Lời dẫn:
Biết đâu trên đường đời tấp nập ta vô tình lướt qua nhau.....
Tôi chỉ là một người bình thường trong vô vàn những người bình thường khác.
Tôi có một làn da nâu,mắt nhỏ,mũi hơi cao,môi dày và đặc biệt là tôi hô.
Cũng thật buồn cười khi mà nhìn anh cười cũng không dám cười theo vì trên răng đang vác cả tấn sắt.Tôi không có gì đặc biệt. NHìn anh nói chuyện,cười đùa với người con gái khác tôi rất buồn nhưng thậm chí tôi còn chưa từng nói chuyện với anh lần nào.Có đôi khi ảo tưởng rằng anh thích tôi trong khi chỉ là ánh mắt chợt lướt qua nhau mà thôi.... LIệu tôi có thực sự yêu anh hay là cảm nắng vẻ đẹp đó nhỉ?????
Đây chỉ là một truyện mình viết theo cảm xúc.Mong mọi người có chê trách gì cứ nói ra :))))