Phép Màu Hạnh Phúc
|
|
Chương 11: Ngày đầu ở cùng nhau. Nói ra thì thật sự rất dễ làm người ta nổi điên, bởi vì khi anh nói cô chuyển đến đây ở anh đã nói anh sẽ chuyển đi, nhưng mà bây giờ hãy nhìn mà xem, anh đang vắt vẻo trên ghế sofa bởi vì cái lý do rất ư là logic: Anh không ở đây thì cô lấy tư liệu đâu mà viết về anh! Cô cảm thấy mình vừa bị lừa một cú rất thảm hại. Kiểu như anh đã đào hố sẵn chỉ chờ cô nhảy vào ấy thôi. Và sự thật chứng minh, cô đã nhảy, cô nhảy vào đó và chờ ngày bị phản xử. Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao ư, tại vì sự ngại ngùng cũng đủ dìm chết không khí nơi này rồi thì lấy gì ra mà đặc biệt nữa. Cô và anh đang tránh gặp nhau trong chính căn nhà mà hai người đang cùng nhau sinh hoạt. Anh đi xuống bếp lấy nước uống thì cô sẽ lượn ra phòng khách ngắm chậu cây, anh ra phòng khách ngồi xem báo thì cô sẽ ra cửa sổ lau lau chùi chùi. Anh ra cửa ngắm nhìn thành phố từ trên cao thì cô chui vào bếp giả vờ tìm gì đó. Cả hai đều nhận ra bầu không khí kỳ quặc ấy nhưng chưa tìm được cách phá giải. Dù sao thì mọi chuyện cũng quá là đột ngột rồi. Vài ngày trước anh mới tỏ tình với cô, hai người mới bên nhau vi vu được đúng một ngày thì ngày hôm nay đã bị lôi đến ở cùng nhau rồi! Ai có thể thích ứng cho được cái tốc độ ấy? Quay đi quay lại cũng đến giờ cơm. Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ ăn tại nhà của mình, anh đâu có thời gian cho việc nấu nướng, còn nếu gọi đồ ăn ngoài thì tại sao lại phải ăn ở nhà cho ám mùi. Anh nghĩ vậy đó, cho nên hôm nay khi tới giờ cơm, cô muốn nấu chút gì đó để ăn thì trong nhà cũng chẳng có gì, cô tìm anh để hỏi: - Chúng ta sẽ ăn tối như thế nào vậy? Anh nheo mắt nhìn cô, rồi nảy ra một ý nghĩ, nếu ăn cơm ở nhà, cùng nhau, có phải hay không rất mang cảm giác gia đình. Nên anh không trả lời cô, thay vào đó anh rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình: - Alo, anh có thể mua thức anh chuyển tới nhà cho tôi hay không? Hôm nay tôi muốn nấu ăn tại nhà. Nhà tôi không có gì đâu, nên anh biết phải chuẩn bị gì rồi đó. Anh cúp máy trong ánh mắt nghi ngờ của Lan. Anh ấy đây là muốn sắm sửa tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy cho căn bếp của anh ấy à? Tất cả mọi thứ đều chưa có gì cả. Vậy là phải sắm từ A tới Z mà trong khi bây giờ là 5h chiều rồi??? Có phải anh ấy bị điên hay không! Cô đến gần bên anh, khẽ đánh tiếng: - Có phải như vậy rất phiền phức cho thư ký của anh hay không, chúng ta có thể ăn tạm đồ ăn ngoài, đợi ngày mai lại chuẩn bị không được sao? Anh ngước mắt nhìn cô, cả ngày nay, gần như đây là cuộc trò chuyện dài nhất của họ: - Em yên tâm đi, Nấm Lùn, thư ký của anh làm việc rất hiệu quả, rất nhanh thôi mọi thứ sẽ tới nơi. Chúng ta sẽ có đủ thứ chúng ta cần. Cô phồng chiếc miệng lên định cãi nhau với anh, Nấm Lùn, lại Nấm Lùn, cô không còn ghét nghe câu ấy như trước nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ. Cô nhìn anh lườm lườm một chút với dáng vẻ một tiểu cô nương giận hờn rồi chỉ “ukm” một tiếng phụng phịu. Anh nhìn cô như vậy lại chỉ toe toét cười, cô đáng yêu làm sao. Rồi anh kéo tay cô lại: - Em ngồi xuống đây đi, cả ngày nay em luôn tránh anh, em tưởng anh không nhìn ra hay sao. Nhưng mà chờ em làm quen thật là lâu, nghe này, em chỉ cần cư xử như cũ với anh thôi, được chứ, bây giờ chúng ta chẳng phải thân càng thêm thân ư? Từ bạ bè trở thành đôi bên tìm hiểu nhau và bây giờ lại mở rộng thêm quan hệ đối tác làm ăn, chẳng phải rất khăng khít à? - Ai tìm hiểu ai chứ? – cô liếc mắt nhìn anh - Là chúng ta đang tìm hiểu nhau. – anh nhăn nhở trả lời cô. Cô lại lườm anh, lấy chiếc gối tựa lưng ném về phía anh một cái. Anh tóm được đang định phản công thì chuông cửa reo. Anh bật màn hình quan sát xem ai ngoài cửa, là trợ lý của anh, anh ấy đến với một chiếc xe trở đầy đủ các thứ cần có cho gian bếp của anh. Đúng là hiệu quả y như anh nói. Lan cùng thư ký của Phan Anh cùng nhau sắp xếm mọi thứ ra căn bếp, còn Phan Anh đứng đó khoanh tay nhìn, thỉnh thoảng thấy gì đó nặng nặng thì lao lên đỡ cho Lan và không quên nhìn trợ lý oán trách bằng ánh mắt, kiểu như: sao đồ nặng vậy mà dám để cô ấy bê! Trợ lý của anh làm việc với anh lâu ngày đương nhiên có thể nhìn ra điều đó, anh thoáng toát mồ hôi lạnh. Vị cô nương này không thể đắc tội, sớm muộn gì cũng thành nữ chủ nhân của anh, lấy lòng cô ấy biết đâu sau này dễ sống. Nghĩ là làm, rất hiệu quả, anh nhanh chóng phụ giúp Lan. Sau khi sắp xếp đâu và đó, thư ký trở về, bỏ lại căn bếp cho đôi bạn trẻ. Hôm nay ăn gì? Từ những thứ thư ký của Phan Anh mang tới Lan chế biến nhanh một món xào, một mòn canh và một món kho mặn. Lần đầu tiên sau bao năm Phan Anh ăn cơm ở chính ngôi nhà của mình, cảm giác rất khác, có gì đó ấm áp chạy dài trong cơ thể anh. Anh yêu cảm giác này, mong muốn khoảnh khắc này không chỉ dừng lại hôm nay. Cô làm cho Phan Anh khao khát một cảm giác có gia đình nhỏ của mình. Vì điều đó anh tự hứa sẽ bảo vệ cô đến cùng. Chuyện anh và cô lên mặt báo anh đã dùng tầm ảnh hưởng và quyền lực của bản thân che đậy thật tốt rồi, nếu mọi chuyện có ngoài dự tính đi nữa thì có sao, cùng lắm anh không làm thần tượng nữa, anh trở về phía sau quản lý công ty của mình, anh cũng chẳng phải sợ chết đói hay không nuôi nổi cô, còn đám fan cuồng ư? Anh dư sức bảo vệ cô khỏi họ. Anh sẽ mãi bên cạnh cô. Đó là điều anh tự hứa và cố gắng làm bằng được dù bất cứ lý do gì đi nữa.
|
Chương 12: Đêm đầu tiên chung nhà Ngày hôm nay kết thúc bằng việc anh rửa bát và làm vỡ mất một chiếc đĩa, cô dọn dẹp căn bếp và bàn ăn, còn lại bữa cơm ấy đã kết thúc trong hòa bình. Dọn xong anh có rủ cô cùng xem một bộ phim lãng mạn, ơ kìa, bộ phim này có gì lạ đâu, bình thường vẫn xem kiểu này mà. Nhưng hôm nay nó khác, nó làm cô và anh chẳng dám nhìn mặt nhau mỗi khi đến cảnh lãng mạn, nắm tay hay những cái hôn nhẹ. Cô không thể chịu nổi cái bầu không khí này cho nên đã bảo với anh rằng cô đi cần đi ngủ sớm. Cô không xem nữa thì đương nhiên anh cũng chẳng hứng thú gì mà xem thứ này cả. Anh cũng đứng dậy trở về phòng. Căn nhà quá lớn, đủ để 10 người ở chứ đừng nói chỉ 2 người, mỗi người ở một phòng nhưng điều đáng nói là anh sắp xếp hai căn phòng đó lại ở cạnh nhau, rõ ràng có nhiều hơn hai căn phòng, nhưng anh thích vậy. Anh về phòng và nghĩ cô đang làm gì, chẳng phải hai người chỉ vừa mới gặp nhau ngoài kia và trở về phòng ư, nhưng anh vẫn tò mò không biết cô đang làm gì nhỉ, không phải ý nghĩ gì vô lễ, chỉ đơn giản là nghĩ tới cô. Còn cô khi trở về phòng cô đã lấy ngay cuốn sổ tay ra và ghi chép lại nhiều nhất có thể về anh, cô không hề quên rằng hôm nay cô đã ký một bản hợp đồng về việc viết về anh như nào. Nghĩ về anh khiến cô mỉm cười, có lúc lại xấu hổ, thì ra cảm giác nghĩ về