Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
Chap 6
Linh Vy nhìn Minh Bằng có nét gì đấy quen thuộc nhưng phần quen thuộc thì ít mà xa lạ thì lại nhiều, cô thắc mắc trong tâm tư: “Tại sao anh ta lại biết rõ mình dị ứng hoa? Điều này ngoài ba ra thì chỉ có gia đình anh hiệp sỹ biết, nhưng tất cả họ đều ở quá xa, làm sao có thể nói cho ai khác biết đây? Chẳng lẽ anh ta chính là……không! Triệu Linh Vy mày đừng tự lừa gạt mình, anh ta sao có thể là anh ấy được, nếu là anh ấy thì chẳng có lý do gì lại không nói ra, mày đúng là điên rồi! Sao có thể mơ hồ như thế, hãy tỉnh lại đi.” Linh Vy lắc đầu nghĩ vậy, cô lạnh lùng nói với Minh Bằng:
-Không ngờ tin tức của anh nhanh vậy, đến chuyện tôi dị ứng hoa mà ba tôi cũng nói với anh. Xem ra ba tôi coi trọng anh quá rồi.
-Vậy ngoài ba em ra không còn ai biết em dị ứng hoa sao?
-Có ! Nhưng không phải là anh.
-Đó là suy nghĩ của riêng em. –Minh Bằng lấp lửng
Hiếu Cường nãy giờ nghe Minh Bằng nói trong lòng rất ghen tỵ, không những hắn ở cùng nhà với cô, hàng ngày tiếp xúc với cô mà còn được ba cô cung cấp thông tin như vậy, hẳn trong lòng ông đã có ý đồ cả. Hiếu Cường nghĩ lại những lời nói của ba anh trước đây, ông dự đoán quả không sai. Anh không nên coi nhẹ tên Alec này, anh phải tìm cách loại trừ anh ta ra khỏi tập đoàn Zhao&Su và gia đình Linh Vy. Hiếu Cường đang đuổi theo suy nghĩ của mình thì ông Triệu bước vào, anh cúi đầu chào ông:
-Bác Triệu! đã lâu không gặp bác, bác khỏe chứ ạ!
-Cảm ơn cậu! Tôi khỏe._ ông Triệu trả lời khách sáo.
Hạnh Như đến đã lâu, cô đứng dậy xin phép ra về. Hiếu Cường nhân tiện cũng viện cớ có việc phải đi. Sau khi Hiếu Cường đi khỏi trong phòng chỉ còn Minh Bằng và Trí Bằng ông Triệu nghiêm sắc mặt lại nói với Linh Vy:
-Con chơi chỗ bạn bè ba không cấm cản, nhưng không nên thân thiết quá với con trai tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị. Không có lợi chút nào.
-Tại sao vậy ba? Con trai tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị thì có gì không tốt? Chí ít Hiếu Cường còn tốt hơn cái người mà ba tin tưởng kìa._ Linh Vy ám chỉ Minh Bằng.
-Linh Vy! Con không được nghĩ như vậy, trong giới thương trường có nhiều chuyện mà con còn chưa biết rõ, vì vậy không nên phát biểu lung tung, khi vào làm việc ở công ty rồi dần dần con sẽ hiểu.
Minh Bằng đứng bên nghe nhắc đến Huỳnh Thị lại thêm lời nói của Linh Vy, sắc mặt anh thay đổi sang giận dữ. Cuối cùng thì anh cũng giáp mặt kẻ thù, chí ít là con trai hắn, nghĩ lại mối hận của gia đình anh không thể nào kiềm chế được uất hận đang xâm chiếm từng tế bào giận dữ trong người. Minh Bằng bỏ vào phòng vệ sinh vã nước lạnh vào mặt xối xả như để làm giảm thân nhiệt đang nóng lên sôi sục trong mình. Sau một hồi như vậy anh cũng bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương với ánh mắt rực lửa, mang theo giận dữ, uất hận và đau thương, anh rít qua kẽ răng:
-Huỳnh Thị! các người hãy đợi đấy! Bây giờ sẽ là khởi đầu xây lên nấm mồ đau thương cho các người. Nhất định phải trả giá đắt với những gì đã gây ra với gia đình tôi.
***********************************
Buổi tối hôm đó tại thư phòng của mình tổng giám đốc Triệu cho gọi Minh Bằng đến nói chuyện:
-Minh Bằng! Bác có chuyện muốn nói với cháu.
-Có gì xin bác cứ nói ạ.
-Như cháu đã biết, công ty Huỳnh Thị là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta hiện nay, không những thế lúc nào họ cũng tìm cách chiếm lĩnh và lật đổ chúng ta bằng mọi cách. Huỳnh Hải là người nham hiểm, xảo quyệt, hắn không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cho nên cháu phải hết sức cẩn thận trên mọi phương diện.
-Cháu xin ghi nhớ những lời bác dạy.
- Lần này tham gia dự thầu các công trình lớn với phía Hàn Quốc để chuẩn bị cho thế vận hội Olimpics 2018, được diễn ra tại Pyeong Chang sẽ có rất nhiều tập đoàn, công ty lớn khắp nơi trên thế giới tham gia dự thầu nên việc chuẩn bị tài liệu dự thảo và các mẫu mô hình thiết kế phải tuyệt đối bảo mật, cẩn thận không được để lộ ra ngoài.
-Việc này xin bác đừng quá lo lắng, cháu sẽ làm hết khả năng của mình, không để chúng ta bị thất thế trước bất kỳ ai đâu ạ!.
-Bác cũng tin là cháu sẽ làm tốt. Bao giờ thì cháu lên đường sang Hàn Quốc dự hội thảo?
-Hai tuần sau ạ!
-Vậy cháu sẽ đưa Linh Vy theo chứ?
-Vâng! Cháu sẽ cùng Linh Vy tham gia cuộc dự thảo lần này.
-Ừm! E rằng cháu sẽ vất vả nhiều đấy, vì nó chưa tham gia những hội thảo kiểu đó bao giờ. Bác chỉ lo nó lại gây chuyện làm ảnh hưởng đến công việc và cả cháu nữa. Nếu tuyển được thư ký ngay thì tốt biết bao, cháu vẫn chưa tìm được người phù hợp sao?
-Người dự tuyển cũng nhiều nhưng chuyên môn thì chưa tìm được người đạt yêu cầu bác à!
-Vì đây là cuộc hội thảo có tổ chức dạ hội nên cần phải đi có cặp nếu không thì để trợ lý Trần và cháu đi là được rồi. Để Linh Vy đi cháu phải lo nhiều việc, vất vả quá!
-Bác hãy yên tâm ạ! Cháu tin là Linh Vy sẽ làm tốt vai trò của mình. Thực ra Linh Vy cũng có thế mạnh của cô ấy vì vậy bác không nên quá lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe, không tốt ạ!
-Vậy bác yên tâm rồi! À! Bác còn chuyện này muốn nói với cháu.- Ông Triệu trao cho Minh Bằng chiếc hộp gấm vuông nhỏ màu đen:
-Cháu hãy mở ra xem đi.
Minh Bằng mở chiếc hộp gấm, bên trong là một chiếc chìa khóa, anh chăm chú nhìn vào chiếc chìa khóa trong hộp, có gì đó quen thuộc như đã nhìn ở đâu rồi. Minh Bằng ngước lên nhìn ông Triệu ngạc nhiên:
-Thưa bác! Đây là….
-Chính là chìa khóa ngôi biệt thự của gia đình cháu trước đây, sau khi bị tịch thu một thời gian nó lại được đem ra bán đấu giá và bác đã mua lại với mong muốn sẽ trao lại cho mẹ con cháu nhưng không ngờ mẹ cháu đi sớm như vậy. Bây giờ bác trao lại cho cháu. Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên, thỉnh thoảng Linh Vy lại dẫn một vài người giúp việc đến quét dọn bụi bặm.
Minh Bằng nhìn ông Triệu cảm kích:
-Cháu cảm ơn bác! Cháu sẽ trân trọng nó, cháu cũng có ý định tìm cách mua lại căn nhà đó nhưng không ngờ bác đã thay cháu làm việc này, cháu không biết phải cảm ơn bác như thế nào cho phải ạ? _Anh nhìn ông Triệu và chiếc chìa khóa xúc động, mắt anh như có một làn sóng thu long lanh mờ ảo.
************************ Trở về phòng Minh Bằng lấy áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài, anh lái xe thật chậm để tìm lại con đường quen thuộc ngày nào, cuối cùng anh cũng tìm được địa chỉ mà mình cần tìm. Đứng trước căn biệt thự đã có phần rêu xanh in dấu thời gian, anh đưa tay nhẹ nhàng mở cửa cổng bước và. Mọi thứ trong khu vườn nhỏ vẫn vậy, có thay đổi thì cũng chỉ là cây cối ngày xưa đã cao lớn rậm rạp hơn nhiều so với 15 năm trước. Minh Bằng rút chìa khóa mở cửa bước vào nhà, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ, đồ đạc trong nhà đều được phủ một lớp khăn trắng chống bụi. Anh đi vào từng phòng một và cuối cùng dừng lại tại căn phòng của mình ngày xưa, Minh Bằng đưa tay lật chiếc khăn phủ đàn dương cầm lên, lướt nhẹ mấy đầu ngón tay trên phím đàn, âm thanh trầm bổng vang lên. Ký ức ngọt ngào lại ùa về trong anh, còn nhớ ngày nhỏ anh và ai đó vẫn thường cùng nhau hòa tấu, anh tay phải người đó tay trái, sự kết hợp ăn ý khiến bản nhạc cất lên như thể là của một người chơi.
Sau khi rời khỏi biệt thự Minh Bằng lái xe thẳng tới bệnh viện, anh đứng bên ngoài cửa nhìn vào thấy Linh Vy đang nằm chơi điện tử. Nhìn cách cô thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt mỗi lần thua, thắng đều hết sức đáng yêu, cứ như vậy anh đứng từ xa quan sát cô cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ. Anh bước vào gỡ chiếc điện thoại từ tay cô ra để ngay ngắn bên cạnh đầu giường, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Đang đắp thì bất chợt Linh Vy trở mình xoay người làm anh giật mình lúng túng vì tưởng cô thức giấc nhưng cô vẫn ngủ ngon lành. Ngồi lại bên cạnh cô cho tới khi người giúp việc bước vào sợ người ta lên tiếng làm Linh Vy thức giấc, anh vội vàng đưa tay ra hiệu: -Xuỵt! Ra ngoài dặn dò người giúp việc một số việc cần thiết xong Minh Bằng lái xe trở về nhà. Sáng hôm sau đến công ty việc đầu tiên anh làm là xem hồ sơ dự tuyển thư ký. Sau khi xem một loạt hồ sơ anh nói với Trí Bằng:
-Trợ lý Trần! Anh hãy gọi điện thông báo cho cô Lâm Hạnh Như đến phỏng vấn. Tôi đã xem hồ sơ của cô ta thấy có thể đạt yêu cầu của chúng ta.
-Vâng! Tôi sẽ làm ngay.
-Còn nữa! tôi cần tìm một thám tử tư giỏi và chuyên nghiệp anh có thể tìm hiểu giúp tôi chứ?
-Việc đó không khó tôi sẽ liên hệ ngay.
-Cảm ơn anh!
***************************
Tại công ty Huỳnh Thị lúc này cha con Hiếu Cường cũng đang bàn tính mưu mô của mình. Huỳnh Hải nóng ruột hỏi con trai:
-Hiếu Cường! Việc con tìm hiểu về giám đốc điều hành mới của tập đoàn Zhao&Su đến đâu rồi?
-Con chưa tìm hiểu được gì nhiều về hắn, nhưng con đã tiếp xúc qua với hắn rồi thưa ba!
-Nó thế nào?
-Đúng như lời ba nói, chúng ta cần tìm cách loại trừ hắn ra khỏi Zhao&Su càng nhanh càng tốt. Để lâu sẽ không có lợi.
-Qủa nhiên linh cảm của ba không sai. Vậy con định tính thế nào? Xắp tới dự thỏa tại Hàn Quốc rồi con phải nhanh chóng tìm cách đi, đừng để hắn phá vỡ kế hoạch của chúng ta.
-Việc này ba khỏi lo, con đã có tính toán cả. Con sẽ khiến hắn không thể tham dự hội thảo lần này.
-Vậy được! con hãy làm cẩn thận đừng để xảy ra sơ suất.
-Vâng!
Kết thúc cuộc nói chuyện với ba mình Hiếu Cường trở về phòng làm việc, anh cho gọi trợ lý thân cận của mình đến:
-Trợ lý Ngô! Anh hãy tìm cho tôi hai người có thể dùng được, việc quan trọng phải xem xét kỹ lưỡng, phải tìm người có thể tin tưởng không được xảy ra sai sót. Anh hiểu chưa?
