Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
* Tên fic: trái tim anh em nhất định nhìn rõ
* Author: Ha Neul
* Category: Hiện đại
* Pairing: Alec &Vicki
* Các nhân vật:
• Tô Hữu Bằng vai Tô Minh Bằng (Alec Su) • Triệu Vy vai Triệu Linh Vy (VicKi Zhao) • Lâm Tâm Như vai Lâm Hạnh Như (Ruby Lin) • Huỳnh Hiểu Minh vai Huỳnh Hiếu Cường • Và một số nhân vật khác. *Đôi lời tác giả: Vì đây là lần đầu viết fic nên khó tránh khỏi sai xót, cũng như lối dẫn chuyện sẽ rất củ chuối mong mọi người thông cảm. Do tác giả đã sống ở Hàn khá lâu nên ít nhiều ảnh hưởng phong cách nơi đây, nếu có gì không phải mong mọi người nhắc nhở và cho ý kiến kịp thời. Tựa của fic này là tên một bài hát của Alec (tác giả thích tựa của bài này)
------------------------------------------- Chương 1 Triệu Linh Vy 25 tuổi, con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn xây dựng danh tiếng. Ham chơi hơn ham học, thích làm theo ý mình, không ai có thể thống trị được sự bướng bỉnh của cô. Hàng ngày thường cúp học nghĩ ra đủ trò quậy phá, khiến ba cô đau đầu. Tuy ông là tổng giám đốc một tập đoàn hùng mạnh, trên thương trường khét tiếng mưu kế, rất nhiều người phải kiêng nể sợ hãi, xong đối với cô con gái nhỏ bé bướng bỉnh của mình thì lại là người cha rất mực thương yêu và chiều chuộng con gái, dù cho Linh Vy có phạm lỗi gì ông cũng không bao giờ nổi giận hay quát mắng cô. Chính vì sự nuông chiều đó vô tình ông đã khiến Linh Vy trở nên bất trị, không sợ trời ,chẳng sợ đất và không sợ bất kỳ ai. Điều đó khiến ông và những người làm trong nhà luôn rơi vào tình huống " khóc không được, cười lại càng không xong". Nhưng từ bây giờ sẽ có người có thể thay đổi cách nghĩ và cách sống của cô, liệu trái tim cô có bình yên như trước.
*********************
Tại sân bay quốc tế Đài Bắc lúc này, Tô Minh Bằng lần đầu tiên trở về Đài Bắc sau 15 năm thăng trầm tên đất Mỹ. Suốt 15 năm qua, anh không bao giờ có một giấc ngủ yên vì cơn ác mộng bi kịch của gia đình mình 15 năm về trước.
*Hồi tưởng
Năm đó Minh Bằng 13 tuổi , đạt giả nhất cuộc thi toán toàn quốc, giành cúp vàng anh đã vội vã chạy về muốn ba mẹ nhìn thấy thành tích của mình. Khi về đến trước cửa ngôi biệt thự nhà mình Minh Bằng thấy rất nhiều phóng viên báo chí , truyền hình đứng vây kín cổng ngôi biệt thự. Anh cố gắng chen lấn đám đông vào trong , vừa vào đến cửa nhà Minh Bằng bàng hoàng sững sờ khi thấy cảnh sát dùng cáng khiêng thi thể ba anh lên xe, mẹ anh thì chạy theo gào khóc.
Ngày đó ba anh bị kẻ gian tạo bằng chứng giả giấy tờ kinh doanh gian lận, chốn thuế khiến ba anh không chịu nổi đả kích nên đã tự sát tại nhà riêng. Mẹ anh vì không chịu nổi sóng gió dư luận nên đã nhờ vả một người bạn thân của bà giúp đỡ chuyển sang Mỹ định cư.
Hai năm sau mẹ anh lại vĩnh viễn rời bỏ anh sau một tai nạn giao thông, trước khi mất mẹ anh đã nói cho anh biết kẻ thù của gia đình mình là ai. Những nỗi đau đó với một cậu bé mới 15 tuổi như anh là quá sức chịu đựng nhưng vì muốn trả thù cho ba nên Minh Bằng đã gồng mình chịu đựng. Không trở về Đài Bắc ngay theo lời mẹ, mà anh đã ở lại Mỹ theo học trường danh tiếng để sau này dễ tiếp cận kẻ thù hơn. Minh Bằng học rất giỏi và nổi tiếng khắp nước Mỹ. Dường như ông trời đã cảm thấy lấy đi của anh quá nhiều nên cũng muốn bù đắp lại cho anh, nổi tiếng học giỏi ,tài năng nên Minh Bằng được vợ chồng viện trưởng viện nghiên cứu khoa học ở Mỹ nhận làm con nuôi, họ không có con nên dành hết tình thương cho anh, có một cuộc sống đầy đủ vật chất và tinh thần nhưng nỗi đau về gia đình anh trước đây thì không thể nào xóa bỏ, vì vậy Minh Bằng đã ra sức theo học nhiều chuyên nghành khác nhau.
Bây giờ sau bao cố gắng và lỗ lực tên tuổi của anh đã được nhiều nơi biết đến. Những công ty, tập đoàn danh tiếng khắp thế giới mời gọi nhưng Minh Bằng đã quyết định trở về Đài Loan đầu quân cho tập đoàn xây dựng hàng đầu tại đây ZHAO&SU. Công ty cũ mà ba anh đã ngồi ở vị trí cao nhất và cũng là bi kịch của gia đình anh. Đây là công ty do ba anh và một người bạn thân cùng nhau thành lập vì vậy đã lấy họ của hai người ghép thành tên công ty.
*Kết thúc hồi tưởng
Rời khỏi phòng đóng dấu nhập cảnh Minh Bằng lấy hành lý và ra ngoài. Anh dang tay hít thở không khí Đài Bắc như để bù đắp cho khoảng thời gian đã qua. Minh Bằng vẫy một chiếc xe taxi gần đó và về khách sạn, anh có một tuần để nghỉ ngơi trước khi nhận công tác. Minh Bằng dự định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vòng quanh Đài Bắc.
Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau anh đến cửa hàng hoa mua một bó thật đẹp để đến viếng mộ ba mình. Đến trước mộ Minh Bằng ngạc nhiên khi thấy một bó hoa khác còn tươi, hình như có ai đó đã đến trước anh, ngó ngiêng khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy ai. Là cậu anh chăng? Minh Bằng nghĩ vậy vì ngoài cậu anh ra thì chẳng còn ai thân thiết ở đây nhưng anh sẽ không đi tìm gặp cậu ngay vì không muốn để kẻ thù biết được anh đã trở về. Đặt bó hoa xuống bên cạnh bó hoa kia Minh Bằng bắt đầu trò chuyện:
-Ba! con đã trở về rồi. Con xin lỗi vì đã để ba đợi lâu như vậy.
Mắt anh bắt đầu cay nóng, nước mắt trào ra lăn dài trên gương mặt đẹp của anhh, Minh Bằng không thể nào ngăn nổi xúc động, bật khóc thành tiếng như để giải tỏa nỗi thống khổ trong lòng bấy lâu. Một lúc sau anh cố kìm nén cảm xúc và tiếp tục:
-Ba yên tâm, nhất định con sẽ đòi lại công bằng cho ba, con sẽ bắt kẻ đó trả giá đắt cho những gì đã làm với ba, nhất định sẽ phải như vậy.
***********************
Để phục vụ cho việc đi lại của Minh Bằng, cha mẹ nuôi anh đã gửi tặng anh chiếc Maybach Landaulet mui trần màu trắng, một dòng xe thể thao sang trọng thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu. Đang chạy xe trên đường cao tốc với tốc độ vừa phải để ngắm cảnh thì từ phía sau chiếc BMW Z8 cũng mui trần màu đỏ lạng lách vượt lên trên, điều đó sẽ chẳng là vấn đề nếu như chủ nhân của chiếc xe kia không xả rác bừa bãi lên mui xe và bay vào trong xe của anh. Bực mình với kẻ vô ý thức kia Minh Bằng tăng vận tốc đuổi theo để dạy cho kẻ đó bài học. Khi đã vượt lên trên chiếc xe kia anh nháy đèn báo ra hiệu vào lề đường dừng xe nhưng chủ nhân chiếc BMW Z8 chẳng mảy may quan tâm mà còn vượt lên tẩu thoát. Minh Bằng thực sự nổi cáu với thái độ của kể đào tẩu anh rít qua kẽ răng:
-Gì vậy, muốn chạy hả? Hãy về luyện tay lái thêm 100 năm nữa hãy đến tìm tôi để so tài nhé!
Minh Bằng nhấn ga rượt theo, biết là kẻ kia sẽ không chịu dừng xe nên anh lặng lẽ theo sau cho tới khi chiếc xe rẽ ra khỏi đường cao tốc chạy vào đường dẫn ra bãi biển vắng vẻ, lúc này Minh Bằng mới vượt lên trước và chặn ngang đường buộc chiếc xe kia dừng lại. Anh giận giữ xuống xe tiến về phía chiếc xe BMW Z8, đứng khuỳnh hai tay quát:
-Xuống xe! còn không chịu xuống hả?
Hạnh Như thấy gặp phải người không dễ đối phó nên khuyên bạn:
-Linh Vy chúng ta hãy xuống nói chuyện đi. Anh ta không dễ gì để chúng ta đi đâu.
Linh Vy vẫn ngang bướng ngồi trên xe lạnh lùng đáp trả:
-Không xuống! Có chuyện gì?
Minh Bằng nghe thấy giọng con gái thì lại càng giận, bởi thái độ như vậy chỉ có hạng thanh niên hư hỏng mới có. Anh nhếch miệng cười diễu cợt:
-À! thì ra là một tiểu thư khuê các nhưng nghèo trí thức.
Linh Vy tái mặt nhưng chỉ thóang qua một giây, nét mặt chuyển sang giận giữ vì cảm thấy bị xúc phạm, cô lập tức xuống xe đến thẳng trước mặt Minh Bằng chỉ tay lớn tiếng:
-Bị điên à! Muốn gây sự với ai hả? Về tìm mua gan báo ăn xong hãy đến đây gây sự. Có biết đang đùa với ai không?
Nói xong Linh Vy ném tấm danh thiếp vào mặt Minh Bằng và quay lưng bước đi. Lần đầu tiên anh bị một cô gái tỏ thái độ như vậy nên đã giận tím mặt quát:
-Đứng lại! Vì là nữ nên tôi đã nhân nhượng, hãy quay lại xin lỗi nếu không đừng hòng đi khỏi.
Linh Vy quay lại hất mặt thách thức:
-Nếu không thì sao? Đánh tôi à? Có giỏi đánh thử xem.
-Tôi đếm đến ba nếu không quay lại xin lỗi và nhặt sạch rác trên xe tôi thì gọi luật sư cũng đừng hòng thoát tội.
Thấy tình hình căng thẳng Hạnh Như xuống khuyên Linh Vy:
-Xin lỗi anh ta đi. Nếu chuyện này để đồn ra ngoài sẽ không hay chút nào.
Linh Vy vẫn ngang bướng không chịu khuất phục:
-Tại sao? Mình có làm gì quá đáng đâu? Kẻ quá đáng là anh ta kìa, anh ta đã xúc phạm mình trước.
-Nhưng chúng ta sai trước, lẽ ra không nên vất rác như vậy, không hay chút nào.
-Cậu nói gì?- Linh Vy lừ bạn sắc lẹm
Hạnh Như biết bạn cố chấp nên quay sang Minh Bằng nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi anh! Chúng tôi không cố ý vất vào xe anh đâu, chỉ là do gió thổi vô tình bay vào thôi.
-Tôi thừa biết là gió tạt vào, nhưng cũng phải có ý thức của một công dân chứ, điều này đến đứa trẻ cũng biết là không được vất rác bừa bãi.
Hạnh Như cắn môi:
-Đúng là chúng tôi sai hoàn toàn. Xin lỗi anh!
Minh Bằng vẫn đang rất giận nên không chịu chấp nhận lời xin lỗi từ Hạnh Như:
-Nhưng người phải xin lỗi tôi không phải là cô, vì vậy lời xin lỗi không được chấp nhận. Hãy bảo bạn cô đến xin lỗi tôi.
