Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
|
|
Hạ tiểu Mãn cắn lấy cánh môi nhìn Thẩm Tâm Liên, nghĩ đến nàng ta lại muốn cười nhạo nàng cho coi, nhưng mà thấy nàng ta hòa ái đến vậy, lại dịu dàng nhìn nàng, nàng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. "Là không xứng lắm đi!." Nàng cúi đầu thành thực trả lời " Vậy à!." Thừa dịp nàng cúi đầu không chú ý đến, Thẩm Tâm Liên đắc ý dào dạt, nở nụ cười "Ngươi bộ dáng quả thật rất là bình thường, sự tình gì cũng không thông suốt, cầm kỳ thư họa một thứ cũng không biết?" "Đúng vậy." Hạ tiểu Mãn lắc đầu, trên mặt nụ cười sớm đã biến mất, chỉ còn lại sự tự ti, thất vọng chán chường. " Ngươi có biết một nữ nhân cần nhất là thứ gì, đó là công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, mà ngươi cái gì cũng đều không có, lấy ngươi về chỉ làm cho biểu ca ta bị mọi người chê cười mà thôi." "Nhưng mà Bùi Diệc Hàn chính là nói thích ta..." Hạ tiểu Mãn lên tiếng phản bác, tự cấp cho chính mình sự tin tưởng, nhưng Thẩm Tâm Liên lại nhanh chóng cắt đứt lời nàng. " Nam nhân luôn muốn của ngon vật lạ." Khẽ cười thầm kín, Thẩm Tâm Liên nói thêm vào " Ngươi cảm thấy biểu ca của ta đối với ngươi hứng thú duy trì được bao lâu? Thử nghĩ xem?" "Ta...." Hạ tiểu Mãn đuối lý không biết trả lời ra sao chỉ có thể kinh ngạc nhìn Thẩm Tâm Liên bất động tại chỗ. Trong lòng vốn đã bất an, lo trái lo phải giờ lại bị nói trúng, lại đem ra công khai làm cho nàng sợ hãi bước lui về sau từng bước. Có thể hay không, Bùi Diệc Hàn chỉ là muốn trêu chọc nàng, hắn nói yêu có phải hay không chỉ để bỡn cợt nàng mà thôi? Chỉ có nàng, ngu ngốc xem là thật.....Hắn là đang xem thường nàng ư, muốn chờ xem kịch vui hay sao? Vốn yếu đuối nhát gan, làm cho Hạ tiểu Mãn đem hết thảy những suy nghĩ ở trong lòng thổ lộ ra. Sự mong đợi đều bị dập tắt hoàn toàn, một chút yêu thích đối với hắn liền bị nàng đem cất giấu lại vào trong lòng, không có dũng khí lần nữa nói ra. Thấy nàng dao động Thẩm Tâm Liên trong lòng hả dạ mà nở nụ cười, nàng không muốn dừng lại như thế này, nàng muốn diệt cỏ tận gốc Hạ tiểu Mãn. "Tiểu Mãn, ngươi ngây thơ quá rồi, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của nam nhâm?" Thẩm Tâm Liên đồng tình liếc mắt với Hạ tiểu Mãn. Chịu không nổi ánh mắt mãnh liệt của Thẩm Tâm Liên, Hạ tiểu Mãn né tránh sang một bên, trong lòng khó chịu, phức tạp muốn khóc thật to, nhưng lại quật cường mà nhịn xuống. " Ta, ta muốn hồi Hạ gia." Nói xong Hạ tiểu Mãn hướng cửa lớn mà bỏ đi. "Tiểu Mãn, cho dù ngươi có trở về, cũng sẽ rất nhanh bị biểu ca bắt lại, ngươi cảm thấy với cá tính của hắn sẽ để cho ngươi rời khỏi hắn sao?." "Vậy thì ta phải làm thế nào bây giờ?" Hạ tiểu Mãn thất thểu chờ đợi Thẩm Tâm Liên. Thẩm Tâm Liên mỉm cười, chậm rãi đến gần nàng " TiểuMãn, ta dạy cho ngươi phương pháp tốt nhất đó chính là vĩnh viễn biến mất." " Biến mất?." Hạ tiểu Mãn xửng sốt một chút, không hiểu lời nói của Thẩm Tâm Liên, mắt mở to nghi hoặc. " Ta không hiểu ý tứ của ngươi." "À!" Thẩm Tâm Liên khẽ cười ra tiếng, tiếng cười kia làm cho Hạ tiểu Mãn cảm thấy sợ hãi. " Ngươi sao cười đến quỷ dị như vậy?." Hạ tiểu Mãn cảm thấy bất an, theo bản năng nàng lùi lại ra sau mấy bước. " Chỉ cần ngươi biến mất, biểu ca chính là của ta." Không nghĩ lại che dấu đi tâm tư, Thẩm Tâm Liên liền lộ ra biểu tình dữ tợn, ngón tay rất nhanh hướng trên người Hạ tiểu Mãn, điểm huyệt sau ót của nàng. "Ngươi...." Hạ tiểu Mãn chỉ kịp ú ớ vài tiếng, trước mắt liền hiện ra một màu đen kịch, thân mình té xỉu trên mặt đất. Thẩm Tâm Liên lay nhẹ nàng vài cái, tà ác nở ra một nụ cười. " Hạ tiểu Mãn, ta sẽ không để cho ngươi cướp đi biểu ca!." Ánh chiều tà vừa buông xuống Bùi Diệc Hàn đạ trở lại Thương Minh sơn trang, xuống ngựa để cho tên sai vặt dẫn ngựa vào chuồng, hắn bước nhanh về phía đại sảnh, trên khuôn mặt tuấn tú có chút nghiêm nghị. Hắn vừa đàm phán thật bại một việc buôn bán, trong lòng không có cảm giác cao hứng, tất cả đều là do cái tiểu ngu ngốc kia tra tấn tâm trí của hắn. Hắn nói yêu nàng, nàng lại nghĩ hắn nói giỡn với nàng, nghĩ đến hắn có chủ ý lừa gạt, cố ý giả vớ, không đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Sự trốn tránh của nàng hắn đều nhìn thấy, chính là không muốn nói ra, sợ làm mọi chuyện diễn ra quá nhanh nàng sẽ lại tìm mọi cơ hội trốn khỏi hắn. A! Hắn chưa bao giờ buông tha cho mục tiêu mà mình đã ngắm đến, thường là đánh nhanh thắng gọn toàn lực tiến công, không cho con mồi có thời gian để thở, nhưng chỉ có nàng, vừa thấy đến bộ dáng run sợ của nàng hắn lại mềm lòng, đành phải tạm thời buông tha cho nàng, làm cho nàng tĩnh tâm trở lại, cùng nàng từ từ nói chuyện về mối quan hệ của hai người. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho nàng giả vờ trốn tránh cả đời, tính nhẫn nại của hắn không tốt như vậy, tháng sau mặc kệ nàng có đồng ý hay không , hắn đều phải đem nàng rước vào cửa, dù sao hắn cũng có thời gian cả đời để đùa nháo với nàng. Bùi Diệc Hàn khẽ nhấc môi cười thỏa mãn, đối với hắn nhận định nàng là cả đời này hắn không muốn buông tha. Nghĩ đến người con gái trong lòng, dự định đi tới đại sảnh liền đi chậm lại, nhắm hướng phòng Hạ tiểu Mãn. Hiện tại đã là bữa tối, không biết nàng đã dùng bữa chưa nhỉ?. Một ngày không được thấy nàng, không biết nàng có nhớ đến hắn không? Có nghĩ qua những lời mà hôm qua hắn đã thổ lộ với nàng hay không?. Nhung nhớ, khát vọng , trong tâm trí đều ẩn hiện thân ảnh duyên dáng, đáng yêu của nàng, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ dịu dàng, bạc môi không ngớt giơ lên, bước đi cũng vì thế mà nhanh hơn, khẩn trương muốn nhanh đến nơi để gặp Hạ tiểu Mãn. Chỉ là một ngày không gặp mà thôi, hắn thật sự nhớ nàng. Sự quan tâm đối với nàng càng ngày càng nhiều, gấp gáp đến độ muốn thú nhanh nàng vào cửa, như vậy hắn mới có thể hàng ngày đều được nhìn thấy nàng. Nhưng mới có đi được một nửa đường, hắn đã nhìn thấy nha hoàn của Hạ tiểu Mãn sốt ruột đi về phía hắn. "Trang chủ!." Nha hoàn bối rối nhìn Bùi Diệc Hàn, thanh âm mang theo một chút sợ hãi mà lắp bắp không rõ lời. "Có chuyện gì?." Bùi Diệc Hàn nhíu mày. " Là Mãn nhi, Mãn nhi làm sao vậy?" Nói xong hắn bước nhanh tới phòng của Hạ tiểu Mãn. " Mãn nhi!." Mở cửa ra lại không nhìn thấy Hạ tiểu Mãn, khuôn mặt biến sắc quay đầu truy hỏi nha hoàn đứng ở phía sau. " Tiểu thư đâu?." Nha hoàn thở phì phò, sợ hãi nói: " Tiểu nhân cũng không biết, từ giữa trưa đã không nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư đâu." "Không nhìn thấy?." Bùi Diệc Hàn tức giận hỏi. " Chỉ là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể dễ dàng biến mất ở trong sơn trang cơ chứ?." Nha hoàn sợ hãi liền nhanh quỳ xuống, không dám ngẩng đầu giọng nói run run bẩm báo: " Tiểu nhân có hỏi qua các hộ vệ trong sơn trang, bọn họ đều nói không có thấy tiểu thư ra khỏi sơn trang, tiểu nhân cũng đã tìm rất lâu, cuối cùng mới phát hiện được ở phía cửa sau bị mở toang." " Phía cửa sau được mở?." Thân mình cứng lại, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên tia tức giận, Bùi Diệc Hàn căm giận phừng phừng khi nghĩ đến Hạ tiểu Mãn bỏ trốn từ cửa sau.
|
Đáng chết! đồ ngu ngốc kia, không thích hắn nên muốn rời đi hắn? Tình yêu của hắn vì sao nàng không thể nhận lấy? Bùi Diệc Hàn cắn răng, khí thế cuồng nộ làm người ta rét run, nha hoàn đang quỳ sợ hãi không dám hé răng, thân mình chỉ có thể run lập cập. " Hạ tiểu Mãn, nàng cho rằng có thể trốn thoát khỏi ta sao?." Bùi Diệc Hàn lãnh khí mở miệng, hướng cửa lớn đi tới, suy tính cách nào đó đem nữ nhân ngu ngốc kia trở về. Chỗ ẩn núp của nàng cũng chỉ có mỗi Hạ phủ, hắn nhanh chóng phân phó người chuẩn bị ngựa, đang chuẩn bị lên ngựa thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa đỗ ở trước cửa, sau đó Hạ Ngự Đường thảnh thơi phe phẩy chiếc quạt mà bước xuống. Hắn liếc mắt một cái đã thấy biểu tình tức giận của Bùi Diệc Hàn, miễn cưỡng nhíu mày " Ta muốn nói, là ai chọc giận ngươi vậy? Sắc mặt thật sự khó coi." Vừa nhìn thấy Hạ Ngự Đường, Bùi Diệc Hàn nhanh chóng xuống ngựa , thân thủ nhanh nhẹn túm lấy vạt áo của hắn. " Hạ tiểu Mãn đâu? Có phải hay không nàng đang ở Hạ phủ?." " Muội ấy không phải là đang ở đây sao?." Bị trút giận một cách bất ngờ, Hạ Ngự Đường sinh khí đẩy ra Bùi Diệc Hàn, sửa sang lại quần áo khó hiểu nhìn hắn. " Tiểu Mãn không phải bị ngươi bắt đến Thương Minh sơn trang rồi sao? Ta cũng chưa có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn theo ta mở miệng đòi người sao?." " Mãn nhi từ trưa đã không thấy bóng dáng, nàng không có hồi Hạ phủ?." Bùi Diệc Hàn sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút bất an. " Không thấy tiểuMãn?." Hạ Ngự Đường ngẩn ra, nụ cười nhanh chóng biến mất. " Muội ấy không hồi Hạ phủ, hai nhà cách nhau không xa, nếu muội ấy rời đi từ lúc trưa thì đã sớm có mặt ở nhà". "Không lẽ Mãn nhi còn có chỗ khác để đi sao?." Biết Hạ tiểu