12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
Chapter 3
- Mã à! Một ngày rồi Ngư Ngư không về, tớ lo lắm, lỡ có chuyện gì…
- Tớ cũng lo lắm. Nhưng Ngưu à, tớ không thể ra khỏi cung điện.
Nhân Mã chống cằm buồn rầu nói, hướng về phía Cự Giải với đôi mắt cầu xin. Ba người người lặng thinh bên cái bàn tròn làm từ gỗ mây quý ở Tây cung. Lâu lâu thở dài rười rượi.
- Giải…
- Em biết chị muốn nói gì. Nhưng Phụ vương đã cấm chị ra khỏi cung rồi mà!
- Nhưng em có thể hóa giải phép thuật loại này mà! Giải, em định đứng nhìn Ngư Ngư – bạn thân của chị lang thang chốn lạ lẫm này sao? Huống hồ Ngư nhi cũng rất yếu đuối đó!
- Đúng đó Giải Giải! Chị cầu xin em đó!- Ngưu cũng cầu xin khẩn thiết.
- Đi mà..!!- Nhân Mã bấu lấy tà váy Cự Giải lắc lắc, đung đưa.
Cự Giải cuối cùng cũng chịu thua, cô lắc đầu thở dài:
- Thôi được rồi! Chị đúng là!... Không thể nào cứng rắn được. Nhưng… lỡ Phụ vương biết…
Nhân Mã tươi cười rối rít, sau tất cả, cô nàng chỉ chờ có thế.
- Đừng lo! Chị sẽ chịu trách nhiệm!!
Cự Giải nhìn Nhân Mã đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng tin tưởng. Cô đưa hai ngón tay lên miệng, lầm nhầm thần chú. Đột nhiên, một vòng tròn sáng lóa xuất hiện dưới chân cô. Lát sau thì biến mất, Cự Giải từ từ mở mắt.
- Được rồi! Bùa chú đã được hóa giải!
Nhân Mã và Kim Ngưu sung sướng ôm chầm lấy Cự Giải, riêng Nhân Mã ta thì tặng thêm chục cái hôn thắm thiết. Đoạn hai người dắt tay nhau ra cửa, Sư Tử vừa mới đi đâu về, trên tay ôm đầy đồ ăn.
- Ủa? Hai người đi đâu vậy?- cậu ngạc nhiên.
- Đi nào! Ta đi tìm Ngư Ngư!- Nhân Mã cười tít mắt, ngoắc Sư Tử lia lịa.
- Tìm Ngư ư?
Sư Tử ngẩn người, đúng là từ hôm qua tới giờ, kể từ lúc ấy không thấy Song Ngư đâu cả. Cậu cứ mãi chăm lo vết thương cho Kim Ngưu mà quên mất. Cậu thấy mình thật vô tâm và quá đáng khi nói với Song Ngư câu đó.
- Ừ! Ta đi tìm Ngư đi!- Sư Tử hồ hởi.
Bỗng,
- Cấp báo! Cấp báo! Cửa Tây ta bị tấn công!!- một thiên thần giữa cửa hớt hải chạy vào. Bên ngoài ồn ào, tình hình hỗn loạn.
- Ngươi nói sao?- Cự Giải hỏi dồn- Cửa trấn giữ bên ta bị tấn công ư? Ai tấn công thế?
Nhân Mã nghiến răng kèn kẹt:
- Còn ai ngoài bọn Edar khốn kiếp nữa?
Cả bốn sao chạy ra ngoài. Ngoài cổng thành, bọn yêu ma bay đầy trời, đủ cả hình dạng, chúng giương bộ mặt đáng sợ đánh phá mọi thứ trong khuôn viên cổng thành, tru lên những âm thanh ghê rợn, tỏa âm khí ngất trời.
Kim Ngưu sợ hãi đứng nép sau lưng Sư Tử, tay bấu víu vào áo cậu mà không biết rằng cậu chàng cũng sợ hãi không kém. Nhưng vì có Kim Ngưu bên cạnh nên ráng gồng mình mà đứng một cách hiên ngang.
- Kẻ nào dám đến đây quấy phá Alig ta?- Nhân Mã lớn tiếng.
Bọn yêu ma đang say sưa phá hoại bỗng dừng lại, hướng cả về phía Nhân Mã. Chợt từ đâu, một quả cầu băng lớn phóng về phía Sư Tử và Kim Ngưu với tốc độ khủng khiếp. Mọi vật trên đường đi của nó đều bị đông thành tuyết.
- Coi chừng!!!
Nhanh như chớp, Sư Tử kéo Kim Ngưu tránh khỏi đòn chết chóc. Một thiên thần đứng phía sau tránh không kịp liền bị đóng băng.
- Băng tuyết ư?- Cự Giải ngạc nhiên.
Nộ khí ngút trời, Nhân Mã tức giận hét lớn:
- Ngươi là ai? Mau xuất đầu lộ diện!!!
Từ trên cao, một nhân ảnh hiện ra với mái tóc màu xanh biển.Thân hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh tựa thiên thần nhưng mang đôi mắt và trái tim của ác quỷ, ánh nhìn băng lãnh phát ra tử khí, vừa mang vẻ tức giận vừa mang vẻ thắm thiết, bi thương.
Cô ta vung tay, mái tóc bỗng hóa thành băng tuyết chỉa ra như những thanh kiếm sắc bén, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Theo sau là một ngọn lửa ma quái, bỗng chốc hóa thành một chàng trai với nụ cười ngạo nghễ đặc trưng.
- Song Ngư!!- Nhân Mã, Sư Tử và cả Kim Ngưu bất ngờ đồng thanh.
- Ngươi là ai? Dám làm gì Ngư Ngư của ta vậy hả?- Kim Ngưu tức giận bước tới trước thì bị Cự Giải ngăn cản.
- Đừng động thủ! Chị Ngư bây giờ không còn là bản thân nữa rồi!
- Em nói sao?- Sư Tử ngạc nhiên.
- Chị Ngư đang bị Quỷ vương khống chế, trở nên tàn ác và axau61 xa. Tử khí từ người chị ấy bốc ra ngùn ngụt.
- Quỷ vương ư?
Đứng hồi lâu, Nhân Mã chợt nhớ ra:
- Băng tuyết… là ngươi!- Nhân Mã hùng hổ chỉ vào Bạch Dương- Ngươi đã hút lấy linh khí của Thiên Bình phải không?
- Thế thì sao nào?- Bạch Dương kiêu ngạo- Cô ta không thích hợp để sử dụng năng lực này. Ta nghĩ cô ả mà các ngươi gọi là Ngư kia sử dụng thì tốt hơn! Sự ghen ghét, căm thù sẽ là thứ trợ giúp đắc lực cho sức mạnh tử hàn này!
- Ngươi dám nói vậy ư?- Kim Ngưu tức giận.
- Tại sao ta lại không dám nói vậy? Bởi vì chính các ngươi đã làm tổn thương cô ta kia mà! Sự ghen ghét căm hận đã biến cô ta thành như thế đó!
Nhân Mã không chiu nổi nữa, tức giận vung tay làm phép. Một quả cầu sáng chói hiện ra.
- Chết đi!!!!- Nhân Mã hét lớn.
Cô phóng quả cầu sáng chói về phía Bạch Dương, nhưng quả cầu sau khi rời tay Nhân Mã thì vụt tắt, từng giọt ánh sáng rơi lả tả như lá rụng. Đúng là không còn gì xấu hổ hơn! Nhân Mã khựng người trong tư thế đẹp còn, còn mặt thì không đẹp xíu nào. Một giọt mồ hôi lớn chảy dài từ trên trán xuống tận mang tai.
“Hơ, tiêu rổi! Phụ vương! Người phong ấn cả sức mạnh của con sao??”- Nhân Mã hét lên trong tâm trí.
- Hahaha… Đúng là không biết tự lượng sức! Bây giờ đến lượt ta nhé!
Tiếng cười chói tai vừa dứt, Bạch Dương vung tay, ngọn lửa chảy dài ngoắc ngoéo xoáy tròn trong không trung phóng về phía Nhân Mã. Nhân Mã chưa kịp định thần, vẫn còn hoang manh đưa hai tay lên đầu mà đỡ. Chợt, một hàng rào nước được dựng lên trước mặt cô, lửa chạm nước, cháy xèo xèo trong tan biến thành hơi nước. Nhân Mã sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra, từ từ mở mắt thì Cự Giải đã trước mặt.
- Ngươi quên ta rồi à?- Cự Giải khẽ cười đầy ẩn ý.
Bạch Dương lùi lại đầy sửng sốt, sau lao vào chiến với Cự Giải. Lúc này, Song Ngư im lặng đáng sợ, ánh mắt căm hờn hướng về phía Sư Tử và Kim Ngưu. Cả hai người đang bị yêu ma vây quanh, Kim Ngưu sợ hãi nép vào người Sư Tử, còn cậu thì vớ được một khúc gỗ gần đấy, đánh trả đòn, bảo vệ Kim Ngưu tới cùng.
Song Ngư im lặng đáng sợ, bên ngoài cô lạnh lùng băng giá, nhưng dường như có một ngọn lửa đang cháy hoen hỉ bên trong, chợt bùng lên thiêu đốt trái tim bé nhỏ. Song Ngư vung tay, mũi tên băng vun vút lao về phía Sư Tử và Kim Ngưu.
- Coi chừng!!!- Nhân Mã hét lớn.
Sư Tử và Kim Ngưu té bịch xuống đất bởi một lực đẩy mạnh, phía sau là Nhân Mã sau khi đẩy hai người tránh thì bị mũi tên sượt qua và cứa vào người. Máu tươi bắt đầu rướm ra.
- Mã, cậu bị thương rồi!- Kim Ngưu hốt hoảng chạy đến.
Sư Tử nhẹ nhàng đứng dậy, đưa ánh nhìn vô cảm nhìn Song Ngư.
- Đã tổn hại Kim Ngưu, bây giờ còn tấn công cả tớ, làm Nhân Mã bị thương… Cậu… là ai? Cậu đã làm gì Ngư Ngư của tớ?
Chút yếu đuối ủy mị ánh lên trong đôi mắt Song Ngư trong thoáng chốc, nhưng rồi trở lại với vẻ căm hận tột cùng.
