Bí Mật Cô Gái Bồ Công Anh
|
|
Chương 5. Giúp Đỡ 15 phút trôi qua, đám người tản dìu nhau lên môtô đi mất. Hai mắt con bé căng ra trong bóng tối, bên tai nó nghe rõ tiếng thở dốc nặng nhọc từ gốc cây gần đó. Bảo Hân dựng vali lên, từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng, con bé nhận ra một chàng trai ngồi dựa vào gốc cây, đầu ngả ra sau, chiếc áo đen người đó bóng loáng một mảng, tiếng thở đứt quãng như đang rất đau đớn. Nó thu hết can đảm bước lại gần, khe khẽ lên tiếng: - Này anh có sao không? Cần tôi gọi xe cấp cứu không vậy? Chàng trai đó ngẩng đầu, dùng chút sức lực còn sót lại thều thào: - Mau....mau... đi khỏi... đây.... - Nhưng anh bị chảy máu kìa- Con bé nhận thấy chàng trai kia không có khả năng làm hại nó liền tiến lại gần hơn, quỳ xuống bên người đó. Bàn tay người kia đẩy nó không có chút lực nào, những ngón tay lạnh ngắt và run rẩy. Con bé vội mở balô lấy điện thoại nhấn số rồi áp lên tai. Sau những tiếng tút dài, giọng một người đàn ông vang lên: - Bé Hân chú nghe rồi. - Chú Lâm chú tới đây đón con đi. Mau lên chú. - Sao vậy? Con đang ở đâu? Con bé nhìn xung quanh: - Ở trước công viên Trường Kỳ. Mau lên chú có người bị thương. - Được rồi con ở yên đó đi. Những tiếng tút sau đó khiến Bảo Hân có chút yên tâm. Chú Lâm là tài xế taxi chuyên đưa đón nhân viên của Lucky Day, thấy con bé còn nhỏ mà vừa đi học vừa làm nên rất quý, thường xuyên đưa đón nó đi học. Ở thành phố này người thân thiết với nó cũng chỉ có chú ấy. Chỉ vài phút sau chú Lâm đã tới đưa hai người đi. Bảo Hân lay chàng trai nọ: - Nè, anh ổn chứ, tôi đưa anh tới viện nha? - Đừngg.... tới số 7 đường X đi... *** Căn nhà số 7 nằm ở ngay trung tâm thành phố, là căn nhà không quá to nhưng khá rộng rãi và tiện nghi. Trong nhà không có bất kì ai nên chú Lâm phải đỡ chàng trai đó vào sôfa. Điện vừa sáng, con bé hốt hoảng thốt lên: - Hoàng Bảo Nam. Chú Lâm đang loay hoay đặt cậu trai trẻ xuống ghế ngước lên hỏi: - Con quen cậu ta sao? - Dạ. Cậu ấy học cùng trường của con. - Quen là tốt rồi. Con xem vết thương cho cậu ta đi. Chú phải về bar ngay. Có gì gọi cho chú nghe không? - Con lo được mà. Chú về đi. Chú Lâm đi rồi, con bé đi khắp nhà tìm hộp cứu thương. Căn nhà này nhiều phòng làm nó tìm mãi không thấy. Bỏ qua căn phòng bị khoá, nó cuối cùng cũng tìm được trong tủ âm tường ở phòng tắm. Bảo Hân vội vã quay lại phòng khách xem tình hình Hoàng Bảo Nam. Hắn đã rơi vào tình trạng mơ màng, khắp người phủ một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu máu. Con bé lấy kéo cắt áo hắn để lộ ra vết thương sâu, dài hơn mười phân. Vết thương giống như bị dao chém, gọn mà hiểm. Máu vẫn không ngừng túa ra, xung quanh đã chuyểm màu thâm tím. Bảo Hân lục vali lấy một ống thuốc giảm đau liều nặng tiêm cho hắn, rồi sát trùng và băng bó vết thương. Đồng hồ trên tường báo hai giờ sáng, lúc này con bé mới cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt nặng nề chỉ chực sụp xuống. Nó đưa mắt nhìn chiếc sôfa êm ái bên cạnh, không suy nghĩ nhiều mà nằm xuống, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. *** Tia nắng đầu thu chiếu qua cửa kính, mơn trớn khuôn mặt Bảo Nam, khiến hắn nhíu mày thức giấc. Vừa ngồi dậy, cơn đau từ bả vai truyền đến làm hắn nhăn mặt. Cơn đau đó làm hắn nhớ tới việc đêm qua. Vừa từ bar về cùng vài người bạn thì bị một đám người khu bên đánh lén. Bọn kia rất đông, hắn không để ý liền bị thương. Hình như ai đó đã đưa hắn về. Ý nghĩ vừa đến đấy, đôi mắt cũng vừa hay dừng lại ở cô gái nằm trên sôfa. Con bé vẫn mặc bộ đồng phục dài tới gối, đôi chân thon dài hơi co lại, bàn tay trắng nõn đặt dưới má. Khuôn mặt khi ngủ thật yên bình, hàng mi run nhẹ theo nhịp thở. Hoàng Bảo Nam không biết mình đã làm những gì, hắn chỉ biết làm những gì hắn cảm thấy nên làm. Công việc mà hắn thích khi thấy một cảnh đẹp.
