Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
"Em gái, mang thuốc lá tới đây cho anh. Anh Quân của anh ở đây, anh phải nói chuyện với anh Quân đã."
Hồ Quân biết thằng nhóc này, nhưng không quen thân lắm. Ba của cậu ta được điều từ quân khu Đông Bắc đến bộ chính trị mới được mấy năm. Cậu nhóc này là Vương Đại Hổ, nhũ danh là Hổ Tử, tóc cạo húi cua, trông khỏe mạnh lại đáng yêu như tên của cậu ta. Cậu ta chơi cùng với đám thanh niên trong đại viện.
Mấy thằng nhóc này nhìn thấy mấy người các anh đều thân thiết mà gọi anh. Mấy ngày hôm trước lúc ăn cơm, Tả Hoành còn dài dòng:
"Ở quán bar mình gặp mấy thằng nhóc ở đại viện kéo bè kéo cánh đánh nhau, ném chai rượu, rất có dáng dấp của anh em ta năm đó. Đáng tiếc cô em giành được đó hơi kém xinh......."
Tả Hoành bị Quyên Tử kìm hãm quá lâu, có được cơ hội thì hăng hái nhớ lại kỷ niệm xưa. Cũng vì không thấy con hổ cái nhà anh đang bước ra từ toilet, lại con đứng ngay phía sau lưng anh, ôm cánh tay, nhìn cậu ta khoác lác.
Quân Tử thừa nhận, anh không dám chêu trọc người phụ nữ hung dữ này, bởi vậy cũng không lên tiếng ủng hộ Tả Hoành. Bữa cơm hôm đó thế nào, hai vợ chồng nhà đó thu dọn ra sao, anh không biết. Dù sao Tả Hoành cũng xin nghỉ mấy ngày không đi làm.
Thấy thằng nhóc này, Quân Tử lại nhớ đến Tả Hoành, cánh cửa bên tay lái phụ của chiếc BMW ở đằng kia từ từ đẩy ra. Đầu tiên xuất hiện là bắp đùi thon dài trơn bóng, tiếp theo là thân người, nhìn kỹ thì đúng là mê hoặc người khác.
Trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng, vạt áo che đi vòng ba quyến rũ, phía dưới là cặp đùi trắng nõn chói mắt, chân mang một đôi giày cao gót đen tuyền, phối hợp với đôi chân trắng mịn tạo nên hiệu quả thị giác tuyệt vời. Xinh đẹp như hoa, đúng là một báu vật.
Gương mặt trang điểm lòe loẹt không nhìn ra diện mạo vốn có, đầu tóc như tổ quạ vàng không ra vàng, xanh không ra xanh. Hơi tiếc cho báu vật.
Đều từ chốn chơi bời mà ra, Hồ Quân còn gì không rõ nữa. Anh vừa liếc mắt đã thấy họ vừa làm gì trên xe, trên người còn thoảng mùi.
Cô bé đi tới, trong áo T-shirt lớn không mặc gì, hai bầu ngực sữa rung lên theo động tác của cô, hết sức gây chú ý. Ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo T-shirt, nhưng mọi người lại không thấy được gì. Cô cầm trong tay hộp thuốc lá, vươn tay định đưa cho Hổ Tử, nhưng Hổ Tử lại đẩy cô:
"Sao không hiểu chuyện như vậy? Đây là anh Quân của anh, mau mau mời thuốc anh Quân...."
Cô nàng liếc nhìn Hồ Quân, ánh mắt sáng lên, rút điếu thuốc ra, ngậm trong bờ môi đỏ, dùng chiếc bật lửa có hoa văn rất đẹp châm lửa, hít một hơi, đưa ra:
"Anh Quân, hút thuốc đi....."
Hồ Quân cười cười, lấy hộp thuốc từ tay cô rồi rút một điếu tự châm. Cô nàng hơi hậm hực giận dỗi, đưa điếu thuốc trong tay cho nhóc Hồ, quay đầu đi về xe.
Hổ Tử cười ha ha, Tây Tử cảm thấy nơi này đã trở thành chốn trụy lạc, vỗ tay lên cửa xe của Hồ Quân:
"Sao đây? Các người chạy tới đây để tâm sự sao? Trước tiên hãy làm rõ việc của tôi trước đã. Còn anh sang bên kia xếp hàng đúng trình tự, đừng dây vào, nếu không, thật xin lỗi, sẽ phải vào cục cảnh sát khai báo."
|
Nhóc Hồ nhíu mày:
"Ái chà! Nữ cảnh sát này thật lợi hại, cô có biết anh Quân là ai không?"