-Cậu làm gì vậy? Chúng ta đi, kệ hắn, tên gàn dở.
Linh Vy kéo tay Hạnh Như lôi đi, Minh Bằng lắc đầu chán ngán và ngay lập tức anh tiến đến kéo Linh Vy sốc ngược lên vai vác về xe mình, quẳng cô xuống ghế sau xe, khóa cửa và lên xe khởi động lái đi. Linh Vy lúc này bắt đầu cảm nhận được sự việc không đơn giản liền hoảng hốt hỏi:
-Anh làm gì vậy? Định trở tôi đi đâu? Muốn bắt cóc tôi tống tiền hả? Có biết tội bắt cóc nặng lắm không?
-Cái gì? Cô vừa nói tôi bắt cóc cô tống tiền? Ngồi đấy mà tưởng tượng. Tôi đang trở cô đi gặp cảnh sát đây, hãy gọi cho luật sư của cô đi. Trong thời gian tạm giam để chờ luật sư giải quyết sẽ biết cơm tù có mùi vị thế nào đấy.
Nghe vậy Linh Vy thực sự hoảng, cô sợ đến run người, từ trước tới giờ chưa ai làm thế này với cô. Bật khóc to như đứa trẻ, vẻ mặt nguông cuồng lúc này đã biến mất thay vào đó chỉ còn hình ảnh một cô gái ngây thơ. Khi Linh Vy bỏ kính mát xuống lau nước mắt để lộ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Càng lúc cô càng khóc to khiến Minh Bằng phải dừng xe lại:
-Cô gào khóc nỗi gì chứ? Tôi tưởng cô ngông cuồng ngư vậy không biết sợ thứ gì? Sao bây giờ ngồi đó gào khóc như trẻ con vậy? Nhìn khó coi quá.
Linh Vy lại càng tức tưởi khóc to, lần đầu tiên cô bị đối sử như vậy. Từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ ai gặp cô cũng phải tan chảy trước cô, đặc biệt là cánh mày râu, không ngờ hôm nay lại gặp phải núi băng bắc cực này. Hắn đúng là một pho tượng hoàn mỹ được nhào nặn từ bê tông ,sắt thép cô vừa khóc vừa nguyền rủa con người bê tông, sắt thép kia trong lòng.
Minh Bằng nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt cô đầm đìa nước mắt, những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi, khiến cho lớp trang điểm bị nhòe nhoẹt, nhìn khuôn mặt nấm nem của cô trông thật buồn cười dễ thương. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cô gái khóc trước mặt mình như vậy nên cũng cảm thấy mền lòng và muốn cho kẻ cứng đầu kia một cơ hội cuối cùng:
-Cô đã biết mình sai chưa?
-Không biết!
Linh Vy vẫn cứng đầu nhưng vẻ mặt lúc này không còn khó ưa như lúc đầu gặp mặt nữa, mà là cô chỉ muốn giữ lại cho mình chút thể diện, nếu thừa nhận thì cảm thấy quá là mất mặt.
-Cái gì? Cô vẫn không chịu nhận lỗi hả? Xem ra cô cũng muốn thăm quan phòng tạm giam thì phải? vậy để tôi cho cô toại nguyện!
Minh Bằng vẫn bình thản lái xe đi tiếp vờ như không thèm quan tâm nữa, nhưng thực ra anh vẫn theo dõi nét mặt cô qua gương chiếu hậu. Nhìn cô lúc này không nhịn nổi cười, cứ nhấp nhổm ngển cổ lên như muốn nói gì đó nhưng lại cắn môi rụt lại, viễn cảnh đó cứ lặp đi lặp lại “nói không đặng, ngồi yên cũng chẳng xong” Minh Bằng thấy vậy vờ thở dài:
-Haiz!…một cô gái trẻ như này mà đến đồn cảnh sát vì những tội không đáng mắc phải, thật là xấu hổ quá, lúc đó sĩ diện không biết để đi đâu? Mà xem ra mấy tội đó hợp lại, tội cũng không nhẹ chút nào, nhất là tôi lại không chịu giải quyết nội bộ. Lời xin lỗi lúc này chẳng phải hay hơn sao?
-Anh đừng có dọa tôi ,tôi làm gì mà mắc tới mấy tội chứ? _Linh Vy cố gắng chống chế.
-Hơ!... cô thực không biết hay giả vờ không biết vậy?
-Cái gì mà biết với chả không? Anh tưởng anh thì biết hết chắc?
-Tất nhiên rồi! Tôi đã từng học luật, những vấn đề này đâu khó khăn gì? Nói cho cô biết tội thứ nhất là cô chạy xe quá tốc độ mà đường cao tốc cho phép. Tội hứ hai là vượt ẩu, tội thứ ba là xả rác sai quy định, đặc biệt là lúc đang chạy xe trên đường cao tốc, rác bay như vậy gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của các lái xe khác, mà họ lúc này đều chạy với vận tốc tối đa, rất nguy hiểm. Tất cả những tội trên đều có thể gây tai nạn chết người, như vậy với cô vẫn không nghiêm trọng à?
Linh Vy nghe nói như bừng tỉnh và cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô bắt đầu cảm thấy có lỗi với những gì mình gây ra:
-Thôi được rồi, tôi đã sai. Tôi xin lỗi anh được chưa?- Linh Vy hét lên với gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín mọng .
-Âý! Thái độ của một người hối lỗi đâu phải như vậy chứ?_ Minh Bằng vẫn chưa thấy hài lòng với thái độ của cô nên bắt bẻ.
-Anh đúng là đồ sắt đá, bê tông. Đồ cố chấp.
-Cô vẫn không muốn từ bỏ cô hội vào trại giam tạm trú hả?
-Được rồi! Được rồi! Tôi không cãi nhau với anhh nữa. Tôi thành thật xin lỗi anh, vậy đã được chưa?
-Vậy rác thải của cô trong xe tôi định xử lý thế nào đây?
-Tôi nhặt sạch chúng đi là được chứ gì?
-Good! Ngay từ đầu như vậy có tốt hơn không? Đâu cần phải đi quá xa thế này. – Minh Bằng lái xe vào lề đường và dừng lại. Linh Vy nhanh chóng thu lượm những mảnh rác và xuống xe.
-À! Có lẽ bạn cô đang lái xe theo sau chịu khó chờ một chút cô ta sẽ tới thôi. Mà cô định thế nào với chỗ rác trên tay đó? Chắc không phải chờ tôi đi khỏi rồi lại vất bừa bãi đó chứ?
-Đài Bắc có một công dân như anh thật lấy làm vinh hạnh tự hào quá. Tôi sẽ mang chúng theo cho tới khi nào tôi tìm được thùng vất rác công cộng được chưa hả?
-Vậy thì tốt rồi, xem ra cô cũng tiến bộ rất nhanh và đừng bao giờ lặp lại những lỗi mắc phải hôm nay nhé! Tạm biệt!
-Tôi không mong sẽ gặp lại anh lần nữa đâu. Vĩnh biệt!
-Nếu như vậy thì tôi phải cảm tạ trời đất rồi. Tôi cũng không mong gặp lại cô._ Minh Bằng lái xe đi thẳng.
Về phần Linh Vy cô cảm thấy mất mặt quá nên càng thêm giận dữ, chưa bao giờ cô chịu thua ai, vậy mà lần này lại phải ngoan ngoãn đầu hàng trước một kẻ lạ hoắc. Vừa lúc đó Hạnh Như lái xe tới, cô vội vã xuống xe hỏi Linh Vy:
-Cậu có sao không? Anh ta định trở cậu đi đâu vậy? Anh ta không làm gì cậu chứ?
-Cậu nhìn mình ổn lắm sao? –Linh Vy giận giữ cả với Hạnh Như khiến Hạnh Như không khỏi trạnh lòng:
-Cậu còn giận dữ gì với mình chứ? Rõ ràng là mình đã khuyên cậu không nên đối đầu với anh ta còn gì?
Linh Vy nhận ra mình thật vô cớ khi trách mắng bạn nên xuống giọng:
-Mình không cố ý, chỉ là hắn khiến mình tức điên lên thôi.
-Anh ta nói gì với cậu? Vác cậu định trở đi đâu vậy?
-Hắn định trở mình tới đồn cảnh sát và mình đã phải hạ mình xin lỗi hắn, còn mang theo đống rác này nữa.
Hạnh Như ngạc nhiên khi nghe bạn nói và cô quay sang nhìn bạn mình, quả thật trên tay Linh Vy đang cầm mớ giấy rác. Trong lòng Hạnh Như thầm ngưỡng mộ người kia vì đã điều khiển được cô bạn bướng bỉnh của mình, cô lại thầm ước giá mà anh ta có thể ở bên cạnh Linh Vy một thời gian thì chắc những tật xấu của bạn cô sẽ khắc phục đáng kể điều đó cũng đồng nghĩa với việc ba của Linh Vy và những người làm trong nhà cũng bớt đau đầu hơn ngay cả bản thân cô cũng vậy.
Buổi tối hôm đó, tại nhà hàng của một khách sạn sang trọng bậc nhất, nằm tại eo biển đẹp nhất của Đài Bắc Linh Vy và Hạnh Như cùng nhau ăn tối ở đây. Đang ăn uống vui vẻ bỗng Linh Vy giật mình khi thấy gương mặt quen chưa kịp xóa khỏi trí nhớ cô trong ngày hôm nay lại xuất hiện, cô nhanh chóng lấy tấm bảng menu che mặt để người đối diện đi tới không nhận ra mình, chờ cho người kia đi qua một đoạn Linh Vy lẩm bẩm:
-Đúng là oan gia thì lại gặp ngay ngõ hẹp, tại sao cả Đài Bắc rộng lớn này hôm nay lại trở lên chật hẹp vậy chứ?
Hạnh Như thấy bạn lẩm bẩm khó hiểu cau mày hỏi:
-Đang ăn uống vui vẻ cậu lại sao vậy? Có phải lại nghĩ đến chuyện trưa nay nên không vui không?
-Đâu phải mình muốn nghĩ, mà là hắn ta lại xuất hiện lù lù trước mắt nên buộc phải nghĩ.
-Thật vậy sao? Anh ta đâu?
-Cậu làm gì mà mừng rỡ vậy? Làm ơn nói nhỏ chút, kẻo hắn phát hiện ra chúng ta bây giờ._ Linh Vy đưa tay lên chặn ngang miệng Hạnh Như.
Hạnh Như gỡ tay bạn ra:
-Được rồi! Mình hiểu rồi! Nhưng anh ta ngồi chỗ nào vậy?
-Hắn đang ngồi ở bàn cuối cách xa chúng ta, nhà hàng đông thế này chắc hắn cũng không để ý, không thể phát hiện ra chúng ta đâu. Chúng ta tốt nhất nên đi khỏi đây trước khi hắn phát hiện ra nếu không mình phát điên lên mất.
-Được rồi! Vậy chúng ta đi.
Cả hai rón rén rời đi, ra đến hành lang Linh Vy chắc chắn đã đủ khoảng cách an toàn, cô dậm chân xuống nền gạch lát bóng loáng giận giữ:
-Thật là xui xẻo, tại sao hắn lại có mặt ở đây chứ? Mình vẫn chưa ăn xong, cái dạ dày vẫn đang biểu tình đây này.
-Chúng ta đi tìm nhà hàng khác ăn nhé!
-Mình chỉ hợp với đồ ăn ở đây thôi.
-Hay là chúng ta về phòng gọi phục vụ tận nơi có được không?
-Ngoài cách này ra còn cách nào khác nữa sao? _Linh Vy uể oải trả lời và cùng Hạnh Như trở về phòng riêng.
|
Chap 2
Sau khi ăn tối xong Minh Bằng lững thững đi dạo vòng quanh khuôn viên khách sạn, khung cảnh ở đây thật đẹp, những chiếc đèn nháy nhiều màu, nhỏ xíu, lung linh được kết thành nhiều hình thù khác nhau giăng xen lẫn vào những dải cây Thường Xuân bám vào những cột trụ và giàn tạo hình cầu kỳ, khiến cho người ta có cảm giác vừa yên tĩnh vừa huyền bí. Nhưng cũng không kém phần hoa lệ lộng lẫy, phảng phất những nét kiến trúc của lâu đài, cung điện trong chuyện cổ tích ngày xưa.
