Lỡ Yêu Em Rồi!
|
|
Lỡ Yêu Em Rồi! ★ Tác Giả: The Moon ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
LỜI DẪN Chuyện tình giữa một người khi sinh ra đã ngậm thìa vàng còn lớn lên thì được tôn tôn kính kính với một người có thể coi là thấp bé liệu sẽ có kết quả? Điều này há chẳng phải giống việc mang vớ rách mà đi giày hoa sao? Nhiều người sẽ cho rằng đây là một chuyện đáng buồn cười nhưng nếu nghĩ theo chiều sâu thì sẽ thấy được nó có thể xảy ra. Chỉ cần người trong cuộc tôn trọng nhau, coi việc địa vị là chuyện nhỏ, chẳng màng gì đến việc hợp hay không hợp, nguyện sánh bước bên nhau nắm chặt tay kiểu " SỐNG CỐ GIỮ CHẾT KHÔNG BUÔNG" thì chắc chắn họ sẽ sống bên nhau đến trọn đời.
|
CHƯƠNG 1: Gặp lại Tiếng ồn phát ra từ căn biệt thự Lệ Quyên thuộc khu phố của giới thượng lưu, ở đây Trương gia làm chủ. Hôm nay là ngày sinh thần của Trương phu nhân nên mọi thứ náo nhiệt như vậy, từng con người tất bật để chuẩn bị mọi thứ. Trong vườn hoa rực màu đỏ tươi và mùi thơm ngào ngạt từ loài hoa hồng đặc trưng, hầu hết người làm với trang phục chỉnh tề đều tập trung ở đây chỉ để biến nơi này trở nên lung linh dưới những ngọn đèn đêm. Ở góc độ thích hợp, một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục đen đảo cặp mắt thâm thúy quan sát khắp nơi, ông ta chép miệng nhìn về hướng bụi hoa hồng mới nở đêm qua, hét lớn: _ Tiểu Mạch! Tỉnh ngủ một chút, nếu cánh hoa rụng hay dập nát để phu nhân thấy chắc chắn sẽ buồn đó – Ông lắc đầu kiểu hết nói nổi _ Dạ, cháu biết rồi… - ở đằng này cô gái ngáp ngắn ngáp dài dương đôi mắt lim dim nhìn quản gia Kim người vừa mới nhắc nhở mình Cô nàng có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to với hàng lông mi cong vút đọng chút nước mắt, chiếc môi nhỏ thì thầm hát lên bài ca quen thuộc trong cơn buồn ngủ, tuy là người làm nhưng làn da không hề rám nắng ngược lại trắng nõn thuần túy chẳng khác nào tiểu thư cao quý. Cô tên Đoan Mạch năm nay vừa đủ mười bảy tuổi, là người làm đặc biệt ở Trương gia nói đặc biệt vì cô là người trẻ nhất cũng là người duy nhất không thông qua bằng cấp hay sơ yếu mà vẫn được vào làm ăn cơm no ngày ba bữa. Khi tròn mười tám tháng tuổi cô bị bỏ rơi ở trước cổng Trương gia, trùng hợp thay phu nhân ngày đó đi lễ phật về thấy cô nên nghĩ đó là điềm lành tiện tay nhận về nuôi nấng. Phu nhân tuy để Đoan Mạch ở vị trí người làm nhưng chưa bao giờ đối xử hà khắc với cô, trong lòng Đoan Mạch bà là người mẹ thứ hai. Tên và ngày sinh của cô chính là nhờ lá thư kẹp trong tấm khăn xin Trương gia nuôi nấng cô. Có lần phu nhân kéo cô lại gần nói, sắc mặt như khó hiểu điều gì đó: _ Con ngày đó người quấn khăn lụa, tay đeo vòng bạc đắt tiền, thiếu thốn thứ gì cớ sao lại nhờ Trương gia ta nuôi hộ cơ chứ - Bà nói xong sắc mặt nhăn nhó tìm không ra lý do còn Đoan Mạch đầu óc vốn ngu muội giờ nghe nói vậy liền tăm tối khó hiểu Đang trầm tư suy nghĩ thì bất thình lình bị một cú đánh giáng xuống đầu, Đoan Mạch lấy tay xuýt xoa đầu mình, Tiểu Lộ người lớn hơn Đoan Mạch hai tuổi bước lên trước mặt cô thè lưỡi: _ Mạch Mạch hư! Vừa bị nhắc nhở giờ còn ở đó hồn bay phách lạc, bị đánh là đáng đời mà _ Chị á, thôi dậy dỗ em kiểu này đi bị đánh đến ngu người rồi. chỉ là người ta thiếu ngủ nên mới vậy không thể bỏ qua sao?! – Đoan Mạch nhăn nhó biện hộ _ Ây da, uổng công phu nhân thương em như vậy, bây giờ bỏ ra một chút công sức cũng không nỡ - Tiểu Lộ dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu Đoan Mạch than thở Đặt bình tưới xuống đất Đoan Mạch chỉnh chu lại quần áo định tranh cãi với Tiểu Lộ thì Tốn Hiển một người cực kỳ ghét cô, gián đoạn cuộc nói chuyện nhàm chán này, cô ta lạnh nhạt: _ Phu nhân gọi! – tuông ra câu cộc lốc xong Tốn Hiển không thèm nhìn Đoan Mạch lấy một lần mà đi thẳng _ Hứ, kiểu gì chứ, đúng là không thể ưa nổi – Tiểu Lộ hất cằm nhìn theo đầy oán hận như thể muốn chạy tới đẩy cô ta té thật đau Chỉ biết khi Tiểu Lộ liếc sang Đoan Mạch thì nhận ra cô đang trầm tư, trước đây Tốn Hiển lúc mới vào làm chính là thân với Đoan Mạch nhất vậy mà vì đố kị cô ta dần dần tránh xa cô. Thôi suy nghĩ nhiều, Đoan Mạch thở hắt ra sau đó tiến thẳng vào đại sảnh mà quên mất sự có mặt của Tiểu Lộ… Người mặc chiếc váy màu xanh lam xẻ tà để lộ chiếc đôi chân trắng nõn, tay thư thái nâng tách trà nhấp một ngụm chính là phu nhân, bà tên Lệ Quyên còn người toàn thân toát lên vẻ thanh tú, tay cầm cuốn sách luật là Trương Tiết Phàm, tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trương gia, đằng xa gần mười mấy người làm đang chuẩn bị một số thứ cần thiết có giá trị cho bữa tiệc tối. Đoan Mạch vừa thấy hai người họ liền cúi đầu nói câu quen thuộc: _ Chào phu nhân, chào tiểu thư! – ngước mặt lên cô không quên nở một nụ cười đáng yêu Phu nhân nhẹ vẫy tay ý kêu cô lại gần, Đoan Mạch tiến tới chờ sai bảo, không ngờ phu nhân với lấy túi đồ cầu kỳ trên bàn đưa cho cô, nói: _ Cho con, mặc nó tối nay đi bên cạnh ta – lời ra lệnh thốt ra từ miệng bà tựa hồ cứ như có từ chối cũng không sao Phu nhân vừa dứt lời Đoan Mạch đã ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, quả nhiên họ nhìn cô kiểu thù hận. Vì sự ưu đãi này mà Đoan Mạch thường xuyên bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, đối với việc họ đối xử tệ bạc hay thậm chí là đánh mắng cô còn đỡ hơn gấp vạn lần họ nhìn cô kiểu căm phẫn đó. Đoan Mạch trực tiếp đẩy túi đồ trở về phía phu nhân: _ Không cần, thật sự không cần đâu ạ! – cô xua tay Trương Tiết Phàm như nhìn thấu tất cả, liền nói ra câu khiến Đoan Mạch dở khóc dở cười: _ Em cứ nhận, chẳng phải việc của em là phải nghe theo sai bảo sao, ai gan to cứ nói ra nói vào xem hậu quả sẽ như thế nào… –lời nói có giá trị có khác, bọn người kia thôi nhìn Đoan Mạch như nói “nghe theo sai bảo” là sao? Có phải làm cô đau không như kiểu cả đời phải nghe sai bảo í, đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa mà, cô luật