Tiểu Lười Phi Của Mị Vương
|
|
Tađaaa~ đây là bộ đầu tiên của ta a~ nàng nào có hứng thú thì cứ đào lỗ nha. Mong các nàng ủng hộ và góp ý để ta có động lực đào a~~~ *ta đào ta đào* :p
Cô - Tịnh Linh Nhi là cháu gái duy nhất của tập đoàn Tịnh Thị đứng đầu châu Á. Bề ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng, ngoan hiền lại vô cùng thông minh. Từ bé luôn được mọi người yêu thương nhường nhịn. Và sự thật thì nó chỉ là bề ngoài, bên trong cô là một con người hoàn toàn ngược lại. Bởi vì muốn sống thật là mình cô đã nói dối là đi Mỹ du học nên không ai mảy may nghi ngờ còn vô cùng ủng hộ. Nhưng không ngờ chiếc máy bay mà cô đi lại....
Nàng - Tịnh Sương Linh Nhi là tứ tiểu thư của gia tộc Tịnh Sương 1 trong tứ đại gia tộc giàu có nhất kinh thành. Từ nhỏ đã mất mẫu thân nên nàng được di nương Liễu Hà ' chăm sóc'. Càng lớn nàng càng không coi ai ra gì, trở thành nữ nhân khiến ai ai cũng chán ghét. Người nàng yêu thương bị người khác cướp đi, nghe lời tỷ tỷ là Tịnh Sương Yên Như đi tìm Lý Tình Nhi liền bị nàng ta đánh đến chết đi sống lại.
Hắn - Sở Hạo Thiên là cửu vương gia lãnh huyết vô tình. Bề ngoài tuấn lãng nhưng lại vô cùng lãnh ngạo khiến bao nữ nhi ước ao nhưng không dám đến gần.
|
CHƯƠNG 1: Nổ máy bay
Trên khoang thượng hạng, 1 cô gái vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc kính ngủ hình mắt mèo con vô cùng đáng yêu, Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo thành vòng cung thập phần xinh đẹp khiến cô tiếp viên giật mình. ( == không cần doạ người a~ Linh Nhi tỉ )
Cô thì đang vô cùng vui sướng vì không cần sống trong cái vỏ bọc của mọi người tạo ra cho cô. Thật ra, từ nhỏ cô đã lén dùng thời gian du học để đi học tất cả những thứ cô yêu thíc như: chế độc, y thuật, võ thuật,.... Bởi từ nhỏ cô đã rất có hứng thú với cổ đại. Nhiều lúc lại muốn bản thân được xuyên không và ăn ngủ cả ngày như các nữ chính a~~~ ( heo mà ==!)
" Xin hỏi, cô có muốn dùng gì không ạ?"
Đang suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang, cô vội tháo kính ngủ xuống, dụi mắt để thíc nghi với ánh sáng rồi nhìn cô tiếp viên cười tươi:" Không cần đâu ạ,hi..... ta phải chừa bụng để qua Mỹ cùng tụi đi đánh chén chứ, hắc hắc." - và tất nhiên vế sau là suy nghĩ của cô còn bế ngoài vẫn là 1 cô gái dịu dàng khiến cô tiếp viên đỏ mặt khẽ gật đầu r xoay người đi. ( Chị à nta là con gái đó )
Sau khi cô tiếp viên đi, cô lại đeo kính ngủ tiếp tục bàn đại sự cùng Chu công thúc thúc. Bỗng nhiên máy bay rung chuyển dữ dội. Mọi người đều hốt hoảng, người thì ôm nhau khóc, người thì xỉu trực tiếp...bla...blo... Riêng 1 con heo lười lại không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn ung dung làm đại sự. ( Như này hỏi die có đáng không chứ??? :3 )
BÙM - tiếng nổ vang trời và vòng xoay số mệnh đã mang 1 con heo lười đến thời đại mà nó thíc nhất. Tèntenten câu chuyện giờ mới là bắt đầu a~~~~~
|
CHƯƠNG 2: Xuyên không a~~~ Từ đây ta sẽ gọi là nàng nha cho hợp thời. híhí
"Âyyaa, làm cái gì mà đau dữ vậy ta."
