Bắt Vợ
|
|
Chương 3 Người đàn ông trước mặt cô, phải nói là vô cùng tuấn tú. Nước da trắng, ánh mắt với hàng mi rậm nổi bật, sóng mũi cao, môi hồng cùng ngũ quan như đang tỏa nắng. Chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Nhìn thấy cô, anh đứng lên, đi vòng ra phía trước bàn làm việc, đi đến chỗ ghế sô pha vẫn thường là nơi tiếp khách của anh đưa cử chỉ mời cô ngồi xuống. Cô lúc này mới nhớ ra vị trí của mình là người đang bị phỏng vấn mà cứ đứng trơ người như vậy thật sự là mất điểm. Cô cúi đầu chào anh, sau đó rụt rè đi đến chỗ nghế đối diện với anh ngồi xuống. “chào cô, ừm hiện tại tôi cần một trợ lí thư kí có thể tham vấn cho tôi một số vấn đề về công việc, cũng như là kiểm soát được thời gian làm việc của tôi. Cô biết đấy, kiểu như là tôi muốn thuê một thư kí riêng cho mình” Cô ngạc nhiên nhìn anh “thư kí riêng sao ạ?” cô hỏi, sau đó thì lúng túng “thư kí riêng của một vị tổng giám đốc rất cần là người có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm, với lại…” cô sau một hồi suy nghĩ, cảm giác chuyện này không đúng. Tại sao anh ta lại muốn tuyển thư kí riêng? Nếu là thư kí riêng thì cần biết bao nhiêu là phẩm chất, mà nếu là đàn ông, anh ta nên tuyển thư kí riêng là đàn ông, sao lại chọn cô. Có phải anh ta định giở ý đồ. Nhìn ánh mắt nghi ngờ đầy phán xét của cô thì anh bật cười. Anh cứ tưởng cô cần công việc nên có thể đánh mất lí trí, nhưng thật ra lại rất bình tĩnh “tôi sẽ không có ý đồ gì với nhân viên của mình đầu nên cô không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi, với lại, lúc tôi thấy cô ngủ ở trên đường và một đóng danh sách các công ty tuyển dụng trong quyển vở ghi chú của cô, tôi muốn nhận cô vào làm, xem như là tạo cho cô một cơ hội phát triển” Anh trình bày xong ý của mình, liền nhìn thấy cô ngạc nhiên, ánh mắt không còn nghi ngờ nữa mà hiện lên là sự biết ơn. Anh tự nhiên lại rất thích nhiền biểu hiện biến hóa trên mặt cô. “anh là người đã giúp tôi đêm hôm đó?” cô hỏi, không cần anh trả lời, liền đứng lên lễ phép cúi chào hành lễ cảm ơn rất cung kính. Hành động này của cô làm anh bất ngờ anh cũng vội đứng lên “cô không cần làm như vậy, vì dù sao chính xe của tôi chạy đến nên cô mới bất ngờ mà ngã xuống đường ngủ ở trên đó” Cô nhìn anh, mỉm cười ngại ngùng. Đúng là cô đã hơn hai tuần thiếu ngủ nên mới tùy tiện như vậy. “còn việc tôi đề nghị cô làm thư kí riêng, cô hãy suy nghĩ kĩ đi nhé tôi không ép buộc hay có ý đồ gì cả, chỉ muốn tạo cơ hội cho cô một công việc tốt, vẫn phải kí hợp đồng và tuân thủ một số điều luật của tôi. Ngày mai, nếu cô đồng ý đi làm thì 8 giờ chúng ta sẽ gặp lại. Hiện tại tôi có cuộc họp trong vòng 5 phút nữa, cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc chứ?” Cô lắng nghe, nhìn anh, khuôn mặt anh quá thu hút, cô không thể cưỡng lại được. Cô cũng chỉ biết vâng một tiếng, xem như chấp thuận những gì anh đã nói. Sáng hôm sau đúng 8 giờ cô đã có mặt ở công ty, ngay văn phòng tổng giám đốc và đang ngồi đối diện anh đọc kĩ bản hợp đồng. Anh cũng ngồi đối diện quan sát cách cô đọc bản hợp đồng. Hôm nay cô không mặc váy, cô mặc chiếc quần tây màu xám tro, chiếc áo sơ mi màu trắng sáng tôn lên vẻ đẹp của cô, nhìn cô như một viên ngọc trai lấp lánh trong ánh nắng, lại hệt như thủy tinh cần được nâng niu vì dễ vỡ vậy. Trong lòng anh tự nhiên lại nhộn nhạo. “cảm ơn anh, tổng giám đốc” cô kí tên mình lên bản hợp đồng sau đó lại đứng lên hành lễ như một nhân viên thực thụ. Thành Quý nhìn nét chữ của Ngọc Trân, anh hài lòng đứng lên đưa tay ra “mong cô sẽ giúp đỡ” Cô cũng rụt rè đưa tay ra “cảm ơn sếp” Bàn tay cô nhỏ bé, tuy có những nếp chai có thể cảm nhận được nhưng vẫn rất mềm mại, nó nằm gọn trong tay anh khiến anh thấy dễ chịu khôn nguôi. Ngọc Trân cảm thấy cái bắt tay này kéo dài quá mức, cô rụt tay lại nhưng không thấy anh nhúc nhích gì, chừng ba giây sau anh mới sực nhớ ra là mình đang bắt tay cô nhưng thực ra là nắm lấy tay cô thì đúng hơn. Anh biện hộ “tôi là người hay sao nhãng nên mới cần thư kí riêng là như vậy, lúc nãy bắt tay cô nhưng tôi lại nhớ đến bản hợp đồng chiều nay, xin lỗi” anh liếm láp rất thông minh. Cô không nghi ngờ gì. “thư kí Biên sẽ đưa cô đến văn phòng làm việc riêng, sau đó sẽ là tư liệu về tôi và công ty, ngày hôm nay cô chỉ cần xem xét kĩ những thứ đó là được, sau đó hãy liên hệ với thư kí Biên để xếp lịch cho tôi trong một tuần. Tôi nói như vậy có nhanh quá không?” “dạ không, tôi đã hiểu, vậy tôi xin làm công việc của mình” cô cúi chào rút lui “khoang đã” anh tự nhiên lại muốn nhìn cô thêm một chút nữa. Anh gãi mũi, không biết là mình gọi cô lại vì chuyện gì, chỉ là gọi theo quán tính “ừm, tôi cần một ly cà phê không đá sữa đặc nhưng đừng quá ngọt, cũng đừng nóng quá, cô có thể pha cho tôi chứ?” “dạ vâng” Ngọc Trân xác định mục tiêu đến đây là làm việc, cô không có tư lợi như vị tổng giám đốc kia. Lúc cô đem một tách cà phê vào, anh lại bảo anh cảm thấy khô cổ họng cần một ly nước đá, cô phải lấy thêm một lý nước đá. Sau khoảng một giờ, anh lại gọi cho cô để đưa hồ sơ cá nhân, sau đó