ai đó cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc như vậy. Anh chẳng thể ngủ, lăn qua lộn lại trên giường mãi cuối cùng anh quyết định sẽ uống một cốc nước ấm, biết đâu nó khiến anh có thể ngủ được. Khi anh vừa quay đầu lại thì phát hiện ra cô cũng đang đứng sau lưng anh, thì ra cô cũng không ngủ được. Cô pha cho anh một cốc chanh mật ong nóng, cô nói với anh uống thứ này vào dễ ngủ hơn rất nhiều. Anh và cô cũng chẳng đi ngủ ngay, hai người lại cùng nhau ra chiếc ghế nơi cửa kính nhìn ra bên ngoài kia vừa uống vừa ngắm cảnh. Cô lưỡng lự một lúc, tay cầm cốc nước vừa khẽ khuấy vừa suy tư, rồi cô quay sang hỏi anh: - Tại sao anh lại làm ca sĩ? Anh hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, cô tò mò chứng tỏ cô quan tâm anh, cô không chỉ dừng lại tìm hiểu anh qua thông tin trên mạng, cô đang muốn biết anh nghĩ như nào, điều đó khiến tâm trạng anh vui vẻ. Anh cười thành tiếng khiến cô cau mày, cô nghĩ điều cô hỏi buồn cười vậy à. - Xin lỗi, anh không cười em, anh đang thấy vui vì em khác với ngày chúng ta gặp nhau, em bảo em tìm hiểu anh trên mạng thôi, bây giờ em đang ở đây hỏi về anh, anh rất vui... Anh là con nhà tài phiệt, em biết rồi đó, anh không khoe khoang đâu, nhưng mà đó là lý do anh làm ca sĩ, anh ghét cảm giác người khác mặc định cho anh là người thừa hưởng gia tài, anh ghét cả việc người ta xem anh là một người thừa kế. Anh chỉ muốn làm gì đó để chứng minh mình có thể làm nhiều hơn một con rối, và thứ anh có thể làm tốt là như bây giờ em thấy. Cô yên lặng nghe và không nói gì. Cô không phải con nhà tài phiệt nên không hiểu suy nghĩ chê giàu của anh, nhưng cô hiểu cảm giác muốn chứng tỏ bản thân mà không thể làm, cô nhìn anh, thì ra anh cũng có một cái lồng quanh mình, buông bỏ nó chắc hẳn rất khó khăn, nhưng nếu anh đã làm được thì chắc chắn rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Không ai ở trong lồng vàng mà lại muốn thoát ra, còn khi người ta muốn thoát ra là người ta có lý do của họ, và tự do lại là thứ mà ai cũng mong muốn. Ai cũng có nỗi khổ nhỉ, cô đã từng oán trách thật nhiều tại sao bản thân không thể đạt được thứ mình muốn, nhưng nay cô có thể cảm nhận một chút khi người khác cũng không dễ dàng dù đó có là ai. Anh thấy cô rơi vào trầm tư thì vội vàng đặt cốc nước xuống nắm lấy tay cô: - Anh xin lỗi, anh không muốn em buồn, anh chỉ đang nói về bản thân anh thôi, em xem này, giờ anh rất tốt. Cô nhìn sự hốt hoảng trong đôi mắt anh, cô nói: - Ngốc thật, em không buồn, anh cũng đang thành công mà, có phải không? Dù anh có trải qua bao nhiêu khó khăn thì bây giờ anh cũng thành công rồi, anh đã hái được quả từ cái cây anh trồng, em có gì phải buồn? Em chỉ đang nghĩ, quãng đường anh đã đi dù có cô độc ra sao, quãng đường phía sau này em cũng muốn anh không cô đơn nữa. Cô nói đến đây tự bản thân cũng thấy xấu hổ. Cô vừa nói cái gì vậy, cái gì mà muốn anh ấy không cô đơn, đây là cô ngầm mong muốn đi bên anh à. Phi ... phi... cái mồm nói linh tinh. Nhưng điều ấy rơi vào tai anh lại khác. Anh hạnh phúc vô cùng, anh cầm tay cô chặt hơn nữa, anh muốn kéo cô vào lòng ngay bây giờ, nhưng anh lại sợ đường đột quá làm cô kinh hãi. Anh chỉ biết nói: - Cảm ơn em, xin em đừng bao giờ để anh cô độc nữa. Anh FA đủ rồi đó! Câu nói vừa đùa vừa thật khiến cả hai bật cười. FA ư, nhanh thôi anh sẽ chẳng FA nữa. Đó là điền anh mong muốn.