Ngày bé mỗi lần gia đình anh và gia đình bạn của ba mẹ anh đến đây nghỉ vào những dịp cuối tuần có một cô bé ngốc nghếch cứ nghĩ mình là công chúa lạc vào lâu đài và nhõng nhẽo bắt mẹ anh kể chuyện cổ tích cho nghe. Sau đó anh và cô bé đó thường ra bãi biển cùng nhau lấy cát nghịch, xây lên những lâu đài cát thành một dãy dài, cô bé đó có đôi mắt to tròn, đen láy rất sinh động, lúc nào cũng lấp lánh khiến cho ai đối diện cũng muốn nhìn mãi vào đôi mắt ngây thơ đó. Cô bé đó còn gọi anh là hiệp sĩ và ngây thơ hỏi anh:
-Anh hiệp sĩ! nếu em là công chúa mà bị giam trong những lâu đài cát thì anh có đến giải cứu cho em không?
-Ngốc à! Em lớn như vậy mà lâu đài cát bé xíu thế này thì làm sao mà giam được em chứ?
-Thì em nói là ví dụ mà. Em thấy mẹ anh kể trong truyện cổ tích thường có hoàng tử đẹp trai đến giải cứu cho công chúa xinh đẹp khi công chúa gặp nguy hiểm đó thôi.
-Em đúng là ngốc thật! thì chỉ là mẹ anh kể trong truyện cổ tích thôi mà. Ngày nay không còn có hoàng tử hay công chúa như trong truyện cổ tích nữa rồi.
-Thế nếu như đó là thật thì anh có giải cứu cho em không? –cô bé hỏi với sự thiếu kiên nhẫn.
-Anh không cứu, bởi em ngốc nghếch lắm. Minh Bằng nói đùa tỉnh bơ với cô bé như vậy và kết quả là anh bị cô bé giật tay đưa lên cắn vào bàn tay anh đau điếng, theo phản xạ anh rụt tay lại nhưng cô bé vẫn nắm chặt tay anh cắn tiếp vì vậy vết cắn từ mu bàn tay trượt xuống ngón áp út. Do vết cắn quá mạnh nên đã rỉ máu đến bây giờ vẫn để lại vết sẹo in hình mấy nốt răng nhỏ. Nghĩ lại đến đây Minh Bằng nhìn xuống vết sẹo và đưa tay sờ nhẹ vào đó dường như vẫn còn cảm thấy đau. Vẫn cảm thấy cô bé ấy như đang ở đâu đó quanh đây.Mải nghĩ lại chuyện ngày xưa anh không biết rằng mình đã ra đến bãi biển chỉ đến khi những cơn sóng thi nhau vỗ nhẹ vào chân mới khiến anh giật mình nhìn xuống. Khi những cơn sóng rút đi để lại những mảnh sò, ốc nhỏ li ti Minh Bằng cúi xuống nhặt lên ngắm nghía rồi mỉnh cười một mình, hứng lên anh ngồi xuống vơ cát nghịch và xây lên một lâu đài cát rất đẹp. Có lẽ nơi đây là nơi lưu lại nhiều ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất của anh.
************************
Trong khi đó ở khách sạn Linh Vy cũng muốn ra ngoài dạo một vòng nhưng lại không muốn đi một mình cô lôi kéo Hạnh Như:
-Bạn thân mến! chúng ta cùng đi dạo một vòng cho dễ ngủ có được không?
Hạnh Như hôm nay đã quá mệt nên từ chối Linh Vy:
-Đại tiểu thư à! Cậu vội gì chứ? Chúng ta có cả một ngày mai để đi dạo mà. Để sáng mai đi.
-Mình muốn đi bây giờ, một tháng nay không đến đây rồi, mình rất nhớ phong cảnh nơi đây. Hôm nay cũng đã gặp phải chuyện không vui rồi bạn chiều mình chút đi có được không?
-Ây zaa…! Lần nào đến đây cậu cũng đi ngắm cảnh kỹ lắm rồi mà? Cảnh vật vẫn vậy thôi, chục năm rồi đâu có gì thay đổi? Mà tháng nào cậu cũng phải đến đây ít nhất một hai lần, rút cuộc thì ở đây có gì hấp dẫn với cậu vậy chứ?
- Cậu không hiểu đâu, để khi nào mình sẽ nói sau, còn bây giờ đi với mình nhé!
Hạnh Như vờ ngã xuống giường xỉu:
- Lần nào cậu cũng lôi mình đến đây chỉ để ngắm khuôn viên khách sạn và cái bãi biển vô vị này, mình chán lắm rồi. Không đi đâu cậu đi một mình đi. Nói rồi Hạnh Như kéo chăn che kín đầu Linh Vy biết là không thể thuyết phục được Hạnh Như nên đành lủi thủi đi một mình, cô ra đến bãi biển và thấy một lâu đài cát mà ai đó mới xây còn lưu lại. Linh Vy ngó nghiêng tìm kiếm nhưng chẳng có ai ở quanh đây, trong lòng có chút hụt hẫng, 15 năm đã qua cô thường đến đây và xây lâu đài cát một mình chẳng có ai làm như cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy có ai đó giống mình nhưng lại không được nhìn thấy tận mắt xem người đó thế nào, dẫu biết rằng cái khả năng mà cô mong đợi rất mỏng manh nhưng cô vẫn muốn hy vọng, dù chỉ là 1% đi chăng nữa.
Sáng hôm sau Linh Vy tỉnh dậy từ rất sớm và bắt Hạnh Như dậy cùng để đi tản bộ, Hạnh Như càu nhàu :
-Cậu làm ơn cho mình ngủ thêm chút nữa có được không? Bây giờ mới có 5h30’ trời còn chưa sáng mà.
-Không được! không được! Hôm qua mình đã phải đi một mình rồi. Hôm nay nhất định phải đi cùng. Cậu mà không dậy mình mở nhạc to cũng không ngủ yên được đâu nhé!
Hạnh Như đành phải lồm cồm bò xuống giường khi mà hai mắt vẫn nhắm, miệng vẫn ngáp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người mở cửa phòng nhưng chưa kịp bước chân ra đã phải đóng sầm cửa lại vì nhìn thấy người ở phòng đối diện mở cửa bước ra Linh Vy đưa hai tay lên vò tung mái tóc dài mượt mà và than thở:
-Trời ơi! Sao từ hôm qua đến nay hắn cứ là khắc tinh xuất hiện trước mặt mình thế không biết. Tại sao nhiều khách sạn vậy hắn không ở lại ở đúng cái khách sạn này chứ? Đã vậy cái khách sạn này có tới ba mươi mấy tầng tại sao lại là phòng đối diện phòng của chúng ta?
Hạnh Như nhìn Linh Vy mà không nhịn được cười cô trêu trọc bạn mình:
-Xem ra giữa cậu và anh ta rất có duyên đấy, nếu không thì làm sao lại có sự trùng hợp thế này chứ?
-Cậu còn ở đó mà cười được nữa sao? Hôm qua bảo đi thì không đi, bây giờ thì vì hắn mà không đi nổi rồi.
-Âý!... cậu sao vậy? Đây đâu phải tính cách của tiểu thư Triệu Linh Vy chứ? Xưa nay cậu muốn làm gì đâu có ai cản được, lần này vì một người không quen biết như anh ta mà vậy lạ lắm nha.
-Có gì mà lạ, từ trước tới nay mình chưa mất mặt trước ai như vậy bao giờ nên vậy thôi. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Hôm nay không đi nữa, chúng ta về đi. Linh Vy giận dỗi không còn hào hứng muốn đi nữa mà đòi về, Hạnh Như cũng vốn không thích đi nên vô cùng phấn khích:
-Đây là quết định sáng suốt nhất của cậu đấy. Ba cậu mà biết cậu lợi dụng chuyến công tác của bác ấy để chốn đi chơi nữa thì coi chừng sau này đừng hòng ra khỏi nhà, mà có lẽ giờ này mấy người bảo vệ nhà cậu cũng đang chạy khắp nơi tìm cậu đấy.
-Được rồi! cậu đừng ở đó mà hù dọa mình nữa có được không? Mau sửa soạn còn về nào. Linh Vy nhăn nhó khổ sở vì kỳ nghỉ của mình bị một người không quen, không biết phá hỏng.
***********************************
Phòng tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị ông Huỳnh Hải đang nói chuyện với con trai:
-Hiếu Cường dạo này quan hệ giữa con và con gái tổng giám đốc Triệu thế nào rồi?
-Thưa ba vẫn bình thường ạ!
-Bình thường là thế nào?
-Cô ấy nói chúng con là bạn bè tốt.
-Con định chần chừ đến bao giờ nữa? Muốn để kẻ khác nẫng tay trên hay sao? Con nên nhớ chỉ cần cưới được con gái của tổng giám đốc Triệu thì cả cái tập đoàn ZHAO&SU khổng lồ đó sẽ về tay chúng ta mà không cần phải tốn nhiều công sức.
-Ba yên tâm! Con có suy nghĩ của mình, nhất định không để bất kỳ kẻ nào qua mặt, ba cứ tin ở con.
-Được! ba tin con nhưng đừng để ba đợi quá lâu, chúng ta không có nhiều thời gian. Nghe nói công ty đó đã mời được cử nhân kinh tế của đại học Harvard về làm việc, điều đó sẽ không có lợi đối với chúng ta.
-Cho dù hắn có là cử nhân của đại học Harvard thì cũng chỉ là hạt cát giữa đại dương chứ không thể là một hòn đảo ngọc được. Ba không nên lo lắng quá, có hại cho sức khỏe.
-Ha…ha…ha…con thật không hổ là con trai của Huỳnh Hải này, rất có tự tin và bản lãnh. Được lắm! Đi kèm với lời nói của ông ánh lên sự nham hiểm trong ánh mắt, khuôn mặt hằn lên những đường gân xanh xám gớm ghiếc, như những con rết độc quằn quại trườn mình dưới lớp da dày thô bịch. Lẽ ra ông đã có được tập đoàn ZHAO&SU từ 15 năm trước nhưng trời đã không giúp ông, không cho ông dễ dàng có được thứ mà mình muốn có, cuộc hành trình suốt 20 năm của ông vẫn chưa đạt được kết quả, bởi vậy ông vẫn chưa thể nào yên vị. Thứ mà ông đã muốn đạt được thì nhất định phải đạt được cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa.
-Ba! ba nghĩ gì vậy? –Hiếu Cường thấy ông ngồi suy nghĩ mà chẳng để ý gì đến lời nói của mình.
-À! Không có gì, con vừa nói gì?
-Bây giờ con đi gặp Linh Vy và sẽ trở về trước khi cuộc họp chiều nay bắt đầu, không sao chứ ba?
-Ờ được! con đi đi, cuộc họp hôm nay cũng không quan trọng lắm, con không dự cũng được. Cứ yên tâm đi đi.
-Vậy xin phép ba con đi. –Hiếu Cường rời khỏi phòng ông Huỳnh Hải và ra ngoài gọi điện cho Linh Vy:
-Alô! Em đang ở đâu vậy?
-Em đang trên đường về nhà, gọi cho em có việc gì?
- Hôm nay em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.
-Em đang rất mệt và không muốn đi đâu cả.
-Vậy anh mời em ăn trưa. Anh có thứ này cho em.
-Để hôm khác đi, em đang lái xe, em tắt máy nhé!
-Linh Vy…Linh Vy….
-……………
-Chiết tiệt ! cô ta lúc nào cũng vậy. Đừng tự đề cao mình quá . Nhất định em sẽ thuộc về tôi Triệu Linh Vy._ Hiếu Cường tự nhủ.
***************************
Linh Vy vừa lái xe về đến cổng ngôi biệt thự sang trọng đã thấy Hiếu Cường bước xuống xe đợi sẵn ở đó. Hạnh Như thấy vậy liền thì thầm với Linh Vy :
-Xem ra anh ta rất muốn gặp cậu, chắc là có chuyện muốn nói nên đã đợi ở đây.
-Cậu đi cùng mình được không? Mình không muốn gặp riêng anh ta.
-Sao vậy? mình thấy anh ta xứng với cậu đấy chứ?- Hạnh Như cố tình trêu Linh Vy.