- Nhiều lời!!
Hàng chục mũi tên lao về phía Sư Tử, cậu ta nhanh nhẹn né từng mũi tên, sẵn thanh gỗ trên tay, cậu vung gậy tới tấp, mũi tên chạm vào thanh gỗ bị đánh tan tác, tia lạnh bắn tung tóe khiến Song Ngư sửng sốt. Bởi vì trong Sư Tử lúc này, ngọn lửa cũng đang thiêu đốt trái tim cậu.
Ngồi lặng thinh bên cạnh Nhân Mã, Kim Ngưu ngước nhìn cô gái từng là bạn rất thân của mình. Cô nàng xinh xắn, mỏng manh, đôi khi lãng mạn và yếu đuối, luôn ở bên cạnh và khích lệ cô. Người luôn lắng nghe những tâm sự của cô, khiến cô vui bởi mọi chuyện Song Ngư chia sẻ. Kim Ngưu đã nhiều lần cám ơn cuộc đời vì đã đem lại cho mình cô bạn tuyệt vời như thế. Nhưng, từ khi Sư Tử xuất hiện, Song Ngư không còn kể Kim Ngưu nghe mọi điều, hai người đã dần có khoảng cách từ khi ấy. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra điều đó?... Cô hận mình vì đã vô tâm đến vậy…
Tấn công Sư Tử liên tục bằng những đòn chết chóc, nhưng ánh mắt Song Ngư lúc này mất đi nỗi căm thù, chỉ là một ánh nhìn đau đớn, đầy yêu thương. Kim Ngưu biết mà! Cô hiểu ánh mắt của Song Ngư như cách đã từng hiểu cô bạn thân của mình.
- Cậu… tại sao cậu không nói với tớ là cậu yêu Sư Tử, hả Ngư?
Tiếng nói trong trẻo vang lên trong âm thanh hổn độn. Những mủi tên băng dừng lại, tan ra và rơi xuống đất những giọt nước trong vắt. Song Ngư lạnh lùng:
- Tại sao ta lại phải nói với ngươi?
Kim Ngưu ngập ngừng:
- Bởi vì… chúng ta là bạn thân!!!
Hai chữ “bạn thân” phát ra từ Kim Ngưu khiến khuôn mặt Song Ngư loáng thoáng một nỗi đau đớn khó tả. Rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có.
- Đối với ta là vô nghĩa!!
Nhanh như chớp, Song Ngư xà xuống nắm chặt lấy hai vai Kim Ngưu, bay lên cao khiến không ai kịp trở tay. Hai vai Kim Ngưu lạnh giá bởi đôi bàn tay buốt lạnh của Song Ngư bấu chặt, cô không thể cử động.
- Ngưu Ngưu!!- Nhân Mã ôm vết thương mà hét.
Một hòn đá bay lên không trung và lao trúng người Song Ngư, tiếp sau là tiếng hét lớn của Sư Tử.
- Thả Ngưu ra! Người cậu muốn bắt là tớ đây! Tớ là người làm cậu tổn thương. Có giỏi thì bắt tớ, thả Ngưu ra!!
Nộ khí tăng cao, Song Ngư phóng tia lạnh nhọn hoắt như những lưỡi dao về phía Sư Tử rồi quay đi. Nhưng bỗng dưng, một tấm chắn bảo vệ chắn trước mặt Sư Tử. Tia lạnh sau khi chạm vào tấm chắn thì bỗng dưng quay đầu, phóng ngược trở lại, sượt qua mặt Song Ngư. Giọt máu đỏ tươi tứa ra nhưng bị đông lại trong nháy mắt. Bạch Dương chiến với Cự Giải ở gần đó cũng bị tia lạnh phóng ngang tầm mắt mà dừng lại.
Bỗng từ đâu, một nam nhân bước ra, chiếc áo choàng màu trắng chùm kín cả đầu, che đi khuôn mặt thanh tú, phía trong là mái tóc màu đen tuyền. Ẩn trong tấm áo choàng, một nụ cười nửa miệng chớp nhoáng.
- Các ngươi đúng là đi chơi không chọn ngày!
- Ngươi là ai?- Song Ngư tức giận – Dám xem vào chuyện của ta?
- Ta? Không là ai cả! Chỉ là đi ngang qua thấy xung đột nên chen vào thôi!
- Bạch Dương!- Song Ngư gọi đầy hàm ý rồi thả Kim Ngưu rơi tự do.
Kim Ngưu lạnh cóng cả người, không thể cử động được, sợ hãi không thốt nên lời. Sư Tử chạy đến định đỡ lấy Kim Ngưu, nhưng khi cô cách mặt đất chỉ chừng năm mét thì Bạch Dương bay vù đến đỡ lấy cô rồi bay tít lên không trung. Kim Ngưu vì quá sợ hãi nên bấu chặt lấy Bạch Dương, ngước mắt nhìn cậu trai uy dũng.
- Sém chết, nhỉ?- Bạch Dương ngất ngưởng nhìn cô với nụ cười ngạo nghễ đặc trưng, nhưng tự dưng cô thấy nó thật đặc biệt.
Trong phút giây, tim Kim Ngưu lỗi nhịp, nhưng cô chợt nhớ ra đây là kẻ đã làm Song Ngư thay đổi, nên vùng vẫy muốn thoát ra.
Ở gần đó, Song Ngư bắt đầu tấn công bằng đòn băng hiểm hóc, cô phóng những phiến băng sắc nhọn về phía nam nhân. Cổng thành phíc Tây cng điện Alig bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, nam nhân như tàng hình trong cảnh vật ngoại trừ mái tóc đen tuyền lấp ló. Né đòn nhanh như cắt, chàng trai mỉm cười kiêu ngạo như đang chơi đùa với những giọt nước vô hại. Chợt đứng phắt lại, phẩy tay một cái dứt khoát, cậu nở nụ cười nửa miệng.
- Chơi chán rồi! Giờ đến lượt ta!
Hàng vạn mũi tên băng chợt quay đầu hướng về Song Ngư, lao vun vút với tốc độ khủng khiếp, đâm vào người cô,máu tuôn chảy thành dòng ướt đẫm cả váy áo. Bạch Dương vội bay đến, kinh ngạc:
- Ta rút thôi!
Ánh lửa bùng lên rồi chợt tắt. Song Ngư, Bạch Dương và cả Kim Ngưu biến mất trong làn không khí. Bọn yêu ma một phần bị các thiên thần đánh bại, phần còn lại bỏ chạy tứ tán.
- Chị Ngưu!!- Cự Giải định rượt theo nhưng bị nam nhân ngăn lại.
- Đừng lo! Chúng sẽ không dám làm gì cô ấy đâu!
- Ơ?... Anh là…?- Cự Giải ngạc nhiên, trong cung Alig này, Cự Giải biết mặt từng người, nhưng sao trông nam nhân này lạ mặt đến thế?
- Ta là Thiên Yết!
Nhân Mã đứng đó từ nãy giờ, ôm vết thương đang rỉ máu mà miệng cười rất tươi.
- Thiên Yết, cảm ơn! Nếu không nhờ cậu thì không biết sẽ thế nào…
- Anh ở đâu đến thế? Trông anh rất lạ?- Cự Giải hỏi.
- Ta là Alig học việc thôi!
- Alig học việc mà phép thuật cao cường thế kia ư?- Cự Giải hoài nghi.
Thiên Yết cười, đưa tay gãi gãi đầu.
- Haha… Chỉ là may mắn thôi mà! Món phép này là Đại Xử tướng quân dạy ta đấy!
- Nhưng còn Ngưu…- Nhân Mã bỗng hạ giọng.
Sư Tử bước đến.
- Lo vết thương cho cậu đã, Mã! Ta sẽ tìm cách cứu Ngưu sau - Ừ!- Nhân Mã mỉm cười.
Ở gần đó, một bóng đen đứng trên một tán cây rộng, lặng lẽ quan sát tự lúc nào. Ánh hoàng hôn chiếu rọi làm nụ cười ẩn hiện trên gương mặt càng thêm ma quái.
- Thiên Yết, cậu thật không hợp với màu trắng tý nào!
Bỗng từ sau, một tán cây khác vươn lên, phía trên là một cô gái, cô nói khẽ:
- Anh Kết, ta về thôi!
- Ừ.
Hai tán cây từ từ búp lại, chui xuống đất, không để lại một dấu vết nào.
|
Chapter 4
Tại Edar.
Kim Ngưu tỉnh dậy sau cơn mị rất dài. Người vẫn còn lạnh, đôi tay nhỏ nhắn đông cứng lại, mất cảm giác. Cô đưa hai tay lên, xoa xoa vào nhau, chốc lại đưa lên miệng thổi để tìm chút hơi ấm cho đôi tay bé nhỏ. Khẽ bật dậy, Kim Ngưu nhận ra sức nặng trên cổ chân trái, một chiếc còng quá khổ còng chân cô lại, sợi dây xích va vào nhau kêu leng keng mỗi khi cử động.
Không gian trống trải, bên cạnh Kim Ngưu chỉ có ngọn đèn tối tăm soi rõ mặt. Cô đưa ánh nhìn khắp mọi vật xung quanh, cô khẽ rùng mình vì khung cảnh đáng sợ, bóng tối vây chặt lấy cô, chỉ còn chút le lói của ánh lửa từ những ngọn đèn nhỏ xa xa, từ đâu văng vẳng tiếng ác là đói gọi mồi. Kim Ngưu sợ hãi khép mình, ánh mắt lo sợ. Từ trên cao, một đôi mắt lặng lẽ quan sát, đôi mắt sáng rực lên như ngọn lửa.
- Vẫn còn lạnh à?
“Ơ?”- Kim Ngưu giật mình. Tiếng nói đột nhiên phát ra trong khung cảnh thế này thật khiến người ta đau tim. Cô đưa mắt ngó ngang kiếm tìm, phảng phất nỗi lo sợ. Từ trên cao, bóng đen phóng vụt xuống đất, từ từ bước ra ánh sáng, đôi mắt vẫn sáng rực.
- Ngươi… ngươi là ai?- Kim Ngưu run rẩy.