một lượt nữa là đưa sở thích cá nhân, một lượt nữa là danh sách những vị giám đốc phòng ban….cứ như thế cả ngày nay cô phải đi lòng vòng từ phòng của mình qua phòng tổng giám đốc gần cả chục lần. Đêm đến tại quán Bar Light, nơi quen thuộc của hai người đàn ông, một người độc thân có phần gian xảo và một người sắp cưới vợ. Trương Tuấn ngạc nhiên “cái gì, cậu nhận cô bé hôm trước vào làm thư kí riêng?” “ừ” Thành Quý nhấp một ngụm bia. Trương Tuấn lắc lắc đầu “tôi nhớ công ty cậu đâu cần vị trí đó, bản thân cậu đã có thư kí Biên hỗ trợ hết sức rồi mà, nói đi có ý đồ phải không?” Thành Quý im lặng “ừ, hình như là tôi có ý đồ” “nói rõ tớ xem” “không biết, từ cái hôm gặp cô bé đó, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về khuôn mặt, mái tóc bộ dạng lúc cô bé ấy ngủ say trên tay tôi. Lúc gặp lại ở công ty thì trong lòng nhộn nhạo không yên, một cảm giác hệt như có kiến bò trong người, đến khi gặp mặt cô bé ấy rồi thì lại không muốn rời xa, chỉ muốn giữ lại bên cạnh ngắm nhìn cho thõa thích mà thôi” “à” Trương Tuấn cố che đi nụ cười “sao bao nhiêu năm lại bắt đầu rung động vì tình yêu sát đánh đây mà” “cậu nói gì thế?” “thì chẳng phải sao, cũng đã 12 năm nay cậu có mảnh tình nào vắt vai từ cái ngày Kim Uyên rời bỏ cậu đi lấy anh chồng Tây, định cư bên Mỹ đâu chứ. Mà tớ nhắc lại chuyện đó cậu có đau lòng không?” “không, lúc đó nghĩ lại cũng chỉ là tình yêu sinh viên, làm gì có nỗi nào mà sâu sắc, với lại tớ chưa bao giờ có cảm giác khao khát níu kéo một người ở bên cạnh mình mãnh liệt như lúc này” “ý cậu nói là cô bé Ngọc Trân ấy á hả?” “biết rồi còn hỏi làm gì?” Hai người đàn ông tâm sự chuyện cá nhân, 11 giờ, anh lái xe về nhà, lúc đi ngang qua một công viên, anh nhìn thấy cô đang bận một chiếc váy của một cô công chúa nào đó trong những bộ phim hoạt hình trẻ thơ, trên tay đang cầm một giỏ kẹo đủ màu sắc đủ hình dạng đi đi lại lại mời mọc người ta mua kẹo. Anh thắng xe, đứng lại bên đường nhìn cô. Anh tự hỏi, mức lương anh trả cho cô hàng tháng không đủ để cô và em trai của mình sống hay sao mà cô phải đi lao động thêm vào ban đêm? Với lại, anh tự hỏi ba mẹ của cô đâu? Anh đứng đó, lặng lẽ quan sát cô, anh nhìn thấy cô cười nói với một vài thành niên qua đường, họ níu lấy cánh tay cô, cô vẫn cười, nói chuyện một hồi, đám thanh niên đó mua giúp cô vài ba cây kẹo rồi tản đi. Cô thở dài, lấy tay lau mồ hồi trên trán. Thành Quý quan sát nét mặt của cô, quả thật là đang buồn ngủ nhưng phải chịu đựng. Anh tự nhiên lại cau mày, anh khó chịu, một cảm giác khó chịu dội lên trên người anh, anh tức tốc tăng ga chạy về nhà.
|
Chương 4 Sáng hôm sau Ngọc Trân đi làm liền vào văn phòng anh chào hỏi và đặt lịch trình cho anh, cô đã quen dần với công việc này, mặc dù cần có nhiều thứ để học hỏi hơn nữa. Cô không thấy anh nói gì thì nhìn anh, anh đang chăm chú kí những văn kiện gì đó, cô không rõ, cái này ngày hôm qua một trưởng phòng nhờ anh kí xác nhận giúp. Anh cau mày khó chịu, anh khó chịu từ tối hôm qua tới giờ, nhưng cô đâu biết vì sao anh lại khó chịu. Cô đứng đó chờ anh kí xong cái văn kiện cuối cùng. Anh ngước lên nhìn cô rồi nói “cô đọc lại lần nữa lịch trình ngày hôm nay đi” “dạ vâng” cô nghe theo lời sếp, đọc lại lịch trình lần nữa. Anh chống cằm ngồi nghe. Sau khi cô đọc xong, anh nhìn cô “tối nay hãy hủy cuộc họp giao ban hàng tháng với các vị giám đốc đi, hãy sắp xếp lại lịch trình cho buổi dự tiệc thương mại ra mắt sản phẩm mới của công ty X, cô hãy đi cùng tôi” Anh nói đến đây thì Ngọc Trân ngạc nhiên “tối nay sao ạ?” “sao vậy , cô là thư kí riêng của tôi trong những lúc như thế này cô cần phải đi theo tôi chứ? Chẳng lẽ cô phải ra ngoài bán hàng vào đêm khuya?” “tổng giám đốc anh biết tôi đêm qua bán hàng sao ạ?” cô nhăn mặt sợ sệt.
“đúng vậy, tôi tự hỏi công ty không trả lương đủ cho cô hay sao mà cô lại ra ngoài kiếm thêm tiền như vậy?” “không, không tôi không có ý đó. Công ty trả lương rất tốt, chỉ là tôi cần tiền gấp” “dùng vào việc gì mà gấp?” anh hỏi sâu vấn đề cá nhân, điều này khiến NGọc Trân thắc mắc. “đây là chuyện cá nhân, tông giám đốc như ngài cũng có thể tìm hiểu sâu như vậy ạ?” cô cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ việc cô ra ngoài kiếm thêm thu nhập là phạm pháp hay sao mà anh ta lại hỏi cô như hỏi cung thế kia. “nếu nó ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của nhân viên thì đó là điều tôi cần biết” Thành Quý là ai, anh là người đàn ông 33 tuổi với gần 8 năm trên thương trường nên việc muốn bắt bẻ người khác là nghề của anh. Cô đuối lí, chỉ biết gầm mặt gượng gạo trả lời “vậy sau này tôi sẽ không ra ngoài làm việc đêm nữa tránh gây tổn hại đến sức khỏe, nhân viên cũng sẽ không mệt mỏi mà có thể phục cụ ngài hết sức nhiệt tình” Anh nghe ra trong giọng điệu của cô là mỉa mai vậy. Những tức tối từ tối hôm qua tới giờ của anh tự nhiên bay đi đâu mất, anh đứng lên đi về phía cô. “tôi hỏi vấn đề của cô là gì mà phải đi làm thêm vào ban đêm, nếu có trục trặc gì thì thân là sếp của cô tôi có thể giúp gì được thì giúp, có phải cô thấy tôi là người