sư tương lai như Tiết Phàm khi lên tòa chắc chắn sẽ không biết thua kiện là như thế nào _ Em nhận – Đoan Mạch vì chặn miệng Tiết Phàm mà đành chọn phương án ép buộc nhất, nhanh tay lấy túi đồ từ phu nhân Mở hé bên trong ra xem chính là bộ váy màu hồng phấn nhìn đã biết nó đắt thế nào. Định nói tiếng cảm ơn rồi chuồn ai dè bị cướp lời, dì Sang người thân cận bên cạnh phu nhân tay cầm chiếc điện thoại: _ Phu nhân, cậu chủ gọi! – dì ta lê thân hình tròn trĩnh của mình chạy nhanh đến bên phu nhân đưa điện thoại Cái tên được người trên kẻ dưới cung phụng từ khi lọt lòng đến bây giờ lại theo thường lệ cách một tuần lại gọi về, chuyện này lặp đi lặp lại chính xác đã là mười năm ba tháng kể từ khi hắn đi học ở nước ngoài nên Đoan Mạch nhàm chán đến mức nhìn lên trần nhà không thèm đoái hoài đến chuyện rảnh rỗi này nhưng điệu cười khúc khích của phu nhân khiến cô không nhịn được mà nhìn bà, cuộc đối thoại kết thúc giữa người cô yêu nhất và người cô ghét nhất cuối cùng cũng kết thúc.Tiết Phàm đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn nhìn phu nhân hỏi: _ Anh hai có chuyện gì vui sao ạ? – Tiết Phàm nhìn nổi vui của bà mà cười theo _ Anh con tối nay sẽ xuống máy bay trở về đón sinh thần cùng ta – Phu nhân cười đến híp cả mắt, cứ như bà chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này vậy Điều Đoan Mạch tò mò khiến cô không cười nổi ngược lại mặt tái nhợt ngồi bệch xuống nền thảm, dì Sang thấy vậy liền ngồi xuống theo lấy tay vỗ vào má Đoan Mạch: _ Tiểu Mạch, con sao vậy? – khuôn mặt dì hiện rõ nét lo lắng tựa như người mẹ lo cho con, bà nuôi Đoan Mạch lớn hiểu rõ nỗi buồn không có cha mẹ của cô Đoan Mạch không nói dì mà bò tới chỗ phu nhân đặt tay lên đầu gối của bà lay lay: lay lay: _ Phu nhân, con muốn kiếm công việc để làm tối nay, thực sự không thể nào cùng người… trong buổi tiệc – Đoan Mạch nói, chẳng hề màng đến phản ứng của phu nhân hay bất cứ ai Tưởng chừng bà sẽ giận dữ thậm chí là nổi trận lôi đình nhưng không, bà chỉ trầm xuống hỏi cô ân cần, đối với một người làm mà nói đây là một may mắn lớn: _ Tại sao lại vậy? Con muốn làm gì? – bà nắm đôi tay mảnh khảnh của Đoan Mạch khiến cô trở nên rươm rướm nước mắt như con nít _ Con.. với vị trí là một người hầu ,để đứng trước giới người giàu có thật không thích hợp chi bằng kiếm một việc thích hợp để làm… dọn thư phòng cũng không thành vấn đề ạ - Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chính Đoan Mạch cũng không ngờ mình có thể nói ra những câu từ đầy văn vẻ như vậy _ Em chắc chắn?! Tiết Phàm hỏi một cách nghi ngờ vì cô tiểu thư này rõ bản tính của Đoan Mạch như nắm trong lòng bàn tay, đương nhiên cô ta biết trước giờ Đoan Mạch luôn ghét dọn thư phòng Đoan Mạch không nói thêm gì chỉ gật đầu lia lịa, phu nhân dường như thấy lời Đoan Mạch nói có lý liền chấp thuận. Trong đầu Đoan Mạch vẫn không thể quên chuyện hắn chưa bao giờ đặt chân vào thư phòng, nhớ ngày nào đó cô đi theo sau hắn ngang qua thư phòng liền mạo muội hỏi một câu: _ Tại sao cậu lại không bao giờ vào thư phòng? Lão gia nói nơi đó có rất nhiều kiến thức đáng để học hỏi và tiếp thu mà. - Đoan Mạch ngây ngô hỏi _Ngươi hiểu ta chút có được không?! Tri thức của ta bây giờ và sau này chắc chắn sẽ không cần đến số sách ở trong đó cũng có thể làm nên đại sự - Hắn lấy tay chỉ vào đầu mình cứ thế mà thao thao bất tuyệt Đoan Mạch nhớ đến bộ dạng tự luyến của hắn lúc đó mà cười chảy nước mắt đến khi chuẩn bị dụng cụ lau dọn bước vào thư phòng khóa trái cửa thì nụ cười tắt ngủm, trời ạ… nơi này gần một tháng đã không lau dọn kiểu này chẳng phải làm khó cô sao?! Ở đây vốn rộng lớn, chứa sách ghi chép một số phương thức kinh doanh và đà tiến lùi của tập đoàn Trương thị từ đời trước đến giờ, và một số sách quốc ngữ, sách phong thủy, bản đồ,… nói chung là Đoan Mạch phải phân loại chúng. Việc tiếp tới là lau sàn nhà, khi hệ thống đèn bật lên báo cho cô biết bây giờ đã năm rưỡi chiều cũng là lúc Đoan Mạch kỳ công lau xong sàn nhà, thời gian thấm thoắt trôi lúc Đoan Mạch lau cửa kính buộc phải kéo rèm, cảnh sắc bên ngoài là một trời đêm, cảnh sắc bên ngoài trở nên nổi bật qua những ngọn đèn neon, từng con người thuộc giới thượng lưu cứ từ từ kéo vào đại sảnh. Đoan Mạch nhìn họ mà thở dài nếu không tại cái tên chết dẫm xưng “cậu chủ” kia thì bây giờ chắc cô đang niềm nở đó khách cùng phu nhân. Thôi mơ mộng, Đoan Mạch tiếp tục công việc của bản thân đến công đoạn cuối cùng là xếp sách lên giá thì mọi người có lẽ đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon. Sắp đến chồng cuối cùng Đoan Mạch một phần vì nặng một phần vì quá mệt nên chao đảo, tay không vững làm rơi sách trên sàn tạo ra tiếng động lớn, cơ hồ là cô té chẳng do dự. Bất ngờ, từ đằng sau lưng thứ thứ gì đó êm êm mà chắc chắn giữ vững Đoan Mạch cố định, vì tinh thần lung lay sợ hãi nên hai mắt nhắm chặt, khi tiếng nói dịu dàng của một nam nhân vang lên trong phòng cách âm khiến cô mở mắt: _ Không sao chứ? - ấn tượng đầu tiên hắn dành cho cô chính là nụ cười chết người và sự quan tâm lạ thường Đoan Mạch nhanh chóng khôi phục tư thế lắc đầu, nhận ra điều gì đó cô theo phản xạ gập người chín mươi đôi: _ Chào ngài, hình như ngài đã đi nhầm phòng? – Đoan Mạch tưởng tên nam nhân này là khách mời của phu nhân và lão gia vì vậy đã cung kính sau đó không ngại mà nhìn dung mạo chết người của hắn, nào là đôi lông mày ngang rậm, bờ môi mỏng nhếch lên như có ý cười châm chọc, sóng mũi cao quyến rũ, người mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà mắc tiền _ Hả?!... – Hắn dường như rất bất ngờ dưới câu hỏi của Đoan Mạch, chưa kịp cho hắn nói thêm cô đã vội cắt lời _ A… Nhưng làm sao ngài vào được đây? – Đoan Mạch ngớ người thốt lên _ Nghề tay trái! – Hắn lúc này nở một nụ cười khác nụ cười lúc đầu, nhìn có vẻ gian tà hơn rất nhiều. Cũng chính nhờ câu nói ba chữ đó của hắn khiến cô nhận ra người này là ai…..
