Một Cộng Một Bằng Ba
|
|
Trang Minh Tuấn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua bề ngoài không có chút biểu lộ sắc mặt, hắn càng trở nên tái nhợt nghiêm khắc.
“Qua mười phút nữa, nếu người mẫu kia không đến, quay chụp ngày hôm nay dừng ở đây.” Hắn đẩy trợ lí đang đưa cà phê cho hắn, tuyên bố như đinh đóng cột.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng chụp không có bất cứ âm thanh nào, tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, đến thở mạnh cũng không dám.
“Đã đến giờ!” Trang Minh Tuấn đưa chân định đi ra cửa.
Ngày đầu tiên quay chụp đã muộn, cô người mẫu An Tâm Khiết này thật đúng là lớn mật!
“Xin lỗi, xin lỗi, ta đã đến muộn!”
Đi được một nửa, hắn suýt nữa đụng phải một nữ sinh chạy ào vào, Trang Minh Tuấn lập tức dừng lại, mang theo khí thế ác liệt, hắn trừng mắt liếc nhìn người trước mắt có chút chật vật; “An Tâm Khiết?”
Chỉ thấy mái tóc đen toán loạn của cô, gương mặt đỏ bừng, liên tục thở dốc, hai chân trần trụi .
Trong tay cô cầm theo một đôi giày cao gót, quần tất màu đen đã kéo sợi. “Vâng”
Vất vả lắm An Tâm Khiết mới ngừng lại hơi thở hỗn loạn. “Gặp phải tắc đường, ta thật sự không còn cách nào, không thể làm gì khác ngoài chạy tới! Không nghĩ tới là đã muộn như vậy, mong đạo diễn tha thứ!” Cô đứng ở trước cửa, cúi thấp đầu.
Trước mắt cô là đôi giày da đầu nhọn đang mốt hiện nay, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của nam nhân này, phải chăng hắn là Trang Minh Tuấn?
Hai tay Trang Minh Tuấn ôm trước ngực, quan sát cô từ đầu đến chân. “Sau này nếu không muốn bị muộn, tốt nhất hãy đi tàu điện ngầm.”
“Vâng” An Tâm Khiết hoang mang, tảng đá lớn trong lòng thoáng ngừng nhấp nhô. Lần đầu tiên quay chụp bị muộn, cô biết nhất định đạo diễn sẽ phê bình cô, thậm chí sẽ đánh giá thấp cô.
Thực ra cô vì muốn đến nơi làm việc đúng giờ, mới bỏ qua tàu điện ngầm mà bắt taxi, ai biết lại gặp phải tắc đường? Rơi vào đường cùng, cô đành chạy bộ tới…
“Ngươi còn ở nới này làm gì? Còn không mau đi trang điểm thay quần áo! Ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta, còn muốn tiếp tục lãng phí nữa sao?” Trang Minh Tuấn bất mãn, trừng mắt nhìn nàng.
“Vâng!” An Tâm Khiết nhanh chóng thu hồi oan ức trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao to kiêu căng trước mắt.
Trang Minh Tuấn tùy ý liếc nàng một cái, liền xoay người nói với mọi người. “Nếu người mẫu đã tới, các ngươi cũng mau đi chuẩn bị, chờ cô ta chuẩn bị xong, lập tức chụp ảnh, ta không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra nữa.”
Trong nháy mắt An Tâm Khiết cảm thấy lồng ngực mình bị bóp chặt.
Trước mắt hiện lên một mảng sương mù, cô đứng không vững, lảo đảo một bước.
Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy…
Lời nói hiện ra trong đầu, cô gần như không thể tin được hai mắt của mình, toàn thân run rẩy.
Trang Minh Tuấn…Thì ra chính là hắn ____
“An tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Hai chân cô như nhũn ra, dường như muốn té ngã, may chuyên gia trang điểm xuất hiện đúng lúc, đỡ cô.
“Ta không sao.” Hít sâu, cô không ngừng cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy và hoảng hốt lúng túng của mình, tự nói với mình là một người mẫu chuyên nghiệp, không thể bị bất luận việc gì chi phối.
Theo chuyên gia trang điểm đi vào phòng hóa trang, cô vẫn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn.
