Mèo Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
|
|
Chương VI : Chăm sóc mèo nhỏ Chiếc xe dừng trước cổng chính Hàn gia . Cánh cổng sắt tự động mở , chiếc xe đen tiến vào biệt thự . Vệ sĩ che dù mở cửa cung kính nói : -" Mời ngài xuống xe !!" Anh bế cô đang mê man do cơn sốt bước xuống xe đi thẳng vào nhà . Một ông lão đi tới cúi đầu chào : -" Thiếu chủ ngài đã về !!" Khi ông nhìn lướt qua người nằm trong ngực ngài ko khỏi ngạc nhiên hỏi : -"Thiếu chủ cô gái này là...". Ông chưa kịp nói hết câu thì Hàn Phong đã ngắt lời ông : -"Lão quản gia...mau kêu bác sĩ đến phòng tôi.." Anh nhanh chóng bế cô đi vào gian phòng trên lầu hai . Mở cửa phòng , anh để cô nằm trên giường rồi đi lấy khăn bông . Cầm chiếc khăn bông trên tay anh nhẹ nhàng lau tóc và mặt cho cô . Nhìn quần áo cô ướt hết mà ko có đồ thay , anh mở tủ lấy chiếc áo sơ mi dài tay , cởi quần áo cô ra thay . Nhìn những đường cong lung linh đẹp tuyệt trần trên cơ thể cô . Nếu cô ko bị bệnh thì anh ko thể kìm chế được mà ăn sạch cô . Mặc áo vào cho cô anh cài từng cúc, bàn tay lướt nhẹ qua vòng ngực đầy đặn . Anh nghiến răng rủa thầm : -" Hàn Phong ơi Hàn Phong!!chỉ là con mèo nhỏ mà khiến mày mất khống chế vậy sao???" Nhắm mắt cài nhanh những chiếc cúc còn lại đứng dậy đắp chăn cho cô thì nghe tiếng gõ cửa anh lên tiếng : " Vào đi!!" Lão quản gia dẫn một bác sĩ già cung kính nói : -" Thưa thiếu chủ bác sĩ đã tới rồi " . Anh nghe vậy liền nói -" Mau xem cô ấy thế nào ??" Ông bác sĩ gật đầu đi đến bên giường khám cho cô . Một lúc sau ông đi ra cung kính nói : - Tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi , đây chỉ là cảm nhẹ hết sốt thì cô ấy sẽ ko sao . -"Được ông mau đi đi" ... Anh lạnh nhạt nói. Bác sĩ cung kính cuối đầu đáp : - Dạ!! Tôi xin phép ra ngoài . Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ đáng yêu như thiên xứ mà tinh quái như tiểu ác ma anh bất giác mỉm cười . Đêm nay anh chăm sóc cho cô thay khăn ắm đo nhiệt độ . Anh thấy cô nhăn mặt sợ hãi như đang gặp ác mộng ... Cả người cô co rúm lại anh nhanh chóng nằm trên giường ôm cô thì thầm : -" Mèo nhỏ ngoan!!Có tôi ở đây em đừng sợ!!!.." Trong cơn mê man nghe được lời ai nói tạo cho cô có cảm giác được an ủi bảo vệ . Cô mỉm cười dùi đầu vào ngực anh tìm tư thế thoải mái để ngủ...Anh và cô ôm nhau chìm trong giấc ngủ mà ko hề biết trong tim hai người đang có cái gì đó ươm mầm ...Sáng ngày hôm sau , trong căn biệt thự yên tĩnh truyền ra tiếng hét lớn từ lầu hai vang xuống : -"Á...đồ biến thái!!!anh dám ôm tôi ngủ???..."
