12 Chòm Sao Và Mối Thù Hai Thế Giới
|
|
Chapter 18
- Rắc rối nhỉ ? Human cũng chỉ là Human thôi ! Tất cả cũng vì tình yêu mà bi lụy quá nhiều !
Tiểu Nguyệt bước ra từ bóng tối, hàm răng trắng hếu đã lấp ló sau nụ cười giễu cợt. Lúc này Sư Tử nhận ra con bé có vẻ gì rất giống mặt trăng máu ngoài kia.
Đỏ ư ? Phải rồi, cả người Tiểu Nguyệt từ trên xuống dưới mang một màu đỏ đến nhàm chán. Mái tóc uốn lọn đỏ, đôi mắt đỏ cùng bộ quần áo cũng đỏ nốt. Có lẽ tâm hồn con bé cũng mang một màu đỏ tất. Còn nụ cười ấy nữa, giống y như mặt trăng máu bởi mang vẻ u ám và có thể bao trùm lên mọi vật, nó khiến người ta phải dè chừng khi đối mặt.
Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn khắp, chợt bắt gặp Cự Giải đang đứng đấy, con bé đã reo lên:
- Ô ! Là cô đấy à, Cự Giải ?
Cự Giải chùn chân, cô lùi lại một bước. Tại sao lại là con bé này ? Nó khiến cô nhớ lại chuyện hôm ấy…
- Cô quên tôi rồi sao ?- Tiểu Nguyệt hai tay chống hông – Lạ thật ! Chuyện đó phải gây ấn tượng sâu đậm cho cô lắm chứ !
Tiểu Nguyệt hết chống hông lại chống cằm. Con bé phẩy tay làm phép, bùa chú từ lòng bàn tay bay ra cùng các con chữ lạ lùng lượn qua lượn lại trong không trung như làn khói rồi vây chặt lấy Cự Giải.
“Bộp”- Cự Giải bị bùa chú đẩy lùi, hai cánh tay dính chặt vào bức tường đá sau lưng.
Tiểu Nguyệt bước lại gần hơn, phì cười khi thấy Cự Giải chống cự, muốn thoát ra. Con bé ghé sát mặt Cự Giải, cười.
- Cố công cũng vô ích thôi, không thoát ra được đâu !
Cự Giải thôi không vùng vẫy, cô lặng im không cử động. Bùa chú cổ xưa vẫn quay vòng, xoáy âm dương dưới chân cô chớp nháy liên hồi.
- Song Tử… đang ở đâu ?- Cự Giải khẽ nói, mặt cúi gầm. - Song Tử ? Thì ra là cô còn nhớ !- Tiểu Nguyệt reo lên – Cô vẫn chưa tỉnh ra sao ? Song Tử, là của tôi !
Tiểu Nguyệt ghé sát mặt Cự Giải sẵn rồi, đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào cô thách thức.
Cự Giải mím môi. Song Tử là của Tiểu Nguyệt sao ? Từ bao giờ thế ? Đã bấy lâu yêu Song Tử, chưa bao giờ cô có ý nghĩ sở hữu anh như thế. Anh là gió, gió không của riêng ai, gió vô định và không thể nào nắm bắt. Cô không thể nắm bắt được anh, càng không thể níu giữ được…
- Tôi là của cô ? Bao giờ thế ?
Song Tử lặng lẽ bước ra từ góc đá tối tăm, chiếc áo choàng trắng nổi bật bay bay. Không ai nhận ra được sự hiện diện của anh, chỉ khi tiếng nói cất lên như gió thoảng cùng sự xuất hiện bất ngờ, anh mới trở nên hữu hình.
“Song Tử…”- Cự Giải thấy tim mình khẽ nhói lên, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp tim thổn thức. Anh đã đứng đó rồi, Cự Giải thấy mình như được tưới rọi, lòng hoan hỉ.
- Anh nói thế là sao ?- Tiểu Nguyệt nhíu mày, nhìn đăm đăm.
Song Tử không đáp, anh đưa tay vào túi quần. Ánh mắt anh cứ dán vào Cự Giải không thôi, chắc anh không ngờ cô lại ở đây.
Đầu lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt Cự Giải có chút gì đó van nài. Đúng vậy ! Cô van nài anh đừng tỏ ra quá lạnh lùng. Bởi cô yếu đuối, cô làm đủ mọi chuyện ngu ngốc chỉ để thấy anh, chỉ để chạm được vào trái tim vô định ấy. Tình yêu là thứ không thể sở hữu được – cô tự ngẫm mình như thế - sở hữu một người khác thì lại càng không thể. Đơn giản, chỉ yêu và yêu thôi, không thể bắt lấy người ta rồi giữ cho riêng mình. Vì vậy tình yêu mới trở nên ngang trái…
Nhân Mã đã nói rồi: Yêu một ai nên yêu hết mình. Cô biết chỉ khi trao đi cả trái tim mình mới có thể nhận lại hạnh phúc. Vì vậy, cô sẽ không nín lặng, sẽ không là như thế nữa. Cô đã đứng lên, giành lấy thứ đáng ra thuộc về mình. Vì Song Tử chưa bao giờ nói hết yêu cô, cô sẽ không dừng lại đến khi anh nói ra điều đó.
“Ào”- Cự Giải tung nước về phía trước. Bùa chú bay liệng xung quanh bị phá vỡ rồi theo đó mà phun ngược về phía Tiểu Nguyệt.
- Này !!!- Tiểu Nguyệt hét lên vì bất ngờ, chưa kịp trở tay đã bị nước bắn tung tóe, ướt hết cả mình.
Cự Giải đứng chựng, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt. Con bé đã quá khinh người khi dám nhốt cô trong loại bùa chú bậc thấp thế này.
- Nãy giờ tôi nhường cô, đừng tưởng bở !- Cự Giải chỉ thẳng vào mặt Tiểu Nguyệt, hét lớn.
Không biết có phải vì quá đăm chiêu với những suy nghĩ mà Cự Giải thấy gương mặt Song Tử loáng thoáng nụ cười. Song Tử… đang cười sao ? Nụ cười thoáng qua như gió, cô lia mắt nhìn anh nhưng lại là gương mặt vô cảm ấy.
“Cự Giải, mày rất mạnh mẽ kia mà ?”
- Song Tử !!!- Tiểu Nguyệt hét lên rồi liếc nhìn Song Tử như ra lệnh.
Song Tử thở hắt một tiếng, anh đưa tay ra ngoài rồi bước lên trước. Anh lướt tay, cơn gió phóng về phía Cự Giải làm cô bất ngờ bị đẩy ra sau sém ngã.
“Song Tử ?”- Cự Giải bần thần. Song Tử tấn công cô sao ?
- Vậy mới phải chứ !- Tiểu Nguyệt khoanh tay cười ha hả.
Cự Giải cúi gầm mặt, cô nắm chặt hai tay rồi phất ra trước, bức tường nước đầy sóng dữ đùng đùng nhằm Song Tử cùng Tiểu Nguyệt lao tới. Tiểu Nguyệt hoảng hồn hét lên một tiếng rồi chạy ra sau lưng anh. Song Tử đứng lặng thinh, cơn gió vẫn thổi vù vù. Mặc cho Tiểu Nguyệt hò hét gì, anh vẫn tung gió đỡ đòn rồi thở dài.
Gió và nước, có thể làm hại nhau sao ? Hai thứ đó không đối lập với nhau, càng không thể làm hại nhau, có khi lại gắn liền với nhau. Ví như cơn gió thu thổi man mát trên mặt hồ tĩnh lặng, chúng giao nhau, làm đẹp cho nhau. Tiểu Nguyệt cầu mong gì ở cuộc đối đầu nhàm chán này ?
Cự Giải không nói gì, mím môi. Mặt hồ trông sẽ buồn lắm nếu thiếu gió, và gió sẽ mãi vô hình nếu không chạm vào hồ nước trong xanh kia… Cô chợt thấy lòng buồn man mác, không có nước, gió vẫn hữu hình bởi những thứ khác, không phải nước…
. . .
“Keng”- Tiểu Nguyệt phóng bùa chú về phía Sư Tử, cậu theo phản xạ rút kiếm ra đỡ.
Mặc cho mọi chuyện đang tiếp diễn, Song Ngư và Sư Tử đứng lặng gần đó hồi lâu, không buồn động thủ.
- Có kẻ đột nhập, sao ngươi lại đứng chựng ra thế kia ?- Tiểu Nguyệt hằm hè. - Ngươi đang cầu mong điều gì ?- Song Ngư đáp hờ hững. - Ngươi hỏi thế là sao ?- Tiểu Nguyệt nhíu mày – Muốn tạo phản à ?
Song Ngư nín lặng, cô không muốn đánh Sư Tử. Mọi việc tưởng chừng dễ dàng nhưng cô không thể nào làm được. Mọi nghĩ suy cứ quấn chặt lấy tâm trí, không thể nào thoát ra được.
- Ngươi không đánh, thế thì để ta vậy !!- Tiểu Nguyệt hét lên
Con bé tung quả cầu bằng đồng với dòng chữ cổ khắc sâu trên thân lên cao, quả cầu nứt làm đôi rồi rơi tự do xuống dưới, tấm lưới mỏng lét từ trong bay ra thoắt ẩn thoắt hiện nhằm Sư Tử lao tới.
- Không !!!
Song Ngư vung tay phủ băng niên, tấm lưới bị đóng băng ngay tức thì, nó rơi xuống chạm đất rồi vỡ tan.
- Ngươi tạo phản thật rồi !- Tiểu Nguyệt nắm chặt hai tay, nhìn trừng trừng vào cô.
Đoạn, Tiểu Nguyệt tấn công Song Ngư, Sư Tử rút kiếm lao ra, bùa chú bị chém nát bươm, rơi lã tã. Không ai kháo ai, cả Tiểu Nguyệt và Song Ngư đều kinh ngạc.
- A, biết dùng kiếm sao ?- Tiểu Nguyệt cười ranh mãnh, trên tay là lá phép nguệch ngoạc mấy dòng mực đen.
Sư Tử đứng dạng chân, thu lại trong cái nhìn ngạo nghễ, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bấy lâu nay luyện tập vất vả, cậu đã sẵn sàng cho phút giây này, thề sẽ đem được Kim Ngưu và Song Ngư về cho dù phải đổ máu.
