Thú Phi (Chu Ngọc)
|
|
Trước ngày lễ Trung thu năm nay, tỷ tỷ Đinh Phi Tình lại được ân chuẩn về thăm nhà. Đinh Phi Tình vừa vào phủ đã chả thèm để ý đến đám người ton hót bợ đỡ chung quanh mà chạy thẳng tới tìm Đinh Đinh. Cô bé ôm Đinh Đinh cười sung sướng, ôm một hồi lại thơm thơm một chốc, liên tục khen Linh Đang của tỷ càng lớn càng xinh đẹp.
« Linh Đang, tỷ tỷ nói nghe, mai Trung thu rồi, tỷ tỷ sẽ xuống trù phòng làm bánh Trung thu cho Linh Đang ăn nha. Tỷ học được trong cung đó, chỉ để làm cho Linh Đang ăn thôi. Ăn rồi thì… » Đinh Phi Tình cưng chiều nựng nịu muội muội, Đinh Đinh ngẩng khuôn mặt tươi cười lắng nghe, dáng vẻ hăm hở của tỷ tỷ thật đáng yêu.
Hôm sau, Đinh Đinh chờ tỷ tỷ từ sáng tới tận tối, vì tỷ tỷ phải vào cung thưởng nguyệt cùng hoàng gia, sau đó mới có thể về phủ. Đinh Đinh nhìn thời gian trôi đi, trong đầu thầm tính khi nào tỷ tỷ về tới nhà, để cô bé còn đi đón tỷ tỷ.
Trăng treo đầu cành, mặt trăng tròn vành vạnh sáng bừng lên một màu như chiếc mâm bằng bạc, lửng lơ giữa bầu trời. Trung thu mà, cả nhà đoàn viên, ngay cả chị Hằng cũng toàn viên.[1]
Đinh Đinh lặng lẽ bước một mình ra khỏi tiểu viện của bé. Tỷ tỷ hẳn là sắp về tới rồi. Mình đi đón tỷ ấy thôi.
Cả đại viện đại sảnh, nơi nơi đều hân hoan rạng rỡ, chốn chốn đều cười nói thênh thang. Tiếng sênh ca nhạc vũ réo rắt, tiếng đùa giỡn vui vẻ, khiến đêm trăng bạc trở nên rộn rã nhiệt tình. Ấy vậy nhưng hẳn nhiên là người của Đinh gia đã hoàn toàn quên sự tồn tại của Đinh Đinh. Đứa trẻ ấy, họ đã vứt vào xó xỉnh nào đó trong cái đầu toan tính của họ rồi.
|
« Vương gia ~ Phi Tình nhà thiếp còn phải nhờ vào sự nâng đỡ của Vương gia ở trong cung đó nha ~ Vương gia ~ ngài phải giúp thiếp ấy a ~ » Tiếng nói đả đớt mang đầy sự quyến rũ vang lên trong hoa viên yên tĩnh đúng lúc Đinh Đinh đi ngang qua cổng chính. Cô bé ngẩn người dừng lại, đây… chẳng phải là tiếng mẹ của bé sao ?
Lập tức Đinh Đinh khẽ quay người lại nhìn về hướng có âm thanh vừa phát ra. Chỉ thấy đập vào mắt là cảnh mẹ của cô bé đang lơi lả dựa vào người một gã đàn ông không quen biết, trên mặt đầy vẻ nhu tình như nước, gương mặt sang quý đẹp đẽ thong dong, gương mặt mà ngày thường lạnh lùng như sương giá băng tuyết.
« Chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi, nàng chỉ cần làm đẹp ý bổn vương, bổn vương đương nhiên không ngại gì mà chẳng nói tốt thêm vài câu cho Phi Tình trước mặt hoàng huynh cả. Nào, hôn một cái… »
« Đa tạ Vương gia… ưm… »
Đinh Đinh ngơ ngẩn mở to mắt chứng kiến hình ảnh trước mặt. Mẹ của bé… họ… Đinh Đinh sợ hãi lùi lại một bước theo bản năng, khóe mắt lại liếc thấy bên cạnh đứng một người khác. Vừa ngẩng lên xem, người đứng đó đang nhìn về phía kia với vẻ đầy thản nhiên, đến lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Người đứng đó… là cha của bé.
——————————————————————————————–
[1] Trung Thu trăng tròn, tròn tiếng Hán là viên, nên tiết Trung thu còn là tiết đoàn viên sum họp gia đình. Ở đây có sự chơi chữ giữa viên trong đoàn viên và viên chỉ cái sự tròn của chị Hằng, nên mình tạm dùng hai từ đọc khá giống nhau là đoàn viên và toàn viên.
|
CHƯƠNG 3: ĐAU
Cha cô bé Đinh Đinh đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng chứng kiến cảnh vợ mình phô bày dáng vẻ phong tình đáng ra chỉ có mình mới thấy trong khuê phòng hai vợ chồng với người đàn ông khác, mà mí mắt không thèm động đậy, ánh mắt không gợn sóng, thậm chí còn sáng lên một tia hưng phấn tính toán riêng.
Đinh Đinh không hiểu, nên sững người đứng đó nhìn cha mình. Trong vườn hoa đua sắc thắm, gió mơn man thổi, khiến cả vườn như khẽ gợn sóng đào. Hương thơm dịu dàng lan trong làn gió mát thấm đậm tâm can người đứng đó. Ánh trăng bàng bạc sáng tỏ đầy sân, lại khiến cho lòng người càng thêm lạnh lẽo.
Ánh mắt ông ta hung hăng, mang ý rõ ràng là cảnh cáo chiếu xuống cô bé Đinh Đinh. Cô nhìn đôi mắt cha mình, bỗng nhiên trong tim buốt lạnh, ánh trăng giá băng, bóng câu lay động. Cô, có lẽ đã hiểu ra.
Cô hoang mang khẽ khàng quay đi, cả thân hình bé nhỏ se sẽ rùng mình. Đêm nay… lạnh quá, dù mới tới tiết Trung thu.
Đinh Mậu Thân thấy vậy, nhíu mày vươn tay định tóm lấy lưng cô bé. Ai ngờ tay áo hoa lệ chạm phải cành hoa quế bên cạnh, phát ra một tiếng gió nhẹ.
« Ai ? » Một tiếng hô đi kèm với tiếng đàn Đang một tiếng, một đạo âm công nhanh chóng đi kèm âm thanh bay về hướng Đinh Mậu Thân và Đinh Đinh đang đứng.
Đinh Mậu Thân thấy thế, chỉ nhẹ nhàng quay người một chút là tránh ra được. Đạo phong nhận [1] kia lập tức phá ngang cây hoa quế bay vọt ra xa.
« Ối… » Một tiếng kêu rên bỗng vang lên từ phía đó.
« Là ai ? Ai dám đả thương Thái tử điện hạ, là ai ? »
Nhiều thân ảnh chợt lóe lên chung quanh, tới khi Đinh Đinh nhìn rõ mọi chuyện, mẹ cô đã đứng ngay cạnh, lạnh lùng và hoảng hốt tràn đầy ánh mắt. Có điều, người đàn ông kia cùng cha cô bé đã sớm biến mất tăm hơi.
Đại sảnh, chính viện. Đinh Đinh chưa bao giờ được tới nơi này, giờ đang đứng chính giữa căn phòng lớn, mắt lạnh lùng nhìn quanh tòa đại sảnh giờ người ngồi đông đủ. Phía trên, chủ vị là gia gia, thúc thúc, bá bá, cùng rất nhiều người cô bé không biết, dĩ nhiên có cả cha cô.