|
CHƯƠNG 2: Con Người Của Trương Khiêm Phong “Nghề tay trái” ba chữ này khiến cô nhận ra người nam nhân nho nhã trước mặt là tên cậu chủ nhỏ đã từng ăn hiếp cô. Hắn năm sáu tuổi đã mở được két sắt, thử hỏi thứ khó khăn đó hắn còn có thể mở huống chi chỉ là công cụ khóa đơn giản ở thư phòng này, nói cách khác đây là thiên phú trời ban cho hắn. Đoan Mạch ngẩn ngơ nhớ lại khung cảnh mười mấy năm về trước, hắn từ khi chưa hiểu chuyện đến khi hiểu chuyện chuyên đề bắt nạt Đoan Mạch. Hết bỏ rơi cô ở ngã tư rồi đẩy cô xuống hồ bơi, bắt nói dối, bắt tìm đồ không hề có ,… Đặc biệt là loại chuyện khiến cô nhớ mãi không thể quên, năm đó hắn vì bạn gái mà trốn ra ngoài chơi rồi cho cô một khẩu lệnh “ hắn chưa về cô không được vào nhà” khiến cô vì chẳng thể làm trái mà bị nhiễm thương hàn nặng phải nhập viện suốt hai tuần liền.Giờ nghĩ lại Đoan Mạch hận không thể cắn hắn một cái thật đau nhưng nhìn con người khôi ngô dịu dàng lúc này của hắn lại khiến cô kiêng dè rằng có nên đối xử với hắn như vậy hay không? Đang sợ hãi mở to đôi mắt trân trân nhìn hắn thì tên này lại mở rộng bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt cô khiến Đoan Mạch cúi đầu. Hắn lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó chịu: _ Em quên tôi rồi? – Hắn hồ nghi nhìn cô chờ đợi câu trả lời _ Không có, vẫn nhớ rất rõ… Cậu chủ! – Đoan Mạch xua xua tay, mặt không lộ rõ trạng thái nhìn hắn xưng hô theo cấp bậc vốn có. Nếu năm hắn mười bốn tuổi lão gia không cho hắn đi Thụy Điển học thì cô cũng chẳng biết sẽ dính như sam với hắn đến bao giờ, nhớ tới chuyện lúc hắn ra sân bay một mực bắt Đoan Mạch kéo va ly, khi sắp phải vào trong hắn liền giật va ly từ tay cô nói: _ Nhất định phải đợi ta về, nếu dám quên ta thì hậu quả sẽ khó lường… – nói xong hắn quay lưng đi luôn, tên đó đi rồi cô mừng biết bao nhiêu giờ nghe hắn nói vậy khiến cô không yên thân chút nào. Ngay khoảnh khắc này hắn nói có nhớ hắn không cô nào dám nói không cơ chứ nhưng sự thật vẫn là sự thật: _ Nhưng… em lỡ quên mất tên cậu rồi? Cả một số thứ khác nữa…- Đoan Mạch không hiểu tại sao nhưng dù là trước đây hay bây giờ đều vẫn không thể nói dối hắn, thâm tâm cô đang lo sợ đến giọng cũng trở nên run run _ Hả?!! – Hắn dường như vô cùng bất ngờ với những lời cô đã nói _ Em không thể an ủi một người mới về nước sau bao năm xa nhà như tôi sao? Em không biết thì có thể hỏi mẹ tôi, ba tôi, em gái tôi, não em vẫn không thể lớn thêm chút nào sao? Em không biết tôi mong gặp em thế nào đâu, hình ảnh, con người em tôi đều nhớ tất cả vậy còn em…. Tại sao? – Hắn nói rất nhiều, tiến về phía Đoan Mạch dẫm đạp lên đống sách quý giá, khiến cô không ngừng lùi về sau đến nỗi không thể lùi được nữa, hắn khá kích động như thể rất không chịu nổi loai chuyện nhỏ mà cô làm với hắn Hắn đặt hai tay lên kệ sách kìm Đoan Mạch ở giữa, mặt hắn từ từ sát vào mặt cô, Đoan Mạch quay mặt đi chỗ khác: _ Cậu chủ! – Đoan Mạch gọi lớn _ Em còn nhận ra tôi là cậu chủ của Trương gia? – hắn lấy tay đấm mạnh vào kệ sách khiến nó rung mạnh đồng thời cũng làm Đoan Mạch giật mình Đoan Mạch không nói gì mặc cho hắn cau có, hắn cúi xuống kề sát bên tai cô thanh âm vì hét lớn mà có chút khàn: _ Trương Khiêm Phong tôi, nhất định sẽ khiến em một đời nhớ mãi! – từng đợt khí nóng phả vào gáy Đoan Mạch khiến cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, nhận ra mình và hắn ta đang ở tư thế khó coi liền nhích người cúi thấp đầu luồn qua cánh tay hắn chạy về phía cửa vơ lấy một số thứ dụng cụ sau đó ngoảnh lại nhìn hắn: _ Cậu cứ từ từ thưởng sách, đống hỗn độn đó lát em sẽ vào dọn lại, không làm phiền cậu nữa - Nói rồi Đoan Mạch mở cửa đi nhanh ra ngoài để lại Trương Khiêm Phong đứng đó, hắn thư thái đút hai tay vào túi quần nhìn cô trốn chạy mà không hề đuổi theo vì hắn biết dù cô có chạy bao xa thì cô cũng vẫn chính là giống như chạy trong lòng bàn tay của hắn Đoan Mạch vừa chạy được một đoạn thì gặp Tốn Hiển, cô ta nhìn cô thăm dò: _ Cậu chủ ở trong phòng sách? – có thể nhìn ra Tốn Hiển mong câu trả lời thật của Đoan Mạch đến thế nào _ À… Không … không có! – Đoan Mạch làm sao có thể nói thật với cô ta chứ, nếu nói ra chẳng khác nào giống như kiểu bị ‘vu khống’, huống hồ cô với Trương Khiêm Phong chính là một nam một nữ ở trong căn phòng kín đó. Để tránh bị nghi ngờ hay bị gặng hỏi thêm bất cứ điều gì Đoan Mạch đành phải bỏ đi trước. Thay bộ đồ xinh đẹp được tặng từ phu nhân, Đoan Mạch ra đại sảnh lớn thong dong tìm món ngon trên bàn tiệc rộng lớn đồng thời phải khép nép để tránh bị nhìn ra sự quê mùa. Tiệc tàn, nỗi khổ của Đoan Mạch cũng chính vì lúc này đây mà dâng trào. Đoan Mạch trong chiếc váy xinh xắn làm những việc lau dọn chùi rửa thay cho những con người luôn chèn ép cô, họ dù chết cũng bắt cô tối nay phải làm thay phần việc của họ. Nhìn chiếc đồng hồ hảng Rolex nổi tiếng treo trên tường chỉ rõ một giờ sáng, Đoan Mạch thơ thẩn với hai bàn tay đông cứng trong nước lạnh về phòng tập thể. Căn phòng rộng lớn bao gồm tám mươi hai chiếc giường dành cho hầu gái, chỉ có những người ở cấp bậc cao hơn như dì Sang thì mới có phòng riêng. Giường của Đoan Mạch nằm ở gần cuối mang số tám mươi bảy thuộc tầng dưới còn phía tầng trên giường số tám mươi tám là của Tiểu Lộ. Hầu như mọi người ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say.