Mãn không có hồi Hạ phủ, Bùi Diệc Hàn không khỏi bất an. "Không có khả năng, tiểu Mãn không có chỗ nào để đi, muội ấy dù muốn đi đâu đều phải chuẩn bị hành lý hết sức rườm rà, cho nên tuyệt đối không có khả năng hai tay trống rỗng mà rời đi." Hạ Ngự Đường trầm giọng nói, biểu tình lãnh đạm vô cùng. " Người chúng ta đã giao cho ngươi, ngươi tốt nhất đem tiểu Mãn bình an vô sự trở về, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Bùi Diệc Hàn cũng lãnh khí mà nhìn Hạ Ngự Đường liếc mắt, cắn răng nói: " Ta tuyệt đối không để cho Mãn nhi xảy ra chuyện gì." Nhưng vấn đề là..nàng đã đi đâu? " Ưm........" Hạ tiểu Mãn chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh là gian phòng hoa lệ, thoang thoảng hương thơm nồng đậm chua chát. "Đây là nơi nào...." Chậm rãi động thân mình, nàng cảm thấy chính mình toàn thân hoàn toàn vô lực, mồ hôi theo giữa trán mà chảy xuống, làm cho nàng có cảm giác cơ thể rất nóng. Mơ hồ lắc lắc đầu, nàng nhớ rõ là đang cùng Thẩm Tâm Liên nói chuyện, sau đó Thẩm Tâm Liên đột nhiên trở nên thật là hung tợn. Sau đó....nàng giống như là bị điểm huyệt ngủ, ấn tượng không rõ ràng lắm. " Ôi....đầu rất đau...." Thân thể cũng khô nóng, mềm nhũn, không hề có một chút sức lực nào, hơn nữa nơi hạ thân cũng truyền ra một loại cảm giác tê dại, khó chịu. Cái loại cảm giác này không xa lạ lắm, mỗi khi Bùi Diệc Hàn chạm vào nàng, nàng đều nảy sinh loại phản ứng này. Nhưng là hiện tại nàng không có bị Bùi Diệc Hàn động chạm đến đâu! Vì sao loại cảm giác này cũng phát sinh? Còn có ở đây là đâu?. Căn phòng hoa lệ này không giống như những căn phòng bình thường, hơn nữa từ bên ngoài hình như mơ hồ truyền đến tiếng cười lớn xôn xao. " Đây là đâu....Thẩm Tâm Liên....." Thở hổn hển, Hạ tiểu Mãn lờ mờ nhìn ra bên ngoài, thân mình nhẹ nhàng cọ xát liền cảm thấy thật khó chịu. " A, ngươi đã tỉnh!" Một gã phục dịch cùng với một nữ nhân trung niên đang cười duyên dáng bước vào trong phòng, ánh mắt không có hảo ý nhìn Hạ tiểu Mãn. " Ngươi là ai.......đây là đâu......" Trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến nàng cảm thấy bất an, trừng mắt với nữ nhân trung niên xa lạ kia, Hạ tiểu Mãn không khỏi sợ hãi muốn đứng lên. " Nơi này là Túy Nguyệt Lâu....." Nữ nhân có ý tốt trả lời nàng. " Túy Nguyệt Lâu.........Thanh lâu đệ nhất kinh thành? Hạ tiểu Mãn kinh hoàng mở to mắt " Ta làm sao lại ở đây......" " Ai bảo ngươi đắc tội với người ta, nên bị bọn họ bắt đưa đến đây, phân phó chúng ta cứ việc xử trí ngươi, không cần để ý ngươi sống chết ra sao." Nữ nhân nham hiểm, cười khanh khách, thấp thoáng liếc nàng một cái. "Tuy rằng bộ dáng không được tốt lắm, bất quá cũng có thể chấp nhận được, làn da thật sự mềm mại, trắng noãn, bầu ngực phát dục đầy đủ, hẳn sẽ có rất nhiều khách nhân thích đây." " Không.........không muốn......thả ta ra đi....." Hạ tiểu Mãn muốn đứng dậy, lại không thể đứng dậy nổi. " Ôi... toàn thân nóng quá......." Cánh môi nàng bị cắn nát như muốn chống cự lại sự nóng bức trong cơ thể. " Không cần giãy dụa, có ngửi ra được mùi này là gì không? Đây chính là mê tình dược được đặc chế, mặc kệ là nữ nhân trinh tiết hay quả phụ một khi đã ngửi qua liền trầm luân vào dục vọng không đáy." " Không cần....." Hạ tiểu Mãn sợ hãi trừng mắt, thân thể khó chịu cùng thống khổ nhịn không được mà phát ra tiếng nức nở, van xin. " Van cầu bà.......đừng làm vậy......." "Ha..ha.. ngươi liền ngoan ngoãn phục tùng đi! Trần đại gia, mặt hàng này ngài có vừa lòng hay không?" Tú bà tiếp đón người khách từ bên ngoài. " Ừ..khuôn mặt rất ngây thơ, bất quá dáng người........" Lão già dê xồm nuốt xuống từng ngụm nước bọt, vừa lòng nhìn bộ dáng mê hoặc của Hạ tiểu Mãn. "Trần đại gia, nếu ngài đã thích liền tận tình hưởng thụ đi! Ta sẽ không quấy rầy nữa." Mụ tú bà lả lướt khẽ cười, quay ra đóng lại cửa phòng. "Không cần...." Trừng mắt sợ hãi nhìn lão già gian tà đang đứng ở cánh cửa kia, Hạ tiểu Mãn lo lắng thụt lùi vào sâu bên trong. "Ha.. ha.. đừng sợ, ta sẽ dịu dàng với nàng nha......" Nam nhân trung niên hung ác, nở nụ cười tà mị, rất nhanh đã cởi xong quần áo trên người từng bước tiến đến gần Hạ tiểu Mãn. " Không cần......." Hạ tiểu mãn khóc thét ra tiếng, hết sức giãy dụa, lại không có khí lực đánh lại tên đàn ông kia, trên người quần áo đều bị hắn cắn xé, rách tơi tả. " A! Ngươi tránh xa ra......" Nàng sợ hãi khóc lớn, theo bản năng hô lên cái tên ở trong lòng " Bùi Diệc Hàn! Cứu ta.........".
