Bảy Kiếp Xui Xẻo
|
|
Ta nín thinh, bà vú cười nói: “Hay quá, tiểu công tử không xa Tống tiểu thư được rồi.”
Ta đảo đôi mắt cá chết của mình, lẳng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn.
Thế là dưới tình huống bắt buộc, ta phải thưởng thức cảnh Lục Hải Không bị lột sạch ra tắm, chẳng có tí cảm giác rạo rực nào mà y như kiểu bà cô giặt da lợn, được cái là đống trắng nõn mềm mại này vân vê rất chi sướng tay.
Nhưng dù nói thế nào, ta vẫn đã mềm lòng mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo để giết Lục Hải Không.
Kể từ đó, hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân, ngày ngày đều có thể thấy Lục Hải Không, nhưng bà vú và đám hầu gái sau lần đó không bỏ bê Lục Hải Không chút nào nữa, đến một kẽ hở cũng chẳng chừa.
Ta bèn cân nhắc tới việc chờ thằng bé này lớn, đợi tới lúc có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó.
Ai ngờ cứ thế mà chờ tận năm năm, chờ tới mức cứ mỗi lần nhìn thấy Lục Hải Không là mắt ta lại xanh lè, tướng quân và phu nhân suốt ngày chọc ta: “Con bé này trúng độc của Hải Không rồi hả? Cứ rảnh là tới ngóng thằng bé, không phải vội, mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà.”
Cả đời quá dài, ta chỉ cần một sớm một chiều để… khử nó thôi, ta quyết tâm rồi.
Khi mười tuổi, ta đã lông bông hết thuốc chữa. Cha Tống hoàn toàn tuyệt vọng, mắt nhắm mắt mở mặc ta muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là ta phải chiếm gọn ưu thế, gây dựng danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương ở kinh thành này rồi.
Vào ngày sinh nhật tròn năm tuổi của Lục Hải Không, cuối cùng ta cũng tìm ra cách lừa bà vú và đám hầu gái, lén đưa nó ra khỏi phủ tướng quân.
Ta cân nhắc một lát, trong phủ tướng quân không có cơ hội ra tay, nhưng ra phủ thì có cả tá, ví dụ như bờ sông trơn trượt này, cành cây giòn tan này, bất cứ nơi nào cũng đều có thể xảy ra chuyện không may.
Ta phấn khích xoa tay, Lục Hải Không lại dính chặt vào người ta thẽ thọt: “Vân Tường, hay là chúng ta về đi, cha nói bên ngoài nhiều người, không an toàn.” Thằng bé này từ nhỏ đã bị trông coi nghiêm ngặt, chỉ cần ra khỏi cửa là có một hàng dài đi theo, chưa từng “cải trang vi hành”, vì thế lúng túng nhìn dòng người đông đúc trong buổi chợ phiên.
Ta đang tính xem nơi nào có thể để Lục Hải Không “gặp chuyện không may” một cách hoàn hảo nhất thì nó kéo áo ta: “Vân Tường, về đi.”
“Cấm ồn ào!”
Thằng bé ngoan ngoãn ngậm miệng, rồi lại bất an nhìn xung quanh một lượt. “Vân Tường,” nó gọi ta bằng cái giọng đầy vẻ tội nghiệp, rồi đưa bàn tay mập mạp tới trước mặt ta, “Phải nắm cơ.” Ta vô thức nắm lấy tay nó, một ánh sáng lóe lên trong đầu, nói: “Nhóc con, muốn tới chùa Đàn Chá không?” Đó là một ngôi chùa gần vùng ngoại ô, đường xá gập ghềnh ít người qua lại, đường lên đó vừa hẹp vừa nhỏ, thằng nhóc này trèo lên cực kì dễ ngã.
Nó nghĩ một lát: “Nơi đó xa lắm, không an toàn.”
“Có sao đâu, chúng ta sẽ về ngay mà.”
Thằng đó vẫn bướng bỉnh lắc đầu, ta nghĩ một lát, thở dài đầy tiếc nuối: “Vậy à… Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta còn muốn xin một lá bùa hộ mệnh cho ngươi, nghe nói bùa chùa Đàn Chá linh lắm.” Ta buông lỏng tay nó, mặt ngập vẻ thất vọng: “Ngươi không muốn đi thì thôi.”
“Vân Tường…” Nó hơi luống cuống, vội vàng túm lấy ta, do dự hồi lâu rồi nói, “Chúng ta đi đi.”
Vẻ nuối tiếc loáng cái đã sạch bách, ta kéo thằng bé đi: “Được, lên đường.”
Sơ Không ơi là Sơ Không, người đừng trách ta độc ác, cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ta và ngươi.
Đừng hỏi sao ta không chết, bởi vì tự sát là một việc quá tàn nhẫn, mà ta lại quá mềm lòng…
Muốn tới chùa Đàn Chá phải băng qua khu phố sầm uất của kinh thành, Lục Hải Không chưa từng đến mấy nơi thế này bao giờ, nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên. “Vân Tường! Đó là gì?” Ta nhìn theo hướng nó chỉ, bĩu môi đáp: “Mứt quả, vừa cứng lại vừa ngọt, chả ngon nghẻ gì đâu.”
Mắt Hải Không sáng rực: “Ăn đi…”
Ta thấy đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong đời Lục Hải Không, về tình về lí quả thực không nên keo kiệt một đồng mứt quả này, vì thế ta cực kì hào phóng lấy quỹ đen ra, tìm một đồng tiền trong đống bạc vụn, vênh mặt đi về phía chủ sạp.
Năm đó ở Thiên giới, ta chắc chắn không thể có nhiều tiền mang theo thế này, giờ đã giàu có muốn mua mứt quả thì mua mứt quả, đúng là đời người chẳng thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đang suy tư thì đột nhiên kẻ trước mặt va mạnh vào người ta, ta loạng choạng ngã nhào xuống đất. Lục Hải Không bên cạnh sợ hãi, vội vàng đỡ lưng ta, hoảng hốt gọi: “Vân Tường! Đau không đau không?”
Ta lắc đầu, chợt nhận ra, túi tiền trong tay mất tiêu đâu rồi!
Nhớ tới những ngày nghèo khổ không có một cắc trên Thiên giới, đầu ta lập tức nóng bừng, ta khó khăn lắm mới tiết kiệm được chỗ đó đấy! Muốn cướp thì cướp, đúng là còn khốn kiếp hơn tên Sơ Không quất nát cây quạt tròn của ta!
“Mẹ mày!” Ta xắn tay áo, bật dậy quát: “Chôm tiền táo bón cả đời! Tên trộm kia đứng lại cho ta!” Hét xong ta bèn chạy theo, không thèm quan tâm Lục Hải Không chân ngắn có theo kịp được không.
Tên trộm đằng trước hình như không ngờ một con nhóc mười tuổi như ta cũng dám đuổi theo, gã chột dạ, cắm đầu cắm cổ chạy. Phố xá sầm uất đông người, tên trộm đằng trước va đập tứ tung, gà bay chó sủa, còn ta thì lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình mà len lỏi, chả mấy chốc đã đuổi kịp gã.
Sau khi được lục đạo luân hồi gột rửa, tiên pháp của ta mất hết, nhưng vẫn còn nhớ vài ngón đòn chân tay, tuy không đấu nổi người có võ công cao cường nhưng cũng đủ xử loại trộm cắp nhãi nhép này. Đối phương là một gã đàn ông trung niên, hình thể lớn hơn ta rất nhiều, cho nên ta phải tốc chiến tốc thắng, tất nhiên là không thể đấu tay đôi rồi. Vì thế lúc bắt trộm ta vơ luôn cái chày cán bột của ông chủ gánh hàng rong, khi cách gã ba bước, ta vung cái chày từ dưới lên trên, chỉ nghe thấy một tiếng “Bang” vang lên ngay chính giữa chỗ hiểm trong đũng quần của tên trộm. Gã hét toáng lên, sau đó ngã thẳng xuống đất, ôm chặt đũng quần, vặn vẹo y như sâu róm.
Ta tiếp tục xông tới nhảy lên đạp mạnh thêm mấy cái vào đũng quần gã, tên trộm sùi bọt mép, xỉu luôn tại chỗ.
Ta ném cái chày cán bột đi, lấy lại túi tiền từ trong túi áo tên trộm: “Hừ, dám cướp tiền của bản cô nương đây, đã muốn xuống mồ chưa hả?”
Cẩn thận đếm lại đống bạc trong túi, thấy không thiếu một cắc, ta mỉm cười hài lòng: “Lục Hải Không, chúng ta đi mua mứt quả thôi.”
Xung quanh im phăng phắc.
Ta chớp mắt, nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra quanh đây toàn những người xa lạ đang hoảng hồn.
“Ế?” Ta sửng sốt, Lục Hải Không… đâu rồi?
Thực ra, so với việc lạc mất Lục Hải Không, mục đích ban đầu của ta còn đáng sợ hơn mới đúng, nhưng sau khi để lạc nó, ta lại cực kì hoảng loạn.