Đặt tấm thân mệt mỏi lên chiếc giường nhỏ Đoan Mạch ngủ thẳng cẳng… Thấm thoắt trời đã sáng _ Mạch Mạch, dậy thôi! Từ giờ cái đặt cách ngủ dậy trể của em bị hủy bỏ - Tiểu Lộ lay lay người Đoan Mạch mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn _ Gì cơ??? – cô đang trong tình cảnh nửa mơ nửa tỉnh ngồi bật dậy _ Nhưng tại sao?! – Đoan Mạch hỏi tiếp cướp phần trả lời của Tiểu Lộ _ Thì việc chăm sóc cậu chủ trước giờ là nhiệm vụ của em nay cậu chủ đã về chẳng phải em nên tỉnh táo một chút để hầu hạ sao – Tiểu Lộ hất tung mền trên người Đoan Mạch, nhất quyết kéo cô xuống giường _ Tại sao vẫn còn dính liếu tới cậu ta cơ chứ?! – Đoan Mạch mặc cho Tiểu Lộ lôi lôi kéo kéo cô vào nhà tắm, còn mình thì vò đầu bức tóc tự hỏi bản thân một cách ngớ ngẩn Bàn ăn thịnh soạn với vài món điểm tâm cầu kì, ngồi trước bàn ăn chỉ có phu nhân và Tiết Phàm, Đoan Mạch ngáp ngắn ngáp dài đứng sau lưng Tiết Phàm chờ sai bảo, Dì Sang đột nhiên lên tiếng gián đoạn cơn buồn ngủ của cô: _ Tiểu Mạch, đi gọi cậu chủ xuống dùng điểm tâm! – Dì Sang đẩy Đoan Mạch nhưng cô cứ như tảng đá lớn không nói không rằng không chịu dịch chuyển Tốn Hiển đứng góc kia cách Đoan Mạch cỡ năm sáu bước chân tiến về phía phu nhân cười duyên: _ Để Tốn Hiển gọi cậu chủ cũng được ạ, không cần phiền đến Mạch Mạch – Tốn Hiến tự đề nghị, chắc chắn không ngờ tới việc cô ta làm đã giúp Đoan Mạch đến cỡ nào _ Phải đó, phải đó! – Đoan Mạch cười khúc khích Phu nhân không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, Tốn Hiển thấy vậy liền vui mừng chạy nhanh lên tầng. Đoan Mạch có thể hiểu nổi lòng muốn gặp cậu chủ của cô ta là như thế nào bởi có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy được khuôn mặt của cậu chủ mà. Vài phút sau, Trương Khiêm Phong trong bộ đồ thoải mái áo pull trắng và quần kaki kem, từng bước đi xuống cầu thang còn theo sau là Tốn Hiển trong bộ mặt hạnh phúc. Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, không quên liếc mắt nhìn Đoan Mạch một cái, phu nhân cười nhìn đứa con trai yêu quý: _ Ngủ ngon chứ? – bà nở nụ cười vui vẻ _ Dạ… đương nhiên là ngủ ngon rồi, chỉ là trước khi ngủ có hơi lo lắng – hắn nâng cốc sữa lên uống một ngụm _ Có chuyện gì sao? – Tiết Phàm nhìn anh trai mình, trái ngược với những đứa em gái khác là cô ta không hề lo lắng cho anh mình mà ngược lại là sự tò mò Hắn cười nhếch mép, nhìn Đoan Mạch lần nữa nói bóng gió: _ Chỉ là hôm qua gặp một con thỏ tiếc là không thể bắt được nó, lo rằng nó vì sợ mà bỏ chạy không dám quay lại nữa, em thấy chuyện này phải xử lý sao? _ Anh nên tha cho nó đi, có lẽ nó không thích anh! – Tiết Phàm đưa mắt nhìn theo hướng của Khiêm Phong, nhận ra được vấn đề, cô ta trêu chọc Trương Khiêm Phong lắc đầu: _ Vạn lần không thể tha được! Sắc mặt Đoan Mạch tái nhợt, ý này là gì chứ, hai con người này chẳng phải đang nhằm vào cô để nói sao. Kết thúc bữa ăn sáng, Đoan Mạch nhận nhiệm vụ rửa bát dưới nhà bếp, đang loay hoay với đống bát đĩa mắc tiền thì đằng sau lưng có đôi bàn tay chạm vào vai cô khiến Đoan Mạch làm rơi chiếc đĩa sứ, quay lại nhìn thì lại chính là hắn, Trương Khiêm Phong: _ Cậu có thể nghiêm túc tí được không, đĩa này ai có thể đền chứ em thì không thể, cậu không buông tha cho em sao, xui xẻo lắm rồi đó! – Đoan Mạch thực sự bực mình, đứng phắt dậy lùi ra xa giữ khoảng cách với hắn _ Chỉ là một chiếc đĩa bình thường, không cần phải căng thẳng như vậy – hắn cười gượng khi thấy rõ sự khó chịu của cô. Đoan Mạch thấy được sự nhỏ bé của mình, với thân phận này cô không thể đối xử như vậy với người khác, liền ngồi xuống lượm mảnh vỡ trên sàn, Trương Khiêm Phong thấy vậy cũng ngồi xuống cùng lượm, Đoan Mạch giật miếng mảnh vỡ từ tay hắn, nói với lời tức giận : _ Việc của Mạch Mạch, cậu không cần quan tâm! – nói xong cô mới phát hiện vết cắt rỉ máu trên tay hắn có lẽ là vì cô hậu đậu lúc lấy mảnh vỡ đã không chịu để ý _ Em xin lỗi! Em không cố ý… - Đoan Mạch cầm tay hắn hối lỗi sau đó kéo hắn đến phòng gần đó, cũng chính là phòng của dì Sang, lục kiếm hộp sơ cứu Phòng dì Sang Đoan Mạch thường xuyên đến nên rất nhanh sau đó đã thấy hộp sơ cứu, ngồi xuống bên cạnh Trương Khiêm Phong cô nhẹ nhàng nâng bàn tay của hắn lên xem xét. Vết thương nằm bên tay trái ở đầu ngón cái và ngón trỏ tuy không sâu lắm nhưng máu rỉ ra vô cùng nhiều, Đoan Mạch thấy máu liền có phần sợ hãi, nét mặt của cô khiến hắn có chút không yên tâm: _ Tôi tự làm! – Hắn giật tay mình ra khỏi tay cô, rồi lấy hộp sơ cứu đặt trên người cô về phía tay phải mình Đoan Mạch biết bản thân vụng về chi bằng để Trương Khiêm Phong tự xử lý có vẻ hay ho hơn cô tưởng nhiều. Mới thoáng chốc trong vòng một buổi sáng cô đã biến hắn thành ra như vậy cũng vô cùng áy náy: _ Em xin lỗi – cô nhẹ giọng ăn năng, nhìn vết thương băng bó trên tay hắn mà có phần khó chịu. Nếu để phu nhân thấy có phải sẽ lại không thích cô nữa. Trương Khiêm Phong nhìn Đoan Mạch cười trìu mến, dùng bàn tay không có vết thương xoa xoa đầu cô: _ Ngốc mới thèm trách em – nụ cười tỏa nắng của hắn khiến lòng Đoan Mạch hơi dao động, lòng có chút bất an cũng dần tan biến Đoan Mạch thẩm thấu được một điều rằng chưa bao giờ cô hiểu được con người của Trương Khiêm Phong dù là bây giờ hay trước kia. Từ nhỏ đã muốn thấy nước mắt của cô rồi tự biến bản thân hắn thành tên lưu manh, lớn lên thì tỏ ra nho nhã trước mặt cô, trong phút chốc lại biến thành bộ mặt giận dữ chỉ vì cô không nhận ra hắn, còn vừa mới đây cô làm hắn bị thương vậy mà vẫn vô tư nở nụ cười ưu ái nhìn cô…