|
Chương 7 " Ô......không cần a........". Khí lực yếu ớt, Hạ tiểu Mãn cố gắng kháng cự, nhưng do tác dụng của mị dược khiến động tác chống cự của nàng vô lực, không khí thế. " Ngoan ngoãn nghe lời ta, lúc đó nàng sẽ thích thôi..." Nam nhân trung niên cười tà ác, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, đã thoát đi áo yếm. " Không cần ....." Nàng muốn đẩy nam nhân này ra, nhưng lại không có tí sức lực nào, nàng thống khổ khóc to "Bùi Diệc Hàn.......Bùi Diệc Hàn...........cứu ta." Trong lòng, thanh âm đều muốn kêu to tên của hắn. Trong quá khứ, mỗi khi nàng bị bắt nạt hắn đều xuất hiện kịp thời cứu nguy cho nàng! Vì sao lần này hắn vẫn chưa xuất hiện.......Vì sao....? "Hức...hức......Bùi Diệc Hàn..... mau đến cứu ta......" Hạ tiểu Mãn khóc to thành tiếng, ra sức chống cự lại mị dược, muốn đẩy tên nam nhân dê xồm kia ra khỏi người mình. " Hay quá......đã ẩm ướt rồi...." Y đang định tiến vào giữa hai chân nàng, đột nhiên phía sau lại truyền đến giọng nói giận dữ, cuồng phong. "Đáng chết! Đã xảy ra chuyện gì?" Hoa Hỉ Nhi vọt vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu muội nhà mình sắp bị làm nhục, tức giận chạy nhanh đến, một cước đem nam nhân trung niên kia đá xuống giường. "Dám đá lão tử! Nhân là ai....." Nam nhân trung niên tức giận chửi ầm lên, lại nhìn thấy Hoa Hỉ Nhi đứng ở đó ...Là Hoa, Hoa cô nương? "Vương bát đản! Ngươi khá lắm, dám chạm vào tiểu muội của ta hả?" Hoa Hỉ Nhi tức giận ngút trời buông ra những lời thô tục, hận không thể đánh chết tên thối tha, dâm đãng ở trước mặt. Nàng ở bên ngoài tình cờ nghe được tiếng kêu la quen thuộc, nguyên tưởng rằng là không có khả năng đi, nhưng lại là lo lắng lỡ như mà.. liền đi vào, không nghĩ tới đúng thật là tiểu muội ngu ngốc nhà nàng. " Hoa cô nương... Tiểu muội của cô nương sao?" Nam nhân trung niên trừng lớn mắt, giờ mới biết tiểu cô nương ở trên giường là tiểu muội của Hoa Hỉ Nhi sợ tới mức run rẩy, tái xanh mặt. Hoa, Hạ hai nhà đều có thế lực nhất kinh thành này, không người nào dám chọc đến đâu!. "Tỷ tỷ..." Nghe được thanh âm của đại tỷ, Hạ tiểu Mãn mừng rỡ mở mắt ra khóc lớn "Cứu, cứu muội với...". " Hoa...Hoa cô nương, ta......ta là không biết......" Nam nhân trung niên vẻ mặt hoảng sợ, hỏa dục trong người sớm đã tan biến. " Một câu không biết là có thể phủi tay hết thảy sao?." Hoa Hỉ Nhi hừ lạnh, dùng sức hướng tới chỗ hiểm của nam nhân mà đá vào. (Tỷ tỳ này xx khoái a....ngồi beta mà phỡn chí ghê...!) "Á...Ôi da....." Lão nam nhân đau đớn mà kêu rống thảm thiết. "Lá gan ngươi rất lớn nha, ngay cả tiểu muội của ta mà cũng dám chạm vào?" Nếu không phải nàng kịp lúc xông vào, tiểu Mãn nhi không phải đã bị con lợn này lăng nhục rồi hay sao? Càng nghĩ càng giận, Hoa Hỉ Nhi càng dùng sức giơ chân đá thật mạnh vài cái.( XX: lão dê bị đá kiều này chắc vô sinh luôn á...) " Ô......nóng quá......Bùi Diệc Hàn.......cứu ta..." Mị dược hoạt tính quá cao làm cho Hạ tiểu Mãn không ngừng rên la kêu cứu, không ngừng ngọ nguậy, khó chịu rên rỉ. " Đáng chết! ngươi vương bát đản còn dám hạ dược ư?" Vừa thấy đã biết tiểu muội nàng trúng phải xuân dược, Hoa Hỉ Nhi càng phát hỏa lớn. "Trời......ta không có......là.. là tú bà hạ dược nha!." Bị đánh cho máu chảy đầy mặt, nam nhân đau đớn hô to cầu xin: " Buông tha cho ta đi.......Hoa cô nương....." "Tú bà?." Hoa Hỉ Nhi nheo mắt lại, quay đầu về phía người đang đứng ở cửa. " Tần Túy Nguyệt...ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Túy Nguyệt co rúm, mặt cắt không còn giọt máu, cũng không dám mở miệng. Từ xa liền có một thanh âm truyền đến. "Là người nào đâu? Dám ở Túy Nguyệt Lâu tranh cãi ầm ĩ như vậy........" Một nữ nhân trang điểm lòe loẹt, sinh khí đi tới, vừa nhìn thấy Tần Túy Nguyệt, cước bộ sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ. " ....Bà bà......" "Được lắm." Tần Túy Nguyệt khẽ cười lạnh, thâm ý khôn cùng. " Xem ra là có người ở đây không coi ta ra gì, tự ý sắp đặt đến ta cũng không biết...." " Bà..bà..là ta....". Nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, vụng trộm liếc mắt vào trong phòng một cái, liền nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận phẫn nộ của Hoa Hỉ Nhi, sợ tới mức thối lui từng bước. " Hỉ Nhi, là ta quản người không nghiêm, ta sẽ trả cho ngươi một cái công đạo vừa lòng...." Tần Túy Nguyệt lạnh giọng hứa hẹn, mắt đẹp nghiêm khắc khẽ liếc qua thuộc hạ mình đang phát run từng trận. " Tốt