Dạ Huyết Nguyệt: Con gái nuôi của một thủ lĩnh mafia từ khi 8 tuổi.Đến khi cô 15 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ cô đã vô tình gặp lại người cha đáng kính của mình.Trong lúc đó vì một phút giây không cảnh giác nên đã xảy ra tai nạn và thế là cô đã xuyên
Lạc Đình phong: Một vương gia lãnh khốc, vô tình,tàn bạo,giết người không ghê tay,không lí do,vì trước giờ chưa từng gần nữ nhân hay thậm chí là ghét bỏ nên chàng ta bị người người hiểu lầm là Đoạn Tụ
Chương I:Sự cố Chiếc mô tô đang đuổi theo một chiếc xe chạy trên đường vắng và khi chiếc ô tô đã đến gần vách núi không còn đường lui, đúng lúc đó chiếc xe mô tô cũng dừng lại,bước xuống xe là một cô gái toàn thân mặc đồ đen đeo mặt nạ.
"Bước xuống!" người con gái đến bên cửa sổ chiếc xe chĩa súng vào,ra lệch cho kẻ bên trong đi ra
Từ trên xe hai người đàn ông bước xuống xe, bỗng một người đàn ông tay cầm dao đam thẳng vao cô gái,như thấy được hắn muốn là gì cô xoay người tránh con dao nhưng từ đằng sau người còn lại lấy gậy ra và đập thẳng vào cô tuy kịp tránh né hai mối nguy nhưng chiếc mặt nạ bị con dao sượt qua rớt xuống.Hiện ra khuôn mặt trái xoan,nước da trắng gần như trong suốt,cái mũi thẳng,đôi mắt đen láy sâu thẳm như cuốn người vào trong đó.
"Linh không Nguyệt là con phải không Nguyệt, là ta con không nhớ sao" người đàn ông cầm dao đứng ngây ra rồi ngạc nhiên nói
"Hửm?" cô không nói gì nhướng mày nhìn người đàn ông phía trước,suy nghĩ một lúc cô trầm mặt xuống im lặng như không
"Con không nhớ? là ta ta là cha con đây,con nhớ không." ông ta vội vã nói,tỏ vẻ nhớ nhung u sầu
"Tôi không phải con ông" cuối cùng cô cũng lên tiếng,giọng nói thản nhiên nhưng không giấu được vẻ sát khí trong đó
"không con là Nguyệt,chắc con không nhớ ta là Dạ Lộc.Cha con.Con đang làm gì ở đây" Cố gắng giải thích cho cô nhớ lại, thể hiện đúng mực của một người cha lâu ngày không gặp con
"Liên quan đến ông?"
"Con mau tránh ra cho ta đi,ở đây nguy hiểm, không nên làm bản thân mình bị thương nếu không mẹ con trên trời sẽ đau lòng lắm đấy" Bộ mặt ủy khuất,đau lòng trên gương mặt Dạ lộc
nhưng ông lại nhắc đến điều cấm kỵ của cô,mẹ cô,tại sao chứ đã 7 năm qua cô đã cố gắng quên đi, đóng băng trái tim lại để không phải đau lòng về mẹ cô,nhưng tại sao đến giờ nó vẫn đau ,hình ảnh năm xưa lại hiên về, cái ngày ác mộng đó lại hiện về tâm trí cô
"ha ha ha..Mẹ tôi ư? ông còn tư cách nói về mẹ tôi ư? Bà đã chết trong chính tay ông.Giờ ông còn muốn tôi để cho ông có cơ hội đi ư.đừng mong" Cười lên một hồi cô nhắc lại "kỷ niệm" cho ông ta.Dứt lời cô chĩa súng về phía ông ta và bắn ngay chân khiến ông ta thét lên đau đớn
"Con ranh kia!Mày nhất định phải chết,đồ bất hiếu"dạ lộc gắt lên vơi cô gắng sức chạy lại chỗ cô tấn công nhưng
Pằng,pằng
Hai phát súng được bắn thẳng vào tim ông ta và kẻ bên cạnh,H=họ gục ngay tức khắc.Cô đi đến bên ông ta và nói
"Tôi đã nói là sẽ trả thù cho năm đó ông đã giết mẹ tôi" Bỗng từ đằng sau có bàn tay hơi ẩm ướt đẩy cô ngã về sau,không nghĩ rằng sẽ còn sức mà đứng lên nên cô đã quá chủ quan.Từ vách núi ngìn về sau trước khi rơi hẳn xuống cô mới nhìn thấy kẻ đó là ông bố chết tiệt kia,hắn còn đứng được ,còn sống và hơn nữa còn chính tay đẩy con gái mình xuống vách núi giống với năm nào đó chính bàn tay kia đã không thương tiếc dùng dao đâm vào ngực nẹ một cái còn tiện tay đảy bà ấy xuống từ tầng 30 của khách sạn.Từ đó không ai biết ông ta đi đâu có lẽ là có kẻ nào đó giúp đỡ ông ta. Từng khoảnh khắc in sâu vào trong tâm trí cô,hình ảnh người đàn ông đó và sau đó một màu đen tràn đầy tâm trí cô.
Chương II: Xuyên và Chết
Tiếng hét? Sao nhiều vậy?Đại thảm sát à? Có tiếng gươm,đao,tiếng chân ngựa! Mà khoan, ngựa ư? Thằng nào khùng đem ngựa đi ám sát chứ? Mà sao mình lại nghe thấy nhỉ,chết rồi mà,hay là mình cò sống? Nếu còn sống thì phải ở nơi yên tĩnh chứ?sao lại ở nơi đại thảm sát này? Từ từ mở mắt, trước mắt cô là cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ. quen là vì cái cảnh giết người này cô đã quá quen,còn lạ là vì sao lại giết người bằng kiếm,lửa quả thật lửa khắp nơi có cả mùi thịt được nướng trong không khí nữa,thơm thật.Nhưng dù sao tại sao họ lại ăn mặc thế kia?cổ lỗ sĩ.
