You Are Mine
|
|
Chương 5: ♥…♥
- Anh theo em làm gì? Tuyết Vi lạnh lùng nhìn anh trai, giọng nói không nặng không nhẹ, hờ hững. Hàn Phong nhìn cô, lúng túng không biết phải làm như thế nào. Hai tay liên tục vò đầu bứt tai, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi. - Anh... Anh, em đừng giận nữa. Anh lắp bắp, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Em gái anh khẳng định là rất giận dữ, nhưng lại không phát hoả ra ngoài. Thà rằng nó cứ đánh anh, mắng anh, hoặc khóc lóc om sòm cũng được, anh sẽ là bao cát cho cô chút giận, dùng vòng tay mình để vỗ về cô. Nhưng Tuyết Vi lại bày ra biểu tình không nóng không lạnh này, anh thật không biết phải làm sao. Lúc đó cũng chỉ là nhỡ miệng nói chơi một câu mà giờ phải gánh đại họa này, thật đúng là họa từ miệng mà ra! - Sao em phải giận anh? Giận rồi, khẳng định là giận rồi. Nhìn cô như vậy, anh thật muốn nói cho cô biết kế hoạch của Thiên Long nhưng mà, nghĩ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy, anh thức thời đem suy nghĩ của mình bóp vỡ từ trong trứng nước. Anh thừa nhận, so với Tuyết Vi anh vẫn sợ hơn một chút, chỉ một chút thôi. Dù sao, em gái anh có giận cũng sẽ không làm chuyện gì tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng vị lão đại lạnh lùng lãnh khốc kia thì khác. Mặc dù tương lai hắn sẽ là em rể anh, nhưng hắn cũng không ngần ngại đem anh bầm thây vạn đoạn hay lăng trì xử tử nếu anh dám tiết lộ bí mật đâu. Hàn Phong gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, anh loay hoay không biết phải làm như thế nào, tay dơ lên lại hạ xuống, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng lại nuốt vào. Giống một con khỉ trong sở thú. - Anh làm trò gì vậy? Còn không mau đi đón Nhã Chi đi? Tuyết Vi ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô nở nụ cười tươi rói, sau đó bước đi. Hàn Phong ngơ ngác nhìn theo. Em gái anh vừa cười đấy, không có tức giận. Nhưng cảm giác ớn lạnh sống lưng kia là từ đâu mà ra? Không lẽ trực giác của anh sai rồi? Hàn Phong rùng mình, sau đó đến sân bay. Thật đúng là trời sinh một cặp, cả hai đều có tiềm năng giết người không cần súng đạn như nhau. ~~~ Hàn Phong buông tờ báo trên tay xuống, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Trên báo, người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt bị che mất hơn nửa bởi cặp kính râm to bản. Nhưng không khó để nhận ra khí chất vương giả cùng vẻ đẹp cuốn hút của anh. Bên cạnh, cô gái đồng dạng kính đen tre mặt, mặc một chiếc váy màu đỏ rực đang khoác lấy tay người đàn ông. Là anh và Nhã Chi. Bên cạnh đó còn một vài tấm ảnh anh và cô ta ôm hôn nhau, rất rõ nét! Trò mèo này tưởng qua mắt được anh sao? Tin tức Nhã Chi kết thúc tuần lễ thời trang ở Milan về nước hết sức bí mật. Nếu không phải cô ta sắp xếp, bọn phóng viên kia sẽ có được những tấm ảnh này sao? Muốn bám lấy anh? Hừ, anh không ngại chơi đùa một chút! Chuông điện thoại vang lên, là Nhã Chi. - Alo. … ~~~ Dung Dung nhìn chằm chằm tờ báo trên tay, ánh mắt tập trung vào dòng chữ được in đậm: BẠN GÁI MỚI CỦA VƯƠNG THIẾU. Không hiểu sao, một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, cô nghiến răng, đem tờ báo kia vò nát. - Dung Dung, em sao vậy? Hà Chi nhìn Dung Dung, ánh mắt khó hiểu. - Không, không có gì. Cô lắc đầu, lắp bắp. - Nhìn em có vẻ tức giận, em… và Vương thiếu... - Em và anh ta thì có cái gì chứ, đàn ông đều là những kẻ khốn nạn, chị xem anh ta vừa bỏ rơi chị, liền cặp kè ngay với người khác. Thôi, em đi làm đây. Nói rồi, Dung Dung cầm túi xách ra ngoài, dáng vẻ vội vã. Hà Chi nhíu mày nhìn theo, mắt nheo lại. Vừa rồi, khi nhắc tới Hàn Phong, cô đã thấy Dung Dung thoáng đỏ mặt, ánh mắt lúng túng. Hơn nữa, thái độ vừa rồi của Dung Dung không phải là bất bình thay cho cô mà rõ ràng là ghen tuông. Hà Chi nắm chặt tay, cô nhìn tấm ảnh trên mặt báo, sau đó đi khỏi. Anh Hàn Phong là của Hà Chi cô, đừng ai mong có được!. ~~~ Dung Dung ảo não ngồi trên xe buýt, vừa rồi cô bị sao vậy chứ? Anh ta có người yêu hay không thì liên quan gì đến cô? Cô tức giận cái gì? Trần Dung Dung, mày điên rồi!
