Cô Sẽ Chờ! Vì Em Yêu Anh
|
|
Tác phẩm: Cô sẽ chờ! Vì em yêu anh...
Tác giả: ~~Phong Nam~~ Thể loại: tình cảm, lãng mạn, teen, hiện đại Tình trạng: đang sáng tác
Lời giới thiệu
"Tình yêu chỉ có thật Khi hai tim chung nhịp đập Có yêu thật mới biết Tình yêu không biên giới..." (Phong Nam)
Làm gì mà có luật nào cấm chứ, sao chúng ta cứ phải tránh né?
Tình yêu lứa đôi của họ có thật là tình yêu đích thực mà tạo hoá đã ban tặng hay là chỉ cảm xúc nhất thời, thoáng qua rồi lại chóng đi?
Những rung động đầu đời, tình yêu đầu tiên luôn được mong chờ nhất, đáng quý nhất, đẹp nhất,... Thằng Quân và Cô Hằng, tình yêu đầu đời của họ, và cũng có thể là tình yêu lứa đôi duy nhất của cuộc đời mình. Con tim ấy luôn thổn thức vì nhau, con tim ấy đã rỉ máu vì sự đợi chờ...
Vậy họ có đến được với nhau hay phải chia lìa trong sự phản đối của gia đình? Sự chênh lệch tuổi tác hay tình cảm thứ ba chen vào có phải là rào cản vô hình ngăn họ đến với nhau? Thật vậy, "có yêu thật mới biết, tình yêu không biên giới".
"Nếu bạn quan tâm hãy bình luân chia sẻ để tôi có động lực tiếp tục hoàn thành tác phẩm nhé! Cảm ơn bạn nhiều" - Tác giả ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nhân vật chính: thằng Quân, cô Hằng
Nhân vật phụ (có thể bổ sung): thằng Hải, nhỏ Chi lớp phó, con Quỳnh béo, nhỏ Hạ thằng Việt(vịt), bố mẹ của Quân, mẹ của Hằng, anh An
Hoàn cảnh NV chính: thằng Quân con nhà khá giả, cuộc sống tốt, không thiếu thốn gì. Cô Hằng là sinh viên ra trường, cô là học trò ở quê lên thành phố học đại học, làm việc ở thành phố, sống tự lập trong căn nhà thuê.
|
Chương 1
Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Đó là thời điểm bắt đầu cho một năm học mới. Đối với lũ mười hai thì đây là năm cuối cấp vô cùng quan trọng, chuẩn bị cho kì thì đại học, kì thì quyết định cả mười hai năm đèn sách. Nhưng đối với thằng Quân ...năm cuối cấp à...quên đi cho đỡ nặng mình. Nó ngủ say như chết, có trời sập xuống thì may ra còn đánh thức được nó dậy.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, không biết ở đâu ra học sinh đông như kiến, thằng Quân bước vào lớp với cái tướng đi y chang thằng say rượu, đụng trúng không biết bao nhiêu người, mặt thì cứ như bị thiếu ngủ cho dù hôm qua nó ôm cái giường từ chín giờ đến tận sáng. Nó ngồi vào chỗ là lại nằm dài ra bàn, mặc cho con Chi lớp phó cứ đến hỏi han. Cái thằng vô tâm!
Ai với ai thì không biết, đã là học sinh thì luôn có một nỗi sợ khủng khiếp khi "trúng" phải một khắc tinh làm chủ nhiệm của mình. Điển hình là con Quỳnh béo, nó tuyên bố rằng: "Tao thà tăng năm cân, không ăn vặt một ngày còn hơn phải học ông thầy bà cô nào khó tính giống như ông Quang năm ngoái".
Trời ạ! Nó tưởng năm cân hay một ngày ăn vặt của nó, to như cái bánh xe bò hay sao? À không! Con gái tụ nó, tăng cân là một chuyện động trời huống hồ với một con béo. Một ngày không ăn vặt đối với con Quỳnh, khó lắm. Vậy mới thấy nỗi lòng của những đứa học trò.
------------------------
- Tránh ra... Làm ơn... Làm ơn tránh đường cho qua cái bà con ơi!!! - Thằng Việt vừa chạy vừa la
Vẻ mặt nó nghiêm trọng, hớt ha hớt hải như sắp có chuyện gì lớn lắm, đầu tóc thì bù xù, người ngợm nhễ nhãi mồ hôi, nom chả ra làm sao. Nó như con sóc, cố gắng len lỏi giữa dòng học sinh đông đúc đang đứng thành từng nhóm trên cái hành lang bé xíu. Trên tay nó đang cầm tờ giấy gì trắng trắng, chắc có lẽ là "thánh chỉ" rồi.