|
Chương 6. Điều Kiện Ở Chung. Bảo Nam nhìn cô gái nhỏ đang ngái ngủ, ngồi cuộn tròn trên sôfa, vươn vai. Hắn khẽ hỏi: - ở đây cả tối sao? - Không có lẽ tôi về rồi tới lần nữa.- Con bé dù mới thức dậy nhưng cái miệng lại không hề ngoan ngoãn tí nào. Hắn nén cười: - Bảo vệ mà biết cậu không về thì chuẩn bị lên phòng giám thị đi. - Thấy gì không?- Con bé nói một câu không ăn nhập, hất hàm về ra cửa. Bảo Nam nghi ngờ quay đầu nhìn. Thấy vali trắng dựng bên cửa ra vào, hắn mờ mịt hỏi: - Cậu dọn khỏi ký túc hả? Con bé gật gật đầu đưa đôi mắt nhìn hắn. - Nên giờ cậu không có chỗ ở... .... - Ánh mắt cậu là sao? Không phải muốn tôi cho cậu.... - Ở chung.- Con bé nói tiếp câu nói dở dang của hắn. Hoàng Bảo Nam nhìn Bảo Hân bằng đôi mắt khó hiểu. Một cô gái không ngần ngại mà đưa lời đề nghị ở chung với một thằng con trai mà nhỏ chưa tiếp xúc qua, không quan tâm hắn có phải người tốt không, không sợ hắn giở trò gì sao? - Tôi không tin cậu dám làm gì tôi đâu.- Bảo Hân lên tiếng phá tan thắc mắc trong lòng hắn. Mặt hắn đen đi vài phần, cô gái này lấy đâu ra thứ tự tin đấy vậy. Như thế này có phải đang coi thường hắn không vậy. - Mấy tên con trai các cậu không phải rất sĩ diện sao? Cậu có thể giở trò với người cứu cậu thì mọi người sẽ nhìn cậu thế nào. Rất mất mặt đúng không. Một lần nữa con bé lên tiếng làm hắn giật mình. Cô ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Bảo Hân bất chợt thở dài: - Ai da. Ân nhân của cậu đêm nay ngủ đâu đây. Haizzz. Hắn thề là đã kìm chế hết mức có thể nhưng vẫn không thể nhịn mà bật cười trước bộ mặt giả u sầu của nó : - Được rồi. Tôi sẽ cho cậu ở chung nhưng tôi có điều kiện. Con bé lúc này liền trở lại bộ dáng nghiêm túc, ngồi khoanh tròn trên sôfa, gật gật cái đầu: - Được. Cậu nói đi. Ngoài mấy thứ trong chuyện ngôn tình hay viết thì sao cũng được. Hoàng Bảo Nam ngây ngốc rơi vào trầm mặc. Cô gái có kia suy nghĩ giống người bình thường không vậy hả trời. Trôi qua vài phút im lặng cuối cùng hắn cũng lên tiếng: - Điều kiện là phải về nhà trước tôi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tôi ghét nhất là bụi bản và lộn xộn. Thêm nữa là phải chăm sóc cho Bông Cải của tôi nữa. - Bông Cải?- Bảo Hân nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hắn mà cũng trồng rau sao? Bỏ qua vẻ mặt của con bé, hắn hướng phòng ngủ gọi lớn: - Bông Cải. Trước sự ngạc nhiên của Bùi Bảo Hân, từ lỗ hổng trên cánh cửa một cục bông lớn xuất hiện, lon ton chạy tới sôfa rồi phốc một cái nhảy lên lòng hắn. Hoàng Bảo Nam khẽ vuốt ve cục bông trắng muốt trong lòng mình: - Việc thứ 3 cậu phải làm đây. Phải cho nó ăn đúng giờ. 