- Tới đi nào !- Sư Tử cười nhếch mép kiêu ngạo.
Hai người bắt đầu lao vào nhau, tiếng phép thuật va vào thanh kiếm kêu leng keng rồi vỡ ra. Con chữ cổ xưa bay tứ tung theo từng nhát kiếm.
Song Ngư đứng lặng thinh, tay chân cứng đờ, cô thấy ngực mình nằng nặng.
Cô đang ở phe nào đây ? Sư Tử, hay là Tiểu Nguyệt ? Đầu óc Song Ngư bắt đầu quay cuồng. Cô không thể quay về với Sư Tử, cô vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy, nhưng đôi mắt kiên quyết ấy khiến mọi ý chí trong cô lung lay, bức tường cô dày công đắp để ngăn Sư Tử đến gần nay bỗng chốc đổ sập. Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán cậu, xuống cằm, mồ hôi đẫm cả lưng áo…
Song Ngư nhắm chặt mắt, lòng bộn bề những nghĩ suy, cảm xúc rối loạn hết cả… Cô phải làm sao…?
Trong lúc đó…
- Tử khí ở đây nồng nặc, kiếm đâu ra Kim Ngưu bây giờ ?- Nhân Mã nói, cô gập người, hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc. - Đừng nản chí, Nhân Mã ! Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi !- Thiên Bình trấn an.
Nhân Mã và Thiên Bình sau khi tách nhóm của Sư Tử ra thì dắt nhau len lỏi qua mấy hành lang tối, băng qua vài bức tường thành sục sạo tìm kiếm. Bọn yêu ma bên trong lâu đài ít hơn nhưng có vẻ hung tợn hơn, chúng đứng gác từng cửa, tuần tra khắp nơi. Tên nào tên nấy mặt mày trợn ngược, ánh nhìn như cái móc sắt, nhiều phen khiến hai nàng ta hết hồn. Sau khi vượt qua đám chó sói tuần tra, Nhân Mã và Thiên Bình nhằm lối có ánh đuốc thẳng tiến.
- Gì vậy Nhân Mã ?- Thiên Bình hỏi khi thấy cô bạn bỗng nhiên đứng lại.
Nhân Mã không trả lời, cô nhìn Thiên Bình rồi chỉ tay vào bức tường cao ngất với cánh cửa gần 5 mét to rộng khắc đầy hoa văn. Tay cầm cửa to kềnh dài bằng cánh tay, tròn lẳng, những viên đồng tròn được nạm đầy trên đấy.
- Đây có phải Chính điện không ?- Thiên Bình hỏi. - Chưa biết, nhưng vào thử đi !- Nhân Mã giục, cô có cảm giác Kim Ngưu đang ở trong đấy. - Này !- Thiên Bình chặn tay Nhân Mã khi cô chuẩn bị mở - Lỡ có chuyện gì rồi sao ? Đâu ai biết được có gì sau cánh cửa này.
Nhân Mã gật gù, Thiên Bình nói đúng. Với lại cánh cửa lớn như vậy chưa chắc đã mở được. Nói rồi hai người mò mẫm theo bức tường đá, tìm đường vào trong.
Nép khiêm tốn cuối hành lang nhỏ bên phải cách cánh cửa chừng 100 mét, cánh cửa con bằng gỗ đóng kín bám đầy bụi. Có vẻ lối này bị bỏ khá lâu.
Thiên Bình nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào. Căn phòng rộng rãi với những ngọn đuốc bập bùng trên các bức tường đầy hoa văn nhưng thật lạ là nó trống rỗng ! Dưới chân đầy thứ đất đen, bên trên thì cao vút tối tăm đến nỗi không thấy được trần nhà. Căn phòng này giống một khu đất ngoài trời hơn là một căn phòng.
“Ơ kìa !”- Nhân Mã ngạc nhiên, nheo mắt nhìn.
Từ xa, một cô gái ngồi bất động, tựa hẳn người vào tường. Sợi dây xích to kềnh xích chặt chân trái, mắt cô nhắm nghiền, hai tay buông thõng. Mái tóc nâu hơi rối xỏa dài tận chấm lưng.
- Kim Ngưu !- Nhân Mã gọi to.
Nghe tiếng gọi, Kim Ngưu giật bắn người. Đã lâu không nghe được tiếng gọi thân thương như thế, cô vực người dậy đưa mắt nhìn dáo dác.
- Nhân Mã ?- Kim Ngưu nhíu mày, không tin vào mắt mình. Cô đưa hai tay dụi mắt rồi lại nhìn.
Nhân Mã cười hớn hở như bắt được vàng. Cuối cùng cũng tìm thấy cô bạn.
“Vụt”- Một bóng đen từ đâu phóng bộp xuống đất trước mặt Nhân Mã làm cô giật bắn người. Đôi cánh ác quỷ dang rộng ra, sừng sững. Đôi mắt đỏ ánh lên trong ánh lửa bập bùng.
- Các ngươi là ai ?
Nhân Mã lùi lại, cô không ngờ đến điều này.
- Là công chúa Alig sao ? Và ngươi nữa ư, Thiên Bình ? - Bạch Dương ?- Thiên Bình nhíu mày, giọng nói nghe quen quá.
Dáng người ngạo nghễ ấy bước ra ánh sáng, đôi cánh to bè thu lại trong nháy mắt.
- Đã lâu không gặp !- Thiên Bình cười nhếch mép, dè chừng.
Nhân Mã đứng chựng. Từ ngày Bạch Dương cùng Song Ngư đến Alig quấy phá, bắt cóc Kim Ngưu, cô không thấy cậu nữa. Cứ ngỡ đã biến đi đâu mất, ai ngờ lại ở đây. Đôi mắt ấy sao vẫn tự tin ngạo nghễ đến kinh người.
- Các ngươi đến đấy cướp tù binh sao ?- Bạch Dương nói, thanh âm từ tốn đến lạ. - Nếu thế thì sao ?- Nhân Mã hỏi. - Thế ngươi nghĩ sao ?- Bạch Dương khẽ nhếch mép.
Bạch Dương vừa dứt lời, Nhân Mã đã bắn về phía cậu luồng ánh sáng chói mắt. Cậu xoay người phóng lùi ra sau, tay phụt ra tia lửa nóng rát nhưng trong phút chốc, đám lửa của Bạch Dương tàn lụi, hơi nước reo xèo xèo rồi đọng lại thành những tinh thể tuyết ngay trong không trung, rơi lã tã xuống đất. Bạch Dương gườm mắt nhìn Thiên Bình, cô đã sẵn tư thế.
- Giao cho cậu đấy, Thiên Bình !
Thiên Bình khẽ cười rồi nhìn đăm đăm vào Bạch Dương. Cả thân mình cậu bừng cháy như ngọn đuốc, đôi cánh cũng phừng phừng lửa. Hai người lao vào chiến với nhau, mỗi bước Nhân Mã đi đều được Thiên Bình bảo vệ. Bạch Dương ngày càng điên tiết, chiến càng ác liệt.
Nhân Mã lách người qua, cô đến cạnh Kim Ngưu.
Kim Ngưu ngồi bần thần, chưa thể định hình được mọi chuyện.
- Mau lên, Kim Ngưu ! Tớ sẽ cứu cậu !
Nhân Mã đốt cháy sợi xích, thứ kim loại hóa lỏng sền sệt tuôn chảy ngay tức khắc. Kim Ngưu nhăn mặt, bị xích quá lâu làm chân cô tím tái, vệt đỏ hằn lên cổ chân sâu hoắm.
- Tớ sẽ cõng cậu !
Vừa dứt lời, Nhân Mã đã xoay người kéo Kim Ngưu lên lưng.
Đoạn, Nhân Mã đứng dậy. Sức mạnh bị hao hụt của Thiên Bình không chống nổi với ngọn lửa địa ngục Bạch Dương. Nhân Mã phóng ra trước mặc cho bản thân vẫn gù Kim Ngưu sau lưng, cô đưa một tay ra phía trước, con rồng ánh sáng từ trong lòng bàn tay lao ra, quấn chặt lấy Bạch Dương. Ánh sáng chói loáng làm sáng bừng cả căn phòng rộng lớn. Cả ba kéo nhau tháo chạy, chỉ mong con rồng sẽ giữ chân Bạch Dương.
Kim Ngưu nhướng đôi lông mày, cô không nói gì, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, đến giờ cô vẫn chưa tin được Nhân Mã đến cứu cô. Trong đầu hàng vạn câu hỏi cứ tuôn ra không ngớt… Bỗng chốc, tâm trí Kim Ngưu trống rỗng. Đôi mắt đỏ của Bạch Dương đang ngập dần trong ma trận ánh sáng. Kim Ngưu nghiêng đầu, cậu ấy không còn vùng vẫy nữa, cậu đứng lặng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào cô mặc cho con rồng vẫn xoáy chặt lấy thân thể.
Trong phút chốc, tự dưng Kim Ngưu thấy tiếc… Cô không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy mình vừa đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Trong đôi mắt ngập tràn ánh lửa, cô biết mình vừa tìm thấy gì đó trong đôi mắt ấy, nó khiến cô thấy chênh vênh lạ lùng…
|
NGOẠI TRUYỆN Phần 1: Song Ngư (1) *Đây là phần ngoại truyện của 12 chòm sao và mối thù hai thế giới. Phần 1 này sẽ nói về Song Ngư, Kim Ngưu và Sư Tử ở Human. Nói về cuộc sống của họ trước khi đến Alig, hoàn cảnh và các mối quan hệ. Vì đây chỉ là ngoại truyện nên mình tóm gọn và phần kết sẽ để lửng. Nó chỉ bổ trợ cho phần truyện chính thôi.
Nhân vật xưng tôi là Song Ngư
Tôi khẽ đóng lại cuốn tiểu thuyết dày cộm rồi đặt nó lên đầu giường. Tôi trở người. Đêm nay sao im ắng quá, ngày thường giờ này tiếng dọn đồ vẫn còn vang lên inh ỏi, tiếng mấy người đàn bà tám chuyện cùng tiếng đàn tình tang của mấy ông cụ già hàng xóm vang lên không dứt thế mà hôm nay sao tắt hẳn. Cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ, không gian im ắng đến lạ lùng đến nỗi tiếng dế râm ran cùng tiếng xào xạc của lá cành ngoài kia vọng vào mỗi lúc một lớn hơn, cánh cửa sổ bỗng bật tung.