"Chạy chạy mau ti.." có một người con gái tầm 12-13 tuổi hướng phía cô la lên nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị giết mất rồi.Chậc tôi có quen biết gì cô đâu tại sao lại hướng tôi cầu cứu.Mà giờ nhìn lại mình còn sống, chưa chết hơn nữa còn nguyên vẹn,thật may mắn. Tuy nhiên kẻ vừa giết cô gái kia xong đã nhìn thấy cô và cầm đao tiến về phía cô,nhưng tại sao lại muốn giết cô,nếu là kẻ thù thì cô không quen kẻ nào có sở thích quái đản mặc đồ cổ lỗ sĩ này.Trong khi kẻ kia đang tiến lại gần,cây đao cũng đã sát với người cô thì bằng một động tác đơn giản,xoay người tay đưa lên túm lấy đàu hắn bẻ cái CRĂCK thì đầu của hắn đã được chỉnh lại gọn gàng,từ đằng trước ra sau và ngã xuống ngay tại chỗ.
"Giờ nhìn lại nơi này lạ lạ??" Tự nói rồi nhìn xung quanh xem sét,đúng là nơi này lạ thật chưa thấy qua bao giờ
đang xem xét xung quanh thì bỗng có một ngưới thanh niên cưỡi hắc mã tay cầm kiếm,ánh mắt sát khí lan tỏa xung quanh,làm cho mọi vật như bị đông cứng mà từ từ vỡ nát ra vậy.Một cái vung tay, kiếm chém vào không gian từng người từng người ngã xuống thế nhưng tại sao lại có cả cô trong đó? sao hôm nay cô dễ bị người ta giết thế này? Lại một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy tâm trí cô và cô lại chìm trong đó.
Chương III: Sống
Mơ hồ tinh lai,Nguyệt dần tỉnh lại nhưng tại sao cơ thể nàng đau thế này? Đau ư? nghĩa là nàng còn sống,nhưng sao trước mắt lại tối đen như thế này " Hinh như cô nương đã tỉnh,nào để tôi đỡ cô dậy" trong suy nghĩ có tiếng của gười phụ nữ vang lên kéo nàng về
"Ai?"
"Nào đừng cảnh giác như thế,uống thuốc đi" biết rõ nàng đang cảnh giác, người đó chỉ có thể cười trừ và trấn an vị cô nương này
"Bình tĩnh tôi là người tốt,tôi sẽ giúp cô chữa khỏi mắt"
"Mắt? tại sao mắt tôi lại thành ra thế này? Tôi đang ở đâu đây?" Vẫn chưa tin người trước mặt,nàng cần phải tìm hiểu rõ
"Cô nương đang ở làng Mộc Du.Hôm trước tôi đi qua khu vực núi tôi thấy cô nằm giữa đống xác chết,tuy là mắt cô bị thương và người đầy vết chém nhưng thật kỳ diệu là cô còn sống" Sau khi đã giải hiểu rõ mọi việc nàng mới chịu uống thuốc,nàng cần phải khoẻ lại,không cần biết người kia muốn gì trước mắt là cân phải hồi phục đã
"Nhưng mà làng Mộc Du là ở đâu?" cho nên không biết,nơi đây là Hoàng Quốc,các nước láng giềng và thân cận bao gồm:Bắc Quốc,Long Quốc,Ngọc Quốc.Hoàng Quốc mấy năm nay được cai trị dưới sự quản lý của vua Lạc Quân hiệu Ngôn Dĩnh" Vua,cái nước nào thế này,rõ ràng lúc đó con đang ở vách núi cơ mà thế thì tại sao giờ lại ơ đây được.Có lẽ trước kia nang luôn cố gắng tập luyện cho nên tuổi thơ không được như bao người khác,không tiếng cười,khong cha mẹ vui đùa,không truyện tranh cho nên nàng không biết tình cảnh cua mình gọi như thế nào.Về phần của người phụ nữ kia cũng cảm thấy cô nương này có cái gì đó lạ lạ.
"Mà quên lão nương tên là Tam Di,còn cô nương là...?"
"Ta tên là Dạ Huyết Nguyệt" vẫn cách nói đó,lạnh lùng xa lạ,vẫn không hoà hợp với ai
"Tên của cô nương nghe thật đáng sợ" Huyết nguyệt ư,cái tên thật đáng sợ,người đời cho rằng huyết nguyệt là rất đáng sợ vì nó báo trước cho những diều không hay
"Đó là vì ta sinh vào ngày trăng máu,nương của ta đặt cho ta" Nếu người trước mặt xưng hô kiểu đó thì nàng cũng xưng hô như thế,phải bắt kịp mới phải đạo
"dù sao cô nương cứ yên tâm ở đây dưỡng thương"
"Tại sao lại giúp ta? Ta chỉ là người lạ" Làm gì có ai giúp người cho không,chắc phải có gị đó chứ?
Cười khổ với vị cô nương trước mặt,có ai đa nghi như vị cô nương này không chứ "Cô nương đa nghi quá rồi,chúng tôi chỉ muốn giúp cô"
"chúng tôi?còn ai nữa à?" Tại sao nàng lại không nghe thấy có người còn lại
"Đó là vi phu của ta,chàng đã mua thuốc giúp cô đấy" cầm chén thuốc trên tay đưa vào tay nàng
"Vậy ta xin đa tạ,nhất định ta sẽ báo đáp" tuy có gần gũi hơn nhưng vẫn còn xa cách với người này
qua không biết bao nhiêu thời gian mắt nàng cũng khỏi,gỡ từng lớp băng ra cuối cùng hiện ra đôi mắt đen láy trong veo thật đẹp.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là một người phụ nữ đã đến tuổi tứ tuần,khuôn mặt phúc hậu,tuy nhìn như thế này nhưng chắc chắn khi còn trẻ cũng rất duyên dáng.Bên cạnh chắc là chồng của Tam Di cũng chất phác hiền lành
"Cô nương rất xinh đẹp nha.Nếu như con gái của lão nương này còn sống chắc cũng lớn tầm như cô nương đây" hơi kích động,Tam di chấm nước mắt nói
Cái gì đây cái này có phải ngụ ý nàng làm con nuôi của họ hay không? Nàng không thích vướng rắc rối vào người làm gì,nhưng nhìn Tam Di như vậy nàng không,với lại họ cũng có ân với nàng
"Tam Di hay là ta nhận các ngươi làm nghĩa mẫu, nghĩa phụ được không" Nàng đề nghị một điều,dù sao đã đến đây thì chắc chắn là bỏ đi hết những rắc rối kia.Xin lỗi cha nuôi,con bất hiếu
"chuyện này.."Nhìn sang phía chồng mình
"hai người không muốn?" nhướng mày hỏi,nhìn nàng bây giờ giống như đang ép hỏi hơn là đề nghị
"không,chúng ta rất vui khi có ngươi bên cạnh" chồng của Tam di bên cạnh lên tiếng
"vậy nghĩa phụ nghĩa mẫu" gọi hai tiếng cha mẹ,tuy cách gọi khác nhau nhưng ý nghĩa lại giống nhau hoàn toàn,lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu có lẽ chưa quen
Sống với nghĩa phụ nghĩa mẫu được hai tháng thật sự nàng cảm thấy rất vui,thưc sự quên đi được nỗi bận lòng khi xưa
"Nguyệt nhi à con lên núi hái ít măng cho ta được không" Tam Di từ bên nhà đi ra
"Ân " nàng đang ngồi ngoài hiên liền đứng dậy cầm lấy cái rổ đi ra cổng
"Cười lên đi,đừng lúc nào cũng vẻ mặt vô cảm đó" con gái thì cười lên mới đẹp nhưng nàng đây không có lúc nào cười cả
"Vâng" chỉ nở nụ cười nhạt đó,nàng đi ra ngoài
Cầm trên tay một rổ măng đầy,nàng nghĩ chắc chắn nghĩa mẫu sẽ rất vui,thế nhưng,khói,rất nhiều,tại ngôi làng.Chạy nhanh về phía ngôi làng,đập vào mắt nàng là lửa,lửa rất lớn,chạy nhanh vào trong làng thấy có bao nhiêu là người bị giết,toàn bộ là người dân,nghĩa mẫu,không biết bà ấy có sao không.chạy về nhà tìm Tam di nhưng quá trễ rồi bà ấy dâng nằm trên một vũng máu kia
"nghĩa mẫu, nghĩa mẫu,người có sao không,tỉnh lại,tỉnh lại đi" lay người Tam Di lay mãi
"nguyệt nhi?con về rồi" giọng nói nhỏ,kèm theo hơi thở rất yếu
"Là kẻ nào?" gằn giọng nói,nàng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó
"Con mau chạy đi,ta và nghĩa phụ con không qua nổi rồi.Con mau chạy" cố gắng đẩy nagf ra,bảo nàng chạy nhưng nào nàng có nghe
"không ta không đi,người phải đi cùng" giọng nói có phần gấp hơn,đôi mắt rung lên do sắp mất kiểm soát.vậy mà Tam Di lại tưởng nàng sắp khóc
"ngoan đừng khóc,ta không muốn thấy con khóc,nhưng ta muốn con cười lên,được không?" Đưa tay lên má cô bà nở nụ cười hiền dịu,bà muốn thấy cô cười,nụ cười mà trước giờ cô luôn giấu
"Được ta cười" nàng cười,nụ cười gượng gạo nhưng cũng đủ để cho Tam Di thấy nó rất tươi
"Ta đã mãn nguyện rồi.còn phải chạy đi,chúng cấu kết với triều đình bảo làng ta có chứa gian tế nên..." Chưa nói hết Tam Di đã tắt thở,chia lìa khỏi cuộc sống
Nụ cười trên môi nàng cũng tắt,nhìn theo khía cạnh nào đó khuôn mặt năng giờ đã đen đi nửa khuôn.cùng lúc đó một tên hắc y nhân thân toàn đồ đen bịt kín cả mặt tiên tới chỗ nàng giơ kiếm lên định chém.Nhưng trong tíc tắc thân ảnh của nàng biến mất,máu,máu tứa ra từ cổ tên hắc y nhân,nhìn lại thanh kiếm trên tay hắn đâu mất rồi.