Vì thế ta bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh, nếu Lục Hải Không chết ngay thì không sao, nhưng nếu nó bị kẻ xấu bắt đi bán làm cu li, làm tôi tớ, thậm chí… bán vào kĩ viện. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu khiến ta càng suy sụp.
Nếu quả thật là thế, ta cảm thấy Sơ Không mà xuống địa ngục thật, dù có phải liều mình hồn phi phách tán cũng phải khiến ta biến khỏi Tam giới. Làm người không thể tuyệt tình quá.
Dọc quãng đường ta vẫn gọi tên Lục Hải Không, chưa bao giờ ta hi vọng nó bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta như thế này, nhưng tìm suốt một ngày cũng không có kết quả.
Trời sẩm tối, bốn cánh cửa lớn của kinh thành đã bắt đầu chốt khóa, nếu có kẻ bắt cóc Lục Hải Không thì chỉ sợ lúc này đã trốn được khỏi thành rồi, bằng sức của ta chắc chắn không thể tìm thấy người. Ta nghĩ dù sao Lục Hải Không cũng là con trai của đại tướng quân, để tìm con trai, đại tướng quân dùng chút đặc quyền chắc cũng chả sao, nghĩ tới đó, ta lập tức chạy về.
Hai chiếc đèn lồng lớn trước phủ tướng quân đã được thắp sáng, thị vệ canh cửa đứng nghiêm chỉnh, ta đang định chạy qua thì đã thấy cha Tống mang vẻ áy náy bước ra khỏi phủ tướng quân, đại tướng quân cũng đi cùng ông, cha Tống lắc đầu nói: “Chỉ trách ta bình thường không dạy dỗ nghiệt nữ cho tốt, để nó to gan tới mức gây ra họa ngày hôm nay. Lục huynh, đợi ta tìm được con nhóc đó, nhất định sẽ đưa nó tới xin lỗi.”
Ta bỗng thấy hồi hộp, không phải Lục Hải Không thực sự xảy ra chuyện rồi đó chứ. Không thèm quan tâm cha Tống sẽ phạt thế nào, ta chạy vọt qua: “Cha, tướng quân, Lục Hải Không nó… nó sao rồi?”
Lục tướng quân còn chưa nói gì, ông già bị ta chọc giân tới méo râu chặn ngang: “Sao rồi! Con nhóc hư hỏng còn dám hỏi sao rồi! Bình thường ta chiều con quá, để con không biết trời cao đất dày gì nữa, hôm nay ta phải dạy cho con một bài học mới được!” Cha Tống nắm tay ta kéo về phía cổng phủ tướng gia đối diện, còn chưa vào cửa đã hét lên: “Lão Triệu! Lấy gia pháp ra!”
Đây là lần đầu tiên cha Tống nói muốn dùng gia pháp với ta, ta vừa sợ bị đánh vừa cố chấp hỏi: “Lục Hải Không thực sự bị người ta bắt cóc đem bán rồi sao? Mới có một lúc mà đã bị bán rồi á? Bán thế nào… bán được bao nhiêu?”
Cha Tống giận quá run bần bật: “Tao thật muốn lôi mày đi bán!”
“Tống huynh.” Lục tướng quân nói xen vào, “Vân Tường còn nhỏ, đương nhiên không hiểu chuyện, vả lại thằng bé nhà ta cũng không xảy ra việc gì lớn, chuyện này cho qua đi.”
Không đợi cha Tống trả lời ta đã xía vô: “Lục Hải Không không xảy ra chuyện gì lớn? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nhỏ?”
Lục tướng quân có chút bất lực nhìn ta thở dài: “Bị một vài… kẻ xấu bắt được, may mà ám vệ của phủ tới kịp, thằng bé chỉ bị sứt răng thôi, thêm vài vết thương nhẹ nữa. Nhưng quả thực hôm nay Vân Tường không nên một mình đưa Hải Không ra khỏi phủ tướng quân.”
Biết Lục Hải Không không làm sao, ta thở phào nhẹ nhõm, không để ý xem sau đó tướng quân nói những gì, quay đầu huỵch toẹt luôn với cha Tống: “Cha, cha thấy đó, nó không sao, nó vẫn còn trinh, vẫn còn sống.”
Mặt cha Tống cứ thoắt xanh thoắt trắng. Lục Tướng quân đằng sau hình như đang khuyên cha ta gì đó cũng nghẹn họng, nhìn cha Tống nói: “Mười tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chẳng mấy chốc là tới cập kê, Tống huynh tăng cường dạy dỗ cũng là điều dễ hiểu, Lục mỗ đi trước.”
Ta bỗng nhận ra vừa nãy đã phun một câu chuốc vạ, đang định bù lại thì cha Tống đã túm tay ta lôi xềnh xệch về nhà, nghiêm khắc nói: “Lại đây!”
Nghĩ tới cái roi mây trong từ đường mông ta đã đau âm ỉ, không có tiên pháp hộ thể, bị ăn đòn là một chuyện vô cùng đáng lo. Ta méo miệng, mắt rưng rưng: “Cha, con gái sai rồi.”
Cha Tống không thèm để ý: “Chính vì bình thường ta quá dung túng con nên con mới thành ra cái tính này, hôm nay phải đánh, có khóc ra máu cũng phải chịu.”
“Cha!” Nước mắt nước mũi của ta đồng loạt rơi lã chã, giống hệt vẻ bi thảm của Lục Hải Không lúc mới sinh, ta quỳ sụp xuống, ôm đùi cha ta, khóc khàn cả giọng: “Con gái biết sai thật rồi mà! Con sẽ không bao giờ mang Lục Hải Không ra phủ một mình nữa! Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời cha! Ngày ngày ở nhà đọc sách, thêu thùa.”
“Hừ!” Cha Tống cười lạnh, “Cái chiêu này tháng trước dùng rồi.” Ông nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Đừng có khóc lóc trên đường, người ta thấy lại cười tướng phủ ta.” Ông nói bằng ngữ điệu này thì đúng là giận thật rồi.
Ta biết trận đòn hôm nay không thể tránh nổi nữa, vừa lau nước mắt đang định đứng lên thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phủ tướng quân đằng sau bị đẩy ra, thằng nhóc bé tí không mặc cả áo ngoài, mắt đỏ hoe đứng đó. Trán nó còn bị quấn vài vòng băng, chắc là vết thương ngày hôm nay.
Lục Hải Không thấy ta ôm đùi cha Tống ỉu xìu ngồi dưới đất thì thoáng run rẩy, dầu gì trước mặt thằng nhóc này, ta vẫn luôn giữ hình tượng cao lớn mạnh mẽ.
Ta buông cánh tay đang ôm đùi cha Tống ra, đường hoàng ngồi xổm dưới đất, đang bụng nó ra làm chi thì đã thấy Lục Hải Không mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giua. Ta đang ngơ ngác thì bà vú và đám hầu gái vội vàng đuổi theo phía sau đua nhau dỗ dành nó, Lục Hải Không lại ương bướng đẩy hết mọi người ra, vừa lau nước mắt vừa tập tễnh nhào về phía ta.
“Vân Tường… Hu hu hu…” Một tay lau nước mắt một tay túm lấy tóc ta, “Vân Tường không cần Hải Không nữa, Vân Tường không cần Hải Không nữa, ta làm thế nào cũng không đuổi kịp!”
Miệng ta giần giật, tìm bừa một lí do cho qua chuyện: “Chẳng phải vì ta muốn mua mứt quả cho ngươi sao…”
|
Tiếng khóc của Lục Hải Không nhỏ đi, mở to đôi mắt sáng ngời trong chốc lát, sau đó lại òa lên nức nở: “Hu hu hu, đều là lỗi của Hải Không, chỉ tại Hải Không muốn ăn mứt quả, bây giờ Vân Tường còn phải chịu đòn nữa… Để Vân Tường bị bắt nạt, là lỗi của Hải Không, không bảo vệ được Vân Tường, là lỗi của Hải Không, Hải Không ngốc, lại gây rắc rối cho Vân Tường.”
Nó lết từng tí tới trước mặt ta, ôm lấy cổ ta, nước mũi nhầy nhụa, khóc nức nở như thể nó mới là người bị đánh.
Ta ngơ ngác, để mặc nước mắt nó thấm ướt vai áo, có giọt còn chui vào cổ áo ta trượt xuống, vừa lạnh vừa ấm, ta cũng không hiểu sao biết rõ là nó làm bẩn quần áo của ta mà ta lại không hề tức giận.
“Đừng khóc.” Ta thuận tay xoa đầu nó, trong lòng lại nao nao, thì ra việc uống canh Mạnh Bà và đi qua cầu Nại Hà lại có ý nghĩa thế này. Bất kể kiếp trước nó là người hay là thần, bất kể yêu hận tình thù giữa hai người ra sao, sau khi đầu thai tất cả đều biến mất. Ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nhận ra ta, duyên phận chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong một cuộc đời…
Lục Hải Không ôm ta khóc hồi lâu, cha Tống đành phải đầu hàng trước: “Được rồi được rồi! Ta không đánh nữa, hôm nay con tự tới từ đường quỳ mà ngẫm nghĩ lại đi.”
