12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
Chapter 46
Nhân Mã vô thức chạy lầm lũi vào bóng đêm mà không biết điểm dừng. Tới khi nhận ra đã thấy mình ở giữa đống hoang tàn nơi từng là Chính điện. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh như bị lạc vào vùng u mê lạ lẫm. Mặt trăng đã lên cao, ánh trăng lướt qua từng cảnh vật, đọng lại trong hốc mắt tối tăm của Nhân Mã một tia sáng.
Có tiếng bước chân vẳng tới. Song Ngư bước ra sau bức tường vỡ. Cô đã nhận ra bóng Nhân Mã lặng lẽ rời đi với nỗi buồn trên gương mặt.
- Nhân Mã… - Song Ngư khẽ khàng gọi.
Nhân Mã quay đầu nhìn cô, bất động.
- Có chuyện gì thế? – Song Ngư lại hỏi, cô tiến tới chỗ Nhân Mã.
Nhân Mã không đáp, họng cô như dính keo và miệng như bị ai bóp lấy, không thể lên tiếng. Cô không biết mình đang thế nào. Buồn, vui, thất vọng, căm hận,…? Cô không biết. Cô như lạc trong mê cung, loay hoay mãi mà không thể nào tìm được lối thoát. Song Ngư không hỏi nữa, cô ôm chầm lấy Nhân Mã, cảm nhận sức nặng đè lên vai mình, cả sự ướt át của những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn dài.
Đêm.
Ma Kết đi rồi, Thiên Yết vẫn còn đứng khựng người giữa đống đá vỡ. Tòa tháp của cậu bị anh ta phá hủy chỉ còn trơ lại trụ cầu thang và một phần nhỏ của căn phòng đang nằm chênh vênh trên cao.
Cậu ngó xuống cái lọ thủy tinh. Thiên Bình đang ngước lên nhìn cậu với cái nhìn trách móc. Thiên Yết đã giữ cho mình sự kiêu hãnh quá lâu. Tựa như một cái lò xo bị dồn nén lâu ngày, cậu bỗng cảm thấy sự ủy mị bên trong mình bung mạnh ra. Cái cảm giác cần một ai đó đứng về phía mình là thứ duy nhất cậu dù muốn phủ nhận nhưng không thể nào làm được. Cậu tưởng mình bị chặt đi một cánh tay, như một ngọn núi bị mất đi một góc trụ vững chãi.
Thiên Yết quay đầu, biến đi.
Cậu xuất hiện giữa làn khói đen mỏng dần tan ra. Ánh trăng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen tuyền, chảy dài trên gương mặt. Alig hoang tàn đang ở trước mặt cậu, nếu lúc sáng cậu còn cảm thấy thỏa mãn khi trông thấy nó, thì bây giờ cậu thấy lòng chùn xuống. Một cảm xúc lạ lẫm.
Thiên Yết rảo bước tới gần cây cổ thụ nơi bóng cây in xuống đất bất động. “Cây Linh Lan” – Cậu nghĩ, lòng bỗng cảm thấy phơi phới. Cậu đã ra lệnh không một ác quỷ nào được động đến nó. Đúng như cậu nghĩ, quyết định đến đây khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Thiên Yết đến cạnh cây cổ thụ, đưa tay vờn lên lớp vỏ khô cứng. Cậu nhắm nghiền mắt, cậu đang ở đây, cùng Thiên Bình, mà cảm giác thấy thiếu thốn một điều gì đó không rõ.
Thiên Yết giật lọ thủy tinh ra khỏi cổ mình, cậu mở nút, làn khói phụt ra tựa như sương mù. Khi nó tan ra, Thiên Bình ngồi bệch dưới thảm cỏ. Cô đưa mắt hằn học nhìn Thiên Yết một lúc rồi mới đứng dậy, cô không thèm bỏ trốn.
- Ngươi có biết là ở trong đấy khó chịu lắm không? – Thiên Bình cau mày, phủi lớp bụi mỏng vương trên quần áo.
- Xin lỗi…
- Đừng! – Thiên Bình chặn ngay – Ta không quen với kiểu khiêm tốn đó của ngươi – Cô làu bàu gì đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đã trông thấy tất cả, đã ghê sợ, rợn người. Bây giờ thì không còn gì làm cô ngạc nhiên nữa.
Thiên Bình chựng người trong giây lát, đôi mắt nhìn xoáy vào khoảng không. Cô đang trách cứ Thiên Yết trong suy nghĩ vì bao nhiêu lời phỉ báng mà cô có thể nghĩ ra đã phát ra hết rồi, lúc ở trong cái lọ thủy tinh.
- Ngươi nên dừng lại đi! – Thiên Bình bỗng nói. Cô nghe tất cả những lời đối thoại của Thiên Yết và Ma Kết. Cô không mong mình xoay chuyển được cậu. Cậu ta vốn là kẻ cứng đầu.
- Cả cậu cũng bảo tôi như thế? – Thiên Yết nói, thanh âm chợt lãnh đạm – Phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Nhưng thực ra ngươi không cần, phải không? – Thiên Bình lên giọng đáp trả.
Thiên Yết không đáp. Cậu thấy khó chịu. Cậu tưởng nếu thả Thiên Bình ra sẽ thấy vui vẻ hơn, nhưng không, cậu cảm thấy cơn bức bách khó chịu phát ra từ đâu chạy dọc thân thể rồi leo tận lên đầu. Cậu cầu mong Thiên Bình sẽ an ủi mình, dù chỉ là một câu, dù biết là không bao giờ. Thế nhưng, cô ấy bảo cậu nên dừng lại, cảm giác trơ trọi bị mọi thứ quay lưng và chỉa mũi dao vào mình. Cậu rít lên trong cơn giận dữ xen lẫn thất vọng.
- Muốn và cần, khác nhau sao?
- Đúng thế. Ngươi chỉ muốn nắm thiên hạ trong tay để thỏa mãn tham vọng phù phiếm, nhưng thật ra thứ ngươi cần không phải điều đó.
- Đúng rồi – Thiên Yết nói, cậu cúi đầu xuống mặt đất dưới chân mình, rồi ngoảnh mặt lên – Thứ tôi cần lúc này là một cảm giác kỳ lạ. – Cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào. Nó phát ra từ chính tận sâu trong cậu và cậu cũng không nghĩ rằng mình đang nói – Một xúc cảm ủy mị đối với một người nào đó. Yêu chăng?
Thiên Bình chững người. Cô không ngờ Thiên Yết lại nói đến điều này. Một kẻ tàn độc như vậy có bao giờ tỏ thật lòng mình về một cảm xúc nào đó, như là yêu? Cô nghĩ gì đó, rồi bật cười nhạt nhẽo.
- Đừng nghĩ là nó xảy ra với ta – Cô nói và lùi ra sau mấy bước – Ngươi không yêu ta đâu.
Thiên Yết tiến lên trước. Hai mắt nhíu lại, buồn bã.
- Đừng nói với tôi rằng những chuyện lúc trước xảy ra tại nơi này cậu đã quên hết, Thiên Bình. Tôi luôn nhớ hình ảnh trong trẻo của cậu, nó vọng về trong mỗi giấc mơ tôi, cô gái với thanh kiếm băng tuyết…
Có tiếng lách cách từ phía Chính điện. Thiên Yết vung tay về phía đó ngay, cái bóng đen thủi vụt ra làm mảnh tường trơ trọi nổ tung, mảnh gạch vỡ ra, rớt lổn cổn xuống nền đá. Nhân Mã và Song Ngư xuất hiện giữa lớp bụi gạch đỏ.
Khóe môi Thiên Yết bỗng cong lên. “À há” – Cậu reo lên như bắt gặp gì đó vui thú.
- Nhân Mã! – Thiên Bình gọi to, chạy xâm xâm về phía cô.
Cô chưa kịp chạy được ba bước, Thiên Yết đã bắn phép chặn ngay, mảng đất dưới chân tóe lên, sủi bọt. Bất thần, Song Ngư quay đầu, cô chạy biến về tán rừng thưa.
Nhân Mã chưa kịp định hình đã thấy bóng Song Ngư vội vàng chạy đi. Cô thấy hoang mang. Đôi chân cô bỗng nhiên run rẩy, cô không thể bắt nó dừng lại. Và thứ trong lồng ngực trái, nó bỗng nhiên đập mạnh và rõ ràng hơn. Cô nắm chặt lòng bàn tay, cảm thấy nhịp đập ngay trong hai nắm đấm của mình.
- Điều gì đã mang cô đến đây vậy, công chúa? – Nhấn mạnh hai từ ‘công chúa’, Thiên Yết phóng tia nhìn chết chóc về phía Nhân Mã – Mà tôi nên gọi cô là công chúa nữa không?
Nhân Mã lắp bắp không nói nên lời, có gì đó sắc nhọn và đau đớn trồi lên trong cổ họng cô. Cô nuốt nó xuống, nhắm chặt mắt rồi mở ra, cố trấn an mình.
- Alig còn thì đế chế này vẫn chưa sụp đổ - Cô nói, nghiến chặt răng – Huống hồ ta là người thừa kế. Giết được ta đi, và Alig sẽ là của ngươi. – Tay phải Nhân Mã bỗng lóe sáng, đốm sáng dài ra và biến thành một cây thiên đao sắc lẹm. Lưỡi đao hắt ánh trăng xuống thành vệt sáng in dài dưới những lớp gạch vụn, ở chuôi lấp lánh ba viên ngọc lam.
Thiên Yết nhếch một bên mép, có vẻ như cậu ta đang cười. Đôi mắt bỗng hằn một vòng tròn đỏ lửa sáng rực như con thú hoang rình mồi trong đêm.
- Là cô thách thức ta đấy nhé! – Thiên Yết gầm ghè. Vừa dứt lời, dưới tay cậu hiện ra những mảnh phi tiêu màu tím than sáng lóa.
- Đừng mà! - Họ sẽ lao vào nhau ngay nếu không có lời Thiên Bình cắt ngang. Cô đang đứng giữa họ, cô muốn làm gì đó, nhưng thấy mình bất lực. Cô lao ngay ra giữa, đứng ngay đường thẳng giữa mắt họ nối với nhau.
- Tránh ra mau, Thiên Bình! – Thiên Yết gằn giọng, nhìn Nhân Mã qua vai cô với đôi mắt trợn ngược.
- Không! – Cô nạt ngay, cô xoay người đưa lưng về phía Nhân Mã như đang bảo vệ người bạn bé nhỏ – Tôi đã nói là mình sẽ bảo vệ Alig đến hơi thở cuối cùng.
Thiên Yết nghiến răng. Đôi tay nắm chặt lại, những mảnh phi tiêu găm vào tay, máu rỉ ra chảy lách tách qua từng kẽ tay.
- Tôi nói tránh ra mau! – Cậu nói như gầm lên.
Thiên Bình vẫn kiên định đứng yên. Cô mím môi thành một đường kẻ mảnh. Một nỗi sợ hãi len vào tâm trí cô, nhưng cô gạt nó đi như đá một chiếc lon rỗng trên đường. Nhân Mã tiến tới bên cạnh Thiên Bình, cô đứng ngang hàng cô ấy và nâng cây thiên đao ra trước.
Thiên Yết lầm bầm gì đó, cậu bất giác chửi thề, “Đồ quỷ cái!” – Cậu gầm lên trước khi tung phép về phía hai cô gái. Mảng tối đen thủi lao tới họ như cơn sóng dữ, những đợt gió chướng hăng nồng phát ra từ đó khiến cỏ cây xung quanh héo úa. Tuy nhiên, chúng dừng lại trước mặt họ chừng một mét, rồi bốc khói xì xì và tan ra thành bãi chất lỏng đặc quánh tuôn ào xuống đất.