Bóng đen ngồi phịch xuống trước mặt cô, mái tóc lúc này ánh lên màu đỏ thẫm như máu.
- Ta là Bạch Dương!
Lấy lại bình tĩnh, Kim Ngưu nhận ra nét mặt và giọng nói của Bạch Dương cùng mái tóc đỏ rực, cô chau mày:
- Lại là ngươi ư? Ngươi đã cướp mất Ngư Ngư của ta!
- Ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi! Với lại, đây là cách tốt nhất để cứu cô ta.
- Cứu ư? Như vậy mà là cứu ư?- Kim Ngưu tức giận.
Bạch Dương khẽ nói, giọng nói vô cảm.
- Chẳng phải cô và cậu bạn của cô đã khiến cô ta như thế này sao? Đừng hùng hổ với ta vậy chứ!
- Ta…ta…
- Ta chỉ có nhiệm vụ trông chừng cô thôi, không nhiều lời!!
Bạch Dương định quay đi, nhưng nhận ra Kim Ngưu đang run lên từng hồi, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh thì xà xuống.
- Cô lạnh ư?
Nói rồi cậu tích tụ trong lòng bàn tay một ngọn lửa nhỏ nhưng cháy mãnh liệt. Hơi ấm lan tỏa trong không gian, cả màu sắc của ngọn lửa thôi cũng khiến con người ta thấy ấm. Nhưng lúc này, hơi ấm mới chỉ lan tỏa, sự ấm áp về thế xác chưa có mà sự ấm áp trong trái tim Kim Ngưu đã làm cô dễ chịu lắm rồi. Ở Bạch Dương có cái gì đó quen thuộc lắm, cứ như cô đã gặp cậu ấy từ lâu, nhưng cô không thể nào nhớ được. Chỉ cảm thấy một cảm giác an toàn và dễ chịu…
Nhưng, ngọn lửa bỗng vụt tắt, đọng lại trong lòng bàn tay Bạch Dương là những giọt nước lạnh lẽo xen lẫn những tinh thể trong suốt. Từ xa, một bóng đen đứng lặng quan sát, ánh nhìn căm phẫn, rồi lặng lẽ quay người bước đi.
- Ngư Ngư…- Kim Ngưu nhìn theo bóng đen đang dần khuất xa mà xót xa.
* * *
Chiều đã tàn, bóng tối bao trùm cảnh vật. Mặt trăng đã lên cao và ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Trên ngọn đồi đầy cỏ dại, duy chỉ có một thân cây duy nhất, ánh trăng làm bóng cây trải dài trên mặt đất. Nơi đây, một nam nhân ngồi lặng thinh bên gốc cây, ngước mắt lên nhìn mảnh trăng khuyết tàn. Một làn gió man mát từ đâu thổi đến phất phơ mái tóc màu nâu, trên gương mặt điểm một đôi mắt sáng ngời vì ánh nguyệt.
Chàng trai cứ trầm ngâm vì đang bận suy tư hay vẻ đẹp của ánh nguyệt trong đêm khiến anh ta say sưa ngắm nhìn? Cô gái cũng với suy nghĩ đó, chầm chậm tiến lại gần, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, cô hỏi với những băn khoăn trong lòng.
- Là đang bận suy tư, hay là vì ánh trăng quá đẹp?
Chàng trai dời mắt khỏi mặt trăng, mỉm cười:
- Cả hai!
- Thế suy tư gì mà lại khiến anh Kết nổi tiếng nghiêm nghị lại phải trầm ngâm thế nhỉ?
- Có những chuyện ta không thể nào nói được…
- Anh cứ nói đi! Em sẽ không kể ai nghe đâu!
- Bảo Bình, em thật là nhiều chuyện quá đó- Ma Kết xoa đầu Bảo Bình, phì cười vì khuôn mặt cún con ngộ nghĩnh của cô.
Hồi lâu, anh cất tiếng:
- Bảo Bình này! Em có tin vào truyền thuyết của Edar này không?
- Truyền thuyết nào?
- Truyền thuyết mà mọi ác quỷ đều được kể lại từ lúc nhỏ như một câu chuyện kể trước khi đi ngủ. Người ta nói rằng: Nếu một Edar được sinh đúng vào thời khắc nguyệt thực sẽ có sức mạnh vô song, được bóng đêm ban cho sức mạnh và mặt trăng sẽ là người đỡ đầu cho Edar đó, nắm được mọi quyền năng từ khi chào đời. Và tất nhiên, người đó sẽ khác biệt so với những người cùng gia tộc, và lớn lên sẽ là một bậc quyền uy.
Bảo Bình chau mày:
- Em không tin cho lắm… Vì nếu sinh đúng vào thời khắc nguyệt thực, thì đó chẳng phải là rất hiếm sao? Cả trăm năm nay không hề xuất hiện nguyệt thực. Em chưa thấy nên chưa tin!
Nghe Bảo Bình kết một câu hùng hồn, Ma Kết phì cười:
- Nhưng, anh thì tin!
- Thế ạ?
- Ừ. Người ấy hẳn rất đáng gờm và tài giỏi. Anh thật ghen tỵ với người đó đấy!
Bảo Bình ngạc nhiên:
- Anh Kết mà cũng có lúc ghen tỵ hay sao? Anh Kết là nhất rồi!
- Cô nhóc này. Lại nịnh anh nữa rồi!- Ma Kết kí nhẹ đầu Bảo Bình.
Cô ôm đầu, nói:
- Em nói thật mà!
- Thế… em nghĩ sao về Quỷ vương?
- Quỷ vương ư? Một lão già kiêu ngạo và tàn độc! Giết người không gớm tay, không một chút thương xót!
- Đúng thế…- Ma Kết nói khẽ, cười nhẹ đầy ẩn ý.
Bảo Bình ngạc nhiên vì hai chữ mà anh thốt ra. Cô muốn hỏi, nhưng lại thôi, cô ngước nhìn mảnh trăng khuyết trên cao vời vợi. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa khiến mọi vật chìm vào hư ảo, khung cảnh ma mị. Mặt trăng đúng là có sức hút thầm lặng nhưng mãnh liệt. Hai người ngồi cạnh nhau, từng ngọn gió thổi qua, khẽ đung đưa mái tóc…
* * *
- Cô Thiên Bình ơi! Đến đây chơi với con đi!!
- Đi đi cô!
Một đám trẻ vây quanh lấy Thiên Bình khiến cô bất lực vì đứa nào cũng nắm nắm, kéo kéo Thiên Bình về phía mình. Đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt dễ thương cùng đôi cánh thiên thần bé xíu trên lưng. Bọn trẻ khiến Thiên Bình không cưỡng lại được, miệng mỉm cười thật tươi mặc cho chúng kéo đi đâu thì kéo. Tiếng cười nói trong trẻo vang lên rộn ràng cả một góc vườn hoa. Bỗng từ đâu, Xử Nữ bước đến, ra vẻ không hài lòng.
- Các em! Tới giờ học rồi. Sao không vào học đi? Cô giáo đang kiếm đấy!
Cả bọn nhốn nháo:
- Ơ? Tới giờ rồi à?
- Không chịu đâu!
- Chú Xử cho bọn cháu ở lại chơi thêm chút nữa!
- Con muốn chơi với cô Thiên Bình, con không muốn chơi với cô giáo đâu!
Giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn Xử Nữ, bọn trẻ nài nỉ ỉ ôi, nhưng món đòn này dường như không thấm tháp gì với anh. Anh kiên quyết:
- Về lớp mau! Cô giáo la bây giờ. Cô mà méc với ba mẹ các em thì bị ăn đòn!
- Hơ?- Cả bọn nhốn nháo.
- Đúng đó! Các em về lớp mau. Lát nữa tan học ra đây chơi với cô cũng được – Thiên Bình cười diu dàng.
- Vâng ạ!- Bọn trẻ đồng thanh rồi kéo nhau chạy đi.
Xử Nữ thở dài:
- Oai... Thật là, bọn chúng không nghe lời ai ngoài em, nghịch ngợm thật!
- Nhưng dễ thương!- Thiên Bình chen vào – Chúng trong sáng như những viên ngọc quý. Nhìn chúng, em cứ nghĩ tới ngày xưa, anh còn nhớ không?
- Ngày xưa – Xử Nữ khẽ nói, ánh mắt đầy dịu dàng và âu yếm khi nhớ về ngày xưa ấy.
Thiên Bình lại nói:
- Anh biết không? Trong lòng em luôn in đậm hình ảnh cậu nhóc dễ thương và ân cần, luôn bên cạnh và che chở cho em. Chúng ta đã cùng lớn lên, có với nhau thật nhiều kỷ niệm… Nhưng em nhớ nhất, anh đã nói với em rằng: Anh sẽ bảo vệBình nhi suốt đời! – Thiên Bình ngập ngừng- Nhưng… hình như nguyên văn là “Em là người thứ hai mà anh muốn bảo vệ suốt đời” thì phải…!
- Và bây giờ vẫn vậy!
Xử Nữ âu yếm nhìn Thiên Bình, nhưng bắt gặp ánh mắt hậm hực của cô, anh vội giải thích:
- Người thứ nhất là em gái của anh!
- Em gái ư? Anh có em gái à? - Thiên Bình ngạc nhiên, vì cô biết Đại Xử tướng quân chỉ có một mình anh, em gái nào nữa?
- Nó bị thất lạc khi mới chỉ tròn một tuổi…
Thiên Bình im lặng không nói gì, nhưng anh mắt cô mang vẻ thông cảm và an ủi. Chợt đưa tay ra trước mặt, lòng bàn tay cô xuất hiện những viên băng tuyết lóng lánh, hình dáng y như những viên kim cương.
- Tặng anh! Em đã làm được rồi nè!- Thiên Bình tươi cười, cô không muốn tiếp tục nói về nỗi đau của Xử Nữ.