|
Chương 6: ♥ Cũng chỉ vài trăm ngàn ♥
Mặc dù mới vào thu, nhưng về đêm, nhiệt độ ở thành phố S xuống khá thấp, đặc biệt lạnh. Mọi người khi ra đường, đã bắt đầu khoác thêm một lớp áo khoác mỏng. Với thời tiết se lạnh như thế này, các món cay, đặc biệt là lẩu , luôn là món ăn khoái khẩu. Và lựa chọn hàng đầu của mọi người chính là quán ăn Chú Năm. Quán tuy diện tích không lớn, nhưng lại ở vị trí vô cùng tốt, hơn nữa tay nghề của thím Năm chính là không thể chê vào đâu được. Đã gần 12 giờ đêm, quán lúc này mới vãn khách. Hôm nay quán đặc biệt đông, chú Năm lại bị cảm, thành ra chỉ có Dung Dung cùng thím Năm xoay xở, rất bận rộn. Dung Dung đem bàn ghế kê dọn lại một lượt, lúc ra về, tiện thể cầm luôn túi rác đem bỏ. - Thím Năm, đóng cửa thôi, muộn rồi. Cô nhìn người phụ nữ trung niên đứng sau quầy hàng, đang ghi chép số sách, nói. Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt khắc khổ, khóe mắt đã ẩn vài nếp nhăn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc. - Con về trước đi, thím dở tay một chút, hơn nữa, quán còn một người khách. - Vâng. Dung Dung đáp một tiếng, đem túi rác rời đi, cô không tự giác nhớ tới vị khách kia, là cháu gái họ của thím Năm, hàng ngày đều đến quán rất muộn, cô cũng chưa gặp qua cô gái đó bao giờ. Cửa quán bật mở, hơi lạnh từ ngoài ùa vào, một thân ảnh nhỏ nhắn vội vã tiến vào, sau đó liền đóng cửa lại. Thím Năm ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cô gái đặt một túi thuốc lớn lên quầy hàng, rồi chạy lại ôm lấy thím Năm. - Thím à, lại làm phiền thím rồi, hì hì, nghe nói chú bị cảm, con mua ít thuốc. Thím Năm đem bút đặt xuống bàn, khẽ đánh lên cánh tay đang ôm mình. - Cha bố cô, làm được mấy đồng mà bày đặt mua mấy thứ này hả? Ra bàn ngồi đi, tôi vào trong lấy đồ ăn cho. - Vâng, con biết thím thương con nhất mà. Cô gái hôn một cái lên đuôi mắt đầy nếp nhăn của thím, rồi vui vẻ chạy đến bên bàn. Thím Năm vào trong, một lát liền bưng ra một khay thức ăn. Cô gái vui vẻ ứng một tiếng rồi bắt đầu ăn. - Thím về trước đi, lát con đóng cửa hàng cho. Cô vừa ăn vừa nói, giọng có đôi chút không rõ ràng. - Ừ. Thím Năm khẽ ừ, bà cầm túi thuốc rồi đi ra cửa. Vừa đến cửa liền bắt gặp Dung Dung quay trở lại. - Dung Dung, chẳng phải con về rồi sao? - Con để quên điện thoại, quay lại lấy. Thím Năm ừ một tiếng rồi rời khỏi, Dung Dung nhìn theo, thím không đóng cửa à? - Dung Dung? Giọng nói hưng phấn vang lên, sau đó cánh tay cô liền bị người lôi kéo. - Trần Lệ? - Thật không ngờ bạn làm thêm ở đây, lâu như vậy mà không gặp được bạn. Trần Lệ lôi kéo cô ngồi xuống, miệng nói không ngừng. Dung Dung nhìn Trần Lệ, không còn cảm thấy kì quái vì sao cháu gái thím Năm lại luôn đến quán muộn như vậy, đơn giản vì Trần Lệ làm việc ở bar, hẳn là bây giờ mới tan làm đi. Nhìn Trần Lệ liến thoắng nói chuyện, Dung Dung chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Hai năm qua, Trần Lệ vẫn không có gì thay đổi, vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống như vậy. Nhưng cô đã thay đổi, đã không còn là Trần đại tiểu thư cao ngạo của ngày nào nữa rồi. Hiện tại, cô chỉ là một Trần Dung Dung bình thường, biến cố trong cuộc đời khiến cô trở nên chín chắn hơn, trầm lặng hơn rất nhiều. Trần Lệ nói một