Tứ Đại Danh Bộ
|
|
Q.2 - Chương 1: Tố Nữ kiếm
Lãnh Huyết đã trở về, chỉ bất quá thương thế y không nhẹ!
Thương thế chẳng những không nhẹ mà quả rất nghiêm trọng, đổi lại là một người khác, căn bản là không thể trở về.
Lãnh Huyết đã trở về, vì chàng là Lãnh Huyết.
Bất quá, Lãnh Huyết cũng là người, với thương thế này trong vòng nửa tháng y đừng hòng đứng dậy nổi.
oOo
Toàn bộ số châu báu trong rừng được quan phủ uỷ thác cho Phong Vân tiêu cục, tiêu cục đứng đầu bốn mươi hai tiêu cục tại Hà Bắc, áp tải.
Phong Vân tiêu cục thường không tự mình hộ tiêu, chỉ là nếu trong bốn mươi hai tiêu cục bị tập kích mà đối thủ quá mạnh không thể truy bắt, lúc đó Phong Vân tiêu cục mới phái ba, bốn gã tiêu đầu xuất chinh, hàng hoá bị cướp tất nhanh chóng được đoạt trở về.
Tiêu đầu do Phong Vân tiêu cục phái ra đều có thân thủ cực cao, chưa từng thất thủ. Bất quá, đây cũng chỉ là nhân thủ đứng vào hàng thứ ba trong Phong Vân tiêu cục mà thôi.
Phong Vân tiêu cục cao thủ như mây, trong thiên hạ, đích xác không có bang phái nào có thể so sánh.
Vì vậy, trong giang hồ không ít danh sĩ muốn gia nhập Phong Vân tiêu cục, nhưng Phong Vân tiêu cục tuyển người cực nghiêm, phàm là người được chọn đều là chọn một trong trăm, cao thủ trong cao thủ.
Trở thành tiêu sư của Phong Vân tiêu cục, đó là một vinh dự, bởi vì danh khí của Phong Vân tiêu cục quả thực rất lớn.
Không ít thương khách dùng giá cao mời Phong Vân tiêu cục bảo tiêu, nhưng Phong Vân tiêu cục nhiều khi không chấp nhận.
Dưới tay Phong Vân tiêu cục là hai mươi tiêu cục tại Hà Bắc, mười hai tiêu cục tại Hà Nam, so với Tứ đại thiên trụ tức Đông Bảo, Nam Trại, Tây Trấn, Bắc Thành võ lâm Tứ đại thế gia, thanh thế không kém, trên có Thí Kiếm sơn trang, dưới cùng Thiên hạ đệ nhất bang Trường Tiếu bang tề danh.
Cục chủ Phong Vân tiêu cục là Phong Vân vô địch thủ Long Phóng Khiếu, võ công cao tuyệt, nghe nói bảo chủ Đông bảo, trại chủ Nam Trại, Trấn chủ Tây Trấn, Thành chủ Bắc Thành còn xa mới có thể ngang tay.
Ngay cả hạng cao thủ hạng ba trong Phong Vân tiêu cục cũng đã danh vang thiên hạ, do vậy các đại tiêu sư trong tiêu cục, cũng khó mà
đánh giá.
Lần đó, Hoài Dương tiêu cục gặp cướp, kẻ động thủ là Ký Bắc thất đạo. Phong Vân tiêu cục phái mười bốn tiêu sư truy sát đều thất thủ, mất mạng. Phong Vân vô địch thủ Long Phóng Khiếu động nộ, phái ra hai gã nhị lưu cao thủ liền dễ dàng tru sát Ký Bắc thất đạo, danh động nam bắc, tại chân núi Côn Lôn.
Ký Bắc thất đạo thảm tử làm phái Côn Lôn rất giận dữ, nguyên trong Ký Bắc thất đạo có tam đạo là môn hạ Cô Lôn. Vì vậy, phái Côn Lôn cố ý cùng Phong Vân tiêu cục đối nghịch, liên tiếp bảy lần cướp tiêu, giết đi bốn gã tiêu sư hàng nhị lưu của Phong Vân tiêu cục.
Đến lúc này, Long Phóng Khiếu hạ Phong Vân lệnh, Phong Vân tiêu cục nhất lưu cao thủ năm người, trong đêm tập kích Côn Lôn, phá Thanh Trúc trận xông Ngũ Hành quan, đả thương Côn Lôn Nhị Nô bắt giữ Côn Lôn Tam Thiên, cuối cùng khống chế chưởng môn Côn Lôn Minh Dương Tử, làm cho trên dưới Côn Lôn phái phục tòng, không dám mảy may đụng tới Phong Vân tiêu cục nữa.
Đó chính là thực lực của Phong Vân tiêu cục.
Lần này Phong Vân tiêu cục đồng ý áp giải chuyến tiêu này không phải vì lệnh của quan phủ, mà là vì số tài vật này dùng đế cứu tế một dải Hoàng Hà hơn mười vạn nạn dân.
‘Chuyện khác Phong Vân tiêu cục có thể mặc kệ, chuyện này Phong Vân tiêu cục không thể không quản’, đó là lời của Long Phóng Khiếu.
Chỉ là lần này bảo tiêu, thuần tuý là nghĩa vụ, hơn nữa là còn là chuyến tiêu khó khăn nhất.
Số lượng tiêu ngân lần này thật sự quá lớn.
Đoạn Hồn Cốc Vô Vị Tiên Sanh thề sẽ cướp chuyến tiêu này.
Trường Tiếu bang Bát đại kiếm thủ và Yến Vân song câu đã tìm chỗ phục kích.
Nga Mi Quái Phật cùng Thiếu Lâm Trường phật đã hạ thư cảnh cáo Phong Vân tiêu cục.
Côn Lôn phái sau khi quật khởi, Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh rõ ràng cũng muốn cướp tiêu báo thù.
Đáng sợ nhất, không phải những người kể trên, mà là một thiếu niên, người bảy tuổi đã hạ sát cao thủ Trường Kinh Giáp, Hạ Lan Sơn Vô Địch Công Tử.
Bất quá Phong Vân tiêu cục đã tiếp nhận chuyến tiêu.
Long Phóng Khiếu một điểm chuẩn bị cũng không dám bỏ qua.
Phong Vân tiêu cục hàng nhất lưu cao thủ, trừ Long Phóng Khiếu cùng Đông Bảo, Nam Trại, Tây Trấn, Bắc Thành, gồm hai mươi tám người.
Vì chuyến tiêu này, Long Phóng Khiếu phái bảy nhất lưu cao thủ, mười tám nhị lưu cao thủ, cơ hồ dốc toàn lực để ứng phó.
Những năm gần đây chuyến tiêu này của Phong Vân tiêu cục thật sự là quá lớn.
Ngoài ra, Phong Vân tiêu cục còn bí mật từ Đông Bảo, Tây Trấn, Bắc Thành, Nam Trại mỗi nơi cử một người âm thầm bảo vệ chuyến tiêu.
Chuyện này cả Phong Vân tiêu cục không mấy người được biết.
Hơn nữa, quan phủ còn phái đến một người trong Tứ Đại Danh Bộ, Truy Mệnh.
Truy Mệnh!
Truy Mệnh là sư huynh của Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết lạnh lùng, kiên nhẫn, kiếm nhanh không tưởng, đích xác làm người khác kinh tâm độmg phách.
Chỉ là Lãnh Huyết còn kém Truy Mệnh nửa phân.
Nghe nói Truy Mệnh là một tên tửu quỷ, nhưng khinh công cực cao, nội công cực mạnh, thiên hạ không mấy người sánh kịp, hơn nữa mạnh nhất chính là đôi chân của y, đại khái không ai có thể chịu được một cước, và, thiên hạ chưa có người nào dưới sự truy tung của gã có thể đào vong thành công.
oOo
Rừng rậm âm u.
Trong rừng có một đoàn người, nhìn qua cách ăn mặc đều như nhau, bước đi rất nhẹ.
Tổng cộng có mười tám người.
Mười tám người một phục trang, nhìn vào khí thế cước bộ của họ, trên giang hồ chắc chắn là cao thủ.
Mười tám người đều vận trên mình một bộ thanh y, bên hông giắt một thanh kiếm, đích thị đây là Hoa Sơn Thanh sam Thập bát kiếm.
Mười tám người trong đó có mười sáu người đang khiêng tám chiếc thùng lớn, chiếc thùng làm bằng sắt, nhưng bên trong, là vô số vàng, bạc đủ để cứu tế cho nạn dân mắc thuỷ tai ở Hoàng Hà.
Mười sáu người, hai người một tổ, tám tổ khiêng tám chiếc thùng lớn, một gã dáng điệu thong thả đi phía trước, một hán tử anh khí bức nhân đi phía sau.
Hán tử anh khí bức nhân chợt lên tiếng:”Đại ca! Sư phụ khi nào mới đến?”
Hán tử đi phía trước đáp:”Sắp tới rồi! Lão thất! Nghe nói sư thúc đã cùng sư phụ đến!”
Một gã đang nâng thùng, thân hình cao lớn nói:”Lão đại! Phái Hoa Sơn mấy ngày gần đây cùng phái Tuyết Sơn đang tranh chấp, bất hoà bây giờ chỉ còn lại có Đại sư bá chấp chưởng Hoa Sơn, không khỏi …”
Một gã mập mạp bên cạnh hắn lên tiếng cắt ngang:”Hầy! Thập Ngũ đệ! Đệ xem chưởng môn sư bá Thanh Trúc Truy Hồn Bao Trúc Tiêu là ai chứ, cho dù Tuyết Sơn Thần Ưng Tiêu Nhật Sơn cũng có dám đến Hoa Sơn gây sự? Đừng nói là người khác …”
Thanh sam Đệ nhất kiếm Lý Thiên Hành cười nói:”Hà! Thập Tam đệ! Cũng không thể nói như vậy! Lần này sư phụ, sư thúc đích thân xuất mã, sự tình do Long Phóng Khiếu đại hiệp nhận thấy Tiêu Nhật Sơn cũng tương đối thú vị, cũng muốn dùng chuyến tiêu này nâng cao địa vị phái Hoa Sơn chúng ta, phái Hoa Sơn tuy trọng yếu, nhưng việc tranh đoạt tiêu ngân lần này quan hệ ngàn vạn tính mạnh nạn dân càng trọng đại hơn.”
Đột nhiên, hán tử đi cạnh Thanh sam Đệ nhất kiếm giật giọng:”Đại ca! Cẩn thận!”
