở mánh khóe, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý:
"Căn cứ theo điều 95 trong Luật an toàn giao thông đường bộ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa: Xe gắn máy lưu hành trên đường bộ chưa gắn biển số, không có chứng nhận theo tiêu chuẩn của thanh tra, không có bảo hiểm, hoặc không có giấy tờ xe, giấy phép lái xe, cơ quan công an quản lý giao thông có thể tạm giữ xe, báo cho đương sự cung cấp chứng từ hoặc giấy tờ thích hợp, và có thể xử phạt theo quy định tại điều 90 của Luật này. Nếu như chỉ không mang theo giấy lái xe thì để xe lại đây, anh quay về lấy hoặc có thể nhờ bạn mang tới cũng được. Có điều....."
|
Tây Tử đi một vòng quanh người anh:
"Anh còn có vấn đề lái xe khi uống rượu chưa được xử lý thì phải? Anh lại nhất quyết không thử máu, như vậy không thể không khiến tôi nghi ngờ anh đang cố ý lợi dụng thủ đoạn che giấu nhằm thoát tội."
Hồ Quân mỉm cười:
"Tôi hiểu rõ quy định pháp luật về an toàn giao thông, nhưng tôi không muốn làm to chuyện này. Thực ra tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô, làm lớn chuyện chẳng có lợi ích gì cho cô cả. Được rồi, tôi thổi lại một lần nữa cũng được!"
Nói xong giật lấy máy đo nồng độ cồn trong tay cô, miệng ngậm lấy, hít một hơi thật sâu sau đó thổi mạnh, má phồng lên, mắt nhìn chằm chằm vào Tây Tử, cứ như con ếch. Tây Tử thấy vậy bật cười một tiếng.
Hồ Quân đưa máy đo cho cô:
"Cô nhìn đi, 7 miligam/1 lít khí thở……Thực sự không có mùi rượu, không tin cô ngửi thử xem?"
Nói xong, anh ghé miệng sát vào Tây Tử thổi một hơi, Tây Tử đẩy bả vai anh:
"Chớ có lại gần tôi lảm nhảm lắm lời, tránh xa tôi một chút."
Có điều Tây Tử thực sự ngửi thấy mùi bạc hà, thầm nghĩ chẳng lẽ đã hiểu lầm người này. Nói thật, Tây Tử được phân tới đây chưa được mấy tháng, cũng không thể nói đã quen thuộc với tiến trình. Chỉ riêng việc ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong quy định về an toàn giao thông đã tốn mất ba ngày của cô, còn vất vả hơn lúc thi đại học.
Tây Tử đang phân vân, còi ô tô phía sau vang lên hai tiếng, cửa kính xe hạ xuống, một cái đầu lớn thò ra ngoài:
"Ôi! Thật sự là anh Quân. Từ xa em đã nhìn thấy anh, em còn tưởng mình bị hoa mắt....."
Nói xong, đỗ xe vào một bên, nhảy xuống xe, đi tới vài bước, liếc mắt nhìn Tây Tử, mờ ám sát vào Hồ Quân, khẽ nói:
"Sao vậy? Cục quản lý giao thông của các anh có kiểm tra nồng độ cồn thôi cũng phải tìm người quấy rầy cục trưởng nữa sao. Em cảnh sát này cũng được đấy chứ."
Quay đầu lại gọi với vào trong xe
|