hồi, sau đó nhìn cô ai oán. - Từ hôm đó cũng gần một tuần rồi, vậy mà bạn không liên lạc gì với mình cả! Dung Dung thoáng lúng túng, lắp bắp nói. - Mình, mình bận chút. Thật ra, cô cũng không bận đến nỗi một cuộc điện thoại, thậm chí là một tin nhắn cũng không thể gửi. Cô chỉ là không muốn liên lạc, đơn giản vì hiện tại, Lệ đang làm việc tại bar, cứ nghĩ đến đón, trong lòng Dung Dung không tự chủ được mà khó chịu, bài xích Trần Lệ. Trần Lệ nhìn cô, trầm tư một chút sau đó nói, giọng nói không còn hưng phấn như lúc nãy. - Thôi, bỏ đi, muộn rồi, để mình đưa bạn về. - Không sao, mình tự về được rồi. Dung Dung lắc đầu cười nhẹ, cô bước đến bên kệ tủ lấy điện thoại rồi phụ Trần Lệ đóng cửa quán. - Muộn quá rồi, vẫn là để mình đưa bạn về. Đi một mình rất nguy hiểm. Trần Lệ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 30. Trong lòng Dung Dung có một tia ấm áp xẹt qua, cô mỉm cười. - Nguy hiểm gì chứ? Đừng quên mình bát đẳng karatedo. - Thôi được rồi, hẹn gặp lại, tạm biệt nhé. Trần Lệ do dự một lúc rồi mới bước lên xe máy, vẫy tay chào cô. - Ừ, hẹn gặp lại. Cô đứng đó, nhìn Trần Lệ khuất hẳn, rồi mới bước đi. Hàizzz. Giờ này cũng không còn xe buýt, xem ra lại tốn một khoản đi taxi rồi. ~~~~~ Bar Phong. Người ngoài nhìn vào, liền nghĩ đây là một chi nhánh của Long. Nhưng ít ai biết rằng, chẳng qua là Phong đại đường chủ của chúng ta nhàm chán không có việc gì làm, nên tùy tiện mở ra, nhân tiện kiếm chút tiền. Phòng Vip xa hoa rộng đến gần 50 mét vuông, bên trong giống một quầy bar thu nhỏ. Cái gì cần có đều có, phía trong còn có một phòng tắm cùng một phòng ngủ. Trên giá rượu đều là những chai rượu thượng hạng, số lượng có hạn. Trên bàn bày la liệt vỏ chai, còn có nhiều chai rượu đã bật nắp nhưng chưa uống. Tuyết Vi đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng lại lấy ra một chai rượu đặt lên bàn, Hàn Phong ngồi trên ghế, ngoan ngoãn mở nắp từng chai một. Bên cạnh, Nhã Chi nhìn đến đỏ mắt, trong lòng không ngừng xót xa. Mỗi chai rượu kia đều có giá vài trăm ngàn USD, vậy mà liền cứ như vậy mở ra rồi tùy tiện đem bỏ. Phía đối diện, Thiên Long nhàn nhã ngồi uống rượu, tùy ý người nào đó phá phách. Đến khi Tuyết Vi đêm một chai rượu đặt xuống bàn, Hàn Phong không nhịn được mà ai oán. Là Shipwrecked 1907 Heidsieck đó! - Em gái, chai rượu này rất quý đó! - Em chính là thích! Tuyết Vi trừng mắt, Hàn Phong liền ngoan ngoãn đem tâm can bảo bối của mình mở ra. Nhìn chai rượu, Tuyết Vi không lưu tình đem nó một đường đổ hết toàn bộ vào chậu cây cảnh bên cạnh. - Em mệt rồi, về đây! Nói rồi cô đi thẳng. Thiên Long nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt, bâng quơ. - 1 chai Shipwrecked 1907 Heidsieck, 2 chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon (1996), 4 chai Pernod Ricard Perrier Jouet, không tổn thất nhiều lắm. Cậu lần này coi như gặp may. Nói xong, cũng rời đi. Nhã Chi nhìn hai người tiêu sái rời đi, lại nhìn đến mấy chai rượu đang nằm ngổn ngang trên bàn kia, trong lòng tiếc rẻ không thôi, cô ta, một chút rượu ở đây còn chưa được nếm thử. Phải biết rằng Hàn Phong rất thích sưu tầm rượu quý, mỗi một chai rượu ở đây đều được anh coi là bảo bối. Cô ta nhiều lần muốn nếm thử, nhưng đều bị anh thẳng thừng