-Bạn tốt! hãy giúp mình có được không? Mình năn nỉ đấy.
-Được! cậu đã nói vậy thì bản cô nương này cũng đành phải mở lòng từ bi thôi. Nhưng sau này khi mình cần cậu giúp thì đừng có trốn tránh đó nha. Nhớ chưa? Cả hai cùng bước xuống xe tiến về phía Hiếu Cường:
-Haiz… Hiếu Cường! anh làm gì ở đây vậy? –Linh Vy hỏi với giọng uể oải.
-Anh đợi em. Đã nói anh có chuyện muốn nói với em mà.
-Em và Hạnh Như đang có việc, có gì anh nói nhanh đi.
Hiếu Cường nghe vậy thì biết rằng hôm nay không thể nói chuyện được nên tìm cách lảng chuyện:
-À! Hai em rảnh chứ? Anh muốn mời hai em đi ăn, anh mới biết một nhà hàng Pháp ngon tuyệt.
-Rất tiếc, chúng em đang có việc, để hôm khác có được không?
-Vậy cũng được, khi nào rảnh gọi cho anh.
-Vâng!
Hiếu Cường không còn cách nào khác để nán lại nên đành phải lái xe đi. Linh Vy rón rén bước vào nhà, cô ngó trước ngó sau và thở phào khi thấy trong nhà không có ai. Cũng coi như là may nếu cô còn ở bãi biển đó nghỉ và để ba cô biết việc cô lại chốn đi chơi không chịu ở nhà học thêm ngoại ngữ thì chắc chắn lệnh cấm ra khỏi cửa sẽ được thi hành. Linh Vy vẫn chưa hay biết gì về sự trở về của người mà cô vẫn hằng mong đợi.
|
Chap 3
Một tuần trôi qua nhanh chóng Minh Bằng đang đứng trước cổng ngôi biệt thự sang trọng của nhà họ Triệu. Người lái xe đang chuyển hành lý của anh vào trong, Minh Bằng ngắm nhìn ngôi biệt thự và trầm trồ với kiến trúc độc đáo hoàn hảo. Phong cảnh hài hòa đẹp như bức tranh thủy mạc, nơi đây đã thay đổi nhiều so với ký ức ngày xưa trong anh. Đang ngắm nhìn Minh Bằng chợt nghe tiếng lá cây loạt xoạt, nhìn về phía có tiếng động anh phát hiện một người đang cố trèo tường vượt ra ngoài, trong nháy mắt người đó đã nhanh chóng vượt qua bức tường cao ngất và đang đứng phủi cát trên tay, định bước đi ngay nhưng Minh Bằng đã nhanh hơn đứng chặn trước mặt:
-Đứng lại!
-Gì vậy? kẻ nào mà phiền phức thế?_ cô gái mặc quần jean bó sát, áo phông trắng thể thao khỏe khoắn, đầu đội mũ phớt màu hồng nhạt, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, cô ngẩng mặt lên và cả hai bên nhìn nhau giật mình đồng thanh:
-Lại là cô à?
-…..Anh!..... Sao lại là anh?
-Cô làm gì ở đây?
-Anh làm gì ở đây?_ cả hai tiếp tục cùng lúc hỏi nhau.
-Tôi làm gì là việc của tôi, mắc mớ gì đến anh? Tránh ra cho tôi đi.
-Nếu cô không có lời giải thích hợp lý cho hành động trèo tường vừa rồi thì tôi không thể để cô đi được. Lại định đánh cắp gì hả?
-Anh thần kinh à? Đây là nhà tôi đánh cắp gì chứ? Bây giờ tránh ra cho tôi đi. _nói xong Linh Vy lách người bước đi, bỏ lại Minh Bằng còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
-Cô ấy vừa nói “đây là nhà tôi” vậy cô ấy chính là Linh Vy? Nhưng tại sao lại phải trèo tường ra ngoài vậy ?_ Anh đang độc thoại một mình thì trong nhà có hai thanh niên hớt hải chạy ra:
-Anh có thấy ai vừa ra ngoài không?
-Có ! nhưng sao vậy? Cô ấy là ai?
-Là tiểu thư nhà chúng tôi, thầy giáo dạy tiếng Nhật đã tới đợi mãi đến giờ học rồi mà không thấy tiểu thư xuống nhà. Chúng tôi chạy lên phòng tìm thì chẳng thấy đâu, cô ấy lại chốn học đi chơi. Chết chúng tôi rồi!
Minh Bằng nghe một trong hai người nói vô cùng ngạc nhiên anh hỏi lại:
-Cô ấy vẫn hay trèo tường đi chơi như vậy sao?
-Vâng! Mỗi lần đến giờ học thêm tại nhà là nghĩ ra đủ trò đánh lừa chúng tôi chốn đi, chỉ khổ chúng tôi bị ông chủ quở trách.
Hai người bọn họ lại nhìn nhau than thở đi vào trong, người lái xe lúc này cũng chuyển xong hành lý của anh và quay lại:
-Mời anh vào trong, tổng giám đốc đang chờ anh ở trong nhà.
Minh Bằng bước theo ngời lái xe vào trong anh bước vào đến cửa thì ông Triệu đang định bước ra ngoài, nhìn thấy anh ông không nén được xúc động:
-Minh Bằng! cháu đúng là Minh Bằng rồi! rất giống ba cháu. Nếu gặp cháu ở ngoài chắc bác không nhận ra đây lại là cậu bé ngày nào. Chúng ta mau vào nhà thôi.
-Dạ!
-Theo lời cháu, muốn làm Linh Vy ngạc nhiên nên bác đã không nói gì về việc cháu đã trở về. Nhưng mà nó lại chốn đi chơi mất rồi, nó luôn như vậy lúc nào cũng làm theo ý mình. Sau này e rằng cháu sẽ còn nhiều bất ngờ về nó.
-Cháu vừa gặp cô ấy ngoài cổng nhưng cô ấy không nhận ra cháu, trước đây mấy ngày chúng cháu cũng đã có cuộc trạm trán nhỏ, Linh Vy thay đổi nhiều so với ngày xưa cháu cũng không nhận ra.
-Đã 15 năm rồi còn gì? Không nhận ra nhau cũng là lẽ đương nhiên. Chắc tối nay về nghe nói lại nó sẽ bất ngờ lắm, nó vẫn mong được gặp lại cháu.
-Bác đừng nói là cháu cứ để cô ấy tự khám phá, như vậy chúng cháu sẽ tự nhiên hơn. Trước mắt bác cứ gọi cháu là Alec.
-Haha…Vậy thì sẽ có nhiều trò hay đây. Bác muốn nó sẽ làm việc dưới quyền của cháu để nó học hỏi, cháu sẽ giúp nó chứ?
-Cháu sẽ cố gắng hết sức mình ạ.
-Haiz… nhưng e là nó bướng bỉnh, khó bảo, cháu sẽ đau đầu với nó nhiều đấy. Nó xưa nay chẳng chịu quan tâm tới công việc và học hành gì hết, suốt ngày chỉ tính chuyện đi chơi. Nhưng nếu biết ra thì nó cũng là đứa rất thông minh và có năng lực.
-Bác cứ yên tâm ạ. Cháu có cách của riêng mình, bác cứ tin ở cháu.
- Vậy được! bác dạo này sức khỏe không tốt, công ty đang có nhiều vấn đề cần giải quyết, mà Linh Vy thì lại chẳng thèm quan tâm gì, có cháu về là bác yên tâm rồi.
-Bác chỗ nào không khỏe ạ?
-À! Không có! Có tuổi rồi nên thế thôi. Trợ lý Trần!
-Dạ! Thưa tổng giám đốc. _Trí Bằng bước lại cạnh ông Triệu.
-Sau này cậu hãy ở bên làm trợ lý đặc biệt cho Alec.
-Dạ! tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.
-Alec! Đây là cậu Trần là người có thể tin tưởng tuyệt đối, có việc gì cháu cứ trao đổi với cậu ấy.
-Dạ cháu cảm ơn bác! _Minh Bằng quay sang phía Trí Bằng đưa tay ra bắt :
-Chào anh! Tôi là Alec! Rất hân hạnh được làm việc cùng anh.
-Vâng! Tôi cũng rất hân hạnh và hãnh diện vì được làm việc với một nhân vật nổi tiếng như anh. Sau này mong anh chỉ bảo nhiều cho.
-Cảm ơn! Anh quá khen rồi.
******************************************
Buổi tối Linh Vy rón rén bước vào nhà, cũng khá muộn rồi nên cả nhà đều đã đi ngủ ngó quanh không thấy ai cô thở phào nhẹ nhõm. Cổ họng cháy khô vì khát nước, cô nhẹ nhàng đi vào phòng ăn vừa đưa cốc nước lên uống thì điện trong phòng bất ngờ bật sáng. Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên:
-Có phải kẻ trộm đâu mà phải rón ra rón rén đến đèn cũng không dám bật nên chứ?
Linh Vy nhìn về phía đèn được bật, khi ánh mắt cô trạm phải người ngồi trên ghế cốc nước đang cầm trên tay lập tức rơi xuống, còn cô thì xặc nước không nói thành câu:
-Anh…anh….ặc…anh làm gì ở nhà tôi vậy?...ặc..ặc…sao anh lại ngồi ở đây. Anh muốn hù chết tôi phải không?
-Tôi có phải là ma đâu mà cô sợ đến vậy?
-Ai…ai nói tôi sợ anh chứ? Tôi đang hỏi anh làm gì ở nhà tôi vậy? Tại sao anh có mặt ở nhà tôi?
-À! Chắc cô chưa biết, tôi chính là giám đốc điều hành của công ty được ba cô mời từ Mỹ mới về.
-Hả??? Anh vừa nói gì? “chết tiệt! sao lại có thể thế này chứ? Hắn đúng là oan gia với mình mà” _Linh Vy lẩm bẩm trong miệng.
-Cô lẩm bẩm gì vậy?
-Tôi… tôi đang nói là việc ba tôi mời anh làm giám đốc của công ty và việc anh ở nhà tôi thì có liên quan gì với nhau?_Linh Vy nhìn người đối diện với ánh mắt đầy ngờ vực.
-Tôi đến đây là để giúp cô. Sau này tôi sẽ sống ở đây và cô sẽ phải hàng ngày đến công ty cùng tôi làm việc dưới sự dẫn dắt của tôi cô hiểu chưa?_ Minh Bằng trả lời kèm theo nụ cười bí ẩn.
-Cái gì? Anh đang đùa à? Mà anh không có nhà hay sao mà phải ở nhà tôi?
-Tất nhiên là tôi có nhà. Và có thể mua rất nhiều nhà là đằng khác.
-Vậy ở đây làm gì? Vả lại nói cho anh biết, có đến công ty làm việc hay không là quyền của tôi. Từ trước tới nay tôi không làm việc cũng đâu có ai ép buộc được tôi và anh cũng không ngoại lệ.
-Liệu có thể không nhỉ? Không tin cô hãy chờ xem. _Minh Bằng thách thức bằng nụ cười nửa miệng.
Linh Vy cũng không chịu kém cạnh cô đáp trả với ánh mắt quyết liệt:
-Còn để xem anh có thể chịu đựng và ở nhà tôi trong bao lâu.
-Vậy chúng ta cùng chờ xem nhé! À lần sau đừng trèo tường như vậy nguy hiểm lắm, muốn đi đâu chỉ cần được sự đồng ý của tôi là được vì vậy hãy nói với tôi. Chúc ngủ ngon!
Minh Bằng nói xong và trở về phòng của mình, trong khi Linh Vy thì còn không tin vào những gì mình vừa nghe được cô lảm nhảm một mình:
-Tên này đầu óc đúng là có vấn đề, hắn tưởng hắn là ai mà có thể ra lệnh cho mình chứ? Đến ba cũng đâu có nói với mình như vậy, đúng là không biết lựa sức mình. Để xem ai sẽ là người chịu khuất phục.
***************
Sáng hôm sau Linh Vy thức dậy từ sớm cô đi ngang qua cửa phòng Minh Bằng và vô tình thấy người giúp việc mang bộ quần áo đi tới, cô hỏi:
-Quần áo của ai vậy?