Tôi vực người dậy, bước đến cửa sổ rồi ngó đầu ra ngoài dòm. Đường phố vắng vẻ sáng ánh đèn đường, ánh sáng hắt cả vào gương mặt hiếu kì của tôi. Không một bóng người, thật lạ! Lác đác vài con mèo nhảy vụt qua mái hiên nhà, kêu lên méo méo. Cảnh sắc tĩnh lặng thế mà đẹp. Tôi quên bẵng đi tiếng cô vẫn vang lên eo éo dưới nhà, tựa cằm đưa ánh mắt lim dim lướt qua từng cảnh vật.
Ngày mai là ngày đầu tiên của tôi ở cấp học mới nên có vẻ tâm trạng tôi đêm nay khác thường ngày. Phải chăng? Chỉ thấy mình mẩy rạo rực, háo hức không nguôi, cảm giác hoan hỉ cứ dâng trào mãi… Cấp 3, cái cấp học mà ai cũng bảo là đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, đến rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá, cảm giác cứ như mới hôm qua còn chập chững bước qua cánh cổng trường Tiểu học mà ngày mai cánh cổng ấy lại đề là Trung học Phổ Thông. Tôi khẽ cười, những cuộc tình trong trẻo và lãng mạn trong tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc đa số là về cấp 3. Những cảm xúc rất ngây ngô và trong sáng, những giờ học vui vẻ cùng những đứa bạn hâm hấp,… Tất cả đều rất tuyệt vời! Tôi toét miệng cười, tự hứa sẽ nâng niu và trân trọng những khoảnh khắc ấy. Sẽ là như thế thôi!
Tôi bỗng nhớ đến ba mẹ. Con gái sắp bước vào cấp 3, sắp thành người rồi, ba mẹ có vui không?
Tiếng cô vẫn lảnh lót ở dưới nhà, cô đang mắng thằng con mới mấy tuổi của cô và giục tôi đi ngủ, giọng nói ấy nhiều lúc khiến tôi thấy rùng mình. Nhưng quen rồi, ngày nào không nghe giọng cô tôi sẽ buồn lắm. Cô là chị ruột của ba tôi, nhưng rất thân thiết với mẹ. Tôi rất mến cô, tuần nào cũng vậy, hễ ngày nào rãnh rỗi cô lại đến nhà tôi chơi, đem theo cả quà bánh. Cô thương tôi lắm, cô luôn chăm chút tôi, dạy tôi nhiều thứ. Tôi là con một, lúc nhỏ tôi từng níu áo mẹ và xin mẹ một đứa em, tự dưng lúc ấy cả ba lẫn mẹ đều phá lên cười và bảo chỉ mình tôi là đủ. Dù chả biết tại sao nhưng tôi vẫn thường gật gù: “Ừ, chỉ mình mình là đủ!”
Một ngày khi tôi ở nhà một mình vì ba mẹ về quê thăm ông bà. Cô hớt hải chạy về nhà tôi với hai hàng nước mắt ròng ròng, chẳng nói chẳng rằng, cô ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Tôi chả hiểu gì cũng khóc theo, vụ tai nạn giao thông năm ấy đã cướp đi hai người thân yêu của tôi ngay trước mặt ông bà, trước mặt cô... Từ đó căn nhà che mưa che nắng suốt cả tuổi thơ tôi trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết, vì thương tôi nên cô dọn đến ở cùng. Mọi việc xảy đến quá bất ngờ cứ như một cơn ác mộng dài triền miên và vô tận…
Tôi thôi không chống cằm nữa, vơ tay đóng lại cánh cửa gỗ rồi quay người bước về giường. Căn phòng tối om chỉ còn lờ mờ ngọn đèn ngủ, tôi nằm phịch xuống, vớ lấy cái gối trắng tinh to bự gần đấy rồi ôm chặt. Tâm trí nhẹ bẫng, cảm xúc cứ nao nao. Tôi không ngủ được, tôi mỉm cười, cố chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà!
Ăn sáng xong tôi đã tất tả xách ba lô chạy ra ngoài. Trời đã sáng rõ, con bạn thân từ thời “dấm đài” của tôi đã sẵn trước nhà, khoanh tay nhướng mắt nhìn tôi. Là Kim Ngưu, cái con bạn chí cốt ham ăn hớp uống, điên, khùng, tự kỷ của tôi. Nhà nhỏ ở gần đây, chỉ cách có mấy con phố thôi nên những ngày còn học cấp 2, ngày nào nhỏ cũng chở tôi đi học. Lên cấp 3 rồi vẫn vậy, tôi bỗng thấy yêu sao con bạn thân đã bên tôi trong suốt thời gian qua, cả những lúc vui nhất và những lúc buồn phiền, đau khổ nhất. Có lúc, tôi nghĩ Kim Ngưu là đứa tuyệt vời nhất thế gian, và bây giờ vẫn vậy. Bạn thân của tôi là tuyệt nhất!
Vừa ra tới cổng, Kim Ngưu đã lườm tôi, cái ánh mắt như cái móc sắt đó khiến tôi bật cười, lại định bắt đầu bài ca về việc lề mề của tôi nữa đây. Tôi nhún vai, cười toe toét. Chiếc xe đạp cọc cạch dần lăn bánh. Con phố thân quen nhộn nhịp hôm nay thấy sao đặc biệt quá, trên những hàng cây cao, chiếc lá vàng bất chợt rụng cuống, nhẹ nhàng lả lướt trong không gian…
* * * - Song Ngư! Ăn kem không? D4 nhé!- Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi giật mình.
Lớp vừa mới tan, tôi còn tần ngần đứng giữa sân trường chờ Kim Ngưu đã nghe tiếng gọi. Sân trường còn hỗn loạn, ồn ào tiếng nói cười. Tôi nheo mắt nhìn theo tiếng gọi, là Sư Tử. Vừa mới thấy láng máng quả đầu cam cam đỏ đỏ cùng cái nháy mắt của cậu ấy thế mà bây giờ mất tiêu. Đám học trò bỗng ùa ra kéo theo cả quả đầu ấy đi mất hút.
Từ xa đã thấy bóng dáng Kim Ngưu chạy ra, cái ba lô trên lưng xóc lên xóc xuống, miệng cười hăm hở. Năm nay tôi và Kim Ngưu học khác lớp, lớp tôi tận đầu này, lớp nhỏ lại tuốt đầu kia, cứ như hai đỉnh thái cực ấy, muốn gặp nhau phải chạy qua bao nhiêu là lớp.
- Sao dòm tớ như vậy chứ?- Kim Ngưu đã đến cạnh tôi rồi, nhỏ nhíu mày khi thấy tôi nhìn chăm chăm. - Không có gì.- tôi đáp – Đi ăn kem không? - O ki!
Tôi toét miệng cười. Một công đôi chuyện, hôm kia mắc nợ Kim Ngưu một chầu kem nay trả luôn, lại gặp tên bá đạo Sư Tử nữa.
Quán kem D4 nằm ở trung tâm thành phố, đây là nơi tôi rất thích. Một quán kem đúng kiểu lãng mạn với ban công cao tầng nơi gió thổi vi vút, dàn dây leo với rễ rủ dài xuống với những ngọn nến con lung linh khi đêm về.
Sư Tử đã ngồi sẵn ngay góc ban công lộng gió, mái tóc nhuộm cầu kì bay phất phơ không ngừng. Cậu ấy đưa tay nghịch những đóa hoa con trên giàn buông xuống tận bàn. Tôi khẽ mỉm cười. Sư Tử ở gần nhà tôi, lúc nhỏ hai đứa chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Trừ những lúc chơi với Kim Ngưu, tôi đều đi với Sư Tử.
Tôi là đứa thích, à không, phải nói là ghiền tiểu thuyết lãng mạn. Thế mà lúc nào thấy tôi cầm quyển nào lên, Sư Tử đều nhăn mặt, giựt lấy không cho tôi đọc. Cậu ấy bảo đọc tiểu thuyết không tốt, nó khiến con người ta mù quáng. Tôi thì thấy chả sao cả, tôi vẫn bình thường đó thôi! Thế mà chả chịu nghe tôi nói, giựt lấy cho bằng được. Lúc nào cũng như tên điên, ăn nói tự tin đến kinh người, kiêu ngạo nữa chứ! Lúc nào cũng chọc tôi giận đến đỏ cả mặt. Thế mà chả bao giờ tôi thấy ghét cậu ấy được, chỉ cần một nụ cười, một lời xin lỗi, mọi giận dữ trong tôi dần bay mất.
“Tại sao?”- Tôi vẫn thường hỏi mình như thế. Và như những nhân vật nữ chính trong các tiểu thuyết, tôi tự trả lời rằng: “Có lẽ, mình yêu cậu ấy!”.
Vừa thấy tôi Sư Tử đã ngoắc lia lịa. Tôi kéo tay Kim Ngưu đến ngồi đối diện, cô bạn tròn mắt nhìn tôi, Sư Tử cũng vậy. Tôi toe toét cười, đưa tay gãi gãi đầu, giải thích:
- Hehe… Xin giới thiệu với cậu: đây là Sư Tử, hàng xóm đó!- Tôi cười, đưa tay chỉ vào Sư Tử rồi lại chỉ vào Kim Ngưu – Còn đây là Kim Ngưu, best friend của tớ!
Sư Tử nhướng đôi lông mày nhìn tôi rồi lia mắt vào Kim Ngưu. Nhỏ bỗng reo lên:
- Cậu là Sư Tử à? Học cùng lớp tớ đúng không?
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã thấy Sư Tử cười, nụ cười chếch một bên lộ hàm răng sáng bóng.
- Ừ.- cậu ấy đáp.
À, thì ra là cùng lớp. Trùng hợp thật! Vậy là mai mốt có tìm chỉ cần qua lớp Kim Ngưu, khỏi cần phải chạy lung tung. Hai người ấy làm quen cũng nhanh thật, cứ tưởng lúc đầu ngại ngùng. Tôi khẽ cười, vậy cũng tốt.
