(Võng Du) Độc Bộ Thiên Hạ Siêu Nhật Ký
|
|
|
Chương 2:
Cuối tuần, Hà Trang gần như vui tới phát điên lên được bởi cô đã tiêu hết tiền ăn do ngài bố trợ cấp == Tối qua cô đã phải ‘trấn lột’ cậu bạn tên Nhật Quang cùng khoa ít tiền đi mua mỳ tôm do mấy đứa bạn cùng phòng về nhà sớm hoặc đã đi ăn cùng gấu.
Hà Trang có nhà mà chẳng dám về bởi bố cô cấm cô về trước 7h sáng thứ Bảy hàng tuần, ông nói rằng số tiền ông trích ra là đủ ăn hết tối thứ 6, cô thích thì kiếm việc mà làm.
Năm nhất, cô đã sống dựa vào khoản tiền đó.
Kể từ năm 2, giá xăng tăng dẫn tới giá tiền tăng theo, cô đã phải kiếm việc làm. Đầu tiên là phục vụ trong quán phở, ngày bớt được bữa sáng do bà chủ đãi. Sau đó cô bị ngã xe máy, què chân phải nghỉ làm. Khi trở lại thì đã có người mới vào thay nên cô mất việc.
Từ khi ấy đến hết năm 3, cô làm bồi bàn ở quán café. Nhưng lên năm cuối, cô nổi hứng lại bỏ việc, chính thức trở thành trạch nữ, hàng ngày ngồi ôm máy tính hoặc bé điện thoại để chơi game, đọc truyện.
Hà Trang nhét máy tính và sách vở cần thiết vào túi, bye bye mấy cô bạn nhà xa nên không về rồi tung tăng … cuốc bộ tới bến xe cách đó nửa cây số.
Ngồi xe nửa tiếng, cô vui vẻ nhảy xuống rồi tiếp tục đi bộ thêm gần 1 cây số để về nhà. Vì muốn òa ngài bố một phen nên cô mở cổng thật nhẹ nhàng rồi từ từ đi vào sân nhà. Đột nhiên cô phát hiện một-chiếc-giày-cao-gót-đỏ-của-phụ-nữ (Gà: chả lẽ lại là của đàn ông?). Rõ ràng mẹ sẽ không xài màu này, vậy ai là chủ nhân của nó???
Cô cởi giầy, nhẹ nhàng tiến vào trong nhà....
“A! Trang! Em về rồi à?” Một giọng nữ trong trẻo vang lên đằng sau khiến cô giật mình.
Quay 180 độ, trước mắt là 1 cô gái xinh xắn trong chiếc váy xòe. Hà Trang nhìn đi nhìn lại, vẫn chả nhớ ra đây là ai …
“Xin lỗi! Chị là …” Cô ngập ngừng hỏi.
“Là chị dâu em!” Cô gái ấy cười tươi trả lời, Hà Trang đơ tại trận …
“A! Về rồi nhóc?” Hà Nam đi từ trong bếp ra, vò đầu cô hỏi “Đây là Diệu Hân, người yêu anh!” Anh mỉm cười giới thiệu “Còn đây là Hà Trang, em gái anh!”
“Đã biết!” Diệu Hân gật đầu “Anh đã giới thiệu con bé cả tỷ lần!”
“Em có thể gọi nó là Hâm, hoặc Của Nợ!” Hà Nam tiếp lời.
Hà Trang bùng phát, xông vào choảng ông anh giai quý hóa cho tới khi …
“Sao về sớm thế?” Giọng của ngài bố đầy châm chọc vang lên “Đã tiêu hết 50 nghìn rồi?”
Hà Trang nặn ngay ra mấy giọt nước mắt, chạy tới cạnh ngài bố ăn vạ
“Một tuần 50 nghìn, phí ăn uống và phí phát sinh đã tiêu hết rồi, con của bố có làm được cái gì đâu!”
“Ngày xưa đi học tôi vẫn sống được đấy thôi!”
“Đấy là ngày xưa!”
“Thế thì cô đi làm thêm đi!”
Nghe câu nói mang tính điệp khúc này, trái tim cô tan nát thêm lần nữa T T
“Nam! Công ty con còn chỗ nào trống thì giới thiệu nó vào đi!” Mẹ đang nấu cơm trong bếp nói vọng ra.
“Vào tháng Trang Hâm ra trường thì mới có 1 đợt tuyển nhân viên. Bây giờ chỉ còn cái chức cọ toilet nữa thôi, mẹ hỏi em con xem nó có làm không?” Hà Nam bĩu môi châm chọc.