Nó chưa chạy đến lớp mà giọng nó oang oảng xin đường như con vịt đực, vang đến tận mấy cây số chứ chả ít. Dĩ nhiên là cả lớp cũng ngầm đoán ra được thằng "vịt" nó đang sắp về. Nó chạy về lớp kiểu đó thì chắc rằng là có tin 'sốt dẻo mới ra lò', có tin nóng mới khiến nó phóng nhanh như vậy.
Việt nó lao thẳng vào lớp, tay dơ cao cái tờ giấy đó lên, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, người nó ướt đẫm mồ hôi như mới tắm, trông cũng tội nó thật. Lát sau nó mới hô to được:
- "Thánh chỉ"...đến...!!! - Cả lớp...im lặng nghe "chỉ" của vịt
Chúng nó phá lên cười rồi lại im thin thít nghe thằng vịt nó nói cái khỉ gì. Ôi trông thấy cảnh tượng đó thì chắc buồn cười chết mất, thay đổi thái độ nhanh vèo vèo. Thằng Việt nó cũng chẳng để ý gì, cứ thế mà nói:
- Có thông báo rồi, chủ nhiệm lớp mình là cô Hằng dạy Anh. Theo nguồn tin không chính thống thì cô mới ra trường, năm đầu giảng dạy. Có lục tung cả trường để hỏi thì chả có 'ma' nào biết bã ra sao, hiền hay dữ có...thánh mới biết được...
Nó nói một lèo rồi tiếng thở dài khi nó không thể hoàn thành 'phi vụ' đầu năm lớp giao.
Thằng Việt, nên gọi là vịt, cứ đến đầu năm là nó lại có phi vụ là 'điều tra' giáo viên chủ nhiệm năm nay. Từ ngoại hình, tính cách, môn dạy chính cho đến những lời nhận xét của học sinh cũ, từng li từng tí, chính xác từng centimet chính là nghĩa vụ của nó. Cái biệt danh 'vịt' là do lớp nó đặt cho, không chỉ có việc điều tra giáo viên, nó còn kiêm luôn chức phóng viên thời sự, cập nhật đầy đủ tin 'sốt dẻo', nổi cộm trong trường. Tin của nó thì có đến 90% là tin vịt rồi, nên cũng từ đó biệt danh 'vịt' ra đời.
Nhìn bọn nó còn vẻ mặt ngờ vực, thằng Việt quả quyết:
- Có giấy thông báo nè mấy má! Còn không tin nữa... - Trời ơi, cầu mong đừng giống như năm ngoái nhá, bị dính một lần ông thầy Quang năm ngoái tởn rồi. Mong bà cô này được được xíu giúp con - Con Quỳnh với tâm hồn bi quan lên tiếng kêu trời.
Số là năm ngoái chúng nó trúng ngay ông thầy Quang cũng mới ra trường. Tính tình khó đoán, cộc cằn, dữ dằn, giảng bài cái hiểu cái không dẫn đến kiến thức chỗ này lõm, chỗ kia cũng lõm nốt. Kiểm tra hay thi mà dưới trung bình là mời phụ huynh, cái việc mà lũ học sinh không bao giờ thích. Mời phụ huynh lên trao đổi, thực chất là mắng vốn, phụ huynh về mắng lại con.
- À, tao nghe nói là cô chủ động xin làm chủ nhiệm lớp mình - Hả??? ....
Trong khi chúng nó tròn xoe mắt nhìn thằng Việt thì bỗng nhiên có một giọng nói vang ngoài từ cửa lớp vào. Giọng nói ngọt như mía lùi, nhẹ nhàng và dễ thương làm sao:
- Mấy đứa bàn tán gì vậy, xong chưa? Cô...vào lớp nha!
Té ra cô đứng ngoài cửa lớp nãy giờ, chắc cô cũng nghe cả những "lời ca" bi thảm số phận hẩm hiu của chúng nữa. Cô bước vào, trên môi không quên nở nụ cười. Nụ cười đẹp tựa bông hoa, làm chết mê chết mệt lũ học sinh cả nam lẫn nữ. Chúng nó "ồ" lên một tiếng rồi đứng lên vỗ tay reo hò nồng nhiệt như gặp thần tượng vậy.