Hồ Quân nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống:
"Nhóc Hồ, cậu không có chuyện gì sao, phải làm gì thì làm đi."
Nhóc Hồ hiểu được ý của Hồ Quân, cho rằng anh muốn đùa giỡn nữ cảnh sát này, nên không thể dây vào, cười cười:
"Dạ, em đi trước, không làm chậm trễ chuyện tốt của anh."
Nói xong, quay đầu định đi, Tây Tử gọi một tiếng:
"Người đằng sau, đây là địa điểm kiểm tra nồng độ cồn, anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, anh nghĩ đây là nhà anh sao?"
Hổ Tử liếc nhìn Hồ Quân, không ngờ nữ cảnh sát này lại ngang ngược như vậy, người phương nào đây, nhưng cũng không dám đắc tội:
"Đồng chí cảnh sát, tôi xếp hàng phía sau được chưa? Tôi tuân thủ đúng pháp luật, là công dân tốt của năm đó."
Thật sự quay xe lại, đậu ở phía sau, Tây Tử chỉ vào bên cạnh, nói với Hồ Quân:
"Anh sang bên này, gọi người mang giấy tờ xe đến, đừng làm cản trở công việc của tôi. Tôi không có nhiều thời gian nghe anh cằn nhằn."
Hồ Quân bị cô gái kia chặn ngang họng, lái xe sang một bên, ngồi vào xe lấy điện thoại ra mới phát hiện hết pin, bèn nhô đầu ra khỏi cửa kính:
"Nè! Cô bé, cho tôi mượn điện thoại đi, điện thoại của tôi hết pin rồi."
Cô bé? Khóe miệng Tây Tử giật giật. Đã bao nhiêu năm không có ai xưng hô với cô như vậy, ngoài ông bố hơi ngốc kia, không ai gọi cô là cô bé cả. Một gái ế hai mươi bảy tuổi, dường như khoảng cách với cái từ cô bé đó đã....Rất xa rồi.
Tây Tử rất ghét đàn ông lắm mồm, vì vậy, mặc dù nhìn từ mọi góc độ thì Hồ Quân là người đàn ông ưu tú, nhưng trong mắt cô đã nhanh chóng xếp anh vào loại đàn ông đáng ghét.
Tây Tử tức giận lôi điện thoại ra ném cho anh. Hồ Quân cầm lấy điện thoại nhưng lại thấy khó nhằn. Phải gọi cho ai đây? Cặp của anh rơi ở chỗ nhà Cẩm Thành rồi, Cẩm Thành lại uống say không còn biết trời đất là gì, đừng nói là bảo anh ta mang giấy phép lái xe tới, e rằng đánh thức anh ta cũng khó. Còn ai nữa đây?
Tả Hoành? Hồ Quân nhớ tới Tả Hoành. Nhà cậu ta cũng ở vùng ngoại ô, cũng gần chỗ Cẩm Thành, mừng rơn gọi cho Tả Hoành, đặt ở bên tai. Điện thoại kêu vài tiếng, chưa kết nối đã bị ngắt, Hồ Quân nhìn đồng hồ chỉ hai giờ, cũng không còn cách nào, lại phải làm phiền cậu ta, gọi tiếp.
Điện thoại vang lên bảy tám lần, giọng nói xen với tiếng thở gấp của Tả Hoành truyền tới:
"Mẹ nó, ai đấy? Hơn nửa đêm rồi, muốn chết à......"
Hồ Quân để điện thoại ra xa, nghe tiếng động này, Hồ Quân biết ngay hai người ở đâu kia đang làm gì, xem ra anh đã can thiệp vào chuyện tốt của họ rồi.
|
Hồ Quân cười ha ha hai tiếng:
"Tả Hoành, mình là Quân đây....."
"Hồ Quân, cậu bị bệnh à! Quá nửa đêm rồi, nếu cậu buồn phát chán, đi cào tường nhà cậu đi, gọi cho mình làm gì....."
Uỳnh............ Tiếng vang truyền đến từ bên kia, tiếp theo đó là tiếng kêu khẽ của Tả Hoành, mãi lâu sau mới thấy anh nói tiếp:
"Quân, cậu cố ý hủy hoại mình đúng không, có chuyện mau nói có rắm mau thả."
Hồ Quân vội vàng kể sơ qua mọi chuyện, Tả Hoành vui vẻ trở lại:
"Cậu là cục phó cục quản lý giao thông, rồi lại để cảnh sát quèn dưới trướng đi kiểm tra nồng độ cồn. Quân à, cậu được lắm, công tác cơ sở thật đúng chỗ, tự cậu hãy trải nghiệm đi."