Tiếng bước chân ngày một đến gần. Từ phía cánh rừng thưa, những con người từ các xuất thân khác nhau cùng bước ra. Trên tay còn vương chút ánh sáng của phép thuật.
Gandi với đôi cánh chuồn chuồn bảy sắc từ trên cao phóng bộp xuống, rút ra từ bao thanh kiếm bạc. Song Ngư và Sư Tử lướt trên những con sóng cùng Cự Giải, sóng vỗ xuống nền đá trắng xóa, họ đáp xuống điệu nghệ như một tay lướt sóng siêu hạng. Kim Ngưu, Bạch Dương cưỡi gió cùng Song Tử. Xử Nữ cũng đáp xuống gần đó, anh xếp lại đôi cánh trắng sau lưng.
Thiên Yết cười mỉa. “Bọn chuột nhắt” – Cậu thốt lên. Cậu không để ý Thiên Bình đã vụt khỏi tầm mắt mình và chạy về phía đối diện.
- Cuối cùng cũng lộ mặt. – Thiên Yết nói.
- Ta nghĩ đã đến lúc ngươi run sợ rồi – Sư Tử lên tiếng, cậu rút thanh kiếm nạm ngọc lam trên thân ra rồi chỉa thẳng về phía cậu ta.
Thiên Yết cười phá lên với điệu cười không vui vẻ chút nào. Rảo mắt qua hết thảy, cậu nhìn thấy Xử Nữ.
- Chào anh. – Cậu nói với vẻ xấc xược.
Xử Nữ không đáp, anh trừng mắt nhìn cậu. Lục lại trí nhớ mình những kỷ niệm lúc trước khi hai người từng rất thân, nhưng chúng không giúp gì để nguôi cơn thịnh nộ lúc này.
- Ta đã định sẽ tha cho lũ chuột nhắt các ngươi. Nhưng có mặt đầy đủ rồi thì ta giải quyết luôn nhé – Thiên Yết nói, cậu vẫn không hề nao núng. Nỗi phẫn nộ tràn về như con nước lũ.
- Ngươi nói nghe thật buồn cười! – Song Tử cười một bên khóe. – Chẳng lẽ cái đầu óc mục ruỗng của ngươi không ý thức được tình hình lúc này sao?
- Ta biết – Thiên Yết nói, hơi mỉa – Giống như sư tử trong bầy chó con thôi mà. – Và cậu lại phá lên cười.
Tiếng cười vừa dứt, bóng đêm bỗng trở nên mù mịt, chỉ còn làn ánh sáng mỏng rọi thẳng xuống đỉnh đầu Thiên Yết. Cậu vớt lấy nó, và phóng đi liên tiếp, giọt sáng sánh đặc vung vãi phóng đi tứ phía như con vật lông lá vẫy người cho nước bắn đi. Chúng chạm tới đâu, vật đó tan chảy ra như chạm phải thứ axit cực mạnh. Họ quay người né đi và phản kháng. Thiên Yết phản công liên tiếp, tấm chắn đen bóng xuất hiện, chớp tắt mỗi khi có gì đó tác động, bảo vệ cậu khỏi món đòn ác nghiệt.
Cả một vùng chen kín bởi phép thuật. Những món đòn nhằm vào Thiên Yết mà lao tới, tụ lại một điểm, xoáy tròn, dồn nén vào nhau, bóp méo mọi thứ trên đường chúng qua. Họ hỗn chiến hồi lâu, thân hình Thiên Yết bị che mất đi bởi phép thuật. Họ chỉ thấy những đợt màu đen sì lao ra, hút lấy những thứ xung quanh. Tiếng ầm ì vang dậy cả một vùng.
Nhờ có tấm chắn, Thiên Yết chống cự được hồi lâu. Đôi mắt cậu ta long lên sòng sọc, cậu liếc mắt qua hết thảy, xuyên qua lớp nước và lửa bỏng rát. Thấy sơ hở, cậu vung tay, chiếc roi đã từ lúc nào hiện trên tay cậu, lao vụt ra và phát ngay vào giữa ngực Song Tử. Anh ré lên và ngã phịch xuống. Cơn gió gào thét tan ra ngay như chưa từng có.
Cự Giải hết sức kinh ngạc. Xử Nữ nhận thấy, anh ra hiệu cô có thể dừng tay. Cô tiến nhanh tới anh. Vệt roi chạy từ vai trái chéo ngang ngực và dừng lại ngay eo phải, sủi bọt đen sì. Cự Giải như chết lặng, vết hằn in sâu tới xương, cô có thể thấy những lỗ trống màu trắng trên nền máu đỏ nhầy nhụa. Song Tử rên lên đau đớn.
Tiếng cười của Thiên Yết vọng lên. Lúc này Cự Giải ngỡ mình có thể xông ngay vào ma trận phép thuật ấy và giết chết cậu ta ngay. Nhưng không, Song Tử nắm chặt lấy bàn tay cô, nói gì đấy trong hơi thở gấp gáp mà cô không nghe rõ.
Tấm chắn không bảo vệ Thiên Yết được lâu, nó rung rinh rồi vỡ ra thành trăm mảnh như thủy tinh rơi xuống nền đá cứng. Cậu vô ý bị mũi tên của Kim Ngưu sướt ngang má, rồi nhanh như cắt, một mũi tên nữa cắm vào đùi. Cậu đau đớn rít lên.
Thiên Yết chộp lấy đuôi tên gắn những chiếc lông vũ đen vằn đỏ, rút mạnh, máu từ đó phụt ra, chảy tí tách xuống đất. Làn lửa nóng của Bạch Dương vụt tới, cậu đưa tay chặn ngay mặt, hơi nóng làm mảng da tay đỏ ửng, phồng rộp lên ngay. Thiên Yết nghiến răng giận dữ. Cậu phát tay ra trước như đẩy mạnh một luồng khí. Bạch Dương bị đẩy ra sau bởi một lực đẩy vô hình, cậu lao vút ra sau và đập lưng vào một mảng tường dựng đứng. Tiếng răng rắc ghê người vang lên, Bạch Dương mắt như trợn lồi, cậu trượt dài xuống nền đất. Kim Ngưu trông thấy sự việc, cô bắt đầu chạy về phía Bạch Dương, nhưng Thiên Yết lại tung món phép khiến cô lăn dài ra đất. Kim Ngưu ho ra máu, cô gượng đứng dậy, Thiên Yết lại đánh, và lần này cô nằm im không nhúc nhích.
Thiên Yết nhếch mép khinh khỉnh. Cậu di chuyển nhanh tít mù. Đôi khi, những phiến băng sắc của Thiên Bình và Song Ngư cắm vào người cậu, cậu không màng đau đớn dù máu đã tuôn đẫm áo, chúng dính sát vào người cậu. Mái tóc Thiên Yết tung bay mặc dù máu đã làm chúng bết lại. Vài đợt Sư Tử lao tới, in dấu trên ngực cậu những nhát chém sâu hoắm. Thiên Yết tức điên lên, cậu vung roi, thân roi quấn chặt lấy cơ thể Sư Tử, xiết chặt, máu tuôn ra, đặc quánh.
Nền đất trở nên trơn trượt, cả khi bước trên những bụi cỏ cũng không làm Nhân Mã giữ được thăng bằng. Cô đưa tay vờn ngang mặt để lau đi vết máu, và cô nhận ra, là nước mắt đã làm ướt mèm mặt cô. Cô thấy tim mình đau nhói.
Từng người đã gục xuống. Thiên Yết cũng đã bị thương, cậu sém ngã quỵ, nhưng lý trí không cho cậu làm điều đó. Đôi mắt cậu đỏ hơn bao giờ hết, trong một giây, cậu thấy mắt mình nhòe đi sau khi thấy một bông sen đỏ thẫm chui lên từ xa. Ma Kết bước ra cùng Bảo Bình.
- Thiên Yết! – Anh gọi to và chạy tới.
Thiên Yết tỏ vẻ hờ hững. Cậu vẫn phản đòn mặc dù lòng như lửa cháy. Bảo Bình tiến tới gần Ma Kết, và những người xung quanh không dừng việc tấn công cậu. Lúc đó, cậu nhận ra một điều chua chát. Cậu ngẩm mình như một kẻ bị đẩy đến đường cùng, phía trước là bờ vực sâu thăm thẳm. Có gì đó thúc vai cậu, và cậu cố níu chân mình lại. Chỉ một xăng ti mét nữa thôi, cậu sẽ rơi ngay xuống đáy vực tối đen.
Một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống cạnh cậu. Tiếng ồn của nó vẳng bên tai như bị ai đó đóng đinh vào, tiếng ù ù vang lên như không bao giờ dứt. Đúng lúc đó, mọi người dừng tay ngay, Thiên Yết cũng không ra đòn nữa. Cậu đứng chựng lại giữa mặt đất dơ bẩn nhầy nhụa, ánh trăng tưới rọi lên những vết máu đen sì.
- Giờ mới ló mặt ra hả? – Cậu nói, vẻ bất mãn, mắt vẫn long sòng sọc nhìn Ma Kết – Bộ mặt thật của anh là đây ư?
- Thiên Yết…
- Từ lúc nào? – Thiên Yết gằn giọng – Hay là từ đầu? Hay lắm. Tất cả chỉ là một vở kịch. Anh đã bắt chước ta ư? Thật khốn nạn.
- Cậu thì không khốn nạn bằng à? – Ma Kết tức tối.
Và họ đấu mắt nhau, Bảo Bình có thể hình dung thấy tâm trí họ đang xông vào nhau, đấu đá, ẩu đả, quằn quại trong cơn thù hận vô độ. Họ không nói với nhau nhiều, và lúc này cũng không. Thiên Yết thấy niềm tin trong mình chênh chao rồi vỡ vụn.
- Tại sao? – Thiên Yết cau mày, và Ma Kết có thể thấy gương mặt cậu sẫm lại như những bóng ma. Ánh trăng hắt lên má làm hai hõm mắt tối lại như cái tiền đồ của cậu vậy.
- Cậu đã bị nỗi căm thù dẫn dắt – Ma Kết nói như đang níu cậu lại nơi bờ vực tăm tối – Hãy tỉnh lại và chống chọi với nó.
Thiên Yết bỗng cười phá lên. Ma Kết thấy sự ngờ vực khỏa lấp trong mắt cậu.
- Đến lúc này anh còn nói những điều vớ vẩn đó ư?
Cậu ngước xuống nhìn thân thể mình. Ánh trăng vàng vọt không làm biến đi màu đỏ của máu. Cậu vứt tấm áo choàng đi. Nếu có chết, cậu cũng phải để mình chết trong niềm kiêu hãnh, một sự kiên định trong mọi quyết định mà không để nỗi sợ hãi bấu víu khiến cậu ủy mị.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Thiên Bình. Ánh nhìn trống rỗng. Cậu luôn mong đợi gì đó từ cô, nhưng tại sao không thể nào nhận được?
|
Chapter 47
- Đồ cứng đầu! – Ma Kết không nhịn được nữa. Anh hét lên với sự phẫn nộ tột độ về đứa em trai ngoan cố. Kèm theo đó, anh hận mình quá mù quáng về sự nhún nhường ngu ngốc đã khiến Thiên Yết trở nên như thế.
Thiên Yết mỉm cười nhạt thếch.
- Phóng lao phải theo lao – Cậu bất cần nói – Tôi nhớ anh đã dạy tôi rằng một khi đã quyết định gì đó thì đừng quay đầu, anh quên rồi sao?
