Trái Tim Anh Em Nhất Định Nhìn Rõ
|
|
Chap 19
Chae Rim thấy Linh Vy phản ứng quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô và anh trai mình, nên nói giọng mỉa mai:
-Sao? Cô thấy hai anh em tôi thì không vui hả? Không cần quá căng thẳng như vậy, vì chúng tôi đến tìm Alec chứ không phải cô.
Lại cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng thật khó lọt tai này khiến Linh Vy cảm thấy khó chịu, cô vẫn còn nhớ như in tất cả những gì xảy ra với mình ở Hàn Quốc. Không biết lần này cô ta đến tận đây còn mang theo quỷ kế gì nữa? Nhưng cũng thật may mắn là Minh Bằng không có ở đây. Linh Vy khẽ nhếch khóe môi xinh xắn của mình với nụ cười thương hại:
-Rất tiếc anh ấy hiện không có ở đây.
-Không sao! Chúng tôi có thể ngồi chờ cho tới khi anh ấy đến._ Chae Rim xòe hai tay nhún vai nói tỉnh bơ.
-Vậy sao? Vậy thì không biết cô phải đợi đến bao giờ nữa? Vì chính tôi cũng không biết khi nào anh ấy quay trở lại Đài Loan.
-Cô nói vậy nghĩa là sao? Alec hiện không có ở Đài Loan? Vậy anh ấy đang ở đâu?
-Rất xin lỗi! Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu.
Chae Rim đang định nói gì tiếp nhưng Si Hoo đã giữ tay em gái ngăn lại. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
-Nói vậy có nghĩa là anh ấy đang đi công tác ở đâu sao?
Hạnh Như đứng bên trả lời thay Linh Vy:
-Anh ấy có việc riêng cần giải quyết, chúng tôi chỉ biết có vậy thôi vì đó là quyền riêng tư của anh ấy, mong hai người thông cảm.
-À tôi hiểu rồi! Chúng tôi chỉ muốn đến thăm anh ấy và hai cô thôi, cũng không có gì nghiêm trọng cả, khi nào anh ấy về gặp nhau sau cũng được. Có lẽ chúng tôi sẽ ở lại Đài Bắc một thời gian dài, nếu có thời gian có thể gặp gỡ trò chuyện với các bạn được chứ?
-Tất nhiên rồi! _Hạnh Như vô tư mà không hề để ý đến ánh mắt ấm áp của Si Hoo đang nhìn cô.
Buổi chiều Chae Rim cùng anh trai trở về khách sạn, trong lòng cô ấm ức đứng ngồi không yên, cô thầm nghĩ : “Chắc là bọn họ cố tình không muốn cho mình gặp Alec nên nói vậy. Hư! Các người tưởng vậy thì tôi chịu ngồi yên sao?”. Chae Rim lấy điện thoại gọi cho Hiếu Cường.
Trong khi đó Hiếu Cường lại đang có mặt tại văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Tommy nên không thể nghe máy. Vì muốn nhanh chóng đưa ZHAO&SU đến đoạn kết, nên anh đã cố gắng soạn thảo dự án đầu tư hợp tác với tập đoàn này một cách nhanh nhất . Đến để bàn công việc nhưng anh lại bị cái người được gọi là tổng giám đốc kia coi thường. Vị giám đốc này ngồi ngả người vào chiếc ghế xoay, quay lưng về phía anh. Không những thế người này còn gác chéo hai chân lên thành của cửa sổ phòng, tai đeo tai nghe, đôi tay thì luôn tục vung vẩy theo điệu nhạc, như một ông nhạc trưởng thực thụ vậy. Thái độ bất cần, phớt lờ sự có mặt của Hiếu Cường, kiểu như anh không hề tồn tại. Hiếu Cường dù rất khó chịu với thái độ này nhưng vẫn phải hắng giọng chào hỏi:
-Chào ngài tổng giám đốc! Chúng tôi rất vinh dự được làm việc cùng công ty của ngài. Tôi rất hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, thúc đẩy sự phát triển giữa đôi bên để tập đoàn chúng ta lớn mạnh hơn nữa.
-….
Đáp lại Hiếu Cường là sự im lặng, chiếc ghế xoay không hề nhúc nhích, người tổng giám đốc kia vẫn say xưa trong điệu nhạc của mình. Lúc đó Leo mới từ từ cúi đầu chào lại Hiếu Cường và bước lại gần tổng giám đốc của mình rồi cất giọng nói bằng tiếng Anh:
-Tổng giám đốc!
Lúc này hai bàn tay của tổng giám đốc kia mới dừng lại và bỏ một bên tai nghe xuống, bắt đầu lên tiếng bằng giọng tiếng Anh lạnh lùng:
-Có chuyện gì vậy?
-Bên Huỳnh Thị đã mang bản thảo dự án đầu tư đến để bàn chuyện ký hợp đồng với chúng ta. Anh có muốn xem qua không?
-Được! Hãy đưa tôi xem. _Vẫn chất giọng lạnh lùng
Hiếu Cường nghe giọng nói lạnh lùng đó cũng cảm nhận được người này còn rất trẻ, nhưng giọng nói của anh ta thì như một mệnh lệnh đầy tính uy lực. Anh vội trao tệp tài liệu lại cho Leo và nó cũng nhanh chóng được chuyển đến tay tổng giám đốc. Anh ta lật dở xem vài trang đầu rồi lấy bút khoanh lại một số chi tiết và ngay lập tức cầm cả tập tài liệu đó hất tung lại đằng sau, từng trang từng trang bay liệng trên không, rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống trước mũi giày nơi Hiếu Cường đang đứng. Cả Hiếu Cường và tên trợ lý của mình còn chưa hết sửng sốt về việc này thì giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên:
-Thật hổ thẹn, khi thân là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn như vậy mà ngay cả bản thảo hợp đồng soạn cũng không xong. Leo! Anh hãy bảo họ nhặt lại và mang về xem lại đi, tôi đã đánh dấu lại một vài chi tiết rồi đó, khi nào làm tốt hơn thì hãy đến gặp tôi. Tôi không phải là một người quá rảnh dỗi, có nhiều thời gian để xem mấy tờ giấy rác đó.
Leo tiến lại phía Hiếu Cường và hỏi:
-Khả năng tiếng Anh của anh tốt chứ? Liệu có cần tôi dịch lại không?
Thái độ khi nói của Leo rất từ tốn lịch sự nhưng đối với Hiếu Cường lúc này mà nói thì chẳng khác nào một lời chế nhạo thêm. Khỏi phải nói tâm trạng Hiếu Cường ra sao? Thật quá sức chịu đựng của anh. Hai bàn tay nắm chặt lại như để kìm nén cơn tức giận đến tím tái mặt mày, anh chỉ muốn bước lại đấm vào mặt cái tên kiêu ngạo kia cho hả giận. Bàn chân anh nhúc nhích toan bước lên nhưng người trợ lý đã kịp giữ tay anh lại, với cái lắc đầu cùng ánh nhìn thông hiểu, anh ta ghé vào tai Hiếu Cường nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe:
-Giám đốc! Hãy cố kìm nén, không nên manh động. Chúng ta đang mưu tính chuyện lớn lẽ nào lại không chịu đựng được việc nhỏ nhặt này? Anh hãy nghĩ cho cục diện sau này và nghĩ đến cả tổng giám đốc nữa, nếu tổng giám đốc biết vì chuyện này mà việc ký hợp đồng bị đổ bể thì chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Hiếu Cường nghe vậy đành vùng vằng giận dữ thả nắm đấm vào không trung, rồi hậm hực ngậm cục tức bỏ ra khỏi phòng, đúng là anh rất sợ ba mình, chưa bao giờ dám làm trái ý ông và lần này cũng vậy. Khi đã ngồi trong xe Hiếu Cường vẫn chưa nguôi cơn tức giận, hai bàn tay anh liên tục đấm mạnh vào chiếc vô lăng vô tội, đây là lần đầu tiên anh bị người khác tỏ rõ thái độ khinh thường trước mặt mình như thế. Trong đầu anh tự hỏi cái tên hống hách kia tài giỏi hơn mình là bao mà dám tuyên bố xanh rờn như vậy? Được! đã vậy thì anh lại càng muốn khiến hắn phải tâm phục khẩu phục.
********************
Lại nói đến chuyện trong văn phòng tổng giám đốc Tommy. Sau khi tên trợ lý của Hiếu Cường thu dọn giấy tờ và đi khỏi, Leo ôm bụng cười muốn bể bụng luôn, từ phòng nghỉ bên trong Trí Bằng bước ra vỗ tay nhiệt tình, kèm theo điệu cười sảng khoái:
-Haha!... cái tên Hiếu Cường đó hôm nay đúng là có một ngày khó quên trong cuộc đời của hắn rồi. Hôm nay tôi mới thấy giám đốc của mình thực sự đáng sợ, ây za! Sau này tôi cũng phải cẩn thận mới được.
Trí Bằng giả giọng trêu đùa. Leo đứng bên cũng thêm vào:
-Không ngờ anh bạn của tôi lại lãnh khốc như vậy. Cậu diễn tốt như vậy mà không làm tài tử điện ảnh thật là uổng phí. Hôm nay tôi lại được thấy một tính cách khác tồn tại trong cậu rồi. Mong chờ kịch hay phía sau của cậu quá.
-Hai người thấy mắc cười vậy sao? Tôi chưa hề diễn mà, kịch hay vẫn còn nhiều, cứ từ từ xem đi.
Minh Bằng xoay ghế lại đối diện với Leo và Trí Bằng, khóe môi anh khẽ nhếch lên nụ cười hờ hững, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến độ tắc mạch máu lưu thông khiến những đốt ngón tay tím lại. Anh đặt hai tay ghì xuống bàn, ánh mắt ánh lên tia nhìn thật khó diễn tả, có chút gì đó giận dữ mang theo sự thâm thúy đến sắc lạnh, tựa như một cơn sóng lớn muốn nhấn chìm tất cả. Vẫn giọng nói trầm nhưng nghe thật lạnh lùng vô cảm:
-Huỳnh Hiếu Cường! Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, các người sẽ từ từ nhận lại những gì mà các người đã cho đi. Tôi sẽ trả dần từng món nợ một, tất nhiên lãi suất cũng được tính với cấp số nhân. Lúc đó các người sẽ hiểu được đau đớn mất mát là gì?
Ngay sau đó Minh Bằng cùng với Trí Bằng và Leo quay ra bàn chuyện công việc, hiện tại anh phải làm việc rất bận rộn vì một lúc phải đứng đằng sau điều hành tới hai công ty lớn. Mọi hoạt động của ZHAO&SU đều được Trí Bằng cập nhập, đưa tới chờ kiểm duyệt rồi mới đưa về cho Linh Vy dựa vào đó để điều hành hoạt động của công ty. Ngoài ra anh còn phải cùng Leo làm bản thiết kế mô hình cho công trình dự thầu ở Hàn Quốc. Mặt khác phải liên tục theo dõi cập nhật tình hình của Huỳnh Thị để tìm ra cách đối phó thỏa đáng nhất.
******************
Hiếu Cường về nhà với tâm trạng cáu gắt, quăng chiếc cặp da xuống bàn, anh ngồi phịch xuống ghế ngả người ra nhắm nghiền đôi mắt để thư giãn, cố tìm cách cân bằng lại tâm lý. Một lúc sau như sực nhớ ra mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nên anh vội tìm điện thoại xem, nhìn dãy số lạ gọi cho mình tới cả chục cuộc gọi nhỡ, Hiếu Cường khẽ chau mày nhưng cũng nhấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của Chae Rim, hai người hẹn gặp nhau tại quầy bar khách sạn nơi Chae Rim nghỉ lại.
Hiếu Cường và Chae Rim ngồi gần nhau cùng nhâm nhi ly rượu ngoại đắt tiền, Hiếu Cường khẽ nhếch miệng cười quay sang hỏi Chae Rim:
-Cô đến đây vì anh ta à? Xem ra cô cũng cố chấp và mạnh mẽ nhỉ? Đến tận đây để theo đuổi anh ta thì quả thực khiến tôi phải ngưỡng mộ rồi.
-Tôi đã nói rồi, tôi là người luôn biết cách tạo cơ hội cho mình và tuyệt đối không nhường những gì mình thích cho người khác. _Chae Rim vừa nói vừa xoay xoay ly rượu, mặt cô vênh lên đầy kiêu hãnh nhìn vào đó.
