........ Có đôi lần tôi thật sự nghĩ đến cái chết, tôi cầm con dao nhỏ chỉa thẳng vào bụng và tôi đã đâm mạnh vào .. tôi mở mắt ra, tôi đang ở bệnh viện, mẹ tôi ngồi kế bên tôi với khuôn mặt tàn tạ, còn vệt nước mắt trên má bà. Sau đó..tôi được suất viện và trở về nhà, mẹ tôi gặng hỏi tôi tại sao làm thế.. nhưng tôi chỉ lắc nhẹ đầu, chẳng nói gì. Tôi lấy to thuốc của bác sĩ đã kê mà mua thuốc an thần, lúc đầu.. tôi cứ nghĩ rất khó khăn nhưng thật ra lại dễ đến không ngờ, tôi cầm chai thuốc ngủ và về nhà. Tôi uống từng viên một..viên một.. cho đến khi mắt tôi mờ dần, tôi bắt đầu khó thở... cho đến khi tôi hoàn toàn nằm im và không nghe thấy gì cả. Tôi đã chết..?!..... tôi vui sướng... tôi thật sự rất vui... nhưng... lại là khung cảnh quen thuột của bệnh viện đó.. tôi được đến bệnh viện và mọi thứ như lặp lại một lần nữa.
Tôi- một tên nhà văn rảnh rỗi, tôi in truyện cho một công ty lớn. Tôi nhận được 17 triệu mỗi tháng, tất nhiên số tiền đó chẳng hơn mấy với số tiền mà công ty thu được khi bán những tập truyện của tôi. Chẳng ai biết được thân phận của một nhà văn đầy tâm trạng như thế ở ngoài.. tôi chỉ là một đứa con gái 14 tuổi. Tôi chẳng có gì khác biệt mấy.. chỉ khác là.. tôi thích con gái.
Tôi sống thật với bản thân khi ở trường, tôi vẫn thế, lạnh lùng, yếu đuối, vui, tăng động và hàng ngàn tính cách khác đang ẩn cư trong con người tôi. Tôi thế đấy.. nhiều tính cách thế đấy. Nhưng khác với đa nhân cách là.. tôi bộc lộ những tính cách khác một cách tự chủ và kỉm soat61 rất dễ dàng.
Tôi.. đang quen với cô bạn cùng lớp,. cô ấy rất yêu tôi và cho tôi những cảm giác an toàn, đặt biệt và thoải mái. Cô ấy luôn bên tôi những khi tôi cần... tôi yêu cô ấy và ngược lại cô ấy cũng thế.
Tôi bị tẩy chai... tôi bị cho là giả tạo.. và nực cười hơn là.. điều đó đã kết thúc một nhà văn đa cảm đến những trêu trò tự tử.
Tôi đang nghỉ đến tái sinh. Một trong những bộ truyện mà tôi từng đọc, đó là một chiếc thang máy trong tòa nhà cao cấp bị bỏ hoang mấy năm nay. Tôi phải nhập ngày tháng năm sinh của mình ở bên trái nơi có dãy số tầng. Sau đó thang máy sẽ quya tròn và ngừng lại, bây giờ không gian trong thang máy chỉ là một màu đỏ bởi đèn led, gương lớn. Tôi phải thực hiện bước cuối cùng nếu muốn việc tái sinh thành công.. đó chính là... giết tôi - một con người giống hệt tôi đang bước ra từ trong gương. Nó cầm con dao và thủ thế sẳng. Nó tàn tạ, tuyệt vọng, thất thần.. mà đáng thương đến khó hiểu.
- làm ơn.. hãy cho tôi được tái sinh dù chỉ một lần... tôi không thể sống như thế này .. làm ơn đi- Tôi khóc và nói thế với nó - Nếu tôi làm thế.. thì tôi phải sống như vậy thay cậu à?- Nó cũng khóc. và này nỉ tôi như van xin đến bất lực
Nó đột nhiên xông đến.. nó lâm lâm con dao bén nhọn về phía tôi. Tôi cóng trả nó một cách yếu ớt.. vì cả tháng nay tôi có gì bỏ bụng ngoài những miếng ăn vặt lạt lẽo.
Bỗng nhiên.. hắn té, con dao chuyển hướng đâm mạnh về phía lưng tôi.. ......
............Còn tiếp.......
|