Ma Kết nắm chặt lòng bàn tay nơi đã le lói chút màu nhiệm của phép thuật. Chỉ một giây phút nữa thôi, như một ngọn núi lửa giận dữ bùng nổ lúc nào không biết, và những gì nó bắn ra, nham thạch, luôn khiến mọi thứ nó chạm vào bỏng rát. Sự lưu luyến của anh về tình ruột thịt bỗng chốc mờ dần đi. Thiên Yết nghênh mặt với vẻ mỉa mai thách thức. Anh thấy cơn ham muốn giết người sôi sục trong máu.
Nhân Mã lao ra trước mũi Ma Kết. Cô khiến anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tưởng như cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời anh.
- Đây là cuộc chiến của chúng tôi! – Cô nói, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.
Trong khoảnh khắc, ngọn roi của Thiên Yết lao về phía họ. Mắt Ma Kết sáng lên, anh nhanh nhẹn kéo Nhân Mã tránh đi, họ ngã xuống cạnh đó. Vết roi phát vào khoảng không, đập mạnh xuống rồi lao vút về, để lại trên nền đất một đường thẳng sâu hoắm.
Nhanh như cắt, Nhân Mã nắm chặt lấy thanh thiên đao, chém về phía trước. Những mảnh sáng lưỡi liềm xoáy tròn lao nhanh về phía Thiên Yết, làm hơi nước trên đường đi của chúng sôi lên rồi bốc khói. Thiên Yết chẳng hề nao núng, cậu vung roi. Ngọn roi chặn đầu chúng, từng mảnh sáng lóe lên rồi tắt hẳn, có những mảnh bay theo hướng vòng cung, sắc lẹm, cắt đứt sợi roi sau mấy lượt Nhân Mã ra đòn. Thiên Yết phóng lùi ra sau.
Chưa buông tha, Nhân Mã ném thanh thiên đao đi, ngọn đao tan ngay thành những đốm sáng nhỏ lơ lửng trước khi chạm đất. Cô đưa một tay ra phía trước, từ lòng bàn tay, một con rồng ánh sáng lao ra với lớp vảy vàng khiến tất cả chói mắt. Con rồng bay lên trời cao, tiếng gầm rú rung động cả đất trời, rồi từ phía mặt trăng nó lao vụt xuống đỉnh đầu Thiên Yết. Cậu kinh ngạc né đi nhưng không kịp, ánh sáng quá mạnh làm mắt cậu díu lại. Con rồng lao vút xuống với cái mồm há rộng, đớp lấy cậu ngay trong khoảnh khắc.
Tưởng như đó là kết thúc của Thiên Yết. Mọi người há hốc mồm nín lặng hồi lâu, thì một thứ gì đó đã khiến cái mồm hung tợn lấp lánh đầy những cái răng nhọn hoắt của con rồng bị tẹt ra, nó quẩy người như bị hóc xương. Bóng dáng Thiên Yết lấp ló trong ma trận ánh sáng, và chỉ với một cú xoay người kèm theo những đợt phép bắn dữ dội vào cái mồm há rộng. Cổ họng nó cháy rực với những ngọn lửa tím đen, nó oằn mình trên đất làm lớp cỏ nhem nhuốc rực cháy. Nó rú lên chói tai, rồi quật ngã Thiên Yết bằng cái đuôi dài. Cậu ngã phịch xuống, rồi nhanh như chớp, bị con rồng quấn chặt quanh người. Cơ thể Thiên Yết bị thiêu đốt, làn da phồng rộp lên ngay. Cậu ra sức vùng vẫy, chống cự kịch liệt.
Bằng một cách nào đó, con rồng bỗng nhiên sáng rực lên, nó phát nổ và bắn ra xung quanh những chùm tia bỏng rát như pháo hoa. Thiên Yết quỳ dưới đất bằng một chân và một tay chống bên cạnh. Nhân Mã kinh ngạc, cô có thể thấy sự giận dữ cuồn cuộn kéo căng các dây chằng trên cổ Thiên Yết. Mặt cô trắng bệch.
Thiên Yết lầm bầm gì đó, có vẻ là một câu nói thô lậu. Cậu vút roi ra, và lần này là một ngọn roi bạc sáng lóa với những lớp vảy bao bọc, nhỏ và mảnh dần ở đuôi. Cậu vung roi. Ngọn roi lao nhanh tới rợn người, quấn chặt lấy cổ Nhân Mã mấy vòng. Nhân Mã chỉ kịp thét lên một tiếng, Thiên Yết thu roi về, kéo rịch cổ cô và khiến cô ngã nhoài ra trước. Lớp vảy đâm vào cổ cô tóe máu, sức kéo thô bạo của Thiên Yết khiến cổ cô như đứt lìa. Thiên Yết kéo lê Nhân Mã một quãng, nền đất bị xới tung. Ngay lúc đó, một gò đất đùn ngay chân Thiên Yết khiến cậu ta chới với. Thiên Bình đóng băng ngọn roi và Gandi lao tới, chém nó đứt lìa. Nhân Mã ho sặc sục, ngỡ như đầu mình đã rời khỏi cổ, cô choáng váng mặt mày, tưởng như cổ họng kẹt một khúc cây đầy gai nhọn, mỗi một cơn rên rỉ phát ra làm nó di chuyển, cứa nát họng mình.
Mắt Thiên Bình sáng lên như lửa cháy, cô tiến tới trước, bắn tia lạnh về phía Thiên Yết. Cậu ta gườm ghè, dùng khúc roi còn lại trên tay mình đỡ đòn. Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại với lực mạnh tới phát đau rồi ra đòn quyết định, phóng vút ngọn roi hung tợn về trước, nó vụt tới, đâm ngay vào bả vai Thiên Bình như xuyên thẳng qua, máu tóe ra đằng sau. Thiên Yết thu roi về và để lại trên bả vai Thiên Bình một lỗ hổng đầy máu, cô ngã phịch xuống.
Khóe môi Thiên Yết cong lên tựa hồ như quỷ dữ. Lúc này trong cậu không tồn tại bất cứ cảm xúc nào hối hận hay day dứt khi đả thương cô. Có phải cậu ta đã quên rằng mình đã nói yêu Thiên Bình, hay là trái tim không đem lại bất cứ cảm giác nào cậu muốn?
Xử Nữ như chết lặng trong khoảnh khắc kinh hoàng. Cảm giác cay đắng lẫn giận dữ khủng khiếp dâng lên tận cổ, anh chưa kịp tới chỗ Thiên Bình và ra đòn trả thù, Ma Kết đã tiến ra trước. Anh không thể nhịn được nữa. Từ trên trời cao, tia sét được triệu hồi, sét hòn cũng từ đâu xuất hiện vây chặt lấy Thiên Yết. Cậu ré lên khi chúng chạm vào người. Dường như cậu không là mình nữa rồi, mà là sự thù hận đang điều khiển cậu. Cơ thể dần tê dại đi của cậu cố gắng phản kháng, cậu chưởng một cú dứt khoát, bóng đen lao ra rồi chộp lấy Ma Kết, anh bị đẩy mạnh ra sau và ngã vào đống đá vỡ. Có tiếng xương gãy vang lên, anh không màng.
Sét xuất hiện nhiều hơn, chúng vẽ nhiều đường zíc zắc trong không gian và đánh vào đầu Thiên Yết liên tiếp ngỡ như không bao giờ ngưng. Tiếng ồn vẳng lên hồi lâu, Nhân Mã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng thoảng qua trong không khí, hòa quyện cùng mùi thịt cháy. Miệng cô có vị gì đó đắng và tanh, trái tim cô bỗng run và nhói lên như bị ai bóp chặt.
- Ngừng tay! – Nhân Mã đứng bật dậy và lao tới trước.
Cô nhào tới Ma Kết khiến anh ta bị đẩy ngã xuống mặt đất cáu bẩn. Những tia sét tan ra ngay, để lại Thiên Yết đứng chỏng chơ, cậu ngã xuống, bất động. Nhân Mã tuôn chân chạy đến với cái cổ đầy những vết lằn máu đỏ. Cô ngồi phịch xuống cạnh Thiên Yết. Cậu ta không nhúc nhích, quần áo rách tơi tả để lộ vầng ngực cháy đen đầy những nhát chém.
Nhân Mã nhíu mắt lại. Mắt Thiên Yết mở hờ. Cô có thể thấy cậu ta đang nhìn cô với sự thù hận yếu ớt phủ lên gương mặt. Cậu ta di chuyển tay, muốn bóp lấy cổ cô nhưng không được.
- Tới lúc này cậu còn cứng đầu sao? – Nhân Mã cay đắng nói.
Sự đau đớn thể xác không làm cô quỵ ngã, nhưng sự đau đớn về tinh thần mới khiến cô như chết lặng. Một cảm giác khó diễn tả bóp méo mọi đường nét trên khuôn mặt cô. Nhân Mã nhìn cậu ta hồi lâu qua cái khung mờ nhạt nhòa khi nước mắt tuôn ra nhiều. Mặt cô ướt mèm, chảy dài trên cằm, hòa vào máu đang rỉ ra trên cổ, lác đác những giọt rơi xuống khuôn ngực Thiên Yết.
Nhân Mã lau vội đi nước mắt, cô bật dậy và phăm phăm tiến tới chỗ Gandi, giật từ tay cậu ấy thanh kiếm bạc và trở lại chỗ Thiên Yết. Cô giơ cao nó lên đầu, ghé mắt nhìn xuống cậu ta đầy căm hận.
- Cái này là dành cho việc đã tổn hại Alig, tổn hại những người thân thiết nhất của tôi.
Vừa dứt lời, cô găm lưỡi kiếm vào ngực Thiên Yết. Mắt cậu ta như trợn lồi. Cô rút tay lại và lưỡi kiếm kéo ra, dính máu đỏ. Nhân Mã như tan nát cõi lòng, cô cắn môi muốn đứt lìa. Thiên Yết thở đứt đoạn, mắt cậu nhòe dần đi như thể nhìn xuyên qua ảo ảnh. Một thứ gì đó lại thúc vai cậu, và cậu không thể giữ mình lại được nữa, trước mặt cậu là đáy vực tối tăm, cậu thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang rơi vụt xuống.
Nhân Mã vứt thanh kiếm qua một bên. Cô ngồi thụp xuống, đưa tay lên chỗ vết thương, cô ghé xuống tai Thiên Yết.
- Và cái này dành cho những khoảnh khắc chúng ta ở cạnh nhau dưới bóng cây Linh Lan. Anh trai ạ.
Thiên Yết như bật tỉnh khỏi giấc mộng. Một thứ gì đó đã chạm vào trái tim cậu và bắt nó dừng đập trong khoảnh khắc. Như một thanh gỗ khô cứng đập mạnh vào tấm kính mỏng manh, trái tim cậu như vỡ ra với nỗi sững sờ hiện rõ trên gương mặt. Cậu căng mắt nhìn Nhân Mã, nhưng một thứ ánh sáng từ bàn tay cô bỗng phát ra chói lòa. Nó khiến mọi người như chìm vào khoảng không gian trắng xóa. Đầu óc họ trống rỗng, tai ù đi, cảm giác như lơ lửng trong vùng sáng lạ lẫm. Vài giây sau, khi ánh sáng tắt hẳn, họ mới nhận thấy Nhân Mã đang ngồi lặng ở đấy, và Thiên Yết đã biến mất chỉ còn lại những vệt máu khô đen.
- Hắn… chết chưa? – Song Ngư quay đầu nhìn mọi người, hỏi. Không ai trả lời, họ nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã ngồi bất động hồi lâu rồi đứng dậy, nước mắt vẫn ướt đẫm mặt, cô nhìn mọi người với đôi mắt trống rỗng tựa hồ như chỉ còn là cái xác.
*** Một năm sau.
Nhờ thảo dược của Bảo Bình, những người bị thương đã dần hồi phục. Họ đôn đáo tìm kiếm những người còn sống sót để xây dựng lại Alig.