Xử Nữ ngó những viên kim cương bằng băng tuyết của cô, phì cười. Lúc nhỏ anh thường tạo ra những viên kim cương để tặng mẹ, hay chí ít là để Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt vì những tinh thể đầy màu sắc lóng lánh. Quả thật, Thiên Bình bị thu hút ngay, những viên kim cương có gì đó rất thú vị với một đứa trẻ như cô. Nhưng Xử Nữ thường keo kiệt không cho cô vài viên, nên cô thường tự mình làm ra những viên kim cương bằng băng tuyết để có thể nghênh mặt với anh. Những viên băng tuyết cũng lóng lánh đẹp đẽ nhưng tan ra thành nước trong phút chốc. Từ đó, Thiên Bình quyết tâm làm cho bằng được…
Bây giờ, trên tay cô là những viên tinh thể tuyết được dồn nén đến nỗi không thể chảy ra, cứ lắc lư phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Xử Nữ xoa đầu cô.
- Em đã làm được rồi đó!
Thiên Bình mỉm cười, nụ cười trong veo như ánh nắng ban mai…
* * *
Trong căn phòng rộng lớn được bày trí đẹp đẽ, những ngôi sao đẹp nhất như được gom hết về đây, ngụ trên các bức tường sáng lấp lánh. Trên chiếc giường to giữa phòng, một tiểu cô nương nằm dài trên đấy, ngước nhìn những ngôi sao trên trần nhà, miệng lẩm nhẩm đếm.
Bỗng “Cạch!”, một cậu trai bước vào với chén sứ trên tay, cậu nhẹ nhàng bước đến.
-Mã công chúa! Mời người uống thuốc- ngó Nhân Mã đang say sưa đếm sao- Công chúa cũng có sở thích nhàn rỗi thế kia ư?
Nghe tiếng nói, Nhân Mã giật mình vực người dậy:
-Chỉ là chán quá thôi! Mà cậu lấy đâu ra cách cư xử khách sáo đến thế vậy? Cậu là ân nhân của tớ và Sư nên không cần phải cư xử vậy đâu, Yết!
Thiên Yết nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, đưa chén sứ ra trước mặt cô, mỉm cười:
-Vậy, đã đến giờ uống thuốc rồi đó, Mã!
Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy:
-Không! Không uống!!
-Đừng bướng bỉnh! Cậu uống thuốc rồi mới mau lành vết thương, để còn đi chơi nữa chứ!
Nghe tới hai chữ “đi chơi”, mắt cô sáng rực, chần chừ:
-Nhưng…thuốc đắng lắm!
-Thôi thì…
Thiên Yết móc từ túi ra một nụ hoa màu tím phớt xinh xinh nhỏ chỉ bằng ngón tay út, bóp nhẹ, trên đầu búp nhỏ ra một giọt nước màu trắng tinh khiết, long lanh như giọt sương ban mai. Cậu nhẹ nhàng nhỏ vào chén sứ đựng thứ thuốc màu đen trên tay, đưa cho Nhân Mã.
-Cậu uống đi! Không đắng nữa đâu!
-Cậu cho gì vào vậy?- cô tò mò.
-À, một loại thảo mộc hiếm có tác dụng làm thanh mát, tăng vị ngọt, tên là Quế Chi. Tớ hái trên ngọn đồi Chi Viên ở phía Đông Alig.
-Hèn chi hôm đi duyệt binh ở Chi Viên. Ta cứ thấy ngươi tìm kiếm gì đấy, thì ra là thứ này!- một giọng nam bỗng cất lên.
Ngoài cửa phòng, Xử Nữ và Thiên Bình bước vào, miệng mỉm cười.
-A! Anh Xử! Bình Nhi!- Nhân Mã reo lên.
Thiên Bình mỉm cười dịu dàng, đến bên cạnh cô.
-Cậu sao rồi? Sao không uống thuốc đi?
-Ừ!
Nhân Mã đưa chén thuốc lên miệng nhấm nháp, chợt mỉm cười rồi đưa nguyên chén lên miệng tu ừng ực.
-Ngọt như đường!!- cô cười tít mắt.
Lúc này, Xử Nữ mới lên tiếng:
- Thiên Yết! Sao ngươi lại có mặt ở đây? Cha ta bảo phải ở bên Đông cung kia mà?
Thiên Yết nói:
-À, lúc đi tuần tra, ta nghe bên cửa Tây có chuyện ồn ào nên qua xem thử, bất ngờ chạm trán với bọn Edar.
-Edar dám đem quân qua đây quấy phá ư? Bọn này hiếu chiến thật!- Thiên Bình bất bình.
Thiên Yết đến ngồi phịch xuống cạnh cô.
-Đúng đó! Nhưng Bình Nhi đừng sợ, đã có Thiên Yết ta bảo vệ!- cậu ta vỗ ngực.
-Hê… Ta đã sợ đâu?
-Nè! Đừng có kiếm chuyện đến gần Thiên Bình của ta!- Xử Nữ chạy đến nắm cổ Thiên Yết đẩy ra -Thiên Bình là của ngươi ư?- cậu hùng hổ.
-Đúng thế! Và ta cấm ngươi đến gần và chọc ghẹo cô ấy!!- Xử Nữ cũng không thua.
-Dám quyết đấu với ta một trận không?
-Sao không?
Thế rồi, hai người trừng mắt nhìn nhay chạy ra ngoài, tiếng đánh nhau ầm ầm vang động cả Tây cung.
-Ê…Hai người đó…- Nhân Mã hốt hoảng.
Thiên Bình thở dài:
-Kệ đi! Chuyện thường ngày ý mà! Mã ở bên Tây cung không biết, chứ Đông cung ngày nào họ cũng oánh nhau, choảng chau đến xịt máu ấy chứ! Nhưng vẫn là bằng hữu tốt.
Nhân Mã thở phào:
-Thì ra là giỡn! Tớ cứ tưởng họ choảng nhau thật ấy! Hai anh hùng tranh giành một mỹ nhân…. Hay!! Phải ghi vào nhật ký!!
-Nè! Cậu đừng có giỡn!- Thiên Bình đỏ mặt.
-Nhưng mà… Thiên Yết... là ai vậy? Tớ chưa gặp bao giờ- Nhân Mã tròn mắt.
-À… Tớ nghe anh Xử bảo là khoảng 160 năm trước, lúc tui mình khoảng 10 tuổi. Đại Xử tướng quân cha anh Xử đã thu nạp một đệ tử là Alig hạ cấp ở một ngôi làng vùng hẻo lánh. Cậu bé ấy là Thiên Yết, từ nhỏ đã khí phách hơn người nên tướng quân đã thu nạp và dạy dỗ…
|
Chapter 5
160 năm trước, ở vùng hẻo lánh phía Đông Alig….
- Nó chạy đâu rồi??- người đàn ông trung niên cưỡi mãnh sư hỏi dồn.
Bỗng một người đàn ông đằng sau phi ngựa đến.
-Thưa tướng quân! Có người trông thấy nó chạy vào khu rừng bên kia con suối ạ!
-Mau đuổi theo!!
Đoàn quân khoảng 20 người phi ngựa rầm rập chạy theo lệnh của một người to lớn, đầu đội mão uy nghiêm, ông vận giáp y oai phong lẫm liệt. Thần khí uy nghiêm, mang vẻ lạnh lùng đầy khí thái. Phía dưới là con mãnh sư hung tợn, đeo trên người bộ dây cương lóng lánh oai phong, đôi răng nanh chỉa ra như hai ngọn giáo sắc bén, ngoan ngoãn tuân theo lệnh chủ nhân.
Đoàn người băng qua con suối cạn, chạy qua tán rừng thưa thì bắt gặp một ngôi làng nhỏ, khung cảnh hoang tàn như vừa có một cuộc tàn sát đẫm máu. Ngôi làng chỉ khoảng 15 ngôi nhà nhưng tất cả đều bị phá nát, ruộng vườn bị cày xéo lên hết cả. Cả ngôi làng đẫm một màu máu đỏ, xác người vươn vãi khắp nơi.
Khi người cuối cùng vừa phi ngựa đến thì bỗng từ đống hoang tàn, một con yêu xà khổng lồ vươn mình dậy. Thân mình dài mấy trượng, đôi mắt nó đỏ loét ánh màu náng lóe sáng từng hồi. Trông thấy đám người vừa đến, nó nhe đôi nanh nhọn hoắt với cái lưỡi xẻ dài, phùng mang lên ghê rợn. Từ đôi nanh, nọc độc chảy ra như suối, khi chạm đất thì bốc khói. Tử khí nặng nề làm héo cả cây cối xung quanh.
-Yêu quái!!
Người chỉ huy liếc mắt ra hiệu, đám tùy tùng vây quanh con yêu rắn khổng lồ. Nó chợt nhận ra, vươn người định bổ những chiếc nanh dài bằng thân người vào đoàn tùy tùng, thì lúc đó, Đại Xử tướng quân ra lệnh:
-Tấn công!!!!!
Đám người dũng cảm lao vào con yêu với khí thế như sóng trào. Nhưng chưa lưỡi kiếm nào kịp chạm vào người nó thì nó bỗng khựng lại, rồi lăn đùng ra chết, cả thân mình gục xuống đất khiến mặt đất rung chuyển
Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Đại Xử tìm thấy một cây cung nhỏ nhưng cắm sâu vào con ngươi của con yêu quái. Rút cây cung ra, người nhìn nhắm thứ vũ khí khiến người người kinh ngạc: Một cây cung bé xíu như đồ chơi bắn cung của trẻ con, nhưng lại có sức mạnh kinh người, được gọt giũa công phu, trên thân có khắc hình con bò cạp.
Từ trên đồi cao phía trên ngôi làng, một cậu bé với mái tóc màu đen tuyền như bóng đêm lặng lẽ đứng nhìn đoàn người cùng xác con yêu khổng lồ. Tay cầm cây cung, lưng giắt mấy mũi tên, đôi mắt cậu lạnh lùng và lãnh đạm y như thần thái lúc này. Sau quay người bước đi
-NÀY!!!!- Xử Nữ gọi to sau khi bắt gặp người ấy
Nghe tiếng gọi, cậu bé khẽ quay đầu nhìn lại với đôi mắt sắc bén, thân người thì vẫn hướng về phía trước. Tất cả mọi người bỗng hướng về phía cậu. Vài giây sau, cậu lại quay đầu lặng lẽ bước đi
-Này cậu bé!- Đại Xử gọi- Xin dừng chân!!
_______________________________________________
Bên con suối cạn, đám người dừng lại vục nước uống.
