Chương 10: Không theo kịp thời đại
Thứ Ba, 08: 53 a.m, Bối Bối đi tập tễnh bước vào thang máy lên tầng 28, cô quả nhiên đã đến ngày.
Chính cái gọi đều ngày sẽ không đau, không đều ngày sẽ đau ghê ghớm! Hiện tại Bối Bối chính là đau đến đầu óc quay cuồng, cho nên nhìn thấy mấy người ở xung quang, Bối Bối cảm thấy thật khó chịu.
“Daisy, tôi nói với cô, trợ lý này tôi khẳng định không cần. Kêu cô ta lấy cốc cà phê, cô ta có thể làm đổ ngay vào váy của tôi; bảo cô ta đi lấy văn kiện, cô ta có thể đem toàn bộ văn kiện ở trên bàn làm loạn cả lên.” Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Juliet nhăn lại, đưa tay chỉ vào một cô gái ở bên cạnh.
Cô gái có bộ dáng có vẻ mới hai mươi tuổi, đôi mắt to tròn, lông mi cong mà dài, nhìn qua trông rất giống người mẫu ở một tạp chí nào đó.
Chủ quản Trang Thu Cẩn cầm trên tay thông báo tuyển dụng, dường như cũng là mới nãy ở trước thang máy cũng đã nói đến chuyện này, trầm thấp thanh âm nói: “Mardi là cô gái tốt, chỉ là cô ấy mới vào làm việc nên còn rất nhiều việc chưa quen, kiên nhẫn dạy dỗ sẽ thành công.”
Juliet chức vụ thấp hơn Trương Thu Cẩn, nghe thấy cô ấy trả lời như vậy, hai mắt nhíu lại:” Như thế nào gọi là kiên nhẫn dạy dỗ?! Người mới đều đã được huấn luyện qua, vậy mà vẫn không thể hoàn thành được một nhiệm vụ đơn giản nhất!”
Trương Thu Cẩn xem xét, liếc mắt nhìn Mardi một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Mardi, vì sao cô không hoàn thành công việc mà Julie giao cho?!”
Mardi thực ủy khuất nói : “Julie không có giao cho tôi nhiệm vụ công tác, trong tuần vừa qua cô ấy chỉ bảo tôi đi pha cà phê, chuyển giao tài liệu, mua cơm trưa, còn có đổ rác rưởi……”
Mardi tên tiếng Trung là Đại Mật Nhi, bộ dạng rất xinh đẹp, còn nghe nói được rất nhiều người ưu tú theo đuổi.
Bối Bối bỗng nhiên tỉnh ngộ, Juliet không thể để cấp dưới so với mình nổi bật hơn, cố tình gây chuyện với các cô gái trẻ, để khiến họ phải xấu hổ, để cân bằng ghen tị của chính mình.
“Ngay cả việc nhỏ như vậy, cô còn không làm xong, còn trông mong vào việc tôi giao cho cô công tác, nhiệm vụ?! Khuôn mặt thì không sáng sủa, không có đầu óc, người ngu ngốc, phản ứng lại trì độn.” Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Juliet có chút tức giận.
Công việc có vấn đề gì có thể bình tĩnh nói chuyện, công kích như vậy là không đúng rồi, huống chi Mật Nhi vẫn là do chính Trương Thu Cẩn nhận vào. Vậy mà sáng sớm đã bị chuyện nỏ này làm loạn cả lên, Trương Thu Cẩn cũng có chút bực mình: “Julie, Mardi vị trí là trợ lý, không phải là thư ký riêng của cô. Nếu cô đối với tôi có cái gì không hài lòng, có thể một mình đến gặp tôi đưa ra ý kiến, không cần trước mặt mọi người làm xấu mặt Mardi!”
Juliet cười lạnh, nếu không có nhược điểm gì đó ở trong tay tay, cô có thể ở trước công chúng cùng Trương Thu Cẩn biểu đạt như vậy sao?!
Juliet hai tay khoanh trước ngực, đưa ra con át chủ bài: “Daisy, đúng là tôi có ý kiến với cô. Tôi muốn có một trợ lý ít nhất là phải tốt nghiệp đại học hạng nhất, nhưng hôm qua tôi ở trên mạng tìm tòi một chút, lại phát hiện Mardi tuy rằng được ghi là tốt nghiệp đại học F, nhưng lại là học tại chức vào buổi tối! Họ Đại thường rất ít gặp, ở thành phố S, người có tên là Mật Nhi lại càng không nhiều, ngày tháng năm sinh giống nhau như đúc lại càng hiếm thấy. Daisy, cô nói như thế là như thế nào?!”