" AAAAAAAAAAAAAA... Phu nhân, lão gia, tứ tiểu thư...tiểu thư...." Vừa tỉnh dạy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, lại bị một tiếng "NÓi DỊU DÀNG" khiến nàng phải bịt lỗ tai, toàn thân vô cùng đau nhức nay càng đau thêm. Khẽ nhíu mày nhìn xung quanh liền khiến nàng choáng:" Không lẽ ta mua lộn vé đến Tàu rồi hả ta? Đây là phim trường chắc? Chẳng lẽ ta được mời đóng phim a~ Ta nhớ là ta đang ngủ mà??....." - Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng lại không có lời đáp khiến đầu lại đau hơn, 1 cỗ đau nhức ập đến khiến nàng bất tỉnh.
" Tiểu Khả ngươi chán sống rồi sao, lại dám nói dối việc tứ nha đầu tỉnh dạy, hừ ngươi có phải là chê phủ tướng quân này chật hẹp không đủ chứa ngươi."
" Phu nhân, là ta nói thật, rõ ràng ta thấy tứ tiểu thư nàng..."
" Câm miệng, ngươi nhìn nàng xem có dấu hiệu gì là đã tỉnh không?"
Màn trách mắng của Liễu Hà khiến Tiểu Khả quỳ rạp dưới đất luôn miệng xin tha, còn bà ta lại như không nghe trách mắng thậm tệ hơn khiến mọi người có mặt lạnh người. Mấy năm nay ai chẳng biết thủ đoạn của Liễu Hà, trong phủ tướng quân này bà ta một tay che trời, thuận ả thì sống, nghịch ả thì chết.
" Có chuyện gì?" - đang lúc mọi người thầm thương cho Tiểu Khả thì một giọng nói trong trẻo nhưng thập phần yếu ớt khiến mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói. Chủ nhân của giọng nói không ai khác là Tịnh Sương Linh Nhi - vị tứ tiểu thư được chẩn đoán là khó lòng qua khỏi - khiến mọi người rùng mình. Liễu Hà khẽ nhíu mày nhưng sau đó liền đến bên giường nhẹ nhàng đỡ Tịnh Sương Linh Nhi nhìn nàng ôn nhu.
" Nha đầu ngốc này, con đã tỉnh rồi sao, ta còn tưởng Tiểu Khả nói dối nên trách mắng nó vài câu không ngờ lại làm con khó chịu. Cũng vì con làm ta quá mức lo lắng a~ Trên đời này thiếu gì nam nhân chứ, nếu Lý Tịnh Nhi thích liền cho nàng ta, con không cần phải suốt ngày quấn lấy tên tứ vương gia ấy, ta sẽ tìm cho con..."
" Ta khát." - Vừa tỉnh dạy liền nghe bài thuyết giáo cùng lời nói mẫu thử tình thâm của Liễu Hà khiến nàng vô cùng nhức đầu, liền lên tiếng cắt ngang khiến bà ta khẽ nhíu mày nhưng vẫn tươi cười sai người đi làm điểm tâm cùng chút nước mang cho nàng. Còn dặn dò vài câu khiến nàng vô cùng buồn nôn.
Sau khi nàng ngất đi, khối kí ức của Tịnh Sương Linh Nhi liền ập đến. Nàng ta cùng tên với nàng nên cũng không sợ lầm lẫn, từ nhỏ luôn bị mẹ con Liễu Hà cùng Tịnh Sương Yên Như xúi dục khiến tính cách vô cùng hung hăng, ngạo mạn ai ai cũng chán ghét. Người nàng ta yêu là Tứ Vương gia - Sở Cẩn Nam liền bị Lý Tịnh Nhi cướp đi còn đánh đến không còn mạng.
" Hàisss, Tịnh Sương Linh Nhi a~ dù sao ta cũng mượn thân xác của ngươi, ta hứa sẽ giúp ngươi trả nợ xong mới thực hiện đại nghiệp của mình, ta hứa đó." ( đại nghiệp ăn - ngủ đó ạ =.=)
|
CHƯƠNG 3: Tịnh Sương Yên Như - Tịnh Sương Như Yên
Sau khi nàng tỉnh dậy liền ở lì trong phòng, vết thương trên người nàng còn mới nên nàng liền nhờ Tiểu Khả đi mua giúp nàng dược liệu cần thiết để chế kem chữa vết thương. Không ngờ nàng lại xuyên không thật a~~~ Những thứ nàng học được lại vô cùng hữu ích khiến nàng cũng bớt lo lắng. Nhưng người thân của nàng ở hiện đại thì sao? Họ chắc đang rất thương tâm. Nghĩ đến nàng lại khẽ nhói lòng.