Đó là lần gặp đầu tiên của Sư Tử và Kim Ngưu. Suốt buổi ấy Sư Tử cứ nói liên hồi khiến tôi phải hoảng, quen biết cậu ấy đã lâu nhưng chưa bao giờ cái tài chém gió ấy lại được phát huy rõ như vậy. Thật là!
Những ngày tiếp theo ở trường trôi qua nhanh chóng. Tôi làm quen được nhiều bạn bè hơn, ai cũng thân thiện và vui vẻ. Nhìn tụi bạn mới lăng xăng giỡn hớt chạy loanh quanh loạn cả lớp lên, tôi chun mũi, rồi lại dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mới mua. Tôi lim dim mắt, nếu được trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cuộc sống thì hay biết mấy, lãng mạn và ngọt ngào quá đi chứ!
Tôi bỗng nghĩ đến Sư Tử rồi nhún vai, làm gì cậu ấy biết được tình cảm của tôi cơ chứ? Con người vô tâm ấy chả biết đến gì ngoài kiếm đạo. Từ ngày Sư Tử bảo cậu ấy sẽ tham gia câu lạc bộ kiếm đạo của trường, tôi đã tỏ ý phản đối. Kiếm đạo, đánh đấm với một cây kiếm tre thì thật là tẻ nhạt. Nếu muốn rèn luyện thân thể, bóng chuyền hay bóng rổ chẳng phải là lựa chọn hợp lý hơn sao? Tôi đã nói với Sư Tử như vậy, rồi cậu nhún vai: “Tớ phản đối cậu đọc tiểu thuyết, cậu có nghe không mà bây giờ phản đối tớ?”.
Tôi dặng hắng một tiếng rồi đóng lại cuốn sách đọc còn dang dở, đứng dậy và ra khỏi lớp. Tôi muốn gặp Sư Tử, hay chí ít là nhìn thấy cậu. Sau khi băng qua dãy phòng học đông người, tôi thấy Kim Ngưu và Sư Tử, hai người đang chuyện trò với nhau. Dạo gần đây Sư Tử không qua kiếm tôi nữa, hai người họ dường như thân nhau hơn. Tôi nhún vai, cùng lớp mà!
* * * Dạo này Kim Ngưu không thường đi với tôi, những buổi tan học rủ nhau ghé qua cửa hàng sách, nhỏ cũng cáo chuyện mà lui. Sư Tử cũng thế, nào là có hẹn, nào là kiếm đạo. Tôi bắt đầu lẻ loi lang thang trên phố đông người, chọn cho mình một quyển tạp chí vừa ý, tôi rẽ vào Công viên.
Công viên chiều mát mẻ với cái hồ nước rộng trong veo, lác đác những đóa sen rải rác khắp hồ tựa những cánh cò trắng phau đậu trên mặt nước. Những đôi tình nhân cũng loáng thoáng gần xa, tôi bỗng thấy chạnh lòng rồi phì cười. Với một con nhỏ nhiễm tiểu thuyết tình cảm đang một thân một mình thì vào Công viên đúng là một ý tưởng hết sức tồi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như lúc ấy tôi bắt gặp Kim Ngưu và Sư Tử. Hai người ngồi cạnh nhau trên cái ghế đá cạnh gốc bằng lăng tím, cười vui vẻ. Nụ cười và ánh mắt của Sư Tử khiến tôi nhói lòng, nụ cười lấp lánh hơn tất cả những nụ cười trước đây cộng lại. Tôi khựng người, tâm trí bỗng trống rỗng, tôi quên mất mình đến đây làm gì. Tôi quay đầu và… bỏ chạy.
Từ đó, tôi nghiễm nhiên vào vị trí đến trước nhưng lại thất bại trong mối quan hệ ba người. Tôi không hiểu tại sao, chỉ biết mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng… Tôi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với hiện tại, tôi tách mình khỏi cuộc sống và càng đắm chìm hơn vào những chuyện tình cảm trong trang sách. Kim Ngưu vẫn bình thường với tôi, vẫn là những chiều rãnh rỗi chở nhau khắp phố, chỉ có điều trong tôi đã có một bức tường dày cộm ngăn cách, mọi điều muốn nói cứ âm ỉ trong lòng nhưng không thể nào nói được.
Một ngày, Sư Tử bảo với tôi rằng cậu thích Kim Ngưu. Mọi thứ tình cảm trong tôi gần như vỡ vụn. Đôi mắt cậu ấy sáng lên, long lanh, nụ cười cũng tươi tắn hơn khi nói về nhỏ. Cái sự vô tư của cậu đối với “cô bạn thân” khiến tôi lặng người, lồng ngực đau nhói.
- Cậu có thể giúp tớ không?
Sư Tử hỏi tớ sau khi huyên thuyên về Kim Ngưu, về nét dễ thương cùng sự nhiệt thành của nhỏ. Đôi mắt cậu đặt lên tôi sẵn rồi, cậu chờ đợi câu đồng ý. Vì tôi là bạn thân của Kim Ngưu, và vì tôi là bạn thân của cậu ấy…
- Ừ.
Tôi đáp nhẹ, lòng xốn xang những cảm xúc không tên. Sư Tử reo lên một tiếng rồi cười sằng sặc, nụ cười chưa bao giờ dành cho tôi…
|
Chapter 19
Thiên Bình thập thò sau cái cổng vòm kiểu Trung Hoa, mắt nhìn láo liên khắp các góc đá, lại ngước lên cao. Màn đêm sánh đen vương chút ánh lửa trên các bức tường thành cao cao, làn khói xám trắng lả lướt trên các tháp con cũng bắt đầu bùng lên nghi ngút tạo thành một cột khói mềm mại, uyển chuyển ngả nghiêng theo làn gió. Vài giây sau, Thiên Bình phất tay ra hiệu rồi tiến về phía trước, lách qua vài khoảnh tường nhám nhỉn những rêu, mắt vẫn ngó nghiêng.
Đằng sau, những bước chân nặng nhọc của Nhân Mã tiến theo. Mồ hôi đã chảy dài trên trán, Nhân Mã nheo mắt nhìn len lỏi qua màn đêm đen kịch. Cô mím môi, xóc Kim Ngưu lên lần nữa, nhìn dáo dác.
- Nhân Mã à, tớ tự đi được – Kim Ngưu ôm cổ cô bạn, thì thầm – Cậu đừng gắng sức. - Được mà!- Nhân Mã đáp rồi lẩm bẩm – Không biết Cự Giải với Sư Tử đâu rồi, có tìm được Song Ngư không…
Nhân Mã vừa dứt lời, tiếng ồn ào đã láng máng vọng lên trong dãy hành lang tối om dài vô tận đằng trước. Thiên Bình tò mò tiến đến gần, tiếng động inh ỏi càng lớn, cứ âm ỉ không dứt, tiếng hô hoán cũng vang lên dồn dập.
- Chết!- Thiên Bình bỗng la lên – Có khi nào… Sư Tử và Cự Giải bị phát hiện rồi không?
Nhân Mã sững người, căng mắt nhìn Thiên Bình. Có lý nào lại vậy?
Rồi không ai kháo ai, cả hai nhanh chân bước về trước, băng qua lối hành lang hẹp chỉ vừa ba bước chân, lòng phấp phỏm không yên.
Vừa tới nơi, tiếng nước như thác đổ cùng làn nước đục ngầu đã trùm lấy hai con mắt. Nó dữ dội và mãnh liệt quá chừng, thế mà Nhân Mã lại không hay biết. Đích thị là Cự Giải rồi! Nhân Mã chỉ kịp thắng chân lại, con sóng dữ cao gần ba mét đã đổ ập tới, màu lửa của những thân đuốc trên các bức tường cao nhòe đi trong từng đợt nước tràn.
“Ầm” - con sóng đổ ập xuống đất, Nhân Mã cùng Thiên Bình trượt chân, mất đà suýt té ngửa về phía sau. Bọt tung trắng xóa nhòe hết cả mắt. Chưa hết, con nước còn lại xoáy tròn, tung lên từng đợt như lốc xoáy. Nhân Mã chưa kịp mở miệng nước đã ập tới không dứt, người ướt mem như chuột lột, chỉ thấy tấm áo choàng đen bay lất phất, đạp lên những con nước dữ rồi bay vút lên không trung.
Nước vừa tan ra đã thấy Cự Giải đứng đó, cô thở hồng hộc, trên đôi tay nắm chặt vẫn còn vươn lại chút ít đốm màu li ti lóng lánh của phép thuật, đôi mắt nhấp nháy mỏi mệt vì sóng nước.
- Cự Giải!- Nhân Mã gọi to.
Cự Giải giật mình. Đôi môi cô mấp máp, dáng vẻ mỏi mệt. Cuộc chiến với Song Tử khiến cô mất sức nhiều. Sau tiếng gọi của Nhân Mã, cô nhìn láo liên tìm kiếm, anh đã biến mất theo làn nước.
- Sư Tử đâu rồi?- Thiên Bình hỏi.
Cự Giải không đáp, cô chỉ tay về phía xa nơi Sư Tử đang chiến đấu với Tiểu Nguyệt. Đôi tay thuần thục lia kiếm nhanh như chớp, đôi mắt cậu kiên quyết và tự tin đến lạ lùng. Nhân Mã khẽ cười, đúng là Sư Tử! Một khi đã quyết tâm thì thật đáng nể. Lúc trước ngày nào Sư Tử cũng biến mất không lý do, dù cho có tìm vẫn không thấy cậu, lý do là đây. Có vẻ cậu rất nghiêm túc với quyết định của mình. Bỗng dưng cô thấy Sư Tử vĩ đại quá chừng. Nhưng, còn Song Ngư…
Bóng dáng Song Ngư loáng thoáng đằng sau khiến Nhân Mã lặng người. Đôi mắt trũng hoáy bị bóng tối che đi chỉ còn một nửa của Song Ngư nhìn đăm đăm vào Sư Tử, đôi tay cô nắm chặt.
Nhân Mã nhướng đôi lông mày, Song Ngư vẫn nhìn chăm chăm vào Sư Tử. Đã bao lần cậu muốn chuộc lỗi đều bị cô gạt phắt đi, mọi lời lẽ của Nhân Mã đều trở nên vô nghĩa. Liệu trái tim băng giá đó còn chút tình yêu thương không? Và cả cảm xúc?... Cô đang nghĩ gì lúc này đây?