-Cậu tên gì?
Cậu bé khảng khái trả lời:
-Ta là Thiên Yết!
-Thiên Yết, nói cho ta biết, cậu đã làm thế nào mà dễ dàng giết được con yêu đó chỉ với một mũi tên?- Đại Xử nheo mắt nhìn Thiên Yết.
-Dễ thôi! Với nọc độc của bò cạp vùng Chi Viên này thì không sinh vật nào có thể sống được chỉ với một giọt nọc- cậu kiêu ngạo trả lời- Ngươi hỏi xong rồi, đúng không? Vậy ta đi đây!
Nói rồi quay người bước đi, nhưng:
-Quanh đây không có nơi nào để cậu nương thân, cả ngôi làng ấy đều bị giết sạch. Chi bằng theo ta, ta sẽ dạy dỗ cậu!- Đại Xử nói vọng theo.
Thiên Yết đứng lặng trong giây lát, bỗng quay lại, nụ cười nửa miệng ẩn giấu trong mái tóc đen rối bù. Khí khái khiến người khác phải sợ, phải nể phục. “Cậu bé này…”- Đại Xử tướng quân từ xưa nay đường đường chính chính là một bậc đại trượng phu không sợ trời, không sợ đất, nhưng tại sao lúc này người lại tỏ ra khiêm nhường và cung kính đối với thằng nhóc chỉ mới 10 tuổi đầu thế này?
-Được!
Gần đó, Xử Nữ nghe hết cuộc nói chuyện. Khẽ mỉm cười, cậu biết, đây là ngày bắt đầu của tất cả mọi chuyện……..
* * *
Tại Edar, bóng tối luôn bao trùm, không một tia sáng mặt trời nào rọi tới, chỉ có những ngọn lửa địa ngục điêu tàn chiếu sáng. Trong bóng tối, một cô gái nhỏ người nằm dài trên đất, xung quanh là một vòng tròn lửa sáng rực, và lửa thì cứ theo đó mà tí tách. Kim Ngưu mở mắt, định vực người dậy, nhưng có một cái gì đó ngăn cản, cô không thể cử động.
Từ lúc bị bắt về đây, Kim Ngưu luôn có cảm giác chìm vào cõi ma mị, không lúc nào cảm thấy bình an. Nhướng mắt lên để nhìn rõ mọi vật xung quanh nhưng chỉ toàn là bóng tối, trên đầu, tiếng vỗ cánh cùng tiếng gào rú của yêu ma ầm ĩ. Cô hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại, muốn chạy nhưng không thể nào cử động được. Bỗng, cuộc tranh luận ở gần đó vang lên ồn ào khiến cô tò mò, lia mắt kiếm tìm.
- Ngươi đem ả về đây làm gì?- một giọng nữ cất lên.
- Ta thích! Cứ để ả bên cạnh Sư, ta không an tâm!
- Sư ư? Sư là ai?
- Không... không là ai cả!
- Sư là ý trung nhân của ngươi, đúng không??
- Đó chỉ là một cách nói...
- Ngươi!!- giọng nói cô gái đầy giận dữ.
Bỗng, một giọng nam chen vào:
- Bảo Bình! Bình tĩnh!
- Anh Kết...
Hahaha... Tiếng cười chói tai vang động bóng tối, sau đó là giọng nói ưu nghi trầm lắng:
- Song Ngư, ngươi làm tốt lắm!
- Quỷ Vương??- Tất cả ngạc nhiên, đồng thanh.
Người đó nói tiếp:
- Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi! Ả sẽ là con mồi đáng giá đấy! Bọn Alig chắc chắn sẽ đến cứu ả và lọt vào bẫy... Song Tử! Ta giao cho ngươi trông chừng cô ta!
- Quỷ vương! Sao ngươi không để ta canh chừng cô ta? Có thể ta sẽ kéo cô ta về phe chúng ta!- một nam nhân khác chen vào.
- Được! Bạch Dương, ta giao cho ngươi!
Tiếng chân ngày một gần, hai bóng đen bước tới cạnh Kim Ngưu, cô hoảng sợ, không biết bọn chúng sẽ làm gì cô.
- Ngư?- Kim Ngưu ngạc nhiên khi bóng đen đó lại là Song Ngư.
Song Ngư liếc mắt nhìn cô đầy phẫn nộ, không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Bỗng bóng đen còn lại bước đến.
- Ngươi yên tâm! Ta sẽ trông chừng cô ta mà!
Đưa mắt về phía Bạch Dương, Song Ngư quay người lặng lẽ bước đi.
- Ngư!!!- Kim Ngưu hét lớn.
Song Ngư dừng chân, mái tóc theo quán tính cứ đung đưa.
- Làm.. làm ơn... Hãy giải thần chú cho ta...
Bạch Dương phẫy tay, vòng tròn biến mất, lửa rơi lả chả như những giọt nước rồi tắt lịm. Kim Ngưu vực người dậy.
- Ngư... cậu... tại sao cậu lại trở nên như thế này??
Lặng im, lát sau Song Ngư nói:
- Tại sao ta phải trả lời ngươi?
- Cậu cứ cho đó là ân huệ cuối mà cậu dành cho tớ đi!
- Được thôi!
Song Ngư xoay người đối diện cô với nụ cười nhếch mép vô cảm trên khuôn mặt.
- Bởi vì ngươi!!
- Vì... vì tớ ư??
- Đúng!! Đừng giả vờ! Ngươi biết Sư thích ngươi, nhưng lại vô tư như thế! tên Sư đó... lại không hiểu tình cảm của ta, ngươi làm Sư khổ, làm cả ta khổ!!!- Song Ngư hét lên.
- Tớ...Sư thích tớ ư? Tớ...không biết...
-Đừng hòng giả vờ với ta!
Đôi mắt Kim Ngưu ngập dần đầy nước, cô sợ hãi chùn bước.
- Tớ xin lỗi... Tớ không biết thật mà!!
- Ta hận ngươi!!!!
Song Ngư dùng hết sức hét lên, trong đôi mắt cô, nước mắt cũng đang rỉ ra nơi khóe mắt. Vung tay định tát Kim Ngưu nhưng bị một cánh tay to khỏe ghì lại.
- Song Ngư!! Ngươi quá đáng lắm rồi đó!
Bạch Dương nghiêm nghị ghì chặt lấy tay Song Ngư khiến cô không thế cử động.
- Cả ngươi nữa ư, Bạch Dương?- Đôi mắt đầy nước xoáy sâu vào ánh mắt nghiêm nghị.
- Ngươi nói gì??
- Thả ta ra!!!
Song Ngư vùng vẫy, cố bỏ tay Bạch Dương ra. Đứng chựng lại, trái tim cô đau đớn, cô cảm thấy trong lòng ngực có gì đó đau lắm, cứ nhói lên từng hồi. Đôi mày Song Ngư chau lại, những giọt lệ ngưng đọng như muốn chảy ra.
- Tại sao cả ngươi cũng yêu cô ta?? Cô ta có gì hơn ta chứ? Ta hận các ngươi!!!
Vỡ òa trong từng tiếng nấc, nước mắt Song Ngư rơi thật nhiều. Cô quay đầu mà chạy, dáng người nhỏ nhắn dần bị bóng đêm nuốt chửng, nước mắt như những giọt châu, rơi vãi rồi tan biến vào hư vô...
* * *
- Bên kia là cánh cổng của hai thế giới, phải không Mã?
Cậu trai với mái tóc màu đỏ cam, khuôn mặt đầy nỗi lo âu đưa tay chỉ về phía rừng núi trùng trùng điệp điệp, nơi có một cửa hang to lớn tối tăm hiện diện.
Nhân Mã bước tới, mái tóc màu nắng cứ lắc lư theo từng chuyển động, chợt dừng lại bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn theo.
- Ừ! Qua đó là tới thế giới Edar đó! Bọn yêu ma cũng từ đó mà đến Alig ta- Nhân Mã liếc nhìn khuôn mặt đầy lo âu- Sư, cậu đừng dại dột!
Sư Tử giật mình, thì ra cô đã đoán được ý định của Sư Tử, cậu lặng im không nói gì.
- Qua đó một mình không có lợi cho cậu đâu! Ở đó đầy rẫy những sinh vật phép thuật hung tợn, bọn yêu ma hôm trước chỉ là số ít trong đó. Huống hồ cậu chỉ là một Human.
- Bộ là Human thì không thể qua đó cứu Ngưu à?- Sư Tử nổi cáu, cậu không chịu nổi việc mình phải ngồi nghe theo lệnh người khác, và cả cái sự phân chia như thế này.
- Tớ đã nói là cậu không thể cứu Ngưu đâu? Cậu đừng ngông ngược như thế. Hãy cứ chờ! Alig sẽ giúp cậu, tớ sẽ giúp cậu cứu Ngưu và Ngư!!
- Ngư ư? Cậu ta đã hại chúng ta như thế này, cậu còn nghĩ tới nữa ư? Tớ không cần biết!! Tớ chỉ muốn đi cứu Ngưu của tớ!!!- Sư Tử hét lên.
"CHÁT!!!" Sư Tử lặng người đi, mặt tối sầm, cậu đưa tay lên má, một vệt đỏ tươi đau điếng.
- Cậu tưởng là chỉ cậu mới muốn cứu Ngưu sao?? Sao cậu ích kỷ quá vậy??- Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên tia giận dữ- Ngưu là của cậu hay sao? Cậu thừa biết là Ngưu không thích cậu cơ mà!...Và cậu có bao giờ nghĩ cho Ngư không?? Hả?... Ngư đã bao lần rơi nước mắt vì cậu, cậu chẳng hề biết! Chẳng hề quan tâm!! Cậu hãy suy nghĩ lại đi, cậu có xứng đáng với Ngư hay không... Cậu sẽ biết Ngư đáng thương thế nào..!!!