|
Chương 13: Thì ra cô vẫn luôn không cô đơn Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn như vậy, Phan Anh tranh thủ mọi thời gian rảnh để có thể trở về bên cạnh cô. Còn cô thì vẫn đều đặn mỗi ngày đều ăn rồi dọn dẹp quanh nhà, viết chi tiết về anh và sau đó là ngủ. Fan của anh thì vẫn chăm chỉ lục tìm xem cái cô gái chỉ xuất hiện có một bóng lưng kia là ai, họ tìm mọi cách đào cho bằng được danh tính của cô gái đó. Có người vì tò mò, có người vì ghen tị, có người vì muốn có tinn hot, có người lại muốn hắt nước bẩn vào người khác,… Nói chung mặc kệ mục đích của họ là gì thì họ cũng đang chung mục tiêu là đào bới cho ra người con gái ấy. Mọi người tò mò tại sao đồng nghiệp của Lan lại không nhận ra cô ư? Ai nói họ không nhận ra. Họ nhận ra ngay khi tin đó xuất hiện, kết nối mọi thông tin lại và cái sự mất tích mang danh nghỉ phép này của Lan đủ để họ xác nhận. Nhưng tại sao họ không bán đứng cô ư? Vì cô là đông nghiệp của họ. Thời gian họ làm việc với nhau đủ lâu để họ có thể bảo vệ nhau. Không thể nói ở đó có vài cô nương độc thân cũng đang ghen tị với cô ấy, nhưng rồi sự ghen tị của họ cũng chỉ dừng lại ở việc hậm hực nguyền rủa cô tại chính phòng làm việc của họ thôi. Họ làm trong lĩnh vực quảng cáo, họ hiểu được những gì người kia đang phải chịu đựng, cô ấy chắc chắn đang chẳng sung sướng gì, họ chẳng cần mang cô ra bán nữa. Đã mấy ngày trôi qua, Lan thậm chí còn chẳng dám vào room nhóm để check tin nhắn, cô sợ mọi người đang trách mắng cô. Nhưng hôm nay cũng qua nhiều ngày rồi, cô quyết định vào xem tin nhắn. Cô cũng cần cho họ lời giải thích, vì chính bản thân cô biết, cô cần cảm ơn họ nhiều như nào bởi vì đến bây giờ vẫn chưa có cánh nhà báo nào đào ra được thông tin của cô, chắc chắn họ giúp cô che dấu. Cô vừa mở máy lên thì một loạt tin nhắn ầm ập, tới tấp đổ vào máy. Cô lướt từ đầu đến cuối: “ A… cái này… cái ảnh này chẳng phải Lan của chúng ta sao” “ Không thể nào, được quá đi chứ vậy mà cua được cả thần tượng” “ Tôi lại chẳng tin là cô ấy, chắc người giống người, cái khúc gỗ của chúng ta mà yêu đương được ư?” “ là cô ấy, hôm qua cô ấy mặc áo này” Bla…bla… Lại đoạn tin nhắn khác: “ Con nhỏ vô tâm này, nghỉ cũng tắt luôn liên lạc, không báo bình an cho chị em” “ Đúng vậy, không lẽ cô ấy đang theo kịch bản cẩu huyết bỏ trốn cùng thần tượng?” “ Phi… tôi lại chả tin cô ấy có lá gan đó, chắc trốn ở góc nào khóc thương một mình rồi” “ A, Lan của chúng ta thật đáng thương, cô ấy đang ở đâu vậy chứ” “@ Sếp Hoàng anh có biết Lan của chúng ta ở đâu không?” “ Đúng vậy, cô ấy biệt tích mấy ngày rồi…” “ Ê, không phải riêng chị em, anh em chúng tôi cũng lo cho cô ấy lắm, không rõ cô ấy giờ sao” “ Sao mọi người không nghĩ rằng cô ấy đang ở đâu đó hưởng thụ nghỉ phép nhỉ?” “ Không thể nào, tôi thấy FA cũng hoạt động bình thường mà, anh ta còn chẳng giải thích gì về tin tức đó” “ có gì giải thích, chẳng phải họ chặn tin tức trong một đêm ư?” “ Nhưng có người vẫn lưu lại mà, như tôi đây, chụp ảnh lại thì mọi người mới biết mà” “ Đúng vậy… vậy chẳng lẽ là anh ta bỏ mặc Lan không lo…” “ Tra nam, đúng kiểu tra nam rồi…” Bla … bla… Rất nhiều tin nhắn, cô đọc chẳng kịp. Nhưng điều cô cảm nhận được lúc này là mọi người đang lo cho cô. Cô cười mà chảy nước mắt, hạnh phúc thật sự là đây sao. Thì ra cô chẳng cô đơn như cô nghĩ, mọi người đều suy nghĩ cho cô, vậy mà cô lại bặt vô âm tín như vậy. Cô chậm chạp soạn tin nhắn trên điện thoại, vừa viết đôi tay vừa run lên, không biết gửi cho mọi người một tin nhắn như nào, là phân minh hay là