Tốt nghiệp đại học tại chức kỳ thật không phải mấu chốt, điểm mấu chốt là ở chỗ Trưong Thu Cẩn dám cố ý giấu diếm tin tức thật sự, nói cách khác, Đại Mật Nhi là thông qua quan hệ mới vào được công ty.
Chưa nói đến cô ấy là thông qua quan hệ quen biết với ai, việc này mà được công khai cho mọi người biết, đối với người phụ trách nhân lực công ty – Trương Thu Cẩn, sẽ có một tổn hại rất lớn về danh dự. Mọi người sẽ cho rằng cô ấy lấy quyền hành mưu lợi riêng……
Trương Thu Cẩn bị nghẹn không nói ra lời, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run.
Năm đó Bối Bối lần đầu tiên vào phỏng vấn ở Thánh Thế, người chủ trì chính là Trang Thu Cẩn, khi đó cô ấy chỉ là một chuyên viên của phòng tuyển dụng.
Trong hàng trăm con người, Trương Thu Cẩn đã lựa chọn rất cẩn thận và xuất sắc, chính mình được tiến vào thi vòng hai, mới có Bối Bối của ngày hôm nay.
Có lẽ Đại Mật Nhi quả thật quan hệ gì đó, nhưng là Bối Bối tin tưởng Trương Thu Cẩn có nỗi khổ khó nói ra, mà cô cũng thấy được lý do khách quan tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Thánh Thế.
Bằng không Bối Bối và Juliet, hai người sẽ không ở cùng một chỗ này, cùng ngồi ăn cơm với cô ta, còn phải cùng cô ta cạnh tranh chức vị quản lý.
Nhìn nhìn lại, Đại Mật Nhi hai mắt to tròn rưng rưng nước mắt, có loại điềm đạm đáng yêu động lòng người, Bối Bối trong lòng lướt qua một tia mềm mại.
Nhớ ngày đó cô cũng vừa tiến vào Thánh Thế, cái gì cũng đều không hiểu, còn từng làm hỏng máy photocopy đắt tiền của công ty, cũng là như vậy bất lực đứng ở một bên rơi lệ, kỳ vọng có ai đến giúp đỡ chính mình.
“Daisy, lần trước tôi có nhờ cô tìm giúp cho tôi một trợ ký, có tin tức gì chưa vậy? Yêu cầu không cao lắm, chỉ cần tốt nghiệp đại học là được.” Nói xong câu đó, Bối Bối liền hối hận, nhất định là chính mình đau đến mất đi lý trí, nước chảy thành hàng!
Trương Thu Cẩn quay đầu nhìn về phía Bối Bối, trong mắt lướt qua sáng ngời, nửa ngày mới thuận thế nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng bạn đòi hỏi trợ lý phải có trình độ cao hơn tốt nghiệp đại học, xem ra tôi phải tuyển người mới nhiều quá, đã đem yêu cầu của hai người lẫn lộn……”
Vì thế sáng tinh mơ cung đấu được diễn ra, Bối Bối giành được tiểu mỹ nhân Đại Mật Nhi đem về, tan cuộc……
Nhìn xem vẻ mặt vui sướng của Trương Thu Cẩn, cùng hưng phấn của Đại Mật Nhi, còn có ánh mắt sắc như dao của Juliet đang nhìn cô, Bối Bối đưa tay ấn chặt bụng, bụng cô càng ngày càng đau.
Bối Bối cầm lấy cốc cà phê ở trên bàn, chiếc cốc có một tấm đệm lót bằng ren tinh tế nho nhỏ ở dưới, trông thật vui mắt.
Uống một ngụm, vị kem thật béo, hoàn hảo, Tiểu Đại không có làm đổ cà phê lên người cô, Bối Bối nở nụ cười một chút rồi đưa tay nhấc điện thoại lên nghe. (Tiểu Đại = Đại Mật Nhi)
“Lynn, là tôi Carol, gần đây nhất cô đã đắc tội với ai vậy?” Carol là người chịu trách nhiệm lễ tân trong công ty.
Bối Bối khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Buổi sáng hôm nay có thiệt nhiều người gọi điện thoại đến hỏi tôi Biện Bối Bối là ai!”
Bối Bối囧…… Cô ghét phải nghe thấy tên đầy đủ của mình!