|
CHƯƠNG 3: LỜI ĐỀ NGHỊ BẤT NGỜ Hoàng hôn buông xuống, màu vàng đỏ trên bầu trời chứa đựng nổi buồn sâu sắc, gió thổi khiến tóc của Đoan Mạch tung bay, đôi mắt xinh đẹp nhìn đăm đăm xuống mặt mồ trong xanh,cô ngồi thơ thẩn bên hồ bơi lớn. Đôi lông mày khẽ nhĩu, dường như đang suy nghĩ thứ gì đó rất nhập tâm. Phía chỗ Đoan Mạch ngồi đối diện với cổng lớn ở đằng xa, xuyên qua lùm cây cảnh rậm rạp cô vẫn có thể thấy có người đang mở cổng, một chiếc BMW màu đen nhanh chóng phóng vào trong, Đoan Mạch nhận ra ngay đó là xe của lão gia liền đứng dậy chạy vào phòng lớn. Y như rằng phu nhân còn nhanh hơn cả Đoan Mạch, bà đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là dì Sang còn Trương Tiết Phàm và Trương Khiêm Phong chắc đều ở trên phòng. Khuôn mặt mừng rỡ của phu nhân làm cô hiểu rõ bà mừng thế nào, có lẽ là vì đợt này ông đi New York ký hợp đồng khá lâu. Lão gia bước vào trong, dáng người lịch lãm, khuôn mặt cương nghị của ông ta nhìn vẫn khôi ngô tuấn tú đến nổi có thể nhầm lẫn về tuổi tác, theo sau là quản gia Kim đang kéo chiếc vali. Vừa vào đến, phu nhân đã niềm nở đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác từ ông, nói nhẹ nhàng: _ Lão gia! Ông lên phòng tắm rửa rồi sẽ có cơm ngay… _ Quyên Quyên, tôi nhớ em chết mất! – Ông không đi ngay mà dùng cánh tay của mình vòng qua eo bà ôm âu yếm _ Đáng ghét! Sinh nhật tôi ông cũng không thèm về bây giờ giám nói nhớ - Phu nhân đẩy lão gia ra, trách yêu Nhìn hai con người này ân ân ái ái như vậy khiến cô không nhịn được mà bật cười. Lão gia tên Trương Toan Hàm, là người đứng đầu Trương gia cũng chính ông đã gầy dựng Trương thị một tập đoàn có tiếng hiện nay. Ông trên thương trường luôn lạnh lùng quyết đoán, khó tiếp cận, ra tay tàn khốc, nhưng khi đứng trước phu nhân ông lại trở nên ôn nhu dễ tính. Ông biết mình sai nên khi nghe phu nhân trách móc thì không hề có chút phản bát nào nhưng sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi: _ Nghe nói Khiêm Phong về rồi? – Ông nới lỏng cà vạt, mở hai chiếc cúc ở tay áo sơ mi _ Phải… phải, vậy nên anh mau đi tắm rồi xuống phòng ăn sẽ được gặp nó – phu nhân như đứa con nít, áp hai tay vào lưng lão gia đẩy ông đi về hướng cầu thang. _ Ai… ai nói là tôi muốn gặp nó – ông vì muốn nhìn bà chất vấn mà quay đầu ra sau, ai ngờ Lệ Quyên dùng bàn tay trái của mình áp vào má trái của Trương Toan Hàm đẩy mặt ông quay lại đằng trước Đoan Mạch vì không chịu được mà cười to lên, dì Sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu giống như muốn nhắc cô phải giữ ý tứ. Trong bữa ăn thịnh soạn với đầy cao lương mĩ vị, ba người ai cũng đều ngồi vào bàn đầy đủ chỉ còn mỗi Trương Khiêm Phong là chưa thấy đâu. Đoan Mạch đứng đó quan sát, phu nhân lần này đích thân lên tiếng: _ Tiểu Mạch! Con đi gọi Khiêm Phong Đoan Mạch nghe xong liền ngó nghiêng xung quanh, khổ nổi lần này Tốn Hiển không có ở đây, cô đành phải xem sắc mặt từng người rồi thở dài quay lưng đi thẳng. Không lâu sau đã đứng trước cửa phòng của ai kia, Đoan Mạch do dự một chặp, hít vào thật sâu sau đó mới kiên định gõ cửa, chỉ là gõ rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng có ai trả lời. Đoan Mạch thử nắm chiếc khóa cửa thì phát hiện ra cửa không khóa nên đã tự tiện đi vào trong. Căn phòng này đều thay đổi toàn bộ từ những thứ nhỏ nhất, Đoan Mạch nhìn quanh căn phòng xác định không có người định quay lưng đi ra thì có một bàn tay to hơi ẩm ướt nắm chặt tay cô, làm Đoan Mạch giật mình: _ Ôi… sao cậu lại có thể không lên tiếng từ xa cơ chứ! – Mặt của Đoan Mạch vô cùng nhăn nhó, theo phản xạ lùi ra sau, giật tay ra khỏi tay hắn _ Em mới nói gì?! – Trương Khiêm Phong cười chế nhiễu, nhìn cô bằng con mắt diễu cợt Trách móc Trương Khiêm Phong xong cô mới để ý, hắn toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn trắng ở phía thân dưới, phần trên để lộ khuôn ngực rắn chắc lấm tấm vài giọt nước, có lẽ hắn vừa mới tắm xong. Đoan Mạch ngẩn người, nhìn chằm chằm vào thân hình quyến rũ đó, lòng thầm cảm than “đẹp chết mất”. Đến khi hắn lay lay người Đoan Mạch thì cô mới tỉnh mộng giật mình cúi cúi mặt: _ À… ờ… mời cậu xuống ăn tối, lão gia về rồi, muốn…muốn gặp…cậu – Đoan Mạch trong trạng thái ấp a ấp úng vì thốt ra câu nào là hình ảnh nửa thân trên trần truồng của Trương Khiên Phong lại hiện lên Trương Khiêm Phong chỉ ‘ừm’ nhẹ một tiếng, Đoan Mạch coi như xong chuyện liền rời đi, trước khi bước vào căn phòng cô cứ tưởng hắn sẽ có hành động trêu đừa thái quá với cô mà sinh ra lo sợ, so với thằng nhóc đáng ghét ngày nào thì Trương Khiêm Phong bây giờ chững chạc nghiêm túc hơn nhiều. Đoan Mạch vừa xuống tới thì hắn từ đằng sau cũng xuống theo. Trương Khiêm Phong ngồi vào bàn ăn mà không quên ngước nhìn người ba của mình, môi mỏng hơi mấp mấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Trong bữa tối vời không khí trầm tỉnh khó chịu ai cũng không chịu nói chuyện mà chỉ chăm chú vào phân ăn của mình, chẳng phải vì muốn tuân thủ quy tắc của những người quý tộc thượng lưu là khi dùng bữa phải im lặng tập trung ăn mà là có thể vì họ không có chủ đề chung để nói dù từng người trong đó bao hàm lão gia, phu nhân, Trương Khiêm Phong và cả Trương Tiết Phàm là máu mủ ruột thịt với nhau. Cuối cùng người đứng dậy ra khỏi bàn ăn trước chính là lão gia, ông kéo tấm khăn lên lau miệng, trước khi đi ông có nói với Trương Khiêm Phong: _ Ăn xong ra phòng khách gặp ta! – Dứt lời ông quay lưng đi luôn, lời nói thốt ra từ miệng ông nguyên căn có thể nghe thành lời ra lệnh _ OMG! Nhẹ cả lòng – Trương Tiết Phàm lên tiếng ngay khi lão gia đi khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm _ Ăn cơm với ba áp lực vậy sao? – Phu nhân gõ nhẹ vào đầu Tiết Phàm, chảy chung dòng máu với nhau mà cứ như người dưng, điều này làm bà bất lực vô cùng Trương Khiêm Phong cũng đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, lướt qua Đoan Mạch mà chẳng buồn liếc lấy một cái, hắn hình như đang suy nghĩ nhập tâm điều gì đó. Món tráng miệng và trà thượng hạn được Đoan Mạch bưng ra phòng khách. Không khí đỡ hơn ít nhiều khi phu nhân và Trương Tiết Phàm bàn tán rôm rã việc mua bán đồ trên mạng. Nhẹ nhàng đặt từng thứ xuống bàn lớn, Đoan Mạch nhìn sắc mặt lạnh lùng của hai người đàn ông mà có phần toát mồ hôi lạnh có thể cảm nhận được khói nóng nghi ngút bốc lên từ những tách trà cũng không làm dịu đi sự lạnh tanh khó thở này. Lão gia cầm tách trà lên rồi nhìn Trương Khiêm Phong sau đó không vội uống trà mà cất giọng nhàn nhạt: _ Về ở luôn? – Ông nhìn chằm chằm vào Trương Khiêm Phong như mong mỏi điều gì đó. Phu nhân và Tiết Phàm cũng dừng hẳn cuộc nói chuyện, chăm chú chờ câu trả lời của hắn _ Vâng! – Câu chữ thốt ra từ miệng hắn thể hiện quyết định của hắn chắc như đinh đóng cột sẽ không thay đổi nữa. Đoan Mạch đứng từ phía sau nhìn Khiêm Phong, ai chứ hắn thì cô hiểu, hắn chính là cái dạng cứng đầu đến khiến người ta phải bức bối Nghe Trương Khiêm Phong nói vậy lão gia đặt tách trà xuống bàn trong lúc chưa uống ngụm nào, ông thở dài nói tiếp: _ Vậy thì chuẩn bị vào công ty làm! – lời đề nghị của ông thực tế là mệnh lệnh _ Con không muốn, con có định hướng cho tương lai rồi! – Khiêm Phong quả quyết, với một Trương Khiêm Phong trước kia luôn dùng lời nói dối để đối phó Trương Toan Hàm còn bây giờ một lời dứt khoác như muốn đối chọi với ông ta _ Mày tưởng tao không biết những năm qua mày đã làm gì sao?! Ngoài việc học mày còn lãng phí thời gian cho mấy cái việc ca hát… thật mất mặt- Lão gia nghe vậy mặt toát lên ám khí, lửa giận ngun ngút, hất mạnh tách trà, quát lớn vào mặt hắn. Phu nhân vì bị thứ âm thanh vỡ nát làm giật mình, kéo tay Trương Toan Hàm có chút sợ hãi giọng run run khuyên ngăn: _ Điều là cha con có việc gì từ từ nói a… _ Con lớn rồi, có thể tự quyết định, đó là đam mê là nguồn sống của con ba không hiểu sao? – Trương Khiêm Phong nhìn ba mình cố giải thích cho ông ta rõ _ Mày đủ lông đủ cánh, chuyện ca hát có thể làm nở nang mặt mày của tao được sao?! Còn công huyết gầy dựng công ty của tao thì mày tính thế nào, nó không quan trọng? – Lão gia dơ tay lên chỉ vào mặt hắn, tay còn lại ông ngực áp chế bệnh đau tim lâu năm _ Anh à… bớt vài lời đi! – Tiết Phàm luôn là người quan sát tĩ mĩ, lần này cũng không ngoại lệ, biết được bệnh tình của Trương Toan Hàm, cô liền nhanh chóng cắt đứt cuộc cãi vã Trương Khiêm Phong nhìn lão gia định nói tiếp nhưng nhìn sự lắc đầu ngăn cản của Tiết Phàm hắn liền hậm hực bỏ lên lầu. Chuyện này Đoan Mạch là người ngoài căn bản chẳng hiểu được gì cả chỉ biết được sự nặng nề trong việc này tóm lại chính là lão gia muốn hắn đi làm còn hắn thì một mữ từ chối. Đang ngây ngốc nhìn sự tàn lụi của việc tranh cãi thì Tiết Phàm đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tiết Phàm vò đầu bứt tóc lầm bầm một đống, Đoan Mạch chỉ nghe ra được mấy chữ gì mà ‘mất cả sự yên bình’. Cô ta nói xong quay sang Đoan Mạch mạnh miệng nhờ vã: _ Giúp một tay đi! Em lên coi anh tôi thế nào... Đoan Mạch ngớ người, trong tình cảnh này mà bắt cô gặp hắn há chẳng phải tự rước họa vào thân, chui đầu vao rọ sao, nếu một hai trút giận lên đầu cô thì phải tính sao, đang không biết làm thế nào thì Tiết Phàm lại hối thúc: _ Nhanh lên! – Cô ta kèm theo ánh mắt như thể giờ nếu Đoan Mạch từ chối lập tức bỏ qua việc trước mắt mà quay sang xử đẹp cô cho coi. Đoan Mạch lếch tha lếch thếch đi lên từng bậc thang một cách mệt mỏi, bắt cô rửa một trăm cái bát có lẽ còn tốt hơn việc này. Cô thở dài, chẳng phải vì mệt nữa mà chính sát là sự chán ghét tột cùng, gõ cửa hai lần Đoan Mạch tự động mở cửa, hắn ngồi trên giường hai chân vẫn để dưới đất, tay ôm đầu bất lực cô sợ chọc giận hắn mà không dám lên tiếng chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng tựa vào tường nhìn hắn rồi thời gian cứ trôi, Đoan Mạch nhìn hắn đến phiền não không chịu nổi liều mình cất tiếng an ủi: _ Tuy em không hiểu gì hết nhưng vẫn mong cậu đừng buồn nữa – cô cắn cắn môi dưới, chiếc môi nhỏ âm ẩm chút nước Khiêm Phong ngước lên nhìn Đoan Mạch, ánh mắt u buồn ẩn chứa sự kích động, đôi lông mày kéo chặt vào nhau giờ giãn ra không ít, cô cứ tưởng hắn sẽ mắng cô phiền phức thậm chí là bảo cô ‘biến’ nhưng thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàn của hắn mang một tính chất đề nghị mà lời đề nghị này khiến tim Đoan Mạch như ngừng đập: _ Dọn ra sống cùng với tôi… được không?