Tay cầm thanh kiếm nàng đi khắp khu làng,gặp kẻ nào là chém,hiện tại nàng đang mất bình tĩnh,đúng thế có ai 2 lần nhìn thấy nương của mình chết ngay trước mắt mà bình tĩnh được không?không,cái chết của Tam Di có lẽ đã phần nào khơi gợi ký ức năm xưa khi mẹ nàng mất.Giờ đây lí trí đã bị lấn áp bởi hận thù.Đi gặp kẻ nào là giết ngay kẻ đó không quan tâm đó là bạn hay thù,tiếp tới một hắc y nhân tấn công nàng,hắn ta thoát cái đã đam kiếm vào vai nàng,thế nhưng ngẩng mặt lên nhìn hắn khuôn mặt giờ đay đã dính đầy máu, đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía hắn,nở nụ cười nhưng nụ cười này quỷ dị bao nhiêu,tà ác bấy nhiêu khiến cho tên kia cũng phải khiếp sợ chém một đường chí mạng,hắn ta gục ngay tại chỗ,tiến thật nhanh đén kẻ tiếp theo,cứ chém cứ giết,nụ cười trên môi không tắt,đi đến đâu cũng khiến người khác phải rùng mình bỏ chạy. Đứng một mình giữa ngôi làng rực lửa,toàn thân đầy máu cảnh tượng này thật đẹp,thật khiến cho người ta giao động,kể cả người đàn ông kia
"còn không mau ra đây" nàng cất tiếng hỏi người đang đứng sau tảng đá kia,có lẽ nàng đã bình tĩnh lại.Từ sau tảng đá to lớn kia người đàn ông tầm 45 tuổi đi ra,thân mặc hắc y ,nụ cười híp mắt, nụ cười ấy nhìn là biết không tốt lành gì
"Cô nương rất có tài năng, theo ta,ta sẽ biến cô thành kẻ giỏi nhất"người đàn ông lên tiếng đề nghị
"ha ha ha,nếu ngươi làm được,nhưng ta đây không có nội lực,không thể nữa" nàng từ chối
"Vấn đề đó không sao chỉ cần chăm chỉ tập luyện hai năm ta tin cô sẽ có,và chăm hơn nứa hoặc tìm kẻ nào đó lấy đi nội lực của hắn là cô sẽ là kẻ mạnh nhất" thuyết phục nàng,hắn phải làm nàng phục tùng hắn như thế thì ma phái của hắn sẽ thống nhất thiên hạ
"ta sẽ được gì?" không quay đầu lại nàng hỏi
"Báo thù" Đưa ra ý kiến này nàng nhất định sẽ theo hắn,nàng nhất định sẽ báo thù
"được"
*************** Hai năm trôi qua nàng điên cuồng luyện tập theo cách mà Thiên Lãm chỉ cho nàng,cuối cùng nàng cũng có nội lực nhưng nó vẫn chỉ là cỏn con
"Chủ tử,chủ tử chúng ta bị nhóm Hoả xích phục kích" một hắc y nhân hướng tới thiên lãm báo cáo
"Cái gì? không sao nhóm đó tuy mạnh nhưng chúng ta vẫn có thể đấu lại" nhàn nhã nói,hắn rất tự tin về hội của mình
"Nhưng nhưng tất cả mọi người đã chết rồi ạ" ngập ngừng báo cáo lại,việc mọi người chết chắc chắn là do bọn chúng gây ra,thế nên nếu hắn biết được thì mạng của hắc y này sẽ......bay như chơi
Tức giận nhưng hắn không thể làm gì,nếu hắn không làm gì thì hắn sẽ nguy mất
Đúng rồi!Còn nàng,nguyệt nguyệt,nàng nhất định có thể
"Nguyệt,Gọi nguyệt" ..... "không thể.Nội lực của tôi không đủ,làm sao.."nhăn mày,nang không thể dành lại được bon chúng a
"Của ta,cứ lấy của ta,chỉ cần ngươi đánh bại bọn chúng bảo vệ nơi này là được,sưc của ngươi sẽ là có thể"
"ổn không?" người này không thể tin dễ dàng như thế được "không cần ngươi cứ ra ta sẽ hỗ trợ ngươi. hai canh giờ,Thiên Lãm chiến đấu với kẻ thù liên tục hết hai canh giờ,vậy mà hắn còn có thể đứng bà chiến đấu tiếp,quả thật không hổ danh là giáo chủ của ma giáo.Thế nhưng cho dù như thế nào đi nữa con người cũng sẽ mệt mỏi
"Ồ ai kia!" có một chàng trai thân mặc bạch y Đang tiến về phía này,nàng vô tình thốt lên thì có người trả lời
"Đó là giáo chủ của bọn ta,các ngươi lần này tới số"
Hắn tiến lại gần Thiên LÃm và từ từ lên tiếng
"Thiên Lãm,ngươi còn không đầu hàng" Giọng nói thật trong nhưng cũng thật uy quyền
"Hứ,các ngươi nằm mơ"chĩa thanh kiếm vào nam nhân kia,Thiên Lãm gắt
Một lần nữa hắn lại giao đấu,nhưng từ nãy giờ hắn cũng đã đấu nhiều rồi,chắc đã kiệt sức.Đúng thật giáo chủ Hoả Xích chỉ cần một lúc là có thể khống chế được Thiên Lãm,tất cả đều bị trói và canh giữ từ Thiên lãm, ám vệ thì bị bắt bởi giáo chủ Hoă Xích,kể cả nàng.Nam nhân bạch y kia lần nữa tiến đến trước mặt Thiên Lãm
"Thiên Lãm hôm nay ngươi và hội của ngươi sẽ kết thúc tại đây,nhưng ta không phải là người sẽ kết thúc ngươi"
"Tại sao?sao các ngươi có thể...thuộc hạ ủa ta.."cả người giờ đây nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ,bởi hắn bị hành hạ đến nỗi máu me đầy người đôi măt cũng tứa cả máu
"hửm đó là vì bọn ta được hỗ trợ,từ người ngay trong chính ma giáo của ngươi" cầm lấy cằm,bạch y nam nhân ra vẻ suy tư
"Giáo chủ,giáo chủ không hay rồi..." một hắc y nhân vội vã chạy vào bẩm báo
"chuyện gì mà hớt hải thế" cau mày hơi kẻ vừa mới vào,hắn đang nghĩ vậy mà bị phá đám
"Thưa giáo chủ một thuộc hạ của Ma giáo đã thoát ra và giết bốn người canh gác
"sao có thể?"