" Con ở đây sống rất tốt, mọi người an tâm." - khẽ thở dài, nàng mang số dược mà mình đã dặn Tiểu Khả mua về ra bào chế. Hai canh giờ trôi qua cuối cùng cũng hoàn thành khiến nàng mãn nguyện. Đưa dung dịch lỏng trong suốt thơm mùi lá trà vào lọ nhỏ đợi nó nguội lại.
" Tiểu Khả đi nói với Liễu di nương vết thương củ ta đang dần bong tróc có mùi hôi cầu bà ta mời thái y."
" Dạ tiểu thư."
Tiểu Khả là nha hoàn chính tay mẫu thân Tịnh Sương Linh Nhi nhặt về. Từ nhỏ chỉ có nàng là đối xử thật lòng với Tịnh Sương Linh Nhi.
" Ai đụng đến ta thì chết nhưng đụng đến Tiểu Khả liền sống không bằng chết." - nàng khẽ nhếch miệng trào phúng, quanh thân tản ra sát khí nhàn nhạt.
( Có điều ta chưa nói với các nàng, Tịnh Linh Nhi tỉ tỉ là Công Chúa của thế giới ngầm a~, sự thật này chỉ có mình anh hai chị ấy biết thôi. Mọi người gọi chị ấy là Mị Nhi a~, câu nói trên cũng là châm ngôn của chị ấy đó ạ. " Đụng đến cô thì chết nhưng đụng đến người thân của cô liền sống không bằng chết." T>T)
Sau khi nhận được tin do Tiểu khả thông báo, Liễu Thị trong lòng vui sướng liền sai thái y đưa thuốc giả đến cho nàng, còn sai người làm thức ăn phải bỏ thêm chút đậu khiến nàng cười lạnh. " Bà quá nôn nóng rồi a~~~"
Nàng liền ở trong phòng bảy ngày không ra khỏi một bước càng khiến đám người Liễu Thị hả hê mừng rỡ không thôi.
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến thăm tiểu thư ạ"
" Đúng vậy, tứ muội của ta đâu, nàng thế nào rồi."
" Thưa nhị tiểu thư, tứ tiểu thư...nàng...."
" Làm sao vậy, để ta vào xem thử."
Nói xong, nhị tiểu thư - Tịnh Sương Như Yên liền đẩy cửa đi ngay đến giường nhìn thân hình đang cuộn mình trong chăn như không muốn gặp người ngoài khiến ả vô cùng hả hê, khuôn mặt vui mừng nhưng giọng nói lại vô cùng đau xót:" Linh Nhi, muội đừng buồn, chúng ta mãi luôn bên muội, mãi mãi là hảo tỉ muội."
" Đúng vậy Linh Nhi, ta cùng Như Yên luôn bên muội." - đại tiểu thư - Tịnh Sương Yên Như cũng phụ hoạ theo, giọng nói muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu nhưng trên khuôn mặt lại là nụ cười vui mừng khi người gặp hoạ khiến Tịnh Sương Linh Nhi cười lạnh.
" Hai vị tỷ tỷ làm sao lại sáng sớm đến đây nói chuyện cùng Tiểu Bạch của muội vậy, chắc nó sẽ hiểu nỗi lòng của hai ngươi a~~~~"
Đang diễn tuồng liền bị giọng nói trong trẻo nhưng thập phần trào phúng phía sau truyền đến khiến 2 ả ngẩn người, từ trong chăn bò dậy là một chú cún con mập mạp cùng bộ lông trắng như bông tuyết ngoe nguẩy đuôi chạy nhào vào lòng Tịnh Sương Linh Nhi khiến Tịnh Sương Yên Như cùng Tịnh Sương Như Yên mặt đen lại. Đám người hầu lại nhịn cười đến mặt đổi màu liên tục. ( Linh Nhi tỉ thực thâm )
|
CHƯƠNG 4: Dạo phố
Nhìn đến khuôn mặt của Tịnh Sương Linh Nhi được che bởi lóp vải mỏng khiến Tịnh Sương Yên Như vô cùng vui mừng liền ngăn Tịnh Sương Như Yên lại rồi dịu giọng nói với Tịnh Sương Linh Nhi:" Ta nghĩ muội đã lâu không ra ngoài, hôm nay liền đến rủ muội cùng đi dạo phố cho khoẻ người."