nhất là được vậy" Hoa Hỉ Nhi lạnh lùng lên tiếng, nhìn đến tiểu muội đang khó chịu rên rỉ, mày ngài lay động. " Ngươi trước tiên phái người đến Thương Minh sơn trang, gọi Bùi Diệc Hàn nhanh đến đây." "Bùi Diệc Hàn?." Tần Túy Nguyệt nhíu mày. "Đúng vậy." Nàng thật sự rất muốn hỏi hắn xem, như thế nào mà tiểu muội xinh đẹp của nàng lại vô duyên vô cớ rơi vào kỹ viện ? Bùi Diệc Hàn ở trong sơn trang đang sốt ruột huy động tất cả mọi người đi tìm kiếm khắp nơi ở trong thành, cũng hỏi qua lính canh cửa thành, nhưng bọn họ đều nói là không thấy Hạ tiểu Mãn ra khỏi thành. Những người đi tìm đều không tìm thấy được nàng, làm cho hắn lo lắng đến độ sứt đầu mẻ trán, chỉ sợ Hạ tiểu Mãn xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn. Ngay tại lúc Bùi Diệc Hàn lo lắng đến phát điên, thì lại nghe gia nhân báo Túy Nguyệt Lâu phái người đến đưa tin, bảo rằng người hắn muốn tìm đang ở Túy Nguyệt Lâu. Đáng chết! tiểu ngu ngốc kia như thế nào mà chạy đến thanh lâu đệ nhất kinh thành trốn? Bùi Diệc Hàn vừa tức vừa gấp gáp, liền nhanh chóng đến Túy Nguyệt Lâu, gia nhân dẫn hắn đi vào trong đình viện, một bước lại một bước rốt cục cũng đi đến một căn phòng thương hạng, xa hoa, vừa mới định bước vào đã trông thấy Hoa Hỉ Nhi có mặt ở đây từ khi nào. "Ngươi như thế nào ở đây? Là ngươi đem Mãn nhi đến nơi này?." Hắn tức giận chất vấn, một đêm lo lắng làm cho hắn không thể duy trì bình tĩnh. "Họ Bùi kia. Ta có lời muốn hỏi ngươi, tiểu Mãn được ngươi đưa đến Thương Minh sơn trang, ngươi là không có cố gắng đem muội ta chiếu cố thật tốt, lại để cho muội ấy lưu lạc đến Túy Nguyệt Lâu, nếu vừa rồi không phải ta kịp thời xông vào muội ta sớm đã bị lăng nhục". Hoa Hỉ Nhi tức giận trả lời, trừng mắt nhìn Bùi Diệc Hàn, nếu không phải biết hắn có thể giúp tiểu Mãn giải dược, nàng sớm đã cho hắn đẹp mặt. " Bị lăng nhục? Bùi Diệc Hàn vẻ mặt khiếp sợ, kinh hoảng bắt lấy tay Hoa Hỉ Nhi siết chặt. " Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Mãn nhi nàng, nàng ở đâu? Nàng có hay không bị thương tổn?." " Người ta hiện tại không có việc gì, đang ở trong phòng." Nhìn thấy trên mặt hắn lo lắng, hốt hoảng làm cho Hoa Hỉ Nhi nguôi dần đi lửa giận trong lòng, nhìn về phía sau, liếc mắt ý bảo hắn vào trong đó đi.
|
Bùi Diệc Hàn rất nhanh đẩy cửa phòng tiến vào. " Mãn nhi.....trời ạ......." Vừa đi vào hắn lập tức mở to mắt, nói không ra lời. Chỉ thấy Hạ tiểu Mãn toàn thân trần trụi , hai má đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, một tay ôm trước ngực, một tay cầm dương vật giả, ở nơi hoa viên tư mật qua lại cọ xát. Theo dương vật giả động tác tiếp xúc, mật dịch trong suốt không ngừng chảy ra, ẩm ướt dịch lỏng chảy xuống tận dưới mông, thẫm ướt đệm giường, cảnh vật xuân tình làm cho Bùi Diệc Hàn không khỏi ngây ngẩn cả người...đã có chuyện gì xảy ra? Nói không nên lời, miệng lưỡi khô nóng, hắn quay ra hỏi Hoa Hỉ Nhi ở phía sau, hạ thân hắn cũng nhanh chóng nổi lên dục hỏa, hứng thú. "Không có biện pháp..." Hoa Hỉ Nhi đưa lưng về phía hắn lạnh giọng nói " Tiểu Mãn đã bị trúng xuân dược, không cho muội ấy phát tiết không được, dù sao nơi này là thanh lâu, dụng cụ nào cũng có, trước hết đưa cho muội ấy một cái để giải dược trước". "Ưm...a........." Hạ tiểu Mãn cắn môi, tay nhỏ bé không ngừng vận động trên dương vật giả, đùi trắng mở ra, đem dương cụ đẩy vào thật sâu, vẻ mặt nổi lên một chút biểu tình thỏa mãn, ngón tay tùy ý vuốt ve nụ hoa cứng rắn, thậm chí xoa nắn cả bầu ngực sữa no đầy, động tác nhịp nhàng phối hợp theo dương vật giả . "Ông trời!." Bùi Diệc Hàn chỉ là nhìn xem đã muốn bốc hỏa, đóng cửa lại ngăn cách tầm mắt của mọi người ở bên ngoài. "Tóm lại, ngươi trước hết giúp tiểu Mãn giải dược, về sau ta với ngươi sẽ tính sổ!." Hoa Hỉ Nhi nói xong liền chậm rãi rời đi. Mà Bùi Diệc Hàn sớm đã không để ý tới những gì Hoa Hỉ Nhi nói, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người nữ nhân mị hoặc đang nằm ở trên giường kia. "Mãn nhi...." Đi tới trước giường, thanh âm khô khốc gọi nàng, ánh nhìn không thể rời khỏi thân thể nàng, mãnh thú bên trong đã ẩn nhẫn từ nãy giờ muốn nhanh được phóng thích. "Ưm......." Hạ tiểu Mãn than nhẹ một tiếng, đôi mắt tràn ngập sương mù, nhìn đến hắn lập tức cười lên một tiếng " Hàn......." Liếm môi, nàng đói khát nhìn hắn, đôi mắt kiều mị nhìn đến mãnh thú của hắn, nàng biết hắn là người tốt nhất có thể thỏa mãn nàng. "Giúp ta....." Nàng chủ động