“Thân ái, cô chưa nói là tôi đấy chứ?!” Trừ bỏ bộ phận HR, Carol có trên tay lai lịch của tất cả mọi người trong công ty, hòm thư cùng máy nội bộ.
“Chúng ta là cái gì quan hệ?! Đương nhiên tôi chưa nói…… Nhưng là không thể đảm bảo các cô ấy không hỏi đến cấp dưới của tôi, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Bối Bối khóc ra nước mắt……
Treo điện thoại, chờ trạng thái được cân bằng lại, Bối Bối mở ra máy tính xách tay, cô có một tin nhắn.
Đó là một tin nhắn khẩn cấp, ngay lập tức, là do Cát tổng trực tiếp gửi đi, cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc tin nhắn.
To: HR
From: Jim.ge
Chủ đề: Thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các HR
Nội dung là buổi chiều hôm nay tổ chức một cuộc họp HR khẩn cấp, cũng không phải là hội nghị đề tài thảo luận cái gì, nhưng cũng đủ để nhấn mạnh không người nào được vắng mặt.
Cát tổng chưa bao giờ thông báo một cuộc họp khẩn cấp như vậy……
Bối Bối mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đánh dấu để đến tham dự đúng giờ.
Không dự đoán được, chưa đến ba phút sau, Cát tổng tự mình trả lời lại.
To: Lynn.bian
From: Jim.ge
Chủ đề :re:re: Thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các HR
Nội dung thực ngắn:
Lynn, đã trở lại sao?! Thân thể sao rồi! Hội nghị lần này, cô nhất định phải tham gia đúng giờ!
Jim
Ách…… Bối Bối囧·……
Quanh năm suốt tháng số lần cô và Cát tổng nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, hôm nay anh ta lại dùng ngữ khí thân thiết, ân cần thăm hỏi tình trạng của cô. Bối Bối thụ sủng nhược kinh (thụ sủng nhược kinh = vừa mừng lại vừa lo), có thể cảm giác thấy trên trán cô có mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống……
Trong suốt buổi sáng, Bối Bối tinh thần đều như đang ở trên mây, không biết chính mình đang làm chuyện gì·……
Vẫn là Tiểu Tôn chu đáo, giữa trưa, lặng lẽ đi vào nhà ăn cao cấp, lấy cơm đem về cho Bối Bối.
Tiểu Tôn nhìn Bối Bối cắn một ngụm chân gà, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Sếp Bối, ngày hôm qua ở tầng 38 phái người xuống đây, cầm một văn bản do Cát tổng kí tên, mang đi rất nhiều hồ sơ. Là toàn bộ hồ sơ của HR! Bao gồm một số hồ sơ cơ mật còn chưa kịp đưa vào hệ thống HR.”
Phốc…… Bối Bối phun ra miếng gà vừa cho vào miệng……
Trong đầu chuông báo động vang lên mãnh liệt, tầng 38, CEO yêu cầu xem xét hồ sơ nhân viên của các giám đốc điều hành nhân sự?!
Công ty muốn thay đổi cái gì đó sao?! Cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay có quan hệ gì với điều đó không?!
Bối Bối nhất thời không yên, bất an đứng lên, cô mới chỉ xin phép nghỉ buổi chiều thứ Hai, thứ Ba trở về liền theo không kịp thời đại a……
Hít sâu một hơi, cô nhìn Tiểu Tôn nói: “Thông báo cho Alice, Mardi, 1:30 chiều nay chúng ta mở một cuộc họp nội bộ, chỉ gồm bốn người!”
Đầu tiên là Bối Bối chính thức giới thiệu thành viên mới Tiểu Đại, sau đó là nghe Tiểu Tôn và Tiền Trinh báo cáo về tình hình làm việc gần đây, Bối Bối đưa ra tổng kết, cũng như đưa ra những ý kiến chỉ đạo.
Tiền Trinh nghe xong các công việc được phân công, cô cười nói: “Sếp Bối, để cho Mardi đi quản lý hồ sơ nhân sự đi, công việc này đối với người mới bắt đầu là dễ nhất. Để cho Elian ở trước mặt mọi người có cơ hội thể hiện đi……”
Tiểu Tôn giật mình, trừng mắt nhìn Tiền Trinh, Bối Bối nhìn Tiểu Tôn hỏi:” Elian, không phải em sẽ cảm thấy sợ hãi khi đứng trên bục giảng bài sao?! Như thế nào lại muốn có cơ hội biểu hiện?”