tự thú? Cô cứ viết đi viết lại mãi mà chẳng thể viết được gì… bỗng, gruu… một tin nhắn gửi tới: “ Này Lan cô nương, cô xuất hiện có ý định viết gì thì viết nhanh đi, cả phòng đang bận tối mặt chạy dự án, thấy cô hiện hồn chúng tôi đang chờ xem cô nhắn gì đây, mà lâu thật sự…” “ Đúng vậy… ức chế khi thấy cái nick: Tiểu Lan đang soạn tin… nó cứ nhấp nháy mãi không” Thì ra, mọi người biết cô đăng nhập, mọi người chờ đợi cô báo một tin, vậy mà cô cứ nghĩ mãi điều gì vậy?!? Cô bật cười nhẹ, rồi gửi đi một tin nhắn: “ Em ổn ạ, cảm ơn mọi người” “ Ổn là tốt, em đang ở đâu” “ Tên khốn kia có bảo vệ em không? Hay em đang trốn một mình?” “ Ai cho anh chửi người ta là tên khốn? Em liều mạng với anh!” “ Bình tĩnh đi mọi người, đương sự đang im lặng nữa rồi đó” Mọi người vẫn luôn như vậy, họ chưa bao giờ yên lặng ngoài lúc cần tập trung, họ luôn như vậy, thật vui vẻ, cô bây giờ còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng nữa. “ Em ổn, mọi người đừng lo, em đang ở lại chỗ FA” “ Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???” “ Mọi người đừng hiểu nhầm, là em tới đây tránh nạn, nơi này an toàn hơn mọi nơi khác”. “ Được, cho là tên đó có lương tâm, vậy tại sao em không liên hệ với ai? Kể cả bạn thân em cũng không nói chuyện? Cô ấy lo cho em lắm”. Đây là tin nhắn của Hoàng gửi tới, đúng vậy, cô từ lâu có rất nhiều chuyện chẳng dám nói với bạn thân rồi, cô sợ một khi cô bắt đầu nói sẽ nói nhiều thứ không nên nói. Nên mặc dù cô vẫn giữ tình bạn ấy như cũ, chỉ có điều chuyện cô nói ra ít hơn mà thôi. “ Anh Hoàng, nói với bạn của em là em ổn, hihi… sợ cậu ấy lo lắng nên em không nói thôi”. Rồi cuộc nói chuyện tiếp diễn thêm một lúc, cô nói đại khái tình hình, mọi người biết sơ qua vài chuyện, chỉ riêng chuyện cô và Phan Anh đang tìm hiểu nhau là cô không nói, nhưng cô nghĩ ai cũng đoán được ít nhiều. Họ không phải những con gà, họ lăn lộn làm việc cũng giới nổi tiếng không phải lần một lần hai, chỉ có điều, họ chọn cách yên lặng chấp nhận nó, mọi chuyện nên như nào thì cứ để như vậy. Thời đại nào rồi, cũng chẳng phải mấy nhóc con mới lớn mà u mê hay điên dồ mà làm gì cả. “ Khi nào mọi chuyện êm xuôi nhớ quay lại làm việc, cô nghỉ chúng tôi phải ôm cả việc của cô cũng đau đầu lắm, gần đây tôi bị mất ngủ đó” “ Đúng thế, khi quay lại nhớ bồi thường thiệt hại sức khỏe và tinh thần cho chúng tôi” “ Em nhớ rồi! Cảm ơn mọi người”. Từ sau cuộc nói chuyện đó, cô chẳng lảng tránh nữa, cô có thể tự tin hơn một chút, vì lúc này cô biết, cô chẳng cô đơn như cô nghĩ.
|
Chương 14: Vì em anh có thể quay lưng với cả thế giới Những tưởng mọi chuyện cứ vậy qua đi, nhưng có một fan đã đào lại được bức ảnh do một người chụp được khi anh và cô còn làm việc cùng nhau ở quảng cáo lần đó. Họ móc nối sự kiện, họ ghép dáng so hình, họ cũng tìm ra cô. Cô bị công kích mạnh mẽ trên mạng bằng những lời lẽ gay gắt của một số người. “ Cút đi kẻ đeo bám, cô nghĩ cô xứng với anh ấy sao?” “ Một kẻ xấu xí mà có thể trèo cao ư, đừng có mơ” “ Chắc chắn cô dùng bùa mê thuốc lú gì cho FA rồi?” “ Con rùa rụt đầu, cô trốn ở đâu…” Những tìn tức ngày một nhiều, những lời công kích ngày một quá đáng, các trang mạng cá nhân của cô bị đào bới, cô buộc khóa chúng lại. Phía Phan Anh ra sức chặn lại nhưng lại chặn không kịp. Ngay khi trận thế không thể kiểm soát, anh cố gắng tránh né mọi đối tượng theo dõi để trở về, anh sợ cô đang bất an. Vừa tới nhà anh ôm chầm lấy cô, xoa lên mái tóc thì thầm trong tiếng thở hổn hển: - Không sao, có anh đây rồi, dù có từ bỏ tất cả anh cũng