Câu trả lời dĩ nhiên là NÔ!
“Ờ! Thế thì bố chịu! Con làm gì thì làm nhé! Bố hết tiền rồi!” Bố cô thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ …
Hà Trang tức giận!
Là ai tuần nào cũng đi chơi golf vài lần?
Là ai cứ 2 tháng một lần là cùng vợ yêu đi chơi xa?
Là ai tối chủ nhật nào cũng đưa vợ yêu đi ăn nhà hàng?
Là ngài bố!!!! >0< Chắc vì vậy mà số tiền trợ cấp cho con gái mới bị tiêu hết đây mà! ____ [Bang][Dũng Cường] Ông Nam có người yêu rồi, bà biết chưa?
[Bang][Lãnh Thiên] Biết từ đời! Suốt ngày post ảnh lên facebook!
[Bang][Dũng Cường] Bà có khó chịu không?
[Bang][Lãnh Thiên] Bà đừng dzồ nữa! Tôi có gấu rồi!
Hà Trang một lần nữa oanh oanh liệt liệt đơ ngay tại trận. Vậy ra chỉ còn cô thôi à?
[Bang][Lãnh Thiên] Tôi rủ được mấy người bên Liên minh sang bên này rồi đấy!
[Bang][Dũng Cường] Ôi kinh *icon hôn gió*
[Bang][Lãnh Thiên] Đều là phụ nữ cả, bà đừng lo lắng!
[Bang][Dũng Cường] == Tôi lo sao?
|
Từ giờ giới tính nữ ta bôi màu tím, nam ta dùng màu xanh nhé! ___________ Hà Trang bật một cái tab mới, đăng nhập vào facebook. Quả thực là rất lâu rồi cô vẫn chưa log in nên chả biết cái khỉ ì đang xảy ra. Nhanh chóng vào trang cá nhân của Hà Nam, đập vào mắt là một loạt hình ảnh của ông anh và Diệu Hân. Xem ra cô đã bị thụt lùi rồi ...
[Tôi muốn mua cái áo cô đăng lên lần trước. Inbox nhé! Tôi luôn on!]
Một dòng chữ viết trên trang cá nhân của cô làm cô cười tươi sung sướng. Đó thấy chưa! Ai nói cái áo ấy xấu? Nó là cả một nghệ thuật mà chỉ những người đi theo phong cách kinh dị như cô hiểu được ==
Nhanh chóng thành giao cái áo, cô lại cười lớn thêm 1 trận nữa
[Bang][Dũng Cường] Hahaha! Tôi vừa bán một cái áo xong!
Đợi 5 phút, bên kia vẫn chưa trả lời ...
Thì ra Linh bà bà đã offline. Hà Trang rít lên một tiếng, cuối tuần Ngọc Linh ở nhà cũng đâu có cái gì làm, hay là sợ nhìn máy tính nhiều hại da?
"Xin lỗi bạn yêu! Bổn cô nương đi chơi với gấu đây! Tối về post ảnh cho ngươi xem!" Một tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của cô.
Cái này chính là cười trên nỗi đau của người khác phải không? FA thì đã sao? Tại sao Linh bà bà lại có thể đâm chọc vào nỗi đau của cô như thế? T T
Hà Trang tắt máy, đi ngủ một giấc tới chiều...
"Ngày mai gió mùa về đấy! Em yêu nhớ phải mặc ấm nghe chưa!" Vừa mở cửa, đập vào mắt là cảnh ông anh ngồi bó gối ở cầu thang, tay cầm điện thoại ngọt xớt nói.
Cô bĩu môi. Giời nóng như thế này, làm sao gió mùa về được? Ông anh lại nghe tin dởm ở đâu không biết! ___ Ăn cơm tối xong, gió bắt đầu nổi. Hà Trang lại chui rúc trong phòng lướt web. Đầu tiên là ghé qua trang cá nhân của Linh bà bà. Qủa nhiên trên đó có hình cô nàng chụp với một cậu trai trông cũng ưa nhìn. Cô nén đau thương, ấn vào like rồi comment một câu: "Tui GATO!"
Sau đó, Hà Trang cày game tiếp. Buổi tối mới chính là thời gian hoạt động của những con nghiện bởi giờ này có Bang chiến.
Nhưng một điều rất vãi ở Độc Bộ chính là ... người ta lợi dụng khoảng thời gian này để tặng hoa tặng hoét cho nhau. Nói chung, cứ 9 giờ hàng ngày là hoa rơi đầy trời = =
[TG][Em Sẽ Quay Về] Mẹ nó! Đang Bang chiến! Đừng tặng hoa!