Tiểu Tôn đỏ mặt, có chút lắp bắp, Tiền Trinh che miệng cười: “Ngày hôm qua, Cát tổng đón người mới – hai trợ lý đặc biệt ở tầng 38, Tiểu Tôn để ý một người trong số đó, vừa rồi còn đang buồn rầu, không biết làm như thế nào để cho người ta chú ý tới cô ấy!”
Tiểu Tôn xấu hổ đến thiêu cháy, lấy ra sở trường đi cấu véo Tiền Trinh, chọc cho Tiền Trinh phải né tránh, Tiểu Đại ở một bên khặc khặc cười, hóa ra bọn họ lúc trước ở phòng trà tán gẫu chính là việc này.
Nói là trợ lý đặc biệt, nhưng là làm người bên cạnh CEO, chức vị, cấp bậc so với Bối Bối cao hơn rất nhiều, nói không chừng ngay cả Cát tổng cũng phỉa kiêng nể ba phần.
Lần này đón người mới đến sẽ không phải quy cách rất cao sao?!
Còn có, tân CEO còn chưa có chính thức đến công ty, đã muốn phái trợ lý đặc biệt đến thị sát?!
Bối Bối giật mình run run, trở lại với hiện thực……
Tiểu Tôn muốn tiến tới, là vì muốn có cơ hội tiếp xúc người như vậy sao?! Có này động lực cũng là tốt……
Bối Bối nghĩ một chút, sau đó mỉm cười sắp xếp : “Tốt lắm, Mardi, để cho Elian dậy em quản lý hồ sơ, cùng các thao tác máy tính. Elian, sau khi em chỉ bảo cho Mardi xong, chị sẽ sắp xếp công việc mới cho em.”
Giải quyết xong công việc, hơn nữa lại mở đầu bằng một chủ đề riêng tư, ba nữ sinh bắt đầu không đứng đắn đứng lên.
Tiền Trinh: “Sếp Bối, bây giờ chị rất nổi tiếng nha!”
Bối Bối:……
Tiểu Tôn:” Sếp Bối, toàn bộ Thánh Thế, mọi người đều đang tìm chị a!”
Bối Bối:……
Tiểu Đại: “Sếp Bối, mọi người đều đang bàn tán về chuyện của Sếp ở trên “Bát quái thoại Thánh Thế”, bàn tán rất nhiều lần rồi! (“Bát quái thoại Thánh Thế” nôm na là: nơi lui tới của những người thích buôn chuyện)
Tiền Trinh & Tiểu Tôn:……
“Bát quái thoại Thánh Thế” là một cái diễn đàn, là một diễn đàn không trực tiếp của tập đoàn Thánh Thế, là do một đám cực kỳ bát quái thành lập nên, chuyên môn truyền bá tin tức của Thánh Thế, từ nhỏ cho đến lớn.
Tương truyền, ở nơi đó có rất nhiều tin đồn, trình độ tìm hiểu tin đồn chẳng khác gì “Bát tuần san”.
Nhưng là, việc đăng kí vào diễn đàn phải thông qua thành viên cũ dẫn tới, phòng ngừa nhân viên quản lý của Thánh Thế tiến vào, cho nên tuy rằng diễn đàn rất vang danh ở bên ngoài, nhưng cũng là nơi thần bí nhất của Thánh Thế.
Không nghĩ tới mới vào công ty như Tiểu Đại lại là thành viên của diễn đàn này!
Bối Bối dữ tợn nghiêm mặt nhìn Tiểu Đại nói: “Mardi, chị hy vọng buổi tối về đến nhà, ngay lập tức có thể nhìn thấy liên kết đăng ký là thành viên của diễn đàn, do em gửi cho chị.”
Tiểu Đại ToT: “Sếp Bối, điều này vi phạm vào luật lệ của diễn đàn a……”
“Đúng vậy, nhưng hiện tại chị là Sếp của em!!” Bối Bối nhe răng cười, tan họp, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền thu dọn một chút, sau đó đi tham gia cuộc họp của các HR.
Mặc một bộ đồ màu đen, mơ hồ truyền đến đoạn hội thoại ở phía sau.
“Mardi, cậu quả nhiên là ngu ngốc, không đầu óc……”
“Này, ai cần cậu nói ra……”
” Khó trách Julie không cần cậu, cậu được mỗi khuôn mặt sáng sủa……”
“……”
” Được rồi, chúng tớ đang trách móc cậu, cậu ngồi ở góc tường làm gì?!”