gạt bỏ. Hôm nay được tiến vào gian phòng này cũng coi như là kì tích lắm rồi. Vậy mà, Tuyết Vi mới một chút liền đem rượu ở đây đổ đi như vậy. - Hàn Phong, Tuyết Vi rõ ràng thật quá đáng, có tức giận gì …… Lời cô ta còn chưa rứt, người ngồi cạnh mình đã đứng dậy bỏ đi, một lời không nói. Nhã Chi vội vã đuổi theo, miệng không ngừng nũng nịu. Hàn Phong chán ghét gạt cô ta ra, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống. Tổn thất vài trăm ngàn liền khiến Tuyết Vi vui vẻ, cũng đáng. (Vâng "vài trăm ngàn" USD thôi). Vốn anh đem Nhã Chi theo tiện thể phát tiết một chút, không ngờ cô ta không biết thức thời, giám cả gan phán xét bảo bối nhà anh, hừ. Hứng thú với cô ta cũng bay biến, đúng là thứ ngực to không não. Hàn Phong lái xe lòng vòng ra ngoại thành, liền thấy một thân ảnh quen thuộc bước xuống khỏi taxi. Vẫn quần jean cùng sơ mi trắng gọn gàng, tinh tế. Nhưng … Anh không khỏi nhíu mày, trời lạnh như vậy, cô mặc mỏng manh thế không sợ bị cảm à? Trong lòng nhen nhóm một nỗi lo không tên. Anh nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng, cô làm cái quái gì mà về muộn như vậy? Anh không tự chủ tắt máy, bước xuống xe, lặng lẽ đi theo cô.
|
Chương 7: ♥ Áo♥
Hàn Phong im lặng đi theo phía sau Dung Dung, nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước, mày kiếm anh tuấn nhíu chặt. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại ảo giác, chỉ cần một cơn gió, cũng sẽ đem cô gái nhỏ trước mắt này thổi đi. Đang định tiến lên, điện thoại trong túi quần liền truyền đến từng đợt rung nhẹ. Anh mím môi, đứng lại nhận điện thoại. _____ Dung Dung xoa hay tay vào nhau, chân bước nhanh về phía trước, thật là lạnh. Bỗng, trong con ngõ nhỏ bên cạnh, hai người đàn ông to khỏe bước ra, đứng trước mặt cô.Dung Dung nhíu mày, lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy túi xách. - Đại ca, là con bé đó. Một giọng nói khàn khàn vang lên, trong ngõ nhỏ, 3 người đàn ông nữa bước ra, một người đang bị thương, mặt mũi bầm giập, đi không vững, đang được một người đỡ lấy. Bên cạnh, một nam tử cao lớn, khuôn mặt vuông vức, da ngăm đen,chìm lẫn vào trong màn đêm khiến Dung Dung không tài nào nhìn rõ. Ba người bước đến phía trước mặt cô, 2 tên kia liền nhường đường cho nam nhân cao lớn kia. Lúc này, nhờ ánh đèn đường nhàn nhạt, cô mới nhìn rõ diện mạo của hắn. Khuôn mặt trông rất đáng sợ với một vết sẹo chạy dọc má trái. Còn tên bị thương kia,chính là kẻ hôm qua dám giở trò với cô, liền bị cô giáo huấn một trận, hôm nay gọi người đến trả thù? Tên được gọi là đại ca kia nhìn chằm chằm Dung Dung, ánh mắt đánh giá không kiêng dè. - Không tệ, đem về làm công cụ phát tiết cũng được, chán rồi thì đem nó đi tiếp rượu. Hắn nói xong, mấy tên còn lại liền phá lên cười, tiếng cười khùng khục ghê tởm. Dung Dung nhíu mày, cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, cô nhếch miệng. - Hôm qua bị tao đánh một mình cảm thấy ủy khuất, nên hôm nay mày gọi tụi nó đến chung vui cùng à? Cô vừa dứt lời, tiếng cười cũng im bặt,tên đại ca kia khuôn mặt tức giận bước lên túm lấy tay cô. #BỐP. Một âm thanh thanh thúy vang lên, tên đại ca ôm bụng cúi gập người xuống, mấy tên phía sau vội vã chạy lại đỡ lấy hắn. - Đại ca, anh không sao