[TG][Hắc Bạch Tử] Tặng hoa cho ta sao? Tặng nhiều lên! Nhiều nữa lên!
[TG][Em Sẽ Quay Về] Hắc Bạch! Tôi chém ông!
[TG][Hắc Bạch Tử] Ô kê! Mĩ nhân! Nhào vô!
[TG][Em Sẽ Quay Về] Pm (Gà: là chat =w=) tôi! Ngay! Nhanh và luôn!
[TG][lieuphieuphieu] Quay Về bang chủ! Mau tập trung!
[TG][Samsam] Các ngươi im đê *icon bốc hỏa*
|
Gà thi xong rồi nà, hạnh cmn phúc :\
____
WTF? Mấy đại thần định tấu hài cho nhân dân xem hay sao?
[Bang][Lãnh Thiên] Chào!
[Bang][Dũng Cường] Hế nhô bấy bì!
[Bang][Lãnh Thiên] Ai là bấy bì của ngươi? Phắn! *icon tức giận*
[Bang][Dũng Cường] Mỹ nhân! Đừng giận nữa mà! *dụi dụi*
5 phút sau, vẫn chưa thấy Ngọc Linh trả lời, Hà Trang có chút cứng ngắc mở giao diện Hảo hữu, rõ ràng Linh bà bà vẫn on, chắc dỗi nên không trả lời. Dạo này Linh bà bà thực mong manh dễ vỡ mà!
[Chat][Dũng Cường] Phó bang, ta biết lỗi rồi *icon che mặt khóc lóc*
[Chat][Lãnh Thiên] Tôi đang có việc bận, sẽ liên lạc lại sau.
Hà Trang một lần nữa ảo não. Đây chính là chức năng mặc định khi chặn chat. Cô đã bị Ngọc Linh giận dỗi thật rồi!
[TG][Dũng Cường] Thiên mỹ nhân, ta xin lỗi mà *icon chớp mắt*
[TG][Lãnh Thiên] Phắn, không ông giết! *icon bốc hỏa*
[TG][Em Sẽ Quay Về] Vụ gì đấy?
[TG][lieuphieuphieu] Tập trung đi má! Địch phía trước kia kìa!
[TG][Dũng Cường] Đi Bang chiến nhà bà đi, xùy xùy
Sau câu nói ấy, kênh Thế giới im ắng hẳn ...
[Chat][Lãnh Thiên] Hai người tôi bảo lần trước đang cày game. Bà đợi một lát, họ sắp xin vào bang rồi. Phù Cư và Bắc Nguyệt, nhớ đấy! Tôi đi ngủ đây! Ngày mai tôi đấm chết!
[Tin] Phù Cư gửi lời mời hảo hữu
Dũng Cường nhấp vào đồng ý. Một cửa sổ chat lại hiện ra ...
[Chat][Phù Cư] Chào!
[Chat][Dũng Cường] Chào!
[Chat][Phù Cư] Chờ lát! Tôi level 28 rồi! Chờ 2 phút nữa thôi!
[Chat][Dũng Cường] Bạn tên thật là gì?
Bạn của Linh bà bà thì chính là bạn của Dũng Cường ta đây, không phải sao? Thật lâu sau, bên kia mới đánh ra 4 chữ
[Chat][Phù Cư] Ngọc Băng. Còn bạn?
[Chat][Dũng Cường] Hà Trang. Tôi là con gái *icon lè lưỡi*
[Chat][Phù Cư] Ừ! *gật gật đầu* Tôi off đây. Add tôi vào bang nhé!
Sau khi thêm Phù Cư vào bang, Hà Trang ngồi nghịch máy hơn nửa tiếng nữa, vẫn chưa thấy Bắc Nguyệt đâu ==
[TG][Dũng Cường] Ai là Bắc Nguyệt, làm ơn lên tiếng dùm cái!
[TG][zzzGia Hânzzz] Tôi đã kết bạn với bạn ấy. Bạn ấy off từ đời rồi.
Đau đớn thay, ngồi ê đít nửa tiếng, kết cục nhận được là người ta off rồi T T
"Sẽ có một ngày, ta trả mối thù ngày hôm nay!" Hà Trang ngửa cổ lên hét nhỏ rồi tắt máy tính, loanh quanh thêm 15' rồi chui vào chăn ngủ.