-Dạ! Thưa giám đốc tôi hiểu rồi, tôi xin đi lo ngay._ tên trợ lý khúm lúm nói rồi bước ra khỏi phòng. Hiếu Cường ngồi một mình với ánh mắt và nụ cười nham hiểm:
-Alec Su? Hừ! Tao sẽ khiến cho mày không thể tham dự hội thảo và sẽ phải rời khỏi tập đoàn Zhao&Su cũng như ra khỏi nhà Linh Vy ha…ha…
******************************
Một tuần sau.
Linh Vy ra viện và bắt đầu đầu đi làm lại. Hạnh Như cũng chính thức được nhận vào làm thư ký cho Minh Bằng. Linh Vy và Minh Bằng cùng bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Hạnh Như đã có mặt trong văn phòng Linh Vy tròn mắt ngạc nhiên chạy đến bên cạnh bạn hỏi:
-Hạnh Như! Cậu làm gì ở đây? Đừng nói với mình là cậu vào làm thư ký cho anh ta nha!
-Tiểu thư à! Sự thực đó!
-Ôi! Trời đất quỷ thần ơi!...- Linh Vy xoay một vòng vờ ngất xỉu ngồi phịch xuống ghế shopha nhưng ngay lập tức cô lại bật dậy bá lấy cổ Hạnh Như hét lên mừng rỡ:
-Vậy là chúng ta hàng ngày cùng nhau làm việc rồi, vui quá! Có cậu mình sẽ đỡ buồn chán hơn, không phải ăn cơm trưa ở công ty cùng với anh ta nữa.
Minh Bằng nghe vậy quay mặt đi cười và hắng giọng:
-Ừm! Đây là văn phòng công ty, chứ không phải “nhà trẻ” mong hai cô hiểu cho. Hãy làm việc cẩn thận, nếu để xảy ra sai sót sẽ bị phạt như thường.
-Hư! Chưa gì đã ra vẻ làm luật, thật đáng ghét!_ Linh Vy quay sang bĩu môi liếc xéo Minh Bằng.
Hạnh Như đưa tay lên miệng :
-Xuỵt! cậu đừng gây với anh ta nữa có được không? Dù sao ở đây anh ta cũng là giám đốc điều hành. Cậu và mình cũng chỉ như nhân viên thực tập thôi, tốt nhất hãy giữ hòa khí trong văn phòng có được không?
-Anh ta có gì ghê gớm chứ?- Linh Vy vẫn ngoan cố cãi ngang
-Hai cô hàn huyên như vậy đủ chưa? Có cần tôi cho thêm chút thời gian nữa không?_ Minh Bằng nghiêm giọng.
-Xin lỗi anh! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chưa rõ công việc xin anh chỉ bảo._ Hạnh Như khiêm tốn.
-Được! cô hãy chờ một chút. Trợ lý Trần! Anh hãy mang hồ xơ dự thảo xắp tới cho cô Lâm soạn thảo lại.
-Vâng! Cô Lâm! Đi theo tôi.
Linh Vy chưa có việc gì làm nên vẫn ngồi nghịch điện thoại. Minh Bằng thấy vậy gọi cô lại:
-Linh Vy! Đây là việc của em. Hãy photo tệp tài liệu này ra làm 100 bản cho tôi._ Minh Bằng trao cho Linh Vy tập tài liệu cao tới một gang tay. Linh Vy nhìn thấy hoảng hồn trợn mắt:
-Anh đùa à! Nhiều thế này làm sao tôi làm hết được? mà photo thành một bản đã khó khăn lắm rồi, đằng này tới 100 bản tôi làm đến “mấy năm” mới hết? Tôi không làm!
-Tất cả nhân viên ở đây hàng ngày vẫn làm như vậy. Đừng có viện cớ nữa hãy đi làm đi. Hôm nay phải làm xong chỗ này mới được về nhà, em hiểu chưa?
Minh Bằng ấn tập tài liệu vào tay Linh Vy, cô buộc phải nhận lấy nhưng vẫn cố tìm cách thoái thác công việc:
-Tôi không biết máy in ở chỗ nào.
-Ở phòng bên cạnh._ Minh Bằng chỉ tay hướng dẫn.
-Nhưng tôi không biết sử dụng máy in.
-Em đang đùa à! Đừng có tìm hết cớ này đến cớ nọ nữa, hãy đi làm việc đi nếu muốn về nhà, còn nếu không muốn về thì cứ đứng yên đó cũng không sao. Minh Bằng xòe hai tay nhún vai khiến Linh Vy nhìn không khỏi tức tối. Không còn cớ gì để biện bạch nữa cô đành phải ôm đống tài liệu sang phòng bên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Tên bê tông sắt thép này đúng là không biết thương người gì hết. Người ta vừa mới ra viện, còn chưa khỏe hẳn mà hắn đã bắt làm việc vất vả rồi. Ba ơi là ba! Ba hại chết con rồi đấy.
Khi Linh Vy đi khuất Minh Bằng nhìn theo dáng cô, anh khẽ thì thầm trong miệng:
-Xin lỗi em! Linh Vy! Nhưng anh buộc phải làm thế với em, nếu không em sẽ không bao giờ trưởng thành được.
Linh Vy đặt tập tài liệu xuống bàn ngồi lật lật, dở dở nghịch trong vô thức. Cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để trả thù Minh Bằng vụ này cho xứng đáng, ngồi nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách nào thỏa đáng cô làu bàu một mình:
-Rõ ràng là anh ta cố tình kiếm chuyện, bộ tài liệu này đâu cần photo ra tới 100 bản, cố ý tìm cách hành hạ mình. Đã thế thì phải cho anh ta biết mình không phải là người để anh ta dễ gì sai bảo này nọ. Nhưng bằng cách nào bây giờ? Sao mà đau đầu, phiền phức thế này?
Linh Vy vò đầu bứt tai suy nghĩ, đang chưa biết tính sao chợt cô phát hiện bên cạnh chiếc máy in là máy nghiền rác. Trong đầu cô một ý tưởng khá là nhanh gọn được hình thành, Linh Vy đứng dậy ôm tập tài liệu đến bên chiếc máy nghiền rác và từng trang một lần lượt được đưa vào máy, không tốn bao nhiêu thời gian cô đã hoàn thành công việc của mình. Xong việc Linh Vy tháo thùng chứa rác đã nghiền phía dưới máy và bê vào đặt trước mặt Minh Bằng mặt tỉnh bơ thách thức:
-Việc anh sai tôi làm tôi đã làm xong, bây giờ có thể về nhà rồi chứ?
Minh Bằng nhìn vào thùng chứa rác nghiền khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc, anh thản nhiên hỏi lại:
-Đây là gì vậy? Tôi sai em photo tài liệu chứ đâu có sai em đi rọn máy nghiền rác đâu.
Linh Vy vẫn ngang nhiên chỉ vào thùng rác:
-Trong này có chứa đầy đủ tập tài liệu đó đấy thôi.
|
Chap 7
Sau khi nghe Linh Vy vẫn thản nhiên trả lời không chút hối lỗi với hậu quả việc cô vừa làm Minh Bằng thực sự nổi giận. Anh đập hai tay xuống bàn đứng dậy quát:
- Em đúng là hết thuốc chữa, em định cứ sống ngang ngạnh theo ý mình đến bao giờ hả? Em đã bao giờ đứng trên lập trường của người khác suy nghĩ cho họ lấy một lần chưa? Em có biết để soạn thảo ra tập tài liệu này có bao nhiêu người phải làm việc vất vả, thậm chí thức thâu đêm để làm ra nó. Vậy mà em không chút thương tiếc, không hề suy nghĩ đem công sức của họ biến thành rác thải. Thử nghĩ, nếu đây là thành quả do em làm ra và bị ai đó đối xử như vậy thì cảm giác của em sẽ thế nào? Linh Vy bị mắng gay gắt, khiến cô càng bức xúc cãi lại: - Vậy cảm giác của tôi thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tập tài liệu đó thực sự có cần photo đến 100 bản? Cái cảm giác bị người khác coi thường, bắt đi làm những việc vớ vẩn, vất vả in ra nhưng cuối cùng cũng bị biến thành giấy vụn, rác thải thì như thế nào? anh có hiểu được không? Chi bằng xử lý ngay từ đầu cho đỡ tốn công sức và mực in có gì không đúng sao?. - Tôi chưa bao giờ coi thường em. Và cũng chưa bao giờ nói với em là sẽ biến chúng thành giấy vụn. Em thử nghĩ xem cả công ty này có bao nhiêu nhân viên, mỗi người một bản để thao khảo nghiên cứu, thì 100 bản có đủ không? - Tôi biết là mình không thể đối lý với anh và cũng không cần phải tranh cãi với anh làm gì. Nói rồi Linh Vy vơ lấy túi xách bỏ đi. Minh Bằng nhắm nghiền mắt hít thở sâu để kìm nén cơn giận, anh nhấn nút gọi cho phòng bảo vệ: - Phòng bảo vệ! Các anh hãy nghe cho rõ, nếu để Linh Vy tiểu thư ra khỏi cổng, tôi sẽ xử lý nghiêm việc này. Các anh hiểu cả chứ? Cả phòng bảo vệ sau khi nghe lệnh ai lấy đều tái mặt nhìn nhau nhăn nhó: - Bà cô, ông cậu này bắt đầu rồi đây, đúng là “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Sao họ không thương chúng ta một chút nhỉ? - Bồ tát của tôi ơi! Làm ơn để cho chúng tôi có chỗ kiếm cơm còn nuôi vợ, nuôi con nữa chứ! - Tiểu thư đến kìa! Cả đám bảo vệ đang than vãn thì Linh Vy đi đến nơi, họ chen chúc nhau đứng dàn hàng ngang chặn lối ra vào, Linh Vy đang đi với vận tốc ánh sáng lại bị chặn ngang như vậy bực mình quát ầm lên: - Các anh đang làm trò gì vậy? Có tránh ra không? Cả nhóm nhìn nhau làm thinh, nghoảnh mặt đi hướng khác. Linh Vy lại quát: - Các anh điếc hết rồi à? Tôi bảo tránh ra cho tôi đi. Không nghe thấy gì sao? - Xin lỗi tiểu thư! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên mà thôi. - Cấp trên của các anh là ai? Ba tôi à? Ba tôi có ra lệnh cấm tôi ra vào công ty sao? - Dạ không phải! - Vậy thì là ai? Ngoài ba tôi ra ai có cái quyền này? Các anh có tránh ra không? Hay muốn bị đuổi việc hết lượt? - Chính vì không muốn bị đuổi việc nên chúng tôi mới làm khó tiểu thư. - Nếu thế thì tôi xa thải cả đội bảo vệ này luôn, tránh ra! - Cái quyền xa thải đội bảo vệ cũng không thuộc quyền hạn của em.- Minh Bằng đi đến anh tiếp tục: - Một người không có trách nhiệm với công nhân, nhân viên trong công ty thì làm sao có đủ tư cách để nói đến hai từ “xa thải” họ. Em có biết rằng nếu bây giờ em bước ra khỏi công ty có thể em sẽ khẳng định được tính hiếu thắng của mình nhưng vô tình em đã khiến cho rất nhiều người liên lụy. Vì một mình em mà họ có thể mất đi công việc của mình, như vậy sẽ kéo theo khó khăn cho cả gia đình họ, những người đó đâu có lỗi với em, họ là những người vô tội, em làm như vậy chẳng phải đã cướp đi miếng cơm manh áo của họ hay sao? Không lẽ em là một người nhẫn tâm như vậy? Nếu em muốn trở thành một người như thế thì ngay bây giờ có thể bước ra, không ai cản em đâu. Các anh tránh ra._Minh Bằng quay sang bảo đội bảo vệ tránh sang một bên. Linh Vy cắn môi nhận ra mình đã quá ích kỷ, cô hiểu mình đã vô tình khiến nhiều người phải liên lụy, đúng là cô không nghĩ sâu xa như vậy. Thực tình cô cũng không có ý đó, chỉ là tức giận nhất thời. Cô cũng không biết mình nên thán phục hay sợ hãi người đang đứng trước mặt, anh ta quả là người không đơn giản, những lời nói của anh nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Linh Vy không còn giận giữ lớn tiếng nữa mà lặng lẽ bước theo anh quay về phòng làm việc. Trên đường trở về phòng làm việc cô đi ngang qua phòng kế hoạch các nhân viên ở đây đang bận rộn trả lời điện thoại từ các bộ phận khác gọi đến vì họ chưa nhận được tài liệu tham khảo, bất chợt Minh Bằng dừng lại nói với cô: - Em hãy nhìn đi. Tất cả những người vô tội kia đang vì em mà