Đêm đó, Lục Hải Không cũng ngủ cùng ta trong từ đường, ta dựa vào bàn thờ, nó gối lên đùi ta. Ngày hôm sau khi tỉnh lại Lục Hải Không đã nằm trong lòng chớp mắt nhìn ta, nó đưa cái tay ướt nhẹp ra nói: “Vân Tường, ngươi xem, ngươi chảy nhiều nước miếng quá, ta giúp ngươi lau ướt đẫm cả tay áo rồi đây này.”
Ta nhíu mày, cốc trán nó: “Không được nói những lời làm ta xấu hổ.”
Nó thành thật gật đầu rồi ngồi bật dậy: “Ta không ghét Vân Tường đâu.”
Ta bĩu môi, ngươi không ghét là vì ngươi còn quá nhỏ, đợi tới khi tìm được kí ức thì không biết ghét ta đến thế nào đâu. Ta đang oán thầm thì Lục Hải Không ôm chầm lấy cổ ta, cười tủm tỉm cọ vào người ta: “Chờ ta trưởng thành rồi, Vân Tường sẽ không bị phạt nữa, làm gì cũng không bị phạt, ta sẽ bảo vệ Vân Tường.”
Ta khinh thường đáp: “Ngươi cũng ghê thật. Đừng có học mấy lời bọn dân chơi lừa con gái nhà người ta chứ.”
Lục Hải Không im lặng ôm cổ ta, dưới ánh nắng chan hòa, đột nhiên lại có một khoảnh khắc khiến ta muốn ôm lấy thằng bé hôn chụt hai cái.
Kể từ ngày đó, người trong phủ tướng quân đều cảm thấy tiểu thiếu gia chơi ít, dậy sớm, chăm chỉ học tập hơn trước kia rất nhiều, càng hăng say học võ. Ta nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện ra “âm mưu chọc phá” của ta nên bắt đầu phòng bị? Hay là… nó thật sự quyết tâm bảo vệ ta?
Nực cười! Thằng nhãi ranh ta dốc hết tâm sức để giết lại muốn bảo vệ ta?
Sơ Không mà nghe thấy câu này chắc cười trụi lông.
Nhưng dẫu nói thế nào, trong một khoảng thời gian dài sau đó, điều ta nhìn thấy đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy nhất định là thằng quỷ nhỏ mướt mồ hôi. Nó nằm bò bên giường ta, cực kì hớn hở nói cho ta biết sáng hôm nay nó dậy lúc nào, luyện được bao nhiêu võ, học thuộc được bao nhiêu bài thơ.
Mỗi ngày nghe nó kể lại những chuyện mình đã làm, ta lại hối hận đến độ phải bóp chặt cổ tay, nếu cứ tiếp tục thế này… cứ tiếp tục thế này, thì ta phải đánh ngươi kiểu gì đây hả thằng nhãi ranh kia!
Những ngày tháng chật vật như thế kéo dài tới khi Lục Hải Không mười tuổi, ta mười lăm tuổi. Ta, tiểu thư phủ Thừa tướng, Tống Vân Tường, tới tuổi cập kê.
Nhưng đúng vào tháng bảy nóng nực năm đó, cha Tống đột nhiên nghiêm mặt nói với ta, sau này không được gặp riêng Lục Hải Không nữa. Ta chỉ nói là tư tưởng hủ nho của cha Tống đang tác oai tác quái, phẩy tay không để ý tới ông, nhưng một tháng sau đó, quả thật ta không thấy bóng Lục Hải Không đâu.
Trung thu năm ấy, trăng tròn vành vạnh giữa trời, đột nhiên một mùi kì lạ bay khắp tướng phủ, ta quay đầu lại, giật mình thấy phía phủ tướng quân đang bốc khói nghi ngút, chẳng mấy chốc lửa đã vươn đến tận trời, ánh lửa bốc lên rừng rực như muốn cướp đi ánh trăng phương xa.
Ta chớp mắt, nhớ tới vẻ nghiêm nghị của cha Tống mấy hôm nay và Lục Hải Không không rõ tung tích, lập tức hiểu, a, thì ra triều đình xảy ra chuyện rồi.
Ta lau cái miệng dính đầy vụn bánh trung thu, vừa mới đứng lên đã nghe thấy tiếng cha Tống quát: “Con đi đâu?”
“Con về phòng, no căng rồi.”
Mày cha Tống nhíu chặt, dặn dò thị vệ bên cạnh: “Để ý tiểu thư. Đêm nay không cho nó đi đâu cả.”
Ta quay người về phòng, thầm nghĩ nhà hàng xóm cháy to như thế mà cha Tống còn không dám ra xem một cái, nếu không phải là ý bề trên, thì ai dám ra tay với phủ đại tướng quân thiên triều.
Kiếp này Lục Hải Không chắc khó thoát.
Mười năm, cuối cùng hắn cũng đi đầu thai sớm, phá hỏng bảy kiếp tình duyên cùng ta.
Lúc trở về phòng đi ngang qua từ đường, ta đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Lục Hải Không nằm trong lòng ta, mở to đôi mắt rực rỡ tràn đầy hi vọng ngày hôm đó, nó nói nước miếng của ta làm ướt hết gấu tay áo nó, hừ, oắt con, ai chảy nhiều nước miếng thế chứ…
Ta bĩu môi, chân lại không thể bước nổi.
Hay là… ta sang nhặt xác cho nó nhỉ, dù gì cũng đấu trí đấu gan bao năm mà…
Thành thạo đánh lừa bọn thị vệ ngốc nghếch, ta trèo tường hậu viện chuồn ra ngoài, vòng một vòng lớn, cuối cùng vòng tới cửa sau của phủ tướng quân. Phủ tướng quân lửa cháy ngút trời, nhưng ngoài tiếng lửa cháy tanh tách, thì chỉ còn một không gian lặng im.
Ta nhìn chằm chằm cánh cổng sau hồi lâu, nghĩ bụng, nếu ta cứ vào thế này ngộ nhỡ gặp đám sát thủ đã giải quyết đâu vào đấy thì đúng là khó xử, tới lúc đó chẳng những không nhặt được xác Lục Hải Không, có khi còn mất cả mạng luôn ấy chứ, không được. Ta bỗng nhớ ra khu tường phía đông của phủ tướng quân có một lỗ chó chui, nơi đó rất kín đáo, dù sát thủ vẫn còn ở trong thì cũng không tìm thấy đâu.
Chẳng qua vì bao năm nay tiếp nhận tư tưởng giáo dục ở nhân giới, ta thấy cái việc bò qua lỗ chó chui đúng là không vẻ vang gì, mấy năm không bò rồi, hôm nay mà bò chẳng biết với cái dáng này có qua được không.
Khi tới chân bức tường phía đông ta lại kinh ngạc phát hiện ra một người đang bị kẹt ở đó, đích thị là Lục Hải Không mà ta muốn đi nhặt xác cho. Nửa này ở ngoài, nửa kia lại ở trong, đúng là xấu hổ thật, ta gật đầu, trầm ngâm nói: “Xem ra ta cũng không vào được thật.”
Có điều, hình như bây giờ không phải lúc phát biểu cảm tưởng.
Lục Hải Không nghe thấy giọng của ta, ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn sạch sẽ nay đã bị máu me bám đầy, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nay lại u ám tựa như phủ kín bụi trần. Nó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ta, chẳng có cảm xúc gì, y chang một con rối gỗ.
Ta ngồi xổm xuống, nhờ ánh lửa bập bùng trong bức tường mới thấy con mắt phải của nó như bị thứ gì đó đốt cháy, không còn phân biệt được đâu là lòng trắng đâu là lòng đen nữa mà chỉ đục ngầu.
Nó bị kẹt trong lỗ chó chui, cảnh xấu hổ buồn cười thế này mà ta lại không cười nổi.
Ta vươn ngón tay ra, lần đầu tiên do dự không dám chạm vào nó, “Lục Hải Không.” Nó không có phản ứng gì, vẫn ngơ ngác nhìn ta, ta lườm một cái, không hiểu từng luồng áp lực trào dâng trong lòng là gì nữa, khẽ chọc trán nó: “Còn sống không?”
“Vân Tường.” Giọng nó yếu ớt và mệt mỏi, đầy vẻ ngỡ ngàng: “Ta còn sống…” Đó không giống một câu trả lời mà như đang hỏi lại ta.
Cảm xúc khác thường trong lòng lại càng mãnh liệt hơn, cuối cùng ta không kiềm được xoa đầu nó mấy cái, thấy tóc nó dinh dính, ta đoán chắc là nó bò từ trong vũng máu ra, chỉ trong một đêm mà nhà tan cửa nát, đối với một đứa bé mười tuổi mà nói, quả thực quá tàn khốc.
“Ngươi còn sống.” Ta nhìn nó chăm chú, nhìn tròng mắt đen bên trái của nó dần phản chiếu bóng dáng của ta, còn mắt phải, chỉ sợ sau này không dùng được nữa.
Nó nhìn ta hồi lâu rồi mới hỏi: “Vân Tường tới cứu ta sao?”
“Ta vốn định tới nhặt xác cho ngươi.” Mắt nó tối sầm, gật đầu, ta lại nói: “Có điều, bây giờ là tới cứu ngươi rồi.” Ta kéo tay nó, hỏi: “Kẹt chặt lắm à?”