Dáng cô mảnh mai, không dài như người mẫu nhưng cũng không phải dạng "nấm lùn tí hon", gương mặt thanh tú, trong sáng, đáng yêu cùng đôi mắt đẹp hút hồn và nụ cười dịu dàng "đốn tim" người đối diện. Tuyệt vời, thật khác xa những gì chúng nó tưởng tượng, không còn là giọng nói dữ dằn, khuôn mặt căng như dây đàn của ông thầy chủ nhiệm trước mà thay vào đó một cô giáo trẻ dễ mến, nhìn thôi là thấy thích.
Chúng nó ngồi xuống, miệng vẫn nói không nguôi, xuýt xoa khen ngợi rồi bật thành những tràng cười khúc khích. Cô thấy lạ, cười hỏi ngây ngô:
- Bộ cô có gì khác biệt lắm hay sao mà mấy em cứ cười gì vậy? - Dạ không ạ! Tụi em đang khen cô mà - Nhỏ Chi lớp phó nhanh nhảu nói - Cô thì có gì đâu mà khen? - Cô đẹp, cô hiền, cô dễ thương, nụ cười toả cả nắng,... - Nhỏ huyên thuyên một đống ra - Thiệt không hay chỉ nịnh hót là giỏi - D...ạ...th...iệt....
Lần này thì cả lớp nó đồng thanh đáp như đồng ý với lời nhận xét của con Chi. Phải, con Chi nó nói đúng mà, chỉ là cô không thừa nhận thôi, vì ngại ấy.
- Thôi đi mấy anh chị. Toả với chả nắng, dễ với chả thương...Nhìn mặt đứa nào cũng hiện chữ "xạo" to đùng mà còn ở đó lừa được cô sao? Buổi đầu cô với các em làm quen với nhau xíu. Cô tên Hằng, dạy môn Anh Văn đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em. Các em ở ban A1 chắc sẽ gặp cô nhiều. Đây...cô cho số điện thoại để dễ liên nhạc nha...
...
------------------------
... - Về phần ban cán sự, lớp mình có cần thay đổi gì không? - Thưa cô, bị trống chức lớp trưởng. Bạn lớp trưởng đi du học mất rồi! - Vậy lớp mình bầu lại lớp trưởng mới đi. Các em cho ý kiến rồi cô dùng kết quả học tập năm ngoái để xem xét
Cô Hằng tặc lưỡi khi lướt nhìn vào kết quả học tập năm ngoái, có thể nói: "nát bấy". Trung bình với yếu thì một đống, khá giỏi thì đếm trên đầu ngón tay. Thật đau đầu! Vẻ mặt cô hơi thất vọng kèm với sự lo lắng:
- Năm nay cuối cấp, cô mong các em cải thiện việc học tập để đạt kết quả cao nhất, chứ cứ như năm ngoái thì toi mất - .Thưa cô, em có ý kiến. Để thằng Quân nó làm lớp trưởng - Thằng Việt phát biểu - Khoan đã Việt, bên cạnh em có một bạn đang nằm dài ra bàn đó, giúp cô kêu bạn đó dậy xem - Thằng Quân đó cô, vô lớp là nó nằm dài ra vậy đó. Cô cho nó làm lớp trưởng để nó vào lớp khỏi ngủ. Cô không biết chứ, nó nằm từ đầu tiết đến giờ vẫn chưa thèm dậy
Tay nó chỉ chỉ vào thằng Quân đang nằm dài trên bàn, mặt quay vào tường, dường như chả để ý đến chuyện gì đang xảy ra .
Cô Hằng nhìn lại vào bảng điểm...Trần Thành Quân...Học sinh trung bình, học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình. Thì ra thằng Quân mà Việt vừa bầu làm lớp trưởng lại nằm trong nhóm học sinh trung bình, hạnh kiểm trung bình, học lực cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô lắc đầu ngao ngán nói với giọng nặng trĩu:
- Quân học lực và hạnh kiểm chỉ ở mức trung bình, sao làm trưởng lớp được hả Việt?
Bất chợt có giọng đứa nào xen ngang vào giữa:
- Xin lỗi cô vì đã chen ngang. Nhưng sao ạ? Em không đủ thông mình để làm lớp trưởng hả cô?
|
Chương 2
Còn ai vào đây ngoài thằng Quân nữa. Nó đứng phắt dậy sau lời nó đầy băn khoăn của cô Hằng, vừa nói vừa cười cười, trông chẳng có một chút xíu nghiêm túc nào cả.