phải nghe những cuộc điện thoại khiển trách từ các chi nhánh khác gọi đến, họ đâu có chọc giận em, người em giận là tôi vì vậy sau này mong em hãy công tư phân minh. Linh Vy lặng thinh không biết nói gì, cô cũng không lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Cả hai trở lại phòng làm việc Linh Vy chưa biết phải mở lời thế nào Minh Bằng đã lạnh lùng ra lệnh - Cả tập tài liệu đó đã bị em nghiền nát, vì vậy em hãy sọan thảo lại toàn bộ, không được bỏ xót một chi tiết nào, do tập tài liệu đó cần gấp nên phải hoàn thành xong mới được nghỉ. Linh Vy biết là anh cố tình trừng phạt cô nhưng ở tình thế bây giờ cô không có lý do gì để chống đối lại, cô phải đành lòng nén giận: - Vậy tôi phải lấy tư liệu từ đâu? - Hãy xuống phòng kế hoạch xin dữ liệu ở đó. Linh Vy xuống phòng kế hoạch và trở về với một thùng giấy tờ hỗn độn như mớ thòng bong, chỉ nhìn thôi đã khiến cô phát sốt, đặt thùng giấy xuống bàn cô bắt đầu phân loại từng cặp, từng tệp riêng biệt, mải làm đến quên thời gian Hạnh Như đến bên bao giờ cô cũng không biết: - Linh Vy cậu định không nghỉ trưa hả? Làm tới quên cả đói sao? Linh Vy giật mình ngước nhìn đồng hồ thở dài: - Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Không ngờ soạn đống giấy tờ này mất nhiều thời gian như vậy. - Giấy tờ gì mà cậu chăm chú vậy? - Ôi! Đừng hỏi mình nữa có được không? Mình không có thời gian để nói đâu. Chúng ta đi ăn nào, ăn xong mình phải làm việc ngay, nếu không hôm nay phải làm thâu đêm đấy. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện: - Tài liệu gì mà gấp như vậy? - Không có gì! Thực sự mình không có thời gian đâu, làm ơn tha cho mình hôm nay đi. Linh Vy không thể nói nguyên nhân với Hạnh Như vì cô biết có nói ra cô cũng lại bị bạn mình cằn nhằn thêm nên đành ngậm bồ hòn trong miệng. Cả hai chọn bàn chỗ vắng người ngồi ăn, Minh Bằng và Trí Bằng cũng chọn bàn ngồi bên cạnh, trong khi Trí Bằng và Hạnh Như trò chuyện rôm rả thì Minh Bằng và Linh Vy lặng lẽ ngồi ăn không nói gì. Linh Vy vội vã ăn rồi trở về làm tiếp công việc của mình. Minh Bằng vào sau một chút anh cũng lặng lẽ về chỗ ngồi và tập trung vào màn hình vi tính. Sau khi phân loại thùng giấy tờ xong Linh Vy bắt đầu miệt mài ngồi trước bàn vi tính để soạn thảo bản tài liệu mới. Cô cặm cụi làm mà không biết rằng có người đang nhìn mình, đôi mắt nâu sẫm long lanh của anh lặng lẽ quan sát cách cô làm việc và phát hiện ra rằng cô cũng rất chuyên nghiệp, khác hẳn với hình ảnh sáng nay của cô. Nếu ai không biết thì chắc họ đã nghĩ mình gặp hai người khác nhau chứ không phải là một. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt quyến rũ của anh, nhìn ở góc độ nào đấy gương mặt ấy rất lạnh lùng góc cạnh nhưng ở lúc nào đó lại mang cho người ta cảm giác thật ấm áp an toàn, nó hội tụ tổng thể các tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của vẻ đẹp nam giới. Đã hết giờ làm việc mà Linh Vy mới hoàn thành được một nửa phần việc, cô cũng không dám tự ý đứng lên ra về, Hạnh Như đã thu dọn xong và chuẩn bị ra về mà vẫn không thấy Linh Vy ra nên cô chạy vào phòng làm việc tìmLinh Vy: - Cậu không định về sao? - À!... cậu về trước đi mình đang làm dở tay một chút, cũng xắp xong rồi, mình sẽ về sau. - Vậy mình đi trước nha! Ngày mai gặp lại. - Ừ! bye bye! Cả công ty còn lại Linh Vy và Minh Bằng điện tắt tối om, chỉ còn văn phòng của họ là sáng đèn, Linh Vy đến đi vệ sinh cũng sợ tối không dám đi. Cô ngồi bồn chồn không yên, Minh Bằng như đoán biết được anh vờ ra ngoài bật đèn sáng rồi vào phòng giải lao, gần phòng vệ sinh ngồi thư giãn hóng gió, Linh Vy cũng nhân đó đi giải quyết bức xúc luôn. Cô quay lại phòng làm việc rất lâu rồi mà không thấy Minh Bằng trở lại, xung quanh cô là sự yên lặng chết người. Linh Vy sợ tới run cầm cập và rón rén đi ra nhìn về hướng Minh Bằng vừa ngồi hóng gió cũng chẳng thấy anh đâu, nghĩ là anh đã bỏ cô lại một mình ra về rồi, mắt cô bắt đầu ầng ậc nước: - Anh ta đúng là đồ tồi, đã bắt mình phải làm việc đến đêm mà còn bỏ về một mình không thèm nói trước. Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Alec! Cô bắt đầu rơi nước mắt vì sợ hãi nhưng vẫn không quên nguyền rủa đồ tồi kia: - Anh đúng là đồ tồi, đồ xấu xa, chẳng có tính cách đàn ông chút nào, tôi ghét nhất là người đàn ông có tên Alec. Tôi mà sống sót qua đêm nay thì sẽ …. - Thì em sẽ làm gì tôi? Từ nãy giờ ngồi nguyền rủa tôi như vậy vẫn chưa hả giận sao? Còn muốn làm gì tôi nữa nào? Minh Bằng bước vào với hai xuất đồ ăn trên tay, Linh Vy nhìn thấy anh mừng rỡ như đứa trẻ mong mẹ về chợ, cô vội vàng quệt nước mắt hỏi anh: -A nh đi đâu vậy? Có biết tôi sợ bóng tối nhất không? - Em định làm việc thâu đêm với cái dạ dày trống rỗng còn chưa lành bệnh đó à? Linh Vy lúc này nhìn xuống tay anh đang xách hai túi đồ ăn thì hiểu ra nên có chút bẽn lẽn và ngượng ngùng khi đã trách oan anh. Gương mặt cô bỗng nhiên tăng nhiệt nóng bừng, hai má ửng hồng và cử chỉ thì lóng ngóng, tay chân cũng trở lên thừa thãi. Cô cũng không hiểu sao mình lại trở lên như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng trước một người khác phái, xưa nay cô chưa có cảm giác này với ai. Nhìn anh nhẹ nhàng chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho mình, tự dưng cô không còn cảm giác ghét anh nữa, cảm giác trong cô rất hỗn độn cô cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì đang mải suy nghĩ thì bị câu nói của anh làm cho giật mình: - Hãy mau ăn đi còn làm việc, em không định về nhà sao? Ngồi đó mà nghĩ gì vậy? Linh Vy nhìn xuống hộp đồ ăn, thì ra là anh biết cô vẫn chưa khỏi hẳn nên đã mua cháo cho cô, nhìn thấy đồ ăn mới cảm thấy bụng đói cồn cào, nãy giờ cô vì sợ quá mà quên cả đói, cô cúi xuống ăn ngon lành. Sau khi ăn xong họ lại việc ai người ấy làm, đột nhiên cô quay ra hỏi anh mà không biết rằng mình hỏi thật ngớ ngẩn: - Anh cũng có việc phải làm thâu đêm à? -T ôi biết có người sợ ma nên làm ơn thôi._Minh Bằng trả lời mà không nhìn cô. Linh Vy hiểu là ám chỉ mình nên tủm tỉm cười và tiếp tục làm việc, cô làm đến lúc buồn ngủ quá và ngủ gục xuống bàn bao giờ không hay. Minh Bằng thấy vậy lắc đầu mỉm cười anh lấy áo khoác của mình đến bên nhẹ nhàng đắp cho cô. Anh cầm chỗ tài liệu cô đã soạn thảo về chỗ mình xem và không khỏi bất ngờ vì nó được làm còn chuẩn hơn cả bản trước, không ngờ cô tài năng như vậy mà lại lãng phí suốt thời gian qua. Sau khi xem xong anh giúp cô hoàn thành nốt phần còn lại, làm xong việc Minh Bằng liếc nhìn đồng hồ đã 2h sáng. Nhìn thấy Linh Vy đang ngủ ngon lành anh không nỡ đánh thức cô nên cũng ngả người ra ghế thiếp đi. Khi Linh Vy giật mình tỉnh dậy cô thấy áo khoác của anh đắp trên người mình, nhìn quanh bàn làm việc thấy đã được thu dọn gọn gàng, cô cầm áo khoác bước lại gần anh và đắp trả cho anh. Nhìn Minh Bằng khi ngủ với nét mặt hiền lành thật dễ thương. Linh Vy đưa tay ra định vén tóc mái của anh lên để được nhìn rõ hơn gương mặt đẹp của anh thì bất chợt bị anh bắt lấy tay và kéo về phía mình khiến cô mất đà ngã nhào vào lòng anh, anh nói với cô trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền: - Em không nên lợi dụng lúc tôi đang ngủ như vậy! Linh Vy ngượng ngùng chống chế: - Tôi lợi dụng gì chứ? Tôi chỉ là trả áo khoác cho anh thôi. Minh Bằng mở mắt nhìn xoáy vào cô khiến cô càng lúng túng thêm, cô đưa tay ra vuốt vuốt mấy sợi tóc mái một cách ngớ ngẩn. Anh nhìn cô với nụ cười nửa miệng như kiểu “Tôi có thể nhìn thấu tâm tư em” nhưng rồi anh tìm cách đánh trống lảng: - Em định ngồi trên lòng tôi như này đến bao giờ? Không muốn về nhà à? Linh Vy thẹn muốn độn thổ luôn cô vội vàng bật dậy như lò xo, lấy túi xách bước ra khỏi phòng, đi một mạch không dám ngoái nhìn lại. Minh Bằng đi sau thấy cô như vậy, thật chẳng giống cô của thường ngày chút nào.
**********************************************
Sáng hôm sau Trí Bằng dẫn theo một người đàn ông dáng dấp phong độ vào phòng gặp Minh Bằng: - Thưa giám đốc! thám tử Nicky Wu đã tới. Minh Bằng ngẩng mặt nhìn người mới đến, cả hai nhìn nhau bất ngờ Nicky lên tiếng: - Alec! Thì ra là cậu à? Về Đài Bắc khi nào vậy? - Nicky! Rất mừng vì gặp lại cậu. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. _ Minh Bằng tiến lại bắt tay Nicky và nói tiếp: - Không ngờ cậu lại hành nghề thám tử và còn là thám tử nổi tiếng nữa, mình cứ nghĩ trở về Đài Bắc cậu sẽ hành nghề luật sư cơ đấy. - Cậu thừa biết mà! Cá tính của mình là thích phiêu lưu chứ không thích ngồi yên trong văn phòng, nó rất ngột ngạt. - À! Mình quên mất. Không ngờ chúng ta lại có dịp hợp tác thế này. - Đúng vậy! Sự hợp tác tốt đẹp! - Ừ! Hợp tác tốt đẹp! - Bây giờ thì nói cho mình biết, cậu cần thám tử này phải làm gì? - Nicky! Cậu giúp mình tìm hiểu về vụ án làm giấy tờ giả cách đây 15 năm. - Cách đây những 15 năm? Mình có thể giúp cậu bằng hết khả năng có thể nhưng cũng đừng kỳ vọng quá, vì vụ án đó đã quá lâu rồi nên việc tìm kiếm thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng kẻ cậu muốn vạch trần là ai vậy? - Là Huỳnh Hải! Tổng giám đốc công ty Huỳnh Thị hiện nay. - Ừm! ông ta là một con cáo gian xảo và nguy hiểm, không dễ gì để lộ đuôi cho người khác xem, nhưng cậu yên tâm mình sẽ có cách tác nghiệp. Ngoài vấn đề đó ra không còn vấn đề gì khác sao? - Còn! Cậu giúp mình tìm hiểu, cập nhập hoạt động sắp tới của cha con hắn, e rằng hai cha con hắn đang có âm mưu trong cuộc tham gia dự thầu tại Hàn Quốc sắp tới. - Được! cậu hãy chờ tin tức của mình. Chắc sẽ không lâu đâu.