Bên ngoài gió đã trở mạnh, quả nhiên gió mùa về thật. Cái áo đầu lâu còn chưa mặc được buổi nào, nay đã bị vứt nơi xó tủ.
|
Lúc cô đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nhạc chuông điện thoại vang lên. Khẽ chửi thề một câu, cô với điện thoại rồi nghe điện. Giờ này mà gọi thì nhiều khả năng là Linh bà bà.
“WTF? Nửa đêm nửa hôm gọi cái ếch gì?” Cô lầm bầm hỏi.
“Ê bồ tèo! Là tôi này!” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm của đàn ông.
Hà Trang vội vàng nhìn lại số điện thoại trên màn hình, là ông bạn tri kỉ thuở cấp hai và cấp ba. Nhà hắn cách nhà cô một dãy phố, vừa đi du học về thì phải …
“Đức hả?”
“Ừ!”
“Mai nói chuyện nhé! Nửa đêm rồi, tôi muốn ngủ!”
“Khoan đã! Ngày mai bà có đi họp lớp không?” Đức hét to khiến Hà Trang phải để điện thoại cách xa tai một khoảng an toàn ==
Họp lớp? Cấp 3 vừa họp xong còn gì?
“Họp lớp cấp 2! Nghe bọn dở kia nói bà trốn họp hai năm nay rồi!”
Ách! Đó là do cô quá túng tiền, đi họp xong, không trả tiền mà về thẳng thì ngại lắm =v= Chỉ là … bọn dở hơi này ngoài việc điểm danh, làm chầu ăn uống rồi đi karaoke thì cũng chả có việc gì khác, vô cùng tẻ nhạt.
“Chả lẽ bà không nhớ cái ngày thần thánh thiêng liêng vĩ đại mà lớp chúng ta tìm ra ngày sinh nhật của lớp hay sao hở?”
“Thôi! Đừng nhắc lại cái việc hâm hâm ấy! Mai có lẽ tôi sẽ không tham gia, tôi hết tiền rồi!”
“Tôi trả tiền giúp bà!” Ngài Đức ga lăng nói “Mai 8h tôi sẽ ra chở bà đi! Nhớ dậy sớm chuẩn bị!”
Tít…tít…tít…
Cô đâu có đồng ý vụ hắn trả tiền, sao cứ lon ton cầm đèn chạy trước ô tô thế?
Nhắc lại vụ ngày sinh nhật lớp, Hà Trang có chút mặc niệm. Hôm ấy, mấy đứa quái thai bàn cuối đi xin ngày sinh của cả lớp, cộng vào rồi chia ra. Sau một hồi ảo diệu tính toán, cuối cùng cũng ra được một cái đáp án thập phần hoàn mĩ: ngày 14 tháng 11.
Thế là từ đấy, cứ tới ngày là huynh đệ tụ họp, đập bàn đập ghế đủ các thể loại ==
Năm nhất là lần cuối cùng Hà trang đi họp lớp. Vì cả lớp vào Đại học rồi nên ban tổ chức cứ đúng ngày là lên nhóm face hét lên triệu tập chứ không sắp xếp vào ngày cuối tuần nữa. Vì thế, Hà Trang và đồng bọn tất nhiên là phải trốn học rồi!
Thực ra hôm ấy Hà Trang đã tới điểm danh rồi trốn đi quẩy, một mũi tên trúng hai đích … ___ 7 giờ sáng hôm sau, Hà Trang tỉnh dậy. Papa và mama vẫn đang khò khò, còn ông anh Hà Nam thì không thấy đâu, chắc đưa người yêu đi ăn sáng rồi!
[Bà dậy chưa? Chuẩn bị đi! Tôi đưa bà đi ăn sáng =v=] Đức gửi một tin nhắn.
Hà trang cực kì cứng ngắc, ông bạn già này thật biết quan tâm. Sau khi vệ sinh cá nhân, Hà Trang mặc một cái áo len mỏng rồi mặc áo khoác ra ngoài. Vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao đã 2 tháng dầm mưa dãi nắng chưa được lau chùi ==, cô đã nghe thấy giọng của ai đó.
“Nhanh lên bà! Đi ăn sáng!”
Hà Trang ngẩng đầu, lập tức hóa đá. Nếu ngày xưa có hoàng tử với bạch mã thì chắc chắn bây giờ phải có bạn Đức với xe ga =`=
“Ổ ôi! Bạn Đức sao đẹp giai thế nhở! Da thật mịn! Xài mĩ phẩm nào thế?” Cô giơ tay ra véo mạnh má của ai đó.