Cung điện mới tọa lạc trên nền đất cũ và được mở rộng hơn. Bức họa về hai thế giới ở căn phòng sinh mệnh xuất hiện ở hầu hết các khu phố trong kinh thành. Và lần này, khung cảnh đó đúng là đang xảy ra trong thực tế.
Đúng như lời Ma Kết đã nói. Thiên Yết là người sẽ tạo nên một sự thay đổi trong tương lai, và điều đó đã trở thành hiện thực. Alig như được hồi sinh.
Còn những con người đã hiến dâng mạng sống của mình cho Alig, họ đang thế nào?
Song Ngư và Sư Tử trở về Human sau khi hồi phục. Hai gia đình hết sức vui sướng khi tìm lại những đứa con bị mất tích sau hai năm trời. Họ quyết định học lại cấp ba trong một ngôi trường khác. Sư Tử, cậu tiếp tục tham gia câu lạc bộ kiếm đạo, và tất nhiên, với những gì học được ở Alig, cậu ta liên tiếp giành được giải thưởng và được có mặt trong đoàn võ thuật quốc gia. Còn Song Ngư, cô viết lại những ngày tháng cấp ba của mình, và cô nhận được đúng cuộc sống như trong tiểu thuyết mà mình thường mơ tới.
Đôi cánh Bạch Dương bị biến dạng sau cú đập mạnh. Cậu không thể sử dụng nó được nữa. Cậu quyết định cắt bỏ nó và cùng Kim Ngưu đến Human. Kim Ngưu đăng kí học cùng trường với Song Ngư và Sư Tử. Với tài bắn cung của mình, cô cũng có mặt trong đoàn võ thuật. Bạch Dương mau chóng thích ứng với nơi đó, cậu tìm được một việc làm và bắt đầu cuộc sống mới.
Song Tử, với tính cách lãng du, anh cùng Cự Giải rời bỏ cuộc sống vướng víu mà phiêu lãng khắp nơi. Cự Giải rời bỏ triều chính, nhưng lâu lâu lại trở về để phụ giúp chị mình.
Ma Kết lên ngôi Quỷ vương và lập một đế chế mới. Anh mở rộng con đường thông thương với Alig. Bảo Bình lên ngôi hoàng hậu không bao lâu sau đó. Cô tạo ra những giống cây mới có thể thích ứng với hoàn cảnh ở Edar, họ phủ xanh các ngọn đồi khô khốc. Edar như mặc một chiếc áo mới.
Gandi tìm lại những chiến tiên còn sống sót để gây dựng lại vương quốc. Còn tiên thợ, cậu không lo tới họ. Tiên thợ không bao giờ bị tận diệt khi những đứa trẻ còn được sinh ra, và tiếng cười tinh khôi của chúng vẫn còn vang lên trong trẻo. Cậu ra lệnh dỡ bỏ biên giới bằng hoa Nemophila vàng, kết giao với Thiên giới và khiến Tiên tộc trở nên hùng mạnh.
Thiên Bình và Xử Nữ làm lại lễ cưới ở Chính điện dưới sự chứng kiến của Tiên đế, Tiên hậu (tất nhiên là những tấm hình của họ) và của tất thảy thiên thần. Họ trở thành thuộc hạ đắc lực cho triều đình Alig thay cho cha mẹ của mình.
Nhân Mã lên ngôi nữ hoàng và làm chứng cho lễ cưới của Thiên Bình và Xử Nữ. Cô thay cha mình ổn định thế giới với sự chính trực và khôn ngoan như ngài.
Còn Thiên Yết?
Sau lễ cưới của Thiên Bình và Xử Nữ một ngày. Nhân Mã trở lại cây Linh Lan như thói quen. Nơi đó không còn bẩn thỉu như năm trước mà được sửa chữa lại. Những khóm hoa lưu ly tím được trồng dài nơi những vũng máu nhầy nhụa. Con đường lát sỏi uốn quanh mấy bụi hồng dẫn tới cái chòi trắng xa hoa. Sẽ không ai tin rằng nơi đây từng hoang tàn và đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt.
Mọi thứ đã đổi thay, chỉ duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi. Đó là cây Linh Lan cổ thụ.
Nhân Mã bước ra ngoài, đạp trên con đường sỏi trắng. Bóng cây phủ rộng cả một góc Chính điện, thân cây đã to hơn rất nhiều, lớp vỏ cằn cỗi, xám xịt và nức nẻ nhưng lá thì vẫn xanh mơn mởn. Một cơn gió bỗng thoảng qua, cô nhắm nghiền mắt lại, một cảm giác quen thuộc bỗng ào lấy bủa vây.
Sau cây Linh Lan, một mái đầu đen tuyền ló ra. Cậu trai mặc cả cây đen đang ngước mắt lên tán lá xanh rờn, chốc lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy sẹo, nâng niu một cái nón thông nhỏ đính lá thông chi chít màu xám xanh.
Nhân Mã như rưng rưng, nước mắt bỗng tuôn ra ầng ậng. Cô khẽ tiến tới. Cậu ta nhận thấy, cậu quay đầu, một đôi mắt rất đỏ.
Nhân Mã đứng chựng lại, và nước mắt tuôn rơi.
|
NGOẠI TRUYỆN
CHƯƠNG 3: NHÂN MÃ
Phần 1
Tình cờ là một từ vô nghĩa, không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
*
Có một cái bóng vừa vụt qua Chính điện và hướng về phía Đông cung. Nó thoăn thoắt nhanh nhẹn đến nỗi người ta chỉ thấy lưu ảnh mờ ngoài cửa và tiếng dậm nhè nhẹ trên hành lang.
“Công chúa lại trốn học nữa rồi!”
Nhân Mã, năm tuổi, ngoái đầu lại tìm kiếm. Cô bé không kịp quan sát xung quanh để biết tiếng nói đó vọng từ đâu. Cô chun mũi, câu đó nghe như thất vọng lắm ấy. Trốn học, thì sao chứ? Vì cái môn lịch sử đó quá ư chán ngắt, còn cách dạy của ông thầy quá nhàm chán đấy thôi. Với lại, thầy ấy có nhiều học sinh mà, cần gì cô chứ? Cô bé nghĩ thế rồi nhún vai, phăm phăm hướng về Đông cung.
Thiên Bình học ở gian phòng rộng và kín gió. Tiếng đàn hạc thánh thót len qua từng ô cửa nhỏ trên cao. Tường là những khung giấy thô vàng mỏng manh, ánh mai hắt vào in bóng người nhảy múa theo nền nhạc dập dìu. Nhân Mã vừa ghé mắt nhìn vào trong đã bị mấy tấm voan lụa che mất tầm mắt. Nào xanh, nào đỏ, nào hồng,… tất cả xúng xính trên quần áo và hai tay các cô bé xinh xắn. Vũ sư trong vai trò cô giáo đang đứng ở cuối phòng cùng một đàn nữ đang tấu nhạc.
“Thiên Bình!” Nhân Mã chụm hai tay thành loa, lấm lét gọi Thiên Bình ở gần đó. Cô đang vận bộ váy màu xanh lơ, trải dài trên hai cánh tay là tấm lụa trắng.
“Nhân Mã?” Thiên Bình nhận ra cô bạn đang thập thò gần đó. Cô ngoái đầu nhìn vội vũ sư, rồi chậm rãi tiến lại chỗ Nhân Mã. “Sao cậu ở đây?” Thiên Bình nói lí nhí đủ để hai người nghe thấy, “Cậu lại trốn học nữa à?”
Nhân Mã cười xuề xòa. Đôi mắt cong lại thành cánh cung. “Tớ muốn mượn…” Chưa dứt câu, Thiên Bình rút vội ra từ túi thanh băng lạnh ngắt dài bằng một gang tay. “Cậu đi mau giùm tớ!” Cô nói, vốn dĩ Thiên Bình đã quá quen với câu này, “Kẻo tớ bị mắng.”
Dường như xui xẻo luôn đeo bám Nhân Mã khiến cô bé làm gì cũng bị phát hiện. Nhưng lần này đã lây sang cô bé Thiên Bình khốn khổ.
- Thiên Bình! – Tiếng vũ sư vụt lên giữa dập dìu tiếng đàn. Các cô bé ngừng múa, đàn nữ ngưng tay. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Thiên Bình. Nhân Mã thấy vậy nép mình rúm ró bên ngoài hành lang nên không ai phát hiện. Vũ sư tiến đến chỗ họ, cô bé sợ hãi lùi ra xa và nấp sau khoảnh tường giấy.
- Em đang làm gì vậy hả? – Vũ sư giận dữ nói, bà ta ngoái đầu ra hành lang nhìn tới lui. Không có gì, bà ngoảnh mặt vào – Sao lại chểnh mảng bài học thế kia?
- Em… – Thiên Bình sợ hãi co rúm người. Cô đưa mắt tìm Nhân Mã nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cô bặm môi, thầm trách Nhân Mã trong khi vũ sư huyên thuyên về nghĩa vụ của học sinh được học trong cung điện là phải như thế này và như thế kia. Cuối cùng, bà ta kết luận bằng một câu ác nghiệt là sẽ báo cho Thiên sứ giả cùng hình phạt kèm theo.
Bà trở vào và đóng xoạch cửa lại sau khi để Thiên Bình đứng rúm ró ngoài hành lang, trên đầu là bình sứ tráng men xanh. Cô hết sức thiểu não, thở dài liên tục. Vài phút sau, Nhân Mã ló mặt ra và nhìn cô ăn năn.
“Cám ơn nhé, Nhân Mã.” Thiên Bình nghiến răng bực bội.
Nhân Mã không nói gì, cô bé cúi đầu tiến tới chỗ Thiên Bình và dồn mắt vào cái bình. Nó to hơn cả đầu Thiên Bình, và chắc chắn là nặng. Cô méo mặt, tự hỏi tại sao bà già đó lại ác độc đến vậy, Thiên Bình chỉ có thể đứng trơ như tượng hoặc dang hai tay ra để giữ thăng bằng. Chỉ mới vài phút thôi mà cô ấy trông đã mệt nhọc lắm rồi.
Thiên Bình không thèm nhìn mặt cô. Họ cao bằng nhau, một mét hơn, nếu không có cái bình. Nhân Mã cứ loay hoay vì biết mình có lỗi, cô còn e ngại khi tưởng tượng đến cảnh cái cổ nhỏ của Thiên Bình sẽ cong vẹo còn sọ thì nứt ra nếu cứ để cái thứ quái quỷ đó trên đầu chừng một tiếng đồng hồ.
“Tớ xin lỗi.”
“Lần thứ mấy rồi?”
Nhân Mã mím môi thành đường kẻ. Mở lòng bàn tay ra và bắt đầu đếm, sau đó thì nắm chặt lại. Cô bé không biết nữa. Từ ngày Thiên Bình khoe thanh kiếm băng, cô cứ thích thú muốn chạm lấy nó, và ngày nào cũng tìm cô ấy mượn cho bằng được. Tất nhiên là ngày nào cô cũng trốn học và nhiều phen khiến Thiên Bình rơi vào cảnh như thế này.
Nhân Mã thở dài ngửng lên, đưa cả hai tay chạm lấy lọ sứ rồi nâng lên.
“Cậu làm gì vậy?” Thiên Bình hốt hoảng.
Nhân Mã đã nắm chặt lấy nó rồi, khá nặng, cô bé chuyển nó sang đầu mình. Cái lọ nghiêng ngả nhưng đã được cô sửa lại và yên vị trên đỉnh đầu.
“Rốt cuộc thì lỗi là do tớ,” Nhân Mã nói, hơi mếu nhưng cố cười, “Tớ phải chịu phạt chứ.”