|
Chương VII : Trêu chọc mèo nhỏ Hàn Phong đang ngủ thì nghe tiếng cô la vội ngồi dậy . Anh thấy mèo nhỏ đang ngồi trên giường mang gương mặt tức giận nhìn anh , anh cười nhìn cô : -"Mèo nhỏ cô nhìn ân nhân cứu mạng mình như kẻ thù vậy sao??" Giọng nói của anh mang phần tà mị trêu đùa . Cô kìm nén tức giận nói : -" Anh đã làm gì tôi??Tại sao tôi lại mặc áo sơ mi của anh??". Anh thờ ơ nói : -" Mèo nhỏ , hôm qua cô sốt cao , quần áo thì ướt nên tôi có lòng tốt thay đồ cho cô , nếu ko bây giờ cô vẫn còn hôn mê lấy sức đâu mà tức giận...." Sự tức giận bùng nổ , cô nhào tới vừa đánh vừa chửi : -"Hừ anh có lòng tốt à!!tôi khinh...dám chiếm tiện nghi của bà còn tỏ vẻ tốt bụng.." Ngắm mèo nhỏ đang giận dữ trên người anh , thật đáng yêu làm anh nổi hứng thú trêu chọc cô : -"Mèo nhỏ , hôm qua cô ôm chặt tôi , còn nằm thoải mái trong lòng tôi ko biết ai chiếm tiện nghi ai à nha..!!" Cô lắp bắp nói : -" Ai..ai..ai thèm chiếm tiện nghi của anh chứ!!" Gương mặt đỏ ửng hai gò má hồng hồng , đôi môi hồng chu ra vì tức giận thật khiến anh muốn ôm hôn đôi môi xinh xắn . Ọc..ọc..ọc tiếng kêu phát ra từ bụng cô khiến anh bật cười , cô xấu hổ nói : -" Cười cười cho chết anh luôn đi!!!" Anh biết cô đã đói bụng nên thôi đùa giỡn , bước tới giường bế cô mặc cho cô la hét giãy dụa đi vào nhà tắm nói : -" Cô mau lấy quần áo tôi mới chuyển đêm qua về thay một bộ rồi xuống ăn sáng .." Cô lườm anh bĩm môi nói : -" Đừng hòng tôi nói cảm ơn anh !!" Anh lắc đầu bước ra khỏi phòng đóng cửa đi xuống dưới lầu miệng mỉm cười thầm nghĩ : ( Mèo nhỏ đáng yêu có lẽ chỉ ở bên cô tôi mới được cười nhiều như thế ). Xuống lầu lão quản gia cúi đầu nói : -"Thiếu chủ , chúc ngài buổi sáng tốt lành..đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong..!!" Anh phục hồi vẻ lạnh nhạt đi đến ngồi trước bàn ăn nói : -"Ừm..ông dọn bữa sáng lên đi !!" Ông cung kính đáp : -"Dạ thiếu chủ ,tôi sẽ dọn đồ ăn lên ngay.." Rồi ông quay lưng bước xuống khu nhà bếp.
|
Chương VII : Bữa sáng ấm áp Tắm xong , bước xuống lầu thì cô thấy một ông lão đã già , gương mặt hiền hòa mang vẻ phúc hậu nở nụ cười với cô nói : -" Chào buổi sáng tiểu thư.. thiếu chủ đang đợi cô cùng ăn sáng . Mời cô đi theo tôi !!" Cô đi theo quản gia nhìn ông cười đáp : -" Bác cứ gọi cháu là Bảo Ngọc đừng gọi là tiểu thư cháu ngại lắm!!" Trong lòng quản gia cười nói thầm :"một cô gái nhỏ hiền lành đơn thuần đáng yêu . "( tác giả : ông ơi đừng để mắc lừa chị ấy là một tiểu ác ma đấy !!). Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ông nói : -" Đó là quy tắc của Hàn gia chúng tôi mong cô thông cảm!!.." Đến bàn ăn , nhìn những món ăn trên bàn cô nghĩ thầm : " Đồ ăn ở trên bàn có thể mở một bàn tiệc lớn đấy chứ !!.." .