học sinh săp thi học sinh giỏi nên mình sẽ bận xíu, nếu lâu không có chương mong các bạn thông cảm nha!!!
|
Chương 10: Sự cố ngoài ý muốn Thật sự cuộc sống này biết cách pha trò làm cho người ta hỗn loạn. Mới bước được vài bước để đón nhận hạnh phúc vậy mà tai họa ập ngay trong đêm. Anh bỏ mũ bảo hiểm ra nhìn trước ngó sau rồi nhưng không thể nào ngờ vì vậy mà anh bị tóm. Đúng lúc đó có tay săn tin đi qua, nhìn thấy Phan Anh như kiểu kẻ đuối gặp phao, hắn mới bị mắng sáng nay vì không có tin nào ra hồn, vậy là chộp được bức hình kia hắn hăm hở làm luôn một tin trong đêm. Cái tin kiểu ngôi sao X bị bắt gặp đang hẹn hò, hay ca sĩ Y lén lút ôm nửa kia... nhan nhản đầy trên mạng. Mọt ngày không biết bao nhiêu là tin như thế được đưa ra, nhưng con người ta vốn tò mò, thích xen vào chuyện của người khác cho nên, dù không biết có chính xác hay không họ vẫn vào đọc, vào bình luận và ra người bàn luận. Ngôi sao khác đã vậy, là FA lại càng sôi động hơn, vì không chụp rõ mặt nên kí giả kia không dám nói rõ đích danh Phan Anh, thế nhưng hắn vẫn cuồng ngôn để ám chỉ, ai đọc mà chẳng hiểu đó là ai. Chỉ chờ có vậy, chỉ 15 phút sau khi tin kia được đưa lên, nó được chia sẻ chóng mặt, và anh biết cũng là lúc nó nhan nhản ở mọi nơi. Anh bật dậy như cái lò xo khi đọc được tin tức kia. Việc đầu tiên anh làm là ngó nghiêng mọi hướng xem có nhìn ra cô không, liệu có ai đó nhận ra cô không. Nhưng may quá, vì chụp nghiêng, nét của anh có thể thấy chứ cô thì chỉ thấy lưng. Từ mai anh phải dặn cô không được mặc bộ đồ đó để ra khỏi nhà. Mà nhà! Cô phải chuyển thôi, hình ảnh chung cư đã bị mờ mờ đưa lên, rồi họ sẽ tìm ra mất!!! Anh lại cất công chuẩn bị mọi thứ một lần nữa, anh lo lắng cho cô! Sáng sớm ngày hôm sau, khi tin tức đã bị chặn lại ( việc anh làm đêm hôm qua), anh gọi cho cô, anh nói anh bị bệnh và nhờ cô tới chăm sóc cho anh! ( Nhà anh chuyển liên tục cho nên không ai biết nơi ở của anh hết!). Ban đầu đương nhiên cô không đồng ý, nhưng mà sau khi anh năn nỉ, giả ho, giả ngất cuối cùng cô đành xin nghỉ để đến xem anh thế nào. Anh nói nơi này anh không có ai chăm sóc, cả bạn cũng không có cho nên đành nhờ tới cô! Vừa tới nhà anh cô vừa nhẩm tính xem tháng này mình bị trừ bao nhiêu lương rồi, một ngày bị anh tha đi nhầm về quê cô, một lần này nữa. Cô chưa bao giờ xin nghỉ nhiều thế này! Tới địa chỉ anh nói, cô tự bấm mật khẩu anh nhắn tin cho để vào nhà. Vào trong căn nhà thuộc tầng cao nhất của chung cư hạng sang, nói là căn nhà, nhưng nó cũng đến cả cái tầng này rồi. Quá đẹp đẽ và trang trọng. Mọi thứ bày trí rất vừa mắt. Nhìn là có cảm giác mê mệt ngay. Có điều cô không biết nơi này cũng thuộc khối ài sản của anh, tòa nhà này anh xây dựng định để làm trụ sở của công ty anh nhưng sau đó anh lại đổi ý nên biến nó thành trung cư luôn. Để lên chỗ anh chỉ có duy nhất một đường, mà đường đó chỉ duy nhất anh có thể vào. Cô vào được là bởi vì anh gọi cho vệ sĩ canh cửa cho cô vào mà thôi. Thang máy của tòa nhà chỉ lên đến tầng thứ 