bảo vệ em! Nghe câu nói của anh, cảm nhận sự lo lắng của anh, hơn lúc nào hết cô lại cảm thấy rất bình tĩnh. - Anh không sợ em sẽ làm ảnh hưởng anh sao? Anh áp 2 tay lên má cô, nhìn vào mắt cô: - Anh có thể đối đầu với tất cả thế giới, anh sẽ bảo vệ em, tin anh được chứ! Cô mỉm cười, đặt 2 tay lên tay anh. - Em tin anh, nếu đã không thể tránh, vậy chúng ta trực tiếp đối đầu đi. Anh kéo cô lại ôm cô vào lòng. Nếu cô có thể đối đầu, vậy chứng tỏ cô có tình cảm với anh rồi, vậy thì tại sao anh lại không thể liều một phen. Cùng lắm anh mất fan vậy thì chẳng làm ca sĩ nữa. Lùi lại phía sau là được rồi. Hai ngày sau, anh tổ chức họp báo, cả cô và anh đều xuất hiện. Cánh nhà báo, fan, cả những người chỉ đến cho vui cũng chen nhau đầy lỗi vào. Họ đưa ra rất nhiều câu hỏi, tất cả câu hỏi anh đều trả lời êm xuôi. Đúng như những gì đã liệu từ trước. Tới khi có một fan thoát khỏi vòng bảo vệ chạy lên phía trên tạt vào người Lan một cốc nước lạnh rồi chỉ tay vào cô quát lớn: - Cô nghĩ cô là ai, cô xứng với anh ấy không? Trước khi hai người làm việc chung cô còn chẳng quan tâm anh ấy là ai. Cô thì có gì tài giỏi mà ở bên anh ấy. Mặc dù fan ấy đã bị giữ lại nhưng vẫn giãy dụa chửi bới rất hăng, một fan cuồng, fan lâu năm, họ còn đáng sợ hơn những bà mẹ chồng trong truyền thuyết cả trăm lần: - Đúng vậy, tôi không có dung mạo, không có địa vị xã hội, tôi thậm chí còn không thể làm việc gì ra hồn cả. Trong mắt tôi Phan Anh cũng chẳng phải một vị thần giống như mọi người, anh ấy là người, anh ấy có cảm xúc. Cô nói đúng, tôi từng chẳng biết anh ấy là ai, bởi bì thứ tôi yêu thích không phải người nổi tiếng mà là những cuốn sách. Tôi lại chẳng phải kẻ tri thức gì vì sách tôi đọc cũng chỉ toàn truyện tranh. Tôi từng thích 2D hơn là một người thật, nhưng mà tình cảm lại chẳng phải một thứ có thể ngăn cách được, tôi đã định từ bỏ tất cả, nhưng mà anh ấy lại vì tôi che chắn mọi sóng to gió lớn. Từ lúc chuyện xảy ra tôi chỉ biết trốn tránh để mình anh ấy đương đầu. Tôi rất ích kỷ có đúng không? Nhưng xin mọi người cho tôi một cơ hội, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về anh ấy lại từ đầu, với tư cách là một fan, tôi muốn cảm nhận tình yêu to lớn mà mọi người dành cho anh ấy là như thế nào trước, như vậy có được không? Cả khán phòng yên lặng, cô đang nghĩ gì vậy, muốn bên anh với tư cách một fan trước ư? Cô biến mọi người thành trò cười à? Có tiếng hét phía xa: - Cô đừng giả vờ đáng thương, cô làm vậy cho ai xem, làm fan ư? Sợ là tư cách làm fan cô cũng không có đâu. Tiếng hô to hưởng ứng phía sau khiến cô lúng túng, đúng thế, cô vốn dĩ có vạch xuất phát hơn họ rồi, vì cô có được tình cảm của anh, vậy cô làm fan làm gì? Chỉ để chứng minh cho họ thấy cô cũng quan tâm anh như họ ư? Họ không cần, vì bao năm qua họ luôn sát cánh cùng anh như vậy. - Đúng vậy, mọi người ủng hộ anh ấy ngay từ đầu rồi, tôi lại chưa làm được gì cho anh ấy. Nhưng nếu mọi người quan tâm anh ấy thì xin đừng làm khó dễ cho anh ấy có được không? Âm nhạc là thứ anh ấy theo đuổi, nếu mọi người chỉ vì tôi mà không ủng hộ anh ấy, vậy tôi… - Em thử nói ra xem… Tiếng anh quát lớn ngăn câu nói của cô, vì anh biết cô định nói gì, cô định lùi vào cái vỏ ốc của cô, cô định buông bỏ. Anh không cho phép, cuộc sống của anh từ khi có cô đã trở nên tươi mới hơn bao giờ hết, vậy mà cô lại định buông bỏ, vậy chẳng lẽ cô lại định bỏ rơi anh? Anh cầm tay cô, nắm rất chặt, sau đó quay ra trước mặt máy quay và những fan của anh kia mà nói: - Mọi người ủng hộ tôi vì điều gì? Vì tôi hay vì