Hiếu Cường ngửa cổ lên lốc cạn ly rượu mạnh trong tay rồi cúi xuống cười một cách khó hiểu. Chae Rim thấy vậy có chút phật ý cô khẽ gắt:
-Anh cười gì chứ? Thấy tôi buồn cười lắm sao? Phía anh thế nào rồi? Có khiến cô ta lay chuyển gì không?
-Tôi nghĩ cô tìm nhầm địa điểm rồi. Nơi cô cần đến là nước Mỹ chứ không phải Đài Bắc. Có lẽ cô cần phải cảm ơn tôi vì tôi đã tách rời hai người họ thành công, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể đặt chân quay lại đây.
Chae Rim bất ngờ trước lời nói của Hiếu Cường đôi mắt biết nói của cô mở to quay sang nhìn Hiếu Cường chất vấn:
-Vì sao? Bằng cách nào anh có thể làm vậy?
-Cô đừng quá ngạc nhiên như vậy. Cũng giống như cô, tôi rất biết cách xoay chuyển tình huống một cách có lợi nhất cho mình. Vừa nói Hiếu Cường lại tiếp tục rót đầy ly rượu và tự ý cạn vào ly của Chae Rim rồi uống tiếp, đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, Hiếu Cường kể lại toàn bộ vụ việc mà Linh Vy gây ra khiến Minh Bằng phải rời khỏi Đài Bắc.
-….
-Xem ra anh còn đáng sợ hơn tôi tưởng. Nhưng chuyện này đối với tôi cũng không phải là một tin tồi tệ, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cảm thấy choáng đầu muốn về phòng nghỉ ngơi, gặp anh sau.
Trên đường trở về phòng Chae Rim cười thầm trong bụng, với bản tính nham hiểm của mình thì cô không thể bỏ lỡ cơ hội hành hạ Linh Vy, muốn Linh vy phải dằn vặt đau khổ suốt đời. Đối với cô mà nói, thì cơ hội lần này quả là một mũi tên chúng hai đích. Vừa khiến Linh Vy phải đau khổ ân hận về những việc đã xảy ra, vừa có cơ hội đi tìm Minh Bằng và dành lấy anh về tay mình. Trở về phòng Chae Rim lấy túi xách rồi ra ngoài bắt taxi đến công ty ZHAO&SU gặp Linh Vy.
Bước vào phòng làm việc thấy Linh Vy thản nhiên chăm chú xem giấy tờ, cô lại gần sờ tay vào vân vê tập tài liệu trên bàn của Linh Vy và lên tiếng:
-Tôi tưởng cô phải đau buồn lắm mới phải chứ? Không ngờ cô vẫn thản nhiên, thậm trí tâm trạng cũng không có gì ảnh hưởng thì phải? Trước đây tôi cũng từng nghĩ là cô rất yêu Alec nhưng hôm nay thì ý nghĩ này đã phải thay đổi rồi. _vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy âm điệu mỉa mai khiến Linh Vy phải khó chịu, cô không hiểu ý cô ta là gì nữa:
-Ý cô là gì? Tôi đang rất bận không có thời gian nói chuyện phiếm với cô.
-Được! Nói nghe hay lắm! Từ lúc nào cô đã trở thành người có trách nhiệm với công ty vậy? À! Tôi hiểu rồi. Chắc là từ khi Minh Bằng bị ép rời khỏi đây, xem ra đây là kế hoạch đã sắp sẵn của cô thì phải. Bây giờ ngồi vào chiếc ghế đó cô thấy vừa lòng rồi chứ? Anh ấy thật ngốc nghếch khi yêu một người tham vọng, bất chấp thủ đoạn như cô.
-Cô nói vậy là ý gì? Cái gì mà anh ấy bị ép rời khỏi đây? Nói lại tôi nghe xem nào?
-Cái đó chẳng phải chính cô là người hiểu rõ nhất sao? Hư! Hãy tự tìm hiểu và hãy đau khổ với những gì mà cô đã gây ra. À! Cô đang bận nên tôi đi đây, không làm phiền cô nữa._Chae Rim bước ra đến cửa còn không quên quay lại nhấn mạnh:
-À! Tôi quên chưa nói cảm ơn cô. Cảm ơn vì đã mang lại cơ hội tốt cho tôi, giờ tôi sang Mỹ tìm anh ấy đây, chúc cô ở lại vui vẻ nhé!
Chae Rim đi khỏi, cánh cửa đã khép lại im lìm mà Linh Vy vẫn chưa định thần lại được. Cô đang cố vắt óc suy nghĩ những gì mà Chae Rim vừa nói. Rút cuộc thì cô ta ám chỉ điều gì? Rõ ràng ý cô ta là mọi chuyện đều do mình gây lên, là chuyện gì đây? Trong trí nhớ của cô từng dòng ký ức hiện nên như một thước phim quay chậm, bớt chợt đôi mắt cô mở lớn khi nhớ lại lúc ở sân bay. Hôm đó Hiếu Cường cũng có mặt tại đó nhất định là liên quan tới anh ta, cô phải gặp anh ta hỏi cho rõ chuyện này.
Cô gọi cho Hiếu Cường nhưng anh ta không nghe máy, Linh Vy không có cách nào bình tĩnh được, cô bắt đầu cố gắng lục lọi lại trí nhớ, hy vọng tìm ra manh mối. Cặp lông mày cong hình cánh cung của cô đang nhíu lại thì giãn dần ra, hai tay đập mạnh xuống bàn:
-Phải rồi! Hạnh Như và Trí Bằng chẳng phải là người rõ nhất sao? Hai người họ một thì đến canh chừng mình, một thì có mặt ở sân bay tiễn Minh Bằng. Nhất định là họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lập tức Linh Vy nhấn nút gọi cho Hạnh Như và Trí Bằng đến phòng mình gấp. Khi hai người cần gọi đã có mặt cô hỏi bằng thái độ cầu khẩn:
-Hai người biết lý do Minh Bằng rời khỏi đây đúng không? Xin hãy nói hết cho tôi biết, dù gì tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi, tất cả là do tôi gây ra vì vậy đừng im lặng nữa, hãy nói cho tôi biết đi.
Cả Hạnh Như và Trí Bằng quay ra nhìn nhau rồi lắc đầu ra hiệu là mình không liên quan, không nói gì với ai hết. Không hiểu Linh Vy nghe được chuyện gì nữa, cả hai nhìn nhau yên lặng. Linh Vy thấy vậy chạy lại lay người Hạnh Như:
-Hạnh Như! Xưa nay cậu không nói dối bao giờ, hãy nói cho mình biết đi. Rõ ràng là cậu biết mọi chuyện mà.
Thấy mắt Linh Vy bắt đầu long lanh Hạnh Như quay sang nhìn Trí Bằng và nhận được cái gật đầu như thể đồng ý cùng nói ra sự thật. Cuối cùng Hạnh Như lên tiếng:
-Thôi được! Nhưng cậu phải hứa với mình là hết sức bình tĩnh, không được làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn biết không?
Linh Vy không cần suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu:
-Mình hứa! Mình hứa! Cậu nói đi.
Hạnh Như bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc trao đổi giữa Minh Bằng và Hiếu Cường cho Linh Vy nghe. Nhưng cả hai vẫn chưa tiết lộ việc Minh Bằng đã bí mật quay trở lại đây vì sợ lộ kế hoạch quan trọng của Minh Bằng, mà chỉ nói rằng hãy tin vào anh ấy, nhất định anh sẽ trở lại đây.
Linh Vy nghe xong như muốn chết lặng, cô ngồi phịch xuống ghế, hai tay cô đánh mạnh vào đầu mình, tự trách mình ngốc nghếch vô dụng. Đã không giúp gì được lại làm khổ Minh Bằng thêm, lẽ ra cô không nên làm chuyện ngốc nghếch đó. Làm sao bây giờ? Làm thế nào để Minh Bằng có thể quay lại đây? Cô nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Linh Vy muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ nên bảo Hạnh Như và Trí Bằng ra ngoài.
Sau khi ngồi trầm tư suy nghĩ khá lâu Linh Vy đứng dậy lấy túi xách và tự lái xe đến nhà Hiếu Cường. Ngay cả sự kiên nhẫn khi nhấn chuông cửa cô cũng không có. Liên tục nhấn chuông nhưng cũng không thấy ai mở cửa, cô đành bất lực ngồi thúp xuống chờ đợi cho đến khi Hiếu Cường về. Vừa thấy anh ta loạng choạng bước về Linh Vy đã đứng lên, tiến tới nhằm thẳng mặt Hiếu Cường tát cho anh ta một cú trời giáng. Hiếu Cường giật mình, mở lớn mắt nhìn Linh Vy chưa kịp nói gì, thì anh lại bị tát tiếp vào má bên kia nữa và kèm theo đó là giọng nói đầy uất ức của Linh Vy:
-Một cái là của tôi dành cho anh vì trước đây tôi đã từng coi anh là bạn, cái còn lại là tôi thay anh ấy cảnh cáo anh. Nói cho anh biết, tôi không bao giờ để anh đạt được mục đích của mình đâu. Tôi đúng là có mắt mà như mù khi đã làm bạn với một kẻ đê tiện như anh. Sau này giữa tôi và anh chỉ còn lại mối liên quan duy nhất là kẻ thù của nhau. Anh hãy nhớ lấy.
Nói rồi Linh Vy bỏ đi, để lại Hiếu Cường vẫn trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, anh đưa tay lên xoa má mình và cười như một người điên loạn:
-Cái gì? Em nói tôi là kẻ đê tiện sao? Cũng không sao cả, để có được em và ZHAO&SU tôi có thể làm nhiều chuyện đê tiện hơn nữa haha…
Sau khi đến bãi đậu xe Linh Vy vào trong và ngồi lấy điện thoại gọi cho Hạnh Như:
-Hạnh Như! Mình muốn nhờ cậu việc này. Cậu hãy liên lạc với Minh Bằng và bảo anh ấy hãy quay lại Đài Bắc ngay. Mình sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra vì vậy nói với anh ấy hãy quay về ngay, công ty đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của anh ấy.
Hạnh Như ở đầu dây bên kia tá hỏa khi nghe Linh Vy nói, cô vội vàng chấn an bạn:
-Cậu đừng làm chuyện gì dại dột đó nghe không? Cậu đã hứa sẽ không làm mọi chuyện rắc dối thêm rồi mà.
-Cậu yên tâm! Mình không làm gì sai trái cả và nhắn với ba mình giúp mình khi ông tỉnh dậy, là cho mình xin lỗi và hãy tha thứ cho mình. Chắc một thời gian dài sắp tới mình không thể chăm sóc ba được cậu hãy giúp mình làm việc này nha.
Nói rồi Linh Vy tắt điện thoại, cô đưa tay lên gạt nước mắt và lái xe đi, suốt quãng đường cô liên tục phải đưa tay gạt nước mắt, cô thực sự hối hận vì những gì mình gây ra. Và có lẽ đã đến lúc cô phải trả giá cho sự bồng bột của mình. Lái xe vào trụ sở cảnh sát Linh Vy không xuống ngay mà ngồi bất động khá lâu để đấu tranh tư tưởng, dẫu gì cô cũng là một người bình thường, cũng biết sợ hãi. Dù cố gắng suy nghĩ tìm ra trăm nghàn lý do để biện hộ, thì cô cũng không thể biện hộ nổi cho mình, cuối cùng cũng đành phải mở cửa xe bước ra và chậm rãi bước từng bước một, tiến vào cửa phòng cảnh sát. Chỉ còn một bước nữa là bước qua cửa vào trong thì bàn tay ai đó nắm lấy bàn tay cô kéo lại, lôi cô ra khỏi đó. Linh Vy quay lại nhìn người kéo mình đi với hai mắt mở lớn ngạc nhiên.
|
Chap 20
Linh Vy bị kéo đi bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, trong khi chưa nhìn rõ người kéo mình là ai thì cô đã cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của ai đó, mùi nước hoa nam tính mà bấy lâu nay cô nhung nhớ. Minh Bằng kéo Linh Vy ra góc khuất trong khuôn viên trụ sở cảnh sát mới dừng lại, buông tay cô ra và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh thì thầm:
-Cô bé ngốc này, em định làm gì vậy? Có biết đây là đâu không?