"Tốn thời gian quá, mau qua đây đi, bị Cẩm Thành hành hạ cả đêm, đến một miếng cơm tử tế còn chưa được ăn, sắp không chịu nổi nữa rồi."
Tả Hoành quăng điện thoại, đứng lên bổ nhào lên giường như hổ đói:
"Vợ à, về sau em đạp anh có thể kiềm chế chút được không, em thực sự muốn đạp anh thành Đông Phương Bất Bại à, em sẽ phải khóc đấy."
Chụt! Hôn một cái lên mặt vợ:
"Em chờ anh, nửa tiếng nữa anh sẽ về......"
Anh vừa định đứng dậy đã bị vợ anh xoay đặt anh dưới thân, mắt Tả Hoành nhìn thẳng. Vợ anh, không một mảnh vải che thân, ngồi trên người anh, tay mò mẫm thân dưới vuốt ve nhẹ nhàng....
"Ư.......Ưm.....Quyên, Quyên em đang hành hạ chồng em....."
Theo tần suất không ngừng của Quyên Tử, hơi thở của Tả Hoành nặng nề hơn, thoáng cái đã đi vào thế giới cực lạc. Nhưng người chợt nhẹ bỗng, vợ anh thản nhiên nâng người lên, nhanh chóng tránh ra:
"Anh nhanh đi đi! Không phải bạn thân của anh đang chờ sao?"
Tả Hoành vô cùng khó chịu, quả thực lên không được xuống cũng không xong, xoay người áp vợ dưới thân, vác súng tấn công, chuyện đi lấy giấy phép lái xe cho Hồ Quân đã bị quẳng ra sau đầu từ lúc nào rồi.
|
Hồ Quân tựa như bà vợ ngu ngốc chờ cHoành, ngồi trong xe đợi cả tiếng đồng hồ, ngay cả một cọng lông của Tả Hoành cũng không thấy. Tây Tử gõ lên kính chắn gió hai lần, ánh mắt nhìn anh với vẻ giễu cợt:
"Nam đồng chí, bằng lái xe của anh đâu? Nếu có làm giả cũng phải xong rồi chứ, hay bạn anh gặp cướp trên đường khi mang giấy phép lái xe đến?"
Cúi đầu nhìn đồng hồ:
"Mặc dù nhân viên công vụ chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, nhưng đầy tớ cũng có lúc mệt mỏi, cũng phải ăn cơm, đi ngủ, đại tiện, tiểu tiện. Bây giờ cũng đã ba giờ rồi, anh định làm thế nào đây? Theo tôi về đội, hay là tiếp tục ở đây chờ. Nếu không thì giữ xe lại, tôi về đội khai báo, anh đi về mang giấy phép lái xe đến đồn công an nộp phạt rồi lấy xe về. Còn chuyện anh uống rượu, tôi không truy cứu nữa."
Hồ Quân bị vẻ hớn hở của cô chọc tức. Cô bé này miệng lưỡi lưu loát, răng rắc cứ như nhai đậu phộng. Hồ Quân nhìn chăm chú vào cảnh hiệu của cô, vui vẻ mở cửa xe bước xuống, ném chìa khóa xe cho cô:
"Tôi mới mua chiếc xe này được hai tháng, nếu bị đụng xe, chút tiền lương của cô liệu có đền nổi không?"
Tây Tử nhận lấy chìa khóa, ngồi lên xe, ló đầu ra ngoài cửa:
"Yên tâm, nếu có đụng xe, tôi sẽ bán thân trả nợ cho anh."
Nói xong, vặn chìa khóa, thắt dây an toàn, nhấn ga, động tác thông thạo nhanh nhẹn, xe gầm lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Đừng nói nữ cảnh sát này lái Hummer, thực sự có độ chất nóng bỏng khác biệt, trong lòng Hồ Quân bắt đầu thấy ngứa ngáy.
Cô nhóc này không chỉ mồm mép nhanh nhẹn, mà hành động cũng mạnh bạo như vậy, không phải là người dễ trêu chọc, hơn nữa nói thế nào thì vẫn cùng đơn vị, còn quá non nớt, nhìn cũng biết không phải là cô nhóc có thể chơi đùa, có điều trêu chọc chút thì vẫn vui.
Hồ Quân mặc áo ngắn tay đứng trên đường cái. Đã là tháng tư, quá nửa đêm còn hơi se se lạnh, hơn nữa Hồ Quân không có gì trong bụng thì lại càng cảm thấy đói khổ lạnh lẽo.