Nó như thể không dám tin, ngơ ngác nhìn ta chằm chằm, nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì ta đã cảm thấy người nó đang rụt về phía sau, dường như bên kia tường đang có người túm chân Lục Hải Không kéo về vậy. Lục Hải Không trợn mắt, luống cuống nhìn ta, nhất thời sợ tới mức không nói nên lời.
Ta cũng cuống cuồng ôm chặt nó không buông, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng người bên kia vang lên: “Bên ngoài có người đang giúp nó.”
“Thế thì chém quách chân thằng nhãi này đi, để nó không chạy được nữa.”
Trong tường có tận hai người! Bọn chúng muốn chặt chân Lục Hải Không! Tim ta giật thót, bỗng nhanh trí quát: “Cha! Cha mau dẫn thị vệ tướng phủ lại đây! Sát thủ trong đó định chặt chân Lục Hải Không!”
“Là con gái tướng gia!”
“Cái con Hỗn Thiên nữ ma vương ấy hả?” Hai tên sát thủ bên trong thoáng im lặng, “Rút!”
Chiến thắng quá đột ngột, không ngờ tên của ta còn có tác dụng hơn cả cha ta, vừa mừng thầm được một lát ta đã sầm mặt… Đến sát thủ còn sợ ta như thế, thì trong mắt dân chúng bình thường rốt cuộc hình tượng của ta đã thành ra thế nào rồi…
Ta không có thời gian nghĩ nhiều, quyết tâm kéo Lục Hải Không ra, nắm tay nó chạy về tướng phủ: “Ngươi cứ sang nhà ta trốn đã.”
Lục Hải Không dừng bước, lẳng lặng mở miệng trong không gian nghịt khói: “Vân Tường, ta không thể tới tướng phủ.”
Ta ngạc nhiên: “Tại sao? Ngươi sợ cha ta không muốn bảo vệ ngươi à?”
Lục Hải Không cúi gằm xuống, không trả lời ta. Rõ ràng bây giờ nó chỉ là một thằng nhóc lấm lem bẩn thỉu, ta lại thấy những thứ trong đầu nó còn phức tạp hơn cả những thứ của ta kiếp này và tiểu tiên Tường Vân sống mấy trăm năm của kiếp trước nữa.
Nó im lặng hồi lâu: “Vân Tường, ta muốn tới phía Bắc Trường Thành, chỉ có tới Bắc Trường Thành, nhất định phải tới Bắc Trường Thành.”
Nó nhấn mạnh như thế xem ra đã quyết tâm rồi. Bằng trực giác ta cảm thấy chắc chắn nó còn giấu ta rất nhiều chuyện, cũng cảm thấy kể từ giờ phút này trở đi cuộc đời Lục Hải Không hoàn toàn thay đổi, càng cảm thấy rõ giây phút quyết định đã tới rồi – về tướng phủ một mình hay là đi theo Lục Hải Không tới Bắc Trường Thành?
Ta ngửa mặt lên trời thở dài, bỗng có cảm giác dòm trộm được thiên cơ.
Lý Thiên Vương, thì ra ông đợi ta ở đây! Nếu ta uống canh Mạnh Bà thì đời này chỉ là một tiểu thư tướng phủ bình thường, nếu Lục Hải Không không bị kẹt năm năm ở Minh phủ, e rằng giờ cũng bằng tuổi ta, hai đứa đính hôn, tâm đầu ý hợp. Tiểu thư tướng phủ không nỡ thấy công tử tướng quân gánh vác hận thù chồng chất tới phương Bắc một mình, cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý để đi theo công tử tướng quân.
Màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công đầu tiên không ngờ lại diễn ra bất ngờ thế này.
Có lẽ dáng vẻ âu sầu này của ta làm Lục Hải Không nghĩ nhiều, nó xoay người đi một mình về phía con hẻm nhỏ bên kia: “Vân Tường, sau này sẽ có ngày gặp lại.”
Nghe thấy thằng nhóc mới mười tuổi sau khi trải qua biến cố đau thương trong đời nói với ta một câu sâu sắc như thế, tim ta lại lỡ một nhịp. Ta bực bội cào đầu, khẽ lẩm bẩm: “Được rồi được rồi, ta chấp nhận, không thay đổi số phận nữa, kẻo về lại bị phạt bổ sung.”
Nhưng cứ đi như thế có vẻ thật bất hiếu, vì vậy ta kiếm một mảnh gỗ cháy đen, viết bừa mấy chữ lên tường: “Cha, con gái bỏ nhà trốn theo trai, tinh thần no đủ, sức khỏe dồi dào, chấm hết.” Viết xong, ta không quan tâm liệu sau này cha Tống có tìm được mấy lời đó ở trên lỗ chó chui khuất mắt này không, quăng mảnh gỗ cháy đi rồi đuổi theo Lục Hải Không.
Ta băng qua nó, ngồi xổm xuống: “Ngươi lề mề quá đấy, thế này bọn sát thủ đuổi kịp mất. Lên đi, ta cõng.”
Người phía sau mãi vẫn không có động tĩnh gì, ta quay đầu lại, mới thấy nó đang ngây người nhìn ta. Ta khó hiểu: “Lên đi.”
“Vân Tường…”
Ta cười nhếch mép: “Chàng trai, chúng ta bỏ trốn nhé.”
Nó đứng im, ta cũng không giục, cuối cùng Lục Hải Không giang tay ôm lấy ta: “Cám ơn…”
Cơ thể mỏng manh của thằng bé hơi run, miệng ta lại không nhịn được giật giật: “Trốn cũng được, ôm cũng được, nhưng cấm thừa cơ sờ mó ta! Ngươi xem ngươi đang ôm chỗ nào!” Ta nửa ngồi, còn nó đứng thẳng, Lục Hải Không thấp hơn ta một cái đầu vòng tay ôm ta, vắt ngay qua bộ ngực mềm mềm đang dậy thì của ta.
|
Mà nó lại chẳng thấy ngượng ngùng gì cả, ung dung dịch tay lên vai, ôm lấy cổ ta. Ta cũng chả muốn so đo, cõng nó rồi đi. Lục Hải Không dường như đã mệt lử, tựa đầu lên vai ta, mơ màng lẩm bẩm: “Vân Tường bảo vệ ta, sau này ta sẽ che chở cho Vân Tường.”
Những lời này của nó khiến ta nhớ lại mười năm trước, phu nhân tướng quân nhìn Lục Hải Không trong tã, ánh mắt dịu dàng như hòa tan vầng thái dương, bà ấy bảo ta lơn hơn Lục Hải Không, bây giờ ta bảo vệ nó, sau này nó sẽ che chở cho ta…
Ta ngoảnh đầu lại nhìn ngọn lửa đã tàn trong phủ tướng quân, giật mình nhận ra, sau này người dùng ánh mắt ấy nhìn Lục Hải Không đã không còn nữa.
Đời thần tiên là vĩnh hằng, không hiểu nỗi khổ sinh ly, không thấu nỗi đau tử biệt, nhìn theo cách của thần tiên thì đây chỉ là một vòng luân hồi bình thường, chẳng có gì buồn đau. Nhưng đối với người trần mà nói, thì đã mất rồi, đã không còn gì nữa rồi.
Đời này hết, là mãi mãi hết, không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời ai, dù là chính người đó.
Ta bỗng cảm thấy là lạ, sự hờ hững đối với cái chết của ta có lẽ là do bản tính, nhưng Lục Hải Không không khóc lóc ầm ĩ lại là một điều vô cùng bất thường. Ta quay đầu lại, nhìn thằng bé đang nhắm tịt mắt bò trên lưng ta… Có lẽ cả đời này, ta cũng không thể hiểu nổi nỗi đau đêm nay của Lục Hải Không.
Hôm sau cửa thành vừa mở ta đã đưa Lục Hải Không ra khỏi thành, đi được hơn nửa ngày ta mới nhận ra ta làm sai chỗ nào.
“Tống.. cha ta, xem như bị ta hại rồi.” Ta gãi đầu gãi tai, nói với Lục Hải Không: “Tối qua sốt ruột cứu ngươi nên lỡ kéo cha ta xuống nước rồi, ta làm thế… tệ lắm đúng không?”
Đối với sự hối hận muộn màng của ta, Lục Hải Không lại vô cùng kinh ngạc: “Vân Tường, ngươi không biết gì mà dám nói như thế!”
“Biết gì cơ?”
Lục Hải Không cứ sửng sốt mãi, rồi lắc đầu, trong con mắt còn sót lại ấy có một chút bó tay, một chút nực cười, và rất nhiều thứ ta không hiểu. Nó gục đầu cắn bánh mì, úp úp mở mở: “Không, Tống thừa tướng sẽ không sao đâu.”