Trong khi đó Linh Vy vẫn chưa hết bất ngờ, cô ngửa mặt lên nhìn anh rồi lại áp mặt mình vào vòm ngực ấm áp của anh và nói trong nghẹn ngào:
-Thế này là thế nào? Làm sao anh có thể có mặt ở đây? Chẳng phải anh đang ở Mỹ sao?
Minh Bằng đẩy Linh Vy ra đối diện với mình, đưa tay lên khẽ gạt những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô, ánh mắt anh nhìn cô ấm áp:
-Ngốc à! Trái tim anh đã gửi lại nơi em rồi bảo làm sao anh có thể sống một mình trên đất Mỹ đây?
Linh Vy nghe Minh Bằng nói vậy càng cảm động, cô ôm chặt lấy anh thổn thức:
-Là em không tốt. Em sai rồi, em thật vô dụng khi không thể chia sẻ giúp anh mà còn khiến anh mệt mỏi thêm.
-Không phải là em không tốt mà là anh đã làm liên lụy tới em. Là anh không tốt.
-Được rồi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Hãy nói cho em biết làm sao anh biết em ở đây? Em chưa nói cho ai biết việc em sẽ đến trụ sở cảnh sát này.
-Vì trái tim anh luôn bên em nên đã mách bảo cho anh biết em đang ở đâu, làm gì?- Minh Bằng cười lém lỉnh.
Linh Vy đang nước mắt ngắn dài cũng phải phì cười trước câu nói và vẻ mặt hài hước của Minh Bằng, cô đấm nhẹ vào ngực anh nũng nịu:
-Giờ phút này mà anh còn đùa người ta được sao? Thật là quá đáng mà. Anh chưa trả lời câu hỏi của em, làm thế nào mà anh có mặt ở Đài Bắc mà không phải nước Mỹ? Chuyện anh và Hiếu Cường thỏa thuận là thế nào?
-Được rồi! Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện nhưng nói ở đây không tiện, chúng ta đi chỗ khác nói tiếp.
Minh Bằng kéo Linh Vy lên xe lái đi. Ngồi trong xe Linh Vy chăm chú ngắm Minh Bằng, cô phát hiện ra một số thay đổi trên gương mặt đẹp của anh. Mái tóc được tỉa gọn gàng và cao hơn, phần mái được vuốt ngược lên để lộ vầng trán sáng đẹp, điều này tạo cho khuôn mặt anh một vẻ đẹp nam tính lạnh lùng đầy cuốn hút:
-Buồn ngủ muốn chết mà cái khuôn mặt đáng ghét kia cứ bắt ánh mắt mình phải dán chặt vào đó là sao? – Linh Vy đang lẩm bẩm nhủ thầm thì bị câu nói của Minh Bằng làm cho giật mình:
-Da mặt anh mỏng lắm đó, em nhìn mãi như vậy làm cháy xém hết là phải chịu trách nhiệm với anh đấy.- Minh Bằng nói tỉnh bơ trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước.
-Không lẽ tai anh cũng biết nhìn sao? Thế anh muốn người ta phải chịu trách nhiệm thế nào?
-Phải chịu trách nhiệm sống bên anh suốt đời. Thế nào trách nhiệm này ngọt ngào quá phải không?- Kèm theo lời nói là nụ cười mỉm gian tà đầy vẻ đắc thắng.
Đôi má Linh Vy ửng hồng, mọi cử chỉ cũng trở lên mất tự nhiên nhưng vẫn cố chống chế :
-Đáng ghét! Anh toàn ăn hiếp người ta à!
Minh Bằng quay sang nhìn Linh Vy vô tình mắt họ gặp nhau, cả hai nhìn nhau với ánh nhìn dịu dàng ấm áp, dường như chỉ thông qua ánh mắt họ cũng có thể thấu hiểu hết tâm tư và lời đối phương muốn nói. Minh Bằng vẫn một tay lái xe, tay còn lại đan chặt lấy bàn tay mềm mại của Linh Vy trong suốt quãng đường dài. Trước mắt họ bây giờ dù là bất kỳ ai? Dù có khó khăn gì cũng không còn là rào cản hay trở ngại.
Trời bắt đầu chập choạng tối, chiếc xe dừng lại tại bãi đậu xe 2 của núi Dương Minh, đây mới chỉ là lưng chừng núi. Lẽ ra có thể chạy thẳng lên đỉnh núi nhưng cả hai muốn cùng nhau tản bộ nên đã dừng lại ở đây. Lên đến đỉnh núi Linh Vy thở dốc vì mệt, đây là lần đầu tiên cô leo núi cao thế này, nhưng khi ngẩng đầu lên đôi mắt Linh Vy đã mở lớn ngạc nhiên trước cảnh đẹp khi nhìn xuống toàn cảnh thành phố bắt đầu lên đèn đẹp lung linh. Bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết, cô nhìn Minh Bằng hét lên phấn khích:
-Làm sao anh biết chỗ này? Em sống ở Đài Bắc lâu như vậy mà chưa một lần đến đây. Không ngờ ở đây không khí thật mát mẻ dễ chịu, phong cảnh đẹp như mơ. – Linh Vy dang hai tay ra nhắm mắt lại hít thở tận hưởng không khí trong lành.
Minh Bằng ngồi xuống chiếc ghế đá bạc màu, anh kéo Linh Vy ngồi xuống cạnh mình, mắt anh nhìn vào bóng đêm mờ ảo và bắt đầu lên tiếng:
-Lúc anh bị Hiếu Cường ra điều kiện phải lựa chọn xa em, anh tưởng mình đã lâm vào ngõ cụt nên đã tìm đến đây tự kỷ, nhưng không ngờ chính nơi này lại khiến anh nảy ra ý tưởng lên kế hoạch khiến Hiếu Cường sẽ phải nhận lại hậu quả “ gậy ông đập lưng ông”.
- Nghĩa là sao? Có phải việc anh thỏa thuận với Hiếu Cường cũng chỉ nằm trong tính toán nước đi của một ván cờ?
-Đúng vậy!
-Nhưng bằng cách nào anh có thể trở về đây mà Hiếu Cường không biết? em nghe Hạnh Như và Trí Bằng nói lại là anh đã phải dùng cả hộ chiếu để thỏa thuận với Hiếu Cường mà việc này sẽ đồng nghĩa với việc nếu anh trở lại Đài Bắc thì người quen của Hiếu Cường trong cục xuất nhập cảnh sẽ thông báo cho anh ta biết.
Minh Bằng nheo mắt nhìn Linh Vy đùa giỡn cho cô bớt phần căng thẳng:
-Em thử đoán xem. Đoán trúng sẽ có thưởng.
-Umh…. Làm thế nào nhỉ? …À! Trừ khi anh đổi hộ chiếu….Ơ! cũng không phải, đổi hộ chiếu thì cũng vẫn là anh, việc này không thay đổi được gì và Hiếu Cường cũng không ngốc như vậy. Thôi anh kể đi, em không đoán nổi.
Minh Bằng khẽ cộc nhẹ trán mình vào trán Linh Vy anh cười nói tiếp:
-Em thông minh lắm! Đoán gần đúng rồi. Đúng là anh đổi hộ chiếu nhưng không chỉ có vậy mà phải đổi luôn cả quốc tịch nữa.
-Vậy là thế nào? Chẳng phải anh đã nhập quốc tịch Mỹ theo gia đình bên đó rồi sao? Bây giờ lại đổi quốc tịch gì đây? Đừng nói là anh lại nhập quốc tịch Anh đó nha. Việc này là không thể.
-Không! Anh chỉ trở về với đúng tên họ mà cha sinh mẹ đẻ đặt cho anh thôi. Anh đã trở về làm người của đất nước sinh ra mình, Đài Loan xinh đẹp. Người quen của anh ở đại sứ quán Đài Loan tại Mỹ sẽ bảo mật thông tin này và Hiếu Cường sẽ không thể biết việc anh trở về đây.
-Vậy là anh có thể đường đường chính chính lộ diện với tên thật của mình rồi đâu cần bí mật đến vậy?
-Hiện giờ chưa được, anh muốn dành cho cha con Hiếu Cường một bất ngờ lớn.
...............
Cả hai nói chuyện về kế hoạch của Minh Bằng xong, Linh Vy tựa đầu vào vai anh cùng nhau ngắm sao đêm. Cảm giác thật bình yên và lãng mạn, nhìn xuống thành phố yên bình phía dưới kia trong lòng cô chợt chua xót khi nghĩ rằng trong cái thành phố bình yên tĩnh mịch kia vẫn có biết bao âm mưu toan tính âm thầm mưu hại lẫn nhau. Bây giờ cô đã hiểu được thế nào là “ thương trường là chiến trường” có những người muốn mưu lợi cho mình mà bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả việc cướp đi sinh mạng của người khác, còn những người muốn tồn tại đứng vững thì buộc phải lao lực trí óc để chiến đấu lại. Cũng như tình trạng của hai người bây giờ, dù muốn dù không thì họ cũng phải nhập cuộc, cô tự nhủ dù sau này có chuyện gì, buồn vui, sướng khổ ra sao cô cũng sẽ cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường, bất kể con đường đó gồ gề hay bằng phẳng.
Khi hai người xuống núi vừa đi được một đoạn Linh Vy đã đứng thở, so với khi từ từ leo lên thì khi xuống với đôi hài cao gót của cô là cả một vấn đề, Minh Bằng thấy vậy anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô đề nghị:
-Để anh cõng em.
Linh Vy vội vã xua tay từ chối:
-Không sao đâu, đường xuống còn xa như vậy anh cõng sao nổi? đi một mình cũng khó khăn rồi huống hồ là cõng em.
Minh Bằng mỉm cười dịu dàng:
-Bảo anh cõng em đi vòng quanh Đài Bắc chắc anh sẽ tính bài chuồn, nhưng bảo cõng em xuống núi thì anh cõng hàng ngày cũng không thành vấn đề. Nhanh lên nào, em không đói sao?
Nhắc đến đói Linh Vy mới chợt nhớ ra bụng mình đang réo ầm ĩ, cô nhẹ nhàng cúi xuống bám hai tay vào cổ anh, hơi ấm từ lưng anh phả ra thật dễ chịu, bất chợt Linh Vy bảo Minh Bằng :
-Anh hát cho em nghe đi.
-Em muốn nghe bài gì nào?
-Umh! Ánh trăng nói hộ lòng tôi của Tô Hữu Bằng.-Linh Vy nhanh nhảu.
Trong khi đó Minh Bằng cau mày:
-Bài này của cô Đặng Lệ Quân mà, Tô Hữu Bằng ở đâu ra vậy?
-Em không biết cái cô Đặng gì gì đó em chỉ thích nghe anh chàng đẹp trai đó hát thôi. Giọng anh ấy nghe thật ấm áp và ngọt ngào. –Linh Vy vẫn hồn nhiên.
Còn Minh Bằng thì thật sự giận dỗi:
-Vậy em đi mà bảo anh ta hát cho em nghe đi, anh ta đẹp trai hát hay anh đâu dám so tài.
Linh Vy lần đầu tiên thấy Minh Bằng tỏ rõ thái độ giận dỗi khi cô khen người khác như vậy nên vội vàng chữa cháy:
-Em chưa nói hết câu, anh ta đẹp trai hát hay nhưng vẫn không bằng một người. Cái người đang vất vả cõng em này còn đẹp trai, hát hay hơn anh ta cả trăm nghàn lần nữa.- Nói xong Linh Vy vội vàng cúi xuống thơm vào má ai kia cầu hòa.
Minh Bằng cũng rộng lượng nhận lời cầu hòa, anh bắt đầu cất giọng hát ấm áp của mình, đến khi anh hát xong thì Linh Vy cũng chìm vào giấc ngủ.
**********************
Sáng hôm sau khi Hiếu Cường và trợ lý cùng nhau mang bản hợp đồng đến tập đoàn Tommy trình duyệt ký lại lần hai thì gặp Linh Vy và Trí Bằng tại cửa ra vào. Cảm thấy có chút mất tự nhiên nhưng Hiếu Cường cũng lại gần hỏi chuyện:
-Linh Vy! Em đi đâu vậy?
Không hề nhìn mặt Hiếu Cường cô lạnh lùng trả lời:
-Thì tôi cũng như anh, cũng biết đi tìm mối lợi cho công ty mình.
-Ý em là đến gặp tổng giám đốc của Tommy?
-Đúng vậy! Tôi đến để ký hợp đồng. Không được sao?