- Anh Sư Tử… - Cự Giải đứng thẳng người dậy, định chạy đến giúp cậu nhưng bị Thiên Bình chặn lại.
Cự Giải nhăn trán khó hiểu. Thiên Bình không nhìn cô, mắt vẫn theo dõi cuộc chiến.
- Cứ để cậu ấy.- cô đáp.
Nhân Mã không nói gì, dường như cô cũng đồng ý với Thiên Bình. Cự Giải đứng lặng, có lẽ đây là cách tốt nhất.
Cuộc chiến không cân sức diễn ra chừng mười lăm phút, hai đối thủ đã thấm mệt. Tiểu Nguyệt không thể trụ được nữa, con bé liếc nhìn Song Ngư, giọng cáu bẳn:
- Sao ngươi còn đứng đó? Đánh hắn cho ta!!
Song Ngư không nói gì, cô biết mình phải đưa ra câu trả lời. Giữa Human và Edar, giữa nơi cô bị ruồng bỏ, chịu nhiều bất hạnh với nơi cô được bình yên, giữa Sư Tử và Tiểu Nguyệt – người cô yêu và con nhóc láo xược luôn bảo cô phải làm gì. Tâm trí Song Ngư bắt đầu quay cuồng, có quá nhiều thứ khiến cô phải đau buồn.
“Nhưng...” - Song Ngư khẽ ngẩng cao đầu, mắt cô sáng lên.
Cô nhớ về ngày hôm đó, nơi cánh rừng âm u với mặt hồ tĩnh lặng. Lời nói của Nhân Mã khi ấy bỗng nhiên tràn về, choáng ngợp cả tâm trí. Giọng nói ấy vẫn còn ngân vang mãi, nó bảo cô rằng mọi người đang cần cô, Kim Ngưu đang cần cô, Sư Tử… cũng đang cần cô!
“Xoảng” - luồng không khí lạnh bỗng tràn qua làm mọi thứ như đông cứng. Mấy tấm bùa của Tiểu Nguyệt bỗng dưng bị hóa thành đá rồi rớt xuống mặt đất. Tiếng động chói tai vang lên giữa thanh âm ồn ào của phép thuật, từng mảnh đá vỡ tan bắn ra tứ phía.
Tất cả bỗng khựng người. Song Ngư đã bước ra trước mặt Sư Tử từ lúc nào, cô mím chặt môi, đôi tay vẫn nắm chặt.
- Ngươi… ngươi làm phản sao?- Tiểu Nguyệt cong cổ gào lên.
- Song Ngư, cậu…- Sư Tử ngạc nhiên, ngập ngừng.
Song Ngư không nói gì, cô chỉ vô cảm liếc nhìn Sư Tử, rồi lại đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt.
- Cậu tránh ra! - Sư Tử đẩy Song Ngư qua một bên - Đây là cuộc chiến của tớ!
Sư Tử bặm môi. Trong lồng ngực, lửa đã cháy phừng phừng. Nếu không hạ được một Edar, cậu sẽ không xứng đáng với những gì đã luyện tập, với những quyết tâm của mình. Cậu sẽ chứng minh cho Song Ngư thấy cậu có thể làm được những gì để bảo vệ cô, bảo vệ bóng hồng của trái tim mình.
Song Ngư bị Sư Tử đẩy qua một bên xém ngã, Thiên Bình đã đỡ lấy cô.
“Nhân Mã? Kim Ngưu, và…” - Song Ngư tròn mắt.
Họ đã đứng đấy tự lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Song Ngư nhíu mày, Nhân Mã đang nhìn cô, ánh mắt tha thiết van nài hơn bao giờ hết, và Kim Ngưu. Mọi người đã cứu được cô ấy rồi sao? Song Ngư mím môi rồi quay đi. Cô không dám nhìn Kim Ngưu. Cảm giác dày vò bỗng dưng nghẹn bứ trong lồng ngực, dâng tràn tới cổ khiến cô muốn nói cũng không thể nào phát ra.
“Phập” – Trong vài giây lơ đãng, tấm bùa vẽ đầy rồng phượng từ tay Tiểu Nguyệt phóng ra, nó biến thành hàng vạn mũi đao sắc bay về phía Sư Tử trong tích tắc, cắm sâu vào người cậu. Máu bắt đầu tuôn ra.
- Sư Tử!!! – Song Ngư bất thần gào lên.
Thiên Bình cùng Cự Giải lao ra như chớp, phản đòn cho Sư Tử. Phiến băng sắc nhọn chìm nổi trong tấn nước dâng cao khiến Tiểu Nguyệt hoảng hồn, ra sức tránh né. Hai người tấn công dồn dập khiến con bé trở tay không kịp, liền quay người biến đi, bóng người mất hút trong cơn gió quay cuồng.
- Các người hãy đợi đấy! – giọng nói Tiểu Nguyệt vẫn còn loáng thoáng trong tiếng sóng.
Đôi mắt Sư Tử dại đi, lưỡi dao vô hình vẫn găm sâu vào thân thể, máu bắt đầu loang ra khắp áo, thấm đẫm cả áo choàng. Song Ngư vội chạy đến đỡ lấy Sư Tử, thân người nhỏ nhắn trong thể đỡ nỗi cậu. Đôi mắt Song Ngư ngập đầy nước, đôi môi khẽ mấp máy.
- Sư Tử? – Song Ngư nói, đôi tay run run.
Sư Tử lặng thinh, cả thân thể nhói lên, cậu thấy đầu lưỡi mình tê tê, chát xít. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, màu máu đượm đỏ cả thân thể mình. Cậu thấy Song Ngư, cô đang nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn bặm lại, khó đăm đăm. Dù đau đớn nhưng cậu bỗng nở nụ cười, cậu cười như nắc nẻ.
Trước mắt cậu là Song Ngư, không phải Song Ngư với nỗi căm thù tận trong tim, mà là cô bạn thân gần nhà, một cô nàng mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết và luôn chê bai môn kiếm đạo của cậu. Nụ cười tươi tắn như chỉ mới hôm qua thôi nhưng sao cậu thấy mơ hồ quá. Nào là những chiều rong chơi, nào là D4 với món kem ngon tuyệt… Tất cả bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết…
- Tớ xin lỗi… - Song Ngư nói, nước mắt đã chảy dài trên khóe mi, rơi ướt đẫm gương mặt cậu.
Sư Tử ngước mắt lên nhìn Song Ngư, đưa cánh tay run run khẽ lau nước mắt cho cô. Không, tất cả là tại cậu, cậu trách mình sao quá vô tâm. Nếu cậu nhận ra ánh nhìn cùng gương mặt buồn đau của cô mỗi lần đến gặp cậu, nếu những câu nói xưa kia không thốt ra thì bây giờ đâu phải như thế này…
- Song Ngư… - Sư Tử thều thào – Nếu có thể quay ngược thời gian lại lúc ấy… Tớ thề sẽ không để cậu phải khóc…
Tất cả đều lặng im, nước mắt tuôn ra không ngớt. Không gian tĩnh mịch đến lạ lùng, đây đâu chỉ nghe tí tách ngọn lửa trên các ngọn đuốc cháy sáng.
Edar lúc nào cũng thế, bóng tối lên ngôi khiến mọi vật luôn chìm vào hư ảo. Nó chôn vùi mọi thứ, tiệt đi những thứ tình cảm cùng cảm xúc không tên. Nhưng bây giờ, tại nơi đây, một cơn gió thoảng qua kéo theo những nỗi niềm bất tận, cả những trái tim đang run lên từng hồi…
Thiên Bình cùng Song Ngư nhẹ nhàng nâng Sư Tử lên, dìu cậu đi. Trong bóng tối Edar, sáu người lấm lét len lỏi qua hành lang, những cái bóng bị ánh sáng hắt đi, in vệt bóng dài trên các bức tường gồ ghề, nhám nhỉn.
Cự Giải quay đầu nhìn lại sau lưng, bóng tối vẫn mù mịt. Bóng dáng thanh cao cùng tấm áo choàng đen đã mất hút tự lúc nào. Trong đầu vẫn ngổn ngang bao suy nghĩ, cô mím môi, quay đầu bước đi.
* * * Tây cung.
Song Ngư ngồi thẫn thờ bên cạnh giường, đưa mắt nhìn Sư Tử. Đã mấy ngày trôi qua cô ngồi như bức tượng, trên đôi mắt nước vẫn còn đọng lại, dường như nước mắt đã rơi suốt từ ngày hôm ấy.
Sư Tử nằm lặng trên giường, thân thể chồng chéo các vết thương được băng bó cẩn thận. Cậu đang ngủ, sức khỏe đang dần hồi phục. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, mái tóc đỏ cam buông hờ hững, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Song Ngư khẽ chống cằm, nhìn đăm đăm. Đã bấy lâu không được ngắm cậu ấy như thế này, cảm giác cứ hoan hỉ trong lòng.
Có lẽ Sư Tử cũng thế, khuôn mặt cậu lúc này yên bình hơn bao giờ hết. Từ ngày Song Ngư rời đi, đêm nào cậu cũng chập chờn trong những nỗi lo toan, nhiều đêm giật mình tỉnh dậy rồi tự trách mình. Nhưng bây giờ thì không, cậu đang hạnh phúc, bởi cậu biết Song Ngư đã quay đầu, cô đã về với cậu. Lòng cứ rạo rực không nguôi…
- Song Ngư!
Song Ngư giật mình. Là Kim Ngưu, cô đang đứng trước cửa phòng, người ngả hẳn sang một bên, tay vịnh lấy cửa.
- Kim Ngưu… - Song Ngư ngập ngừng.
Vết hằn đỏ tươi vẫn còn hằn trên cổ chân cô bạn. Song Ngư đưa tay quệt ngang mắt, nước mắt đẫm cả tay áo. Cô chạy đến đỡ lấy Kim Ngưu. Cô đã dìu cô bạn vào phòng sẵn rồi, ấn Kim Ngưu ngồi xuống ghế, cô im lặng. Cô không biết nói gì bây giờ. Kim Ngưu sẽ trách cô, chắc rồi…
- Song Ngư… - Kim Ngưu nói – Chào mừng cậu trở về.
Song Ngư nhíu mày, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
- Cậu… không ghét tớ sao? - Đã là bạn thân thì mãi là bạn thân. Cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhất cô bạn thân từ hồi “dấm đài” của mình sao?