Thiên Bình cười hắt ra. “Cậu men lỳ đấy.”
“Quá khen!” Nhân Mã đùa nhưng mếu máo. Quả thực là cái lọ rất nặng, Nhân Mã tưởng mình là Tôn Ngộ Không bị cả quả núi Ngũ Hành Sơn đè lên vậy.
“Cái này,” Thiên Bình rút ra từ túi thanh băng lúc nãy chưa kịp đưa cho Nhân Mã, “Cậu lấy luôn đi, sau này khỏi cần tìm mượn tớ nữa.”
“Sao?” Nhân Mã tưởng mình nghe nhầm, “Cậu cho tớ á?”
“Ừ. Tớ có cả đống!”
Nhân Mã nghe thấy thì hí hửng, quên đi mệt mà cười ngoác mang tai. Nhưng chợt nghĩ gì đấy, cô bé xịu mắt xuống. “Ý cậu là cậu không muốn gặp tớ nữa à? Cậu nghĩ tớ phiền phức sao?”
“Gì cơ?” Thiên Bình ngạc nhiên, “Không. Tụi mình vẫn gặp nhau, nhưng không phải trong giờ học. Cậu cũng cần phải học nữa đấy,” Cô nhắc tới vụ trốn học của Nhân Mã, “Đừng trốn học nữa.”
“Ư,” Nhân Mã bĩu môi, “Tại sao chứ? Toàn mấy thứ làm xàm không đâu.” Cô liếc mắt nhìn qua Thiên Bình. “Sao cậu được học mấy thứ vui vẻ đó còn tớ thì không chứ?” Cô bỗng hình dung lúc mình mặc mấy chiếc váy áo sặc sỡ hoa hòe bướm bay, vung tay nhón gót múa trong tiếng đàn tình tang. Hơi gớm nhưng vui hơn việc ngồi một chỗ chống cằm nghe giảng về những thứ phiền phức chán ngắt.
“Không vui vẻ gì mấy đâu.” Thiên Bình cáu mày, ngoác miệng giả làm bà cô vũ sư khó tính khiến Nhân Mã cười toe. “Nhưng mà, cậu là công chúa, là người thừa kế Alig sau này. Tiên đế không muốn cậu cai trị bằng mấy món múa hát nhảy nhót đâu.”
“Nhưng nếu sau này mẹ tớ sinh con trai thì nó sẽ thay tớ thôi. Con trai luôn được ưu tiên mà nhỉ?” Nhân Mã hí hửng nói.
“Vậy thì trong khi chờ đợi, cậu cũng nên học đi.”
Nhân Mã chun mũi. Tức thì cánh cửa phòng học mở xoạch, bà vũ sư mắt như tóe lửa xuất hiện. Bà ta đã nghe thấy tiếng lí nhí của hai cô bé, bà đứng ngây ra nhìn họ, hai tay chống hai bên hông. “Thôi rồi.” Nhân Mã thốt lên trong tâm trí.
- Thiên Bình! – Bà ta cao giọng như mắng. Thiên Bình bất ngờ đứng nghệch ra.
Nhân Mã vội hạ cái lọ xuống đất. Vừa đặt nó xuống sàn, cô thấy cơ thể như bay bổng. Vũ sư tỏ ý không hài lòng, và qua ánh mắt, cô biết bà ta sẽ có nhiều hình phạt khác dành cho Thiên Bình. Vũ sư chưa kịp lên tiếng đã bị Nhân Mã chặn ngay.
- Vũ sư này, - Nhân Mã nói to khiến Thiên Bình giật mình – Nhân danh công chúa và người thừa kế của Alig, ta ra lệnh cho bà không được phạt Thiên Bình.
Vũ sư mắt mở lớn, một bên khóe môi thâm xì của bà ta vểnh lên khó hiểu.
- Lỗi là do ta, – Nhân Mã nói tiếp – Là ta có việc tìm cô ấy. Nếu ngươi phạt cô ấy, ta sẽ không tha đâu. Hiểu chưa?
- À… ừm… - Vũ sư tằng hắng, rõ là bà ta kinh ngạc và kỳ cục lắm – Vâng thưa công chúa.
Vừa dứt lời, bà ta liếc mắt nhìn Thiên Bình. Cô cười toe. Còn Nhân Mã, cô nháy mắt với cô ấy rồi hí hửng chạy biến để lại vũ sư với khuôn mặt méo mó vì bất ngờ.
Nhân Mã bỏ thanh băng vào túi rồi chạy lon ton về phía Chính điện. Tiếng ồn ào bỗng dưng vọng lên inh ỏi, đám người mặc trang phục kỳ lạ đứng nhốn nháo trước cửa. Nhân Mã nép mình vào một góc, chợt có bóng người cao lớn vụt ngang tầm mắt. Đó là Tiên đế.
Nhân Mã mặt tái xanh. Cô bé lo sợ ngài biết việc cô trốn học. Nhưng có vẻ ngài không để ý đến cô, ngài cùng đám tùy tùng tiến đến chỗ những người kỳ lạ.
Một chàng trai từ đám đông bước lên trước. Mái tóc nâu lòa xòa trước trán, anh ta vận bộ quần áo bằng da dày, vai phấp phới áo choàng đen, sợi dây to bản chéo ngang ngực và trên bàn tay phải có thứ gì đó bám chặt vào ngón tay giữa. Nó trông như một vật thể sống, là những đường chỉ sáng xanh hình zíc zắc, nó quắn quéo không ngừng như đang quằn quại trên ngón tay anh ta.
Nhân Mã nhận thấy thời cơ để lọt khỏi tầm mắt của Tiên đế là đây. Cô rẽ một lối khác ra phía sau Chính điện mà không bận tâm gì.
Nhân Mã cười vui sướng, cô rút thanh băng ra khỏi túi rồi nắm lấy một đầu bằng cả hai tay. Cô nắm chặt, cảm nhận sự lạnh lẽo bắt đầu từ lòng bàn tay chạy dọc cơ thể, làm đứng dậy từng chân lông kẽ tóc. Thanh băng bỗng dưng dài ra, bên trên chỗ tay cầm mọc ra hai phần băng ở hai phía. Băng mọc tới đâu, hoa tuyết từ đó bay ra, lơ lửng rồi tan biến trong phút chốc. Trên tay Nhân Mã trong tích tắc là một thanh kiếm băng tuyệt đẹp với những hoa văn thường xuân và hoa tuyết trên chuôi, lưỡi sắc và tỏa ánh sáng bàng bạc.
Nhân Mã cười ríu rít như chim non. Cô tiến tới một ngọn hoa nhỏ màu trắng, vung mạnh thanh kiếm vào nó. Hơi lạnh thoát ra mạnh mẽ làm hoa đông cứng. Cô ngồi thụp xuống hái nó và đưa lên tầm mắt. Ngọn hoa bây giờ không khác gì cây kẹo ngọt mát. Có điều vị của nó nhạt nhẽo và tanh nồng mùi cỏ, đó là chưa nói đến lưỡi của cô sẽ bị dính chặt vào nếu liếm nó.
Có tiếng động vẳng lên phía cây Linh Lan. Nhân Mã giật mình như bị ai đó bắt quả tang, quả thực, cô bé đang trong tình trạng không an toàn chút nào. Cô đứng dậy và bắt đầu mò mẫm qua những khóm hoa nhiều màu, đạp lên những búi cỏ dại bao phủ cả khu đất trống.
Cây Linh Lan lúc này chỉ cao bằng cây cột chống ở trước Chính điện, bề ngang cũng chỉ bằng thân người, lá xanh rười rượi, thân cây trơn đầy lớp vỏ mỏng bị bong ra. Có một túm tóc đen tuyền lấp ló phía sau, Nhân Mã ngẫm chỉ cao hơn cô nửa gang tay. “Ăn trộm?” Nhân Mã nghĩ, vung thanh kiếm ra trước, “Thích khách?”.
Nhân Mã đã tiến tới rồi, “Yaaaa!” Mắt nhắm tịt, cô vung kiếm vào kẻ lạ mặt. Chỉ kịp nghe tiếng “Keng”, thanh kiếm chạm phải vật gì cứng như thép làm nó phản lại, Nhân Mã mất đà té ngửa ra sau.
Cô bé bật người ngồi dậy ngay, chợt thấy lớp màn đen bóng bao trùm lấy hai con mắt. Trong tích tắc, bức màn bỗng mờ đi để hiện ra một cậu bé với mái tóc đen tuyền như bóng đêm và đôi mắt đen tròn hạt nhãn.
Nhân Mã vung kiếm ra trước.
- Ngươi là ai? Thích khách à?
Cậu bé không trả lời. Cậu lùi lại, tay bấu chặt lấy thân cây Linh Lan, mở to đôi mắt đen nhìn lại cô.
- Trả lời mau! – Nhân Mã tiến tới, chỉa mũi kiếm lên cổ cậu.
Cậu bé vẫn không trả lời, vẫn cứ nhìn cô như thách thức.
- Câm hả?
Cậu vẫn đứng trơ như tượng.
- Nếu câm thì ta tha cho ngươi đó. – Cô nhăn mặt, hạ kiếm vì cho rằng những kẻ bị câm thì không thể nào là thích khách được, cô vuốt lưỡi kiếm băng để xem nó có bị hư hại chỗ nào không – Vậy ngươi là ai, từ đâu đến? – Cô nói, chợt nhớ ra đám người kỳ lạ trước Chính điện – Ngươi đi cùng bọn họ hả?
Cậu bé bỗng gật đầu, điều này khiến Nhân Mã hài lòng. Cô nhìn cậu từ trên xuống, cảm thấy cậu ta thật dị hợm với bộ đồ ngủ và đi chân đất.
- Cái ông đẹp trai ngoài đó trông sang trọng phết, mà ngươi trông nghèo nàn thế? Bộ ông ta không lo cho ngươi sao?
Đáp lại Nhân Mã vẫn chỉ là ánh nhìn chòng chọc. Cô nhủ mình bỏ qua sự hỗn láo của cậu.
- Ngươi tên gì? Ta là… - Nhân Mã bỗng đưa mắt lên trời, nhoẻn miệng cười – Ta là Bang chủ! – Cô bé thích thú vì luôn muốn được mọi người gọi như thế - Còn ngươi, ta gọi ngươi là Nặc Nô nhé!
Cậu bé bỗng nhìn Nhân Mã bằng nửa con mắt.
- Ta biết, ta biết! – Nhân Mã xụ mặt – Ta thích tên đó, vì nếu ngươi không có tên thì ta sẽ đặt ngươi như vậy, được chứ? Hay ngươi muốn ta gọi là Nô Lệ?
Cậu bé rảo mắt theo hình vòng cung, rồi nhìn Nhân Mã, cậu gật đầu.
- Vậy Nặc Nô nhé! – Nhân Mã nói, cười tít.
Cô vung kiếm thành các đường chéo trong không gian.
- Ngươi thấy đường kiếm của ta thế nào? Tuyệt chứ?
Cậu hé nụ cười, đưa nắm tay lên trước và bẻ ngoặc ngón cái lên. Nhân Mã thấy vậy vui sướng vô cùng, múa kiếm càng sung. Tiếng cười trong trẻo vang vọng không ngừng.
|
Tiên hậu đang ở Nam cung. Người đang chải tóc cho Cự Giải bên giường. Cự Giải lúc này mới đi vững và nói luôn miệng những câu mà Nhân Mã không thể hiểu nỗi. Nhân Mã vừa đến đã mở tung cửa và chạy vào khoe thanh băng với Tiên hậu.
- Nhẹ tay nào, Nhân Mã! – Người nói, biết bao lần nhắc nhở cô phải nhẹ nhàng với mọi thứ mà vẫn đâu vào đấy, cô không hề thay đổi.