Hiếu Cường hơi giật mình nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:
-Vậy việc ký hợp đồng diễn ra tốt đẹp chứ?
Linh Vy quay sang nhìn thẳng vào mắt Hiếu Cường hờ hững:
-Nếu tôi ký được thì sẽ có chỗ cho anh ký nữa sao? Nhưng anh yên tâm tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Nói xong Linh Vy bước đi thẳng trong khi Trí Bằng cố tình ở lại vỗ vai Hiếu Cường nói tiếp:
-Anh hãy cẩn thận với tên tổng giám đốc đó, chúng tôi vừa bị hắn xé nát bản hợp đồng mà phải vất vả ngày đêm mới soạn ra một cách không thương tiếc. Thái độ tiếp đón của hắn thì ….haiz…đúng là một kẻ cạy quyền thế ức hiếp người quá đáng.
Trí Bằng nói xong bước đi thẳng với nụ cười khoái trá, ra đến bãi đậu xe cả anh và Linh Vy cùng đập tay vào nhau cười lớn bởi sự kết hợp ăn ý vừa rồi trong khi Hiếu Cường lại cảm thấy đỡ ấm ức phần nào vì tưởng không chỉ một mình anh bị đối xử như vậy.
Đứng trước văn phòng tổng giám đốc Hiếu Cường lấy hơi và cân chỉnh lại trang phục trước khi bước vào, nhưng vừa bước vào Hiếu Cường đã hơi thất vọng vì chỉ có một mình Leo ở đây, anh lên tiếng hỏi:
-Ngài tổng giám đốc không có ở đây sao? Phía tôi đã hẹn trước khi đến đây và đã được chấp nhận về việc bàn chuyện ký hợp đồng.
Leo vui vẻ trả lời:
-Xin lỗi anh! tổng giám đốc vừa nhận được cuộc gọi quan trọng và phải chuẩn bị ra ngoài ngay vì vậy tôi sẽ là người toàn quyền quyết định chuyện ký hợp đồng với quý công ty thay ông ấy.
Hiếu Cường nghe vậy đã như mở cờ trong bụng và quả như dự đoán của anh việc ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Không những vậy thay mặt cho bên Tommy Leo còn giao ngay công trình xây dựng khách sạn Cát Tường, một trong những khách sạn năm sao quy mô lớn theo chuẩn quốc tế cho tập đoàn xây dựng Huỳnh Thị thi công.
Hiếu Cường trở về đưa bản hợp đồng đã ký lên báo cáo với ông Huỳnh Hải, cả hai cha con vô cùng phấn khởi và khen tụng tung hô nhau không tiếc lời, còn bàn kế hoạch mở tiệc liên hoan mà không hề biết rằng bút đã sa thì gà sẽ đến hồi chết.
***********************
Theo kế hoạch đề ra công trình thi công khách sạn Cát Tường nhanh chóng khởi công và đi vào xây dựng, tiến độ làm việc diễn ra cũng khá nhanh nhưng như người ta vẫn nói “nhân tính không bằng trời tính”. Hôm nay Minh Bằng bất ngờ cùng Leo dẫn theo một số nhân viên kỹ thuật đến thăm hiện trường và xem xét giám định bước đầu khởi công của công trình này, trong lúc so công trình thực tế và bản đồ kiến trúc vô tình kỹ sư giám định đã phát hiện xảy ra lỗi kỹ thuật. Phần trụ thép của nền móng bị hụt những 10cm so với bản thiết kế mà việc này là không thể chấp nhận so với một công trình mang chuẩn quốc tế. Đối với Minh Bằng mà nói thì đây không phải là một tin xấu hay nói đúng hơn là anh đã nắm được đuôi của con cáo mà anh muốn bắt. Ngay lập tức anh chụp lấy tấm bản đồ thiết kế xem lại và quát lớn:
-Người chịu trách nhiệm giám sát quá trình thi công ở đây là ai?
Cả công trường lặng thinh không ai dám nói gì, Minh Bằng hỏi lại lần nữa:
-Ở đây không có người điều hành sao?
Lúc này một người đàn ông trung niên mới vội vã chạy lại gần giải thích:
-Hôm nay công ty có tổ chức họp bàn kế hoạch thi công nên cán bộ thi công cùng kỹ sư giám sát và giám đốc điều hành đã về công ty tham gia cuộc họp rồi thưa anh.
-Cái gì? Nói vậy nghĩa là ban điều hành dự án thường xuyên bỏ bê hiện trường không người quản lý như này sao?
Người đàn ông chỉ biết lặng thinh cúi đầu không biết nói gì, Minh Bằng không truy cứu thêm mà chỉ nói nhẹ nhàng:
-Được rồi! mọi người hãy đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ đến công ty gặp người điều hành nói chuyện.
Nói rồi Minh Bằng cùng đoàn người mang theo tấm bản đồ kiến trúc ra xe lên đường thẳng tiến đến công ty Huỳnh Thị. Ngồi trong xe trên môi Minh Bằng nụ cười nửa miệng thoáng qua, anh khẽ nói thầm “ Huỳnh Thị! Hôm nay sẽ là cuộc gặp mặt đầy bất ngờ cho các người, tôi cũng đã chờ đợi ngày tái ngộ này từ rất lâu rồi”.
*************************
Công ty Huỳnh Thị phòng họp hội đồng mọi người đang sôi nổi bàn luận trao đổi bỗng dưng cửa phòng họp mở tung khiến cả phòng giật mình im bặt, Hiếu Cường hùng hổ quát lớn:
-Ai dám tự tiện vào đây khi chưa được phép đồng ý vậy?
Leo từ bên ngoài bước vào cúi đầu chào và nói:
-Là tổng giám đốc của chúng tôi đến thăm hiện trường công trình khách sạn Cát Tường và có việc cần chỉnh đốn bàn bạc lại nên đã quá bộ đến đây.
Cả ông Huỳnh Hải và Hiếu Cường nghe vậy giật mình vội vã ra chuẩn bị tư thế đón tiếp, lúc này Minh Bằng từ bên ngoài bước vào, anh bắt đầu với giọng nói đầy khiêm tốn:
-Xin lỗi quý vị vì đã làm phiền tất cả trong khi đang họp thế này nhưng tôi có việc cấp bách hơn và tôi nghĩ tất cả các cổ đông đang tham dự cuộc họp này cũng cần phải biết việc này nên đành mạo muội làm phiền. Chào ngài tổng giám đốc! lần đầu tiên hân hạnh được gặp ngài. –Minh Bằng lại gần Huỳnh Hải và Hiếu Cường.
Lúc này cả Huỳnh Hải và Hiếu Cường mới ngẩng đầu lên như muốn ngã ngửa luôn. Huỳnh Hải bất ngờ như gặp lại người quen, một người mà ông hay gặp trong những cơn ác mộng suốt mấy chục năm nay, trán ông lấm tấm mồ hôi khuôn mặt cũng chuyển sắc nhanh chóng trong khi Hiếu Cường quá bất ngờ với việc xuất hiện của Minh Bằng nên nãy giờ mới có thể định thần, không còn bình tĩnh Hiếu Cường túm lấy cổ áo Minh Bằng hỏi:
-Alec Su! Anh dám quay lại đây? Anh quên mất việc ký kết giữa tôi và anh sao?
Leo đứng bên vội vàng tiến lại gỡ tay Hiếu Cường ra :
-Huỳnh giám đốc! Mong anh hãy hành động và nói cho cẩn thận, đây là tổng giám đốc tập đoàn Tommy của chúng tôi.
Minh Bằng hất bàn tay Hiếu Cường ra và chỉnh lại áo rồi lạnh lùng giễu cợt:
-Huỳnh giám đốc ! Thật thất vọng quá! Đến tên tôi mà anh cũng còn gọi nhầm nữa, xem ra trí nhớ anh kém thật. Để tôi nhắc lại cho anh rõ, tôi là Tô Minh Bằng anh nghe rõ rồi chứ?
Huỳnh Hải vừa nghe đã giật mình loạng choạng đứng không vững, Hiếu Cường vội vàng đỡ cha mình, cả hai cha con nhìn Minh Bằng đầy kinh ngạc.
|
Chap 21
Minh Bằng thấy Huỳnh Hải toát vã mồ hôi trán, anh lại gần nói với chất giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng đối với người nghe thì không nhẹ nhàng chút nào:
-Huỳnh tổng giám đốc! Ngài trong người không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt lắm. Nhưng biết làm thế nào đây? Vì là việc cấp bách nên tôi không thể trì hoãn được, buộc phải nói vào lúc này._ vừa nói Minh Bằng vừa xoay người về phía những cổ đông đang ngồi tham dự cuộc họp và dõng dạc nói tiếp:
-Tôi vừa tới thăm hiện trường thi công, công trình khách sạn Cát Tường và phát hiện đã xảy ra lỗi kỹ thuật lớn. Xét theo hợp đồng, thì sự cố lần này là vi phạm hợp đồng và bên chúng tôi có quyền hủy hợp đồng này. Như quý vị đã biết, nếu hủy hợp đồng thì phía công ty quý vị sẽ phải chịu tổn thất lớn thế nào? Không những vậy mà còn mất hết uy tín từ trước đến nay trên thị trường nữa, việc này thật không thể nói là không nghiêm trọng được.
Hiếu Cường thấy những điều Minh Bằng đang nói với những người ngồi đây rất bất lợi cho cha con mình, nên đã vội vàng đỡ cha mình ngồi xuống ghế rồi sấn lại trước mặt Minh Bằng quát lớn:
-Alec Su! Anh muốn làm trò gì hả?
Minh Bằng nhún vai :
-Tôi chỉ nói nên sự thật của tình hình hiện tại, có chỗ nào không đúng sao?
Hiếu Cường ghé sát vào tai Minh Bằng gầm gừ:
-Việc đó có thể bàn riêng tại phòng tổng giám đốc mà, đâu cần phải nói trước mặt tất cả các cổ đông của công ty như vậy?
Minh Bằng nhìn Hiếu Cường với ánh mắt xuyên thấu tâm can và nụ cười nửa miệng lạnh lùng như thể hiện sự thương hại, anh gật đầu:
-Ok! Vậy vào phòng tổng giám đốc bàn riêng. À! Tôi nhắc lại cho anh biết tên tôi là “Tô Minh Bằng”.
Huỳnh Hải ngồi nghe thấy ba từ “Tô Minh Bằng” vang vọng trong đầu mình khiến ông cảm thấy ù tai choáng váng thêm, những cổ đông cũng quay sang rỉ tai nhau xì xèo to nhỏ “ Nếu việc hủy hợp đồng xảy ra có lẽ chúng ta cũng phải tìm hướng đi riêng cho mình, không thể chết chìm chung được”… “Phải đấy! chúng ta nên cùng nhau bàn bạc vấn đề này”. Hai cha con Hiếu Cường nghe thấy lại càng hoang mang trong lòng, Hiếu Cường chỉ còn biết trấn an mọi người:
-Xin mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi nhất định sẽ có cách giải quyết thỏa đáng, vì vậy hãy yên tâm tin tưởng chúng tôi. Xin quý vị đừng nghe những lời hù dọa đó mà nóng vội, để ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài.
Nói rồi Hiều Cường quay sang phía Minh Bằng gượng gạo xuống giọng:
-Tô tổng giám đốc! Chúng ta hãy về phòng của chúng tôi bàn bạc.
Minh Bằng ra hiệu cho Leo và mọi người ở lại còn mình thì theo cha con Hiếu Cường về phòng của tổng giám đốc Huỳnh Thị. Huỳnh Hải cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc của mình, chưa biết phải mở lời từ đâu nên ngồi chờ đợi Minh Bằng lên tiếng trước. Minh Bằng dường như biết được điều đó, nhưng anh lại muốn chơi trò im lặng, ngồi thưởng thức trà một cách hết sức bình thản. Cuối cùng Hiếu Cường đành lên tiếng trước:
-Điều kiện của anh là gì? Nói đi.
Minh Bằng từ từ đặt tách trà xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt Hiếu Cường hỏi lại:
-Ý anh là không muốn hủy hợp đồng?
-Đúng vậy! Hãy nói điều kiện của anh đi.