Đôi mắt Song Ngư bỗng nhòe đi, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cô không ngờ Kim Ngưu sẽ nói như vậy, cô ấy thật sự không ghét cô sao?
- Cậu lại mau nước mắt nữa rồi đấy! – Kim Ngưu cười – Có ai như cậu không?
Song Ngư quệt đi nước mắt, toe toét cười. “Kim Ngưu là đứa tuyệt vời nhất thế gian” – cô đã từng nghĩ như vậy, và bây giờ cũng thế. Kim Ngưu là đưa bạn tuyệt nhất thế gian này!
- Tớ mà không như thế thì không phải là Song Ngư! Và cậu cũng thế, nhỏ bạn thân điên, khùng, tự kỷ của tớ ạ!
|
Chapter 20
Đôi mắt Sư Tử khẽ nhấp nháy, cậu đưa tay lên bóp bóp vầng trán đã nhăn lại, đầu cậu lúc này như búa bổ, nhức nhói không thôi, tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu khó chịu.
- Sư Tử?- Kim Ngưu ngạc nhiên.
Song Ngư bất giác ngoảnh đầu lại. Sư Tử đã tỉnh, cậu đang mệt nhọc chống tay ngồi dậy. Không ai kháo ai, cả hai bước đến đầu giường, nhẹ nhàng đỡ cậu.
- Là cậu sao, Song Ngư?- Sư Tử lí nhí hỏi, mắt vẫn còn lim dim.
Cậu thở dài, không buồn mở mắt, đưa tay vỗ vỗ đầu mình. Lòng chợt tê tái, cậu ngỡ mình vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dai dẳng những ngày qua. Như những đêm khác, cậu đã mơ, cậu mơ thấy gương mặt thánh thiện của Song Ngư, mơ rằng Song Ngư đã trở về với cậu. Dù chỉ là giấc mơ nhưng cậu tiếc lắm, chưa hưởng được trọn vẹn niềm vui đã giật mình vụt tỉnh dậy. Lòng bùi ngùi khôn tả…
- Sư Tử, cậu có sao không?- Song Ngư hỏi – Cậu còn đau lắm à?
Sư Tử giật mình, căng mắt nhìn dáo dác rồi vội cụp mắt lại. Tia sáng đầu tiên của ngày mới rọi thẳng vào mắt, vừa mới chạm vào tấm màn trong veo như thủy tinh ấy đã khiến mắt cậu cay sè. Mọi thứ bắt đầu mờ đi, cậu đưa tay dụi mắt, rồi lại dụi lần nữa. Sư Tử nhíu mày, là do mắt cậu hay những giấc mơ đêm vẫn còn tiếp diễn? Cậu thấy Song Ngư và Kim Ngưu đang ngồi trước mặt cậu, họ đang nhìn cậu tha thiết. Và đôi tai cậu nữa, nó bỗng dưng ù đi trong đám âm thanh hỗn độn của ngày mới, giọng nói trong trẻo của Song Ngư vút lên trong muôn ngàn thứ âm thanh đan xen. Cậu đang mơ. Đúng rồi, chắc chắn là đang mơ! Cậu muốn hét lên để không phải tiếp tục nữa bởi cậu đã quá sợ hãi nó rồi, nhưng cậu không làm được, cậu đau quá, cả thân thể cứ nhói lên theo từng chuyển động…
- Sư Tử? Cậu còn đau lắm à?- Song Ngư hỏi lần nữa.
Sư Tử nhăn mặt, hết nhìn Song Ngư cậu lại nhìn Kim Ngưu. Hình ảnh rõ nét quá, cả âm thanh nữa. Có thật là cậu đang mơ không?
- Song Ngư… Có thật là cậu không?
Song Ngư khẽ cười, cô đưa tay vuốt nhẹ bên má Sư Tử.
- Là tớ đây. Tớ và Kim Ngưu đã về với cậu!
Sư Tử khẽ nhúc nhích người, khuôn mặt bặm lại, khó đăm đăm. Dường như cậu vẫn còn ngờ ngợ chưa tin được, nhưng rồi lại cười lên rung rúc, nụ cười hiếm có trong những tháng ngày qua.
- Chào mừng cậu trở về!
Đôi mắt cậu bỗng cay sè, một cảm giác khó tả tràn vào tâm trí như cơn gió bấc thổi liên hồi. Trên đôi gò má ửng đỏ, đâu đây có giọt nước khẽ rỉ ra, long lanh… Cậu nhớ về ngày hôm đó, cứ tưởng bùa chú của Tiểu Nguyệt đã giết chết cậu, không ngờ trong lúc mê man, chìm nổi trong những giấc mơ hoang dại ấy, Song Ngư đã về cạnh bên…
Song Ngư không nói gì, cô chỉ cười hiền dịu rồi ôm chầm lấy Sư Tử. Giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra không ngớt, ướt đẫm cả lớp băng trắng. Cô thấy mắt mình nhoèn ra, mọi thứ nhòa đi, cảm giác cứ hoan hỉ…
- Nếu lúc trước tớ không bướng bỉnh, nỗi đau chia tay sẽ không quá lớn… - Song Ngư ngập ngừng trong làn nước mắt. - Không, tớ nên cảm ơn cậu mới phải… - Sư Tử nói – Nếu không, chúng ta sẽ không có những cảm xúc như thế này…
Nỗi nhớ không cồn cào nữa, tình yêu thương cũng đã được hàn gắn. Hồi ức về những ngày xưa kia rõ nét hơn bao giờ hết, Song Ngư mỉm cười trong hai hàng nước mắt. Rốt cuộc thì quyển tiểu thuyết của cuộc sống cô nay đã dần hoàn thiện, tại nơi đây và với Sư Tử…
Cuộc sống mà! Có bao giờ là hoàn hảo đâu! Những câu chuyện tình dù đẹp đến mấy vẫn phải trải qua bao hờn ghen, đau khổ. Chỉ cần chúng ta đủ tin tưởng.
Kim Ngưu tủm tỉm cười rồi quay đi, khập khễnh bước ra khỏi phòng. Những bước chân chậm rãi nặng nề băng qua hành lang rộng, chợt thấy nỗi buồn len lỏi vào tim. Cô lại mỉm cười, rốt cuộc thì đứa bạn thân mơ mộng, suốt ngày mè nheo ấy đã tìm được hạnh phúc, cô mừng lắm! Nhưng mỗi bước chân tiến về phía trước, nụ cười trên gương mặt cô dần trở nên gượng gạo rồi tắt lịm.
“Tại sao?”- Kim Ngưu tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Mình… đang ghen tỵ sao?”.
Mắt cá chân trái bỗng nhói lên khiến Kim Ngưu nhăn mặt, quỳ thụp xuống đất, cô đưa tay nắm lấy vết thương. Vết hằn đỏ đã đỡ hơn từ ngày ấy nhưng vẫn đau âm ỉ, lâu lâu lại nhói lên, đau đớn. Cô bỗng nghĩ về Bạch Dương.
Trong bóng tối trùng điệp của Edar, một đôi mắt đỏ đục ngầu luôn hiện diện trên cao. Kim Ngưu không sợ nó, cô đã quá quen rồi, và giọng nói trầm trầm ấy nữa, nó luôn khiến cô thấy ấm áp và không còn cô đơn. Kim Ngưu khẽ cốc đầu mình, đã thoát được nơi đáng sợ ấy sao lại còn nhớ tới nữa?
“Vì… Bạch Dương chăng?”- Kim Ngưu lí nhí.
Cô chưa bao giờ thấy tên con trai nào oai vệ như thế, và chưa bao giờ cô thấy ánh mắt của ai đó trông buồn như thế. Một đôi mắt của lửa, đáng lẽ nó phải rực rỡ, ngạo nghễ và kiêu hùng lắm chứ? Nhưng nó cứ trầm buồn như luyến tiếc một thứ gì đó. Tình yêu chăng? Kim Ngưu xua tay, con người đơn độc như thế chắc gì đã yêu. Nhưng… thật ra Bạch Dương… đã yêu ai chưa?
Kim Ngưu lặng im, câu hỏi đó chỉ mình cậu ấy mới có thể trả lời. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là gì nhỉ? Rồi cô nghĩ về mình, tim cô đập nhanh hơn, lồng ngực cô thổn thức. Cô biết mình đã yêu cậu ấy… Nhưng thật ra đó có phải là yêu? Bởi lúc bị giam cầm ở Edar, cô mang trong mình nỗi cô đơn dai dẳng và đơn giản muốn có một người ở cạnh để chống chọi với mọi thứ. Bạch Dương là người đó, người mang lại cho cô thứ thiếu thốn trong lòng. Mối quan hệ này cũng vậy, nó thiếu một thứ gì đó mà cô chẳng rõ…
Kim Ngưu lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng đồng và nhìn chằm chằm vào. Nó không thuộc về cô, cô nhặt được từ Bạch Dương khi cậu sơ ý làm rơi. Cô không nói gì với cậu càng không thể trả lại bởi mọi việc quá trùng hợp. Mặt dây chuyền nhẵn nhụi bằng cẩm thạch vươn chút bụi mờ hình cầu dẹt như quả trứng, bên trong là tấm ảnh đen trắng có hình một cô gái. Mọi thứ sẽ không quá bất ngờ nếu như cô gái ấy không có dung mạo giống hệt như Kim Ngưu. Cô đã từng hoảng hốt khi khuôn mặt ấy, làn da ấy, mái tóc xỏa dài ấy,… giống mình như đúc. Và nụ cười ấy nữa, sao nó mơ hồ thế kia?
“Chị em song sinh sao?”- Kim Ngưu tự hỏi mình, nhưng rồi xua tay. Hàng chữ “Năm 1868” khiến cô bắt đầu tin vào sự trùng hợp hi hữu cùng những gì liên quan. Kim Ngưu đã ngây ngô khi cười rung rúc và bảo đó là kiếp trước của mình. Nhưng thật sự có phải vậy không, cô chẳng thể nào biết được. Chỉ biết khuôn mặt ấy khiến cô buồn tê tái…
* * *
Cự Giải hết cắn móng tay lại chống cằm. Cô nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, nhìn lơ đãng về phía vườn hoa Alig. Giờ này đã gần trưa, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, mặt trời chiếu tia khắp mọi nơi, vệt nắng dài rọi thẳng tới chỗ Cự Giải. Cô không rõ mình đang định làm gì lúc này, chỉ thấy lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Rồi không nói gì, cô đứng dậy bước về phía dòng suối Liên Hoa phía bắc Alig.