************************************** Tại một quán café sang trọng ở một góc khuất Hiếu Cường đang ngồi bàn chuyện với hai người đàn ông có khuôn mặt khiến người đối diện nhìn cũng muốn rợn tóc gáy, Hiếu Cường quẳng hai tấm ticket xuống bàn về phía hai người đối diện: - Đây là vé đi Hàn Quốc, các anh hãy đi và theo dõi tên Alec Su giám đốc điều hành của Zhao&Su. Trước khi đi đến địa điểm dự hội nghị hắn sẽ đem theo cặp chứa tài liệu dự thảo, nhiệm vụ của hai anh là hãy đánh tráo hoặc tìm cách gì tùy các anh, miễn sao mang nó giao lại cho tôi trước khi hội nghị bắt đầu. Việc này phải làm thật cẩn thận, không được xảy ra sai xót. - Vâng! Anh hãy yên tâm, đối với chúng tôi việc này dễ như trở bàn tay. - Được! Đây là tiền đặt cọc. _Hiếu Cường đặt tờ ngân phiếu trị giá khủng xuống bàn: - Khi nào xong việc sẽ thanh toán phần còn lại. - Cảm ơn anh! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Vậy tốt! Đến lúc đó sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc._ Hiếu Cường đứng lên bước đi. Bên phía Minh Bằng cũng đang chuẩn bị gấp rút hồ sơ tài liệu cần thiết cho cuộc dự thảo sắp tới. Anh sẽ cùng Linh Vy và Hạnh Như lên đường sang Hàn Quốc tham dự sự kiện lần này. Đây là lần đầy tiên Linh Vy và Hạnh Như tham gia một sự kiện lớn như vậy nên cả hai đều vô cùng căng thẳng, không chỉ vì công việc mà ngay khoản lựa chọn đầm dạ hội cũng khiến hai cô đau đầu.
*****************************************
Seoul Hàn Quốc Cả ba người sau chuyến bay đều cảm thấy thấm mệt, họ ra bắt taxi lên đường về khách sạn. Đằng sau họ luôn có người bám sát, khi Minh Bằng cùng Linh Vy và Hạnh Như xuống taxi và tiến về phía quầy tiếp tân của khác sạn thì gặp Hiếu Cường cũng đang làm thủ tục nhận phòng ở đó, Hiếu Cường ngạc nhiên khi thấy Linh Vy: - Linh Vy! Em cũng tham gia sự kiện lần này sao? - À!...Vâng! Anh cũng đến đây vì việc đó à? - Ừ !...À! Chào anh ! Alec Su! Xem ra anh dẫn theo nhiều người quá. Có thể nhân nhượng tôi không?_ Hiếu Cường nở nụ cười châm biếm. - Họ có quyền của họ, đâu phải vật vô chi vô giác để tôi tự do quyết định, anh có thể hỏi ý kiến của họ. Tôi có việc cần làm nên xin về phòng trước, mọi người tự nhiên._ Minh Bằng nhận thẻ phòng và dẫn theo người phục vụ vận chuyển hành lý về phòng riêng. Linh Vy và Hạnh Như thấy Minh Bằng tỏ rõ thái độ nên cũng viện cớ ngồi máy bay mệt muốn về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Hiếu Cường với cục tức vẫn nghẹn ứ ở cổ: - Alec Su! Để xem mày còn trụ được bên cạnh Linh Vy bao lâu? Hãy đợi đấy ! ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Hừ! Minh Bằng về đến cửa phòng anh quẹt thẻ thông minh mở cửa phòng bước vào, nhìn qua cửa kính có thể thấy toàn cảnh sông Hàn thơ mộng. Anh ngả người xuống ghế sopha khép hờ mắt thư giãn tinh thần để chuẩn bị cho buổi ra mắt, gặp gỡ một đối tác Hàn Quốc quan trọng vào tối nay. Đó chính là người lãnh đạo tập đoàn I’Park. Buổi tối tại một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở phố Kang Nam Seoul. Minh Bằng trong bộ vest lịch lãm nhưng không kém phần thời trang trẻ trung bước vào phòng hẹn, anh cúi đầu chào và nói tiếng Hàn trôi chảy: - Xin chào ngài Park! Rất hân hạnh được gặp ngài. - Ha… ha… chào anh Su! Tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Còn trẻ mà tài năng vượt trội, quả là hiếm có. Không ngờ anh nói tiếng bản địa chúng tôi giỏi như vậy. - Cảm ơn ngài quá khen! - À! Xin giới thiệu với anh đây là giám đốc công ty chúng tôi và cũng là con trai tôi, còn bên cạnh đây là con gái tôi. Mọi người làm quen. - Chào anh! Tôi là Park Si Hoo rất hân hạnh được làm việc với anh._ Si Hoo và Minh Bằng bắt tay nhau. Cô gái ngồi bên cạnh cũng đứng lên bắt tay anh, lúc này hai bên nhìn nhau ngỡ ngàng: - Alec! Là anh à? Sao anh lại làm việc cho một công ty Đài Loan? Xem ra chúng ta rất có duyên đúng không?_ Chae Rim cười duyên dáng không dấu nổi niềm vui qua ánh mắt. - Chae Rim! Không ngờ em là con gái tổng giám đốc Park đây._Minh Bằng có chút hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Chae Rim.
|
Chap 8
Buổi gặp mặt kết thúc, Minh Bằng trở về khách sạn, vừa xuống xe anh thấy Linh Vy lững thững đi dạo trong khuôn viên, anh lại gần hỏi:
-Sao còn không đi ngủ, giờ này em còn làm gì ở đây?
Linh Vy giật mình quay lại:
-Là anh à? Làm tôi hết hồn! Không quen chỗ, tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, còn anh đi đâu giờ này?
-Tôi có hẹn, Hạnh Như đâu sao cô ấy không đi cùng em?
-Cô ấy có việc phải làm. _Linh Vy uể oải trả lời.
Minh Bằng thấy cô có vẻ căng thẳng, anh muốn giúp cô xả tress nên đưa ra đề nghị:
-Chắc lần đầu tiên đến đây em chưa quen nên cảm thấy căng thẳng, có muốn đi xem chợ đêm để xả tress không?
-Anh biết chỗ đó sao?
-Cứ lên xe taxi bảo họ đưa đi đâu mà chẳng được.
-Vậy chúng ta đi thôi còn chờ gì nữa. _mắt Linh Vy sáng rỡ lộ rõ vẻ hào hứng, cả hai ra ngoài bắt xe taxi đến khu chợ đêm.
Cảnh về đêm, ánh sáng tỏa ra từ những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc lung linh huyền ảo, mang lại cho người ta cảm giác náo nhiệt, người người qua lại đông nghịt nhưng đa phần là những đôi tình nhân nắm tay, khoác vai nhau rất tình tứ. Thấy họ quay ra nhìn mình rồi bịt miệng cười xì xèo với nhau gì đó, Minh Bằng ngượng ngùng tiến lại nắm tay Linh Vy, cô đỏ mặt định rụt tay lại nhưng bàn tay to khỏe hơn vội giữ chặt lấy:
-Anh làm cái gì vậy?
-Em xem! Đông người thế này, lỡ chúng ta lạc mất nhau thì biết đâu mà tìm? Tôi về biết ăn nói với tổng giám đốc thế nào đây? Sáng mai tôi còn phải tham gia dự hội thảo nữa đấy._Minh Bằng tìm cách chống chế hợp lý nhất.
Linh Vy thấy anh nói đúng nên im lặng để yên bàn tay của mình trong bàn tay ấm áp của anh. Họ đi qua nhiều gian hàng khác nhau, đến gian hàng nào cũng lôi nhau vào thử đồ và đùa nghịch vui vẻ. Linh Vy lần đầu đến những nơi thế này thì vô cùng thích thú, cô cứ ăn thử xiên que chỗ này một miếng, bánh nướng chỗ kia một miếng. Bỗng một mùi hương ngầy ngậy nghi ngút sượt qua mũi cô, cô liền kéo anh đi về phía phát ra mùi thơm đó.
-Wow… cái này là gì? Nhìn giống nui xào quá đi! _ Linh Vy ồ lên một tiếng.
-Là tuk bok ki. Em muốn ăn à? Để tôi mua.
-Không cần không cần! _ Nói rồi cô nhanh tay gắp một miếng trên chỗ ăn thử. - Cay quá!
Cái món này cay đến xé lưỡi, khiến Linh Vy vừa thử một đũa đã nhảy cẫng lên. Minh Bằng luýnh quýnh chạy đi, một lát sau trở lại với 2 ly nước trên tay. Cả hai vừa uống nước vừa thong dong thả bộ.
-Sao? Đã đỡ chút nào chưa? _ Minh Bằng phì cười.
-Đồ ăn Hàn Quốc đúng là món nào cũng cay! _ Linh Vy chun mũi.
-Nhưng nếu em muốn ăn sao không mua mà lại thử?
-Đồ ngốc! Lần đầu tôi đến đây có rất nhiều món chưa từng nếm, ăn mỗi thứ một miếng đã đủ no rồi, mua làm gì chứ?
Minh Bằng lại bật cười. Cũng không biết từ lúc nào mà Linh Vy lại bị anh cuốn theo, cười một cách thoải mái, khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn đi rất nhiều, nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân thực sự. Linh Vy đang kéo tay anh lôi sang bên kia đường để xem thì có một chiếc xe moto lạng lách chạy tới giật túi xách trên tay cô, anh vội vã kéo tay cô lại và ôm gọn vào lòng che chở. Trong giây phút ngắn ngủi đó cô cảm nhận nhịp tim hai người đang đập loạn nhịp, anh kéo cô ra hốt hoảng:
-Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
-Tôi…tôi không sao? –Linh Vy bối rối trả lời.
Minh Bằng nhắm mắt lại thở phào:
-Không sao thì tốt rồi, em ở đây đợi tôi một chút, bọn chúng vừa chạy vào ngõ hẻm này, chắc không thể thoát ra được.
-Thôi bỏ đi! Anh đừng đuổi theo chúng, nguy hiểm lắm.
-Không sao đâu. Em đứng yên đây không được đi đâu đấy biết chưa?
-Uh! Linh Vy gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn bóng anh đuổi theo xe moto. Minh Bằng chạy theo chúng một đoạn thì phát hiện xe chúng dựng trong hẻm, trong khi hai tên cướp thì đang lục lọi đồ trong túi, anh tiến lại phía chúng đứng khoanh tay trước ngực:
-Này hai nhóc! Mau trả lại chiếc túi đó cho tôi.
-Hư! Thì ra là một thằng ngoại quốc, muốn sống thì hãy mau cút đi, đừng có ở đây mà lải nhải nữa. _ Hai tên cướp tiến lại phía Minh Bằng cười khẩy hất mặt, ấn tay vào ngực anh đe dọa.
-Lời nói đó phải dành cho hai nhóc mới phải. Tôi nhắc lại lần nữa, hãy mau trả lại chiếc túi xách đó nếu không muốn bị tóm vào đồn cảnh sát._ Minh Bằng nở nụ cười nhạt đe dọa lại hai tên kia.
-Ha…ha…thằng này đúng là đầu óc có vấn đề, đã là dân ngoại xứ không biết thân biết phận lại còn muốn rước họa vào thân, vậy để bọn tao cho mày tọai nguyện.
Hai tên kia sấn lại ra đòn nhưng Minh Bằng đã né kịp và anh bật người lên phản đòn, anh sạng hai chân đạp mạnh vào bả vai hai tên kia khiến chúng ngã úp mặt xuống đất, chưa kịp định thần lóp ngóp bò dậy lại bị anh ra đòn liên tục cho tới khi chúng lên tiếng kêu xin tha mới chịu ngừng tay và nói với chúng:
-Nhìn bộ đồng phục của hai nhóc thì biết ngay là học sinh, sao không chịu ngoan ngoãn học hành mà lại đi trộm cướp hả?
-Xin ông anh tha mạng! Chúng em từ nay không giám nữa, đây cũng là lần đầu tiên thôi ạ.
-Nhìn cách hai nhóc không biết cách chạy thoát thân thì anh cũng đoán không phải là dân chuyên nghiệp nên lần này tha cho, từ nay về sau hãy chịu khó học hành đừng có đi phá phách nữa biết chưa?
-Dạ …dạ…chúng em biết rồi ạ!
Minh Bằng lấy túi xách và bỏ đi vừa bước được vài bước thì Linh Vy chạy đến tìm anh, cô nhìn thấy anh liền lo lắng hỏi:
-Anh không sao chứ?
-Tôi không sao, em xem kìa._ anh chỉ tay về phía hai tên cướp nghiệp dư vẫn đang ôm người nhăn nhó. Linh Vy thấy vậy tủm tỉm cười, hỏi đùa anh:
-Anh thật là, học thì thành tích đầy mình, làm việc thì xuất sắc, cái gì cũng biết , bây giờ đánh nhau cũng giỏi vậy việc anh không thể làm được là việc gì vậy?
Anh ghé sát xuống mặt cô, nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của cô hỏi lại:
-Em thực sự muốn biết à?
Linh Vy gật đầu:
-Uh!
-Vậy để tôi nói cho em biết nhé! Đó là thất bại! Con người tôi việc không thể làm chính là thất bại.