Minh Bằng khẽ mỉm cười nói với giọng hết sức lạnh lùng thản nhiên:
-Điều kiện của tôi à? Chỉ có một cách, đó là “đồ hỏng thì phải bỏ đi”. Đây là điều kiện duy nhất để tôi không hủy hợp đồng, mà việc này cũng tổn thất tài chính của công ty rất lớn. Bên cạnh đó còn chưa nói đến việc hoàn công không đúng kế hoạch cũng sẽ phải bồi thường theo như hợp đồng đã ký._Minh Bằng quay về phía Huỳnh Hải hỏi:
-Huỳnh tổng giám đốc ý ngài thế nào?
Huỳnh Hải biết đây là việc không thể tùy tiện quyết định và cũng muốn kéo dài thời gian để tìm cách đối phó với Minh Bằng nên muốn xin thêm thời gian để suy nghĩ:
-Có thể cho chúng tôi chút thời gian để suy nghĩ không?
-Thôi được! Thời gian để suy nghĩ chắc cũng không cần quá nhiều, tôi cho ông hai ngày để quyết định. Sau hai ngày mà vẫn không có quyết định chính thức thì phía tôi sẽ có toàn quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Minh Bằng nói xong thì cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng vừa khép lại Huỳnh Hải cũng hét ầm lên như thú dữ, hai bàn tay gạt hất tung những gì có trên bàn làm việc. Chút giận lên đồ đạc chưa đủ ông ta còn quay sang quát nạt Hiếu Cường:
-Tại sao lại để cho bên nó phát hiện ra việc này?
Minh Bằng vẫn còn đứng ở phía ngoài, nên nghe rõ bên trong hai cha con Hiếu Cường đang to tiếng cãi lộn, khóe môi khẽ cong lên hờ hững anh cho tay vào túi quần và mạnh mẽ bước đi.
Sau khi cãi vã to tiếng, đổ lỗi cho nhau cuối cùng Huỳnh Hải cũng dần trấn tĩnh được những hoang mang trong lòng. Ông ta bắt đầu nghĩ đến việc tìm cách lật ngược ván bài với Minh Bằng. Muốn được yên tĩnh một mình nên ông bảo Hiếu Cường ra ngoài, khi Hiếu Cường đi khỏi ông đấm mạnh tay xuống bàn với ánh mắt giận dữ đầy nham hiểm: “cái tên Tô Khiên khốn khiếp này, có gì tài giỏi mà phúc lại dày đến vậy? Nếu biết trước thằng nhóc con ngày đó giờ đây nguy hiểm thế này thì lúc trước đã không tìm cách đẩy mẹ con nó sang Mỹ làm gì cho mệt, cứ để nó ở cái đất Đài Bắc này thì có lẽ đã không phải đau đầu như bây giờ. Nhưng không sao, dẫu sao thì nó vẫn còn phải chịu đựng hậu quả nặng nề mà cha nó để lại. Tô Khiên! Ở trên trời thì hãy mở to mắt ra mà nhìn các con mày đấu đá lẫn nhau haha…”
************************
Hạnh Như vừa bước ra cửa công ty thì có người chìa bó hoa lớn ra trước mặt mình, thoáng giật mình cô lùi lại phía sau một bước, bó hoa hạ thấp xuống một chút Hạnh Như ngỡ ngàng khi nhận ra người quen. Si Hoo đẹp lịch lãm trong trang phục thu đông cách điệu, đầy tính năng động và phong cách trẻ trung, anh nở nụ cười tỏa nắng với Hạnh Như:
-Cô có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi hôm nay không? Muốn đi thăm quan Đài Bắc mà không biết nên đến đâu, vả lại cũng không rõ đường đi lối lại ở đây thế nào?
Hạnh Như nhận hoa từ tay Si Hoo và khẽ cười thật duyên dáng:
-Ok! Hôm nay tôi cũng không có hẹn nên có thể nhận lời.
Si Hoo vui vẻ mở cửa xe mời Hạnh Như lên xe, cả hai lên xe và nhanh chóng rời đi mà không biết rằng ở phía sau có Trí Bằng ngẩn ngơ nhìn theo Hạnh Như. Khi xe đã đi khá xa mà anh vẫn ngây người đứng nhìn, chiếc xe mất hút vào dòng đường tấp nập cũng là lúc Trí Bằng giật mình tỉnh giấc, anh lấy tay đập nhẹ lên đầu mình cáu kỉnh:
-Đầu à! Mày đang mơ mộng gì vậy? Lúc người ta có một mình thì không biết nắm lấy cơ hội, bây giờ còn than vãn nỗi gì? Haiz… tất cả những cô bạn của tiểu thư không sớm thì muộn đều bị các hot boys dụ dỗ đi hết, còn cái số mình sao mà hẩm hui đến vậy? Không dụ dỗ được ai cùng sáng đi tối về.
Trí Bằng sau khi tự than vãn đành lê bước lững thững ra bãi đậu xe một mình, bóng chiều tà nghiêng nghiêng phản chiếu dáng dấp cô đơn của anh trên con đường dài. Sau khi vào xe ngồi anh lại ngệt mặt ra suy nghĩ, một lát sau anh rút điện thoại gọi cho bạn bè mình nhưng chỉ nhận được cùng một câu trả lời : “ Hôm nay có hẹn với bạn gái rồi, để lần sau nhé!”.
**************************
Từ bây giờ Minh Bằng có thể công khai đến đón Linh Vy đi chơi bất cứ lúc nào anh muốn, không cần phải để ý đến cha con Hiếu Cường như trước nữa. Đến công ty ZHAO&SU anh gõ cửa phòng làm việc của Linh Vy và nghe tiếng cô trả lời vọng ra:
-Mời vào!
Minh Bằng đẩy cửa bước vào khiến Linh Vy vô cùng ngạc nhiên, cô thốt lên:
-Sao anh có thể đến đây? Mọi người nhìn thấy và Hiếu Cường phát hiện ra thì phải làm thế nào?
Minh Bằng khẽ mỉm cười rồi tiến về phía Linh Vy ôm cô vào lòng khẽ nói:
-Anh nhớ em. Bây giờ không cần làm vậy nữa, anh đã chính thức đối mặt với cha con hắn rồi. Còn em? Cuối tuần mà sao vẫn làm việc một mình muộn thế này? Mọi người đã về hết rồi chỉ còn phòng em là sáng đèn thôi, phải giữ gìn sức khỏe chứ?
Linh Vy cảm động trước sự ấm áp của anh cô cố gắng tỏ ra lí lắc để anh không lo lắng:
-Em không sao, anh xem này em khỏe như voi luôn đó.
Minh Bằng phì cười với điệu bộ khoa chân múa tay của Linh Vy, anh khẽ cốc nhẹ vào đầu cô:
-Phải rồi! Xem ra cô bé ngốc nghếch của anh đã lớn hơn rất nhiều rồi, ở một mình mà cũng không còn sợ bóng tối tới mức khóc nhè như ngày xưa nữa. Anh có thể yên tâm rồi.
Linh Vy vênh mặt lên tự hào:
-Tất nhiên rồi! Em là Triệu Linh Vy mà. À! Anh nói việc đã đối mặt với cha con Hiếu Cường là sao?
-Hôm nay anh đã đến công ty Huỳnh Thị gặp họ. Lần này có thể nói cha con hắn “ ngang cũng chết mà dọc cũng chẳng xong”. Bây giờ ba em cũng có thể xuất viện được rồi, chúng ta đi gặp ba em thôi.
Linh Vy mở lớn mắt ngạc nhiên, cô không hiểu ý Minh Bằng nói là gì nên hỏi lại:
-Anh nói vậy là sao? Ba em vẫn chưa tỉnh sao có thể xuất viện đây?
Minh Bằng nhìn vào đôi mắt trong veo của Linh Vy như muốn tìm kiếm sự thông hiểu của cô trong đó, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
-Xin lỗi em Linh Vy! Thực ra việc nằm viện lần này là kế hoạch của anh và bác. Vì cha con Hiếu Cường rất đa nghi nên bác và anh buộc phải diễn vở kịch này. Việc những cổ đông lớn của công ty chúng ta rút vốn đầu tư từ ZHAO&SU sang Huỳnh Thị đầu tư cũng là nằm trong kế hoạch cả. Để cha con Hiếu Cường không nghi ngờ việc này ba em đã phải giả vờ đột quỵ như vậy.
-Như vậy nghĩa là ba em không sao phải không? Ba vẫn khỏe đúng không?
-Đúng vậy!
-A! Vậy là ba không sao cả, em vui quá! _Linh Vy hét lên mừng rỡ, rồi lại vờ xị mặt ra giận dỗi:
-Anh và ba đùa ác à! Có biết làm em sợ tới mức nào không?
-Anh xin lỗi! _ Minh Bằng cũng vờ mặt mũi ỉu xìu ra vẻ biết lỗi khiến Linh Vy không nhịn được cười:
-Thôi được! Hôm nay em vui vì ba không sao nên tha cho anh đó. Chúng ta đi gặp ba em thôi.
Hai người vui vẻ đến bệnh viện gặp ông Triệu, Linh Vy vừa bước vào phòng bệnh thấy ba mình vẫn nằm bất động, cô vờ hắng giọng ho rồi nói tỉnh bơ:
-Ba! Không cần nằm mãi như vậy nữa, anh Minh Bằng đến rồi.
Ông Triệu ngạc nhiên khi nghe Linh Vy nói nên vội vàng mở mắt ngồi dậy, Minh Bằng gật đầu chào ông:
-Bác đã vất vả nhiều rồi ạ!
-Cháu về rồi sao? Mọi chuyện ổn cả chứ?
-Dạ vâng! Chúng ta có thể gọi cổ đông rút vốn từ Huỳnh Thị về rồi, cháu sẽ thuyết phục một số cổ đông của Huỳnh Thị về phía chúng ta. Bên họ chỉ còn một quân cờ duy nhất là dự án hợp tác với Hàn Quốc. Nếu dự án này cũng về tay chúng ta thì Huỳnh Thị không còn cơ hội tồn tại nữa. Thị trường chứng khoán của Huỳnh Thị trong ngày hôm nay cũng trượt giá nghiêm trọng.
-Suốt thời gian qua cháu đã phải hao tâm tổn trí không ít rồi. Bác nghe nói cháu đã lập ra Tommy, chuyện này là thế nào?
-Dạ! Là cha mẹ nuôi ở Mỹ đã ủng hộ và giúp đỡ cháu rất nhiều trong việc này.
-Uh! Vậy thì có thể yên tâm rồi. Chúng ta về nhà thôi.
Cả ba người về nhà và cùng nhau dùng bữa tối trong không khí đầm ấm như một gia đình thực sự. Sáng hôm sau Linh Vy sang phòng Minh Bằng tìm anh nhưng Minh Bằng lại đang ở trong phòng tắm, cô định đóng cửa đi ra thì vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ màu đen đặt trên bàn. Tính tò mò thôi thúc Linh Vy lại gần chiếc hộp đó, cô nhẹ nhàng cầm nên và mở ra xem. Chiếc nhẫn đẹp, sáng lung linh nổi bật với nền gấm đen của chiếc hộp khiến Linh Vy phải thốt lên:
-Woa đẹp quá!
Sau đó cô lại đặt nó vào vị trí cũ rồi hồi hộp trở về phòng mình, nằm mỉm cười và tưởng tượng ra một ngàn lẻ một kiểu cầu hôn của Minh Bằng dành cho mình.
*******************
Sau cả ngày dong duổi hết rạp chiếu phim này, đến phố tình nhân kia cuối cùng Minh Bằng đưa Linh Vy đến nhà hàng Ý ăn tối. Không gian nơi đây chìm đắm trong những bản nhạc du dương và đẹp lãng mạn với những ngọn nến mờ ảo, cách trang trí đèn màu mang đậm phong cách nghệ thuật. Có lẽ nơi này chỉ thích hợp cho những đôi tình nhân hẹn hò, Linh Vy nhìn một vòng quanh nhà hàng mà không thấy bóng dáng vị khách nào khác ngoài những người phục vụ ở đây, cô bắt đầu thắc mắc:
-Hôm nay là cuối tuần mà nhà hàng vắng thế này sao?
Minh Bằng thoáng quay sang một bên tủm tỉm cười rồi lại lấy giọng tự nhiên:
-Woa! Cả một nhà hàng lớn thế này chỉ có hai chúng ta, coi như hôm nay anh gặp may rồi. Anh sợ nhất là nhà hàng quá đông khách sẽ phải chờ đợi rất lâu trong việc gọi đồ ăn đấy.
-Anh ác ghê! Anh thì gặp may còn chủ nhà hàng này thì thảm rồi. Nhà hàng lớn thế này mà không có khách làm sao tồn tại đây?