|
CHƯƠNG 4: SỰ KHỞI ĐẦU Trong dang phòng tĩnh mịch không đèn chiếu sáng chỉ có thể nhờ ánh trăng khuyết từ ngoài ban công chiếu rọi vào để nhận ra hai con người đang im lặng kia.Trương Khiêm Phong dương đôi mắt u buồn sâu thăm thẳm mong chờ quyết định của Đoan Mạch. Đợi rất lâu nhưng Đoan Mạch vẫn chính là im lặng, hắn nhận ra sự khác thường của cô nên mệt mỏi dùng tay chống giường đứng lên đi về phía cô, khi khoảng cách giữa hai người sắp chạm sát nhau thì Đoan Mạch đột ngột lên tiếng: _ Sống chung rồi cậu sẽ đối xử với em như trước đây sao?...Nếu là vậy thì em xin phép từ chối – Đoan Mạch cúi thấp đầu để tránh ánh mắt của Trương Khiêm Phong, nãy giờ cô đang nhập tâm suy nghĩ về lời đề nghị bất ngờ tới của hắn, chợt nhớ đến những hành động đối xử đáng sợ của hắn khi cô còn nhỏ Đoan Mạch liền không rõ lòng mình bây giờ phải làm sao mới đúng. _ Ngốc quá, em xem em biến mọi thứ phức tạp như thế nào?! – Trương Khiêm Phong cười nhẹ nhàng có phần vui vẻ khi nhìn thấy sự ngốc nghếch của Đoan Mạch Nghe hắn nói vậy cô từ từ ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú kia trong bóng đêm cũng muốn hút hồn người khác như vậy. Trương Khiêm Phong đột nhiên kéo mạnh tay Đoan Mạch khiến cô lao về phía trước nằm gọn trong lòng hắn, Đoan Mạch theo phản xạ cố đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng xiết chặt thuần thục cất tiếng dụ dỗ: _ Ngoan, chỉ một chút… để tôi ôm em một chút thôi – hắn ôm cô nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác mong muốn này. Thấy hắn cũng không có thêm hành động quái gỡ nào Đoan Mạch đành để mặt cho hắn ôm, nhưng lạ thay càng lúc cô càng muốn hắn ôm chặt hơn cho đến khi hắn buông tay thì cô có chút lưu luyến khó tả. Đoan Mạch bỏ chạy ra ngoài mà không thể nói thêm gì vì cô căn bản không biết phải lựa chọn làm sao cho hợp lý, hành động của Trương Khiêm Phong lúc nãy có phải là đang trêu đùa cô hay không chứ? Nhưng nếu là thật thì đã làm sao, huống hồ phu nhân Lệ Quyên và lão gia Trương Toan Hàm sẽ đồng ý cho một nam một nữ sống chung với nhau ư? Đã vậy tên nam nhân đó lại còn là đứa con trai quý tử của họ nữa, điều phức tạp này khiến Đoan Mạch vạn lần không muốn nghĩ tới, cô chạy nhanh về phòng tập thể nằm lên giường trùm kín chăn, chẳng rõ từ khi nào đã chìm sâu vào giấc ngủ…Ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ làm Đoan Mạch mở mắt, cô trước giờ chưa từng vì mấy thứ nhỏ nhặt này mà thức dậy vậy mà hôm nay chỉ một đốm sáng đã có thể tỉnh giấc. Nhanh chóng thay bộ đồ chỉnh tề ra phòng khách, chưa kịp đến nơi thì bị bàn tay quen thuộc nắm lấy kéo đi. Trương Khiêm Phong kéo cô ra vườn hoa hồng nơi phu nhân đang nhâm nhi ly trà sáng, điều làm Đoan Mạch khó xử chính là ban nãy hắn nắm chặt cổ tay cô lướt qua bao con mắt, hơn hết cả là còn lướt qua cặp mắt của Tốn Hiển người ái mộ hắn ta từ giây phút nghe được Trương gia còn cómột cậu chủ. Đoan Mạch trở tay không kịp đành để Trương Khiêm Phong sai khiến khi đã ở trước mặt phu nhân: _ Em ngồi đi! –hắn ấn cô ngồi xuống ghế sau đó cũng ngồi vào ghế bên cạnh _ Tiểu Mạch cũng tới rồi con có gì thì nói mau đi – Phu nhân thúc dục, cho một miếng bánh nhỏ vào miệng sau đó nâng tách trà lên uống chỉ là chưa kịp tiêu hóa đã phải phun hết ra ngoài vì câu nói của hắn _ Con sẽ dọn ra ngoài…cùng với Mạch Mạch – hắn mập mờ khiến người khác hồi hộp. Trương Khiêm Phong ngồi bên cạnh thấy phu nhân phun hết nước trà ra ngoài liền kéo ghế tới ngồi sát bà, đưa cho bà chiếc khăn mỏng để lau miệng còn Đoan Mạch thì vẫn là kiểu ngẩn người thường ngày Phu nhân lần này thực sự bị hắn làm kinh động một phen, ấp úng không thành lời. Chỉ tưởng là một chuyện nhỏ nhặt nào đó cũng chưa hề nghĩ tới chuyện hoang đường này nhưng rồi bà cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi: _ Sao phải dọn ra ngoài bộ ở đây không tốt? Đã vậy còn muốn dẫn Tiểu Mạch đi- phu nhân đợi dì Sang rót ly trà mới sau đó lại uống tiếp _ Chuyện dọn ra ngoài con sớm đã chuẩn bị chỉ là cũng không nghĩ tới phải chuyển ra ngoài nhanh như vậy… - Khuôn mặt của Trương Khiêm Phong không biết từ khi nào lại trở nên nghiêm túc đến như vậy, trên khuôn mặt hiện rõ nét nghiêm nghị lạ lùng _ Vì ba con sao? – Phu nhân cắt lời, nét mặt hơi nhăn nhó bi sầu như đã phải trải qua một mất mát lớn nào đó _ Đúng vậy.. còn chuyện muốn dẫn Mạch Mạch theo cùng là vì con nghĩ em ấy khá hiểu con nên tiện việc chăm sóc… chỉ thế thôi! – Hắn dứt khoát, con người này ngay thẳng quá mức chỉ biết khiến cho người khác trở nên đau lòng Đoan Mạch đang chăm chú nghe hai người nói chuyện đột