Nam nhân này… Tuy rằng cô đã cố gắng quên đi, đến cuối cùng, lại biến thành một kí ức không phai suốt đời.
Buổi tối của năm năm trước…Đã thay đổi cả cuộc đời cô.
Đột nhiên gặp nhau thế này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Cô thực sự mong rằng cả đời này, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.
Cũng may hắn không nhận ra cô là ai, cho nên chỉ cần cô không đề cập tới quá khứ, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của hai người.
Dù sao, với cô đó cũng là sự kiện ảnh hưởng cả cuộc đời, còn với hắn chỉ là một đoạn nhạc chán ghét.
Mang theo tâm tình thấp thỏm bất an, An Tâm Khiết không ngừng lấy lại tâm tình, không ngừng ép buộc bản thân phải duy trì bình tĩnh.
Bởi vì Trang Minh Tuấn chính là baba của con nàng.
Tuy rằng hắn cũng không biết chuyện này, nhưng cô nhất định phải đảm bảo, đời này, hắn sẽ không bao giờ biết được…
|
Quá trình quay chụp quảng cáo cũng không thuận lợi.
Trang Minh Tuấn không chỉ nghiêm khắc như lời đồn bên ngoài, hắn còn là nam nhân dễ nổi cáu nhất từ trước tới giờ mà An Tâm Khiết biết.
Cô đại diện cho sản phẩm, đóng một quảng cáo rùm beng, thực chất là thể hiện chức năng tuyệt vời của chiếc điện thoại cảm ứng.
Trong quảng cáo, cô sắm vai một cô gái nhớ người yêu, sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi cùng bạn trai ở nơi xa liên lạc.
Quảng cáo được quay ở tàu điện ngầm, đường cái và trong phòng ngủ, cô phải thay một đống quấn áo, phải biểu hiện ra tình cảm và trạng thái đặc biệt.
Ngày hôm nay quay chụp cảnh trong phòng ngủ, bởi vậy trong phòng chụp được dựng cảnh của một phòng ngủ.
Ngay từ đầu Trang Minh Tuấn đã xoi mói trang phục của cô. Chuẩn bị hơn mười bộ trang phục, cô đều phải thử qua một lần, hắn mới miễn cưỡng chọn lấy hai bộ.
Khi bắt đầu quay chụp, Tang Minh Tuấn lại cảm thấy không vừa lòng với cách dựng cảnh bài trí trong phòng, liên tục chỉ huy người phụ trách đạo cụ bài biện lại. ”
Người phụ trách đạo cụ đâu? Đem bó hoa kia ra, nó che mất mặt nữ diên viên.”
“An Tâm Khiêt, ngươi dựa đầu vào giường… Không, không phải như thế! Đổi lại tư thế, vẻ mặt hiu quạnh hơn một chút, lẻ loi hơn một chút… Sai! Như vậy thật sự là quá ngu xuẩn…. Tạp, tạp, tạp!”
Trong phòng chụp ảnh, chỉ nghe thấy tiếng Trang Minh Tuấn gầm gừ.
Mặc kệ An Tâm Khiết đứng ở vị tí nào, hắn đều không ngừng hô NG, NG, lại NG. ( Ta nghĩ cái nè là không được, không được… ==)
Tuy rằng đã bị hắn bắt bẻ như vậy nhưng An Tâm Khiết lại cảm thấy tai họa của mình chỉ vừa mới bắt đầu. Sau quay phim, đúng như cô dự đoán, phía trước càng ngày càng gian nan.
Hắn lúc yêu cầu cô quét rác, lúc yêu cầu cô trải giường, lúc thì lại yêu cầu cô ngây người hoặc lên mạng… Cô luôn cố gắng dựa theo yêu cầu của hắn mà biếu diễn, nhưng Trang Minh Tuấn luôn không vừa lòng khiến cô không biết phải làm thế nào.
Càng làm cho cô không thể chấp nhận chính là, bắt cô làm đi làm lại đến gần hết thời gian, hắn lại nghi ra ý tưởng mới.
” Chỉ có gian phòng và lời nói sẽ quá đơn điệu, nên thêm vào một số tình huống, hẳn là sẽ không tệ!” Thêm tình huống mới vào nội dung? Tại sao trước đấy hắn không nghĩ tới?