áp đặt nhân viên quá hay không?” Đúng vậy. Cô nghĩ như vậy nhưng không nói ra, vội cúi mặt vẻ cam chịu, khuôn mặt nhăn nhó “dạ không có, nhưng đây là việc cá nhân nên tôi sẽ cố gắng khắc phục, sẽ không làm thêm vào đêm hôm nữa đâu ạ. Với lại đêm qua chỉ là người quen của tôi bán không được nên tôi bán phụ, họ nhờ tôi bán giúp hai hôm. Nhưng hôm nay tôi sẽ ưu tiên và làm tốt công việc thư kí riêng của mình ạ” Giọng điệu rõ ràng có thay đổi, lúc đầu còn nói những lời chẳng cam lòng, bây giờ thì mềm mại như sóng nước. Anh thở dài, cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận khó chịu, có lẽ vì cô ra ngoài làm việc vất vả, lại bị nhiều người chọc ghẹo mà bản thân anh không làm được gì nên cảm thấy bức bối. “được rồi, đêm nay hãy chuẩn bị cho tốt để tham gia bữa tiệc, còn nữa tôi sẽ tăng lương làm việc ngoài giờ nên cô có thế yên tâm. Bây giờ thì tôi cần yên tĩnh” Cô cúi chào đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, cô đã liếc mắt, nhẩm nhẩm mắng chửi anh trong miệng. Đúng là nhà tư bản, sợ người khác giàu có hơn mình khi đi làm thêm à, cả nguồn thu nhập phụ của cô cũng bị đứt, đúng là nghèo mà còn mắc cái eo. Chỉ là bạn gái của A Huy cần sữa bột để nuôi em bé, nhưng mà hai chị em cô không đủ tiền, dạo gần đây cô bé ấy cũng có dấu hiệu ốm nghén, thằng Huy cũng không về nhà để chạy qua chỗ cô bé đó chăm sóc, nhưng người có bầu thì cần có tiền để bồi bổ cái thai trong bụng nếu không thì đứa bé sau này bị suy dinh dưỡng thì đáng thương lắm. Buổi trưa, trong lúc các nhân viên đi ăn cơm hết, lúc này Ngọc Trân vẫn còn ở trong văn phòng, vừa ăn cơm của mình mang theo vừa đọc một số tài liệu báo cáo mới. “ăn cơm ở trong chỗ làm việc sao?” Cô giật mình làm rơi muỗng cơm, ngước lên nhìn thấy anh thì càng hốt hoảng hơn nữa, cũng chỉ biết lấy tay chùi chùi miệng đứng lên cúi chào anh “chào sếp” “đi ăn cơm trưa với tôi, tôi có một số chuyện cần bàn” anh cũng chỉ là bịa ra lí do hợp lí để gặp cô. “nhưng…cơm của tôi…” “bộ cô không đọc rõ hợp đồng có viết những lúc sếp gọi hay cần gấp đều phải có mặt hay sao?” Cô im bặt không biện nói gì, nhanh chóng đóng gói kĩ phần thức ăn chưa ăn xong rồi đi cùng anh. Cô ngạc nhiên, chỉ là ăn trưa thôi mà cũng cần ăn ở nhà hàng cao cấp như vậy sao? Đúng là nhà có điều kiện. “cô muốn ăn gì?” Cô đưa mắt nhìn anh “tôi cũng được ăn nữa sao sếp?” “tất nhiên, tôi đâu phải tư bản bốc lột nhân viên đến mức rủ nhân viên đến nhà ăn để ngồi nhìn mình ăn” Cô nghe anh nói xong thì mỉm cười, trong đầu cô trên đường đi đến nhà hàng này cũng đã nghĩ anh chính là tư bản đấy. Cô nhìn giá trên thực đơn, món nào cũng đắt đỏ, một món ăn trưa bằng tiền ăn cả ba ngày của cô cộng lại. “sếp, tôi ăn ở đây với sếp vậy có bị trừ lương không?” Anh thở dài, muốn cười mà không cười được nhìn cô “cô dám gọi món nào làm mất mặt tôi, tôi sẽ trừ lương của cô” Ẹc, vậy là cô gọi món cơm bò xào thập cẩm cùng với lý nước cam, gọi bao nhiêu đó cũng đủ làm cô nao núng tay chân, đi ăn với sếp mấy món đắt tiền, đúng là lần đầu tiên. “vậy sếp có chuyện gì muốn bàn với tôi ạ?” “trong quá trình ăn uống thì tôi không nói chuyện” Anh trả lời khiến cô ngệch mặt ra, rõ ràng là nói đi ăn có chuyện để bàn, bây giờ lại như vậy, người đàn ông này đã 33 tuổi rồi mà bây giờ bắt đầu quay trở về tuổi học sinh cấp ba nói một đằng mà suy nghĩ một nẻo đây đúng không? Rốt cục thì cũng chỉ đi ăn, không có bàn tán chuyện gì, Ngọc Trân ôm bụng căn no trở về chỗ làm. Nghĩ lại họp cơm mình mang theo, liền gói gém thật kĩ để dành chiều này nghĩ xả hơi sẽ nhai cơm. Lúc xế trưa thì thư kí Biên đưa cho cô một chiếc túi, còn nói đây là tổng giám đốc đưa, bắt cô phải mặt vào tối hôm nay. Cô mở ra, một chiếc váy trắng. Chắc là sợ cô làm mất mặt cho nên mới đem váy này đến cho cô đây mà. Ở trong nhà vệ sinh, cô ngắm mình qua ngắm mình lại trong gương. Không phải cô tự mãn nhưng anh mua cho cô chiếc váy này quá hợp với dáng cô đi. Lúc chiều tan ca cô gặp qua thư kí Biên, anh ta tự nhiên bắt lấy tay cô mặt mừng, còn nói gì mà nhờ cô mà anh ta bơt vất vả ra, còn bảo cô cố gắng lần sau đến nhà anh ta ăn thôi nôi con của anh ta. Có phải việc cô được chọn làm thư kí riêng khiến anh ta có nhiều thời gian hơn bên gia đình hay không? Nếu mà như vậy thì người tổng giám đốc kia đúng là tư bản. Đến lúc cô thay đồ xong đi ra bãi đậu xe thì thấy Thành Quý đứng dựa người vào chiếc xe màu đen sang trọng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, mày có chút cau lại, chắc là không thích đợi chờ. Lúc cô bước đến gần anh thì anh bất ngờ, bộ váy anh nhờ người khác lựa chọn theo thị giác của mình đúng là rất hợp với cô, đặc biệt là cô rất hợp với những chiếc váy trắng tinh khôi như thế này. “cũng có việc tổng giám độc đợi nhân viên của mình nữa đấy” anh nói sau khi cô đến gần. “xin lỗi tổng, tại tôi thay đồ hơi lâu” cô vuốt vuốt mồ hôi trên trán, đôi giày cô mang hơi bị cao so với cô “nhưng mà tổng ngài không gọi tài xế chở đi ạ?” “cô không biết lái xe sao?” anh chỉ hỏi vậy thôi chứ thật ra đã biết cô không lái xe từ lâu. Cô lắc đầu “tôi