"Dạ thưa đó là..là một cô gái" thực sự không thể nói thành lời,bị một cô gái đánh bại,giáo chủ sẽ nghĩ gì về bọn họ
"các ngươi,đi tìm mau.." hắn gắt lên đúng là...một đứa con gái cũng không trông xong
"Cần gì tìm,ta ở đây" Từ phía ngoài đi vào,nàng cầm một thanh chuỳ thủ đầy màu tiến vào
"ha ha ha ,các ngươi lần này cũng sẽ phải tổn thất không ít đâu"Thiên Lãm cười rộ lên,gì chứ là nguyệt,nàng ta sẽ có ích
"vị cô nương đây,đến để giết ta và đưa hắn ra?" vẫn ung dung tự tại như thế,bạch y nam nhân này hình như rất tự tin
"không hề!" một câu nói ngắn gọn,trả lời dứt khoát như thế cũng đủ khiến nụ cười trên môi của Thiên Lãm tàn lụi ngay tức khắc
"Ngươi..Nguyệt ý người là sao" bất mãn hỏi,tại sao cô ta không cứu hắn,vậy đến làm gì
"Đến giết ngươi"tiến lại gần nàng thong dong ngồi xuống chiếc ghế gần đó
"ngươi..tại sao..ngươi tính phản bội"dãy giụa hắn thật không thể tin răng nàng sẽ phản bội
"ta chưa bao giờ trung thành với ngươi,đùng ảo tưởng,hôm nay ta phải lấy mạng nhà ngươi" gằn từng tiếng sát khí từ người nàng toả ra thật đáng sợ,nhưng nó chỉ xuất hiện trong phút chốc
"xin mạn phép hỏi,vị cô nương này tại sao lại muốn giết hắn a" Đứng im từ nãy giờ,Bạch Ngạn quan sát biểu hiện của nàng cũng đủ hiểu nàng có cừu hận với Thiên Lãm
"Thiên Lãm,ngươi cố gắng dấu ta không cho ta biết nhưng ngươi sẽ không thể dấu mãi.Kẻ cấu kết với triều đình thiêu đốt và tàn sát toàn bộ làng Mộc Du là ngươi,ta nói đúng chứ" nheo mắt lại nhìn hắn,lời nói mang đầy hận ý không thể dấu của nàng cùng với sát khí thật ..đáng sợ
"ngươi ngươi biết từ khi nào?"
"nửa năm trước,khi ta đi làm nhiệm vụ ta tình cờ nghe được cuộc đối thoại tù bọn thân cận của triều đình,thật không ngờ hai năm,hai năm ta ở bên cạnh kẻ thù vậy mà ta lại không biết,thật ngu ngốc mà" cười tự giễu chính mình,nàng hai năm chăm chỉ tập luyện bên cạnh kẻ thù vậy mà không hề hay biết,nghĩ phụ nghĩ mẫu trên trời có giận nàng không
"thật không ngờ ta hai năm huấn luyện ngươi vì nghĩ có lợi nhưng chưa lợi được gì nhiều vậy mà đã bị ngươi phản rồi.Ngươi là kẻ nội gián cấu kết với Hoả Xích để ta có được ngày hôm nay?" giận,hắn sao không giận được,nhưng phần lớn hắn lại cảm thấy chính mình ngu ngốc hơn,tự tay mang kẻ thù vào 'nhà',thật ngu ngốc
"Ân,ta cố gắng liên lạc với chính phái để đưa ngươi tới ngày hôm nay"nhấp một ngụm trà,thản nhiên như không.Nàng phải bí mật gửi thư cho Hoả Xích để hợp tác,rất khó khăn để bọn họ những kẻ giám sát nàng không phát hiện,thật may nàng có thể gửi đi nhưng chỉ duy nhất một lần,chính vì thế nàng đã ra tay ngấm ngầm giết chết toàn bộ người của ma giáo,còn lại thì để cho Hoả Xích Tự lo liệu,nhưng kẻ giết thiên Lãm chỉ có thể mình nàng
"ồ Nguyên lai cô nương này chính là Sát,người đã gửi thư cho chúng tôi đi?" thì ra vị cô nương này là người đã gửi thư lần đó,trong bức thư chỉ ghi làm thế nào và bảo rằng hãy tin tưởng,hắn đã đắn đo rất nhiều khi tới đây, thật may là thuận lợi nếu không..
"..."không trả lời nàng chỉ liếc hắn rồi quay về phía Thiên Lãm
"ngươi có muốn biết vì sao toàn bộ người của ngươi chết không? Ta đã hạ độc vào nguồn nước,mọi việc chỉ cần đợi thôi"
"nếu ngươi nói thế thì tại sao ta và một số người không sao?" đúng thế sao hắn không bị gì?với lại mọi người cũng đâu có dấu hiệu gì?
"ngươi nhớ hôm kia tập huấn cho tất cả mọi người không? lúc đó ngươi cho họ tập rất khắc nghiệt,đúng chứ?lúc đó ta cố tinh cho mật ong vào nước,ta nói là cho mật ong vào sẽ giúp giứ sức,đúng không?"
"vậy là ngươi cho độc vào đó?"hận,hắn hận,tại vì kẻ đằng trước mặt đây mà..