Nhìn thấy nó cười vui vậy chứ trong lòng thì...tự ái thấy mụ nội! Tưởng nó nằm một đống như vậy, không nói gì, không động đậy gì là không biết hay sao? Đùa chứ nó biết hết, chỉ là không quan tâm cho lắm nên cứ một tư thế: xoay lưng lại, quay vào tường úp mặt xuống và làm như không biết gì.
Không biết vô tình hay cô ý mà cô đã chạm vào lòng tự trọng cao ngút tầng mây của thằng ranh này. Làm sao mà nó không quan tâm được kia chứ?
Cô cũng có sự do dự chính đáng của mình. Nhìn vào một lớp, ngay cả những lớp cá biệt, ít ra thằng lớp trưởng phải kha khá hơn, giỏi giang hơn lũ còn lại chứ. Tất nhiên là kha khá hơn về mặt tích cực chứ không phải về mặt tiêu cực. Giỏi hơn về mặt tiêu cực thì thằng đó là "đầu đàn", là "đại ca" rồi chứ đâu phải là "lớp trưởng" nữa.
Vậy có thể rút ra định nghĩa cơ bản, lớp trưởng theo cách hiểu của đa số giáo viên, là những đứa học giỏi nhất nhì lớp, ngoan hiền, "cháu ngoan Bác Hồ" các loại. Trong khi thằng Quân chỉ học sinh trung bình, hạnh kiểm trung bình mà làm trưởng lớp, ôi củ chuối, lớp nó sẽ loạn lên mất.
Cô Hằng cười nhẹ một cái rồi trả lời nó:
- Không. Cô chỉ đang thắc mắc không biết tại sao em lại được cử làm lớp trưởng kia chứ? - Là thực lực bản thân và dân chủ biểu quyết ạ...Hải...Mày có bầu cho tao làm lớp trưởng không?
Nó quay lại đằng sau, gọi thằng Hải. Bọn nó cùng một phe "ruột" với nhau kia mà, thằng Hải cũng gật gù, dơ tay ra ý biểu quyết đồng ý để thằng Quân làm lớp trưởng. "Biểu quyết đi", thằng Hải hô to vừa ra hiệu cho cả lớp.
Một...hai...rồi ba bốn cánh tay dơ lên cùng lúc. Trong chốc lát, lớp bốn mươi thì ba mươi chín cánh tay đã dơ lên biểu quyết đồng ý. Nó cười nhếch mép như biết trước mọi người sẽ nghe theo lời thẳng Hải rồi hay sao đấy.
Chậc, thằng nhóc này khá đấy! Trong chốc lát là kéo đươc cả lớp "bỏ phiếu" cho nó. Thôi thì coi như lần này nó đắc cử với số phiếu tuyệt đối vậy, cho nó làm thử xem...cũng chẳng chết ai cả. Cô Hằng thầm nghĩ rồi ra quyết định dứt khoát, pha chút châm chọc:
- Thôi được rồi. Theo ý của các em., từ này về sau, lớp mình sẽ có lớp trưởng mới là bạn Thành Quân. Quân sẽ chịu toàn bộ phần việc của lớp: văn nghệ cũng Quân, người bị kiểm bài tập đầu tiên cũng Quân, lớp bị phạt cũng Quân chịu trách nhiệm, trả tiền đề cương cũng Quân... Em thấy thế nào?
Chúng nó cười rần rần, sung sướng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ướng với quyết định bá đạo của cô. Thằng Hải còn cười hả hê vỗ vai "lớp trưởng mới" trong khi Quân đang hoá đá, miệng đã biến thành chữ O.
- Làm thì làm? Sợ gì?
Hết cách rồi, đành phải lớn miệng tuyên bố thôi chứ sao giờ. Cả lớp lại được một phen vỗ tay sung sướng. Từ nay chúng nó khỏi phải đóng tiền đề cương nữa rồi.
Ngu ơi là ngu, dám "lầy" với cô sao? Nó ngồi xuống, cay cú tự chửi mình. Nó quê đến mức muốn độn thổ ngay xuống đất ở với ông Địa luôn. Phen này...vất vả!