những bài hát của tôi. Nếu mọi người tự nhận mình là fan vậy thì cũng phải xem mình là fan có văn minh hay không. Khi bắt đầu con đường nghệ thuật, thứ tôi muốn là mang âm nhạc của mình tới cho mọi người, tôi muốn tìm đồng điệu trong âm nhạc, những người thưởng thức âm nhạc của mình. Nếu các bạn là fan của tôi vậy thì tôi rất cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Nhưng mọi người đừng thần hóa chúng tôi lên có được không? Trước khi là thần tượng chúng tôi cũng là con người chứ chẳng phải thần linh. Mọi người ủng hộ tôi thì dù mọi người có yêu đương, kết hôn hay sinh con vẫn có thể ủng hộ tôi. Vậy còn chúng tôi, những thần tượng rong mắt mọi người thì cứ phải mãi độc thân làm tượng đài cho mọi người ngắm ư? Nếu việc tôi hẹn hò yêu đương với một cô gái khiến cho mọi người cảm thấy bị xúc phạm hay bị phản bội thì đó lại là sự áp đặt quá mức rồi. Khán phòng lại rơi vào yên lặng, vốn từ trước tới nay, cái việc một thần tượng yêu dương luôn bị xem là tội đồ, là phải bội fan vẫn ngày ngày diễn ra rồi. Họ cho điều đó là đương nhiên, là tất yếu. Họ lại chẳng nghĩ tới hạnh phúc của thần tượng của mình. - Nhưng tại sao anh lại che dấu? Anh muốn hẹn hò sao lại che dấu như vậy. Một giọng fan lên tiếng, sau đó cô bé òa khóc. Phan Anh dịu lại giọng của mình: - Em nhìn những gì vây giờ đang diễn ra xem, có thể không che dấu hay sao chứ. Hơn thế, lúc đó tôi vẫn chỉ đang theo đuổi cô ấy, chưa chính thức hẹn hò thì sao tôi có thể thông báp. Nhìn cô ấy xem, cô ấy không phải người nổi tiếp thì làm sao thích ứng được chuyện này? - Vậy cô ấy có gì tốt? Anh mỉm cười với câu hỏi của fan. Anh quay ra nhìn cô gái bên cạnh mình, anh nhìn vào mắt cô: - Anh không thấy cô ấy có gì tốt, bởi vì trong mắt anh, mọi thứ đều rất tốt. Đúng vậy, nếu thực sự yêu thương quan tâm một ai đó, người ta sẽ chẳng tìm những điểm tốt để kể ra, đôi khi, tình cảm ấy chỉ vì người trước mắt. Buổi họp báo cứ vậy mà kết thúc. Tối hôm đó diễn đàn lại thêm một phen trao đổi ầm ĩ. Rất nhiều ý kiến khác nhau đưa ra, có người lập tức thoát fanroom, có người còn ầm ĩ. Nhưng cuối ngày, trưởng nhóm fangirl đã up một bài viết kèm theo bức ảnh khi anh đang nhìn vào mắt cô: “ Chúng ta còn tự hào chúng ta là fan, đúng là chúng ta đang làm cho thần tượng mình khó xử và đau khổ. Hãy nhìn ánh mắt anh ấy xem, khi nhìn cô gái đó ánh mắt anh ấy toàn là những vì sao. Ai trong chúng ta cũng có quyền yêu tại sao anh ấy lại không thể. Nếu là fan chân chính vậy chúng ta tại sao lại quay lưng lại với anh ấy chứ. Chúng em sẽ luôn dõi theo anh, nếu một ngày kia cô ấy làm cho anh tổn thương, chúng em sẽ bảo vệ anh đến cùng” Bên dưới bài đăng ấy mọi người đều để lại bình luận, có người chúc phúc, có người đe dọa, có người hối tiếc. Nhưng mọi chuyện có thể nói là tạm thời êm xuôi. Lần đầu tiên sau bao năm hoạt động anh cũng để lại bình luận trong bài đăng đó, chỉ vỏn vẹn mấy từ: “ Cảm ơn mọi người, vì tất cả”. Điều ấy giúp phần nào xoa dịu fan của anh. Điều mà không ai ngờ, hôm nay, anh đã định rằng sẽ dứt khoát từ bỏ nếu như có gì bất lợi cho cô, anh luôn sẵn sàng vì cô mà quay lưng với cả thế giới này rồi, nưng may mắn, mọi chuyện không quá tệ. Còn cô, sau ngày hôm nay, cô đã nhốt mình trong phòng suốt, cô trở về nhà của mình rồi, mặc dù còn fan quá khích, nhưng cô đã thương lượng với anh, nếu đã có người ủng hộ họ, vậy thì phải chứng minh cho họ thấy là cô xứng đáng với điều đó. Dù cho có thiết xót thì cô cũng phải cố gắng chứng minh bản thân trước khi dám đón nhận anh và tình cảm to lớn của anh.