Nhân Mã tiến tới chỗ họ, cười tươi rói.
- Mẹ xem này, Thiên Bình cho con đó!
Tiên hậu đưa mắt nhìn thanh băng, “Đẹp đấy!”, Người nói rồi tiếp tục chải từng nhát vào mái tóc mềm mượt của Cự Giải.
- Này cô bé. - Nhân Mã chúm chím môi, đưa tay nựng đôi má phúng phính của Cự Giải. Bất ngờ, cô bé thét rống lên làm Nhân Mã giật mình.
- Tay chân con đang lạnh ngắt, đừng chạm vào em. – Tiên hậu nói, bà xoa xoa chỗ lạnh cho Cự Giải.
Nhân Mã chun mũi. Cô nhớ mình được cưng chiều thế nào trước khi Cự Giải ra đời, bây giờ Tiên hậu chỉ có nhắc nhở và gắt cô thôi, hiếm lắm mới có một câu khen ngợi và âu yếm. Cô thở dài ngửng lên.
- Con thở dài sao, Nhân Mã?
Nhân Mã ngồi xuống cái ghế gần đó.
- Có gì không mẹ?
- Mới tí tuổi đã tập thở dài, sẽ mau thành bà cụ mất.
- Thiên Bình cũng thở dài đấy mẹ, và cô ấy rất xinh đấy thôi!
Tiên hậu lườm cô rồi không nói nữa, Người tiếp tục chải tóc cho Cự Giải. Nhân Mã cau mày. Người luôn như vậy hễ khi nào cô nói tới từ ‘xinh’, ‘đẹp’, ‘tuyệt trần’, ‘hoàn mỹ’,… Có vẻ Người tuyệt mỹ quá nên không muốn người khác khen nữa. Cái dáng mình hạc xương mai đó, làn da đó, mái tóc mềm mượt như lụa đó, và cả móng tay cũng hoàn hảo đến khó tin. Nhân Mã luôn mong khi lớn lên mình sẽ được như vậy, dù chỉ là cái móng thôi, nhưng nhiều lúc cô nghĩ nó quá xa vời.
Người có bao giờ hiểu được cái cảm giác sống trong môi trường có quá nhiều người xinh đẹp mà mình lại chẳng giống như họ đâu. Thiên Bình, bạn thân cô đã rất xinh đẹp từ khi còn nhỏ, cô luôn ao ước mình có mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng nước đó. Và Cự Giải, từ lúc nhìn nó lần đầu, cô đã biết khi lớn lên con bé sẽ là bản sao hoàn hảo của mẹ với mái tóc oải hương thẳng thuột và đôi mắt to tròn. Còn tóc của cô thì ngắn cũn cỡn ngang mang tai với bộ mặt lấm tấm tàn nhang. Bởi thế cho nên, tại sao cô lại bắt mình không thở dài khi có chuyện phiền não cơ chứ?
Nhân Mã chống cằm lên bàn, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- Mẹ à, - Cô ngoảnh mặt nhìn Tiên hậu, Người đã buộc cho Cự Giải hai chùm tóc – Đám người ở Chính điện sáng nay là ai thế?
- Đoàn sứ của Edar.
Nhân Mã ồ lên. Thi thoảng cũng có mấy đoàn sứ từ đó đến, nhưng họ đều là những bọn kỳ lạ khác không giống lần này.
- Còn cái ông mặc áo choàng đen ấy, là ai vậy mẹ?
Tiên hậu trầm ngâm, Người không biết Nhân Mã đang nói tới ai bởi hầu hết họ đều khoác áo choàng đen.
- Ý con là người đi đầu, một chàng trai?
Nhân Mã gật đầu.
- Ma Kết, con trai của Quỷ vương.
- Quỷ vương có con trai á? – Nhân Mã ngớ người, mắt căng tròn.
- Tất nhiên là có, - Tiên hậu nói – Bộ thầy không dạy con sao? Mẹ nhớ những thứ cơ bản này con phải được dạy cơ mà.
Mặt Nhân Mã bỗng xám xịt, cô rời ghế trong khi Tiên hậu vẫn đang nói.
- Hay là con trốn học hả, Nhân Mã? – Người cao giọng, và Nhân Mã đã nhanh chóng tạm biệt và lủi đi mất khi Người nói tới từ ‘hả’. Người lắc đầu nhẹ, mím môi.
Đoàn sứ Edar rời đi vào cuối ngày. Ma Kết leo lên con ngựa cương vàng đi trước, cỗ xe chầm chậm rời đi theo. Nhân Mã đứng trơ ngay cửa Chính điện, cô hơi nuối tiếc về người bạn mới. Ngoài Thiên Bình ra, cô không có một người bạn nào khác ngoài mấy kẻ cô cho là dở hơi ở lớp học. Cô lủi thủi ra phía sau Chính điện, chợt nhận ra Nặc Nô vẫn còn ở đó, cậu ta đang nghịch khóm hoa nhiều màu.
- Nặc nô! – Nhân Mã gọi to và chạy cuống cuồng đến chỗ cậu – Cậu không về cùng họ à? Họ đi rồi đấy!
Nặc Nô ngoảnh mặt lên nhìn Nhân Mã, cậu nhún vai, có vẻ cậu không muốn về.
- Ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy, cậu là một cậu bé hư, biết không? – Nhân Mã chống nạnh, nói trong khi cậu nhíu mày nhìn cô – Nhưng mình sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Cậu không thể ngủ ngoài này đâu, sẽ chết cóng mất.
Nói rồi, cô dẫn Nặc Nô đến Tây cung và xếp cho cậu ấy căn phòng nhỏ gần hồ nước.
- Cậu ngủ ở đây nhé, mình sẽ đem đồ cho cậu thay.
Nhân Mã đưa cho cậu xấp đồ của mình và bảo cậu ấy thay ngay. Nặc Nô bỉu môi, xua đống váy áo mà Nhân Mã đưa cho mình.
- Cậu không thích váy à? – Nhân Mã cười lòa xòa và lấy ra bộ khác – Tớ đùa cậu thôi! Cậu là con trai chính hiệu mà nhỉ?
Đó là bộ đồ màu nâu đen Nhân Mã thường mặc để nghịch kiếm vì váy áo thường khiến cô vướng víu khó chịu. Vốn dĩ Nhân Mã không thích chúng, chỉ là Tiên hậu bắt cô mặc thôi. Bây giờ cô thấy thật vui vì có thêm một người bạn, cậu ấy lại đang mặc quần áo của mình, cũng thân thiết phết!
Nhân Mã gói đồ ăn vào một tấm giấy, bỏ vào cái giỏ mây nhỏ rồi nhảy chân sáo đến phòng của Nặc Nô. Giờ này mặt trăng đã lên cao, cô ngẫm cậu ta hẳn là đói lắm.
Cửa phòng mở hé, Nặc Nô đã đi đâu mất. Nhân Mã cuống cuồng tìm kiếm, bỗng thấy cái bóng nhỏ của cậu hắt xuống bờ hồ, cậu ta đang ở trên mái nhà.
- Này! – Nhân Mã chụm hai tay thành loa, đứng dưới sân gọi với lên – Sao cậu ngồi đó vậy?
Nặc Nô nghe thấy, cậu ghé mắt nhìn xuống và ra hiệu Nhân Mã leo lên. Cô ngớ người, trong khi cô đang băn khoăn không biết cậu ta leo lên đó để làm gì, cậu ta lại gọi cô lên, và cô biết leo lên bằng cách nào đây?
Có nhánh cây phía sau căn phòng, chắc Nặc Nô leo lên mái từ đó. Cô đeo giỏ lên vai rồi xoắn tay áo, bấu lấy cành lá xù xì thô ráp leo lên. Nhân Mã reo lên một tiếng sau khi đứng thẳng người trên mái, cô bé đi chân đất qua những lớp ngói san sát nhau tiến tới chỗ Nặc Nô.
- Cậu đói chưa? – Cô ngồi phịch xuống cạnh cậu, chìa ra cái giỏ đựng đầy bánh mì, phô mát và quả dại.
Nặc Nô lắc đầu, nhưng thọc tay vào giỏ lấy ra một trái rồi đưa lên miệng.
- Cậu làm gì trên này vậy? – Nhân Mã lại hỏi. Cô liếc nhìn mái tóc cậu ta lẫn vào bóng tối, chỉ thấy chút sắc vàng của ánh sáng mặt trăng ánh lên ở từng mảng tóc. Hai mắt cậu trũng hoáy như hõm xuống, tối đen, chỉ thấy hai tia sáng lóe lên như sao trời trong buổi đêm không trăng.
Nặc Nô đưa mắt nhìn Nhân Mã, rồi liếc mắt ra hiệu cô nhìn theo. Ánh mắt cậu mông lung như lang thang khắp bầu trời. Nhân Mã chống hai tay ra sau, nghểnh cổ nhìn lên rồi ngẩn người lúc nào không biết. Chưa bao giờ cô quan sát bầu trời đêm như lúc này, nó thật mênh mông và to lớn khiến một cô bé con như cô cảm thấy mình nhỏ nhoi như hạt cát giữa sa mạc.
- Thật đẹp! – Nhân Mã ngơ ngẩn nói, cô lướt mắt qua đốm tinh vân đỏ xanh óng ả, tưởng như mình đang nhìn tấm vải thêu của Tiên hậu. Rồi cô liếc mắt qua Nặc Nô, cậu ta cũng đang thả mình trôi theo tấm lụa ấy. – Cậu thật là thi sĩ đó!
Nặc Nô dời mắt đến cô, tròn mắt.
- Ý tớ là, như thầy giáo vẫn thường nói thi sĩ rất là lãng mạn, biết tận hưởng cái đẹp đến những chi tiết nhỏ nhất. – Cô mỉm cười – Không chừng cái chất thi sĩ đó cũng có ở trong cậu!
Nặc Nô bỗng phá lên cười.
- Gì chứ? – Cô hốt hoảng – Tớ nói sai à?
Cậu bé lắc đầu.
- Vậy thì tại sao cậu cười?
Cậu không trả lời. Nhân Mã chun mũi bực dọc.
- Sao cậu lại câm cơ chứ?
Nhưng nỗi bực dọc không tồn tại lâu. Nó cuốn theo làn gió thoảng qua, chỉ để lại sự vui thú ánh lên trong đôi mắt Nhân Mã và của Nặc Nô về những thứ mới lạ đẹp đẽ. Lâu lâu, cô bé Nhân Mã nhìn bạn qua một bên mắt, cố cảm nhận những điều cậu suy nghĩ, nhưng rốt cuộc, chúng cứng đầu ở lì bên trong đầu cậu ấy mà không chịu ló ra cho cô thấy được. Một giây ngẩn ngơ nào đó, cô thấy thế giới này bỗng tuyệt hơn rất nhiều khi có thêm một người bạn, dù không nói gì, nhưng lại khiến cô vui vẻ. Cô chỉ cần điều đó.
- Ước gì cậu ở đây mãi. – Nhân Mã bất giác thốt lên, đưa mắt trở lại bầu trời đêm.
Có cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc đen dài của Nặc Nô, nó rít mạnh qua tai cậu như tiếng rít của một con rắn đang phồng mang đe dọa kẻ lạ mặt dám xâm phạm lãnh địa của nó. Dù vậy, cậu vẫn láng máng nghe được vài từ trong giọng nói se lại vì lạnh của Nhân Mã. Cậu mỉm cười, đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của cuộc đời trước của cậu.
(Còn nữa)
|
NGOẠI TRUYỆN
CHƯƠNG 3: NHÂN MÃ
Phần 2
- Dạo này cậu không đến tìm tớ, - Thiên Bình nói với đôi mày cau có– Cậu ghét tớ vì vụ hôm đó hả?