An Tâm Khiết cắn chặt răng, kiềm chế ý nghĩ muốn lật tung bàn hoặc là xông lên trước cùng hắn tranh luận.
Không, cô không thể làm thế được! Cô tự nhận công việc này không phải là ngoan ngoãn, nói sao nghe vậy, cũng không phải là sợ hãi đạo diễn hay thợ chụp ảnh, mà là dựa vào bản thân đưa ra đề xuất, cô thích thảo luận để đưa ra điều tốt nhất và cùng mọi người hiểu rõ.
Cô tin chắc, ý kiến mọi người không đồng nhất, chỉ có nói ra mới là biện pháp duy nhất để giải quyết, cũng mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ.
Nhưng mà ngày hôm nay, cô lại e sợ.
Cô không dám và không muốn cùng Trang Minh Tuấn có bất kì tiếp xúc nào kể cả nói chuyện, dù cho cảm nhận được trong phòng chụp ảnh áp suất thấp, cùng toàn bộ nhân viên công tác, hi vọng cô có thể cùng đạo diễn ăn ý nhau… Nhưng cô chính là không có cách nào bước ra được.
An Tâm Khiết như đà điểu vùi đầu vào trong cát, không nghe, không nhìn, không nghĩ, thầm muốn nhanh chóng dựa theo yêu cầu của đối phương nhanh hoàn thành công việc của ngày hôm nay là tốt rồi.
Mặc kệ thái độ thất thường, tự dưng xoi mói của hắn, không cần biết tại sao… Cô quyết định cắn răng chịu đựng, cho đến khi chụp xong quảng cáo.
” Tạp, tạp, tap!” Khi cô mỉm cười gọi điện thoại, một lần nữa bên tai lại truyền đến tiếng hô của Trang Minh Tuấn: “An Tâm Khiết, ngươi có biết diễn xuất hay không? Nếu cứ diễn thế này, sẽ không thể quay tiếp quảng cáo được!”
Hắn ném kịch bản trong tay xuống, phẫn nộ hai tay chống nạnh.
“Ngươi ruốt cuộc có thể cười hay không?” Hắn hùng hổ tới gần nàng.
“Nội dung của quảng cáo này đơn giản như vậy, ngươi chỉ cần thể hiện vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu là tốt rồi. Thế nhưng vẻ mặt của ngươi cứ cứng nhắc như tượng thạch cao!”
“Xin lỗi…” An Tâm Khiết quyết đinh cúi đầu xin lỗi. “Lại một lần nữa, ta nhất đinh sẽ _____”
“Ngươi theo ta!” Thấy cô lắp bắp nói, Trang Minh Tuấn không thể kiềm chế cơn giận kéo tay của cô.
“Ngươi qua nhìn màn hình xem, ngươi sẽ thấy vẻ mặt của ngươi mắc cười như thế nào!”
Cánh tay bị hắn kéo truyền đến một trận đau đớn, nhưng An Tâm Khiết như trước vẫn cố gắng chịu đựng.
Trong màn hình, nụ cười của cô ngọt ngào nho nhã, phong thái cũng rất tao nhã, tiểu nữ nhân, có cái gì sai sao?
Hẳn là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hình tượng “cô gái đang yêu”….
Huống cho vẻ mặt tươi cười của cô luôn đẹp nhất, hơn nữa những người đã từng hợp tác với cô như nhà máy, hiệu buôn, đạo diễn, thợ chụp ảnh, tú đạo…. Tất cả đều khen nụ cười của nàng rất tự nhiên, khiến người khác có cảm tình. (Tú đạo là gì hả các nàng ??????)
” Ngươi đây là cười vì hạnh phúc thỏa mãn sao? Căn bản là đang ra vẻ!” Khuôn mặt Trang Minh Tuân căng cứng nhìn chằm chằm vào màn hình. “Từ buổi chiều cho đến nửa đêm, biểu hiện của ngươi chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ, đó là:
” Không xong cực độ!”
An Tâm Khiết như cũ cố gắng bình tĩnh nhưng vì những lời quá đáng này của hắn bắt đầu bùng nổ.
Cái gì là ra vẻ? Cái gì là không xong cực độ? Cô tuy rằng không phải người mẫu giỏi nhất nhưng cũng đã có bốn năm kinh nghiệm trong nghề, chưa từng có người nào đánh giá cô như thế cả!