Linh Vy phát hiện trong câu trả lời của anh có gì đó u uất khó tả, ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng xa xăm. Cô hoàn toàn không thể đoán nổi tâm trạng anh lúc này, dường như trong anh ẩn chứa nỗi đau nào đó khó tả bằng lời. Ánh mắt này, tâm trạng này cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nó rất quen thuộc nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không biết mình đã thấy qua ở đâu. Bây giờ tiếp xúc với anh nhiều hơn cô cũng cảm thấy tính cách con người anh có gì đó rất quen thuộc chỉ có điều cô không thể nhận ra anh là ai?
****************************************
Sáng hôm sau Minh Bằng chuẩn bị cho buổi dự thảo, anh chọn cho mình bộ vest đen bóng sang trọng, tôn lên vóc dáng và tăng thêm vẻ đẹp lịch lãm vốn có, mái tóc được vuốt ngược lên để lộ vầng trán vuông, cao rộng, sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng đầy tự tin. Sau khi hài lòng với hình ảnh của mình qua gương, Minh Bằng mỉm cười tự tin với lấy chiếc cặp da rời khỏi phòng. Anh đến phòng Linh Vy và trao thẻ phòng của mình cho cô:
-Em hãy giữ thẻ phòng của tôi, biết đâu tôi để quên gì đó và cần em giúp. Em sẽ không từ chối chứ?
-Ok! Có gì anh hãy gọi cho tôi. Tôi luôn ở tư thế sẵn sàng.
-Cảm ơn sự nhiệt tình của em!
Minh Bằng rời khỏi phòng Linh Vy và vào thang máy xuống tầng hầm bãi đậu xe, anh vừa bước ra khỏi thang máy, đưa mắt tìm vị trí xe của mình thì đi ngược chiều lại với anh xuất hiện một người đeo kính đen che đi nửa khuôn mặt, tay xách chiếc cặp da tương tự chiếc cặp mà Minh Bằng đang xách, hắn cố ý xô mạnh vào anh khiến anh văng chiếc cặp xuống sàn, hắn nhanh tay nhặt lên và nói xin lỗi:
-Xin lỗi anh! Tôi vội quá!
-Không có gì!
-Ông anh cũng là người Trung Quốc à?
-Tôi là người Đài Loan! Xin lỗi anh tôi đang vội.
-À vâng ! Một lần nữa xin lỗi về sự cố vừa rồi, chúc ông anh một ngày tốt lành.
-Cảm ơn anh!_ Minh Bằng cúi đầu chào hắn rồi đi về phía xe của mình, tên kia cũng nhanh chóng lẩn đi. Anh vào xe khởi động máy lái đi và rút điện thoại gọi cho Linh Vy:
-Linh Vy! Em hãy sang phòng tôi lấy chiếc cặp chứa tài liệu trên bàn, mang thẳng đến phòng họp giúp tôi.
-Hả! sao anh có thể bỏ quên tài liệu dự thảo được chứ?
-Chuyện này nói bây giờ thì sẽ phải giải thích dài dòng lắm, tôi không có thời gian, sau khi họp xong sẽ giải thích với em. Bây giờ em hãy nhanh chóng mang đến phòng họp giúp tôi.
-Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi ngay.
-Cảm ơn em! _ Minh Bằng cúp máy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười nửa miệng lạnh lùng:
-Muốn đối đầu với tao? Tu 10 kiếp nữa đi!
Ở đằng xa Hiếu Cường ngồi trong xe theo dõi nhất cử nhất động của Minh Bằng, thấy anh không kiểm tra lại cặp mà vẫn thản nhiên lái xe đi, hắn yên tâm rằng kế hoạch của mình đã thành công với nụ cười ngạo mạn:
-Alec Su! Để xem hôm nay mày tài giỏi đến đâu, nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp ngơ ngác khi mở chiếc cặp rỗng ra trước toàn thể hội nghị sẽ thế nào nhỉ? Ha…ha…
Tại phòng họp của tập đoàn I’Park, nơi diễn ra cuộc hội thảo tất cả những thành viên tham gia dự thảo đã đến đông đủ và ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn ít phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Hiếu Cường và Minh Bằng ngồi đối diện nhau. Một lúc sau Linh Vy xách chiếc cặp da bước vào, Minh Bằng đứng lên nhận chiếc cặp từ tay Linh Vy trong sự ngạc nhiên ngơ ngác của Hiếu Cường, anh tặng cho Hiếu Cường ánh mắt với ngầm ý “Thế nào? Huỳnh Hiếu Cường! Có phải quả dưa bở này quá to so với sức tưởng tượng không nhỉ?”. Hiếu Cường vội vã đứng lên ra ngoài rút điện thoại gọi cho trợ lý của mình ra lệnh:
-Trợ lý Ngô! Anh hãy kiểm tra chiếc cặp của Alec Su ngay. Trong giây nát đầu máy bên kia trợ lý của Hiếu Cường run rẩy trả lời:
-Thưa giám đốc! Bên…. Bên…trong cặp chứa hồ sơ rỗng và giấy lộn…
-Cái gì? Chiếc cặp đó chứa hồ sơ rỗng và giấy lộn? Sao có thể thế được?- Chiếc điện thoại trên tay Hiếu Cường lập tức bị ném xuống sàn một cách không thương tiếc:
-Alec Su! Mày có thể qua được lần này nhưng sẽ không qua được lần sau, hãy đợi đấy!
Hiếu Cường giận đến nghiến răng, siết chặt hai tay, không ngờ mình lại bị chơi một vố đau như vậy, anh thắc mắc không hiểu tại sao Minh Bằng lại có thể dự đoán trước việc này.
*Hồi tưởng
Sau khi Hiếu Cường rời khỏi quán café Nicky nhấn số gọi cho Minh Bằng nói:
-Alec! Có tin cho cậu đây! Huỳnh Hiếu Cường hắn đã thuê người theo cậu sang Hàn Quốc để tìm cách đánh cắp tài liệu dự thảo của công ty cậu, vì vậy hãy cẩn thận với tập tài liệu đó.
-Cái gì? Hắn dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy sao?
-Ừ! Hắn vừa thỏa thuận và đưa vé đi Hàn Quốc cho bọn chúng, còn thông báo địa điểm ngày giờ chính xác nữa.
-Cảm ơn cậu đã thông báo tin tức quan trọng này Nicky!
-Chúc thành công anh bạn!
-Ok! Hẹn gặp lại sau Nicky!
Minh Bằng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đôi mắt anh ánh nên sự giận giữ “Huỳnh Hiếu Cường! muốn đánh cắp tài liệu dự thảo ư! Hãy đợi đấy!”
*Kết thúc hồi tưởng
Theo kế hoạch Minh Bằng vẫn thản nhiên dự hội thảo như không có chuyện gì xảy ra, bài diễn thuyết của anh được giới chuyên môn đánh giá cao và chính thức lọt vào danh sách tham gia dự thầu các công trình xắp tới, nhưng không chỉ riêng anh lọt vào danh sách đó mà bên Huỳnh Thị cũng được chọn tham gia dự thầu, vấn đề cần cạnh tranh giữa hai bên bây giờ là cả hai bên sẽ phải đưa ra dự án về các bản thiết kế, mô hình kiến trúc nếu bản dự án của bên nào xuất sắc sẽ được chọn làm đối tác duy nhất. Như vậy là cuộc chạy đua chưa kết thúc mà mới chỉ là sự khởi đầu.
Cuộc hội thảo kết thúc tốt đẹp, tập đoàn I’Park cho mở tiệc dạ hội chiêu đãi khách vào buổi tối. Linh Vy và Hạnh Như cùng sánh vai Minh Bằng bước vào hội trường, tất cả mọi người có mặt tại đây đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Tổng giám đốc Park đang bận chào hỏi khách nên Si Hoo và Chae Rim thay mặt đến tiếp đón Minh Bằng. Si Hoo tiến lại bắt tay Minh Bằng:
-Chào anh Alec! Hai quý cô đây là…_Si Hoo nhìn sang Linh Vy và Hạnh Như.
-À! Đây là Ruby cô ấy là thư ký của tôi_ Minh Bằng chỉ sang Hạnh Như.
-Xin chào! Rất hân hạnh được làm quen với cô. Alec! Tôi có thể mời Ruby nhảy một bản chứ?
-Ồ! Tôi không có ý kiến gì, nhưng quyền quyết định ở cô ấy. Anh có thể hỏi ý kiến cô ấy, khả năng nói và nghe tiếng Hàn của cô ấy rất tốt.
-Cảm ơn anh! Ruby cô đồng ý nhảy với tôi một bản chứ?
Hạnh Như cũng muốn để cho Minh Bằng và Linh Vy tự do nên cô đồng ý sánh vai cùng Si Hoo, khi hai người rời đi thì đến lượt Chae Rim thắc mắc với Minh Bằng:
-Alec! Cô ấy là ai vậy?
-Đây là Vicki! Con gái của tổng giám đốc công ty anh.
-Vicki! Chào cô tôi là Chae Rim!
-Vâng! Xin chào! Rất vui được gặp cô!
-Tôi cũng vậy! Cô nói tiếng Hàn giỏi quá!
-Cảm ơn cô quá khen!
- À! Alec em sẽ dẫn anh đi giao lưu với những đối tác Hàn Quốc, hy vọng sẽ giúp ích được gì cho anh.
-Cảm ơn em Chae Rim! Do anh không quen biết với đối tác bên Hàn nhiều nên sự giúp đỡ của em rất có ý nghĩa với anh vào lúc này.
-Vậy chúng ta đi.
- Linh Vy chúng ta đi thôi.
-Anh và cô ấy cứ đi đi, đôi dày tôi đang mang không được thoải mái lắm, nên việc đi lại không dễ dàng.
-Sao vậy? Nó khiến chân em đau sao? Hay để anh đưa em về phòng nghỉ?
-Không cần đâu! Anh không nên bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ tốt như vậy, anh cứ đi đi, đừng lo cho tôi.
-Vậy em cố gắng chờ anh một lát, sau khi chào hỏi mọi người xong anh sẽ trở lại ngay.
-Được rồi! tôi không sao đâu đừng lo.
Chae Rim đưa Minh Bằng đi giới thiệu với mọi người, các cô gái trẻ có mặt ở đây đều ngoái lại nhìn anh và thầm ghen tỵ với Chae Rim khi cô sánh vai cùng anh, đang đi thì anh va nhẹ vào người đối diện, cả hai bên cùng cúi đầu lên tiếng xin lỗi nhau, khi cả hai ngẩng mặt lên thì lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì nhận ra người quen:
-Hye Sun! Em trở về Hàn Quốc khi nào vậy?_Minh Bằng cười vui vẻ hỏi cô gái.
-Alec! Sao anh lại có mặt ở đây? Em mới về cách đây hai ngày._ Hye Sun mừng rỡ.
-Anh tham gia dự hội thảo lần này, còn em?
-À! em…em…
-Cô ấy là con gái tổng giám đốc tập đoàn Sam Sung._ Chae Rim cướp lời thay Hye Sun trả lời.
-Chae Rim! Lâu rồi không gặp chị. Chị ngày càng xinh đẹp.
-Em cũng vậy mà, em đi cùng bác Goo sao?
-Vâng! Em không muốn tham dự những dạ hội thế này nhưng ba em bắt em đi bằng được._Hye Sun vờ xị mặt xuống một cách đáng yêu.
-Tham gia những buổi dạ hội thế này cũng tốt mà.
-Hai người quen nhau sao? _Minh Bằng ngạc nhiên
-Vâng! Chúng em quen nhau từ nhỏ và hai gia đình thường qua lại nên khá thân nhau. _vẫn là Chae Rim nhanh nhẹn trả lời.
Nhân vật mới Chae Rim vai Chae Rim Park Si Hoo vai Park Si Hoo Goo Hye Sun vai Goo Hye Sun Và một số nhân vật khác...
|
Chap 9
Linh Vy đứng nhìn Minh Bằng nói cười vui vẻ với Chae Rim và Hye Sun thì trong lòng tự dưng thấy khó chịu, không thoải mái. Đúng lúc đó một người uống đã say đi loạng choạng xô mạnh vào Hye Sun khiến cô trượt chân ngã nhưng Minh Bằng đã kịp thời đỡ được, Linh Vy chứng kiến cảnh tượng đó lại càng thêm không vui, cô lẩm bẩm “ Với bất kỳ cô gái nào hắn cũng quan tâm và đối xử tốt như vậy sao? Ai hắn cũng kéo vào lòng và cười nói vui vẻ như vậy, tại sao lại luôn lạnh lùng, quát mắng mình. Haiz… Triệu Linh Vy! Mày sao vậy? hắn làm gì thì liên quan gì đến mày chứ? Sao lại phải để ý và cảm thấy khó chịu thế này nhỉ?”. Linh Vy tiến lại phía bàn bày la liệt các loại rượu, cô uống hết ly này đến ly khác, Hiếu Cường thấy Linh Vy đứng uống rượu một mình anh lại gần hỏi:
-Anh ta đâu mà để em đứng uống rượu một mình thế này?