Nói rồi Nhân Mã tức giận bỏ đi, Sư Tử đứng lặng người, khuôn mắt đầy đau khổ, trái tim cậu tê tái. Chưa bao giờ cậu thấy Nhân Mã thế này, chưa bao giờ thấy đau như vậy. Sư Tử biết Song Ngư yêu cậu chứ, nhưng người cậu thích không phải là cô ấy... Sư Tử không muốn nói đến, không muốn cô phải đau khổ. Nhưng không ngờ điều đó lại là lưỡi dao cứa nát trái tim Song Ngư, và cả trái tim của cậu... Người mình yêu... người yêu mình..."Sư ơi, mày phải làm sao..??"...
|
Chapter 6
Thiên Bình lúi cúi bên cạnh khóm hoa baby nhỏ xíu màu trắng tinh khôi. Mồ hôi đã ứa ra trên trán nhưng cô vẫn cắm cúi nhổ cho bằng được. Lôi bụi cây lên mặt đất, cô mừng quýnh mặc cho khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất. Từng nụ hoa nhỏ li ti tinh nghịch lắc lư trong gió như vui mừng cùng cô. Cầm nguyên bụi đứng dậy, Thiên Bình lăng xăng chạy đi...
- A! Anh Xử!!!- Thiên Bình gọi to.
Xử Nữ đang đi dọc hành lang Đông cung, nghe tiếng gọi thì đứng phắt lại. Nhận ra Thiên Bình, anh mỉm cười:
- Thiên Bình! Ta cũng định đi tìm em đây!!
Thiên Bình chạy đến, cười tít mắt:
- Vậy à? À, anh Xử có thể cho em chút đất được không? Em muốn trồng cây hoa baby này tặng cho Mã, Mã rất thích hoa baby đó! - Ơ? Đất ngoài kia thiếu gì! Sao em không lấy? - Đi mà! Em muốn đất nham thạch đầy dinh dưỡng cơ! Hoa trồng nó mới đẹp! Đừng keo kiệt vậy chứ!
Thiên Bình nũng nịu nắm lấy áo Xử mà nắm, kéo đủ kiểu đến khi xin bằng được mới thôi.
Bỗng, "Cạch!", một vật sáng chói rơi ra từ túi Xử Nữ. Thiên Bình tò mò nhặt nó lên, một viên thạch anh quý màu xanh biển được chạm khắc công phu hình sóng biển đẹp đẽ, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như sao trời.
- Cái này...??
Xử Nữ giật lại từ tay Thiên Bình, anh chau đôi mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thiên Bình ngạc nhiên:
- Cái đó... là gì vậy...? - Không có gì... Chỉ là một vật trang trí thôi! - Nhưng... - Em đừng tò mò! Đây là tín vật của anh và em gái, không có gì đâu...
Thiên Bình im bặt, không nói gì. Bỗng dưng, Xử Nữ vui vẻ:
- Thôi! Đưa chậu cho anh! Đất nham thạch phải không? - Vâng!- Cô cười tít mắt.
Xử Nữ đưa tay nhận lấy cái chậu nhỏ xíu từ tay cùng bụi hoa baby từ tay Thiên Bình. Đặt tay vào chậu, đất từ tay Xử Nữ tuôn ra như nước, màu đỏ nâu. Bụi hoa baby đứng vũng chãi trong đất, xum xuê cành lá cùng những nụ hoa li ti.
- Oa! Đẹp! Cám ơn anh Xử nhiều!!
Bỗng từ đâu, một chàng trai bước đến.
- Ế! Thiên Bình! Cậu đi đâu vậy? Oa! Chậu hoa đẹp ghê! Cậu trồng à - Thiên Yết! ngươi định làm gì đây? Mới đến đã loi choi- Xử Nữ lườm Thiên Yết- Bình thường ngươi lạnh lùng ít nói lắm mà! - Haha~ Chỉ khi ở bên cạnh nàng tiên xinh đẹp này thôi! - HEY!!!
"CỐP!!" Thiên Yết bị Xử Nữ đẩy mạnh, đầu va vào tường sưng một cục.
- Ngươi làm gì vậy hả?- Cậu nhìn Xử Nữ với ánh mắt ăn tươi nuốt sống - Đã bảo ngươi không được đến gần nịnh nọt Bình Nhi cơ mà! - Ngươi...!!
Thiên Bình lúc này không chịu được, đành phải lên tiếng:
- Thôi mà! Hai người! Anh Xử kì quá! Yết lại gần em xíu thì có sao đâu!!
Thiên Yết cười hề hề, hùa theo:
- Đúng đó! Xử kì quá! - Ngươi... được lắm!!- Xử Nữ lườm Thiên Yết.
Rồi cậu quay qua Thiên Bình, kéo cô đi.
- Thôi mình đi đi! Bông này để làm gì vậy? - À, để tặng cho Mã đó! - Ok! Đi tặng thôi, Bình Nhi!!- Thiên Yết cố tình kéo dài hai chữ "Bình Nhi", liếc mắt nhìn Xử Nữ, anh chàng tức xì khói nhưng không làm gì được. Thiên Yết cười ma mãnh, kéo Thiên Bình đi khuất sau dãy hành lang Đông cung.
* * *
Trên ngọn đồi cao đối diện cửa hang tối tăm - cánh cửa của hai thế giới, có một bóng người luôn ngồi trầm ngâm cạnh tán cây già kể từ hôm ấy. Mái tóc phất phơ, hàng mi buông dài cùng đôi mắt buồn luôn nhìn về phía trời xa. Chợt thở dài, trong tim cậu là hàng đống đổ vỡ không thể nào ráp lại được.
Sư Tử đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Nhân Mã, cả cái tát đau điếng của cô vẫn còn vương trên má. "Cậu hãy suy nghĩ lại đi! Cậu có xứng đáng với Ngư hay không, cậu sẽ biết Ngư đáng thương thế nào!!"- câu nói vang lên trong lòng, làm thanh động trái tim Sư Tử. Song Ngư đã làm hại những người cậu yêu quý, nhưng cậu biết, thực ra đó không phải lỗi của cô. Thế thì là lỗi của ai? Tất cả chuyện này, có thể vung vào lỗi của tình yêu ư? Tình yêu... một thứ không thể nhìn thấy được, càng không thể vươn tay chạm tới, nhưng lại có thể làm thay đổi tất cả... Nó giống như một lưỡi dao vô hình, mà cũng rất vô tình. Không phải nó khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc như ai...
Một cô gái xinh xắn, mỏng manh với trái tim yếu đuối, nhưng lại rất mạnh mẽ khi cần. Lúc trước, Sư Tử không hề nhận ra, những lúc cậu vui nhất, hay những lúc khó khăn nhất, luôn có một bóng hồng bên cạnh, Song Ngư luôn bên cạnh cậu trên khắp các nẻo đường cậu đi. Với bản tính sĩ diện, tự cao, Sư Tử không bao giờ muốn khuất phục, đôi khi nóng nảy xua đuổi tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng, có một người luôn thấu hiểu, nét dịu dàng đằm thắm như dòng nước đã làm dịu đi ngọn lửa đang cháy mãnh liệt trong cậu. Sư Tử đã cảm thấy mình rất may mắn khi có cô bên cạnh...
Một bóng hồng khác lướt qua, trái tim Sư Tử rung động. Cậu dần dần không cảm nhận được sự hiện diện của Song Ngư bên cạnh. Nhưng dù vậy, sau những thăng trầm, cô vẫn là nơi cậu tìm về... Một là không bao giờ có được một chút niềm tin của Sư Tử, hai là có được niềm tin tuyệt đối. Song Ngư đã làm được. Nhưng, cuộc đời không bao giờ như ý muốn... Trong thâm tâm cậu lúc đó, cậu chỉ nghĩ: Song Ngư chỉ là "bạn thân". Nhưng bây giờ, trong thâm tâm cậu, cô là gì đây?... "Những thứ ta đánh mất đi rồi mới thực sự cảm thấy trân trọng"...
- Ngư...- Sư Tử thốt lên từ tận đáy tim mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại thốt lên cái tên đó. Nhẹ nhàng và trầm lắng, cái tên mang lại cho cậu nhiều xúc cảm.
Bỗng, một cảm giác lạnh lẽo như một cơn gió thoảng vờn sau gáy, rồi lại phả vào má. Sư Tử giật mình thảng thốt như vừa bật tỉnh sau cơn ác mộng. Quay đầu nhìn quanh, không một ai, chỉ có cây cối xung quanh rì rào khi cơn gió thổi đến. "Chỉ là gió thôi ư?"- cậu nghĩ. Nhưng cái lạnh lẽo của cơn gió lạ này khiến cậu băn khoăn, đem đến cho cậu nhiều cảm xúc khác lạ.
- Là cậu đó ư, Song Ngư?
Từ trong rừng, dưới những tán cây già, một bóng hồng xuất hiện, lặng lẽ bước ra. Mái tóc màu xanh biển cứ bay bay... - Không ngờ cậu lại nhận ra...- giọng nói nhẹ nhàng đầy ưu tư của Song Ngư vang lên. Sư Tử chợt cảm thấy mình yếu đuối. - Sao cậu lại ở đây? Ngưu đâu? - Ngưu... Cậu luôn miệng nhắc tới Ngưu... Sao mỗi lần gặp tớ, cậu đều khiến tớ phải đau khổ vậy hả?? - Tớ xin lỗi, Ngư!
Đôi mắt Song Ngư ngân ngấn nước.
- Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu, nên đánh liều ra đây... Không ngờ... - Ngư!- Sư Tử nắm lấy hai vai cô- Cậu... hãy về với tớ! Chúng ta cùng như ngày xưa nhé! Song Ngư ngước mắt lên nhìn đôi mắt buồn nặng trĩu của cậu, lòng xót xa: - KHÔNG!!- Cô đẩy mạnh cậu ra- Cậu đừng hòng dụ dỗ tớ! Tớ không muốn!! - Ngư... - Trở lại như ngày xưa ư? Để tớ lại phải đau khổ nữa ư? Thứ tớ cần là trái tim cậu cơ!!- Song Ngư hét lên, nước mắt cô chảy ra nơi khóe mắt- Cậu đừng khiến trái tim tớ tan nát thêm nữa... - Ngư...- Sư Tử đau đớn bước tới
- CẬU ĐỪNG QUA ĐÂY!!!- Song Ngư dùng hét sức hét lên, rồi quay người bước đi. Nhưng, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau, cô cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra - Cậu... thả tớ ra!! Tớ sẽ biến cậu thành đá đó! Buông ra!!- Vỡ òa trong nước mắt, Sonh Ngư bất lực - Cậu muốn thì cứ làm. Nhưng tớ nhất định không bỏ ra!... Ngư.. hãy tha lỗi cho tớ...