Đức tỏa ra sát khí, dí ngay hai bàn tay lạnh toát do đi xe máy giữa trời gió mùa vào cái mặt trái xoan của Hà Trang. Hắn biết Hà Trang rất sợ lạnh…
“Á! Buông tay! Ông làm cái gì thế?” Hà Trang vùng vẫy.
“Giết mèo!” Đức nhẹ nhàng phun ra hai chữ rồi càng áp chặt. Hà Trang thuở đi học có thói quen rất giống mèo, ví dụ như lim dim khi giời mát và tắm nắng =w=
“Đức đại ca! Xin lỗi mờ!” Hà Trang meo meo cầu xin.
Chết tiệt! Con mèo này!
“Được rồi! Tha cho lần này thôi đấy! Đội mũ vào!” Đức mềm lòng đưa cho Trang một cái mũ bảo hiểm “Cái này là cỡ nhỏ nhất ở nhà tôi, bà không đội được thì tôi cũng chịu!”
Hà Trang đội mũ nhưng vẫn ngó lơ ai đó. Chờ cô ngồi lên rồi, Đức nổ máy, phóng đi.
Nhìn quán phở trước mặt, Hà Trang một lần nữa thở dài. Trái đất thật tròn, đây chả phải quán phở mà cô làm việc hồi năm nhất hay sao?
“Ăn gì?” Cô liếc mắt nhìn Đức, hỏi.
“Bà ăn gì, tôi ăn đó!” Đức cười lấy lòng.
Hà Trang âm thầm bĩu môi với thằng bạn không có chính kiến…
“Cô ơi! Cho cháu 2 bát phở gà ạ! Phần má đùi ấy!” Nghĩ một lát, cô nói tiếp “Một bát cô cho thêm cánh gà, một bát cho thêm hai cái còng gà!”
Cô chủ quán bấy giờ mới ngẩng đầu lên …
“A! Cái Trang hả?” Rồi, cô liếc mắt nhìn Đức “Người yêu mày à?”
“Yêu đương gì mờ! Đây là thằng ôsin kiêm tài xế của cháu!” Trang vô vai Đức, cười ha ha.
Khi ấy, bạn Đức đang chìm trong niềm vui sướng hân hoan khi cô bạn vẫn nhớ sở thích gặm còng gà của mình. Nếu không, chắc chắn lát nữa Hà Nam sẽ bị gọi tới lượm xác em gái về.
Bạn học Đức khá cao, mét tám lận. Trong khi Hà Trang lại lùn không kể xiết, chưa chạm tới mét sáu == Chính vì thế, mỗi khi nói chuyện, Hà Trang chỉ có thể nhìn vào ngực con nhà người ta chứ ngẩng đầu thì mỏi cổ lắm ~^^
Hà Trang không xinh, bù lại thì có cái đầu to (theo nghĩa bóng). Khi xưa cô bị cận, nhưng giờ đã đeo kính áp tròng.
“Tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên rủ bà đi ăn phở. Lần ấy, bà còn phải bỏ kính ra mới ăn được!” Đức gặm còng gà, nói.
“Ông không bị cận, sẽ ne vờ hiểu được nỗi khổ ợp ớt!” Hà Trang húp nước, đoạn tuôn ra một câu tiếng việt lai tiếng anh.
{I am the gummy bear, ‘cause i’m a jelly bear…}
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Hà Trang vang lên khiếc Đức không nhịn được cười. Lớn đầu rồi mà còn!
“Ừ! Linh hả?” Hà Trang ngọt xớt hỏi Linh bà bà.
“Bà lưu máy của tôi rồi, hỏi Linh à là có ý gì?” Ngọc Linh nguy hiểm hỏi.
“Hơ …hơ… Không gì! Không gì!” Hà Trang cười gượng.
“Tốn tiền của tôi rồi! Hôm nay bà có đi họp không?”
“Ừ có!”
Tít… tít… tít…
Linh bà bà đầu óc bị hư sao? (Gà: Thiên Hoàng, bà bình tĩnh lại! Thiên Hoàng *xông tới bóp cổ Gà* Ông giết chết nhà ngươi! Nhà ngươi còn xây dựng hình tượng của ta như vậy nữa, ta sẽ cho ngươi đi du lịch sông Hồng!)
Đức định tính tiền nhưng cô bán hàng đã miễn, nói chung là cho không hai bát phở =w=
P/s: Thiên Hoàng bắt ta phải cày xong bộ này trước, đau lòng bé Tiền Lê T T
|