Mặt trời buổi trưa làm dòng suối càng rực rỡ, những viên sỏi ánh nắng gay gắt khiến dòng nước giống như được nhuộm màu. Khác với con thác gần đấy, khúc uốn lượn chỗ này chảy róc rách êm đềm, hai bên bờ trắng những hòn cuội tròn vành vạnh nằm đè lên nhau tạo thành cái nền bằng phẳng.
Lại là nơi này, nơi Song Tử bỏ lại cô với trái tim tan nát. Cô chẳng hiểu mình đến đây làm gì, chỉ thấy đây là nơi mình cần đến. Con gió lạc man mát bỗng thổi qua, phất tà váy cô bay phấp phới, mái tóc màu tím oải hương cũng vi vu trong gió. Cự Giải chợt giật mình, ngoái đầu tìm kiếm nhưng không thấy gì lạ cả.
- Gió… - Cự Giải thì thầm trong vô thức.
Con gió này… lạ quá! Nó vụt qua cô, lành lạnh, man mát. Một cảm giác rất lạ lùng nhưng rất dễ chịu. Nó khiến cô nghĩ tới Song Tử…
Song Tử… Đấy! Cô lại nghĩ tới anh nữa rồi! Cô cốc đầu mình, sao cứ mãi ôm chặt hình bóng ấy trong lòng dù biết là không thể nào với tới được. Anh giống như cơn gió kia, man mát rất dễ chịu nhưng không thể nào chạm tới được. Cự Giải mím môi, tim cô bỗng đập mạnh hơn, cô ngỡ Song Tử đang ở gần đây, anh đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết…
- Này!- tiếng nói trong veo bỗng vọng lên khiến Cự Giải bị dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Tiểu Nguyệt? Lại là con bé này, muốn gì đây?”- Cự Giải tròn mắt ngoái đầu nhìn.
Tiểu Nguyệt đứng dạng hai chân, hai tay chống hai bên hông.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!- Tiểu Nguyệt cong cớn.
Cự Giải khẽ dặng hắng một tiếng rồi nhẹ nhàng:
- Cô muốn gì? - Nếu cô đã có ý hỏi như vậy, thì ta cũng không vòng vo làm gì. Ta muốn mọi thứ của cô!
Cự Giải cười khẩy. Có lẽ Tiểu Nguyệt không bằng lòng với cuộc chiến lần trước. Nhưng mọi thứ của cô ư? Con bé muốn gây chiến?
- Mọi thứ của tôi ư?- Cự Giải nhíu mày. - Đúng! Và cả Song Tử. Ta sẽ không dừng lại đến khi tất cả thuộc về ta!
“Song Tử…”- Cự Giải không nhìn Tiểu Nguyệt nữa, cô đưa ánh nhìn ra chỗ khác, bâng khuâng.
Tiểu Nguyệt chẳng phải đã có Song Tử rồi sao? Song Tử đã nói anh yêu con bé, thế mà lại bảo muốn giành giật sao? Song Tử không phải là một món hàng, nhưng… Nếu Tiểu Nguyệt đã nói thế, cô cũng sẽ không nhường nhịn. Bởi tình yêu không phải thứ thoáng qua, muốn có phải tự mình nắm lấy.
- Nếu đã muốn như vậy, tôi cũng không ý kiến gì. – Cự Giải nhún vai – Để xem Song Tử sẽ thuộc về ai nhé!
Tiểu Nguyệt nghe thấy thì bất ngờ, nhếch mép cười nhạt nhẽo rồi quay đi. Con bé không ngờ vẻ ngoài mỏng manh ấy lại có thể lên tiếng thách thức như vậy. Tiểu Nguyệt bặm môi, gương mặt bủng beo u ám tối sầm lại, xăm xăm bước về phía cánh rừng âm u.
Cự Giải bỗng cười lên rung rúc, lòng phấn chấn hẳn lên. Chắc Tiểu Nguyệt rất tức khi nghe cô nói vậy, cô cũng khá bất ngờ. Cô chưa từng quyết tâm với một thứ gì đó, lại càng chưa bao giờ dám đứng lên chống lại ai. Mọi thứ với cô trước đó rất dễ dàng và không cần phải đau khổ để níu giữ lại. Cô khẽ cười, cô đã trưởng thành hơn rồi chăng?
Cơn gió lạ lại lướt qua, lần này thì mãnh liệt hơn đến nỗi cô tin rằng Song Tử đang ở đây thật. Cái cảm giác ấm nóng quyện vào từng đợt gió phả vào má khiến cô thấy dễ chịu, cảm giác cứ như bàn tay ai đó khẽ vuốt qua, vân vê mái tóc.
- Có thật thế không?
Cự Giải giật mình, sao người ta cứ thích xuất hiện bất ngờ thế? Lại là Tiểu Nguyệt nữa sao? Không, giọng nói này… trầm và ấm lắm, nó thoáng qua rồi mất hút theo làn gió rít. Một giọng nói rất quen thuộc.
- Song Tử?- Cự Giải ngớ người khi nhận ta chiếc áo choàng đen đang tung bay phấp phới trước mặt.
Là Song Tử thật rồi, gương mặt thanh tú loáng thoáng sau mái tóc trắng tinh như mây. Anh đứng lặng trước mắt cô, đôi tay buông thõng và nhìn cô trìu mến.
Đôi môi Cự Giải khẽ máp máy, cô muốn gọi tên anh, đôi chân cô muốn bước về phía trước, muốn ôm chầm lấy anh nhưng không thể nào nhấc lên được. Cả thân người cô đông cứng. Cô không hiểu, sao anh lại ở đây? Có phải mắt cô bị quáng gà rồi không? Hay cô bị ám ảnh?
- Cự Giải!
Song Tử reo lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cô. Đôi tay Cự Giải run run, cả thân mình bị siết chặt muốn nghẹt thở, cô nói không ra hơi, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác này đã rất lâu rồi không tìm lại được, khi đánh mất rồi mới cảm thấy nó đáng quý quá chừng.
“Không!” - Cự Giải choàng mở mắt. Cô dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Song Tử ra, đôi mắt cô ướt đẫm, cô mím môi rồi hét lên:
- Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy??
Song Tử bất thần buông Cự Giải ra, mắt đau đáu nhìn cô. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt đẫm cả gương mặt, đôi tay nắm chặt.
Cự Giải vẫn nhìn đăm đăm vào anh. Cô không hiểu, tại sao anh lại làm thế? Ruồng bỏ cô không chút thương tiếc, tình nhân mới vừa quay lưng đi, anh đã đến ôm chầm lấy cô. Tại sao? Anh còn luyến tiếc gì chăng?
Song Tử không nói gì. Anh chắm chặt mắt rồi quay đi. Bước đi nhẹ đến nỗi không chạm đất. Cự Giải đứng lặng, cô nhíu mày khó hiểu. Chưa bao giờ thấy anh như thế…
“Con người này… sao thế? Nhưng đôi mắt ấy trông buồn quá, cả đôi tay ấy nữa, mạnh mẽ đến nỗi muốn siết mình đến chết đi… Tại sao anh lại làm vậy, Song Tử?”
|
Ngoại truyện: Song Ngư (2)
Tôi đã nhuộm tóc. Mái tóc đen láy mềm mượt từ thời cha sinh mẹ đẻ của tôi sau một buổi chiều đã biến thành màu xanh lè như xì trum từ gốc đến ngọn. Chủ tiệm tóc ra sức gập đầu xin lỗi tôi, dù ông ấy đã hết sức cứu chữa cho mái tóc hư hỏng nhưng vẫn không thể nào chữa được. Chuyện là trong lúc ông tất bật lo cho đám khách làu bàu luôn miệng vì chờ lâu, đứa con trai hiếu động của ông đã đánh tráo lọ thuốc nhuộm, kết quả là mái tóc xù xì xơ xác thế này. Trông tôi lúc này không khác gì con vẹt xanh quý hiếm trong phim Rio.
Tôi không giận ông, càng không quát tháo gì cả. Chỉ việc trả tiền rồi vớ lấy cái nón kết tôi quẳng gần đấy, đội lên đầu rồi quay đi. Ông chủ tiệm tóc điếng người nhìn tôi, tôi chỉ nhếch mép cười cho có lệ rồi bước ra về. Tôi không quan tâm, bề ngoài tệ hại thế này, càng tốt! Nó đủ làm trái tim tan nát của tôi cảm thấy thỏa mãn.
Tôi bước từng bước dài lặng lẽ băng qua con phố vắng lặng, con gió chiều thổi qua man mát. Đưa hai tay vào túi áo khoác, tôi ngước mắt lên hàng liễu trên cao, đưa ánh nhìn tận bầu trời xanh loáng thoáng trong những kẽ lá. Như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, tôi để tâm hồn mình trôi lãng đãng như áng mây trời, mắt nhìn lơ đãng. Đã mấy tuần rồi tôi trở nên cô độc như thế này, bước chân lang thang vô định cũng bắt đầu trở thành thói quen. Tôi không cảm thấy buồn nữa khi nhận ra mình đang cô đơn, nói cách khác, tôi yêu cái sự cô đơn này.
Lúc trước chừng hai ngày một lần, Kim Ngưu đạp xe đến nhà tôi, có khi là rủ nhau dạo quanh khắp phố xá, đến mấy quán vỉa hè mà cô ấy đang tăm tia, lại có khi hai đứa ngồi chụm đầu trong phòng tôi, lúi húi chúi đầu vào cuốn truyện tranh shoujo mới mua. Lúc ấy dù không nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy rất tuyệt vời. Cả Sư Tử nữa, mặc dù bận rộn với câu lạc bộ, cậu ấy luôn rủ tôi đến D4, có khi lôi tôi vào phòng kiếm đạo, bắt tôi theo dõi cậu ấy luyện tập rồi mới dắt tôi đến cửa hàng sách mà tôi thích. Bây giờ những khoảnh khắc ấy sao quá xa vời…
* * * Cô lôi tôi đến cái bồn tắm rồi chúi đầu tôi xuống dưới. Đưa tay bật cái vòi nước, cô nắm lấy tóc tôi bóp bóp liên hồi, tiếng nói bực dọc của cô cũng bắt đầu vang lên khắp nhà.