chưa bao giờ lái xe” “kể cả xe máy?” anh hỏi tiếp. Cô gật đầu “hồi cấp hai có đạp xe, nhưng đến cấp ba thì đi xe bus thôi. Vậy chúng ta làm sao đến buổi tiệc đây?” Anh thở dài nhìn cô, đúng là một cô thư kí ngốc cần được đặt bên cạnh anh để huấn luyện thêm. “lên xe đi, ngồi ở ghế trước, tôi lái” anh mở cửa xe ngồi lên. Cô lúng túng bước lên xe ngồi vào. “tài liệu về các công ty tham gia đã tập hợp hết rồi chứ?” “dạ vâng, chiều nay bên công ty X còn mời thêm đối tác thương mại bên nước Mỹ về, nghe nói đây là nhà tài trợ chính trong các bộ phim sản xuất của Mỹ, công ty này là công ty nổi tiếng với việc lựa chọn cảnh đẹp để cho vào phim. Công ty đó đã đưa ra một hợp đồng đấu thầu một mảnh đất ở gần bãi biển. Còn có công ty du lịch lữ hành với các chuyến đi ngắn ngày và trong khu vực Châu Á nữa, tôi nghe nói lúc đầu không tham gia, nhưng vì có công ty bên Mỹ đến nên cũng tham gia vào tiệc. Ngoài ra còn có phu nhân ngoại giao người Úc, bà ấy là người…” Anh nghiêng mắt nhìn cô, nhìn thấy đôi môi của cô, ánh măt chăm chú của cô thì mỉm cười. Đôi khi phụ nữ cũng thật quyến rũ khi quá tập trung vào công việc. Anh vừa lái xe vừa thưởng thưc giọng nói của cô. Đến bữa tiệc, Thành Quý bảo cô đưa hồ sơ cho anh sau đó thì nói cô muốn làm gì thì làm đừng gây họa là được, còn anh thì đi bắt chuyện với các đối tác kinh doanh khác. Ngọc Trân trề môi sau khi anh đi khuất. Nếu bắt cô chuẩn bị tài liệu xong rồi thì cô không cần đến chỗ này cũng được mà, sao lại bắt cô đi làm gì? Tốn thời gian kiếm tiền của cô. Một nhân viên phục vụ bàn đi qua, trên tay bê rất nhiều loại nước uống xanh đỏ rất đẹp. Cô biết màu đỏ chính là rượu vang, còn màu xan là cốc tai, cốc tai thì nhẹ hơn rượu, nên cô cầm lấy một ly, nhấm nháp. Oa, ngon thật. Cô đứng đó, trơ trọi giữa đám đông thì một bàn tay đập vào vai cô. “lâu rồi mới gặp” Kiều Hoa đi chung với Trương Tuấn, hai người là một cặp nên choàng tay nhau rất thân mật. Có lẽ Kiều Hoa và Trương Tuấn nhớ cô nhưng cô thì không biết họ. Kiều Hoa che miệng cười khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô. “hai chúng tôi là bạn của sếp cô, tôi tên là Kiều Hoa, anh ấy là Trương Tuấn, chúng tôi gặp cô một lần khi cô ngủ gật trên đường” Nghe Kiều Hoa giải thích, lúc này Ngọc Trân mới nhớ ra, vội vui vẻ bắt lấy tay Kiều Hoa. “chào, thật cảm ơn lần đó, thật vui vì được gặp lại, tôi là Ngọc Trân” cô mặt mừng bắt lấy tay Kiều Hoa. “chà, lúc gặp cô ở trên đường về đến tận nhà tôi, chúng tôi cứ ngỡ cô là học sinh cấp ba cơ đấy, nào ngờ cô bằng tuổi tôi” “anh cứ tưởng mình gây tai nạn chết người” lúc này Trương Tuấn mới lên tiếng. “à, thật ngại quá, lần đó thật ra là ngoài ý muốn, lần nữa tôi xin cảm ơn hai người” “đừng khách sáo, mà Thành Quý nhận cô vào làm việc thật sao, đúng là người đàn ông kì lạ nhỉ?” Kiều Hoa thắc mắc. “nếu cậu ta không kì lạ thì đã sớm kết hôn sinh con rồi” Trương Tuấn phụ họa. Ngọc Trân đứng ở đó cảm thấy dư thừa, cô định nói mình sẽ qua bên kia để không phá hỏng cuộc nói chuyện của hai người thì Kiều Hoa níu chân cô lại. “khoan đã, nếu đã gặp mặt nhau như thế này rồi sao chúng ta không cùng nhau đi uống rượu đi, lâu lâu mới có dịp đông vui như thế này” “anh ủng hộ em” Trương Tuấn bẹo má Kiều Hoa. “nhưng mà tôi còn phải về, mai tôi còn đi làm sớm, với lại nhân viên mà đi uống rượu với sếp rồi còn có bạn sếp thì không hay cho lắm” cô khách sao từ chối. Bọn họ và cô bức quá cũng chỉ gặp nhau có hai lần, vậy mà lại thân thiết như vậy thật sự cô không quen. “chẳng sao cả , cô cứ xem như tôi với cô là bạn của nhau là được, thứ bấc trong công ty như thế nào thì cứ mặc kệ đi. Với lại tôi tin chắc là Thành Quý chừng ba mươi giây sau sẽ đi đến chỗ này thôi, có phải không anh?” Kiều Hoa ngước lên nhìn Trương Tuấn. “đúng vậy, cậu ta chúa ghét tiệc tùng, bất đắc dĩ lắm mới đi, còn nếu có đi thì cũng chuồng sớm thôi, người đàn ông chưa có vợ nhưng hành xử như người đã có vợ vậy?” nói đến đây thì cả ba người đứng đó cùng cười. Hệt như cả ba đang túm lại chỉ để nói xấu duy nhất 1 người đàn ông. Đúng như dự đoán, chưa đầy ba mươi phút sau thì Thành Quý quay lại, thở dài vì tiếp xúc với nhiều người khiến anh quá mệt. Nói chuyện gì chứ, toàn là lơi nhuận với đầu tư…bắt chán. Nghe nói đề nghị đi uống rượu, Thành Quý gật đầu cả hai tay hai chân. Nhưng Ngọc Trân níu áo anh sau khi cả bốn người đi đến bãi đỗ xe. “tổng, tôi không biết uống rượu” cô níu lấy áo anh liền bị anh nhìn đến phát sợ mà buông ra. “bạn tôi mời, chẳng lẽ cô không nể mặc tôi, với lại tôi bắt cô phải đi, chẳng lẽ cô không nhớ mình là thư kí riêng của tôi hay sao?” anh bá đạo nói mấy từ sau đó đi lấy xe. Cô chưng hửng đứng đó, con mẹ nó các nhà tư bản. Đến quán rượu, một quán rượu rất tinh tế vào tao nhã, rất hợp với những người mặc vest sang trọng và những bộ cách quý phái, hệt như của cô đang mặc. Bốn người ngồi chung một bàn, cô phải ngồi gần cái nhà tư bản mắc dịch này, lòng không muốn mà miệng thì cứ cười toe toe. Đến khi ly rượu rót đầy rồi thì 4 người liền cạn ly, nhưng Ngọc Trân không uống, cô chỉ nhấp môi.