nhiên có nhắc đến tên mình liền giật mình đứng bật dậy: _ Không, cậu chủ biết đấy Mạch Mạch không thể xa phu nhân – suy nghĩ phút chốc trong đầu lại trở thành lời nói thốt ra từ miệng cô ngay lúc rối ren Trương Khiêm Phong kéo tay cô ngồi xuống, ra quyết định cuối cùng: _ Mạch Mạch con sẽ đưa đi, chắc chắn khi rãnh rỗi sẽ trở về thăm mẹ, nếu ở lại trong nhà này chắc chắn sẽ phải đối đầu với ba… mẹ phải hiểu – lợi dụng tình thương của phu nhân dành cho hắn, Trương Khiêm Phong liền nhìn bà thành khẩn mong được chấp nhận. Không đợi bà chấp nhận hắn liền bá đạo ra lệnh cho cô: _ Đi thu dọn đồ! – hắn nói lớn, thấy cô vẫn còn ngu người ra đó liền hét: _ còn chờ gì nữa mau đi – hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, biết cô sợ lời nói nặng liền dùng biện pháp này. Đoan Mạch ngậm ngùi nhìn phu nhân một lần đứng dậy đi về hướng nhà lớn, nhìn tình hình bây giờ chưa ra khỏi Trương gia đã như vậy rồi có phải hắn muốn sau khi đem cô đi sẽ ngược đãi cô chăng??? Bước từng bước nặng nề trên những viên gạch lớn trải dài ra cổng chính cũng chỉ có mình Tiểu Lộ là ra tiễn Đoan Mạch, tuy chỉ là hai giỏ đồ nhưng đối với thân hình nhỏ nhắn của cô thì nó thực sự nặng nề. Tiểu Lộ thúc tha thúc thích như đứa con nít, phần không muốn Đoan Mạch đi phần vì tiếc bản thân không được như cô. Vừa ra đến đã thấy chiếc xe màu xanh lam đậu sẵn, người ngồi ghế lái đương nhiên là Trương Khiêm Phong, Đoan Mạch bất tri bất giác hận hắn, hận hắn bắt ép cô rời xa Tiểu Lộ, hận hắn đã khiến phu nhân vì sợ cảnh chia ly mà không nỡ ra đây còn Tiết Phàm và lão gia có lẽ vẫn chưa hề biết đến cái chuyện chết tiệt này. Đoan Mạch rầu rĩ đem đống đồ bỏ ra sau cốp xe đã được mở sẵn sau đó nhìn Tiểu Lộ nói với giọng run run như muốn khóc: _ Em đi đã, chắc chắn sẽ về thăm chị _ Ừm, đi nha… - Tiểu Lộ miệng thì bảo Đoan Mạch đi nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông Đoan Mạch nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được nét mặt khó hiểu của Trương Khiêm Phong đành buông tay Tiểu Lộ bước đến mở cửa xe ở ghế sau, nhưng mở hoài vẫn mở không ra đến khi hắn lên tiếng mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước: _ Ngồi ở ghế trước, bên cạnh tôi! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, khác hoàn toàn với con người vui vẻ thích đùa giỡn của hắn mấy ngày trước đây. Đoan Mạch lúc này chỉ có thể bĩu môi cảm thán, la lếch lên mở cửa của ghế trước. Ngồi yên định ở trong xe, Đoan Mạch đang thở chậm rãi hưởng cảm giác nhẹ nhỏm, thì Trương Khiêm Phong giữa ban ngày ban mặt đột ngột chồm về phía cô, theo phản xạ Đoan Mạch lấy tay ôm ngực mở to mắt nhìn hắn cảnh giác, hắn cũng nhìn cô đôi giây sau đó cười nhếch mép rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô. Đoan Mạch từ từ thả lỏng tay chân, chớp chớp mắt, nhận ra suy nghĩ đen tối trong đầu mình mà lấy tay che mặt đến khi xe bắt đầu chạy cô mới dần hạ tay xuống, một chút cũng không dám quay sang nhìn Trương Khiêm Phong nữa. Đường quốc lộ đông đúc xe, đây chẳng hổ danh là thành phố phồn hoa nhìn xuyên qua cửa kính đã có thể thấy nhiều loại xe hơi khác nhau còn có những tòa cao ốc đồ sộ kia nữa, thoáng chốc Đoan Mạch cảm thấy tủi thân nhận ra mình nhỏ bé tầm thường đến mức nào. Tựa đầu trên thành ghế Đoan Mạch say ngủ lúc nào không hay, con người cô cái gì cũng vậy chính là dễ ăn dễ ngủ còn cả dễ bảo nữa chỉ có thể dùng ba từ để nói “ngoan quá chừng!”… Cảm nhận sự êm ắng chưa bao giờ có ở trên lưng, mùi thơm mát lan tỏa xung quanh ngửi ra thì chính là mùi của bông hoa nhài, Đoan Mạch không chịu được nữa mà mở mắt. Trước mắt là một căn phòng lớn, bốn bức tường trắng nổi bật bởi những đường xen kẻ màu nâu, chiếc đèn chùm trên trần nhà tuy chưa có đèn nhưng vẫn lấp lánh đẹp đẽ, còn cả chiếc giường lớn êm ái với nhãn hiệu nổi tiếng được đặt sát vách tường cách cửa phòng một khoảng khá xa, ở cuối giường đặt một chiếc bàn với mấy thứ nước hoa, phấn trang điểm xa xỉ làm Đoan Mạch cảm thấy mình chưa tỉnh hẳn. Chiếc rèm cửa cùng tông màu nâu phấp phới khi có làn gió thổi qua khiến cô tò mò bước xuống giường đi tới nơi tấm rèm, phía sau tấm rèm là khoảng trời nhuộm một màu đỏ, thì ra hoàng hôn khi ngắm ở vị trí này lại lung linh đến vậy, Đoan Mạch bước nhanh đến dựa sát vào lang cang nhìn rõ thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ kia. Ngắm rất lâu rất lâu Đoan Mạch mới để ý, nơi này là ở tầng hai nhìn xuống là một vùng chỉ riêng với hai màu trắng và xanh, thứ hoa nhài dịu dàng thanh lịch mà Đoan Mạch thích nhất… Đây chỉ là trùng hợp thôi sao?
|