chứ? Một tên lên tiếng hỏi, vừa dứt lời liền nhận ngay một cái tát đau điếng. Tên đại ca vịn vào hắn cố đứng thẳng dậy, khuôn mặt đen nhẻm tức giận đến đỏ bừng, vết sẹo giật giật trông rất đáng sợ. - Con đàn bà thối. Hắn quát lên tức giận, mẹ kiếp, vừa rồi bị cô cho một đấm vào bụng, nhất định hắn sẽ bắt cô trả giá. Dung Dung vung quyền, muốn đánh hắn nhưng liền bị hắn túm được tay. Lãm đại ca một vùng cũng không phải tay mơ,vừa rồi không chú ý nên mới bị cô cho một quyền mà thôi. Dung Dung tái mặt, cổ tay bị nắm đau điếng, cô liều mạng vung tay trái tát thẳng vào mặt gã. Gã bị đau,cánh tay giảm bớt lực nhưng vẫn túm lấy cô. Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ngã ngửa, sau đó … bỏ chạy. Cái áo sơ mi mỏng manh liền roạt một tiếng, rách luôn. Tiếng cúc áo lách cách rơi xuống nền xi măng. Hừ, bà đây không có ngu, đánh không lại, tất nhiên phải tìm cách chạy trốn rồi. Phía sau, bốn tên đàn ông cao lớn đuổi theo, tên bị thương kia không theo được, đành phải tự lết về. Dung Dung vừa chạy vừa để ý phía sau, tay túm lấy hai vạt áo. So về vũ lực, cô không bằng bọn họ, nhưng so về khoản chạy trốn, cô không tin bọn họ là địch thủ của cô. #RẦM. Cả người bỗng lao vào một vật gì đó cứng rắn, cô theo quán tính ngã xuống, trực tiếp đè lên "vật kia". Hàn Phong vừa nghe xong điện thoại, là của Tuyết Vi, trong bang có truyện quan trọng, anh phải về giải quyết, đang chán nản vì phải quay trở về, liền bị kẻ nào đó lao vào, còn đem anh kéo ngã. Dung Dung lồm cồm bò dậy, cô túm lấy vạt áo, còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy tiếng giống giận của đám người kia. Cô không kịp nhìn xem kẻ mình đụng ngã là ai, chỉ kịp bỏ lạ một tiếng "xin lỗi" rồi tiếp tục chạy về phía công trường đang thi công. Hàn Phong nhíu mày, giọng nói này… Anh nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đang vội vàng chạy phía trước, liền vùng dậy đuổi theo. Là cô! Dung Dung phía trước chạy, Hàn Phong cùng đám lưu manh kia phía sau đuổi theo. Rất nhanh anh liền bỏ lại một đám người, đuổi kịp cô. Cô gái nhỏ này, chạy cũng thật nhanh! Dung Dung đang chạy liền cảm nhận phía sau có người bắt kịp mình, vội vã tăng tốc. - A! Cảm giác đau đớn ập đến, chân cô vấp phải một mảnh bê tông vỡ. Chưa kịp cảm nhận đau đớn, cả người cô nhẹ bẫng,rồi rơi vào một vòng tay ấm áp. - Không sao chứ? Hàn Phong điều chỉnh lại nhịp thở,nhẹ giọng hỏi. Dung Dung mờ mịt nhìn người đang ôm mình, đến khi nhận ra anh liền giống như gặp phải ôn dịch, liều mạng giãy giụa. Hàn Phong nhìn người trong lòng chán ghét mình, đáy lòng xẹt qua tia mất mát. - Oắt con, không muốn chết thì đừng xen vào việc của ông đây. Tên đại ca chạy đến, thở hồng hộc quát, phía sau, mấy tên còn lại cũng chống tay vào đầu gối, thở dốc. Mẹ kiếp, cô ta có phải nữ nhân không vậy? Trâu bò! Hàn Phong nhìn đám người này, quay lại hỏi người nào đó đang túm vạt áo điều hòa nhịp thở,hỏi. - Cô sao lại trêu chọc đến đám cặn bã này? Giọng điệu không tự chủ được hơi nâng cao. Dung Dung nhíu mày, liên quan gì đến anh? Tức giận cái mẹ gì? - Con mẹ nó! Anh tưởng bà đây thích dính líu đến đám người này à? Hai người, anh một câu, tôi một câu, không coi ai ra gì. - Mẹ nó, chúng mày không coi ông đây ra gì à? Anh em, lên