-Thì ra là anh à! Hiếu Cường! Chúng ta cạn ly.- Linh Vy không còn tỉnh táo, cô nâng ly lên uống tiếp.
Hiếu Cường đưa mắt tìm Minh Bằng và phát hiện ra anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp, trong lòng Hiếu Cường cũng cảm thấy ghen tỵ nên cố tình nói với Linh Vy:
-Thì ra anh ta đang bận đi tán tỉnh những cô gái khác nên không có thời gian để ý đến em, xem ra anh ta cũng tài giỏi ở cả lĩnh vực này nữa, đi đến đâu cũng gây được chú ý với những cô gái đẹp, như đã gây được chú ý với em.
-Ai thèm quan tâm tới anh ta, mặc xác hắn, chúng ta cạn ly nào!
-Linh Vy! Em đã say rồi, đừng uống nữa, để anh đưa em về phòng.
-Không cần! Ai nói tôi say? Tôi không say, chúng ta uống tiếp.-Linh Vy lớn giọng làm cả phòng chú ý, Minh Bằng vội vã đi đến gỡ ly rượu trên tay cô xuống:
-Linh Vy! Chúng ta về thôi!
Linh Vy ngoan cố giật tay ra, tiếp tục cầm ly rượu nốc hết một hơi rồi bực dọc đặt chiếc ly rỗng xuống bàn:
-Anh cứ đi lo việc của anh đi, kệ tôi. Các cô ấy đang đợi anh kìa, Hiếu Cường chúng ta uống tiếp nào.
-Alec! Linh Vy nói đúng, anh cứ lo việc của mình đi, tôi sẽ đưa cô ấy về.
-Xin lỗi! Tôi là người phải chịu trách nhiệm với Linh Vy trong chuyến đi này. Tôi tự giải quyết được không dám phiền đến anh. –Minh Bằng đáp trả Hiếu Cường đoạn cầm tay Linh Vy kéo đi, cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh nhưng vô hiệu, ra đến bên ngoài cô hét lên:
-Buông tôi ra! Anh là gì mà ép tôi phải làm theo ý anh?
-Em nghĩ đây là đâu mà có thể tùy tiện uống say và gây chuyện hả? Em muốn biến mình thành trò cười cho mọi người sao?
-Tôi muốn làm gì là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh đi mà lo cho mấy cô tiểu thư Hàn Quốc đó đi.
-Em nói gì kỳ vậy? Tôi lo cho họ hồi nào? Chính em bảo tôi đi, bây giờ còn giận dữ gì chứ?
-Chứ không phải anh muốn đi à? – Linh Vy dùng hết sức đẩy Minh Bằng ra.
Sức đẩy của một cô gái tuy chân yếu tay mềm nhưng đang say rượu và tức giận cực độ cũng đủ khiến Minh Bằng hơi lùi về phía sau. Anh ngạc nhiên nhìn Linh Vy chằm chằm, phát hiện hai mắt cô đỏ hoe, khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười vừa hạnh phúc vừa có ý trêu chọc:
-Phải phải ! anh muốn đi nhưng mà còn có người khiến anh không đi nổi nữa. Anh mà đi có người chắc làm loạn quá.
Linh Vy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố lảng tránh:
-Anh lảm nhảm gì vậy? Tôi làm vậy hồi nào?
-Vậy em tự nhận mình là người đó à?
-Tôi…tôi đâu có, không nói chuyện với anh nữa.
Bị chiếu tướng Linh Vy lúng túng bỏ chạy nhưng vừa chạy được vài bước thì gót giày của cô bị gãy khiến cô ngã khụy đầu gối xuống sàn đau điếng. Minh Bằng vội vã chạy đến đỡ cô dậy:
-Em không sao chứ? Em hãy cử động chân xem có sao không?
Linh Vy quê độ, cô chỉ muốn đào hố chôn mình xuống cho rồi, cô không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình chút nào:
-Tôi không sao, mặc kệ tôi. – Cô đẩy anh ra, toan quay đi nhưng lập tức khuỵu xuống. Cô lại đứng dậy ngoan cố đi từng bước khập khiễng một cách khó khăn với đôi giày bên cao bên thấp. Nhìn cô khổ sở tự lực cánh sinh, Minh Bằng trong lòng vừa buồn cười vừa lo lắng, anh vội đi lên trước cô và ngồi xuống chìa lưng ra đề nghị:
-Để anh cõng em, đi như vậy khó coi lắm.
-Không cần! tôi tự đi được.
-Em muốn anh cõng hay muốn bị vác trên vai như lần trước hả? – Minh Bằng đe dọa và ngay lập tức nó phát huy công hiệu, cô buộc phải ngồi lên lưng anh và làu bàu:
-Đáng ghét! Anh lúc nào cũng ức hiếp người ta.
-Đây đâu phải là anh ức hiếp mà là anh đang nhận hình phạt đấy chứ.
Cả hai cùng lặng lẽ cười và bước đi. Ngồi trên lưng anh cô cảm nhận được hơi ấm từ anh tỏa ra thật dễ chịu, nó rất quen thuộc giống như ngày bé cô hay nhõng nhẽo và được ai đó cõng. Cô mơ hồ tựa hẳn mặt vào lưng anh rồi hỏi anh trong vô thức:
-Rút cuộc thì anh là ai? Sao lại khiến tôi có cảm giác lẫn lộn thế này?
Minh Bằng bất ngờ khựng lại một chút nhưng rồi anh lại bình thản bước đi, trên môi man mác ý cười:
-Em nghĩ anh có thể là ai?
-Anh rất giống một người mà tôi quen, vẫn biết anh không thể là người đó nhưng sao tôi lại cứ liên tưởng anh là người đó.
-Tại sao em lại nghĩ anh không phải là người đó? Chẳng phải anh và người đó rất giống nhau sao?
-Giống nhau nhưng rõ ràng anh và người tôi quen là hai người khác nhau, họ tên cũng khác.
-Em phải tin vào trực giác của mình chứ?
Linh Vy không trả lời. Cô lặng lẽ suy nghĩ, cũng không biết nghĩ gì, chỉ thấy hơi khó thở vì trái tim bướng bỉnh kia cứ đập loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong cơn say ngà ngà, đầu óc lâng lâng, cô cho phép mình thừa nhận rằng dù cho anh có là ai thì cô cũng đã bị anh làm cho rung động. Mặc kệ anh có là người ấy hay không, đã không còn quan trọng nữa. 15 năm dài dằng dặc mà người cô chờ đợi vẫn không một lần hồi âm, có lẽ người đó đã quên cô rồi. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì là cố chấp, chỉ tự lãng phí thời gian và đánh mất cơ hội cho chính mình. Nghĩ miên man một hồi cô không biết đã về đến phòng tự lúc nào.
Minh Bằng đặt Linh Vy ngồi xuống ghế, anh cúi xuống tháo đôi giày cô đang mang và phát hiện chân cô bị sưng tấy. Đôi mày rậm nam tính khẽ chau lại, anh đến tủ lạnh lấy đá bọc vào khăn chườm cho cô đỡ bị sưng và đau. Linh Vy trong lòng vô cùng cảm động, cô trìu mến ngắm nhìn gương mặt anh rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh thì thầm:
-Thực sự anh rất giống anh ấy, tuy đã 15 năm không gặp nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh ấy như thế nào.
-Anh ta là người yêu của em à?
-Ngày đó chúng tôi còn rất nhỏ, chưa biết yêu là gì, bây giờ lớn rồi tôi vẫn nhớ về anh ấy và tôi nghĩ mình đối với anh ấy là tình yêu. – Linh Vy ngừng lại giây lát, tự thấy buồn cười vì mình có thể thoải mái tâm sự với Minh Bằng như vậy - Có thể đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi, biết đâu anh ấy không nghĩ vậy, chưa biết chừng anh ấy đã có gia đình và quên hẳn cô bé ngốc nghếch như tôi rồi cũng nên.
-Chắc anh ta có nỗi khổ riêng nên chưa thể gặp em được. Tôi nghĩ anh ta cũng có cùng cảm nhận như em và cũng rất nhớ em. Biết đâu anh ta đang ở rất gần em, chỉ có em là không nhận ra thì sao? – Giọng anh trầm tĩnh hòa cùng gió.
-Anh làm sao mà biết được cảm nhận của người ta? – Linh Vy tròn mắt nhìn anh.
-Thì anh và người đó giống nhau mà. Vì vậy suy nghĩ cũng như nhau.- Minh Bằng cười đầy nét bí ẩn.
Linh Vy cũng cười, tuy biết anh chỉ đang nói bừa thôi nhưng những lời an ủi đó khiến tâm trạng cô khá lên hẳn. Chợt cô vô tình nhìn xuống tay anh và phát hiện vết sẹo in hình mấy nốt răng cắn nằm ở ngón tay áp út của anh, cô sửng sốt cầm tay anh lên xem và hỏi:
-Tay anh sao có vết sẹo này?
Minh Bằng bất ngờ rụt tay lại ngập ngừng:
-À!... Là do anh bị ngã.
-Chứ không phải bị ai đó cắn sao? –Mắt Linh Vy bắt đầu long lanh.
Không phải chứ, không trùng hợp đến thế chứ, tại sao con người trước mặt cô lại mang vết sẹo đó? Cô hoang mang lục lọi trí nhớ của mình, từng dòng ký ức xẹt qua đầu cô như một luồng điện. Bây giờ thì cô bắt đầu hiểu những gì anh làm và hiểu hết những lời nói đầy hàm ý của anh. Chỉ có điều…
-Alec!… anh là…
Minh Bằng không để cô nói hết câu, anh vội vã đứng lên và quay mặt đi hướng khác không đối diện với cô, cố gắng điều chỉnh cho giọng nói tự nhiên:
-Em hãy nghỉ đi, vết sưng đó ngày mai sẽ đỡ thôi. – Nói rồi anh dợm bước đi nhưng đã bị giọng nói tha thiết của Linh Vy làm sững lại.
-Đợi đã! Anh chính là Minh Bằng, Tô Minh Bằng, anh hiệp sĩ ngày xưa đúng không?Tại sao…?-Đôi mắt to tròn của cô bỗng ậc nước.
Không đợi anh kịp phản ứng, cô đột nhiên chạy tới ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của anh, tiếng nấc hòa lẫn trong câu nói:
-Tại sao anh lại không nhận em? Tại sao lại giấu em? Anh thật là xấu xa, biết em chờ đợi mệt mỏi như vậy mà vẫn im lặng, biến em thành kẻ ngốc suốt thời gian qua, anh thật nhẫn tâm lắm biết không?
Minh Bằng xoay người lại mỉm cười và đưa tay gạt nước mắt trên má cô, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nhấn đầu cô vào ngực mình :
-Ngốc à! Không phải anh không muốn nhận em, mà anh chỉ muốn để tình cảm của em tự nhiên, muốn em trưởng thành hơn, muốn sẽ từ từ đến với em từng bước, từng bước chậm nhưng chắc để cả anh và em đều không bị vấp ngã, không tổn thương, không ngộ nhận tình cảm ngày xưa. Nhưng không ngờ cô bé khờ này còn ngốc nghếch và làm anh đau đầu hơn ngày xưa nữa.- anh kéo cô ra đối diện mình nhìn thẳng vào mắt cô và nở nụ cười tỏa nắng ấm áp, ấn trán mình cộc nhẹ vào trán cô.
-Ui da…
Linh Vy xoa trán, cô rõ ràng là có ý trách mắng và làm mặt dữ nhưng không hiểu sao nhìn rất giống làm nũng:
-Thì tại anh mà ra đó, ai bảo anh không giữ lời, nói là về thăm em thường xuyên vậy mà không về bây giờ còn định chạy trốn, xấu quá!
-Anh chạy trốn hồi nào ?
-Thì vừa nãy, em hỏi vết sẹo đã không dám thừa nhận còn định bỏ đi, không chạy trốn là gì?
-Anh chỉ muốn xem em sẽ phản ứng thế nào, có nhận ra anh không thôi.
-Em phát hiện ra anh xấu tính, lợi hại hơn ngày xưa rất nhiều nha, lúc nào cũng bắt người khác phải làm theo ý mình.
-Đúng rồi! anh phải như vậy mới trị được cô bé nghịch ngợm như em.
Linh Vy bĩu môi, cô nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp và long lanh như chứa đựng biết bao điều muốn nói. Anh cũng nhìn sâu và thấu hiểu những gì chứa đựng trong ánh mắt của cô, thay vì lời nói họ biểu cảm bằng hành động, môi họ từ từ gặp nhau, hai người trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào nhất, hôn bằng cả trái tim và nỗi nhớ trong suốt thời gian dài đã qua. Với họ cả không gian và thời gian bây giờ đều không tồn tại, vạn vật đều là hư vô, chỉ có hai người và tình yêu vượt thời gian của họ là tồn tại vào lúc này.