Hán tử này đứng hàng thứ ba trong Thanh sam Thập Bát kiếm, vốn là người tâm cơ cẩn mật, bởi vậy gã vừa lên tiếng toàn thể nhất thời cảnh giác, giới bị xung quanh.
Ánh mặt trời xuyên vài tia yếu ớt qua các tàn lá càng làm cho khu rừng thêm âm u, quỷ dị.
Trong rừng đã tĩnh lặng đến cực điểm.
Thanh Sam Thập Bát kiếm bất động, mắt nhìn về phía trước.
Bỗng dưng, từ phía sau Thanh sam Thập Bát kiếm trên các cành cây một cây cổ thụ, hai mươi bảy bóng người vận ngân y từ không trung hạ xuống, vửa chạm đất hàng trăm phiến Ám Thanh Tử đã bắn ra, nhất thời trong rừng tràn ngập tiếng ‘vù vù’ đáng sợ.
Thanh Sam Thập Bát kiếm toàn thân vẫn đang hướng về phía trước, nhưng ngay khi hai mươi bảy ngân y kim câu nhân xuât hiện phía sau, cả mười tám người đồng loạt buông rơi những chiếc thùng sắt, người vừa xoay lại, song thủ lật ngang, chớp mắt toàn bộ Ám Thanh Tử đã chui vào tay.
Hai mươi bảy ngân y nhân hét lớn, phóng người lên không, Thanh Sam Đệ Nhất kiếm quát lớn:”Lão Nhị! Ngươi cùng ngũ, lục, thất, bát, cửu đệ hộ tiêu, những người khác theo ta!”
Một hán tử vận thanh sam hô khẽ đáp ứng, Thanh Sam Đệ nhất kiếm rút kiếm giơ lên, cùng lúc mười một người trong đám cùng y lao ra ngoài.
Nhị Thập Thất Ngân y Kim Câu chính là đệ tử Tuyết Sơn phái, kim câu lấp loáng, song câu trong tay phát ra âm thanh vù vù, đáng tiếc, đối thủ của bọn chúng là Thanh Sam Thập Bát kiếm.
Câu chưa xuất, Thanh Sam Thập Bát kiếm nhất tế phất tay đem toàn bộ ám khí thu được phóng trở ngược lại, bọn chúng kinh hãi kêu lên, vội vàng dương song thủ tiếp lấy, ám khí lại chui tọt vào tay, bất quá có hai tên thảm tử vì chính ám khí của mình.
Liền sau đó, Thanh Sam Thập Bát kiếm đã vọt tới.
Tuyết Sơn Nhị thập ngũ câu kim quang loá mắt, động phách kinh tâm, chỉ thấy binh khí vừa đi nửa đường nếu không phải bị ngăn cản thì bị ép lui, thậm chí ba gã câu chỉ vừa giơ lên thì yết hầu đã bị kiếm xuyên thủng.
Thanh Sam Đệ Nhất kiếm xuất kiếm xuất kiếm như bay, chớp mắt đã có ba gã chết dưới kiếm. Thanh Sam Đệ Tam kiếm lực chiến cùng một ngân y kim câu dưới tán cây, một kiếm chấm dứt sinh mệnh của gã. Thanh Sam Đệ Thất kiếm kiếm chiêu tàn nhẫn, trong nháy mắt đã đâm ngã hai địch nhân.
Tuyết Sơn Ngân Y Kim Câu hai mươi bảy người phút chốc chỉ còn mười sáu người, tự nhiên hoảng kinh, lập tức chúng thoái lui về phía sau, một thanh kiếm đang định phóng theo truy kích lập tức đình chỉ vì nghe
Thanh Sam Đệ Nhất kiếm trầm trọng thốt:”Lão Ngũ! Đề phòng ám toán!”
Thanh Sam Đệ Ngũ kiếm lập tức dừng lại, lúc này mười sáu kim câu nhân đã lui lại phía sau bảy, tám gốc đại thụ.
Đột nhiên, chỉ nghe mấy thanh âm hắt ra, mười sáu kim câu nhân của Tuyết Sơn toàn bộ ngã xuống, ngực lưng đều trổ ra một điểm máu hồng.
Mười sáu kim câu nhân đồng thời trúng chiêu gục ngã, ngay cả năng lực hoàn thủ, tránh né cũng không có, đao thật nhanh, quả thật kinh nhân. Thanh Sam Đệ Tam kiếm kinh hỉ thốt:”Người tới chính là Nga Mi trường đao, Điểm thương đoản đao, Trường Đoản khoái đao Trương, Hà đại hiệp?”
Trưởng lão Nga Mi Trường đao Trương Ngũ cùng Cung Phụng Điểm Thương Đoản đao Hà Bát, trên giang hồ danh xưng Trường Đoản nhị đao, không rõ từ khi nào, Hà Bát cùng Trương Ngũ kết giao bằng hữu, ghét ác như thù, hành hiệp trượng nghĩa, khắp thiên hạ khó có đối thủ.
Chỉ là về sau Trường Đoản nhị đao bị Nhất Kiếm Đoạt Mệnh Thi Quốc Thanh dùng khoái kiếm phá khoái đao, mắt thấy tử thần hiện diện trên tay Thi Quốc Thanh thì được Phong Vân vô địch thủ Long Phóng Khiếu kịp thời tương cứu, dùng tam chưởng đả bại Thi Quốc Thanh khiến Hà Bát, Trương Ngũ tâm phục khẩu phục, tình nguyện gia nhập Phong Vân tiêu cục.
Đao của Trương Ngũ, Hà Nhân đích thực rất nhanh, một dài một ngắn, một công một thủ, một tiến một thoái, liên thủ với nhau như thiên y vô phùng, nhìn trên ngực ngay tim của mười sáu kim câu nhân trên dưới một dài một ngắn hai vết đao khiến chúng nhân không khỏi thán phục danh tiếng Trường Đoản nhị đao.
Trên cây một chút động tĩnh cũng không có.
Từ trên cây, nhẹ nhàng bay xuống hai mảnh giấy trắng.
Trên tờ giấy, có chữ viết.
Lý Thiên Hành cùng Thanh Sam Đệ Ngũ kiếm bước tới một bước, vung tay bắt lấy hai mảnh giấy.
Mảnh giấy Lý Thiên Tranh bắt được có ba chữ ‘Ta đã đi!’, mặt sau có vẽ một thanh đoản đao.
Trên mảnh giấy Lý Thiên Hành bắt được có một đoạn văn tự ‘Phái Tuyết Sơn ra hết tinh anh để cướp tiêu, chưởng môn Tiêu Nhật Sơn cùng Phó chưởng môn Không Tưởng Ý Lục Phách Hoành, Hình Tổng Đường chủ Ô Y Xích Phát Cừu Tam, cùng Tuyết Sơn Ngũ đại đường chủ phát thệ đoạt tiêu. Qua Cầu Rút Ván Kim Tử Nha, Nguyên Lai Như Thử Tôn Xúc Phương, Tiên Tử Nữ Hiệp Bạch Hân Như, cùng lão quỷ sư thúc, sư phụ các ngươi, Trương lão ngũ và lão đại đã phân bốn hướng tập kích đối thủ, các ngươi nên cẩn thận. Vô Vị tiên sinh mấy ngày gần đây đã xuất hiện trong rừng, Yến Vân Song Câu cũng đã cùng Tuyết Sơn liên thủ cướp tiêu. Hai mươi bảy tên dùng câu này là Tuyết Sơn Ngân y Hộ pháp, cũng chính là đệ tử của Yến Vân Song Câu. Bất luận như thế nào, bảo tiêu quan trọng hơn, chớ mất cảnh giác. Nhớ lấy! Nhớ lấy!” phía dưới mảnh giấy vẻ một thanh trường đao.
Lý Thiên Hành nhìn trời lẩm bẩm:”Trương Hà nhị hiệp rốt cuộc cũng đã tự thân xuất mã!”
Lý Thiên Tâm nói tiếp:”Lần này Tuyết Sơn dốc toàn bộ lực lượng, xem ra sư thúc lại phải nhàn rỗi rồi!”
Thanh Sam Thất kiếm Lý Thiên Thắng lầu bầu nói:”Thật không ngờ lần này lại có Tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như thân chinh hộ giá, lần này bảo tiêu dẫu có chết cũng không uổng cuộc đời!”
|
Q.2 - Chương 1: Tố Nữ kiếm (2)
Bốn phía đều là những thân cây cao lớn.
Nơi đây có vài tia sáng mỏng manh chiếu rõ thân người.
Nơi đây phảng phất như ở bên kia thế giới, một thế giới yên tĩnh.
Hốt nhiên, từ trên cây đáp xuống hai bóng người.
Ở địa phương như vậy, cũng có người.
Người này là ai?
Hai bóng người chân vừa chạm đất đã bắn mình đi, thoắt cái nhân ảnh đã biến mất trong rừng.
Nhanh như thiểm điện, khinh công của Bạch Hân Như quả thật kinh nhân.
Bóng trắng chợt ánh lên, đã vượt qua hai bóng người phía trước!
Người bên trái, khuôn mặt đầy đặn, thâm trầm, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, trông giống như một cỗ quan tài. Chỉ có điều ánh mắt của hắn như đôi mắt người chết đang chăm chú nhìn Bạch Hân Như.
Người bên phải, vừa mập vừa lùn, trên mặt nở nụ cười hèn hạ, hai mắt cũng dừng lại trên người Bạch Hân Như.
Chỉ vì Bạch Hân Như quả thực rất đẹp.
Mà hai tên này quả thực là quỷ háo sắc, gã gấy ốm vận hắc y bên trái chính là Tuyết Sơn Thất Phong đường chủ Câu Hồn Quỷ Trảo Thiết Mộc Đồng, gã mập lùn mặc áo xanh bên phải là Tuyết Sơn Hoả Đào
Đường chủ Phòng Bất Thắng Phòng Cao Thượng Thiên, hai trong trong số Ngũ đại đường chủa của Tuyết Sơn phái.
Tà áo trắng Bạch Hân Như bay nhè nhẹ, Thiết Mộc Đồng cùng Cao Thượng Thiên vừa đưa mắt nhìn thấy nàng, đôi mắt lập tức không chớp lấy một cái.
Không ai có thể hình dung nét thanh tú của Bạch Hân Như, đem hoa so với nàng có vẻ như đã tán tụng hoa nhiều quá. Sau lưng nàng giắt một thanh bạch ngọc kiếm, Tố Nữ kiếm.