Thằng nhóc này đã nói chắc nịch như thế thì ta cũng yên tâm mấy phần. Tuy ta vẫn không biết triều đình đã xảy ra chuyện gì…
Ta và Lục Hải Không tiếp tục đi lên phương Bắc, đi được khoảng nửa tháng thì đột nhiên có tin từ kinh thành, hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, nhưng không ngờ tân đế không phải là thái tử, mà là chú của thái tử, em trai của tiên hoàng, Trì Hậu vương gia. Đại thần trong triều bị càn quét hơn nửa, nhóm nguyên lão có quyền có thế người bị cách chức, kẻ thì về quê, mà bất ngờ hơn nữa chính là vị quan duy nhất ngồi vững chỗ lại là cha ta, thừa tướng Tống Cần Văn, bởi vì trong triều đường, người đầu tiên dập đầu lạy tân đế, cũng là cha ta, Tống Cần Văn.
Lúc đó ta và Lục Hải Không đang nghỉ chân bên quán ven đường uống trà, mấy người giống tú tài bên cạnh liên tục thở dài ngao ngán.
Ta không hiểu tình cảm cao thượng lo nước thương dân của bọn họ, nhưng lại chợt hiểu ra toàn bộ chi tiết vô lí trong đêm phủ tướng quân bị cháy.
Lục Hải Không lẳng lặng uống trà, ta cũng im lặng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối rắm của mình. Cha ta, Lục tướng quân và tiên hoàng là ba người bạn thân, rồi mấy năm sau, cha ta và em trai tiên hoàng còn thân hơn, không thích hai ông bạn kia nữa. Tiên hoàng lâm bệnh, em trai tiên hoàng muốn lên làm hoàng thượng, vì thế cha ta quay sang ủng hộ em trai tiên hoàng, còn Lục tướng quân vẫn dốc sức ủng hộ máu mủ của tiên hoàng – thái tử.
Vậy nên mới có trận cháy ở phủ tướng quân.
|
Vậy nên Lục Hải Không mới không hề lo lắng tiếng hét đó của ta sẽ kéo cả cha Tống xuống nước, bởi vì chuyện cả nhà nó bị giết chính là âm mưu của cha ta!
Có lẽ sự xuất hiện của ta nằm ngoài dự đoán của mọi người, vậy nên hai tên sát thủ kia mới có thể thoải mái bỏ đi như thế. Bọn chúng không hề sợ ta mà chỉ muốn mau chóng quay về báo cáo với cha ta mà thôi. Vậy nên Lục Hải Không mới luôn hỏi ta câu: “Ngươi tới cứu ta sao?” Vậy nên Lục Hải Không mới ngạc nhiên vì ta chả biết gì mà gây rắc rối cho cha ta. Vậy nên ngày hôm sau chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi thành, thuận lợi đi đến tận bây giờ, e rằng chính là vì cha ta đang thầm bảo vệ. Dẫu thế nào ta vẫn là con gái ông ấy, dẫu thế nào ông cũng thấy Lục Hải Không lớn lên từ nhỏ, dẫu thế nào… ra tay với bạn bè mấy chục năm, ông ấy cũng sẽ áy náy. Cố ý thả cho Lục Hải Không đi, có lẽ là vì lương tâm người đọc sách của cha ta đang trỗi dậy.
Nhìn chằm chằm vào Lục Hải Không đang im lặng uống trà, ta lại nhớ tới tất cả biểu hiện của nó đêm đó, chỉ chừa một tiếng thở dài.
Lục Hải Không trước kia vì quá nhỏ nên ngây ngô, còn giờ đây đã dần trưởng thành rồi, nó trở nên thông minh, trở nên chững chạc, sau khi trải qua biến cố như thế, chỉ sợ sẽ càng kín đáo hơn…
Vữa nghĩ tới điều đó, ta lại hận tới độ muốn nhổ sạch từng cọng râu của Lý Thiên Vương. Lẽ ra cảnh tượng bây giờ phải mang một vẻ bi đát – tiểu thư tướng phủ đi theo công tử tướng quân đầy hận thù, công tử tướng quân vừa yêu tiểu thư tướng phủ vừa vô cùng hận nàng vì những gì cha nàng đã làm. Yêu hận đan xen, nên chàng lúc xa lúc gần với tiểu thư tướng phủ. Tiểu thư tướng phủ sống mãi trong đau khổ, nhưng lòng vẫn cố chấp đi theo công tử…
Màn nàng dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lần thứ hai lại diễn ra bất thình lình như thế này đấy!
Lý Thiên Vương, ông còn dám hất thêm mấy chậu máu chó đen sì đi! Chó chết chất đầy cống nhà ông à! Rốt cuộc ông lấy cái thứ máu chó rẻ mạt xài không thiếu, dùng chẳng hết ấy ở đâu hả! Rốt cuộc Bắc Trường Thành còn bao nhiêu màn diễn ái tình khổ sở đang đợi ta nữa hả!
Vả lại… với cái tính cách bây giờ của ta, và cái hình thức ở chung với Lục Hải Không này, thật sự có thể thỏa mãn sở thích đặc biệt này của Lý Thiên Vương sao…
“Vân Tường.” Lục Hải Không uống trà xong, ngẩng đầu nhìn ta, “Ta hết mệt rồi.”
Ta nhìn con mắt phải đục ngầu của nó, đưa tay xoa đầu thằng bé: “Vậy đi thôi.”
Lo lắng cũng chẳng ích gì, tương lai vẫn sẽ tới, so với ta, đứa bé này chắc còn bất an hơn nhiều. Nó dũng cảm như thế, tất nhiên ta không thể thua kém được.
Đêm khuya lành lạnh, chăn thì ấm.
Ta bị Lục Hải Không đá cho một cái mà bật tỉnh. Nhìn người bên cạnh liên tục giãy giụa, ta thở dài: “Lại nữa…”
Sau khi trốn khỏi kinh thành, chưa đêm nào Lục Hải Không ngủ ngon giấc, vừa ngủ là bắt đầu đá chân đá tay loạn xạ như một kẻ điên. Ta kìm chặt chân nó, đợi nó không ra sức ngọ ngoạy nữa mới buông tay. Ánh trăng bên ngoài len lỏi qua song cửa khách điếm, nhờ ánh trăng sáng tỏ mà ta thấy trán Lục Hải Không ướt đẫm mồ hôi.
Thằng nhóc này, ban ngày có giả tạo thế nào thì tối đến vẫn lộ bản chất. Dẫu có mạnh nữa cũng không thể vứt bỏ ác mộng khỏi đầu.
Vì nửa đêm sau có thể ngủ ngon, ta ôm nó vào lòng, vuốt đầu nó, liên tục thì thầm dỗ dành nó như hát khúc hát ru: “Không sao đâu, không sao.”
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại thì Lục Hải Không nằm trong lòng ta đã mở to mắt nhìn ta rồi. Ta ngáp một cái: “Sao không gọi ta dậy?”
Nó khẽ đáp: “Tối ngươi ngủ không ngon, nên sáng ta muốn ngươi ngủ thêm một lát.”
Cái miệng đang ngoác to của ta hơi cứng lại, cũng không thể ngáp nốt nửa cái còn lại nữa, thằng nhóc này, chuyện gì cũng rõ hơn ai hết.
Ra đường mua bữa sáng, ta vào một quán nhỏ nói: “Cho ta bốn cái bánh bao.”
“Được, hai đồng.” Chủ quán lấy giấy dầu gói kĩ bánh bao trắng phau đưa cho ta. Ta lấy túi gấm, vừa mở ra thì mặt xanh như nuốt phải cóc, chỉ còn mỗi hai nén bạc vụn và ba đồng.
Tiền để dành của ta! Vốn liếng của ta! Bạc chảy ào ào trên đường về phương Bắc… Ruột gan đau tới độ ta chỉ hận không thể móc chúng ra đạp cho mấy đạp.
Cuộc sống ở tướng phủ an nhàn thoải mái thế mà ta lại bỏ? Ta lại bỏ! Ta hận không thể tát mình hai cái đau điếng, Tiểu Tường, ngươi thử nói xem rốt cuộc là tại sao hả? Vô tư dâng hiến, hi sinh vì yêu, đây là ngươi à? Cao thượng làm gì, giữ khí tiết làm gì, đó là trò chơi ngươi nên đụng vào à, hả, hả, hả?
Ta tự đánh mình trong thế giới nội tâm mấy trăm lần, cuối cùng mới bừng tỉnh trong tiếng ông chủ quán: “Cô nương, hai đồng.”
Thở dài một tiếng, ta không nỡ lấy hai đồng đổi bốn cái bánh bao trắng bóc.
Cúi đầu nhìn vào mắt Lục Hải Không, thấy màu đục vẩn trong con mắt phải của nó, bao nhiêu hối hận bực tức trong lòng thoáng cái đã hóa thành nụ cười bất lực, ta ấy à, đúng là quá tốt bụng.
Vừa đi vừa gặm bánh bao với Lục Hải Không, ta hỏi: “Nhóc con, nơi này thuộc vùng Bắc Trường Thành rồi, chúng ta còn phải đi đâu nữa?”
Lục Hải Không lại ngạc nhiên với câu thắc mắc của ta: “Vân Tường… ngươi không biết gì mà đi với ta ư?”
Ta véo bánh bao, bĩu môi nói: “Ờ, phải rồi, ta ngu ngốc lại chẳng biết gì quả là có lỗi với ngươi. Phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp, đưa ngươi đến nơi xong thì ta sẽ đi.”
