Ngoại truyện 1: La Thiên Mỹ ta từ giờ là chủ nhân Huyết Tinh các này
Từ lúc xuyên không tới giờ nàng sống rất tốt trừ mấy lúc bị nhị tỷ La Thiên Ngọc và tam tỷ La Nguyệt Như cùng đại tỷ La Nguyệt Kiều cả hai đều là đích nữ do chính đại phu nhân sinh ra đều đến kiếm chuyện, thì mấy chuyện khác không có gị là bận tâm. Bất quá bọn họ đến như vậy đều bị lão nương ta đây đánh cho tơi bời hoa lá a, cũng phải nói thật kiếp trước ta học Judo và karate rất giỏi đều lấy đai đen hết nha cho nên thắng là chuyện thường tình.
Hôm nay, ta liền giả nam trang lẻn đến kĩ viện xem có giống như mấy tiểu thuyết xuyên không hay không ai dè đi đi mãi cuối cùng lại bị lạc. Nàng đang định ngước lên hỏi ông trời lại nghe thấy đao kiếm gần đây, máu sát thủ của nàng nổi lên liền lén đến xem gần đó. Chỉ thấy bụi bay mù mịt, một đám hắc y nhân đang đánh với một lão ông, xem ra lão ông này không cầm cự được rồi. Nàng thở dài rút chủy thủ ra, trong lòng thầm than “ mẹ nó trời đối với ta quả không bạc đãi, nếu không có trận bụi này thì chết chắc”. Nàng nhanh nhẹn lấy chủy thủ cứa ngang cổ mỗi hắc y, không để ý một thanh kiếm đâm về phía nàng, lão ông chưởng một cái khiến hắc y nhân đó bay xa thổ huyết mà chết, còn thanh kiếm thì đâm trúng ngực lão ông.
Nàng sững lại quay đầu nhìn ông lão đang chống đỡ thanh kiếm giữa rừng trúc. Lạnh lùng nói như mọi việc không liên quan đến mình: “Ngu ngốc không vì mình trời tru đất diệt, chỉ có kẻ ngu ngốc như ông mới ra đỡ thay cho kẻ khác. Hừ!” Nàng từ trên cao nhìn xuống mỉa mai khinh thường nhưng dường như trong đó có chút không đành lòng.
Lão ông nhìn nàng cười như không chỉ nhìn trời rồi tự than: “Haha tiểu nha đầu ngươi thoạt nhìn cũng chỉ tới mười bốn, mười lăm sao u oán lạnh lùng...khụ khụ... không đúng độ tuổi...khụ khụ... của mình?”
“Haha...” nàng cười tự giễu chính mình. “Sống đúng tuổi ư, như thế thì lúc nãy ta đã chết rồi, không còn đứng ở đây nói chuyện phiếm với lão. Hơn nữa lão không thấy ư, tay ta đã tràn đầy huyết rồi, như thế có gì đáng lo, tự tung tự đại hào sảng một đời! Haha lão già ngu ngốc.”
“Hay cho câu ‘Hào sảng một đời’, haha, khụ khụ.”
Nàng nhìn lão đang chống đỡ dưới đất, dù nàng lãnh huyết vô tình nhưng có ân tất trả có thù tất báo, nàng không muốn mang nợ ai. Chính vì thế hiện tại mới có nàng bây giờ, hiện tại nàng mới ở đây. Nàng tựa vào thân trúc gần đó ngước mặt lên nói vu vơ: “Ta không muốn nợ ai ân tình, có gì lão cứ nói ta sẽ đáp ứng, hiện tại ta sẽ đưa lão đi đại phu may lại cái vết thương chết tiệt kia.”
Nói là nàng sẽ làm, nàng chủ động nâng người lão dậy. Thời điểm này cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân chứ, nàng phỉ nhổ. Trong quan điểm của nàng không có, hơn nữa nàng là người thế kỉ 21 hiện đại mà. “Ta đỡ lão.”