------------------------
Nó nghĩ rằng cuộc sống của nó "đen lại càng đen hơn". Trước đến giờ, nó có bao giờ thèm đụng tay vào mấy cuốn vở bài tập hay đề cương đâu? Tan học, không đi chơi đàn đúm, đánh lộn thì về nhà ôm cái lap hay cái phone, nằm chết dí trên phòng. Sống ảo với game và mạng xã hội, bài tập thì quăng vào một xó, chán rồi thì ngủ, ngủ rồi mai lại xách cặp ở cái xó kia đi học.
Như một trình tự lập trình sẵn rồi, giờ chèn thêm khoảng thời gian làm bài tập như làm trật đường ray của một chiếc tàu hoả vậy. Không hề, không bao giờ nó chịu để trật đường ray đâu, cùng lắm thì mai lên lớp mượn vở con Chi chép. Sợ gì mà không có đất sống, cô Hằng hù mày thôi, hù thôi! Nó tự trấn an mình, không thể có suy nghĩ tiêu cực "đen lại càng đen hơn" được, phải là "hơi đen" chút thôi!
Kể từ ngày đó, nó đi học sớm hơn chút. Lên sớm mà còn mượn vở chép bài nữa chứ! Còn mấy việc lặt vặt còn lại thì nhờ thằng Việt. Vất vả quá...vất vả quá...mà cũng tạm ổn!
------------------------
Kì này lớp nó càng có chuyện hơn nữa, cũng xuất phát từ thằng "vịt", nó bảo rằng lớp chuẩn bị có học sinh mới. Là nữ...hot girl nữa...học giỏi nữa...bla...bla.
Mới đầu tưởng là tin vịt, thằng này "chém gió" khỏi phải bàn nhưng không ngờ là thật, thật đến mức thằng "vịt" không tin nổi.
"Hot girl của hot girl" ấy chứ. Nhỏ tên Hạ, mới chuyển từ ban C sang A1. Ngày đầu nó vào lớp, không chỉ có lũ con trai xao xuyến, tụ con gái ganh tỵ mà còn khiến cả lớp khác phải bàn tán xôn xao. Không biết nó chọn sao chọn ngay chỗ trống cạnh thằng Quân, đám con trai cả lớp phải nhảy dựng lên vì ganh tỵ.
Cô Hằng có gặp riêng Hạ , dặn dò đôi chút. Sở dĩ nhỏ này học giỏi nên cô Hằng dặn kèm thằng Quân cũng như phụ nó quản lý lớp. Nhỏ vào nói với Quân, giọng nhỏ nhẹ trình bày. Kể ra nhỏ này hoàn hảo thật, người xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ, lại còn học giỏi chứ, tính cũng nết na, hiền lành, thân thiện.
Nghĩ sao mà để cho con nhỏ "hot girl" kèm mình học được? Nó nghĩ ngợi một hồi rồi cũng giận lây cô Hằng. Tất nhiên nó cũng không thèm để ý đến lời nhỏ Hạ, "ừ ừ" cho qua. Thằng này cũng kì, tự trọng cao lắm, không bao giờ chép bài ai, không để ai kèm học ngoài con Chi ra thôi. Có con Chi là hiểu được cái tính quái lạ của nó.
------------------------
- Mẹ cái thằng cờ hó, được nhỏ gái đẹp ngồi cạnh, sung sướng nha con. Má nó! Không biết mày ăn cái gì mà hên thế hả? – Thằng Hải bĩu môi - "Hạ ơi, Hạ đẹp lắm Hạ biết không? Ngay từ đầu gặp Hạ, tim Quân đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó? Em có hiểu được nỗi lòng của anh không?" – Thằng quỷ Việt châm chọc, ngồi viễn vông ra cái cảnh sến súa thằng Quân tỏ tình với nhỏ Hạ như thế nào? - Xéo...xéo, cút cho bố ngủ - Thằng Quân lên tiếng, tay phủi phủi đuổi - Khỏi cần đuổi, có việc rồi. Đi nha!
Thằng Việt nói rồi chạy nhanh ra khỏi lớp, chắc lại đi thu thập tin "vịt" chứ gì. Chỉ còn mỗi thằng Hải ngồi luyên thuyên với nó:
- Cái thằng này, thấy mày "ế" lâu năm nên anh em giúp đỡ mày mà mày còn đuổi hả? - Lải nhải nữa bố đấm cho vỡ mồm, nói xằng nói bậy. Ai bảo tao "ế"? Tao tôn thờ chủ nghĩa FA thôi nhá. Mà cho dù "ế" cũng không cần mày làm mai con ạ. - Nè Quân, nói thiệt nha, nhỏ Hạ được đó! "Cưa" luôn cho "nóng" kẻo thằng khác dành.