” Vẽ một vòng tròn nguyền rủa các ngươi!”
Tiền Trinh & Tiểu Tôn: >_<
Ngay cả Tiền Trinh và Tiểu Tôn cũng đều là thành viên của “Bát quái thoại Thánh Thế”, vậy mà Bối Bối lại không biết tí gì!
Bối Bối cảm thấy vừa khôi hài lại vừa tức giận, chính mình ngày hôm qua còn vì trốn những tin đồn vớ vẩn, đã phải xin nghỉ một buổi chiều, Holmes lại ở gần bên người, còn nghĩ đến chạy trốn sao! (Holmes = thám tử Sherlock Holmes)
Cái này gọi là ngốc B sao?!
Đứng trước cửa phòng họp, nghĩ rằng mọi người còn chưa đến, cô có thể tìm một chỗ im lặng để nghỉ ngơi……
Cánh cửa phòng họp được mở ra, đèn được bật lên, có một người đang ngồi ở trên ghế chủ vị.
Đây chính là vị trí của Cát tổng, ai có thể lớn mật như thế?!
Bối Bối ánh mắt sáng ngời, nhớ tới người này bộ dáng kiêu ngạo, nửa buổi rời khỏi chương trình học của khóa huấn luyện, nhất thời nhớ ra, trong lòng hét lớn một tiếng:
Yêu nghiệt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn vào!
|
Chương 11: Lão Thiên dồn dập phóng sấm sét
Nam nhân kia hôm nay không có mặc một thân màu trắng hưu nhàn như lần trước gặp ở thang máy, mà là một bộ trang phục tối màu, càng làm nổi lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, một đường cong tuấn nhã phi phàm, vẻ mặt mang theo một tia cao cao tại thượng……
Dường như hắn nhận thấy sự xuất hiện của cô, đôi mắt đen như ngọc nhẹ nhàng quét lại đây……
Bối Bối nhất thời có chút bất động, rất nặng nề bước tiếp, có cảm giác dũng khí đã bị hút đi.
Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt a, khí thế quá mạnh mẽ……
Không đúng, cô – Biện Bối Bối mới là “ma cũ” ở Thánh Thế, vì sao phải sợ một “ma mới” ?!
Lật bàn……
Trắng đen đảo lộn, nghiêng trời lệch đất, chủ nghĩa đế quốc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản không thành?!
Lật bàn……
Cô là người huấn luyện và nắm quyền sinh tử của những người mới!
Đau bụng, cô lại thấy đau bụng, hiện tại Bối Bối rất bực mình, rất muốn phát tiết.
Bối Bối cắn răng đến gần, nhìn một lượt từ cao xuống thấp: “Cậu tên là gì? Người ở ngành nào?”
Nam nhân thấy Bối Bối đến gần, vẻ mặt có chút gian xảo, như một tác phẩm nghệ thuật bình thường tả cảnh đẹp ý vui, nhưng là nghe được câu hỏi của cô, biểu tình của hắn có chút kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống.
“Em đã quên tôi?” Giọng nói lộ ra vô hạn nguy hiểm.
Bị đối phương từ trên cao nhìn xuống……
= =
Chân Bối Bối có chút phát run, âm thầm phỉ nhổ chính mình không được chịu thua kém người ta, cô cố gắng kiễng chân, ngẩng đầu nói: “Nha, cậu đừng nghĩ đến ở thang máy giúp đỡ tôi một lần, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Làm người mới, cậu có biết khóa huấn luyện đã đi được một nửa chặng đường là rất nghiêm trọng?! Lần này huấn luyện khảo hạch, tuyệt đối sẽ không cho cậu điểm……”
Ánh mắt sắc bén của hắn quét lại đây, khóe miệng rất nhanh tạo thành một đường cong, giọng nói của Bối Bối có chút run run, vẫn rất can đảm tiếp tục: “Trừng cái gì mà trừng?! Không nói cho tôi biết tên ngành, tôi sớm muộn gì cũng điều tra ra, Thánh Thế không phải là công ty cậu muốn thứ gì sẽ được thứ đó! Vừa mới vào đây, thái độ đã kiêu ngạo như vậy, chẳng những trốn buổi huấn luyện người mới, lại còn dám không coi ai ra gì ngồi ở ghế của người chủ trì hội nghị. Người quản lý không nói cho cậu phép lịch sự tối thiểu trong cuộc họp sao?!”