“Khụ khụ, không cần đâu, ta trúng độc của tên phản đồ Dương Bá Đằng kia, trúng thêm một nhát kiếm có là gì.” Lão cười thê lương, “Chỉ hận một nỗi chưa báo thù được cho sư huynh mà ta đã xuống gặp huynh ấy.”
Lão nói xong cứ nhìn nàng chằm chằm khiến nàng thực khó chịu khi bị người khác suy tính a. “Lão có gì nói thẳng chớ nhìn ta bằng ánh mắt đó, thật khó chịu.”
“Hảo hảo nha đầu sảng khoái lắm, ta thích, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, báo thù cho ta cùng sư thúc ngươi.”
Nàng nhếch môi suy tính “lão đầu này võ công hẳn cao, dịch dung của ta chưa cao nhưng hẳn không thấp lão, nhận lão là sư phụ hảo hảo nên a.”
“Bái sư? Ta không cần.” (Tg: nói trái lương tâm à nha!!!)
“Nha đầu, bao người muốn bái Tôn Tử Khách ta làm sư phụ, ngươi lại từ chối? Võ công ta xưng nhị không ai dám xưng nhất, vậy mà tiểu nha đầu ngươi, ngươi thật tức chết ta mà.”
“Haha, lão võ công cao sao giờ ở đây?” Nàng nham hiểm nhìn khắp người lão, cười giảo hoạt.
“Hừ, chẳng qua do ta trúng… khụ khụ… độc thôi, không thì ta sẽ giết chết tên phản đồ Dương Bá Đằng đó… khụ khụ.”
“Ta có lợi gì? Tại sao lại là ta?” Nàng ranh mãnh nhìn lão.
“Nha đầu ngươi đúng là… khụ khụ… hồ…khụ khụ… ly”
“Cảm ơn, quá khen rồi, mà đúng vậy mà, hahaha.”
“Khụ, lợi thì tất nhiên, ngươi sẽ trở thành các chủ Huyết tinh các và thanh kiếm Huyết ám này sẽ là của ngươi. Chỉ cần khi ngươi luyện xong bổn kiếm Huyết âm này, lấy kiếm Huyết ám cắt một giọt máu nhỏ lên kết hợp… khụ khụ… múa thì bổn kiếm Huyết âm sẽ nhận chủ nhân…khụ khụ, còn lý do ta nhận ngươi có lẽ là do xương cốt của ngươi hợp với nó, mà có lẽ đây là ý trời…khụ khụ khụ.”
“Nhưng ta…”
Lão ho nhiều hơn, gắt lên: “Ta không còn nhiều thời gian, mau.”
Lão ấn nàng xuống ngồi xếp bằng, bắt đầu truyền nội lực, từng dòng từng dòng chảy cuồn cuộn. Đến khi xong, lão bị đánh bật vào khóm trúc ở gần đó. Nàng vội lại bên, lão nhìn nàng cười nói: “Đồ nhi con...”
“La Thiên Mỹ''
“Thiên Thiên con nhất định...khụ khụ... phải luyện thành... khụ khụ... báo thù.”
Lão nói xong liền tắt thở. Nàng ôm xác lão, chôn nơi cao nhất của rừng trúc này, lập bia “Tôn Tử Khách chi mộ đồ nhi Huyết Tử lập”. Nàng đứng lên nói: “Vi sư yên tâm, ta nói là sẽ làm. Haha, Dương Bá Đằng ngươi không nên trách ta. Ngươi bất nghĩa đừng trách ta bất nhân.” Xong xuôi nàng tiêu sái tay cầm bí tịch cùng kiếm Huyết ám về phủ tướng quân.
|
queenbanggia do nàng khen truyện ta, cho nên ta tặng thêm 1 chương nữa
|
Chương 7: Trả thù
Tại Xuân Lâu
Trong lâu có một nam tử tuấn mỹ vận hắc bào đang bàn bạc với một nam tử thanh y có dung nhan hết sức bình thường.
“Trang chủ, ta mong ngài hợp tác cùng, khi chiếm được thì cả ta và ngài cùng có lời, Dương mỗ không quên ơn ngài giúp.”