Sau một trận mưa hôn say đắm, cuồng nhiệt họ cũng chịu rời nhau ra để trả lại không khí cho lá phổi tội nghiệp đang biểu tình đòi thở. Cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm cảnh bên ngoài qua tấm kính cửa sổ. Xa xa những ánh đèn đủ màu sắc tỏa sáng lung linh huyền ảo, chiếc cầu bắc qua sông Hàn thỉnh thoảng lại tự động phun nước với bảy màu lấp lánh như cầu vồng rực rỡ giữa bóng đêm huyền bí. Đem lại cho người ta cảm giác huyễn hoặc, bí ẩn. Linh Vy tựa vào vai anh ngủ bình yên, anh khẽ chuyển động đứng dậy để đỡ cô vào giường ngủ thì cô chợt níu tay anh lại:
-Mình ngồi yên thế này ngủ có được không? Em sợ ngủ một mình rồi mai tỉnh giấc phát hiện ra đó chỉ là giấc mơ.
-Sẽ không có chuyện đó đâu ngủ thế này lạnh lắm, mai em sẽ đau nhừ người đấy.
-Không sao! Có anh ở bên cạnh em sẽ không cảm thấy lạnh chút nào.
Minh Bằng cười bất lực, đành chiều theo ý Linh Vy vì thực ra anh cũng đã nhớ nhung mùi hương và hơi ấm này từ lâu lắm rồi. Anh ngồi xuống dang tay để cô dựa vào mình. Hai mái đầu tựa vào nhau ngủ tới khi trời sáng, những tia nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào mắt chói lóa mới khiến hai người tỉnh mộng. Họ mở mắt nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, Linh Vy nhìn xuống phía dưới thấy hai bên bờ sông Hàn nhiều người qua lại rất đông cô hào hứng:
-Woa! Không ngờ buổi sáng ở đây nhộn nhịp thế này nhìn vui quá!
-Em có muốn xuống đó đạp xe tập thể dục và ngắm cảnh sông Hàn không?
-Có! Em muốn đi ngay bây giờ.- Linh Vy háo hức
-Được! chúng ta đi. Vậy em chuẩn bị đi anh cũng phải về phòng thay bộ đồ khác, không thể mặc nguyên quần áo tham dự dạ hội đi được, lát nữa gặp lại ở tầng một trước cửa ra vào khách sạn nhé!
-Ok!
*******************************************
Sau khi chuẩn bị xong Linh Vy xuống điểm hẹn, cô thấy Minh Bằng đã đứng đợi ở đó, cô mỉm cười chạy lại chỗ anh nhưng được nửa chừng thì cô khựng bước chân lại vì nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào rất tự nhiên lại gần khoác tay Minh Bằng cười nói với anh. Bước lại gần hơn nữa, cô nhận ra cô gái đó chính là người được anh đỡ khi bị người khác va vào tối qua trong buổi dạ hội. Cô hít một hơi và tiến tới vỗ vào vai Minh Bằng vờ như không biết có sự xuất hiện của người khác:
-Minh Bằng! em xong rồi chúng ta đi.
Hye Sun bất ngờ trước sự xuất hiện của Linh Vy, cô hỏi Minh Bằng:
-Alec! Cô ấy là ai vậy?
-À! Đây là Vicki! Cô ấy cùng anh tham dự hội thảo lần này. Hai người làm quen đi. Linh Vy đây là Hye Sun bạn anh quen ở bên Mỹ.
-Xin chào Vicki! Tôi là Hye Sun!
-Xin chào! rất vui được gặp cô.
-Tôi cũng vậy! – Hye Sun nhìn Linh Vy tự nhiên quàng tay Minh Bằng thì hiểu rằng hai người họ cũng không phải là chỗ xa lạ gì, cô quay sang hỏi Minh Bằng:
-Hai người định đi đâu sao?
-Anh định chở cô ấy đi dạo một vòng quanh đây trên bờ sông Hàn bằng xe đạp.
-Em cũng muốn được chở đi dạo như vậy.- Hye Sun nháy mắt cười tinh nghịch.
Linh Vy nghe vậy trong lòng rủa thầm “Đúng là đồ kỳ đà cản mũi, không thấy người ta chuẩn bị đi cùng nhau sao mà còn đòi chen vào, thật không biết ý chút nào”.
Minh Bằng bối rối:
-Làm sao bây giờ? Anh không thể một lúc chở hai người được, hôm nay anh đã hứa với Vicki rồi.
-Vậy em và cô ấy có cuộc thi đấu nhỏ với nhau, nếu ai thắng sẽ được anh trở đi dạo, cạnh tranh công bằng mà. Cô thấy thế nào Vicki?
-Được! Đấu thì đấu, nhưng đấu cái gì?- Linh Vy dù trong lòng có chút khó chịu với kỳ đà cản mũi này nhưng cũng muốn cạnh tranh công bằng nên lập tức đồng ý.
-Tôi và cô sẽ chạy đua từ đây tới bãi đậu xe đạp, nếu ai tới đích trước sẽ là người thắng cuộc, cô thấy thế nào?
-Được! quyết định như vậy đi!
|
Chap 10
Minh Bằng đứng bên nghe hai cô nàng hiếu thắng thách đố nhau chạy đua mà phát hoảng vì chân Linh Vy vẫn còn sưng tấy, anh không muốn Linh Vy lao vào cuộc đấu mà đã biết rõ kết quả sẽ thế nào. Hye Sun đã từng đạt huy chương vàng trong cuộc chạy đua sinh viên do trường tổ chức, chính vì biết thế mạnh của mình nên cô mới tự tin thách đấu với Linh Vy như vậy. Suy nghĩ trong giây nát anh quyết định lên tiếng:
-Hai người không cần chạy đua nữa, chúng ta thay vì đi xe đạp hãy ngồi du thuyền đi có được không? Dẫu sao thì anh và Linh Vy cũng không thông thạo ở đây cho lắm nên em có thể làm hướng dẫn viên cho bọn anh được chứ?
Hye Sun biết rõ là Minh Bằng muốn giải vây cho Linh Vy nhưng đề nghị này của anh lại rất hợp tình hợp lý nên cô trao cho Minh Bằng cái liếc mắt đầy ngầm ý “Anh thật biết cách thoát hiểm, em bỏ qua cho anh lần này thôi nhé! Lần sau đừng hòng”. Cô lại nở nụ cười tinh nghịch:
-Vậy anh tính trả công cho hướng dẫn viên này cái gì đây?
- Ừm! Sau này em đến Đài Loan thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em, thế nào? Công bằng quá phải không?
-Công bằng nỗi gì? Bắt người ta thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ để gỡ bí cho người khác mà còn nói công bằng sao? –Hye Sun vờ xị mặt giận.
Minh Bằng cười lại với cái gật đầu thay cho lời cảm ơn. Linh Vy nãy giờ nghe hai người thỏa thuận mà chẳng để ý gì đến cảm giác của mình nên trong lòng cũng có chút giận dỗi. Cô hiểu nhầm tính toán của Minh Bằng, nghĩ rằng anh làm vậy là vì không muốn làm mất lòng cái cô Hye Sun kia, không nỡ bỏ Hye Sun lại một mình nếu chẳng may Hye Sun thua trong cuộc đua này. Nhưng không vì chút giận dỗi đó mà cô dễ dàng tạo cơ hội cho Hye Sun lộng hành. Linh Vy sấn tới khoác tay Minh Bằng.
Cả ba cùng bước đi về phía cửa ra vào, Linh Vy khoác bên tay phải Minh Bằng còn Hye Sun khoác tay trái, cả hai cùng giằng co anh nghiêng về phía mình. Minh Bằng ở giữa bị lôi đi kéo lại như vậy chẳng khác nào tội phạm đang bị áp tải, anh chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Họ vừa ra đến cửa thì gặp Si Hoo và Chae Rim đi tới, Chae Rim nhìn Minh Bằng bị Linh Vy và Hye Sun giành giật như vậy cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt cô thoáng qua tia nhìn ghen tuông nhưng ngay lập tức cô kiểm soát tâm lý và nở nụ cười thân thiện như không có gì xảy ra:
-Cả ba người định đi đâu vào buổi sáng sớm thế này?
-Chào hai người! Chúng tôi đang định đi du thuyền ngắm cảnh trên sông Hàn nổi tiếng của các bạn đây. –Minh Bằng trả lời
Si Hoo đảo mắt tìm không thấy Hạnh Như đâu, anh thắc mắc:
-Ruby đâu? Cô ấy không muốn đi sao?
-À! Lẽ ra tôi định chở Vicki đi dạo bằng xe đạp, xuống đây thì gặp Hye Sun và cô ấy cũng muốn đi nên mới đổi ý đi bằng du thuyền, sợ làm phiền cô ấy vào sáng sớm nên chúng tôi không gọi. – Minh Bằng phân trần với Si Hoo. Anh và Linh Vy muốn đánh lẻ đi dạo với nhau ai dè lại rơi vào tình huống tàu titanic đụng núi băng như thế này.
-Vậy hãy gọi cô ấy xuống tất cả chúng ta cùng đi anh thấy thế nào?
Đang bị hai cô nàng tra tấn hai bên cánh tay, nghe vậy Minh Bằng đồng ý ngay tắp lự:
-Ý kiến hay đó, để tôi gọi cho cô ấy.-Minh Bằng rút điện thoại gọi cho Hạnh Như.
Chae Rim nãy giờ đứng quan sát kỹ nhất cử nhất động của Linh Vy, cộng thêm lời giải thích của Minh Bằng với anh trai mình và hành động bỏ về cùng Linh Vy của anh tại buổi dạ hội tối qua, cô đã có thể đoán được vị trí của Linh Vy đối với anh là như thế nào. Nhưng con người cô từ trước tới nay đã muốn gì thì nhất định phải đạt cho bằng được. Không có chuyện chia sẻ với bất kỳ ai, dù là món đồ chơi nhỏ nhất từ hồi thơ ấu, những thứ cô sở hữu cũng phải độc nhất vô nhị, trên đời này cô ghét nhất là chuyện đụng hàng. Sau một hồi suy tính cô chợt nhớ ra Hiếu Cường tối qua đứng nói chuyện cùng Linh Vy, nhìn qua biểu hiện của anh ta cô biết ngay là anh có quan tâm đặc biệt với Linh Vy, nghĩ vậy cô nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị:
-Em thấy từ Đài Loan đến còn có giám đốc công ty Huỳnh Thị nữa, hay chúng ta gọi cả anh ta đến và cùng tổ chức một cuộc du ngoạn trên sông Hàn bằng du thuyền sau đó sẽ đi một số nơi khác nữa, mọi người thấy sao?
Si Hoo thấy em gái nói có lý thì lập tức tán thành:
-Phải rồi! nhân tiện đây với tư cách chủ nhà, chúng tôi xin chiêu đãi và giới thiệu với quý vị về văn hóa truyền thống đất nước chúng tôi._ Nói dứt lời Si Hoo tiến lại quầy tiếp tân yêu cầu họ liên lạc cho Hiếu Cường.
Không bao lâu sau cả Hạnh Như và Hiếu Cường đều có mặt. Tất cả cùng rời khỏi khách sạn và lên chiếc du thuyền màu trắng sang trọng, thuyền chạy với vận tốc vừa phải để du khách thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ sông. Đứng trên du thuyền Si Hoo làm hướng dẫn viên đặc biệt cho Hạnh Như, trong khi đó Minh Bằng được Chae Rim và Hye Sun nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch, hai cô thay phiên nhau giới thiệu chỗ này chỗ kia khiến Linh Vy dù đang đứng cạnh Minh Bằng nhưng lại cảm thấy mình lạc lõng vô cùng, cô chống hai tay dựa vào lan can thuyền nhìn ra xa với ánh mắt trống rỗng. Chae Rim ngầm quan sát vẻ mặt và tâm trạng của Linh Vy, trên mặt cô thấp thoáng nụ cười khẩy đắc ý.
Một lát sau thấy Hiếu Cường cứ nén nhìn Linh Vy không chớp mắt, Chae Rim tiến lại gần bắt chuyện:
-Có phải anh rất quan tâm tới cô ấy không?_ Chae Rim đứng dựa vào lan can trước mặt Hiếu Cường và ánh mắt nhìn về phía Linh Vy ám chỉ.
Hiếu Cường thoáng đưa mắt xuống dưới và ngay lập tức ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chae Rim như để xác định họ cùng chung chí hướng, trên môi anh nở nụ cười nhạt có như không, bất cần và nham hiểm:
-Cô quả là người tinh ý! Tôi không nhầm thì cô cũng rất quan tâm tới anh ta thì phải?