cho hai đứa nó một trận. Vừa dứt lời, bốn tên đàn ông liền xông lên. Dung Dung thức thời lui về phía sau Hàn Phong, lần trước cô vẫn nhớ rõ bản thân mình thất thủ trước anh như thế nào. Ít nhất, khả năng của anh cũng hơn cô. Hàn Phong nhanh nhẹn né tránh, rồi trả đòn. Từng động tác của anh đều hết sức dứt khoát, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc, 4nam nhân cao lớn liền bị anh đánh bại. Dung Dung tròn mắt, thân thủ thật tốt! Hàn Phong nhìn người đang xem kịch vui trước mặt, lúc này mới để ý đến dáng vẻ nhếch nhác của cô. Áo sơ mi trắng rách bươm, khuy áo đều bị đứt, để lộ ra vòng một tròn đầy sau lớp áo lót ren màu đen. Da thịt sau một hồi chạy trốn trở nên đỏ ửng, vô cùng xinh đẹp. Dung Dung mất tự nhiên kéo kéo vạt áo, mặt đỏ bừng cúi thấp. - Cảm … cả ơn anh. Nhìn dáng vẻ mê người của cô, nghĩ lại vừa rồi đều bị bọn người kia nhìn thấy, một cỗ tức giận xông thẳng lên não. Anh hung hăng đá thêm vài cước. Bực mình cởi áo khoác da đang mặc trên người, quát khẽ. - Mặc vào. Dung Dung bĩu môi,đem áo khoác mặc vào. Anh nhìn cô, rồi lôi cô đi. - Này, buông, đau! Dung Dung nhăn mày, anh nắm vào cổ tay cô. Vừa rồi, cô bị tên kia túm lấy cổ tay, bây giờ vẫn còn rất đau nha. Hàn Phong giật mình, anh nới lỏng tay, đem tay cô bao vào tay mình, mắt nhìn chằm chằm, mày kiếm nhíu lại, bạc môi mím chặt. - Đau không? Anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói ấm áp mang theo thương xót. Dung Dung ngẩn người, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hàn Phong nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, mỉm cười vui vẻ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cả hai im lặng bước đi. Dung Dung nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, trong lòng ấm áp. Cô siết chặt lấy vạt áo, ngoan ngoãn để anh nắm tay. Bóng hai người in lên nền xi măng, lúc ngắn lúc dài, lúc tan ra, lúc hợp lại. #RENG_RENG. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình, ấm áp này. Hàn Phong nhận điện thoại. - Anh đây. -… - Ừ,anh tới liền. Khuôn mặt Hàn Phong khẽ biến sắc, anh cúp điện thoại, quay lại nhìn Dung Dung. - Anh bận thì đi đi. Hàn Phong im lặng nhìn cô,sau đó rời đi, chỉ để lại hai chữ "cẩn thận". Dung Dung nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, sau đó quay người đi về nhà. ______ Bar Long…___ Hàn Phong vội vã chạy vào phòng điều khiển, hấp tấp hỏi. - Sao rồi? Trong phòng, Thiên Long lạnh lùng ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Vi nằm cuộn người trên ghế, đầu gối vào đùi Thiên Long,hình như vừa chợp mắt. Trong phòng còn hai người nữa. Một người khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, đang băng bó vết thương trên cánh tay cho người còn lại. - Thiên Vũ, Minh Hạo,không sao chứ? Anh tiến đến, ngồi cạnh người bị thương, nhẹ giọng hỏi. - Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Minh Hạo lắc đầu. #BỐP! Đầu bị đánh đến choáng váng, Hàn Phong quay lại nhìn Tuyết Vi, con bé đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt rực lửa. - Anh chết xó nào mà giờ mới mò mặt về hả? Nếu anh đến kịp, anh Hạo cũng không bị thương! Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu, haizzz. Lần này quả thật anh không thể trở về được mà.