- Không, - Nhân Mã nói – Thì cậu bảo là đừng quấy rầy cậu khi đang học cơ mà? Tại vì tớ sợ cậu chểnh mãng, đó là tớ lo cho cậu đấy!
Thiên Bình đứng phắt lại chắn ngay lối Nhân Mã đi làm cô dừng hẳn lại, đưa đôi mắt ngây thơ vô tội vạ nhìn bạn mình khó hiểu. Thiên Bình đang giận dữ, Nhân Mã biết điều đó, nó được thể hiện trên đôi mày nhỏ xíu cong thành hình dấu ngã và cái bặm môi trên mặt cô ấy.
- Nhưng ngoài giờ tớ vẫn đi chơi được đấy thôi!
- Thì… - Nhân Mã nhún vai – Tớ nghĩ cậu cần học nhiều hơn.
Thiên Bình nắm chặt tay thành nắm đấm, tức tối.
- Là cậu chán tớ rồi! Tớ biết mà!
- Gì cơ? – Nhân Mã dừng bước, trên tay là đống đào tiên mới hái. Cô bỏ một trái vào miệng nhai ngon lành – Không phải. Nhưng cậu cũng có anh Xử Nữ bên cạnh đó thôi!
Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực.
- Cậu bảo tớ chơi với cái ‘anh’ lớn hơn mình hai chục tuổi sao?
- Tớ thấy anh ấy vui mà. Với lại, Xử Nữ rất chiều cậu.
Thiên Bình không thèm nói nữa. Ngày nghỉ cứ tưởng Nhân Mã sẽ tìm cô, khoe với cô mấy thứ nhí nhố cô bạn vừa phát hiện ra được như mỗi tuần vẫn vậy. Nhưng lần này không thấy Nhân Mã qua, cô đành phải đến tận Tây cung tìm. Vậy mà Nhân Mã còn nói những lời đó thì thật là nhẫn tâm. Cô bực bội quay mặt đi ngược lại.
- Thiên Bình! – Nhân Mã chạy theo. Cô càng đến gần, Thiên Bình càng cố chạy ra xa. Mắt cô bé đang ngập đầy nước, chực khóc.
Nhân Mã se người. Cô đã nắm lấy tay áo Thiên Bình rồi, cô cười trừ.
- Tớ xin lỗi! – Cô nói – Tớ sẽ cho cậu hết chỗ đào này, được chứ?
Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy thì tớ sẽ đến chơi với cậu mỗi ngày, được chứ? Tớ sẽ không bỏ cậu.
- Thật chứ? Với, nói cho tớ biết tại sao cậu không tìm tớ? Có phải thật là cậu đã chán tớ không?
Nhân Mã định nói, cùng lúc có tiếng ồn ào vẳng lên ở gần đó. Cô bé ngoái đầu về phía tiếng động, nó phát ra từ căn phòng của Nặc Nô. Cô cuống cuồng tuôn chân chạy nhanh về đến nỗi Thiên Bình không theo kịp.
Các cô hầu đang đứng túm tụm trước cửa phòng cậu ấy. Họ đang nháo nhào làm gì đấy. Nhân Mã đã đến nơi, cô thấy Nặc Nô đang xà quần cùng họ, vài cô đang vây lấy cậu, thái độ của cậu ấy không được thân thiện cho lắm.
- Nặc Nô! – Cô gọi to. Tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía cô.
Nặc Nô mắt ráo hoảnh. Cậu trừng mắt nhìn các cô hầu.
- Đây là ai, thưa công chúa? – Một cô e ngại lên tiếng.
- Là bạn của ta.
- Nhưng… - Cô ta ngập ngừng – Đây là Edar…
- Ta biết. – Nhân Mã đáp – Mọi người trở về chỗ của mình đi.
Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi đầu trở ra. Nhân Mã thở dài, cô ngó Nặc Nô. Cậu đã một phen sửng sốt, cậu đứng trơ ra đó như tượng đá. Tức thì có tiếng bước chân dậm thình thịch trên hành lang. Là Tiên hậu, và một đám hầu gái. Cánh cửa vẫn còn mở, Người bước vào với gương mặt kinh ngạc.
- Nhân Mã, - Người lên tiếng, đưa mắt nhìn Nặc Nô – Sao con giấu cậu ấy ở đây?
Nhân Mã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Người tiến đến lôi cánh tay trở ra.
- Con hư lắm, biết không? – Tiên hậu nói như mắng rồi đưa Nhân Mã ra khỏi phòng.
- Chuyện gì vậy, mẹ?
Nhân Mã hết sức bối rối, cô cố ngoái đầu nhìn Nặc Nô đứng chựng giữa phòng trong khi Tiên hậu đóng sập cửa lại. Tiếp đó, Người nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi, tà váy mềm mỏng tung phần phật theo mỗi bước chân. Lần đầu tiên cô thấy Người vội vàng và lo lắng đến vậy. Thiên Bình khó hiểu cũng tuôn chân bước theo.
Họ trở lại Chính điện. Tiên đế và Xử Nữ đang ở đó, đầy căng thẳng khiến Nhân Mã rùng mình. Mặt cô trắch bệch, hẳn là ngài đã biết các vụ trốn học của cô.
Xử Nữ lúc đó chỉ hai lăm, vừa đúng tuổi trưởng thành. Anh vận bộ quân phục màu nâu đất tuyền thống của Alig có nét kẻ sáng màu bạc dài theo viền nút, chiếc dây nịt bụng sẫm màu gọn ghẽ quanh thắt lưng và trên lưng khoác chiếc áo choàng đồng màu. Anh có mái tóc xanh đen ngang ót cùng đôi cánh trắng dang rộng, người ta nói đôi cánh của anh đẹp đẽ không kém gì của Tiên hậu, có điều nó mạnh mẽ và vạm vỡ hơn.
- Sao con làm việc này hả, Nhân Mã? – Tiên đế đang đứng gần đó, ngài nhìn Nhân Mã chằm chặp với đôi mắt tóe lửa.
- Con… con… - Nhân Mã lúng búng không nói nên câu. Cô không biết mình nên diện lý do gì cho những lần trốn học. Nếu là bình thường cô sẽ nghĩ ra ngay, nhưng bây giờ Tiên đế đáng sợ quá, cô chưa từng thấy cha mình như thế này bao giờ - Con không định trốn học, nhưng…
- Con nói gì cơ? Ta hỏi tại sao con lại giấu cậu bé đó?
“Dạ?” Nhân Mã ngửng mặt lên, cơn sợ hãi tan biến ngay tức thì.
- Nặc Nô ấy ạ?
- Con còn đặt tên cho cậu ta nữa sao?
- Con… - Nhân Mã nhíu mày lùi lại. Cô ngó qua Tiên hậu. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người căng thẳng quá, cả Xử Nữ được biết đến với sự bình thản luôn trên mặt thế mà bây giờ lại mím môi nhìn chằm chặp vào cô.
- Bên Edar người ta đang tìm cậu ta kia. Thật quá quắt! – Ngài quay qua Xử Nữ và khoác tay – Báo cho bên ấy ta đã tìm được cậu bé.
Xử Nữ cúi đầu rồi quay lưng đi. Tiên đế ghé mắt nhìn Nhân Mã rồi cũng đi khỏi.
- Mẹ, - Cô nắm lấy tà áo Tiên hậu – Chuyện gì vậy?
Người không trả lời, chỉ nói vỏn vẹn một câu:
- Từ nay cho tới khi họ đến đón cậu ấy, con không được đến gần cậu ấy nữa nghe chưa?
Nói rồi, Người rời khỏi đó cùng đám tùy tùng, bỏ lại Nhân Mã đứng trơ trọi ở gian Chính điện. Cô cảm thấy mọi thứ bỗng dưng ùa đến quay cuồng trong tâm trí.
- Thiên Bình. – Nhân Mã buồn bã gọi, nhưng cô ấy cũng quay lưng đi. Cô cốc đầu mình, đây rõ là hình phạt khi giấu cô ấy chuyện về Nặc Nô, cả việc bỏ rơi cô ấy nữa.
Tiên hậu nói là hai ngày nữa bên Edar sẽ đến đón cậu ấy. Nhân Mã luôn miệng hỏi chuyện gì nhưng Người vẫn không trả lời và hay lảng đi với sự e dè trên mặt. Cô có lân la dò hỏi các cô hầu nhưng họ đều lắc đầu. Rốt cuộc thì chả ai nói cho cô bé chuyện gì đang xảy ra cả.
Cô tự hỏi Nặc Nô quan trọng như thế nào với triều đình Edar, nhưng rõ là họ sai khi bỏ rơi cậu ấy ở đây, hình như họ chẳng quan tâm gì lắm đến cậu. Cô đã chu cấp chỗ ở, thức ăn, nước uống cho cậu ấy đấy thôi. Vậy mà ai cũng nhìn cô như cô là tội phạm không bằng.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không thể an ủi mình việc Nặc Nô sẽ rời đi. Cậu ấy đã ở đây gần một tuần rồi và họ đã có quãng thời gian rất vui vẻ cạnh nhau, cô không muốn mình mất đi một người bạn dù không hé một lời nhưng rất thú vị ấy.
Thế là, mặc kệ cấm đoán của Tiên hậu. Cô ghé đầu vào phòng cậu vào một ngày trời trong, tíu tít dẫn cậu ấy lấm lét len qua từng gian phòng để đi đến vườn hoa. Nhân Mã không biết sau này mình có gặp lại cậu ấy không. Dù vậy vẫn muốn có chút gì đó làm kỷ niệm, cho nên sau một buổi sáng hái, chọn lựa một nón thông trên cành và một buổi trưa tỉ mẩn, thế là buổi chiều cô có ngay một nón thông với nụ cười toe toét bằng lá thông chi chít.
- Tặng cậu này! – Nhân Mã chìa ra món quà khi họ dạo chơi ở bờ hồ. Cô đã hết sức cẩn thận để không ai thấy cô kéo Nặc Nô ra đây vì nếu Tiên hậu biết được, Người sẽ cằn nhằn cô đến chết mất.
Nặc Nô nhìn chăm chú vào nón thông trên tay Nhân Mã hồi lâu. Cô xòe bàn tay cậu ra và đặt nó vào. Cậu đưa lên tầm mắt và xoay nó trên tay.
- Tớ biết, đẹp chứ gì? Bởi vì cậu câm nên không cần phải cảm ơn tớ đâu! – Nhân Mã nói, nhoẻn miệng cười.
Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ ven hồ. Tìm trong đám cỏ một hòn sỏi nhỏ và dẹt, cô vung tay chọi nó đi. Viên sỏi lao đi và nhảy phong phóc trên mặt hồ những đường cong liên tiếp rồi lặn xuống đáy. Chưa thỏa thích, cô lôi thanh băng ra rồi biến nó thành thanh kiếm, cô vung tay chém thẳng mảng nước gợn lăn tăn trước mặt. Hơi lạnh túa ra hóa băng một đường dài trên mặt nước. Cô lượm một viên sỏi nữa và cho nó trượt trên đường băng. Nó trượt mượt như lụa, tới cuối đường, nó đáp nhẹ xuống mặt nước và lặng lẽ chìm xuống đáy không một tiếng động, chỉ có những vòng tròn sóng nước gợn nhẹ xung quanh.
Nhân Mã mỉm cười khoái chí, nhưng nụ cười đó không được lâu, nó dần lịm đi như đường băng dần tan chảy bởi những làn sóng đập vào mình.
Đây có lẽ là lần thứ ba cô dẫn cậu ấy đến đây. Lần đầu tiên, cậu ta trông thích thú lắm, cứ như người ngoài hành tinh vừa xuống mặt đất vậy. Lần thứ hai, cậu ta đã quen và thỏa sức dạo chơi, đôi chân cậu chạy nhanh đến nỗi cả cô cũng đuổi theo mệt bở hơi tai. Và lần thứ ba này, cô thấy mình không được vui như trước.