Bạch Hân Như được Long Phóng Khiếu phái đi hộ tiêu chính vì Tố nữ kiếm pháp là đại khắc tinh của Vô Vị trượng pháp của Vô Vị tiên sinh.
Kiếm pháp và khinh công của Bạch Hân Như trên giang hồ quả thực rất ít người có thể thủ thắng, chỉ là kinh nghiệm giang hồ của nàng rất ít.
Bạch Hân Như chắp tay hướng về hai gã, thanh âm dịu dàng ôn nhu:”Hai vị đại hiệp! Xin dừng bước! Nơi đây không nên ở lâu, thỉnh hai vị lui bước!”
Thiết Mộc Đồng cất tiếng cười âm âm:”Long lao đầu tử đưa một tiểu nữ đến …hắc hắc hắc … xem ra có vẻ không hiểu chuyện lắm!”
Cao Thượng Thiên cười như không cười hậc hậc mấy tiếng nói tiếp:” …, Ta, cao lão tứ, từng gặp qua không ít đàn bà, trắng như thế này quả thực là một làn da hiếm thấy, hậc hậc …”
Gương mặt Bạch Hân Như nhất thời đỏ lựng, sẵng giọng:”Hai vị đại thúc! Cẩn trọng ngôn phong, tôn trọng tiểu nữ một chút!”
Thiết Mộc Đồng cất tiếng cười quái dị:”Hắc hắc, thanh khiết thật, ta sẽ đem cô …”
Bạch Hân Như quát lớn một tiếng, ngọc thủ giương lên đánh vào mặt Thiết Mộc Đồng.
Thiết Mộc Đồng mắt rõ ràng nhìn thấy Bạch Nhân xuất thủ nhưng cả né tránh cũng không phản ứng kịp, trên mặt liền trúng một cái tát.
Thiết Mộc Đồng trên giang hồ là hạng người thế nào, nay trúng một tát, mất hết mặt mũi, giận dữ gầm lên, một trảo chụp tới Bạch Hân Như.
Đương lúc Thiết Mộc Đồng chưa kịp phát động, một quyền từ trên không nhắm vào sau lưng Bạch Hân Như đã phát ra.
Quyền chưa đến, quyền phong đã bức đến kinh người.
Lúc đó Thiết Mộc Đồng đã xuất trảo, một trảo kinh tâm động phách, từ phía quyền phong vang lên tiếng tán tụng:“Câu Hồn Quỷ Trảo quả nhiên danh bất hư truyền!”
Chỉ là trảo của hắn chỉ đi được một nửa, liền dừng lại.
Trảo quả nhiên kinh nhân, nhưng chỉ có nửa trảo.
Chỉ có nửa trảo.
Bởi vì khi trảo xuất ra, kiếm quang chợt loé, kiếm đã găm vào yết hầu
Thiết Mộc Đồng.
Họ Thiết rõ ràng xuất thủ trước, kiếm quang sau đó mới loé lên.
Họ Thiết rõ ràng là muốn tránh, nhưng còn chưa di chuyển, kiếm đã găm vào yết hầu của hắn.
Ánh mắt Câu Hồn Quỷ Trảo đột nhiên có biểu tình, miệng mở rộng, nhưng nửa tiếng cũng không phát ra được
Bởi vì yết hầu y đã bị xuyên thủng.
Hắn đến chết cũng không tin, Tố Nữ kiếm lại nhanh đến như vậy.
Tố Nữ kiếm đích thực nhanh, nhanh như thiểm điện.
Chỉ là Bạch Hân Như quả thực kinh nghiệm đối địch quá ít, lúc này một quyền phía sau đã đánh đến lưng nàng.
Quyền từ trên cao đánh xuống, quả thực rất tự tin, một quyền này đánh xuống hoàn toàn có thể khai bia phá thạch.
Trúng một quyền này, chỉ sợ không thảm tử cũng trọng thương, huống chi Bạch Hân Như thân thể nữ tử yếu nhược.
Vì vậy, hắn cười.
Chỉ là, hắn cười không ra tiếng.
Bởi vì Bạch Hân Như trước khi quyền đến đã vọt tới trước ba bước.
Bước tới ba bước, liền như không có chuyện gì, quay đầu lại, thu kiếm đứng nhìn.
Cao Thượng Thiên tự tin có thể khai bia phá thạch với quyền ấy, hoá ra chỉ có thể bức Bạch Hân Như bước tới ba bước.
Cao Thương Thiên cười không ra tiếng nhưng thiếu chút nữa khóc ra tiếng.
Bạch Hân Như nói:”Ngươi đã đánh ta một quyền, ta cũng không có ý truy cứu, ngươi đi đi!”
Cao Thượng Thiên ôm quyền nói:”Cô nương quả nhiên võ công cao cường, ta Phòng Bất Thắng Phòng Cao Thượng Thiên bội phục …”
Lời còn chưa dứt, hai tay đang chắp lại vụt phân khai, một nắm phi châm bắn ra.
Trên giang hồ không ít anh hùng hiệp khách đều đau đầu với loại phi châm này. Bởi loại phi châm này vừa nhỏ, vừa nhiều, khi phóng ra phạm vi lại rộng, chỉ cần dính một mũi, phi châm liền thuận huyết công tâm mà thảm tử, rất khó ứng phó!
Huống chi, nắm phi châm này lại phát ra bất ngờ như vậy.
Bất ngờ hơn là, số phi châm chỉ đi được nửa đường liền phân ra làm hai, một vàng một bạc, bắn như mưa về phía Bạch Hân Như.
Cao Thượng Thiên, ngoại hiệu Phòng Bất Thắng Phòng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Cao Thượng Thiên câm vừa phát, trên tay xuất hiện một thanh đao, cả người lẫn đao bắn vọt đi.
Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Bạch Hân Như
Chỉ thấy song thủ Bạch Hân Như hợp nhất, toàn bộ kim ngân phi châm đều tui tọt vào đôi bàn tay nàng, chẳng những một châm cũng không chạm vào người đến rơi xuống đất cũng chẳng có cây nào.
Ngay lúc đó, đao của Cao Thượng Thiên đã đâm đến.
Khoái đao, đao khí lăng lệ.
Đáng tiếc, lại đâm vào Bạch Hân Như
Bạch Hân Như nửa người trên ngã ra phía sau, đao phong lướt qua, một đao này đã thất bại.
Chỉ là, Bạch Hân Như đã quên ngoại hiệu của Cao Thượng Thiên.
Phòng Bất Thắng Phòng.
Cao Thượng Thiên một đao không trúng đích, đao liền tách ra làm hai, giữa đao bắn ra một nhúm châm ánh sắc lam nhiều như lông bò, châm có độc,
Đao sát người, châm đột ngột, Bạch Hân Như quả thực ‘phòng bất thắng phòng’
Bạch Hân Như song thủ vung lên, một đám kim châm, ngân châm chớp loé, mỗi một châm đều nhắm vào một cây lam châm bắn tới.
Tại tình thế như vậy, trong khoảnh khắc như vậy, có thể ra tay nhanh như vậy, ánh mắt chuẩn xác như vậy, Cao lão yêu đích thực cả đời mới gặp qua lần đầu.
Bất quá, Bạch Hân Như cũng ngộ hiểm.
Cao Thượng Thiên quát lớn, đao chia làm hai, tả hữu nhị đao, đao quang kín trời, bổ xuống.
Bạch Hân Như xuất kiếm.
Kiếm quang loé lên.
Mũi kiếm chĩa ngay dưới cằm Cao Thượng Thiên, gã ngây ngốc, bất động, một đao cũng chém không xuống.
Cao Thượng Thiên hạ địa, run giọng nói:”Nữ hiệp tha mạng! Cao Thượng Thiên chịu phục, xin giơ cao đánh khẽ, nữ hiệp đại lượng, tha Cao Thượng Thiên một mạng, Cao Thượng Thiên xin thề kiếp trước … không, không phải, kiếp sau sẽ bao đáp nữ hiệp, nguyện làm trâu, ngựa …” Cao Thượng Thiên sắc mặt như tro tàn, mồ hôi túa ra đầy mặt.
Bạch Hân Như nhíu mày, rốt cuộc hạ kiếm, thốt:”Được! Hi vọng Cao đại thúc có thể đường đường chính chính mà làm người!”
Cao Thượng Thiên yết hầu nhấp nhô, nuốt ực một ngụm nước miếng, cười mơn đáp:”Đương nhiên, đương nhiên, chỉ là ….”
Bạch Hân Như rùng mình, chợt phát giác khoảng cách giữa mình và gã quá gần, chợt thấy hắn vội vã sấn về phía nàng, Bạch Hân Như sực tỉnh, Cao Thượng Thiên xoay mình, hữu thủ xuất hiện một thanh đao, quắc mắt bổ tới.
Hữu thủ Bạch Hân Như cầm kiếm đang buông thõng, mũi kiếm chĩa xuống đất không kịp nâng lên, tả thủ xuất hai ngón tay, nhấn một cái, chặn đứng thân đao.
Cao Thượng Thiên xoay người bước tới, khuỷ tay đánh ngang.
Đồng thời, một thanh đao bắn ra.
Bạch Hân Như quát nhỏ một tiếng, thân người hạ sát đất, tránh thoát một đao.
Cao Thượng Thiên liền tung một cước vào Bạch Hân Như
Bạch Hân Như bắn ra hai chỉ, bắn tung thanh đao, đồng thời tả thủ chặn lại một cước.
Chỉ là, nàng lại tiếp tục quên mất ngoại hiệu của Cao Thượng Thiên.
Phòng Bất Thắng Phòng.
Một cước bị chặn, Cao Thượng Thiên đột nhiên phun ra một làn khói hồng.
Lúc này Bạch Hân Như nghiêng người dưới đất, cả thân người chợt bắn mạnh ra ngoài.
Nhưng, nàng đã hít phải một ngụm khói.
Một ngụm mà thôi.
Đám khói này chính là công phu sở trường của Cao Thượng Thiên, bât luận công lực cao đến mức nào, khi hít phải tất hôn mê hai canh giờ.
Mà trong hai canh giờ, Cao Thượng Thiên muốn làm gì mà chẳng được.
Loại độc này cực kỳ lợi hại, võ công càng cao thì phản ứng càng mạnh.
Bạch Hân Như rơi xuống đất, thân thể không ngừng rung động.