-Họ vẫn có thượng đế là anh và em đó thôi. _Minh Bằng nhún vai tỉnh bơ
Linh Vy khẽ lườm anh và nói:
-Em phát hiện ra anh trở nên vô tình hơn trước rất nhiều nha.
Minh Bằng cười tươi và đáp lại:
-Còn anh thì phát hiện ra em đã biết lo cho người khác hơn anh rồi đó. Em có thể yên tâm là chủ nhà hàng này hôm nay đã kiếm lời lớn, không hề thảm hại như em nghĩ đâu. _sau đó Minh Bằng nói nhỏ đủ để mình nghe:
-Cái ví của anh thảm thì có, chứ chủ nhà hàng thảm nỗi gì?
Linh Vy nghe không rõ anh nói gì nên hỏi lại:
-Anh vừa nói gì vậy? Em không nghe rõ.
-À! Không có gì. Chúng ta ngồi vào bàn đi.
Minh Bằng kéo ghế cho Linh Vy ngồi xuống, họ chưa kịp gọi đồ mà những người phục vụ đã lần lượt mang đồ ăn ra bày đầy bàn. Lúc này Linh Vy chợt hiểu ra là tối hôm nay Minh Bằng đã bao cả nhà hàng này. Trong đầu cô hình ảnh chiếc nhẫn sáng nay lại hiện lên, thế là Linh Vy bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc nhẫn của mình.
Trước mắt cô rất nhiều đồ ăn được bày ra, Linh Vy nhìn từng món một thăm rò xem liệu chiếc nhẫn có nằm trong món ăn đó không? Cuối cùng món khả nghi nhất vẫn là ly kem tươi, vì cô từng xem phim thấy nhân vật nam chính hay bảo người phục vụ cho nhẫn vào ly kem để nhân vật nữ chính bất ngờ. Và Linh Vy nghĩ Minh Bằng cũng học theo cách đó nên vội vàng lấy ly kem ăn trước. Minh Bằng thấy vậy vội ngăn lại:
-Món kem là để tráng miệng mà. Em ăn món khác đi.
Linh Vy vì quá hồi hộp không thể chờ đợi thêm nên nhất quyết đòi ăn kem:
-Em thích ăn kem trước. Món này là sở trường của em mà, vả lại lâu rồi em không được ăn món này.
Minh Bằng đành phải chịu thua và Linh Vy thì cố gắng ăn nhanh để tìm chiếc nhẫn nhưng ăn đến cạn ly kem mà vẫn chẳng thấy nhẫn đâu, cô hơi thất vọng về phỏng đoán sai của mình. Linh Vy bắt đầu tìm đến món khác, nhìn ly rượu đỏ thẫm cô lẩm bẩm nghi ngờ “có khi nào ở trong ly rượu này không?” Nói là làm Linh Vy nhấc ly lên uống cạn trong sự ngạc nhiên của Minh Bằng, hết ly rượu mà vẫn chẳng thấy chiếc nhẫn trong đó, cô thốt lên:
-Ly rượu cũng không có, vậy nằm ở đâu đây? Có khi nào để nhầm vào ly của anh ấy không?
Nghĩ vậy Linh Vy với luôn ly của Minh Bằng uống tiếp, lần này Minh Bằng thực sự không thể ngồi nhìn nữa:
-Em sao vậy? Không phải em say rồi chứ?
Linh Vy vội vàng xua tay:
-Không! Em vẫn tỉnh mà.
-Vậy sao em làm gì lạ vậy? Đồ ăn không ăn lại đi uống cạn cả hai ly rượu là sao?
-À…rượu ở đây ngon quá! Hiii…_Linh Vy ngượng ngùng bào chữa cho hành động không bình thường của mình.
-Đồ ăn còn ngon hơn rượu đó em ăn thử đi.
Linh Vy tiếp tục hành trình cho đến khi tất cả đĩa ăn trên bàn đều sạch sẽ mà chiếc nhẫn vẫn bặt vô âm tín, bụng cô thì như muốn nứt ra luôn. Trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng khiến cô không còn tâm trạng để ngồi ở đây thêm nữa, Linh Vy đứng dậy đòi về:
-Chúng ta về thôi, em mệt rồi.
Bây giờ Minh Bằng như đoán được vì sao Linh Vy lại như vậy, anh mỉm cười và nói:
-Vẫn còn sớm mà em ngồi thêm chút nữa đi. Anh muốn uống thêm ly trà nữa, vừa uống trà vừa nói chuyện sẽ rất thi vị.
Linh Vy vì đang thất vọng nên sinh cáu kỉnh:
-Vậy thì anh ngồi lại mà thưởng trà một mình đi. Em không thích uống trà.
Linh Vy đẩy ghế đứng lên bước đi bỏ Minh Bằng ở lại thật, cô đang đi về hướng cửa thì bị Minh Bằng đuổi kịp cầm tay kéo lại. Anh bất ngờ đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hồng đào của cô khiến Linh Vy không kịp phản ứng, một lúc sau anh buông cô ra và nói:
-Ngốc à! Em không muốn ngồi lại lấy thứ mà mình vất vả cả buổi tối để tìm sao?
|
Chap 22
Linh Vy ngơ ngác chưa biết phản xạ ra sao với nụ hôn bất ngờ của Minh Bằng thì cô cảm nhận được trong miệng mình có vật gì đó. Ngay lập tức cô lè ra xem thì há hốc miệng ngạc nhiên nhìn vật trên tay mình. Do quá bất ngờ, chưa kịp định thần nên Linh Vy đã hỏi một câu hỏi không thể thừa thãi và ngốc nghếch hơn:
-Đây…đây là gì vậy?
Minh Bằng vẫn vẻ mặt bình thản nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của Linh Vy đáp:
-Là vật gắn kết chúng ta cả đời bên nhau.
Khuôn mặt trắng mịn của cô cũng bắt đầu đổi sắc từ phớt hồng sang đỏ. Cô ngượng ngùng liên tiếp đấm nhẹ vào ngực anh và xúc động khóc như đứa trẻ:
-Anh thật xấu xa, có ai cầu hôn kiểu bá đạo này như anh không? Không chịu, không chịu.
Thực ra kế hoạch của Minh Bằng không phải thế này, anh đã lên kế hoạch sau khi ăn tối xong hai người sẽ nhảy cùng nhau một bản và màn kết thúc là anh đỡ cô ngả xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn trao nhẫn, kết quả thế này là ngoài dự tính của anh. Khi Linh Vy bỏ đi anh đã sợ lần cầu hôn thứ hai này lại thất bại, nên đã dùng chiêu đánh nhanh rút gọn.
Anh nhẹ nhàng lấy tay gạt những giọt nước mắt trên má cô, gương mặt vốn kiều diễm xinh đẹp của cô nay dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm bội phần xinh đẹp, đôi môi e ấp như cánh đào xuân chớm nở, hàng mi dài khẽ cụp xuống che dấu những giọt lệ long lanh. Minh Bằng như bị vẻ đẹp của cô mị hoặc đến nỗi bản nhạc mà anh yêu cầu đã vang lên từ khi nào anh cũng không hay, người phục vụ đã mang hoa đến cạnh anh từ khi nào anh cũng chẳng để ý. Mãi đến khi người đó nhích lại gần anh hơn và đưa bó hoa về phía anh mới khiến Minh Bằng choàng tỉnh. Anh đón lấy bó hoa và từ từ quỳ gối xuống trước mặt cô với giọng nói trầm ấm áp:
-Hãy kết hôn với anh nhé!
Linh Vy lại xúc động đến rơi nước mắt cô cúi xuống nhận hoa đỡ anh đứng dậy rồi nhào tới ôm chặt cổ anh nghẹn ngào:
-Sao em có thể không đồng ý chứ? Em đã vất vả chờ đợi ngày này biết bao? Sau bao ngày xa cách, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, sao em lại không đồng ý được đây?
Minh Bằng mỉm cười hạnh phúc anh đẩy cô ra đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Linh Vy sau đó hôn nhẹ lên đôi mi dài của cô thì thầm:
-Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa. Anh hứa đấy!
Linh Vy bối rối khẽ gập đầu đáp lại anh.
****************************
Lại nói đến Hiếu Cường, anh đang tìm mọi cách để đối phó với Minh Bằng trong lúc chưa nghĩ ra thượng sách thì cái tên Chae Rim lại lóe lên trong đầu anh và ngay lập tức Hiếu Cường nhấn số gọi cho cô:
-Alo! Chae Rim tôi có tin về Alec Su cho cô đây.
Đầu dây bên kia giọng Chae Rim ngạc nhiên:
-Tin gì vậy?
-Anh ta đã quay lại Đài Bắc rồi.
-Chuyện này là thế nào? Chẳng phải anh nói anh ấy không thể quay lại đây sao?
-Không những anh ta đã quay lại mà còn là người đứng đầu tập đoàn Tommy nữa, cô biết tập đoàn này chứ?
-Thật vậy sao? Tôi cũng không quan tâm đến việc này lắm nên không có thông tin gì về tập đoàn này, nhưng từ nay có lẽ tôi phải quan tâm tới nó rồi. Dù sao rất cảm ơn anh đã báo cho tôi tin này kịp thời, tôi đang định tối mai đáp chuyến bay đi Mỹ tìm anh ấy.
-Có việc này tôi muốn nhờ cô, có thể giúp tôi được không?
-Việc gì anh hãy nói đi, nếu có khả năng tôi nhất định giúp anh. Chúng ta cùng một chiến tuyến mà, có gì không thể trao đổi chứ?
-Hiện nay công ty của tôi đang bị tên Alec Su đó đánh úp nên gặp một số khó khăn nhất định, nhưng nếu bên tôi giành được hợp đồng tại Pyeong Chang thì sẽ dễ dàng khắc phục mọi vấn đề.
-Vậy nên anh muốn tôi giúp anh trong lần lựa chọn bản thiết kế kiến trúc về mô hình sẽ xây dựng xắp tới?
-Đúng vậy! Cô yên tâm bên tôi sẽ đưa ra mô hình hoàn hảo nhất.
-Việc này không dễ, chủ thầu chính không phải bên tôi mà là tập đoàn Sam Sung của bác Goo. À! Anh nhớ Hye Sun chứ? Chính là cha cô ấy.
-Tôi biết! Vậy có cách gì không?
-Được rồi anh để tôi tìm cách, có gì tôi sẽ thông báo cho anh biết.
Sáng hôm sau Chae Rim lập tức đến ZHAO&SU tìm hiểu tình hình, dẫu gì thì với tư cách nhân viên do bên chủ thầu điều sang nên Chae Rim cũng dễ dàng ra vào tại công ty của Linh Vy. Cô đến phòng làm việc tìm Linh Vy nhưng vừa vào đã bị Linh Vy hỏi một câu không mấy dễ chịu:
-Tôi tưởng cô đi Mỹ ngay rồi chứ? Sao hôm nay vẫn còn đến đây tìm tôi?
Dù tức tối nhưng Chae Rim vẫn kiểu hồ ly đội lốt cừu non ra vẻ ngây thơ không biết gì, đến đây là vì công việc:
-Tôi đã định đi rồi nhưng vì công việc nên không thể đi ngay được, khi nào cuộc lựa chọn đối tượng dự thầu kết thúc tôi mới có thể đi. Chính vì vậy hôm nay tôi muốn hỏi cô về việc dựng mô hình đến đâu rồi? Thời hạn cuối cùng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, bên cô đã làm xong chưa?
Linh Vy vừa cười nhạt vừa nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, rồi vân vê ly trà như cố tình để Chae Rim nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình:
-Cô khỏi phải lo việc đó, chúng tôi đã làm xong rồi chỉ chờ đến ngày sẽ đem ra trình diện thôi.
Qủa nhiên Chae Rim đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Linh Vy, cô nhìn nó mà tức muốn ói máu nhưng phải ra vẻ không chú ý:
-Vậy thì tốt rồi, cô làm việc của mình đi tôi có việc phải đi.
Chae Rim ra khỏi phòng Linh Vy với ánh mắt ganh tỵ, cô nắm chặt hai tay mình, nghiến răng lại lẩm bẩm:
-Được! Để xem cô tự tin được tới đâu? Thứ mà tôi đã thích nếu không về tay tôi thì cũng không thể dâng cho kẻ khác. Tôi thà đập vỡ còn hơn phải nhìn người khác có được nó. Hừ!