Lục Hải Không vẫn là một đứa bé, nghe thấy câu đó thì lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy tay ta, siết chặt vào lòng, căng thẳng nhìn ta chằm chặp, môi run bần bật lại không thốt nên lời.
Giống hệt dáng vẻ xấu hổ vì bị mắc kẹt của nó đêm đó.
Ta không biết rốt cuộc ta có vị trí thế nào trong lòng Lục Hải Không, nhưng ta biết, thằng bé này không hề bình tĩnh như lúc đi đường, chỉ cần tìm đúng chỗ thì chỉ một câu thôi cũng đủ để phá tan tất cả phòng bị và kiên cường của nó.
Câu nói giận dỗi này của ta hình như hơi nặng nề với nó.
Nhìn thằng bé hồi lâu, ta dùng tay kia xoa đầu nó: “Đùa ngươi thôi, Bắc Trường Thành xa thế, ta sợ về một mình lắm.”
Lúc này nó mới thoáng buông lỏng tay ta, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng nói với ta: “Ta không ghét Vân Tường, ta chỉ cảm thấy đáng lẽ Vân Tường phải biết, ta…” Nó không biết nên tiếp tục giải thích thế nào, tai run lên, bất lực áp mặt lên người ta, vươn tay ôm chặt lấy ta, tựa như đang ôm khúc gỗ cứu mạng: “Sau này, ta nhất định sẽ đưa Vân Tường về nhà. Vân Tường không phải sợ nữa.”
Đồ ngốc! Đi từ Thiên giới tới Minh phủ rồi lại tới nhân gian ta còn không sợ thì sợ gì con đường ngắn tí ấy, đúng là dễ dụ. Ta lẩm bẩm trong bụng, vươn tay đẩy đầu Lục Hải Không ra, “Ăn bánh bao xong đừng cọ lung tung, dầu mỡ trên miệng ngươi dính hết vào quần áo ta rồi này. Thời tiết ở Bắc Trường Thành lạnh giá, áo bông lại đắt, chúng ta tìm đâu đó đổi thôi.”
Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm ta thoáng cứng đờ, vùi mặt càng sâu vào lòng ta:
“Sắp rồi, Vân Tường sẽ có một cuộc sống không phải lo cơm áo, không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Sẽ rất nhanh thôi.”
Nó vừa nói câu này ta lại buồn bã… Vốn dĩ cuộc sống của ta là thế mà!
Ba ngày sau chúng ta tới thành trấn lớn nhất Bắc Trường Thành, thành Lộc Lương, đó cũng là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Bắc Trường Thành. Sau khi vào thành, ta đang định đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi như thường lệ, thì Lục Hải Không lại túm tay ta, hỏi người đi đường vị trí của Đại Tây đô hộ phủ trong thành.
Ta vội vàng ngăn nó lại: “Không phải ngươi định nói với ta chạy xa như thế là để tới đây đầu thú đấy chứ? Cơ quan của triều đình ngươi vào được không? Muốn chết hả?!”
Lục Hải Không bó tay: “Vân Tường, chú ta ở đây.”
Thì ra là tới nhờ vả người thân! Hơn nữa thân thích này lại không hề nhỏ, Đại Tây đô hộ, độc bá một vùng, cả phía Tây Bắc đều do ông ta cai quản.
Cuộc sống sau này khá khẩm rồi, ta sung sướng nhủ thầm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước cửa lớn, Lục Hải Không muốn kéo ta lại mà không được, liền vội vàng lấy thứ gì đó từ trong ngực ra. Ta đứng trước cửa, chống nạnh, dùng phong thái của tiểu thư tướng phủ nói: “Ê, gọi đô hộ của các ngươi tới đây!”
Hai tên thị vệ canh cửa chỉ liếc ta một cái, chả thèm để ý cứ đứng thẳng tưng, y như hai môn thần bất động.
Ta nhíu mày, nghĩ bụng ông chú này của Lục Hải Không đúng là có chút bản lĩnh, huấn luyện đám thị vệ canh cửa này không tồi. Ta đang định nói thêm thì bị Lục Hải Không kéo lại, nó lấy ra một vật gì đó được bọc bằng vải đen. Vừa lột tấm vải đen ra thì màu vàng chói lọi đã đâm đau cả mắt ta, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn trẻ con của Lục Hải Không mang theo vẻ do dự, bình tĩnh nói: “Quân lệnh của Thiên Hạ Binh Mã đại nguyên soái ở đây, thấy lệnh như thấy người, ta muốn gặp đô hộ của các ngươi.”
Ta ngoái đầu nhìn Lục Hải Không, thì ra hôm nào nó cũng ôm ngực ngủ là vì thế! Mà kể ra… nó không nói cho ta biết nó giữ vật quan trọng như vậy trong người chẳng lẽ là sợ ta túng quá đi cầm…
Không thể không nói, thằng nhóc này còn nhỏ mà có tài nhìn người ra phết.
Thị vệ canh cửa thấy tướng quân lệnh, mặt biến sắc, hai người nhìn nhau, một người vội vàng rảo bước vào phủ, người còn lại chắp tay, quỳ một gối: “Tham kiến tướng quân. Thứ cho ti chức sơ suất.”
“Đô hộ đâu?”
“Đã đi thông báo rồi ạ.”
Ta đang suy nghĩ phải đứng trước cửa hứng gió lạnh bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trong phủ, có lẽ là người đó đang mặc áo giáp. Chẳng mấy chốc thị vệ vừa vào lúc nãy đã đi ra, theo sau là một người đàn ông mặc bộ giáp nhẹ màu xám đậm, gương mặt anh tuấn, có vài nét giống cha Lục Hải Không lúc còn trẻ, chắc người đó là “chú” mà Lục Hải Không nói.
Tay ông ta còn cầm kiếm, đội mũ giáp, mồ hôi trên mặt dính cả bụi đất, hình như vừa mới tỉ võ xong.
Lục Hải Không điềm tĩnh nhìn người đàn ông mặc bộ khinh giáp đứng trên bậc thềm phủ đô hộ, ánh mắt nặng nề. Ta không hiểu, nếu đã tới nương nhờ họ hàng, sao thấy người thân rồi mà không chạy qua đó ôm chặt rồi ăn vạ một trận đi.
Không gian im lặng hồi lâu, cuối cùng người chú đó cũng lên tiếng: “Lục Hải Không.” Ông ta trầm giọng gọi, đó là giọng nói khàn khàn chín chắn mà đám công tử trong thành không có, mang theo sự chính trực mà bậc đại trượng phu nên có khiến mặt mày và lỗ tai của ta đều bừng sáng…
“Chú.” Lục Hải Không chỉ gọi một tiếng, ta thấy ống tay áo bị căng, vừa cúi đầu thì thấy Lục Hải Không nắm chặt lấy ông tay áo của ta, căng thẳng tới mức không dám động đậy.
Ta thận trọng nghĩ, tin chúng ta trốn thoát khỏi kinh thành chỉ sợ đã sớm truyền đi khắp nơi, triều đình mặt ngoài dù không nói, nhưng chắc chắn sau lưng đang truy nã hai chúng ta, nhất là cái nơi Bắc Trường Thành này. Bởi vì triều đình nhất định đoán được Lục Hải Không sẽ lên phía Bắc. Lục Hải Không tất nhiên cũng biết hoàn cảnh của mình, nhưng nó không thể không tới, bởi vì, đây là nơi duy nhất nó có thể tới.
Ma nay nó phải gặp một người chú chưa từng biết mặt, không biết gì về đối phương, lại phải đặt cả số phận của mình vào người này. Bây giờ nếu người chú đó thản nhiên nói một câu “Bắt lại.” thì ta và nó chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bị tống tới kinh thành.
Sống chết phụ thuộc hoàn toàn vào ý niệm của đối phương, Lục Hải Không đang dùng mạng của mình để cược lấy một cơ hội sống.
Cảm giác khó chịu kì lạ trong lòng lại trỗi dậy, chọn lựa sống chết, tìm đường sống trong kẽ hở, nó dùng hết trí tuệ và dũng khí hiện có để cược một tương lai. Ta nắm lấy bàn tay siết chặt tới tận cùng của nó, cũng im lặng nhìn người đàn ông trên bậc thềm.
“Tâm nhược hải nạp, mục phóng trường không[2]. Đại ca đặt cho con cái tên rất hay.” Người chú cười sảng khoái, bước xuống thềm, dùng một tay kéo Lục Hải Không vào lòng, vỗ mạnh lên lưng nó: “Con ngoan, chắc đi đường mệt lắm rồi.”
[2] Lòng như biển cả, mắt phóng trời cao.
Hai bàn tay này vỗ cái khiến ta hoảng hốt, chỉ sợ Lục Hải Không bị ông ta đánh cho hộc máu.
Ta cẩn thận quan sát nét mặt của Lục Hải Không, không ngờ lại thấy khóe mắt nó đỏ bừng, ầng ậng nước, lại không chịu dễ dàng rơi xuống, nó như cắn răng nói: “Không mệt. Nhưng cha… cha mẹ…”
Ông chú xoa đầu nó: “Chú biết.”