Vừa dứt lời, Bối Bối liền cảm thấy thắt lưng có điểm căng thẳng, chờ sau khi lấy lại tinh thần, cả người cô đã ở trong vòng tay của yêu nghiệt, cô trợn to hai mắt.
Ầm…… Bối Bối bị sét đánh đến hỗn độn, phản xạ có điều kiện vung tay ra.
Đáng tiếc chỉ được nửa đường thì bị chặn đứng, một bàn tay hắn nắm lấy cổ tay của cô, một tay chộp lấy thắt lưng cô, dùng sức, kéo cô ngã vào người hắn.
Hắn hơi hơi cúi đầu, chóp mũi dường như sát với chóp mũi của cô, ánh sáng có thể giúp cô nhìn rõ mỗi tấc trên khuôn mặt của hắn.
Thật sự là thân cận quá, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của chính mình trong mắt hắn, gần đến mức có thể cảm nhận thấy cơ bụng của hắn thật rắn chắc, gần đến mức mỗi khi hô hấp đều tràn ngập hơi thở của hắn.
Kia được gọi là chấn động lòng người.
Cuối cùng, hắn thân mật phun ra một câu: “Vincent” (Vincent = Tỉ Hà Di)
Nhiệt khí phun trên môi của cô.
Ầm…… Bối Bối bị sét đánh đến đổ máu……
Không phải giả vờ đổ máu, là đổ máu thật.
Bụng vốn là đau đến rối rắm thành một đoàn gì đó, bỗng dưng hóa thành một dòng nước ấm, vui sướng mà tuôn ra.
Bối Bối hồn phi phách tán (hồn bay phách lạc, mất hồn mất vía), yêu nghiệt chính là yêu nghiệt nha, khí thế cường đại đến mức ngay cả “Lão bằng hữu” cũng bị dọa đi ra! (Lão bằng hữu = kinh nguyệt)
Một bên hoảng hốt, một bên trong đầu còn miên man suy nghĩ.
YY, người ta bị nam sắc dụ hoặc đều là chảy máu mũi, vì sao đổi thành chính mình lại là lưu kinh nguyệt?! (YY = tự sướng)
Đây là thể chất gì a……
“Các ngươi……”
Bối Bối quay đầu, nhìn đến bên cạnh bàn trà của phòng họp có một người rất cao và đẹp trai đứng ở đó, nam tử trẻ tuổi có ánh mắt đào hoa, cầm trong tay một cốc cà phê, nghẹn họng trân trối nhìn bọn họ.
Ách…… Cư nhiên còn có người khác ở đây?!
> _ <
Bối Bối muốn điên, giãy ra khỏi vòng ôm của yêu nghiệt, sửa sang lại quần áo.
Nơi này là công ty, nơi này là phòng họp, lát nữa còn có cuộc họp của các HR quản lý, Bối Bối chính là muốn chết, cũng phải chết cho “trong sạch”……
Bối Bối cười tươi, nhìn nam nhân đào hòa hỏi: “Cậu là?”
“Tôi là Glen – trợ lý đặc biệt của CEO, cô là huấn luyện chủ quản Lynn?! Nghe nói đã lâu……” Nam nhân đào hoa vươn tay không bưng cà phê cùng cô bắt tay nhiệt tình.
Tầng 38 có một Giám đốc điều hành trẻ như vậy?! Đẹp trai như vậy?! Thân thiện như vậy?!
Cùng yêu nghiệt quả thực không phải một cấp độ a……
“Vincent, cà phê của anh đây.” Glen rút tay lại, đem cà phê đưa cho yêu nghiệt: “Theo yêu cầu của anh, cái gì cũng không phóng.”
= = Tầng 38 thân thiện đến mức, Giám đốc điều hành tự pha cà phê cho người mới ?!
Không phải là muốn làm phản rồi sao?!
Bối Bối nhìn qua Glen, rồi lại nhìn qua vẻ mặt đương nhiên tiếp nhận cà phê của yêu nghiệt, trong lòng giống như có người đang gõ lách cách, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng ngừng lại……
“Vincent là anh……”
Glen nhìn đến Vincent chọn mi, quay đầu nhìn Bối Bối nói: “Tôi cứ tưởng lần trước ở khóa huấn luyện, cô đã biết được thân phận của Vincent. Jim không có nói cho cô à? Tuần trước chúng tôi đến thành phố S, thứ Hai liền đến Thánh Thế làm việc.”