-Anh cũng tinh ý kém gì tôi đâu._ Chae Rim trả lời Hiếu Cường rồi xoay người nhìn ra xa, giọng nói nhẹ nhàng của cô tiếp tục hòa trong gió cùng tiếng sóng nhẹ nhàng du dương:
-Đúng vậy! Nếu tôi là anh thì sẽ không chỉ đứng từ xa mà nhìn cô ấy như vậy, tôi luôn biết tạo cơ hội cho chính mình.
Chae Rim để lại lời nói đầy khiêu khích cho Hiếu Cường, cô quay lại chỗ Minh Bằng và ngoảnh mặt nhìn lại Hiếu Cường với ánh mắt và cái gật đầu mang hàm ý đồng tình, Hiếu Cường cũng đáp lại cô với nụ cười ngụ ý nham hiểm.
Linh Vy sau một hồi đứng nhìn xuống mũi tàu rẽ sóng chạy bỗng cảm thấy nôn nao chóng mặt, cô lặng lẽ bỏ vào trong buồng lái ngồi. Nhìn sang phòng bên cạnh cô thấy bàn ăn đã được dọn ra với nhiều món được bài trí vô cùng đẹp mắt, cô bước vào phòng ăn và thấy trên bàn bày vừa rượu nhẹ lẫn nước ngọt và nước lọc. Thấy túi xách của Chae Rim đặt trên một chiếc ghế, Linh Vy đoán đây là vị trí cô ta sẽ ngồi, nhìn vào lon coca đặt trên bàn ở vị trí của Chae Rim, đôi mắt đen láy của cô bừng sáng cùng nụ cười bí ẩn, cô cầm lấy lon coca sóc lắc thật mạnh hết sức có thể và lại đặt vào vị trí cũ. Khi cô xong việc và vừa rút tay về thì cũng là lúc Hiếu Cường bước vào:
-Linh Vy! Em làm gì ở đây vậy? Sao không ra ngoài ngắm cảnh cùng mọi người?
Linh Vy giật mình và có chút bối rối vì không biết Hiếu Cường có nhìn thấy hành động vừa rồi của cô không?
-À! …Em hơi chóng mặt nên vào đây ngồi nghỉ. _ Linh Vy giả vờ ôm đầu.
-Em không sao chứ? Để anh nói với người phục vụ lấy thuốc cho em._nói rồi Hiếu Cường đi tìm người phục vụ.
Lúc này mọi người cũng được thông báo đồ ăn đã chuẩn bị xong nên kéo nhau vào phòng ăn để thưởng thức bữa sáng ở đây. Hiếu Cường trở lại với vỉ thuốc trên tay và anh rót nước đưa cho Linh Vy uống. Minh Bằng từ ngoài bước vào sau cùng nhìn thấy cảnh tượng đó thì nụ cười đang nở trên môi anh cũng tắt dần và nét mặt thay đổi nhanh chóng anh tiến lại ngồi cạnh Linh Vy hỏi han:
-Em không khỏe sao? Đau ở đâu vậy? Sao không nói với anh lại lặng lẽ bỏ vào đây một mình?
-Anh bận như vậy em làm sao mà làm phiền anh được? _Linh Vy nói với chất giọng lạnh nhạt
-Anh xin lỗi! _ Minh Bằng ghé sát vào Linh Vy nói nhỏ đủ để hai người nghe
Linh Vy không nói gì, cô cúi xuống bàn đưa tay xoay xoay chiếc ly đặt trên bàn. Mọi người đều ngồi vào vị trí và ăn uống vui vẻ, Hiếu Cường gắp vào đĩa ăn của Linh Vy một miếng gỏi cá Hồi bọc cơm. Minh Bằng ngồi bên lạnh lùng lên tiếng:
-Linh Vy! Không ăn được gỏi cá sống._Minh Bằng nói dứt lời thì cũng là lúc Linh Vy gắp miếng gỏi cá chuyển sang đĩa của anh và nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.
Cả Hiếu Cường và Chae Rim cùng liếc nhìn nhau với ánh mắt ghen tỵ. Chae Rim cảm thấy cổ họng mình khô khan bực bội cô với lon coca trên bàn khui lắp để uống nhưng không ngờ lon nước bị sóc nén ga nên phụt thẳng vào mặt cô:
-Áaaaa!.....tất cả đều bất ngờ nhìn lên khuôn mặt Chae Rim bị bọt coca bắn một màu nâu đen phủ kín, ngay cả mái tóc và bộ quần áo cô đang mặc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, ai cũng ngạc nhiên ngơ ngác trước tình huống này, chỉ riêng Linh Vy là không cảm thấy bất ngờ. Cô cúi xuống nâng ly nước nên uống để che dấu nụ cười đắc ý của mình nhưng những điều đó không thoát khỏi ánh nhìn hồ nghi của Chae Rim.
Hye Sun ngồi bên lấy giấy và khăn trên bàn giúp Chae Rim lau qua nước bắn trên tóc và mặt, sau đó cô vào nhà vệ sinh để rửa tay và dặm lại phấn trang điểm. Ánh mắt Chae Rim nhìn vào gương giận dữ, hai hàm răng cô nghiến chặt lại:
-Không ngờ con nhỏ này ranh mãnh như vậy. Được rồi! hãy đợi đấy tôi sẽ cho cô biết thế nào là bản lĩnh của tôi, mấy trò ngu ngốc này không là gì với tôi đâu.
********************
Sau khi ăn sáng xong cả đoàn kéo nhau lên bờ rồi lại tiếp tục rồng rắn đưa nhau lên núi Kang Nam đi cáp treo ngắm toàn cảnh phía dưới thành phố Seoul phồn hoa, do địa hình của Hàn Quốc chủ yếu là đồi núi và sông biển nên nhìn bốn xung quanh nơi đây được bao bọc bởi những rừng cây xanh mát, cây cối cũng rất đa dạng đủ màu sắc xen kẽ lẫn nhau tạo nên những cảnh quan kỳ thú, hùng vĩ vô cùng đẹp mắt.
Cáp treo dừng lại ở quảng trường chính, nơi đây có phòng chiếu phim và tháp ngắm cảnh qua kính thiên văn. Minh Bằng kéo tay Linh Vy đến bên một ống kính cả hai cùng chụm đầu vào ngắm cảnh chỉ trỏ cười nói, Hye Sun phần vì mệt nên tìm chỗ ngồi dựa nghỉ ngơi, còn Hạnh Như cùng Si Hoo đi lòng vòng rồi rẽ vào đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Chỉ còn lại Chae Rim và Hiếu Cường ngồi trò chuyện qua loa rồi Hiếu Cường cũng rời đi tìm chỗ ngồi thư giãn uống café ở một quán gần đấy. Tất cả hẹn nhau sẽ gặp lại vào bữa trưa ở đây.
Minh Bằng và Linh Vy ngắm hết hướng này lại xoay ống kính chuyển qua hướng khác. Đột nhiên Linh Vy ôm bụng ngồi thụp xuống nhăn nhó. Minh Bằng thấy vậy vội vã hỏi:
-Em sao vậy? Đau bụng phải không?
-Tự dưng em đau bụng quá, chắc tại đồ ăn trên thuyền vừa nãy không hợp. Anh ở đây chờ em một lát._ nói rồi Linh Vy vội vàng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.
Minh Bằng đứng ở ngoài đợi một lúc khá lâu mà không thấy Linh Vy ra anh nóng ruột chạy đến chỗ Chae Rim cầu cứu:
-Chae Rim à! Em vào toilet xem Linh Vy có sao không giúp anh được không?
-Sao vậy? Cô ấy có gì không ổn sao?
-Cô ấy kêu đau bụng và đã vào trong đó khá lâu rồi mà không thấy trở ra, anh sợ cô ấy bị ngất hay làm sao ở trong đó mà anh thì không thể vào phòng của nữ giới được, em đi giúp anh nhé!
Chae Rim thấy cơ hội trả thù Linh Vy đã tới cô đồng ý vào đó ngay lập tức và tìm cách đẩy Minh Bằng đi chỗ khác:
-Được! Em sẽ vào xem cô ấy có sao không? À! Em nghĩ cô ấy đau bụng như vậy thì anh nên đi mua thuốc cho cô ấy uống đi.
-Ở đây có hiệu thuốc sao?
-Anh đi xuống phía dưới kia một chút sẽ có hiệu thuốc đó, anh đi đi em vào xem cô ấy thế nào đây.
Minh Bằng không chút nghi ngờ anh vội vã chạy đi ngay. Trong khi đó Chae Rim đứng ngoài cửa chờ Linh Vy ra, khi thấy Linh Vy bước ra cô lại gần bằng chất giọng thiện cảm và đầy quan tâm hỏi han:
-Vicki! Cô không sao chứ? Bụng cô thế nào rồi?
-À! Tôi không sao cảm ơn cô! Bụng tôi đỡ nhiều rồi. _ Linh Vy đảo mắt ngó nghiêng tìm Minh Bằng
Chae Rim hiểu ý Linh Vy muốn tìm Minh Bằng và cũng chúng mưu đồ tính toán của mình nên cô lại gần lên tiếng:
-Cô tìm Alec phải không? Anh ấy lo cho cô nên chạy đi mua thuốc rồi.
-Anh ấy đi hướng nào vậy? Tôi không sao, đâu cần phải uống thuốc chứ?
-Anh ấy đi hướng này đó._ Chae Rim chỉ tay vào con đường mòn dẫn xuống núi
-Cảm ơn cô! Vậy tôi xuống tìm anh ấy đây!
-Cô đi cẩn thận nhé!
Khi thấy Linh Vy không ngần ngại đi thẳng vào con đường mà cô đã chỉ, Chae Rim chợt cắn môi, một chút hối hận thoáng qua trong ý nghĩ của cô nhưng rồi ngay lập tức cô tự chấn tĩnh mình “ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cô ta đi vào đó mà không thấy người rồi sẽ quay trở ra ngay thôi. Chỉ là vất vả đi lại một chút thôi mà”. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi, trên môi cô nở nụ cười gian xảo đắc ý. Một lát sau từ đằng xa nhìn thấy Minh Bằng mua thuốc quay lại cô vờ chạy lại hỏi:
-Alec! Anh và Vicki không gặp nhau sao? Cô ấy muốn đi tìm anh và đã đi xuống phía dưới đó.
Minh Bằng nghe Chae Rim nói mà muốn rụng tim, anh lập tức chạy quay lại tìm Linh Vy, giữa dòng người đông đúc anh cố gắng bật người lên tìm bóng dáng cô. Nhưng anh đâu biết được rằng Linh Vy đang đi vào một con đường mòn nguy hiểm khác.
Linh Vy tiến sâu vào phía trong con đường mòn phủ đầy lá khô rụng, dẫn đến dãy núi um tùm cây cối, gai góc mà vẫn chẳng thấy một bóng người, xung quanh im ắng không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, vi vút nghe đến rợn người. Cô đi đến một ngã rẽ giữa hai con đường nhỏ, một là đường dẫn xuống chân núi và đường còn lại là tiến sâu vào trong khu núi bị sạt nở. Sau một hồi phân vân Linh Vy không biết nên đi theo hướng nào, cuối cùng cô lựa chọn con đường tiến sâu vào khu núi bị sạt nở mà không biết rằng ở ngay cạnh đó có cột biển báo " KHU VỰC NGUY HIỂM" đã bị lá cây che khuất đi một phần. Đi được một đoạn khá xa thì cô bước hẫng chân, không kịp bấu víu vào một cành cây nào:
-Áaaa! …Linh Vy bị tượt lăn xuống vực, điện thoại bị văng ra khỏi túi, chiếc nơ cài tóc bị bật ra mắc lại trên cành cây.
Về phần Minh Bằng anh chạy khắp nơi tìm cô trong lo sợ, không hiểu sao linh tính anh mách bảo điều chẳng lành. Đã đến giờ ăn trưa nên tất cả đều trở về địa điểm hẹn nhau , duy chỉ có Linh Vy là không thấy đâu. Bản thân Chae Rim cũng bắt đầu cảm thấy lo sợ khi mỗi lần cô bắt gặp ánh mắt oán trách của Minh Bằng nhìn mình, nhưng cô lại không đủ can đảm thừa nhận mọi chuyện. Tất cả đều lo lắng chia nhau đi tìm, để rồi lại trở về nhìn nhau với cái lắc đầu bất lực. Si Hoo đã nhờ đến sự hỗ chợ của đội tìm kiếm cả trên không và mặt đất, trời đã bắt đầu tắt nắng mà vẫn không có tin tức gì. Minh Bằng tự dằn vặt mình vì đã để cô lại một mình, trong lúc anh đang đứng ngồi không yên thì anh chợt nhận ra con đường mòn ngay đây chưa có ai vào tìm Linh Vy đến một lần. Minh Bằng không ngần ngại, anh lập tức lao vào lối mòn đó. Hiếu Cường cũng chạy vào sau, hai người mỗi người chia một hướng.
|