Mà ở vị trí chính giữa bọn họ, một thiếu niên tuấn tú ngồi nghiêm chỉnh. Cậu ta mặc áo bào vàng chói lọi, trên đó thêu hình rồng bay hổ gầm gì đó không rõ, thoạt nhìn rất quý phái đẹp đẽ. Trên bả vai cậu ta có một vết máu nhẹ. Giờ cậu ta đang nhìn cô chằm chằm, mà cạnh đó, tỷ tỷ của cô cũng đang hoảng sợ lo lắng nhìn cô đứng đó, ánh mắt tràn ngập dấu hỏi.
« Là Đinh Đinh đả thương điện hạ, là… »
|
« Nói láo, Linh Đang vốn không biết âm công kia mà. Trước mặt Thái tử điện hạ mà ngươi cũng dám nói dối sao ? » Đinh Phi Tình giận dữ nhìn sang kẻ nô bộc đang chắp tay đứng phía dưới, giọng nói tràn ngập lửa giận.
Một câu nói đùa khiến Thái tử đến Đinh gia chơi cùng nàng. Nào ngờ vừa vào cửa chưa lâu đã bị thương. Chuyện này nếu truy cứu căn nguyên, cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không thể do Đinh Đinh của nàng gây ra được.
« Đinh Phi Tình tiểu thư, lúc chúng tôi tới đó, chỉ thấy Đinh mẫu đang nắm lấy Đinh Đinh đứng đó. Nếu không phải Đinh Đinh, vậy… » Một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, là thị vệ của Thái tử.
Đinh Phi Tình nghe thấy thế lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ nàng, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ lẫn khó tin.
Đinh mẫu khẽ run lên, không dám nhìn Đinh Phi Tình, mà thịch một cái quỳ xuống trước mặt Thái tử điện hạ. Tiếng nói vang lên đầy run rẩy, nhưng đầy sự cương quyết. « Chính là Đinh Đinh. »
« Mẹ, sao mẹ… »
« Chính là con bé làm. » Mẹ Đinh Đinh dập đầu xuống đất thật mạnh.
Đinh Mậu Thân đứng cạnh đó khẽ liếc mắt nhìn Đinh Phi Tình, rồi quay sang nhìn Đinh Bác Nhiên một cái. Trong mắt cả hai đều xuất hiện một sự cương quyết, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì.
« Là ngươi đã khiến bản Thái tử bị thương sao ? » Thiếu niên ngồi ở vị trí cao nhất vỗn vẫn chỉ nhìn chăm chú Đinh Đinh nãy giờ đứng yên, bỗng lên tiếng. Giọng cậu ta rất hòa nhã, dịu dàng. Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại nhẹ giọng như thế, có lẽ vì cảm giác khinh lãng phiêu linh mà cô bé con trước mặt khiến cậu rất thoải mái, nên bỗng dưng muốn dịu dàng hơn chăng.
Đinh Đinh không trả lời.
« Chính thế, chính là con… »
« Bản Thái tử không hỏi bà ! » Giọng nói không mặn không nhạt, nhưng lại khiến người khác có một sức ép không cách nào phản đối lại. Mẹ của Đinh Đinh càng không ngớt run lên.
Đinh Đinh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đêm càng xuống càng sâu, đã vào giữa thu, lá cây cũng đã bắt đầu vàng úa. Không biết năm sau liệu còn giống như thế này không nhỉ. Cô bé quay đầu lại, nhìn người mẹ đang quay lưng về phía mình, khẽ thở dài, rồi Đinh Đinh mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt. « Phải, là tiện nữ. »
« Linh Đang, muội không được nói dối. » Đinh Phi Tình nóng ruột kêu lên.