Nước mắt Song Ngư rơi thật nhiều, lăn dài trên má rồi xuống cằm, vung vãi trên cánh tay Sư Tử. Trong trái tim cô bây giờ, ánh lửa đang thiêu đốt, cô không còn cảm thấy lạnh lẽo. Băng tuyết trong tim dần tan chảy, thể xác bên ngoài cũng không còn băng giá, Song Ngư lại trở về là cô nữ sinh đáng yêu ngày nào...
- Thả tớ ra!!- Cô dùng hết sức bỏ tay cậu ra. Ra khỏi vòng tay cậu, băng tuyết trong cô lại ngự trị, những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống biến thành những tinh thể tuyết đọng lại trên má. Song Ngư chạy đi, bóng người mất hút sau bụi cây rậm rạp... - NGƯ!!!- Sư Tử vội vã đuổi theo cô, trên tay là những giọt nước mắt còn ấm nóng.
Chạy loanh quanh khắp rừng, Sư Tử thở mệt nhọc, Song Ngư cứ như tan biến vào hư vô, không thể nào tìm thấy được. Sư Tử tuyệt vọng khuỵu gối, cánh rừng vang lên những âm thanh não nề...
Trên cao, một bóng người lặng lẽ quan sát tất cả, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Sư là ngươi ư? Đúng là một kẻ si tình!
* * *
Wasn't really thinking wasn't looking wasn't searching for an answer... In the moonlight... when I saw your face...
Giọng hát trong trẻo ngân lên trong không gian tĩnh lặng. Ngoài ban công, một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt không có chút gì là xinh đẹp, chỉ mang vẻ dễ thương, tinh nghịch và mộc mạc, cất giọng hát cùng làn gió. Trên đầu, những chú chim cũng hòa vào khúc hát.
- Mã ơi! Cậu có đây không?- một giọng nữ gọi to.
Bài hát ngừng lại, sau đó là tiếng nàng trả lời:
- Thiên Bình, cậu vào đi!
"Cạch"- cửa mở. Thiên Bình cùng Thiên Yết bước vào.
- Cậu đang hát gì vậy? Hát gì mà túa lua xua, chả hiểu, giống đọc thần chú vậy!- cô nhăn mặt.
Nhân Mã cười:
- Haha... Đây là bài hát tiếng anh, tớ học được khi ở Human đó! Cậu không hiểu là phải! - Tớ có cái này cho cậu!
Thiên Bình tươi cười, trên tay là chậu hoa baby màu trắng tinh khôi, nụ hoa bé nhỏ đầy sức sống.
- Oa!!- Nhân Mã mắt sáng rực, chạy lại đỡ lấy- Cho tớ à? Đẹp quá đi! Cảm ơn cậu nhé!! - Không có chi!!- Thiên Bình mỉm cười.
Đặt chậu hoa lên kệ, những ngôi sao con tò mò bu quanh những nụ hoa bé tí, chiếu sáng rực rỡ sắc màu.
- Cảm ơn cậu nhé! Cả Yết nữa!- Cô vui vẻ, mắt không ngừng dán vào chậu hoa- Mà... hình như... - Gì vậy?- Thiên Bình hỏi - Cậu hái hoa baby này ở đâu vậy?
Cô gãi gãi đầu.
- À! Ở khu vườn Đông cung gần Chính điện đó! - Ơ? Chỗ đó là vườn hoa của Phụ vương cơ mà!- Nhân Mã tròn xoe mắt. - Cái gì?? Sao...tớ không biết..!!-Thiên Bình thảng thốt. - Có lẽ... không sao đâu!- Nhân Mã cười trừ.
Thiên Bình tiu nghỉu:
- Có lẽ ư..?
Lúc này, Thiên Yết mới lên tiếng:
- À mà, Sao dạo này không thấy Tiên đế đâu nhỉ? - Phụ vương tớ qua Human rồi! Chả biết để làm gì, có lẽ là củng cố lại thần chú bảo vệ. - Thần chú bảo vệ ư?- cậu ngạc nhiên.
Thiên Bình hỏi:
- Ủa? Cậu không biết ư, Thiên Yết?
Thiên Yết im lặng, bỗng Nhân Mã reo lên:
- À! Cậu không biết là phải thôi! Yết vào cung từ lúc 10 tuổi cơ mà! Chuyện xảy ra lúc mình 6 tuổi. Cậu còn nhớ chứ Bình Nhi?
- Ừ...- Thiên Bình gật gù.
Thiên Yết tò mò:
- Vậy... chuyện là thế nào??
|
Chapter 7
164 năm trước...
Bầu trời Alig tối tăm, nhuốm màu đau thương. Alig khi ấy là một nơi điêu tàn, khắp nơi vươn vãi đầy xác người cùng xác những sinh vật quái dị. Mặt đất nhuốm một màu máu đỏ, chảy róc rách len qua những mảnh đất đá bị cày xéo, không một bóng cỏ cây cùng một loài sinh vật hiện diện...
Đau thương....
Tang tóc.... Cơn cuồng phong mang nỗi đau thời loạn lạc gầm rú, xoáy sâu vào lòng người Alig, đọng lại mằn mặn nơi đầu lưỡi cùng nỗi mất mát không thể nào bù đắp lại được, đâu đây tiếng thút thít của đám trẻ thơ...
Chính điện Alig, nơi hàng chục vị chư tiên cùng thiên thần tụ tập. Khuôn mặt mỗi người in hằn nỗi lo lắng, bi lụy. Không khí ồn ào cả lên.
- IM LẶNG!!!- một tiếng nói thanh cao đầy quyền uy làm vang động cả gian phòng rộng lớn. Không gian bỗng im ắng, không một tiếng động.
Một thiên thần độ trung niên, đầu đội mão uy nghiêm, thần thái mạnh mẽ đầy uy quyền, kính cẩn bước ra giữa Chính điện, thưa trình một cách chậm rãi:
- Thưa Tiên đế! Thần mạo muội xin người xem xét: thần xin được cắt năm vạn quân đẩy lùi Edar ở cửa Tây ạ!
Trên điện lớn, một nhân dạng to lớn tỏa ra hào quang sáng chói với bộ râu trắng tinh dài chấm gối, đưa tay bóp bóp trán:
- Đại Xử, lần trước ngươi đã thất bại. Lần này Edar đã thâu tóm được Human, thế lực ngày càng mạnh hơn. Ta e là... - Nhưng, thần... - Đúng đó thưa Tướng quân! Người nên nghe theo Tiên đế!- một giọng nói lẫn trong đám chư tiên
Ánh mắt Tiên đế bỗng dứt khoát, người đứng dậy dứt khoát. Thân mình to lớn cùng bộ áo bào lộng lẫy sáng chói. Thần thái vị đế vương lúc này khiến người người phải kính sợ.
- Thế giới đang đi đến hồi kết. Cuộc chiến này phải chấm dứt! Ta sẽ đích thân ra trận, bảo vệ bờ cõi này!
Chính điện bỗng im bặt, ai cũng thảng thốt không nói nên lời. Lát sau, không khí ồn ào cả lên, ánh mắt họ lo lắng và kinh ngạc hướng nhìn vị đế vương trên đài cao. Alig từ xa xưa là một thế giới hùng mạnh, không bao giờ vị quân vương kia phải nhúng tay vào. Nhưng chiến sự bây giờ rối ren, nguy cấp, tình hình hết sức bế tắc...
Thật sự Alig đang đi đến hồi kết sao?
- Chàng... nhất định phải vậy sao?
Một tiếng nói nhẹ nhàng, thanh cao vang lên giữa bầu âm thanh hỗn độn, giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân có sức quyến rũ kinh người, khiến không gian lập tức im bặt. Tất cả hướng lên đài cao. Một nữ thần có vẻ đẹp dịu dàng, trong trắng như dòng nước với khuôn mặt thanh tú. Người bước đến bên cạnh vị quân vương tài ba với vẻ mặt lo lắng, nhưng đầy sức hút. Tà váy áo tung bay cùng mái tóc thẳng mượt dài chấm gối.
- Hậu... ta không còn cách nào khác...- Tiên đế ngập ngừng, đón lấy bàn tay ngọc ngà của người - Thật sự không còn cách nào sao?... Nếu vậy, ta xin đi theo chàng!!
Chính điện lại phen nữa sửng sốt.
- Tiên hậu... người...- Đại Xử không tin vào tai mình - Đúng! Ta muốn theo Tiên đế ra trận. Cuộc chiến này phải chấm dứt!!- Ánh mắt người sắc sảo, sáng rực tựa loài phượng hoàng cao quý- Ba thế giới từ bao đời nay luôn hòa bình và gắn kết. Cớ sao lũ Edar lại biến nơi này thành địa ngục trần gian, giết chết bao nhiêu sinh linh vô tội, người người phải sống trong cảnh lầm than đau khổ...
Mọi người im lặng cúi đầu, sự phẫn nộ đang bùng cháy bên trong họ, nó quá lớn đến nỗi họ không thể gào thét, giận dữ hay biểu hiện được bất cứ cảm xúc nào được nữa, chỉ là một gương mặt vô cảm. Nó tích tụ thành nỗi căm thù sâu tận trong tim mỗi người dân Alig...
Ngập ngừng, Tiên hậu đưa đôi mắt buồn bã về phía Tiên đế.
- Vậy... ý chàng thế nào? - Nhưng còn Nhân Mã và Cự Giải? Ta không an lòng khi bỏ lại chúng trơ trọi trong cung... - Thưa Tiên đế!- Đại Xử lại lên tiếng- Việc này cứ giao cho Xử Nữ - con trai của thần. Nó sẽ bảo vệ hai công chúa!
Tiên hậu tròn mắt nhìn Đại Xử:
- Xử Nữ? Cậu bé anh tuấn ngày nào cũng tập thuật nơi Đông cung à? - Thưa đúng ạ!
Người khẽ nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt tin cẩn, người rất có hứng thú với cậu bé này.