-Thưa tiểu thư! Là của cậu Alec do quần áo để trong vali lâu nên hơi nhàu, cậu ấy nhờ tôi là phẳng lại.
Trong đầu Linh Vy nhanh chóng hình thành ý tưởng danh mãnh, cô cười và nói:
-Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ mang đến phòng anh ta dù gì anh ta cũng là khách quý của chúng ta, đích thân tôi mang tới để thể hiện thiện chí một chút.
-Vậy thì phiền tiểu thư. _người giúp việc không hề nghi ngờ gì và ngay lập tức trao bộ quần áo lại cho Linh Vy. Cô mang nó về phòng mình bỏ ra ngắm nghía rồi gật gù nhận xét:
-Xem ra hắn cũng rất có phong cách thời trang đấy chứ? Một bộ Vest trắng cách điệu trẻ trung hoàn hảo. Diện vào sẽ rất nổi bật, vậy thì mình sẽ giúp nó nổi bật thêm chút nữa hôm nay anh sẽ là bạch mã hoàng tử nổi bật trong buổi ra mắt nhân viên công ty và tôi sẽ giúp anh có buổi ra mắt ấn tượng khó quên. Ha…ha…
Sau khi thực hiện xong ý tưởng của mình Linh Vy cố tình chờ cho muộn giờ để Minh Bằng vội vàng mặc quần áo và đi luôn, không có thời gian ngắm nghía trong gương. Cô đứng trước cửa phòng anh chờ đợi, khi thấy anh vội vã bước ra cô nhanh chóng mỉm nụ cười dễ thương bước tới:
-Có phải anh đang tìm cái này? _Linh Vy đưa chiếc móc treo bộ Vest trắng về phía anh:
-Xin lỗi anh! Mấy người giúp việc bận chuẩn bị bữa sáng lên đã quên mất, bây giờ mới làm xong anh thông cảm!
- Cảm ơn cô! Tôi muộn rồi, hôm nay cô không đến công ty sao?
-À có chứ! Tôi cũng chuẩn bị đi đây hẹn gặp anh ở công ty.
-Vậy tốt rồi! Hy vọng chúng ta sẽ có sự hợp tác tốt.
-Ồ! Tất nhiên rồi. À! Bộ Vest rất phong cách và hợp với anh._Linh Vy nói với vẻ đầy thiện ý.
-Cảm ơn! Tôi muộn rồi gặp cô sau nhé! Minh Bằng gấp gáp vào phòng, anh không có thời gian vội vã thay bộ quần áo vào và sách cặp đi luôn.
Phòng họp hội đồng mọi người đã đến đông đủ, ngay cả Linh Vy cũng có mặt chỉ còn thiếu nhân vật chính. Một lát sau cánh cửa phòng được mở ra Minh Bằng lịch lãm bước vào trước hàng trăm con mắt trầm trồ, mấy cô nhân viên thì đua nhau thì thào trao đổi:
-Đẹp trai quá!
-Phong độ quá!
Ông Triệu tằng hắng một tiếng cả phòng im bặt, ông lên tiếng:
-Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người đây là anh Alec Su! Anh ấy sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành của công ty chúng ta. Mong rằng tất cả mọi người sẽ có sự hợp tác tốt đẹp.
Cả phòng nhiệt liệt vỗ tay Minh Bằng bắt đầu rời chỗ ngồi bước lên chào hỏi nhân viên công ty. Khi anh vừa xoay người quay lưng đi lên thì cả phòng rơi vào tình trạng ngơ ngác mắt chữ o mồm chữ a nhưng không ai dám cười thành tiếng, tất cả đều cố gắng nhịn cười. Linh Vy tuy rất đắc ý nhưng cũng cố gắng không cười thành tiếng ông Triệu nhìn thì biết ngay là trò đùa của cô con gái cưng. Ông không biết mình nên cười hay phải mếu nữa, chỉ tội nghiệp cho Minh Bằng không hay biết gì vẫn nhiệt tình hồn nhiên phát biểu bài diễn thuyết cho đến phút cuối cùng.
Sau khi tuyên bố buổi họp kết thúc ông Triệu bước ra khỏi phòng cả phòng nổ ra trận cười kinh hoàng, Minh Bằng không hiểu mọi người cười gì nên cũng ngây thơ cười theo. Linh Vy thì ôm bụng đứng lên ngồi xuống cười chỉ còn thiếu nước bò ra sàn nhà. Trí Bằng lúc này ghé vào tai Minh Bằng nói nhỏ:
-Tôi nghĩ anh nên thay bộ đồ khác, đằng sau có chút không ổn.
Minh Bằng tá hỏa chạy vào nhà vệ sinh soi gương thì ôi thôi giữa lưng áo in hình chiếc bàn là cháy xém ố vàng, dưới hai bên mông quần cũng hình in tương tự, rất nổi bật trước màu trắng tinh khôi của bộ đồ anh đang mặc. Gương mặt anh chuyển sang màu đỏ ửng, anh mê mẩn rút điện thoại gọi cho Trí Bằng:
-Trợ lý Trần! Anh hãy giúp tôi chạy ra cửa hàng thời trang gần nhất mua bộ đồ mới về đây, hãy làm nhanh lên. Tôi ở trong nhà vệ sinh đợi anh đấy.
Kết thúc cuộc gọi Minh Bằng lại nghe tiếng gót dày phụ nữ đang tới gần, anh giật mình ngước lên nhìn tấm biển “phòng vệ sinh nữ” trong lúc vội vã anh không biết rằng mình đã vào nhầm nhà vệ sinh. Trước khi có người kịp bước vào Minh Bằng vội vã chạy vào phòng chốt cửa lại, anh nghe rõ bên ngoài mấy cô nhân viên đang bàn tán về mình:
-Này cậu nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của chàng chưa?
-Ôi! gương mặt baby đỏ bừng dễ thương hết biết ha…ha…
-Đẹp trai thật đấy nhưng tính cách chắc là có vấn đề nếu không làm sao có chuyện như hôm nay?
-Uh! Nhưng cũng có thể chỉ là trò đùa của ai đó.
-Chuyện đó khó nói lắm, nếu ai đó đùa thì khi mặc vào anh ta chẳng lẽ không soi gương đến một lần sao?
-Có lẽ anh ta muốn gây hot chăng? Ha…ha…
Minh Bằng nghe tiếng gót dày xa dần, anh nín thở mở cửa bước ra, chưa kịp ra khỏi đó thì lại nghe một tốp khác đang bước vào, không còn cách nào khác anh lại phải chạy ngược vào phòng chốt cửa lại và tiếp tục nghe bàn tán về mình:
……………
…………….
……………..
Và cứ như vậy hết tốp này đến tốp khác nối tiếp nhau vào nhà vệ sinh. Minh Bằng ở bên trong nghe đủ lời đồn đại về mình đến toát mồ hôi:
-Linh Vy! Em thật biết cách làm khổ người khác, để xem sau này em sẽ cứng đầu được bao lâu?
Minh Bằng lẩm bẩm một lúc sau yên ắng không thấy gì anh vội vàng mở cửa ra chạy sang phòng vệ sinh nam, Trí Bằng đã mua quần áo về đợi sẵn ở đó:
-Anh đi đâu vậy? Tôi đã mua đồ rồi đây.
-Haiz…Đúng là một ngày xui xẻo.Tôi mắc kẹt ở phòng vệ sinh nữ. Cảm ơn anh!
-Anh hãy mau thay đồ đi tối nay chúng ta phải đi gặp đối tác, có một số giấy tờ anh cần xem qua tôi sẽ chuẩn bị mang đến phòng làm việc cho anh.
-Được! anh đi trước đi tôi sẽ tới ngay.
Thay bộ đồ mới Minh Bằng trở về phòng làm việc của mình, nhìn quanh không thấy Linh Vy anh hỏi Trí Bằng:
-Cô ấy đâu rồi?
-Ý anh hỏi tiểu thư à? Cô ấy chắc đã về rồi.
-Cái gì? Chưa hết giờ làm việc đã tự ý bỏ về sao?
-Xưa nay cô ấy vẫn vậy.
-Từ ngày mai trở đi nếu không có sự đồng ý của tôi không được cho cô ấy tự ý bỏ về. Hãy ra một thông báo cho đội bảo vệ gác cửa và cổng công ty như vậy. Nếu để cô ấy ra khỏi công ty thì đội bảo vệ phải chịu trách nhiệm trước nhiêm vụ của mình.
-Nhưng anh chưa biết cô ấy đâu, tiểu thư không phải là người mà đội bảo vệ có thể cản được.
-Không cần biết cô ấy là ai đã làm việc trong công ty thì cũng như bao nhân viên khác vì vậy mọi người cứ theo luật mà xử lý, nếu không làm được thì hãy tự viết đơn xin thôi việc đi.
-Tôi hiểu rồi!
Trí Bằng ảo lão, ngay lập tức mang thông báo xuống phòng bảo vệ dán trước cửa. Cả đội bảo vệ mếu máo nhìn nhau:
-Phen này thì chết chúng ta rồi, ngang cũng chết mà dọc cũng chết.
Trí Bằng cũng thêm vào:
-Gặp phải bà cô với ông cậu này chỉ khổ tôi ở giữa chết ngạt.
**************************************************
Buổi tối hôm đó tại một quán bar sang trọng và nổi tiếng bậc nhất ở Đài Bắc Minh Bằng cùng trợ lý của mình đến bàn công việc với đối tácở đây. Buổi đàm phán kết thúc thành công anh và Trí Bằng rời phòng ra về đi ngang qua khu vực sân khấu thì thấy một đám đông thanh niên đang vây quanh một cô gái uống đã say, cô gái nói với giọng say lè nhè:
-Chúng mày cút hết đi đừng có động vào tao, có biết tao là ai không hả?
Đám thanh niên lao nhao:
-Cô em say quá rồi, đừng nóng anh sẽ đưa em về.
-Cút đi!
Minh Bằng nghe vậy chỉ biết lắc đầu cảm thán:
-Các cô gái trẻ ngày nay thật không biết trời cao đất dày là gì!
Trí Bằng nghe giọng nói tuy say nhưng vẫn thấy quen quen nên anh cố gắng lại gần nhìn kỹ hơn, khi xác định được đó là ai anh tá hỏa nói với Minh Bằng:
-Anh Su cô ấy chính là tiểu thư đó!
-Hả????? Anh vừa nói gì? Nói lại xem nào.
-Tôi nói cô ấy chính là Linh Vy tiểu thư!
-Cô ấy điên rồi. Sao lại uống rượu một mình tới say mèm ở chỗ nguy hiểm thế này?
Minh Bằng sấn tới rẽ đám đông bước vào bế sốc Linh Vy lên định bước đi nhưng anh đã bị đám thanh niên vây quanh chặn lại
|
Chap 4 Thấy đám thanh niên vây quanh khá đông, Trí Bằng run rẩy ghé vào tai Minh Bằng nói nhỏ:
-Anh Su! Có cần phải báo cảnh sát không? Bọn chúng đông thế này e rằng chúng ta khó mà ra khỏi đây.
Minh Bằng liền ghé lại vào tai Trí Bằng trả lời:
-Anh nghĩ gì vậy? Báo cảnh sát chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Mọi việc ở đây để tôi lo, anh hãy ra ngoài lái xe đến trước cửa đợi sẵn ở đó.
-Trời ơi! Một mình anh làm sao mà ứng phó nổi đây? Hay để tôi gọi về báo cho đội bảo vệ đến?
-Anh mất trí à? Đợi anh gọi được bảo vệ đến thì chúng ta đã bị lôi đi chỗ khác tẩn cho nhừ đòn rồi. Đừng có ở đó mà run rẩy nữa, hãy làm theo lời tôi lái xe ra cửa đợi sẵn đi.
-Được! được! Tôi hiểu rồi! Anh cẩn thận đấy.
Trí Bằng nhanh chóng lẩn khỏi đám đông để đi lấy xe. Trong khi đó Minh Bằng ở lại vờ cười cầu hòa với đám thanh niên:
-À! Đây là em gái tôi. Chắc nó lại nói gì không phải với các anh, tôi thay mặt nó xin lỗi các anh.
-Thằng nhóc! Mày tính lừa chúng tao à? Mau thả con bé đó xuống rồi cút mau.