Cao Thượng Thiên cười ha hả:”Ngã! Ngã! Ngươi võ công cao thì sao chứ? Vẫn địch không lại Phòng Bất Thắng Phòng ta!”
Bất quá, Cao Thượng Thiên đã quên mất một việc.
Kiếm của Bạch Hân Như rất nhanh.
Kiếm của Bạch Hân Như lúc này đã đưa lên
Cao Thượng Thiên phát hiện thì đã chậm một bước.
Kiếm quang chớp loé.
Bạch Hân Như lúc này kiếm đã mất đi độ chuẩn xác, cũng mất đi lực đạo.
Bất quá, đã gọi là khoái kiếm tất có chỗ đặc sắc.
Kiếm đã đâm trúng Cao Thượng Thiên
Kiếm nhắm vào yết hầu của Cao Thượng Thiên, bởi mất sự chuẩn xác nên kiếm đâm vào ngực hắn, đồng thời do thiếu kình lực nên kiếm phong không thấu qua lưng Cao Thượng Thiên.
Kiếm đã phóng ra, Bạch Hân Như liền ngã xuống hôn mê.
Kiếm dính trên ngực Cao Thượng Thiên.
Cao Thượng Thiên rút kiếm, máu tươi bắn ra, gã giận dữ gầm lớn:”Xú nha đầu! Không giết ngươi không …”
Kiếm đã đưa lên, nhưng không còn lực hạ xuống.
Máu đã tràn ra, Cao Thanh Thiên ngã ầm xuống đất.
Kiếm, máu, Bạch Hân Như.
Khu rừng lại trở lại vẻ yên tĩnh chết người.
|
Q.2 - Chương 2: Con mèo say
Phía xa xa đối diện cánh rừng. Có một cái quán lụp sụp với ba, bốn cái bàn cũ, mười cái ghế thì hết tám, chín cái gãy chân, ruồi ở khắp nơi, trên bàn, trên ghế, trên thức ăn, thậm chí cả trên đầu người. Nhất là trên đầu gã hán tử say khướt kia. Ở đây đang có hai gã say. Ở vùng phụ cận hai thôn quanh đây chưa ai từng gặp qua hai gã này. Hai gã say rượu này đều say đến không biết trời đất gì nữa, so với người chết cũng không khác gì mấy. Trong hai gã đó, một gã đích thực có thể gọi là tửu quỷ, gã vừa đến lập tức trả tiền, rót rượu độc ẩm, uống đến say khướt, lăn ra ngủ như một đống bùn, nhìn giống như gã vì muốn say mà mò đến đây vậy. Gã trông còn khá trẻ, nhìn có vẻ rất lôi thôi, bẩn thỉu nhưng vẫn toát ra vẻ anh vũ phi thường. Gã còn lại tuổi tác không còn nhỏ, cái nón rơm che mất nửa gương mặt, đích thị là một con mèo say. Gã đã ngủ say đến thiên hôn địa ám, tiếng ngáy vang lên không dứt, so với tên tửu quỷ gã uống còn nhiều hơn. Cho nên không nên gọi gã là người, gọi gã là con mèo say có vẻ chính xác hơn. Bán rượu trong quán là một lão nhân, những nếp nhăn trên mặt lão không ít hơn những vết trầy trụa trên mặt bàn là bao, nhãn thần lão lờ đờ như một người mù còn lưng gã gập xuống chẳng khác một cây cung là mấy. Bên cạnh lão có một tiểu đồng, ánh mắt tinh nhanh, đáng yêu lanh lợi đang không ngừng đảo mắt dò xét về phía hai gã khách nhân kia. Nhìn qua, đấy có lẽ là hai ông cháu. Ông đã quá già, cháu lại còn quá nhỏ. Bỗng tiểu đồng kia kéo chéo áo lão nhân kêu lên:”Có khách nhân đến!” Lão nhân híp mắt nhìn ra. Một con đường nhỏ, thậm chí cũng khó mà gọi là đường, vốn đó chỉ là một lối mòn nhỏ mà cỏ chưa che phủ mà thôi. Có hai bóng người trên lối mòn ấy đang đi tới. Lão nhân và tiểu đồng kia vừa nhác thấy hai người nọ đều không khỏi nở nụ cười. Đó không phải là hai khách nhân tầm thường. Nhìn dáng vẻ họ như vừa phải bôn ba qua một quãng đường dài, trông có vẻ rất ư mệt mỏi. Hai người này bất luận trang phục, tướng mạo đều vô cùng cổ quái. Hai người một cao một thấp, gã cao thân người tầm bảy thước, ốm như một cây gậy trúc, trên mình lại quấn nhiều lớp áo quần màu đỏ, trông như một súc vải đỏ quấn trên thân cây. Gã lùn thân mình chưa đến năm thước, tròn như một quả dưa, đã vậy còn vận một bộ y phục xanh biếc nhìn như một chiếc lá trên quả dưa. Trên lưng gã cao gầy mang một thanh quái đao mỏng dài đến sáu thước, bên hông gã thấp lùn lại đeo một thang quái đao vừa dày vừa ngắn. Thật sự là hai khách nhân kỳ quái. Hai gã ấy, người cao thật quá cao, người lùn lại quá lùn. Hơn nữa, mập thì lại quá mập, gầy thì lại quá gầy. Đao của bọn họ dài thì cũng quá dài, ngắn thì lại quá ngắn. Hai gã trông thực sự rất buồn cười. Nhưng ngoại hiệu của họ lại không đáng cười chút nào. Trươn Ngũ, Hà Bát, Trường Đoản nhị đao. oOo Lão già rót đầy hai chén rượu cười khà khà:”Chẳng hay hai vị từ đâu tới? Xung quanh hai, ba thôn, xóm quanh đây lão chưa từng gặp qua hai vị lần nào?” Lão lùn Hà Bát cặp mắt trợn lên tức giận nói:”Đừng lắm chuyện! Mau rót rượu! Bọn ta đi tìm người!” Gã gấy ốm Trương Ngũ đưa chén tượu lên mũi ngửi liền nhíu mày hỏi:”Ở đây không có rượu ngon hơn sao?” Lão nhân kia vội hỏi:”Thế nào ạ! Thế nào ạ! Ở nơi hoang dã thế này lấy đâu ra rượu tốt được? Quanh vùng này chỉ có rượu của quán lão là rượu tốt nhất rồi đấy!” Cặp mắt to tròn của tiểu đồng kia chợt chuyển động, ngây thơ cười nói:”Đại thúc này nói tìm người! Nơi này lại ít người qua lại như vậy, đúng là gạt người mà!” Gã gầy ốm, chăm chú quan sát cậu bé, trên mặt lộ nét cười:”Nhìn không ra quả nhiên tiểu tử thông minh thật! Bất quá chúng ta không lừa ngươi, chúng ta quả là đang đi tìm người, nhưng có nói ra ngươi cũng chẳng biết là ai đâu!” vừa dứt lời gã nhấp một ngụm rượu rồi ngáp liền mấy cái. Tiểu đồng kia gương mặt đỏ hồng trông đáng yêu phi thường, bỗng nhiên cười rộ lên, trông càng đang yêu muôn phần, gã lùn liền hỏi:”Tiểu tử, ngươi cười cái gì thế?” Tiểu đồng cười đến đứt hơi, vừa cười vừa nói:”Nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của nhị vị đại thúc tôi lại nghĩ đến ngoại hiệu của hai vị tất rất buồn cười!” Lãn lùn tức giận liếc mắt nhìn tiểu đồng tử nói:”Hừm! Đúng là chúng ta có ngoại hiệu nhưng có nói ra ngươi cũng chẳng biết!” nói dứt, gã làm một hơi hết chén rượu, ho khan đứng dậy. Tiểu đồng kia vẫn vừa cười vừa nói:”Đại thúc nói sai rồi!” Trương Ngũ nhìn sang hai gã say rượu bên kia lẩn bẩm:”Lạ thật! Rượu này uống vào thật muốn ngủ một giấc!” Hà Bát nhìn tiểu đồng một cách thú vị hỏi:”Ngươi nói thử xem bọn ta sai như thế nào?” Tiểu đồng mỉm cười một cách đáng yêu:”Ta biết các ngươi là ai! Ngoại hiệu các ngươi là gì ta cũng biết!” Lão già bán rượu cười hắc hắc thốt:”Các người là Trường Đoản nhị đao, người các ngươi tìm là Tuyết Sơn Phó chưởng môn Ý Tưởng Bất Đáo Lục Phách Hoành cùng một trong Ngũ Đại Đường Chủ Lão Bất Tử Trịnh Nhân Hoà!” Tiểu đồng chợt thu lại nụ cười, vẻ mặt thâm trầm:”Người các người tìm, là bọn ta!” Ánh mắt lờ đờ của lão già biến mất, vẻ mặt trơ trẽn tiếp lời:”Ông ấy là Ý Tưởng Bất Đáo, còn ta là Lão Bất Tử!” Hà Bát, Trương Ngũ không mở miệng như là ngây ngốc ra. Sự thực quá kinh người cũng không thể tưởng