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối. 4 giờ chiều hàng ngày phải đưa nó đi dạo. Yên tâm nó rất ngoan. Lần này đến lượt con bé đen mặt. Nó nhìn chằm chằm cục bông kia. Cục bông ấy là một con chó Samoyed trắng, cái đuôi xù, lông dựng đứng cuộn tròn trên lưng không ngừng phe phẩy. Trong lòng nó khóc ròng, có lẽ nào nó phải làm bảo mẫu cho con chó kia. Nó còn không biết xấu hổ đưa đôi mắt đen nhìn con bé. *** Bảo Hân kéo vali vào một căn phòng ở bên phòng ngủ của hắn. Căn phòng khá đơn sơ nhưng rộng rãi. Một chiếc giường lớn, ga trải giường, chăn gối đều màu cam nhạt. Rèm cửa và tủ đồ cũng mang một màu cam nhẹ nhàng. Con bé đưa tay kéo rèm cửa, ánh nắng rọi vào làm nó hơi nhíu mày. Khi đôi mắt quen dần với ánh sáng nó nhìn thấy một khu đất hẹp gần hàng rào gỗ trồng đầy hoa lưu ly tím biếc. Con bé hơi ngẩn người, có ai từng nói với nó rằng, những người tự tay trồng những bông lưu ly là những người có quá khứ buồn và thiếu vắng. Họ bị mất đi một ai đó hay bị bỏ rơi lại. Vì hoa lưu ly có một cái tên khác khá kì lạ- Don't forget me, Xin đừng quên tôi.
|
|
Chương 7. Trần Kim Anh Thời gian trôi nhanh. Mới đấy mà đã qua mùa thu mát mẻ. Trời đang vào đông, thời tiết ngày càng lạnh. Bầu trời phủ một màu xám tro u ám. Con bé nằm trong chăn, lười biếng nhìn đồng hồ. Hôm nay là chủ nhật nên nó ngủ nướng thêm một chút. Nhưng rõ ràng là có ai đó không muốn nó ngủ nướng. Bông Cải mang đầy ủy khuất cào cào chân vào cánh cửa. Nó bị bỏ đói từ tối qua đến giờ vô cùng thảm. Cánh cửa vừa mở nó liền chạy tới quấn lấy đôi chân thon dài của ai kia mà sủa khẽ mấy tiếng. Bảo Hân ngồi xuống xoa đầu nó: - Đói rồi hả? Đi theo chị chị cho Bông Cải ăn. Rồi một người một chó dẫn nhau xuống bếp. Cho Bông Cải ăn xong con bé mở tủ lạnh tìm chút gì đó ăn sáng liền phát hiện tủ lạnh trống trơn. Ai da. Đã một tuần nó không đi mua đồ rồi. Vậy là con bé khoác áo trùm lên bộ váy ngủ dài tới gối lật đật chạy tới siêu thị cách đó 10phút đi bộ. Mua đồ xong, nó rửa sạch bỏ vào tủ, còn lại một ít tự mình nấu bữa sáng. Vừa ăn đôi mắt vừa nhìn về cánh cửa phòng ngủ của hắn. Đã ba ngày hắn chưa về nhà. Nó không biết hắn đi đâu. Hay đơn giản là nó không quan tâm. Nó cũng có cuộc sống riêng, hắn cũng vậy. Hai người chỉ đơn giản như hai đường ziczac, mỗi người đi một nơi rồi gặp nhau tại một điểm, là căn nhà. Ở trường nó và hắn làm như không quen biết. Hắn vẫn là đội trưởn đội bóng rổ tài năng, hay chàng hotboy lạnh lùng mà bao nữ sinh ngưỡng mộ. Còn con bé vẫn làm học sinh mới, kì lạ và lập dị. Qua một ngày chủ nhật bận bịu. Làm mọi thứ xong xuôi, đi tới viện thăm ba, tới nghĩa trang chăm sóc ngôi mộ của mẹ, cuối cùng nó cũng nhàn nhã dẫn Bông Cải đi dạo. Bảo Hân cầm sợi dây xích mảnh trong tay chậm rãi đi dọc bờ hồ trong công viên Trường Kỳ xinh đẹp. Thời tiết về chiều lạnh dần, trời tối đi nhanh chóng nhưng Bông Cải vẫn lon ton chạy phía trước, tò mò ngửi cái nọ lại cào cái kia. Bỗng con chó hướng phía hàng cây sủa một tiếng, chiếc đuôi xù liên tục phe phẩy. Bình thường Bông Cải rất hiếm khi sủa nên Bảo Hân tò mò đưa mắt nhìn theo. Sau gốc cây to là hai người ngồi trên băng ghế. Cô gái mặc một chiếc áo len màu cam và trắng, mái tóc dài lượn sóng thả sau lưng. Từ người cô toát lên một loại khí chất nhẹ nhàng dễ chịu. Còn chàng trai thì không ai khác chính là chủ nhân của Bông Cải, mái tóc tím kia thì không thể nhầm. Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng sủa thu hút. Họ quay lại, lọt vào mắt là một cô gái mặc đầm trắng qua gối, khoác bên ngoài chiếc áo cùng màu, mái tóc hung đỏ cột gọn gàng, trong tay cầm dây xích buộc một con Samoyed trắng muốt. Hoàng Bảo Nam hơi ngạc nhiên nhìn Bảo Hân: - Sao cậu lại ởđây? Bông Cải sủa thêm mấy tiếng rồi giật xích chạy tới chỗ hắn. Cô gái kia liền ngồi xuống, đưa tay gọi nó: - Là Bông Cải sao? Lại đây nào! Con chó vui mừng thè lưỡi liếm tay cô mấy cái rồi quay qua cọ vào chân chủ nhân. Bảo Hân khẽ hất đầu về phía nó: - Dắt Bông Cải đi dạo thôi. Cậu ở đây làm gì? Hắn còn chưa kịp trả lời cô gái đã lên tiếng: - Ai vậy anh Nam? Lúc này con bé mới chú ý tới cô gái, khuôn mặt non nớt nhưng rất thanh tú. Thoạt nhìn vẻ yếu đuối của cô đã muốn che chở. Bảo Nam vuốt con chó, hướng mắt về phía Bảo Hân: - Là bạn học. Cậu ấy là người anh nói với em. - Là chị Bảo Hân sao? Chào chị. Em là Kim Anh.- Trần Kim Anh vui vẻ chào hỏi. Con bé nhìn ra chút gì đó gượng gạo trên mặt cô gái, nó càng nhìn ra cô gái kia đang cố tỏ ra thân thiết. Nhưng nó rất dị ứng với kiểu chào hỏi chị em này nên không mặn mà đáp lại: - Chào em.- Rồi hướng Bảo Nam nói- Cậu đưa nó về được không. Tôi về chuẩn bị đi làm. - Được rồi. Cậu đi đi. Lát tôi tự cho nó ăn. Hắn khẽ gật đầu cầm đầu dây xích. Con bé trước khi đi nói thêm một câu: - Tạm biệt. - Chào chị. Gặp lại sau nha- Kim Anh nói với theo sau con bé. Nó rời khỏi công viên, suy nghĩ trong lòng phức tạp. Cái tên Trần Kim Anh rất quen thuộc. Cầu mong cho cô ta, rằng cô ta không phải con gái của Trần Thế Sơn.
|
Chương 8. Chàng Trai Ở Sân Bóng Chiều thứ hai buồn. Một ngày trôi qua lặng lẽ và có phần tẻ nhạt. Hôm nay bác sĩ nói tình hình của ba xấu đi. Tim của ba đập yếu, phản ứng của não cũng mất dần, nhưng nó không muốn buông xuôi. Bông Cải bỗng giật xích chạy theo quả bóng rổ. Con bé vội vàng chạy theo giữ nó lại. - Mày đó nghe chưa. Càng ngày càng hư hỏng. Tối nay ày nhịn. Con cho biết đang bị mắng liền ư ử kêu, dụi mõm vào tay con bé. - Cô bé cho anh xin quả bóng được không? Một giọng nói của con trai vang lên. Con bé ngẩng đầu nhìn người đó. Là một người con trai cao, mặc bộ đồ thể thao ngắn, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi, trên môi trực sẵn một nụ cười. Con bé nhặt quả bóng lên đưa cho anh ta: - Của anh đây. - Cảm ơn.