-Nếu không thả thì các anh định làm gì anh em tôi?
-Hơ! Cho mày đi trầu Diêm Vương chứ sao? Muốn sống thì mau để con bé đó lại và cút khỏi đây trước khi bọn tao đổi ý.
-Hừ! Vậy còn phải để xem tài cán chúng mày ra sao?
Nói dứt lời Minh Bằng không còn giữ thái độ khách sáo nữa mà xoay người lấy thế đá tên đứng gần đó một đòn trí mạng, lại quá bất ngờ khiến hắn ngã rúi ró vào mấy tên đứng cạnh làm cả bọn mất đà ngã đè lên nhau. Trong khi bọn chúng mất thời gian định thần lại thì Minh Bằng đã nhanh chóng vác Linh Vy chạy đi. Chạy được một đoạn không xa anh đã bị bọn chúng đuổi kịp và bủa vây xung quanh. Đứng ở giữa xoay nhìn tứ phía Minh Bằng xác định kỹ hướng thoát thân rồi cười khẩy nhạo lại chúng với vẻ thương cảm tội nghiệp:
-Hôm nay vì cô ấy quá say mà tha cho bọn nhóc vô lại chúng mày, nếu không thì mấy nhóc sẽ dẫm đạp lên nhau để đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Vì vậy hãy biết cảm ơn số phận mà sống cho tốt một chút. Biết chưa?
Vừa nói rứt lời tay anh nhanh như cắt tháo chiếc dày cao gót ở chân Linh Vy ném vào chiếc cầu dao điện gần đó khiến chiếc cầu dao tượt xuống làm mất điện toàn quán bar. Mấy tên kia mò mẫm trong bóng tối và chúng tự va vào nhau rồi đánh loạn. Minh Bằng thừa cơ cứ thẳng hướng đã định trước mà chạy, chạy ra đến cửa Trí Bằng đã lái xe đợi ở đó, anh nhanh chóng lên xe và rời khỏi quán bar. Khi đám thanh niên kia chạy ra thì chỉ còn hút bóng chiếc xe bọn chúng cay cú nói với theo:
-Chúng mày liệu hồn đấy, nếu để chúng tao bắt được thì chết chắc không có đường về.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà họ Triệu, Minh Bằng xuống xe cõng Linh Vy vào nhà, cô lúc này trên lưng anh nói lảm nhảm trong hơi say:
- Hiệp sĩ à! Anh tệ lắm. Đã hứa sẽ bảo vệ cho em, sẽ về thăm em vậy mà đến bây giờ vẫn không thèm trở về toàn để người khác bắt nạt em. Những ngày tháng không có anh bảo vệ em toàn phải tự xù lông để bảo vệ mình.
Minh Bằng nghe Linh Vy nói không khỏi bất ngờ anh cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Đã hứa sẽ về thăm cô thường xuyên nhưng anh đã thất hứa. Nghe Linh Vy vẫn gọi mình như ngày bé anh lắc đầu mỉm cười:
-Ngốc à! Anh về rồi. Em hãy mở mắt nhìn anh đi, em biết không? Em nặng hơn ngày xưa nhiều lắm đó, làm lưng anh còng lại rồi đây này.
Không có tiếng trả lời, chỉ còn nghe tiếng cô khẽ cười rồi dụi mặt vào lưng anh. Minh Bằng khẽ lắc đầu cười nhẹ cõng cô về phòng, đặt Linh Vy xuống giường tháo giày và kéo chăn đắp cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sang một bên Minh Bằng nghe trong lồng ngực mình nhịp tim đập loạn bất thường, anh ngập ngừng từ từ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán tinh khôi của cô:
-Ngốc à! Ngủ ngon nhé! Ngày mai anh vẫn không tha cho em đâu.
Anh lại mỉm cười đầy yêu thương và đứng dậy định xoay người bước đi nhưng anh đã không thể nào bước được vì bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa ra chụp lấy bàn tay thon dài rắn chắc của anh giữ chặt lôi lại phía mình. Minh Bằng bất ngờ quay lại nhìn cô nhưng Linh Vy vẫn chìm trong giấc mộng đẹp của mình. Khóe môi cô cong nhẹ như cánh hoa hồng hé nụ, nhìn nét mặt ngây thơ ấy anh không lỡ gỡ tay mình ra để đi, Minh Bằng ngồi lại bên cạnh giường nhìn ngắm cô hiền dịu, ngoan ngoãn trong giấc ngủ yên bình.
Khi Linh Vy đã thiêm thiếp ngủ sâu bàn tay cô dần lới lỏng bàn tay anh, Minh Bằng nhẹ nhàng, thận trọng để gỡ tay mình ra. Anh đứng lên nhìn quanh phòng cô, căn phòng được pha trộn hài hòa với hai gam màu chủ đạo là hồng và trắng. Màu mà tất cả các nàng công chúa đều yêu thích, nhìn căn phòng rất xinh xắn với tất cả đồ nội thất được thiết kế và lắp đặt rất tinh tế, phù hợp với không gian ở đây. Vô tình ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy hộp thủy tinh chứa đầy những viên bi ngũ sắc lấp lánh trong suốt, chiếc hộp được đặt cẩn thận trên bàn trang điểm hoa lệ cầu kỳ của Linh Vy. Đây chính là hộp bi mà anh yêu thích nhất trong các món đồ chơi ngày bé, trước khi sang Mỹ anh đã tặng lại cho cô vì biết cô rất thích nó.
*Hồi tưởng:
Buổi tối trước khi Minh Bằng và mẹ anh rời khỏi Đài Bắc lên đường sang Mỹ định cư, ba Linh Vy đã đưa cô đến để tạm biệt mẹ con anh:
-Anh à! Anh đang ở đâu vậy? _Linh Vy vào phòng Minh Bằng gọi to tìm kiếm anh.
-Linh Vy ! sao em đến được đây?
-Ba em trở đến. Ba nói là mai anh và mẹ rời Đài Bắc, thật hả anh?
-Uh!
-Không đi có được không? Em không muốn xa anh và mẹ đâu. Mẹ em cũng rời xa em lên thiên đường, bây giờ mẹ và anh cũng bỏ em sang Mỹ vậy em chơi với ai? Ai kể truyện cổ tích cho em nghe?_ Linh Vy chu miệng phụng phịu như muốn khóc.
-Linh Vy ngoan nào! Anh và mẹ phải đi. Anh cũng không muốn xa em, nhất định anh sẽ về thăm em thường xuyên vì vậy ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba và học cho thật giỏi nhé! Khi nào về anh sẽ có quà.
-Anh nói dối! Ba nói nước Mỹ xa lắm không về thường xuyên được._Linh Vy bắt đầu khóc.
-Anh hứa! nếu em ngoan và học giỏi._Minh Bằng vỗ vai Linh Vy dỗ dành.
-Anh nhớ nhé! Ah! Em có cái này tặng anh.
-Gì vậy?
Linh Vy chìa chiếc hộp đưa cho Minh Bằng, anh mở ra và ngạc nhiên:
-Bộ cọ vẽ này em thích nhất mà? Nó rất quý! Ba em phải vất vả mua từ bên Pháp về đó, không dễ gì mua được đâu. Cho anh rồi sau này em lấy gì để vẽ, em thích vẽ như vậy không có phải làm sao đây?
-Vì vậy anh phải mau quay về thì em mới có cọ để tiếp tục vẽ. Anh không về là em không có cọ vẽ, em sẽ không vẽ cho tới khi anh về.
-Được anh sẽ về nhanh thôi. Anh cũng có thứ này cho em lại đây. Hộp bi ngũ sắc này anh tặng em đấy!
-Woa đẹp quá! Nhưng anh cho em rồi lấy gì chơi đây?
-Anh sang đó chắc sẽ không có bạn để chơi, em giữ lấy sau này về anh sẽ dạy em chơi, chúng ta cùng chơi.
-Vâng! Em sẽ giữ nó thật cẩn thận cho tới khi nào anh về.
*Kết thúc hồi tưởng.
Những gì anh hứa với cô anh đã không làm được. Hứa thường xuyên về thăm cô nhưng suốt 15 năm không thể về lấy một lần, cô nói đúng “anh rất tệ”. Trong khi đó cô vẫn nâng niu giữ gìn món quà anh tặng như đã hứa. Phải chăng chính anh là nguyên nhân khiến cô trở lên như vậy?... Anh có thể chấp nhận tất cả con người cô dù xấu hay đẹp, có thể bao dung tất cả những thói quen sai lầm của cô nhưng xã hội này thì lại không như vậy. Nó rất khắc nghiệt nếu không thay đổi thì chính những thói quen đó sẽ hại cô, ví như hôm nay anh không xuất hiện kịp thời thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sau này từng chút, từng chút một anh sẽ thay đổi cô, dù biết rằng làm như vậy là anh ích kỷ với cô nhưng anh vẫn phải làm gì đó để thay đổi cách sống hiện tại của cô. Anh sẽ nuông chiều cô theo cách riêng của mình, sau này nhất định anh sẽ bù đắp lại thật nhiều, thật nhiều cho cô.
Bận đuổi theo suy nghĩ của mình Minh Bằng giật mình khi chuông điện thoại reo, sợ làm Linh Vy tỉnh giấc anh vội vàng bước ra khỏi phòng cô đóng cửa lại và trở về phòng riêng của mình.
************************************************** **********
Sáng hôm sau Minh Bằng chuẩn bị đến công ty, anh đi qua cửa phòng Linh Vy thấy cửa vẫn đóng, anh xuống nhà hỏi người giúp việc:
-Cô Châu! Linh Vy vẫn chưa dậy sao?
-Dạ! Tiểu thư chưa ạ!
-Cô mau lên phòng cô ấy kêu cô ấy dậy đi, muộn giờ làm việc rồi.
-Vâng!
Người giúp việc vội vã lên phòng Linh Vy trong khi cô vẫn cuộn trong chăn ngủ ngon lành, người giúp việc lay người Linh Vy gọi:
-Tiểu thư! Cô mau dậy đi. Đến giờ đi làm rồi!
-Chị Châu! Để yên cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, tôi vẫn buồn ngủ lắm.
-Cậu Alec đang đợi cô ở dưới nhà, cô mau dậy đi.
-Anh ta thì sao chứ? Tôi đang mơ giấc mơ đẹp, để yên cho tôi mơ đừng nhắc tới anh ta nữa.
Nói rồi Linh Vy lại cuộn chăn chặt hơn, lay người gọi thế nào cô cũng không động đậy, người giúp việc đành bỏ cuộc xuống nhà nói với Minh Bằng:
-Thưa cậu! tiểu thư vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, tôi không có cách nào đánh thức tiểu thư được.
- Vậy phiền cô lên chuẩn bị túi xách của cô ấy cho tôi.
Minh Bằng đi thẳng lên phòng Linh Vy lật tung chăn nâng cô dậy sốc lên vác đi khiến Linh Vy thực sự tỉnh giấc hoảng hốt hỏi:
-Anh làm trò gì vậy? Chị Châu mau cứu tôi, mau thả tôi xuống.
-Cô Châu! Hãy mang túi xách và giày của cô ấy ra xe cho tôi.
-Anh định làm gì tôi?
-Tôi đưa em đi làm.
-Anh điên à? Tôi không đi.
-Đó không còn thuộc quyền quyết định của em nữa. Từ hôm nay trở đi em phải đến công ty làm việc cùng tôi cho tới khi hết giờ làm việc mới được phép tan ca, không được bỏ về giữa chừng._Minh Bằng nói bằng giọng lạnh lùng nghiêm khắc.
-Tôi không đi, tôi không làm anh có quyền gì ép tôi? Tôi mách ba tôi.
-Vậy thì hãy thử đi.
-Ba! Ba ơi! Mau cứu con.
-Mới sáng ra có chuyện gì mà ồn ào vậy? _ ông Triệu từ thư phòng bước ra.
-Ba! Anh ta bắt con phải đến công ty làm việc cùng anh ta, còn cấm con không được bỏ về nếu anh ta không cho phép. Anh ta là cái quái gì mà bắt con phải làm vậy? Ba mau cho anh ta một trận đi.