23, cầy thang lên tầng 24 cũng không có, tầng 24 anh cũng không cho thuê, để trống một tầng và anh ở tầng 25. Nơi này cũng có lối thoát hiểm dự phòng, tuy nhiên nó là bí mật. Cô nhìn quanh nhà thì thấy anh đang pha trà. Khồng phải anh ốm hay sao chứ. - Hi, em tới rồi hả! - Anh không ốm à? - Không... - Anh... Anh làm cô tức muốn độn thổ, cô định quay đầu đi ra thì anh gọi với lại. - Đằng nào em cũng nghỉ rồi, nghe anh nói đã. Cô nghĩ cũng đúng nên quay đầu lại. Không hiểu dạo này tại sao cô lại dễ bị anh dụ như vậy. Cô ngồi xuống ghế, đợi anh trình bày cái nguyên nhân của anh! Anh đưa cô xem tin tức hôm trước anh lưu lại máy. - Em xem đi. Cô nhìn anh rồi nhận cái ipad anh đưa. Cô đọc qua. - Cái gì thế này? - Như em thấy, chúng ta bị chụp trộm. Anh giải thích qua cho cô, và nói cả việc anh đã chặn lại rồi. Cô ngồi ngẩn ngơ không nói gì, cô hình dung ra cái viễn cảnh bị đạp chết nó như thế nào. Thấy cô không nói gì anh tiếp lời: - Anh muốn em chuyển tới đây để ở, nơi này an toàn với em. - Anh cứ đùa, có anh ở đây, làm sao tôi an toàn được, bị chụp chúng nữa là chết toi! - Không, anh không ở đây, anh sẽ đi nơi khác. Nơi này em không biết chứ đường lên đây chỉ có một lối em đi lúc nãy, lối đi riêng. Mà lại có vệ sĩ canh cửa rồi. - Anh đừng đùa, dễ chết lắm! - Thật, anh chuẩn bị đi rồi đây. - Em vứt bộ quần áo kia đi, sau đó là đến đây ở tạm. Ok - Không thể được, rồi đồng nghiệp của tôi sẽ nhận ra rằng hôm qua tôi mặc bộ đồ đó! Đúng, anh không nghĩ tới điều này, cô là từ chỗ làm đi chơi với anh cơ mà! - Em nghỉ tạm vài ngày đi. Đợi khi chuyện này nó lắng xuống hãy đi làm! - Anh điên à, nghỉ thì tiền đâu mà ăn! - Em yên tâm, tôi lo! - Tôi không ăn xin nhé! - Không phải ăn xin mà là anh cho em vay! - Không được, tôi thấy không ổn! - Hay là em thích bị đạp chết! Anh nói trúng tim đen, cô bị anh nói làm cho giật mình. Đúng, cô đi làm chỉ có đường chết mà thôi, tính sao bây giờ, cô phan vân quá! - Em thích vẽ truyện tranh đúng không? - Đúng! Nhưng anh hỏi vậy làm gì? - Tôi thuê em viết một cuốn truyện về tôi! - Gì? - Tôi muốn anh biến cuộc đời tôi thành một cuốn truyện ăn khách! Cô nhìn anh, anh đang nói đùa à? Thấy cô có vẻ không tin, anh đi vào phòng làm việc. Cô tưởng anh giận. Hóa ra anh vào viết hợp đồng. Anh đã kí sẵn rồi. Chỉ chờ cô kí nữa thôi! Cô đọc qua, là thật này. Cô bắt đầu suy tính! Nếu như cô kí vào, vậy thì cô sẽ được an toàn, mà lại được làm việc mình thích với mức lương cao, cô không ngại chuyện xin nghỉ phép, vì từ khi cô vào công ty đến giờ cô chưa xin nghỉ phép dài hạn lần nào! Mỗi người được 1 tháng nghỉ phép trong 3 năm theo quy định cơ mà. Vậy là cô quyết định, co ký, cô không muốn bị giẫm đạp mà chết!!! Theo hợp đồng, cô sẽ ở đây, anh sẽ chịu trách nhiệm cung cấp tư liệu cho cô vẽ và viết. Vậy là xong, cô chính thức nghỉ ở nơi này một tháng! Dù gì cũng phải tránh cái sự cố ngoài ý muốn này!!!
|
hé hé. đã xong một đợt thi của các nhóc, giờ ta lại tiến hành hoạn thiện bộ truyện, Kính mong được ủng hộ
|