Một gã thị vệ cao lớn đứng cạnh Thái tử có vẻ mặt lạnh như băng liền nói. « Đinh Bác Nhiên, phải xử lý ra sao, ông hiểu chứ ? »
« Vâng, Đinh Đinh dám làm Thái tử điện hạ bị thương, theo quy củ hoàng thất, phế đi cánh tay phải, để con bé vĩnh viễn sẽ không thể gảy đàn. » Đinh Bác Nhiên vô cùng cung kính trả lời.
|
Thị vệ kia thản nhiên nói tiếp. « Học võ, cũng chỉ là để bảo vệ hoàng thất, cho dù là lệnh thiên kim [2] cũng không thể ngoại lệ. Học võ rồi nếu không biết cách dùng và mục đích dùng, chi bằng không học. Chuyện ngày hôm nay coi như là phạt nhẹ răn nặng, coi như là trẻ con lỡ tay thôi. »
Nói rồi phẩy tay. « Xử lý đi. » Lời này đã khá là giơ cao đánh khẽ. Thái tử bị đả thương, đáng ra phải là tội xử chém kia.
« Không, Linh Đang không biết âm công, con bé cái gì cũng không được học. Không phải con bé. Thái tử điện hạ, không phải muội muội của thần. Không phải nàng mà ! » Đinh Phi Tình thấy tình hình khẩn cấp liền phịch một cái quỳ xuống trước mặt vị Thái tử kia, rồi vừa quay lại vừa đỏ cả mắt kêu. « Còn không mau khai thật, rốt cuộc là ai làm ? »
« Bản Thái tử nhớ Phi Tình từng kể, nàng có một muội muội thân thiết, không biết chút âm công nào. Cũng từng nghe nói Đinh gia có một thiếu nữ dung mạo bị phá hủy, vốn không võ công, lại càng không được học âm công. Nước Đại Tề ta thưởng phạt phân minh, người vô tội chính là vô tội, người có tội tuyệt đối không thể vô tội. » Thái tử nghiêm trang nhìn Đinh Đinh, chậm rãi nói.
Nghe đương kim Thái tử điện hạ nói thế, Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như có sấm vang chớp giật, cả người cứng ngắc, còn mẹ của Đinh Đinh trắng bệch cả gương mặt vì sợ hãi.
Đinh Đinh liếc nhìn Đinh Phi Tình, rồi nhìn thẳng vào Thái tử. Cô bé không nói câu nào, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng vén gọn mớ tóc đen tuyền đang che mặt. Kìa một khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, tinh sảo mỹ miều, tràn đầy linh khí, hoàn toàn không có bất cứ tỳ vết nào. Người nhà họ Đinh có mặt trong phòng không ai không sững sờ ngẩn ngơ.
Thị vệ trưởng của Thái tử thấy thế liền trầm giọng quát. « Chìa tay ngươi ra. »
Mẹ của Đinh Đinh ngây ra, đặt mông ngồi phịch xuống đất thẫn thờ. Tay người có luyện đàn với tay người không biết đánh đàn làm sao giống nhau được. Thôi rồi, thôi hỏng rồi, không những lần này cái mạng của mình khó giữ được mà còn có thể làm liên lụy đến cả Đinh gia.
Đinh Đinh nhìn vẻ mặt ngây dại của mẹ, rồi từ tốn đưa hai bàn tay nãy giờ giấu trong tay áo ra. Trong phòng, nhiều người cô bé không quen mặt cùng bước lại gần xem xét đôi tay của cô bé thật cẩn thận.
Bàn tay của Đinh Đinh rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da mịn như ngọc, là một đôi bàn tay trời sanh để đánh đàn. Mười đầu ngón tay của cô bé có một lớp chai rất dày, qua bốn năm khổ luyện, cô bé vốn chuyên cần hơn bất cứ người nào, bởi cũng như tỷ tỷ, không những có thể tự bảo vệ bản thân mà còn có thể che chở cho tỷ tỷ nữa.
« Cũng là một đứa trẻ chăm chỉ chịu khó, có điều cũng không dùng được nữa rồi. » Viên thị vệ trưởng lạnh lùng nói.
|