|
Chương 16: Kết thúc ngọt ngào Ngày hôm nay là lần thứ 25 cô đem truyện đi gửi. Cô cầm bản thảo trên tay mà run như lần đầu tiên làm điều này vậy. Nhưng thật tuyệt, cô được nhà xuất bản đồng ý. Cô còn hoang mang hỏi lại có phải hay không do cô gần đây xảy ra những chuyện kia nên vì nể mặt Phan Anh họ đồng ý, nhưng chủ biên nói với cô, điều đó không đúng. Trước đây truyện tranh cô vẽ nội dung khá tốt nhưng lại không có hồn, tình cảm trong đó nó không hề tồn tại, chỉ là khuôn dâp chi tiết thôi. Nhưng lân này thì khác, câu chuyện của cô có sức hút hơn rồi, nó có một nét gì đó rất đáng yêu, một loại thổi hồn cho tác phẩm. Khỏi phải nói cô cảm thấy hạnh phúc ra sao, và cô cũng nói với Phan Anh một quyết định của mình, cô sẽ nghỉ việc, cô muốn tập trung vào ước mơ của bản thân, anh đương nhiên đồng ý. Cô bắt đầu những chuyến đi tìm cảm xúc, bắt đầu thêm những khóa học vẽ để mỗi bức tranh thêm hồn. Những bức tranh của cô ngày càng được cải thiện, truyện cô viết ngày càng trở lên phong phú hơn. Cô trở thành tác giả được giới trẻ yêu thích nhiều hơn, cứ như vậy dần dần cô càng nổi tiếng. Còn anh, anh cũng rút dần hoạt động lại và lùi về phía sau, anh chỉ đang muốn làm mọi thứ an toàn hơn cho tương lai cả hai. Mọi người không thắc mắc sao gia đình anh thế gia vọng tộc vậy mà không tới tìm cô gái làm con trai họ điên đảo kia làm loạn nên như trên film truyền hình à? Không hề, họ tới tìm Lan rồi. Nhưng thay vì làm ầm ĩ lên thì họ lại ủng hộ cô. Vì sao ư? Vì trước đó họ sợ con họ là một người đồng tính, họ chưa bao giờ thấy anh hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, vậy thì tại sao họ lại đẩy đi một mối nhân duyên chứ. Họ đón nhận cô cũng bởi vì họ đã kiểm tra nhân phẩm và nhận thức của cô trước rồi. Hai người bên cạnh nhau rất lâu, ở cái mỗi quan hệ lấp lửng ấy cũng một thời gian dài, nhưng tại sao họ lại chưa tỏ tình để chính thức bên nhau? Không phải vậy, Phan Anh tỏ tình cả trăm lần rồi, từ bữa tối nến và hoa, tới bãi biểu mộng mơ đầy nắng ấm, cô chưa lần nào đồng ý, bởi vì cô cho rằng cô chưa đủ đứng cạnh anh. Hôm đó, cô đưa cho anh một tấm vé mời ra mắt bộ truyện mới của mình, anh sắp xếp mọi công việc để đến tham gia. Như đã nói, cô đã nói tiếng rồi, thậm chí có truyện được dịch và xuất bản nước ngoài. Chủ đề truyện cô viết cũng đa dạng hơn trước nữa, bởi cô tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cũng vì vậy mà fan của cô nhiều hơn một chút. Có những người canh cả tháng trời để đón đọc sách của cô, Hôm nay là một cuốn truyện mà theo cô nói thì là “ bí mật”. Cô viết nó để tặng cho một người. Đến khi buổi ra mắt sách bắt đầu, cô lộng lẫy bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi giầy trắng xinh xắn, mái tóc được tết một cách tỉ mmir bỏ vài ngọn tóc kéo lại nét đáng yêu trên khuôn mặt có phần bầu bĩnh. Cô phát biểu những lời cần nói, và khi bắt đầu nói về cuốn truyện mới này cô đã nhìn về phía anh: - Như đã nói, cuốn truyện này tôi muốn tặng cho một người vô cũng quan trọng, thời gian qua tôi dành tâm huyết họa từng nét vẽ cho từng bức tranh đến bây giờ mới chính thức hoàn thiện nó. Nó chỉ là cuốn truyện một tập, Nhưng phần còn lại đang diễn ra ngoài đời thường. Khi cô nói đến đây, trên màn hình lớn xuất hiện hai nhân vật chính, từ nét vẽ anh giật mình nhận ra, đó là anh và cô mà! Cô đặt cuốn truyện lên trên bàn và lấy lên hộp quà đã chuẩn bị sẵn: - Phan Anh, đây là cuốn sách em viết cho chúng ta. Nhưng lâu vậy mới có thể xuất bản, có phải em vi phạm hợp đồng rồi không? Vậy em xin lấy cuộc đời còn lại của em trả phí bồi thường hợp đồng nhé! Anh có đồng ý ở bên em không? Cô từ từ mở hộp quà trên tay lên, đó là một cặp nhẫn, đây là cô đang cầu hôn anh đấy ư? Anh phi như bay lên khán đài, anh muốn ôm cô mà hét lên sung sướng. Cô vậy mà lại chủ động cầu hôn anh! Anh hạnh phúc vô cùng. - Anh đồng ý, em bồi thường cho anh anh đồng ý. Nhưng anh phải đòi tiền lãi. Lâu như vậy rồi phát sinh rất nhiều lãi. - Lãi? Lãi gì nữa? - Mỗi ngày em đều phải thức dậy cùng anh, nói em yêu anh, hôn anh, ăn sáng cùng anh, chúc anh đi làm vui vẻ. Tối về phải cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ chung một giường… Cô bịt miệng anh lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng. - Anh đừng nói nữa, ở đây rất nhiều người, em đồng ý hết. Vậy được chưa! Anh bế cô xoay vòng rồi kéo cô chạy ra sau khán đài, mọi chuyện còn lại để MC giải quyết. Khán giả dưới kia thì đang vỗ tay không ngừng. Cái chuyện tình cảm này của hai người họ mọi người theo dõi cũng mất bốn năm nay rồi, cuối cùng họ cũng cho khán giả một đáp án cho kết thúc ngọt ngào.
|