Nặc Nô ngồi xuống cạnh Nhân Mã, thả đôi chân trần xuống nước, đạp liên tục, nước văng tung tóe. Cô co rúm người lại vì mấy giọt nước lạnh ngắt bắn lên mình, ướt mèm khoảnh áo trước ngực, cười hỉ hả. Nặc Nô cũng cười.
Nhân Mã không cười nữa và xịu mặt xuống. Nặc Nô nhìn cô qua một bên mắt. Một kiểu quan tâm thầm lặng, chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra đây là lần đầu tiên cô không muốn cười vui vẻ nữa. Giống như cảm giác bạn đã quá quen với một trạng thái nào đó, chỉ một biểu hiện khác lạ cũng khiến bạn thấy kỳ cục.
- Cậu sắp đi rồi, nhỉ? – Nhân Mã nói vu vơ.
Nặc Nô dời mắt ra giữa hồ. Giữa hai cô cậu trẻ con ấy bỗng có một sự yên lặng như đôi tình nhân sắp rời xa nhau vậy.
- Tớ chỉ muốn nói là, ước gì cậu ở đây thêm nhiều ngày nữa. Cậu biết mà, xung quanh chỉ toàn là người lớn thôi. Vậy nên tớ không có nhiều bạn, mà bạn là con trai thì chưa có bao giờ ngoài cậu ra. Tớ thích con trai.
Nặc Nô giật nảy mình, cậu ngoảnh mặt nhìn Nhân Mã.
- Tớ lại không có anh em trai, tớ muốn là con trai! – Nhân Mã nói tiếp, lần này Nặc Nô hiểu ý và không nhìn cô nữa.
Nhân Mã ngưng một chút, rồi mới nói tiếp.
- Sao cậu lặng lẽ thế nhỉ? – Cô tự hỏi mặc dù đã biết câu trả lời – Nếu sống trong một cuộc sống mà chỉ có âm u tĩnh lặng, lẻ loi như cái bóng thế, tớ thà chết cho rồi! - Cô liếc mắt qua Nặc Nô, bỗng nhận ra mình hơi thiếu tế nhị - Nhưng, còn cậu, cậu thật gan góc!
Cô gãi đầu cười xuề xòa. Nặc Nô cũng cười mỉm chi, Nhân Mã có thể nhận thấy con ngươi đen tuyền của cậu dãn ra dưới ánh trời dịu nhẹ.
- Nhưng, tớ nghĩ cậu còn thiếu một thứ gì đó cho cuộc sống của mình.
Nặc Nô mở to mắt nhìn cô, chờ đợi.
- Tớ không biết cuộc sống của cậu ở Edar ra sao. – Nhân Mã nói – Nhưng theo tớ thì nó vắng lặng quá. Cách cậu khóa mình trong phòng, cách cậu một mình ngắm sao, và cái cách cậu nhìn mọi thứ qua đôi mắt u buồn đó, đã nói lên cậu là một người hết sức trầm lặng và nhạy cảm. Cậu sống trong ốc đảo của riêng mình, tạo dựng thế giới với gam màu tối tăm. – Cô khoanh tay, lắc đầu – Không còn thứ thuốc kỳ diệu nào có thể chữa khỏi bệnh đó đâu.
Nặc Nô bỗng hoang mang. Nhân Mã tức thì cười phá lên vì câu dụ dỗ của mình, chưa bao giờ cô bé nói chuyện bay bổng và đáng tin đến vậy, cô tự hào vì những lần trốn học để ghé lớp đọc văn của Thiên Bình học lỏm. Và để kết thúc trò đùa, Nhân Mã đập tay lên vai cậu, vui vẻ.
- Thuốc không trị được, nhưng tớ trị được đấy! – Cô bật cười ha hả - Thế giới vắng lặng của cậu, không cần nhiều người để khuấy động nó lên đâu, chỉ mình tớ thôi là đủ. Tớ sẽ dùng cái xuổng vui vẻ để cạo đóng ghét bẩn buồn bã đó ra khỏi đầu cậu, và dùng cái muôi nụ cười để khuấy nó lên giống như cậu khuấy súp trong nồi vậy!
Nặc Nô mở to mắt. Một biểu cảm thoáng qua gương mặt non trẻ của cậu như nắng mai bừng sáng, nhưng rồi nó lịm tắt ngay khi Nhân Mã lại xịu mặt xuống.
- Đó là nếu cậu ở chơi với tớ nhiều hơn nữa… - Cô bé tiếc nuối nói.
Ánh mắt Nhân Mã nhìn xa xăm, không phải đuổi theo những cánh chim trời hay lia theo giọt nước rỏ xuống trên những tán lá như bình thường, mà nhìn xoáy vào một chỗ trong không gian. Chưa bao giờ tâm trí bé con của cô lại nặng nề như vậy.
Nặc Nô lần mò trong bãi cỏ gần đấy một viên sỏi. Cậu nhoài người lên trước, quỳ xuống đất và chống một tay xuống, tay phải viết vài dòng lên nền cát ướt nhũng ven hồ. Nhân Mã nhận thấy, cô tò mò cũng nhoài người nhìn theo bàn tay cậu di chuyển, để lại những dòng chữ vụng về đầy lỗi chính tả.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau?” Nhân Mã nhíu mắt đọc cho kỹ, cô ngạc nhiên trố mắt nhìn Nặc Nô, “Cậu biết chữ à?”
Nặc Nô nhún vai, “Tại sao cậu không nói tớ biết sớm?” Nhân Mã trách, rồi cô hỏi, “Sao cậu lại chắc thế chứ?”
Cậu cúi xuống viết thêm vài dòng nữa. “Tớ sẽ tìm cậu.”
“Bằng cách nào?”
“Tớ không biết. Nhưng nhất định tớ sẽ tìm.”
Nhân Mã cười tươi rói, cô nắm bàn tay lại và chìa ra ngón út cho Nặc Nô, “Cậu hứa nhé!” Nặc Nô gật đầu, cậu chìa tay ra và họ ngoắc tay nhau.
“Cậu có thể nói tên cho tớ biết chứ?” Nhân Mã nói, cười xòa, “Để sau này tớ có thể biết đó là cậu.”
Nặc Nô lại cúi xuống, nhưng cậu chỉ viết được chữ cái đầu tiên, Tiên hậu từ phía Tây cung đã tiến nhanh đến.
- Nhân Mã! – Người gọi, không nén được giận dữ.
Nhân Mã nghe thấy thì hoảng hồn đứng phắt dậy.
- Ta đã nói gì hả? – Người đã tiến đến rồi, Người nắm lấy cánh tay Nhân Mã kéo tránh ra xa Nặc Nô. – Con thật chẳng nghe lời ta chút nào!
Tiên hậu ghé mắt nhìn cậu, Người mím môi thành đường kẻ mảnh, sau lại cắn môi vì nó vô thức run run.
- Tùy tùng đã đợi ở Chính điện, - Người nói với Nặc Nô – Họ đang đợi cháu. – Khác với thái độ đối với Nhân Mã, Người mềm mỏng lạ thường.
Nặc Nô nghe thấy, nhưng trước khi rời đi. Cậu đứng lặng nhìn Tiên hậu một chút, và Nhân Mã có thể thấy ánh nhìn chòng chọc kỳ lạ của cậu hướng lên mẹ mình. Cô không hiểu hành động đó, cũng như những gì ẩn giấu phía sau.
Nặc Nô đã quay mặt đi. Cậu đã quen với Tây cung, đã có thể tự mình đến Chính điện. Lúc này, Tiên hậu khẽ cúi đầu, Người bặm môi chặt đến nỗi Nhân Mã tưởng môi mẹ mình sẽ đứt lìa. Cô lo lắng nắm chặt lấy bàn tay đang buông thỏng của mẹ để nhắc Người dừng lại. Cô không biết cái màu đỏ tươi đó là son môi hay là máu.
Tiên hậu đã dừng lại đúng như Nhân Mã muốn. Người lia chân nắm tay cô kéo đi nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn kỹ môi bà để biết được. Họ trở về Chính điện ngay sau Nặc Nô. Lúc này, cỗ xe của Edar đã dừng ở gần đó. Nhân Mã nhận ra dáng người cao lớn cạnh Tiên đế. Là Ma Kết.
Anh ta không lộ vẻ gì là vui mừng khi gặp Nặc Nô mà chỉ trừng mắt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang tiến lại gần mình. Anh nói gì đó với Tiên đế mà Nhân Mã dù cố lắm vẫn không thể nghe được, rồi anh ta nhìn Tiên hậu.
Bàn tay bé nhỏ của Nhân Mã bỗng nhói lên. Cô biết mẹ mình đang căng thẳng, bà đang siết chặt lấy tay cô. “Tại sao?” Nhân Mã tự hỏi. Biết bao nhiêu lần cô làm lỗi, bao nhiêu lần việc xấu xảy ra, Tiên hậu không bao giờ tỏ ra khó xử, nhưng lần này thật kỳ lạ.
Ma Kết ra hiệu cho Nặc Nô chui vào cỗ xe. Cậu ta ngoan ngoãn làm theo ngay, cậu chui tót vào và ló mặt ra ở ô cửa sổ nhỏ bên hông. Đoàn xe của Edar không nhiều, chỉ Ma Kết, một xà ích và một người đàn ông nữa. Anh chào từ biệt Tiên đế và Tiên hậu rồi leo lên con ngựa cương vàng của mình.
- Con sẽ được gặp lại cậu ấy chứ, mẹ? – Nhân Mã lắc tay Tiên hậu, e dè.
Tiên hậu ghé mắt xuống cô, bà lắc đầu. Đột nhiên cô thấy đầu lưỡi mình chát xít, nỗi buồn bã vừa nãy bỗng dưng trở lại, làm cồn cào ruột gan cô.
Ma Kết thúc cương, con ngựa rời đi. Phía sau, cỗ xe cũng chầm chậm lăn bánh. Nặc Nô vẫn còn ngoái đầu nhìn cô qua ô cửa sổ nhỏ, ô cửa xa dần rồi biến thành một dấu chấm trong lớp bụi xam xám đang vồng lên theo từng vó ngựa. Bàn tay Tiên hậu đã rời đi nhanh chóng mà Nhân Mã vẫn chưa nhận ra. Trước mắt cô lúc này chỉ là đôi mắt hột nhãn đen tròn trong cái khung vuông tối om - một lưu ảnh mà Nhân Mã cố giữ nó không khỏi tan biến đi.
Mọi người đã rời đi. Nhân Mã không để ý đến. Chỉ khi cô chấp nhận rằng người bạn bé nhỏ đã đi khỏi, cô quay lưng quay về phòng mình để chuẩn bị cho trận khóc um dai dẳng tới tận khuya, thì nhận ra Thiên Bình vẫn còn đứng ở gần đó. Cô ấy đang nép mình sau cột chống trước cửa Chính điện.
- Thiên Bình. – Nhân Mã gọi, nhưng bất chợt nhận ra cô ấy còn giận mình thì thôi. Cô rẽ hướng khác về phòng.
Bất ngờ, cô nhận thấy có tiếng dậm nhè nhẹ phía sau, và một bàn tay luồn vào bàn tay mình. Nó nhỏ bằng của cô, mềm và rất ấm. Nhân Mã nắm gọn nó nhưng không quay lại để biết đó là ai, cô ngẩng đầu và mỉm cười, chân vẫn phăm phăm bước về trước. Bên cạnh, mái tóc xanh ngọc bích gợn sóng tung bay như lá cờ ngày gió.
|