- Tại sao lại đi nhuộm tóc vậy hả, Song Ngư? Còn ra cái thể thống gì nữa không?
Tôi im lặng mặc cho cô ra sức tẩy màu tóc tôi. Nước chảy đều đều, giọt nước lạnh toát chảy tràn trên cổ, lan xuống cằm một cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Cô đang rất bực tôi, tất nhiên rồi, đôi tay cô ghì đầu tôi xuống, bóp mạnh khiến tôi đau điếng, mấy sợi tóc bị kéo căng, da đầu như muốn bung ra. Tôi không nói gì, nhắm chặt mắt chịu đựng nhưng trong thâm tâm, tôi không nghĩ mình làm vậy là sai.
Cô bỗng buông đầu tôi ra rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Tôi mở mắt ngoái đầu nhìn theo, khó hiểu, nhưng rồi tôi đứng dậy, bước đến cái gương to bè gắn trên tường. Thảm hại quá, tóc tôi bết lại, xơ xác như cái chổi lông gà cũ kĩ bị vắt khươm sau hè. Dù đã rửa, xả nhiều lần nhưng màu xanh vẫn còn ám lên, xấu xí. Cánh cửa bỗng mở ra, cô lại bước vào, trên tay là lọ vaseline.
- Lại đây nào, Song Ngư!- cô giục.
Tôi không phản đối gì, trở về vị trí của mình. Cô đã mở lọ ra, vuốt lên mái tóc tôi. Tôi nhíu mày, vaseline sao? Nó có tác dụng gì chứ? Cô vẫn nhìn tôi đăm đăm, đôi tay thành thạo như chuyên gia. Lát sau, cô sấy qua quýt rồi mỉm cười.
- Đỡ hơn rồi đấy!
Tôi bước đến trước gương, mái tóc xấu xí đã đỡ hơn phần nào. Màu xanh lè nay dịu hơn, bóng lưỡng. Cô vớ lấy cái lược rồi chảy lên mái tóc mới của tôi, từng nhát chải đều đều, mái tóc tôi không còn xơ xác. Tôi mỉm cười, đúng là đã đỡ hơn, có lẽ tôi hợp với màu tóc này! Nhưng dù sao tôi vẫn thấy tiêng tiếc mái tóc cũ đen láy ấy.
Sư Tử rủ tôi đi xem cậu ấy thi đấu. Câu lạc bộ mở cuộc thi kiếm đạo trong phạm vi thành phố. Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy tuôn một tràn năn nỉ ỉ ôi. Nhưng dù cậu ấy không làm như thế, tôi vẫn đi xem. Tôi không thích kiếm đạo nhưng vì cậu ấy, tôi sẵn sàng tham dự. Tôi chưa nói đồng ý vội, chỉ ỡm ờ, đơn giản vì tôi thích nghe giọng mè nheo năn nỉ của cậu ấy trong điện thoại, dễ thương đến lạ lùng!
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Phòng thi của câu lạc bộ chật ních người khiến tôi mãi mới chen lấn vào được. Tôi nhíu mày, kiếm đạo thật sự có sức hút vậy sao?
Tôi không nói với Kim Ngưu về hôm nay. Tôi không thích hai người ấy ở cạnh nhau, thế thôi! Nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì đã trông thấy Kim Ngưu lấp ló trong đám người đen nghịt, bên cạnh nhỏ là Sư Tử, nhỏ vẫy tôi khi thấy bóng dáng tôi từ xa. Nhỏ chạy đến cười rối rít khi thấy mái tóc mới của tôi rồi hỏi:
- Song Ngư đến xem nữa à?- Kim Ngưu tươi cười. - Ừm… ờ… - tôi ngập ngừng.
Kim Ngưu không nói với tôi về việc này. Đáng lẽ tôi là người hỏi nhỏ câu đó mới phải, rằng: “Cậu đến xem nữa à?” vì tôi là người quen với Sư Tử trước. Nhỏ chỉ là người cậu ấy mới quen biết thôi.
Sư Tử trông thấy tôi, cậu nháy mắt rồi quay đi, trở về vị trí chờ. Hôm nay cậu ấy vẫn vậy, điển trai và cuốn hút, nhưng không như những ngày trước, cảm giác tủi hờn bỗng len lỏi vào tim. Tôi không chắc cái nháy mắt ấy có dành cho tôi không, hay là dành cho cô bạn ngồi kế tôi…
- Sư Tử của trường Nam Phong, Hiển Minh của trường Nguyễn Đáng.- tiếng người dẫn vang lên.
Sư Tử đứng dậy, cậu vớ lấy cái nón bảo hộ rồi đeo vào, trên tay là cây kiếm tre chắc chắn. Cậu bước ra sân thi đấu. Cậu trai trường khác đã bước ra sân sẵn rồi. Hai người đứng đối diện với nhau.
- Chào nhau!- Tiếng người dẫn lại vang lên.
Sư Tử cùng cậu con trai gập người chào nhau rồi vào thế thủ. Cả khán đài bỗng nín lặng rồi bắt đầu lao xao, tiếng ồn ào văng vẳng khắp phòng thi khi hai đối thủ đã vào cuộc đấu.
Kim Ngưu hò hét vang dội, lấn át cả tiếng kiếm tre va vào nhau đều đều dưới khu vực thi, có lẽ nhỏ rất có hứng thú với kiếm đạo. Tôi ngồi lặng, tôi không thích môn thể thao này, có lẽ vì thế nên Kim Ngưu trở nên đáng yêu trong mắt Sư Tử, có lẽ vậy… Những ngày không gặp tôi, chắc nhỏ đều ở cạnh Sư Tử, cổ vũ và động viên. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm thấy lòng ghen tỵ không thôi.
“Mình ghen tỵ với Kim Ngưu sao?”- Song Ngư tự hỏi. Thật là điên rồ và đáng phê phán khi ghen tỵ với bạn thân của mình. Nhưng thật ra, cảm xúc của tôi là vậy, chẳng thể nào ngăn chặn được những suy nghĩ ganh ghét cứ nhen lên trong lòng.
Thế rồi hôm ấy Sư Tử không chiến thắng, cậu về nhì. Kim Ngưu đã bước ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến chúc mừng cậu ấy tự lúc nào. Tôi vẫn ngồi bất động tại chỗ đến khi Sư Tử quay đầu nhìn tôi, cười toe toét. Đoạn, Kim Ngưu rút ra tấm khăn bông trắng tinh lau vội mồ hôi trên trán Sư Tử, cậu mỉm cười hạnh phúc. Lúc ấy, tôi lặng lẽ đứng dậy rồi rời phòng thi đấu.
Tối, tôi không ngủ được. Những hình ảnh ban sáng cứ chập chờn trong tâm trí khiến tôi không thể nào chợp mắt. Tôi lăn lộn trên giường hồi lâu rồi bật dậy, vớ lấy cái áo khoác màu đen dài đến tận đầu gối rồi lén lút bước ra khỏi nhà.
10 giờ, khu phố nhà tôi đã vắng lặng, người ta cài then đóng kín cửa. Ngoài đường chỉ có mấy con gió lạnh khẽ lướt qua, một vài chiếc lá khô cùng mấy cái bọc ni lông bị gió thổi lăn vài vòng trên mặt đường. Nếu biết tôi lén ra khỏi nhà chắc cô sẽ sạt cho tôi một trận nhưng tôi không thể nghe lời cô.
Bước chân chậm rãi hơn ban sáng, tôi bước đi nhưng không hiểu sao lại đến nhà Sư Tử. Trùng hợp chăng? Là nhà cậu ấy gần nhà tôi. Tôi tự trả lời như thế rồi đứng lặng trước cửa. Trong vườn nhà Sư Tử có bóng người, vệt bóng in dài đến tận cổng, trên tay là thanh gậy dài đang quơ quơ trong không khí. Tôi nheo mắt, là Sư Tử. Giờ này đã khuya còn tập kiếm đạo sao? Chẳng lẽ cuộc thi ban sáng không làm cậu hài lòng?
- Song Ngư?- Sư Tử đã nhận ra tôi từ xa, cậu nhanh chân bước ra phía cổng, tiến tới trước mặt.
Tôi nở nụ cười gượng gạo. Cậu ấy lại hỏi:
- Giờ này khuya rồi, sao cậu ở đây? - À… Tớ không ngủ được nên đi dạo vậy mà!- tôi đáp.
Sư Tử cười lên rung rúc, tay vẫn cầm cây kiếm tre.
- Lại mơ tới anh nào à? - Ừ… - tôi đáp lãnh đạm.
Tôi không nhìn Sư Tử nữa, đưa mắt lên phía mái nhà ẩn hiện trong màn đêm. Mặt trăng giờ này đã lên cao tỏa ánh sáng vàng mờ ảo. Khu phố đêm trở nên tĩnh lặng, buồn hiu hắt.
- Hồi sáng cậu có xem tớ thi đấu chứ?- Sư Tử hào hứng – Nhưng tiếc là chỉ hạng nhì. - Cậu đấu hay lắm!- tôi đáp. - Cậu đã nói gì với Kim Ngưu mà cậu ấy trở nên dịu dàng với tớ vậy? Cậu ấy còn thưởng cho tớ hộp bánh ngọt nữa. Cảm ơn cậu nhé!- Sư Tử nói – À mà hồi sáng cậu đi đâu mà vội thế? - Tớ bận việc. Mà bạn thân làm gì khách sáo quá vậy? Đó là bổn phận của tớ mà.
Tôi cười gượng gạo rồi quay đi. Đút hai tay vào túi, tôi lại nói:
- Thôi khuya rồi, cô sẽ giết tớ nếu biết tớ trốn đi. Chào cậu nhé, tớ về đây!
Tôi ngoảnh mặt rồi quay về, nén giọt nước mắt đang chực tuôn trào. Thật ra tôi không nói gì với Kim Ngưu cả, tôi tránh mặt Kim Ngưu từ ngày Sư Tử bảo cậu thích nhỏ. Tôi ghen tỵ, thật sự ghen tỵ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tôi là người đến trước cơ mà, sao lại thành người thừa trong mắt cậu ấy? Tại sao?...
|