tượng được. Ý Tưởng Bất Đáo thân người bỗng cao thêm hơn thước, xương cốt của hắn quả thực có thể co duỗi tự nhiên, gã lạnh lùng thốt:”Rượu các ngươi uống, dù chỉ một ngụm, toàn thân công lực tất tán công, các ngươi chờ chết đi!” Lão Bất Tử hắc hắc cười nói:”Không thể tưởng tượng được! Trường Đoản nhị đao danh chấn giang hồ cũng phải chết dưới tay Trịnh Nhân Hoà ta!” Vừa dứt lời, hữu thủ lật ngang, một đao đã bổ tới Trương Ngũ. Hốt nhiên, hai đạo đao quang chớp lên. Trương Ngũ đột nhiên đứng bật dậy, trường đao trong cánh tay dài ngoằng của gã đâm ngập lồng ngực Trịnh Nhân Hoà. Hà Bát bất ngờ lăn người xuống, đoản đao đã nằm trong cánh tay cụt ngủn, thân người cuộn tới chém xả vào Lục Phách Hoành. Trịnh Nhân Hoà cùng đao trên tay hắn rơi xuống đất. Trường đao cắm vào ngực gã. Hai mắt hắn trợn ngược, đến chết cũng không tin. Trường đao Trương Ngũ lạnh lùng thốt:”Lão Bất Tử ngươi có thể lão mà bất tử sao!” Trịnh Nhân Hoà rốt cuộc đã ngã xuống, đáng tiếc hắn đến chết mà cũng bất minh. Lục Phách Hoành võ công tự nhiên cao hơn Trịnh Nhân Hoà, cao hơn nhiều. Chỉ là tình hình quá đột biến, đao quang như điện, Lục Phách Hoành chỉ có thể thấy một vệt sáng chớp lên. Đao quang vẽ một đường từ trên vai xuống đến cổ tay Lục Phách Hoành, máu tươi tung toé. Tả thủ Lục Phách Hoành cơ hồ bị xé làm hai mảnh. Người, bốc mùi. Mồ hôi, túa ra. Lục Phách Hoành gằn giọng, hữu thủ rút ra kim tiên quắc mắt nhìn Trường Đoản nhị đao. Hà Bát lạnh lùng thốt:”Ta tưởng ngươi Ý Tưởng Bất Đáo? Lần này thực là ý tưởng hạ đáo!” Trương Ngũ cười nói:”Thật ra thì bọn ta đã sớm biết các ngươi là ai!” Hà Bát cũng cười tiếp lời:”Cái này gọi là tương kế tựu kế!” Lục Phách Hoành lạnh lùng thốt:”Nhưng rượu các ngươi đã uống?” Trương Ngũ nói:”Đúng là đã uống! Nhưng đã nhổ ra!” Hà Bát cao giọng:”Không lẽ ngươi không thấy ta ho khan hay sao?” Trương Ngũ thốt:”Với võ công của ngươi còn chưa xứng cho chúng ta liên thủ!” Hà Bát nhẹ giọng:”Huống hồ ngươi đã bị thương không nhẹ! Ngươi đầu hàng đi!” Lục Phách Hoành đột nhiên xuất một roi đánh thẳng vào thiên linh cái mình, máu tươi tràn ra đầy mặt, hơi thở đứt đoạn nói:”Các ngươi … nhìn cho kỹ … đây mới là … Ý Tưởng Bất Đáo …” Gã ngã xuống. Lần này Trương Ngũ, Hà Bát đích xác ‘Ý tưởng bất đáo’. Chỉ là Lục Phách Hoành quả thực đã tận lực để đạt đến, đại giới. Đại giới, tức là chết! Hà Bát nhìn trời thốt:”Lão Ngũ! Chúng ta nên đi tiếp ứng mười tám con chim non kia thôi!” Trương Ngũ hít một hơi dài nói:”Chẳng biết Qua Cầu Rút Ván và Nguyên Lai Như Thử có diệt được Cừu Ba và Diệp Tà không?” oOo Trường Đoản nhị đao nhân ảnh vừa khuất gã tửu quỷ bỗng vươn vai đứng đậy. Gã không say. Khi gã đứng lên lộ ra nét anh tuấn phi phàm, anh khí ẩn dưới hàng lông mày, song mục như kiếm quang quét nhìn xung quanh. Giống như vừa nghỉ ngơi xong, gã nhấc chân định bước ra ra ngoài quán. Hốt nhiên, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:”Ngươi là Truy Mệnh?” Gã nhướng mày, đôi chân vừa nhớm bước lập tức dừng lại. Từ trên nóc nhà đột nhiên có hai bóng người hạ xuống. Cả hai người đều vận ngân y, tướng mạo giống nhau như đúc. Yến Vân Song Câu. Yếu Khiếu Thiên thanh âm lạnh lẽo:”Các hạ đúng là Truy Mệnh?” Tửu quỷ cũng lạnh nhạt trả lời:”Ta không cần phải trả lời ngươi!” Yến Khiếu Vân lạnh lùng chỉ tay vào gã:”Ngươi muốn chết!” Tửu quỷ cất tiếng âm u như quỷ phong thổi đến từ địa ngục:”Chết, là các ngươi!” Yến Khiếu Thiên bỗng nhiên bật cười:”Mặc kệ ngươi có phải là Truy Mệnh hay không, bất kể ai cản ta đoạt tiêu, đều phải chết!” Yến Khiêu Vân cũng cười:”Chỉ sợ ngươi ngay cả một chiêu của bọn ta cũng tiếp không nổi!” Ánh kim quang, song quân động. Câu nhanh, tuyệt không dưới tay Trường Đoản nhị đao. Một đạo kiếm quang khởi xuất. Gã vẫn đứng yên, hữu thủ xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm tốt. Kiếm pháp đó? Yếu Khiếu Thiên gào lên một tiếng, thanh âm như phát ra dưới nấm mồ, phá tung cửa quán lao ra, gục ngã trên bãi cỏ bên ngoài quán rượu. Máu loang đỏ cả vạt cỏ xanh. Máu chảy ra từ yết hầu Yết Khiếu Thiên. Yến Khiếu Vân thần tình kinh dị, tay ôm yết hầu, máu trào ra từ kẽ tay. Tửu quỷ lạnh lùng thốt:”Tiếp không nổi một chiêu, là các ngươi!” Yếu Khiếu Vân giơ cánh tay trái chỉ về phía gã kinh hãi nói:”Ngươi … kiếm pháp ngươi dùng … là … Thiểm Điện kiếm … ngươi là … Bắc Thành … thành … chủ? ..” Thanh âm gã vẫn lạnh lùng bất biến:”Ngươi nên sớm biết ta không phải Truy Mệnh!” bỗng nhiên cặp mắt hắn như ứa lệ, cúi đầu nói:”Gia phụ đã tạ thế!” Yến Khiếu Vân run rẩy kêu lên:”Khó trách … ngươi .. dụng … Thiểm Điện kiếm .. pháp …” Yến Khiếu Vân đã chết. Gã liếc nhìn xác Yến Vân song quân lẩm bẩm:”Nga Mi Quái Phật cùng Thiếu Lâm Trường Phật trước sau đã đến, xem ra ta phải đi hộ tiêu ngay thôi!” oOo Gã, chính là tân thành chủ của Bắc Thành, Thiểm Điện kiếm Chu Bạch Tự. Chu Bạch Tự tiếp quản Bắc Thành từ cha y, Chu Thiên Định, dưới tay y Bắc Thành thành quy uy nghiêm, uy danh vang vọng, có thể thấy cũng không phụ lòng kỳ vọng của cha gã. Võ công Chu Bạch Tự cùng Đông Bảo, Nam Trại, Tây Trấn vốn bất phân thượng hạ, công lực có lẽ chỉ kém Phong Vân vô địch thủ Long Phóng Khiếu mà thôi. Chu Bạch Tự sau khi giết Yến vân song câu, dợm chân muốn bước về phía cửa quán, người đột nhiên lật ngang về phía sau, hai ngón tay như chớp giật kẹp lấy một vật. Bắc Thành Chu Bạch Tự quát lớn một tiếng, mắt hướng về phía con mèo say, trống không. Khi gã lật người, tiếp vật, con mèo say vẫn còn ở đấy, ngay khi gã nhướng mắt lên thì đã không còn ai. Võ công, sự ứng biến của gã không chậm, nếu không nói là cực nhanh, nhưng so ra, con mèo say kia quả là nhanh hơn. Con mèo say này hoàn toàn không tầm thường. Bắc Thành thành chủ cao giọng:”Thì ra là cao nhân bất xuất, chỉ là các hạ sao phải trốn trốn tránh tránh như vậy?” Chu Bạch Tự gọi liền ba tiếng nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào bèn cười lạnh, hai ngón tay đưa lên, chính giữa là một tờ giấy. Một tờ giấy có thể bắn đi với một lực đạo như thế, chuyện này không khỏi khiến Chu Bạch Tự chấn kinh. Trên tờ giấy viết:”Trong rừng bảy dặm, người ngọc đang nằm, thỉnh giá tương cứu!” Chu Bạch Tự trầm ngâm cả nửa ngày hốt nhiên thất thanh kêu lên:”Không lẽ lại là hắn?”