Ngay lúc đó Chae Rim đi qua phòng kế hoạch và nghe thấy hai nhân viên đang đứng ở hành lang trò chuyện:
-Cuối cùng công ty cũng trở lại với nhịp thở bình thường, không còn căng thẳng như những ngày vừa qua nữa.
-Đúng vậy! Cũng may là việc thiết kế và dựng mô hình cho công trình tại Hàn Quốc đều do giám đốc Su đảm nhiệm nên bên chúng ta không phải đau đầu, nếu không chắc lại suốt ngày cày đêm mất.
-Tôi nghe nói giám đốc Su mời kiến trúc sư nổi tiếng từ Mỹ về làm, hình như làm xong rồi thì phải.
-Hôm qua thấy trợ lý Trần từ bên Tommy trở về cười nói hớn hở báo với tiểu thư là đã làm xong và rất tự tin nữa.
-Haha… Dù sao công ty chúng ta cũng có nhân tài thế giới điều khiển mà, phải hơn người chứ?
Chae Rim nghe xong lặng lẽ đi qua, khi ra khỏi công ty cô rút máy gọi lại cho Hiếu Cường:
-Tôi đã nghe được là bên này họ đã làm xong bản dựng mô hình và đặc biệt là Alec đã mời kiến trúc sư từ Mỹ về làm. Có thể tôi biết người này, anh ta là Leo bạn thân của Alec ở bên Mỹ, anh ta là một kiến trúc sư rất giỏi.
Đầu dây bên kia Hiếu Cường trả lời một cách kích động:
-Chính là anh ta. Tôi cũng đã gặp anh ta vài lần nhưng không ngờ anh ta là kiến trúc sư của Alec Su, tôi nghĩ hắn chỉ là trợ lý của anh ta. Nói vậy thì bản dựng đó được làm tại Tommy?
-Đúng vậy!
-Tôi hiểu rồi cảm ơn cô.
Hiếu Cường ngay lập tức nói việc này với cha mình, Huỳnh Hải đang cay cú việc Minh Bằng không những gọi được hết cổ đông của ZHAO&SU về, mà còn chiêu dụ được một số cổ đông lớn của Huỳnh Thị về phía ZHAO&SU. Việc này khiến Huỳnh Thị rơi vào tình thế thảm hại, cách duy nhất để cứu Huỳnh Thị là phải đoạt được hợp đồng ở Pyeong Chang lần này. Cuối cùng Huỳnh Hải lại ngựa quen đường cũ, dùng thủ đoạn lưu manh để mưu sự.
************************
Minh Bằng sau khi làm xong bản mô hình thiết kế thì cũng đỡ bận bịu phần nào, về phía Linh Vy cũng vậy. Công ty đã ổn định trở lại nên cô không còn phải vất vả làm đến muộn nữa, vả lại đằng sau đã có Minh Bằng và ông Triệu điều khiển, thế là hai người lại có nhiều thời gian hẹn hò. Minh Bằng hết giờ làm việc gọi cho Linh Vy:
-Em xong việc chưa?
Đầu dây bên kia giọng nói trong veo của Linh Vy khẽ vang lên:
-Em xong rồi! Còn anh?
-Anh cũng vậy, để anh đến đón em.
-Chúng ta đi đâu?
-Đi rồi em sẽ biết.
Minh Bằng làm ra vẻ bí mật, đúng hẹn anh đến đón Linh Vy và đưa ra ngoại thành, cuối cùng là tới gần bãi biển rồi dừng xe lại trước ngôi biệt thự màu trắng sang trọng, bước vào trong nhà Linh Vy đi lại ngắm nghía hết mọi ngõ ngách và trầm trồ với lối kiến trúc độc đáo. Phòng khách và phòng thư giãn được thiết kế theo không gian mở rất thoáng và sang trọng, chỉ cần bấm điều khiển là cửa kính được thay đổi và có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Phòng ngủ cũng được thiết kế đặc biệt, dù là ban ngày cũng không bị ánh sáng làm phiền tới giấc ngủ, nếu muốn có thể điều khiển cho ánh sáng hắt vào tự nhiên. Ngoài ra trên sân thượng còn có bể bơi mini với khu vườn Babylon tuyệt đẹp. Tóm lại là một ngôi nhà siêu lung linh, Linh Vy cũng chưa đoán ra tại sao anh lại đưa cô đến đây nên quay sang hỏi Minh Bằng:
-Tại sao anh lại đưa em đến đây? Ngôi nhà này là thế nào?
Anh lại gần ôm lấy eo cô từ phía sau, mặt vùi vào mái tóc đen như mun đang bay đùa trong gió chiều của cô thì thầm:
-Là nhà của chúng ta.
-Vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây sao? Nếu như vậy sẽ bất tiện cho việc đi lại đó anh biết không? Ở đây cách nội thành và công ty quá xa. _Linh Vy tỏ vẻ lo xa.
-Không! Ngôi nhà này chỉ sử dụng cho những ngày cuối tuần hay muốn đến đây nghỉ ngơi vào những kỳ nghỉ thôi. Anh sao có thể để ba em ở một mình được? Anh luôn coi ông như ba anh vậy, sau này sẽ cùng em phụng dưỡng ba thật chu đáo.
Linh Vy nghe Minh Bằng nói vô cùng cảm động cô xoay người đu vào cổ anh tíu tít:
-Minh Bằng! Anh thật là tuyệt vời. Sao anh biết em đang lo ngại vấn đề này chứ?
Minh Bằng ấn nhẹ tay mình vào vầng trán bướng bỉnh của cô:
-Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa? Vì cô nàng ngốc nghếch này mà anh phải tình nguyện …ở rể. _Minh Bằng vờ trưng ra bộ mặt thảm hại của mình.
Linh Vy nghe anh nói cô bất ngờ rướn người lên kiss nhẹ vào môi anh rồi bỏ chạy, nhưng Minh Bằng đâu dễ gì tha cho cô chỉ vài bước chân là anh đã đuổi kịp cô rồi. Linh Vy bị anh bắt lại:
-Ai cho em gây án rồi bỏ chạy hả? –vậy là trên sân thượng nào đó có hai người nào đó trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
*******************************
Trong khi Minh Bằng và Linh Vy bên nhau vui vẻ thì tại văn phòng tổng giám đốc Huỳnh Thị hai cha con Hiếu Cường đang cùng người của mình bàn chuyện:
-Tình hình thế nào rồi?
Một người mặc đồ đen mặt mũi hung dữ lên tiếng:
-Thưa ngài! Chúng tôi đã thám kính địa hình và có cách phối hợp rồi ngài cứ yên tâm.
Hiếu Cường đứng ngoài xen vào:
-Vậy bao giờ có thể hành động? Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tham dự hội thảo rồi, phải làm nhanh không thì hỏng việc.
-Tôi đã cho người theo dõi hắn, người đó vừa báo về hắn và con gái nhà họ Triệu đang vui chơi ở ngoại thành nên chúng tôi định tối nay sẽ hành động.
-Vậy còn chờ gì nữa mau đi làm việc đi._ Huỳnh Hải gằm mặt lại ra lệnh và đám người tùy tùng cũng nhanh chóng rút lui đi làm nhiệm vụ.
Bây giờ đã là mười một giờ đêm nên cả văn phòng của Tommy vắng vẻ không một bóng người, đám người mặc áo đen bịt mặt kín mít bắt đầu tìm cách làm vô hiệu hóa mật mã cửa để xâm nhập vào bên trong.
Trong khi đó Minh Bằng và Linh Vy do tắc đường nên cũng vẫn chưa về đến nhà và đang ở khu đường gần tập đoàn Tommy. Minh Bằng đang chăm chú lái xe thì điện thoại của anh báo chuông inh ỏi, anh rút điện thoại ra xem và trên màn hình đang xuất hiện cảnh một đám người bịt mặt đang lục lọi trong văn phòng của mình. Minh Bằng vội vàng thắng xe gấp và quay ngược lại hướng đường đang đi khiến Linh Vy phát hoảng:
-Có chuyện gì vậy? Anh đang đi đúng đường mà.
-Văn phòng anh đang có người đột nhập, anh phải về đó ngay.
-Làm sao anh biết được chuyện đó?
-Anh gắn máy quay thông minh trong phòng, được kết nối với điện thoại, em xem này._Minh Bằng đưa điện thoại cho Linh Vy và nói tiếp:
-Em hãy theo dõi xem họ định làm gì? Nếu phát hiện điều gì thì nói cho anh biết. _Nói xong Minh Bằng nhấn ga tăng tốc độ lao đi vun vút trong màn đêm.
|
Chap 23
Vừa lái xe vào tầng hầm đậu xe Minh Bằng vội vã xuống xe và nói với Linh Vy :
-Em hãy gọi ngay cho cảnh sát và ngồi yên trong xe đợi cho đến khi họ đến rồi dẫn họ lên văn phòng anh ngay.
Linh Vy biết rõ đây là việc nguy hiểm nên không muốn để anh đi một mình cô xuống xe níu tay anh ngăn lại:
-Minh Bằng! Anh đừng đi. Chúng ta cùng gọi cảnh sát và chờ họ đến, anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
Minh Bằng gỡ tay Linh Vy xuống và trấn an cô:
-Em đừng lo cho anh, anh sẽ không sao đâu, hãy làm như anh nói. Nếu chúng ta trần trừ ở đây thì bọn chúng sẽ có thời gian thực hiện được ý đồ của mình.
-Vậy em đi cùng anh.
Minh Bằng biết là để Linh Vy đi thì anh sẽ khó hành động hơn nên cương quyết không cho cô đi cùng:
-Không được! Nếu em đi cùng anh thì anh sẽ phân tâm vì phải lo lắng an toàn cho em, như vậy sẽ nguy hiểm cho cả hai chúng ta. Một mình anh đi sẽ dễ đối phó với bọn chúng hơn. Em hãy làm theo kế hoạch của anh đi.
Nói xong Minh Bằng chạy vội đi và Linh Vy cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn ở lại tìm cách báo cho cảnh sát đến nhanh nhất. Minh Bằng lên đến văn phòng và bật điện sáng choang khiến đám kẻ trộm kia phải giật mình ngẩng mặt lên nhìn, vẫn dáng điệu ung dung anh khẽ nhếch miệng cười nhạt:
-Mấy người là tay chân của ai mà làm việc siêng năng quá vậy? Nửa đêm nửa hôm vẫn miệt mài thi hành nhiệm vụ quả thật là rất đáng trân trọng. Nhưng đáng tiếc, muốn trộm đồ thì cũng phải chọn đối tượng mà trộm chứ? Trộm nhầm địa chỉ thế này thì chỉ có các người là thiệt thòi thôi.
Vừa nói dứt lời Minh Bằng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài vất xuống và vén tay áo cao một chút rồi xoa xoa hai bên cổ tay mình. Tên cầm đầu đám ăn trộm mặt mũi hung tợn cũng tiến về phía Minh Bằng cười đểu:
-Thằng nhóc! Không ở đó vui chơi thoải mái đi sao vác xác về sớm thế? Mà đã vác xác về thì bọn này phải tiếp đón thôi haha…
Đám kẻ trộm kia cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để ra tay với Minh Bằng, trước khi cuộc ẩu đả bắt đầu Minh Bằng vừa tiến đến gần bọn chúng vừa cười nói:
-Cũng đã lâu lắm rồi không được đánh lộn, hôm nay sẽ không khách khí với ai đâu nhé! Lỡ có nặng tay thì cũng là do các người tự chuốc lấy, đừng oán trách gì tôi đây.