Những tưởng sẽ phải khuyên can nhiều lần nhưng không ngờ Tịnh Sương Linh Nhi liền đồng ý khiến hai ả mừng rỡ.
" Hôm nay ta sẽ cho ngươi không bao giờ dám ra khỏi cửa một bước nữa." - Đó là suy nghĩ chung của hai ả Yên Như cùng Như Yên.
" Hai tỷ ra ngoài đợi muội thay xiêm y nha."
" Được."
Quá mức phấn khích hai ả không hề nhận ra trong cau nói của nàng không hề có tia nhiệt độ nào.
Hai canh giờ trôi qua mà Tịnh Sương Linh Nhi vẫn chưa ra khiến hai ả bực mình.
" Con tiện nhân này dám bắt chúng ta đợi lâu nh7 vậy, sau hôm nay muội sẽ cho nó thê thảm."
" Như Yên, muội a tâm, ả ta không thoát được đâu, với bộ dạng xấu xí như vậy, Cửu Vương gia cùng Tứ Vương chắc chắn không thèm để ý đến ả a~"
" Ta cũng nghĩ vậy a~ Rõ ràng có hôn ước với Cửu Vương gia lại đi vụng trộm yêu Tứ Vương gia, ả bị vậy cũng đáng a~"
" Hai tỷ đợi ta lâu không??"
Đang nói chuyện liền bị giọng nói của Tịnh Sương Linh Nhi làm giật mình. Tại sao nàng ta đi đến hai ả lại không biết, có gì đó rất khác từ khi nàng ta tỉnh dậy. Nhìn Tịnh Sương Linh Nhi mặc Lam y, tóc cột cao gọn gàng vừa thanh tú lại diễm lệ động lòng người khiến Tịnh Sương Yên Như cùng Tịnh Sương Như Yên giật mình. Một cỗ lo lắng ập đến khiến hai ả đổ mồ hôi.
" Hai người làm sao vậy, chúng ta đi được chứ?"
" A được được, tại thấy muội hôm nay hơi khác lạ a~"
" Đúng vậy, sao đột nhiên muội lại mặc màu này vậy?"
" Những xiêm y kia của ta chật rồi." - một câu nói liền đánh bay nghi nghờ của hai ả khiến nàng cười lạnh.
" À ta sẽ nói với mẫu thân may cho muội vài bộ xiêm y mới."
" Đa tạ Như Yên tỉ tỉ."
Ba cỗ xe ngựa xa hoa rời Tịnh Sương gia đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt. Đi một lúc liền dừng lại ở tửu lâu lớn nhất kinh thành " Tiêu Hồng Lâu". Dù là sáng hay trưa, chiều hay tối nơi đây luôn tấp nập người ra vào, đa phần là nhà giàu, quan lại. Bởi vì nơi đây không những món ăn ngon, rượu hảo hạn mà còn là nơi moi tin tức nhiều nhất nên thu hút rất nhiều loại người.
Ba người bước xuống xe liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Tịnh Sương Yên Như cùng Tịnh Sương Như Yên là song đại mỹ nữ của kinh thành nên ai ai cũng nhận ra. Chỉ có nữ nhi mặc lam y, dùng khăn che mặt đi theo sau họ lại không nhận ra. Tuy nàng che mặt nhưng trên người nàng lại toát ra vẻ lãnh đạm, thanh tao khiến mọi người trầm luân.
" Hôm nay Yên Như mang theo Như Yên muội cùng Linh Nhi muội đến dùng bữa, cho ta hỏi còn bàn trống không?"
Tịnh Sương Yên Như hỏi bàn nhưng lại cố tình nhấn to tên nàng khiến mọi người nhận ra liền dùng ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn nàng. Tưởng sẽ nhìn thấy bộ dạng đau thương, xấu hổ của nàng nhưng đã làm bọn họ thất vọng rồi. Nàng chỉ khẽ nhắm mi mắt đứng ung dung như nơi không người khiến mọi người sửng sốt. Bình thường thì tửu lâu này đã bị nàng phá tan rồi.
|