|
Chương 8: ♥ Ra dáng con gái ♥ Hàn Phong nhe răng cười trừ, bày ra khuôn mặt yêu nghiệt nói với Tuyết Vi. - Anh xin lỗi, anh bận chút việc. - Cậu đánh nhau? Thiên Long nhìn anh, nhẹ giọng nói. Hàn Phong đưa tay sờ má, hơi đau một chút. Vừa rồi không chú ý, nên mới bị dính một quyền. - Là bọn nào xui xẻo như vậy? Minh Hạo nhếch mép. - Một đám du côn thôi. Anh rút điện thoại, bấm một dãy số, sau đó gọi đi. - Cậu cho anh em đến xử lý đám du côn ở khu công trường X,có bao nhiêu xử bấy nhiêu, một người cũng không bỏ qua. Còn 4tên bị thương trong khu X thì đem về cho tôi. Dám ra tay với anh? Bọn họ chán sống rồi. Thực ra cũng muốn gạt bỏ nguy hiểm quanh nơi cô sống, ở đó trị an không được tốt lắm. Nghĩ đến vừa rồi cô trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, máu nóng trong người Hàn Phong lại dâng lên. Anh lắc đầu chán nản, nhất định là chưa có người con gái nào dám ngang nhiên cho anh một bạt tai như vậy, nên mới khiến đầu óc anh không được bình thường, cứ có chuyện gì liên quan đến Dung Dung là anh lại không kiềm chế cảm xúc được. - Oa,anh hai em hôm nay thật tốt bụng, lại còn giúp cảnh sát dọn dẹp đám du côn đó. Tuyết Vi châm chọc, hừ,lần này nhất định là có chuyện gì đó, nếu không với tính cách không đem chuyện gì để vào trong mắt của anh, anh làm sao lại có thể gây sự với đám du côn đó? Hàn Phong đưa tay vò rối đầu tóc cô, nói với giọng đương nhiên. - Anh trai em là một công dân tốt,tất nhiên phải báo đáp cho tổ quốc rồi? Hơn nữa, bọn chúng dám để lại một vết thương trên khuôn mặt hoàn mĩ này của anh,em nghĩ xem, anh có nên đối xử thật "tốt" không? - Buông em ra. Tuyết Vi đẩy tay Hàn Phong, buồn bực vuốt lại tóc. Cô không phải trẻ con mà lúc nào anh cũng xoa đầu như thế. #Bốp. Một lọ thuốc nện thẳng vào mặt Hàn Phong, anh nghiến răng, nhìn chằm chằm Thiên Vũ. - Cậu làm cái gì thế hả? - Tôi chỉ giúp gương mặt của cậu trông cân đối hơn thôi. Thiên Vũ nhún vai, nhàn nhã uống rượu, xem như không có chuyện gì xảy ra. - Cậu, trở về làm gì? Dự án của Hoàng thị đã làm xong chưa? Thiên Vũ đem tập tài liệu ném xuống bàn, hừ,chỉ là một cuộc đấu giá nho nhỏ, tưởng sẽ làm khó được Trịnh Thiên Vũ anh sao? - Thôi, muộn rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Vũ,cậu đưa Hạo về. Thiên Long đứng lên, cầm lấy áo khoác trên mắc áo. - Vũ,mau, về biệt thự nhà Long, mình muốn gặp Jeny. Minh Hạo đứng bật dậy, lôi kéo tay Thiên Vũ. (Anh có phải là một người đàn ông trưởng thành 26 tuổi? *Nhăn mày * ) - Jeny ở nhà Phong. - Cái gì? Ôi không! Vũ chúng ta mau trở về, Jeny, em phải cố cầm cự, tôi lập tức đến giải thoát cho em. Nói xong, người đã mất dạng. Thiên Vũ lắc đầu, cầm chìa khóa theo sau. Hàn Phong đen mặt, có cần phải khoa trương đến như vậy không? Để Jeny ở nhà Long thì an toàn, còn anh giống dã thú lắm à? Nếu đem so với tên mặt lạnh hơn tiền kia, thì anh biết chăm sóc tiểu động vật hơn