Nó chề môi nhìn thằng Hải. Hải nó tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn thằng Quân: - Hả? Nói gì sai hả? - Mẹ! Thanh niên. Thích con người ta thì nói mẹ đi, cứ đùn đẩy cho tao.
Thằng Hải như bị nói trúng tim đen, đỏ ứng cả mặt. Nó cứ lắp bắp chối:
- Tao...tao không...có...Có mày thích nó á. - Thôi được rồi, tao với mày không thích nó. Giờ sao, có cút không để bố ngủ?
Cái thằng! Nó đuổi người khác cũng chỉ có một lý do chán ngắt: "ngủ". Tất nhiên nó không ngủ đâu, chỉ muốn tránh bị làm phiền thôi. Lại nói về chuyện nhỏ Hạ, không biết thằng Quân có quan tâm đến nhỏ này hay không? Hay chỉ xạo xạo ngoài miệng, giả vờ làm lơ chứ trong lòng thì khác?
Nói gì thì nói, hết tám mươi chín mươi phần trăm con trai dễ bị quyến rũ bởi cái đẹp bên ngoài. Thằng Quân nó là trai chứ có phải loại "năm mươi năm mươi" đâu mà không bị ghiền bởi vẻ đẹp của con nhỏ Hạ cơ chứ?
------------------------
Hôm nay đến lượt bàn của nhỏ Hạ và thằng Quân trực nhật cuối giờ, về hơi trễ. Lúc đó chiều chiều, nắng hoàng hôn chỉ còn sót lại một vài tia, gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá, khung cảnh trống trải khá vắng bóng người.
Trong khi nhỏ Hạ và thằng Quân đang trò chuyện vui vẻ trên đường ra bãi giữ xe, cách trường không xa thì bất chợt có đám thanh niên, khoảng ba bốn người, chầu chực gần đó tiến lại gần chỗ hai đứa nó. Vẻ mặt không thân thiện chút nào, dường như sắp có chuyện xảy ra rồi!
|
Chương 3
Nhỏ Hạ đứng lại, kéo tay thằng Quân, những nét lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt xinh xắn của nhỏ. Nó nhìn Quân, không nói, nắm chặt cổ tay thằng Quân, môi mím lại, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu. Trong khi thằng Quân đang tròn mắt ngạc nhiên thì có tiếng quát ra từ phía đám thanh niên đó:
- Nhìn cái gì mà nhìn…còn nắm tay tình tứ nữa. Hạ, thằng này là thằng nào đây? – Giọng hắn tức giận, sặc sụa mùa ghen tuông, tay chỉ vào thằng Quân - Người tôi thích! Thì làm sao nào? Anh cấm được tôi sao? – Giọng nhỏ cứng rắn - Em…em làm vậy là không được - Anh là gì mà cấm tôi? Mắc cười! Hết chuyện rồi, anh đi về đi - Hạ, đi về với anh, anh chở em về… - Hắn nói rồi cầm tay nhỏ Hạ - Buông tay ra, anh bị điên à! - Mấy thằng chó này mà em cũng thích được à? đ** mẹ nó, chỉ có anh mới yêu em thật lòng thôi – Bắt đầu văng tục, hắn "khuyên" trong vô vọng - Mặc xác tôi, đi về đi!
Nhỏ Hạ quyết liệt cự tuyệt hắn. Không khí ngày càng căng thẳng, thằng Quân cũng gần đoán ra được nội dung cốt lõi của câu chuyện. Lại một thanh niên “si tình” nhỏ Hạ nên “yêu quá hoá điên”, ngu muội hết rồi. Nhìn kìa, nó đi đón gái lại còn dắt theo mấy đứa nữa. Mấy thằng đệ à? Nó kéo “băng” đi đánh ghen thì đúng hơn. Thằng “si tình” nó mặt dày thật, nói thế mà nó vẫn rề rà, chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng thế nào đi nữa cũng phải giải vây thôi!