Lục Hải Không vừa nhắm mắt lại, tầng nước đọng đầy khóe mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp chuyện tới nay nó khóc trước mặt người khác.
Bỗng chốc lòng ta lại có chút mất mát, không phải là vì nó tìm được một người khác để nương tựa, mà là vì ta đột nhiên nhận ra, kể từ khi cha Tống giăng bẫy cả nhà Lục tướng quân, thì Lục Hải Không không thể đối xử chân thành với Tống Tường Vân như trước đây được nữa.
Mặc dù có dựa dẫm, có kính trọng, thậm
chí có mến mộ, nhưng vẫn có khoảng cách.
Đứa bé này vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa thông minh lại vô cùng nhạy cảm.
Đêm hôm đó, Lục Hải Không và ông chú Lục Lam đốt đèn nói chuyện cả đêm. Ta về phòng tắm rửa cẩn thận, mấy ngày gần đây hôm nay là ngủ ngon giấc nhất.
Sau đó… chẳng có sau đó.
Ngày hôm sau, chú của Lục Hải Không, Lục Lam bèn giam lỏng giám quân của triều đình, lấy danh nghĩa diệt phản nghịch, giương cao ngọn cờ phản đối tân hoàng, phía Nam cũng có người đi theo. Kể từ đó, Lục Hải Không hoàn toàn đắm chìm vào đại nghiệp báo thù, đứa bé nhỏ nhắn đó đã mất đi nụ cười, ngày ngày điềm tĩnh đọc sách luyện võ, chạy theo chú nó.
Còn ta lại phải lòng một quán rượu tên là Thần Hương trong thành Lộc Lương. Bà chủ quán rượu là một quả phụ xinh đẹp tên là Lan Hương, nàng có một đôi tay thần kỳ, rượu ủ ra còn ngon hơn cả thứ trên Thiên giới ta thường uống, tất nhiên, cũng có thể là vì lúc đó ta quá nghèo, không mua được rượu ngon ở Thiên giới…
Ta không thích cuộc sống căng thẳng đề phòng trong phủ đô hộ, vì thế mỗi sớm tỉnh giấc đều chạy tới quán rượu ngồi uống tí ti, nhìn khách khứa lui tới, sau khi thân thiết với bà chủ Lan Hương, thỉnh thoảng nhăn nhở sờ mó nàng. Lan Hương thường cười ta: “Nếu ngươi là đàn ông, đã bị ta coi là dê xồm đánh ra ngoài từ lâu rồi.”
Ta cũng luôn kích động nói: “Nếu sớm biết sẽ gặp được một người con gái dịu dàng như Lan Hương, thì lúc đó ta nên hạ quyết tâm đầu thai làm nam cho rồi.”
|
Nếu đầu thai làm nam giới, Lý Thiên Vương không thể ép ta và Sơ Không sánh duyên đúng không… Lòng ta bừng sáng, thầm nhớ kĩ cách này.
Khi ta hai mươi tuổi thì Lục Hải Không vẫn một lòng báo thù, thế lực phiến quân Bắc Trường Thành cũng ngày càng lớn, ta càng không thích ở trong phủ đô hộ, ngày nào cũng ra ngoài tới chập tối mới về.
Ngày hôm đó như bình thường, ánh hoàng hôn phải khuất bóng sau phía tây ta mới về phủ, nhưng vừa đi tới cửa lớn ta đã kinh ngạc. Mặc dù trước cửa phủ đô hộ không bày thừa bất cứ thứ gì, nhưng dòng người tấp nập lại nhắc nhở ta, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Nhìn những người vào phủ cầm quà trên tay, ta giật mình, thì ra hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Lục Hải Không. Ta nhìn đôi tay trống không của mình, gãi đầu, quay người đi về phía quán rượu của Lan Hương.
Lúc tới quán rượu thì Lan Hương đang đóng cửa, thấy ta quay lại, nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về đây?”
Ta vốn định bảo làm bầu rượu cho ta mang đi, nhưng nghĩ lại, Lục Hải Không hôm nay có lẽ chẳng có thời gian tán gẫu với ta, ta bỗng thấy có chút bùi ngùi, thở dài nói: “Bé con tự tay mình nuôi đi theo người khác rồi, đúng là số phận bạc bẽo khiến ta muốn chửi đổng.”
Lan Hương không hỏi nhiều, chỉ cười nhạt: “Đời người chả mấy khi được như ý, muốn vào ngồi một lát không?”
Ta lập tức nhào lên người nàng: “Chỉ có Tiểu Hương Hương của ta là tâm lý thôi, yêu quá!”
“Mẹ à! Trời tối rồi, con pha trà cho mẹ, không được uống rượu nữa.”
Ta nhân lúc Lan Hương ra sau bếp đun nước thì lấy trộm mấy bầu rượu trong quầy ra rồi ngửa đầu nốc một ngụm lớn, rượu mạnh cay nồng làm mắt ta không mở nổi, đợi tới khi Lan Hương bưng trà ra thì ta đã mềm nhũn gục xuống bàn rồi.
Ta biết mình vẫn rất tỉnh táo, biết Lan Hương đang bực mình đánh ta, nhưng ta không khống chế được cơ thể của mình. Ta bỗng thấy rất nhớ cái tiên thể có tu vi mấy trăm năm kia, thể chất ngàn chén không say tốt bao nhiêu.
Ta không biết mình nằm bò ra bàn mê man bao lâu thì chợt nghe thấy một tiếng gọi hoảng hốt và run rẩy vang lên: “Vân Tường!”
Cố gắng mở một con mắt, ta thấy Lục Hải Không phá cửa quán rượu rảo bước về phía ta: “Ơ?” Ta ngơ ngác ngồi thẳng dậy, “Nhóc con tìm tới rồi à?”
Lục Hải Không bây giờ đã cao hơn ta nửa cái đầu, hắn đi tới bên ta, ngồi xổm xuống, không quan tâm xem ta hỏi gì, chỉ nắm lấy tay ta hồi lâu mới bình tĩnh lại, khẽ nói: “Vốn dĩ hôm nay ta chỉ nói cho mình chú biết, ai dè lại có nhiều người tới như thế. Ta biết nàng không thích đông người, thị vệ trong phủ nói nàng vẫn chưa về, thị vệ canh cửa lại nói nàng về rồi lại đi rồi, ta tưởng nàng giận…”
Tuy hắn còn nhỏ, nhưng đôi khi lại giải quyết vấn đề không hề thua kém chú hắn, có điều mấy lời giải thích này lại rối bòng bong, không hề chặt chẽ. Ta cười khanh khách, khoát tay nói: “Lo gì chứ, giờ ta có đánh ngươi nữa đâu.”
Lục Hải Không nhìn ta một lát, khẽ cười nói: “Vân Tường chưa từng đánh ta.”
Đó là ta làm lúc ngươi không biết thôi. Ta không tiếp tục đôi co chuyện này với hắn nữa mà thò tay vào trong túi, lục lọi một lúc mà chẳng tìm thấy thứ gì cho ra hồn, buồn bã lấy hai mẩu bạc vụn ra: “Này, sinh nhật vui vẻ. Ừm, ta thật sự chẳng biết tặng gì nữa.”
Lục Hải Không kinh ngạc nhìn hai mẩu bạc vụn, chớp mắt hỏi: “Quà của ta đây ư?”
Ta lập tức đề phòng đóng túi tiền lại: “Chỉ hai mẩu này thôi, không hơn đâu.”
Hắn sửng sốt hồi lâu, dở khóc dở cười nhận lấy hai mẩu bạc vụn, đáng thương nói: “Vân Tường, nàng thật keo kiệt.” Nói xong ngoan ngoãn cất hai mẩu bạc vào ngực.
Ta ngả đầu tựa vào vai hắn: “Có qua có lại, ngươi cõng ta về, ta chẳng muốn đi đâu, mệt lắm.”
Lục Hải Không đương nhiên sẽ không từ chối, ngoan ngoãn vâng lời cõng ta lên. Lúc ra khỏi cửa, ta bỗng nhớ ra một chuyện, nói với Lan Hương đang ngơ ngác trong tiệm: “Tiểu Hương Hương, tới Đại Tây đô hộ phủ đòi tiền nhé. Nơi đó có kẻ giàu lắm.”
Rời khỏi quán rượu, ta mới biết thì ra Lục Hải Không lại đến một mình, với thân phận hiện nay của hắn, một mình ra ngoài lúc nửa đêm quá nguy hiểm. Ta mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, nói theo từng nhịp bước của hắn: “Ngươi phải bảo vệ tốt cho mình trước đã, rồi mới làm việc khác được.”
“Ta phải bảo vệ nàng.” Giọng của Lục Hải Không có vẻ tự hào, “Giờ ta chắc chắn có thể bảo vệ nàng an toàn.”
Ta không nói nữa, suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân vững chãi của Lục Hải Không. Đi được một lát, hắn lại hỏi: “Vân Tường, sao hôm nay… lại uống nhiều rượu thế? Không vui à?”