khiêu khích hắn, cách lớp quần áo vỗ về mãnh thú to lớn của hắn, tay kia vẫn nắm dương cụ giả ở hoa huyệt cọ sát. Bộ dáng của nàng quyến rũ không thôi làm cho Bùi Diệc Hàn rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng thoát quần, làm cho mãnh thú sưng to, đau đớn vì dục vọng dâng trào thoát ra ngoài, đem nàng ôm vào lòng, quỳ xuống trước mặt hắn " Mãn nhi, nàng một tay thỏa mãn chính mình, một bên dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng giúp ta ẩm ướt". "Ưm...." Nhìn mãnh thú thô to cực đại, Hạ tiểu Mãn khẽ kêu một tiếng, lại luyến tiếc không muốn buông tha cho dương vật giả ở trên tay, không khỏi chần chờ nhìn hắn. "Để cho ta cầm hộ" Tiếp nhận dương cụ giả trên tay nàng, Bùi Diệc Hàn đầu tiên lui ra, sau đó lại đem dương cụ dùng sức tiếp xúc. "A.....a........" Hạ tiểu Mãn thoải mái mà cong thân mình lên, đôi mắt híp lại hưởng thụ sự thoải mái đang tràn ngập trong thân thể. Tư thế ngồi của nàng làm cho dương cụ giả đi vào càng sâu, mà tốc độ của hắn so với nàng càng nhanh hơn, làm cho nàng hưởng thụ vui sướng nhiều hơn. Mà Bùi Diệc Hàn thừa dịp nàng mở miệng ngâm nga, liền cho mãnh thú ngang nhiên lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hưởng thụ sự khoái cảm sung sướng đang mãnh liệt thiêu cháy thân thể hắn. " A......" Hắn đẩy vào thật sâu, làm cho nàng thống khổ than nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn miễn cưỡng cuốn lấy mãnh thú ve vuốt. "Ưm.....đúng.....chính là như vậy......lại nhanh một chút......." Bùi Diệc Hàn hổn hển thở gấp, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào bỏ ra rất có khoái cảm, bàn tay to cũng đung đưa dương vật giả ở trong tay, ở hoa huyệt mẫn cảm vẫn qua lại cọ sát xâm nhập, mật dịch nóng ẩm vì thế mà tiết ra nhiều hơn, theo đùi ngọc trắng mịn mà chảy xuống. "Ưm....." Cái miệng nhỏ bé của Hạ tiểu Mãn không ngừng thả ra nuốt vào mãnh thú cực đại kia, một bên lại lắc lắc cặp mông, cao thấp di động, nhịp nhàng theo dương vật giả trong tay hắn. Hạ tiểu Mãn khó khăn phục vụ mãnh thú của hắn, cả người mơ màng ngón tay không ngừng ấn ấn xoa xoa đầu đỉnh phân thân, rồi lại đùa nghịch vuốt ve, đầu lưỡi liếm theo một vòng bán nguyệt quanh đỉnh đầu của lửa nóng, cả hai nhanh đến cao trào tình ái làm phát ra âm thanh kiều mị, phóng đãng. " A...... Tuyệt quá...... Mãn nhi nàng quá tuyệt vời......" Bùi Diệc Hàn thoải mái, vui sướng mà rên lên , nhịn không được dùng sức ở cái miệng nhỏ nhắn kia khuấy động, trêu đùa. "Ưm..ưm" theo của hắn di động, trong miệng là đuổi bắt rất nhanh đầu lưỡi tê rần. Phối hợp cùng luật động trên dưới hòa hợp, Bùi Diệc Hàn qua lại tiếp xúc không ngừng Bầu ngực sữa no tròn, căng mịn , nụ hoa hồng nhạt cũng sớm nở rộ kiều diễm thật thành thục mê hoặc, làm cho người ta hận không thể cắn nuốt một ngụm. Dương vật giả ở hoa huyệt không ngừng ma sát, dây dưa, mật dịch hoan ái thoát ra càng nhiều, ẩm ướt không thôi. Bùi Diệc Hàn nhịn không được sủng nịnh quệt lấy xuân thủy trước mắt, đem ngón tay ẩm ướt đến bên dưới đóa hoa cọ sát, khuấy động, hoa tâm bị kích thích từng trận co rút. " Ưm.." Đóa hoa mẫn cảm, non nớt vì mỗi cái tiếp xúc như thiêu đốt của hắn khiến Hạ tiểu Mãn run rẩy cả người, cái miệng nhỏ nhắn hùa theo luật động của hắn mà lên xuống nhịp nhàng. " Á.." Bùi Diệc Hàn khoái cảm thỏa mãn trầm thấp rên rỉ, thiếu chút nữa nhịn không được tinh dịch hoàn toàn bùng nổ ở trong cái miệng nhỏ yêu mị của nàng. " Ưm á.." Hạ tiểu Mãn chịu không nổi lắc đầu, niềm vui thích làm cho nàng rốt cuộc ẩn nhẫn không được, đối với dương vật giả rất nhanh cao thấp di động. Biết nàng nhanh đạt đến cao trào, cầm trong tay dương vật giả tốc độ di động cũng nhanh hơn, mà cái miệng nhỏ nhắn kia cũng cố gắng nhả ra nuốt vào mãnh thú. "Mãn nhi...... Đã đến...... Lại nhanh một chút nào......" Cái miệng nhỏ hấp trụ hoàn toàn mùi hương nam tính của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, động tác lực đạo ngày càng mạnh mẽ tiến nhập. " A..A" Bùi Diệc Hàn sung sướng thét lên, khoái cảm mãnh liệt hòa tan toàn thân thể, nóng ấm mật dịch tràn đầy. Mà ở hoa huyệt nàng dương vật giả cũng qua lại tiếp xúc vài cái, mẫn cảm đóa hoa nhanh chóng co rút. "Ưm" Hừ nhẹ một tiếng, Hạ tiểu Mãn cũng đạt tới cao trào, một bên nuốt tinh dịch nóng ấm, hoa viên thần bí hạ thân tràn đầy yêu dịch hoan ái. Cả gian phòng trong lúc đó, quanh quẩn nồng đậm hương vị tình ái rất ngọt ngào, đam mê......