Đội kiểm tra nồng độ cồn vừa rời khỏi, số người trên đường cũng ít đi, chứ đừng nói đến taxi. Đợi mãi mới thấy một chiếc xe lái đến từ xa, đèn trong xe cũng không sáng, vừa dừng lại hỏi, nghe anh muốn ra ngoại thành thì đều từ chối. Hồ Quân bực mình!
|
Đợi bốn chiếc xe đi qua, đến chiếc thứ năm, cửa vừa mở đã len người vào, nói địa chỉ, trừng mắt nhìn lái xe, ra vẻ nếu ông không chở, tôi sẽ không xuống xe. Là một tài xế già đã hơn năm mươi tuổi, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp, hoặc là bị ánh mắt của Hồ Quân làm cho sợ hãi, cuối cùng phải chở anh đi.
Hồ Quân không đến chỗ Cẩm Thành, mà đến thẳng khu biệt thự của Tả Hoành. Đến nơi, anh đuổi lái xe đi, đứng trước cổng nhà Tả Hoành, trên miệng ngậm một điếu thuốc, vươn ngón trỏ nhấn chuông, ghì chặt lấy không chịu buông tay.
Tả Hoành hoàn thành công việc mỹ mãn, lại hầu hạ vợ mình thoải mái, vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi. Đây là căn nhà cũ của bố vợ đã mất của anh. Thời điểm kết hôn, nhà họ Mạc đã chọn một khu vực hoàng kim tĩnh lặng trong trung tâm thành phố náo nhiệt, mua một căn biệt thự khác làm đồ cưới cho vợ cHoành son.
Lúc Quyên Tử bận rộn, hai người ở thành phố, nhưng Tả Hoành lại rất thích ở đây. Chỗ ở xa sẽ không bị ai làm loạn, anh không thể chịu nổi việc mỗi ngày về nhà lại nhìn thấy người nhà họ Mạc.
Nói đúng ra thì bố vợ đã mất rồi, nhưng ông cụ bên nhà họ Mạc còn khó hầu hạ hơn ba của Quyên Tử, lại còn ba ông anh vợ yêu thương em gái mình quá đáng, thay phiên tới nhà giám sát anh. Khó khăn lắm người nhà họ Mạc mới ít đến chút, thì lại đến lượt Tiểu Quyên Nhi phá phách. Khiến Tả Hoành muốn được làm chuyện phòng the, lại phải cứ vụng trộm như gian phu dâm phụ.
Xét thấy đủ loại cản trở, vừa hết năm nay, Tả Hoành vừa đấm vừa xoa dỗ dành mãi, lừa Quyên Tử đến ở biệt thự vùng ngoại ô. Tiểu Quyên Nhi vì mới đi nhà trẻ nên phải ở lại thành phố, không cần hai vợ cHoành. Mạc gia không có trẻ con, nên Tiểu Quyên Nhi là hạt mầm duy nhất, hận không thể nâng lên tận trời, thậm chí giành được đón đi. Tả Hoành dứt khoát đưa Tiểu Quyên Nhi tới ở nhà họ Mạc ở luôn.
Không có Tiểu Quyên Nhi, cũng bớt người tranh giành vợ với anh, lúc này mới có cuộc sống bình thường, ngoại trừ vợ anh quá bận, thường đi công tác phỏng vấn ở nước ngoài, Tả Hoành rất hài lòng với cuộc sống này.
Hôm nay thật sự không thể trách Tả Hoành trọng sắc khinh bạn. Quyên Tử nhận cuộc phỏng vấn ở nước ngoài, một lần đi đã mất nửa tháng, khuya hôm nay mới về tới nhà. Các bạn cứ suy nghĩ thử xem, Tả Hoành còn có thể không bổ nhào như con sói đói sao? Giữa chừng bị Hồ Quân cắt ngang chuyện tốt, thậm chí anh còn muốn giết người, nào đâu còn nhớ tới chuyện giấy phép lái xe.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tả Hoành mới giật mình nhớ tới chuyện Hồ Quân, vội lục đục bò dậy, vỗ nhè nhẹ nịnh nọt Quyên Tử bị chuông cửa đánh thức:
"Chắc là tên nhóc Hồ Quân, em ngủ đi, để anh ra ngoài xem."
Một hơi không dài dòng mà hôn vợ anh một cái, bị Quyên Tử ghét bỏ đẩy ra:
"Đi nhanh đi, ầm ĩ chết đi được, sáng mai gỡ chuông cửa luôn đi."
"Được, được, sáng mai anh sẽ gỡ chuông cửa......"
Tả Hoành mở cửa, Hồ Quân mới buông ngón tay ra, Tả Hoành tức giận:
"Cậu chạy tới nhà mình luyện nhất chỉ thiên, có bệnh à!"
|