"không,ta không cho độc vào đó.Trước đó ta đã cho một thứ vào nguồn nước,nó dùng để sinh hoạt đúng chứ,thứ đó khi tác dụng với mật ong thì sẽ gây ra một loại độc,chỉ cần đi ngủ là thăng tiên" cười giảo hoạt,nụ cười đáng sợ.nàng đã tìm rất lâu để tìm thứ đó,nó chỉ mọc ở rừng nên rất khó tìm,và nàng đã phải điều chế lại cho khỏi bị phát hiện,chất này nàng vô tình phát hiện khi còn ở hiện đại thứ này rất ít người biết đến,cho nên ở đây sẽ không ai có thể biết
Thì ra thế,lúc đó hắn và một số kẻ không uống cho nên vẫn còn khoẻ
"nhưng cho dù ngươi có uống thì cũng không sao,bởi ta có thuốc giải,ta sẽ không cho ngươi chết như thế,nó quá dễ cho ngươi" nàng phải cho hắn chết một cách đau khổ nhất,như thế mới hả dạ
|
Rồi nàng tiến tới chỗ hắn,không biết nguyên lai thế nào mà sau khi nàng lắc cái trống được một hồi thì hắn lại dãy cả lên,nhìn hắn tuy không nói hay kêu la gì mà môi lại mím chặt thế kia tựa hồ rất đau đớn.Không dấu nổi tò mò Bạch Ngạn hỏi
"Cho hỏi cô đã làm gì với hắn" nhìn hắn thống khổ khi cái trống kia lắc mà hắn không khỏi thắc mắc,cách tra tấn này thật không biết nên nói thế nào cho đúng,đáng sợ hay...
không nói gì nàng chỉ cầm lên một cái hộp mở ra và cầm nó lên.Đó là một con rết thật sự rất to nha,mặc dù rết thấy rất là nhiều nhưng con to thế này thì đây là lần đầu,nó so với những con rết bình thường thì to hơn rất nhiều,tầm ngón tay trỏ đang ngoe nguẩy trên tay nàng
"Con rết này ta kiếm ở trên núi Hắc Cốt,nơi đó trước kia là nơi ném những xác chết ra đó nên có rất nhiều chất dinh dưỡng cho tụi nó,vì vậy chắc chắn sẽ có con to như thế này thậm chí còn hơn.Ta kiếm vài con và đưa vào tai hắn" tựa tiếu phi tiếu trả lời,như cười như không, nhìn nàng thật quỷ dị.Nàng phải vất vả lắm mới kiếm được mấy con,đối với loai này mà nói cũng có một sỗ người biết,đây là một cách đơn giản để tra tấn,rết thường náo loạn khi có âm thanh chúng sẽ bò náo loạn khắp nơi nếu bị kích động,thậm chí là cắn như thế sẽ rất đau đớn nha
Cả đám người Bạch ngạn lạnh cả sống lưng,thử nghĩ xem con rết to như thế chắc chắn là rất khoẻ hơn nữa thử tưởng tượng xem cái cảm giác bị nó bò khắp tai như thế ,còn chưa nói là nó cắn nữa cẳm giác có đáng sợ không a hay nói là ớn lưng hả
"Bất quá ta không muốn hắn chết,ít nhất ta muốn hắn làm kẻ thử độc thí nghiệm,lúc đó tuỳ vào cơ số của hắn thôi" Mỉm cười nhìn kẻ đang đau đớn ngoài kia,nàng sẽ hành hạ hắn từ từ,để hắn chịu thống khổ đến chết thì thôi
Còn kẻ nào kia đang giãy dụa trừng mắt nhìn nàng,nếu hắn mà thoát được ra khỏi đây thì sẽ có ngày hắn tận tay giết chết nha đầu đang đứng kia.
*************** Chương IV:Lên Đường
Nhắm mắt lại, nguyệt cảm nhận xung quanh, tất cả có 5 người đang ẩn núp,mở mắt ra thoát một cái nàng đã tiến tới chỗ kẻ đầu tiên
Keeng Âm thanh giòn giã của kim loại vang lên,chuỳ thủ của với kiếm của hắc y nhân.Hai người họ giao đấu,thân ảnh nhanh nhẹn như ẩn như hiện trước không trung.Một người,hai người,rồi ba người,tất cả cùng nhau xông lên.sau một lúc có tất cả bốn thân ảnh nằm bất động dưới sàn,còn một kẻ nhưng việc đấu với nhiều kẻ có nội lực cao như vậy trong khi của mình thì chỉ bằng một đứa con nít,rồi ánh sáng toả ra,tiếng vỗ tay vang lên kèm theo giọng của người đàn ông
"Quả thật rất giỏi,cô có thể đấu với bốn người xếp hạng thứ ba của chúng tôi trong tình trạng như thế thì quả thật thật đáng khâm phục" bạch Ngạn cười cười với cô,ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.Hắn biết rõ nàng chỉ có cỏn con nội lực vậy mà có thể đến được trình độ như thế này thì..không biết sau này khi nàng mạnh lên thì sẽ thế nào