Thằng Quân nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng:
- Anh gì đó ơi? Cho phát biểu cái. Người ta đã nói như thế rồi thì anh về đi, sao còn bám mãi thế? Không sợ người ta phiền à? - Thằng chó, câm cãi mõm chó của mày lại đi. Đã biết Hạ của tao thì lo mà biến đi chỗ khác, đằng này mày còn bu theo, tán tỉnh. Hay là tao để tao đập vào cái mặt cầy của mày rồi mới chịu biến? - Mày yêu xong rồi bị điên hả? Tao là bồ của Hạ đấy, mày có quyền gì mà cấm tao? - Thôi đi...Quân - Tiếng nhỏ Hạ
Thằng Quân cố gắng diễn “vở kịch” này cho xong, kiếm đường mà thoát nữa chứ! Nó phải vào vai thật tốt, vào vai bạn trai của Hạ. Một là thằng kia bỏ về, hai là hắn mặt dày ở lại và tỉ lệ nện cho thằng Quân một trận là rất cao. Nó vì Hạ, vì cô bạn của mình, nó buộc phải làm thứ gì để cứu được Hạ ra khỏi tên “si tình” này.
Hắn tức giận túm lấy cổ áo của thằng Quân, quát trong sự giận dữ tột độ, khuôn mặt hắn đỏ bừng:
- Con mẹ mày, mày dám nói lại không? - Đã kêu là thôi đi mà! Quân... - Nhỏ Hạ chưa kịp nói - TAO LÀ BỒ CỦA HẠ, MÀY CÓ QUYỀN CHÓ GÌ MÀ CẤM? Bồi thêm một câu nữa, BIẾN!!! – Thằng Quân hét vào mặt của hắn - Anh bỏ ra mau, bỏ ra… - Nhỏ không đủ sức kéo tay hắn ra khỏi Quân
Cặp mắt hắn nhìn Quân, sắc như con dao, muốn băm thằng Quân ra thành trăm mảnh . “Lấy nhu thắng cương”, lựa chọn cứng rắn của thằng Quân không phải là giải pháp đúng đắn, ngược lại nó còn đẩy thêm máu điên vào trong người hắn. Như kích hoạt một trái bom sắp nổ, kích hoạt như một núi lửa ngủ quên giận dữ phun trào ra những dòng nham thạch chết người. Tiếng nói trong vô vọng của nhỏ Hạ không thể cứu vớt tình hình hiện tại đang căng như dây đàn. Phen này, xô xát là cái chắc!
------------------------
Đầu năm với cuối năm là lúc mà khối lượng công việc đạt mức cao nhất của một giáo viên chủ nhiệm. Chuẩn bị đủ loại giấy tờ, rồi họp hành,…nói chung đủ thứ. Cô Hằng mới làm quen lần đầu nên chưa biết sắp xếp ra sao, cả một đống việc đè nặng lên cô, làm cô bận đến tối mắt tối mũi. Cho nên hôm nào cô cũng về trễ hơn những đồng nghiệp khác. Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần nhưng vẫn tương tự, trong trường chỉ còn mỗi cô và chú bảo vệ ngoài kia thôi.
Nhìn đồng hồ, lúc này cũng muộn rồi, tạm nghỉ ở đây thôi, về ăn ngủ nghỉ rồi mai rảnh làm cũng được. Cô duỗi thẳng tay ra sau ngày làm việc cuối tuần nặng nhọc. Cô thu xếp lại mọi thứ rồi nhanh chóng đi ra nhà xe.
Nổ máy xe va chạy đến đầu cổng. Tiếng xe máy quen thuộc giục chú bảo vệ chạy ra mở cửa:
- Nay cô Hằng vẫn về trễ như mọi hôm – Chú cười - Dạ ngại quá! Làm phiền anh ghê – Cô cũng cười, cười tủm tỉm với vẻ hơi áy náy - Trời có gì đâu…Vâng cô về.
Năm mười phút sau. Lại tiếng xe máy đó, vẫn giọng cô Hằng:
- Anh bảo vệ ơi...anh bảo vệ... - Ủa cô chưa về hả?...Hả? Ai nữa đây?
Chú hớt ha hớt hải chạy ra mở cửa sau tiếng gọi gấp gáp của cô Hằng…
------------------------
Hắn gạt tay của nhỏ Hạ ra, tung cú như trời giáng, thật mạnh vào khuôn mặt của thằng Quân. Như dồn hết lực, thật mãnh liệt, thật thốn, khiến thằng Quân ngã đau điếng xuống nền đất thô cứng. Cú đấm đấy đầy sát khí, đầy sự điên tiết, ghen tuông, như muốn lấy mạng người đối diện. Hắn lao tới, đánh nó trút giận, vừa đánh vừa chửi:
- Thằng chó…con bà mày, mày dám nói lại nữa không…dám nói lại nữa không…Mày là bê đê à, *éo biết đánh trả lại hả…
Nó thủ thế chống đỡ trước cú đánh “triệt” từ hắn. Chưa hả hê, hắn đánh...đánh...đánh, nó chỉ có đỡ...đỡ...đỡ. Hắn khiêu khích, chế diễu nó nhưng nó vẫn mực thủ thế, không phản đòn. Thấy thế, hai thằng bạn đi với hắn cùng xông vô, đánh hội đồng. Trời ơi, làm sao nó đỡ nổi, nó tiêu chắc rồi!