“Các anh……”
“Đúng vậy, chúng tôi.” Glen chỉ chỉ người đang nhấm nháp cà phê – yêu nghiệt. “Vincent nói muốn đến xem trước, làm quen một chút tình huống, như vậy dễ dàng cho anh ấy tiếp nhận công tác CEO.”
“……”
Bối Bối không còn gì để nói, cô còn đang bận giải nghĩa toán học.
Yêu nghiệt = Vincent
Vincent = CEO
CEO = Tỉ Hà Di
Tỉ Hà Di = Cháu trai của Chủ tịch.
Cháu trai của Chủ tịch, chính là người có quyền nắm giữ số phận sống chết của nhân viên trong Thánh Thế !
Lúc trước cô mắng yêu nghiệt “Kiêu ngạo”, chính là mắng Tỉ Hà Di “Kiêu ngạo”……
Bối Bối phía trước mắng yêu nghiệt “Không coi ai ra gì” Chính là đang mắng cháu trai của chủ tịch “Không coi ai ra gì”……
Bối Bối lúc trước giảng giải cho yêu nghiệt cách chấm điểm của khóa huấn luyện, chính là giảng giải cho CEO cách chấm điểm của khóa huấn luyện……
Bối Bối phía trước còn châm chọc người quản lý tối cao chủ quản của tập đoàn Thánh Thế……
ToT
Xong rồi, nàng ngày mai phải về nhà, tự chăm lo cho bản thân rồi!
Dù có bị đuổi việc, cô cũng muốn “Ngay thẳng” về nhà
tự chăm lo cho bản thân ……
Bối Bối hỗn độn nhớ kỹ……
“Cô ấy có khỏe không?!” Ánh mắt của Glen mang hàm ý đồng tình, nhìn thân ảnh “Ngay thẳng” đang đi ra khỏi phòng họp: “Thật đáng thương, bị đùa giỡn thành ra như vậy.”
Lại quay ra nhìn Tỉ Hà Di đang thản nhiên ngồi xuống ghế: “Tiểu bảo bối bị đả kích như vậy, cậu không đuổi theo sao?”
Hắn buông cốc cà phê xuống, ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nói : “Không phải cô ấy còn quay về sao?”
Ở Toilet, Bối Bối tựa vào bồn rửa tay, chân run run gần đến mức đứng không nổi, đầu óc cô một mảnh mơ hồ, nhu cầu cấp bách phải có người nói chuyện.
Run run đưa tay vào túi, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy 8 số, chỉ chốc lát có người bắt máy.
“Sắc Nha, tớ sắp thất nghiệp.”
……
“Vì sao?! Bởi vì tớ đần độn đi đắc tội với CEO, chính là C-E-O!”
……
“Điên! Chắc chắn cậu vẫn chưa hiểu được vấn đề nghiêm trọng đến thế nào, trọng điểm là ngày mai tớ sẽ phải về nhà, tự chăm sóc chính mình!”
……
“Gì?! Quy tắc bí mật?! Tiềm năng nhất là cùng CEO ở trên giường đi?!”
……
“Gì?! Sắc dụ đổi lấy tha tội?!”
……
……
“Sắc Nha, cậu đi tìm chết đi!!!”
Run run đưa tay nhấn một dãy 8 số khác, thật lâu, có người tiếp.
“Long Điện, tớ sắp thất nghiệp.”
……
“Tớ chống lại CEO mới của công ty.”
……
“Tớ không biết thân phận của hắn, cứ nghĩ hắn là người mới, cho nên……”
……
“Đúng vậy, người không biết vô tội a!”
……
“55555, Long Điện, chỉ có cậu là phân biệt rõ ràng. Trước không nói có thất nghiệp hay không, tớ đây tay chân đầy đủ, cho dù thất nghiệp sẽ lại đi tìm việc làm mới. Hơn nữa, tớ coi như không liên quan đến chuyện này! Công ty mà đuổi việc tớ, còn phải bồi thường cho tớ mấy tháng lương nha.” (5555 = ô ô ô)
……
“Tốt, vậy cậu hẹn với Sắc Nha đáng chết kia, buổi tối gặp ở chỗ cũ!”
Kết thúc cuộc nói chuyện, Bối Bối ngẩng đầu, lại một lần nữa bị một người ở trước mắt dọa cho giật mình.
Thảm rồi…… Cho dù là Toilet ở tầng 33, nó cũng chỉ là toilet mà thôi, cũng là nơi buôn bán “bát quái”!