- Được! Vậy ta yên tâm rồi!- Tiên đế nói. _______________________________________
Cửa Tây, lính tráng cùng thần dân Alig tụ tập đông đảo. Quăng nỗi lo âu, buồn đau sang một bên, gương mặt ai cũng ánh lên nét vui tươi. Vì hôm nay là ngày vị quân vương vĩ đại của họ ra trận. Trao niềm tin yêu đong đầy trong ánh mắt, họ hướng cả về phía đoàn người trong tiếng hò reo vang dội.
- Phụ vương chừng nào về?- giọng nói trong trẻo vang lên- Phụ vương với Mẫu hậu không được bỏ con!!
Nhân Mã với đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, tay bấu chặt vào tà áo choàng Tiên đế. Thường ngày ngỗ nghịch, bướng bỉnh là thế, nhưng bây giờ Nhân Mã chỉ muốn khóc thôi... Sáu tuổi, chỉ sáu tuổi đầu nhưng cô ý thức được nỗi đau của chiến tranh, nỗi mất mát mà muôn người phải hứng chịu. Cô òa khóc nức nở, tay ôm chặt lấy Tiên đế, không cho người đi.
- Ngoan! Nhân Mã ngoan nào!- Tiên hậu bước đến, dịu dàng vuốt tóc cô- Phụ vương và Mẫu hậu đi đánh Edar, chừng nào đánh thắng chúng sẽ trở về, nhanh mà! Mã đừng lo lắng!
Nhân Mã đưa tay quệt ngang đôi mắt đầy nước, đôi mắt sáng rực:
- Phụ vương với Mẫu hậu nhất định sẽ thắng! Vậy nhé, chừng nào đánh xong rồi phải trở về ngay với Mã đó! Mẫu hậu, người hứa đi! Tiên hậu mỉm cười, trìu mến nhìn đôi mắt sáng như hai vì tinh tú kia. Thơm lên trán Nhân Mã, người khẽ nói:
- Mẫu hậu xin hứa!
Bên cạnh, Tiên đế cũng đang nhìn cô trìu mến. Người ngồi thụp xuống cạnh Tiên hậu, thơm lên trán cô cái nữa. Người nói bằng giọng trầm ấm:
- Phụ vương cũng xin hứa! Ở nhà Mã với Giải phải ngoan đó! Xử Nữ sẽ bảo vệ hai con, nhớ nghe lời anh Xử nhe!
Xử Nữ đứng gần đó nghe thấy, bước đến trước mặt Tiên đế, cậu chàng nói rành rọt:
- Xin Tiên đế và Tiên hậu an tâm! Thần sẽ cố hết sức bảo vệ Mã công chúa và Giải công chúa. Xin người hãy yên tâm lên đường. Alig đang trông đợi tin thắng trận của người! Tiên hậu bật cười trước câu nói như đã thuộc lòng từ lúc nào của Xử Nữ, người bước đến bên cạnh cậu và thơm lên má. - Vậy, việc còn lại giao cho nhóc nhé!
Nói rồi đứng dậy, hai người chậm rãi bước lên cỗ xe tráng lệ. Binh lính tùy tùng đã vào vị trí, Tiên đế thúc roi, hai con kỳ lân trắng uy dũng phi như bay.
Nhân Mã và Xử Nữ đứng lặng thinh ngóng nhìn đoàn người dần xa khuất. Bụi bay mù mịt nhưng vẫn còn nhìn thấy ánh sáng thiên thần lóe lên nơi đường chân trời, nghe đâu đây tiếng nói vọng về theo tiếng gió "Mã nhi, Giải nhi. Ta yêu hai con!!". Chợt mỉm cười, Nhân Mã khẽ thì thầm:
- Phụ vương, Mẫu hậu... Hai người lên đường bình an...
Trên ngọn đồi đối diện cửa hang lớn, nơi cánh cổng Alig-Edar hiện diện. Cửa hang sâu hun hút, tối tăm và lạnh lẽo, sâu bên trong là thế giới Edar. Lúc ấy, ngay cửa hang này là một đống điêu tàn, không cỏ cây, không sinh vật nào sống sót, chỉ có những gò đá lớn nằm chễnh chệ dưới ánh nắng mặt trời.
- Mã à! Mau quay trở về thôi! Ở đây nguy hiểm lắm!!- tiếng gọi đầy mệt mỏi vang lên, mái tóc màu xanh ngọc bích cứ tung bay, đuổi theo cô công chúa nhỏ phía trước. Bên cạnh là cậu bé với mái tóc màu xanh đen cũng mệt mỏi đuổi theo. - Không!! Thiên bình, cậu đừng lằng nhằng nữa! Tớ muốn xem chiến tranh thực sự là như thế nào, tớ cũng muốn cổ vũ cho Phụ vương và Mẫu hậu nữa!! - Mã! Em đừng bướng bỉnh! Mau trở về thôi! Ta có nhiệm vụ phải bảo vệ em đó! - Vậy anh Xử cứ đi theo bảo vệ em là được mà! Cần gì phải về cung cơ chứ? Với lại, anh không muốn cổ vũ cho Đại Xử tướng quân à? - Anh...
Xử Nữ chưa kịp nói thì Thiên Bình bỗng cắt ngang:
- Cuộc chiến đã bắt đầu...
Thiên Bình đứng lặng bên tảng đá to, đưa mắt về phía cửa hang. Nhân Mã và Xử Nữ cũng lò dò chạy đến, ngây người với những gì diễn ra trước mắt.
Bầu trời Alig như bị xé đôi, mặt đất cũng chia đôi rõ rệt. Một bên đầy sức sống, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, đoàn quân đi tới đâu, cỏ cây lại sinh sôi nảy nở đến đó. Bên còn lại trái ngược hoàn toàn: bầu trời nhuốm màu u ám, tối tăm. Cơn cuồng phong hàng loạt kéo đến, thổi tung mọi thứ xung quanh rồi xoáy tròn trong không trung, đất đá, cỏ cây bị bới tốc lên và bị quăng ra xa, cơn cuồng phong đi qua, bỏ lại sau lưng đống điêu tàn. Bọn Edar đi tới đâu gieo rắc sự hủy diệt đến đấy, cỏ cây dưới chân bị giày xéo, in hằn dấu chân của loài quỷ dữ hung tợn. Chúng tru lên những âm thanh ghê rợn, gầm rú làm vang động cõi Alig đầy ánh sáng, nhưng bây giờ Alig đã không còn ánh sáng nữa rồi. Bóng tối đang dần nuốt chửng Alig như một miếng bánh ngon lành...
Một ánh chớp lóe sáng trong không trung, tiếp theo sau là tiếng hò hét cùng âm thanh hỗn độn đan xen vào nhau. Hai bên xông vào nhau với khí thế như sóng trào, phép thuật lóe sáng cả một vùng trời.
Phía xa nơi bóng đêm ngự trị, một thân ảnh to lớn đạp gió phóng vụt lên tầng mây cao vút. Tiên đế và Tiên hậu cũng kéo nhau bay lên. Đạp lên những áng mây trắng xốp nhẹ, hai người quay đầu tìm kiếm. Chợt, một bóng đen đáp nhẹ xuống đám mây bồng bềnh gần đó, màu trắng tinh khôi dần chuyển thành một màu đen tối.
Khuôn mặt ác quỷẩn hiện dưới mái tóc đen huyền dài xơ xác. Đôi mắt hắn đỏ rực, sắc bén như mắt loài chim cắt - đôi mắt của ác quỷ, chỉ cần liếc ngang qua cũng khiến người khác run sợ. Vận bộ giáp y đen tuyền cùng những thứ xương xọ, lưỡi liềm, lưỡi mác sắc nhọn trên người, tử khí từ người hắn bốc lên ngùn ngụt.
- Tiên đế, lâu rồi không gặp!- hắn nói, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.
Tiên đế lạnh lùng ngước nhìn hắn, nhếch môi trả lại nụ cười nửa miệng.
- Quỷ vương, lâu rồi không gặp! Tử khí từ ngươi bốc lên ngùn ngụt thế kia, đã giết được bao nhiêu sinh linh nữa rồi? - Hahaha... Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Mới có mấy vạn thôi, vẫn còn ít!- Hắn liếc nhìn Tiên đế, nghênh mặt đầy thách thức- Nhưng... chủ yếu là của Alig!
Tiên đế khuôn mặt vẫn lạnh như băng, người thừa biết tính hiếu sát của Quỷ vương.
- Cái gì?- Tiên hậu đứng đó từ bấy giờ, kinh ngạc thốt lên.
Lia đôi mắt sắc bén về phía Tiên hậu, hắn nở nụ cười.
- Mỹ Cự! Lâu rồi không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Hôm nay theo CHỒNG ra trận à?- nhấn mạnh chữ "chồng", hắn nhìn Tiên hậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt đỏ rực ngập dần đầy bóng tối, tâm trí hắn bây giờ nhớ về một cái gì rất xa xôi, rất ngọt ngào mà cũng rất cay đắng... - Quỷ vương, người quá đáng lắm rồi đó! Hãy cho dừng cuộc chiến này lại!!- Tiên hậu hét lên - Nàng đừng thuyết phục ta, vô ích! Sau khi thâu tóm được Alig, ta sẽ rước nàng về, chúng ta sẽ lại bên nhau, như ngày xưa, nhỉ?
Tiên hậu ngước nhìn Quỷ vương với ánh nhìn vô cảm, tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của Tiên đế.
- Không!! Trái tim ta bây giờ chỉ thuộc về Tiên đế! Và sẽ mãi là vậy!! - Mặc kệ! Nàng phải thuộc về ta!! - Quỷ vương, ngươi thật là trơ trẽn!!- Tiên đế tức giận
Quỷ vương điên tiết, mắt hắn ánh lên tia giận dữ. Đứng lặng thinh, Tiên hậu vẫn còn bàng hoàng, người chẳng biết nên làm gì. "Quỷ vương, bao nhiêu năm trôi qua, người vẫn hướng về ta ư?... Cuộc chiến này, chẳng lẽ chỉ vì ghen tuông ư? Không còn cách nào khác... ta phải..."
Hai người xông vào đấu với nhau, bầu trời lóe sáng liên hồi. Phía dưới, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn...
|