-Đúng vậy! Từ nay mọi chuyện của con sẽ do cậu ấy quyết định, con không được trái ý, ba cũng không thể giúp gì được. Hãy chuẩn bị đi làm đi. Đừng ở đó gào hét nữa, ồn quá!
Ông Triệu nói xong thì bỏ vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại Linh Vy sững sờ không còn tin vào tai mắt mình nữa, cô thầm nghĩ “ Sao ba có thể thay đổi như vậy chứ? Anh ta có gì khiến ba tin tưởng như vậy? Có lẽ lúc này im lặng là sự lựa chọn thông minh nhất, sẽ từ từ tìm cách đối phó sau”. Nghĩ vậy Linh Vy liền xuống giọng ngay lập tức:
-Thả tôi xuống! Tôi sẽ tự đi, cho tôi chút thời gian chuẩn bị.
Minh Bằng lập tức thả cô xuống:
- Hãy chuẩn bị nhanh lên không có nhiều thời gian cho em đâu.
Linh Vy nhanh chóng thay đồ và ngoan ngoãn lên xe cùng Minh Bằng đến công ty. Ngồi trong xe cạnh nhau nhưng mỗi người quay một hướng, Minh Bằng thì tranh thủ đọc báo còn Linh Vy thì nhìn qua lớp kính xe ngắm cảnh bên ngoài. Chợt trong suy nghĩ của cô mơ hồ xuất hiện những hình ảnh giấc mơ đêm qua, rõ ràng là mơ nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất chân thực như nó đã từng xảy ra vậy. Linh Vy đưa tay sờ lên trán mình, nơi trong giấc mơ ai đó đã đặt nụ hôn lên đó, đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại của cô reo, Linh Vy nhìn số hiện trên màn hình và nhận ra là số của Hiếu Cường. Nếu như mọi ngày thì cô sẽ không mấy hào hứng nghe điện nhưng hôm nay vì có Minh Bằng ngồi bên nên cô cố tình muốn cho anh biết ngoài anh ra chẳng ai đối xử với cô tệ như vậy. Linh Vy nói một cách vui vẻ:
-Good morning! Hiếu Cường anh gọi em có việc gì?
-Chúc buổi sáng tốt lành. Linh Vy! Hôm nay em dảnh chứ?
-Haiz…em phải đến công ty làm việc.
-Em đến công ty làm việc??? Sao vậy? Làm anh bất ngờ quá! Em quan tâm đến chuyện công ty từ bao giờ vậy?
-Em đâu muốn quan tâm đến chuyện công ty, là bị ép buộc thôi. Ba em mới mời bảo mẫu mới cho em, bảo mẫu này ghê gớm lắm._Linh Vy liếc xoáy Minh Bằng.
-Vậy bảo mẫu bắt em đến công ty làm việc hả?
-Uh! Anh gọi cho em có gì không?
-À! Tối nay anh có thể gặp em không? Anh muốn mời em ăn tối.
-Ok! Tối nay gặp nhau. Hết giờ làm việc em sẽ gọi cho anh.
-Được! Anh sẽ đến đón em.
Minh Bằng ngồi bên nghe thấy hết cuộc đối thoại nhưng anh vờ như không quan tâm, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay mình Linh Vy thấy vậy có chút hụt hẫng vì không đạt được mục đích. Đến công ty cả hai bước vào phòng làm việc Minh Bằng đặt chiếc cặp da xuống bàn và cởi áo khoác ngoài treo lên móc anh kéo ghế ngồi xuống, mắt anh tập chung lật dở tập tài liệu trên bàn, không thèm để ý đến cô anh nói với chất giọng lạnh lùng:
-Linh Vy! Tôi cần một tách cafe!
-Ý anh là bảo tôi pha cafe cho anh?
-Vậy ở đây em biết làm việc gì?
-Tôi chẳng biết làm gì hết._ Linh Vy bướng bỉnh trả lời cộc lốc và ngồi xuống ghế.
-Vậy thì hãy bắt đầu học và làm từ những việc đơn giản nhất, vì vậy hãy bắt đầu từ việc pha cafe.
-Tôi không biết pha cafe, việc này chẳng phải là việc của thư ký phải làm hay sao?
-Thư ký riêng của tôi còn đang trong giai đoạn tuyển dụng, không biết pha thì hãy học đi sau này em còn phải chịu trách nhiệm pha cafe cho tôi suốt đời đấy.
-Anh nói gì vậy? Cái gì mà tôi phải có trách nhiệm pha cafe cả đời cho anh?
-Không hiểu thì thôi. Đi pha cafe đi.
Linh Vy không còn tranh cãi nữa mà lập tức đi pha cafe theo yêu cầu của Minh Bằng nhưng thực chất thì cô đã nghĩ ra trò để quậy phá anh:
-Anh muốn uống cafe thì tôi sẽ pha cho anh loại cafe mà không thể yêu cầu tôi pha lần thứ hai.
Linh Vy đi xuống nhà ăn của công ty và mang về một lọ nhỏ, trên môi cô nở nụ cười láu lỉnh tinh nghịch, không bao lâu sau cô mang tách cafe vào đặt trước mặt Minh Bằng:
-Thưa giám đốc cafe đã chuẩn bị xong.
-Pha có một tách cafe mà em tốn nhiều thời gian như vậy có phải lại nghĩ ra trò gì phá tôi không? Nếu có thì cảnh cáo em tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như việc làm của em lần trước với bộ quần áo đâu.
|
Chap 5
“ Chết tiệt! sao anh ta có thể đoán ra ý đồ của mình chứ?” nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Linh Vy vẫn thản nhiên cãi lý:
-Chẳng phải tôi đã nói là tôi không biết pha cafe sao? Lần đầu tiên pha nếu có gì không ổn cũng là lẽ thường tình. Phải học vài lần mới có thể làm tốt được chứ?
Minh Bằng vốn biết Linh Vy giỏi ngụy biện và ngang bướng, những lời cô vừa nói cũng không sai, không thể bắt bẻ được nhưng anh cũng không phải là người dễ gì chịu trận, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt họ gặp nhau và cùng nhau trò chuyện qua ánh mắt. Minh Bằng nheo mắt lại đầy tự tin thâm hiểm theo kiểu “tôi biết tỏng ý đồ của em, đừng tưởng tôi khờ tới mức bị vẻ “ngây thơ tội” của em đánh lừa, rất xin lỗi! Lần này tôi không thể nhân nhượng em, nếu tôi nhân nhượng em thì những trò đùa của em không bao giờ kết thúc, mà tôi thì không thể để nó tái diễn mãi được.”
Linh Vy cũng đâu phải hạng vừa, cô nhìn lại anh với ngầm ý “tôi không ngu tới mức bị anh dọa một tý là phải khai ra để chui đầu vào rọ đâu, hãy ngồi đấy mà thưởng thức cafe của anh đi. Hư!” nụ cười nhếch môi thoáng qua trên gương mặt cô.
Minh Bằng lảng ánh nhìn đi nơi khác, anh không muốn bị ánh mắt trong veo như thể hiện sự vô tội đó thuyết phục mình, anh nhìn xuống tách cafe trước mặt, hai bàn tay anh đan xen vào nhau chống cằm, giọng anh đều đều pha chút lãnh đạm:
-Em vừa nói rằng đây là lần đầu tiên em pha cafe? Vậy tôi hỏi em, có người đầu bếp nào khi chế biến món ăn mà không cần thử qua xem mùi vị của nó thế nào đã đem bán cho khách hàng của mình ăn trước, còn chính bản thân người đầu bếp lại vĩnh viễn không biết mùi vị món ăn do mình chế biến ra. Có trường hợp nào như vậy không?
-Tất nhiên là chẳng có tên đầu bếp nào điên như vậy rồi. Trước khi món ăn đó được đưa vào bảng menu chính bản thân họ phải thử đi thử lại nhiều lần để điều chỉnh ...
Linh Vy hăng say trả lời một mạch cho tới khi cô cứng lưỡi vì phát hiện ra mình bị mắc bẫy nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh:
-Anh hỏi tôi việc đó làm gì? Việc tôi pha cafe và người đầu bếp thì liên quan gì tới nhau?
-Sao không? Em cũng hãy thử thành quả do mình tạo ra trước đi để điều chỉnh khẩu vị. Nếu như em có thể uống được thì hãy mang ra mời tôi._ ánh mắt anh lại nhìn cô với ngầm ý “Thế nào? Lời thú nhận bây giờ vẫn là nhẹ nhàng hơn đúng không?”.
Linh Vy bị đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, nếu như cô chịu thừa nhận và ngoan ngoãn đi pha tách khác thì còn gì là thể diện nữa, nhưng nếu uống thì … “Trời ơi! Làm sao đây?”… “Không được! mình không thể tiếp tục mất mặt trước hắn được!”. Sau khi đấu tranh tư tưởng trong giây lát Linh Vy buộc phải đưa tách cafe lên miệng. Minh Bằng thấy vậy hiểu là cô có kiêu hãnh của mình, không muốn bị mất mặt nên thà uống chứ không chịu thừa nhận. Cuối cùng vẫn là anh không nỡ nhìn kẻ ngốc nghếch kia tự hại mình nên tìm lý do để giải cứu người ta:
-Thôi bỏ đi! Tôi không muốn uống cafe nữa, tự dưng dạ dày rất khó chịu nếu uống cafe vào chắc tôi không thể ngồi yên làm việc.
Linh Vy ngỡ ngàng nhìn anh, cuối cùng thì anh lại một lần nữa tha cho cô, anh có thể nhìn thấu ruột gan cô nhưng cô không muốn nhận sự thương hại này, làm như thế còn nặng nề hơn là bắt cô nói ra lời thú nhận, cô không can tâm. Cuối cùng Linh Vy vẫn đưa tách cafe lên miệng uống một mạch đến hết trước sự chứng kiến của Minh Bằng. Vẫn biết cô cố chấp nhưng anh không ngờ cô lại liều lĩnh uống hết tách café đó. Đối với cái dạ dày của cô quả là một cực hình tra tấn. Tối hôm qua cô đã uống rượu tới say mèm với cái dạ dày chống rỗng, sáng dậy cũng không kịp ăn sáng đã phải theo anh đi làm và bây giờ thì uống hết tách cafe đặc không bình thường này. Dù rất lo lắng cho cô nhưng anh vẫn phải thản nhiên trước mặt cô như cách cô vừa thể hiện.
Về phần Linh Vy sau khi uống xong cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh ói lộn ruột vì mùi vị của nó, cô cũng không ngờ rằng chính cô phải uống tách cafe đó, thứ mà mình tạo ra để trừng trị anh. Cứ như vậy Linh Vy chạy ra chạy vào nhà vệ sinh tới mấy lần và nghe dạ dày cồn cào khó chịu trong lòng rủa thầm Minh Bằng: “Anh cứ chờ đấy! lần sau sẽ đến lượt anh”. Linh Vy thẫn thờ bước về chỗ ngồi, trán cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Minh Bằng không thể ngồi yên được nữa anh đứng dậy cầm tay cô kéo đi. Linh Vy bất ngờ bị anh kéo đi một đoạn khá xa cô mới giật được tay mình ra:
-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.
-Em còn định bướng bỉnh đến khi nào nữa đây?
-Tôi ương bướng gì chứ? Anh đang tưởng tượng cái gì vậy?
-Em xem đi! Mặt không còn chút khí sắc, tay lạnh toát thế này mà vẫn còn ra vẻ nữa sao? Hãy đi theo tôi đừng ngang ngạnh nữa.
Đến lúc này Linh Vy cũng chẳng còn sức lực chống lại anh, chân tay cô bủn rủn đứng không vững, mắt tối sầm lại đầu đau váng. Cả cơ thể như rơi giữa không trung chưa kịp tiếp đất Linh Vy đã cảm nhận được bàn tay vững chắc đỡ lấy nhấc bổng cô lên, tuy không thể nào mở mắt nhưng cô vẫn nghe được giọng nói hốt hoảng của Minh Bằng gọi mình:
-Linh Vy! Em sao vậy? Hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.