|
Chương 8 Nồng đậm thở dốc, Bùi Diệc Hàn đem mãnh thú rút ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn, theo hắn rời đi ẩm ướt bạch dịch thấm đẫm cánh môi. Hạ tiểu Mãn bộ dáng yêu mị khẽ liếm môi đỏ mọng, thầm thì một tiếng, đem bạch dịch ngọt ngào nuốt vào, sau lại rên rĩ than nhẹ. Nhìn thấy nàng động tình vẫn chưa thỏa mãn làm cho Bùi Diệc Hàn Hàn thêm một trận rung động nhiệt liệt. " Ăn ngon sao?" Ngón tay dịu dàng lau đi bạch dịch nơi cằm nàng, giọng hắn khàn khàn đầy quan tâm. "Ăn ngon lắm......" Sương mù phủ đầy đôi mắt tình dục, mị dược vẫn còn hiệu lực chưa có hoàn toàn thối lui, làm cho nàng lại lắc nhẹ thân mình, khát cầu lần nữa. " Ta còn muốn......" "Vận động kịch liệt như vậy còn chưa đủ?" Cầm trong tay dương vật giả vừa mới rút ra khỏi u cốc của nàng, một trận mật dịch hoan ái không hề trở ngại chảy ra. " Có phải cái miệng nhỏ nhắn bên dưới còn chưa có ăn đủ, mới có thể đói như vậy ư?"Hắn tà mị trong lời nói như đang khiêu khích nàng, tầm mắt lại không hề di dời khỏi đóa hoa đỏ bừng ướt át kia. Đóa hoa nở rộ trong suốt, cánh hoa lại không ngừng co rút khít khao, thoát ra rất nhiều yêu dịch ngọt ngào. Một màn hình ảnh mị hoặc làm cho hắn nhìn một hồi mãnh thú liền nảy sinh phản ứng, dục vọng tình ái vừa mới dập tắt lại nhanh chóng quật khởi ầm ầm, hơn nữa mãnh thú càng trương to thêm vài phần. "Nhiều như vậy mật dịch ướt át, đóa hoa lại ửng hồng nở rộ như mời gọi, thật là xinh đẹp......" Bùi Diệc Hàn lẩm bẩm than nhẹ, ngón tay nhịn không được lại đi vào hoa huyệt mẫn cảm đầy quyến rũ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa, khiêu khích vân vê, sau đó ở hoa tâm không ngừng cọ sát, hai ngón tay lực đạo vừa phải kích thích u cốc từng trận run rẩy, dâng trào cảm xúc. " Không cần như vậy a......" Chịu không nổi cảm giác khó chịu râm ran ngứa ngáy, Hạ tiểu Mãn không khống chế được hô hoảng kháng nghị, khẽ uốn cong thân mình. Khuôn mặt nàng vốn thanh tú, kiều diễm nay vì hoan ái cao trào mà đôi mắt to tròn ngập đầy nước, biểu tình cao hứng vô cùng, giống như một đóa hoa nở rộ lúc sớm mai. " Cho ta đi......" Nàng khẽ ngâm nga, chủ động thân thủ bắt lấy mãnh thú thô to, muốn hắn nhanh lập tức tiến vào. " Ừa, đừng nóng vội......" Biết nàng bị trúng xuân dược rất thống khổ, không thể khắc chế nổi bản thân, nhưng giờ phút này Bùi Diệc Hàn chính là muốn trêu đùa với nàng. "Nói, ta là ai......"Năm ngón tay thô dài ở hoa kính không ngừng qua lại trêu chọc, ngón tay sớm bị yêu dịch thấm đẫm một mảng ẩm ướt ghê người, mùi hương nữ tính như si mê dụ hoặc lấy hắn. " Ưm......" Bị xuân dược khống chế thân thể Hạ tiểu Mãn căn bản là không thể nhận thức được nam nhân trước mắt là ai, chính là theo bản năng thầm nhớ đến người trong lòng mà kinh hô. "Hàn..Hàn...... Cho ta...... Đừng vậy...... Thật là khó chịu......" Cả người khô nóng, khó nhịn làm cho nàng thút thít khóc lên. "Đừng nóng vội, trước tiên để cho ta nếm qua hương vị tuyệt mỹ ngọt ngào của nàng." Bùi Diệc Hàn cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ vùi vào hoa huyệt thơm ngát mê say. Chóp mũi rõ ràng cảm giác làn da ấm áp, mát lạnh khi hắn chạm vào thân thể nàng, mỗi cái hút hấp như hòa tan trái tim nồng nàn của hắn, làm huyết mạch nơi mũi không thông, không ngừng thỏa thích hưởng thụ mùi hương thơm chỉ có nơi nàng. Hắn dùng chóp mũi khinh nhẹ nơi cánh hoa, lại dùng miệng hấp hút mật dịch của nàng, không ngừng chu du khắp đóa hoa mẫn cảm đầy ẩm ướt. " Ưm, a....." Như dòng điện mạnh mẽ xuyên xỏ qua toàn thân thể mềm mại của nàng, Hạ tiểu Mãn nhịn không nổi khoái cảm nhục dục cao độ, nũng nịu ngâm nga. Ẩm ướt bạc môi nóng ấm nhanh chóng hôn qua hết đóa hoa ẩm ướt, trong mũi ngửi được hương vị ngọt ngào đầy mủi thơm của cơ thể nàng, làm người ta phát cuồng, loạn tâm . Hắn nhịn không được thân thủ đẩy ra đóa hoa đỏ bừng nở rộ như ẩn nhẫn chờ đón hắn, cái miệng hắn tham lam hấp lấy mật dịch không ngừng chảy ra trong suốt. Một bên hấp hút, một bên dùng đầu lưỡi khẽ liếm cánh hoa ướt át, một chút lại khinh đảo qua hoa tâm, như vô tình cố ý tham nhập, đảo quanh tiến thủ qua lại trong mật động thần bí của nàng. "A.. không...... Rất khó chịu......" Nàng cắn chặt cánh môi, cảm giác tê dại làm cho nàng chịu không nổi ngọ nguậy ngón chân, hoa huyệt thấm đẫm mật dịch của nàng và hắn gây xích mích, nan kham. Mà nàng cũng thân thủ nắm