|
Chươn[color=blue][c]g 5 Kiều Hoa nhìn ly rượu sóng sánh rồi thở dài “hai tháng nữa là em đã không được tự do nữa rồi, phải làm vợ anh chàng ngồi kế bên, Thành Quý anh thấy em đáng thương không?” “ai dính lấy cậu ta đều đáng thương cả, kể cả anh” Thành Quý đưa ánh mắt về phía Trương Tuấn. “ai là chồng em mà em đi nói xấu tôi trước bạn bè thế này, rất diễm phúc mới lấy một người đẹp trai như tôi đấy” Nghe Trương Tuấn nói, Kiều Hoa cười thoải mái rồi hỏi nhỏ “anh nè, có khi nào anh kết hôn rồi mà anh Quý chưa kết hôn thế là lại bị hành hạ tâm hồn vì cái tội già đầu mà chưa có vợ hay không?” “vậy chúng ta kết hôn càng nhanh càng tốt mới được” Trương Tuấn và Kiều Hoa cạn ly. “hai người cũng hợp cạ ghê ta, nào chúng ta cùng cạn vì hạnh phúc của hai người này” Nghe theo lời Thành Quý, Ngọc Trân nâng ly lên lại chỉ nhấp môi, cô cảm thấy mình ngồi đây thật dư thừa. “sao cô uống ít thế, đừng nói với tôi là cô không biết uống rượu nha” Kiều Hoa nói đùa. “vâng, tôi không biết uống thật” Ngọc Trân trả lời thành thật làm bầu không khí trầm xuống. “chà, đúng là nhân viên mẫu mực, chúng ta cạn ly” Trương Tuấn quan sát ánh mắt của Thành Quý, sau đó lại tự cười một mình. Bạn anh đã chơi thân với nhau bao lâu rồi chứ, chỉ cần nhìn mặt bạn mình, anh cũng hiểu rất rõ ràng trong thâm tâm đang có ý nghĩ gì. Chẳng phải Thành Quý đang nhìn Ngọc Trân bằng ánh mắt say mê đó sau. Trương Tuấn càng nghĩ càng thấy chuyện này hệt như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất vậy, đúng là kì diệu. Bọn họ ngồi nói chuyện rất thoái mái, không bàn gì về công việc, đa phần đều về cuộc sống cá nhân. Sau đó lại hỏi chuyện của Ngọc Trân, lâu lâu lại nâng ly lên rất khí thế. Đến khi hai chai rượu vang đỏ cạn đấy, lúc này Ngọc Trân mới nhận ra vị tư bản ngồi bên cô đã say mèm, còn Kiều Hoa cũng say như vậy, chỉ có cô và Trương Tuấn tỉnh táo. “chắc phải đem cậu ta về nhà tôi tá túc một đêm thôi, chứ đem về nhà cậu ta trong bộ dạng này chắc sẽ bị mẹ cậu ta nói đến hói đầu luôn đấy” “dạ vâng” cô vẫn còn cảm thấy xa lạ nên cũng chỉ gật đầu dạ vâng rất lễ phép đúng mực. “cô không biết đâu, tên này ở nhà cũng chỉ là đứa con ế vợ mà thôi. Ba mẹ cậu ta còn nghi ngờ chúng tôi vì chơi quá thân với nhau nên cậu ta không thể kết hôn vì bị gay đó” Nghe đến đây thì Ngọc Trân ngạc nhiên, nhịn không được cười khúc khích. “chắc cô thấy cậu ta là vị sếp khó tính lắm đúng không? Cũng phải thôi, cô cứ tưởng tượng xem, còn độc thân đến bây giờ thì tính tình sẽ như thế nào cơ chứ” Trương Tuấn đang nói những chuyện khiến cô cảm thấy rất thú vị về vị tổng giám đốc của mình thì bỗng nhiên anh cũng gục lên bàn, nhắm mắt ngủ. Cô chợt nhận ra, cả ba người uống rượu say đến mức nằm gục trên bàn, chỉ còn mình cô ngồi đây bây giờ biết tính sao ? Loay hoay một hồi, cô chợt nhớ ra chầu rượu này vẫn chưa tính tiền, lúc phục vụ bàn cầm tờ hóa đơn ra thì cô tá hỏa, cô không đủ tiền trả đâu. Đành lục trong ví của sếp mình, đúng là trong ví nhà tư bản rất ít tiền mặt, cô rút đại một tấm thẻ ngân hàng đưa cho phục vụ. Sau một hồi người phục vụ đó đưa lại thẻ và giấy tờ chứng nhận đã xài tiền cho cô. Cô run rẩy nhét vào lại trong túi của nhà tư bản, cầu trời cầu phật là anh ta sẽ không tức giận hay đuổi việc cô vì cô dám tự tiện lấy thẻ anh ta xài. Nhưng mà cô làm như vậy vì quá khẩn cấp thôi. Cô nhờ phục vụ gọi một chiếc taxi 6 chỗ, rồi tiếp tục nhờ bảo vệ đưa ba người bọn họ say khướt đỡ lên xe. Rồi lại chợt nhận ra mình không biết nhà của người tên Trương Tuấn ở đâu, không biết nhà của sếp ở đâu, đem về nhà cô thì bất tiện vô cùng. Cô thở dài hỏi người tài xế taxi xem thử chỗ này có khách sạn nào sang sang một chút. Cô nghĩ sếp cô thì cần xài sang một chút. Lần nữa cô phải rút thẻ ngân hàng của Thành Quý đưa cho thu ngân của khách sạn sau khi đã trình giấy tờ đầy đủ. Cô thuê hai phòng, một phòng là để cho hai người nam, một phòng là để cho nữ ở. Cô nghĩ mình cứ qua đêm ở đây đi rồi tính sau. Thật là bọn họ là người nhà giàu mà tại sao lại làm khổ một người đã khổ như cô vậy chứ, còn không biết uống rượu mà lại uống quá nhiều, mệt bỡ cả hơi tai. Sáng hôm sau, Ngọc Trân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Kiều Hoa từ phòng tắm bước ra. “phiền cô quá, cảm ơn hôm qua đã chăm sóc cho ba người bọn tôi, rủ cô đi uống rượu mà lại như vậy. Nhưng lần sau chắc cũng sẽ rủ rê cô nữa đấy” “không sao, thật ra tôi muốn nhờ cô nói hộ tôi chuyện này” Ngọc Trân vừa mở mắt ra đã nhớ đến việc nhân viên dám tự tiện dùng thẻ của sếp đầu tiên nên muốn nhờ sự giúp đỡ. Với lại đêm qua cô có thể thấy ba người bọn họ rất thân thiết nên nếu Kiều Hoa nói giúp cô một tiếng chắc là không sao đâu. “chuyện gì, cô cứ nói đi tôi giúp được sẽ giúp” Cô kể lại sự tình cho Kiều Hoa nghe, Kiều Hoa chỉ ôm bụng cười sau đó nói cô yên tâm, bọn họ còn phải cảm ơn cô vì đã biết đưa bọn họ về đây ngủ. Hai người phụ nữ làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi thì đi qua phòng bên cạnh có hai người đàn ông đang nắm đó, vẫn còn ngủ. “cô về nhà trước để chuẩn bị đồ đạc đi làm đi, chuyện của hai người này để tôi lo cho. Rất vui được quen biết cô” Kiều Hoa một lần nữa đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Ngọc Trân. “vâng, tôi cũng vậy” cô bắt tay lại. Trên đường về nhà, cô nhớ lại cuộc nhậu nhẹt đêm qua. Họ là những người bạn thân, nói chuyện rất thoải mái, lại xem cô như người thân, nói chuyện cũng không câu nệ gì. Nhất là nhà tư bản kia, anh ta không xem cô là nhân viên nữa, cũng hỏi thăm tình hình của cô rất bình thường. Đời này cô sẽ gặp được mấy người như vậy cơ chứ. Ngày hôm sau, sau cái ngày cả bốn người đi uống rượu về thì trên mặt báo lan truyền một tin tức nóng hổi đến mức khiến