|
Q.2- Chương 3: Tuyết Sơn thần ưng
Trong rừng đang có mươi tám người di chuyển, sắc mặt đều nhuốm vẻ mệt mỏi. Đi cả ngày trên đường, đường lại không dễ đi, thùng sắt thì nặng, dọc đường hung hiểm bốn bề, tình cảnh như thế lấy gì không mệt mỏi vạn phần. Thanh Sam Thập Bát kiếm. Thanh Sam Thập Ngũ Kiếm Lý Thiên Định vung kiếm phạt một cành cây rũ xuống ngang mặt, gã hướng về phía trước nói:”Lão Đại! Chúng ta gần ra khỏi khu rừng này, sao còn chưa thấy sư phụ đến?” Lý Thiên Hành trầm giọng đáp:”E rằng sư phụ đã đụng độ Tiêu Nhật Sơn!” Lý Thiên Định lại hươ kiếm phát vào một cành cây phía trước. Đột nhiên, cành cây vẹt sang một bên, một bóng người lộ ra tả thủ chụp cứng thanh kiếm, hữu thủ kích một chưởng vào ngực Lý Thiên Định. Sự tình đột biến, ngay cả Lý Thiên Hành đi sát một bên có muốn cứu cũng không kịp. Lý Thiên Định trúng chưởng cả người bắn về phía sau, va mạnh vào một gốc cây lớn, cả người trượt xuống, không phát ra một tiếng kêu. Chỉ một chiêu của đối phương đã lấy đi tính mạnh của Lý Thiên Định. Thanh Sam Thập Thất kiếm bi phẫn phát cuồng vội bày ra trận thế phòng thủ địch nhân. Lý Thiên Hành vừa thấy bóng người đi tới liền lắp bắp kinh hãi, sắc mặt thảm biến. Người nọ cất tiếng cười âm âm. oOo Trường Đoạn song đao dự liệu có sai sót một chút. Chặn đứng Ô Y Xích Phát Cừu Tam và Truy Hồn Thủ Diệp Tà không phải Phong Vân tiêu cục Kim Tử Nha cùng Tôn Trọng Phương mà là Thiên Tí Tẩu Khu Tu Trúc và Thiết Chưởng Tẩu Thôi Lệ Dương trong Hoa Sơn tam lão. Thôi Lệ Dương đưa mắt nhìn thoáng một cái là thấy Diệp Tà. Diệp Tà đang ẩn thân trong rừng. Thôi Lệ Dương quát lớn một tiếng, không báo cho Khu Tu Trúc mà lập tức phi thân đánh tới. Chưởng chưa tới nơi hốt nhiên từ trên cây một luồng kình phong hướng về Thiết Chưởng Tẩu ép xuống. Trên cây sớm có mai phục. Thôi Lệ Dương thu chưởng, chuyển hướng cùng Cừu Tam hoán chiêu. Võ công Thôi Lệ Dương cao hơn Cừu Ba rất nhiều. Bất quá Thôi Lệ Dương đang ở giữa không trung, khó mà phát lực, chưa kể còn bị đối phương bất ngờ đột kích. Hai chưởng chạm nhau Thôi Lệ Dương bị chấn ngã xuống đất. Diệp Tà lập tức đánh ra một quyền vào ngực Thôi Lệ Dương. Thôi Lệ Dương thối lui bốn bước, miệng phun ra một búng máu. Chưởng thứ hai của Cừu Tam đã xuống tới. Lúc này, Khu Tu Trúc đã vọt tới. Khu Tu Trúc vừa đến đã vung Thanh Trúc trượng đâm thẳng vào lòng bàn tay Cừu Tam. Cừu Tam biến chưởng thành trảo chụp lấy đầu trượng, muốn mượn thế kéo mạnh Khu Tu Trúc về phía mình đồng thời bổ ra một chưởng. Chỉ là hắn kéo không nổi Khu Tu Trúc, ngược lại còn bị Khu Tu Trúc kéo ngược lại, bản thân tiến tới vài bước. Cừu Tam thấy tình thế bất ổn lập tức buông đầu trượng. Khu Tu Trúc hừ lạnh một tiếng bảy tám trượng đã phóng ra. Cừu Tam tránh được bảy, tám trượng này hơi thở đã rối loạn. May cho hắn, Diệp Tà lúc này phóng ra mười ba chưởng về phía Khô tu Trúc khiến gã buộc phải xoay người chống đỡ. Khu Tu Trúc đỡ hết mười ba chưởng thanh âm lạnh lùng thốt:”Tiêu Nhật Sơn ở đâu?” Cừu Tam bật cười khanh khách:”Chưởng môn giờ này chắc đã giết sạch Thanh Sam Thập Bát kiếm rồi … ha ha ha!” Khu Tu Trúc kinh hoàng, lão biết Thanh Sam Thập Bát kiếm không cách nào có thể đối phó với Tiêu Nhật Sơn, còn không chẳng thà nói chúng đã lâm vào tuyệt lộ. Tiếng cười của Thôi Lệ Dương chợt vang lên:”Nhị ca! Huynh mau tiếp ứng các sư diệt, ở đây đã có đệ.” Khu Tu Trúc phóng ra hai, ba trượng nhưng vẫn chần chừ chưa đi, Thôi Lệ Dương thiết chưởng xé gió đã đánh ra ba,bốn chưởng, miệng quát lớn:”Nhị ca! Không cần để tâm đến thương thế của đệ, hai con thỏ này đệ vẫn có thể thu thập, huynh phải biết đệ đã ngã xuống ở đâu thì phải đứng lên ở đó mà!” Khu Tu Trúc lãnh ngộ tâm ý nghiến răng:”Được! Đệ bảo trọng!” Nói xong, người lão như tên bắn phóng đi. Khu Tu Trúc lòng như lửa đốt, đám đệ tử của lão đối đầu với đệ nhất cao thủ của Tuyết Sơn, Thần Ưng Tiêu Nhật Sơn chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lão hận không thể lập tức có mặt bên bọn chúng. oOo Lý Thiên Hành quát lớn:”Lên!” Kiếm quang sáng loá như mặt trời, mười sáu thanh kiếm chụp xuống Tiêu Nhật Sơn. Tuyết Sơn Thần Ưng như ưng tung cánh bay vào vùng kiếm quang. Mười bảy thanh kiếm lập tức hướng lên Tiêu Nhật Sơn. Lý Thiên Hành lại quát lớn:”Sát!” Mười bảy thanh kiếm nhất tể nhắm vào hai chân của Tiêu Nhật Sơn. Nhoáng một cái, đương trường mắt còn chưa bắt kịp bóng của Tiêu Nhật Sơn lão đã xuất hiện sau lưng Thanh Sam Đệ Thập kiếm Lý Yêu Lực, ‘Chát!’, chỉ một chưởng Lý Yêu Lực hồn lìa khỏi xác. Đương trường, Lý Thiên Tâm có phản ứng nhanh nhất, gã lật người đảo thân, kiếm đã đâm trúng Tiêu Nhật Sơn. Gã mừng rỡ … nhưng Tiêu Nhật Sơn nụ cười trên mặt vẫn không tắt? Gã dùng sức bạt kiếm, kiếm gã đang cắm trên ngực Tiêu Nhật Sơn, nhưng không rút ra được. Biểu tình của Tiêu Nhật Sơn không một chút đau đớn, đến máu cũng không nhỏ ra một giọt. Tiêu Nhật Sơn phóng ra một chưởng, Lý Thiên Tâm rốt cuộc cũng rút ra được cây kiếm nhưng cả kiếm lẫn người bắn tung vào một gốc cây, vong mệnh. Thanh Sam Thập Bát kiếm, Lý Thiên Tâm liệt hàng thứ ba, vốn dĩ rất được mọi người yêu thương, gã tuyệt mạng khiến mọi người lửa giận công tâm, ngay lập tức bốn thanh kiếm đã phóng vào những nơi yếu hại trên người Tiêu Nhật Sơn. Lão cất tiếng cười quái dị phất mạnh hai ống tay áo chấn gãy bốn thanh kiếm, liền đó một trước, một sau hai thanh kiếm vọt tới, lão lại cất tiếng cười lớn, thân hình như cá quẫy nước bắn ra ngoài. Nơi lão lui vừa đúng ngay chỗ gã mập Lý Thiên Tục xếp hàng thứ mười ba trong Thập Bát kiếm, gã lập tức chớp lấy thời cơ đâm ra một kiếm. Tiêu Nhật Sơn vốn không đề phòng chiêu kiếm này, lão nổi giận quát lớn ống tay áo bên phải phất lên che mặt, ống tay áo trái quét ngang. “Tang!” mũi kiếm của Lý Thiên Tục đâm trúng tay áo phải của lão nhưng mặt của gã cũng trúng đòn, dập nát, mệnh vong. Từ hướng khác, một thanh kiếm nhắm vào hậu tâm của lão lao tới. Tiêu Nhật Sơn xoay mình về phía trước, mũi kiếm trượt vào khoảng không. Lão liền hướng về hai người trước mặt lao tới, mắt thấy Tiêu Nhật Sơn như một con chim ưng khổng lồ lao tới hai gã vội dựng kiếm nghênh chiến. Chỉ là lão ưng chưa tới chưởng phong đã ép tới, song chưởng đẩy ra, gió ép rát mặt, hai gã mắt mở không lên đành u u minh minh chém nhầu kiếm về phía trước. Tiêu Nhật Sơn đảo chưởng quá chỉ chụp cứng hai thanh kiếm, song cước liên hoàn bắn ra, trên mặt đất xuất hiện thêm hai xác chết, lại thêm hai kẻ mệnh vong. Ngay khi lão đoạt kiếm, một gã kiếm thủ khác lao đến phía sau, kiếm chưa kịp đâm ra đã thấy song thủ lão trở ngược hai thanh kiếm đâm ngược lại, gã kiếm thủ liền trúng kiếm, vong mệnh. Vừa đắc thủ lão nổi lên một tràng cười lớn, trước mặt lão lại xuất hiện hai thanh kiếm chém tới, lập tức hai thanh kiếm trong tay lão liền phóng ra. Nhanh, cực nhanh. Lồng ngực một gã kiếm thủ lập tức bị kiếm phóng xuyên qua. Lý Thiên Thắng, gã kiếm thủ còn lại, nhanh tay gạt được cây kiếm do lão phóng ra nhưng hộ khẩu bị chấn rung bần bật. Lý Thiên Hành cùng Lý Thiên Tranh cùng đánh tới, liên tiếp công ra bảy mươi bốn kiếm. Ống tay áo trái của Tiêu Nhật Sơn phất ngang cản kiếm, mép áo chém đứt ngang cổ họng Lý Thiên Hành. Tuy nhiên, Đệ Nhị kiếm Lý Phu Trung cũng đã vung kiếm chém rách ống tay áo trái của lão. Kiếm thuật của Lý Thiên Trung thật sự rất cao vậy mà gã cùng Lý Thiên Hành, Lý Thiên Thắng liên thủ cũng chỉ có thể chém rách một ống tay áo. Kiếm còn chưa kịp thu hồi đã nghe một tiếng gầm tức tối của Tiêu Nhật Sơn, tả thủ lão khoá chặt kiếm phóng đồng thời hướng về phía trước tống ra một chưởng. Chưởng này của lão uy lực cực lớn chấn gãy kiếm của Lý Thiên Trung thành bốn mảnh, một mảnh bắn tung vào bụng gã, thảm