nhiều! Mặc dù, mỗi khi buồn bực, anh thường đem nó ra giải sầu. (Jeny: Tui thà ở với tên mặt lạnh a~) Minh Hạo chính là muốn ăn chùa uống chùa nhà anh đi. - Long, lâu rồi mọi người mới tập hợp đông đủ, cậu cũng đến đó đi. - Ừ. Hàn Phong vui vẻ khoác vai Thiên Long và Tuyết Vi, cận lực đem bản thân mình làm bóng đèn. _____ Dung Dung vừa về đến nhà, liền thấy Hà Chi ngồi đợi ở phòng khách. - Chị, muộn rồi, chị mau trở về đi. Dung Dung ngồi xuống, rót một cốc nước ấm. Oa, bây giờ mới có cảm giác mình còn sống. - Dung, em bị làm sao vậy? Hà Chi nhìn dáng vẻ tơi tả của cô, quan tâm hỏi. - Không sao đâu, chị đừng lo. Dung Dung đem áo khoác của Hàn Phong cởi ra, xoa xoa vết thương nơi cổ tay. Trong đầu hiện lên khuôn mặt dịu dàng của anh. - Chiếc áo này là? Hà Chi nhìn chiếc áo trước mặt, ánh mắt tối lại. - Là của một người bạn. Dung Dung thoáng đỏ mặt, cô không muốn nói cho Hà Chi biết là áo của Hàn Phong, cô sợ chị ấy sẽ khó chịu. - Ừ, chị về đây. - Vâng. Hà Chi ra khỏi nhà, ánh mắt trở nên thâm độc. Chiếc áo đó rõ ràng là thiết kế độc quyền của DR cho Hàn Phong. Dung Dung vì cái gì mà phải nói dối cô? Từ đâu xuất hiện một Nhã Chi,giờ lại thêm Dung Dung, hừ dù là ai cũng đừng mong cướp được Hàn Phong của cô. ( Của bà hồi nào vậy? ) _____ Biệt thự Vương gia. Tuyết Vi ngáp dài bước xuống nhà ăn. Mọi người đã ở đó đông đủ, đang chờ cô dùng bữa sáng. - Oáp. Mọi người, ngày mới vui vẻ. Nói xong, liền ngồi xuống ăn, không hề có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. - Cũng có bạn trai rồi, nên ra dáng con gái một chút. Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên, Thiên Long nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tay cầm ly nước uống một ngụm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch sau đó hồng hồng rồi chuyển sang đỏ bừng của Tuyết Vi, tâm trạng hắn lập tức vui vẻ. Tại sao trước đây hắn không phát hiện ra trêu chọc cô lại khiến tâm tình hắn tốt như vậy nhỉ? Thiên Vũ nghe vậy, hơi ngừng đũa, đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô,rồi lại cúi đầu, không ai để ý khóe miệng anh nhếch lên. Minh Hạo vô cùng khoa trương đứng bật dậy, làm Jeny đang lim dim trong lòng anh ta rơi bộp xuống đất. Anh phá lên cười ngặt nghẽo. - Vi, thằng nhóc nào vô phúc bị em nhìn trúng vậy? Khổ sở nhất là Hàn Phong, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của em gái, anh một chút cũng không dám cười ra tiếng. Nhưng khóe miệng lại co rút kịch liệt. - Hừ,mặc kệ em. Tuyết Vi trừng mắt, tiếp tục ngấu nghiến. Trong lòng đem món ăn trước mặt tưởng tượng thành Thiên Long mà nhai nuốt. Tức chết cô rồi. ( Long đại ca,anh có cần độc ác như vậy không? Trời đánh còn tránh miếng ăn nha!)
|
Chương 9: Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : You Are Mine ~ You Are Mine - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-7853-1##ixzz44NWBSY00
Chương 9:
|