người xem hốt hoảng. Bà Lệ Viên sáng sớm cầm tờ báo đọc đã muốn hộc máu. “em xem, em xem, chắc chết quá thôi, nghi ngờ của chúng ta quả không có sai mà” bà Lệ Viên đưa tờ báo cho em gái mình xem. Trên tờ báo có ghi một dòng tít, tổng giám đốc phong độ đẹp trai của công ty thương mại dịch vụ A và một nghệ nhân qua đêm với nhau ở khách sạn. Chưa cần đọc nội dung bên trong có những gì, hai chị em đã đau đầu than khổ. “em biết mà, điều em nghi ngờ thì chẳng bao giờ sai cả, chị nói xem bây giờ hai đứa nó còn công khai yêu đương vào khách sạn. Hai người đàn ông vào khách sạn, sáng sớm bước ra khỏi khách sạn và vai kề vai như thế này thì thiên hạ người ta không đàm tiếu mới là lạ. Với lại…thằng Quý cũng 33 mà không lấy vợ thì còn nguyên nhân gì nữa đây” “không được, chị không thể để chuyện này xảy ra được. Bây giờ chị phải đi đến công ty của nó hỏi đầu đuôi sự việc” bà Lệ Viên không giữ được bĩnh tĩnh nữa, liền đi lên lầu thay đồ rồi đi ra xe bảo tài xế chở đến công ty. Còn ở công ty thương mại dịch vụ A, cả đám nhân viên vừa thấy tiêu đề báo chí ngày hôm nay thì mua ủng hộ mấy sạp báo tấp nập, sau đó bàn tán. “nhìn tổng giám đốc là tôi nghi ngờ từ lâu rồi” “thường mấy người đẹp trai hay yêu nhau lắm” “nghe nói từ lâu anh ta đã tách xa phụ nữ” “còn đi qua đêm thế này, lần trước thấy hai người hay đi chung, thật không ngờ là thật” … Vô số câu bàn tán đến đau đầu nhức óc. Ngọc Trân cũng không biết chuyện gì, sáng sớm đã thấy nhiều người bàn tán như vậy, cô mới tò mò đến gần xem thì thấy tiêu đề tờ báo cũng làm cô hốt hoảng. Thành Quý là người đàn ông thành đạt phong độ nam tính, được nhiều người nhất là chị em phụ nữ săn đón, bây giờ lại bị báo chí nói rằng anh ta đồng tính, đi cùng người tình vào khách sạn, đã vậy hình ảnh minh họa sống động, còn có nhiều dòng chữ chứng minh mối quan hệ thắm thiết của hai người đàn ông này trước đây. Ngọc Trân hốt hoảng chạy vào văn phòng làm việc của anh, nhìn thấy thư kí Biên đứng đó chấp hai tay phía trước như đang chịu trận. “hãy mua lại toàn bộ số báo này đi, dập tắt dư luận” Thành Quý ngồi trên ghế ôm hai bên thái dương của mình, trên mặt bàn còn có tờ báo hót nhất ngày. “tổng, tờ báo đã lan truyền khắp nơi rồi, bây giờ mới thu mua lại thì chắc không kịp, còn muốn dập tắt dư luận này chắc anh phải mở một cuộc họp báo, nói rõ ràng mọi chuyện” “phải mở họp báo sao? Nhưng trong cuộc họp đó phải nói gì mới được, bọn nhà báo tò mò liệu có tin?” đúng thật là tai bay vạ gió. Đêm đó ngủ lại khách sạn vì uống quá trớn nên mới được thư kí riêng sắp xếp phòng ngủ, sáng hôm sau thức dậy thì chỉ thấy lá thư của Kiều Hoa nói cô có việc bận phải đi trước nên hai người hãy về sau, vì vậy anh với Trương Tuấn mới rời khỏi khách sạn cùng nhau rồi bị chụp ảnh đăng lên. Khốn kiếp, kiểu này thì sẽ bị hai người phụ nữ ở nhà than khóc đến mòn đỉnh núi mất. Anh không ngại dư luận, chỉ ngại hai người phụ nữ ở nhà mất lòng tin vào anh, bắt anh phải kết hôn sớm, rồi sẽ phải đi ăn tối với tiểu thư nhà này, tiểu thư nhà kia…một chuỗi rắc rối. Thành Quý ngước đầu lên liền nhìn thấy Ngọc Trân đứng đó tần ngần không dám bước vào, anh ra hiệu cho thư kí Biên đi ra, vẫy tay bắt cô đi vào.
|
Chương 6 “tổng, tôi mới vừa nghe chuyện, thật không may” Ngọc Trân rụt rè đứng đó nhìn anh hối cải. “đêm đó cô xử lí ba bọn tôi rất tốt, chỉ là do tôi quên mất mình cũng là người nổi tiếng trong kinh doanh luôn bị người ta săn đón” anh dừng lại nhìn biểu hiện căn thẳng trên mặt cô, sau đó hỏi cô “đêm đó cô đã dùng thẻ của tôi để thanh toán?” “dạ đúng vậy” cô ngoan ngoãn trả lời, cô cứ sợ vì chuyện này mà anh ta đuổi việc cô, nhưng anh ta bảo không sao, bây giờ hỏi lại làm gì? “cô dùng thẻ của tôi thanh toán tiền rượu, tiền taxi, tiền khách sạn sao cô lại không lấy nó thuê nhiều phòng hơn?” Cô giật mình, cô nghĩ thuê hai phòng vì muốn tiết kiệm cho anh thôi mà, một phần vị sợ nếu cô sử dụng tiền của anh nhiều quá thì anh sẽ nóng mặt, có một nhân viên biết tiết kiệm như cô mà anh còn khó chịu nữa sao? “trong tờ báo này có viết chúng tôi thuê chung một phòng, còn cố tình in đậm lên nữa, cô nghĩ tổng giám đốc như tôi không có tiền để thuê phòng ngủ riêng hay sao?” anh bình tĩnh hỏi cô, bĩnh tĩnh như ao hồ lặng lẽ khiến cô rùng mình. “lúc đó tôi sợ mình sẽ bị đuổi việc vì đã tự tiện dùng tiền của anh, với lại thật sự trong ví tôi không đủ tiền để trả nên mới bất đắc dĩ lục túi anh lấy thẻ mà trả tiền. Tôi sợ nếu mình xài nhiều quá sẽ bị anh la mắng nên mới tiết kiệm một chút, nam một phòng, nữ một phòng” Thành Quý nghe cô giải thích xong thì anh cau mày, đứng lên đi vòng ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt cô “vậy cô nói xem, tin tức này thiệt hại đến danh dự của tôi như vậy cô có chịu một phần trách nhiệm không?” anh không trách cô, chỉ thấy bộ dạng khúm núm đứng giải thích của cô khiến anh muốn chọc ghẹo. “có, tôi là thư kí riêng của tổng, làm sao mà không chịu trách nhiệm được” cô sợ sệt nhìn anh, chỉ mong nhà tư bản này đừng đuổi việc cô. “vậy cô định chịu trách nhiệm cho việc này như thế nào? “ anh vừa nói vừa cất thêm một bước đi về phía cô, tiến sát về cô khiến cô vừa sợ vừa lúng túng lùi ra sau. “thì..tổng giám đốc bắt tôi làm sao thì tôi sẽ làm như vậy” cô trả lời. Bước chân vì lùi nhanh về phía sau mà vấp nhau, cô xém ngã xuống đất thì anh dùng tay mình ôm lấy eo cô, ép sát người cô vào người mình, miệng mỉm cười. “tốt lắm, tuyển một thư kí biết xử lí mấy vụ rắc rối cho tôi thì tôi sẽ thưởng” anh nói xong thì tay rời khỏi eo cô, để cô đứng vững rồi đi về chỗ làm việc. Cô còn ngơ ngác đứng đó nhìn anh không hiểu hàm ý bên trong câu nói đó của anh là gì thì anh đã ra lệnh cho cô quay về chỗ làm việc. Sau khi cô