Hạ chưa hết hoàn hồn khi mọi sự diễn ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát. Nhỏ quỳ xuống, cố ghì lấy tay của hắn nhưng sức nó làm sao địch nổi. Hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, ươn ướt, nhỏ cố gắng khuyên can trong sự bất lực:
- Để tôi về với anh...đừng có đánh nhau nữa mà… anh bảo họ đừng đánh nhau nữa!!!
Hắn nghe thấy Hạ nói, đương nhiên Quân cũng nghe thấy. Hắn dừng lại, để mặc cho hai thằng kia xử lý. Thằng Quân cố gượng, kêu tên nhỏ Hạ:
- Hạ! Đi làm gì với lũ chó nhục nhã này. - Im đi Quân, biết gì mà nói chứ! – Nhỏ mếu máo - ...
Nghe thế, chúng nó càng hăng máu, đánh càng bạo. Sức có hạn, hai hơn một, nó chống đỡ rồi cũng cạn dần, hai thằng đó vẫn chưa thấm mệt.
- Con mẹ mày, này thì nhục…này thì nhục.
Hắn kéo con nhỏ Hạ đi về phía chiếc xe dựng bên đường, rồi nhanh chóng phóng đi mất. Hắn không quên để lại một câu: ”Chừa đấy con, lần sau tránh xa xa ra”. Đúng lúc đó, cô Hằng cũng vừa ra khỏi trường, giờ chỉ còn lại hai thằng và thằng Quân. Từ xa, trông thấy cảnh tượng đang đánh nhau, cô liền phóng nhanh đến. Hai thằng ấy cũng tinh ý, leo lên xe rồi cũng phóng vọt đi mất.
Cô chạy đến bên thằng Quân. Khuôn mặt nó, khoé miệng và mũi đã có máu tươi chảy ra, mặt mày thâm tím, toàn thân bị xây xa chỗ lớn chỗ nhỏ, nhất là chỗ góc bên phải trán. Bầm dập như cà, thân xác thì rũ rượi, trông mà thấy thương. Cô dìu nó dậy, nó không cần, nó vẫn đứng dậy được, cô bảo để cô chở nó vào trường, vào phòng y tế xem sơ coi sao. Thằng Quân ghét bà cô trong phòng y tế, ghét luôn cả phòng y tế, nhưng vì cô lo cho nó, vả lại bà y tế cũng về mất rồi nên nó gật đầu đồng ý.
Gần trường học nên không thể mạnh động như ngoài đường được. Và, ai cũng đi hết rồi, chỉ còn có cô.
------------------------
- A cái thằng này! Nó học trò của cô hả? Thằng ranh này lúc nào cũng đi gây chuyện. Riết tôi nhớ luôn mặt nó...Đây này, có cái chìa khoá phòng y tế, cô cầm lấy
Thằng Quân đi gây tội riết mà cả chú bảo vệ còn biết nó. Bởi vậy mới ghê, đánh lộn nhiều như vậy mà hạnh kiểm ở mức trung bình là châm chước lắm rồi. Nhìn nó xem, đánh nhau vậy mà kêu nó là lớp trưởng đấy, có tin nổi không?
- Vâng, nó học trò của tôi. Cảm ơn anh
------------------------
Thằng Quân ngồi trên giường, nghĩ ngợi gì đó. Chắc nó lo cho nhỏ Hạ, không biết Hạ có về đến nhà chưa? Không có số, làm sao mà gọi hỏi đây. Nó bất giác hỏi:
- Cô ơi - Gì đấy Quân?...Nếu muốn xin lỗi cô thì muộn rồi
Nãy giờ cô đang loay hoay kiếm đồ để sơ cứu cho nó. Nào là thuốc đỏ, bông gòn, băng keo, gạc y tế,…Nó nhìn bộ giạng của cô, trông đáng yêu quá, nó phì cười rồi trả lời:
- Dạ thôi. Không có gì!
|