tử. Lý Thiên Thắng điên cuồng gào lớn, dùng toàn lực đâm tới một kiếm nhưng nháy mắt mũi kiếm đã nằm trong tay Tiêu Nhật Sơn, mắt thấy sắp tiếp bước Lý Thiên Trung thì Lý Thiên Hành kịp thời xuất kiếm bức Tiêu Nhật Sơn buông tay. Lão vừa buông tay đã thúc mạnh một quyền về phía sau, một gã trúng quyền cả người bay sâu vào rừng, toàn thân xương cốt vỡ nát mà chết. Thanh Sam Thập nhất kiếm Lý Thiên Quá cùng Thập Bát kiếm Lý Thiên Long sát tính bùng phát, xuất chiêu điên cuồng, chiêu chiêu thức thức đều đồng quy vu tận, tuyệt không chừa đường lui nhắm vào Tiêu Nhật Sơn công tới. Nhất thời Tiêu Nhật Sơn cũng phải bị ép lùi vài bước. Võ công lão tuy cao tuyệt nhưng đối phương xuất chiêu bất cần tính mạng, chiêu số chỉ công không thủ, chỉ cầu đả thương địch nhân khiến lão nhất thời cũng khó có thể ứng phó. Lý Thiên Hành lật mình trên không hú lên một tiếng quái dị, phóng kiếm công vào đầu Tiêu Nhật Sơn Lý Thiên Thắng xoay nghiêng người đâm vào bụng lão. Lý Thiên Quá, Lý Thiên Long đồng thời xuất kiếm nhắm vào ngực trái, ngực phải của lão. Tiêu Nhật Sơn rống lên, tả, hữu thủ xuất chỉ chụp cứng hai mũi kiếm của Lý Thiên Quá, Lý Thiên Long, miệng lão há ra cắn chặt mũi kiếm của Lý Thiên Hành, mũi kiếm Lý Thiên Thắng vừa chạm bụng, lão hít mạnh một hơi, bụng co vào kẹp cứng lấy mũi kiếm Ngay lúc này, một kiếm từ phía sau lão chém tới. Lão không kịp né tránh, trên lưng trúng thương, gã kiếm thủ xuất thủ thành công vừa muốn đâm thêm một nhát thì nghe một tiếng hừ lạnh, Tiêu Nhật Sơn cắn gãy mũi kiếm phun mạnh về phía Lý Thiên Hành, nhất cước đá bay Lý Thiên Thắng, song thủ vung lên ném Lý Thiên Long, Lý Thiên Thắng ra phía sau, cả người lẫn kiếm nhắm vào gã kiếm thủ phía sau lao tới. Vừa rảnh tay, song thủ lão liền vỗ về phía sau một chưởng Lý Thiên Hành lanh mắt né được mũi kiếm bắn ra, Lý Thiên Thắng tay không rời kiếm khó khăn lắm mới tránh được một cước. Lý Thiên Long, Lý Thiên Quá bị ném vọt qua đầu Tiêu Nhật Sơn, vừa bay qua đỉnh đầu đã thấy tình thế bất ổn, kiếm của hai gã đã đâm vào ngực gã kiếm thủ đứng sau lưng Tiêu Nhật Sơn. Hai gã mắt thấy kiếm mình hại chết huynh đệ mình, nhất thời kinh hãi, chưa kịp có phản ứng gì trên lưng đã trúng hai chưởng của Tiêu Nhật Sơn đánh ra phía sau, táng mạng. Cùng lúc đó, Lý Thiên Thắng cùng Cửu Kiếm Lý Thiên Ưng và Thập Tứ kiếm Lý Thiên Hùng liều mạng lao vào Tiêu Nhật Sơn. Mặt mày đằng đằng sát khí. Lão đã giết mấy người, lão biết đối phương không phải địch thủ của mình, lão thầm kinh ngạc. Bởi Thanh Sam Thập Bát kiếm đã đem bi ai hoá thành sức mạnh. Một sức mạnh đáng sợ. Lý Thiên Hành chợt tỉnh táo, gã nhìn xung quanh, bốn bề chỉ còn lại bốn gã sư đệ, Lý Thiên Anh, Lý Thiên Thắng, Lý Thiên Hùng cùng Lý Thiên Ưng. Những người khác đâu? Ở đâu? Huynh đệ của gã đâu? Trái tim của gã buốt lạnh, nước mắt chực tràn mi, dù sao cũng là huynh đệ thủ túc của gã. Thanh Sam Thập Bát kiếm chỉ còn lại năm người. Lý Thiên Hành đột nhiên chú ý đến tám chiếc thùng, chợt bình tĩnh thấp giọng gọi:”Lão tứ, lão thất, cửu đệ, thập tứ đệ! Mau lui! Bảo tiêu quan trọng hơn!” ‘Bảo tiêu quan trọng hơn!’ bốn chữ dội vang trong đầu bọn họ, Lý Thiên Anh hốt nhiên chém nhầu bảy tám kiếm chặn lại thế công của Tiêu Nhật Sơn, bắn người lùi lại, Lý Thiên Ưng, Lý Thiên Thắng cùng Lý Thiên Hùng đồng loạt lui lại bên cạnh Lý Thiên Hành. Cả năm người về bên cạnh những chiếc thùng. Ánh mắt năm người chiếu thẳng vào Lý Nhật Sơn Lão thật sự không ngờ đối phó với Thanh Sam Thập Bát kiếm lại khó khăn như vậy. Sát khí hiện lên trên mặt lão, xoay tay rút ra phán quan bút chân nhắm hướng Thanh Sam Ngũ kiếm sấn tới. Ngũ kiếm vốn đã xem việc sinh tử nhẹ như lông hồng, toàn thân ngưng trọng chỉ đợi địch nhân ra tay tất sẽ liều mạng. oOo Kim Tử Nha cùng Tôn Trọng Phương vận khí cũng đen đủi không kém, hai lão làm thế nào mà lại đụng độ với Nga Mi Quái Phật và Thiếu Lâm Trường Phật. Qua Cầu Rút Ván và Nguyên Lai Như Thử võ công so ra còn cao hơn Trường Đoạn nhị đao, nhưng Kim, Tôn hai lão so với Quái Phật, Trường Phật quả thực khoảng cách còn quá xa. Trường Phật cùng Qua Cầu Rút Ván đã qua mười bốn chiêu, ngực Kim Tử Nha đã trúng một chưởng của Trường Phật. Trường Phật cười lạnh:”Ngươi còn muốn chống cự?” Kim Tử Nha nghiến răng nuốt ngụm màu đã trào tới cổ họng vào trong, quắc mắt bấu ra hai trảo. Trường Phật cau mày, cánh tay dài ngoằng vươn ra chụp cứng hai trảo của Kim Tử Nha, cười khành khạch nói:”Trừ phi ngươi mọc ra thêm một cánh tay, bằng không làm sao có thể chạm được vào người ta?” Kim Tử Nha song thủ thu lại bỗng trượt theo cánh tay dài thượt của Trường Phật kích thẳng hai chưởng vào ngực và bụng, hai nơi Trường Phật không hề phòng bị. Trường Phật trúng chiêu bắn ngược về sau, ánh mắt tràn ngập tia kinh dị, chừng như không tin nổi vào mắt mình. Kim Tử Nha khó nhọc nhếch môi cười:”Ngươi lầm rồi! Ta không chỉ có ba tay. Ta có bốn tay!” Trường Phật nhìn xuống hai bàn tay đang nằm trong tay gã, không phải bàn tay mà là hai cái bao tay. Hắn rống lên một tiếng, toàn thân bộc phát định lao tới nhưng chỉ được nửa hơi đã táng mạng. Kim Tử Nha máu từ trong miệng trào ra vẫn cất tiếng cười vang:”Ngươi đã quên … ngoại hiệu … của ta … Qua .. Cầu .. Rút Ván …” Câu nói chưa dứt, máu tươi phún trào từ trong miệng, thân hình lảo đảo rồi đổ gục xuống đất, trận thân vong. Một chưởng của Trường Phật quả thực bá đạo.
|
Q.2- Chương 3: Tuyết Sơn thần ưng (2)
“Hự!” Lý Thiên Ưng cả người bắn tung ra xa. Gã trúng một chưởng của Tiêu Nhật Sơn sau khi lão rút phán quan bút ra mà chết. Lý Thiên Hành trong lòng lạnh ngắt. Tiêu Nhật Sơn vẻ mặt ác độc, nở nụ cười thốt:”Bảo tiêu? Bằng vào các người, thực không biết lượng sức, để ta xem các ngươi đứng được bao lâu?” Lý Thiên Anh ướt đẫm mồ hôi đầu giận dữ quát:”Dù chỉ còn một người bọn ta cũng không lùi, ngươi có giỏi thì giết đi!” Tiêu Nhật Sơn có vẻ ngạc nhiên gằn giọng:”Tốt! Vậy để ta hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi!” Phán quan bút đưa lên nhắm thẳng vào Lý Thiên Anh Một bóng người nhoáng lên, Lý Thiên Thắng đã đâm ra một kiếm, miệng quát lớn:”Cẩu tặc! Muốn giết thì giết ta đây này!” Lão vừa thấy Lý Thiên Thắng trong lòng nhận thấy kiếm pháp của gã cao cường, ác độc liền gạt kiếm, quắc mắt vỗ ra bảy tám chưởng:”Được! vậy để lão gia tiễn ngươi đi trước!” Tám chưởng phóng ra đều được Lý Thiên Hành thay Thiên Thắng tiếp chưởng, cả người bị chấn văng ra, Lý Thiên Thắng liền quắc mắt đâm tiếp một kiếm. Kiếm đâm vào vai trái Tiêu Nhật Sơn. Lão hét lên một tiếng, quyết ý hạ sát Lý Thiên Thắng nhưng kiếm của Lý Thiên Hùng đã chém tới, song bút hợp nhất chấn bay lưỡi kiếm về hướng Lý Thiên Anh, sau đó song bút của lão đâm thẳng về phía Lý Thiên Thắng. Lý Thiên Anh vươn tay tiếp kiếm bị kình lực trong thân kiếm chấn lui ba bước. Lý Thiên Thắng đã tiếp được tam bút, kình lực mạnh đến mức gã đứng cũng đứng nổi, ngã ngồi xuống đất, kiếm văng ra khỏi tay. Tiêu Nhật Sơn thu chiêu, giơ bút định đâm tới một chiêu. Lý Thiên Hùng một quyền kình xuất hướng Tiêu Nhật Sơn, lão nhìn cũng không thèm nhìn, tuỳ tiện đá ra một cước. Lý Thiên Hùng bị bức phải thu quyền lại. Lý Thiên Hành vừa gượng đứng lên được đã lập tức chém ra bốn mươi sáu kiếm. Tiêu Nhật Sơn tả thủ dụng phán quan bút dễ dàng hoá giải kiếm chiêu, hữu thủ vẫn tiếp tục nhắm Lý Thiên Thắng đâm thẳng tới. Chỉ còn nửa thốn yết hầu Lý Thiên Thắng tất có thêm một cái lỗ. Hốt nhiên, ngay trước yết hầu gã xuất hiện một cây trúc. ‘Chát!’ bút, trúc chạm nhau. Lui bốn bước, Tiêu Nhật Sơn rốt cuộc cũng lui bốn bước, vì một cây trúc nhỏ. Chủ nhân cây trúc cũng lui bốn bước. Lý Thiên Thắng hiểm tử hoàn sinh vừa ngẩng đầu lên đã mừng rỡ thốt:”Sư phụ!” Thiên