đi, anh liền mưu tính trong đầu vụ việc này sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi, miễn là có cô bên cạnh. Nhưng rắc rối liền tìm đến Thành Quý khi hai người phụ nữ mà anh lo ngại nhất tìm đến công ty. Mẹ anh vừa vào văn phòng đã dùng cái túi sách hàng hiệu mà bà thích nhất đánh vào người anh. “con nói đi, tại sao lại như vậy, lần trước mẹ nghi ngờ là đúng mà, sao con có thể thích đàn ông được chứ? Nhà ta chỉ có mình con là con trai, sao bao nhiêu năm vất vả mẹ nuôi con khôn lớn vậy mà con lại đi thích đàn ông. Hu hu, phải chi lúc đó tôi cố gắng sinh thêm đứa nữa là đã không đau khổ như thế này” Anh thở dài “nói vậy mẹ chấp nhận hôn nhân đồng giới có phải không? Nếu trong nhà có hai thằng con trai” “con…” bà Lệ Viên tức giận nhìn con trai. Thành Quý đi đến chỗ mẹ mình đang ngồi mà ôm mặt khóc, anh ôm lấy bà “mẹ là mẹ của con, làm sao con có thể để mẹ buồn được, chuyện báo chí đăng mẹ đừng có tin có được không, con trai của mẹ mà mẹ nghi ngờ như vậy thì con sẽ đau lòng lắm đó” “con đau lòng còn mẹ thì sao? Đàn ông đã 33 tuổi rồi mà chưa có vợ, cũng không có người yêu, còn qua đêm khách sạn với bạn thân là con trai, mẹ không nghi ngờ mới lạ. Với lại, nhìn người ta có cháu để bồng rồi, có con dâu để nói chuyện rồi, vậy mà mẹ thì bơ vơ ở nhà có một mình” “chẳng phải mẹ có dì Hiền ở nhà nói chuyện sao?” “con còn trả treo” bà Lệ Viên tức giận đánh con trai mình. “thôi được rồi, con sai, con sai. Mẹ nè, mẹ nghe con nói đây, hai ngày nữa con sẽ tổ chức họp báo làm rõ trắng đen, sau đó sẽ nhiệt tình tìm cho mẹ một cô con dâu, sau đó liền bắt con dâu của mẹ sinh liền ba bốn ngụm con cho mẹ bế bồng, được không?” anh ngọt ngào xoa dịu cơn tức giận của mẹ mình, lấy tay lau nước mắt trên mặt bà. “con nói thật chứ, đứng có mà lừa mẹ lần nữa” bà Lệ Viên nhìn con trai. Lãng mạn nhất vẫn là tình cảm của người mẹ với con trai. Sau khi an ủi và nói chuyện với mẹ mình hơn một tiếng đồng hồ, anh thở dài cho chính bản thân mình. Lại nhìn ra tấm kính hình vuông phía cửa bên kia, người con gái đang ngồi đó đánh văn bản hay gì đó, rất chú tâm làm việc. Ngồi ở vị trí này, anh chỉ có thể thấy được bóng lưng của cô cùng với cái đầu nghiêng của cô, mái tóc của cô buộc hờ hững, những lọn tóc mỏng bay bay theo gió từ máy lạnh thổi vào. Anh nghĩ mình cũng nên kết hôn là vừa. Ngọc Trân trên đường về nhà đến khi ăn cơm tối xong vẫn còn lo nghĩ đến việc mà nhà tư bản nói sẽ bắt cô chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm có phải là bồi thường tiền hay là đuổi việc. Không, những cái đó không thể nào được vì anh ta biết rõ hoàn cảnh của cô là không có tiền, còn nếu đuổi việc thì tại sao lúc cô đưa cho anh ta mấy bản hợp đồng, thái độ vẫn rất bình thường mà. Thôi kệ đi, chuyện cô cần làm là giữ gìn sức khỏe để kiếm tiền. Lúc cô định đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên, cô bình thản nghe máy vì đó là số của em trai cô, A Huy. “cô có phải là người nhà của A Huy hay không ạ, cậu Huy leo lên giàn giáo té xuống bị thương rất nặng đang nhập viện, cô đến ngay đi”
|
Chương 7 A Huy chỉ mới là sinh viên 20 tuổi, nhưng vì một chút bồng bột mà khiến con gái nhà người ta có thai, Ngọc Trân không muốn phá hủy đứa bé nên bắt cậu phải nuôi cùng với cô bé đó sẽ tổ chức hôn lễ. A Huy bảo lưu kết quả đại học một năm để ở nhà kiếm tiền nuôi con, chờ đến khi con của cậu ra đời sau đó sẽ tiếp tục đi học. Nghe nói ở công trình kia cần phụ hồ nên cậu xin vào đó làm, lúc leo lên giàn giáo cao ở lầu hai vì không cẩn thận mà trượt chân bị chấn thương ở vùng đầu cần được phẫu thuật để lấy máu tụ trong đầu ra, nếu không sẽ thiếu oxi truyền vào tim mà dẫn đến tử vong. Ngọc Trân nghe mọi người kể lại, rồi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em mình mà thẩn thờ, cô ngồi đó mà nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Phẫu thuật…đó là chuyện đương nhiên, nhưng cô kiếm đâu ra số tiền 45 triệu. Tiền tiết kiệm của cô mấy tháng nay để tổ chức đám cưới và mua sữa cho cô bé kia cũng vỏn vẹn có 7 triệu bạc. Cô bất lực ngồi đó không biết phải làm sao. Kiều Hoa nhẹ nhàng từng bước đi đến bên cạnh cô, cô bé cũng bằng tuổi A Huy đang mang thai đứa bé được 4 tháng nên cái bụng hơi nhô ra, đưa chai nước về phía cô. “chị dâu, chị cứ uống nước trước đi, em đã nhờ ba mẹ xem có cách nào hay không rồi” cô bé đó đôi mắt cũng đỏ hoe, chắc chắn đã rất lo lắng và đau buồn. Hai đứa tuy là đã xảy ra chuyện bồng bột ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều yêu thương nhau thật lòng, chỉ là hoàn cảnh hai bên gia đình quá khó khăn. “chị không sao đâu, em có hoảng hốt không, nếu như vậy sẽ không tốt cho cái thai đâu đấy” Ngọc Trân cố nặng ra một nụ cười, cô đặt tay lên bụng của Kiều Hoa. “em ổn, em sẽ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này nên chị yên tâm, chỉ là bây giờ tiền đâu mà phẫu thuật cho anh ấy” cô bé lúc đầu còn cười thì bây giờ lại bắt đầu nức nở. Ngọc Trân ôm lấy cô bé đó, thật khổ cho hai đứa quá đi. Cô gọi điện đến công ty xin nghỉ phép ngày hôm sau, sau đó đi chạy mượn những người thân quen, nhưng họ có người có thể cho cô mượn vài triệu bạc, có người thì từ chối cho mượn vì hiểu rõ hoàn cảnh của cô nhưng không muốn giúp. Gom góp từ sáng đến chiều cũng chỉ được thêm 8 triệu bạc. Cô thẩn thờ ngồi ở ghế đá công viên, ngước mắt lên nhìn trời, rồi nhớ lại những tháng ngày có ba mẹ bên cạnh, họ ra đi quá sớm, ra đi trong lúc cô chơi vơi phải tự tay nuôi lấy em mình. Cô lại khóc lần nữa, từ hôm qua đến giờ cô có ngủ được miếng nào đâu Ngọc Trân cầm điện thoại trong tay, lướt qua danh bạ xem thử những người mình có thể mượn tiền, chẳng có ai cả, tất cả đều đã gọi rồi, hay là cô sẽ đi vay nặng lãi, không