- Chàng trai mỉm cười- Mà nhà em gần đây sao, ngày nào em cũng dắt con Samoyed này qua đây vậy? - Nhà e ở cuối đường. - Cuối đường sao? E tên gì vậy? - Dạ, Bảo Hân.. - Minh Quân mau lên- Từ sân bóng đám con trai kêu lớn. Anh ta vội chạy đi: - Anh là Minh Quân. Gặp lại em sau. Con bé nhìn theo dáng cao cao chạy về phía sân bóng rổ. Trong lòng có chút gì đó kì lạ. *** Bảo Hân vừa ăn mì hộp vừa ung dung xem tivi. Bông Cải nằm trên sôfa tựa vào đùi con bé ngủ ngon lành. Bảo Nam từ phòng tắm bước ra thấy một màn như vậy suýt bật cười. Lại thấy cốc mỳ trên tay nó mi tâm nhíu lại: - Sao cậu có vẻ thích ăn mỳ vậy? - Không phải thích mà là không còn gì khác để ăn. Con bé trả lời mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Hắn khẽ liếc chương trình đang phát. Chỉ là đưa tin về một bộ phim truyền hình ăn khách đang nổi thôi nhưng có vẻ con bé khá thích thú. Nó với romote tăng tiếng lên, đôi mắt vẫn không rời đi. " Bộ phim truyền hình dài tập của đạo diễn Lương Đình sắp được chiếu trên kênh X. Bộ phim Giấc Mộng đang rất được mong chờ không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà cả dàn diễn viên nổi tiếng. Hai nhân vật chính trong phim là Nhan Nhan và Duơng Tiếu do Mai Trúc Lệ và Châu Tĩnh thủ vai. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại cho quý khán giả những giây phút kịch tính" - Cậu thích Mai Trúc Lệ à?- Hắn rời màn hình nhìn khuôn mặt đăm chiêu của con bé. Nó đặt cốc mỳ xuống bàn hơi gật đầu: - Cũng có thể coi là như vậy. - Được rồi. Bỏ qua cô ta đi. Tôi dẫn cậu đi ăn được không. Hắn khoát tay. Con bé đứng bật dậy làm Bông Cải lăn đùng xuống đất: - Thật sao? Nhìn đôi mắt mang theo ý cười của nó hắn gật đầu: - Mau thay đồ đi. Sau 30 phút, hai người đã ngồi trong quán ăn rộng rãi ở trung tâm thành phố. Hắn kêu hai phần đồ ăn và hai ly nước cam rồi chậm rãi ăn. - Sao tôi không thấy cậu về nhà?- Bảo Nam lên tiếng phá vỡ im lặng. Con bé ngừng động tác gắp đồ ăn mấy giây rồi bình thản trả lời: - Không có nhà. Hắn hơi sững sờ vì câu nói đó, khuôn mặt nó lúc này không mang chút cảm xúc nào: - Cậu là trẻ mồ côi sao? - Cũng không hẳn như vậy. Tôi chỉ là không có nhà chứ không phải không có ba. - Vậy tại sao ông ấy không tìm cậu? Hắn tò mò hỏi thêm. Con bé buông đũa, đưa mắt ra cửa sổ, chỉ vài tích tắc, ánh mắt nó ngập tràn khinh bỉ: - Ông ấy không còn sống. Chỉ là đang tồn tại thì sao có thể tìm tôi. - Tồn tại?- Hoàng Bảo Nam nhìn cô gái trước mặt khó hiểu hỏi lại. Bùi Bảo Hân quay về vẻ mặt ban đầu, bình thản ăn uống: - Đừng nói về tôi nữa. Gia đình cậu đâu sao lại ở 1 mình. Nhìn cậu cũng biết là con nhà giàu rồi. Hắn hơi nhếch khoé môi: - Tôi thích sống một mình hơn. Họ rất bận bịu với công việc. Đúng là gia đình tôi rất giàu nhưng không có nghĩa là tôi cũng giàu đâu. - Cậu không hề đi làm thêm mà. - Ai nói vậy. Tôi vẫn sống bằng tiền của mình làm ra đấy thôi. - Cậu làm gì? - Không cho cậu biết. Hắn cười, nhìn vẻ mặt bất mãn, môi dưới bĩu ra của nó mà thoải mái. Nhưng hắn không biết rằng, trong lòng nó đang sôi sục, không ngừng chửi rủa: " Các người là đang sống trên tiền tài của người khác thôi. Tôi khinh" *** ~ Em đang dần lạc lối trong hận thù. Chìm trong tổn thương và mất mát. Cho em sống thật với bản thân mình đi. Bản chất hồn nhiên và buông thả. Cầm tay em đi. Dắt em qua tháng ngày tăm tối này đi. Đừng để em lạc lối nhé. Người em yêu.
|