Chương 03:
Lê Vy đi loanh quanh một vòng lớn vẫn ở trong một dãy hành lang ngoằn ngoèo. Trường gì mà lớn khiếp thật a! Cô lại nghĩ tới tên Trần Vũ đáng ghét kia. đúng là kẻ xấu lòng dạ cũng xấu lại còn cực kì đáng ghét nga. Hại cô loay hoay mãi cũng gần tới trưa luôn rồi vẫn không tìm được lớp. Ngày đầu trình diện mà vắng mặt. Hưhư...cô nhất định sẽ làm cho người nào đó thất vọng. Sẽ bị Ngô Hân thái thái mắng chết luôn.
Hưhư...thật muốn khóc nga!
Tang...ting...tang...
Tiếng đàn piano từ căn phòn trước mặt truyền ra. Từng nốt nhạc bay bổng vu vương làm xao động lòng người. Từng giọt âm thanh rót vào tai Lê Vy, thật êm tai, nhẹ nhàng.
Lê Vy quên luôn những lo lắng phiền tối trước mắt, nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa kia. Tâm lí đấu tranh một hồi kịch liệt: Có nên mở cửa hay không? Mở không không mở?
Cuối cùng, sự tò mò luôn chiến thắng. Lê Vy nắm chốt cửa đẩy nhẹ vào, hé ra một khoảng nhỏ đủ nhìn vào bên trong. Tiếng đàn cũng vì thế nghe rõ hơn, càng nghe càng say đắm càng lúng sâu vào cảm xúc của người đàn.
Lê Vy đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Là một căn phòng rất rộng, bên trong không được bài trí bất cứ thứ gì ngoài một cây đàn piano đặt giữa căn phòng. Một chàng trai tóc đen óng, lại thêm một người thích mặc sơ mi trắng. Nhưng người này đặc biệt khác với người cô vừa mới gặp. Khác như thế a?
Người cô vừa mới gặp có tính tình lẫn ngoại hình tương đối giống với một công tử ăn chơi. Lại ưa nổi loạn và thích trêu ghẹo người khác.
Còn 'Người nào đó' của cô cũng ưa mặc màu trắng nhưng lại khiến người khác phủ một tầng băng mỏng khi ở bên cạnh. Bên trong lại còn rất ư là — đen tối.
Riêng người này thì khác, nhìn anh đang say sưa, hai bàn tay thon dài đang dạo chơi trên các nốt nhạc vô cùng tuyệt đẹp. Anh đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Phải, cảm giác về anh chính là thiên sứ. Rất ấm áp!
"A"
Chết tiệt! Lê Vy rủa thầm! Chân cô tự nhiên sao lại bị chuột rút a. đAu quá, cô ngã ngồi xuống nền gỗ bóng loáng ôm chân, đau đến ra cả nước mặt.
Tiếng la của cô làm chấn động luôn cả người bên trong. Tiếng đàn cũng ngừng hẳn. Lê Vy trong lòng vang lên tiếng còi cảnh báo. Nguy rồi! Nhìn trộm nhìn khác rất mất mặt nga.
Người kia cẩn thận đậy nấp đàn lại cẩn thận rồi bước về phía Lê Vy. Lê Vy hiện tại muốn kiếm một cái hố giấu mặt vào. Muốn chạy cũng không được, chân cô hiện tại rất đau không thể thẳng ra được. Lại bi kịch!
Người đó nhìn cô rồi ngồi xuống hỏi: "Làm sao vậy? Chuột rút sao?"
Mẹ nó! đẹp tựa thiên sự lại còn có giọng nói vô cùng dễ nghe như vậy thật là muốn khiến người khác đỏ mặt tim đập chân run mà. Nhưng đó là phản ứng của một người bình thường, còn đối với Lê Vy mang danh ngốc nghếch thì không nghĩ vậy.
Lê Vy xấu hổ đầu hơi cuối nhỏ giọng: "Ưm, chắc là đi quá lâu. đau muốn chết."
Anh cười nhẹ "Tôi giúp cô."
"Hả?" Lê Vy càng thêm lúng túng không biết làm sao: "không...không cần...tôi tự A"
Cò chưa nói hết câu Lê Vy cảm giác chân mình như bị kéo lìa ra. Hưhư...Xong rồi! Chân cô có lẽ bị gãy rồi.
Nhìn phản ứng của cô làm cho anh dở khóc dở cười, bất đắt dĩ nói: "Tôi đảm bảo chân cô vẫn còn nguyên vẹn."
Lê Vy hai mắt có chút đỏ, mũi hồng hồng vẫn ngồi bệch dưới sàn dẩu mỏ: "Không bị gãy lìa ra chứ?"
Anh bật cười cam đoan: "Yên tâm. Cô đứng lên đi thử nếu chân có rụng rớt ra tôi sẽ nhặt lại hộ cô."
Lê Vy bĩu môi chịu vào cánh cửa từ từ đứng dậy. Nha~… hết đau rồi nha, có thể đi lại được rồi chỉ là vẫn còn hơi tê tê thôi.
Anh nhìn cô cười tới hiếp mắt cũng lên tiếng trêu ghẹo: "Vẫn tốt như lúc ban đầu chứ? Cần chỉnh sửa thêm gì không?"
Lê Vy xấu hổ cuối mặt nghịch ngón tay, không nói một lời.
"Cô tên gì? Sao lại tới đây?" Anh nghiêm túc lại.
Cô thành thật trả lời: "Tôi tên Lê Hiểu Vy. tân sinh viên khoa Y, lớp PV402. Tôi...không tìm được lớp."
Câu cuối tất nhiên là cô nói rất nhỏ.
"Mù đường sao?" Anh không khách khí nó thẳng ra rồi tiếp lời: "Tôi tên Cao Phong, sinh viên năm hai khoa Tâm lí học."
"A" Là Tâm lí học nga, cô đặc biệt mê tiểu thuyết về tâm lí học nga. Nhưng hiện tại không phải lúc tôn sùng, còn việc quan trọng hơn. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp tay áo của Cao Phong kéo kéo: "Cao Phong sư huynh, anh giúp tôi tìm lớp được không?"
Mắt to to chớp chớp, mặt cún con khiến Cao Phong chỉ biết lắc đầu...đồng ý.
|
|
Chừng nào có chap mới z p?
|
|
|