Bối Bối nhanh như gió, đi tới đẩy từng cánh cửa của bốn buồng vệ sinh ra kiểm tra, hoàn hảo, trừ bỏ người kia vừa rồi đứng ở đây, không có người nào khác.
“Tiểu thư, cô không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?” Tiếng Anh chuẩn, lưu loát, ấm áp tươi cười, thân thiết tới cực điểm, ân cần thăm hỏi.
Đó là một người phụ nữ khoảng 50 mươi tuổi, tóc vàng, mắt xanh, tất cả những người phụ nữ tầm này tuổi là phiên dịch viên của công ty, cũng không thể nói Tiếng Anh tốt như vậy?!
Có lẽ cô ấy là một trong những khách hàng của công ty, chắc cô ấy sẽ không hiểu tiếng Trung đâu……
Bối Bối thở dài một hơi, nhún vai, trả lời bằng Tiếng Anh một cách thành thạo: “Xin lỗi, đã làm cô sợ. Hôm nay cháu đến ngày “lão bằng hữu”, có chút huyết khí tràn đầy. Có gì mạo phạm đến cô, mong cô thứ lỗi a!”
“A…… Vậy thì cô nên ăn một chút canh gà nấu với đông quy (một vị thuốc Đông Y), cháu trai của tôi thường nấu cho tôi tẩm bổ.” Cô ấy nói xong gật đầu đi ra ngoài.
>_< Những người nước ngoài biết được truyền thống của Trung Quốc thực sự là tuyệt vời!
Nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là Bối Bối đã đắc tội với đại Boss tương lai!
Bối Bối hai tay chống vào bồn rửa tay, nhìn vào gương, một lần nữa hét thật to: “Biện Bối Bối, ngươi rất đần độn!”
Ngẫm lại, có chút không cam lòng, lại lần nữa nhìn vào gương hét to: “Tỉ Hà Di, ngươi cũng là đồ não tàn!!!”
Vô luận như thế nào, cuối cùng cô cũng sẽ phải đối mặt với sự thật, còn có 2 phút nữa là cuộc họp được bắt đầu, Bối Bối mặt mày xám xịt trở lại phòng họp.
Trong phòng họp, đã có đông đủ mọi người, Bối Bối cúi đầu, không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn chủ vị, khuôn mặt xám xịt chạy trốn tới phía cuối, tìm một góc khuất, nhanh như chớp ngồi xuống đó.
Cát tổng thấy Bối Bối tiến vào phòng họp, thở ra một hơi, bắt đầu nói chuyện: “Các vị đồng nghiệp HR, thật vui mừng, hôm nay mọi người đều tụ tập ở trong này. Đầu tiên, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người, tương lai sẽ là người đứng đầu tập đoàn Thánh Thế – Vincent, tân CEO của tập đoàn Thánh Thế – Tỉ Hà Di tiên sinh.”
Bối Bối không có sức lực, cùng mọi người vỗ tay……
“Vị này là trợ lý đặc biệt của Vincent, Glen, Chu Ba tiên sinh.”
Nam nhân có ánh mắt đào hoa kia tên tiếng trung là Chu Ba a, Bối Bối tiếp tục không có sức lực, cùng mọi người vỗ tay……
“Còn có vị này là thư ký cao cấp của Vincent, Linda.J Addison. Khi còn trẻ, Linda là thư ký của chủ tịch, bây giờ thì dốc hết sức để phụ trợ cho chủ tịch tương lai. Tiếp theo, cuộc họp sẽ do Linda làm chủ trì, xin mời.”
Ách…… Linda là “ma cũ”, giống như đã từng gặp qua.
Bối Bối ngẩng đầu, nhìn đến người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, người phụ nữ ngoại quốc khoảng 50 tuổi đang đứng ở bên cạnh Tỉ Hà Di.
Cô ấy nở một nụ cười thật ấm áp, cực kỳ thân thiện, dùng tiếng Trung một cách thông thạo, mở miệng nói: “Cám ơn Jim, thật vui mừng, lại lần nữa tôi lại được trở về quê hương thứ hai của tôi – thành phố S, tôi là Linda……”
Bầu trời hiện lên tiếng sấm, Bối Bối bị sét đánh ngay tại chỗ, bây giờ cô chỉ muốn biết một việc!
Linda, cô ấy hiểu hay không cái gì kêu– não– tàn–?!
Bối Bối khóc như mưa……
Địa Cầu rất nguy hiểm, để cho cô được trở lại hành tinh bé nhỏ chỉ có mình cô ở đó đi thôi……
|