(Hai anh chị chuẩn bị oánh nhau roài hà hà)
|
|
“Rõ ràng ngươi không có một cảnh quay nào khiến ta hài lòng.” Đưa màn hình để trước mặt nàng, lửa giận trong lòng Trang Minh Tuấn không ngừng dâng lên cao. “Ngươi xem đi, động tác của ngươi như một người máy, ánh mắt thì hoàn toàn vô thần… Ta thật không hiểu nhà máy, hiệu buôn nghĩ gì mà lại ký hợp đồng cho ngươi làm người đại diện ____”
“Đạo diễn Trang, ngươi nói đủ rồi chứ!” Hít một hơi thật sâu, An Tâm Khiết nhắm chặt hai mắt, mở ra. “Thật đáng tiếc trong mắt ngươi, cái gì ta cũng không đúng. Nhưng nếu ta có may mắn được tiếp nhận công việc này, ta đã nghĩ sẽ cố gắng làm tốt, suy cho cùng, mặc kệ ngươi cho rằng ta không có tư cách làm nữ diễn viên, ta cũng đã đứng ở đây.”
Đột nhiên cô vì bản thân mình mà phản bác gay gắt, khiến lông mày Trang Minh Tuấn nhướn lên.
Thân thể hắn đứng thẳng chăm chú nhìn cô.
“Ta có chỗ nào không đúng, hi vọng ngươi có thể chỉ bảo nhiều hơn. Nhưng nếu ngươi chỉ một mực chỉ trích, ta nghĩ ta sẽ không thể biết rõ ngươi rốt cuộc muốn ta cải thiện hay thay đổi.” Cô không có chút sợ hãi, nhìn thằng hắn.
“Mong ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn ta làm như thế nào?” An Tâm Khiết cảm thấy sự nhẫn nại của cô đã tới cực điểm, nếu như cô và hắn không nói rõ, khả năng sẽ chẳng bao giờ bọn họ quay xong quảng cáo!
“Ta hi vọng ngươi sẽ làm như thế nào sao?” Vẻ mặt Trang Minh Tuấn lộ ra đầy sự hứng thú. “Ta nghĩ rằng ngươi là một người mẫu chuyên nghiệp, hẳn là phải biết lên làm thế nào.”
“Tại ngươi chế nhạo ta thiếu chuyên nghiệp trước, ta muốn làm cho rõ ràng, ngươi muốn quảng cáo này thể hiên ra cái gì, muốn ta thể hiện vẻ mặt cùng phong thái như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của quảng cáo.” Cô cố gắng xem nhẹ hắn, ánh mắt khinh thường, một mặt gắng sức làm mình tỉnh táo.
Nhưng chuyện này thật khó, bởi vì hắn là Trang Minh Tuấn, chỉ cần thấy hắn, cô sẽ nhớ tới những vết thương, những đau khổ mà cô vĩnh viễn muốn quên đi.
Trang Minh Tuấn yên lặng nhìn chằm chằm cô trong vài giây, dường như cảm thấy trrong lời nói của cô có ẩn ý. “Ngươi nghĩ ta đang cố ý gây khó dễ cho ngươi?
“Ta lại không nghĩ như vậy.”
“Nhưng ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết, ngươi thật sự cho rằng ta vốn không thể nói lý, lại hay xoi mói mà không cần bất cứ lí do gì.” Hắn bình tĩnh thu hồi sự tức giận. “Hơn nữa ta cảm thấy, không phải ta nghĩ ngươi thiếu chuyên nghiệp mà là chính ngươi nghĩ rằng ta thiếu chuyện nghiệp.”
Hắn đột nhiên kéo một chiếc ghế tựa, mạnh mẽ đem An Tâm Khiết ấn ngồi trên ghế. Khi hắn cúi người xuống gương mặt hắn gần như kề sát trên mặt cô:
“An tiểu thư, nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của ta hoặc những ý tưởng của ta, không bằng chăm chú xem biểu hiện của mình một chút. Chờ ngươi xem xong, nếu như vẫn cảm thấy ta là gây khó dễ cho ngươi hay ta không có đủ tư cách, ta rất hoan nghênh ngươi đem điều đó trực tiếp nói cho nhà máy hiệu buôn biết.”
