CHƯƠNG 5: Chạm mặt
Thấy gian kế không thành, ha ả liền cùng tiểu nhị đi lên lầu hai dành cho nhà có tiền. Đột nhiên Lý An Nhiên - muội muội của Lý Tịnh Nhi - bước ra trông thấy Tịnh Sương Yên Như liền rủ các nàng vào cùng.
" Mọi người xem ta dẫn ai vào nè." - Lý An Nhiên cười tươi bước vào còn mang theo các nàng liền thu hút ánh mắt của mọi người.
Trong phòng có bốn nam hai nữ. Gồm có: - Lý Tịnh Nhi, Lý An Nhiên, Lý Thiên Minh của gia tộc họ Lý. - Đoan Mộc Quân Thiên gia tộc Đoan Mộc và là biểu ca của Tịnh Sương Linh Nhi ( con trai của anh trai Đoan Mộc Nhu - mẫu thân nàng.) - Tứ Vương gia - Sở Cẩn Nam. - Cửu Vương gia - Sở Hạo Thiên.
Lý Thiên Minh mở lời trước nhìn Tịnh Sương Yên Như cùng Như Yên cười tà mị:" Hoá ra là song đại mỹ nhân Như Yên - Yên Như a~ . Ta lại không ra đón, thật uổng phí nha. Còn vị cô nương phía sau là....."
" Tịnh Sương Linh Nhi." - giọng nói trong trẻo lại thập phần lãnh đạm của nàng vang lên khiến mọi người đều nhìn về phía nàng. Trong mắt Lý An Nhiên bộc lộ vẻ chán ghét rõ rệt, giọng nói thập phần mỉa mai:" Hoá ra là Tứ tiểu thư, không ngờ ngươi còn dám ra đường, đã vậy còn dám tới thẳng đây câu dẫn Tứ Vương gia a~, xem ra tỷ tỷ ta quá nhẹ tay rồi."
" Vậy sao?" - Giọng nói lãnh đạm nghe không ra tia cảm xúc khiến mọi người sửng sốt. Không lẽ nàng ta thay đổi rồi sao?
Không để ý đến vẻ mặt của mọi người, nàng liền trực tiếp ngồi xuống kế nam nhân mặc hồng y khiến mọi người giật mình. Còn nàng lại tự nhiên ăn uống như không khiến đám người Yên Như, Như Yên, An Nhiên cùng Tịnh Nhi chờ mong nhìn xem bộ dạng thê thảm của nàng. Đoan Mộc Quân Thiên nhíu mày toan lên tiếng liền bị Lý Thiên Minh cản lại ý như nếu hắn xen vào càng tồi tệ thâm thôi. Còn Sở Cẩn Nam lại nhìn đến Tịnh Sương Linh Nhi không màng đến hắn liền cảm thấy bực tức. ( Này là sao a~~~~~~ )
Nam nhân mặc hồng y vẫn nhắm mắt như cũ khiến mọi người trong phòng cũng im theo, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
" Ta ăn xong rồi, ta về trước." - Sau khi lấp đầy bụng,Tịnh Sương Linh Nhi liền đứng dậy bước ra cửa đi thẳng ra khỏi Tiêu Hồng Lâu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng. Cửu Vương gia hắn không phải rất ghét mùi nữ nhi sao, tại sao nàng lại bình an ngồi cạnh hắn dùng bữa??? Vô vàn câu hỏi được đạt ra nhưng không ai lại có can đảm hỏi hắn. Chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng xoay người rời đi.
Chương sau sẽ có cảnh xịt máu mũi a~~~ Đề nghị các nàng thủ sẵn khăn giấy, dẻ lau hay đại loại vậy a~~~ Có gì ta không chịu đâu đó ^3^.
|
CHƯƠNG 6: Sủng Nịnh
Về đến phủ nàng liền lăn ra ngủ như chết khiến Tiểu Khả lắc đầu. Thấy Tịnh Sương Linh Nhi thay đổi khiến Tiểu Khả vui mừng vô cùng vì không phụ lòng Đoan Mộc Nhu. Tiểu khả khẽ đắp chăn cho nàng rồi xuống phòng bếp lấy điểm tâm.
" Tiểu thư dạy đi a đã là giờ Thìn rồi đó."
" Tiểu Khả cho ta ngủ thêm tí đi, đi mààà~~~"
" Người không tính dùng bữa sao??"
" Lát ta dùng sau mà, đi mà Tiểu Khả đại nhân."
Cuộc chiến xảy ra 10 lần như 1 Tiểu Khả đều thua sạch. Nàng chỉ biết lắc đầu nhìn con heo lười nằm trên giường rồi đi hâm đồ ăn.
" Àisss biết vậy nãy ngủ ít thôi là giờ ngủ được rồi a~~~~~~" - Nàng chỉ biết gào thét trong lòng chứ Tiểu Khả mà biết là sau này bằng mọi giá sẽ không cho nàng ngủ như vậy nữa a~.