lấy một bầu ngực no đủ, tự mình vuốt ve xoa nắn, làm cho nụ hoa vì bị kích thích mà ửng đỏ, làm cho chính mình hưởng thụ khoái cảm âu yếm, thỏa mãn. " A......" Rất nóng lại một trận cảm giác thiêu đốt làm cho Hạ tiểu Mãn toàn thân buộc chặt, ngón tay thon dài không ngừng xoa nắn bầu ngực, đem nụ hoa làm cho đỏ bừng sưng đau. Ngón tay một bên đùa bỡn hoa huyệt, một bên đầu lưỡi gây xích mích giống như linh xà hướng hoa tâm của nàng mà luật động di chuyển, một cỗ nóng ấm hương thơm mật dịch từ trong hoa huyệt chảy ra, theo đầu lưỡi chảy vào trong miệng hắn. " Ưm.. a......" Theo tiết tấu đùa bỡn của hắn, tay nhỏ bé cũng hòa theo tăng lực xoa bóp đôi bầu ngực sữa chính mình, thanh âm nức nở từ chiếc miệng nhỏ xinh ngâm vang, khe khẽ thỏa mãn. Đột nhiên, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi rời đi, lại khẽ liếm bên miệng hoa tâm, ngón tay dùng sức đi sâu vào, theo mật dịch ẩm ướt không hề có trở ngại nhanh chóng tham nhập tận sâu vào hoa tâm nàng. Một ngón tay còn chưa đủ, hắn lại dùng đến hai ngón tay qua lại trêu chọc khiến cho hoa huyệt co rút, xúc động chỉ vài cái tiếp xúc khiêu khích, hai ngón tay sát nhập hòa vào trêu chọc càng nhanh hơn. " A!" Mày nhíu chặt, Hạ tiểu Mãn nâng lên đôi mông tuyết trắng, phối hợp với động tác của hắn mà đong đưa theo, liên tiếp vui thích rên rĩ yêu kiều. Hoa huyệt ướt đẫm vì bị kích thích quá độ mà mở ra thật to, non nớt mẫn cảm cánh hoa nhanh chóng co rút lại, hút lấy ngón tay hắn quá chặt chẽ. Ba ngón tay bị hút lấy chặt chẽ, qua lại trong mật huyệt động đậy, mật dịch trong suốt không ngừng chảy nhanh ra, một tay kia của hắn cũng không an phận hướng lên trên bỏ ra tay nàng, thay chính tay mình vào vuốt ve bầu ngực căng tròn. " Như vậy làm có thích không?" Thô rát thanh âm, ngón tay hưởng thụ hoa huyệt ôm chặt lấy khít khao, hắn không nghe thấy tiếng thở dốc của nàng đành thấp giọng hỏi. " Ưm..a...... Tuyệt quá...... Lại dùng lực một chút......" Nàng thoải mái kêu lên từng tiếng, hoa kính vì kích thích mà hưng phấn hút vào nhanh hơn. Ngón tay không chỉ qua lại cọ xát, càng làm càn ở hoa huyệt vân vê khuấy động, cánh hoa bị đàn áp đến tê dại, ngón tay khác lại phấn khởi tiến công, chu du vân vê cánh hoa non mềm. Bàn tay ngâm đen, to lớn cũng ôm trọn bầu ngực tuyết trắng mềm mại, dùng sức xoa nắn khuôn ngực, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa cương cứng, một bên xoa bóp bầu ngực sữa căng đầy, một bên qua lại cọ sát làm cho nụ hoa đỏ bừng nở rộ. Hoa huyệt non mịn bắt đầu rất nhanh co rút, mật dịch ẩm ướt thoát càng nhiều, không ngừng muốn hấp lấy hoàn toàn ngón tay của hắn. Biết nàng lại nhanh đạt đến cao trào, ngón tay ra vào với tốc độ rất nhanh, thậm chí ngón tay cái lấy ra, các ngón còn lại quấn lấy thật chặt hoa tâm. " Ưm......" Khẽ nâng lên trán, vui thích dục vọng cuồng nhiệt làm cho thần trí nàng trống rỗng, ngay tại thời điểm đạt tới đỉnh cao trào Bùi Diệc Hàn lại đột nhiên lấy toàn bộ tay rút ra...... "Đừng vậy......" Đang ở lưng chừng cao trào vui thích, làm cho Hạ tiểu Mãn cảm thấy hụt hẫng, hư không, khẽ nức nở, nhịn không được ai oán trong lòng. " Thật là khó chịu...... Cầu ngươi...... Hàn...... Tiến vào......" Nàng lắc đầu cầu xin. " Đúng rồi." Khó chịu của nàng làm cho Bùi Diệc Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, đem chân nàng mở ra thật lớn, để mãnh thú cực đại đến gần đóa hoa ẩm ướt. Mãnh thú nóng nảy đặt ngay cửa động, nàng cảm nhận được dục hỏa thiêu đốt của hắn, mật dịch xao động chảy ra càng nhiều, cánh hoa mẫn cảm cũng vì hưng phấn mà run rẩy, chờ mong hắn nhẹ nhàng đi vào. Mãnh thú vừa mới tiến vào một chút, Bùi Diệc Hàn cũng cảm nhận được thằng bé sưng to bị hoa huyệt non mềm khả ái kia ôm chặt lấy, cánh hoa nhạy cảm không hiểu vì sao co rút càng nhanh, càng chặt chẽ hơn . " Rất nhanh......" Mặc kệ có nhiều người thiếu thứ đưa vào, nhưng hoa huyệt ướt át của nàng lại như thế nào vẫn luôn giống như lần đầu thâm nhập vào, vĩnh viễn là như vậy rất khít khao, nhỏ hẹp. " Ưm.. a...... Đừng đùa giỡn nữa......" Nhịn không nổi sự trêu đùa của hắn, hoa huyệt rất là khó nhịn, muốn hắn thật sâu sáp nhập dung hòa. Mà Bùi Diệc Hàn cũng không để ý lời cầu xin của Hạ tiểu Mãn, cắn răng nhịn xuống dục vọng chưa thỏa mãn vừa mới xuyên xỏ lấy nàng, mồ hôi theo giữa trán chảy xuống, chính là cố ý muốn khiêu khích nàng.
|