Hắn tự tin, ngạo mạn, thậm chí trong lời nói còn tràn ngập uy hiếp, khiến toàn thân cô khó chịu, đặc biệt là khi hắn tới gần cô.
Cái cổ An Tâm Khiết cứng ngắc, cô ngẩng đầu, phát hiện vẻ mặt của tất cả nhân viên đều lộ rõ sự căng thằng mệt mỏi.
Cô hiểu rằng, nếu như cô không đạt được yêu cầu của Trang Minh Tuấn thì sẽ liên lụy đến tất cả mọi người ở đây, sẽ không có cách nào kết thúc công việc để về nhà.
“Được.” Kìm nén lại trong lòng, An Tâm Khiết thu hồi tầm nhìn, nhìn màn hình trước mặt.
Trang Minh Tuấn bắt đầu bật lại những cảnh quay từ chiều tới giờ, đồng thời bình tĩnh giải thích cho cô.
“Ngay từ đầu, ta không muốn dựng cảnh phức tạp như vậy, thế này sẽ làm tăng chiều sâu của hình ảnh hơn, ta quyết định như thế vì muốn làm nổi bật lên sự nhớ nhung đối với người yêu, một mình trong căn phòng trống vắng, nhưng khi dùng điện thoại liên lạc với người yêu thi lại rất hạnh phúc, sẽ hình thành lên sự tương phản mãnh liệt.”
Màn hình bắt đầu phát ra những hình ảnh cứ động của cô trong phòng.
“Thế nhưng khiến cho ta thay đổi chủ ý chính là biểu hiện và vẻ mặt của ngươi.” Trang Minh Tuấn miêu tả lại hình ảnh của nàng. “Ngươi nhìn ánh mắt trống rỗng của ngươi, đây không phải là cô đơn mà là mờ mịt, thậm chí còn có chút căng thẳng và thấp thỏm bất an.” Lời hắn nói khiến cô có chút giật mình.
Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô xem hình ảnh của chính mình, một màu đỏ ửng lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt.
Cô thật không ngờ, cô lại căng thẳng và thấp thỏm bất an đến không điều chỉnh được, lại vì khinh địch mà biểu lộ ra, cô tưởng rằng chính mình đã che dấu rất tốt…
“Bởi vì ngươi không biểu hiện được cái ta cần, nên ta chỉ có thể dựng thêm cảnh, làm cho ngươi có thể biểu hiện sinh động hơn. Ngươi không phải là diễn viên, chỉ dựa vào thân thể và ánh mắt để chụp quảng cáo, với ngươi mà nói có lẽ sẽ rất khó khăn.” Hắn tiếp tục cho cô xem các cảnh quay, giọng nói trầm thấp rất có sức thuyết phục.
Hai tay An Tâm Khiết nắm chặt vào nhau, sự gần gũi và lời nói của Trang Minh Tuấn cho cô một áp lực quá lớn khiến cô cảm thấy rất thẹn thùng. “Dựng thêm cảnh trong phòng là muốn ngươi phiền muộn vì công việc, mong ngóng cùng bạn trai tâm sự. So với cô đơn, thì phiền muộn vì công việc có thể thông qua cái khác mà thể hiện, không cần chỉ dựa vào biểu hiện của ngươi. Ví dụ như phải hoàn thành một đống hồ sơ cao như núi mà đã sắp tới nửa đêm, còn có không có tin nhắn của bạn trai gửi tới…’ Trang Minh Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. “Ở đây… Coi như ngươi đã biểu hiện được sự lo lắng bất an, tình thần mệt mỏi rã rời.”
|
Khó khăn lắm mới nghe được một câu có thể xem như là khen ngợi của Trang Minh Tuấn, An Tâm Khiết không kìm lòng được nín thở nhưng điều đó càng khiến cô thêm thiếu tự tin, mất tinh thần.
Hắn nói không sai một điểm nào cả, giờ phút này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo lắng bất an. Nhưng cảm xúc này không phải là biểu hiện trong quảng cáo mà là cảm xúc chân thật của cô.
“Thì ra vấn đề ở chỗ này.” Hắn dùng ngón tay kiên định gõ trên màn hình. “Khi ngươi nói chuyện với bạn trai thì trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đúng là nụ cười của một người mẫu nhưng ta lại không cần cái đó.”