Minh Bằng gọi Trí Bằng hối thúc anh gọi xe cấp cứu, một lát sau xe cấp cứu tới Linh Vy được đưa đến bệnh viện cấp cứu gần nhất, bác sỹ chuẩn đoán cô bị đau dạ dày cấp tính nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm và sẽ phải nằm viện để theo dõi. Lần này đúng là cô đã hù anh sợ tới hồn siêu phách tán. Minh Bằng nhìn sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt chìm trong giấc ngủ mà nghe lòng xót xa, tại sao cô lại ương bướng hại chính bản thân mình như vậy? Anh không thích tính cách này của cô chút nào. Hy vọng sau bài học lần này cô sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân, sẽ không ngang bướng như vậy nữa. Anh lại gần nắm bàn tay lạnh ngắt của cô thì thầm:
-Cô bé ngốc! Tại sao em ngoan cố như vậy? Sau này đừng ngốc nghếch như vậy nữa có được không? Mau bình phục anh không ép em làm những việc vớ vẩn đó nữa, anh có bất ngờ dành cho em vì vậy mau tỉnh dậy. Nếu em không tỉnh dậy anh sẽ đổi ý đó.
Chuông điện thoại của Linh Vy reo liên hồi không còn cách nào khác Minh Bằng đành bước ra ngoài nghe máy:
-Alô! Đây là điện thoại của cô Triệu Linh Vy, xin hỏi ai ở đầu dây?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên:
-À! Tôi là bạn của cô ấy nhờ anh chuyển máy cho Linh Vy giúp tôi.
-Xin lỗi! Cô ấy hiện giờ đang nằm tại phòng cấp cứu không thể nghe máy, xin hãy cho biết quý danh tôi sẽ nói lại với cô ấy sau.
-Sao? Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? Xin hỏi bệnh viện đó ở đâu tôi sẽ tới đó ngay.
-Bệnh viện đa khoa Đài Bắc, phòng cấp cứu đặc biệt 102.
-Cảm ơn anh tôi sẽ đến ngay.
Linh Vy lúc này đã tỉnh cô mở mắt nhìn quanh phòng, biết mình đang ở bệnh viện nhưng vẫn mơ hồ chưa rõ tại sao mình lại ở đây. Thấy Minh Bằng mở cửa bước vào cô giật mình nhớ ra mọi chuyện, vừa ngại vừa thẹn cô vội vàng xoay người quay mặt vào phía tường. Minh Bằng biết cô đã tỉnh anh lại gần dịu dàng hỏi:
-Em tỉnh rồi hả? Còn khó chịu lắm không? Có muốn ăn gì không để anh đi mua.
Linh Vy vẫn nằm yên im lặng không trả lời nhưng trong lòng lại rủa thầm ai kia: “ Đồ sắt đá, bê tông đáng ghét này, cứ phải đi theo chứng kiến mình thảm hại tới mức nào mới hả dạ sao? Còn ra vẻ thương hại người ta, ai cần hắn thương hại chứ? Quỷ tha ma bắt hắn đi”.
Không thấy cô trả lời anh hỏi lại cô lần nữa:
-Em không sao chứ? Hãy trả lời anh đi, thực sự anh rất lo cho em làm ơn đừng cố chấp như vậy có được không?
Linh Vy không thể yên lặng nằm yên được nữa cô quay lại gắt lên:
-Tôi không sao! Thấy tôi thế này anh hả dạ lắm phải không? Làm ơn đừng nói với tôi bằng cái giọng thương hại đó.
Nhìn cô lúc này anh không thể không cười, gương mặt cô không còn nhợt nhạt như lúc trước nữa. Sự tức giận khiến nó có thần sắc hơn, hai má cô ửng đỏ, anh tủm tỉm cười đùa lại cô:
-Được rồi! Xem ra em vẫn còn sức để tức giận, không như lúc nãy dọa tôi hết cả hồn. Đây mới là Triệu Linh Vy mà tôi từng biết. Dẫu sao thế này cũng không đáng sợ bằng em cứ im lặng không nói gì.
-Còn cười tôi nữa. Thật đáng ghét! Linh Vy lườm anh một cái thật dài, cô ngồi dậy định bước xuống giường nhưng Minh Bằng ngăn lại:
-Em định đi đâu?
-Về nhà chứ còn đi đâu, anh định bắt tôi nằm viện suốt à?
-Không được! bác sỹ nói em cần phải nằm viện theo dõi vài ngày.
-Cái gì mà nằm viện theo dõi vài ngày chứ? Tôi không sao, tôi muốn….. chưa nói hết câu Linh Vy đã phải lấy tay bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh ói tiếp, cơn đau dạ dày lại bắt đầu hoành hành, khiến cô ôm người quằn quại.
Minh Bằng ở bên ngoài lo lắng gõ cửa:
-Linh Vy! Hãy mở cửa ra, em không sao chứ?
Một lát sau Linh Vy mở cửa bước ra, cô trở về giường và nằm quay mặt vào trong không đối diện với anh. Có tiếng gõ cửa bên ngoài Minh Bằng bước ra mở cửa, khi cánh cửa vừa hé mở cả anh và người đối diện đều tròn mắt ngạc nhiên :
-Là cô à?
-Sao lại là anh? Chuyện này là thế nào? Sao anh lại có mặt ở đây?_ Hạnh Như quá bất ngờ hỏi một mạch mà không biết rằng cô đã hỏi quá nhiều.
-Để lúc khác Linh Vy sẽ nói cho cô nghe. Bây giờ tôi phải đi gọi bác sỹ phiền cô trông cô ấy giúp tôi một lát.
Minh Bằng nói xong bước đi bỏ lại Hạnh Như ngơ ngác như rơi từ cung trăng xuống, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh ra ngoài rút điện thoại gọi cho Trí Bằng:
-Trợ lý Trần! Anh hãy giúp tôi mua một xuất cháo Bào Ngư và mang vào bệnh viện giúp tôi.
-Tôi biết rồi! Tiểu thư cô ấy tỉnh rồi sao? Cô ấy ổn chứ?
-Hiện giờ không còn nguy hiểm nữa nhưng cô ấy sẽ phải nằm viện vài ngày để theo dõi.
-Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay và cùng tổng giám đốc vào bệnh viện thăm cô ấy.
-Vậy nhé! Tôi phải đi mời bác sỹ tới thăm bệnh cho cô ấy.
*************************
Tại phòng bệnh lúc này Hạnh Như được nghe Linh Vy kể lại đầu đuôi mọi chuyện cô không nhịn nổi cười với những trò đùa của bạn mình:
-Cậu cũng thật là… sao lại nghĩ ra những trò như vậy chọc phá anh ta làm gì? Rõ ràng anh ấy đến là để giúp gia đình cậu mà, có làm gì hại cậu đâu? Tại sao lại nghĩ ra nhiều trò như vậy để lần này phải chịu “Gậy ông lại đập lưng ông”. Cậu cũng cố chấp quá! sao lại đi uống hết cốc cafe pha muối đậm đặc đó làm gì? Thật là…chậc! Lần sau đừng bày trò quậy phá anh ta nữa kẻo lại làm hại mình ra. Đây là lần thứ mấy rồi?
Đã không được bạn an ủi, lại còn bị ca cẩm một bài ca dài thườn thượt Linh Vy giận dỗi:
-Cậu là bạn mình hay bạn anh ta vậy? Người ta bị hại thế này không bênh thì thôi lại còn thiên về phía anh ta.
-Mình đâu có bênh anh ta? Sự thật là vậy, mà thư ký của anh ta đâu? Sao lại để cậu pha cafe?
-Anh ta mới về vẫn chưa tuyển được thư ký.
-Nói vậy là chân thưa ký vẫn còn bỏ ngỏ sao?
-Uh!
-Vậy mình sẽ dự tuyển, nghe nói anh ta là cử nhân kinh tế của đại học Harvard làm việc cùng anh ta chắc sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Linh Vy chán ngán vờ xỉu:
-Cậu đúng là có vấn đề, người ta mong thoát ra không được cậu lại muốn lao vào làm gì?
-Cậu nhầm rồi, chỉ riêng vẻ ngoài của anh ta thôi cũng khiến hàng ngàn cô gái trẻ chen chân muốn vào làm thư ký cho anh ta rồi, chưa nói gì đến tài năng như vậy. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Sau này mất đi đừng có hối hận.
-Cái phúc đó để thiên hạ hưởng cả đi mình không cần hưởng.
Cả hai đang tranh luận sôi nổi thì điện thoại của Linh Vy lại reo, cô nghe máy:
-Alô!
-Linh Vy! Em đã hết giờ làm việc chưa? Muộn rồi không thấy em gọi lại nên anh gọi cho em.
-Hiếu Cường! Xin lỗi anh! Hôm nay em không thể gặp anh được.
-Sao vậy? Có gì không ổn sao? Hay em phải làm thêm à?
-Không phải vậy. Em đang phải nằm viện không thể ra ngoài được.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Có nguy hiểm không?
-Em chỉ bị ốm qua loa thôi không sao cả.
-Được rồi anh sẽ vào thăm em.
Cuộc đối thoại vừa kết thúc thì Minh Bằng và một vị bác sỹ cao tuổi cùng cô y tá trẻ bước vào. Sau khi khám cho cô xong ông xoa đầu cô:
-Cô bé này, cháu phải biết chăm sóc bản thân cẩn thận chứ? Lần sau không được ăn uống kiểu đó nữa biết chưa? May là được cấp cứu kịp thời nếu không sẽ không lường được hậu quả thế nào.
-Bác Vương! Cháu hiểu rồi, bác đừng nói chuyện này với ba cháu nhé! Ba cháu mà biết sẽ la cháu đó.
-Cái gì mà không được nói với ba cháu? Con giỏi thật! Còn muốn giấu ba chuyện tày đình này nữa à?_ ông Triệu lớn tiếng bước vào. Vị bác sỹ quay ra bắt tay ông:
-Anh Triệu! Chào anh!
-Ha… ha…anh Vương! Con bé này lại làm phiền anh rồi.
-Đâu có gì! Chúng ta về phòng riêng của tôi nói chuyện để cô bé và bạn bè được tự nhiên.
-Vậy chúng ta đi! _Cả hai ông cùng rời khỏi phòng bệnh.
Trí Bằng mang cháo lại nói với Linh Vy:
-Tiểu thư! Tôi đã phải vất vả tìm mua cháo Bào Ngư theo lời giám đốc, cô phải cố gắng ăn hết đấy nhé!
-Tôi không ăn! Ai cần anh ta lo chứ!_ Linh Vy liếc xéo Minh Bằng.
-Em phải cố gắng ăn để bình phục thì mới có sức trả thù anh chứ!_Minh Bằng trêu trọc.
Hạnh Như cũng thêm vào:
-Phải đấy! Cậu ăn chút đi chẳng phải cậu muốn trả thù anh ấy còn gì?
-Các người thật quá đáng tất cả vào hùa ức hiếp tôi.
-Ai mà ức hiếp em vậy? Có anh đây!_ Hiếu Cường bước vào với lẵng hoa quả và bó hoa trên tay. Nhìn thấy Minh Bằng anh hơi bất ngờ tuy là lần đầu gặp mặt nhau nhưng anh có cảm giác không mấy dễ chịu trước Minh Bằng, ánh mắt anh nhìn Minh Bằng thách thức:
-Chào anh! Tôi là Hiếu Cường.
Minh Bằng dù không thoải mái nhưng cũng lịch sự đáp trả đưa tay ra bắt:
-Vâng! Chào anh! Tôi là Alec.
-Vậy anh chính là giám đốc điều hành mới của tập đoàn Zhao& Su?
-Vâng ! Đúng vậy!
-Rất hân hạnh được quen biết anh._ Kèm theo lời nói ánh mắt Hiếu Cường ánh lên những tia nhìn nham hiểm.
Minh Bằng cũng cảm nhận rõ ràng, anh lạnh lùng hờ hững lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình:
-Tôi cũng vậy! Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến thăm Linh Vy nhưng cô ấy bị dị ứng với một số loài hoa, bó hoa trên tay anh có một trong số đó. Xin lỗi! Anh có thể mang chúng ra ngoài không?
Câu nói của Minh Bằng chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hiếu Cường, nhưng điều đặc biệt là làm Linh Vy bất ngờ cô chăm chú nhìn anh ngạc nhiên như để tìm kiếm điều gì đó quen thuộc từ anh.
|