“Rượu rất ngon, không phải vì không vui.” Ta thành thật đáp, “Ta đang cảm khái nhân sinh, thời gian thấm thoắt, năm tháng tang thương.” Bước chân của Lục Hải Không dừng lại, ta cọ lên vai hắn, tìm một dáng ngủ thoải mái: “Ta nhớ những ngày tháng trước kia.” Thảo nào những ngày tháng ung dung tự tại trên Thiên giới lại khiến con người ao ước tới thế.
Lục Hải Không nghe xong câu này mãi lâu vẫn không động đậy, tới lúc ta sắp nằm mơ rồi mới loáng thoáng nghe thấy một câu:
“Vân Tường, xin lỗi.”
Cũng không biết rốt cuộc là ta đang nằm mơ, hay thật sự có người đang buồn bã áy náy.
Sau hôm sinh nhật Lục Hải Không, thiên triều đột nhiên có ý phản kích. Triều đình rốt cuộc không thể tiếp tục làm ngơ với thế lực ngày càng khuếch trương của Bắc Trường Thành nữa, nghe đâu hoàng đế bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị bắc phạt. Tể tướng Tống Cần Văn trông coi kinh thành.
Lục Hải Không bận cả ngày lẫn đêm không thấy bóng đâu.
Ta không biết Lục Hải Không nghĩ gì về ta, cũng không biết tình cảm mình dành cho hắn là gì. Trong mắt ta, hắn vẫn không phải là một con người thực sự, mà chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian của tiên nhân Sơ Không mà thôi, uống xong một bát canh Mạnh Bà, người tên Lục Hải Không ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Thời gian ta ngồi trong quán rượu của Lan Hương càng nhiều hơn, lúc nào cũng ngà ngà say mới về ngủ.
Ngày Bắc Trường Thành rơi trận tuyết đầu mùa, ta tới quán rượu như thường lệ, nhưng kì lạ là nói gì Lan Hương vẫn không chịu cho ta uống rượu. Ta rất bực bội, đổ hết đống bạc vụn trong túi lên bàn: “Ta có tiền! Ngươi nhìn đi, ta có tiền! Đưa rượu đây!”
Lan Hương chỉ nói: “Muốn rượu thì tự vào hầm mà lấy.”
Ta đứng dậy không hề do dự, ước lượng chỗ bạc, quay người đi vào hậu viện của quán rượu, tiến thẳng tới hầm. Có điều vừa bước một bước vào hầm, một bàn tay to lớn đã bịt chặt miệng ta. Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên bên tai: “Không được lên tiếng!”
Câu cảnh báo này cứ như thể ta đã hét lên rồi ấy, ta chớp mắt, tỏ ý phối hợp.
Thấy ta thật sự có thành ý, người đó mới lỏng tay, rồi lại vung tay áo quỳ trước mặt ta, gã cúi đầu, cung kính nói: “Đại tiểu thư, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ.” Nghe thấy danh xưng đã lâu không gặp này, ta bừng tỉnh, thì ra là người cha ta phái đến.
Sau gã đàn ông áo đen còn một tên thư sinh áo xanh nữa, thời tiết Bắc Trường Thành lạnh như thế mà y còn cầm một cái quạt vô cùng nho nhã, ta khinh bỉ, bĩu môi nói: “À, thì ra là các ngươi, Thanh Sơn Tử và Hắc Vũ, lâu rồi không gặp.”
Đây là hai kẻ thân cận một văn một võ dưới trướng cha ta từ rất lâu rồi, Hắc Vũ giúp cha ta làm chuyện thực tế, còn Thanh Sơn Tử mưu mô xảo quyệt lại giúp cha ta bày mưu tính kế, trừ khử đối thủ. Nói không chừng, cái ngày giết cả nhà Lục Hải Không năm năm trước đó, bọn họ cũng tốn không ít công sức.
Hôm nay hai người này đều tới Bắc Trường Thành, chắc là cha ta đã quyết tâm đưa ta về. Quả nhiên Thanh Sơn Tử phe phẩy chiếc quạt, cười nói: “Được tiểu thư nhớ đúng là vinh hạnh của chúng ta, hôm nay hai chúng ta tới đây, thật ra là muốn gửi lời của tướng gia.”
Ta bịt tai quay người bỏ đi: “Đừng nói nữa, ta không nghe!”
Hắc Vũ bật dậy, giữ chặt lấy vai ta, Thanh Sơn Tử cười nói: “Tướng gia nhắn, chơi ngoài đó đủ rồi, nên về nhà thôi. Hoàng thượng đã chỉ hôn cho người với Tam hoàng tử.”
Dù ta không muốn nghe, nhưng những lời này vẫn vang bên tai ta. Ta kinh ngạc tròn mắt: “Đứa con thứ ba của tên cướp ngôi Trì Hậu vương gia vẫn còn sống? Thằng đó không phải bị đần sao? Cha muốn gả ta cho nó? Vả lại, không phải ta và Lục Hải Không đã đính hôn rồi sao…” Ta lắc đầu, “Cha ta… ông ấy không yêu ta.”
Bàn tay nắm vai ta của Hắc Vũ siết chặt: “Tiểu thư, cẩn thận lời nói của người.”
Thanh Sơn Tử thở dài nói: “Tiểu thư bỏ đi đã lâu nên không biết hoàn cảnh của tướng gia. Vì tiểu thư trốn đi mà tướng gia đã bị Hoàng thượng nghi ngờ rất nhiều lần, mà nay chiến tranh nổi lên, Hoàng thượng chỉ có thể giao quyền trông coi kinh thành cho tướng gia, nhưng vì tiểu thư… Đương kim Hoàng thượng có tính đa nghi, nếu lúc này mà có gì sai sót, số phận của tướng phủ sẽ không khá hơn phủ tướng quân đâu. Tiểu thư là một người con, xin hãy đứng ở vị trí của tướng gia mà suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ về kinh thành thân với Tam hoàng tử…”
“Rồi, đừng nói nữa.” Ta bực bội gãi đầu, “Ngươi cho ta vài ngày suy nghĩ đã.”
Hắc Vũ nóng nảy, lập tức nhíu mày nói: “Chúng ta không còn thời gian nữa.”
Lòng ta đang bực bội, nghe thấy câu này thì lập tức nổi giận: “Nếu hôm nay ngươi trói lại bắt ta về, thì sau này ta sẽ nói với cha ta là ngươi cưỡng bức ta, ngày ngày làm nhục ta, ngược đãi ta, chỉ cần một ngày ta còn tỉnh táo thì ta sẽ khiến ngươi một ngày không yên!”
Mặt Hắc Vũ lập tức xanh lét, nhớ tới danh hiệu “Hỗn Thiên ma vương” năm đó của ta cũng đâu phải tự nhiên mà có. Thanh Sơn Tử lại cười khúc khích: “Tiểu thư đừng giận, hai chúng ta hoàn toàn không có ý ép buộc tiểu thư, mong tiểu thư suy nghĩ cho kĩ, cẩn thận cân nhắc lợi hại, bất kể thế nào, tướng gia vẫn là người nuôi người, bảo vệ người!”
Lời này trúng ngay chỗ yếu của ta, mặc dù bên ngoài cha Tống làm rất nhiều việc có lỗi với người khác, nhưng chưa từng đối xử tệ với ta. Ta mím môi, bực mình nói: “Ba ngày sau, nếu ta về cùng các ngươi thì sẽ tới cổng Nam thành chờ. Nếu hôm đó ta không tới, các ngươi cũng đừng đợi, cứ về thẳng rồi nói với cha rằng ta bất hiếu.”
Hắc Vũ còn định nói thêm thì bị Thanh Sơn Tử ngăn lại, y cười nói: “Ba ngày sau, hai người chúng thần sẽ ở cổng Nam thành đợi tiểu thư.”
Ta quay người ra khỏi hầm rượu, thấy Lan Hương đang áy náy đứng ngoài, ta nói: “Chẳng qua ngươi chỉ thay cha ta trông nom ta thôi, cũng giúp ông ấy giấu ta, mấy năm nay quả thực ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều, có gì đâu mà áy náy!”
Ta về phủ sớm, thị vệ canh cửa đều kinh ngạc. Ta nói muốn gặp Lục Hải Không, thị vệ canh cửa càng kinh ngạc hơn, vì ta rất ít khi chủ động tới tìm ai. Nhưng dù kinh ngạc, bọn họ vẫn không thể tùy tiện nói cho ta biết Lục Hải Phong ở đâu, ta vốn tưởng thằng bé đó đang làm chuyện gì bí mật, ai ngờ vừa tới đại sảnh đã giật mình nghe thấy tiếng cười nói sang sảng của Lục Lam: “Hải Không, con xem nghĩa nữ của ta văn võ song toàn, có xứng với con không? Nếu so với con gái tướng gia thì hơn hay kém?”
Lúc Lục Lam hỏi câu này thì đương nhiên “nghĩa nữ” kia không còn ở đây nữa, hai người bọn họ nói chuyện rất chăm chú, không ai phát hiện ra ta. Ta cứ đứng ở ngoài sảnh, cụp mắt nhìn xuống đất, đợi hồi lâu vẫn không thấy Lục Hải Không trả lời.
|