Đang suy nghĩ một giọng nói lạnh lùng cất lên : -"Cô ko ngồi xuống ăn tính đứng nhìn tôi ăn à!!!" ......... Ko thèm quan tâm đến tên yêu nghiệt trước mặt cô ngồi xuống bắt đầu ăn sáng . Ăn được một lúc cô lên tiếng hỏi : -" Anh tên là gì vậy??anh tính cho tôi ở đây sao??" Giọng nói lạnh nhạt pha chút tà mị vang lên : -"Tôi tên Hàn Phong!!.. cô có thể ở đây tôi ko ngại nuôi một con mèo nhỏ >>" -"Hừ ..tên tôi là Bảo Ngọc , đừng suốt ngày gọi tôi là mèo nhỏ ..!!" Rồi cô cúi đầu ăn tiếp , bỗng có thấy miếng thịt bò được gắp bỏ vào trong chén của cô ...ngạc nhiên cô nhìn anh ko chớp mắt .. Anh hơi ngượng vội ho.. ...Khụ ...khụ ... cô mới hết sốt ăn thịt cho lại sức , cô ăn nhiều vô tôi ko muốn ôm mèo nhỏ gầy gò ốm yếu . .. Ông quản gia kinh hãi lần đầu tiên thiếu chủ quan tâm đến người khác ngoài hai cậu chủ . Lần đầu tiên có người quan tâm đến cô , một cảm xúc chạy vào trong tim khiến cô ngây người tư vị thật ấm áp :"Xem ra anh ta ko xấu xa như mình nghĩ !!" Cô cười tươi gắp cho anh một miếng thịt khẽ nói : -"Anh cũng ăn đi...tôi thấy anh cũng gầy giống tôi thôi...!!!" Anh nhìn lên thấy cô đang làm động tác lè lưỡi đáng yêu khiến tâm anh xao động , bức tường băng giá trong anh dường như đang tan chảy ..... Đã bao lâu rồi anh ko nhận được sự quan tâm , ấm áp do một người phụ nữ mang lại kể từ khi mẹ anh mất ..!! Hai người ăn sáng trong bầu ko khí ấm áp bao phủ.. ông quản gia đứng kế bên kinh hỉ trong lòng.. Ông mừng muốn khóc , cuối cùng cũng có người khiến thiếu chủ bớt lạnh giá mà trở nên ấm áp hơn... -"Thật hi vọng cô gái nhỏ xinh này sẽ giúp thiếu chủ thay đổi...!!
|
|
Chương IX : Bắt đầu cuộc sống mới Buổi sáng , sau khi Hàn Phong ra khỏi nhà . Ăn sáng xong cô đứng dậy đi xung quanh tham quan biệt thự. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh căn biệt thự cô gật đầu khen ngợi : -"Oa!!Thật là lớn nha!!. Phong cảnh ở đây thật đẹp , bên kia là hồ suối nhân tạo , còn có hồ bơi nữa ..." Đi vòng ra sau khu biệt thự cô thấy một cây anh đào lớn , dưới gốc cây có đặt một chiếc xích đu màu trắng . Cô thích thú đến bên gốc cây ngồi xuống chiếc xích đu , cô cười đẩy nhẹ khiến nó lắc qua lắc lại .. gương mặt vui vẻ đáng yêu như tiểu thiên xứ . Xử lí xong công việc anh trở về tính tìm cô , nhưng ko thấy lạnh nhạt hỏi quản gia : -" Cô ấy đâu rồi??" Quản gia cung kính đáp : -" Thưa thiếu chủ , tiểu thư đang phía sau khu biệt thự " Nghe vậy anh cất bước đi ra phía sau mà ko quên dặn : -" Pha cho cô ấy một ly nước cam rồi mang ra đây .!!" Quản gia biết thiếu chủ đặc biệt quan tâm tới cô gái nhỏ nên ko ngạc nhiên đáp : -"Dạ , tôi sẽ kêu người làm ngay...tôi xin phép!!" Khi đi tới khu vườn phía xa xa thấy bóng mèo nhỏ đang nghịch ngợm . Gương mặt thanh tú trắng nõn , đôi mắt to tròn , đôi môi mềm mại , hai gò má đỏ ửng vì trời nóng càng khiến cho cô thêm dễ thương . Anh thật muốn cắn nhéo má cô . - Nhìn cô cứ như một tiểu thiên xứ đáng yêu . Làn tóc nhẹ bay trong gió cùng với những cánh hoa đào rơi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp !!! Đang định bước tới chỗ cô thì chuông điện thoại vang lên : -"Reng...reng....reng..." Anh mở máy lạnh nhạt nói : -" A...lô..." Một giọng nói ko giấu nổi sự vui mừng vang lên : -"Anh trai tụi em đã tìm được chỗ cất giấu hàng rồi..."
|