"cảm ơn anh đã cho tôi ở lại,còn cho phép tôi tập luyện ở đây nữa" nhìn bốn người đã biến mất từ lúc nào,nàng thở dài,tuy rằng nàng có kỹ thuật nhưng khi chiến đấu thì sử dụng nội lực là cần thiết nhất,như vậy nàng sẽ không thể nào toàn mạng khi chiến đấu,mặc dù nàng đã có thể thực hiện được khinh công nhưng như thế vẫn chưa đủ
"cô nương quá khách sáo rồi,À mà tại hạ đến đây để thông báo cho cô nương một chuyện,đảm bảo cô nương sẽ thích thú" cười cười híp mắt.Thông tin này quả thật rất thú vị
"hửm" thoát ra khỏi suy nghĩ,nàng chú ý tới Bạch Ngạn,thông tin gì mà khiến cho hắn ta thích thú thế kia
"Đoán thử xem,chuyện này sẽ là gì"
"ữm không biết.Anh nói thử xem" vì cái quái gì mà hắn lại ra vẻ thế kia,tính làm vẻ thần bí à
"Về Làng Mộc Du" chỉ vài từ thôi,vài từ từ miệng của Hắn thoát ra mà đã có thể liếc về phía hắn "Nghe nói có một kẻ còn sống sót ngoài cô sau vụ thảm sát đó"
"vậy thì sao,tôi không liên quan tới người đó"cho hắn một cái nhìn khinh bỉ,nghĩ sao chứ đừng tưởng cứ là người làng Mộc Du thì nàng sẽ quan tâm đến họ.Đừng quên rằng nàng cũng là người góp phần trong việc thảm sát ngôi làng đó
"ấy ấy đừng như vậy,vế sau mới quan trọng.Theo thông tin điều tra được thì người đó có liên quan đến mục tiêu của cô hiện giờ"cầm lấy cằm mỉm cười nhìn cô
"Là sao?" liên quan ư,liên quan như thế nào.Rút lại ánh mắt vừa rồi,nheo mắt lại nhìn hắn
"hửm,người đó là gian tế của Bắc Quốc cấu kết với Thiên Lãm Và một số Quan Lại triều đình,được đưa vào làng Mộc Du để dò xét tình hình của Hoàng Quốc,nhưng tôi không biết lý do vì sao mà họ lại muốn giết hắn lại còn diệt luôn cả làng Mộc Du,làm thế chỉ khiến cho nhiều người chú ý hơn,trong đó có cả người của hoàng thất" nét mặt vẫn không thay đổi nét mặt,hắn biết chỉ cần liên quan đến Làng Mộc Du thì nàng nhất định sẽ có biến,còn về những kẻ kia nhất định là có âm mưu lật đổ Hoàng triều
"thì ra là thế,chắc chắn là họ muốn giết người này,lý do vì sao thì thật dễ đoán nếu như chiếm được Hoàng triều thì có ai muốn chia sẻ cho người khác không,không hề,còn diệt luôn cả làng Mộc Du thì có lẽ họ sợ không chỉ có một người mà còn có nhiều người nữa vì không biết là ai nên phải giết toàn bộ,nhìn sơ qua thì hành động này không khắc gì bứt dây động rừng nhưng có thể lợi dụng việc này"nêu ra suy nghĩ của mình,tất cả có khả năng lắm chứ,có thể
"còn nếu như bị nghi ngờ thì chỉ cần đưa một kẻ ra chịu tội thay,nếu cô để cho họ biết cô là người làng Mộc du thì họ có thể lợi dụng cô để chịu tội thay,vì vậy cô phải cẩn thận" Đúng thế có khả năng đó lắm chứ nhưng mà liệu như thế có dễ dàng quá không.Bạch ngạn thật không thể đoán được
"Có thể.Ngạn tiên sinh này gần đây kể cả sau khi diệt làng Mộc Du thì có chuyển biến gì xảy ra không?" nàng hỏi
"Sau khi việc đó xảy ra,nghe nói có rất nhiều binh lính được triệu tập bởi họ nghe nói là có rất nhiều quân lính từ bắc quốc sang xâm lược,nhưng đến nơi thì chỉ còn lại đống tro tàn,vì vậy nhiều người lo sợ sẽ có chiến tranh nên tất cả đều cảnh giác và ra sức tập luyên nhưng hai năm đều không có dấu hiệu gì,nên họ càng phải cảnh giác" người ta thường nói trước cơn bão luôn luôn có dấu hiệu yên bình,chính vì thế mà triều đình càng có thêm cảnh giác
"Ngạn tiên sinh,anh có thể giúp tôi chuẩn bị một số thứ được không,tôi muốn lên kinh thành" suy nghĩ một lúc lâu nàng mới lên tiếng
"cô nương muốn lên đó làm gì?"khó hiểu nhìn nàng,nàng muốn lên kinh thành làm cái gì chứ
Như hiểu được thắc mắc của Bạch Ngạn nàng giải thích "tôi muốn điều tra một số thứ,với lại trả món nợ mà tôi nợ bọn họ"nàng cười,nụ cười mang thêm sát khí này tràn ngập cả căn phòng,Bạch Ngạn biết nàng muốn làm gì nhưng hắn biết nàng sẽ không làm gì quá mức nên không phải lo lắng,có lo thì lo cho mấy người kia kìa.