Nàng liền đứng dậy đi ra phía sau hè ngắm trăng sao hóng gió đêm cầu mong giúp nàng buồn ngủ. Bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, nàng liền ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng như tiếng suối trong khiến người nghe như có nước chảy trong lòng.
" Không ngờ Vương Phi của ta lại hát hay như vậy a~"
Phía sau bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp pha vài phần lãnh ngạo khiến nàng giật mình, vội xoay người toan đi vào trong liền bị một lực đạo nhấc bổng lên. Nhanh như chớp nàng đã an toạ trong lòng nam nhân hồng y trên cây.
Dưới ánh trăng, hắn mặc một bộ hồng y( là màu đỏ nha các nàng ^^) tôn lên làn da trắng, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài đang chăm chú nhìn nàng. Bàn tay to lớn siết chặt eo mang nàng dán chặt lên người hắn. Môi bạc khẽ nhếch tạo đường cong ma mị nhìn nàng khiến nàng nhíu mày:" Tên này quá yêu nghiệt rồi T3T" ( tỉ đang ghen tị đó mà )
" Ta biết ta yêu nghiệt rồi, nàng không cần nhìn như muốn ăn tươi ta vậy chứ?" ( Hảo tự kỷ + ảo tưởng )
" Ngươi là Sở Hạo Thiên."
" Là ta."
" Không biết Cửu Vương gia đêm hôm đến tìm tiểu nữ có gì chỉ giáo?" - Nàng nói như từ trong răng lợi phát ra, hai mắt hạnh to long lanh trừng mắt nhìn hắn khiến hắn cười càng thêm sáng lạng.
" Cười gì? Thả ta ra, ta muốn đi ngủ." - Nói xong nàng liền đẩy hắn ra nhưng thất bại hoàn toàn. Nhìn nàng một thân lam y thanh tao, mắt hạnh trừng to nhìn hắn vô cùng đáng yêu, cánh môi đỏ mọng chu lên vì tức giận khiến hắn nhíu mày, môi bạc ghé sát tai nàng phà hơi thở nóng ấm khiến mặt nàng đỏ lựng.
" Là do nàng tự chuốc lấy." Vội đưa tay đẩy hắn ra liền bị bàn tay thon dài chế trụ cằm, chưa kịp thu tay về liền bị môi bạc của Sở Hạo Thiên che lấp khiến nàng trừng mắt.
" Ưm..buông..."
Bị môi hắn chế trụ, hít thở không thông, nàng cố dãy giụa há miệng ra hấp thụ dưỡng khí liền bị chiếc lưỡi như con rắn mút lấy lưỡi đinh hương của nàng. Dưỡng khí không còn, sức lực không có liền chống cự không lại mặc hắn mút lấy môi nàng không tha.
Cứ như vậy dưới ánh trăng, một dòng cảm xúc kì lạ đang rót dần vào hai con người ấy. ( Hạo Thiên ca đánh nhanh rút gọn ghê nha, ta thích )
Dây dưa một hồi hắn liền buông tha cho nàng, nhìn cánh môi có chút sưng đỏ vì bị hắn chà đạp khiến hắn cười càng thêm yêu nghiệt. Còn tiểu nãi nãi trong lòng hắn thì đang không ngừng trừng mắt hắn, tay thì liên tục làm hành động đưa dưỡng khí vào miệng.
" Tiểu Linh Nhi nàng hảo ngọt."
" Ngươi......"
" Nàng đừng trừng mắt với ta nữa, được không?" ( Cho ta hỏi Cửu Vương gia lãnh ngạo trong truyền thuyết mang dép đi đâu rồi vậy???? T3T )
" Ngươi..." - Sở Hạo Tiên trưng khuôn mặt yêu nghiệt ai oán nhìn nàng kiểu như nàng mới là người ăn đậu hủ hắn, hắn mới là kẻ chịu thiệt vậy:" Hừ, uỷ khuất cho Cửu Vương gia rồi."
" Không sao, nàng thích là được."
Nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn khiến nàng trừng mắt lớn hơn. Còn tên nam nhân gây hoạ kia vẫn dùng bộ dạng như hắn là Tiểu Bạch Thỏ nhìn nàng.
" Ta muốn đi ngủ."
" Ta cùng nàng ngủ."
" Không cần, tiểu nữ nào dám trèo cao."
" Ta dám là đủ rồi."
" Ngươi...." ( tỉ thua thảm hại quá a~~~~)
" Tiểu thư người đang ở đâu vậy?" - Tiếng Tiểu khả gọi làm nàng như vớt được cái phao toan nhảy xuống liền được Sở Hạo Thiên bế xuống, trước khi rời đi cũng không quên ăn đậu hủ của nàng khiến nàng nhíu mày.
" Tiểu thư sao người lại ra đây vào giờ này a~~~~"
" Ta ra hóng mát đó mà, thôi vào ngủ đi."
" Dạ tiểu thư."
Phía xa xa có một đôi mắt phượng ôn nhu nhìn nàng đầy sủng nịch. Môi bạc khẽ cong lên:" Tiểu Linh Nhi, nàng chạy không thoát đâu."
|
Tiếp đi. Ta muốn đọc tiếp a
|
|
|