Tý Tẩu Khu Tu Trúc. oOo Nguyên Lai Như Thử Tôn Trọng Phương đang lực chiến cùng Nga Mi Quái Phật. Mọi sự liên quan đến Quái Phật quả thực đều rất kỳ quái, thanh âm của lão kỳ quái, cười cũng kỳ quái đến không cười lại càng quái. Tự nhiên, võ công của lão không thể không quái đản. Lộ số võ công của lão càng kỳ quái hơn, cứ hữu dụng là lão dùng, đánh bằng khuỷ tay, đâm bằng râu tóc, húc bằng đầu thậm chí nước bọt cũng phun. Với chiêu số như vậy Tôn Trọng Phương thật không biết làm sao để ứng phó. So với Kim Tử Nha lão chỉ mới quá tam chiêu cùng Quái Phật. Quá tam chiêu lão đã bị cắn một phát. Chỗ cắn máu tuôn đầm đìa. Hai chiêu sau lão lại trúng thêm một trọng chưởng của Quái Phật. Trúng chưởng này Tôn Trọng Phương biết rõ mình tất khó sống. Quái Phật hắc hắc cười nói:”Nguyên Lai Như Thử, bất quá như thử, thực là hư danh!” Tôn Trọng Phương cười khổ:”Tối hậu chiêu Nguyên Lai Như Thử còn chưa xuất, ngươi chớ đắc ý!” Tôn Trọng Phương gầm lên một tiếng quái dị, toàn thân gân cốt kêu lắc rắc, hai cánh tay méo mó vặn vẹo một cách kỳ dị. Quái Phật đã có bảy mươi năm kinh nghiệm chiến đấu nên vẫn bình tĩnh, dĩ bất biến ứng vạn biến, tĩnh lặng chờ xem quái sự trước mắt. Lúc này Tôn Trọng Phương tựa một con tôm khổng lồ búng mình lên cao. Quái Phật chấn động, trong lòng hồ nghi không rõ đối phương đang dùng chiêu thức gì, chỉ đành chuyển thế phòng bị, phong toả mọi hướng địch nhân có thể tấn công. Nhưng Tôn Trọng Phương tịnh không xuất thủ, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống. Quái Phật quả thực không có sự đề phòng cho tình huống này. Tôn Trọng Phương người hạ xuống vừa chạm đất đã xuất ra một quyền. Hắc Hổ Thâu Tâm. Quái Phật lại càng không thể tưởng tượng được quyền này. Lão phòng bị toàn thân, phong toả mọi nơi yếu hai trên người nhưng quả thực lồng ngực hoàn toàn không có bất cứ phòng bị gì. Điểm này không lạ vì lão vốn không cho rằng Tôn Trọng Phương vào lúc này lại phát ra một quyền như vậy, một đòn thế tầm thường như vậy, Hắc Hổ Thâu Tâm. Thân tại giang hồ bất kỳ ai cũng có thể sử ra Hắc Hổ Thâu Tâm. Đối chiêu tam thức, tuỳ tiện cũng có thể sử ra Hắc Hổ Thâu Tâm. Cũng đành phải nói đấy là một chiêu. Nhưng vào lúc này, đó là tuyệt chiêu, sát chiêu. Võ công vị tất phải kinh nhân, chỉ cần có thể một đòn đánh trúng nhược điểm địch nhân thì đó là tuyệt chiêu, sát chiêu. Cho nên một quyền đó của Tôn Trọng Phương đã kích trúng vào ngực Quái Phật. Tôn Trọng Phương người chạm đất cũng thuận miệng nói một câu:”Ta không phụ ngoại hiệu của ta chứ?” Quái Phật vẫn chưa hết kinh ngạc, cười thảm:”Nguyên Lai … Như Thử … quả nhiên danh … bất … hư truyền …” Tôn Trọng Phương nghe xong câu nói, toàn thân mềm như bún, ngã sụm xuống đất, vong mệnh. Lão trúng một quyền thật sự không nhẹ. Hắn còn sức trụ đến giờ chỉ nhờ một hơi chân khí, một quyền kích Quái Phật và câu nói kia của lão đã dùng hết hơi chân khí còn sót lại, cuối cùng đã ngã xuống. Quái Phật nhìn Nguyên Lai Như Thử ngã xuống hốt nhiên cười to ba tiếng, phun ra một búng máu. Tiếng cười vừa dứt lão ngã gục xuống đất, mệnh vong. Nhìn địch nhân gục ngã, hơi chân khí cuối cùng của lão cũng đã dứt, tất không thể sống. Quyền của Tôn Trọng Phương vốn không nhẹ. Cả đời lão toàn làm chuyện quái dị đến lúc chết cũng vô cùng quái dị. Cười mà chết. Quái Phật dù sao đi nữa cũng đã chết. oOo Không khí khẩn trương đến cực điểm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Khoảng không như cô đọng ép vào ngực đến mức không thể thở được. Lý Thiên Hành nín thở đứng bất động. Từng giọt mồ hôi to như hột đậu lăn dài trên trán. Lý Thiên Anh toàn thân y phục ướt sũng mồ hôi. Lý Thiên Hùng hai mắt trợn tròn nhìn về phía hai người đằng trước. Thiên Tý Tẩu Khu Tu Trúc cùng Tuyết Sơn Thần Ưng Thiên Tý Tẩu hơi thở nặng nhọc, dáng vẻ phong trần nhưng song mục sáng rực thần quang nhìn thẳng Tiêu Nhật Sơn, hữu thủ giơ cao trúc trượng, chỉ cần Tiêu Nhật Sơn vọng động tất trúc trượng bạo xuất. Lão vừa nghe Tiêu Nhật Sơn phục kích chúng đệ tử liền bất chấp tất cả phóng như điên đến tương cứu, lúc này thể lực và tinh thần lão đã tiêu hao cực độ. Cho nên hô hấp của lão rất nặng nhọc. Tiêu Nhật Sơn toàn thân bất động, song bút một trước một sau, một công một thủ, bất luận đối phương phát động công kích gì đều có thể kháng cự. Lão tuyệt không dám buông lơi, tinh thần tập trung, lão hiểu Thanh Trúc trượng pháp của Phó chưởng môn Hoa Sơn Khu Tu Trúc tuyệt không dễ ứng phó. Chỉ là Thần Ưng Cửu Thức cùng Càn Khôn Song Bút của lão cũng không đơn giản. Trán lão đã túa mồ hôi. Đối phó Thanh Sam Thập Bát kiếm tự nhiên hao tổn không ít thể lực, bất giác có chút mệt mỏi. Mồ hôi toát ra do lưng của lão phát đau. Cả lưng và vai của lão đều trúng thương không nhẹ. Lý Thiên Hùng bỗng lùi lại mấy bước. Lý Thiên Hành hồ nghi:”Chẳng lẽ là sát khí?” Khu Tu Trúc đang nhìn thẳng vào Tiêu Nhật Sơn đột ngột quát lớn:”Bây giờ ta không thể giết ngươi, ngươi cút đi! Ngày sau tất huynh đệ bọn ta sẽ tìm ngươi báo thù!” Tiêu Nhật Sơn cũng trừng mắt phát thoại, gằn từng tiếng:”Ta có thể đi, tiêu ngân cũng lấy!” Hai mắt Khu Tu Trúc bắn ra quang mang mãnh liệt, râu tóc không gió mà bay quát lớn:”Vậy ngươi nằm xuống cho ta!” Thanh trúc như thiểm điện phát xuất. Phát quan bút đồng dạng quét ra. Chiêu thức kinh nhân, chỉ một chiêu! Chỉ một chiêu, thắng bại đã rõ. Sinh tử cũng đã rõ. Một trượng của Khu Tu Trúc đâm ra. Tiêu Nhật Sơn hai tay rung lên, tả hữu song bút kẹp chặt trúc trượng. Trượng pháp Khu Tu Trúc đã nhanh còn biến hoá, song bút Tiêu Nhật Sơn vừa chuẩn vừa ổn định, quá nhất chiêu nhìn ra cũng ngang tay. Qua tiếp vài chiêu, sinh tử liền phân định. Tiêu Nhật Sơn vừa triệt tiêu kình lực trên trượng song bút liền đâm thẳng ra. Song bút vừa khai, Khu Tu Trúc dư kình vẫn còn, trượng liền phóng tới. Song bút cắm vào ngực Khu Tu Trúc, lúc đó trượng của Khu Tu Trúc cũng xuyên tim Tiêu Nhật Sơn. Tiêu Nhật Sơn kinh hoàng, buông tay chụp trượng, tả chưởng vung lên chưa kịp phát ra đã gục ngã, mệnh vong. Khu Tu Trúc xoay trượng gạt bay song bút bắn tung ra mang theo hai mảng huyết nhục, máu bắn tung toé. Lý Thiên Hành kêu lên một tiếng bi ai đỡ lấy thân người Khu Tu Trúc đang ngã xuống. Lý Thiên Anh như mộng như tỉnh, ruột gan đau như cắt thất thanh:”Sư phụ!” sau đó ngất đi. Khu Tu Trúc hàm râu trắng nhuộm đỏ máu vẫn gật gật đầu cười nói:”Tốt! Tốt! Chết rất tốt … chưởng môn … sư huynh có thể … có thể không cần phải lo …. lũ yêu đồ … Tuyết … Sơn .. nữa ….” Sau đó đưa mắt nhìn chúng đồ đệ, giọng đứt đoạn tiếp tục nói:”Đồ nhi … sinh tử … chỉ là … chuyện … nhỏ … bảo .. tiêu mới .. là .. chuyện lớn … có … mất … mạng .. cũng .. phải kiên … cường … kháng cự … lại lũ … cường đồ …” Lý Thiên Hành bật khóc nói:”Sư phụ! Chúng đệ tử nhất định sẽ làm theo lời người!” Khu Tu Trúc dồn sức cố gắng nói lớn hơn:” Ta … thực … yên tâm … sau .. khi .. ta chết … các ngươi nghe cho kỹ … Lý Thiên Hành … con phụ trách … cùng … lập .. tức rời .. khỏi .. khu rừng .. này … sẽ .. sẽ … có … Bắc Thành … cùng … Truy Mệnh … ra … tiếp .. ứng … các … ngươi … mau … lên .. ngựa .. đi .. đi …!” Lý Thiên Hành mắt nhoà lệ, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, quay đầu lại nói:”Tháo dây thừng xuống! Chúng ta mỗi người kéo hai thùng đi thôi!” Lý Thiên Hùng có chút chần chừ:”Việc này … việc này có lẽ không dễ!” Mười sáu người khiêng tám thùng còn không đơn giản, huống hồ … Lý Thiên Hành giọng chém đinh chặt sắt:”Không được cũng phải được, khiêng không ra cũng phải kéo ra!” Lý Thiên Hùng cúi đầu nói:”Là …!” Đột nhiên một tiếng nói vọng tới:”Không cần nhọc công!” Lý Thiên Hành quay phắt mình lại giọng nói kinh hoảng:”Trường Tiếu bang Bát đại kiếm thủ?”
|