"Được,tôi sẽ sắp xếp giúp cô" nói rồi hắn quay đi.Hôm sau dưới chân núi Nguyệt đang đứng đó với Bạch Ngạn
"Cô nương phải cẩn thận" Hắn đang lo lắng cho nàng à
"tôi sẽ không sao,Thiên Lãm tôi sẽ giao lại cho anh,phải chăm sóc hắn thật tốt trước khi hắn chết"
"ha ha cô nương yên tâm đi,chúng tôi nhất định"cười giảo hoạt ,Bạch Ngạn lên tiếng
"sau này hi vọng chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa" Buông một lời khiến hắn giật mình,không liên quan nữa ư?nhưng mà hắn thật sự rất thích nàng,nếu nàng đã muốn vậy thì hắn đành làm theo "Nguyệt Nguyệt,cô thực sự muốn thế"ánh mắt hơi buồn nhìn nàng,hắn thực sự không nỡ
"Bảo trọng"gửi lời chào rồi nàng bước đi.nhìn theo cái bóng xa dần,xa dần kia,Ngạn thở dài rồi quay đi
|
Chương V: ma??? Đi không biết nàng đi đã bao lâu,thực sự giờ phút này nàng rất mệt rồi,có khi nàng đã lạc cũng nên.Giờ nhớ lại trước kia nàng cũng đã lạc không biết bao nhiêu lần,chắc hai ba lần gì đó.A có tiếng người.tiến lại gần tính chào hỏi thì nàng mới đỏ mặt tía tai lên
Trước mắt nàng là cảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau dưới đất mà giao hoan,khổ thật làm ở đâu không làm mà làm ngay chỗ này,chắc là vụng trộm gì đó.tránh thật xa chỗ này,tiến thêm không xâu xuất hiện một ngôi làng,thật may quá nàng đến trước cổng làng
"cho hỏi nơi này có chỗ nào bán lương thực không ạ" hỏi vị phu nhân trước mặt,nói là phu nhân bởi vì người đàn bà trước mặt đây ăn mặc khá xa hoa,như thế không phải là vợ của địa chủ thì là ai
"muốn mua lương thực,theo ta" liếc nhìn nàng từ từ lên tiếng,rất ra dáng của một nhà có tiền
"cô nương không biết từ nơi nào tới?"
"Tại hạ đến từ một nơi rất xa,có lẽ phu nhân không biết đâu" lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối
"vậy hiện tại cô nương đang muốn đi đâu" Đi dạo xung quanh ,vị phu nhân và nàng trò chuyện
"ta đang muốn đi kinh thành" nàng thật thà trả lời
Quả thật hiện tại nàng đang rất khó chịu,tự nhiên bị kéo theo tám chuyện với vị đây,nàng trước tới giờ đều một mình bất kể là làm cái gì hiện tại có chút không quen
"Ô ô ô không hay rồi,không hay Mạc huynh,mạc huynh.." Bỗng nhiên có một tiếng khóc rống lên của nữ tử,làm ầm hết cả khu làng
" Tâm Như, sao vậy con?sao lại trắng bệch ra như thế này,hả ,con nói cho ta nghe.." vị phu nhân thấy nữ nhi nhà mình như thế thì cuống hết cả lên,còn nàng thì nhướng mày nhìn vị cô nương đó rồi cũng tiến lại
Xung quanh tất cả dân làng cũng tụ tập tại đó bởi nàng ta kêu quá thảm thiết "Nương..nương Mạc huynh huynh ấy chết rồi ô ô...." tất cả mọi người chết lặng khi nghe thấy lời này,không khí hiện giờ đang rất yên lặng,đén cả hơi thở cũng có thể nghe thấy
"trời ơi,không lẽ..không lẽ.."sắc mặt của vị phu nhân đang rất khó coi,nó trắng bệch và thêm nét sợ hãi.hình như là khu làng này có cái gì đó bí mật thì phải.Hắc, nàng ngửi thấy mùi thú vị nha. Không riêng gì bà ta tất cả những người ở đây cũng đồng dạng
" Ô ô ô không chịu đâu Mạc huynh chết rồi..." vị cô nương kia khóc ầm lên phá tan cả mảnh yên tĩnh.nàng rất rất ghét con gái bởi họ luôn ầm ĩ,quá thục nữ, đặc biệt là luôn làm những thứ thừa thãi để rồi thêm nhiều rắc rối,đương nhiên nàng không trong số đó bởi nàng không như thế,nàng khác biệt "Ầm ĩ,rốt cuộc là có chuyện gì?" quát lên với nàng ta nàng trừng mắt hỏi
nghe thấy tiếng quát của nàng Tâm Như nín khóc và nhìn thấy nàng,có lẽ chướng mắt nàng ta hay sao mà "con tiện nhân kia nhà ngươi to gan dám quát ta,muốn chết" (ta có lẽ đã muốn mắng tệ hơn cho đỡ bực nhưng không thích hợp,không thích hợp)
Nàng không chấp trẻ con,đúng vậy nàng không chấp con ranh đó,nàng không muốn giết nàng ta đâu " Tâm Như câm miệng,con dám nói từ ngữ như thế,giờ không phải lúc quan tâm mấy cái vô ích" vị phụ nhân quát nàng ta một tiếng nàng ta liền im bặt.Hiện tại nàng thật muốn tiến lên đấm cho hai mẹ con này một trận,nhưng nàng nhịn
"thôi bây giờ mọi người nên về nhà và cẩn thận hơn đi" một người khác lên tiếng khuyên bảo rồi dần dần tất cả mọi người đều lui về nhà bọn họ và khóa chặt cửa,kể cả phiên chợ lúc nãy cũng tan dần
"kỳ lạ" rồi nàng nhận ra hiện tại chỉ có một mình nàng đang đứng trên đường. Ô hay vậy mình ngủ bụi à? Đành vậy ra cây ngủ
Đêm tối nàng nghe thấy tiếng động liền bật dậy,tiếng động này..quái lạ...sao lại có tiếng uuuuuuuuu và cả tiếng bước chân rất hỗn loạn vang hồi lên thế kia.nhìn kỹ lại tất cả mọi nhà đã khép chặt cửa và không một tiếng động.Rất nhanh nàng thấy sương mù bao quanh khu làng và nó ngày càng dày, không lâu sau bắt đầu có tiếng hét,tiếng người chạy vã 'bịch' hình như là có người ngã.nàng cũng không quản mấy cái việc này,ai chết hay bị gì thì kệ họ không liên quan đến nàng
|