Toàn thân An Tâm Khiết cứng ngắc nhìn hình ảnh của nàng, nụ cười của cô rất ôn nhu, rất đẹp, thế nhưng…
“Ngươi căn bản không có biểu hiện ra bất kì sự vui sướng hoặc thỏa mãn nào lại càng không có tình cảm của cô gái đang yêu, khi nhìn thấy khuôn mặt của người yêu ở xa thì chính mình sẽ cảm thấy rất hạnh phúc ngọt ngào, nhưng nụ cười hạnh phúc này không xuất phát từ nội tâm của ngươi.” Trang Minh Tuấn bình tĩnh đứng ở đằng sau nàng.
Hắn đang đợi lời giải thích của cô.
Cảm giác được áp lực ở phía sau, An Tâm Khiết nhìn hình ảnh hoàn mỹ của mình trên màn hình nhưng nụ cười lại không có chút tình cảm, cô chán nản cúi đầu.
“Đạo diễn, có thể cho ta thử lại một lần nữa được không?” Đứng lên, cô mang theo tâm trạng thoải mái, nhìn đôi mắt thâm thúy chủa hắn.
“Ngươi hiểu ý ta sao?”
“Đã hiểu.” Cô nắm chặt hai bàn tay. “Mong ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt.”
Trang Minh Tuấn suy nghĩ một chút. “Ngươi nghỉ ngơi một chút… Ta chờ mong biểu hiện của ngươi.” Nói xong, hắn định xoay người chuẩn bị rời đi.
“Xin chờ một chút.” Sau nhiều lần do dự, An Tâm Khiết quyết định xin lỗi hắn.
“Xin lỗi, vưa rồi ta đã hiểu lầm ý nghĩ của ngươi… Không chỉ không hiểu những lời nói của ngươi còn tự cho là mình đúng nên đã nói những lời không nên nói.” Nghĩ đến sự tức giận của mình, khuôn mặt cô không nén nổi đỏ dần.
Cho dù đối phương là Trang Minh Tuấn luôn khiến lòng cô xáo trộn, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm phức tạp công việc, cô không những không nhập vai còn lớn tiếng với hắn.
Nghĩ đến những biểu hiện không tốt của mình, cô xấu hổ vô cùng.
“Ngươi đã hiểu mình chưa diễn tốt là được, những lời nói dư thừa đều không cần nói.” Ánh mắt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, liếc qua khuôn mặt tràn đầy áy náy của cô, tiếng nói dừng một chút. “Nhưng là… Ta và ngươi có thể nói rõ ràng, trong chuyện này, ta cũng có chút không đúng.”
Hắn nói khiến hai mắt An Tâm Khiết trợn tròn.
Cô không thể tin được, một người cao ngạo và khó tính như hắn lại thừa nhận mình không đúng!
Chuyện này thực sự là… Hoàn toàn không có ngờ tới.
Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, An Tâm Khiết cảm thấy trong sự bất an và lo lắng đang bao trùm lên trái tim cô xuất hiện một tia yên bình.
“Bây giờ, ngươi có phải rất muốn gặp người hay không?” Trang Minh Tuấn nhịn xuống kích động gầm gừ, hắn lựa chon kiên nhẫn cùng An Tâm Khiết nói rõ ràng mọi chuyện. ( Ta chịu cái chỗ nè….)
Nói cho cùng, trong tất cả các người mẫu hoặc minh tinh hợp tác với hắn từ trước tới nay, cô chính là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn ý kiến và yêu cầu của hắn đối với người mẫu.
Hơn nữa, sau khi hắn giải thích rõ, cô không chỉ lập tức phát hiện vấn đề của chính mình còn chủ động xin lỗi khiến hắn có chút bất ngờ.
Hắn bắt đầu tin tưởng, cô đối với công việc là rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, cô không phải loại người chỉ chú trọng biểu hiện vẻ ngoài của mình nhưng căn bản lại không phải một nghệ sĩ.
Những lần chụp tiếp theo, biểu hiện của cô đã tiến bộ không ít, nụ cười đã không còn máy móc ngược lại có phần ôn nhu, ngọt ngào, nhưng đối với yêu cầu của hắn vẫn còn có chút khoảng cách.
|