“Được, để ta suy nghĩ thêm.” Nam tử vận hắc bào nhàn nhạt nói
“Ngài còn suy nghĩ gì nữa chúng ta…”
Hắn còn chưa nói xong nàng đã ném quả bom khói xuống lâu, trang chủ hét lên:
“Khói độc, bịt mũi lại.”
Nàng lẻn xuống dùng thanh Huyết ám kiếm đánh với Dương Bá Đằng và đánh luôn với thuộc hạ của hắn cùng trang chủ. Giải quyết xong đám thuộc hạ, chưởng tên trang chủ, nàng giơ kiếm ngạo nghễ chỉ Dương Bá Đằng nói: “Ta, Huyết Tử đến báo thù cho vi sư cùng sư thúc, lấy lại Huyết Tinh các trong tay phản đồ ngươi.”
“Haha, không ngờ lão già đó đưa vị trí các chủ cho ngươi, nhưng ta không chịu chết đâu.” Nói xong, Dương Bá Đằng xoay người đánh, nàng chỉ muốn chơi mèo vờn chuột cùng hắn nên không đánh, ai dè hắn rút ra một chủy thủ cứa ngang vai nàng. Thời gian mèo vờn chuột cũng nên kết thúc, nàng xoay người cứa tại cổ hắn, máu bắn ra, lấy tay quẹt xuống cho vào mặt nạ nhấm nháp. Đây dường như là thói quen của nàng ở kiếp trước. Tất cả mọi người còn sống đều kinh hồn với vị cô nương tên Huyết Tử này.
“Máu này quá dở.” Nói xong nàng dùng khinh công rời đi, để lại trang chủ của Tà Mị Nguyệt Giáo đứng thứ năm trên giang hồ đang bần thần ở đó. Thật ra nàng đang còn muốn chơi đùa thêm nhưng nhát chủy thủ lúc nãy có độc, không xử lý là mất mạng a, nàng giờ không muốn xuyên không nữa đâu. Dùng sức lực bay về phủ tể tướng, không may độc phát tác. “Con mẹ nó, không lẽ lại xuyên.” Nàng mắng thầm
Nàng bước vào phòng thì phát hiện cái tên nam nhân vận hồng y đeo mặc nạ quỷ đó lại xuất hiện trong phòng nàng.
''Lại là ngươi''
“Thiên Thiên, sao nàng ăn mặc như vậy, còn bị thương nữa?” Hắn thấy nàng vận hắc y nên hỏi.
“Không cần ngươi quan tâm'' Nàng lạnh lùng nhìn hắn
“Vậy sao” Hắn vừa nói vừa nhích lại gần nàng, khiến La Thiên Mỹ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn.
Nàng hoảng sợ liền giơ tay nói: “Ngươi... ai cho ngươi lại gần ta hả?”
''Thiên Thiên nàng trúng độc sao?''' Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, đau lòng hỏi.
“Ân.”
''Ta trúng độc ở vai'' Nàng lỡ miệng
“Ta giúp nàng.”
“Không cần ngươi quan tâm, ngươi cút ngay cho ta”
“Ta sẽ hút độc cho nàng.” Hắn lưu manh nói
''Cút ngay, bổn tiểu thư không cần ngươi giúp” Nàng tức giận quát, rồi ngất lịm đi.
Thấy nàng ngất, hắn liền kêu lên một tiếng: “Lăng''
“Các chủ có gì phân phó?”
“Đưa ta bình giải bách độc.”
“Bẩm, đây ạ.”
“Ngươi lui ra.”
Xong hắn bế nàng lên giường, cởi từng phụ kiện quần áo ra, trên chỉ còn chiếc áo yếm hồng nhạt, mơ hồ thấy được bộ ngực đang hô hấp của nàng nhô lên nhô xuống. Hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn, hắn tự mắng thầm trong lòng “chết tiệt, hắn giờ muốn nàng”. Hắn quay lưng nàng, bắt đầu hút chất độc trên làn da trắng giờ bị thương trúng độc mà xấu xí. Xong hắn vừa rắc thuốc lên vết thương cho nàng vừa nói thầm: “Thiên Thiên của ta quả thật không đơn giản rồi''
|