Vừa nói anh vừa xông tới tiếp đòn và đánh lại, một mình Minh Bằng phải đối phó với năm người nên cũng không thể nói đó là chuyện dễ dàng nhưng anh cũng không hề chịu lép vế. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi anh đã hạ được ba tên nhăn nhó bò lê, bò càng dưới sàn nhà. Hai tên còn lại thuộc hạng cao tay nên vẫn quyết liệt phối hợp đánh trả Minh Bằng, ba người giao đấu đến toát vã mồ hôi, ướt hết áo mà vẫn chưa bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng Minh Bằng nghĩ thầm:
-“Nếu cứ đánh tay đôi với bọn chúng thế này thì sẽ mất nhiều thời gian và sức lực, phải dùng mẹo để lừa chúng thôi”
Nghĩ rồi anh tìm cách đánh đến gần công tắc điện trong phòng, khi đã đến gần anh vờ lùi vào tường nhằm tắt điện trong phòng. Điện trong phòng bị tắt bất ngờ khiến chúng không kịp ứng phó trong khi đó Minh Bằng tận dụng cơ hội, anh đã quá quen với địa hình trong văn phòng nên dễ dàng xác định rõ vị trí của chúng và ra đòn liên tiếp. Khi bọn chúng quờ quạng đánh loạn trong bóng tối thì anh lại né người cho chúng tự xử nhau. Cứ như vậy Minh Bằng đứng gần công tắc điện lúc cần thì nháy bóng lên rồi lại tắt ngay để xác định vị trí của đối thủ và tìm cách ra đòn hiểm.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Minh Bằng cũng hạ gục được đối thủ, lúc này anh dựa vào tường thở dốc vì mệt, vừa lúc đó thì Linh Vy cũng dẫn theo đội cảnh sát đến nơi. Trước khi mấy tên trộm bị cảnh sát giải đi Minh Bằng có hỏi là ai sai làm việc này nhưng bọn chúng nhất quyết không chịu khai ra kẻ chủ mưu. Cảnh sát áp tải đám kẻ trộm đi khỏi Linh Vy chạy lại bên Minh Bằng hỏi han:
-Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Thấy Linh Vy hốt hoảng nhìn mình từ đầu tới chân Minh Bằng khẽ cười trấn an cô:
-Anh không sao! Mấy tên đó đâu phải đối thủ của anh.
-Còn cười nữa, xem anh kìa mồ hôi ra ướt hết áo rồi. Mà đám người này là ai vậy? Sao đêm hôm lại đột nhập vào văn phòng của anh làm gì?
-Em thử nghĩ xem, còn có thể là ai vào đây nữa?
Linh Vy như hiểu ra ý Minh Bằng ám chỉ ở đây là ai nhưng vẫn không thể hiểu được ý đồ đột nhập lần này là gì:
-Ý đồ gì đây? Họ muốn lấy gì ?
-Bản đồ và mô hình thiết kế công trình dự thầu tại Hàn Quốc.
-Thì ra vậy, thật tội nghiệp. Họ không biết là anh đã chuyển về nhà cất giữ rồi, bọn người đó thật là đáng sợ, để đạt được mục đích của mình thì không việc gì là không thể làm. Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
-Đi thôi! Chúng ta đến báo tin tốt lành này cho cha con hắn, anh muốn xem bộ mặt thất thần của họ thế nào.
Ngay lập tức Minh Bằng lái xe đến công ty Huỳnh Thị vào xông thẳng vào phòng tổng giám đốc. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh, Huỳnh Hải và Hiếu Cường vẫn ngồi trong văn phòng chờ tin tức, nhìn hai cha con họ khóe môi Minh Bằng khẽ nhếch nên vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng:
-Xem ra Huỳnh tổng giám đốc dạo này vất vả quá! Phải làm việc thâu đêm thế này có lẽ sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào.
Cả Huỳnh Hải và Hiếu Cường đều bất ngờ về việc Minh Bằng đột xuất đến đây vào giờ này, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
-Muộn rồi cậu đến đây có việc gì vậy?
-À! Tôi đến đây để báo cho hai người một tin, đám người mà các người sai đến văn phòng tôi hiện đang nằm trong sở cảnh sát rồi. Vậy nhé! Tôi chỉ đến báo tin có vậy thôi. Tôi về đây, không làm phiền hai người nữa.
Khi Minh Bằng đi khỏi thì Huỳnh Hải cũng hất tung đồ đạc trên bàn mình với đôi mắt trợn ngược giận dữ, ông rít qua kẽ răng:
-Lũ ăn hại! Có vậy mà cả một đống người làm cũng không xong.
Hiếu Cường lại gần khuyên cha mình:
-Ba hãy bình tĩnh đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe, dạo này sức khỏe ba không được tốt lắm.
-Việc đã đến nước này thì phải sử dụng lá bài cuối cùng thôi._ hai tay ông Huỳnh Hải chống mạnh xuống bàn, đôi mắt trợn lên giận dữ với những tia máu đỏ sọng đáng sợ.
*************************
Sau bao ngày vất vả đi lại bệnh viện tâm thần cuối cùng Nicky cũng khiến người đàn bà giả câm giả điếc kia chịu mở lời. Nhưng bà ta lại hỏi anh làm việc cho ai? Và cương quyết chỉ nói chuyện với người sai anh làm việc này, không còn cách nào khác Nicky phải gọi cho Minh Bằng để bàn bạc. Sau khi nhận được điện thoại của Nicky Minh Bằng vội vã thu xếp công việc và tức tốc lái xe tới bệnh viện. Khi anh vừa bước vào phòng bệnh đã khiến bà Lưu thần trí mơ hồ không ổn định, bà bước lại gần phía anh đưa bàn tay già nua của mình chạm vào gương mặt đẹp của anh, đôi mắt buồn sâu lắng của bà bắt đầu rơi lệ. Dù đã nhiều tuổi và phải ở bệnh viện nhiều năm qua nhưng bà vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp đượm buồn, miệng bà lắp bắp run run:
-Tô Khiên! ….đúng là Tô Khiên rồi. Đã lâu không gặp.
Minh Bằng vẫn không quên chính bà là người đã giúp Huỳnh Hải hại gia đình mình thê thảm nên anh né mặt sang một bên rồi lạnh lùng lên tiếng:
-Tô Khiên là ba của tôi.
Câu nói của Minh Bằng đủ tác động để bà Lưu trở về với thực tại, bà vội vàng thu bàn tay của mình về và trở lên lúng túng trước anh. Bà cảm nhận được mình đang run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay mình để trấn tĩnh. Sau một hồi im lặng bà bắt đầu bình thản lên tiếng:
-Cậu sao biết tôi ở đây? Tìm tôi với mục đích gì?
Minh Bằng khẽ quay mặt sang một bên, anh nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cơn giận giữ trong mình, anh muốn có một cuộc nói chuyện hiệu quả nhất để không tốn công vô ích. Minh Bằng hiểu rõ nếu gay gắt bây giờ rất dễ hỏng việc, nếu bà ấy không chịu cung cấp thông tin gì thì anh cũng không có cách nào ép buộc. Cuối cùng anh thở nhẹ ra rồi quay sang bà nhẹ nhàng:
-Tôi muốn bà giúp đỡ tôi tìm lại công bằng cho cha mẹ tôi.
Bà Lưu khi nghe Minh bằng nói lại càng lo sợ trong lòng, trước nay bà vẫn nghĩ mình đã phải vào chốn này thì những bí mật năm xưa mãi mãi nằm yên cho tới khi chết. Nhưng nay một bản sao của người đàn ông bà cả đời yêu đơn phương, lại tìm bà muốn bà làm rõ mọi chuyện. Muốn lấy lại công bằng cho cha mình cũng là người bà yêu thương nhất nhưng chưa bao giờ có được trái tim của ông, khi xưa không phải là bà muốn hại ông, bà cũng chỉ là nạn nhân bị lừa và bị ép buộc phải làm việc đó. Nhưng nếu như bà nói ra thì Huỳnh Hải nhất định sẽ không tha cho bà, còn cả con trai vô tội của bà nữa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đủ can đảm làm trái lời hứa với Huỳnh Hải cuối cùng bà quyết định từ chối:
-Xin lỗi cậu tìm nhầm người rồi, một người tâm thần như tôi lời nói có trọng lượng gì chứ? Sao có thể giúp cậu đây?
Minh Bằng đã dự đoán trước điều này, tất nhiên muốn bà ấy nói ra mọi chuyện không phải là điều đơn giản nhưng anh tin rằng mình sẽ có đủ kiên nhẫn và cách để thuyết phục bà, anh nhẹ nhàng ra đòn tâm lý:
-Tôi biết bà rất khó nói, và tôi đoán không nhầm thì bà còn rất sợ hãi ông Huỳnh Hải nữa. Nếu bà chịu hợp tác với tôi thì tôi có thể giúp bà ra khỏi nơi này, thậm trí có thể giúp bà ra nước ngoài sinh sống ổn định, ông ta sẽ không thể làm hại bà.
Nghe thấy Minh Bằng nói là có thể giúp mình thoát khỏi nơi khốn khổ này trong lòng bà Lưu bắt đầu lay động, nghĩ đến việc có thể ra ngoài, thoát khỏi bệnh viện và có cơ hội gặp con trai của mình là bà đã vui mừng rồi. Bà quay sang Minh Bằng hỏi lại:
-Có thật cậu sẽ giúp tôi ra khỏi đây không?
Biết là bà đã giao động nên Minh bằng khẳng định lại lời nói của mình:
-Tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện của bà, việc giúp bà ra khỏi đây không phải là chuyện khó khăn của tôi.
Bà Lưu vẫn chưa tin tưởng lắm nên băn khoăn:
-Nhưng ngoài ông ta ra không ai có quyền làm giấy xuất viện cho tôi vả lại ông ta sẽ không tha cho tôi và con trai tôi.
Nicky nãy giờ lặng lẽ theo dõi cuộc nói chuyện giữa Minh Bằng và bà Lưu bây giờ cũng lên tiếng xen vào:
-Bà yên tâm, tôi có thể làm giấy xuất viện cho bà bất kỳ khi nào bà muốn, ngay cả bây giờ.
Minh Bằng lại quan tâm khi nghe bà nhắc đến con trai của mình, anh hỏi han:
-Vậy con trai bà hiện giờ ở đâu?
-Có lẽ là sống cùng với ông ta, ông ta hứa với tôi là sẽ chăm sóc nó suốt đời nhưng tôi chưa một lần được gặp lại nó nên không biết nó sống thế nào?
-Vậy anh ta tên gì? Tôi sẽ tìm hiểu tin tức về anh ta cho bà.
-Là Tiểu Cường.
Minh Bằng ngạc nhiên khi nghe bà nói, anh còn tưởng mình nghe nhầm, như một phản xạ tự nhiên anh hỏi lại bà:
-Huỳnh Hiếu Cường là con trai bà sao? Bà là vợ ông ta? Là mẹ của con trai ông ta? Vậy tại sao ông ta lại đối xử với bà như vậy?
Những câu hỏi chất vấn dồn dập của Minh Bằng khiến bà bắt đầu hoang mang không biết trả lời thế nào, việc này đâu thể dễ dàng nói ra, bà cần có thêm thời gian suy nghĩ, bà quay sang Minh Bằng nói nghiêm túc:
-Tôi cần có thời gian để suy nghĩ điều kiện mà cậu đưa ra, hôm nay tạm thời cậu hãy trở về đi, lần sau đến thăm tôi.
Minh Bằng và Nicky đành phải ra về và hẹn một tuần sau sẽ trở lại.
**************************
Sau bao ngày vất vả chuẩn bị, cuối cùng ngày tham dự hội thảo mẫu mô hình thiết kế cho sân vận động thế vận hội Olympic mùa đông năm 2018 diễn ra tại Hàn Quốc cũng đã đến. Hội thảo diễn ra tại Đài Bắc vì vậy Hye Sun cũng cùng cha mình sang Đài Bắc tham dự.
Buổi sáng hôm đó Minh Bằng có việc phải đến văn phòng làm việc của Tommy để giả quyết, sau khi xong việc anh vội vàng xuống bãi đậu xe để về nhà cùng Linh Vy đi dự hội thảo, vừa xuống bãi đậu xe thì có một người đàn ông đi ngược chiều va vào anh. Trong khi vội vã Minh Bằng đã không để ý cảnh giác nên không hề hay biết người đàn ông kia đã thừa cơ móc trộm điện thoại của mình. Khi anh trên đường lái xe về nhà thì Linh Vy lại nhận được tin nhắn từ số của anh gửi đến với nội dung:
-“ Linh Vy! Anh gặp tai nạn xe trên đường về nhà, anh không bị thương nhưng xe thì bị cảnh sát giao thông giữ lại rồi. Em hãy đến địa điểm X này đón anh nhé! Anh ở đây chờ em. Nhớ đến nhanh kẻo trễ giờ dự hội thảo.”
Linh Vy khẽ cau mày nhìn hàng tin nhắn, bình thường anh hay gọi điện thoại nói trực tiếp với cô, rất hiếm khi nhắn tin, nhất là những chuyện thế này. Thấy có gì không ổn nên cô nhấn nút gọi lại cho anh nhưng máy đã bị tắt nguồn không thể liên lạc được.
|