cần thế chấp chỉ cần một chữ kí, nhưng mà…nếu cô làm vậy thì chẳng khác nào hủy hoại cuộc đời của A Huy sau khi xuất viện. Nhìn đến tên trên màn hình di động, tổng giám đốc, đúng vậy, cô đã lưu anh với cái tên tổng giám đốc. Cô chần chừ một lúc lâu, sau đó ấn phím gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy. “alo, có chuyện gì mà hôm nay xin nghỉ làm” cô nghỉ làm một buổi thôi đã khiến đầu óc anh trống rỗng, suốt cả ngày đều nhìn qua tấm gương có cái ghế trống đó mà thôi. “tôi…tổng giám đốc, lát tôi có thể gặp anh một chút được không?” giọng nói cô yếu xìu, nghe ra như người mất hồn. “được” anh mừng nữa là đằng khác. Cúp máy xong, anh nhìn đến màn hình điện thoại, cảm thấy có chút lo lắng cho cô, sau đó mới đi hỏi thư kí Biên lí do cô xin nghỉ làm. “cô ấy nói nhà có người bị tai nạn, tôi có hỏi có nặng không thì cô ấy nói không sao” Nghe thư kí Biên nói xong thì anh cau mày, cảm thấy có chuyện lớn chứ không phải là không sao. Anh bỏ dở công việc đang làm, đi đến chỗ hẹn với cô. Cô hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ nằm trên đường, quán vắng, vừa thấy cô anh đã cau mày. Người con gái này luôn làm anh thấy tâm tư mình bất ổn, lo lắng và khó chịu. Tại sao cô lúc nào đúng khổ sở trước mặt anh? Lần trước thì gục ngủ trên đường, lần trước nữa thì mồ hôi đầm đìa đi bán kẹo dạo, còn lần này thì chính là đôi mắt sưng vù đỏ hoe rồi sụp xuống. Bóng dáng cô nhỏ nhắn đến đáng thương. Ngồi đối diện anh, cô vẫn chưa mở miệng nói gì, chỉ nắm lấy tay mình, bối rối vì không biết phải trình bày như thế nào, việc cô muốn gặp anh, chỉ đơn giản là muốn mượn tiền, nhưng đời nào lại có nhân viên đi mượn tiền sếp mình, nhưng vì cô quá bách bí. Thành Quý nhìn cô khổ sở chưa mở miệng ra thì lục trong túi mình lấy một tờ giấy và một cây bút. “ghi ra đây, những điều cô muốn làm, tất cả từ trước đến giờ” anh đẩy tờ giấy qua trước mặt cô. Ngọc Trân ngạc nhiên nhìn anh “ tại sao phải ghi ra ạ? Tôi hẹn sếp ra đây là có việc muốn nói, chỉ là…” cô lại lúng túng không biết trình bày như thế nào. “chỉ là cô vẫn ngồi im nãy giờ không nói ra. Thôi được, như vậy đi” anh kéo tờ giấy lại phía mình “tôi sẽ ghi ra những việc tôi muốn làm nhất, tôi ghi một, cô cũng phải ghi một” Anh nói xong thì cầm bút viết vào tờ giấy ‘làm cho mẹ và dì ở nhà an tâm’ sau đó chuyển qua cho cô. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô chần chừ không biết viết gì thì bị anh đe dọa “cô hẹn tôi ra đây trong khi công việc tôi còn đang dang dở cô có biết không? Nhân viên mà lại đi làm phiền sếp trong công việc tội này đáng trách lắm đó, có thể bị trừ lương, đây là giải pháp tốt nhất để cô có thể nói ra vấn đề tồn đọng trong người đấy” Nghe được lời anh nói, cô liền cầm bút đặt vào trong giấy “có công việc ổn định lương cao’ sau đó chuyền giấy qua cho anh Anh nhìn vào tờ giấy và nghĩ, bộ công việc của cô đang làm chỉ là tạm thời và không có mức lương mong muốn, vậy mà cô gái này không nói với anh những chuyện như vậy. ‘mẹ có thể mỉm cười hài lòng mỗi ngày’ Cô nhìn đến việc muốn làm thứ nhất và thứ hai của anh nó cứ tương tự như vậy là sao? ‘có tiền để thuê một nhà trọ mới’ Vấn đề này của cô anh nhìn đến thì nhướn mày, đúng vậy, nhà cô đang ở rất ẩm thấp chật hẹp, lần trước anh chỉ đứng ở bên ngoài nhưng có thể thấy được chất lượng ở đó rất thấp. ‘có vợ’ anh nghĩ mình nên viết thẳng vấn đề của mình ra thì may ra cô có thể viết thẳng vấn đề của mình, nếu không hai người cứ truyền tay qua lại như thế này chỉ tổ mất thời gian ‘có tiền mua sữa mỗi ngày cho em dâu’ ‘có con’ ‘có tiền tổ chức đám cưới cho A Huy’ cô viết đến đây thì cảm thấy lòng mình nghẹn lại, nhưng cô kiềm nén để không bật khóc. Anh ngoài ba điều là làm mẹ vui mỗi ngày, có vợ, có con ra thì chẳng muốn gì nữa nên không biết viết gì, nghĩ lại thì vấn đề của anh tuy nan giải nhưng rất nhanh và dễ dàng nhưng vấn đề của cô gái ngồi trước mặt anh là gì? Vì sao lại không thẳng thắng với anh? Thành Quý cầm bút lên ‘muốn người con gái ngồi trước mặt đi thẳng vào vấn đề cần nói trong buổi gặp mặt hôm nay’ Anh chuyển tờ giấy qua cho cô, cô đọc xong thì mỉm cười, sau đó thoải mái viết ‘muốn người đàn ông trước mặt có thể cho mình mượn 45 triệu, ngay bây giờ’ Cô viết xong, cầm tờ giấy đưa lên trước mặt anh, mỉm cười. Anh nhận lấy trong im lặng, nhìn vào nguyện vọng của cô thì ngước lên nhìn cô thì đã thấy cô vừa mỉm cười thì bây giờ đã bật khóc. Cô lấy tay dụi nước mắt mình “em trai tôi bị thương ở đầu, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật trong vòng ba ngày nữa, nếu không có thể em ấy phải sống đời sống thực vật hoặc là mất mạng, tôi không có tiền, không đủ tiền làm phẫu thuật. Em trai tôi còn có con nữa, con nó chưa ra đời, vợ nó sẽ như thế nào nếu nó mất, hai đứa trẻ đó sẽ như thế nào đây”cô vừa khóc vừa lấy tay dụi nước mắt cho khô đi, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ thế mà tuông ra. Anh nhìn cô khóc, không an ủi, không nói câu nào, chỉ thấy tim mình tê tái đến ngạc thở, chỉ thấy bản thân mình thật vô dụng trong những lúc như thế này. Anh là ai? Là người đàn ông đã 33 tuổi đầu đứng vững trong kinh doanh, mưu lượt biến hóa và thái độ vững vàng, nhưng trước mặt cô gái này, cô gái đang ôm mặt khóc vì những khó khăn mà cô gặp phải, bản thân anh lại lúng túng, bối rối và lòng rối như tơ vò. Trong khoảng khắc ấy, anh đã đưa ra một quyết định. “cô lấy tôi đi” Anh không biết vì sao bản thân mình lại táo bạo như vậy, nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó để bắt đầu, có lẽ bản thân anh không hình dung được mình vì sao lại muốn lấy cô làm vợ, nhưng có lẽ là do anh đã đặt cô vào trong tim ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ.
|